Truyện dài Sát Thần Chi Nữ

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi kutkanh, 17/4/19.

Moderators: nhanjkl
  1. kutkanh

    kutkanh Mầm non

    Phần 2.7

    Cô trở về vừa kịp nhìn thấy tiểu Diệp Hạ đang cố gắng duy trì vòng bảo hộ để che chở cho cả một nhóm người núp bên trong cái động đằng sau lưng nó. Trước mặt tiểu Diệp Hạ là một con gấu bắc cực trong trạng thái phát cuồng đang giận dữ công kích.

    Cô vung kiếm chém một nhát. Con gấu liền nổ banh xác. Tiểu Diệp Hạ quỵ xuống. Cô cuống cuồng chạy tới. Tiểu Diệp Hạ khẽ cong khóe môi.

    – Đợi người.. ba ngày rồi.. may mà.. người về.. kịp.

    Mỗi một lần chuyển kiếp đầu thai, cô luôn ở đâu đó rất gần tiểu Diệp Hạ, nhưng cô không bao giờ cho nó biết cô là ai, không dạy dỗ không chăm sóc, cũng không nói cô đang bảo hộ nó, chỉ thỉnh thoảng tỏ chút thiện ý để nó không bài xích chuyện cô đến gần mỗi khi xảy ra chuyện mà thôi. Có lẽ cô che giấu không được tốt cho lắm.

    Cô nâng cơ thể con bé dậy, ôm nó vào lòng, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện.

    – Ta về rồi.

    – Tiểu Nanh.. đâu.. ạ?

    – Đã tặng người khác.

    – Tiếc quá.. con vẫn chờ bản thân.. lớn thêm.. một chút.. sẽ đòi người tặng.. nó cho con..

    – Không, ta sẽ tặng con một con thú còn mạnh hơn Tiểu Nanh.

    – Thật ạ?.. có đáng yêu.. như Tiểu Nanh.. không?

    – Manh Manh đáng yêu hơn nhiều. Đợi con lớn, ta sẽ mang con đi gặp Manh Manh, nhé.

    – Được.. đợi con lớn.. xin lỗi.. con.. làm vỡ.. mặt.. dây chuyền..

    Tiểu Diệp Hạ nói tới đây thì tắt thở. Cô rầu rĩ ôm lấy xác con bé, yên tĩnh chờ đợi. Đối với tình cảnh sinh ly tử biệt như thế này, cô đã không còn cảm giác gì. Nhưng cô đợi một lúc vẫn không thấy linh hồn con bé thoát ra. Cô hoảng hốt dùng thần thức dò tìm, không ngờ linh hồn con bé bị đứt đoạn, không còn nguyên vẹn để có thể rời khỏi thân xác. Hẳn nó đã sử dụng sức mạnh linh lực ẩn chứa trong linh hồn để gia tăng độ chịu đựng cho lồng bảo hộ. Cô dùng hoa thần đắp lên toàn thân nó để giữ mọi thứ kết nối với nhau, sau đó hớt hải ôm nó bay đi tìm sư phụ.

    Sư phụ bảo cô đi chặt một gốc cây có chứa linh lực, đẽo thành cái hòm, đặt thân xác của tiểu Diệp Hạ vào trong hòm tĩnh dưỡng một thời gian. Có linh lực, có nước thần, có cả hoa thần, linh hồn của tiểu Diệp Hạ sẽ lành lặn trở lại, sẽ có thể tiếp tục hành trình chuyển kiếp.

    Khi cô lẻn vào yêu giới chặt cây thì vừa kịp lúc chứng kiến cuộc chiến Tiên Nhân Yêu đi vào hồi kết.

    Liên minh Tiên Nhân vậy mà chịu nhượng bộ thoái lui. Nghe bảo yêu tộc nổi lên sáu tướng lĩnh mới, sở hữu sức mạnh của ma lực cường đại, được gọi là ma yêu. Dưới sự dẫn dắt của Nghiêm Mật và sáu tướng lĩnh mới, yêu tộc một lần nữa vực dậy, đạt thành thế chân vạc với tiên tộc và nhân tộc như trước kia.

    Vấn đề là bắt đầu từ đây xuất hiện một trường phái tu luyện hoàn toàn trái ngược với phái tu tiên, đó là tu ma.

    Người có thể tu ma, yêu có thể tu ma, tiên cũng có thể tu ma. Là người thì chỉ cần nuốt vào một hạt giống ma lực là đã có thể bước trên con đường tu ma. Là yêu hay là tiên thì phải trải qua quá trình tẩy tủy đau đớn, phải tự hủy gần như toàn bộ yêu lực hoặc tiên lực rồi mới có thể nuốt hạt giống ma lực, sau đó bắt đầu tu ma.

    Khi trường phái tu ma mới xuất hiện, rất nhiều người hưởng ứng và ủng hộ nó. Bởi tu ma sẽ dùng việc cắn nuốt oán khí, oán linh, lệ quỷ, ác quỷ thành phương thức tu luyện lực lượng. Ai cũng cho rằng đây là việc không thể tốt hơn được nữa, vừa đề cao sức mạnh lại vừa trừ gian diệt ác.

    Thần khí và linh lực thì dần cạn kiệt, khiến trường phái tu tiên không còn nguồn cung cấp để phát triển vượt bậc. Ngược lại, oán khí, oán linh, lệ quỷ, ác quỷ ở trên đời thật sự nhiều lắm. Thế là, trường phái tu ma trong một thời gian ngắn đã phát triển cực kỳ hỏa tốc.

    Người tu ma không có tròng mắt đỏ, vì vậy bọn họ cho rằng bản thân không phải ma tộc, không mang phẩm chất khát máu như ma tộc. Nhưng đây là một sai lầm. Rất nhanh, trong giới ma tu sẽ xuất hiện bán ma, càng lúc càng nhiều. Bán ma không những ăn thịt sống uống máu tươi như ma tộc mà còn có khát vọng quyền lực cùng sức mạnh cao hơn hẳn một ma thai bình thường.

    Nhưng những chuyện này đều không liên quan tới cô.

    Cô mang gốc cây về Minh giới, đẽo thành cái hòm cho tiểu Diệp Hạ dưỡng thương. Sư phụ bảo để tiểu Diệp Hạ an nghỉ ở Minh giới thì có lợi cho tốc độ hồi phục nên cô đành một mình quay về thần đàn.

    Sư phụ đã đưa cho cô mảnh da thú có phần thông tin về thần pháp ẩn hình, thần pháp phi hành lẫn cách chế tạo mặt đồng hồ đá. Hơn nữa, sư phụ còn tiết lộ một tin tức cực kỳ hữu dụng. Thần lực của mẹ cô có lẽ còn ở thần giới.

    Theo lời sư phụ kể thì khi bọn họ bắt đầu tiến hành chế tạo thế hệ thần thức mới, không rõ là vào thời điểm nào, mẹ cô không mang theo thần lực trong người nữa. Sau khi cha mẹ cô tan biến, sư phụ đã từng tìm kiếm mảnh thần lực này nhưng không tìm thấy. Những nơi trên thần giới mà mọi người đều có thể đến thì sư phụ đã tìm qua, chỉ có cái nơi dành riêng cho cha mẹ cô thì sư phụ chưa từng đặt chân đến.

    Chính là nơi mà cha mẹ cô dùng để thực hiện hành vi giao hợp. Một cái động ngầm bên dưới Hồ Nhật Nguyệt.

    Cô rất ngạc nhiên khi biết thì ra những vị thần nguyên thủy ở thời khởi nguyên lại câu nệ tiểu tiết đến như vậy. Bọn họ muốn tiến hành thực nghiệm chế tạo thần thức, muốn cha mẹ cô thực hiện hành vi giao hợp, nhưng lại ngại ngùng không muốn đứng bên quan sát?!?

    Trước khi rời đi, cô đã hỏi sư phụ một chuyện mà cô không ngờ có ngày bản thân lại tò mò rất muốn biết đến như vậy.

    – Sư phụ, người đã từng thực hiện hành vi giao hợp với mẹ của con chưa?

    Nhìn sư phụ đỏ mặt lúng túng không thể trả lời, chẳng rõ tại sao trong lòng cô lại muốn cười. Cười thật lớn. Buông rơi theo tiếng cười kia còn có phần tình cảm đã đeo theo cô suốt một triệu năm qua. Giờ cô đã hiểu cô thua ở đâu rồi. Tâm của sư phụ chưa từng đặt trên một cá nhân nào.

    Trong số mười ba vị thần nguyên thủy, chỉ có hai người có khả năng giao hợp với mẹ cô, một là cha cô, hai là sư phụ. Theo cái cách sư phụ vẫn nhắc về mẹ, một chút dịu dàng một chút tưởng niệm, cô vẫn cho rằng sư phụ có tình cảm với mẹ. Hóa ra, tình cảm bâng quơ là có, hành động thực tế là không.

    Nhận ra chuyện này còn khiến cô kinh ngạc sững sờ vì một sự thật chưa từng được tiết lộ khác. Thì ra, toàn bộ thế hệ thần dân mới đều là anh em cùng cha cùng mẹ. Những người từng khinh bỉ cô, từng xa lánh cô, từng cô lập cô, hóa ra đều là anh em của cô. Thật muốn cười.

    Cô bay lên Hồ Nhật Nguyệt, trầm người xuống hồ, mất rất nhiều thời gian để dò tìm, đi qua rất nhiều động đá ngầm, cuối cùng cô tìm thấy một cái bọng, là loại động kín cực nhỏ chỉ có một lối ra vào.

    Bên trong cái bọng không có phần đất trồi khỏi mặt nước để người ta có thể đặt chân, bên trong cái bọng chỉ có nước và cái trần bằng đá, nhưng cô nhìn thấy một cái bè kết hoa đang trôi nổi ở đó. Trên bè có chăn nệm, có gối đầu, còn có một hộc tủ đựng đầy những mảnh da thú. Hóa ra đây chính là nơi cha mẹ cô từng sinh sống. Nhìn cách bài trí trên bè, cô có thể nhận ra cha mẹ cô không hề nhàm chán đơn điệu như các vị thần khác. Nơi này mang đầy khí tức của.. nhân loại, ấm áp và trữ tình.

    Cô leo lên bè, nằm lên tấm nệm. Trên đỉnh nệm có một tấm màn được cột thành một chùm, khi rũ xuống có lẽ sẽ che khuất toàn bộ cái bè. Từ trên đó còn lủng lẳng rơi xuống vài chùm hoa đã khô. Cô bật cười, không ngờ cha mẹ cô lại lãng mạn như vậy.

    Cô ngồi lên, lôi một mảnh da thú khỏi hộc tủ, mở ra. Nó là một bức họa. Chính xác thì tất cả da thú ở đây đều là tranh ký ức, tranh ký ức của cha mẹ cô. Khác với tranh ký ức của sư phụ, tranh ký ức của mẹ chỉ chứa một đoạn thời gian, một đoạn sự kiện, nhưng nó đầy đủ âm thanh lẫn cảm xúc. Cô phát hiện, trên mỗi bức tranh, mẹ cô đều truyền vào một phần thần lực.

    Khi cô mở một bức họa, hình vẽ trên đó sẽ thoát khỏi tấm da thú, bay lên không trung dưới hình dạng những đường nét uốn lượn biến hóa, từng đường nét lấp lánh ánh vàng kim.

    Có tranh là cảnh cha mẹ cô tham gia lễ hội đốt đèn hoa đăng. Có tranh là cảnh cha mẹ cô tham gia vũ hội nhảy múa dưới trăng. Có tranh là cảnh cha mẹ cô rong ruổi trên lưng ngựa ở thảo nguyên. Có tranh là cảnh cha mẹ cô thong thả chèo xuồng nhỏ trên hồ nước. Có tranh cha mẹ cô làm bánh, nấu rượu, ướp hoa, cũng có tranh cha mẹ cô múa kiếm, ngâm thơ, hát đối. Thời gian thay đổi, địa điểm thay đổi, cảnh vật thay đổi, người xung quanh thay đổi, điều duy nhất không đổi là nụ cười nhân ái của cha và vẻ rạng ngời trên gương mặt mẹ.

    Có lẽ hai người đã thực sự cho rằng việc bị ép phải giao hợp để sinh ra những thần thức mới không chỉ là một thí nghiệm. Có lẽ hai người đã thực sự nảy sinh tình cảm với nhau. Có lẽ hai người đã thực sự hạnh phúc.

    Bức tranh ký ức cuối cùng, mẹ cô đã vẽ một giấc mộng, giấc mộng về một gia đình, có cha có mẹ, còn có rất nhiều những đứa trẻ với gương mặt xinh xắn tươi vui, rộn rã vây quanh hai người.

    Bỗng, một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt cô, lăn dài xuống má, đọng vào trên môi. Từ khi cô có trí nhớ cho tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô rơi lệ. Giọt lệ ấm nóng mặn mà. Cô ôm bức tranh ký ức cuối cùng của mẹ, ngã người nằm xuống nệm, ngẩn ngơ nhìn đỉnh màn.

    Trong ký ức của cô, có rất nhiều hình ảnh mơ hồ về bóng lưng của một người đàn ông cao lớn vững chải đứng chắn trước mặt cô. Hình ảnh ký ức ấy rất xa, còn xa hơn cả ký ức về lần đầu tiên cô nhìn thấy sư phụ. Cô không biết người đàn ông kia là ai, cũng chưa từng gặp người đó ở thần tộc. Hóa ra, người đó chính là cha cô. Hóa ra không chỉ mẹ cô đã bảo vệ cô mà cha cô cũng đã bảo vệ cô. Mẹ cô đã bảo vệ cô từ trong bào thai. Còn cha cô đã bảo vệ cô khi cô mới sinh ra đời. Nhưng bảo vệ cô trước ai? Cửu Thần ư? Cha cô lại không có thần lực, đấu đá với ai chứ?

    Cô thử ngẫm nghĩ, thử phân tích, từ những chuyện đã xảy ra đến các sự kiện cột mốc. Bỗng nhiên, cô cảm thấy những điều cô từng biết, những điều cô từng tin, hết thảy đều mờ mịt mông lung. Nhưng cho dù thế nào thì biết hay không biết, hiểu hay không hiểu, chỉ là một ý niệm trong lòng. Biết thì sao, hiểu thì sao, cô còn có thể làm gì? Trước mắt, cô chỉ có thể làm chuyện cô cần làm, dựng lại thần đàn, lập lại thần giới. Những chuyện khác đều không liên quan tới cô.

    Cô ngồi bật dậy, mở bức tranh ký ức cuối cùng của mẹ, đọc mệnh lệnh triệu hồi. Từ trong bức tranh, những chấm sáng vàng kim kết thành một chuỗi từ từ bay ra, xoay tròn trong không trung, càng nhiều chấm sáng bay ra thì nét vẽ trên bức tranh càng nhạt dần. Cho đến khi toàn bộ nét vẽ biến mất, thần lực của mẹ cô cũng hoàn chỉnh nằm trong lòng bàn tay cô.

    Cô thì thầm, cha mẹ, hãy để con thực hiện tiếp giấc mộng của hai người nhé. Cô chợt nhớ tới Ma vương và cái giấc mộng về chủng tộc thần ma của hắn, khóe môi bất giác cong lên.

    Cô rời khỏi bọng đá, trồi khỏi mặt hồ, bay lên thần đàn.

    Ở thần đàn, cô nhìn thấy một đám thần nữ đang cố gắng di chuyển đá nguồn thần mệnh ra khỏi vị trí vốn có. Cô ngạc nhiên khi biết thì ra thần tộc không hoàn toàn tuyệt chủng như cô đã tưởng. Cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết đám thần nữ này đã hợp tác với tiên tộc, trở thành người của tiên tộc.

    Từ sau khi biết những người này đều là chị em cùng cha cùng mẹ với cô, nhìn thấy bọn họ, cô liền có chút lúng túng, có chút bối rối. Cô không thể lại dùng ánh mắt khinh bỉ khi họ chế giễu cô, cũng không thể dùng giọng điệu cáu giận khi họ chửi mắng cô. Nói làm sao, cô và họ vẫn là một gia đình, cho dù chuyện này đối với họ có lẽ chẳng có ý nghĩa gì.

    Cô sẽ không làm khó họ, sẽ không ép họ ở lại thần giới với cô. Họ tình nguyện làm việc cho tiên tộc, đó là lựa chọn của họ. Tuy nhiên, chuyện họ muốn dời đá nguồn thần mệnh xuống tiên giới là việc mà cô không đời nào chấp nhận.

    Cô nhăn mặt giải thích.

    – Đá nguồn thần mệnh thuộc về thần tộc, nên đặt ở thần đàn.

    Một trong các vị thần nữ nghênh mặt nói.

    – Nếu ngươi không đặt kết giới khiến tiên tộc không thể đi vào đây, nếu ngươi thoải mái chia sẻ nước thần với tiên tộc thì bọn ta chẳng cần di dời nó. Bọn ta có quyền sở hữu đá nguồn thần mệnh không kém gì ngươi. Ngươi không thể ngăn cản bọn ta.

    Cô trầm ngâm một lát mới hỏi.

    – Tiên tộc cho các ngươi thứ gì? Khiến các ngươi chỉ trong một thời gian ngắn đã đồng thuận với họ như vậy?

    Cũng là vị thần nữ kia trả lời.

    – Họ cho chúng ta sức mạnh của thần lực.

    Cô kinh ngạc tròn mắt.

    – Tiên tộc vẫn còn sở hữu thần lực khác ư?

    Vị thần nữ kia nhăn mặt.

    – Thần lực khác là cái nào? Ta không biết. Tiên tộc để chúng ta điều khiển thần lực trong vũ khí của Cửu Thần.

    Lần này thì cô kinh hoàng thật sự. Đám thần nữ này biết bọn họ đang làm gì không? Buông bỏ thần mệnh, trở thành khí linh cho người ta sai sử. Đây là ngu ngốc hay là điên rồ?

    Cô biết rõ mục đích của đám tiên nhân. Chúng muốn lợi dụng đám thần nữ này để xóa đi tác dụng của phản hệ. Bởi vì có thần thức của những người này chống đỡ, thần lực trong các thanh vũ khí sẽ ngoan ngoãn không chống đối, hoặc nếu có ý phản kháng thì cũng sẽ đánh lên thần thức chứ không ảnh hưởng tới người đang điều khiển vũ khí nữa. Nói đơn giản thì, lúc trước bọn tiên nhân cầm trên tay một thanh vũ khí đầy gai nhọn, đánh người khác đau, bọn chúng cũng đau. Nhưng hiện tại, đám thần nữ này tự nguyện trở thành lớp bao tay, gai sẽ đâm vào bao tay, không gây thương tích lên bọn chúng.

    Trở thành khí linh cũng giống như trở thành một mắc xích kết nối vũ khí với người điều khiển vũ khí. Nói theo một cách nào đó, đám thần nữ này sẽ có được cảm giác sở hữu sức mạnh mỗi khi vũ khí hoạt động. Có lẽ đó chính là cảm giác mà bọn họ luôn tìm kiếm, cảm giác sở hữu sức mạnh. Nhưng cái giá phải trả là rất lớn, thần thức mãi mãi bị giam cầm trong vũ khí, mất đi sự tự do vì có thể bị người ta triệu hồi bất cứ lúc nào và hơn hết sinh mệnh của họ sẽ tiêu hao trong vô thanh vô thức.

    Cô thật không rõ, mười ba thần nữ này đã trải qua những chuyện gì, đến nỗi có thể khiến họ đi tới quyết định điên rồ của hôm nay?
     
    thuannguyen1088 thích bài này.
  2. kutkanh

    kutkanh Mầm non

    Phần 2.8

    Cô không muốn hỏi chuyện của họ, cũng không muốn tranh cãi thêm nữa, cảm thấy những việc này đều không đáng. Thế là cô dùng vũ khí chém ngang hòn đá đang có hình dạng một chiếc ghế kia, khiến nó lùn xuống, chỉ còn cao chừng 1m. Cô nâng nửa viên đá đến trước mặt họ rồi hỏi.

    – Mỗi bên giữ một nửa đá nguồn, vậy là công bằng rồi chứ?

    Vài người trong số họ nhìn nhau hội ý, sau đó gật đầu. Cô nhân từ nói thêm.

    – Các ngươi không có sức mạnh, không thể khiên nó, để ta giúp các ngươi một tay đi. Tiên đế muốn đặt nó ở đâu?

    Một người nhanh miệng trả lời.

    – Trên cái ao trong vườn thượng uyển ở phía sau thiên điện.

    Cô đứng ở mép vực, nhìn xuống tầng dưới, đưa mắt tìm địa điểm được miêu tả kia. Cô thuận tay ném nhẹ một cái, nửa viên đá thần mệnh liền rơi xuống an vị ngay vị trí trên cái ao trong vườn thượng uyển ở phía sau thiên điện của Tiên đế.

    Cô nói với đám thần nữ là cô rất nhanh sẽ tách thần đàn khỏi tiên giới, sẽ xây lại thần giới mới, muốn nhờ họ chuyển cáo cho Tiên đế biết tin. Khi nghe cô nói như vậy, hai trong số mười ba thần nữ đưa mắt nhìn nhau, chần chờ một chốc mới ngập ngừng hỏi cô có thể cho họ đi theo đến thần giới mới hay không. Cô đương nhiên đồng ý.

    Hai người này, một người gọi Xảo Tịnh, một người gọi Thiên Thư. Từ trong miệng họ, cô nghe được câu chuyện về những gì bọn họ đã trải qua trong suốt ba trăm ngàn năm.

    Ngày thần tộc bị diệt vong, Ác Ma bắt toàn bộ thần nữ mang về nhốt trong ma động ở ma giới. Sau đó, Ác Ma và thuộc hạ của hắn thay phiên nhau giao hợp với các thần nữ với hy vọng sinh ra thần thể mới. Bọn ma tộc thử rất nhiều cách, thậm chí có tên còn dùng cả thú hình trong khi giao hợp, nhưng tất cả phép thử của bọn chúng đều thất bại. Không rõ là qua bao lâu, Ác Ma buông bỏ ý đồ này, nhưng thuộc hạ của hắn thì không dễ dàng buông tay như vậy. Đám thuộc hạ vẫn giữ thói quen cưỡng ép các thần nữ giao hợp với chúng, để mua vui chốc lát, để thỏa mãn dục vọng, hoặc vì lý do biến thái nào đó, ai biết được. Lâu dần về sau, chuyện sở hữu một nô lệ là thần nữ trở thành phong trào ganh đua trong giới cao thủ của ma giới. Các thần nữ bị vùi dập rồi bị san tay, trở thành một con búp bê tình dục hình người không hơn không kém.

    Thời gian đầu ở ma giới, các thần nữ bị nhốt trong những nhà giam có khắc phản thần đàn. Bọn họ không có sức mạnh, không thể phản kháng, không thể chống cự, chỉ có thể kêu gào giãy giụa hoặc chết tâm câm lặng. Có người tìm cách trốn chạy, có người uất ức tự sát, nhưng họ sớm nhận ra, họ không thoát được. Phản thần đàn là một lồng giam kín, ngay cả thần thức cũng không thể thoát.

    Cho đến khi Tiên Ma đại chiến nổ ra, ma tộc bận rộn tham chiến, sau đó lại bận rộn với việc tranh quyền của Ma vương mới. Một thời gian dài, không ai rảnh mà quan tâm đến số búp bê bị nhốt trong ma động. Một ngày, các thần nữ phát hiện thần pháp giam cầm bọn họ không còn tác dụng nữa. Bọn họ đồng loạt tháo chạy khỏi ma động. Một số bị bắt trở lại, tiếp tục làm búp bê tình dục cho bọn ma thai cường đại. Một số lưu lạc trong ma giới rồi được cưu mang bởi những ma thai tốt tính, giống như Thiên Thư. Một số chạy được lên nhân giới rồi trải qua những chuyện tàn khốc khác, giống như Xảo Tịnh.

    Thiên Thư được trượng phu Tiểu Kiên cứu mạng khi nàng đang bôn ba lưu lạc trên bước đường chạy trốn. Tiểu Kiên là một ma thai không sở hữu sức mạnh, tính cách thật thà chất phác, hoàn toàn không có ý đồ xấu, ngược lại còn giúp Thiên Thư che giấu thân phận để nàng có thể bình yên sống ở cái thôn xa tít mù của ma giới. Ban đầu Thiên Thư không hề tin tưởng một ma thai lại có lòng tốt cứu mình. Nhưng trải qua một đoạn thời gian sinh sống cùng nhau, Thiên Thư thực sự bị Tiểu Kiên làm cho cảm động. Sau đó Thiên Thư đồng ý kết nghĩa phu thê, cùng Tiểu Kiên kết bái thiên địa. Khi Tiểu Kiên biết chuyện giao hợp sẽ khiến Thiên Thư đau đớn thậm chí là bị thương, anh ta kiên quyết không chịu làm nữa. Cho dù vậy, hai vợ chồng họ suốt mấy trăm ngàn năm qua vẫn tương kính như tân, hòa hợp hạnh phúc như những cặp đôi bình thường khác. Rồi liên minh Tiên Nhân đánh xuống ma giới, đồ sát ma tộc, Tiểu Kiên bị người ta giết chết, Thiên Thư bị bắt về tiên giới. Thiên Thư không biết tiên tộc muốn gì ở nàng. Nhưng cũng như sự bất lực đối với ma tộc ngày xưa, Thiên Thư cũng không có sức chống trả đối với tiên tộc bây giờ, lại chẳng có chốn để về nên nàng đành cúi đầu nhận mệnh. Cho đến khi cô nói tới thần giới mới, hy vọng của nàng mới lóe lên.

    Cô hỏi Thiên Thư sau khi nghe xong câu chuyện.

    – Ngươi có muốn trả thù cho Tiểu Kiên không?

    Thiên Thư cúi đầu trầm ngâm rồi nhẹ giọng nói.

    – Thật sự.. cũng không nghĩ muốn. Tôi không hối tiếc khi gặp được chàng, cũng không hối tiếc khi mất đi chàng. Hai chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc, hôn nhân của chúng tôi rất trọn vẹn. Tôi nghĩ, cứ để những ký ức tươi đẹp kia đọng lại chính nơi nó đã bắt đầu. Sinh mệnh của thần tộc rất dài, nếu cứ mãi day dứt vì một chuyện nào đó.. thật sự là không đáng. Tôi chỉ thương tiếc cho những ma thai bình thường đang bị đồ sát khắp nơi. Bọn họ là vô tội. Chúng ta vẫn luôn được dạy rằng, thần ma là tử địch trời sinh, là không cùng tồn tại. Nhưng trải qua cuộc sống sinh hoạt hằng ngày với những ma thai kia trong suốt trăm ngàn năm, tôi nhận thấy ma tộc cũng có người này người kia, không phải ai cũng đáng sợ như trong thần sử đã viết.

    Cô cười lên.

    – Ta thích suy nghĩ của ngươi. Có lẽ, thần sử của thần tộc nên để ngươi viết tiếp.

    – Thần sử?

    – Đúng rồi, thần sử của chúng ta bị đứt đoạn từ ba trăm ngàn năm trước, ngay sau khi thần tộc bị diệt vong. Đợi ta kiến tạo thần giới mới xong, chúng ta cần bổ cứu những chuyện đã xảy ra. Ngươi có muốn nhận trách nhiệm viết tiếp thần sử không?

    Thiên Thư suy tư một chốc rồi cười thật dịu dàng, sau đó gật đầu đồng ý. Cô lại nói tiếp.

    – Riêng việc cứu rỗi những ma thai bình thường thì.. ta không thể hứa ngay bây giờ, nhưng ta sẽ suy xét.

    Thiên Thư mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô.

    – Tôi.. à.. tôi chỉ thuận miệng nhắc đến vậy thôi, cũng không phải.. có ý muốn ép..

    Cô nghiêng đầu, khẽ nhíu mày.

    – Vậy rốt cuộc ngươi có ý muốn cứu hay không cứu những ma thai kia?

    Thiên Thư sững sốt, có lẽ không theo kịp lối suy nghĩ trực diện của cô.

    – A.. muốn.. đương nhiên muốn cứu.

    Cô gật đầu.

    – Tốt, ta sẽ suy xét chuyện ấy sau.

    Cô vốn là người vô tâm. Nhưng sau khi biết, tất cả bọn họ đều là chị em của cô thì trong một góc nhỏ của trí não, cô nghĩ cô có thể thuận tay giúp họ thực hiện một số tâm nguyện nào đó. Dù sao, thế hệ thần thức mới chỉ có cô là có thần lực.

    Cô quay sang hỏi Xảo Tịnh.

    – Vậy còn ngươi, có muốn trả thù không?

    Xảo Tịnh nghiến răng phun ra một chữ.

    – Muốn.

    Xảo Tịnh là một trong số những thần nữ có thể thoát khỏi sự truy đuổi của ma binh, chạy hết lãnh địa của ma giới rồi trèo qua rãnh vực mà lên mặt đất. Sau đó bọn họ được năm đại gia tộc cứu về. Vốn tưởng ở nhân giới sẽ an toàn hơn ở ma giới, nhưng không, bọn họ đã lầm. Những việc mà bọn họ đã trải qua ở nhân giới còn tàn khốc hơn khi ở ma giới. Bọn họ là bị con người khóa nhốt, là bị con người ra tay giết chết, liên tục tuần hoàn hết lần này đến lần khác, chỉ vì một thứ, thần khí sản sinh sau khi thần thức bị tiêu diệt. Bọn họ còn bị con người cưỡng ép giao hợp, cưỡng ép mang thai để sinh ra những đứa bé có khả năng trở thành tiên nhân.

    Xảo Tịnh kể, số lượng thần nữ thoát lên mặt đất có khoảng mười mấy người, được chia ra cho năm đại gia tộc. Xảo Tịnh được người của Long gia mang về, cùng đi với nàng còn hai người nữa. Trong ba người thì có một người được chọn để làm máy sinh đẻ, nghĩa là phải liên tục giao hợp với nam nhân trưởng thành của Long gia, từ đời này sang đời khác, sinh ra rất nhiều con cái cho Long gia. Bởi vì lực lượng của thần tộc và nhân tộc không bài xích nhau, tính tương thích lại cao, cho nên những đứa bé do thần nữ sinh ra, mặc dù không thể trở thành bán thần, nhưng đều có thể hấp thụ thần khí ngay từ lúc mới sinh. Tất cả những đứa bé này đều có thể tu luyện thành tiên, hơn nữa tốc độ tu luyện rất nhanh, chỉ mất năm mươi năm.

    Xảo Tịnh và một thần nữ khác thì bị nhốt trong một cái phản thần đàn khắc trên nền đá của một cái động, là nơi mà Long gia dùng để tu luyện. Long gia không giết nàng nhiều lần trong một lúc mà là chia ra giết từng lần một, cách từng khoảng thời gian. Mỗi lần giết nàng xong, thần khí sản sinh sẽ quanh quẩn trong động đá, bọn chúng sẽ kéo nhau vào ngồi tu luyện. Đây là lý do vì sao chỉ thời gian ngắn sau khi Tiên Ma đại chiến kết thúc, từ trong năm đại gia tộc lại xuất hiện rất nhiều tiên nhân như vậy.

    Năm đại gia tộc tính toán xảo diệu chu toàn, không đổ dồn thần khí vào một người mà chia đều cho thành viên toàn gia tộc cùng tu luyện, nâng cao số lượng người tu luyện thành tiên cho gia tộc. Hơn nữa, những người đã thăng thiên thành tiên sẽ không đến hấp thụ thần khí trong động đá, ngược lại sẽ ra ngoài tranh chấp thần khí với người khác. Cho nên năm đại gia tộc này, suốt mấy trăm ngàn năm qua, liên tục không ngừng nghỉ sản sinh ra rất nhiều tiên nhân bổ sung số lượng cho tiên tộc.

    Việc làm này của họ không hề hé lộ cho người ngoài tộc biết, thậm chí giấu diếm cả năm gia tộc khác trong thập đại gia tộc.

    Thập đại gia tộc chân truyền từ thần tộc gồm Diệp, Long, Hạ, Lâm, Lý, Ân, Vương, Dương, Chu, Thái. Vào lúc đầu, Diệp gia mạnh mẽ cường đại nhất, nhưng sau khi bọn họ bắt đầu bị phản hệ vì khế ước máu trên thần đỉnh khí lô thì Long gia nhảy lên vị trí gia chủ của thập đại gia tộc. Mối quan hệ bên trong thập đại gia tộc không hòa hợp như người ngoài vẫn tưởng, giữa bọn họ cũng có đấu đá tranh chấp, cũng có chia phe chia phái. Long gia dẫn đầu một nhóm gồm năm đại gia tộc là Long, Vương, Dương, Chu và Thái. Đây cũng là liên minh năm đại gia tộc bắt giữ các thần nữ làm của riêng. Chính Long gia là người đưa ra ý tưởng giết chết thần nữ để sản sinh thần khí phục vụ cho mục đích tu luyện, còn Chu gia là người đưa ra ý tưởng dùng thần nữ làm máy sinh đẻ. Phe bên kia gồm bốn đại gia tộc do Hạ gia dẫn đầu gồm Hạ, Lâm, Lý và Ân. Riêng Diệp gia thì từ lúc khởi nghiệp cho tới tận bây giờ, bọn họ luôn bị xem là tộc ngoại lai.

    Khoảng một ngàn năm trước, thập đại gia tộc nảy sinh một cuộc nội chiến.

    Thời gian đó, trong Hạ gia xuất hiện một bậc kỳ tài, người này tên Hạ Tráng. Ban đầu không ai biết Hạ Tráng tu luyện theo trường phái nào, chỉ biết hắn mạnh lên rất nhanh. Mới qua vài chục năm, hắn đã có thể đối đầu trực diện với người của tiên tộc, thậm chí còn có thể đánh trên cơ. Điều đặc biệt là Hạ Tráng tu luyện mấy trăm năm vẫn không thăng thiên thành tiên, luôn ở lại Hạ gia tại nhân giới để cai quản và dẫn dắt con cái đời sau. Nhờ thế mà căn cơ của Hạ gia ngày một vững chắc, nền móng của Hạ gia cũng ngày càng kiên cố. Sức ảnh hưởng của Hạ gia trong thập đại gia tộc dần dần che phủ cả Long gia. Lại nói, số lượng thành viên của năm đại gia tộc Long, Vương, Dương, Chu, Thái thăng thiên thành tiên quá nhiều, những người còn sót lại tại nhân giới đều là thành phần yếu ớt. Chính vì vậy, một ngàn năm trước, Hạ Tráng dẫn đầu bốn đại gia tộc trong phe phái cùng vùng lên lật đổ Long gia, để rồi Hạ gia nhảy lên vị trí gia chủ của thập đại gia tộc. Vị trí này vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay.

    Hạ Tráng chính là ma nhân mà cô đã từng gặp mặt ở núi Thần. Có thể nói, người này là một trong số nhân loại đi theo trường phái tu ma đầu tiên. Sau này, khi trường phái tu ma công khai xuất hiện, Hạ gia sẽ càng phát triển rực rỡ hơn nữa. Đáng tiếc đó chỉ là sự rực rỡ sớm nở tối tàn của một chùm pháo hoa.

    Riêng về phần Xảo Tịnh, khoảng thời gian nội chiến của thập đại gia tộc cũng là khoảng thời gian phản thần đàn hết tác dụng, Long gia xáo trộn bấp bênh nên không ai nhớ đến chuyện tu bổ phản thần đàn, Xảo Tịnh mới nhân cơ hội mà lén lút trốn khỏi Long gia. Xảo Tịnh lựa chọn trở về ma giới dưới lòng đất, ẩn thân sinh sống trong một cái thôn nghèo nàn gần rãnh vực. Cho đến khi liên minh Tiên Nhân đánh xuống ma giới, nàng lại bị bắt về tiên giới. Tại đây, nàng nhìn thấy kẻ thù năm xưa, vị gia chủ Long gia trong thời kỳ Tiên Ma đại chiến, người đã ra chủ ý giết thần nữ lấy thần khí.

    Người Xảo Tịnh muốn trả thù chính là Tiên đế.

    Cô khoanh tay, khẽ nhướng mày hỏi rất thành thật.

    – Chỉ giết một mình Tiên đế thôi sao? Không phải là cả tiên tộc? Không phải là cả Long gia?

    Xảo Tịnh trợn mắt nhìn cô đầy hoảng sợ.

    – Giết nhiều như vậy để làm gì? Oan có đầu nợ có chủ, tính toán tất cả nợ nần lên người tên kia là đủ rồi.

    Cô thở ra một hơi, tưởng có cái cớ để chém giết một trận cho sảng khoái chứ.

    Sau đó cô dặn Thiên Thư và Xảo Tịnh ở yên trong thần đàn, còn cô thì bay xuống thiên điện.

    Cô cho rằng cô phải chém giết một đường đầy máu trước khi có thể gặp được Tiên đế. Ai ngờ, khi cô bước vào thiên điện thì bọn họ đang ầm ĩ đánh nhau mất rồi.

    Hóa ra, Tiên đế vì quá nóng lòng muốn bổ cứu cơ thể suy tàn của lão nên đã ra tay giết chết hai vị thần nữ với mục đích lấy thần khí để tu luyện cấp tốc. Tiên tộc không giống nhân tộc. Tiên nhân đều là những người sống quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện, cho nên không phải ai cũng dễ dàng bị tẩy não và bị dụ hoặc bởi lời ong tiếng ve hoặc bởi lợi ích trước mắt. Trong số các tiên nhân, có những người tự cho rằng bản thân là người thanh cao, là người tu luyện theo đường lối đúng đắn. Thế cho nên, trong mắt họ, giết hại thần nữ là điều trái với lẽ trời. Tiên đế mặc dù là người đứng đầu tiên tộc nhưng không phải là người mạnh nhất tiên tộc. Đặc biệt là sau khi tiên tộc xuất hiện bảy tiên nhân có thể thuần phục thần lực thì sức mạnh của Tiên đế không còn đáng kể nữa. Vị trí Tiên đế giống như là cái ghế được nhiều người đồng thuận đề cử ngồi lên, chứ không hẳn là được tất cả mọi người đồng thuận cúi đầu quy phục. Chính vì vậy mới có cuộc chiến diễn ra trong thiên điện hôm nay.

    Cô không ngờ cô cứ thế mà thẳng tay giải quyết Tiên đế, phá giải phản thần đàn cứu lấy hai vị thần nữ, sau đó tự tin dẫn họ rời khỏi thiên điện mà không một ai dám bước lên ngăn cản cô luôn.

    Trước khi bỏ đi, cô để lại một câu.

    – Giết Tiên đế là ân oán cá nhân, không phải với tiên tộc. Ta không có ý tính toán, nhưng nếu có ai trong số các ngươi muốn báo thù, vậy thì ta lúc nào cũng hoan nghênh.

    Hai thần nữ cô vừa cứu, một người tên Khả Nhân, một người tên Hoa Hạ. Từ lúc cô tới cứu họ đến lúc cô mang họ rời khỏi thiên điện, cả quá trình, hai người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giống như bị sốc đến chết lặng.

    Cô đưa hai người đó về thần đàn, nhờ Xảo Tịnh và Thiên Thư an ủi họ một chút. Cái việc xoa dịu tâm tình này không phải sở trường của cô. Xảo Tịnh và Thiên Thư sau khi nghe chuyện xảy ra ở thiên điện, hiểu ra mục đích của bọn tiên nhân, biết được âm mưu của tiên tộc khi cứu các nàng thì hoảng sợ hỏi cô có thể cứu luôn chín thần nữ khác hay không. Cô bảo, chín người kia đã ký khế ước trở thành khí linh rồi, hết cách cứu, cho dù hôm nay cô đưa chín người đó đi thì một khi bị triệu hồi, họ vẫn sẽ quay về bên trong vũ khí.

    Cô để bốn người bọn họ ngồi nghỉ ngơi ở một góc quãng trường, bản thân thì đi tới vòng tròn thần pháp bằng đá nham thạch. Hiện tại cô đã tìm đủ chín thần lực cần có, năm cái từ Cửu Thần, một cái lấy về từ Yêu hậu, một cái trong vũ khí của cô, một cái lấy ra từ Ma vương và một cái của mẹ cô.

    Cô lần lượt đặt bốn thần lực sau cùng vào bốn mảnh đá. Ngay khi thần lực thứ chín thấm vào viên đá, thần đàn khởi động. Các viên đá lóe sáng trong tích tắc, khi ánh sáng tắt, từng nét vẽ của vòng tròn thần pháp giống như được phủ thêm một lớp nhũ bạc, óng a óng ánh. Cùng lúc đó, một sự rung chuyển nhẹ lan tỏa ra xung quanh, sự rung chuyển này đánh thẳng vào thần thức cô khiến nó run rẩy nảy lên như để chào mừng.

    Cô khép mắt lại, khóe miệng nhếch lên.

    – Giờ.. là lúc vận động tay chân.

    Cô quay đầu nhìn bốn vị thần nữ đang sững sờ trước cảm xúc vui vẻ của thần thức khi chúng cảm nhận được sự trở lại của thần đàn. Cô toét miệng cười lên, hồ hởi nói với bọn họ.

    – Chúng ta chuyển nhà.

    Hết phần 2.
     
    thuannguyen1088 thích bài này.
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này