Hoàn thành NC-17 Tears of the Renegade by Linda Howard

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi orleander, 12/2/22.

  1. orleander

    orleander Lớp 6

    Chương 12


    Trong số năm người trong phòng họp sáng hôm sau, Cord là người trông thoải mái nhất. Anh xuất hiện hoàn hảo trong bộ comple sọc mảnh, đường cắt may mang nét tinh tế của châu Âu. Bộ râu ngày càng mọc dài làm anh trông có vẻ thô ráp khiến bộ trang phục không còn quá hoàn hảo, nhưng sau cùng chính vẻ ngoài nam tính tuyệt đối cho phép anh mặc bất cứ thứ gì kiểu cách… hoặc không mặc gì cả, trí tưởng tượng của cô thì thầm, gợi lên hình ảnh tuyệt vời của anh trong tình trạng khỏa thân.

    Imogene bình tĩnh, gần như xa cách. Preston vẫn giống như doanh nhân như thường lệ. Beryl trông bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mặt khác, Susan cảm thấy mất phương hướng và không có nghi thức hoặc lời nói quen thuộc nào trong phòng họp có ý nghĩa gì với cô. Cô liếc nhìn Cord, chỉ để thấy anh đang nhìn cô, và anh khẽ nháy mắt với cô. Anh không quan tâm đến kết quả cuộc họp sao? Có phải kế hoạch phức tạp đó không là gì với anh ngoài trừ việc để chọc tức Preston? Nếu vậy, trò đùa thực tế của anh đã thành công rực rỡ.

    Cô tách biệt đến nỗi bỏ lỡ những gì họ đang nói. Mãi cho đến khi cô ai đó đang nổi giận, cô mới có thể thu thập các giác quan lại và chú ý.

    “Đây là quyền thừa kế của tôi,” Cord nói, giọng điệu cứng rắn và đôi mắt lạnh lùng. “Tôi đã mất nhiều năm mới biết điều đó, nhưng tôi không định từ bỏ đâu. Tôi quyết định chiến đấu, và sẽ không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào khác.”

    “Vậy đó sẽ là mất mát của anh.” Preston nói quả quyết. “Chúng ta sẽ bỏ phiếu chứ?”

    “Đồng ý.”

    Cord ngồi đó, rất tự tin, nhưng sau cùng tự tin vẫn là nét tính cách tạo ra anh. Anh biết rất rõ rằng anh không thể chống lại được nếu họ liên kết số cổ phiếu của nhau, nhưng mặt anh không để lộ ra chút nào.

    Anh đã bị gạt ra khỏi vòng tròn gia đình. Đầu anh đang nghĩ gì bây giờ nhỉ, khi chiến thắng nhảy múa trước mặt anh? Ý nghĩ trả thù? Hay chỉ là quyết tâm để được quay lại gia đình lần nữa, muốn hay không? Để chịu trách nhiệm cho những gì là của mình, để cuối cùng định cư tại nơi vốn là nhà của mình?

    “Tôi bỏ phiếu đồng ý,” Cord nói dễ dàng, và Susan giật mình quay lại với thực tại.

    Imogene ngồi lặng lẽ, không nhìn Preston hay Cord, nhưng làm sao bà có thể làm khác được? Bà sẽ không bỏ phiếu chống lại con trai mình. “Ta bỏ phiếu chống,” cuối cùng bà nói.

    “Tôi bỏ phiếu chống,” Preston nhanh chóng tiếp lời. “Susan?”

    Anh nhìn cô với vẻ chắc chắn, Susan nhận ra. Cô nhìn anh, và thấy anh đang nhìn cô một cách thiếu kiên nhẫn, tia chiến thắng đã ở trong mắt anh. Anh là một con cá mập! Anh là một chủ tịch hoàn hảo, tận tâm và táo bạo, và có thể sử dụng chiến thuật du kích khi cần.

    Cô không đọc được gì trong mắt Cord. Anh chỉ đơn giản là chờ đợi. Anh không nhìn cô, không cố gắng thuyết phục cô bỏ phiếu ủng hộ anh. Tại sao anh phải làm thế? Cô chắc chắn sẽ đứng về phía Preston trong mọi cuộc đụng độ. Không ngạc nhiên khi anh không tin tưởng cô! Anh cũng sẽ là một ông chủ tốt; anh đã thể hiện khả năng của mình trong việc huy động đủ tiền để thực hiện kế hoạch thôn tính này.

    “Susan!” Preston nôn nóng thúc giục.

    Niềm tin phải bắt đầu từ đâu đó, cô đau đớn nghĩ. Cord đã quá quen với việc đề phòng sau lưng mình đến nỗi giờ đây đó là bản chất thứ hai đối với anh. “Em bỏ phiếu đồng ý,” cô nói bằng giọng trầm, và không gian im lặng hoàn toàn bao trùm cả phòng, ngoại trừ tiếng bút chì sột soạt của Beryl trên giấy ghi nhanh lại mọi thứ.

    Preston có vẻ bị sốc; anh tái mặt, miệng mím chặt với hai đường rãnh căng thẳng hai bên. Cuộc họp nhanh chóng dừng lại, nhưng chỉ có Beryl rời khỏi phòng. Những người còn lại vẫn ngồi yên tại chỗ; có lẽ ngay cả Cord cũng bị choáng váng bởi sự thay đổi đột ngột của tình huống này. Lý do của Susan không rõ ràng chút nào cho dù là để giải thích cho chính bản thân cô, nhưng cô nhận thức được, sâu thẳm bên trong, về một cảm giác rằng cô chỉ đơn giản là không thể làm anh thất bại. Nếu thua, anh sẽ không trở lại là thành viên hội đồng quản trị vắng mặt, Preston có quyền biểu quyết thay mặt anh; Cord luôn bước vào cuộc chiến để giành chiến thắng. Anh sẽ tiếp tục, và cuộc xung đột sẽ xé nát gia đình và giết chết công ty. Hãy để nó kết thúc, ngay cả khi cô tự biến mình thành một kẻ bị Preston và Imogene ruồng bỏ. Tại sao không? Cô mệt mỏi, quá mệt mỏi để thực sự quan tâm, và cảm giác cay đắng như nhân đôi khi bị cả Cord và Preston chơi đùa một cách nhẫn tâm. Cô chỉ là con tốt trong trò chơi của họ, di chuyển xung quanh theo ý thích của họ, và bị cả hai bịt mắt.

    Imogene nghiêng người về phía trước, tay đan vào nhau trên bàn. “Hãy để mọi thứ kết thúc,” bà khẽ nói, nhìn một lượt từ con trai đến Cord. “Chúng ta đã từng là một gia đình; ta muốn chúng ta lại là gia đình lần nữa. Chuyện này cũng có lỗi của ta, và nếu con có thể tha thứ cho ta. Cord, ta sẽ rất biết ơn.” Chất thép vốn có trong tính cách của bà hiện rõ qua đôi mắt xám, và trong khoảnh khắc đó Susan biết cô không bao giờ có thể thích hay tôn trọng mẹ chồng hơn nữa.

    Không chờ Cord trả lời, Imogene chuyển sự kiên quyết của mình sang Preston.

    “Mẹ biết điều này sẽ rất khó khăn cho con; con đã là một ông chủ xuất sắc, và sẽ không dễ dàng để con trao quyền quản lý lại cho người khác. Nhưng mẹ yêu cầu con làm điều đó mà không chút thù hằn nào, và làm bất cứ điều gì có thể để quá trình chuyển giao dễ dàng hơn. Cord là gia đình; cậu ấy cũng là một Blackstone như con. Mẹ hy vọng con đủ lớn để hiểu mọi chuyện phải kết thúc ngay bây giờ, trước khi nó hoàn toàn phá hủy chúng ta. Mọi người đã bị tổn thương, và những người khác sẽ bị tổn thương nếu tình trạng này tiếp tục. Susan là người duy nhất trong chúng ta đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó ngay từ đầu. Nếu con không thể làm được vì bản thân, vậy thì hãy làm vì mẹ... và vì con bé. Chúa biết con bé đã trả giá quá đủ cho tình trạng thù địch này.”

    Susan nao núng, căm ghét khi cảm xúc của bản thân bị phơi bày trước mọi người. Cô ngồi yên lặng và nhợt nhạt, mắt cô tập trung vào hai bàn tay. Bây giờ họ sẽ tự quyết định giải quyết sự khác biệt hoặc vạch ra chiến tuyến mới. Dù thế nào, cô cũng sẽ rút khỏi cuộc chiến, rút lui để liếm láp vết thương của mình. Đơn giản là cô quá mệt mỏi nên không thể quan tâm lâu hơn nữa.

    Preston ngồi đó cau mày lơ đãng, ánh mắt như đang lật lại từng ký ức, khi anh lần đầu tiên trở thành kẻ thù với người anh em họ. “Tôi luôn ghen tị với anh,” anh nói lơ đãng, nhìn lại những kỷ niệm của mình. “Mọi thứ luôn đến với anh thật dễ dàng. Vance là một người quá giỏi để ai đó bắt kịp anh ấy, nhưng với anh... Chúa ơi, khi anh đi bên cạnh, tôi trở nên vô hình. Mọi người đều nhìn anh.”

    Cord nhìn chằm chằm vào người em họ của mình qua suốt chiều dài bàn họp, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn và không bộc lộ chút cảm xúc nào.

    Không ai đoán được anh đang nghĩ gì trước lời thú nhận của Preston.

    Khẽ lắc đầu như không thể tin được, như thể anh không thể hiểu nổi sự thù địch đã kéo họ đi bao xa, Preston so vai và nhìn thẳng vào Cord. “Khi tôi mười sáu tuổi, tôi bắt đầu hẹn hò với Kelly Hartland, và tôi đã yêu cô ấy. Anh chỉ mới bắt đầu năm hai ở trường đại học, và tôi nghĩ với một nữ sinh trung học không thể cưỡng lại được anh. Anh về nhà vào cuối tuần, gặp Kelly tại bữa tiệc, và thế là cô ta đá tôi.”

    Vẻ giật mình lóe lên trong mắt Cord. “Kelly Hartland? Một hoạt náo viên tóc vàng? Tôi hầu như không thể nhớ được cô ta. Tôi có đi chơi với cô ta vài lần, nhưng không có gì nghiêm túc.”

    “Đó là vì tôi. Tôi ghét anh vì cướp cô ấy khỏi tôi khi anh rõ ràng không quan tâm đến cô ấy. Tôi từng nghĩ cô ấy là tình yêu của đời mình khi tôi 16 tuổi. Khi mối quan hệ của anh với Judith bị phơi bày, tôi biết mình đã tìm ra cách để trả thù anh, và tôi đã chộp lấy cơ hội đó. Tôi không tự hào chút nào việc mình đã làm, nhưng tôi cũng không thể quay lại.”

    Cord hít sâu, và ngay cả khi không nhìn anh, Susan cũng biết việc nhắc đến Judith đang kích động anh, khám phá ra nỗi đau sâu sắc và cảm giác tội lỗi mà anh cảm thấy với cách cô ta bị đối xử. Tuy nhiên, những sợi dây liên kết máu mủ, đã bị suy yếu sau nhiều năm cay đắng và thù hận, đã vươn ra một lần nữa, và hai người đàn ông nhìn nhau, nhìn thấy di sản chung của họ trên khuôn mặt nhau.

    Nỗi đau vang lên trong giọng nói của Cord khi anh nói. “Judith là vợ tôi. Chúng tôi đã kết hôn sau khi rời khỏi đây; cô ấy qua đời vào năm tiếp theo. Tôi có thể giết cậu vì những gì đã làm với cô ấy.”

    Một tia sáng loé lên trong mắt anh. “Tôi có lỗi hơn bất cứ ai khác vì những gì đã xảy ra với cô ấy.” Ngay cả bây giờ, anh vẫn còn tức giận trước cái cách mà cô đã chết, linh hồn cô biến mất, tiếng cười của cô vẫn còn.

    Không gian im lặng ập xuống, và đột nhiên Susan không thể chịu đựng thêm được nữa. Không nhìn ai, cô đẩy ghế ra sau và đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài trước khi ai đó có thể gọi theo.

    Tim cô đau nhói, nhưng cô không nghĩ mình có thể khóc. Khoảng thời gian khóc lóc đã qua.

    Các giác quan của cô bị tê liệt khi cô đến văn phòng của mình, đi ngang qua Beryl, người đang háo hức nhìn lên, đầy thắc mắc, nhưng Susan không nhìn cô gái trẻ. Cô cảm thấy lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi cô không bao giờ có thể ấm lại được nữa.

    Tất cả những chuyện này đều liên quan đến những người phụ nữ đã tan thành mây khói trong quá khứ từ rất lâu.

    Có chút mỉa mai nhất định trong hoàn cảnh của chính cô; có ai trong hai người họ muốn cô chỉ vì bản thân cô, hay chỉ vì mỗi người đều nghĩ người kia muốn cô?

    Cô hầu như không di chuyển ra khỏi cửa sau khi đóng nó lại khi nó lại mở ra, và Cord lù lù xuất hiện sau lưng cô, gần đến nỗi cô cảm thấy bị áp bức bởi kích thước của anh, và cô di chuyển tránh xa anh theo bản năng. Trước hành động của cô, mắt anh nheo lại, và anh đóng cửa lại sau lưng.

    “Sao em rời khỏi cuộc họp?” anh hỏi đều đều.

    “Tôi sẽ về nhà.” Đôi chân của cô cảm thấy bằng gỗ khi cô bước đến bàn làm việc và lấy ví của mình, nhét nó vào dưới cánh tay. Cô tránh ánh mắt của anh và di chuyển sang một bên để bước vòng qua anh.

    Anh bước sang ngang và đứng trước mặt cô, chặn cửa. “Anh cần em ở đây, Susan. Em biết rõ quá trình chuyển giao không dễ dàng mà. Cho đến giờ chỉ có gia đình tham gia, nhưng bây giờ những người khác sẽ phải được thông báo. Anh cần em giúp. Em có thể xử lý gọn gàng hơn bất cứ ai.”

    “Nếu tôi biết anh không thể xử lý chuyện này, tôi sẽ không bỏ phiếu cho anh,” cô nói mệt mỏi. “Làm ơn, để tôi qua.”

    “Tại sao em lại bỏ phiếu cho anh? Mọi người đều ngạc nhiên như anh.” Anh đặt tay lên cánh tay trần của cô, hơi ấm của những ngón tay anh làm cô đau đớn, tìm kiếm phản ứng, chút dấu hiệu le lói khi anh gắn kết với cô.

    Susan không thể đáp lại anh. Cô chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào lớp vải màu xám nhạt của bộ vest anh đang mặc.

    “Tôi mệt; tôi muốn về nhà,” cô lặp lại.

    Anh nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, căng thẳng của cô, nhìn thấy quầng thâm bên dưới mắt cô, và mặc dù tất cả bản năng trong anh gào thét chống lại việc để cô bỏ đi lúc này, rõ ràng là cô đang ở bờ vực sụp đổ. “Anh sẽ đưa em về.”

    “Không.” Cô trả lời ngay lập tức, và kiên quyết.

    Anh kiềm lại tiếng chửi thề. “Được rồi, nếu em không muốn anh đưa em về nhà, anh chắc Imogene sẽ -”

    “Tôi tự lái xe đến đây; tôi có thể tự lái xe về nhà. Tôi không thấy bản thân gặp chút rắc rồi nào.”

    Buộc bản thân phải làm theo lời cô, anh nói, “Được rồi. Tối nay anh sẽ ghé qua...”

    “Không,” cô cắt ngang, nhìn thẳng vào anh, nỗi đau và sự phản bội hiện rõ trong mắt cô. “Không phải tối nay.”

    Đó là một trận chiến khó khăn mà anh phải chiến đấu với chính mình, bằng chứng là quai hàm anh nhăn nhó, và nhịp đập thình thịch nơi thái dương. “Chúng ta phải nói chuyện.”

    “Tôi biết. Có lẽ để sau; tôi không nghĩ mình có thể giải quyết ngay bây giờ.”

    “Khi nào?”

    Cô xoay sở nhún vai, nhưng đôi môi cô đang run run. “Tôi không biết. Có thể là sáu hay bảy năm.”

    “Chết tiệt!” anh gầm lên, khả năng kiểm soát của anh tan vỡ.

    “Tôi xin lỗi, đó là những gì tôi muốn lúc này! Làm ơn, hãy để tôi yên! Tôi cũng không có gì khác mà anh muốn; Anh đã có cổ phiếu của tôi và phiếu bầu của tôi.” Cô đẩy anh đi, cúi đầu để tránh nhìn anh. Cô chỉ quan sát đôi chân của mình, ra lệnh cho chúng hoạt động. Cô rời khỏi tòa nhà, và mặt trời Mississippi nóng bỏng thiêu rụi cô, làm cô chói mắt trong giây lát với sự rực rỡ của nó. Cô chớp mắt và lúng túng lần mò trong ví để lấy kính râm, cuối cùng rút chúng ra và trượt chúng lên mũi. Cô lờ mờ nhận ra, ánh nắng ấm áp trên làn da lạnh giá của mình. Cô sẽ về nhà và ngồi ngoài hiên phơi nắng, và ngủ nếu có thể. Đó là kế hoạch tham vọng nhất mà cô có thể thực hiện vào lúc này, với tâm trí đang chìm trong nỗi đau.

    Cô chậm chạp lái xe về nhà, cẩn thận. Emily, lạy chúa, không hỏi bất kỳ câu hỏi không cần thiết nào.

    Di chuyển như một cỗ máy tự động, Susan cởi váy, và quần tất ra khỏi chân. Cảm giác thật tự do khi cô mặc chiếc quần short cũ mà cô thường chỉ mặc trong khi làm vườn, và một chiếc áo blouse không tay màu trắng đơn giản với phần đuôi được thắt nút chính giữa, bộ đồ làm cô hít thở dễ dàng hơn lần đầu tiên sau nhiều ngày. Kết thúc rồi. Cô đánh mất nhiều thứ hơn bất cứ ai, nhưng bây giờ cô có thể nghỉ ngơi.

    Cô kéo một chiếc ghế dài ra dưới ánh mặt trời và nằm xuống, để hơi nóng bắt đầu quá trình chữa lành cơ thể kiệt sức của cô. Mí mắt của cô như nặng cả ngàn cân; cô không thể giữ chúng mở ra, và sau một lúc cô ngừng cố gắng. Cô ngủ gật dưới ánh mặt trời, tâm trí trống rỗng.

    Emily đánh thức cô một lần với bằng món trà đá, mà Susan nhận lấy với lòng biết ơn. Giờ thì cái lạnh đã biến mất, và cô cảm nhận được hơi nóng dễ chịu, làn da ẩm ướt mồ hôi. Cô uống cạn ly trà, sau đó trở mình nằm sấp và ngủ tiếp. Thời điểm ánh nắng kinh khủng nhất, Emily bước ra và kéo chiếc ô lớn vào vị trí để che chắn cho Susan, sau đó quay trở vào nhà hoàn thành các công việc mà Cord đã yêu cầu bà làm.

    Susan thức dậy vào buổi chiều muộn và lang thang trong nhà để ăn món salad nhẹ và cà chua nhồi mà Emily đã chuẩn bị. Đôi mắt cô vẫn còn nặng trĩu, và cô ngáp dài bất chấp mọi cách cô làm để ngăn nó lại.

    “Cháu xin lỗi,” cô lẩm bẩm. “Cháu vẫn thấy mệt.”

    Emily vỗ nhẹ vào cánh tay cô. “Tại sao cháu không đi xem tin tức buổi tối nhỉ? Gác chân lên và thư giãn.”

    “Đó chính xác là những gì cháu đã làm trong nhiều giờ,” Susan thở dài, nhưng đó vẫn là một ý tưởng tuyệt vời.

    Việc cô ngủ thiếp đi trước tivi là không thể tránh khỏi. Ký ức cuối cùng của cô là về một luồng áp suất thấp bị đình trệ trên bản đồ thời tiết.

    Cô cứng người khi tỉnh dậy, và cô căng mình nhàn nhã, cố gắng kéo căng những nút thắt ở lưng và chân. Hàng mi mở ra, và cô nhìn thẳng vào mắt Cord.

    Với năng lượng tràn trề, cô đột ngột ngồi dậy. “Anh đang làm gì ở đây?” cô hỏi, mắt mở to, cái nhìn u ám len lỏi trở lại vào mắt.

    “Đợi em thức dậy,” anh bình tĩnh trả lời. “Anh không muốn làm em giật mình. Giờ thì anh sẽ làm chính xác những gì anh muốn ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy em.”

    Cô ép mình ngả người ra sau, nhìn anh cảnh giác khi anh đến gần và nghiêng người về phía cô. “Làm gì?”

    “Ném em qua vai và mang đi.” Anh nắm chặt cổ tay cô, kéo nhẹ, và cô ngạc nhiên khi thấy mình bị vắt ngang qua vai anh. Anh giữ cô thoải mái, một tay khóa quanh chân cô để giữ cô nằm yên, trong khi tay còn lại vỗ nhẹ vào mông cô.

    Choáng váng cô nắm lấy thắt lưng của anh để giữ mình. “Đặt tôi xuống!” cô thở hổn hển; sau đó, khi anh cố tình di chuyển quanh phòng, tắt tivi, tắt đèn, cô nói, “Anh đang làm gì vậy hả?”

    “Em sẽ biết sớm thôi.”

    Mãi cho đến khi anh mang cô ra ngoài vào không khí đêm ấm áp, thơm mát, cô mới bắt đầu vật lộn, đá vào tay anh trong vô ích. “Thả tôi xuống! Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

    “Đi xa,” anh trả lời đơn giản, đôi giày của anh kêu răng rắc trên con đường sỏi. Cố liếc nhìn anh Susan chống tay lên lưng anh và nâng mình lên, nhìn qua vai cô. Chiếc Blazer của anh đang nằm đó, và anh mở cửa, sau đó nhẹ nhàng nhấc cô khỏi vai và đặt cô vào ghế.

    “Emily đã sắp xếp quần áo cho em,” anh thông báo với cô, cúi xuống hôn khuôn miệng ngọt ngào đang hé mở vì ngạc nhiên của cô. “Anh đã bỏ vali vào xe. Mọi thứ đã được thu xếp, và tất cả những gì em phải làm là leo lên xe. Anh vẫn giữ cái chăn đó ở phía sau, nếu em muốn ngủ,” anh nói khàn khàn, giọng anh nói với cô rằng anh nhớ rất rõ cách họ sử dụng chiếc chăn đó lần cuối.

    Susan ngồi nhìn trong kinh ngạc khi anh đóng cửa lại và đi vòng sang ghế lái. Anh ta đang thực sự bắt cóc cô, với sự giúp đỡ vui vẻ của Emily! Đáng lẽ cô nên cảm thấy phẫn nộ hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy cử động mình chậm chạp và buồn ngủ, và dường như không đáng để nỗ lực phản đối.

    Khi anh trượt vào ghế lái, cô lặng lẽ hỏi, “Sao anh biết tôi sẽ không cố bỏ chạy trong khi anh đi vòng quanh xe?”

    “Hai lý do.” Anh khởi động động cơ và gạt cần số ra sau, quay lại nhìn qua vai khi họ lùi xe. “Thứ nhất, em quá thông minh để lãng phí mớ sức lực ít ỏi em có cho một việc vô ích.” Anh đạp phanh, sau đó chuyển sang số đầu tiên và thả phanh trơn tru, đôi chân mạnh mẽ hoạt động. “Thứ hai, em yêu anh.”

    Giọng điệu hợp lý của anh có vẻ chắc chắn. Cô yêu anh, mặc dù cô vẫn đang cố gắng giải quyết những tổn thương mà anh gây ra. Cô nghĩ cô có thể mô tả tốt nhất cảm xúc của mình lúc này là cảm giác bị lợi dụng, bị thao túng trong trò chơi của anh và Preston.

    Cord nghiêng người nhìn cô tìm kiếm. “Không phủ nhận chút nào sao?”

    “Không. Tôi không phải là kẻ dối trá.”

    Thái độ thẳng thắn trong lời tuyên bố của cô, cùng với vẻ ngoài phờ phạc, làm anh thấp thỏm lo lắng. Cô yêu, nhưng không chút hy vọng nào. Anh cảm thấy như thể ngọn lửa từng được trao cho anh đang chực chờ tắt ngóm, và chỉ có sự nuôi dưỡng dịu dàng mới khiến nó lại thổi bùng lên lần nữa. Ý nghĩ đầu tiên của anh, khi cô rời văn phòng sáng nay, là hãy cho cô thời gian, để cô nghỉ ngơi và phục hồi sức lực, nhưng khi ngày sắp trôi qua, anh bị cảm giác thôi thúc mãnh liệt phải làm gì đó, để mang cô trở lại vòng tay anh nơi cô thuộc về. Anh vội vã lên kế hoạch, quét hết mọi trở ngại và những tiếng kêu gào phản đối ra khỏi đường đi.

    Anh đã nghĩ cô sẽ ngủ suốt chuyến đi, nhưng cô ngồi yên lặng và thẳng lưng trên ghế, mắt nhìn thẳng. Khi anh đi qua mọi điểm đến mà cô đoán, cuối cùng cô cũng hỏi, “Anh đưa tôi đi đâu?”

    “Đến bãi biển,” anh trả lời ngay lập tức. “Em sẽ không làm gì hết ngoài ăn, ngủ và nằm phơi nắng cho đến khi lấy lại đủ cân nặng mà em đã mất và quầng thâm dưới mắt biến đi.”

    Susan suy nghĩ về câu trả lời của anh trong giây lát, vì họ rõ ràng không đi đến bãi biển mà cô biết. Cô thở dài. “Bãi biển nào?”

    Anh cười to, một âm thanh hiếm hoi. “Anh sẽ thu hẹp danh sách xuống còn Florida cho em. Đoán được chứ?”

    Cuối cùng, cô cũng ngủ thiếp đi trước khi họ đến đích. Rạng sáng, Cord lái chiếc Blazer lên một ngôi nhà sẫm màu trên bãi biển và đặt tay lên vai để nhẹ nhàng lay cô dậy.

    Ngôi nhà nằm ngay trên bãi biển, và vịnh Gulf rực rỡ trải dài trước mắt cô. Bãi cát trắng của bờ biển Florida trông như tuyết dưới ánh sao mờ ảo.

    Khi cô ra khỏi Blazer, gió liên tục từ vùng Vịnh thổi tung tóc cô lên, mang theo mùi đại dương hòa quyện với mùi nước mưa tươi mát.

    Đó là một ngôi nhà đơn giản ở bãi biển Florida, được xây dựng bằng những khối xi măng sơn trắng, với cửa sổ lớn và trần nhà thấp. Theo sau Cord khi anh di chuyển qua ngôi nhà để bật đèn, cô nhìn thấy một nhà bếp nhỏ, màu vàng và trắng, một chiếc bàn kính trong hốc tường, bên trên là quạt trần, và phòng khách với đồ nội thất gỗ liễu gai trắng; sau đó Cord dẫn cô đến một phòng ngủ nhỏ sơn trắng. Anh mang vào chiếc vali duy nhất Emily đã đóng gói cho cô và đặt nó cạnh chân giường.

    “Phòng tắm của em ở đó,” anh nói, chỉ về phía cánh cửa mở đối diện phòng ngủ. “Anh sẽ ở căn phòng bên kia hành lang, gọi anh nếu em cần gì thêm.”

    Trong tất cả những điều cô cân nhắc đến kể từ khi anh ném cô vào Blazer, rằng việc cô sẽ ngủ một mình không phải là một trong số đó, nhưng đó chính xác là những gì sẽ xảy ra. Anh hôn lên trán cô và bước ra ngoài, đóng cửa lại phía sau, và cô đứng giữa phòng, chớp mắt kinh ngạc.

    Nhưng chiếc giường vẫy gọi cô, và cô tắm nhanh, sau đó khoả thân bò vào giữa những tấm ga trải giường, quá mệt mỏi để xem Emily có đóng gói chiếc váy ngủ nào cho cô không.

    Trong bữa sáng hôm sau, một bữa ăn mà anh nấu xong trước khi đánh thức cô, cô nói, “Anh biết đấy, đây không phải hành động khôn ngoan đối với một người đàn ông vừa nắm quyền kiểm soát một công ty. Anh nên ở trong văn phòng.”

    Anh nhún vai và tuỳ tiện phết thạch lên bánh mì nướng. “Khôn ngoan hay không sau này chúng ta sẽ biết em yêu. Anh nghĩ mình biết thứ tự ưu tiên của mình.”

    Bĩu môi, Susan cẩn thận cắt bánh mì nướng thành những lát mỏng. Cô không rõ tại sao anh lại đưa cô đến bãi biển, nhưng câu hỏi của cô có thể chờ. Cô đã ngủ cho đến khi cô gần như thấy uể oải, và do đó cô đã thực sự nghỉ ngơi lần đầu tiên sau nhiều tuần. Cô không nghĩ mình có thể trả lời bất kỳ câu hỏi cá nhân nào ngay lúc đó, nhưng có rất nhiều điều cô muốn biết.

    “Anh đã lên kế hoạch tất cả trước khi anh trở về, phải không?”

    Anh ngước lên, đôi mắt xanh lấp lánh như mặt trời buổi sáng trên mặt. “Tất cả phụ thuộc vào bước đầu tiên. Khi anh gây áp lực lên cậu ta, cậu ta sẽ buộc phải bán bớt cổ phiếu và bị suy yếu về mặt tài chính để bù lại khoản tiền cậu ta đã lấy của anh. Nói đơn giản thì cậu ta mới là người tài trợ tiền cho kế hoạch giành quyền kiểm soát công ty của anh; anh dùng tiền cậu ta trả để mua lại khoản vay đầu tiên. Sau đó, khi khoản vay đã được thanh toán, anh lại sử dụng tiền đó để mua tiếp khoản vay thứ hai.”

    Đầu óc và nỗi cay đắng của anh thực sự đáng kinh ngạc, khiến cô lắc đầu kinh ngạc. “Anh không còn tiền để dự phòng cho kế hoạch khác?”

    “Tất nhiên, anh có tiền,” anh khịt mũi. “Anh là một con bạc giỏi đấy, bất kể đó là chơi bài, xúc xắc, hay đua ngựa... hay dầu. Anh cạn túi vài lần, nhưng thường thì anh luôn chiến thắng.”

    “Dầu sao?” cô hỏi bâng quơ. “Anh muốn thuê những rặng núi dưới tư cách cá nhân? Không phải với tư cách bất kỳ công ty nào sao?”

    Anh nhún vai, đôi vai mạnh mẽ căng ra dưới chiếc áo polo màu xanh nhạt mà anh đang mặc. “Những rặng núi chỉ là để đánh lạc hướng thôi,” anh thừa nhận. “Cách để anh gây áp lực lên Preston; anh muốn cậu ta từ chối cho thuê chúng, để anh có cớ sử dụng những khoản nợ chống lại cậu ta.”

    Susan nhớ lại cảm giác, vào lúc đó, rằng anh đã cố tình đẩy Preston vào thế phải từ chối; anh đã thao túng tất cả họ như một nghệ sĩ múa rối bậc thầy, và họ đã nhảy múa theo bất cứ khi nào anh giựt dây. “Vậy là không có dầu trong những rặng núi? Không ngạc nhiên lắm khi anh không vội vàng ký hợp đồng thuê!”

    “Anh không nói thế.” Anh đưa tay ra và đặt tay mình lên tay cô. “Đừng chọc chọc miếng bánh mì nữa, ăn đi nào,” anh ra lệnh. “Em vẫn chưa nhận được kết quả khảo sát địa chất sao?”

    “Không, chưa.”

    “Phần về dầu là đúng, hoặc ít nhất là khả năng cao là có dầu hay khí đốt ở đó.”

    Cô ăn một miếng bánh mì nướng, và chọc chọc cái khác cho đến khi cô nhìn lên và thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô vội vàng cắn một miếng, sau đó đặt phần còn lại lên đĩa của mình. “Tôi thực sự không đói lắm. Xin lỗi.”

    “Không sao. Em sẽ sớm lấy lại được cảm giác ngon miệng.” Anh đứng dậy và bắt đầu dọn bàn; khi Susan di chuyển để giúp anh, anh chặn cô lại bằng bàn tay giơ lên. “Wow, thưa cô. Đặt cái đĩa đó xuống. Em sẽ không làm bất cứ việc gì.”

    “Tôi chắc là mình vẫn đủ sức để mang một cái đĩa,” cô nhẹ nhàng thông báo với anh.

    “Ngồi xuống. Anh nghĩ mình sẽ phải giải thích các quy tắc cho em.”

    Trước sự nghiêm khắc giả tạo trong giọng nói của anh, cô ngồi xuống như một nữ sinh nghịch ngợm, hai tay nắm chặt trên đầu gối. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô và giải thích tình hình cho cô thật chậm rãi và cẩn thận. “Em đến đây để nghỉ ngơi. Anh ở đây để chăm sóc em. Anh sẽ nấu ăn, dọn dẹp, mọi thứ.”

    “Thiên đường sẽ kéo dài bao lâu?” cô hỏi, và lần đầu tiên nụ cười khẽ làm bừng sáng khuôn mặt cô, đập vào mắt anh như một tia nắng mặt trời hiện ra sau cơn bão.

    “Miễn là cần thiết,” anh khẽ trả lời.

    Anh thật sự nói nghiêm túc. Những ngày tiếp theo trôi qua một cách nhàn nhã, thậm chí đơn điệu, nhưng sau những căng thẳng của những tuần trước đó, đây chính xác là những gì Susan cần. Thời gian chỉ được đo bằng việc mặt trời mọc và lặn. Ban đầu, cô ngủ rất nhiều, vì mệt mỏi tinh thần cũng như thể chất.

    Cô không làm bản thân bận rộn với những câu hỏi đau khổ như “Nếu như?”; tâm trí cô trống rỗng một cách kỳ lạ, như thể có quá nhiều rắc rối để có thể nghĩ được bất cứ điều gì cụ thể. Cô nghỉ ngơi, ăn, ngủ, tất cả đều được Cord lặng lẽ giám sát.

    Cô không chỉ ngủ một mình, mà còn hoàn toàn không bị quấy rầy, và khi lấy lại được sức mạnh, cô bắt đầu băn khoăn về điều đó. Đó là dấu hiệu cho thấy sức sống của cô đã trở lại khi cô tự hỏi về bất cứ điều gì, nhưng cô còn trẻ và khỏe mạnh, và việc được chiều chuộng đã nhanh chóng khôi phục sức lực của cô. Trầm cảm và mệt mỏi thi nhau kiểm soát, và với tình trạng kiệt sức bị đánh gục, chứng suy nhược không thường thấy bắt đầu xuất hiện. Gần giống như việc được tái sinh, và cô lặng lẽ tận hưởng nó, nhưng cô biết Cord cũng cảm nhận được cô đang cảm thấy tốt hơn nhiều, và mỗi đêm trôi qua cô lại mong đợi anh đến giường mình. Khi anh không làm thế, cô có suy nghĩ hoảng loạn rằng có lẽ anh không còn ham muốn cô nữa; sau đó cô nhận ra anh đang chờ đợi cô đi bước đầu tiên, để chỉ ra cô đã sẵn sàng nối lại mối quan hệ của họ.

    Cảm giác bấp bênh khiến cô im lặng. Cô không chắc đó có phải là điều mình muốn; cô vẫn yêu anh, nhưng cảm giác phản bội kéo dài vẫn nằm đó không lay chuyển, và cô biết chừng nào những nghi ngờ về anh còn tồn tại, cô nên giữ mình cách xa anh. Cô cũng không muốn đơn giản là nối lại mối quan hệ; cô muốn từ anh nhiều hơn thế. Cô muốn tình yêu của anh, cam kết pháp lý của anh, và, nếu có thể, những đứa trẻ của anh.

    Đêm thứ năm họ ở ngôi nhà bên bờ biển, một cơn bão thổi vào từ vịnh Gulf và trút cơn thịnh nộ vào họ, làm những ô cửa sổ rung chuyển bằng tràng sấm sét nổ vang trời. Susan giật mình tỉnh dậy, hét to, như thể trong khoảnh khắc bối rối, cô nghĩ một cơn lốc xoáy đang cuốn lấy mình. Sau đó, cô nhận ra mình đang ở đâu và cuộn tròn dưới tấm vải, lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp trên cửa sổ. Cô chưa bao giờ sợ bão trước đây; trên thực tế, cô thích sự phô trương sức mạnh và hình ảnh hùng vĩ của nó, miễn là nó không biến thành lốc xoáy. Cô sẽ mãi mãi tôn thờ những cơn lốc như nhảy múa đó.

    Cánh cửa đột ngột mở ra, và Cord bước vào phòng, cơ thể trần truồng của anh lộ ra trong những tia chớp.

    Susan nhìn chằm chằm vào anh, cảm nhận hương vị chua chát của ham muốn trên đầu lưỡi, cuộn lên chậm rãi và nóng bỏng trong bụng và giữa hai đùi.

    “Em ổn chứ?” anh nhẹ nhàng hỏi. “Anh nghĩ em sẽ hoảng sợ, sau cơn lốc xoáy.”

    Cô ngồi dậy, vén mái tóc bù xù ra khỏi mặt. “Em ổn. Em chỉ hơi giật mình khi vừa tỉnh dậy, nhưng em không sợ.”

    “Tốt,” anh nói, và bắt đầu rời khỏi phòng.

    “Cord, chờ đã!” cô gọi, rõ ràng là không định thế, nhưng dù sao thì lời nói đã thoát ra khỏi môi. Anh ngập ngừng và quay về phía cô, đứng im lặng chờ đợi. “Em nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện,” cô nói.

    “Được rồi.” Anh di chuyển vai cứng nhắc, như thể đang gồng mình lên. “Anh sẽ mặc quần vào và trở lại.”

    “Không.” Một lần nữa, cô ngăn anh lại, đưa tay ra cho anh. “Không cần, phải không?”

    “Anh cũng nghĩ không cần,” anh quay lại. “Nhưng anh không biết em thấy thế nào.”

    “Em cũng cảm thấy thế... làm ơn, đến ngồi đây.” Cô di chuyển sang một bên và kéo chăn phủ ngang hông, ngồi dậy.

    Anh ngồi xuống giường, thu lấy những cái gối của cô và nhét nó ra sau lưng, duỗi chân dài ra trên nệm và bật đèn. “Nếu chúng ta nói chuyện, anh muốn cảm thấy thoải mái, và anh muốn nhìn thấy em.”

    Cô ngồi khoanh chân theo kiểu Ấn Độ, cố gắng không nhìn chằm chằm vào hình dáng cực kỳ nam tính đang nằm dài trước mặt cô. Cô không thể tưởng tượng được có người đàn ông nào đẹp trai hơn anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại càng ngưỡng mộ; anh ngày càng đẹp trai hơn theo tuổi tác. Nhưng cơ thể anh đang làm cô mất tập trung, và cô buộc mình phải nhìn vào khuôn mặt anh. Nụ cười mỉm đầy hiểu biết, vô cùng hài lòng ẩn nấp trên môi anh khiến mặt cô đỏ bừng; và cô tự cười chính mình.

    “Em xin lỗi. Anh rất giỏi làm em đỏ mặt.”

    “Anh mới là người nên đỏ mặt, nếu anh đang đọc dúng suy nghĩ của em.”

    Anh đúng, và cả hai đều biết điều đó. Cô nhanh chóng kiểm soát bản thân. Điều này quá quan trọng với cô ấy nếu để mình bị lạc hướng. “Trước khi em nói bất cứ điều gì khác, chúng ta nên làm rõ điều này trước. Em yêu anh. Nếu anh không thích thế, nếu nó làm anh thấy khó chịu, thì chúng ta không còn gì để nói. Anh có thể quay về phòng mình.”

    Anh không di chuyển lấy một inch. “Anh đã biết điều đó trước đây,” anh nói, đôi mắt anh sẫm màu hơn cô từng thấy trước đây. “Anh biết ngay lần đầu làm tình với em. Nếu em không yêu anh, em sẽ không bao giờ cởi đồ trước mặt anh, hay hoàn toàn dâng hiến bản thân cho anh như cách em đã làm.”

    “Nhưng anh không thể tin em sao? Anh không hề nói cho em biết, dù biết em lo lắng, để em đau khổ khi phải chiến đấu với anh?” Nỗi đau như bánh răng lởm chởm xé toạc ký ức cô lần nữa, và cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để không sụp đổ, nhưng nỗi đau vẫn hiện rõ trong giọng cô.

    “Anh phải giải thích, có thể nói là anh đã không mong chờ em làm thế. Em đã chơi lén anh, em yêu, và anh đã lúng túng kể từ đó. Ngoại trừ bố mẹ, anh chưa từng tin tưởng ai cho đến khi gặp em, và từ rất lâu rồi anh không phòng vệ trước bất cứ ai anh tin tưởng. Em đã bảo vệ Preston rất quyết liệt, dù em nói em yêu anh; làm sao anh chắc chắn em sẽ không chạy đi và nói với cậu ta anh không định làm công ty phá sản, mà chỉ gây áp lực để cậu ta phải bán bớt cổ phiếu?”

    “Anh không thấy sao?” cô thét lên. “Em bảo vệ Preston chính xác vì em nghĩ anh đang cố làm công ty phá sản chỉ để trả thù cho Judith!”

    “Không, anh không làm thế để trả thù, mặc dù anh muốn cậu ta nghĩ thế. Bản thân anh cũng là người gây ra tội lỗi làm sao anh có thể trả thù người khác. Nhưng mọi thứ thành ra như thế ngày anh bỏ đi... Em yêu, em không hiểu cuộc sống đã rất cay đắng và bạo lực thế nào đâu. Anh muốn trở về nhà, và biết rõ cách duy nhất có thể là bắt đầu lại từ một vị trí quyền lực. Anh không muốn chỉ đơn giản là quay lại sống trong khu vực này lần nữa; anh muốn được chấp nhận, trở thành một phần của những gì anh đã có trước đây, khi anh còn quá trẻ và quá nóng tính để nhận ra.”

    “Và nếu anh nói với em tất cả những điều đó, anh nghĩ em sẽ phá hỏng sau?” cô hỏi, nước mắt dâng đầy trong mắt.

    Anh khum lấy mặt cô trong lòng bàn tay, ngón tay vuốt ve quai hàm. “Đừng khóc,” anh lẩm bẩm. “Anh đã nói với em, anh không quen tin tưởng người khác. Anh đã mất rất nhiều thời gian để tồn tại trong những con hẻm – thôi nào, đừng quan tâm. Nhưng, chết tiệt, em biết là anh không bao giờ lên kế hoạch để em bán cổ phiếu! Anh chưa bao giờ nghĩ cậu ta sẽ đổ tất cả lên vai em, nhưng cậu ta là một tên khốn thông minh, anh sẽ phải nói thế. Ý tưởng của cậu ta gần như thành công. Nếu anh biết em mới là người bị tấn công, anh đã dừng lại. Vì tính cứng đầu của em khi không nói với anh mọi thứ sớm, điều đó cho anh đủ thời gian để mua đủ số cổ phiếu anh cần.”

    “Cùng với quyền biểu quyết của em,” cô khẽ nhắc anh.

    “Đúng, cùng với quyền biểu quyết của em.” Anh chăm chú quan sát cô, đọc vô số biểu cảm khi chúng lướt qua khuôn mặt đáng yêu của cô. Cô trông vô cùng gợi cảm, anh nhận ra, với mái tóc bù xù và mí mắt vẫn còn trĩu nặng, làn da hơi ửng hồng sau giấc ngủ. Những quầng thâm dưới mắt đã biến mất, và những đường cong mềm mại của bộ ngực cô lấp ló dưới lớp lụa mỏng của chiếc áo ngủ, với núm vú nhỏ đâm vào lớp vải một cách lôi cuốn khiến anh muốn nghiêng về phía trước và ngậm lấy chúng, lụa và tất cả. Anh lại cảm thấy điều đó, cú đấm vào ngực anh, và anh lần nữa nhận ra cô thắp sáng cuộc đời anh như một ngọn nến vĩnh cửu, rực rỡ và thuần khiết. Nếu ngọn lửa bình yên đó tắt, anh sẽ mãi mò mẫm trong bóng tối suốt quãng đời còn lại.

    “Anh đã sai khi không tin em,” anh nói nhẹ nhàng. Giọng anh thậm chí còn trầm hơn, trầm đến mức vang trong lồng ngực anh. “Anh biết em yêu anh, và chỉ là anh không thể tin được. Anh sợ phải tin. Chúa ơi, Susan, em không hiểu sao? Em không biết mình làm gì với mọi người sao? Bất cứ nơi nào anh đến, luôn có những người sẵn sàng quỳ gối để làm hài lòng em, để khiến em mỉm cười với họ, hay chỉ để được em chú ý trong giây lát. Ngay cả Imogene cũng sẽ giương vuốt ra vì em! Nếu anh để bản thân tin sự ngọt ngào đó là dành cho anh, và rồi phát hiện ra không phải, anh không biết phải làm gì khác. Anh phải tự bảo vệ mình bằng cách không để em đến quá gần.”

    Susan nhìn chằm chằm vào anh, bối rối bởi những lời anh nói. “Mọi người sẵn sàng quỳ gối vì em sao? Ý anh là sao?”

    Cô thực sự không biết, anh nhận ra, cô chưa bao giờ nhận thấy nụ cười rạng rỡ của cô gây ảnh hưởng lên mọi người thế nào, hoặc vẻ mặt như bị bỏ bùa không thể tránh khỏi bất cứ khi nào họ nói chuyện với cô.

    Chúa ơi, anh đang giữ một kho báu mà đàn ông tranh giành, hay thậm chí giết nhau, và cô thậm chí còn không biết sức mạnh của chính mình, thứ mà anh cho là một phần của sự quyến rũ ngọt ngào khó nắm bắt, nhưng đầy ám ảnh của riêng cô.

    “Đừng bận tâm,” anh nhẹ nhàng nói với cô. Cô sẽ không tin anh ngay cả khi anh nói với cô. “Quan trọng là, em có yêu anh đủ để tha thứ cho anh không?”

    “Em phải làm thế thôi,” cô trả lời lấp lửng, nhưng sự thật thì đã rõ ràng trong mắt. Cô phải tha thứ cho anh, bởi vì khi nhìn thẳng vào những góc sâu nhất trong tim mình, cô yêu anh quá nhiều để không tha thứ cho anh.

    Rất dịu dàng, anh đưa tay ra và chộp lấy eo cô, kéo cô ra khỏi mớ chăn đang quấn quanh người và kéo cô nằm lên người anh, cả cơ thể nằm trên ngực anh. “Anh rất vui,” anh nói nghiêm túc, đôi mắt anh lấp lánh đến nỗi cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đồng tử đen giãn nở. “Bởi vì anh yêu em nhiều đến nỗi anh nghĩ mình sẽ phát điên nếu em đuổi anh đi.”

    Đôi mắt Susan mở to, và tim cô như ngừng đập, rồi lại tiếp tục đập mạnh vào lồng ngực mảnh mai. “Anh.. cái gì?”

    “Anh nói, anh yêu em,” anh lặp lại, trượt tay lên lưng cô trong một cái vuốt ve chậm rãi và nóng bỏng. Cô run rẩy, cố gắng nói, nhưng đôi môi run rẩy không thể phát ra từ ngữ, và thay vào đó cô bỏ cuộc và gục đầu vào vai anh, hai tay nắm chặt lấy anh. Anh ôm cô, ép chặt cơ thể mềm mại, nữ tính của cô vào người anh. Những giọt nước mắt đột ngột, nóng hổi và cay đắng, đốt cháy mắt anh. Anh suýt chút nữa đã mất cô, suýt chút nữa đã để tình yêu của cô trượt khỏi anh, và ý nghĩ đó đã hành hạ anh.

    “Anh yêu em,” anh lặp lại, lần này là thì thầm những lời đó vào mái tóc đen mềm mại của cô. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má rám nắng của anh, nhưng anh không nhận thức được chúng. Thế giới của anh đã thu hẹp lại thành điều kỳ diệu mà anh đang ôm trong vòng tay, cơ thể thon thả, mỏng manh chứa đựng sự ngọt ngào và dũng cảm, khả năng yêu thương vô tận, đến nỗi khiến anh chao đảo. Susan ngước mặt lên nhìn anh, trái tim cô ngừng đập khi cô nhìn thấy những vệt ẩm ướt trên mặt anh, và trong khoảnh khắc đó cô biết không chút nghi ngờ gì về việc anh yêu cô. Anh nhìn cô với tình yêu sâu sắc, cháy bỏng mà anh không cố gắng che giấu. Nỗi cay đắng cuối cùng của anh đã tan hết trong nước mắt, nỗi đau buồn và cảm giác tội lỗi cuối cùng mà anh cảm thấy dành cho Judith. Cô áp má mình vào má anh, xoa đi vệt ẩm ướt.

    Biết rằng cô sẽ không bao giờ từ chối anh, rằng ngọn lửa đang bùng lên giữa hai người cần được thoả mãn, phải được xoa dịu bằng sự kết hợp của hai người, anh lăn người và khéo léo đặt cô nằm dưới anh, chân anh tách hai đùi cô ra. Anh quỳ gối và kéo chiếc váy ngủ của cô lên, sau đó kéo nó qua đầu cô. Sau khi vứt nó đi, anh ngắm nhìn cơ thể thon thả của cô trong một khoảnh khắc, sau đó kéo nó qua đầu. Anh hôn cô dữ dội, sau đó lùi lại với vẻ mặt nam tình thoả mãn. “Chúng ta sẽ kết hôn.”

    Một lần nữa cú sốc vang dội qua cơ thể Susan, nhưng giờ là một cú sốc vui mừng, vì cuối cùng cô cũng bắt đầu tin vào những gì đang xảy ra với mình. Cô nhìn lên anh, và đột nhiên môi cô cong lên thành nụ cười. Chỉ vậy thôi; không phải lời cầu hôn, một câu hỏi, mà là một tuyên bố. Anh sẽ cưới cô, và tốt hơn là cô không nên cố gắng tranh luận với anh về điều đó!

    “Vâng,” cô nói, sau đó nín thở khi anh đi vào cô. Cơ thể mềm mại ẩm ướt của cô chấp nhận anh mà không gặp chút khó khăn nào, da thịt ngọt ngào của cô chào đón anh. Anh di chuyển, chậm rãi thăm dò, và rên rỉ vì sung sướng.

    Sau đó, anh chống người lên bằng khuỷu tay để nhìn xuống cô, ánh mắt anh cháy bỏng với ham muốn. “Tốt hơn chúng ta nên kết hôn càng sớm càng tốt,” anh lẩm bẩm. “Sau cái đêm trong chiếc Blazer, em có thể đã mang thai.”

    “Em biết.” Cô trượt tay từ vai lên cổ anh, và mỉm cười với anh. “Em hy vọng thế.”

    Anh mỉm cười đáp lại. “Chỉ để chắc chắn, chúng ta làm lại lần nữa nào.” Anh hôn cô; và cơ thể của họ bắt đầu di chuyển, với niềm đam mê hoang dại và dịu dàng và phá hủy sự tỉnh táo, tình yêu ràng buộc họ với nhau bằng sự dâng hiến. Họ bắt đầu bằng một điệu nhảy nhẹ nhàng trên sàn phòng khiêu vũ đông đúc và dần biến thành điệu nhảy tình yêu khoái lạc, được thánh hóa bởi những giọt nước mắt của một người đàn ông khắc nghiệt phải học cách khóc.


    Hết chương 12.
     
    halucky, hathao, giangdh and 3 others like this.
  2. orleander

    orleander Lớp 6

    Epilogue


    Cord nằm bất động trên người cô, mềm nhũn sau cuộc làm tình như cơn lốc của họ. Susan nhấm nháp vai anh, và anh luồn tay vào tóc cô để kéo đầu cô lên. Anh bắt đầu hôn cô lần nữa, những nụ hôn chậm rãi, đầy ma lực thắp lên ngọn lửa giữa họ lần nữa, những ngọn lửa bùng cháy cao hơn và nóng hơn bao giờ hết sau một năm kết hôn. Ngay khi anh bắt đầu di chuyển trong cô, một tiếng ré yếu ớt, thảm thiết thu hút sự chú ý của họ, tiếng kêu nhanh chóng leo thang thành một tiếng thét rền rĩ.

    Anh nguyền rủa khi trượt ra khỏi cô. “Con bé biết canh thời điểm kinh khủng!” anh càu nhàu khi trần truồng bước ra khỏi phòng, vẻ phẫn nộ hiện lên trên từng đường nét trên cơ thể cường tráng khi anh bước đi.

    Susan kéo lớp chăn phủ lên cơ thể khỏa thân của mình; cô thấy hơi lạnh khi không có hơi nóng toả ra từ cơ thể của anh bên cạnh. Một nụ cười chậm rãi, dịu dàng chạm vào môi khi cô hình dung ra cảnh tượng ở phòng bên cạnh. Cord có thể càu nhàu và gầm gừ, nhưng anh sẽ tan chảy ngay khi thấy cô con gái nhỏ bé của mình, người vừa học được cách thổi phù phù. Ngay khi nhìn thấy cha mình, cô bé sẽ ngừng la hét, và tay chân quơ quào trong không khí khi toàn bộ cơ thể cô bé quằn quại trong niềm niềm sung sướng. Cô bé sẽ cho cha mình thấy toàn bộ màn trình diễn của mình, từ đá chân đến thổi bong bóng, và anh sẽ chìm đắm trong niềm ngưỡng mộ. Alison Marie là một cô bé bạo ngược bốn tháng tuổi, và Cord hoàn toàn bị cô bé điều khiển.

    Thật tuyệt làm sao khi họ phải kết hôn nhanh chóng, bởi vì chỉ trong vòng một tháng, Susan đã xuất hiện dấu hiệu mang thai, điều mà Cord luôn trêu chọc cô trước khi Alison được sinh ra, nhấn mạnh rằng nếu đứa trẻ là con gái, anh sẽ đặt tên con bé là Storm, và nếu đó là con trai, nó phải được gọi là Blazer. Cô đã hơi lo lắng về việc anh sẽ chấp nhận vai trò làm cha như thế nào, nhưng cô không cần phải lo lắng bất cứ điều gì như thế. Không người đàn ông nào có thể hạnh phúc hơn anh khi nghe tin mình sắp có con.

    Cô chuẩn bị sẵn sàng để cho con bé bú, và một lúc sau Cord trở lại phòng, đang ôm Alison trong cánh tay mạnh mẽ của mình và cúi xuống con bé khi đôi bàn tay nhỏ bé đầy đặn vẫy vẫy trong không khí, cố gắng bắt lấy râu anh. “Chúng ta sẽ đổi lấy con búp bê không biết phun phèo phèo,” anh nói, trở lại giường, vẫn giữ Alison, trong khi Susan nhét một chiếc gối sau lưng cô.

    Khi cô bế đứa bé, anh di chuyển để vòng tay quanh cô, ôm cô để hầu hết trọng lượng của cô nằm trên ngực anh. “Nhìn con lợn nhỏ đó kìa,” anh lè nhè, khi con bé ngậm lấy núm vú căng sữa với sự hung dữ đói khát. Anh bị mê hoặc bởi tất cả mọi thứ về con gái, ngay khi anh biết tin Susan mang thai.

    Mặc dù đây là con đầu lòng của cô, cô đã trải qua những ngày tháng mang thai dễ dàng đến mức nhàm chán. Cô hơi bị ốm nghén, không thèm ăn, và mang thai dễ dàng. Vấn đề lớn nhất của cô là Cord, người luôn theo sau cô nếu cô thậm chí cố gắng thay bóng đèn. Cô sinh Alison mà không gặp chút khó khăn nào, và Cord đã ở đó để bế con gái của mình, người chỉ nặng 5 pound và hai ounce.

    Giờ thì bàn tay to lớn của anh đang chạm vào cái đầu nhỏ, vuốt nhẹ những lọn tóc đen.

    Cô bé thoáng mở mắt, để lộ tròng mắt màu xanh nhạt được bao quanh bởi đường viền màu xanh đậm hơn. Cô bé là phiên bản nhỏ của anh, và anh tôn thờ cô con gái của mình. Nhưng những niềm vui mà bộ ngực của mẹ cô mang lại đang chiếm lấy cô bé lúc này, và cô bé nhắm mắt lại, bú nhiệt tình.

    Chẳng mấy chốc cô bé ngủ lại, và núm vú của Susan trượt ra khỏi cái miệng chúm chím. “Em sẽ phải cai sữa cho con bé sớm thôi,” cô thở dài.

    “Tại sao?”

    “Con bé bắt đầu mọc răng.”

    Anh cười khẽ, khoả thân nằm dài trên giường. “Nguy hiểm hả?”

    “Cực kỳ.” Cô bế Alison trở về phòng, và đứng ôm cô con gái nhỏ bé vô cùng quý giá trong vòng tay một lúc. Đứa bé càu nhàu khi được đặt nằm sấp, nhưng nắm tay cuộn tròn lướt qua miệng và cô bé ngậm chặt lấy nó trong giấc ngủ, mút chùn chụt.

    Anh đang đợi cô khi cô trở lại phòng ngủ của họ, và anh kéo cô trở lại vòng tay của anh. Susan cuộn tròn người sát vào anh, gối đầu lên khuôn ngực rộng, nhiều lông. Kết hôn với anh tuyệt hơn những gì cô từng mơ ước, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác phản bội không yên lại có thể chuyển thành cảm giác mãn nguyện như vậy.

    Anh và Preston đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, mối quan hệ công việc cho phép hòa bình giữa họ.

    Preston vẫn là chủ tịch của công ty, vì kinh nghiệm và năng lực của anh quá tốt để lãng phí. Sự táo bạo và cảm hứng của Cord pha trộn với tính cẩn thận của Preston, và họ đã cùng nhau tạo ra một công ty sáng tạo nhưng không liều lĩnh, chắc chắn nhưng không quá thận trọng. Thử thách khiến Cord bị mê hoặc, và đêm đến anh trở về vòng tay cô, đó là tất cả những gì cô từng cầu xin thượng đế.

    Anh đưa tay bấm tắt đèn, ngáp dài trong bóng tối. Anh ôm cô, trong tư thế ngủ của họ, và cô rúc miệng mình vào thịt của anh. Giống như cô đã mơ nhiều tháng trước, ngủ với anh hằng đêm là điều vô cùng thỏa mãn. Họ nói chuyện trong bóng tối, chia sẻ những điều đã xảy ra với họ trong ngày, lên kế hoạch cho những gì họ muốn làm cùng nhau. Bàn tay anh di chuyển lười biếng trên cơ thể mềm mại của cô, sau đó tìm thấy bộ ngực của cô và bày tỏ ý định của mình rõ ràng hơn.

    “Susan? Em có nghĩ lần này con bé sẽ thức dậy không?”

    Susan bật cười, vòng tay quanh cổ anh. Kẻ tuyệt vời yêu dấu của cô, kẻ phản bội yêu dấu của cô, vẫn cuốn cô vào thế giới tình yêu đen tối, ma thuật của anh.

    THE END.
     
  3. dakedo

    dakedo Lớp 1

    Thêm một bộ nữa hoàn thành rồi, cảm ơn @orleander
     
  4. loveQWE

    loveQWE Mầm non

    Cảm ơn @orleander nhiều, bạn dịch mượt đọc thích lắm.

    Cơ mà bộ này thật sự không thông cảm với cái lý do trả thù của nam9 trong khi ngoại tình với vợ người ta. Mối quan hệ giữa Susan với Cord cũng không được healthy và balance lắm nhỉ
     
    Maily Phan, dakedo and giangdh like this.
  5. linhdo1003

    linhdo1003 Mầm non

    Hóng chương mới mỗi ngày luôn
     
  6. titithao

    titithao Lớp 3

    Cuối cùng end rồi, cảm ơn bạn đã hoàn thành truyện
     
  7. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Hay tuyệt. Cảm ơn bạn Orleander. Mong sớm được gặp lại bạn :)
     
  8. Maily Phan

    Maily Phan Mầm non

    Tuyệt vời ông mặt trời lun
    Tiền bối đóng epub lun cho nóng đi ạ❤️
     
    Amiet thích bài này.
  9. lethuyvan7

    lethuyvan7 Mầm non

    Xin cảm ơn bạn Orleander đã hoàn thành bản dịch! Mong bạn có thể làm tiếp ebook?!
     

Chia sẻ trang này