Đang dịch R Simply love (1997) - Catherine Anderson

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi ichono87, 10/2/14.

  1. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Cam on ban, truyen hay qua
     
    ichono87 thích bài này.
  2. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    CHƯƠNG MƯỜI BỐN (1)


    Chỉ khoảnh khắc thôi mà dường như lâu lắm, Luke chẳng thể nhúc nhích trong khi những hình ảnh chạy qua bộ não hắn như dòng thép nóng rực. Lycodomes, bốn chân xoắn quẩy, cái lưỡi thè lè, và đôi mắt nâu chứa chan tình cảm với cô chủ khi nó hớn hở chạy về phía nàng. Tiếng vó ngựa vang lên như ánh chớp. Một khoảnh khắc đứng tim khi con vật lông lá nhào xuống và băng qua con đường nguy hiểm. Bánh xe xoắn một đường chóng mặt. Cassandra la hét. Rồi một tiếng gãy rắc vỡ vụn khủng khiếp vang lên và con chó ngu ngốc bị kẹp giữa bánh xe sắt và nền đường đá.

    Rồi Luke cũng tìm thấy được chân mình và loạng choạng chạy đến, nghe thấy tiếng thét tan nát cõi lòng của Cassandra đằng sau hắn và tiếng kêu thảm hại của con chó vang đến khi hắn xô gạt đám đông đang bắt đầu hình thành. Các chủ cửa hiệu trong chiếc tạp dề trắng, đám phụ nữ bỏ ra ngoài cửa hàng trong những bộ đồ đi dạo và đội mũ điểm trang những bông hoa nhỏ với mạng che mặt, những đứa nhóc chưa tới tuổi đến trường. Những màu sắc sặc sỡ của trang phục xúm xít lại một đám khiến Luke cảm thấy như đang trượt qua một cái cầu vồng sặc sỡ. Lũ ngựa, hoảng sợ vì tất cả những tiếng huyên náo, bắt đầu hý vang, chồm lên hoảng hốt giơ cao bộ guốc móng. Tận trong thâm tâm hắn, Luke biết chỉ cần một giây nữa thôi là đám thú sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của người đánh xe.

    Khi Luke cuối cùng cũng tới được chỗ chiếc xe, hắn thấy Lycodome đang nằm sõng xoài chèm bẹp bên dưới 1 chiếc bánh xe, cái chân phải của nó đã bị quặt hẳn ra. Máu dường như ở khắp nơi. Biết rằng người đánh xe sẽ không thể giữ nguyên được lâu hơn thế, Luke túm lấy hai chân trước của con chó và kéo nó ra khỏi gầm xe, biết rằng làm thế cũng chỉ là lãng phí.

    “Lye-Lye!” Cassandra khóc. “Ôi, Lye-Lye!”

    Luke ôm lấy Cassandra vừa ngay khi nàng khụy gối bên cạnh con vật cưng. Đặt một tay ra sau đầu nàng, hắn kéo nàng áp mặt vào ngực hắn. Trấn tĩnh lại, điều luôn đến một cách dễ dàng với hắn trong mỗi cuộc hoảng loạn, liếc nhìn ra xung quanh, cảm nhận, lần đầu tiên trong đời hắn, giống như một con cáo hoang mang đang tìm kiếm một lỗ trốn. Hắn không muốn thế. Chúa tôi. Tại sao lại là con chó của Cassandra chứ? Tại sao không phải là một con vật lai vô gia cư nào đó không ai quan tâm tới? Một gã trong đám đông nói, “Ông nên đặt nó xuống, Taggart. Với cái chân gãy nát thế kia, chẳng làm gì được nữa đâu.”

    Luke cảm thấy cơn rúng động chạy qua Cassandra. “Bình tĩnh nào, em yêu,” hắn xoa dịu, thắt chặt vòng tay quanh cơ thể run rẩy của nàng. Giữ vững nàng, hắn đưa mắt qua mái tóc sẫm của nàng nhìn Lycodomes, cảm xúc của hắn là một mớ hỗn độn, quặn thắt ruột gan. Theo như hắn thấy, chỉ có hai lựa chọn. Hắn có thể tự tay làm cái việc bẩn thỉu ấy, hoặc là hắn có thể chọn bỏ đi một cách hèn nhát và để mặc cho kẻ nào đó xử lý việc này.

    “Súng,” Luke nói khẽ khi hắn gặp ánh mắt của một ông chủ hàng gần đó. “Hãy đưa cho tôi một khẩu súng, để tôi có thể giải thoát cho nó khỏi nỗi đau đớn.”

    “Không!” Cassandra vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn và cuối cùng cũng giải thoát được gương mặt nàng. “Không! Anh không thể! Xin anh đấy, Luke, đừng mà!”

    “Tôi có một khẩu súng ngay đây,” một người thợ mỏ cao lớn với đôi mắt xanh buồn bã và bộ râu màu quế nói, cùng lúc bước ra từ đám đông. “Đã nạp đủ đạn.” Ông ta nhìn xuống con chó đang rên rỉ thê thiết vì đau đớn. “Ông có muốn tôi làm điều đó không, Mr Taggart? Với tôi dễ dàng hơn vì tôi không biết con chó.”

    Luke trao Cassandra vào tay Mr Wilson, chủ tiệm thực phẩm khô, người vừa lách vai qua đám đông. Rồi hắn quay lại phía người thợ mỏ và chìa một tay ra lấy vũ khí. “Không, tôi sẽ làm. Nó xứng đáng có một người bạn chăm lo việc này.”

    Một người bạn? Bụng dạ Luke lộn nhào. Một người bạn mà nó có, kẻ đã đang âm mưu làm cho nó biến mất. Có lẽ là ý Chúa, sau cùng thì đối với một kẻ lừa gạt tàn nhẫn, người đang dạy cho mọi người một bài học. Hãy cẩn trọng với điều mà mi ước. Mi vừa có được nó rồi đấy. Đã bao nhiêu lần hắn nghe thấy điều đó rồi nhỉ? Và đã lờ nó đi.

    Hắn thật là ngốc nghếch. Hắn đã muốn Lycodomes rời khỏi ngôi nhà và hắn sắp đạt được mong ước.

    Người đánh xe đẫy đà của chiếc xe goòng cuối cùng cũng đã kiểm soát lại được tình hình của đám ngựa, giờ đang đứng lo lắng nhìn sự việc. Nới dây cương và kiểm tra thắng phanh, ông ta nhảy xuống từ trên xe và quay sang Luke. “Chết tiệt, tôi rất tiếc về việc này. Nó chạy ra ngay trước mũi xe của tôi. Tôi đã cố ngừng lại, nhưng không kịp.”

    “Đúng thế đấy,” ai đó nói. “Tôi đã chứng kiến. Không cách nào ngừng kịp đâu, vì không đủ thời gian, vậy nên đừng tự trách bản thân.”

    Mọi chuyện đã diễn ra đúng như thế. Lời lẽ cứ lơ lửng trong óc Luke. Khi hắn bóp tay lại quanh cái báng súng lạnh toát, Cassandra giật người ra khỏi Mr Wilson và khụy gối bên cạnh con chó của nàng. Nức nở, nàng nâng đầu Lycodomes đặt vào lòng. Biết rõ mình phải làm gì, Luke tiến đến bên nàng, quai hàm cứng lại. Hắn cho nàng chút thời gian để nói lời từ biệt trước khi lên tiếng.

    “Cassandra,” hắn dịu dàng. “Em yêu quý, nó đang rất đau đớn. Chúng ta càng kết thúc chuyện này sớm, càng tốt hơn cho nó.”

    Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, và một cảm giác tội lỗi xuyên thấu qua hắn. “Xin anh đấy, Luke, xin đừng,” nàng nói, mỗi tiếng cất lên đều run rẩy thoát ra từ cái cổ họng mảnh dẻ kèm theo một tiếng nấc. “Chúng ta phải cố cứu nó. Chúng ta không thể chỉ cứ thế bắn nó mà thậm chí không cả thử.”

    “Em yêu quý, nó bị thương rất nặng, thực sự rất nặng. Đó không phải là sự tử tế đâu khi kéo dài thêm nỗi đau đớn mà nó phải chịu đựng.”

    Người thợ mỏ đưa Luke mượn khẩu súng bước lên phía trước và nhẹ nhàng nắm lấy vai Cassandra. “Thôi nào, cô gái. Hãy đi cùng Mike già nào?”

    Khi người thợ kéo Cassandra đứng dậy, nàng giữ ánh nhìn ghim lấy Luke. Nỗi đau đớn trong đôi mắt nàng khiến hắn cảm thấy phát bệnh. Đó không phải là loại đau đớn sẽ dịu bớt đi sau một giờ hay khoảng thế. Nàng yêu cái con chó hôi hám đó. Không hời hợt. Không vị kỷ. Mà bằng cả trái tim nàng. Tình yêu là một từ mà Luke vốn đã nuôi dưỡng sự coi thường, xuất phát từ kinh nghiệm tổn thương trong cuộc đời hắn, hắn bị cương tỏa trong bóng tối thăm thẳm tột cùng của tâm trí, những ký ức tồi tệ mà hắn không thể đối mặt, thậm chí là trong ánh sáng ảm đạm ban ngày.

    Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy xúc cảm của Cassandra, hắn không còn có thể phủ nhận rằng tình yêu không hề tồn tại. Ít nhất là với một vài người.

    Với sự dịu dàng đáng kể đối với một người đàn ông to lớn, bác thợ mỏ dẫn Cassandra bước đi để nàng không phải chứng kiến những gì sắp xảy ra. Luke nhìn nàng thêm một lúc nữa để chắc chắn nàng không vùng ra lần nữa và chạy ngược trở lại. Rồi, gạt bỏ cảm xúc, hắn quay trở lại với Lycodomes. Bàn tay hắn xiết chặt quanh báng súng, hắn quỳ bên cạnh con chó và đặt nòng súng vào thái dương nó. Nó như hiểu được ý định của Luke, Lycodomes rên rỉ và huých vào đầu gối của Luke, đôi mắt nâu long lanh của nó cầu xin trong im lặng.

    Luke xiết ngón tay trên cò súng. Như thế là xong. Tất cả những gì cần làm là bóp cò thôi, chết tiệt thật.

    Cánh tay hắn bắt đầu run; rồi đến bàn tay hắn cũng rung lên. Hắn cố trấn tĩnh chỉnh lại nòng súng, nhưng trước sinh mạng của nó, hắn không thể làm thế. Không phải với đôi mắt nâu chất chứa tâm hồn của nó đang nhìn chằm chằm hắn.

    “Chết tiệt, Lycodomes,” hắn thì thầm. “Đừng nhìn tao như thế.”

    Con chó tiếp tục cầu xin hắn. Điều đó thật vô lý, tất nhiên rồi, vì Luke có thể gần như tin rằng con vật đang cố gắng để giao tiếp với hắn. Đừng bắn tôi. Xin ông, đừng bắn tôi.

    “Dứt điểm nhanh đi thôi,” Mr Wilson giục đâu đó từ phía sau Luke. “Tôi biết chuyện này khó khăn, nhưng ông phải làm. Con vật tội nghiệp ấy đang khốn khổ.”

    Luke nuốt xuống và xiết chặt ngón tay vào cò súng lần nữa. Chúng ta phải cố cứu nó. Chúng ta không thể chỉ cứ thế bắn nó thậm chí không cả thử. “Có muốn để tôi làm cho không?” Wilson hỏi.

    Luke thả lỏng khẩu súng, biết rằng ngay khi hắn làm thế thì mọi gã đàn ông trong cái đám đông này sẽ nghĩ rằng hắn là một kẻ hèn nhát, nhu nhược. Hắn chẳng quan tâm. Cơ hội là, con chó có thể không cứu được, và Luke chưa bao giờ là một gã chơi đặt bài với tỷ lệ cược thấp. Nhưng đây không phải là một ván poker chết tiệt, nơi mà thứ duy nhất bị đe dọa là tiền bạc.
     
    uyenki, deathshine, dakedo and 9 others like this.
  3. fallscente

    fallscente Lớp 1

    truyện càng lúc càng hay, mình muốn chứng kiến cảnh anh chàng Luke được Cassandra cảm hoá và họ dần yêu nhau như thế nào. Cám ơn Inchono87 nhé!
     
    ichono87 thích bài này.
  4. ttha

    ttha Lớp 5

    Hay qúa ap ơi. Chờ ap mỏi mòn
     
    ichono87 thích bài này.
  5. loan

    loan Lớp 1

    " Danh tiếng của nàng đã tơi tả,và nó vẫn tơi tả như thế...chẳng có một tẹo xấu xa nào trên toàn bộ cơ thể của em", bó tay với suy nghĩ của anh chàng Luke.Những câu văn hài hước cũng làm cho anh chàng này dễ thương lên rất nhiều trong con mắt đọc giả. Inchono87 đã chọn dịch tác phẩm rất hay và bạn dịch cũng rất mượt, cám ơn Inchono87 nhiều nghe.:D
     
    ichono87 thích bài này.
  6. Minami

    Minami Lớp 1

    Anh luke này làm mình nhớ tới Anh ross coleman trong truyện sunset embrace. Hai Anh này cùng có hoàn cảnh và tính tình khá giống nhau ;)
     
    ichono87 thích bài này.
  7. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    CHƯƠNG MƯỜI BỐN (TIẾP)

    Khẩu súng nằm lỏng lẻo trong tay hắn, Luke đánh giá chấn thương của Lycodomes kỹ hơn. Hắn biết bên cạnh việc chẳng thể làm gì được cho con chó, vì hắn đã từng chứng kiến khá nhiều người bị thương khi đang làm việc trong hầm mỏ. Sụt hầm. Lật xe quặng. Thuốc súng ẩm rơi rớt trên ủng của công nhân, đã nổ tung khi tia lửa bén ra từ việc đập đá. Nhiều không sao đếm hết. Luke cũng đã từng giúp đưa một thợ mỏ ra khỏi hầm, chứng kiến chấn thương trầm trọng của người thợ, ông ta không thể nào sống sót nổi, thế mà vài tuần sau đó người thợ đã trở lại được công việc. Đôi khi vết thương trông bề ngoài thì tệ hơn nhiều so với thực tế.

    Hắn bật dậy dứt khoát và đưa khẩu súng cho Wilson. “Tôi cần một người giúp tôi đưa nó đi,” hắn vừa nói vừa cởi áo khoác.

    “Đưa nó đi ư?” Wilson hỏi lại. “Nếu ông không nỡ đang tâm làm điều đó, Mr Taggart, hãy tránh sang một bên và tôi sẽ làm thay cho ông.”

    Luke bắn cho người chủ tiệm một cái nhìn thiêu đốt khi hắn trải cái áo khoác trên mặt đất cạnh Lycodomes. “Tôi cần một người giúp. Nó bị gãy xương quá nặng để tôi có thể một mình di chuyển nó.”

    Bác thợ mỏ vừa dẫn Cassandra tránh đi, lách vai qua đám đông tới hiện trường. “Tôi sẽ giúp ông.”

    “Thật là thô lỗ, nếu như ông yêu cầu tôi,” một bà nói. “Tốt hơn là nên để con vật đáng thương đó thoát khỏi nỗi thống khổ của nó.”

    Luke thấy Cassandra đang xô đám đông đằng sau bác thợ mỏ. Khi ánh mắt nàng nhìn thấy hắn, niềm cảm kích nồng nàn cháy lên trong đôi mắt nàng, khiến trái tim hắn như bị bắt mất. Khoảnh khắc đó, Luke biết hắn đã quyết định đúng đắn. Nếu chẳng có hy vọng gì cho con chó, thì cứ làm thế đi. Vì trước khi hắn tố, hắn phải biết cho chắc.

    Lắc đầu, Mr Wilson đưa khẩu súng của bác thợ mỏ vào tay hắn. “Nếu ông yêu cầu tôi, thì tôi thấy là ông chỉ đang kéo dài thời gian cho một kết cục không thể tránh khỏi thôi, Mr Taggart à. Chẳng có phép lạ nào sẽ cứu được con chó đó đâu, và ông biết thế mà.”

    “Tôi không hỏi,” Luke cáu. “Chỉ cần tránh đường cho chúng tôi thôi, làm ơn. Chúng tôi cần một khoảng trống ở đây.”

    Sau khi đút khẩu súng trở lại bao da, bác thợ mỏ cao lớn cúi xuống bên cạnh con cho. “Nó có thể cắn khi chúng ta cố nâng nó lên, Mr Taggart.”

    Luke nhoài người gần đầu Lycodomes. “Tôi sẽ lo vụ cắn, trong trường hợp đó. Sẽ đau đớn vô cùng khi ta đụng vào cái chân sau của nó. Hãy cẩn thận hết mức có thể.”

    Bác thợ mỏ gật đầu. “Khi ta đã đưa nó nằm lên cái áo rồi thì tôi nghĩ ta có thể nâng nó lên mà không làm xô đẩy nó quá nhiều.”

    Luke luồn một cánh tay dưới vai Lycodomes, dùng tay kia để đỡ đầu con chó. Vị trí đó khiến mặt Luke chỉ cách hàm răng con chó chỉ một quãng. Hắn đã hình dung bản thân với một nửa cái mũi hay một bên má bị sẹo lồi nhăn nhúm, rồi nhanh chóng quăng ý nghĩ đó đi. Lycodomes sẽ không cắn hắn. Tại sao Luke lại tin thế, hắn cũng không chắc nữa, nhưng hắn dám cược đến đồng đô la cuối cùng cho việc đó. Lycodomes rên rỉ thảm thiết khi Luke và bác thợ mỏ nâng nó lên. “Tao xin lỗi, cậu bé,” Luke thì thầm. “Cố lên nào.”

    Nhẹ nhõm tràn qua người Luke khi con chó cuối cùng cũng ổn định trên cái áo. Ít nhất thì phần lớn công việc cũng đã xong. Cassandra quỳ sụp xuống bên cạnh Luke. Với một bàn tay run rẩy, nàng khẽ khàng vuốt ve cái mõm của nó. “Chị đây, Lye-Lye. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi em xem.”

    Nhìn xuống nàng, Luke nhận ra nàng thực sự tin tưởng hắn sẽ làm được điều gì đó kỳ diệu và cứu con chó của nàng. Thật là tệ, Luke ước bằng cả trái tim hắn giá như hắn có thể. Hắn không thể nào chịu đựng được thấy nàng khóc.

    Không có bác sỹ thú y ở Black Jack, thế nên Luke hướng bác thợ mỏ đi tới phòng khám bác sĩ ở đầu phố. Vỉa hè khá hẹp, nên Cassandra đi dọc theo rãnh nước dọc bên lề đường để có thể đi ngang hàng với họ, chiếc váy của nàng được túm gọn trên hai tay để cái đuôi váy không bị lấm nước. Ánh mắt lo lắng của nàng hiếm khi rời khỏi Lycodomes, dẫn đến là nàng vấp khá nhiều, khi nàng gặp phải những đường ống thoát nước lồi lên.

    “Tôi thực sự không nghĩ đây là một ý hay khi em lội qua bùn như thế,” Luke nói với nàng. “Sao em không chỉ cần đi sau chúng tôi thôi?”

    “Em ổn mà, Luke. Thật đấy.”

    Luke nhận thấy vẻ xanh xao của nàng và có thể nói rằng nàng đang quá đau buồn để mà nghĩ ngợi được thông suốt, nhưng hắn kiềm lại không tranh luận với nàng. Mang theo con chó giữa hai người khiến tốc độ chậm lại. Họ phải đi bộ ngang, và với mỗi bước đi, lại thêm khó khăn để giữ không tuột tay khỏi cái áo.

    “Nó nặng quá,” bác thợ nói với một tiếng càu nhàu khi họ vượt qua một con hẻm và đi tiếp trên vỉa hè tiếp theo. “Phải đến một trăm hai mươi pounds, nếu kém một ounce, tôi dám cược thế.”

    Luke phải đồng ý thế. Cái áo của hắn chỉ vừa đủ rộng để giữ cho một con chó nhỏ hơn thôi. Còn Lycodomes thì không gầm gừ quá nhiều, dù cả khi nó bị xô dịch khiến nó đau đớn vô cùng.

    Phòng khám của Bác sĩ Mosley ở khu bắc tòa nhà. Theo thời gian họ đã xây lên tòa nhà bằng gỗ nâu, cánh tay Luke bắt đầu trở nên co cứng, và hắn nhận thấy bác thợ mỏ cũng không khá khẩm hơn là mấy. Khuôn mặt bác ửng hồng, và bác ta đang thở nặng nhọc. Cassandra chạy lên trước họ để mở cửa, một cái chuông treo trên đầu họ rung lên leng keng báo hiệu. Mùi thuốc khử trùng và thuốc tê xộc vào mũi Luke khi hắn và bác thợ di chuyển con chó khổng lồ qua khung cửa.

    Luke lướt nhìn khu sảnh chờ sáng dịu với một cái nhìn chăm chú. Ba cái ghế kim loại có đệm được đóng sát vào tường; một cái tủ sách đặt đối diện, một bộ sưu tập tranh nhiều màu sắc và không đẹp lắm được treo lung tung quanh nó. Luke hất đầu về phía một cánh cửa tiếp giáp với cái kệ sách.

    “Đi qua đó đi, tôi nghĩ thế.”

    Cassandra đi vòng qua họ để mở cánh cửa. Khi nàng vừa đặt tay lên cái chốt, cánh cửa bật mở và Bác sĩ Mosley bước ra. Một người đàn ông thấp, hói đầu và đẫy đà với một cái kính một mắt lóe sáng như gương, bộ ria được tỉa gọn gàng màu xám, ông trông giống một chú chim cánh cụt ục ịch trong chiếc quần dài đen và chiếc áo khoác ngoài ông đang mặc màu trắng bột. Nhìn con chó bị thương nặng nề đang chảy máu, vị bác sĩ móc ngón cái của ông vào cái đai quần và xoay gót rung chuyển cả người, chằm chằm nhìn Luke như thể hắn là kẻ mất trí rồi. “Anh có thể quay lại và ra ngoài theo lối vừa đến, Taggart. Tôi không chữa cho động vật.”

    Luke liếc nhìn Cassandra. “Em yêu quý, hãy đợi ở bên ngoài một lát. Được chứ?”

    Ngay khi có cái gật đầu ưng thuận của nàng, Luke thẳng vai của hắn lên và băng qua vị bác sĩ nhỏ thó kiêu ngạo, và bác thợ mỏ đã bước những bước vụng về mới bắt kịp. Căn phòng họ vừa vào sáng mờ mờ, nguồn sáng duy nhất là vài tia mặt trời yếu ớt lọt qua cái cửa sổ vuông cao. Những cái kệ để đầy những chai lọ với đủ mọi màu sắc và kích cỡ được đặt sát tường. Một cái bàn khám được đặt chính giữa phòng, lớp da bọc của nó đã trở nên sờn nhám vì đã biết bao nhiêu bệnh nhân nằm trên đó.

    “Anh mà dám đặt con chó bẩn thỉu đấy lên bàn tôi thì đừng trách!” Mosley gào lên.

    Cái tông giọng của vị bác sĩ khiến Luke điên tiết. Cùng lúc với bác thợ mỏ, hắn nhẹ nhàng đặt cái gánh nặng bê bết máu và đang rên rỉ lên cái mặt bàn khám, rồi lùi lại vài bước. Sau khi ra hiệu cho bác thợ mỏ quay trở ra với Cassandra, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại để nàng sẽ không nghe thấy được gì, rồi xoay về phía vị bác sĩ.

    “Lùi lại, Mosley.”

    “Giờ thì đợi một chút,”

    “Vì chúng ta không có bác sĩ thú y ở quanh đây, tôi đành phải trao rắc rối này cho ông. Chỉ cần ra giá thôi.”

    Nhướn mày cao lên qua cái kính đeo một mắt của mình, Mosley chun môi lại, thứ mà bao quanh là bộ râu màu xám, nhắc Luke nhớ tới cái mông của một con lừaVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. “Tôi không chữa trị cho chó, Taggart.”

    “Bây giờ thì có.”

    Mosley thở dài và lắc đầu. “Anh không hiểu rồi. Tôi chẳng hề biết gì về loài chó. Nếu tôi thử chữa trị cho con vật đáng thương này, tôi có thể khiến vết thương xấu đi thay vì tốt lên.”

    “Nó sẽ chết nếu ông không làm gì hết, chết tiệt! Ông không thể ít nhất là nhìn qua nó à? Một ngàn đô la có đủ để lay động ông không?”

    Đôi mắt Mosley hấp háy sau cái ánh lấp loáng của cái kính. “Một ngàn đô la ư? Anh hẳn là mất trí rồi ư, Taggart? Không con chó nào đáng tiền thế đâu.”

    Luke không cần Mosley nói với hắn điều đó, vì giá trị của con vật không phải là vấn đề. “Đó là tiền của tôi,” hắn khẽ nói.

    Vị bác sĩ thở dài và xoa xoa cái cằm râu của mình, cái nhìn chăm chú tới Lycodomes. “Cô gái ngoài đó hẳn là đáng giá với anh, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Một ngàn đô la cơ à?”

    “Đúng thế. Ông cứu được con chó, thì nó sẽ là của ông.”

    “Đó là tiền của anh,” Mosley nói khi ông ta miễn cưỡng tiếp cận cái bàn.

    Sau khi bật sáng ngọn đèn ga treo trên trần, ông ta khám cho Lycodomes một lúc lâu. Khi ông ta cuối cùng cũng nhìn lên Luke, biểu hiện trên gương mặt tròn trịa, râu quai nón của ông rất nghiêm trọng.

    “Hông nó bị vỡ à?” Luke hỏi.

    “Không phải điều tôi muốn nói. Vì có thể có tổn thương nội tạng. Tôi không có cách nào biết chắc được.”

    Luke nuốt xuống. “Ý ông là, chảy máu trong à?”

    Bác sĩ gật đầu. “Nếu đúng thế thật, nó không thể cứu được nữa. Tôi chẳng thể làm được gì hết.”

    “Thế còn cái chân thì sao? Nó có tệ lắm không?”

    “Rất tệ,” Mosley đáp. “Dù đó là phần ít đáng lo nhất của tôi. Tôi nghĩ tôi có thể bó bột nó. Dù thết, tôi không thể hứa rằng con chó sẽ không bị què. Nếu nó sống sót, và tôi phải nhấn mạnh là nếu.” Ông ngừng lại một lúc, như thể để điều đó ngấm. “Tôi rất tiếc, Mr Taggart, nhưng lời khuyên của tôi là chúng ta hãy con vật này được ra đi. Tôi có thể giúp nó ra đi một cách không đau đớn. Chỉ cần nhiều ête, dùng trong một khoảng thời gian đủ dài. Nó chỉ là ngủ đi và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.”

    Luke nhìn chằm chằm xuống ngực Lycodomes, chú ý tới hơi thở gấp gáp của con chó, dấu hiệu của nỗi đau đớn. Chưa đầy một giờ trước, Luke còn đang thu xếp để loại bỏ con chó. Giờ đây, hắn sẽ làm gần như tất cả mọi điều để cứu nó. Hắn nhắm nghiền mắt lại một lúc, tưởng tượng ra cái nhìn tan nát cõi lòng trên gương mặt Cassandra khi hắn báo tin cho nàng. “Tôi đã nhìn thấy rất nhiều con chó què quặt,” Luke gằn giọng. “Hầu hết bọn chúng đều có thể chạy loanh quanh được. Thậm chí còn có những con chỉ có ba chân.”

    “Đúng thế. Đó là theo cách nói của anh. Nhưng phải hiểu là nếu nó đang bị chảy máu trong, thì chẳng có điều chết tiệt nào mà tôi có thể làm cả.”

    Luke mở cánh cửa phòng phẫu thuật và bước ra. Cassandra bật dậy khỏi ghế khi nghe tiếng cửa cọt kẹt. Ngạc nhiên khi thấy bác thợ mỏ đã rời đi, Luke ra hiệu cho nàng vào trong phòng phẫu thuật. Ngay khi bước vào phòng, nàng đã chạy thẳng tới chỗ bàn để ôm lấy thú cưng của mình.

    Nhẹ nhàng hết mức có thể, Luke thuật lại sự việc với nàng. “Nó phụ thuộc vào em. Tôi sẽ để em quyết định.”

    Cassandra đứng thẳng dậy và đưa tay che miệng, ánh mắt đau đớn của nàng đăm đắm nhìn Lycodomes, giờ đang nằm đó đau đớn và rên rỉ, rõ ràng là đang hỏi nàng, theo cái cách của riêng nó, là hãy làm gì đó để giúp nó. Cuối cùng, nàng cũng ngước lên nhìn Luke. Hai hàng nước mắt đầm đìa trên gò má, như dòng lệ kim cương ướt đẫm cằm nàng.

    “Anh hãy quyết định đi, Luke. Em sợ rằng mình sẽ lựa chọn ích kỷ.” Miệng nàng mím lại trong một cơn run rẩy.

    “Em yêu quý, anh không thể quyết định thay em việc này được.”

    “Làm ơn đi mà? Anh sẽ làm điều tốt nhất cho Lycodomes, và em thì sợ là mình sẽ không thế. Em yêu thương nó quá nhiều.”

    Luke cảm thấy như thể vừa bị đấm. Nàng đứng đó, nhìn hắn với tất cả trái tim đong đầy trong đôi mắt. Nàng thực sự có ý đó. Nếu hắn nghiêng về phía giải thoát cho con chó, nàng cũng sẽ nghe theo quyết định của hắn, mà không hỏi gì. Hắn chuyển sự chú tâm sang Lycodomes, không hoàn toàn chắc là hắn muốn gánh vác loại trách nhiệm này. Hắn không xứng đáng với sự tin cậy của nàng, chết tiệt. Hắn là một gã khốn thối tha, dối trá, mưu mô. Những người khác trong thị trấn đã nhận ra điều đó, sao nàng lại không chứ? Chỉ có nàng là không thế, và hắn đang bắt đầu cảm thấy giống như một con nhện đang giăng tơ bẫy chính bản thân vậy.

    Nhìn vị bác sĩ, Luke hỏi, “Ông có thể giảm đau cho nó chứ?”

    Mosley cào một tay trên cái đầu hói của mình. “Tôi có thể thử. Chỉ là hãy nhớ rằng như thế giống như đang đi vào ngõ cụt vậy. Có quá nhiều lý do đúng đắn để giải thoát cho nó.”

    Luke thở dài. Cuối cùng, hắn nói, “Thế này, tôi nghĩ là chúng ta nên làm điều chúng ta có thể.” Hắn gặt ánh mắt của Cassandra. “Như em đã nói, chúng ta không thể cứ thế bỏ cuộc mà không làm gì hết. Theo cách này, ít nhất nó cũng sẽ có một cơ hội.”

    “Nó tốn kém bao nhiêu?” nàng hỏi, quay sang vị bác sĩ. “Nó hẳn là đắt kinh khủng phải không ạ? Tôi sẽ có lương vào cuối tháng, còn bây giờ, tôi không có nhiều tiền. Ông sẽ không phiền chờ cho tới lúc đó chứ ạ?”

    Luke không muốn nàng biết rằng toàn bộ tiền lương tháng đầu của nàng không đủ để trả cái phí mà hắn đã đề nghị với bác sĩ. “Tiền không phải là vấn đề.” Hắn quay sang Mosley. “Hãy làm việc của ông đi,” hắn dịu giọng. “Nếu ông có thể cứu nó, chi phí như chúng ta đã bàn sẽ được chi trả cho ông. Nếu nó chết, tôi sẽ trả cho ông theo mức phí thường nhật của ông và không thêm một xu.”

    Một sự xúc phạm, dù không được nói bằng quá nhiều lời lẽ, thật trắng trợn. Miệng của ông Mosley đanh lại. “Anh không thể ra tối hậu thư với tôi, Taggart. Nếu tôi nhận chữa trị cho một bệnh nhân, dù là người hay chó, tôi cũng sẽ toàn tâm y đức của mình, chứ không liên quan tới vấn đề thanh toán. Cầm lấy tiền của anh và cút ra khỏi đây.”

    Trong một giây khủng khiếp, Luke đã nghĩ rằng ông bác sĩ có ý là hắn nên mang con chó đi càng xa càng tốt. Nhưng rồi ông ta bước tới bàn phẫu thuật, biểu hiện chăm chú. “Đi ra đi,” ông nói mơ hồ, toàn bộ chú ý giờ đã tập trung lên Lycodomes. “Ra ngoài đợi. Tôi không thể làm việc hiệu quả được với đám người đứng vây quanh tôi và trố mắt ra thế đâu.”

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “south end of a north bound jackass” xin xem thêm tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/16
  8. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cảm ơn ichono87, truyện ngày càng hay quá.
     
    ichono87 thích bài này.
  9. ttha

    ttha Lớp 5

    hola, tới luôn ap ơi
     
    ichono87 thích bài này.
  10. hathao

    hathao Lớp 2

    ichono87 ơi, bao giờ tiếp tục vậy. Mong quá đi mất.
     
    ichono87 thích bài này.
  11. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Lâu quá rồi không thấy ichono87 tái xuất, chắc dạo này bạn bận?
     
    ichono87 and ttha like this.
  12. kimduyen

    kimduyen Lớp 1

    Hoi moi doc minh thay truyen hoi dai dong nhung cang doc lai cang hay.minh nghien no lam, ban mau chong dich tiep cho moi nguoi cung doc voi nha
     
    ichono87 thích bài này.
  13. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Mình rất cảm động khi thấy tình cảm của mọi người luôn dành cho mình và tác phẩm.
    Quả thực mấy tháng nay mình quá bận công việc nên vẫn chưa post phần tiếp theo được.
    Mong cả nhà chờ thêm 1,2 tuần nữa, mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn định để lại có nhiều thời gian với những trang sách.
     
  14. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Mình rất cảm động khi thấy tình cảm của mọi người luôn dành cho mình và tác phẩm.
    Quả thực mấy tháng nay mình quá bận công việc nên vẫn chưa post phần tiếp theo được.
    Mong cả nhà chờ thêm 1,2 tuần nữa, mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn định để lại có nhiều thời gian với những trang sách.
     
  15. Ngân Phạm

    Ngân Phạm Lớp 3

    mong chờ chương tiếp theo
     
    ichono87 thích bài này.
  16. pbenth

    pbenth Mầm non

    Món quà bạn mang đến cho mọi người thật tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều.
     
    ichono87 thích bài này.
  17. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    CHƯƠNG MƯỜI LĂM

    Đến giữa buổi sáng, Lycodomes đã có những biểu hiện hồi phục rõ rệt. Không chỉ ăn hết thêm một bát sữa và một ít thịt Luke đưa cho, mà với sự giúp đỡ của Luke, nó thậm chí đã đi dạo ngoài trời được rồi.

    “Thật không thể tin được là tao lại đang làm việc này,” Luke càu nhàu khi đang đỡ gần như toàn bộ trọng lượng của Lycodome và giúp nó đi bằng hai chân. “Giúp một con chó chết tiệt tè vào bụi cây của tao!” Lycodomes liếc cái nhìn màu nâu ướt át, vẻ mặt ngơ ngác. “Tại sao tao lại ngạc nhiên ư, tao cũng chẳng biết nữa,” Luke thêm vào. “Tao không thể nào tin được vào nhiều thứ mà tao đang làm cũng như nói vào mấy ngày nay rồi.”

    Khẽ rên ư ử, Lycodomes liếm mặt Luke, một cử chỉ mà con chó thường thể hiện với người nó có cảm tình.

    “Mày có biết mỗi bụi cây ấy tiêu tốn của tao hết bao nhiêu tiền không hả?” Luke hỏi khi tránh những cái liếm ướt át ấy. “Cả một đống tiền đấy, đồ ghẻ lở ạ. Còn đáng giá hơn mày rất nhiều.”

    Đến lúc Luke bước được vào văn phòng hắn trước giữa trưa một chút, tâm trạng của hắn đã chuyển biến từ u ám sang cáu bẳn kinh khủng. Sau khi quát phủ đầu Donald Brummel về những việc chẳng đâu vào đâu đã giữ chân hắn suốt buổi sáng , Luke khóa cửa văn phòng lại và ngồi xuống bàn làm việc, nơi hắn chẳng biết làm gì tiếp theo. Chẳng biết lâu hay chóng, hắn không thể nào tập trung vào đống giấy tờ mà hắn đang cố gắng giải quyết.

    Cuối cùng thừa nhận thất bại, hắn chống khuỷu tay lên mặt bàn và tựa cái đầu đau nhức vào hai bàn tay. Hắn cảm thấy giống như cái vớ mà Cassandra vắt cho ráo nước vậy, những cảm xúc cứ cuộn xoáy trong hắn thật khó hiểu cũng như thật đau đớn.

    Sự thật trần trụi là, hắn không còn thấy thích bản thân mình cho lắm nữa. Cuộc đời hắn tính cho tới nay tuyệt nhiên chẳng có gì. Trong khi Milo Zerek, một kẻ nghèo khổ phải nuôi cả gia đình trong một túp lều dột nát, thì lại có cả thế giới. Dù có mưa dột trên đầu bao nhiêu, hay quần áo có xác xơ đến thế nào, những đứa trẻ nhà Milo vẫn cảm thấy an toàn và, chết tiệt, được yêu thương.

    Luke không thể nghĩ ra nổi một người nào đó trong đời hắn đã từng yêu mến hắn. Ngoại trừ, tất nhiên rồi, Casandra và Khristos, những người đã nuốt lấy tất cả mọi lời dối trá của hắn. Oh, phải, hắn là một người hùng bằng xương bằng thịt, tất nhiên rồi. Một ân nhân của cộng đồng. Thánh Luke, một con người cao thượng đã đón nhận chúng vào mái nhà hắn và quá hoan hỷ để chứng kiến người cha và anh trai thân yêu của chúng bị tù giam. Luke Taggart, người đã đề nghị Cassandra một khoản tiền cho sự bầu bạn của nàng còn lớn hơn hết thảy số tiền mà những kẻ khác từng thấy trong đời. Luke Taggart, kẻ dối trá, kẻ đã thao túng chúng ngay từ đầu, sử dụng những thủ đoạn gian trá để thâu tóm chúng vào nanh vuốt của hắn.

    Khi làm việc khuya, Luke không thể không nhớ lại câu chuyện mà Khristos đã kể cho hắn nghe vào đêm đầu tiên về con ếch mà thực ra là một vị hoàng tử đẹp trai.

    Chỉ cần đảo ngược lại thì sẽ là chân tướng của Luke, kẻ giả vờ là một hoàng tử trong khi hắn thực ra là một con cóc, đang dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ, cả tin vào trong cái bẫy giăng sẵn để có thể chiếm hữu được nàng. Chẳng mảy may biết rằng công chúa nhỏ ngọt ngào của hắn lại trở thành người bắt giữ thay vào đó. Và cũng giống như mọi kẻ bị giam cầm, giờ hắn cảm thấy điên cuồng. Cảm giác ấy cứ trào dâng trong hắn như sóng vỗ, một cảm giác nghẹt thở và tức ngực.

    Tuyệt vọng, Luke cuối cùng cũng trốn vào văn phòng của hắn hay đi tới chỗ thợ may để mua cho Cassandra một tủ đồ may sẵn khác. Nếu hắn nhìn thấy nàng mặc áo sơ mi của hắn trùm bên ngoài một cái đầm mới xinh đẹp lần nữa, hắn hẳn sẽ vặn cái cổ nhỏ nhắn xinh xắn của nàng mất.

    Sau khi thu xếp việc chuyển tủ đồ mới về nhà, Luke đi thẳng tới khu Golden Slipper, nơi chốn quen thuộc của hắn. Chọn một góc khuất, hắn gọi một chai Mon’gahela và một cái ly.

    Được nửa chai, hắn tham gia vào một ván poker, bắt đầu đặt cược như điên, điều hoàn toàn không giống hắn chút nào và đang thua đậm, mỗi lúc một nhiều hơn. Hắn chẳng buồn quan tâm. Cảm giác thật tuyệt khi trở lại cái thế giới quen thuộc của hắn, tuyệt vời đến chết tiệt. Ít nhất thì đám người ở đây cũng chính xác như những gì họ vốn thể hiện, thô bỉ và nông cạn.

    Sau khi đã uống và chơi bài chán chê, Luke đi theo một cô ả tóc đỏ tên Estelle lên gác. Cô ta từng tiêu khiển cho hắn trong phòng riêng của cô ta nhiều lần trước đây, và hắn trông đợi sẽ giải khuây với ả. Loại quan hệ tình dục thô tục, trần trụi. Không đôi mắt xanh thẳm ngây thơ. Không ngượng ngùng e thẹn. Không cảm giác tội lỗi mỗi lần hắn có một ý nghĩ dâm dục. Chỉ là xác thịt, mua và bán, từ một người không ảo tưởng về hắn.

    Luke, một con cóc, nô giỡn trong cái ao nhầy nhụa trụy lạc.

    Thêm vào đó là tài lẻ của cô ả, kỹ năng đặc biệt của Estele là quan hệ tình dục bằng miệng. Khi Luke hôn ả, hắn ngửi thấy mùi tanh của đàn ông trên người cô ta, và ngay lập tức khiến hắn thoái lui. Run rẩy, hắn giằng cô ả ra khỏi người và bắt gặp ánh mắt của cô ta. Thứ hắn nhìn thấy khiến hắn cảm thấy như thể sàn nhà đột nhiên tan biến dưới chân hắn vậy. Đằng sau đôi mắt cứng rắn long lanh của cô ta là vô vàn cảm xúc, chẳng có cái nào trong số đó là tốt đẹp: chán ghét, kinh tởm, tuyệt vọng, tất cả trộn lẫn lại với nhau cùng với một niềm thù hận tiềm ẩn.

    Có lẽ đó là do thứ chất lỏng hắn vừa uống, vì bỗng nhiên Luke không nhìn thấy cô ta như là một món hàng hắn vừa mới thuê trong vài giờ. Cô ta là một phụ nữ trẻ cũng có những suy nghĩ và cảm xúc, cũng giống hệt như hắn. Hắn không hình dung nổi điều gì đã xô đẩy cô ta vào con đường này; hắn chỉ biết cô ta không ở trong căn phòng này để giải trí cho đám đàn ông bởi vì cô ta muốn như thế.

    Khám phá ấy khiến Luke choáng váng tơi mức hắn không thể nghĩ có thể cho qua đi. Cô gái dựa vào người hắn lần nữa, xoa ngực mình lên ngực hắn, một sự cám dỗ mà hắn hẳn sẽ giải thích là dục vọng nếu là mấy tháng trước, nhưng giờ đây khi đã nhận ra đó chỉ là kỹ xảo thành thạo và hoàn toàn là giả vờ. Đây là công việc đối với cô ta, chẳng có gì khác để nuôi thân và giữ cho mình một mái nhà trên đầu, hai chiến công đó là không hề dễ dàng cho một phụ nữ trẻ như cô ta. Luke, và hàng tá những gã đàn ông khác giống như hắn, đã lợi dụng hoàn cảnh của cô gái, tung những đồng xu cho cô như việc họ làm đối với con khỉ diễn trò ngoài phố khi xem được một màn hay.

    Rùng mình, hắn quay người đi khỏi cô ta và nhìn ra cửa sổ.

    “Có chuyện gì thế, anh chàng to lớn?” Cô ta tiến tới phía sau hắn, choàng tay quanh eo hắn, dò dẫm khóa thắt lưng. Khẽ bật cười, cô ta lẩm nhẩm, “Em cá là em biết anh muốn gì.”

    Vẫn dán mắt lên cửa sổ, Luke cảm thấy cái quần dài của hắn tụt xuống. Estelle đưa những ngón tay dò dẫm đũng quần hắn, dụi dụi vào lưng hắn khi cô ta cố khơi gợi hắn. Trong bóng tối bên ngoài khung cửa sổ, Luke tưởng tượng ra hắn có thể nhìn thấy Cassandra, gương mặt ngọt ngào của nàng ngước lên, đôi mắt nàng đong đầy ngưỡng mộ và tin tưởng. Hắn cố gắng một cách tuyệt vọng để đẩy hình ảnh đấy đi, nhưng không thể.

    Nàng sẽ nghĩ gì về hắn lúc này đây? hắn băn khoăn. Luke, chàng hoàng tử trong bộ áo giáp sáng ngời của nàng. Estelle quỳ bên dưới hắn. Nhắm nghiền mắt để ngăn chặn hình ảnh của Cassandra, Luke muốn cương cứng thật nhanh, để hắn có thể đáp lại cô ta. Nhưng hắn không thể. Mọi thứ về Estelle dường như đột nhiên khiến hắn mủi lòng. Kiềm chế bản thân để không xô đẩy cô gái một cách thô bạo, Luke gạt cô ra khỏi người hắn và vội vàng mặc lại quần. “Tôi nghĩ có lẽ do uống nhiều quá,” hắn nói với một tiếng cười yếu ớt.

    Nghe có vẻ khập khiễng, kể cả đối với hắn. Thọc một tay vào trong túi áo, Luke rút ra một nắm tiền và quăng nó lên giường khi hắn nhặt cái áo khoác. Đến ngưỡng cửa, hắn dừng lại. “Tôi sẽ trở lại vào một đêm khác. Được chứ, người đẹp?”

    “Chắc rồi, Luke.”

    Estelle đứng dậy. Trong ánh nến, cô ta quả thực xinh đẹp, đúng như trong mơ của mọi gã đàn ông, cao ráo, mái tóc đỏ quăn bồng bềnh với đôi môi đầy đặn, hai núm vú trơ trẽn vểnh lên khêu gợi, và đôi chân sinh ra để cưỡi lên hông của đàn ông. Chẳng có gì sai với cô ta cả, không kể cả với sự đánh giá khắt khe của Luke. Hắn chỉ là không muốn cô ta. Và, nếu sự thật mà lộ ra thì cô ta cũng không muốn hắn.

    Luke trượt tay khỏi núm cửa bằng đồng thau, và hắn quay người tựa lưng vào cánh cửa gỗ giờ đã bóng lờn bởi tay của hàng trăm gã đàn ông. Hắn nhìn khắp căn phòng của người phụ nữ trẻ mà hắn hầu như đã mua và sử dụng.

    Hắn cảm thấy xấu hổ. Trong những năm qua, hắn chưa bao giờ nhìn kỹ hơn cái bề ngoài khi mà hắn ở cùng một người đàn bà, chưa bao giờ quan tâm đủ để mà bận tâm. “Chuyện gì thế?” cô ta hỏi với một tiếng cười nhạt.

    Luke kiềm lại thôi thúc lấy thêm tiền từ trong túi ra. Dù cho có ngập chìm trong vũng lầy, cô ta vẫn còn niềm kiêu hãnh. Hắn sẽ không thích nếu kẻ nào đó làm nhục hắn bằng cách ban cho hắn chút bố thí, và hắn không nghi ngờ gì là cô gái cũng thế.

    “Em có bao giờ cân nhắc tới một công việc gì khác chưa?” hắn hỏi.

    Cô gái cười nhẹ. “Như thế nào? Làm thợ giặt là và bán mấy món nhu yếu cho đám thợ mỏ không tắm rửa để giúp trả tiền thuê nhà ư? Không, cám ơn.”

    “Tôi có vài mối quen biết,” Luke nói với cô ta, tâm trí hắn đang ráo riết hoạt động. “Ở Denver và San Francisco, cả Sacramento nữa. Em là một phụ nữ quá thông mình để mà lãng phí cuộc đời ở một nơi thế này.” Hắn rút ra một thẻ card từ túi áo ngực và thảy nó lên giường gần chỗ tiền. “Nếu em quan tâm, hãy tới gặp người của tôi ở văn phòng.”

    Một ánh thích thú lướt qua đôi mắt cô ta, nhưng cũng có cả sự cảnh giác nữa. “Loại công việc gì vậy? Em không biết làm gì cả. Và em cũng không có đủ tiền để đến Denver, bỏ mặc Frisco một mình.”

    Luke mỉm cười. “Em có thể được đào tạo, Estelle. Ngày nay, phụ nữ thậm chí còn đi học đại học ở miền Đông.”

    “Chắc rồi. Và lợn có thể bay nữa.”

    “Em nghĩ là em quá ngu ngốc ư?” hắn hỏi, với một chút thách thức.

    “Em nghĩ là em quá nghèo,” cô ta phản bác.

    “Tôi sẽ cho em vay. Lãi suất ưu đãi, trả chậm, ngay khi em có thể bắt đầu ổn định một công việc khác.” Hắn đưa mắt nhìn cô ta, cái nhìn nán lại trên đôi tay thon dài, mảnh dẻ. “Có rất nhiều loại công việc em có thể làm, Estelle. Đánh máy, thư ký, hoặc văn thư. Em không phải ở lại đây.” Hắn xoay người để mở cửa. Bước ra ngoài hành lang, hắn nói, “Cứ từ từ suy nghĩ. Nếu em muốn rời khỏi nơi này, tôi sẽ giúp em đi.”

    Khi hắn bước xuống cầu thang và rời khỏi quán rượu, Luke gần như thuyết phục được bản thân là hắn đã uống quá nhiều. Đó là điều không đúng đã xảy ra với hắn. Hắn không chỉ bỏ qua cơ hội lên giường với một người phụ nữ đẹp, mà hắn còn đề nghị cô ra từ bỏ cái nghề mà cô ta đã chọn, điều đó có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ chung chạ với cô ta nữa. Nếu thế không phải là điên, thì hắn cũng không biết là gì nữa.

    Sải bước thẳng về nhà, hắn hít lấy luồng khí đêm lạnh lẽo, cố gắng không nhớ đến tất cả những lần hắn uống còn nhiều whiskey hơn và vẫn thu xếp được việc lên giường một cách chỉn chu. Để phân tích hành vi và thất bại mà hắn đã biểu hiện, hắn sẽ phải tự vấn bản thân những vấn đề mà hắn không sẵn sàng và cũng chẳng đủ tỉnh táo để trả lời. Ngôi nhà đã tắt hết đèn khi Luke bước vào trong. Hắn lặng lẽ lên cầu thang, thấy cái giường trống trải mà nhẹ bẫng cả người khi hắn bước vào phòng.

    Kristos rõ ràng là đang dần quen thuộc với tất cả những tiếng động lạ của ngôi nhà khi đêm xuống.

    Bước vào trong phòng tắm, Luke xả nước vào bồn và cạo mặt, đánh răng, và súc miệng bằng thứ nước thảo dược chế xuất từ hoa hồng và cồn thuốc từ cây một dượcVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Khi tất cả mọi dấu vết từ những nụ hôn của Estelle được rửa sạch sẽ, hắn áp khăn vào mặt, hít thật sâu mùi thơm sạch sẽ ấy.

    Chúa ơi. Luke không thể nhớ nổi lần cuối khi hắn cảm thấy kiệt sức tới vậy.

    Nới lỏng cà vạt, hắn trở lại phòng ngủ. Khi tới giường, hắn thấy một tia sáng mỏng manh phát ra từ khe dưới của cánh cửa dẫn từ phòng hắn sang phòng Cassandra. Ngạc nhiên, hắn không thể cưỡng lại việc mở cửa xem liệu nàng có còn thức không.

    Viễn cảnh được chào đón khiến hắn cứng người. Ánh nến. Những nơi Luke nhìn đến, một ngọn nến sáng lung linh, dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng. Trên mặt tủ là một chiếc khay bạc đựng một chai rượu và hai chiếc cốc.

    Tựa một vai vào khung cửa, Luke ngắm Cassandra. Nàng ngồi lọt thỏm trong một cái ghế bành cạnh chiếc bàn nhỏ nơi mà họ đã chơi cờ vào đêm đầu tiên, hai đầu gối nàng co lên trên ngực, một cánh tay buông thõng qua tay ghế, mái đầu nghiêng sang một bên, làn tóc huyền xõa tung như một tấm áo choàng trên ngực. Nàng rõ ràng là đã ngồi đợi hắn cho tới lúc ngủ thiếp đi.

    Vài giây trước, Luke đã không thể nào tin nổi điều gì có thể khiến hắn mỉm cười. Hắn hẳn phải biết chứ. Nàng thật là một thiếu nữ kì lạ. Cho tới tận bây giờ, hắn đã hoàn toàn quên khuấy đi mất cuộc trao đổi với nàng vào sáng hai ngày trước. Liếc nhìn quanh phòng một lần nữa trước khi lại ngắm nàng, hắn nhận ra rằng nàng đã làm theo những mệnh lệnh của hắn một cách máy móc, phải kể ngay đến cái đầm ngủ mà nàng đang mặc, một món đồ khủng khiếp mà nàng hẳn đã mượn từ một chị hầu phòng. Hắn lắc lắc đầu và cười toe toét. Cái thứ chết tiệt đó trùm kín nàng từ đầu tới chân.

    Tiến về phía nàng như thiêu thân gặp lửa, Luke cố gắng nhón chân băng ngang qua căn phòng, đúng nghĩa như thế. Với ba phần tư chai whiskey trong người hắn, “Grace” không chính xác là tên đệm của hắn. Casandra nheo mắt tỉnh lại, rồi nén một cái ngáp dài được che bởi những ngón tay mảnh mai. Khi nàng thấy Luke, đôi mắt xanh thẳm mơ màng của nàng mở to và nụ cười rạng rỡ trên chiếc miệng ngọt ngào. “Luke,” nàng ngái ngủ. “Cuối cùng anh cũng về rồi. Em đã đợi anh suốt.”

    Luke ngồi phịch bên cạnh ghế của nàng, ngả người một chút trên cánh tay để giữ thăng bằng. Vuốt ve mái tóc mượt mà rồi đến khuôn mặt nàng, hắn không thể ngừng lại được việc đưa ngón tay chạy dọc theo gò má của nàng. “Lycodomes sao rồi?”

    Có thể nào, nụ cười của nàng còn hơn cả ánh sáng. “Oh, Luke, nó khá hơn rất nhiều rồi! Hồi tối nó đã ăn được nhiều rồi.”

    “Thế ư?”

    “Vâng ạ! Và ông Pipps đã giúp em đưa nó ra ngoài đi dạo vài lần ngày hôm nay nữa, em kể này, em không chắc là Lycodomes còn cần bó bột nữa. Nó đã vung vẩy cái nẹp ra khỏi người và đi tập tễnh vòng quanh như thể nó sẽ không bao giờ muốn đeo cái nẹp đó nữa.”

    Luke buộc mình phải rút bàn tay ra khỏi gò má mịn màng của nàng. “Anh rất mừng, em yêu quý. Anh đoán là những lời cầu nguyện của em đã có tác dụng rồi.”

    Đôi mắt nàng ấm áp với cái nhìn tôn thờ dành cho Luke. “Em nghĩ rằng anh chính là người đã đáp lại những lời cầu nguyện của em. Không phải ngoài tầm của Chúa hay gì khác, vì em chắc rằng Người đã sắp đặt mọi việc và nếu như không phải nhờ Người, thì em đã chẳng bao giờ gặp được anh rồi.”

    “Em nghĩ thế ư?” Luke bật gót dậy, gần như bổ nhào. Hắn chộp lấy cái ghế để giữ cho khỏi ngã. “Dù sao, anh cũng nghi ngờ điều đó.”

    Nếu Chúa thực sự tồn tại, Luke nghi ngờ rằng Người có sở thích là đưa đường dẫn lối cho những thiếu nữ trinh trắng rơi vào vòng tay những gã đàn ông dâm đãng.

    “Còn em thì không hề. Dù chỉ một chút xíu,” nàng nói chắc nịch. “Anh chắc chắn là ơn trên ban tặng, không chỉ với em, mà còn với cả gia đình em nữa. Anh biết bà bếp làm gì hôm nay không? Bà ấy đã nấu nguyên một bữa thịnh soạn cho Papa và anh Ambrose, rồi gửi người làm vườn đem tới nhà giam cùng với cả đồ giữ nhiệt nữa để họ có thể ăn cho nóng. Bánh mì tươi và nhân mứt. Và cả một tảng thịt bò được ninh nhừ chan nước sốt. Họ đã không được ăn uống đầy đủ từ lâu rồi.”

    “Em đã không đi đến nhà giam đấy chứ, phải không?”

    Gương mặt nàng xịu xuống. “Không. Em đã hứa với anh là em sẽ không làm thế trừ khi anh đi cùng với em. Nhưng em muốn đi vô cùng.”

    Luke nhẹ nhõm một chút. “Bà bếp thật là chu đáo. Anh sẽ cám ơn bà ấy.”

    “Em chỉ ước là em có thể nghĩ ra cách gì đó để có thể cám ơn anh.”

    Cassandra, trùm kín mít từ đầu tới chân trong cái áo flanen tồi tàn, là tạo vật hấp dẫn nhất trên đời mà hắn từng biết đến. Hắn mỉm cười khi hắn chú ý thấy nàng cũng đang đi đôi vớ len xám quá khổ của ai đó trên đôi chân nhỏ nhắn, khiến chúng lộ ra nhiều hơn. Gợi cảm ư? Đúng thế. Khao khát ư? Tuyệt đối là như thế.

    “Anh, um.” Hắn đằng hắng và liếc nhìn quanh phòng. “Trông có vẻ như em đã lên kế hoạch cho chúng ta tối nay. Anh hy vọng là sự chậm trễ của anh đã không phá hỏng chúng.”

    Nàng dụi mắt. “Em tỉnh ngủ rồi, nhưng anh trông mệt rã rời.”

    Say rượu thì có, Luke thầm nghĩ với một nụ cười gượng gạo. “Anh không mệt đến thế.” Hắn nhìn ra xung quanh nơi ánh nến lung linh lần nữa. Cảnh tượng thật quyến rũ, nhưng hắn biết tốt hơn là chớ có hy vọng. “Em định làm gì thế?”

    “Anh đã nói là anh muốn trở nên thân mật.”

    Trái tim hắn chao đảo. “Phải, anh đã nói thế.”

    Lúm đồng tiền của nàng thoáng hiện với một nụ cười tinh quái. “Vâng, em đã chuẩn bị mọi thứ, y như anh muốn. Anh đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?”

    Luke không rời mắt khỏi mắt nàng. “Với cái gì thế?” hắn thận trọng hỏi.

    “Với việc thân mật.” Nàng thả phịch chân xuống sàn, những ngón chân dài quá cỡ trong đôi tất xám. Chun mũi, nàng nói, “Em đã nghĩ là chúng ta có thể chơi một trò chơi.” Rõ ràng là vẻ thất vọng hiện rành rành trên gương mặt Luke, nên nàng vội vã thêm vào, “Một trò chơi thân mật, tất nhiên rồi.”

    Thế nào đó mà hắn ngờ rằng ý tưởng của nàng về sự thân mật lại tương đồng với của hắn. Nhận thức rằng mình đã say rượu, Luke biết hắn có lẽ nên đi thằng về phòng ngủ của mình. Với Estelle vẫn còn tươi mới trong đầu hắn, dù vậy, Cassandra dường như quá ngây thơ, ngọt ngào và trong lành khiến hắn không muốn rời khỏi nàng. Nàng là mọi điều mà Luke chưa bao giờ có được, mọi điều mà hắn từng mong ước mà không hề nhận ra là hắn mong muốn. Và nàng ở đó, hấp dẫn như một hộp sôcôla. Một gã say xỉn rơi vào sự cám dỗ với con mồi mới dễ dàng làm sao.

    Loạng choạng trên đôi chân, Luke tiến về cái tủ. “Sẽ là nỗi xấu hổ khi lãng phí rượu. Em uống với anh không?”

    Tiếng cười nhẹ của nàng khiến hắn liên tưởng tới tiếng leng keng tinh khiết. “Em chưa bao giờ uống rượu trước đây.”

    “Chưa bao giờ ư?”

    “Vâng. Chỉ chút xíu lúc Rước LễVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link hay khi Papa rót cho em một tí tẹo để ăn mừng dịp đặc biệt. Papa nói quý cô không bao giờ nên dùng rượu mạnh trừ khi cô ấy có một người họ hàng là nam đi cùng, vì làm như thế có thể khiến cô ấy rơi vào tình trạng khó chịu.”

    Luke cười thầm. “Papa của em là một người đàn ông thông thái.”

    “Em cho rằng thế cũng được vào tối hôm nay, dù là thế,” nàng thêm, “vì em đang ở cùng với anh.”

    Luke có thể làm thế mà không cần một sự khuyến khích nào. Khó khắn vô cùng để hành xử như một tên khốn trong khi nàng đặt niềm tin hoàn toàn vào hắn. Hắn đứng đó, chai rượu vang đã sẵn sàng rót vào cốc cho nàng, ham muốn đang chiến đấu với lương tri của hắn. Cuối cùng, hắn quyết định điều vô cùng khó khăn ấy không đồng nghĩa với không thể. Hắn rót cho nàng đầy một cốc rượu, đặt nó lên bàn cạnh ghế nàng, và ngồi đối diện, bình rượu lủng lẳng một bên tay.

    Nâng ly rượu lên, nàng xoay xoay thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, trầm ngâm ngắm cái màu sắc đậm đà ấy. “Em có thể tin tưởng anh sẽ chăm sóc cho em nếu em ngà ngà say, đúng không?”

    Luke chạm ly của mình với của nàng. “Em có lời hứa trang trọng của anh. Anh luôn luôn chăm sóc tận tình cho các quý cô say ngà ngà.”

    Hắn nhìn mà không bình luận gì trong khi nàng nâng ly rượu lên và uống một hơi như thể đang uống nước trái cây. Khi ly của nàng cạn, hắn nhoài người qua chiếc bàn để rót đầy, ruột gan hắn thắt lại với cái cách nàng liếm khóe miệng.

    “Ghê quá,” nàng nói và khẽ rùng mình.

    “Ly thứ hai sẽ ngon hơn nhiều,” hắn nói với nàng mà giọng khàn cả đi.

    Hắn chẳng cảm thấy tội lỗi gì hết khi hối thúc nàng uống thêm. Hắn muốn người thiếu nữ này, cần nàng theo một cách mà hắn không thể nào và cũng không mong muốn cắt nghĩa. Hắn sẽ không đóng vai một kẻ ngốc và dao động về việc định đưa nàng lên giường. Hắn nhanh chóng uống cạn ly của mình và lại rót đầy nó. Ảnh hưởng của rượu, cộng thêm một lượng kha khá hắn đã nạp vào trước đó, làm hắn nóng ran. Cassandra. Hắn ngắm nàng với đối mắt nặng nề, khao khát có nàng trong vòng tay tới mức đau đớn.

    Nhìn trang phục của nàng, thứ quyến rũ cũng như thói quen nữ tu chết tiệt mà nàng đã nói là muốn trở thành, hắn tự an ủi bản thân với ý nghĩ rằng ít nhất thì điều đó cũng đáng. Và chết tiệt, dù say xỉn hay không, hắn có thể lột bỏ rất nhanh chóng cái thứ áo ngủ xấu xí và đôi vớ đó. “Thế nào,” nàng vui vẻ nói khi uống hết nửa ly rượu thứ hai của mình, “chúng ta bắt đầu chứ?”

    Luke còn hơn cả sẵn sàng ấy chứ. “Sẵn sàng.”

    Nàng cúi xuống nhặt một thứ từ dưới sàn bên cạnh ghế ngồi lên. Hắn nhìn thấy nàng đang cầm vài tờ giấy và hai cái bút chì trong tay. Khi nàng đẩy tờ giấy và một cây bút cho hắn, nàng nói, “Đây là một trò chơi mà em đã làm, nên anh phải hứa là không cười đấy.”

    Bật khóc, chắc vậy. Phá lên cười, không bao giờ. Luke cầm lấy cái bút chì, nghĩ rằng hắn còn có một thứ khác còn thích hợp hơn, cũng dài và cứng không kém, thứ mà hắn có thể dùng tốt hơn. “Trò chơi này là gì?”

    “Để trở nên thân mật, tất nhiên rồi.”

    Cái đó thì hợp với hắn đấy. “Thế còn luật chơi?”

    “Trò này tên là Bí mật,” nàng giải thích. “Khristos và em đã chơi trong những ngày mưa. Nó rất là vui đấy.”

    Chỉ để đạt được điều hắn muốn, hắn sẽ chơi một trò chơi mà nàng đã chơi với em trai nàng. “Anh đang nghe đây.”

    Đôi mắt nàng sáng long lanh với một cái nháy mắt tinh nghịch. “Những gì anh phải làm là viết ra một trong những điều bí mật của mình để không ai nhìn thấy lên giấy của anh. Em cũng làm thế. Rồi chúng ta úp giấy xuống và cố gắng đoán xem người kia đã viết gì. Chúng ta có thể đưa ra vài gợi ý nhỏ, tất nhiên rồi. Càng chơi lâu, chúng ta sẽ hiểu thêm nhiều điều về nhau và tình bạn sẽ trở nên thật mật hơn rất nhiều.”

    Luke đặt bình rượu và cái ly của hắn sang một bên, rồi nhẹ nhàng lấy tờ giấy của mình. Hắn nhanh chóng viết xuống điều bí mật của mình một cách kín đáo và úp tờ giấy xuống. Khi hắn ngước lên, hắn thấy Cassandra vẫn đang cầm cây viết chì, trán nàng nhăn lại. Nàng rõ ràng là đang làm việc này rất nghiêm túc.

    Luke mỉm cười với bản thân, cố gắng tưởng tượng về những thứ mà nàng có thể tiết lộ cho hắn. Hiểu Cassandra thì đó chẳng giống như điều gì đó gây chấn động lắm.

    Nàng cuối cùng cũng viết xong và úp tờ giấy của mình xuống. “Xong rồi, anh trước.”

    Luke nhìn nàng một lúc. “Em không định cho anh một gợi ý nào ư?”

    Nàng cắn nhẹ vào môi dưới. “À, thì, một điều thực sự, thực sự khiến em phiền lòng. Rất nhiều. Và nó phải diễn ra theo cái cách mà em cảm thấy trong thời gian gần đây.”

    “Gần đây,” hắn nhắc lại. “Tức là trong sáu tháng, vài tuần, hay vai ngày?”

    “Vài ngày.” Đôi mắt xanh thẳm của nàng thẫm lại như bầu trời ngày bão. Luke đã luôn nghĩ rằng đôi mắt nàng biểu lộ mọi ý nghĩ và cảm xúc, nhưng chưa bao giờ nhiều hơn như bây giờ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn xanh thẳm ấy, và hắn biết chính xác bí mật của nàng là gì. “Cassandra, những cảm xúc đó liên quan đến anh à?”

    Nàng ngoảnh mặt đi một lúc. Khi nàng cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn, biểu hiện của nàng là sự ăn năn. “Em xin lỗi. Em cho rằng đây là một ý ngớ ngẩn. Em nên viết điều gì đó khác. Bí mật đặc biệt này khiến em thực sự khó chịu.”

    Luke thảy cái bút chì của hắn lên mặt bàn. “Quên trò chơi này đi, em yêu quý, và ta hãy nói chuyện. Điều gì khiến em phiền lòng?”

    Nàng nhìn hắn chăm chú tưởng chừng như vô tận. Cuối cùng nàng cất lời, “Từ khi em còn nhỏ, em đã muốn trở thành một nữ tu.”

    “Anh biết. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến anh?”

    Nàng nhún vai. “Giờ thì em không chắc là mình còn muốn như thế nữa.”

    Huyết quản Luke dồn dập. “Tại sao thế, em yêu quý?”

    Hai gò má nàng hồng lựng. “Bởi vì cái cách mà anh khiến em cảm nhận. Khi em ở cạnh anh, em cảm thấy như là em đã nuốt phải bươm bướm vậy, một cảm giác xốn xang, chộn rộn trong bụng và run rẩy toàn thân nữa.”

    Phản ứng đầu tiêu của Luke là cảm thấy phấn chấn, nhưng không thể lờ đi được cái nhìn lo lắng, tổn thương trong đôi mắt nàng.

    “Suốt cuộc đời em,” nàng thì thầm rời rạc, “em đã muốn được cống hiến cuộc đời cho nhà thờ. Giờ đây em bắt đầu cảm thấy như thể tất cả kế hoạch của mình đang đổ vỡ. Em thích anh rất nhiều, và càng ở lâu bên cạnh anh, em lại càng quan tâm tới anh nhiều hơn.”

    Ngay cả khi say xỉn, Luke vẫn thấy rõ sự rối bời mà nàng đang trải qua. Hắn cũng nhận ra rằng nàng đã cố tình chọn trò chơi này để có thể bày tỏ những cảm xúc của nàng, và nàng đang trông đợi hắn sẽ nói điều gì đó thông thái tuyệt vời, khả dĩ sẽ thu xếp ổn thỏa mọi sự.

    Điều đó có nghĩa là cả hai đều gặp rắc rốiVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, bởi vì chết tiệt là hắn cũng bối rối y như nàng, và ngày càng lún sâu. Vài năm qua, đám đàn bà xum xoe quanh hắn, tưới tắm cho hắn những lời khen ngợi, và không biết xấu hổ mà lôi kéo hắn ngã vào cơ thể bọn họ, tất cả những thứ đó đều chẳng để lại cho hắn chút ảnh hưởng nào. Cho tới khi Cassandra thừa nhận rằng nàng đang bắt đầu quan tâm tới việc “thích hắn” theo cái cách mà nàng không nỡ bỏ mặc hắn chao đảo.

    Hắn biết nàng không hề nhận ra rằng nàng khiến bản thân bị dễ tổn thương đến thế nào trước hắn. Nàng đã uống hết một ly rượu và cũng sắp nhanh chóng uống cạn ly thứ hai, hai má nàng đã ửng hồng lên vì rượu rồi. “Em yêu quý,” hắn nói dịu dàng, “em có bao giờ cho rằng mình không thực sự sinh ra để làm nữ tu chưa, có khi nào Chúa đã sắp xếp những kế hoạch khác cho em rồi không?”

    “Như thế nào ạ?”

    Luke nhấm nháp một ngụm rượu, ngắm nàng qua vành chiếc cốc của hắn. “Như trở thành một người vợ và một người mẹ, chẳng hạn. Đó cũng là một điều rất quan trọng.”

    Biểu hiện giật mình trong đôi mắt nàng nhanh chóng chuyển thành một cái nhìn long lanh, mơ màng, và nụ cười của nàng ban cho hắn niềm hạnh phúc. “Anh có nghĩ là những gì em đang cảm thấy chính là em yêu anh không?”

    Một cảm giác ngột ngạt len lỏi trong cổ họng Luke. Lại là từ đó, yêu, “Anh nghĩ thế có nghĩa là em quan tâm anh rất rất nhiều.”

    “Làm thế nào để người ta biết chắc được ạ?”

    Bậc thầy quyến rũ, Luke biết mọi vùng nhạy cảm trên cơ thể đàn bà và làm thế nào để khơi gợi nó. “Có một cách chắc chắn để em tìm hiểu liệu rằng em có thực sự phát triển một tình cảm dành cho anh hay không.” Hắn vỗ nhẹ lên đầu gối. “Lại đây nào, em yêu quý.”

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “tincture of myrrh” các bạn xem thêm về cây một dược tại đây Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “Holly Communion”

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “in deep shit” = in trouble, xem thêm tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    uyenki, Love Kindle, ttha and 14 others like this.
  18. meocontb

    meocontb Lớp 2

    ichono87 đã tái xuất giang hồ rồi, cảm ơn bạn
     
    Love Kindle and ichono87 like this.
  19. kimduyen

    kimduyen Lớp 1

    Hồi hộp rồi đây. Cảm ơn bạn nhiều
     
    ichono87 thích bài này.
  20. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Món quà Tất niên của bạn tuyệt vời quá! Mong sẽ sớm được nhận quà Tân niên của bạn. Cảm ơn bạn nhiều :)
     
    Love Kindle and ichono87 like this.

Chia sẻ trang này