Lãng mạn Số phận trớ trêu, hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm !

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi Cynir, 16/7/21.

  1. Cynir

    Cynir Banned

    Năm 1969, nhóm tác giả Emil Braginsky và Eldar Ryazanov quyết định soạn một kịch phẩm đả giễu lối tư duy kiến trúc đô thị thời Brezhnev, thông qua hình tượng những chúng cư xây lắp vô hồn, đặt nhan đề Chúc xông hơi nhẹ nhõm, hay Một lần vào đêm giao thừa (С лёгким паром !, или Однажды, в новогоднюю ночь). Tác phẩm nêu tình huống một đôi nam nữ ở hai địa phương khác nhau vô tình gặp gỡ chỉ vì nhầm số nhà và tên phố.

    Đến năm 1975, nhóm tác giả lại chuyển thể kịch bản thành phim truyền hình Số phận trớ trêu, hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm (Ирония судьбы, или С лёгким паром !) công chiếu toàn liên bang đúng hôm giao thừa. Bộ phim ngay lập tức đạt tỉ suất khán giả cao kỉ lục (ước tính 250 triệu lượt chỉ riêng năm 1975) và trở thành một nét văn hóa mùa đông đặc thù tại Tô Liên. Vì thế, từ các lần tái bản sau, nhan đề kịch phẩm được đổi theo phim.

    Nhan đề đầu "Số phận trớ trêu" gợi liên tưởng đến các vị thần thường chơi đùa với con người. Nhan đề sau "Chúc xông hơi nhẹ nhõm !" (С легким паром !) là khẩu ngữ thông dụng để nói với người vừa tắm xong. Câu chúc này liên quan đến truyền thống tắm hơi của người Nga : Đun sôi nước, có thể có thêm dược thảo, cho hơi nước tỏa đầy phòng tắm, người tắm sẽ ngồi hoặc nằm trong hơi nước nóng đó và dùng cây chổi làm bằng cành lá bạch dương quất lên mình cho hấp nhiệt.

    Tại Việt Nam, cả kịch phẩm và bộ phim là kỉ niệm thân ái đối với thế hệ đã sống qua các thập niên 1970-80, nhiều ca khúc trong phim được tuổi trẻ thuở ấy chép vào sổ để ngâm nga. Tuy nhiên vào năm 2021, thế hệ sinh đầu thế kỉ XXI gỡ hết thông tin Việt ngữ liên đới tác phẩm này tại kênh Wikipedia với lý do rất ngớ ngẩn "phim không được chiếu chính thức tại Việt Nam". Đây rõ ràng là biểu hiện của trào lưu sùng bái "văn hóa cancel" tân tự do Mĩ, và những người trẻ này không những chẳng hiểu biết gì về thế giới tinh thần cha anh mình mà còn tích cực tìm cách tẩy sạch quá khứ, chung quy là "gọt chân cho vừa giày".

    [​IMG]

    Tác gia Eldar Ryazanov : "Đối với hầu hết người dân Âu châu thì năm mới là phải có cây thông. Riêng với người Nga thì từ hơn ba chục năm nay còn phải thêm một món ăn tinh thần nữa, đó là bộ phim 'Số phận trớ trêu, hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm !'. Hầu như tất cả những người Nga đều thuộc lòng bộ phim này. Đến mức nếu bạn muốn biết tuổi một cô gái thì chỉ cần hỏi cô ấy đã xem bộ phim này bao nhiêu lần mà thôi. Thậm chí đến tôi là tác giả bộ phim cũng phải khâm phục khán giả Nga vì đã hơn ba mươi năm vẫn đều đặn xem lại bộ phim này vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Tôi thích đến mê người vì bộ phim của mình đã thực sự thuộc về quần chúng".
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/21
    123phat thích bài này.
  2. Cynir

    Cynir Banned

    SỐ PHẬN TRỚ TRÊU,
    HAY CHÚC XÔNG HƠI NHẸ NHÕM !

    Ирония судьбы, или С лёгким паром !

    [​IMG]

    Moskva một tối trước thềm năm mới, có bốn người bạn học cũ hẹn nhau đi tắm hơi, rồi uống rượu. Trong bọn có chàng Pavlik chuẩn bị lên phi cơ đi Leningrad, còn chàng phẫu thuật y sĩ Zhenya Lukashin hẹn vị hôn thê Galya cùng đón giao thừa. Trong lúc cả lũ đã quá chén, thế là Pavlik phải lên taxi tới nhà Galya, còn Zhenya bị điệu lên phi cơ tới thẳng Leningrad.

    Tuy nhiên, khi xuống phi trường, Zhenya ngà say đọc đúng số nhà tên phố cho tài xế chở về. Lúc đứng trước cửa căn hộ Leningrad, anh ta thậm chí tra được chìa khóa vào ổ. Và "tách", anh đã ở trong nhà. Nhưng vì mệt quá, Zhenya lăn kềnh ra ghế.

    Đương lúc Zhenya Lukashin say giấc nồng, chủ căn hộ là giảng viên Anh ngữ Nadya Shevelyova về. Giữa hai người nổ ra một cuộc tranh cãi rằng ai mới là kẻ nhầm nhà. Sự cố tưởng chỉ đến thế, nhưng vị hôn phu của Nadya là Ippolit Georgyevich sắp tới chung vui đêm giao thừa với cô, mà phải rạng sáng phi cơ mới có chuyến.

    Một đêm giao thừa đầy sóng gió đẩy đưa số phận những kẻ không quen biết ở những thành phố không quen biết gặp nhau dưới một mái nhà.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

  3. huytran

    huytran Lớp 4

    Tôi thì chưa xem phim, và cũng đọc không được tiếng Nga, nhưng theo nội dung vở kịch ngày xưa SK nhỏ dựng, thì không phải anh chàng "lầm số nhà và tên phố" mà chỉ là lầm thành phố thôi. Vì theo trong truyện thì các thành phố dựng lên giống hệt nhau, nên 2 căn hộ giống nhau cả tên đường lẫn số nhà. Cái này phi lý, nhưng như vậy mới nặng tính trào phúng, kiểu như 1 thực tế giả tưởng.

    Bạn hay nhắc chuyện sân khấu, sao lần này lại không nói đến vở kịch từng chiếu trên tv khoảng 30 năm về trước? :)
     
    Uillean and 123phat like this.
  4. Uillean

    Uillean Banned

    Vở kịch Số phận trớ trêu của Nga - tác giả Emil Braginsky và Eldar Ryazanov, đạo diễn và phiên dịch: NSND Trần Minh Ngọc - lừng lẫy một thời ở sân khấu 5B sẽ gặp lại khán giả dịp đón năm mới 2022.

    [​IMG]
    Nghệ sĩ Hồng Vân (vai Nadia) và Quốc Thảo (vai Lukashin) trong Số phận trớ trêu. Ảnh : LINH ĐOAN

    Vở được phát sóng lúc 10h trong hai ngày 31-12-2021 và 1-1-2022 trên kênh HTVC Thuần Việt.

    Số phận trớ trêu lấy bối cảnh vào đêm cuối năm ngày 31-12. Anh chàng bác sĩ Lukashin (Quốc Thảo) có thói quen cứ đêm cuối năm tụ tập hội bạn thân cùng đi tắm ở nhà tắm công cộng.

    Lần này sau khi tắm táp, vui vẻ xong, bạn bè bày rượu ra uống. Lukashin từ chối vì còn phải lên chuyến tàu về Matxcơva để đón năm mới cùng vợ sắp cưới Galia (Ái Như).


    [​IMG]
    Nghệ sĩ Hồng Vân của hơn 30 năm về trước trong Số phận trớ trêu.

    Thế nhưng các cậu bạn cứ ép và rốt cuộc cả hội say mèm. Lukashin bị đẩy nhầm lên chuyến tàu về… Leningrad. Anh bắt taxi loạng choạng về đúng căn hộ có địa chỉ y như nhà mình ở Matxcơva.

    Thật lạ lùng, chìa khóa nhà anh cũng mở cửa được căn hộ đó vì họ làm các ổ khóa rất giống nhau. Trong lúc Lukashin nằm lăn ra giường ngủ thì cô giáo Nadia (Hồng Vân), chủ hộ, về tới hét toáng lên.


    [​IMG]
    Nghệ sĩ Ái Như (vai Galia) trong Số phận trớ trêu.

    Những chuyện dở khóc dở cười liên tục xảy ra khi người yêu của Nadia là Hippolite (cố đạo diễn Cảnh Đôn) đến nhà cô đón năm mới. Và rồi cả cuộc gọi từ Matxcơva của Galia…

    Một câu chuyện với những sự trùng hợp kỳ lạ như không tưởng với những cuộc gặp gỡ chỉ trong 8, 9 tiếng. Không có những vấn đề lớn lao nhưng vở hấp dẫn bởi sự hài hước, ý nhị, những tình tiết được tác giả cất công xây dựng để mạch câu chuyện luôn cuốn hút, không nhàm chán.

    Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng khi sau những ngộ nhận, hai nhân vật chính đã bất chợt tìm thấy nhau…


    [​IMG]
    Nghệ sĩ Thành Lộc (vai Người dẫn chuyện).

    NSND Hồng Vân cho biết vở được Đài Truyền hình TP.HCM thâu hình cách đây hơn 30 năm, đó là thời điểm chị vừa tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

    Nghệ sĩ Ái Như thời điểm đó cũng vừa tốt nghiệp đạo diễn. Chị cho biết Số phận trớ trêu cùng với những vở kịch nước ngoài như Điều thiêng liêng nhất, Dư luận quần chúng, Chúng tôi ký tên dưới đây... diễn vào những năm 1987, 1988 rất được khán giả yêu thích.

    "Sân khấu nhỏ 5B sắp lịch diễn vào các ngày thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật, có khi cả thứ hai mà khán giả gần như lúc nào cũng kín rạp. Thời đó chưa gắn máy lạnh nên mỗi khán giả tới coi kịch còn cầm chiếc quạt lá, vừa coi kịch vừa phe phẩy quạt.

    Khi diễn ở 5B vở Số phận trớ trêu, Cảnh Đôn và Thành Hội thay phiên diễn vai Hippolite. Khán giả xem vở bị cuốn hút bởi tiếng cười ý nhị và sự thú vị !".


    [​IMG]
    Nghệ sĩ Quốc Thảo và đạo diễn Cảnh Đôn trong Số phận trớ trêu

    Theo nghệ sĩ Ái Như, vở được thâu hình khoảng năm 1990, Số phận trớ trêu bản truyền hình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ : Thành Lộc trong vai Người dẫn chuyện, Minh Phượng và Kim Loan hài hước trong vai 2 cô bạn của Nadia, các nghệ sĩ Việt Anh, Minh Hải, cố nghệ sĩ Lê Bình vai những người bạn thân của Lukashin…

    [​IMG]
    Từ trái qua : nghệ sĩ Minh Phượng, Kim Loan (vợ đạo diễn Cảnh Đôn) trong vai 2 người bạn của Nadia

    [​IMG]
    Nghệ sĩ Việt Anh và nghệ sĩ Lê Bình trong vai hai người bạn của Lukashin
     
  5. soloshevcento

    soloshevcento Lớp 5

    Toàn những gương mặt gạo cội của sân khấu kịch SG. Đây là thế hệ vàng.
     
  6. Uillean

    Uillean Banned

    Hi vọng lúc nào thiệt rảnh mình sẽ dịch nguyên tuồng. :think:


     
    nguyentrannhon and huytran like this.
  7. huytran

    huytran Lớp 4

    Vô cùng cảm ơn bạn đã bỏ công đi tìm 1 vở kịch xưa ít ai còn nhớ. Nếu không quá tham lam :) mong rằng bạn và những người yêu kịch sẽ tiếp tục giới thiệu những vở kịch bị quên lãng khác, ví dụ "Trên mảnh đất người đời", "Nhật xuất", "Ngôi nhà trên thiên đường" v.v.
     
  8. Uillean

    Uillean Banned

    Vâng, anh yên trí, trong chừng mực nào đó em sẽ ráng. Tụi em có nhẽ là thế hệ sau, lớn lên ở cái buổi kịch nghệ và văn chương Tô Liên đã suy tàn lắm rồi, cho nên nếu muốn biết thì phải lần mò kì công chứ chẳng cần lục lại trí nhớ được như các anh chị. Thôi thì cũng mong anh và những người cùng thế hệ nhớ được gì thì góp thêm tiếng nói ạ, chứ mình em thì mỏng manh lắm, "cánh chim trên cành cô đơn". :D
     
    huytran thích bài này.
  9. huytran

    huytran Lớp 4

    Cảm ơn bạn, tiếc rằng tôi đang sống ở Mỹ, không thì thế nào cũng xin giúp bạn 1 tay.

    Ai chê bai chứ tôi rất yêu văn nghệ thời bao cấp. Hồi đấy báo Sự thật có đăng 1 định nghĩa về văn nghệ bao cấp: nó “chính là Rubens, Rembrandt, và Repin (tức là những cái lớn lao, siêu việt của văn minh) được đưa ra phục vụ cho giai cấp lao động.” Tôi nghĩ đó là những tham vọng đáng tôn trọng. Sang Mỹ, tôi tiếp xúc với văn nghệ VNCH; họ đi theo hướng ngược lại, ca ngợi, khao khát sự bình thường, bình an trong cuộc sống. Thế cũng không có gì dở, mỗi bên mỗi chí hướng. Sau này kịch đi vào đường xã hội hóa thì... lâu lâu cũng có thứ coi được.

    Tôi nhớ khoảng năm 1984, thế hệ Thành Lộc, Hồng Đào nổi lên nhờ vở kịch nước ngoài đầu tiên là "Đêm họa mi" của Liên Xô. Sau đó, khoảng đến năm 1989 thì lớp Thanh Thủy mới ra trường, làm vở "Quan thanh tra" của Gogol để tốt nghiệp. Đấy là những đợt sóng làm ra chủ lực sân khấu nhỏ. Vì thấy bạn chuyên về văn hóa Liên Xô và Trung Quốc, nên chỉ nhắc sơ mấy vở ở post trước, chứ kịch thời đó còn nhiều vở hay: "Tấm vé số" của Cuba, "Con vịt mồi" của Mỹ, "Nhà búp bê" của Ibsen (Na Uy), v.v. chưa kể kịch bản Vn cũng khá có chất lượng (có lẽ nhờ học hỏi suy nghĩ của các bậc thầy?). Và đó chỉ là nói đến SKN, còn những đoàn khác như Cửu Long Giang chưa tính (Kim Cương thì tôi không thích lắm).

    Thật sự thì kịch SKN rất nhiều chỗ yếu, 1 chỗ lớn là cả người dựng, người diễn không đủ trải nghiệm văn hóa thế giới, nên không hình dung và diễn được cách nghĩ, cách hành xử của những loại người khác biệt với đời sống hàng ngày của mình. Lại thêm có kiểu phải nôm na dung dị hóa để câu khách. Đơn cử như vở "Lôi vũ", trình bày nhân vật Chu Phác Viên thành 1 ông già hom hem, gắt gỏng hà khắc, hệt như mấy nhân vật trong cải lương. Trong khi nguyên mẫu ông này là nhà kỹ nghệ, từng đi du học, khoảng 50 tuổi ngoài, mạnh mẽ, lạnh lẽo vô tình kiểu tư bản. Chính vì vậy mới làm nhân vật đó có tính phản diện cao, ở chỗ ông ta tàn bạo với vợ không phải vì cổ hủ dốt nát mà là vì quen nghĩ kiểu cao ngạo và thực dụng (vai này chắc giao cho Thành Hội thì ok?).

    Trong kịch Vn, những vai vua chúa, quyền quý, trí thức ngoại quốc (nhất là Tây phương) chúng ta thể hiện khá ngượng nghịu và nhỏ nhoi so với tầm vóc của họ trong kịch bản. Có những lần cách diễn lại có vẻ giống (lại là nó) cải lương, chẳng hạn vở "Hải Thụy bãi quan". (Tôi cũng là fan của cải lương, nhưng việc nào phải ra việc nấy).

    Nói vậy, nhưng những vở kịch đó vẫn tạo ra được nhiều thay đổi tốt trong tầm văn hóa của người xem, nhất là khi đụng đến vấn đề xã hội. Về sau này hình như có chủ trương chính sách chấm dứt sử dụng kịch bản nước ngoài, khiến cho sân khấu Vn trở thành nghèo nàn, quẩn quanh chuyện trong nhà ngoài ngõ, không có vở nào xem xong mà còn nhớ được trong đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/1/22
  10. Uillean

    Uillean Banned

    Dạ, anh sang Mĩ rồi mà vẫn nhớ tới thời hoàng kim của kịch nghệ thì quá quý. Em nghĩ rằng, anh em mình có thể đàm thoại được lâu dài về kịch trường điện ảnh nước nhà đấy. Anh em mình có tương đối điểm chung.

    Dĩ nhiên anh cũng biết, càng về sau này, thế hệ trẻ sống ở Việt Nam thường kì thị văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, như mới năm nay ông cựu ngoại trưởng Nguyễn Thanh Sơn phải điều trần về vụ một sinh viên giật cờ vàng ở Úc. Sự kiện đó cho thấy cái kệch cỡm của giới trẻ (nay hay gọi là genZ) khi nhìn quá khứ, nói cách khác là họ tái định nghĩa quá khứ theo thế giới quan của họ. Cũng liên hệ mật thiết với vở kịch này, thông tin về nó trên wiki Việt ngữ trước đây đầy dẫy, nhưng 1-2 năm gần đây khi đám trẻ nắm quyền kiểm soát thì ban đầu họ gắn cái biển "chưa chiếu chính thức ở Việt Nam" rồi đổi hết sang nhan đề tiếng Anh, và cuối cùng là xóa. Tuy là hai sự kiện ở hai không gian rất khác nhau, nhưng nó cho thấy cái điều rất nguy hiểm, là giới trẻ bây giờ sùng bái cái việc bôi xóa quá khứ chỉ vì giản dị là không ưa.

    Không ưa, không muốn giữ thì dĩ nhiên không hiểu, có vậy thôi. Những cuốn phim hay vở kịch từng diễn chán chê ở Việt Nam cả ngàn lần, nhưng có thể tới lúc giới trẻ không biết-không nghe-không thấy. Thời của anh có thể là Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Mai Lệ Huyền... lên sân khấu màn ảnh tới mức phát chán, còn với tụi như em là Bảo Quốc, Lý Hùng, Diễm Hương, Thành Lộc... một năm ra vài chục cuốn phim video là thường. Nhưng tụi trẻ thậm chí chưa từng nghe nói đến. Điều này có thể là bình thường, vì mỗi thời có sở thích và sự am hiểu riêng, nhưng anh nên biết chút, là lũ như em rất vất vả để bảo lưu những thông tin về văn chương điện ảnh Nga trên wiki Việt ngữ. Cứ cho rằng, không biết bao lần bị tụi nó dọa đâm chém, rồi gán cho nào thuyền nhân, bám càng máy bay... đủ thứ ngôn từ bẩn thỉu, trong khi em vẫn sống vô cùng bình thường ở Việt Nam và chẳng ai gặp ngoài đường xin "tí tiết" cả.

    Chung quy, thời của anh em mình hiện tại không phải vấn đề tranh cãi ý thức hệ hay kể cả miếng cơm manh áo nữa, mà chính là bảo tồn cái mĩ đức truyền thống và cả... môi trường. Dĩ nhiên, những vở kịch hay cuốn phim thời trước chưa hoàn chỉnh, diễn chưa đủ đã... nhưng xét về mĩ học mà nói, đời chả có gì hoàn hảo, và phải có khiếm khuyết thì mới là hấp dẫn. Nếu như đàn anh quá đẹp, quá xuất sắc, thì lứa em út đâu còn việc gì mà phấn đấu ? Chí ít vẫn là học hỏi cái ưu của tiền nhân mà có nghị lực hơn thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/1/22
    huytran thích bài này.
  11. Uillean

    Uillean Banned

    Cũng nhân nói, kịch bản Số phận trớ trêu ban đầu sơ sài lắm. Ý định của tác gia chính Eldar Ryazanov là biếm trích nhẹ nhàng phong cách "nhà hộp" thời Brezhnev, bên Tô Liên hay gọi là nhà xây lắp. Thế mới có truyện, một anh Moskva lại có thể điềm nhiên vào căn hộ Leningrad mà vẫn tưởng nhà mình. Nhưng về sau tác giả phát triển cốt truyện thành một bữa tiệc đón tân niên vô cùng... náo loạn. Cũng phải thôi, Tô Liên tuyên bố quốc gia vô thần, cho nên họ nhập Giáng Sinh vào lễ Giao Thừa, gọi là đón mừng tân niên (новый год). Thành ra ấn tượng về kì nghỉ lễ này tại Nga đậm đà hơn các nước Tây phương khác.

    Phim này có một thời gian rất lâu là "Táo Quân" ở Nga, nghĩa là nhất định phải phát hôm cuối cùng năm cũ, bên cạnh một bữa tiệc đón tân niên kéo dài 2 tiếng đồng hồ với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ. Phim phổ biến tới mức hồi mới có Internet, giới trẻ còn lập hẳn diễn đàn soi từng lỗi chế tác, dù tất nhiên chỉ để làm kỉ niệm với nhau chứ không phải chỉ trích gì. Riêng hồi thập niên 1990, lúc đó kinh tế Nga rất khó khăn, ông Ryazanov có mấy lần định thực hiện tiếp, nhưng vì kinh phí thấp - lúc đó Mosfilm đứng trước nguy cơ giải thể - và kịch bản không ưng ý nên lại thôi. Chính nam tài tử sắm vai Zhenya cũng soạn một kịch bản đưa Ryazanov xem thử, nhưng ông cũng không vừa lòng, chung quy vì thời kì đó dân Nga cực chuộng phim hành động Mĩ, trong khi phim bản quốc không bắt kịp.

    Theo nguyên tác thì câu truyện chỉ diễn tiến cố định trong 24 giờ - trùng với thì gian đón mừng năm mới của người dân, số phận tiếp theo của các nhân vật sau tiếng chuông báo năm mới cũng để ngỏ, vậy nên ở thập niên 1990 sang đầu thập niên 2000 có rất nhiều người soạn cả ngoại truyện đăng báo nhằm phát triển lên. Mãi tới năm 2007 mới có bản phim Số phận trớ trêu. Phần tiếp theo (Ирония судьбы. Продолжение). Với bản này thì Nadya vẫn cưới Ippolit và Zhenya về với Galya, nhưng nội dung lại xoay quanh cuộc đụng độ của con cái các nhân vật này. Thành thử, vẫn có thể coi là phần hoàn toàn độc lập với cốt truyện cũ, và ai yêu kịch bản gốc vẫn có thể vờ như cái hôn của Nadya với Zhenya là kết thúc đẹp nhất.

    [​IMG]
     
  12. huytran

    huytran Lớp 4

    Rất hân hạnh làm quen với bạn. Để tránh làm loãng chủ đề, có gì ta sẽ tạo mục khác, hoặc trao đổi riêng tùy theo nội dung.

    Trước khi chấm dứt, tự nhiên nghĩ đến 2 câu thơ của Hoàng Cầm, chép ra tặng bạn (đây là tức cảnh sinh tình từ cuộc trò chuyện, xin đừng hiểu lầm là tôi cạnh khóe gì ai):

    Đất vua chúa buồn vui không được nói,
    Cô về đi, đừng cười khóc bên đường.
     
    Uillean thích bài này.
  13. Uillean

    Uillean Banned

    Dạ, cảm ơn anh lắm ạ ! Em chỉ xin nói thêm chút xíu, là vở Số phận trớ trêu đem vô Nam diễn là hợp lí nhứt rồi. Tuy rằng miền Bắc có mùa đông thậm rét, trong khi mùa đông ở miền Nam lại là lúc tiết trời ngang với tháng Sáu miền xích đạo, thế nhưng ở đây ta phải bàn đến vấn đề tập quán.

    Bây giờ còn hơi đỡ, chứ dạo thập niên 1980 thì tài tử Bắc không diễn nổi vở này là chắc, vì phong khí miền Bắc đón tân niên Dương Lịch không to, nếu không nói là còn chẳng có chút am hiểu gì, trong khi với người Nam thì hoàn toàn ngược lại. Chính em ăn mấy cái tết miền Nam rồi nên cảm nhận được, là lễ đón Giáng Sinh và tân niên ở đó rực rỡ, "mùi" hơn, chứ tết nguyên đán chỉ tạm gọi là đủ trong các gia đình mới di cư ở Bắc độ 10-20 năm, còn đa số chỉ đón cho có thôi. Nên trừ lớp lưu học sinh ra, không ai hiểu tại sao chàng Zhenya phải đi tắm hơi lúc Giao Thừa cả, và thậm chí lại dùng rượu ngay trong bồn tắm. Mà nói đâu xa, ngay những năm kĩ nghệ thông tin phát triển cực đại như này, đám trẻ miền Bắc cũng chỉ coi tân niên Công Lịch là cơ hội để chúng nó mua hàng khuyến mại với cả seo-phì khoe trên phây là hết, chẳng có lấy cái gì gọi là thánh lễ, huống hồ cách nay vài thập niên - khi mà xã hội chung còn thiếu thốn trăm bề.
     
  14. Hoàng Nam

    Hoàng Nam Mầm non

    Bây giờ mới biết đến thông tin này, thử search trên wiki thì đúng là không tìm thấy thật, chỉ còn mỗi bản lưu cache.
    Phim này đã từng được VTV chiếu năm 200x, hình như là phần phim Tết, nên cái lý do không được chiếu chính thức ở VN nghe nhảm nhí quá!

    Edit: Nhầm, chính xác là ở loạt phim Tết 2013
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  15. Uillean

    Uillean Banned

    Đấy là bản dịch của cô Phan Thị Bạch Yến ạ, hiện định cư ở Úc. Cô cộng tác với VTV suốt thập niên 2010, nên phim Nga chiếu trên đấy hiện tại đều do cô dịch, chứ những bản băng cũ chắc mốc meo cả rồi. Sau cô Yến khéo là chẳng còn ai dịch phim-kịch Tô Liên nữa.


    Cái nguy hiểm nhất của đám vẫn được gọi genZ là chúng nó phủ định quá khứ rất hăng hái, tới mức gần đây nhiều minh tinh gồm Thành Long cũng phải lên tiếng. Không hiểu biết về quá khứ không phải tội, nhưng phủ nhận sạch trơn và thậm chí bôi đen đi là hành vi quá độc ác, còn tàn bạo cả hồng vệ binh. Thôi thì hẹn qua tết, chừng nào có quỹ thì gian thực rảnh, em ráng rón rén dịch trứ tác này vậy ! :eek:
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/1/22

Chia sẻ trang này