Y học thường thức Sống theo sở thích sẽ sống lâu (Nguyễn Hiến Lê dịch) . Nguồn TVE.

Thảo luận trong 'Tủ sách Y học - Sức khỏe' bắt đầu bởi lichan, 30/9/13.

Moderators: Zhiqiang
  1. lichan

    lichan Lớp 12


    [​IMG]

    Tựa sách: Sống theo sở thích sẽ sống lâu
    Tác giả: Bác sĩ Peter J. Steincrohn
    Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
    Nhà xuất bản: Tổng hợp Đồng Tháp (Tái bản có sửa chữa)
    Năm xuất bản: 1995
    Tạo file DOC: Hoi_Is
    Tạo file PRC: Goldfish
    Ngày hoàn thành: 7/8/2013
    Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Giới thiệu nội dung:



    Nhắc đến phép tu dưỡng kéo dài tuổi thọ, người ta hay nghĩ đến một nếp sống lành mạnh, hạn chế rượu bia thuốc lá, tránh đau khổ buồn phiền. Tuy nhiên, trong quyển sách này, bác sĩ Peter J. Steincrohn lại bàn về một khía cạnh khác của phép dưỡng sinh: sống theo sở thích. Sống theo sở thích ở đây không có nghĩa là tùy tiện, mà theo ông, là phải sống sao cho phù hợp với năng lực thể chất, tinh thần của bản thân. Sống thoải mái nhưng không thái quá, vui mà không trụy lạc, thì sẽ sống lâu. Xin được mạn phép trích một phần mà ông đã viết trong lời mở đầu của quyển sách: “Triết lý của tôi như vầy: chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Hôm qua là dĩ vãng, ngày mai là hy vọng, hôm nay là đời sống. Mỗi ngày chúng ta cứ sống cho thỏa thích, nếu không thì không phải là sống. Chỉ có mỗi một quy tắc mà bạn phải theo là quy tắc của cổ nhân: Đừng thái quá”.

    TỰA

    Mới đọc lời giới thiệu bản tiếng Pháp, tôi nghĩ bụng: “Anh chàng này lập dị chăng? Là “lang băm chăng?” Bác sĩ gì mà viết sách khuyên người ta “cứ sống theo sở thích”, muốn ăn cho sướng miệng thì ăn, muốn uống rượu thì uống. Muốn hút thì hút. Mà muốn nằm dài ra suốt ngày thì cứ nằm! Từ xưa tới nay Bác sĩ nào cũng cấm chúng ta đủ thứ, bắt chúng ta phải sống đúng phép vệ sinh mà sao ông Peter J. Steincrohn này lại ăn nói ngược đời như vậy?”

    Nhưng đọc xong “Lời mở đầu” tôi thấy ông không phải là “lang băm”, ông đã hành nghề trong mấy chục năm, đông thân chủ – điều đó chưa đủ đảm bảo gì cả - ông lại diễn thuyết, viết báo viết sách dạy người ta đề phòng bệnh tật. Có “lang băm” nào lại nghĩ tới việc “trứ thư lập ngôn” đó?

    Rồi khi đọc hết cả mười chương, chương nào cũng thích thú - vì giọng ông rất hóm hỉnh - tôi nhận ra rằng mình đã ngờ oan ông. Ông can đảm chống lại ý kiến đại đa số các bạn đồng nghiệp của ông, làm cái “đích” cho bao nhiêu mũi tên tẩm độc mà không sờn lòng, nhưng chống lại một cách có lý, đầy lương thức, chứ không lập dị.

    Trong mười chương bàn về mười vấn đề, vấn đề nào ông cũng xét cả hai phương diện: Lợi và hại, khi nào lợi, khi nào hại, lợi cho ai, hại cho ai? Tại sao? Chẳng hạn “vấn đề uống rượu”, uống nhiều thì có hại, tuổi trẻ không nên tập uống, nhưng đã ngoài bốn mươi tuổi mà chưa hề thích rượu thì không sợ thành nghiện nữa, và nếu hay ưu tư, kém ăn, khó ngủ thì có thể uống mỗi ngày một vài ly nhỏ, miễn là không bị những bệnh đau tim, loét bao tử, động mạch viêm v.v...

    Về “vấn đề thể thao” cũng vậy, dưới 30 nên tập thể thao – hồi trẻ ông là một thể thao gia - nhưng từ 40 tuổi nếu không thích vận động mà thích nằm ghế xích đu thì đừng nên đua đòi người ta, đừng sợ dư luận, mà miễn cưỡng chạy nhảy tập tành, hại hơn là lợi.

    Chủ trương của ông là không có một quy tắc bất di bất dịch nào áp dụng cho mọi người được mà cũng không có phương pháp trị bệnh nào công hiệu cho mọi bệnh nhân. Mập quá thì hại cho tim, cho động mạch, cần phải bớt ăn cho sút cân, nhưng một bà già 70 tuổi dù có dư hai ba chục ký lô thì cũng đừng nên bắt bà ta thay đổi cách ăn uống và lối sống. Hóa công đã cho bà mập mà vẫn thọ thì công trình của Hóa công tuyệt hảo rồi, đừng theo sở kiến hẹp hòi, nông cạn của ta mà đòi sửa đổi, chỉ “lợn lành” hóa “lợn toi” thôi. Trong sách toàn những lời khuyên khá sáng suốt, xác đáng như vậy. Ông không lập dị chút nào cả!

    Đáng quý hơn nữa là ông có một nhân sinh quan rất khoáng đạt. Trong “Lời mở đầu” ông viết:

    “Triết lý của tôi như vầy: chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Hôm qua là dĩ vãng, ngày mai là hy vọng, hôm nay là đời sống. Mỗi ngày chúng ta cứ sống cho thỏa thích, nếu không thì không phải là sống. Chỉ có mỗi một quy tắc mà bạn phải theo là quy tắc của cổ nhân: Đừng thái quá”.

    Trong chương VII, xét về bệnh ưu tư của thời đại, ông khuyên:

    “Khi bạn kiếm được nhiều tiền quá, danh vọng cao quá, thiên hạ cúi rạp xuống chào bạn, bạn thử đặt lên bàn cân xem: một bên là sự thành công, một bên là sức khoẻ bị tiêu mòn, gia đình không vui, bạn bè thưa thớt, bên nào nặng, bên nào nhẹ? Bây giờ đã thành công rồi, bạn có chịu trả một giá đắt như vậy để mua cái danh lợi hão huyền kia nữa không?

    Thực thích thú mà đươc nghe một bác sĩ nổi tiếng là duy vật nói như vậy. Ông Steincrohn không phải chỉ là một bác sĩ mà còn là một triết gia nữa.

    Tôi nhận thấy khoa học Tây phương sau một hai thế kỷ thắng được thiên nhiên trong vài khu vực mà sinh ra tự hào, coi thường thiên nhiên, thì từ sau thế chiến vừa rồi đã bắt đầu tự nhận là lầm lẫn, đôi khi muốn trở về với thiên nhiên, chẳng hạn trong việc trồng trọt, chăn nuôi, người ta đã ngờ rằng dùng nhiều chất hóa học để diệt trùng, bồi bổ cho cây và súc vật mau lớn, chưa chắc là có lợi mà có thể có hại. Về sự nuôi trẻ, xưa người ta khuyên phải cho bú, cho ngủ đúng giờ, cấm trò bú tay, ngày nay người ta chủ trương ngược lại, như các ông bà ta hồi xưa: trẻ đòi bú thì cho bú, buồn ngủ thì cho ngủ, tha hồ được nút cái núm vú cao su. Về y khoa, nhiều bác sĩ đã cảnh cáo không nên mỗi mỗi đè bệnh nhân ra cắt “hạch hầu long” (amygdale), ruột dư, hoặc cắt cả trái mật, bao tử, như vậy trái với thiên nhiên, sẽ mang họa vì công trình nào của thiên nhiên cũng hoàn hảo. Phải tìm ra nguyên nhân của bệnh về thể chất và về tinh thần, tâm lý, do đó mà môn “tâm thể y học” (médecine psychosomatique) hiện nay đương được coi trọng.

    Ông Steincrohn thuộc hạng bác sĩ tân tiến đó, khi ông khuyên người ta sống theo thiên nhiên, nghĩa là một cách điều độ và hợp với bản tính của mỗi người.

    Tôi tin rằng đọc cuốn này, độc giả sẽ hiểu được phần nào xu hưởng tự nhiên của mình, tìm được một lối sống thích hợp với mình, vẫn tin khoa học nhưng không tận tin những thuyết chưa được chứng minh hẳn hòi, và nhờ vậy mà hết lo ngại, hưởng đời được nhiều hơn, sống lâu hơn.

    Sau cùng tôi cần xin lỗi độc giả: Tôi không phải là nhà chuyên môn, nhiều danh từ y khoa dịch chắc chưa đúng, để độc giả khỏi hiểu lầm, tôi đã phải ghi thêm tiếng Pháp ở bên cạnh.
    NGUYỄN HIẾN LÊ​

    Update: 13.05.2016

    Đã bổ sung các định dạng. Trong quá trình đọc sách nếu bạn đọc thấy còn sót lỗi chính tả, vui lòng note và gửi lại thông tin tại đây hoặc inbox để tôi chỉnh sửa và cập nhật. Xin cảm ơn. (teacher.anh)
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 13/5/16
    kvkhuong, khiem1709, anh_anh and 12 others like this.
  2. lichan

    lichan Lớp 12

    Bạn vào Tủ Sách Y Học Sức Khoẻ page 4 để down nhé , mình kiểm tra link rồi. Thôi để mình ad file vào đây luôn ,phòng khi link die nữa thì mất một ebook hay :p
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/11/13
  3. linh3t

    linh3t Mầm non

    khi được biết về tủ sách của tác giả Nguyễn Hiếu Lê thì là lúc TVE đóng cửa.Cảm ơn các bạn đã giữ lại được các tác phầm hay và hiếm có của ông.
     
  4. broadway

    broadway Mầm non

    cam on ban nhieu lichan

    Nhắc nhở:
    1. Vui lòng sử dụng nút thanks để cảm ơn.
    2. Bài viết phải có dấu - Sun1911
     
    Last edited by a moderator: 13/11/13
    traidatviet_90 thích bài này.
Moderators: Zhiqiang

Chia sẻ trang này