Nhận định [Review sách] Cuộc săn cừu hoang -Murakami Haruki

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi TrangBingBoong, 1/8/16.

Moderators: Cát Cát
  1. TrangBingBoong

    TrangBingBoong Mầm non

    cuoc-san-cuu-hoang.jpg

    Nhắc đến Murakami Haruki, điều mà bạn nghĩ tới là gì?

    Là văn phong nhuốm màu sex của tuổi trẻ nổi loạn như Rừng NaUy, những yếu tố siêu thực, kì bí về Nhộng không khí như trong 1Q84? Hay ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc tràn đầy ở Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời??…

    Thực sự khó khi hỏi tôi, đâu là tác phẩm mang dấu ấn Haruki sâu đậm nhất, bởi lẽ ở môĩ cuốn sách của ông luôn là những con người với những mảnh đời khác lạ. Còn nhớ, Haruki nói về chính mình rằng : “Tôi thích rượu vang Pháp. Nhưng chẳng ai bảo rằng vì vậy mà tôi chịu ảnh hưởng mạnh của Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Tôi vẫn là một Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nhật Bản, không gì khác. Tôi không nghĩ đấy là điều gì lạ lùng, sai lạc, kỳ quặc, trái khoáy, phi tự nhiên hay đáng thẹn. Một số nhà phê bình hay học giả phương Tây cứ có cái thói hễ văn chương châu Á thì cứ phải là đặc thù châu Á. Chẳng có lý do gì tôi phải thỏa mãn cái lối nhìn rập khuôn của họ. Cái mà tôi muốn mô tả trong tác phẩm của tôi là những Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Tôi gọi họ là “những con người của tôi”. Có thể diễn dịch rằng ấy là “người Nhật” mà cũng có thể diễn dịch họ là con người nói chung.”

    Tôi đọc Cuộc săn cừu hoang của Haruki là vào một ngày mưa bão. Không điện, không đèn, không mạng, chỉ có mưa ầm ĩ và gió gào thét bên ngoài đòi đập cửa. Đọc bản offline từ wattpad, thây kệ thời tiết có ra sao, tôi lại được thấy những con người mới của ông, mà đâu đó – có chính tôi trong đó.Theo Murakami, Cuộc săn cừu hoang là “cuốn đầu tiên tôi cảm nhận một sự xúc động, một niềm vui khi kể câu chuyện. Khi bạn đọc một câu chuyện hay, bạn cứ ngấu nghiến đọc. Khi tôi viết một câu chuyện hay, tôi viết ngấu nghiến”.

    Một hành trình đi tìm con Cừu với ngôi sao trên lưng, nhân vật chính – xưng “tôi” và không-có-tên, là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, cái bình thường đến mức cô độc : ly dị vợ sau 4 năm chung sống, không người thân, bỏ việc…Vì bức ảnh PG cho công ty bảo hiểm mà người bạn thân- Chuột , chụp, anh bị Ông chủ để ý, và bắt đầu hành trình săn cừu. Cùng với cô bạn gái có đôi tai tuyệt đẹp, họ đến khách sạn Cá heo ở Sapporo, Hokkaido và nhờ đó gặp được Giáo sư Cừu,người đang trong trạng thái “không cừu” như Ông Chủ, và đã dành cả đời để tìm kiếm con Cừu.

    Nhờ sự chỉ giúp của Giáo sư Cừu, “tôi” và bạn gái tìm đến Junitaki và được một người dắt đến biệt thự trên núi của ông chủ mới vùng này. Bằng sự phán đoán, “tôi” nhanh chóng đoán được người đó chính là Chuột, bạn của anh. Vượt qua đoạn đường khó khăn, đến được căn biệt thự của Chuột, nhưng “tôi” lại không thấy hắn ở đó, mọi bằng chứng trong căn nhà chứng tỏ Chuột đã ra ngoài cách đó 1 tuần. Sau trận ốm, khi thức dậy phát hiện cô bạn gái của mình đã bỏ đi, nhưng sau đó, anh được gặp Người Cừu – người mà anh linh tính biết được thông tin về Chuột.

    Phát hiện bí mật từ cuốn sách chủ đề Á Châu chủ nghĩa, cùng với tấm gương, anh biết được Người Cừu không ai khác, chính là hoá thân của Chuột, và Chuột chính là ông Chủ. Để giết chết con cừu ma quái trong mình, Chuột đã treo cổ chết ngay trước đó 1 tuần và lên kế hoạch đưa nhân vật”tôi” đến Hokkaido. Cuộc nói chuyện sau bao năm giữa hai người bạn, đã từng thân thiết, có lẽ chính là nỗi đau mà “tôi” cảm nhận sâu sắc nhất trong cuộc đời.

    Hình ảnh ở cuối tác phẩm : “Tôi đi dọc bờ sông lên tới cửa sông.Tôi ngồi xuống bốn mươi lăm mét bờ biển cuối cùng, rồi khóc.Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế trong đời.Tôi phủi cát khỏi quần rồi đứng dậy, như thể tôi có một nơi nào đó để đi.Ngày đã gần tàn. Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng khi cất bước.” là tiếng khóc bật ra khi đối mặt với sự thật và cảm thấy từ nay sẽ càng cô độc hơn, thế giới này càng trở nên trống vắng hơn với vài tỉ người nhưng vẫn không tìm được sự đồng cảm về tinh thần nào.

    Tôi, cũng đã có rất rất nhiều lần bật khóc vì cô độc,vì lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này. Tôi thấy tôi trong chính nhân vật chính- kẻ mơ mộng giữa hiện thực tàn khốc .
     
    Last edited by a moderator: 1/8/16
    Ban Tang Du Tử and teacher.anh like this.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này