Truyện ngắn Sông Gành vẫn chảy - wanwenxian

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi bichdinh, 2/10/13.

Moderators: TrongNghia
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 5

    SÔNG GÀNH VẪN CHẢY

    Trăng trời vừa nhú lên từ biển rộng. Nền sáng còn ẩn mình sau dãy hàng mắm mọc sát bên mạn bờ sông dựng trơ sững những cành rễ rong rêu, lô nhô giữa trời đêm xa.

    Gió ngoài biển lùa thổi tới, cào lên mái lá căn chòi ngó cửa ra ngoài sông một tràng âm lào xào. Chiếc đèn cứu hộ treo nhờ bằng thân tre cắm xuống bùn khẻ đong đưa, khoét vào bóng tối một vòng tròn ánh sáng lắc lư, thả xuống mặt sông ròng cạn thấy một thoai thoải bãi bồi trơ xám bùn. Nước sông Gành rỏn rẻn rút về đại dương trong từng hơi thở cuộn, trong giấc ngủ non trở mình rúch rích, trong tiếng con tôm hớt hải co mình phóng cong đi chạm vào vách thùng xốp rên kêu lịch bịch; trong tiếng chiếc tàu nổ máy giòn ồn ĩ lướt theo sông, dựng không gian lặng tờ một giật mình nhảy nhổm xác xao.

    Năm vừa đi giũ đáy (*) trở vào, mùi bùn còn bám trên làn da nắng đọng khê nồng, oi lên mũi. Anh lên giường. Ngồi co. Giấu mình thật sâu vào bóng tối. Nén dòng suy nghĩ theo không gian lặng tỉnh như đường chỉ dài căng thẳng thót, kéo xuyên vào giữa đêm trời không vướng khuất. Những vì sao tròn lủm như mắt cá neo đậu trên sông Ngân, chông chênh theo từng nhịp thở bồng vũ trụ, thả xuống quầng quầng khói sương mờ bay lững trong ánh đèn nhói bừng lên từ chiếc ghe hàng bông cắm sào đậu. Năm nghe một yên lặng dài gom lại ở đó, dưới tàn cây còng cong thân xoè búp nõn. Vài chiếc lá rũ khô của mùa lá trước nương tàn hơi víu bám trên cành. Chờ thêm một cơn gió nữa hắt qua, chúng sẽ buông tay thả trôi mình lất phất, lay chạm vào mặt sông Gành đang tuột dòng ra biển lớn.

    Tựa lưng vào vách lá. Lo lắng dăng dăng. Năm muốn nghe thấy. Tiếng trẻ quấy. Lời mẹ ru. Âm chén bát chạm khua cho bửa ăn chiều muộn trễ. Năm muốn nhìn thấy. Chiếc ghe hàng bông dạt trôi theo dòng nước, chới với níu sợi dây thừng cột vào gốc còng thẳng căng như sợi đàn nghệ sĩ. Nhẫn nại. Lủi thủi. Năm muốn qua đó. Ngồi trên những xác lá còng rụm vỡ, nhìn xuống mặt sông buông dài, nơi chiếc ghe cắm cây sào tre khô trơn nhẵn từng mắt đoạn, đậu lại sau một ngày mê mệt, sau mấy bận dọc ngang những lối xuôi ngược sông hồ. Năm sẽ rề rà hỏi: “Lê và cháu lúc này mạnh giỏi chớ?”, và rồi, một giọng nhẹ mảnh hồi đáp lại: “mẹ con em vẫn khoẻ”. Mừng rơn rơn, yên bụng dạ. Năm đánh tiếng đằng hắng ngầm báo mình trở về chòi canh, thảnh thơi bước, hân hoan ngó ánh trăng soi mình sóng sánh. Và anh thoáng liếc nhìn Lê, bóng em vờn đậu lên mặt sông Gành sắp đứng dòng, gợn chảy.

    Lê vừa dỗ con ngủ xong. Nàng rón rén khom người bò ra cuối ghe. Vo gạo. Cặm cụi xếp chéo mấy khúc củi khô lên chiếc lò lạnh trống. Bật diêm quẹt. Nàng đốt cháy lên ngọn lửa đỏ màu, bừng phả vào trời đêm một ánh sáng vọng bồi hồi. Hơi lửa nồng áp lên đôi má nàng những ấm hồng tuổi mười sáu. Tuổi Lê thả gót chân trôi theo ánh trăng thanh dài, tuổi Lê thả mộng mơ dưới sao trời phảng phất. Tay nắm tay. Đầu chụm đầu. Lê cạnh Thanh, nằm dưới gốc tre suông, lá xúm che nền trăng tỏ. Đêm xuyên đêm, bên góc làng lặng vắng. Những tàn lá kẹt dưới mảnh thân trần, dưới mái tóc rối, nén chạm thành chuỗi tê mê dài, thành hơi nhễ nhại thở.

    Vén lại mái tóc rớt bung cong. Lê nhìn ánh đèn cứu hộ rọi sáng xuống căn chòi canh trằn trọc. Không biết Năm giờ này đã ngủ chưa? Ánh trăng sáng quá! Sương đêm mềm như bông ướp lên vạt lá già lốm đốm bạc, lên mấy cột hàng đáy ướt nhẫy. Trên đoạn cầu đáy bắc ngang sông. Năm thường ngồi đó bật sẵn nụ cười rám nắng, vào buổi chiều khi chiếc ghe hàng bông của Lê trườn tới đậu. “Lê, buôn bán khá không em?”. Trong sức rướn cắm cây sào tre xuống lớp bùn dày, Lê nhát thấy một xót thương chơi vơi rớt ra từ đôi môi hơi dày, từ đôi mắt thưa đen. Nàng gật đầu: “dạ, cũng đủ sống thôi anh!”. Rồi Lê cuối xuống, lót tấm ván đước lên mép bờ nhô cong ra phía bờ sông. Lê bước gọn lên, đến cây còng già, nàng néo buộc sợi dây cột ghe trong tiếng lá lào xào gió.

    Năm thả chân ngồi, đong đưa nhìn mặt trời chiều tuột dần xuống sau mái đình thờ cá voi, bên thân còng đậu trái non xanh. Vài chùm bông nở muộn, đỏ màu, giấu thập thò sau nhành lá. Gió thưa trời lẻn tới, kéo tóc Lê vờn bay rối. Năm xót xa nhìn. Năm chất ngất thương. Cái dáng bối rối bước chập chùng xuống ghe khi nghe tiếng trẻ khóc ngác ngơ choàng tay hụt tìm hơi mẹ.

    “Anh thương em như đã từng chưa nói”.

    Lê lặng im. Cuối nhìn cái bụng lớn dần sau lớp áo. Thanh đã đi kể từ buổi bịn rịn ở bờ sông. Rồi biệt dạng sau mùa mưa, mất tăm đầu mùa nắng. Lê chơi vơi. Đằng đẳng trong đợi chờ. Héo hắt trong lo toan. Lời đàm tiếu phủ đầy bên tai. Ăn sâu thành bộ dạng bẻn lẻn, cái cuối đầu, thói vân vê vạt áo mỗi khi nàng đối diện với người quen kẻ biết.

    Hơi khẻ ngước nhìn Năm. Mấy tủi buồn dâng đọng. Lê không biết mình có nên chấp nhận tình yêu của Năm, ngả đầu vào vòng tay người đàn ông có khuôn mặt chữ điền trông hiền hậu kia. Lê sẽ đến với anh ta bằng gì? Một tình yêu cằn cỗi. Một sợ hãi nặng nề. Một trốn chạy xác xơ. Lê lại nhìn Năm. Trên khuôn mặt rám màu nắng, nàng thấy nụ cười đậu trên miền đất tràn hi vọng. Dùng trí tưởng tượng ngỗn ngang, Lê biết, chỉ cần gật đầu Năm sẽ ào đến ôm chầm lấy nàng. Vui siết trong yêu thương.

    “Cám ơn! Chuyện tôi làm tôi chịu”.

    Lê quay mặt. Rẫy rời dạm bước. Gió chiều lả lay cỏ tranh.

    “Lê, anh biết mình có duyên mà!”

    Năm cười. Vồn vã nói khi chiếc ghe hàng bông của Lê vừa cặp bến. Bốn năm. Từ ngày Lê sinh con rồi bỏ xứ, lênh đênh trên chiếc ghe dọc dò sông nước. Dầu ghé bến nào Lê cũng nhìn thấy Năm đón đợi như một người quen thân.

    Thời gian nối thời gian. Thương mến cũng thành hình. Lê dần có thói quen đậu ghe cùng một bến, chổ Năm làm xin làm mướn để đợi nàng.

    “Lê, anh biết mình có duyên mà!”

    Lê khẻ cười. Chòm bông còng nở muộn long lanh trên nền ráng chiều đỏ.

    Nguồn: TVE (wanwenxian post 25.09.2013)
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này