Hoàn thành NC-17 Shadow Woman - Linda Howard

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi chau_la_la, 18/4/20.

  1. chau_la_la

    chau_la_la Lớp 5

    Chương hai mươi sáu

    Felice đi lang thang một cách bồn chồn quanh nhà bà, tránh xa mấy cái cửa sổ mặc dù tất cả các rèm cửa đều được kéo lại. Bà có thể cảm thấy bóng tối đang phủ lên ép sát tấm kính, giúp những bóng ma sống lẩn khuất trong mấy cái bóng và lẻn vào mà không bị nhìn thấy. Bà không muốn tự trở thành một tấm bia nếu lỡ để bóng mình hiện lên mấy tấm rèm, dù cho có ngắn ngủi thế nào.

    Theo đầu mối liên lạc của bà, chuyên gia ông ta gửi tới hiện đang ở đâu đó bên ngoài, theo dõi, nhưng dù cho anh ta có giỏi thế nào thì anh ta vẫn chỉ có một người, anh ta không thể cùng lúc theo dõi cả bốn phía ngôi nhà được. Liên lạc của bà đã cho bà một cái tên – Evan Clark – tên mà tay chuyên gia sẽ xưng nếu cần, nhưng bà không thấy có lý do gì mà bà cần phải gặp anh ta trực tiếp. Dĩ nhiên đó không phải là tên thật của anh ta, nhưng dẫu sao bà cũng chẳng bao giờ cần tới cái thông tin đó.

    Thứ được khởi động năm năm trước đang bắt đầu lăn xuống dốc để đi tới một cái kết không tránh khỏi, không thể ngăn lại y như một trận tuyết lở. Bà không cảm thấy vui vẻ gì về chuyện này; đó là một tình huống bất ngờ mà họ đã không dự tính tới, đã không đoán trước – rằng các thành viên trong đội sẽ bất đắc dĩ phải tiêu diệt lẫn nhau nhằm giữ cho cái bí mật được an toàn. Không thì nó sẽ quá lớn. Đến cuối cùng thì, chỉ có một người có thể biết được.

    Xavier và Lizzy phải chết. Dankins, Heyes, Al Forge – tất cả bọn họ phải chết. Nếu chỉ có duy nhất một người sống sót, bà dự định người đó sẽ là bà. Bà còn có Ashley để lo tới nữa. Dankins và Heyes cũng có gia đình, nhưng bà không quan tâm về gia đình họ, bà chỉ quan tâm cho gia đình mình thôi. Loài người không phải vốn dĩ là như thế sao?

    Bọn họ đã từng rất thân, được kết nối bởi tầm quan trọng của nhiệm vụ; bà chưa từng tôn trọng bất cứ nhóm người nào hơn thế. Không ai trong họ đã nhận lấy công việc một cách hời hợt, nhưng dù vậy, khi bắt đầu vào việc, đã không ai trong họ nhận ra cái giá họ phải trả sẽ đắt thế nào. Làm sao mọi chuyện lại ra thế này?

    Chỉ những ai mạnh nhất sẽ sống sót. Đó là điều mà họ đã không tính tới, cái bản năng nguyên thuỷ muốn bảo vệ bản thân và gia đình.

    Ngẫm lại, đó là một điều đáng lẽ bà nên làm từ mấy năm trước, ngay sau khi nhiệm vụ hoàn tất, khi không ai ngờ tới. Tuy nhiên, số người chết sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, và giờ thì chuyện như thế này. Bà phải loại bỏ tất cả bọn họ - tự mình làm, hoặc cho ai đó làm.

    Xavier đáng ra là đầu tiên. Anh ta là người nguy hiểm nhất, ngay cả trước vụ ám sát bung bét nhằm lấy mạng anh ta. Al cũng gần tệ như vậy, nhưng ông ta đã miễn cưỡng đồng ý rằng loại bỏ Xavier là điều duy nhất họ có thể làm bây giờ, vì vậy bà có thêm chút thời gian. Với Al, điều chính yếu là hành động trước khi ông ta đề cao cảnh giác.

    Tay chuyên gia kia sẽ phải xử lý Xavier. Bà không thể tự làm được; bà có điên mới thậm chí cân nhắc cái ý tưởng cố xử lý Xavier. Anh ta sẽ truy đuổi bà, Al hoàn toàn đúng về điều này, và nơi tốt nhất để tóm bà là nhà riêng của bà. Khi bà ở chỗ làm, bà không thể chạm tới được. Xavier sẽ đoán rằng bà đã thực hiện các biện pháp để lẩn tránh trên đường đi làm và đường về nhà. Anh ta có thể nghĩ rằng bà sẽ ẩn náu ở đâu đó, nhưng bà không thể sống cả đời trốn tránh anh ta, và anh ta biết vậy. Anh ta cũng sẽ đoán là bà nghĩ đã xử lý được mọi thứ, là cái tôi của bà sẽ che khuất đi những điểm yếu của bà.

    Bà có một cái tôi, nhưng không phải khi liên quan tới công việc. Trong công việc, phương châm của bà rất đơn giản: làm đi. Dù thế nào đi nữa cũng phải làm xong việc. Đó là điểm mà tất cả bọn họ đều đánh giá thấp bà, nhưng phải nói chính bà cố ý xây dựng cái hình tượng đó. Dễ thắng trận hơn khi đối thủ không biết ta có năng lực làm được gì.

    Theo như bà biết về Xavier thì anh ta sẽ không đợi lâu. Anh ta sẽ đánh thật nhanh và mạnh. Bà thật lòng đã đoán là anh ta sẽ tới từ trước; chuyện gì đã trì hoãn anh ta vậy? Có phải anh ta đang cố tìm Lizzy? Khi Lizzy bỏ lại cái xe của cô ta ở bãi đậu xe cái nhà hàng đó, họ đã mất hết cách theo dấu cô ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Xavier đã mất dấu cô ta. Tên khốn lươn lẹo đó có lẽ đã có thiết bị theo dấu của riêng anh ta gắn trên cô ta. Bà không cách nào biết chắc được, nhưng bà tin khi trực giác của bà nói với bà điều gì đó, và nó đang nói với bà rằng bà đang đúng hướng.

    Trong trường hợp đó, Xavier đã đuổi theo Lizzy, và có thể đang đảm bảo là cô ta được an toàn. Điều đó sẽ khiến việc xác định vị trí cô ta khó khăn hơn, nhưng sớm hay muộn gì cô ta cũng sẽ trồi lên thôi. Và mỗi giờ Xavier trì hoãn là thêm một giờ để bà tạo thêm một lớp câu chuyện, thêm một dấu vết giả, thêm một tài liệu chứng minh anh ta bất ổn và đang dần rơi vào điên loạn. Cứ để cho mấy cái dây bẫy của anh ta tung ra đi, anh ta sẽ chỉ là một tay khùng điên đưa ra mấy cái thuyết âm mưu. Chứng cứ về cái chết của Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân Thorndike chắc như bọc thép, không một lỗ hổng. Mặc cho các tình huống ngoài dự đoán, kế hoạch đã giữ vững.

    Và cái kế hoạch này cũng vậy. Yếu tố đáng lo ngại nhất cho bà là giới hạn thời gian. Chuyện này không thể kéo dài quá lâu được.

    Ashley đương nhiên là nổi giận khi bị lôi ra khỏi trường. Con bé đang tận hưởng tự do làm điều mình thích, và giờ đột ngột bị cắt mất đôi cánh. Con bé quả thực là con gái Felice, quyết tâm sắt đá trong mọi thứ nó làm. Felice có thể giữ cho điều hư cấu mà bà đã dựng lên – rằng NSA đã nhận được tin báo rằng có thể có một cuộc tấn công khủng bố trong nước vào trường của Ashley – được vài ngày, nhưng sau đó Ashley sẽ không tin nữa.

    Bà không ngại đấu với Ashley, nhưng bà không muốn mẹ con tuyệt giao. Làm quá mạnh tay chắc chắn sẽ đẩy con gái xa bà. Nếu cần, bà sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Ashley, nhưng bà sẽ làm mọi thứ bà có thể để đảm bảo rằng chuyện không đi tới nước đó.

    Đúng lúc đó, điện thoại bà reo lên. Tiếng chuông đó là của Ashley, bà đã tự mình chọn nó để Felice biết được đó là con bà và trả lời cuộc gọi. Bà chỉ hy vọng rằng đám người đang bảo vệ Ashley đã thực hiện cuộc gọi, thay vì để con bé gọi bất kỳ ai mà nó muốn. Thở dài, bà nhận cuộc gọi.

    “Chào con, Ashley. Không, chưa có gì được dàn xếp ổn thoả cả, cách này hay cách khác.” Bà cho chút lo lắng vào trong giọng mình.

    “Mẹ, chuyện này thật nực cười.”

    “Bảo vệ con không có gì nực cười hết.”

    “Vậy thì tại sao mẹ không cho sơ tán cả trường luôn?”

    “Bởi vì nếu đó là một mối đe doạ chính đáng, làm vậy sẽ báo động cho đám thủ phạm và chúng ta sẽ không bắt được chúng.”

    “Vậy mẹ cứ để người khác chết sao?”

    “Đương nhiên không rồi. Các điều tra viên đang làm việc cật lực để đảm bảo điều đó không xảy ra, và mẹ có thể nói thêm rằng họ liều cả mạng sống họ để làm vậy.”

    “Chỉ nếu như có mối đe dọa thực sự thôi, và mẹ không biết chắc lắm.”

    “Phải, mẹ không biết.” Tranh luận với Ashley giống như cố găm gelatin vào tường vậy. Con bé rất mưu mẹo.

    “Vậy mẹ định cho người bắt cóc và canh chừng con mỗi khi mẹ nghĩ rằng có thể có một mối đe doạ sao?”

    “Mẹ đã bao giờ làm như vậy trước đây chưa?” Felice hỏi.

    Một khoảng lặng, rồi bà nghe một câu, “Chưa”, đầy hờn dỗi.

    “Vậy thì hãy tin mẹ chút đi. Mẹ đã đánh giá tin tình báo, và mặc dù bản thân mẹ nghĩ sẽ không có gì xảy ra, nhưng nó vẫn đủ đáng tin để mẹ không muốn đánh liều mạng sống của con. Con sẽ hiểu điều đó khi con trở thành mẹ.”

    Ashley thở ra một tiếng thất vọng. Con bé sẽ tiếp tục tranh cãi, nhưng Felice vội nói, “Mẹ đoán là ông Johnson đang ở đó với con. Con đưa điện thoại cho ông ta dùm mẹ đi.” Johnson là cái tên họ đã chọn cho vệ sĩ của Ashley. Một lần nữa, Felice không biết tên thật của ông ta là gì, và điều đó cũng không quan trọng.

    “Johnson đây.” Giọng người đàn ông rất điềm tĩnh. Bà mừng thầm; dù cho ông ta có là người tử tế hay không cũng không quan trọng, miễn là ông ta tỏ ra tử tế trước mặt Ashley.

    “Cẩn thận với điện thoại của con bé. Đừng để cho nó có được điện thoại lần nữa cho tới khi tình hình này được giải quyết.”

    “Rõ, thưa bà. Cô ấy sẽ không thích điều đó, nhưng bà là sếp.”

    Ở đằng sau, Felice nghe Ashley gặng hỏi, “Mẹ tôi nói gì?”

    “Anh có thể nói chính xác điều tôi đã nói. Giữ cho nó ở trong khuôn khổ.”

    Felice ngắt cuộc gọi, mỉm cười trước ý chí của Ashley dù rằng rốt cuộc không được gì. Bà sẽ phải trả giá cho điều này, nhưng giữ cho con bà được an toàn thì cũng đáng.

    Ngày mai... ngày mai bà sẽ lo liệu Al.
     
  2. chau_la_la

    chau_la_la Lớp 5

    Chương hai mươi bảy

    Lizzy ngủ. Cô không biết bằng cách nào, bởi mặc dù đã được Xavier cảnh báo, cú sốc vẫn quá lớn khiến cô choáng váng. Việc cô không có chút ký ức nào về điều cô đã làm càng không giúp gì cho cô. Cô tin anh tuyệt đối. Không nhớ được hành động của bản thân không hiểu sao lại khiến cô thấy tệ hơn, bởi cô không có ngữ cảnh để sàng lọc những điều anh nói với cô. Cô không biết cô đã nghĩ gì, đã cảm thấy gì, những đặc vụ khác đã làm gì, họ đã đưa cô đi đâu sau đó hay là cô đã làm gì nói gì. Tất cả những gì cô có là những sự kiện trần trụi, và trên bề mặt chúng thật xấu xí.

    Xavier có thể đã nói với cô nhiều hơn, và anh đã làm vậy nếu cô hỏi, nhưng cô chỉ muốn có thêm thời gian để tiếp thu những gì anh đã nói mà thôi. “Em không sao,” cô nói một cách cứng cỏi. “Cứ để em đối phó với chuyện này, được không?”

    Anh đã cho cô một cái nhìn sắc lẹm, cái nhìn mà cô đã đáp lại không nao núng, vì vậy anh đã khẽ gật đầu, tắt đèn, và trườn người lên giường nằm với cô. Cô quay người sang một bên, lưng hướng về phía anh, không phải để khỏi nhìn thấy anh, mà bởi cô cảm thấy đó dường như là thói quen giữa họ. Anh đặt cánh tay nặng trịch của anh quanh cô và kéo cô lại, đưa cô nép mình vào cơ thể cơ bắp của anh. Cô đặt bàn tay lên trên tay anh. Tư thế này, cảm giác này về anh, sự thân thuộc, cùng với cơ thể đơn giản là mệt nhoài sau một ngày, nên thay vì nằm thao thức lo lắng về những việc cô không thể thay đổi được, cô chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút.

    Cô thức dậy trước bình minh với bàn tay to lớn của anh trượt qua ngực cô, vuốt ve và trêu chọc hai núm vú thành hai đỉnh siết chặt. Những điều anh kể cho cô tối hôm trước hiện ra trên cô như một sức nặng vô hình có thể nghiền nát cô. Cô không nên tận hưởng niềm vui này, cô lơ mơ nghĩ. Cô không đáng được cười, được cảm thấy vui sướng, nhưng nỗi khoái cảm đã bừng nở sâu trong bụng cô, nên cô vùng dậy vượt qua từng tầng từng lớp của giấc ngủ mê để hướng tới cái nhu cầu, thở ra một tiếng thở dài, cơ thể cô di chuyển một cách sốt ruột. Cô cảm thấy thật thân quen, không chỉ là cái cảm giác, mà cả thời điểm. Đã bao nhiêu lần anh đã đánh cô thức dậy vào lúc tinh mơ như thế này?

    Có lẽ anh hiểu được đôi chút về những gì cô đang cảm thấy, và đó là lý do anh chọn đánh thức cô như thế này. Cô đang sống, và anh muốn cô sống, để tìm thấy ngọn lửa và sự trọn vẹn của cuộc sống mà cô đã từng có. Điều này, giữa hai người họ, vừa xưa cũ vừa mãnh liệt. Các nền văn minh đã bị đe doạ, đã bị sụp đổ, cũng chỉ bởi tình yêu.

    Cô không còn có thể từ chối anh, cũng giống như cô không thể ngăn nhịp đập tim mình.

    Tay anh rời khỏi ngực cô và trượt dọc một bên người cô, xuống hông cô, đi qua đường cong nơi bụng cô. Cái chạm của anh rất kiên quyết, anh kéo đầu ngón tay qua khe, tìm thấy cửa vào mềm mại và ướt đẫm giữa hai chân cô, và cắn vào đoạn cong giữa cổ và vai cô trong khi đồng thời trượt hai ngón tay vào sâu trong cô. Đỉnh lòng bàn tay thô ráp của anh ấn xuống cái nụ của cô, truyền những tia sốc điện nho nhỏ như tia chớp xuyên khắp người cô.

    Người cô uốn cong và lắc lư dưới đợt tấn công vào ba điểm cùng lúc. Một tiếng kêu nhỏ kiểu hụt hơi thoát ra từ môi cô và cô quay mặt vào gối, cố gắng nén lại cảm giác và những âm thanh cô đang tạo ra. Những gì anh đang làm thật tuyệt, và nếu cô đầu hàng, nó sẽ kết thúc quá sớm.

    Anh liếm vào chỗ anh đã cắn, rồi lại cắn cô lần nữa. Anh đổi tư thế, chuyển sang nằm nửa người trên cô, kiểm soát cô bằng sức nặng của anh. Bàn tay kia của anh mơn trớn qua vùng mông mát lạnh của cô, rồi đi xuống, giữa hai chân cô, chạm vào nơi hai ngón tay anh đã đi vào và vuốt ve, vuốt ve, đưa cô lên cao nữa.

    Cô chìm đắm giữa vô vàn cảm giác, nhưng khi anh rút hai ngón tay ra và trượt phần cương cứng của anh vào trong cô, cô lại bị nảy lên lần nữa. Ma sát, sức nóng, căng duỗi, tràn đầy. Anh trải bàn tay anh trên bụng cô và ôm lấy cô trong những cú thúc chậm rãi, mạnh mẽ. Cô cảm nhận được từng phân của anh kéo ra rồi lại đẩy vào. Và dù cô muốn nó kéo dài mãi, không lâu sau cô đã lạc giữa cảm giác căng thẳng tăng dần đầy khoái cảm đến phát điên, vặn xoắn lại ngày càng chặt hơn bên trong cô, cho tới khi cô không thể chịu hơn nữa và bay lên.

    Ngay cả sau đó, khi những đợt co thắt vô thức của khoái cảm đã lắng xuống, thì vẫn còn nữa. Vẫn còn cái cảm giác khi anh di chuyển mạnh hơn, đẩy vào càng lúc càng sâu hơn, cho tới khi cô nghe thấy tiếng gầm của anh, và theo sau đó là một đợt sóng cồn cực khoái nhịp nhàng. Cô yêu điều này, yêu việc họ luôn làm tình một cách dữ dội và cả hai cùng cảm thấy sự dữ dội đó.

    Họ cùng dịu xuống bên nhau, đầy mồ hôi, phổi phập phồng ráng sức. Anh chải tóc khỏi mặt cô và cất giọng trầm trầm. “Em thức chưa?”

    Bất chấp mọi thứ, cô thấy mình có thể cười được, âm thanh khe khẽ trong bóng tối. “Chưa, em giả vờ đó.”

    “Anh phải quay lại.”

    Đây rồi, cái quyết định đã lơ lửng trên họ trong suốt khoảng thời gian họ ở bên nhau, một khoảng không dài chút nào, chỉ khoảng mười hai giờ đồng hồ – mười hai giờ quý báu mà cô cảm thấy như thể một phần của cô được tìm lại sau khi thất lạc. Nhưng họ không thể trốn chạy suốt quãng đời còn lại, mà dù sao thì Xavier cũng không phải kiểu người quay lưng lại với vấn đề. Lạ lùng là những ký ức rõ ràng nhất của cô, những trực giác mạnh mẽ nhất của cô, đều xoay quanh anh; hay có thể là nó không lạ chút nào, nếu xét tới những gì họ chia sẻ cùng nhau, tới quãng thời gian bên nhau của họ mãnh liệt thế nào.

    “Phải,” cô nói. “Chúng ta phải quay lại.”

    Chúng ta?” Giọng anh như chứa sắt thép. Cô đã biết rằng vụ tranh cãi này vẫn chưa kết thúc, nên giờ có lẽ là lúc để khơi nó lên.

    “Phải, chúng ta. Nếu anh để em lại, em sẽ đi theo. Nếu anh nhốt em vào trong một căn nhà và đóng ván chắn hết lối cửa sổ, em sẽ đốt rụi chỗ đó. Tin em đi. Và đừng nói với em là “người của anh” sẽ lo cho em, bởi vì em không chấp nhận. Chúng ta sẽ xử lý chuyện này cùng nhau.”

    “Em sẽ cản trở anh. Em không có được cơ thể đủ tốt và không có tập luyện...”

    “Này.”

    “Cơ thể đủ thể lực,” anh nói rõ, lướt một bàn tay qua ngực và hông cô một cách khen ngợi. “Trực giác của em rất tốt, nhưng đã bao lâu rồi em không bắn súng?”

    “Đoán nhé? Bốn năm.” Chính xác là, từ khi cô nổ súng bắn chết Tổng thống.

    “Đó là những kỹ năng cần luyện tập liên tục để duy trì. Em may ra chỉ bắn trúng được một cái cây thôi.”

    Đó là một lời nói quá, nhưng trong thế giới của anh, việc có thể bắn trúng mục tiêu vẫn chưa đủ, vị trí viên đạn còn phải thật chính xác nữa.

    “Không chỉ vậy,” anh nói tiếp, “em còn không nhớ Felice hay Al trông ra sao nữa. Ai trong họ cũng có thể tóm được em, và em sẽ không có chút manh mối nào cho tới khi đã quá trễ.”

    Felice? Al? Hai cái tên này mới lạ với cô, nhưng mang lại một dư âm gì đó. Họ là một phần trong những năm bị mất của cô... “Bọn họ đứng sau những người đang cố giết chúng ta sao?”

    “Felice thì là chắc chắn rồi. Al thì có thể. Bởi chuyện này như có chữ viết tay của Felice đầy trên đó.”

    “Như thế nào?”

    “Bà ta đã dùng người bên ngoài. Nếu là Al thì đã sẽ dùng vài người của chính ông ta, và cả hai chúng ta có lẽ đã chết hết rồi.”

    “Al... người của ông ta là kiểu thế nào?”

    “Như anh.”

    “Ồ.”

    Đột nhiên từ chỗ nào đó hiện lên hình ảnh một người đàn ông rắn rỏi, dẻo dai với mái tóc bạc cắt ngắn. “Có phải Al khoảng độ năm mươi, tóc bạc không?”

    Đằng sau cô, Xavier căng người ra. “Đó chính là Al. Em đã gặp ông ta rồi à?”

    “Em nhớ ông ta.”

    “Nếu em nhớ ra bất cứ điều gì về ông ta, em sẽ biết rằng ông ta không phải là người để giỡn mặt.”

    “Nhưng anh lại không nghĩ là ông ta díu líu vào việc này?”

    “Có, ông ta có. Câu hỏi lớn là liệu ông ta có đang giúp Felice, hay cố ngăn bà ta lại, hay chỉ ngồi bên cạnh chờ nhảy vào dọn dẹp thôi.”

    “Trực giác nói gì với anh?”

    “Anh không loại trừ khả năng nào hết.”

    Cô quay người lại trong vòng tay anh và luồn tay quanh cổ anh, áp mặt cô vào làn da ấm áp nơi vai anh. “Anh có ảnh của họ không?”

    “Ở căn condo của anh. Anh chưa thể quay lại đó. Có thể vài người của anh có thể lôi ra vài tấm chụp theo dõi.”

    “Anh có bao nhiêu người lận vậy?”

    “Đủ để yểm trợ bất cứ khi nào anh cần.”

    Nói một cách chi tiết, thì câu trả lời này thật vô dụng.

    Anh véo vào mông cô. “Em cũng đã gặp vài người trong họ rồi đó.”

    “Có sao?” Ngay lập tức cô nghĩ tới bà Maggie Rogers tọc mạch, và những mối nghi ngờ cô cảm thấy vào ngày cô mới bắt đầu lấy lại trí nhớ.

    “Ở nhà hàng thịt nướng. Em nhớ anh chàng mà em đấm và cướp xe không? Anh ta đó.”

    “Ôi không.” Cô tức thì bị tấn công bởi mặc cảm tội lỗi. “Anh ta ở cùng phe, vậy mà em đấm anh ta!”

    “Và anh ta cũng sẽ không bao giờ được quên đi điều đó. Mấy người khác đang trêu anh ta suốt vì bị cướp bởi chính người anh ta bảo vệ. Nhưng anh ta thấy đỡ hơn một chút khi em cắt đám dây bugi xe anh.”

    Cô không cảm thấy tội lỗi chút nào về điều đó. Anh đã dọa cô chết khiếp đủ khiến cô nghĩ là anh đáng nhận vài sợi dây bị cắt đứt, và cô cũng nói ra như vậy, khiến cô nhận thêm một cú véo vào mông, theo sau là một cái xoa.

    Cô hôn ngực anh, yêu cái cảm giác ở gần anh, những năm dài lạnh lẽo thiếu anh khiến cho mọi thứ càng trở nên quý giá hơn. Anh có thể viện dẫn những lý lẽ hay ho, theo lẽ thông thường, để phản đối việc đưa cô theo anh; không cái nào trong đó sẽ tạo chút khác biệt nào đối với cô. Cô sẽ không để anh bỏ cô lại. Anh càng đối diện với thực tế đó sớm chừng nào thì họ có thể quay trở lại thủ đô và lo liệu công việc sớm chừng đó.

    “Việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm một cửa tiệm mô tô và cho gắn một cái ghế ngồi sau lên chiếc Harley – hoặc làm vậy, hoặc là phải thuê một chiếc ô tô. Đường về thủ đô quá xa, em không thể ngồi đằng sau anh giống ngày hôm qua được.”

    “Em sẽ không đi.”

    “Có,” cô nói một cách kiên quyết. “Em yêu anh, và em sẽ đi.”



    Có lẽ là do cô đã nói cô yêu anh. Có lẽ anh bị sốc. Dù sao thì anh chìm vào im lặng, và không còn tranh cãi gì nữa. Cô nghi ngờ cả hai khả năng đó, bởi đây là Xavier; bất cứ điều gì đã khiến anh đổi ý, thì cảm xúc của cô cũng sẽ không đời nào nằm trong cái phương trình đó.

    Cô đã hy vọng là họ sẽ thuê một chiếc ô tô, nhưng anh lại chọn chiếc Harley. Không chỉ bởi vì anh không muốn để nó lại, mà còn bởi nón bảo hiểm sẽ giúp họ che giấu thân phận hoàn hảo. Anh tìm được một cửa tiệm có thể gắn một cái ghế cho hành khách cùng với một chỗ tựa lưng lên xe; sau đó anh mua cho cô một cái nón bảo hiểm gần như là giống với cái của anh, để họ nhìn giống như những cặp cưỡi mô tô nghĩ rằng mang đồ đôi thật dễ thương. Hay hơn nữa là hai cái nón bảo hiểm có khả năng vô tuyến, nên họ có thể nói chuyện với nhau.

    Anh biến mất trong một lúc, để cô lại ngồi nghịch với mấy ngón tay ở trong tiệm xe máy. Cô tự hỏi liệu có phải anh đã vứt bỏ cô luôn rồi không, nhưng chưa tới một giờ sau đó anh quay lại, mang một cái áo không phải cái anh mang lúc đi, là cái áo sơmi chambray có nút lên tận cổ mà anh để mở mặc ngoài cái áo thun.

    Lizzy nhướng mày hỏi nhưng anh làm ngơ cô.

    Cô ngồi xuống và lật qua một cuốn tạp chí đã một năm tuổi về đề tài săn bắn bằng cung. Cô lo lắng về việc trở lại trên đường, bắt đầu trận chiến cuối cùng, nhưng cô cảm thấy như thể cô đã trải qua điều này vô số lần trước đây, cái cảm giác chờ đợi vô tận cho tới khi bắt đầu hành động.

    Đến giữa trưa, họ đã sẵn sàng quay về thủ đô. Anh leo lên xe, cô đặt mông lên cái ghế sau thoải mái hơn trước nhiều lần, và họ hướng về phía Đông Bắc. Tuy nhiên, trước khi họ đi vào đường đi liên bang – tuyến đường đi nhanh hơn nhiều so với đường đồi quanh co mà cô đã đi ngày hôm trước – anh bẻ lái đi khỏi con đường đằng sau một trạm xăng cũ đã bỏ hoang, và từ bên hông sau lưng anh xuất hiện một khẩu tự động màu đen.

    “Nè. Em sẽ cần cái này.”

    Cẩn thận, Lizzy cầm lấy cây súng, và ngay khi lòng bàn tay cô bao bọc lấy báng súng, cô bị cuốn đi bởi trí nhớ từ xúc giác, không chỉ trọng lượng và hình dáng của một cây súng ngắn, mà còn cả cái cảm giác súng giật lại khi cô nổ súng, âm thanh, mùi cordite và thuốc súng. Đó là một cây compact Sig Sauer, một vũ khí tốt mà cô đã từng sử dụng, mặc dù mẫu này không phải là loại cô thích nhất.

    “Cám ơn anh,” cô nói, đẩy cái băng đạn ra để kiểm tra, các cử động trở lại với cô một cách tự động, không cần suy nghĩ một cách ý thức. Cô trượt băng đạn trở vào vị trí cũ. Cô không có áo sơ mi hay áo khoác để giấu vũ khí nếu cô nhét nó vào lưng quần, nên cô đặt nó vào trên đỉnh túi ba lô của cô.

    “Sẵn sàng chưa?” anh hỏi, âm thanh truyền tới qua tai nghe lắp trong nón bảo hiểm.

    “Rồi.” Cô có thể chưa chuẩn bị đủ, nhưng cô đã sẵn sàng. Có một sự khác biệt, và cô hy vọng là anh không nhận ra điều đó.

    “Một điều nữa.”

    Cô đợi. Tấm chắn mặt màu đen trên nón bảo hiểm của anh quay về phía cô. “Anh không nghĩ là anh có bao giờ nói điều này trước đây,” anh nói bằng một giọng trầm ngâm. “Nhưng anh cũng yêu em, và đó là lý do tại sao em ở đây. Anh sẽ không để em trốn khỏi anh lần nữa.”

    ***

    Họ ngừng lại để tiếp xăng cho chiếc Harley, và trong khi Xavier ở ngoài để đổ xăng, Lizzy đi vào bên trong để trả tiền trước và dùng nhà vệ sinh. Máy bơm được kích hoạt và anh bắt đầu châm vào bình. Nhiệm vụ này không cần suy nghĩ, nên anh bắt đầu nghĩ về tình huống mà họ đang tiến vào, dù họ có đối đầu với cả Al và Felice hay chỉ có Felice không thôi. Anh đã làm việc cùng Al trong một thời gian dài, nể trọng ông, nhưng nếu ông ta có dính líu, Xavier sẽ hạ ông không do dự. Anh cần phải bắt đầu lập một kế hoạch, để khỏi bị bất ngờ không kịp trở tay dù cho có chuyện gì xảy ra.

    Không có ai gọi vào điện thoại của anh, nhưng nghĩ lại thì họ sẽ không gọi, dù cho nó có an toàn đi nữa, tránh khỏi các vệ tinh, thông qua các trình mã hoá, và với đủ biện pháp đề phòng khác mà anh có thể tiếp cận. Nếu ai trong nhóm người của anh cần để lại lời nhắn cho anh, họ sẽ nhắn vào số trong căn phòng an toàn ở căn hộ condo của J.P. Người bạn cũ J.P, cô ta đã giúp ích rất nhiều trong mấy năm qua. Khi anh kiểm tra tin nhắn ngày hôm trước, anh đã không thấy gì, một điều vừa khiến an tâm lại vừa lo lắng. Tình hình ở thủ đô không hề tĩnh lặng khi anh đuổi theo Lizzy. Đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng rõ ràng không có gì với người của anh, vậy là danh tính của bọn họ vẫn chưa bị phát hiện.

    Anh lôi điện thoại ra và nhấn số, rồi nhập mã để truy cập vào tin nhắn thoại của anh. Một giọng robot thông báo rằng anh có một tin nhắn mới.

    Đầu anh khẽ nâng lên, như một con sói đang đánh hơi trong gió, khi anh nghe thấy tiếng của Al.

    “Có một tay chuyên gia đang đợi anh ở nhà người bạn chung của chúng ta. Bà ấy chờ anh ghé thăm một chuyến.”

    Xavier xoá tin nhắn, rồi ngừng máy bơm xăng.

    Lời nhắn trực tiếp rất đơn giản: Felice đã thuê một tay ám sát theo dõi nhà bà ta để mai phục anh, bởi bà ta biết rằng anh sẽ tới tìm bà. Đó là phần dễ hiểu. Anh thật sự không trông đợi điều gì khác, nhưng biết chắc chắn sẽ là một lợi thế cho anh.

    Phần rắc rối là liệu có phải Al đã gọi anh để khiến anh nghĩ Al theo phe anh, không phải Felice. Nạp mạng tay chuyên gia kia không là gì; Al sẽ làm điều đó không chút day dứt nếu điều đó giúp ông ta có thêm một giây, một phút chần chừ hay phân tâm, để mà tự mình lo liệu Xavier.

    Đêm sắp tới sẽ thú vị lắm đây.
     
  3. chau_la_la

    chau_la_la Lớp 5

    Chương hai mươi tám


    Nếu quay lại thủ đô một mình thì Lizzy hẳn đã sợ khủng khiếp, nhưng vì có Xavier đi cùng nên mọi thứ đều khác biệt. khác với người phụ nữ là cô vào tuần trước – khỉ, khác với cả cô của ngày hôm trước. Giờ đây cô biết thêm nhiều điều về bản thân, những điều khiến cô hoảng sợ, nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy như có một khoảng cách đang giãn dài giữa việc cô biết gì và việc cô là ai. Chỉ mới có sáu ngày rưỡi, gần đúng tới từng phút, kể từ khi cô tỉnh dậy và thấy một người lạ trong gương, và trong sáu ngày rưỡi đó, cô đã trở thành một người mà thay vì tiếp tục chạy trốn thì giờ đây đang chạy thẳng về phía nguy hiểm.

    Nói đúng hơn thì là Xavier đang chạy thẳng về phía nguy hiểm – nguy hiểm mà, nếu anh đúng, có lẽ là kết thúc cho việc trốn chạy, của cả hai người họ.

    Anh đã nói với cô là anh sẽ kiểm tra tin nhắn trong khi họ ngừng lại đổ xăng, nhưng anh không nói gì khác thêm. Dù cho tin nhắn anh nhận được là gì thì nó cũng đã khiến anh lo lắng. Không, không phải lo lắng – từ đó chưa đúng. Bận tâm. Anh có một vẻ khắc nghiệt quen thuộc trong mắt anh, và thậm chí nét miệng anh trông còn cương quyết hơn nữa. Anh đang chuẩn bị ra trận, và đang tính toán các nước đi. Cô biết anh muốn kết thúc chuyện này vì cả hai; cô hiểu rằng chạy trốn không phải là một lựa chọn, trừ khi họ sẵn sàng chạy trốn suốt đời.

    Nhờ hai cái nón bảo hiểm đang đội mà họ có được lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Lizzy cảm thấy hoàn toàn tự do khi họ phóng trên con đường xuyên bang và đi vào thủ đô. Dù với tất cả cảnh sát, camera, và tất cả những người đang tìm kiếm cô, cô và Xavier có thể xem như vô hình. Cô thích cái cảm giác đó. Cô ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi.

    Hoàng hôn đang dần nhạt đi và thực sự trôi vào đêm tối khi anh điều khiển chiếc Harley vào bãi đậu xe trong một gara. Bức tường bê tông đã nứt nẻ, với cỏ mọc xuyên qua những vết nứt. Họ không ở trong khu đẹp nhất trong thành phố, nhưng nói lại thì... đây là một gara, nơi kiểu mấy thợ máy làm việc với đám máy móc.

    Mấy chiếc xe tải và ô tô cũ đậu đầy trong bãi đậu xe nhỏ. Xavier dựng chiếc Harley trên chân chống gần cửa vào một văn phòng nhỏ. Cả hai cùng duỗi người, uốn lưng để thư giãn đám cơ bắp bị tê cứng do chuyến đi dài, nhưng họ vẫn giữ nguyên nón bảo hiểm khi bước vào bên trong. Không có ai trong phòng chờ chào đón họ, nhưng cô để ý thấy có nhiều camera trong bãi đậu xe và một cái khác gắn trên góc phòng.

    Xavier cởi nón bảo hiểm ra và đặt nó lên cái quầy trước. Lizzy vội chỉ vào cái camera. “Không sao,” anh nói. “Mạch kín – chỉ dành riêng cho chúng ta thôi.”

    Dành riêng cho chúng ta? Điều đó cho biết rất nhiều thứ. Cô tháo nón của cô ra, lắc cho tóc xoã ra, và đặt nón mình cạnh cái của anh.

    “Đây là nơi em sẽ ở lại,” anh nói.

    Cái gì?” Đó không hẳn là một câu hét the thé, nhưng... gần vậy. Chết tiệt, cô đã biết là anh sẽ giở mấy trò như thế này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ chịu thua mà không tranh cãi gì.

    “Có một việc anh cần phải làm, và anh chỉ có thể làm nó khi anh biết em được an toàn.”

    Cô đã đúng về khoản vẻ mặt “chuẩn bị ra trận”. “Dù cho việc đó là gì thì anh cũng cần người yểm trợ.”

    “Không phải lần này.” Anh nắm cánh tay cô và dẫn cô đi qua một cánh cửa phụ, đi vào một gara không cửa sổ có mùi dầu và xăng.

    Có ba người đàn ông ở đó. Một người có tay dính đầy dầu mỡ, mặc một chiếc quần yếm lấm lem với cái tên “Rick” được thêu trên túi quần. Một người khác tuổi trung niên, với mái tóc cắt kiểu trong quân đội, đứng đằng sau một cái bàn cao tầm ngang hông ở cuối phòng và đang bận bịu tháo một cây súng trường ra để lau chùi. Người thứ ba là anh chàng tội nghiệp bị cô cướp xe hai ngày trước. Cô gật đầu chào về phía anh ta. “Ừm, xin lỗi nhé.”

    Hai người kia cười lớn, dù không kéo dài và lớn tiếng. Anh chàng nạn nhân chỉ đặt một tay lên cổ họng và gần như gầm gừ, “Ít nhất thì tôi cũng đã lấy lại được cái xe.”

    Trên một bức tường có gắn tivi. Nó đang chiếu bốn màn hình camera quay bên ngoài và văn phòng; sự xuất hiện của hai người họ không hề bất ngờ.

    Lizzy ngước nhìn Xavier. “Có lẽ đây không phải là một ý tưởng hay.” Cô không chỉ không biết mấy người này, mà một người trong số đó còn có lý do chính đáng để nuôi thù đối với cô. Vấn đề thiếu niềm tin của cô lúc này là hoàn toàn hợp lý, theo quan điểm của cô.

    “Đó là ý tưởng duy nhất.” Anh dẫn cô đi ngang qua ba người họ – một người tiếp tục làm việc như thể họ chưa từng bị ngắt quãng – để tới một văn phòng khác nằm phía cuối gara. Cửa sổ kính nhìn ra khu vực làm việc, nên nó không được riêng tư, nhưng có một máy pha cà phê, một vài cái ghế xoay, một cái bàn và máy tính.

    “Khi nào anh đi?” cô hỏi, tựa vào cái bàn và khoanh tay lại trước ngực.

    “Vài giờ nữa.”

    Cô nhìn qua cái cửa sổ văn phòng; từ đây cô có thể thấy ba người đàn ông. “Và anh tin những người này?”

    “Tuyệt đối. Anh thậm chí sẽ không cân nhắc việc để lại em ở đây nếu như anh không tin họ. Họ đã giúp anh bảo vệ em trong suốt ba năm qua. Họ rất giỏi trong công việc của họ.”

    Lizzy khẽ nâng cằm, đứng thẳng lên, và đối diện với nỗi sợ lớn nhất của cô. “Lỡ như anh không quay lại thì sao?” Cô không thể đánh mất Xavier, tìm thấy anh, rồi lại đánh mất anh lần nữa. Như thế thật là bất công khủng khiếp, đau đớn khủng khiếp. Sau tất cả mọi việc này, cô không chắc là có còn muốn tiếp tục sống không.

    Đương nhiên, khả năng cao là nếu không có anh thì cô cũng chẳng có cơ hội để mà tiếp tục sống.

    “Chúng ta sẽ kiếm gì để ăn, em có thể làm quen với họ, và khi anh đi thì em sẽ thấy thoải mái hơn...”

    “Đợi chút đã. Anh đừng có cố làm em phân tâm được không? Anh đã nói là anh không cần yểm trợ, nhưng đó là anh chỉ đang nói về em thôi đúng không? Ít nhất anh sẽ mang theo một người trong họ chứ. Phải không?” Chắc chắn là anh không định đối đầu với đám người đang cố giết cô – giết họ – một mình chứ.

    “Không. Anh phải làm chuyện này một mình.”

    Bực tức, nổi điên, Lizzy vung vẩy tay trong không khí trong khi đi tới đi lui trong cái văn phòng nhỏ. “Anh có người có thể giúp anh vậy mà lại không sử dụng họ, vậy thì có ích gì kia chứ? Tại sao anh lại đi đấu với mấy người đó một mình khi không cần thiết chứ?” Xavier gật đầu về phía khu vực làm việc. “Họ biết rất nhiều, nhưng họ không biết mọi thứ và họ cũng không thể biết. Nếu tối nay có chuyện gì không hay xảy ra, họ không cần phải ở đâu gần nơi mớ lộn xộn bung bét. Họ thậm chí không được biết anh đang đi đâu, anh đang nhắm vào ai.” Anh cười với cô một nụ cười ngắn ngủi, khắc nghiệt. “Em biết mọi thứ phải được phân chia rõ ràng rồi đó. Em cần phải biết. Anh phải làm việc này một mình.”

    Xét tới tính trọng đại của bí mật của họ, một nhóm nhỏ biết sự thật về cái chết của Tổng thống và những việc làm che giấu sau đó, thì điều đó cũng hợp lý. Tuy nhiên...

    “Anh phải trở về đó.”

    “Anh sẽ trở về.” Anh ôm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên. “Anh phải trở về với em, và điều đó tạo ra cả một đống khác biệt.”

    “Nếu có thể giúp được gì đó thì em đã thấy khá hơn nhiều rồi.”

    “Anh biết.” Một cách tử tế, anh không nói ra câu “ráng mà chịu đi”.

    “Thay vào đó em sẽ ngồi đây, tự chất vấn và lo lắng, với một đám người mà em không biết, và – xin lỗi nhưng mà – em cũng không tin, và...”

    “Anh cũng đã nghĩ tới chuyện đó,” Xavier nói, rồi anh cúi xuống và hôn cô, một nụ hôn vội, lướt môi anh nhanh qua môi cô. “Bà ấy sẽ tới đây ngay thôi.”

    “Bà ấy?” Lizzy lùi lại và nhìn anh một cái nhìn nghi ngờ. “Bà ấy nào?”

    Sau đó một âm thanh mới khiến cô chú ý: một tiếng ẳng. Một tiếng ẳng rất quen thuộc. Không, không lẽ nào – Cô quay người lại và há hốc khi thấy người phụ nữ đang bước qua nền bê tông lấm lem, trong tay ôm chặt một con chó và dừng lại nói chuyện với mấy người khác. Cô ngước lên nhìn vào Xavier. “Maggie?”


    Xavier mới đi được hơn nửa giờ một chút, và Lizzy đã cảm thấy run rẩy rồi. Chuyện này còn hơn cả lo lắng. Cô hoảng sợ hơn bao giờ hết, theo như cô nhớ được, và điều đó cũng nói lên vài điều. Khi mạng sống của cô bị đe doạ thì đã đủ tệ rồi, nhưng ít nhất khi cô đang trên đường chạy trốn thì cô còn có thể làm gì đó. Tất cả những gì cô có thể làm tối nay là ngồi chờ đợi, biết rằng bất cứ lúc nào Xavier cũng có thể đang chết, và cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh, nói chuyện với anh, ôm anh lần nữa. Một điều cô nhớ về bản thân mình: cô ghét chờ đợi.

    Maggie, vuốt ve bộ lông của con Roosevelt đang ngủ, mỉm cười với cô. “Cô hiểu mà,” bà nhẹ nhàng nói. “Chờ đợi khó khăn hơn là thực sự hành động nhiều.”

    “Đó là điều cô đã làm suốt ba năm qua có phải không? Theo dõi và chờ đợi điều không hay xảy ra.” Có lẽ giọng của cô quá gay gắt, nhưng Lizzy vẫn còn giận vì bà hàng xóm đã theo dõi cô suốt thời gian qua – mặc cho Maggie đang làm việc cho Xavier, mặc cho bà có ý định tốt. Cô không giận Maggie; cô giận bản thân mình, bởi mắt cô bị che mờ trong ba năm qua đến mức không nhận ra rằng có gì đó về bà hàng xóm tọc mạch của cô không hoàn toàn bình thường. Không, tệ hơn – cô đã hơi nghi ngờ một chút, và cho qua điều đó. Những thứ bất cẩn như thế có thể giết chết người.

    “Cô đoán đúng là vậy,” Maggie nói, không có vẻ gì phiền lòng, “nhưng đó không phải là ý cô nói. Khi cháu làm nghề bọn cô, thì việc chờ đợi người mình yêu trở về từ một nhiệm vụ thực sự là một điều tra tấn.” Bà mỉm cười. “Trong khi nếu bị cuốn vào mọi việc, thì thời gian trôi qua như bay. Phải, nó nguy hiểm. Phải, tất cả chúng ta đều là những kẻ nghiện adrenaline ở mức độ nào đó. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều thà đối mặt với súng đạn còn hơn là... chuyện này. Nhưng đôi khi, việc này là cần thiết, và trên hết mọi thứ, chúng ta phải làm những gì cần thiết.”

    Maggie hiểu bà đang nói gì; Lizzy phải công nhận như vậy. Có lẽ bà quá rành điều đó. Maggie đã đợi ai? Bà có phải thực sự là một goá phụ, hay đó chỉ là một phần vỏ bọc của bà? Liệu có phải bà đã đợi người nào đó không quay trở về? Lizzy không muốn biết, không phải tối nay.

    “Cậu ta đổi khác khi bên cháu,” Maggie nói. Có lẽ bà nhìn thấy nỗi sợ mới trong Lizzy và đủ tốt bụng để chuyển đề tài. “Trở nên... con người hơn.” Bà cười, và tiếp tục vuốt ve lông con Roosevelt. “Vẫn là Xavier, vẫn là người có năng lực nhất mà cô biết,” bà giải thích, “nhưng mà, nó khiến cô ấp ủ hy vọng cho tất cả chúng ta.” Vươn bàn tay còn rảnh của bà ra, Maggie nắm lấy tay Lizzy và bóp nhẹ một cái an ủi.

    Sau một lúc cô nói, “Cháu cũng đổi khác, khi ở bên anh ấy.”

    Maggie gật đầu, nở một nụ cười nhẹ thoáng buồn cho Lizzy biết rằng tâm tưởng của người phụ nữ lớn tuổi đã lang thang vào một nơi tối tăm. “Cháu đúng là vậy.”


    Felice ngước lên từ màn hình máy tính khi điện thoại của bà reo. Bà liếc nhìn một cách e ngại vào cánh cửa sổ gần bà nhất, mặc dù bà biết văn phòng là nơi an toàn nhất cho bà, trong khi bà trả lời cuộc gọi. Chỉ việc biết rằng Xavier đang ở ngoài kia cũng đủ khiến bà lo lắng về mấy cái cửa sổ.

    “Felice. Chúng ta cần gặp nhau.”

    Al. Bà đang để thời gian trôi qua, cố đoán xem khi nào là thời điểm tốt nhất để gọi – không quá trễ, bởi bà không muốn cuộc gọi nghe có vẻ quá khẩn cấp và khiến ông nâng cao cảnh giác, nhưng cũng không quá sớm khiến có khả năng vẫn còn có người xung quanh. Để ông chủ động đề nghị gặp mặt là tốt; ông sẽ bớt nghi ngờ hơn.

    “Được,” bà nói một cách điềm tĩnh. “Ở đâu? Không phải lại tới phòng kín nữa; mấy ngày nay tôi đã tới đó quá nhiều rồi.”

    “Bà còn nhớ cái nhà kho bỏ hoang ở Maryland khi chúng ta huấn luyện ở đó không? Chỗ đó được không?”

    “Được, đương nhiên.” Căn nhà kho cũ đó sẽ còn tốt hơn cả được. Hoàn hảo cho điều bà đang có trong đầu. “Khi nào?” Bà để ông thiết lập mọi thông số; ông sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nhưng dù sao ông cũng luôn đánh giá thấp bà; ông sẽ không bao giờ đoán bà sẽ tự mình ra tay làm mấy việc nhuốm máu. Thật ra là bà đã luôn giữ cho tay bà sạch sẽ trong khoản đó, nhưng điều đó không có nghĩa là bà vô dụng với một vũ khí, hay là bà không có năng lực làm những gì cần thiết. Bà thường xuyên luyện tập. Và bà luôn biết trong thâm tâm rằng bà có thể giết người.

    “Bà có thể tới trong một giờ nữa không?”

    “Tôi nghĩ là được. Có thể là tôi sẽ tới trễ một chút.” Bà thật ra có thể đáp ứng được khung giờ đó không chút khó khăn gì, nhưng việc để ông nghĩ rằng bà tới trễ có lẽ sẽ giúp bà bắt được chút khoảnh khắc khi ông không phòng bị. Mỗi chút lợi thế đều vô giá.

    Có lẽ ông đã quyết định sẽ chủ động hơn trong việc tiêu diệt Xavier. Nếu vậy thì tốt cho ông; ông thậm chí có lẽ đã bắt tay làm vậy rồi, trường hợp đó ông sẽ giúp bà tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Không điều nào trong đó sẽ thay đổi trận chiến cuối cùng của bà.

    Mặt khác, có khả năng cao hơn là Xavier đã phản công lại rồi, theo cách nào đó. Thật đáng lo khi Al cẩn trọng thế này, đến mức bà thậm chí xem xét tới khả năng ông có lẽ đã bị Xavier hù dọa tới mức cảm thấy cuộc gặp gỡ bí mật này là cần thiết. Nhưng phải nói lại là còn ai biết rành Xavier hơn Al chứ?

    Ở lại trễ trong văn phòng đồng nghĩa với việc trời đã gần tối khi bà chạy xe ra khỏi bãi đậu xe. Ngày mùa hè kéo dài, nhưng trời sẽ tối hoàn toàn khi bà tới được điểm hẹn.

    Bà đã không tới cái nhà kho cũ này mấy năm rồi, kể từ khi họ ngừng tập huấn bốn năm trước; bà không nghĩ có ai trong bọn họ có tới đây. Cách tốt nhất là bước đi và không quay lại. Dù sao thì cũng không ai trong họ cần tiếp tục tập huấn, ngoại trừ Xavier. Không ai biết được nơi anh ta gần đây rèn thể lực và luyện tập ở đâu.

    Tuy nhiên căn nhà kho vẫn sẽ được ai đó sử dụng. Nó là một tài sản không thể bán, mặc dù nó có thể chuyển đổi mục đích sử dụng. Nó không thay đổi nhiều lắm, bà nghĩ trong khi tiến đến gần ở một vận tốc dưới cả giới hạn tốc độ. Một hàng rào lưới thép với dây kẽm gai bên trên bao bọc quanh khu đất, nhưng cổng thì để mở. Một vài đèn đường chiếu sáng bãi đậu xe. Có lẽ là quá sáng, nhưng bà phải chấp nhận những gì bà có. Toà nhà dài hơn là rộng, bằng thép đã gỉ, và với những cửa sổ phủ đầy bụi đến mức không thể nhìn thấy gì ở phía bên kia. Xe của Al đã ở đó, đậu gần cửa. Bà đậu cạnh xe ông và bước ra.

    Giờ khi đã tới đây, một lời thầm thì bất an chạy dọc dây thần kinh bà. Ông đã ở đó bao lâu rồi? Vài phút? Vài giờ? Bà đặt tay lên mui xe ông và cảm thấy sức nóng cho bà biết ông đã không ở đây lâu; bà có thể nghe thấy tiếng lách cách của động cơ đang nguội xuống. Tốt; nếu ông đã ở đây lâu tới mức động cơ đã nguội hẳn, bà sẽ cho là ông ta đang giăng vài cái bẫy. Thay vào đó, ông chỉ vừa mới tới.

    Bà trượt chùm chìa khoá vào túi phải cái quần màu xám mát lạnh của bà và nhét vũ khí vào lưng quần, chỗ xương sống. Đó không phải là chỗ bà thích mang súng nhất, nhưng nếu bà bước vào cầm hay đeo nó ở chỗ dễ thấy, Al sẽ biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Bà chưa bao giờ có thói quen mang vũ khí, mặc dù bà có thể biện minh rằng ở thời điểm này bà không đi đâu mà không có vũ khí.

    Một cái đèn đang bật, chiếu qua cánh cửa kim loại nặng nề mở hờ. Một chút ánh sáng từ bãi đậu xe có lẽ cũng có chiếu qua nhưng không nhiều, nhờ lớp bụi dày trên kính. Bà đẩy mở cánh cửa và ngừng lại, để ý thấy ánh sáng đến từ một căn phòng bên tay phải, ở đầu cuối hành lang, đúng chính xác nơi Al nói ông sẽ tới.

    Cơn ớn lạnh bất an lại chạy dọc xương sống bà. Bà đổi ý, rút vũ khí ra. Bà muốn nó nằm trong tay bà. Bà có thể giấu nó sau chân bà. Ít ra, bà muốn nghe xem Al muốn nói gì. Ông có lẽ có vài thông tin quý giá cho bà. Liệu ông có biết Xavier và Lizzy ở đâu không? Liệu có phải ông có một kế hoạch khả thi để tóm được bọn họ? Nhưng dù cho ông nói gì đi nữa, thì ông cũng sẽ không thể sống sót rời khỏi căn phòng đó.

    Bà di chuyển dọc hành lang, đi ngang qua những cánh cửa đóng và những cánh mở, mắt tìm kiếm bóng người trong những nơi đã từng là văn phòng, phòng nghỉ nhân viên, và đủ thứ khác. Không có gì di chuyển, ngoài bà ra. Bước chân của bà nhẹ nhàng, lặng lẽ. Khi bà gần tới căn phòng nơi có ánh đèn, bằng giọng bình thường nhất có thể, bà cất tiếng gọi, “Al?”

    “Vào đi,” ông nói, giọng nói của ông cũng bình thường như bà. Ông thậm chí nghe còn có vẻ hơi sao lãng, không căng thẳng như trên điện thoại.

    Bà di chuyển vũ khí để nó được che đằng sau đùi bà, bước tới trước.

    Căn phòng nơi ông đợi nhỏ và hình vuông, với cửa đã gỉ sét, một cái bàn cũ, và hai cái ghế nhựa. Bà bước vào trong và lập lức phát hiện cái camera, gắn trên cái bàn kim loại, ánh sáng trên đó xác nhận rằng nó đang quay. Tay cầm súng của bà vẫn nằm dưới thấp và giấu kín. Chết tiệt, ông đã đề phòng đặt một cái camera quay phía bà.

    Ông theo dõi ánh mắt của bà vào cái camera, mặt ông không để lộ chút cảm xúc nào. “Chỉ thu hình thôi, không có tiếng,” ông giải thích. “Hình ảnh được truyền tới một cái máy tính off-site. Tôi thấy có lẽ cái này sẽ giữ cho chúng ta được trung thực.”

    “Trung thực? Thế này thật là...”

    Tay ông nhấc lên, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Ông đang đeo găng tay, và trong cái tay đeo găng đó là một khẩu súng. Bất ngờ, Felice nhìn ông và cố nâng tay của bà lên, nhưng ông quá nhanh. Ông nổ súng, một, hai lần.

    Bà đã chết trước khi ngã xuống sàn.


    Al đá vũ khí của Felice khỏi tay bà ta, mặc dù rõ ràng bà đã chết. Một viên đạn vào ngực, một vào đầu. Bà tốt hơn là nên chết đi. Thật xấu hổ nếu ông lụt nghề tới mức bắn trượt mấy phát dễ như vậy. Ông nhìn vào camera, rồi bước lại cái bàn để tắt máy quay đi.

    Ông đáng ra nên ngạc nhiên vì bà đã tới chỗ hẹn với vũ khí trên tay, nhưng ông lại không thấy vậy. Việc ông nổ súng trước khi bà thậm chí có cơ hội để nâng súng lên sẽ đảm bảo rằng nếu đoạn video này có bao giờ bị phát hiện, ông sẽ không thể nói rằng đó là tự vệ. Không thật sự giống kẻ giết người máu lạnh mà ông dự định, nhưng đoạn video sẽ dư sức buộc tội. Dù sao thì ông đã không rút vũ khí bởi bà có một cái trong tay; ông đã chĩa súng vào bà và bắn mà không hề có yếu tố khích động nào. Đôi găng tay cho biết đó là một hành động chủ đích.

    Không cách nào biết được liệu Xavier đã nhận được tin nhắn của ông hay chưa, liệu anh ta đang tới chỗ Felice và tay chuyên gia của bà đêm nay, hay ngày mai, hay sáu tháng tính từ giờ. Biết tính Xavier, ông cá rằng anh ta thích làm càng sớm càng tốt, nhưng có quá nhiều biến số để có thể thực sự đưa ra một suy đoán hợp lý. Thật sự cũng không quan trọng. Felice phải biến khỏi bức tranh, và dọn dẹp mớ lộn xộn họ đã gây ra là công việc của ông.

    Xavier hẳn đã đoán rằng Felice sẽ cho một người ở nhà bà đợi anh ta, nhưng khi các cảm xúc dâng quá cao, bất cứ điều gì cũng có khả năng. Cảnh báo trước cho anh ta là điều ít nhất ông có thể làm.

    Al vỗ vào túi quần Felice và không tìm thấy gì ngoài chùm chìa khoá. Ông lấy chùm chìa khoá và quăng nó vào trong túi mình. Bà có lẽ đã để giỏ xách của bà trong xe, mặc dù thứ ông cần có thể nằm trong hộp đựng găng hay trên bảng điều khiển. Dù là trường hợp nào thì nó cũng không ở đây. Ông thu lại cái camera và lau sạch căn phòng để xoá mọi chứng cứ cho biết ông và Felice đã từng ở đây. Đội đang tới sẽ làm điều tương tự, và ông tin họ sẽ làm tốt công việc. Nhưng cùng lúc, ông không thể luôn trông chờ người khác làm những việc ông có thể tự mình làm.

    Giống như Felice, ông nghĩ khi bước qua xác bà ta.

    Ông không thấy niềm vui sướng gì khi giết bà; đó chỉ là một công chuyện, giống như điền hồ sơ thuế hay mang rác ra ngoài. Đó chỉ đơn giản là việc phải làm. Bà đã lôi bọn họ vào một mớ lộn xộn khổng lồ với tính thiếu kiên nhẫn của bà, tính không chịu lắng nghe người khác của bà, nên ông phải làm điều ông có thể làm để giảm thiểu thiệt hại.

    Trong bãi đậu xe rộng thênh thang – thoáng rộng và sáng choang để không có chỗ nào cho ai ẩn nấp – ông mở cốp xe mình và đặt cái camera vào bên phải, ngay bên cạnh cái laptop đang nằm đó, ánh sáng xanh lục cho biết nó đang bật, wifi giữ cho máy liên tục kết nối với camera. Al mở cái laptop, và cúi vào hơi sâu trong cốp xe, ông chuyển đoạn video với góc quay rõ cảnh ông bắn Felice vào một cái USB, thảy cái USB vào túi quần, sau đó xoá mọi thứ khỏi máy tính.

    Cái laptop sẽ nát thành từng mảnh trước nửa đêm nay. Ông không thể đánh liều với khả năng đoạn video đó sẽ được tìm thấy bằng cách nào đó, một ngày nào đó. Sẽ chỉ có một bản lưu duy nhất, nếu điều này có thể giữ cái mạng của ông.

    Xong việc, ông đóng sập cốp và bước về phía xe Felice. Bà đủ cẩn trọng để khoá nó, dù rằng nếu xét tới cây súng mà bà mang theo, trong tay và sẵn sàng bắn, bà ta đã không định ở đó lâu lắm. Al mở khoá cửa bằng chìa điều khiển từ xa của bà, mở cửa phía ghế tài xế, và cúi người vào. Không có điện thoại trên bảng điều khiển, nhưng giỏ xách Felice đang nằm trên sàn xe phía ghế hành khách. Bằng một tay đeo găng, ông nắm cái quai và lôi nó ra khỏi xe.

    Một chiếc di động xịn hiện đại nằm gọn gàng trong một ngăn túi bên trong dành riêng cho cái máy. Đó là điện thoại riêng của bà ta, và không phải thứ ông đang tìm. Cẩn thận, ông đẩy cái ví tiền qua một bên, một cái túi trong để son và mascara, và gần dưới đáy cái giỏ, ông nhìn thấy hình dáng thứ ông đang kiếm.

    Chiếc điện thoại ẩn danh của bà nằm trong một ngăn túi có khoá kéo, được chôn sâu bên dưới. Ông lấy cái điện thoại ra, rồi nhấn nút “Liên lạc”.

    Chỉ có một cái tên được liệt kê ra trong danh sách liên lạc.

    Ông nhấn nút gọi cái số duy nhất được lưu trong cái điện thoại. Khi một người đàn ông trả lời, Al nói cụt lủn, “Bà ta chết rồi. Dù cho anh đã được trả bao nhiêu thì đó là tất cả những gì anh nhận được, nên hãy cho thu đám chó của anh lại.”

    “Hiểu rồi.” Giọng người đàn ông không biểu lộ chút cảm xúc. Dù sao đây cũng chỉ là giao dịch. Anh ta có lẽ tiếc vì mất đi một khách hàng sộp, nhưng ngoài ra thì không có lý do gì khiến anh ta phải quan tâm tới việc Felice đã chết. “Tôi nên làm thế nào với con gái bà ta?”

    Đó là một câu hỏi ngoài dự đoán. Có phải Ashley đang bị bắt làm con tin? Không, đương nhiên không. Felice hẳn đã lôi con gái bà khỏi đường ngay khi nhận ra Xavier là một mối đe doạ. “Con bé đang được các anh bảo vệ à?”

    “Phải, dù là trái ý của nó.”

    “Thả cho con bé đi,” Al chỉ thị.

    “Tôi nên nói gì với con bé về mẹ nó?” Một lần nữa, giọng nói điềm tĩnh, vô cảm. Al nghi ngờ rằng giọng nói đó cũng sẽ giữ nguyên như vậy cho dù ông có chỉ thị cho anh ta xử lý con bé.

    “Không gì hết. Chỉ việc thả ra thôi.” Không lâu nữa Ashley sẽ biết – mọi người sẽ biết – rằng Felice trở thành nạn nhân của một vụ cướp xe tàn bạo. Khiến bà ta biến mất sẽ dễ dàng hơn, có lẽ thậm chí là thoả mãn hơn khi chỉ xoá bà ta khỏi bề mặt trái đất, nhưng nếu bà ta đơn giản là biến mất, thì sẽ để lại quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời. Cái chết của bà ta sẽ được điều tra kỹ lưỡng; đội được giao nhiệm vụ xử lý xác bà ta sẽ phải thật hoàn hảo. Ông không nghi ngờ gì là họ sẽ làm vậy, và Ashley sẽ biết được kết thúc của mẹ mình.

    Al trả cái giỏ xách, trừ cái điện thoại ẩn danh, vào lại sàn xe và quăng chùm chìa khoá vào ghế tài xế. Những người dọn dẹp sẽ ở đây trong vòng nửa giờ để hoàn tất công việc ông đã bắt đầu.

    Ông không định ở đây khi họ tới.


    Người liên lạc của Felice lập tức gọi cho “Evan Clark”, hi vọng rằng anh ta sẽ trả lời. Không thể gọi được anh ta là một chuyện; nếu anh ta đã làm xong việc và không có ai trả tiền, thì đó sẽ là một chuyện hoàn toàn khác, và chắc chắn là không hay ho gì.

    Clark không trả lời. Dựa theo hoàn cảnh hiện tại thì anh ta có lẽ đã để điện thoại ở chế độ im lặng, hoặc, có lẽ đang đi tè. Một tin nhắn là đủ rồi, và anh ta không muốn để lại bằng hộp thư thoại. Anh ta gửi một tin nhắn văn bản từ một cái điện thoại sẽ nằm trong xe rác ai đó trong một giờ nữa.

    Huỷ, đầu mối liên lạc của Felice nhắn. Khách hàng đã chết.
     
    dakedo, vqsvietnam, Levananh and 9 others like this.
  4. hathao

    hathao Lớp 2

    Cảm ơn @chau_la_la, thế là gần kết thúc rồi, hóng quá.
     
    Breeze and chau_la_la like this.
  5. chau_la_la

    chau_la_la Lớp 5

    Hai chương cuối mình cũng dịch xong rồi, sẽ sớm up lên luôn :)
     
    vinhlinh1979, hathao and htt0503 like this.
  6. chau_la_la

    chau_la_la Lớp 5

    Chương hai mươi chín


    Biết rằng có ai đó đang theo dõi, và phát hiện thấy người đó, là hai điều khác nhau. Trườn vào vị trí mất hơn một giờ, từng chuyển động của anh thật chậm và chính xác. Xavier biết anh sẽ mai phục ở đâu nếu anh là người đang theo dõi căn nhà chờ một người như anh tới, nhưng có rất nhiều lựa chọn tốt.

    Felice nhận được lương rất khá. Và giống như hầu hết những người nhiều tiền khác, bà muốn có nhiều không gian xung quanh bà, nghĩa là bà sống trong một khu dân cư nơi các khoảnh đất được tính bằng héc-ta và nhà cửa không nằm san sát nhau. Đây không phải là khu sang trọng nhất trong thành phố, nếu không bà ta đã không thể mua được diện tích đất lớn vậy, nhưng khu này rất đẹp. Đáng tiếc là, cái sân rộng có nghĩa là có rất nhiều cây cối, rất nhiều kiến trúc phong cảnh, và rất nhiều chỗ để ẩn nấp.

    Bất cứ tên ngốc nào cũng đoán được rằng Xavier sẽ không đi thẳng tới cổng trước để gõ cửa. Vì vậy, để giám sát phải tìm kiếm một lối vào bí mật.

    Mặc dù biết vậy, anh cũng không thể phát hiện gã kia. Tên khốn đó rất khá. Hắn đã chọn vị trí rất tốt, và không di chuyển. Hoặc là vậy, hoặc là hắn đã ngủ quên mất.

    Xavier đã chọn cái vị trí đằng sau cách xa ngôi nhà, đủ xa để tay súng đánh thuê kia gần như chắc chắn là nằm giữa anh và ngôi nhà. Có một ánh đèn bật trong một căn phòng tầng dưới. Có phải bà ta đang xem tivi không? Xử lý cho xong hồ sơ? Anh tự hỏi bà có đủ niềm tin ở tay súng đánh thuê của bà đến mức có thể đi ngủ không.

    Câu trả lời cho điều đó là, Felice có đủ niềm tin vào quyết định của bản thân đến mức bà sẽ đi ngủ, an tâm với suy nghĩ rằng bà đã lo liệu mọi việc.

    Tuy nhiên, ánh đèn duy nhất trong nhà là một ánh sáng chói loá trong cặp mắt kính nhìn ban đêm của anh. Anh quay đầu từng chút một, cứ năm phút lại dịch hai, ba phân, bởi chắc chắn là tay chuyên gia kia cũng có kính nhìn ban đêm, và cử động có thể khiến anh bị phát hiện cũng dễ dàng như khiến gã kia bị phát hiện.

    Kiên nhẫn là chìa khoá. Tay súng đã ở vị trí đó lâu hơn anh, nghĩa là hắn sẽ bị khát sớm thôi, hay phải đi tè sớm thôi. Đó là giả định rằng có ai đó ở đây, rằng Al không chơi trò đấu trí với anh và dụ anh ra đây để giăng một cái bẫy của chính ông. Xavier luôn đi vào bất kỳ tình huống nào với tâm thế đó là lần cuối của anh. Giữ tỉnh táo đã luôn giúp anh sống sót...

    Đây rồi.

    Tên kia nằm gần như ngay phía trước mặt, cách Xavier không tới mười mét. Điều duy nhất khiến hắn bị lộ là một cử động đầu không đủ chậm khi hắn quan sát khu vực. Hắn đã chọn một vị trí cách ngôi nhà xa hơn một phần ba khoảng mà Xavier đã đoán. Khỉ thật, ít nhất anh phải ngưỡng mộ chiến thuật của hắn. Không phải một tay nghiệp dư.

    Không, tay này chuyên nghiệp muốn chết. Hắn chỉ chưa ngừng thở thôi.

    Xavier đánh dấu phần sau đầu của hắn bằng một điểm laser, nhắm vũ khí được giảm thanh của anh, và bắn.

    Giờ thì hắn đã ngừng thở.

    Nhanh chóng, Xavier phóng vụt qua khoảng cách mười mét đó, đá vũ khí của hắn đi, rồi quỳ xuống và kiểm tra. Chắc chắn là đã chết. Kích cỡ tầm trung, dáng người tầm trung... mọi thứ đều vừa vừa bậc trung. Hắn là kiểu người có thể đi tới bất cứ đâu mà không bị ai để ý.

    Anh vỗ xuống túi quần tay súng, tìm kiếm giấy tờ của hắn. Không gì cả, cũng không phải là anh thực sự đã mong đợi là tìm thấy gì; tuy nhiên, tốt nhất là luôn kiểm tra để đảm bảo. Nhưng anh tìm thấy một cái di động, đã tắt máy. Anh không mở nó lên. Một số điện thoại di động tạo nên đủ tiếng om sòm khi được kích hoạt, như là bật nhạc, kêu bíp bíp hay rung chuông. Anh lau chùi rồi trượt nó lại vào túi hắn.

    Ngay cả sau đó, anh cũng không lập tức đi về phía ngôi nhà. Một phát bắn giảm thanh không hề im lặng. Mặc dù nó sẽ không bị nghe thấy trong nhà Felice, hay ở ngôi nhà hàng xóm nào, Xavier vẫn không có gì đảm bảo là tay chuyên gia kia có một mình. Anh đợi thêm một giờ nữa, theo dõi, trước khi lẻn về phía căn nhà.

    Hệ thống an ninh của bà ta khá là cơ bản. Anh vượt qua không chút vấn đề gì. Đám chốt khoá trên cửa là vấn đề lớn hơn, nhưng như hầu hết những người khác, bà ta có một cửa sau với một cửa sổ. Anh nghĩ đó là một trong những điều ngu ngốc nhất mà người ta có thể làm. Sao không mời một tên trộm vào luôn cho rồi? Dùng một cái máy cắt kim cương, anh cắt một lỗ tròn trên tấm kính, đủ lớn để anh cho tay vào, rồi mở cái chốt khoá cùng với cái khoá đơn giản trên tay nắm cửa.

    Anh vào trong không một tiếng động.

    Không đến mười phút sau anh đi ra. Căn nhà trống không. Felice không có ở đây.

    Bà ta đã đặt chó bảo vệ canh giữ một ngôi nhà trống, biết rằng Xavier cuối cùng sẽ tới đây tìm kiếm bà.

    Chết tiệt, bà ta đang ở chỗ quái nào vậy?

    Có chuyện gì đó đang xảy ra. Xavier không cần giác quan nhện để biết điều đó. Al đã cảnh báo cho anh về tay súng, và đã không bố trí một trận phục kích của riêng ông mặc dù ông hẳn biết rằng Xavier sẽ tới đây sớm thôi.

    Nếu Felice đã đi đâu đó ẩn mình, liệu Al có biết không? Liệu có phải họ đã có một trận cãi vã, đường ai nấy đi rồi không? Nếu có, Al tốt hơn là nên coi chừng cho chính ông – nhưng nghĩ lại thì, cả Felice cũng vậy.

    Anh đã đi xa khỏi khu nhà khi anh đưa ra quyết định. Anh không đi chiếc Harley – nó quá lớn tiếng – nên anh không phải lo về việc bị nghe thấy bên trong một chiếc ô tô, anh đã lấy nó từ chỗ gara nơi anh để Lizzy lại. Lôi điện thoại ra, anh nhấn một số quen thuộc.

    “Người bạn của chúng ta chắc chắn là đã có bạn,” anh nói khi Al trả lời. “Nhưng bà ấy không có ở nhà.”

    “Còn bạn của bà ấy?”

    “Anh ta đang ngủ đằng sau nhà.”

    “Tôi sẽ cho người lo cho anh ta.”

    “Anh có thông tin gì về vị trí của người bạn của chúng ta không?

    “Chúng ta cần gặp mặt.”

    Xavier đã đoán trước điều đó. “Ở đâu?” Anh có thể đang phạm phải một sai lầm lớn, nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra, và anh cần biết đó là gì. Al là khoản đặt cược tốt nhất của anh.


    Cuộc hẹn diễn ra vào ngày hôm sau. Xavier và Lizzy cùng tới nơi gặp mặt được chỉ định sớm hơn hai giờ, và đi lòng vòng quanh đó nhiều lần theo nhiều hướng khác nhau. Cô vẫn chưa chủ động khôi phục thêm ký ức nào, nhưng cô đang di chuyển theo cách của cô trước đây, điềm tĩnh và nhạy bén, thay vì cái kiểu thiếu sinh khí, mất cảnh giác của cô trong ba năm gần đây.

    Dù cho cô có bao giờ lấy lại hoàn toàn trí nhớ của cô hay không, cô đã trở lại là chính mình, đầy năng lượng và sức sống, và anh yêu cô. Dù thế nào, anh cũng sẽ không để họ bị chia cách lần nữa.

    Như là minh chứng cho tình yêu của mình, anh thậm chí còn để cô lái chiếc Harley mà không có anh. Cô biết cách lái, và ngay khi cô quăng một chân qua con chiến mã, trí nhớ cơ bắp của cô đã chiếm quyền kiểm soát. Theo dõi các cử động của cô, ban đầu còn hơi e dè và rồi nhanh chóng trở nên tự tin, thật sự khiến anh phấn khích.

    Cô nhìn anh, nụ cười rực rỡ như mùa hè. “Này! Em làm được nè!”

    “Anh biết. Nhưng mà cẩn thận đừng để trọng lượng thoát khỏi sự kiểm soát của em.”

    “Em biết rồi.”

    Anh hôn cô, và cô đeo cái nón bảo hiểm vào. Cô là người yểm trợ của anh. Có điều gì đó ám muội đang xảy ra, và họ chưa thể tìm ra là gì. Nhà của Felice trống không, xe bà ta biến mất, và bà ta cũng không đi làm. Al cũng đã ẩn mình. Dù ông ta đang ở đâu thì ông ta cũng không lộ diện. Nhưng dường như không có đội ám sát nào đang tìm anh và Lizzy; nếu có thì bọn họ hoàn toàn vô hình, bởi người của anh không phát hiện ra điều gì, và họ đã tìm rất kỹ.

    Giờ thì anh có cuộc hẹn này với Al.

    Anh và Lizzy đã cùng nhau quan sát chỗ hẹn gặp, kiểm tra các hàng quán lân cận, và giờ anh đã sẵn sàng tiến vào bên trong. Lizzy sẽ hỗ trợ anh.

    Anh ngồi xuống, mặt hướng ra cửa, sớm ba mươi phút trước giờ đã hẹn.

    Lựa chọn đầu tiên của Al cho cuộc hẹn này là một công viên không có trên bản đồ, hiếm khi được sử dụng; Xavier đã muốn điểm hẹn của họ diễn ra ở một nơi công cộng hơn một chút, và Al đồng ý. Anh nể trọng Al Forge, và anh tin Al hơn bất cứ ai trong nghề – nhưng tới thời điểm này trong cuộc chơi, điều đó không có ý nghĩa nhiều lắm.

    Mặc dù anh luôn cảnh giác trong chuyện liên quan tới Al, và sẽ tiếp tục như vậy, anh lo lắng về Felice hơn nhiều. Bà ta đang ở chỗ quái nào vậy? Không ai trong đám người của anh có thể định vị được bà ta, một điều không hay chút nào. Bà ta hoàn toàn có khả năng quay qua đánh lại mọi người, kể cả Al. Có thể đó là lý do của cuộc hẹn này.

    Với laptop trước mặt, cùng với hai ly cà phê bự – một cho anh, một cho người anh đang đợi – sẽ không ai lăn tăn nghĩ ngợi gì về việc anh chiếm cái khoang lâu như vậy. Rõ ràng anh đang đợi ai đó, và anh không phải là người duy nhất trong tiệm cà phê này thong thả nhấm nháp ly cà phê đắt đỏ – mà lại đắng nghét – và tận dụng Internet miễn phí.

    Al tới nơi đúng giờ hẹn, không một phút sớm hơn, không một phút trễ hơn. Ông trông có vẻ điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị, và ông đã cẩn thận ăn mặc thật bình thường. Xavier không thể nói chắc rằng Al có trang bị vũ khí hay không, nhưng không có dây đeo súng qua vai, không có áo khoác rộng để che một cây súng ở sống lưng. Và ở một nơi đông người như chỗ này, hẳn phải có ai đó đủ tinh tường để phát hiện một vũ khí, mặc dù người đó có lẽ chỉ nghĩ Al là một tên cớm.

    Dây đeo súng ở cổ chân, có lẽ – không, gần như chắc chắn, bởi khả năng Al rời nhà mà không mang vũ khí thì cũng cao bằng với Xavier. Nhưng ông không thể chạm tới cái dây đeo súng cổ chân đó nhanh được – hay đúng hơn là không đủ nhanh.

    Việc Xavier thậm chí có những suy nghĩ này liên quan tới Al cho thấy độ nghiêm trọng của tình hình.

    Al trượt vào cái băng ghế đối diện cái bàn. “Cô ấy có ở đây không?”

    “Gần đây,” Xavier nói, và nhấp một ngụm cà phê.

    “Tôi có nên lo lắng không?”

    Nét mặt của Xavier vẫn không đổi khi anh nói, “Có, ông nên vậy.”

    Không đáp lại, Al lấy ra từ trong túi quần một cái USB và trượt nó qua bàn. “Giúp tôi chuyện này, quay cái laptop lại để không ai thấy được màn hình,” ông nói bằng một giọng lặng lẽ. Ông trông có vẻ mệt mỏi, già hơn, và thực sự tức giận về cái cách mà mọi chuyện đang diễn tiến.

    Không phải tất cả bọn họ đều thế à.

    Xavier cắm cái USB vào trong khe bên hông laptop và nhấp vào cái biểu tượng hiện lên ngay tức khắc. Đoạn video không tiếng bắt đầu chạy. Tiêu điểm gần một cách tàn nhẫn, và hai người chơi được quay rõ ràng và hoàn chỉnh. Anh có thể thấy nỗi bất ngờ trong mắt Felice khi Al nhanh chóng nhấc tay lên và nhắm vũ khí vào bà; rồi vài phút sau, anh thấy sự quyết tâm trên mặt Al khi ông với tay tới cái camera để tắt nó đi.

    “Trời đất, Al.” Xavier rút cái USB ra – sau khi nhanh chóng lưu cái file lại – và tắt máy laptop đi. Anh trượt lại cái thiết bị chết tiệt đó bay qua bàn, nhưng Al lắc đầu. Ông ta không lấy nó, chỉ đẩy nó lại về phía Xavier.

    “Cái này là của anh. Đó là bản duy nhất, nên hãy giữ nó chỗ nào an toàn.”

    “Một người như Felice khó có thể biến mất mà không làm dấy lên câu hỏi nào.”

    “Chiều nay xác bà ta sẽ được phát hiện trong một vùng hẻo lánh ở Virginia, rõ ràng là nạn nhân của một vụ cướp xe tàn bạo.”

    Ngạc nhiên làm sao. Anh nheo mắt quan sát người đàn ông đã huấn luyện anh. “Tại sao?” Nhưng anh đã biết câu trả lời là gì, ngay khi anh đưa ra câu hỏi.

    “Tôi đã nắm được tóc của hai người, và giờ cậu cũng nắm được tôi trong cùng tư thế đó.”

    Xavier ngả lưng ra sau. “Đảm bảo huỷ diệt lẫn nhau.”

    “Phải.” Al giơ tay về phía ly cà phê trước mặt ông. “Có an toàn không?”

    “Tôi nghĩ vậy.”

    Al vòng mấy ngón tay quanh cái ly. “Cậu nghĩ vậy?”

    “Nó giờ chắc đã nguội ngắt rồi và có vị đắng như quỷ, nhưng tôi không cho gì vào hết, nếu ông đang hỏi cái đó.”

    Al nhấc cái ly lên và uống một hơi dài, rồi đặt cái ly lại trên bàn. “Cậu nói đúng. Nó nguội ngắt và đắng như quỷ.” Ông hớp thêm một ngụm dài nữa. “Nhưng tôi cần cafeine, và thật lòng thì tôi đã từng uống những thứ còn tệ hơn.”

    Họ không nói chuyện trong một lúc, khi một cậu nhân viên trẻ đi ngang qua – quá gần – và lau cái khoang ngay phía sau Al. Khi thằng nhóc trở lại quầy, Al hỏi, giọng thấp xuống:

    “Cô ấy có đang nghe không?”

    “Có.”

    “Liệu tôi có còn sống ra tới xe không?”

    “Có.”

    “Mừng quá. Nếu là tôi ở trong hoàn cảnh của cô ấy, tôi không chắc mình có thể nói điều tương tự. Chúng ta đã làm những gì cần phải làm, tất cả chúng ta...” Al lắc đầu và uống thêm một ngụm dài từ ly cà phê nguội ngắt và dở ẹc đó. “Nhưng đó không phải là lý do tôi ở đây. Thông tin tôi chia sẻ với cậu sẽ đặt chúng ta vào vị thế cân bằng, tôi nghĩ vậy. Hy vọng là cậu cũng nghĩ giống tôi.”

    “Tôi ngạc nhiên đó,” Xavier nhỏ giọng nói. Không phải ngạc nhiên vì Al đã giết Felice, nhưng bởi vì ông đã tin tưởng giao bằng chứng vào tay một người khác. Bà ta có thể chỉ việc biến mất. Điều đó sẽ khiến anh và Lizzy phải sống trong dè chừng suốt quãng đời còn lại, nhưng Al sẽ được an toàn hơn nhiều nếu không ai biết.

    Có lẽ. Không ai trong họ thực sự được an toàn, và họ sẽ không bao giờ an toàn.

    “Liệu ông già này có thể khuyên cậu một điều không?” Al hỏi, giọng thô ráp nhưng đã thả lỏng hơn nhiều so với lúc ông mới ngồi xuống.

    “Không thể hứa là tôi sẽ nghe theo, nhưng mà được thôi. Nói xem.”

    “Kiếm công việc mới mà làm.”

    Không phải một điều anh đoán sẽ nghe thấy. “Công việc á?”

    “Tôi chắc là cậu có vài kỹ năng có thể kiếm tiền được.”

    Anh sẽ nghe câu đó lúc sau, khi Al đã đi và anh gặp Lizzy. Cô đang lắng nghe; cô đang theo dõi đằng sau cho anh. Cô có khi đang cười lăn lộn, ngay lúc này. Không – cô sẽ cười sau. Ngay lúc này, cô đang nhìn xuống một nòng súng nhắm vào gáy Al.

    “Biến đi,” Al nói lặng lẽ. “Đổi tên họ, đổi tên cô ấy, chuyển tới Bora Bora, hay Paris, hay Omaha chết tiệt, đâu cũng được. Mở một hiệu bánh hay một tiệm dụng cụ, hay gì nữa tôi không quan tâm. Có lẽ là một trường dạy lái.” Câu đó khiến anh mỉm cười. “Thôi, có lẽ không nên mở trường dạy lái. Ở lại một chỗ trong một thời gian, sinh vài đứa con. Sống như một người bình thường.”

    “Lời khuyên này là của một người đã kết hôn... mấy lần rồi ấy nhỉ?”

    Al nhún vai. “Tôi đáng lẽ đã làm được điều đó với bà vợ cũ thứ hai nếu tôi sống ở Omaha và mở một hiệu sách hay một hiệu doughnut.” Mắt ông tối đi, sâu thăm thẳm. “Thoát ra đi. Đó là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho cậu. Đi đi. Sống đời mình đi.”

    Và với câu đó, ông làm theo đúng lời khuyên của mình. Al Forge đứng lên và bước đi không hề nhìn lại.
     
    dakedo, vqsvietnam, Levananh and 8 others like this.
  7. chau_la_la

    chau_la_la Lớp 5

    Đoạn kết


    Khoảng một năm sau, với ánh mặt trời mùa hè nóng nực của Texas thiêu đốt trên da, Lizzy căng mình trên khu tập bắn của công ty đào tạo bảo vệ và ngắm nòng chiếc Glock trong tay cô. Cô đeo bịt tai, một thứ cô cực ghét bởi nó khiến cho cái nhiệt độ vốn đã gần như không chịu đựng nổi này tăng lên thêm một mức nữa, và điềm tĩnh kéo cò cho tới khi băng hết đạn. Rồi cô tiếp đạn và làm lại lần nữa.

    Đột nhiên tim cô bắt đầu đập theo một nhịp chậm chạp và nặng nề.

    Khung cảnh nóng nực, thiêu đốt bị mờ đi, và vài hình ảnh hiện lên trong đầu cô.

    Trong năm vừa qua, cô đã khôi phục được mẩu này mẩu kia, lúc này lúc kia, nhưng không bao giờ là cái sự kiện quan trọng kia. Hầu hết những gì cô nhớ đều xoay quanh Xavier, mối quan hệ cuồng nhiệt đến choáng váng giữa họ, và nỗi bất an luôn quấy rầy cô bởi anh – ừm, bởi anh là Xavier, tài giỏi và chính xác đến mức khủng khiếp, bí ẩn, quyến rũ, và đôi khi đáng sợ, nhưng luôn thú vị. Cô thà chết còn hơn là thừa nhận điều này, nhưng ở góc độ chuyên nghiệp, cô cảm thấy hoàn toàn không cùng đẳng cấp với anh, trong khi trong mối quan hệ cá nhân giữa họ, cô luôn đòi hỏi được đối xử như người ngang hàng. Tuy nhiên, cuối cùng thì, khi cô đối phó với cú sốc và nỗi đau trước những gì cô đã làm, điều cô nghi ngờ chính là suy nghĩ cá nhân của anh.

    Anh nói đúng. Cô đã vô cùng quẫn trí. Nếu tình hình bớt tàn khốc hơn, nếu họ có thể cho cô một tháng để giành lại quyền kiểm soát, có lẽ họ đã có thể tránh được mọi chuyện.

    Xavier không nghĩ vậy. Anh cho rằng, dù thế nào, cuối cùng rồi thì Felice cũng sẽ phản lại tất cả bọn họ. Có thể anh đúng. Họ không bao giờ biết được, bởi không nghi ngờ gì chính việc Lizzy bắt đầu hồi phục trí nhớ đã đẩy Felice vượt qua ranh giới.

    Cô có nhớ vài điều về Felice, và một phần trong cô khóc thương cho người phụ nữ mà cô biết khi họ tập huấn cùng nhau.

    Giờ đây, có lẽ do sức nặng quen thuộc của cây súng, cái cách nó nảy lên trong tay cô, thậm chí cả mùi thuốc súng cháy, mà bức rèm bảo vệ rơi xuống.

    Cô nhớ đôi giày cao gót mà cô đã mang, bộ đồ vét màu xanh xám với áo cánh lụa màu xanh sẫm hơn, giống y trang phục mà Natalie Thorndike mặc ngày hôm đó.

    Cô đã đi thẳng vào phòng ngủ của Đệ nhất Phu nhân, tới cái túi xách tay trang nhã được vứt trên giường. Cô có một chiếc máy tính cầm tay có thể đọc được USB, rồi copy dữ liệu vào một USB khác. Cô chỉ vừa nhét cái USB thứ hai vào cổng USB thì cánh cửa phòng ngủ mở ra.

    Trong một giây họ chỉ đơn giản nhìn vào nhau, Tổng thống, Đệ nhất Phu nhân, và cô. Rồi Đệ nhất Phu nhân nhấc tay lên, và Lizzy nhìn thấy khẩu súng.

    Cô nhào người về phía Đệ nhất Phu nhân, chúi thấp người, chụp lấy tay cầm súng của bà ta và đẩy nó hướng lên trên.

    Đệ nhất Phu nhân đẩy cô ra, hành động mạnh mẽ bất ngờ. Tổng thống nhào tới cô, cố trùm lấy cô và lôi cô xuống, nhưng Lizzy đã lăn xuống chân Đệ nhất Phu nhân và khiến bà ta lảo đảo trong khi cố gắng giữ thăng bằng.

    Đệ nhất Phu nhân lại tiếp tục tấn công cô với vũ khí của bà. Lizzy lại chồm lên, tay chụp lấy cây súng, cố hất nó đi. Ngón tay cô trượt vào bên trong vòng cản cò súng. Đệ nhất Phu nhân quăng mạnh cô về phía một cái bàn, và sự va chạm khiến tay cô giật lên. Cả hai người họ đều có ngón tay đặt trên cò súng khi họ loạng choạng đụng vào cái bàn, và sự va chạm khiến cô kéo cò súng. Ba phát. Đều trúng vào Tổng thống.

    Cô nhìn thấy Đệ nhất Phu nhân đông cứng người, khiếp đảm nhìn vào chồng bà.

    Di chuyển mau lẹ, Lizzy vồ tới. Cô nắm lấy tóc Đệ nhất Phu nhân và đập đầu bà vào tường. Người phụ nữ lảo đảo, mắt nửa đảo ngược vào trong đầu.

    “Đây,” Lizzy nói, và đưa bà ta cây súng. Rồi cô xoay bà sang đối mặt với Tổng thống, và Lizzy cầm lấy cái máy tính cầm tay nhỏ tố cáo cô, cùng với cái USB nằm cạnh đó, và nhảy bổ tới cái tủ quần áo. Đó là nơi duy nhất cô có thể nghĩ tới để đi.

    Thật là ngu ngốc. Chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi việc bị tìm ra ở đó, nhưng cô không có chỗ khác để đi. Cửa phòng đang bị phá xuống. Có một căn phòng nối liền nhưng hẳn là bị khoá.

    Ở đó, trong tủ quần áo tối tăm, cô lắng nghe chuỗi náo động bên ngoài. Cô nghe thêm vài phát đạn. Cô đứng đông cứng, bụng cô thắt lại trong hoảng loạn, cố vượt qua điều kinh khủng vừa xảy ra. Họ sẽ bị bắt. Sẽ không có cách nào thoát được. Tất cả bọn họ sẽ bị hành hình. Và cô đã giết Tổng thống.

    Cô có rất ít ký ức rõ ràng về việc được đưa ra khỏi căn phòng suite. Cô biết rằng cô được đưa qua căn phòng nối liền, rằng cánh cửa đã được mở. Cô nhớ Xavier, mọi người, di chuyển thật nhanh, ai đó mặc đồ cho cô... Lạy Chúa, đó là Felice.

    Sau đó là... nỗi thống khổ. Đau đớn. Nước mắt. Cảm thấy cô không đáng được trốn thoát sau những gì cô đã làm. Không gì họ nói tác động gì lên cô, ngay cả bằng chứng buộc tội Tổng thống; tất cả những gì cô cảm thấy là nỗi nhức nhối của những cảm xúc khiến cô nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ lành lại.

    Nhưng giờ đây... đứng dưới ánh mặt trời nóng nực Texas... cô đột nhiên nhận ra rằng cô đã lành lại. Việc xóa trí nhớ đã cho cô ba năm yên bình để hồi phục. Đó không phải là mục đích của quá trình xoá trí nhớ, dẫu vậy vẫn là kết quả nhận được.

    Và giờ cô đã nhớ ra hoàn cảnh lúc đó.

    Cô nghe thấy Xavier đang đi tới đằng sau cô. Cô hơi quay người lại nhìn theo anh, bởi cô không thể không nhìn anh. Bốt đen, quần jeans, áo thun màu xanh ô liu. Một bao đeo súng bên đùi gắn trên chân phải anh.

    Anh liếc nhìn bia bắn. Tất cả các phát đạn đều tập trung vào tấm bia tơi tả. “Em giết nó chết ngắc luôn rồi,” anh nói.

    Cô hơi giật mình một chút, cố che đi cái cử động, nhưng không gì liên quan tới cô mà thoát khỏi anh. Anh cau mày, nắm lấy hai vai cô, rồi quay cô đối mặt với anh. Ánh mắt tối sẫm của anh chiếu vào đôi mắt xanh của cô, và vòng tay anh siết chặt.

    “Em nhớ ra rồi.” Anh không hỏi, đó là một lời tuyên bố.

    “Phải.” Cô thốt ra được một từ, nhưng đã phải rất nỗ lực; cổ họng cô như đông đặc, nghèn nghẹt với những giọt nước mắt mà cô không chịu khóc. Thời điểm để khóc lóc đã trôi qua rất lâu rồi. Cô đã làm những gì cần phải làm, và hiểu biết đó luôn là một gánh nặng cô mang theo. Cô sẽ luôn đau buồn bởi những gì cần làm đó.

    Xavier quấn hai tay quanh cô và lôi cô lại người anh, cho cô mượn sức đỡ từ cơ thể to lớn của anh. Sức nóng tăng thêm là một tầng địa ngục sâu hơn, nhưng lúc này cô chỉ cần có anh ở đó.

    “Em không sao,” cô nói sau vài phút, bởi nếu điều đó chưa hẳn là đúng ngay lúc này, thì nó sẽ đúng một ngày nào đó.

    “Chắc chứ?”

    “Đủ chắc,” cô nói, và trượt tay quanh eo chồng cô. Một con chó xù nhỏ bắt đầu phóng qua lớp bụi đỏ về phía họ, kêu ăng ẳng lên như phát điên. Cô cúi xuống và nhấc nó lên, bồng nó như cách Maggie thường làm với cánh tay nằm dưới bụng nó. “Roosevelt,” cô nói, “ngừng tiếng sủa khủng khiếp đó đi.” Mặc dù cô biết câu trả lời, cô vẫn hỏi lại, “Chính xác là khi nào Maggie quay lại vậy?”

    “Có lẽ là hai tuần nữa.” Xavier nhìn quanh cái cơ sở họ đã thiết kế và xây dựng. Dân bảo vệ từ khắp mọi miền đất nước đã tới đây để được đào tạo nâng cao. Công việc này đủ thách thức khiến anh hoàn toàn không nhớ gì mấy phi vụ ngầm. Hơn nữa, anh còn có Lizzy. Điều đó đủ bù cho việc mất đi cảm giác hưng phấn khi bị bắn vào người.

    Họ cùng nhau đi ngược lại về phía dãy văn phòng, và cuộc đời mà họ đã xây dựng cùng nhau.
     
  8. chau_la_la

    chau_la_la Lớp 5

    Cuối cùng mình cũng cán đích dịch xong truyện rồi. Cám ơn mọi người luôn ủng hộ tinh thần giúp mình có thể hoàn thành cuốn truyện nha :)
    Tiếp theo chắc là mình sẽ tìm hiểu cách làm ebook để mọi người đọc truyện được dễ dàng hơn :)
     
    xzin, Nhok_kira, abigaly and 13 others like this.
  9. halucky

    halucky Lớp 11

    Oa, thần tốc. Chúc mừng @chau_la_la . Mong dự án mới của bạn ❤❤❤❤❤
     
  10. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Cảm ơn Chaulala thật nhiều và xin đón đọc các tác phẩm dịch tiếp theo của bạn.
     
    chau_la_la and Breeze like this.
  11. hathao

    hathao Lớp 2

    Rất mong các truyện dịch của bạn sắp tới. Cảm ơn bạn nhiều nhiều!
     
    Levananh, chau_la_la and Breeze like this.
  12. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Bạn dịch rất hay mong được đọc tiếp những truyện dịch khác của bạn. Cảm ơn bạn nhiều :)
     
    kimduyen and chau_la_la like this.
  13. chau_la_la

    chau_la_la Lớp 5

    Cám ơn bạn. Mình vẫn đang ngồi chỉnh lại câu từ và mấy lỗi typo để hoàn thiện lại cái ebook :))
     
    vqsvietnam, Levananh and Breeze like this.
  14. homespa79

    homespa79 Mầm non

    Cảm ơn bạn
     
    chau_la_la thích bài này.
  15. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    @chau_la_la giỏi quá, chờ ebook của em đọc luôn thể, chúc mừng em nhé.
     
    chau_la_la and hathao like this.
  16. dakedo

    dakedo Lớp 1

    Đọc một lèo luôn, thật là thích. Cảm ơn bạn đã dịch và mong chờ truyện dịch tiếp theo của bạn ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
     
    chau_la_la thích bài này.
  17. Maily Phan

    Maily Phan Mầm non

    Hi vọng sẽ có nhiều tác phẩm của linda được bạn dịch
    Cảm ơn bạn
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/12/21

Chia sẻ trang này