Hoàn thành R Sunset Embrace (Đợi em cuối hoàng hôn) [Coleman Family Saga #1] - Sandra Brown <Hoàn thành+có ebook>

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 3/10/13.

  1. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Chúc nhoclau5 một năm mới thành công và hạnh phúc!
     
  2. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Mong nhoclau5 sớm tái xuất giang hồ :D
     
  3. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Sunset Embrace
     
    Thuuyen thích bài này.
  4. Hebe

    Hebe Mầm non

    nhoclau5 ơi đừng drop truyện nhé,anh em đang hóng quá :D
     
  5. Hebe

    Hebe Mầm non

    Truyện này rất hay,cảm ơn các dịch giả!
     
  6. Thuuyen

    Thuuyen Mầm non

    Truyện hay tuyệt! Bạn ơi khoẻ không? Chúc bạn khoẻ và mau tái xuất hiện, mọi ngưoi ai cũng mong gặp lại bạn!
     
  7. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    Ross nằm trên chiếc đệm ngủ, hai tay gối sau đầu, anh nhìn mông lung lên bầu trời thăm thẳm đen như nhung đính các ngôi sao và mặt trăng lưỡi liềm. Anh hạnh phúc, và yên bình. Sự mãn nguyện như dòng kem dày và nặng chảy khắp cơ thể anh.


    Lúc anh chứng kiến Victoria chết, anh nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng nó đã qua rồi. Anh cũng đã học được rằng cuộc sống đem đến nhiều niềm vui cũng như những nỗi đau thấu tim. Nó không phải là cuộc đấu tranh liên tục để chứng minh mình có giá trị. Khi có ai đó quan tâm chăm sóc cho mình, nó tự động làm cho mình cảm thấy có giá trị.


    Lydia quan tâm chăm sóc cho anh.


    Không phải là Victoria đã không quan tâm anh. Cô đã có. Cô sẽ không cãi lại cha mình và kết hôn với anh nếu cô không yêu anh. Các quy ước và sự phân biệt giai cấp đã bị Victoria coi khinh. Nhưng liệu cô kết hôn với anh nếu cô biết tất cả mọi thứ về quá khứ của anh? Rồi cô sẽ yêu anh chứ? Ross không nghĩ vậy. Có thể, nhưng anh vẫn không nghĩ vậy. Anh chưa bao giờ có đủ sự khuyến khích để đo lường mức độ tình yêu của cô. Với anh, cô đã là một kho báu, một cái gì đó để yêu thương và bảo vệ, che chở từ tất cả những gì xấu xí, để giữ gìn cho bằng mọi giá. Anh không nghĩ cô có thể dung nạp sự thật về anh. Lydia, mặt khác, dường như yêu anh hơn nhiều vì điều đó.


    Yêu? Sao anh lại nghĩ về từ đó nhỉ? Cô có yêu anh? Có cả trăm cách để cô thể hiện tình yêu của mình, trong những ân huệ nhỏ mà cô đã làm cho anh, những trông đợi trong mắt cô khi cô nhìn anh, và cả trong giọng nói hụt hơi của cô khi cô nói chuyện với anh. Anh đã không trung thực đối diện với tình cảm của mình cho tới tận bây giờ. Trái tim và tâm trí của anh đã từng quá đầy Victoria. Nhưng bây giờ … Anh rên rỉ và gác cẳng tay qua đôi mắt khép kín khi nhớ lại đêm cô đã chứng minh tình yêu của mình một cách tự do. Chúa ơi, đã có bất kì người phụ nữ nào từng được tạo ra điêu luyện hơn trong việc tình tự với một người đàn ông? Kí ức về đêm đó quay lại và đánh quỵ anh, cách ngón tay cô vuốt ve anh cho tới khi anh cứng nặng đầy đủ trong bàn tay xinh xắn của cô.


    Sự trần truồng của anh chưa bao giờ làm cô kinh tởm. Ý tưởng về một người đàn ông khỏa thân sẽ là phản cảm đối với hầu hết phụ nữ “đoan trang”. Nhưng với Lydia, không có sự xấu hổ hay rụt rè, cô đã nghiên cứu cơ thể anh với một sự ngưỡng mộ chân thành. Bàn tay cô thám hiểm khắp làn da anh, làm cho nó nhạy cảm hơn. Cô nằm úp trên anh, chậm rãi trườn xuống người anh theo một vũ điệu trêu ngươi, trải những nụ hôn nhẹ khắp ngực anh, búng núm vú anh bằng lưỡi của mình, đánh thức làn da anh bằng đôi môi của mình, vò rối tóc anh bằng ngón tay xinh xẻo của mình. Cô hôn rốn anh với cả sự tỉ mỉ và phóng đãng của mình.


    “Lydia, em không cần phải làm vậy.” Anh nói qua hàm răng nghiến lại. Trái ngược với lời nói của mình, ngón tay anh quấn lấy tóc cô. “Em muốn làm thế”, cô thì thầm trả lời, làm xáo trộn mái tóc trên bụng anh bằng hơi thở mềm mại của cô.


    Cái chạm đầu tiên của đôi môi cô ngập ngừng, bẽn lẽn, và nhút nhát. Ross như muốn nín thở. Ngọn giáo của anh đập rộn ràng trong sự vây hãm của bàn tay cô. Anh cảm thấy mình nhiều hơn một người đàn ông hơn bao giờ hết. (làm mình nhớ tới Yesterday của The Beatles “Suddently, I’m not hafl the men I used to be”, ôi tình yêu, làm anh ta đàn ông hơn hay làm cho anh ta không còn được một nửa …), nhưng cũng yếu đuối và bất lực bởi sự yêu thương ngọt ngào của người phụ nữ này đã chinh phục không chỉ cơ thể anh mà cả trái tim anh.


    Anh nguyền rủa và cầu nguyện và lặp đi lặp lại tên cô như một kẻ loạn trí khi lưỡi cô bắt đầu làm quen với tất cả kết cấu và hương vị của anh. Anh đánh mất lý trí chỉ còn lại sự đáp ứng với ma thuật mà cô dệt nên. Được khuyến khích bởi phản ứng của anh, không còn rụt rè, đôi môi cô âu yếm anh trọn vẹn. Khi cảm thấy cơn run rẩy đầu tiên của cao trào, anh kéo cô lên nằm giữa anh, để sự ấm áp của cô bao bọc anh. Cô ngã lên ngực anh, che chắn cả hai với suối tóc của mình. Anh ôm lấy mặt cô giữa hai tay và đưa miệng cô cho một nụ hôn như cướp bóc và thân mật trong sự hợp nhất của hai cơ thể. Anh nếm thử mình trên môi cô, và tuôn những lời yêu thương trên miệng cô như khi cô lấy những hạt giống của anh vào trong mình.


    Cơ thể Ross bây giờ bóng rẫy lên vì mồ hôi khi anh nghĩ tới lần cuối cùng họ làm tình. Áp lực ở phần dưới thắt lưng anh đập thình thịch và cứng như nó đã có rồi. Anh tự nguyền rủa mình khi khăng khăng bắt cô phải ngủ một mình với Lee đêm nay. Anh đột nhiên cảm thấy bắt buộc phải đi đến chỗ cô. Cô sẽ nói gì nếu bây giờ anh hỏi cô cảm thấy như thế nào về anh? Cô luôn trung thực với anh. Anh không thể chê trách cô về điều đó. Cô chưa bao giờ nói dối. Mặc dù cô đã không công khai là cô yêu anh, nhưng anh nghĩ, ít nhất với sự khuyến khích, cô sẽ thú nhận. Anh muốn nghe cô nói những lời đó. Anh muốn nghe nó chết tiệt đi được. Việc nghe cô nói yêu anh đột nhiên trở nên quan trọng. Anh liếc về phía toa xe và thở dài tiếc nuối. Cô có lẽ đã ngủ và thật là tàn nhẫn để đánh thức cô dậy. Nhưng tối mai … Tối mai và tối mốt, và những buổi tối sau đó trong suốt phần đời còn lại của anh và cô. Anh mong chờ những buổi tối đó.


    ----------xoxoxoxo-------------


    Bubba len lỏi đến cuối toa xe của Hill rồi nhẹ nhàng gọi tên cô. Sợ Clancey quay trở lại, Lydia chạy vội trên sàn xe và khẽ hé mở tấm bạt.


    “Là em đây, Bubba.”


    Cô nhẹ nhõm thả lỏng vai.


    “Em đang làm cái gì mà đi lang thang vào giờ này vậy?”. Cô thì thầm.


    “Em mang cho chị cái này”. Bubba thì thào trả lời.


    Bàn tay cô đặt lên miệng bóp nghẹt tiếng thở hổn hển lớn. Chiếc túi trang sức quen thuộc như nặng hơn.


    “Em lấy cái này ở đâu?”


    Cổ họng cô như đặc lại khi cô thốt ra những từ đó và cô cảm thấy mình như chỉ còn chút không khí để thở.


    Bubba không trả lời cụ thể câu hỏi của cô.


    “Hắn sẽ không giết thêm được những người vô tội nào giống như Luke nữa. Em chết tiệt chắc chắn về điều đó.”


    Bubba đã giết Clancey!


    “Những người mua xe …”


    “Em đã đi theo hắn, thấy hắn lấy chiếc túi. Hắn đã không làm bị thương họ, và họ tốt nhất là không nên biết đến chuyện này thì hơn.”


    Cô đột ngột nhận ra Bubba đã trưởng thành rất nhiều. Không phải là cậu bé của mấy tuần trước, người thanh niên đứng trước cô hoàn toàn không giống cậu bé đó. Có một nét cứng cỏi xung quanh quai hàm cậu, một dấu vết của sự nghi ngờ trong trong ánh mắt ngây thơ của cậu. Tự bao giờ vẻ ngây thơ được thay thế bởi những trải nghiệm vậy? Cậu bắt lấy cái nhìn chằm chằm quan sát của cô,nếu như trước đây nó sẽ khiến cậu đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác. Mắt cô bị nhòe đi bởi nước mắt. Cậu bé đáng yêu này đã trở thành một người đàn ông và bây giờ biết tất cả những điều đáng ghét mà đàn ông phải đối mặt và xử lí nó. Sự trả thù là dành cho em cậu, nhưng hành động đó cũng là một món quà dành cho cô. Cô không biết bằng cách nào mà cậu phát hiện ra Clancey và không hề nói gì với cô. Cảm ơn Bubba vì hắn đã chết, và vì hắn chết, Ross sẽ được tự do một lần nữa.


    Cô chạm tay mình vào má Bubba. Thật khó mà nghĩ ai đó lại đi biết ơn một người chỉ bởi vì anh ta vừa giết một người đàn ông, nhưng cô muốn cậu hiểu điều đó có ý nghĩa với cô như thế nào.


    “Em cũng biết chuyện về Ross chứ?”


    Cậu gật đầu.


    “Cũng vừa đủ. Nhưng em không kể với ai đâu, Lydia. Và anh ấy sẽ không bao giờ biết chuyện của chị và …”. Cậu để cho câu nói nhỏ dần.


    “Em đã đưa cuộc sống của chị và anh ấy trở lại. Đầu tiên là lúc chị nằm trong rừng, chờ đợi và muốn được chết đi. Và bây giờ là điều này. Chúng tôi mắc nợ em, Bubba.”


    Cậu lắc đầu kiên quyết từ chối, mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới ánh trăng. “Em nợ Luke chuyện này.”


    Cô nhìn vào túi đồ trang sức “Chị không muốn nó”.


    “Em nghĩ là chị không.”


    “Nó không thuộc về Ross hay chị.”


    “Thế còn đứa bé thì sao? Còn Lee thì sao?”


    Lee, tất nhiên, một ngày nào đó sẽ hỏi về mẹ mình. Ross sẽ muốn đưa lại cho Lee cái gì đó thuộc về mẹ mình. Lydia quyết định giấu túi trang sức trong một cái hộp đóng gói của họ và để cho Ross tự “khám phá” ra nó. Anh có thể giữ gìn nó cho Lee.


    “Ừ. Chị đoán nó thuộc về Lee.”


    Lydia mỉm cười với Bubba, và đó là một nụ cười mà cậu biết cậu sẽ nhớ nó trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Cũng như cậu nhớ biểu hiện của Clancey khi hắn chết. Bubba biết rằng kí ức đó sẽ ở lại với cậu một thời gian dài. Cậu không thấy tội lỗi về việc giết hắn ta. Russell xứng đáng bị chết. Hắn đã sát hại Luke và ông Hill. Mạng phải đền mạng. điều luật rừng đó đã ăn sâu vào tâm trí non trẻ của Bubba nên cậu không cảm thấy tội lỗi với việc đó. Cậu chỉ hối tiếc một điều rằng cậu phải làm điều đó. Cậu không hề thích nó. Nó làm dạ dày cậu phát bệnh. Cậu sẽ không bao giờ tự hào về nó. Thậm chí cậu sẽ giữ bí mật này với cha mẹ mình, không bao giờ nói với họ rằng cái chết của Luke đã được báo thù. Cậu không bao giờ trả đủ cho món nợ mà cậu đã nợ em trai mình, nhưng cậu đã giúp Ross và Lydia. Điều đó tự nó cũng là đủ lý do cho những việc cậu đã làm.


    “Tạm biệt, Lydia.”


    Cô cố gằng cơn xúc động.


    “Tạm biệt Bubba. Chị sẽ luôn nghĩ về em.”


    Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt được tắm bởi ánh trăng của cô một lúc lâu, ước gì mình già hơn vài tuổi lúc số phận mang họ lại với nhau. Rồi cậu ghét chính mình vì ý nghĩ đó. Cô thuộc về Ross, họ hoàn toàn đúng khi họ ở cạnh nhau. Chỉ hi vọng một ngày nào đó cậu gặp một người phụ nữ tốt như Lydia.


    Vì sợ những cảm xúc bị lộ ra ngoài, cậu bỏ mũ và quay gót giày của mình, biến mất vào màn đêm.

    Cố cảm nhận mọi thứ theo cách của mình trong bóng tối, Lydia mở một hộc kéo dưới chiếc giường phụ, cô nhét chiếc túi vào giữa hai cái mền. Sau đó, cô bò về phía nệm rơm của mình và nằm xuống. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô cầu nguyện. Nó đã lâu lắm rồi từ trước lúc mẹ cô mất, cô đã từ bỏ và cho là nó vô ích. Bây giờ, cô đã cố gắng để nhớ những từ thích hợp, nhưng không thể, vì vậy cô tự tạo ra lời cầu nguyện của riêng mình. Nó không có vần điệu hay trữ tình, nó lúng túng, ngượng nghịu, nhưng nó xuất phát từ trái tim cô. Cô hi vọng Chúa trời nghe thấu lời biết ơn của cô.


    Cô vòng tay ôm lấy mình và để cho tất cả nỗi lo lắng sợ hãi thoát ra khỏi người cô. Cô và Ross đã được tự do. Ngày mai họ sẽ bắt đầu về nhà mới của họ. Sẽ không ai biết về quá khứ của họ nữa. Họ sẽ được gọi là ông và bà Ross Coleman, mọi người sẽ ghen tị với hạnh phúc của họ.


    Và có thể ngày mai, cô sẽ tìm thấy dũng khí để nói với Ross rằng cô yêu anh biết bao nhiêu.

    ******************************
    {thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ }
     
  8. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Bạn dịch hay lắm. Cảm ơn và chào mừng bạn đã trở lại :)
     
  9. Thuuyen

    Thuuyen Mầm non

    Cam ơn bạn vì đã trở lại. Truyện hay quá!
     
    Forever thích bài này.
  10. Forever

    Forever Mầm non

    Cám ơn bạn đa về. Cám ơn vì vẫn tiếp tục dịch truyện và dịch hay như thế
     
    Thuuyen thích bài này.
  11. quyche

    quyche Mầm non

    không hiểu sao đọc phần này của Nhoclau5 mình lại thấy mượt hơn phần trước. Cảm giác phần trước hơi vội :)). Cảm ơn bạn vì đã giúp mọi người được tiếp tục thưởng thức tác phẩm. (Chỉ mong có truyện ra thì mình sẵn sàng mua ngay vào tủ truyện của mình)
     
    Thuuyen thích bài này.
  12. schwarznerger

    schwarznerger Mầm non

    Ủa không có ebook hả bạn?
     
  13. anhanhqt

    anhanhqt Lớp 2

    Có một số bạn có thối quen mua sách giấy sau khi thưởng thức ebook. Mình thì ngược lại...hi
     
  14. ech_nhiet_doi83

    ech_nhiet_doi83 Mầm non

    Nhoclau5 dịch hay lắm, cố gắng hoàn thành truyện giúp chị ếch nhé, chúc em nhiều niềm vui
     
  15. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    Chị ếch ơi, thấy chị về em mừng quá. Em trả lại cho chị nè, chị dịch tiếp đi. Em năn nỉ chị đó, giờ em mới biết văn phong dịch truyện phải có thần thì truyện mới hay được, mà chị và truyện này hoàn toàn là "dành cho nhau" :>. Đọc mấy sences nóng rồi dịch nó mà em mệt cả người, nên trì hoãn làm các bạn chờ lâu em ngại muốn chết. Chào mừng chủ nhà đã trở về !
     
  16. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Truyện hay quá, mình đọc một lèo từ hôm qua tới giờ, thầm khâm phục bạn ếch và nhoclau vì khả năng ngoại ngữ và văn phong dịch truyện hết sức mượt mà. Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc, để cống hiến cho TVE thêm nhiều bản dịch hay nữa. Mong tin các bạn ở những chương cuối!!!
     
    Thuuyen thích bài này.
  17. quyche

    quyche Mầm non

    Mong sao truyện không bị bỏ ngỏ... Cảm ơn 2 bạn Echnhietdoi83 va Nhoclau5 đã dịch!
     
    Levananh thích bài này.
  18. halucky

    halucky Lớp 11

    Hai bạn echnhietdoi83 va nhoclau 5 dịch mượt lắm. Mình thấy truyện của Sandra Brown rất hay. Các bạn dịch thêm truyện của bà thì thật tuyệt. À trong truyện này, mình thấy cách xưng hô của Ross và Lydia khi gọi Ma Langton lúc thì chị, lúc thì cô thấy khác nhau
     
    Levananh thích bài này.
  19. hoahuynh2011

    hoahuynh2011 Lớp 1

    Hai bạn echnhietdoi83 va nhoclau 5 ơi mình mong nội dung truyện tiếp theo quá, đừng drop nha hai bạn.

    Hai bạn cố lên nha.
     
  20. ttha

    ttha Lớp 5

    Bạn ơi....xin bạn đó
     
    xinhxinhmongto thích bài này.

Chia sẻ trang này