Đang dịch R The Second Horror [99 Fear Street: The House of Evil #2] - R.L. Stine

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 3/10/13.

  1. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    [​IMG]

    The Second Horror

    (99 Fear Street: The House of Evil #2)

    Tác giả: R.L. Stine

    Người dịch: Harine Lee (TVE)

    Nguồn: TVE

    Tiếp tục phần truyện trước - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Gia đình Frasier chuyển đi nơi khác nhưng bóng ma của Cally vẫn lưu lại trong căn nhà quỷ dữ số 99 phố Fear. Và kế hoạch trả thù của cô ta chỉ mới bắt đầu.
    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  2. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Mở Đầu

    Người dịch: Harine Lee

    Bóng ma của Cally Frasier lấp ló cửa sổ tầng gác mái. Bóng ma trôi trong bóng tối, cô nhìn chằm chằm vào mảnh sân trước nhà và theo dõi gia đình mới chuyển đến. “Nhà của tôi, căn nhà số 99 phố Fear. Ngôi nhà nơi tôi đã sống, cũng là nơi tôi chết đi. Các người sẽ phải trả giá.” Con ma Cally lẩm bẩm đầy cay độc. “Tôi sẽ bắt các người phải trả giá”. Không ai nghe thấy lời nguyền độc địa của Cally. Không sao. Cô sẽ biến nó thành sự thật. Xem gia đình mới kìa, cậu thanh niên và bố mẹ cậu ta. Cally nghĩ về gia đình mình. “Đi rồi. Biến mất rồi. Họ bỏ rơi tôi ở đây.” Cally không buồn chút nào. Nỗi căm thù không cho phép cô buồn. Chỉ có ác quỷ hiện diện thôi. Từ sau khi cả nhà Frasier rời đi, từng ngày một, cô đều nghĩ về ngôi nhà nơi đã trở thành mồ chôn của cô. Ngôi nhà được xây 30 năm về trước. Xây trên mảnh đất bị nguyền rủa. Những người chủ nhân đầu tiên chưa bao giờ ở đây. Người đàn ông mang cả gia đình đến đây và để họ lại. 5 phút sau, ông ta quay lại thấy vợ con ông ta đều đã chết. Đầu lìa khỏi xác. Một tháng sau ông ta treo cổ tự vẫn. Tại đây. Ngay trong căn nhà này. 30 năm qua, không có ai ở đây. Rồi gia đình cô đến và trở thành nạn nhân của ác quỷ. Em trai James bé nhỏ. Chú chó con. Vĩnh viễn mất tích. Biến mất trong những bức tường. Bố bị mù. Mẹ và Kody. Kody, người em sinh đôi. Tất cả đã bị quỷ dữ mang đi. “Nhưng tôi thì lại ở lại đây. Sao nó không để tôi đi. Ác quỷ ẩn nấp trong con người tôi. Ăn mòn linh hồn. Ngày lấn đêm.” Cally gào lên giận dữ rồi bay lại chỗ cửa sổ. Nhưng kẻ lạ mặt đang xâm lấn ngôi nhà. Một chiếc xe tải lớn đậu trên đường cái. Họ mang liên tục những thùng các tông vào ngôi nhà trống trải. Đôi vợ chồng kia khoác vai nhau. Hở mở thùng xe và bắt đầu dỡ những thùng các tông xuống, một vài hộp đề chữ ĐỒ DỄ VỠ. Cậu con trai đứng cạnh, bế một con mèo có màu lông trắng đen. Cậu ta rất cao và đẹp trai. Nếu Cally còn sống, có lẽ cô cũng thích cậu ấy. Cậu ấy rất dễ thương. Nhưng giờ cô đã chết rồi. Và cậu ấy còn sống. Họ không thể là bạn. Liệu có được không? Bóng ma của Cally trôi đi và bay vào bóng tối của ngôi nhà. Cô lườm gia đình mới đến. “Vào đi.” Cô lặng lẽ khích lệ. “Vào đi. Tôi đang đợi các người đây. Tôi luôn sẵn sàng đón chào các người đến số 99 phố Fear. Tôi đã nói lời chào rồi đấy, các người hẳn sẽ không quên được đâu.”

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  3. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 1

    Người dịch: Harine Lee

    - Này... cẩn thận với mấy cái hộp đó chứ!

    Brandt McCloy nhìn bố cậu vừa hét vừa đuổi theo một người thợ chuyển đồ đang mang một chồng 4 hộp lớn trên tay. Chiếc hộp trên cùng rơi và ông McCloy kịp thời đỡ lấy. Ông trừng mắt lườm anh nhân viên chuyển đồ.

    - Mặt nạ cổ của thổ dân này quý giá lắm đấy.

    - Xin lỗi ông.

    Anh kia đáp lại và nhanh chóng bước vào trong nhà. Brandt nghĩ anh ta nói nghe chẳng giống câu xin lỗi tí nào. Brandt vuốt ve con mèo Ezra và thì thầm với nó:

    - Bố và những chiếc mặt nạ yêu quý. Có khi bỗ nghĩ đánh vỡ một cái sẽ xui xẻo tận 7 năm sau ấy nhỉ.

    Ezra kêu gừ gừ đáp lại. Brandt đăm chiêu nhìn ngôi nhà mới. Một khởi đầu mới, cho cả một cuộc đời mới. Căn nhà cao hai tầng rưỡi. Phần ván lợp tối màu sứt mẻ và nhem nhuốc. Hàng cây cổ thụ bao quanh nhấn chìm ngôi nhà dưới bóng râm. Cửa chớp treo lủng lẳng ở hai cái cửa sổ. Có thể ngôi nhà đã từng rất đẹp nhưng giờ thì nó cần sửa chữa. Bước vài bước tiến về phần hiên nhà nhỏ đã bị võng xuống. Cửa trước đầy mảnh thủy tinh vỡ, rõ ràng là cần thay rồi đây. Ngôi nhà xuống cấp quá. Nhưng bố mẹ cậu lại nghĩ họ sẽ sống thật thoải mái ở đây. Brandt cũng hi vọng thế. Cậu có vẻ đẹp trai âm u, với mái tóc quăn màu đen mọc lòa xòa bao lấy khuôn mặt có đôi mắt nâu sáng. Cậu mặc chiếc quần bò bạc màu và áo hoa văn sặc sỡ. Cậu đeo một cái túi da nhỏ trên cổ. Cậu chưa từng cởi nó ra. Brandt quay ra nhìn thấy bố mình giận dữ lao ra khỏi căn nhà. Bà McCloy theo sát phía sau.

    - Có chuột! Ngay trong tầng hầm.

    Chuột à, Brandt ngán ngẩm vỗ lưng Ezra. Quả là thứ mà ta đang cần.

    - Không sao đâu mà bố. Ta sẽ tìm được người chuyên diệt chuột ở trong thị trấn thôi.

    - Bố đã kiểm tra toàn bộ ngôi nhà trước khi mua nó. Không có dấu hiệu cho thấy có chuột trong tầng hầm vào hai tháng trước.

    - Có thể anh không để ý kĩ. Không phải làm rộn lên thế đâu. Em sẽ gọi cho nhân viên bất động sản bảo ông ta đến đay và giải quyết vấn đề này. Tên ông ta là gì ấy nhỉ? Lurie?

    - Lurie? – Có một giọng nói cắt ngang không biết từ đâu vọng đến.

    - Tôi nghe ai gọi tên Lurie.

    Brandt và bố mẹ quay về phía phát ra giọng nói. Mộ người đàn ông trẻ tuổi đứng trên lối đi, mỉm cười với họ. Anh ta có mái tóc đen thẳng và hàng ria mép màu đen. Anh ta mang mặc bộ quần áo lao động màu xám và mang theo một hộp dụng cụ.

    - Tôi không có ý cắt ngang câu chuyện. Chỉ là tình cờ nghe thấy...

    - Anh biết ông Lurie sao?

    - Tôi từng nghe về ông ta. Những người từng sống ở đây đều nói đến tên ông ta.

    Anh ta chìa bàn tay với những ngón thon dài, ông McCloy bắt lấy. Anh ta tên là Glen Hankers.

    - Tôi làm những công việc khác thường, kiểu như làm bằng tay ấy.

    - Tuyệt. Tôi là John McCloy. Đây là vợ tôi, Barbara, và con trai Brandt. Anh có biết gì về chuột không anh Hankers?

    - Có. Đó là chuyên môn của tôi. Tôi có thể xuống xem một chút không?

    Ông McCloy dẫn anh chàng Hankers vào bên trong. Brandt nhìn toán nhân viên chuyển đồ vẫn bận bịu với việc chuyển những khối hộp vào trong nhà. Cậu đưa con mèo cho mẹ.

    - Mẹ trông chừng Ezra một lúc có được không? Con nghĩ họ cần giúp một tay.

    - Coi chừng đấy Brandt. Con phải cẩn thận. Sức khỏe của con.

    Brandt thở dài. Mẹ luôn luôn lo lắng về cậu.

    - Không sao mẹ ạ. Không nặng lắm mà. Mẹ đừng lo lắng quá.

    Cậu nôn nóng chuyển con mèo qua tay mẹ. Bà McCloy cau mày nhưng bà vẫn đỡ lấy con mèo.

    Brandt xoa vết sẹo nhỏ trên mà rồi tiến về chiếc xe tải và mang những chiếc thùng nhỏ đầy sách vào nhà. Sau khoảng hai đến ba lần đi, cậu nghe thấy bố gọi mình từ phòng khách.

    - Brandt. Bố cần con giúp đây.

    Brandt đặt chiếc thùng đầy sách xuống sàn hành lang và bước vào phòng khách.

    - Hankers nói anh ta sẽ tiêu diệt lũ chuột ngay lập tức. Bố nghĩ mình đã phải ứng hơi thái quá.

    Bố cậu ngồi trên nền phòng khách giữa một tá những thùng các tông, tỉ mỉ tháo vỏ bọc của những cổ vật của ông. Từng chút một, ông xé lớp báo bọc bên ngoài để lộ ra: cây giáo cổ, những chiếc mặt nạ đục đẽo tinh xảo được sơn một lớp sơn dày sặc sỡ, hầu hết chúng đều có vẻ mặt vặn vẹo, độc ác và đáng sợ. Tiếp theo là một ống sáo, thường được dùng để thổi phi tiêu. Những chiếc phi tiêu làm bằng bạc và được mài rất sắc sảo.

    - Bố muốn treo mấy thứ này lên tường trước đã. Bố chắc chắn chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn trong ngôi nhà mới.

    - Bố tin vào nó sao?

    Brandt vừa hỏi vừa mở một chiếc hộp khác. Bố cậu trả lời.

    - Con không biết đâu Brandt. Có kiêng có lành mà, phải không?

    - Con không nghĩ thế đâu.

    Brandt nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đi vào trong căn nhà, cậu nhặt thùng đựng sách lên. Ezra đang đi lang thang trong phòng rồi va trúng vào chân cậu. Ông McCloy treo cái mỏ neo lên tường. Brandt thì đang cầm một cây giáo. Nó dài, thẳng tắp, được làm từ đồng nguyên chất. Ông đứng dịch sang một bên để Brandt có thể treo cây giáo lên trên móc câu. Bỗng nhiên Brandt cảm thấy mình như bị kéo giật lại.

    - Cái quái gì thế?

    Cây giáo như nhảy khỏi bàn tay cậu. Mũi chúc xuống, cắm vào sàn nhà. Một tiếng kêu đau đớn vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng. Brandt cúi xuống và hét lên hoảng hốt.

    - Ezra!

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  4. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 2

    Người dịch: Harine Lee

    Con mèo kêu lên một tiếng rên rỉ. Ngọn giáo xuyên qua cơ thể đầy lông của nó. Một vũng máu đỏ tươi trên nền nhà. Mắt nó đảo liên hồi, nó quằn quại và giãy dụa. Nó không thể thoát được.

    - Ezra!

    Brandt quỳ thụp xuống bên con mèo đang co giật.

    - Đừng động vào nó Brandt. Lấy điện thoại gọi cho bác sĩ thú y đi.

    Brandt nghẹn họng không nói được gì, cậu chạy về phía điện thoại.

    - Ít nhất Ezra cũng không chịu đau đớn nhiều.

    Ông McCloy thông áo cho cả nhà tại bàn ăn tối.

    - Ông ấy nói nó gần như đi ngay sau chỉ vài giây.

    - Nhưng Ezra đã quá già rồi Brandt. Nó không sống lâu hơn 1 hay 2 năm nữa đâu.

    Brandt gật đầu. Cậu biết Ezra đã nhiều tuổi và không sống được bao lâu nữa. Nhưng chết một cách kinh khủng thế này... Cậu vẫn không chịu nổi cảnh con mèo bị cây giáo cắm xuyên qua. Đây là cách họ khởi đầu trong căn nhà mới sao? Brandt rất không vui. Cậu lắc đầu để xua tan đi những ý nghĩ ảm đạm. Mẹ cậu đặt một chiếc đĩa giấy, trên có miếng pizza trước mặt cậu. Cậu cầm lên và cắn một miếng. Ông McCloy vừa nhai bánh vừa nói:

    - Pizza, hay thật! Đã hai năm rồi ta không ăn miếng pizza nào. Phải không Brandt?

    - Con đã ăn cách đây 2 tuần ở sân bay. Trên đường về nhà từ Mapolo.

    - Con không chờ được để ăn được pizza trong suốt thời gian chúng ta sống trên đảo. Mỗi ngày con đầu mè nheo và phần nàn vì không có pizza để ăn. – Mẹ cậu cười lớn.

    - Bất cứ thứ gì đều ngon hơn món khoai môn nghiền kia!

    - Anh có nghĩ tiệm tạp hóa còn mở vào ngay chủ nhật không?

    - Có thể lắm. Thời buổi này hàng họ mở suốt tuần ấy mà.

    - Vậy mai em sẽ đến đó và mua ít thức ăn ngon.

    Nhìn mẹ lại cắn một miếng bánh nữa. Brandt đùa với mẹ.

    - Nó là mối nguy hại sao?

    - Thôi nào Brandt. Con vẫn thích ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe mà. Còn ăn uống như người bản địa trong thời gian bố mẹ vắng nhà. Con còn bảo mẹ nấu món súp nầm vào ngày sinh nhật cơ mà, con nhớ không? Con không quên dứa đấy chứ!

    Brandt vẫn nhớ rõ những quả dứa ngọt và mọng nước ở Mapolo. Có lẽ cậu vẫn còn nhớ nơi đó một chút. Brandt đã dành hầu hết cuộc đời của cậu du lịch đến những vùng đất mới lạ cung bố mẹ. Vài năm trước họ từng sống trên một hòn đảo nhỏ xa xôi ở biến Thái Bình Dương tên là Mapolo, nơi ông McCloy, một nhà Nhân Loại học đã biết về bùa phép.

    - Con đang mong đến trường ngày thứ Hai Brandt?

    Bà McCloy đưa cho cậu một cốc Pepsi.

    - Con có lo lắng không?

    Lúc ấy là vào giữa tháng Mười. Brandt chưa bao giờ học ở trường.

    - Sao con phải lo lắng nhỉ? Sau khi đã ở Mapolo, trường trung học chỉ là muỗi thôi.

    - Bố nghĩ con sẽ thích đấy.

    Ông McCloy dùng khăn ăn lau pho mát ở cằm.

    - Mẹ con có lý đấy. Có đến vài năm con không sống cuộc sống của một người Mỹ bình thường.

    - Và nếu con không thích nó. Hãy nghĩ đến một kế hoạch khác về Nhân Loại học. Hãy bỏ bùa đám bạn kiểu Mỹ ở trường trung học của con!

    Cả nhà đều cười. Lúc rời khỏi đảo Mapolo, bà McCloy muốn Brandt sống ở Mỹ vài năm nữa và ông McCloy cũng đồng ý như vậy. Ông cho cậu học ở trường Waynesbridge, nơi có chương trình học ở trường trung học khá khó và chuyển gia đình đến sống gần Shadyside.

    - Con có nhớ người phụ nữ đó không? Tên bà ấy là gì nhỉ?

    - Zina ạ.

    - À phải. Zina. Mẹ nhớ cái ngày bà ấy biến mất và cả đảo đổ xô đi tìm. Nhưng con gái bà ấy cứ khăng khăng rằng mẹ mình đã biến thành một con báo.

    - Và chị ấy muốn con phải đặt bẫy. Con không thể hiểu được. Sao lại nhờ con? Một thằng nhóc chỉ mới 14 tuổi.

    - Do lời tiên tri. – Bố Brandt giải thích.

    - Già làng nói điều gì đó về một người lạ trẻ tuổi đến đảo, người này sẽ phá vỡ bùa phép yểm lên Zina. Mà con vừa đúng lúc lại thích hợp.

    - Em thì nghĩ chính con bé là người bịa ra lời tiên tri đó. Con bé rất thích Brandt.

    - Mẹ. Chị ấy 20 tuổi rồi, con thì mới 14. Không đời nào chị ấy lại thích con đâu!

    - Con làm sao mà biết được chứ. Mẹ cứ nghĩ là con bé kia thích con đấy. – Mẹ cậu tiếp tục trêu trọc.

    - Văn hóa và mọi thứ đều khác biệt. Dù sao thì... thật tốt khi lại được sống trong ngôi nhà thực sự. Anh sẽ không nhớ nhung gì túp lều lợp lá dột nát của chúng ta đâu.

    - Vậy còn chuột trong tầng hầm thì sao?

    Brandt hỏi nhưng bố cậu không trả lời. Bà McCloy lại hăm hở:

    - Dĩ nhiên là ngôi nhà cần phải sửa sang lại. Đúng vậy. Bố mẹ nghĩ ta sẽ tiến hành một chiến dịch tu sửa, cả gia đình làm việc cùng nhau.

    Brandt tròn mắt. Đôi khi mẹ cậu quá hăng hái làm cho cậu cảm thấy phát mệt.

    - Ta sẽ mua một con mèo mới... nếu con muốn.

    - Con không chắc lắm. Cũng chưa nghĩ đến.

    - Ồ, con cứ suy nghĩ đi nhé.

    Brandt nhắm mắt lại và nhìn thấy Ezra bị xiên qua bởi ngọn giáo.

    Cậu thì thầm.

    - Vâng. Con sẽ suy nghĩ. Cảm ơn bố.

    Brandt nằm sụp trên giường. Ezra luôn ngủ cạnh cậu. Theo bản năng, Brandt vươn tay ra để vuốt ve nó. Bàn tay cậu rơi trên ga giường lạnh toát. Không thể tin được là nó đã chết. Cậu nằm trong bóng tối, không khí tĩnh mịch thật nặng nề. Bố mẹ cậu đã đi ngủ từ lâu. Ngôi nhà chìm hẳn trong bóng tối sâu thẳm. Brandt không nhìn thấy ánh trăng cũng như ánh đèn ngoài đưỡng. Không chút ánh sáng nào xuyên qua được bức màn cây dày đặc bao quanh ngôi nhà. Không tiếng xe cộ. Không có cơn gió nào lay động qua vòm cây. Brandt cố nghe thấy tiếng chim ăn đêm hay côn trùng trong sân. Nhưng tất cả đều im ắng. Chợt có tiếng chít chít yếu ớt phá tan không gian yên lặng. Brandt cứng người lại, nghe này. Chít, chít, chít. Cái gì thế? Brandt tự hỏi, ngẩng đầu lên để nghe rõ hơn. Chít, chít chít. Có chuột, trong phòng của cậu.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  5. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 3

    Người dịch: Harine Lee

    Brandt ngồi bật dậy trên giường, cậu vội kéo chăn quấn quanh người như để bảo vệ. Tiếng kêu ngày càng to hơn. Brandt lắng tai nghe. Chít. Chít-chít. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Âm thanh dường như phát ra từ đó. Trên ấy chỉ có tầng áp mái hay sao ấy nhỉ. Cậu chưa từng lên nhưng vẫn nhớ có lối cầu thang hẹp dẫn lên. Tiếng động to hơn. Có tiếng bước chân. Cậu xuống giường. Có ai đó đang đi trên kia. Có ai đó đột nhập vào nhà sao? Brandt đứng dậy và rón rén đi về phía cửa. Nhìn dọc hành lang tăm tối. Không có đèn ngủ trong phòng bố mẹ. Chắc họ ngủ rồi. Cậu đi dọc theo hành lang và tìm thấy cánh cửa dẫn đến thang lên tầng áp mái. Nhẹ nhàng mở ra. Cậu lắng nghe. Không một tiếng động. Có nên lên xem không nhỉ?

    - Có ai không?

    Tựa vào lan can, cậu gọi giọng thì thầm.

    - Có ai trên đó không?

    Lặng im một lúc. Rồi tiếng răng rắc nhẹ lại vang lên. Là tiếng bước chân.

    - Ai?

    Vẫn im lặng. Brandt hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước lên cầu thang hẹp. Cảm giác dưới bàn chân trần thật ấm áp. Lên tới nơi, cậu nhìn sâu vào bóng tối. Bố mẹ luôn bực mình vì tính nóng vội hay gây rắc rối của cậu. “Thiếu cẩn trọng”, họ nhận xét thế. Brandt không quan tâm. Brandt không thích mình trở thành kẻ nhút nhát. Nếu có kẻ nào đang ở trên kia, cậu sẽ không trốn ở giường mình đâu. Thế là cậu tiếp tục kiểm tra. Nhưng ở đây quá tối, không nhìn thấy gì cả. Brandt bám dọc theo bờ tường để tìm nút bật điện. Sàn nhà khẽ cọt kẹt. Chít. Chít-chít. Trong bóng tối, có con gì đang gầm gừ. Brandt cứng người lại. Cậu nghe thấy tiếng móng vuốt nện trên nền nhà. Nó đang đến, đã quá muộn để cậu có thể chạy đi. Sinh vật kia gầm lên, lao vút qua bóng tối, vuốt nó xẹt qua cổ họng Brandt.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  6. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 4

    Người dịch: Harine Lee

    - Khôôông!

    Brandt hét lên. Cậu ôm lấy đầu bằng cả hai tay. Sinh vật kia vẫn nhảy xổ vào, tiếng nó rơi bịch một cái xuống sàn nhà. Brandt nằm sụp xuống và nằm đợi. Nó đâu rồi? Chuẩn bị tấn công lần nữa? Cậu không nhìn thấy con vật nặng nề màu đen nkia nữa. Nhưng cậu nghe thấy tiếng chạy vụt qua. Cậu cần phải nhìn thấy nó. Cậu không thể đánh khi không nhìn thấy nó. Rất nhanh Brandt tìm thấy nút bật đèn. Ánh sáng mờ mờ từ trên trần hắt xuống. Brandt chớp mắt, cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Tầng áp mái dài hẹp có trần nhà thấp với những bức tường ốp nhựa, sàn nhà bụi bặm ngổn ngang đầy hộp. Bên phải cửa lớn, dưới chỗ mái chìa, Brandt thấy một cái cửa sổ nhỏ, cánh hơi hé. Nhưng sinh vật kia đâu? Không có dấu hiệu nào. Lại có tiếng chit-chít. Thật chậm, thật cẩn thận, Brandt với lấy cây chổi rơm trên đống hộp. Sinh vật kia đang nấp sau một cái hộp. Brandt nheo mắt nhìn nó. Một con gấu trúc Mĩ (raccoon) béo ú.

    Cậu thở dài đánh sượt. Chỉ là một con gấu trúc nhỏ. Nhưng nó lại tấn công cậu. Gấu trúc sẽ không tấn công ai trừ khi nó có vấn đề. Trừ khi nó bị bệnh dại. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, thở gấp. Cái đuôi nó ngoe nguẩy. Dưới vòng lông đen quanh mắt, nó nhìn lại Brandt và gầm gừ. Ôi không, nó bị dại rồi. Con vật lùi lại lấy đà chuẩn bị vọt lên lần nữa. Brandt giữ chặt cây chổi bằng cả hai tay. Ước gì cậu có cây giáo của bố ngay bây giờ! Con gấu trúc nhảy lên. Brandt cho nó một cú đập. Nó phì phò tức tối khi bị cây chổi đánh văng lên sàn. Brandt đập tiếp. Nó tóm lấy cây chổi bằng tất cả móng vuốt. Brandt lại phang mạnh. Con vật bị văng vào tường. Gầm gừ giận giữ, nó nhảy lên bậu cửa sổ, nhe răng ra dọa Brandt. Brandt thọc cho nó một cú. Nó dùng răng nhay cái chổi. Brandt để cây chổi văng khỏi tay rơi trên sàn. Brandt định nhặt nhưng khựng lại khi nhìn thấy con gấu trúc rướn người chuẩn bị tấn công. Nếu cậu cố lấy chổi, con vật kia sẽ thu hẹp khoảng cách và cắn ngập hàm răng nó lên cổ cậu. Nó tiếp tục gầm gừ, thở hồng hộc, nước dãi rớt khỏi miệng. Brandt từ từ lùi lại, mắt vẫn nhìn khóa vào nó. Chân cậu chạm phải cái gì đó... một cái ghết. Cậu hét lên, ngã ngược về sau. Khi con vật định lao đến lần nữa, Brandt ngồi bật dậy, dùng chân khều ghế, đập về phía con vật. Nó nhảy lùi về bậu cửa. Brandt ném ghế thậm mạnh. Chiếc ghế văng vào tường, con gấu trúc nhảy khỏi cửa sổ lẩn mất. Brandt đóng sập cửa và khóa lại. Cố lấy lại hơi thở, Brandt nhìn xung quanh như vô thức. Cơ thể cậu mệt rã rời. Căn phòng hẹp như đảo lộn và quay cuồng. Được lắm. Con vật kia làm cậu phải chiến đấu thực sự. Còn con nào nấp quanh đây nữa không? Brandt phải tìm xem. Vẫn còn thở gấp, cậu kiểm tra thật cẩn thận những cái hộp. Không có con gấu trúc nào. Cũng không có con vật nào nữa. Giờ thì cậu an toàn rồi. Cậu tắt đèn, đôi chân mềm nhũn như cao su bước xuống. Bố cậu đứng ở cửa phòng tắm. Brandt bước xuống dưới ánh đèn nhợt nhạt ở hành lang.

    - Sao thế con?

    Mẹ cậu cũng chạy ra từ phòng ngủ.

    - Brandt, trông con thật... kinh khủng! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

    - Con nghe thấy tiếng động trên kia. Con lên kiểm tra. Có, có một con gấu trúc Mĩ trên đó.

    - Nó còn ở đó sao.

    Bố cậu nhìn lên tầng áp mái.

    - Nó đi rồi. Con nhốt nó bên ngoài.

    - May quá! Ai lại để cửa sổ trên đó mở vậy?

    - Con lại muốn nói đến vấn đề khác. Con nghĩ con gấu trúc bị bệnh dại. Nó hành động lạ lắm, Nó tấn công con.

    - Nó có cắn hay cào con không?

    - Con không nhớ. Con nghĩ không sao đâu.

    - Phải kiểm tra.

    Ông McCloy dẫn cậu vào phòng, dưới ánh đèn sáng họ kiểm tra tay, cổ họng, mặt, cả ngực.

    - Bố không thấy vết cắn nào.

    - Nhưng đáng lẽ con phải cẩn thận hơn. Con đã làm gì ở đó? Con không nên ở đó một mình và cố chiến đấu với con vật kia.

    - Điều kiện sức khỏe của con...

    Bố cậu nhắc nhở. Làm sao cậu có thể quên được chứ.

    ...

    Bóng ma của Cally theo dõi Brandt quay về phòng ngủ. Cơ thể vô hình, cô bay về phía cửa khi cậu lên giường và kéo chăn. Được lắm, Brandt. Nụ cười độc ác đọng trên môi cô. Cô ước có thể nói cho cậu biết cô thích thú cảnh tượng hấp dẫn trên tầng áp mái như thế nào. Nhưng cô sẽ sớm cho cậu thấy thôi. Brandt, cậu khá là hay ho đây. Cậu đánh nhau hăng hái với con gấu trúc. Đã lâu lắm cô không được xem những trò vui như vậy. Nhìn cậu thật dễ thương và cậu đang sợ hãi, Brandt. Cô thích cái cách đôi mắt nâu mở to, cách quai hàm cậu nghiến chặt. Đáng yêu. Đáng yêu quá đi. Cally nhìn Brandt nằm cuộn tròn về một phía. Không thể ngủ được phải không? Vẫn nghĩ về chuyện đó phải không? Ôi Brandt yêu quý, không lo đâu. Con gấu trúc đó đâu có bị bệnh dại. Nó hành động lạ là vì cái khác cơ. Thứ làm nó trở nên xấu xa là quỷ dữ. Quỷ dữ hắc ám trong căn nhà. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian để khám phá. Cứ từ từ. Ngủ đi Brandt. Hãy nghỉ ngơi đi. Cally thì thầm với cậu. Bởi vì còn nhiều thứ kích động nữa đang chờ cậu. Tôi và cậu sẽ trở thành những người bạn tốt...

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  7. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 5

    Người dịch: Harine Lee

    Sáng hôm sau Brandt dậy muộn. Phòng tuy tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy đồng hồ đã chỉ quá số mười. Mặc dù có bức màn cây dày đặc bao quanh phía ngoài cửa sổ, cậu vẫn thấy được vạt ánh sáng hắt xuống từ bầu trời tháng Mười xanh ngắt. Một ngày Chủ nhật nắng đẹp, cậu vui khi nghĩ đến nó. Một ngày đẹp trời để làm một chuyến dã ngoại dài. Mình sẽ ra ngoài một mình khoảng vài giờ. Đi xuống tầng, cậu nhìn thấy bố mẹ đang dỡ những bịch thức ăn xuống từ chiếc xe tải mini màu xanh.

    - Ra giúp mẹ con đi chứ. Có tới 12 cân gà tây ở ghế sau đấy, và bố không muốn mẹ mang nặng quá đâu.

    Brandt mang gà tây vào nhà cho mẹ. Mẹ cậu nói:

    - Bố mẹ gần như mua sách cả cửa hàng. Mẹ mua thịt bò nướng, thịt gà, rau, các loại bánh. Tối nay con muốn ăn gì, Brandt?

    - Bít tết bò ngon đấy mẹ ạ.

    Brandt vừa nói vừa đút gà tây vào tủ lạnh.

    - Mẹ sẽ làm những chiếc bánh ngọt ngon tuyệt.

    - Con dọn đồ trong phòng con xong chưa?

    - Chưa ạ. Con sẽ làm thôi. Nhưng con muốn đi dạo bên ngoài một lát, thăm thú xung quanh. Con mượn chiếc Honda của bố nhé?

    - Ta có rất nhiều việc phải làm. Bố hi vọng con dọn cho xong phòng riêng và sắp xếp những cuốn sách.

    - Con sẽ làm mà.

    Brandt hứa hẹn, cậu cầm chìa khóa xe trên bàn phòng bếp và xoay chúng trong tay..

    - Con sẽ về sớm.

    - Brandt!

    Tiếng bố cậu phản đối nhưng Brandt đã vọt ra cửa sau. Cậu nhảy vào chiếc Honda màu xanh tối và nhanh chóng lái vòng qua chiếc xe tải ra đường. Bố mẹ cậu chạy ra sân trước vẫy tay với cậu. mong cậu sớm trở về. Cậu sẽ không về sớm đâu. Nhấn mạnh chân ga, chiếc xe của cậu rồ ga trên đường vào phố Fear. Cậu tăng tốc, ngôi nhà dần biến mất trong tầm mắt. Những dãy nhà cổ hai bên. Ánh nắng nhạt buổi sáng xuyên qua hàng cây cổ thụ ven đường. Cậu hạ cửa kính xe để không khí mát mẻ mùa thu lùa vào, mơn man trên khuôn mặt cậu. Đây chính xác là những gì cậu cần. Ra khỏi nhà và đi để đổi gió đôi chút. Bẻ bánh lái, cậu rời khỏi phố Fear và đi vào thị trấn. Cậu nhét cái băng cát xét, tăng âm và hát to theo điệu nhạc: “Tôi không quan tâm đến sống hay chết... ”. Giờ thì hai bên đường không có gì ngoài những cánh đồng. Con đường cao tốc dài, ngoằn ngoèo gần như vắng ngắt. Rồi, xem mình lái nhanh thế nào! Cậu đạp cần gạt và nhìn đồng hồ tốc độ. 70, rồi 80 dặm một giờ. Cua thật gấp, nắm chặt tay lái, tận hưởng cảm giác bất ngờ với những vòng cua tiếp theo. Con đường trải dần xuống đồi. Brandt vặn to nhạc và giậm chân để tăng tốc thêm. Con đường quặt sang bên phải rồi quẹo sang bên trái. Cậu thoáng thấy một hẻm núi sâu phía bên phải. Bên dưới là dòng sông chảy về phía thung lũng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thật đẹp, tầm mắt cậu lượn theo dòng sông. Khi quay lại nhìn đường, phía trước xe đã trật kín với những chiếc xe tải chở dầu màu đỏ to tùng. Mình đang ở làn bên trái. Brandt thấy hoang mang. Cậu hét lên và vội vã định tấp xe sang lề phải. Nhưng chiếc xe trở nên mất kiểm soát. Quá xa về phía phải. Còi xe tải rống lên như tiếng con siren*. Cậu giậm phanh chân cật lực. chiếc xe trượt phanh lao thẳng xuống hẻm núi.

    (*) siren: sinh vật tưởng tượng trong thần thoại Hi Lạp. Gần giống với tiên cá nhưng có giọng hát mê hoặc những thủy thủ lạc đường.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  8. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 6

    Người dịch: Harine Lee

    [​IMG]

    Nắm chặt tay lái, chân cậu dính chắt lấy cái phanh, Brandt nhắm mắt. Đợi chờ một cú rơi. Nhưng chiếc xe dừng lại, Brandt mở mắt và thấy xe không bị rơi xuống.

    - Ôi chúa ơi!

    Cậu gào lên và nhảy khỏi xe, bánh trước gần như trượt khỏi vách núi. Ba bánh kia nằm an toàn trên con đường bằng phẳng.

    - Ôi trời.

    Cậu lắc đầu. Nhanh chóng lại chui vào chiếc Honda nhỏ. Brandt gạt cần lái lùi lại và đạp ga. Bánh xe bốc đầy bụi. Chiếc xe chuyển động nhưng theo hướng hoàn toàn khác, trượt xa thêm ngoài phần gờ.

    - Thôi nào!

    Brandt hét lên với cái xe. Rồi cậu nhấn ga lần nữa và lốp xe sau bắt lấy mặt đường, kéo xe lùi lại phía sau. Bánh trước phía phải nhấc khỏi gờ vách núi và trở về đúng vị trí. Brandt ngừng lại một giây để lấy lại hơi thở. Cậu lái xe quay lại theo hình chữ U và rồ ga chạy về nhà với tốc độ 80km/giờ

    - Quá vui. Vui thật đấy.

    ...

    Buổi tối, Brandt nằm thao thức trong bóng tối, mãi mà không ngủ được. Cậu quá mệt sau khi dựng giá và sắp xếp sách suốt cả buổi chiều. Nhưng sao cậu vẫn chưa ngủ được nhỉ? Brandt nhìn trân trối vào trần nhà. Cậu đã từng nghe thấy tiếng tiếng con gấu trúc rừng. Nhưng giờ yên tĩnh rồi. Thế mà cậu vẫn cảm thấy thật lạ lùng, cảm thấy có cái gì đang lướt gần mình. Thứ gì đó rất NGUY HIỂM. Có phải đây là cảm giác lạ nhà hay bồn chồn do ngày mai là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới. Trường Shadyside High. Mình là người mới hoàn toàn ở đó, không quen biết ai cả. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Cậu quả quyết mình phải ngủ ngay nếu không muốn mắt thâm quầng như gấu trúc vào ngày mai. Tâm trí dần trôi dạt. Cậu nhắm mắt. Một luồng không khí lạnh buốt ve vuốt qua làn da, cậu mở mắt. Ở đâu ra thế? Lại một luồng nữa, lạnh như hơi thở băng giá. Ai đang ở đây? Da cậu sắt lại. Cậu cảm thấy một đôi môi lạnh lẽo đặt lên cổ. Một đôi môi rất lạnh. Rồi hàm răng cắm phập vào vai, cậu thét lên.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  9. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 7

    Người dịch: Harine Lee

    Đèn bật lên, ông McCloy vội chạy đến bên cạnh Brandt.

    - Sao thế con?

    Ông ôm lấy bờ vai run rấy của Brandt và cố trấn tĩnh cậu. Brandt nuốt mạnh:

    - Cổ con.

    Cậu dùng tay che vết cắn trên cổ, nó vẫn còn lạnh buốt.

    - Cọn lại tự làm đau mình rồi. Con có cái cổ cứng quá phải không? Để bố xem nào.

    Ông nói giọng vẫn còn ngái ngủ. Brandt lại gần.

    - Có cái gì đó cắn vào cổ con. Bố có thấy gì không?

    - Không.

    Ông cúi thấp hơn để kiểm tra vết thương.

    - Một con gấu trúc rừng nữa?

    - Bố hi vọng là không phải.

    Ông đảo mắt quanh phòng, quỳ xuống kiểm tra gầm giường, mở cửa tủ rà soát trong đống quần áo của Brandt, dưới gầm bàn, trong tất cả các hộp rỗng. Ông thờ dài.

    - Chắc con gặp phải ác mojtn rồi Brandt.

    Brandt sờ lên cổ, giờ thì không sao rồi. Bàn tay cậu lần sang chỗ đau trên gò má.

    - Nó hệt như thật, bố ạ. Con đã nghĩ là...

    - Con đang lo lắng về buổi đi học ngày mai. Chỉ thế thôi. Cố ngủ đi.

    - Vâng.

    Ông McCloy rời khỏi phòng và tắt điện. Brandt ngồi trong bóng tối. Cậu kéo chăn lên ao và lẩm bẩm:

    - Một giấc mơ thật ngu ngốc.

    Đang nằm thiu thiu ngủ, cậu lại cảm thấy luồng hơi lạnh buốt trườn qua mặt.

    ...

    Sáng hôm sau, Brandt nghe thấy tiếng máy hút bụi kêu ầm ĩ ở tầng dưới. Ghé nhìn vào phòng khách, cậu nhìn thấy một người phụ nữ thấp béo, mái tóc muối tiêu đang hút bụi. Brandt chứ bao giờ nhìn thấy bà ấy.

    - Chào bà.

    Cậu lên tiếng nhưng người phụ nữ kia không quay lại. Brandt nghĩ bà ấy không nghe thấy gì vì tiếng máy quá ồn. Cậu đi vào bếp. Bố cậu đã ngồi ở bàn ăn.

    - Chào buổi sáng. Tôi qua con có ngủ được không?

    - Một chút thôi. Bà ở phòng khách là ai ạ?

    - Bà Nordstrom. Bà ấy đến giúp ta dỡ đồ đạc và thu xếp căn nhà. Con gặp chưa? Bà ấy rất tốt bụng.

    - Con chào nhưng bà đang bận hút bụi. Bà ấy ở đâu ạ?

    - Hankers giới thiệu đấy. sáng nay bố định gọi để hỏi xem nếu bà ấy cần một công việc nhưng bà ấy đến đây trước khi bố kịp gọi. Bố đoán cậu Hankers đã gọi. Bà ấy từng làm việc cho người chủ cũ của căn nhà.

    - Con muốn uống nước hoa quả không, Brandt?

    Mẹ cậu mở một cái thùng lên mặt bếp và rốt ra vài ly nước hoa quả.

    - Một chút nhé? Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới.

    - Không ạ.

    Cậu không bao giờ ăn sáng, mẹ cậu biết điều đấy. Nhưng bà vẫn không nhịn được mà nhắc nhở cậu.Cậu ngồi xuống bàn trong khi bố cậu đang đọc báo và uống cà phê. Mẹ cậu cất nước hoa quả vào tủ.

    - Con vẫn nghĩ về tối qua. Vết cắn đó trên cổ con...

    Ngẩng đầu lên, ông McCloy liếc nhìn vợ, bà quay lại nhìn chồng với vẻ mặt lo lắng.

    - Con không nghĩ đó là cơn ác mộng. Nó quá thực.

    - Brandt...

    Mẹ cậu ngồi xuống, hai tay vô thức nắm chặt cốc. Bố cậu lên tiếng, ánh mắt nhìn khóa vào Brandt.

    - Con nghĩ tối qua có ai đó trong phòng? Bố đã kiểm tra mọi chỗ. Kể cả dưới gầm giường.

    - Không, đó không phải là người. Thứ gì đó kiểu như linh hồn.

    Brandt mỉm cười và luồn tay vào mái tóc quăn đen. Bố cậu cười khùng khục. Ông đặt tờ báo xuống.

    - Hay là ngôi nhà bị ám. Xem ra những nghiên cứu của bố ảnh hưởng khá nhiều đến trí tưởng tượng của con. Nói cho cùng thì con lớn lên ở toàn những nơi kỳ lạ, luôn nghe bố nói về ma thuật và tâm linh...

    - Có thể lắm nhưng con không nghĩ vậy.

    Ông McCloy xoa hai bàn tay vào nhau và mỉm cười.

    - Nghe cũng hấp dẫn đây. Thật hay ho nếu có một vài linh hồn trong căn nhà chúng ta.

    Mẹ Brandt nhìn chồng với ánh mắt chán nản.

    - Ta có thể nghiêm túc được không? Không có ma quỷ hay hồn vía nào tồn tại. Em chắc chắn ngôi nhà vô cùng an toàn.

    - Nó có thể bị ám, cũng có thể không. Sẽ có lời giải thích cho mọi thứ.

    - Nhưng bố sẽ kiểm tra chứ?

    - Tất nhiên rồi. Sao lại không nhỉ?

    - Cảm ơn bố.

    Mẹ Brandt liếc nhìn chiếc đồng hồ bếp.

    - Con nên đi học thôi, Brandt. Mẹ muốn con đến sớm một chút, cố làm quen với vài bạn trước khi vào học.

    - Đừng hiếu động quá, Brandt. Con phải nhớ là...

    - Con biết, con biết. Con sẽ cẩn thận.

    Brandt gầm gừ. Cậu túm lấy ba lô từ chiếc bàn ở hành lang và đi ra cửa. Trười tháng Mười thật ấm áp và sáng tười, nhưng sân trước nhà McCloy vẫn chìm trong bóng tối. Cây và bụi rậm bao bọc dày đặc ngăn cản ánh sáng mặt trời. Một vài chiếc lá trên cây đã chuyển sang màu vàng-đỏ nhưng vẫn treo lủng lẳng trên cành như nuối tiếc cuộc sống yêu quý. Brandt kéo cao cổ áo khoác bò. Cậu băng qua tấm màn cây và bụi rậm ở sân trước. Cỏ cao quá, những lá cỏ dài lan cả vào lối đi. Cắt được chúng đi sẽ là cả một cơn ác mộng đây.

    Có thể chú Hankers sẽ làm việc đó. Khi bước ra đến đường cái, cậu nhìn những tia nắng rơi trên phố. Ra khỏi sân cái là thấy nắng ngay. Kỳ cục thật. Cậu bước tiếp cho đến khi bị cái gì đó, rất mạnh kéo ngã. Bàn tay buốt giá siết chặt bờ vai cậu.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  10. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 8

    Người dịch: Harine Lee

    Thở hổn hển, Brandt nhìn xung quanh. Một cô gái bằng tuổi cậu. Cô bé giải thích, mặt đỏ bừng.

    - Mình bị trượt chân. Mình vô tình bám vào cậu.

    Cô bé nhỏ nhắn và xinh xắn, tóc vàng, đôi mắt xanh rực rỡ. Cô mặc váy len kẻ ngang xám ngắn bên ngoài quần bó màu đen, cùng với áo len xanh nhạt quá khổ. Brandt thở phào.

    - Cậu làm mình sợ đấy. Cậu sống ở gần đây à?

    Cô bé gật đầu, bàn tay vuốt chiếc áo len.

    - Mình là Abbie Ayler. Mình không phải là cô nàng vụng về đâu. Ngôi nhà mới thế nào? Mình nhìn thấy bạn chuyển đến hôm nọ.

    - Ổn. Tuy là hơi cũ. Cậu cũng định đi học chứ?

    - Ừ, nhưng mình không đi đường đó. Cậu học ở trường Shadyside High?

    - Cậu không học ở đó à?

    - Không, mình học ở học viện Darwin. Đó là trường nữ.

    Cô bé nhăn mặt lại.

    - Ồ, tệ thật

    Abbie cười to, hất mái tóc vàng về phía sau.

    - Sao thế? Khó khăn đi lại hay lo lắng một chút? Hay cậu luôn nhảy bước dài cả mét trên không trung khi ai đó nắm lấy vai cậu.

    - MÌnh hơi căng thẳng. - Brandt thừa nhận bằng một cái nhún vai.

    - Sân nhà cậu tối nhỉ?

    Abbie nói, đôi mắt cô bé tràn đầy ánh nắng.

    - Những cái cây cổ thụ này.

    - Ừ, khá là tối.

    - Mình đoán cậu chưa nghe chuyện về căn nhà. - Abbie thì thầm.

    - Chuyện gì.

    - Tớ không biết. Chuyện về những người từng sống ở đây. Mình nghĩ có chuyện gì đó rất tệ xảy ra với họ.

    - Hả.

    - Mình không chắc lắm.

    Abbie trả lời khi nhìn chăm chăm vào ngôi nhà.

    - Mọi người kể những câu chuyện khác nhau. Cậu biết kiểu chuyện đó mà.

    Brandt vắt ba lô lên vai.

    - Cậu biết gia đình từng sống trước kia sao?

    - Không hẳn. Mình nhìn thấy hai cô bé nhà đó một lần. Mình nghĩ họ là một cặp sinh đôi, nhưng họ trông không giống nhau lắm. Dù sao thì họ cũng không ở đây lâu.

    - Sao thế?

    Abbie ngập ngừng:

    - Mình nhớ là một trong hai người đã chết.

    - Thật kinh khủng. Ý cậu là chết ngay trong ngôi nhà của mình ư?

    - Ừ, mình đoán vậy. Hơi kinh dị nhỉ?

    Cô bé không để Brandt trả lời.

    - Chú mình, chú ấy nói ngôi nhà bị nguyển rủa. Bởi ác quỷ hay thứ gì đó.

    Ác quỷ sao? Brandt cảm thấy gai người. Cậu nghĩ đến con gấu trúc rừng tấn công cậu, và đôi môi lạnh lẽo trên gáy, hàm răng cắn ngập vào làn da.

    Nhìn thấy vẻ mặt tệ hại của Brandt, Abbie nói thêm.

    - Nhưng mình không tin lắm mấy chuyện tầm phào ngu ngốc đó. Ý mình là mọi người kể đủ loại truyện kỳ quái về phố Fear. - Cô bé cười gượng gạo.

    - Lúc nào đó cậu phải kể cho mình nhé.

    Abbie thật là xinh. Cậu nghĩ mình sẽ sớm gặp lại cô bạn hàng xóm thôi. Nhưng những lời nói của cô bé tiếp tục làm phiền cậu. Cậu liếc nhìn ngôi nhà ẩn mình dưới bóng cây tối tăm, dày đặc. Rồi cậu nhìn thấy thứ gì đó, nó trườn qua cửa sổ ở cầu thang. Nó đen sì, bay lơ lửng sau cửa kính. Brandt nhìn kỹ hơn.

    Khối vật đen xoay vòng trong căn phòng của bố mẹ cậu. Brandt nháy mắt và nhìn lại lần nữa, không tin vào mắt mình. Không thể nào là thật. Nhưng rõ rang cơ thể bố cậu đang treo lơ lửng nơi cửa sổ.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  11. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 9

    Người dịch: Harine Lee

    Brandt nghe thấy Abbie hét lên. Cậu quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ lên cửa sổ. Cô bé cũng nhìn thấy. Không nói một câu, Brandt chạy thục mạng qua bãi cỏ cao, qua cổng vòm, vào trong nhà. Abbie theo sát đằng sau. Brandt hét lên thảm thiết khi chạy thục mạng lên bậc cửa.

    - Bố! Bố ơi!

    Cậu vội vã men theo tường, lao vào phòng của bố mẹ.

    - Bố!

    - Brandt? Con bị làm sao thế?

    Bà McCloy bình thản ngồi trên giường, đang vân vê cái gối trong tay.

    - Có chuyện gì thế con?

    - Hả?

    Brandt gần như hụt hơi. Cửa phòng tắm mở ra. Brandt choáng nặng khi thấy bố cậu. Ông lên tiếng hỏi:

    - Sao vậy? Bố nhìn thấy con đi học rồi mà.

    Brandt quay về phía cửa sổ. Một trong những bộ com lê của bố cậu đang treo ở đó. Brandt lẩm bẩm.

    - Ôi trời.

    Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau. Abbie bước đến bên cạnh, mắt không rời bộ quần áo. Cậu cũng cười lớn.

    - Một bộ quần áo! Đó chỉ là một bộ quần áo thôi!

    - Brandt, con quên cái gì à?

    Bố mẹ nhìn cậu như thể cậu sắp phát điên lên. Brandt cuối cùng cũng trở lại bình thưởng.

    - Con xin lỗi. Chúng con nhìn nhầm bộ đồ đó thành bố.

    - Bố không hiểu. - Ông McCloy lắc đầu.

    - Đây là Abbie. Hàng xóm nhà ta.

    - Rất vui được gặp cháu, Abbie. Nhưng Brandt, mẹ nghĩ con không nên dẫn khách vào phòng ngủ thế này. Mẹ vaacn chưa dọn giường.

    - Con xin lỗi mẹ. Đây chỉ là hiểu lầm. Một sự hiêu lầm cực nghiêm trọng.

    Cậu và Abbie liếc nhìn nhau vẻ thích thú. Abbie nói khi chuẩn bị rời khỏi phòng.

    - Bọn cháu nên đi học thôi. Rất vui được gặp cô chú.

    Brandt và Abbie chạy xuống cầu thang ra khỏi nhà, hai người cười to suốt dọc đường đi. Abbie ầm ĩ nói:

    - Mình thực sự đã nghĩ rằng đó là một người đàn ông treo lơ lửng bên cửa sổ. Bố mẹ cậu hẳn phải nghĩ mình bị điên rồi! Thật thô lỗ làm sao.

    - Mình cứ nghĩ là bố cơ đấy. Mình thực sự sợ hãi.

    Cậu mỉm cười với Abbie. Cậu tự hỏi liệu cô bé có thích mình hay nghĩ mình kỳ quái nhỉ.

    - Cậu có muốn bộn mình đi chơi vào chiều thứ Bảy này không? Ta có thể học cùng nhau hoặc làm cài gì đó.

    - Ừ, hay đấy. - Abbie mỉm cười đáp lại.

    - Mình sẽ tới vào khoảng 2h được chứ?

    - Được!

    Brandt liếc nhìn đồng hồ.

    - Ôi trời. Mình bỏ lỡ sự khỏi đầu tuyệt hảo rồi. Mình bị muộn ngày đầu tiên đi học mất thôi!

    Cậu vẫy tay chào cô bé và vội vã chạy dọc phố Fear để bắt xe buýt tời trường trung học Shadyside.

    ...

    Brandt đứng xếp hàng ở nhà ăn, khay cầm trên tay. Mùi cải Bruxen bay ra từ bếp. Cô bạn xếp phía trước khụt khịt mũi và nói vẻ giọng mỉa mai.

    - Thơm quá nhỉ? Mình cá cậu chưa từng ăn thức ăn kiểu này ở trường cũ.

    Brandt nói đùa:

    - Ở trường cũ ngày nào mình cũng được ăn món bít tết. Bọn mình mong mỏi có salad trộn, đậu Hà Lan và cải Bruxen nhưng thay vì thế họ lại mang đến món rán kiểu Pháp.

    Cô bạn cười. Cô ấy cao và xinh xắn, mái tóc thảng màu đen xõa trên vai và đôi mắt màu xanh linh hoạt dới hàng lông mày đen dày. Cô ấy mặc một cái quần bò bạc màu, rách 2 gối và áo len lửng màu trắng. Cô ấy nói, đôi mắt sinh động đánh giá Brandt.

    - Mình nghe nói có người mới chuyển đến. Là cậu hả?

    - Ừ, mình mới hoàn toàn. Mình mới và đã được cải tiến. Mình mới chuyển đến đây thứ Bảy vừa rồi. - Cậu tự giới thiệu về bản thân.

    - Chào mừng đến Shadyside, Brandt. Mình là Jinny Thompson.

    Dãy xếp hàng nhích dần lên.

    - Cậu nên để mình dẫn đi tham quan một vòng. Mình không muốn cậu cảm thấy phát ớn ngay buổi đầu tiên tới trường.

    Brandt nhặt dao dĩa bỏ lên khay. Một cô bạn có mái tóc ngắn rực rỡ chen vào giữa cậu và Jinny.

    - Cho mình lên, Jinny. Xếp hàng dài lắm và mình đang sắp chết đói đây. Sáng mình chỉ ăn có nửa thành Snicker. Từ sáng tới giờ. Thật đấy.

    Cô bạn tóc đỏ thấp hơn Jinny cả chục centimet. Cô mặc một cái áo len chui đầu màu đen to sụ, phủ đến tận đầu gối, trùm lên đôi tất màu xanh lá chói mắt. Cô ấy cũng rất dễ thương. Cậu vươn người kéo một khay thức ăn từ giá và đưa cho bạn của Jinny. Cô ấy cười toe toét.

    - Cảm ơn. Cậu mới đến nhỉ.

    - Tên cậu ấy là Brandt-gì-đó, cậu ấy rất tốt bụng. Nhưng mình chắc chỉ được một thời gian thôi. Bao giờ cũng thế mà.

    Cô quay sang cười với Brandt như bảo cậu là mình chỉ đang đùa thôi.

    - Đây là Meg, bạn mình, Meg Morris.

    - Chuyện gì xảy ra với mấy cái khay vậy? Sao chúng luôn ướt nhẹp thế nhỉ? Bữa trưa thậm chí còn chưa bắt đầu mà khay đã ướt cả thế này.

    Meg càu nhàu, nhìn chằm chằm vào khay ăn trưa bằng nhựa một cách ghê sợ.

    - Đó là đặt điểm của vật liệu nhựa. Luôn ướt át dù cậu có làm gì đi chăng nữa.

    Hai cô bạn cười lớn. Meg có giọng cười lanh lảnh khôi hài, nghe giống như đang huýt sáo hơn là cười. Hàng người nhích dần lên. Jinny mở một khay lanh và nhìn túi sa lát bọc giấy. Cô chỉ cho Brandt.

    - Nhìn đám rau diếp này xem. Hẳn là chúng bị ngả sang màu nâu nên họ phải tẩy trắng lại.

    - Vậy sao cậu còn ăn.

    - Và đợi cho đến khi cậu nhìn thấy những món khác à.

    Jinny và Meg nói với Brandt về thức ăn ở căng tin nhiều hơn cả những gì cậu muốn biết. Cậu chật vật ra khỏi hàng với thịt hun khói, bánh kẹp pho mát và một hộp sữa. Cậu theo sau Meg và Jinny đến một cài bàn khuất trong phòng ăn. Một cậu chàng to cao, tóc vàng đủng đỉnh xoay quả bóng rổ ngồi cạnh Jinny, cậu ta khoác cánh tay một cách thân mật qua vai. Cậu ta nói:

    - Chào Jin. Chào Meg.

    Cậu ta híp mắt nhìn Brandt và gật đầu. jinny giới thiệu:

    - Jon Burks, đây là Brandt McCloy. Mới đấy, cậu phải tử tế vào.

    - Sao mình phải tử tế với cậu ta? Mình tốt bụng với tất cả mọi người.

    Jon giả vờ như bị xúc phạm. Cậu xoay tròn quả bóng rổ trên ngón tay.

    - Chơi bóng chứ?

    - Không hẳn.

    - Cậu nên thử vào đội. Bọn tôi cần những anh chàng cao ráo.

    Mẹ sẽ nổi khùng lên khi biết cậu muốn chơi bóng rổ mất. Bà luôn cằn nhằn với Brandt là phải cẩn thận. Cậu tự hỏi nếu mình lập một đội bóng? Cậu giỏi thể thao mà. Chắc là không chơi cho giải đấu nào đó đâu. Chỉ chơi vòng quanh sân với mấy tên bạn thôi. Sẽ rất vui nếu chơi trong một đội, gặp gỡ nhiều người. Cậu quyết định sẽ đi tập một vài buổi, có sao đâu. Bố mẹ không thể biết được.

    - Này Brandt. Nghĩ đi đâu vậy?

    Tiếng Jon nhịp ngón tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Brandt.

    - Tập vào lúc nào?

    - Cậu định thử luôn? Tuyệt quá!

    Meg kêu lên. Jinny tròn mắt nhìn Brandt.

    - Đừng để Jon lôi kéo cậu chứ.

    - Ta sẽ tập vào 3 giờ rưỡi mỗi chiều vào tuần tới.

    Jon quay sang hỏi Jinny:

    - Cậu sẽ gặp mình sau buổi tập chứ?

    Jinny lắc đầu:

    - Không được. Đi với cả đống bài tập tiếng Pháp và kỳ thi cuối kỳ sắp bắt đầu hả?

    Jon cũng lắc đầu, vẻ khó tin:

    - Cậu lo lắng cho bài tập về nhà? Mới mẻ đây.

    Jon nghi ngờ liếc nhìn Brandt rồi đột ngột đứng dậy.

    - Mình hi vọng cậu sẽ làm xong bài tập về nhà trước ngày thứ sáu. Đừng quên là tối thứ sáu mình sẽ chiến một trận để giành lấy con xe đó.

    - Không đâu. Mình sẽ làm xong mà. - Jinny hứa.

    Jon rời đi mà không chào tạm biệt, vừa đi vừa đập quả bóng rổ xuống sàn căng tin. Meg hỏi:

    - Cậu ấy làm sao thế nhỉ?

    - Ai biết được? Jon là thế đấy. Phát ghen ngay cả khi mình ngồi một chỗ đọc sách.

    Jinny nhún vai, cô quay sang Brandt nở nụ cười trêu chọc.

    - Nhưng mình không để điều đó ngăn cản những gì mình muốn.

    ....

    - Này, đỡ lấy, McCloy.

    Jon ném bóng vào tay Brandt khi cậu bước vào phòng tập buổi chiều hôm đó. Cậu gọi 5 hay 6 nam sinh đang khởi động trên sàn.

    - Mọi người! Chính hắn - ma mới đó! Cậu ta nói cậu ta sẽ là siêu sao, biệt danh Gã-hung-hăng-to-mồm.

    - Mình không nói thế! - khuôn mặt Brandt đỏ dần.

    - Cậu nói với tôi là cậu chơi cho liên đoàn vào năm ngoái!

    Jon nói khá to nên mọi người trong phòng tập đều nghe thấy.

    - Từ từ nào! - Brandt phân trần.

    Sao cậu ta lại làm thế với Brandt? Cậu ta chỉ đùa hay muốn làm Brandt xấu hổ? Jon rê bóng đến gần cuối phòng tập và tập ném trúng rổ. Brandt chậm rãi, khoan thai đập bón trên nền nhà. Cậu vờn bóng vòng quanh để khởi động. Sắp kèn cựa đến nơi rồi nhưng không có gì phải lo lắng cả.

    Một ông thầy hói cao lớn, khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo len xám chặn Brandt lại ở chỗ đường biên.

    - Tôi là huấn luyện viên Hurley.

    Ông vừa nói vừa kéo chiếc còi đang đeo trên cổ.

    - Học sinh mới phải không? Em năm mấy?

    - Lớp 11 ạ.

    - Tốt. Em đã từng chơi ở trường cũ rồi?

    Brandt suýt mỉm cười với ý tưởng chơi bóng rổ trên đảo Mapolo

    - Không. Nhưng em nghĩ sẽ ổn cả thôi.

    Thầy Hurley đánh giá cậu.

    - Ồ, em khá cao. Nếu em cao và em vẫn đang thở thì em tương đối chắc có cơ hội vào đội. Ta sẽ bắt đầu tranh bóng trong vài phút nữa. Để xem em có thể làm được gì.

    Một lát sau, Jon mặc chiếc áo thể thao kiểu Jersey màu xanh biển và ném cho Brandt một chiếc màu đỏ. Họ ở hai phía của sân, hai đội khác nhau. Huấn luyên viên Hurley tuýt còi, sàn nhà rung lên vì bóng. Bóng tới tay Jon, Jon dẫn dọc sân và ném một quả. Brandt chặn Jon. Cậu cẩn thận căn bước nhảy của Jon và đẩy quả bóng của Jon khỏi rổ. Thầy Hurley kêu:

    - Tốt lắm McCloy!

    Jon gầm gừ. Brandt chạy dọc sân cùng đồng đội. Một cậu tóc quăn đen, thấp, dáng người dẻo dai thảy bóng cho Brandt. Cậu ném một phát. Trượt rồi. Đội xanh lại có bóng. Brandt chạy dọc sân ke Jon. Cậu thở hổn hển cố lấy hơi, mồ hôi chảy dọc trên trán. Cậu nhìn quanh xem có ai đang chảy mồ hôi. Hầu như bọn họ đều không. Không sao, Brandt tự nhủ. Hơi quá sức tí, chỉ thế thôi. Jon vượt qua Brandt và chuẩn bị làm một cú úp rổ. Bóng rơi tọp qua rổ xuống sàn tập. Brandt tụt lại phía sau, tay chân cậu như nặng ngàn cân. Thở khó khăn, cậu ngừng chạy và thụp người xuống, hai tay chống đầu gối. Cậu nghe thấy tiếng thầy Hurley gọi:

    - Em làm sao đã mệt rồi, McCloy! Sau giờ tập chạy 5 vòng quanh sân.

    Brandt gật, không tài nào thở nổi. “Mình làm được. Mình có thể”.

    ...

    Tối đó, Brandt đi dọc theo phố Fear về nhà. Cậu cần bằng chứng, cần lý do. Mẹ sẽ không đời nào bỏ qua nếu bà biết cậu chơi bóng rổ. Mặt trời khuất dần sau hàng cây cổ thụ, gió mạnh và lạnh buốt là dấu hiệu của mùa đông sắp đến. Khi cậu nhìn lên ngôi nhà mới, 99 phố Fear, Brandt đột nhiên nhớ lại câu chuyện của Abbie sáng nay. Một cô gái đã chết trong ngôi nhà này. Ngôi nhà bị ám, Cả khu phố này bị quỷ ám. Cậu nhìn sang nhà hàng xóm. Có vẻ như đều tối tăm và cũ kỹ như nhà cậu. Abbie sống ở nhà số mấy? Cậu hít thật sâu, cố tìm ra lý do của việc về muộn trong khi rảo bước nhanh vào bên trong. Cậu thấy mẹ đang nói chuyện với chú Hankers.

    - Tôi hi vọng là cậu đúng. Tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ sống cùng bầy chuột dưới tầng hầm.

    - Chúng sẽ không thể làm phiền bà nữa.

    Chú Hankers trả lời, vò mái tóc đen.

    - Nếu chúng còn làm phiền, hãy cho tôi biết.

    Chú Hankers mỉm cười với Brandt khi đi ra ngoài.

    - Con đi đâu vậy, Brandt? Trời tối cả rồi.

    - Ồ... - Brandt hơi lưỡng lự. - Hội học sinh. Con quyết định tham gia. Con nghĩ nên gặp gỡ bạn mới.

    Mẹ cậu mỉm cười:

    - Tốt cho con đấy.

    - Hôm nào ở trường cũng gặp mặt. Con có nhiều bài tập lắm. Con lên tầng làm đây.

    Bà muốn nghe thêm nữa về ngày đầu tiên đi học của Brandt nhưng cậu đã lao lên cầu thang đến phòng và đóng cửa lại. Cậu không muốn mẹ nhìn thấy cậu đang mệt mỏi. Không buồn tắt đèn, cậu gieo mình xuống giường. Cậu khịt mũi. Mùi gì rất lạ ở đâu. Cậu bật dậy. Lại cái mùi đó. Chua loét. Ngày càng đậm hơn.

    - A! Kinh quá.

    Thứ mùi đó bao quanh cậu. Nó giống... Cậu không muốn nghĩ xem nó giống mùi gì. Nhưng cậu biết mùi này. Nó giống mùi thối nát, mùi thịt mục ruỗng. Cậu ốm mất. Cậu nhảy dựng lên và mở cửa sổ để không khí trong lành tàn vào. Nhưng cậu khựng lại khi nhìn thấy một tia sáng bên dưới tủ quần áo. Brandt nhớ làm gì có đèn trong đó. Cậu lại gần, mắt dán chặt vào sàn nhà. Ánh sáng màu xanh, màu xanh ghê rợn càng sáng lên khi cậu nhìn chằm chằm vào nó.

    Cậu bước thêm một bước, rồi lại một bước nữa. Cái gì ở trong đó vậy? Cậu đặt bàn tay lên nắm tủ và đột nhiên giật mạnh, nó ướt át và nhầy nhụa. Brandt nhìn tay mình. Chất lỏng màu xanh kinh tởm bám đầy. Cậu chùi vào quần, nó vẫn bám dính lấy tay. Ánh sáng xanh rực sáng rọi khắp phòng. Mùi thối tràn ngập xung quanh. Cậu phải ra khỏi đây. À không, Cậu phải tìm xem cái gì núp sau cánh tủ. Cậu nuốt mạnh và dằn mình bước tới cánh cửa. Cậu cầm nắm cửa và mở. Chiếc tủ hoàn toàn mở ra. Có luồng ánh sáng trắng. Cái gì vậy? Cậu không nhìn thấy nó cho tới khi quá muộn. Nó tràn lên cơ thể và nuốt gọn tiếng hét kinh hoàng của Brandt.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  12. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 10

    Người dịch: Harine Lee

    Luồng sáng trắng dày đặc như làn khói. Nghẹt thở và có mùi chua lòm. Nó bung ra từ tủ quần áo ngay khi được giải thoát và bao phủ lấy mặt Brandt như một đám mây màu trắng. Nó, nó đang bóp nghẹt cậu. Cậu điên cuồng giãy giụa trong làn mây nhưng cậu không tóm được nó. Ho, khó thở, cậu loạng quạng đi về phía cửa phòng, ngồi thụp xuống. Cửa phòng bật mở, ánh sáng tràn vào, bà McCloy kêu lên sợ hãi:

    - Brandt, con đang làm gì dưới đó thế?

    - Dạ? Mẹ?

    Brandt cố tập trung thị lực để nhìn mẹ.

    - Brandt?

    - Mẹ, con...

    Brandt nhìn cửa tủ quần áo đang mở. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi thứ đều biết mất, Không có đám mây khói màu trắng chết ngạt. Không có ánh sáng xanh. Không còn mùi thịt hân hủy. Tất cả biết mất ngay khi mẹ cậu mở cửa phòng. Nhưng Brandt biết nó sẽ quay lại. Nó ám cậu, Brandt không thể ngừng nghĩ đến cơn run làm chấn động toàn bộ cơ thể. Có thứ gì đó trong căn nhà này, nó theo cậu.

    “Chà chà, cậu bắt đầu cảm nhận được nó rồi đây, Brandt.” Bóng ma của Cally nghĩ vậy, cô cười ngoác miệng khi nhìn thấy cậu đi lại trong phòng vẻ lo lắng. Cậu kiểm tra tủ quần áo cả chục lần rồi ngồi phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi gì đó. Cally cười độc ác. “Cậu thật thông minh, Brandt. Cậu bắt nhận ra được có cái gì đang ám cậu. Là tôi đấy.”

    ...

    Huấn luyện viên Hurley thổi còi. Ông hét to.

    - Từng người một! Xếp hàng.

    Buổi chiều hôm sau, Brandt đứng bên một nửa sân, tay cầm bóng. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Jinny và Meg ngồi trên khan đài. Jinny vẫy tay và hò hét câu gì cậu không nghe thấy. “Hi vọng mình không làm mọi chuyện rối tung lên”. Cậu vẫn đang nghĩ về hai cô bạn học vì cậu không muốn mình bị mất mặt trước bọn họ thì:

    - Burks, McCloy... lên đi!

    Thầy Hurley yêu cầu. “Tại sao ông ấy lại ghép cặp mình với Jon chứ?” Brandt khổ sở tự hỏi. Hẳn ông nghĩ bọn họ là bạn hay gì đó. Jon chế nhạo:

    - Nào, Brandt. Lên đi.

    Brandt đập bóng. Cậu cúi thấp người, cố rê bóng vượt qua Jon và ghi điểm. Jon theo cậu sát sạt. Huấn luyện viên hét lên với Jon:

    - Cẩn thận lỗi, Burks! Em phạm nhiều lỗi nhất trong đội cả năm qua. Tôi đang để ý em đấy.

    Brandt chật vật, cố vượt Jon. Cuối cùng, với một tiếng gầm to vì nỗ lực, cậu lạng sang bên trái và ghi bàn. Bóng đập vào thành rổ và rơi vào trong. Jon giận dữ vồ lấy quả bóng và chạy sang phần sân bên kia. Brandt chuẩn bị kèm cậu ta. Jon đang dẫn bóng về phía rổ, Brandt quay lại và cố theo kịp. Rồi, với một lực mạnh và nhanh, Jon đập vào người Brandt. Brandt hét lên rồi ngã bổ nhào về phía sau. Tay cậu đau khủng khiếp khi khuỷu tay đập mạnh xuống sàn gỗ cứng. Huấn luyện viên thổi còn.

    - Jon! Tôi đã cảnh cáo em!

    Jon vẫn cãi cố:

    - Em không chạm vào cậu ta. Cậu ta tự trượt ngã!

    Run rẩy, Brandt ngồi dậy thật nhanh để kiểm tra khuỷu tay. Một vết bầm lớn đen sì dọc cánh tay. Không! Cậu chết đứng vì sợ, nhìn vết bầm đen lan rộng. Vết đau cũ của cậu. Sao cậu có thể giấu mọi người đây? Cậu nhận ra đã quá muộn khi huấn luyện viên Hurley và cả đội nhìn cậu vẻ mặt cực kỳ kinh khủng.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  13. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 11

    Người dịch: Harine Lee

    Brandt che đi phần thâm tím bằng tay kia. Huấn luyện viên Hurley cúi người xuống, mắt ông có vẻ quan tâm.

    - Em ổn chứ?

    Ông hỏi, mắt vẫn nhìn vào tay Brandt.

    - Vết thâm kinh khủng quá. Tôi không nghĩ em ngã mạnh thế.

    - Không sao đâu.

    Brandt cố trả lời với giọng bình tĩnh. Cậu quay đi để giấu cánh tay.

    - Không đau lắm.

    - Dù sao thì em cũng phải nghỉ tập.

    - Thật mà thầy. Em ổn lắm.

    - Được rồi.

    Brandt tập tễnh đi chạy sau những người khác. Cậu nhìn thấy Jon nghiễm nhiên rê bóng theo đường lỗi. Khi Brandt di chuyển qua, cậu bắt gặp khuôn mặt nhe nhởn của Jon.

    ...

    Tối đó Brandt ngủ muộn vì khuôn mặt của những người bạn mới gặp cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. Cậu nhớ Abbie, đôi mắt xanh linh động và mái tóc vàng mượt mà, tiếng cười như tiếng nhạc của cô ấy. Jinny và Meg bước vào ý nghĩ của cậu. Họ luôn tán tỉnh mỗi khi nhìn thấy cậu. Rõ ràng là họ đang tranh giành cậu, ngay cả khi Jinny đang hẹn hò với Jon. Jon... Cậu kết thù rồi sao? Brandt tự hỏi sao Jon lại... Buổi tập hôm nay thật tệ hại, Brandt nắm lấy vai. Vết bầm đang tan dần nhưng thầy Hurley đã nhìn thấy, ông nhìn Brandt với thái độ nghi ngờ. Ngày mai sẽ tốt hơn, Brandt tự nhủ. Cậu sẽ cho thầy Hurley thấy cậu khá tới mức nào.

    Cọt kẹt. Những khuôn mặt biến mất khỏi tâm trí Brandt khi cậu nghe thấy âm thanh vọng từ phía trên. Một tiếng bước chân. Rồi một tiếng nữa. Brandt ngồi bật dậy, nghe ngóng. Cọt kẹt, cọt kẹt. Tiếng bước chân của ai đó đang đi trên tầng gác mái. Brandt tự nhủ mình không được lên đó. Chỉ ở đây thôi. Ở lại đây và an toàn. Nhưng cậu biết cậu không thể làm thế. Cọt, kẹt, cọt, kẹt. Cậu xuống giường và nhón chân đi vào hành lang tối. Bố mẹ đã ngủ. Cửa phòng đóng chặt. Cánh cửa tầng gác mái mở ra với tiếng két thật nhẹ. Brandt lại gần và nghe theo tiếng chân. Cậu nghe thấy. Rõ ràng, như ai đang nhịp bước trên nền nhà mục nát. Brandt rón rén bước lên cầu thang. Cậu lần mò theo bờ tường. Bật đèn. Căn phòng dài và hẹp chìm trong khung cảnh mờ mờ. Cậu nhìn thật lâu, đợi cho mắt điều chỉnh. Không ai ở đó. Quái. Cậu vừa nghe thấy tiếng chân chỉ vài giây trước. Cậu tìm quanh, xem xét sau chồng hộp và thùng gỗ. Không có ai. Cậu thấy thứ gì đang nằm trên sàn nhà. Một cuốn sổ nhỏ. “Sao mình không để ý nhỉ?”. Cậu tự hỏi và nhìn chăm chăm vào nó. Giống như có ai đó cố ý đặt nó ở đây. Brandt ngồi trên sàn và mở cuốn sổ.

    Rất nhanh cậu nhận ra đó là một cuốn nhật ký, của một cô gái. Tên cô ấy viết ở trang đầu tiên. CALLY FRASIER. Brandt lật giở từng trang. “Đây hẳn là nhật ký của một trong hai chị em sinh đôi từng sống ở đây mà Abbie đã kể”. Cậu bỏ qua mấy phần đầu nói về chàng trai mà Cally thích. Nhưng cậu đọc một đoạn làm cậu chú ý:

    "Anthony thật dễ thương. Cậu ấy kể cho bọn mình câu chuyện không đang tin nhất trong ngày. Dĩ nhiên là Kody nghe như nuốt từng từ một. Cô em cả tin. Phải nói là mình cũng sợ. Nhưng không thể là thật được. Làm sao chứ? Anthony nói có lý do khiến căn nhà dường như rất đáng sợ. Cậu ấy kể bọn mình nghe về một người đàn ông tên là Simon Fear. Anthony nói Simon Fear và vợ ông ta - Angelica, là người đến đây đầu tiên. Họ sống trong căn nhà cuối phố. Phố Fear đặt theo tên của họ. Gia đình nhà Far thực sự giàu có và kỳ lạ. Họ hành hạ và giết người. Angelica luôn làm những điều quái gở. Anthony kể bà ta thường dùng người sống để thử nghiệm sức mạnh siêu nhiên của mình.’’

    Brandt mở trang khác và đọc tiếp.

    ‘’Nhà Fear chôn những nạn nhân của họ trong một nghĩa địa bí mật. Việc này đã hảy ra 100 năm trước. Rồi, khoảng 30 năm sau đó, khi những người công nhân đang xây dựng ngôi nhà này, họ tìm thấy những ngôi mộ. Nhưng họ cứ xây đè lên chúng. Khi ngôi nhà hoàn thannhf, gia đình mới đến xem. Một người đàn ông, vợ và hai con ông ta. Người đàn ông để gia đình ở phòng khách trong vài phút, và khi quay lại, họ đã chết. Anthony khăng khăng rằng đầu họ bị lấy mất. Thứ gì hoặc kẻ nào đã xé đầu họ khỏi cổ! Kinh quá!’’

    Brandt buông cuốn nhật ký xuống để tiêu hóa câu chuyện. “Thứ gì hoặc kẻ nào đã xé đầu họ khỏi cổ!” Cơn buồn nôn trào lên trong bụng nhưng cậu nhặt cuốn nhật ký lên và đọc tiếp.

    “Gia đình đó chưa bao giờ ở đây, dĩ nhiên rồi. Chưa có ai từng ở cho đến nhà mình. Bố là người đầu tiên sau 30 năm mua nơi này! Giờ thì Kody chắc cú là ngôi nhà bị ám. Mình không tin mấy thứ vớ vẩn đó, nhưng mình công nhận có thứ gì đó cực quái gở về nơi này. Và câu chuyện của Anthony thực sự đáng sợ... ”

    Brandt đóng cuốn nhật ký. Cậu đã đúng. Căn nhà này được xây trên một mảnh đất bị nguyền rủa. Nó bị ám. “Điều gì đã xảy ra với Cally Frasier? Giờ cô ấy sống ở đâu và làm gì? Sao lại để nhật ký lại?” Những ý nghĩ không vui bám riết lấy cậu. Abbie nói một trong hai người đã chết. Là Cally sao? Cậu đặt cuốn sổ lên nơi đã tìm thấy. Nó mở đến trang cuối. Brandt nhìn và một luồng run rẩy chạy dọc cơ thể cậu, câu hỏi của cậu đã được trả lời. bên trên trang sách là dòng mực xanh, Cally viết: “Tôi chết tối nay”.

    Thầy Ross, giáo viên môn Hóa của Brandt, đập bàn để gây sự chú ý, ông hét lên:

    - Mọi người!

    Căn phòng trở nên im lặng. Brandt ngồi ở dãy sau của lớp học. Bên trái là Meg, bên phải là Jinny, và Jon. Jinny mặc váy ngắn đen, quần bó đen và áo len màu đen điệp tông với mái tóc đen. Cô ấy trông rất tuyệt. Thầy Ross bắt đầu:

    - Giờ các em đã biết khá nhiều về Hóa học căn bản. Chúng ta chuẩn bị vào phòng thí nghiệm. Các em sẽ cần có một bạn đi cùng. Thầy cho các em 10 phút để chọn.

    Căn phòng vỡ oang vì những cuộc thảo luận to tiếng. Jon nói:

    - Chúng ta cùng cặp nghiên cứu chứ, Jinny?

    Nhưng Jinny nhẹ liếc Brandt và trả lời.

    - À, Jon. Mình không chắc. Brandt và mình đã nói chuyện về việc cặp nghiên cứu, mình đã hứa với cậu ấy rồi. Phải không, Brandt?

    Cô ấy quay sang Brandt. Brandt ngần ngừ khi nhìn Jon đang quắc mắt với mình. Đây là lần đầu tiên cậu nghe câu chuyện về cặp nghiên cứu. Nhưng học chung với Jinny sẽ rất vui. Và vui hơn là làm Jon ghen tị.

    - Ừ, phải. Hứa phải làm chứ.

    Jinny cười mỉm. Meg phàn nàn.

    - Jinny, cậu phải ngồi cạnh Jon chứ. Mình sẽ làm bạn cùng nghiên cứu với Brandt.

    - Không. Mình đã hứa với Brandt rồi.

    Jinny khẳng định. Meg thở dài:

    - Jinny, cậu sao thế? Ở đây ta chỉ nói chuyện về việc chọn cặp nghiên cứu. Cậu sẽ cùng Jon còn mình cùng Brandt. Đó là cách hay nhất.

    - Sao cậu không cùng Jon đi? Cũng dễ dàng mà.

    Brandt tuyên bố:

    - Đã xong. Meg và Jon là một cặp nghiên cứu. Jinny với mình. Mình sẽ đi nói với thầy Ross.

    Chuông reo vừa lúc Brandt đứng dậy để đến bàn thầy Ross. Brandt có thể cảm thấy ánh mắt của Jon đốt một lỗ đen ngòm ở đầu cậu. Thầy giáo đang viết đăng ký cặp nghiên cứu và đám học sinh đang ồn ào rời khỏi lớp học.



    Brandt thấy Jinny đang đứng đợi cậu ở hành lang.

    - Mình hi vọng cậu bỏ qua lời nói dối nho nhỏ của mình. Ý mình là về lời hứa làm bạn nghiên cứu cùng ấy. Mình chỉ không muốn làm cùng Jon. Cậu ấy hợp tác cực tệ, và mình phải làm tất mọi việc.

    - À, không sao cả.

    - Nghe này, sao cậu không đến nhà mình thứ Bảy này nhỉ? Ta có thể chuẩn bị cho bài nghiên cứu.

    Đôi mắt sẫm màu của Jinny sáng lên. Cô cười rạng rỡ với Brandt.

    - Hay đấy. Cậu sống ở đâu?

    - Phố Fear. 99 phố Fear.

    Nụ cười của Jinny tắt lịm.

    - 99... phố Fear? Cậu nói thật?

    - Ừ, nghiêm túc đó.

    - Quái. - cô bạn lẩm bẩm.

    - Chỉ là một căn nhà thôi mà. - Brandt nhún vai.

    - À, ở đó chắc không tệ lắm.

    Jinny nói nhẹ, mắt vẫn nhìn khóa vào Brandt.

    - Cực tuyệt! 2 giờ cậu đến nhé.

    Cậu nhinf cô bạn bước dọc hành lang để đến lớp học tiếp theo. Hay! Tuyệt vời. Giờ thì làm thế nào để đưa bố mẹ ra khỏi nhà đây?

    ...

    - Được rồi! Ném bóng lên rổ!

    Giọng nói trầm của huấn luyện viên Hurley vang vọng trong phòn tập. Brandt xếp hàng với mấy cậu bạn khác chạy dọc sân tập, nhảy lên và ném bóng vào rổ bằng một tay. Đến lượt cậu, Brandt dẫn bóng thật nhanh và nhẹ nhàng rồi ném một cú lên rổ khéo léo. Bóng quay trên mép rổ và rơi ra ngoài. “Lần tới mình sẽ ném trúng.” Cậu biết cậu muốn ghi bàn thật tốt. Jon tiếp lượt sau. Cú ném của cậu ta trôi xuống một cách hoàn hảo. Cậu ta liếc nhìn Brandt sau khi ném trúng. “Ừ, tôi thấy rồi, Jon.” Brandt nghĩ vậy nhưng mắt vẫn mở vẻ ngạc nhiên.

    - Ném đẹp đó Jon. Xem cậu có làm lại được không. - Brandt hét lớn.

    - Để xem cậu có ném trúng lấy một lần không! - Jon vặc lại.

    Lượt ném tiếp theo của Brandt cũng khéo như lần đầu tiên. Cẳng tay và dôi chân lêu nghêu của cậu di chuyển hoàn hảo. Và lần này bóng rơi tọp vào rổ. Cậu không nhìn Jon để xem biểu hiện cậu ta. Thay vì thế, cậu chạy về hàng như chưa có gì xảy ra. Cú ném tiếp của Jon rõ ràng bị trượt. Jon xếp hàng sau Brandt và thì thầm.

    - Hòa 1-1. Để xem quả thứ ba?

    Brandt gật. Cậu run chân tay, cậu bắt đầu thấy nặng nề và mệt mỏi. “Cố lên” - cậu tự cổ vũ. Chỉ một quả nữa thôi. Bạn phía trước chuyền bóng cho Brandt. Brandt bắt lấy và rê bóng về phía rổ. Gần được rồi, bóng ngay tay phải cậu. Cậu vươn tay phải lên và:

    - Á á á á...!

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  14. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 12

    Người dịch: Harine Lee

    Cơn đau ghê người trượt qua vai cậu. Rít lên vì đau, Brandt tóm lấy vai cậu. Cánh tay rủ xuống như chết. Nó treo như không còn sức sống bên vai cậu, cơn đau chỗ khớp xương, ê ẩm lan đến khắp cơ thể. Thầy Hurley chạy ngay đến.

    - Tôi nghĩ nó bị trật rồi.

    Khi Brandt còn đang ngơ ngác, ông cầm chắc cánh tay Brandt với cả hai tay và vặn nó về đúng chỗ.

    - Ahhhh!

    Brandt gào lên đau đớn. Nhưng cánh tay ngay tức thì cảm thấy tốt hơn. Cơn đau dữ dội dần trở thành ê ẩm.

    - Tôi chưa từng thấy ai dễ bị trật vai đến thế.

    Thầy Hurley nói, tay xoa cái đầu hói.

    - Em chưa từng bị trước đây?

    - Chưa ạ.

    - Ồ, thế thì em nên đến phòng y tế và cố địnhlại. Nên chụp x-quang nếu cần thiết. Tôi nghĩ em không nên tập nữa, con trai ạ.

    Từ khoé mắt, Brandt nhìn thấy Jon mỉm cười. Brandt quay đi, cố nén cảm giác tức giận, chậm chạp lê bước ra khỏi phòng tập để tìm y tá. Nửa giờ sau, Brandt đi bộ về nhà với cánh tay băng bó cứng ngắc. “Sao mình giải thích với bố mẹ đây? Đánh nhau trong trường?” Cậu vượt qua đường cái và đi qua một nửa dãy nhà tiếp theo, một người bước ra từ bóng tối và chực lao vào cậu. Theo bản năng, cậu lùi lại.

    - Tránh ra!

    - Này Brandt, là mình.

    Một cô gái bước ra dưới ánh mặt trời. Meg. Cô ấy đùa.

    - Mình biết cậu không muốn làm cặp nghiên cứu với mình nhưng mình không nghĩ cậu lại sợ mình đấy!

    Cô ấy cười giọng cao vút, như tiếng sáo. Brandt thả lỏng.

    - Xin lỗi, Meg. Mình mệt mỏi quá.

    Meg nhìn cậu tò mò.

    - Này… tay cậu sao thế?

    - Tập bóng rổ. Mình bị trật vai.

    Meg hất mái tóc đỏ ra phía sau.

    - Jon không làm gì chứ? - Giọng Meg ngờ vực.

    - Không. Sao lại thế?

    - Mình đã cảnh báo cậu về cậu ta.

    Meg nói, biểu hiện nghiêm trọng. Họ bắt đầu bước đi.

    - Ý cậu là sao?

    - Jon là người thù dai.

    Cô kéo một cành cây khi đi ngang qua.

    - Cậu sẽ thấy hối tiếc nếu cậu trở thành kẻ thù của cậu ta. Cậu ta nóng tính kinh khủng.

    - Mình giải quyết được. - Brandt lặng lẽ nói.

    - Mình nghiêm túc đấy Brandt. Cậu ta đặc biệt hay ghen tức khi chuyện liên quan đến Jinny.

    - Jinny và mình chỉ cùng nghiên cứu.

    - Mình biết thế. Nhưng cậu không biết Jon đâu. Đôi khi cậu ta rất bạo lực. Năm ngoái cậu ta đã bị đình chỉ học vì đánh một bạn từ Waynesbridge. Cậu nhóc kia ở viện 2 tuần liền.

    Meg dừng lại ở một góc đường.

    - Mình rẽ ở đây rồi.

    Một lọn tóc đỏ rơi xuống mắt. Cô ấy không buồn vén nó đi.

    - Cảm ơn vì lời cảnh báo nhưng mình nghĩ mình có thể giải quyết Jon.

    Meg không trả lời. Thay vì thế cô ấy làm Brandt hoàn toàn bị giật mình bằng cách nhón chân lên và hôn cậu. Rất nhanh không còn ngạc nghiên, Brandt hôn lại cô ấy.

    “Cô ấy thật tuyệt.” - Brandt nghĩ. Meg lùi lại và mỉm cười với cậu.

    - Mình biết cậu có hẹn học nhóm với Jinny vào thứ Bảy. Nhưng sao cậu không đến nhà mình vào Chủ nhật nhỉ? Không học. Ta sẽ hẹn hò.

    - Nghe hay đấy. Gặp lại sau nhé.

    - Chào cậu.

    Meg cười với cậu, xốc lại ba lô và đi mất. Vài phút sau, vẫn nghĩ về Meg, Brandt bước tới sân trước nhà mình. Abbie ngồi vắt vẻo trên cái võng trước nhà đợi cậu. Cô ấy mặc đồng phục trường, váy xám, áo sơ mi trắng và áo len xanh. Cô ấy mỉm cười và vẫy tay khi nhìn thấy cậu. Ôi trời! Ngay khi nhìn Abbie, cậu liền nhớ ra cậu có hẹn với cô ấy vào thứ Bảy. Nhưng giờ cậu cũng mời Jinny đến vào chiều thứ Bảy.

    - Ở trường thế nào, Brandt?

    Abbie đứng dậy.

    - Này, tay cậu sao thế?

    Đôi mắt xanh ánh lên sự quan tâm.

    - Bong gân hoặc kiểu như thế. - Brandt trả lời, vẫn nghĩ về ngày thứ Bảy.

    - À, cậu nhớ ngày thứ Bảy...

    - Cậu muốn mình mang cái gì không? Bỏng ngô nhá?

    Abbie đề nghị. Cô cười hưng phấn.

    - Không, không phải thế. Mình... à... bận vào ngày thứ Bảy. Cso vài thứ phải làm. Ta hẹn vào ngày khác nhé?

    Biểu hiện vui vẻ của Abbie vỡ vụn trong sự thất vọng. Nhưng rồi cô ấy trả lời hăng hái.

    - Ừ. Ngày khác vậy. Không sao. Thật đấy.

    Cô đứng dậy thật nhanh và băng qua bãi cỏ. Cô nói với lại phía sau.

    - Gặp cậu sau.

    - Ừ.

    Brandt nhìn cô biến mất sau hàng rào. “Cô ấy không sao mà” - cậu tự nhủ. Cậu phải thấy vui mới đúng. Các cô gái luôn vây quanh cậu! “Có lẽ mình sắp thích chỗ này rồi”. Cậu bước vào nhà.

    - Mẹ, coi con này. Mẹ không tin con đã lóng ngóng thế nào đâu! Con bị ngã cầu thang ở trường hôm nay!

    ...

    Chuông cửa reo đúng 2 giờ chiều thứ Bảy. Brandt ngồi ghế xem Giải bóng Sinh viên trên tivi. Cậu đợi khoảng nửa phút tới lúc hiệp đầu kết thúc rồi tắt tivi và ra mở cửa. Vai cậu gần hết đau và không phải bó nữa nhưng huấn luyện viên từ chối cho cậu tiếp tục chơi bóng rổ. “Mình không thể sống thiếu bóng rổ. Có lẽ vài thứ khác sẽ khiến mình bận rộn. Các cô gái! Chuông lại reo. Brandt chỉnh lại nụ cười và mở cửa. Jinny nhìn cậu, căng thẳng cắn môi dưới. Cô ấy mặc ddooongf phục áo len đỏ nâu-trắng, quần đen của trường trung học Shadyside.

    - Đây là nhà cậu?

    Jinny hỏi, mắt ngước nhìn lớp sơn tróc ở cổng vòm.

    - Ừ. Khá xập xệ. Nhà mình đang sửa.

    Cậu bước sang một bên để Jinny vào rồi đóng cửa.

    - Để mình giới thiệu cho tour du lịch khủng này nhé. Đâyl à phòng ăn.

    Phòng ăn tối tăm, trần thấp. Một góc giấy dán tường bạc màu bị bong ra. Cậu chỉ tay ra phía cửa.

    - Có phòng bếp.

    Jinny bước vào phòng bếp, trông vui mắt hơn nhiều.

    - Bố mẹ cậu đâu?

    - Họ đến tiếc trà ở Waynesbridge. Bố mình dạy ở trường cao đẳng cộng đồng.

    - Tuyệt.

    Cậu dẫn Jinny ra hành lang.

    - Đây là phòng khách.

    Ghế bành, bàn nước, hai dãy thùng các tông mở dở. Jinny bước lên xem bộ sưu tập vũ khí và áo giáp của ông McCloy.

    - Đây là những gì?

    Jinny nhẹ chạm vào những mũi tên.

    - Bố mình là chuyên gia sưu tập đồ cổ. - Brandt giải thích.

    - Có vài thứ được dùng trong chiến tranh giữa các bộ lạc.

    Cậu chỉ vào một cây giáo.

    - Cây giáo cực cổ này được dùng trên một hòn đảo Thái Bình Dương nơi cả nhà mình từng sống. Và mấy mũi tên này.

    Cậu chạm tay vào mấy cái đuôi lông vũ sặc sỡ.

    - Không còn được dùng nữa. Chúng đi cùng với ống thổi. Người trên đảo sẽ thổi tên vào cổ kẻ thù. Mục tiêu luôn trúng tĩnh mạch.

    Cậu dừng lại một chút để khích lệ Jinny.

    - Xem nó sắc chưa này.

    Jinny hào hứng chạm vào mũi tên.

    - Ái.

    Và rụt tay lại. Brandt tiếp tục.

    - Bộ giáp đó được mặc bởi những chiến binh trên đảo.

    - Có thể bảo vệ được khỏi tên bắn đấy.

    Jinny đùa. Brandt nhìn cô nghiên cứu bộ giáp. Nó rất nặng, làm từ sắt nhưng được cố định an toàn vào tường. Người nghệ nhân làm ra nó đã vẽ nhiều mặt trăng, mặt trời, kim tự tháp và những biểu tượng khác vào ngực bộ giáp.

    - Mình nghĩ ta nên bắt đầu học thôi.

    Jinny nói, mắt vẫn nhìn lên bộ vũ khí trên tường. Brandt đề nghị:

    - Về phòng mình nhé. Mình để sách và những thứ khác trên đó.

    Họ leo lên cầu thang đến phòng Brandt. Jinny ngồi ở bàn Brandt. Cậu nghiêng người để lấy cuốn vở. Jinny kéo chiếc vòng da trên cổ Brandt.

    - Cái gì đây? Kiểu ví tiền kỳ quặc?

    Brandt túm lấy sợi dây từ tay Jinny.

    - Đó là bùa may mắn. Nó từng cứu mình một lần.

    - Như thế nào?

    Brandt do dự. Sao cậu phải nói điều đó? Cậu cảm thấy không cần phải giải thích cho Jinny. Cậu không cần nói điều đó. Cậu mỉm cười.

    - Không có gì. Cậu sẽ nghĩ mình mê tín nếu mình kể cậu nghe.

    - Sao cũng được.

    Jinny nhún vai. Brandt cầm cuốn vở Hóa.

    - Cậu đọc qua danh sách các thí nghiệm chưa?

    Jinny gật đầu

    - Cậu muốn làm cái nào? Mình vẫn chưa đọc qua.

    Brandt xác nhận, nhìn lướt qua trang giấy.

    - MÌnh khát quá. Cậu không phiền nếu mình xuống dưới và tìm gì để uống trong khi cậu xem chứ?

    - Có Cô-ca và soda trong tủ lạnh.

    - Cậu muốn uống gì?

    - Không, cảm ơn.

    Cậu nghe tiếng bước chân Jinny bước xuống cầu thang. “Cô ấy thật tuyệt” - cậu nghĩ. Mắt cậu mờ đi với đám chữ trong vở Hóa. Cố tập trung khoảng năm phút, cậu tự mắng mình. Jinny sẽ rất khó chịu nếu cô ấy quay lại và cậu thậm chí không đọc nổi mấy cái thí nghiệm ngu ngốc này! Cậu đang đọc thì nghe thấy tiếng hét của Jinny. Cuốn sách rơi khỏi tay.

    - Jinny?

    Lại một tiếng hét kinh khủng nữa. Cậu chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang vào bếp. Máu. Máu đỏ tươi và chói mắt.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  15. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 13

    Người dịch: Harine Lee

    Giày thể thao của Brandt dẫm lên đống thủy tinh vỡ để đến với Jinny. Cô ấy hét to, đôi mắt mở to sợ hãi.

    - Dừng lại! Xin hãy dừng lại!

    Jinny giơ cả hai tay lên, chúng đầy máu. Máu chảy qua cổ tay xuống áo, quần jean. Brandt túm lấy cái khăn lau đĩa từ bệ chậu rửa bát và cố băng khủy tay Jinny.

    - Dừng lại! Dừng lại! - Cô ấy vẫn khóc.

    - Chúng ta phải băng bó cả hai tay lại.

    Brandt nói, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm chiếc khăn khác. Đôi mắt Jinny mở to điên dại trên khuôn mặt. Không hiểu sao máu chảy trên mặt cô. Cô kinh hoảng. Brandt cũng đã nhận thấy. Cái quái gì xảy ra vậy? Cậu giật giấy từ cuộn giấy vệ sinh và bắt đầu quấn quanh cổ tay khác.

    - Đừng thế nữa! Xin hãy ngừng đi!

    Jinny càng khóc dữ hơn, kinh khủng hơn. Brandt đang băng khăn cho Jinny thì bố mẹ cậu lao vào bếp bằng cửa sau. Đang cuống nên Brandt không nghe thấy tiếng xe bố mẹ đi về ngoài đường cái.

    - Ôi trời! Cái gì...

    Bà McCloy kêu lên, đưa tay che mặt. Bà để rơi túi xách trên bàn bếp và nhanh chóng chạy đến giúp Jinny.

    - Brandt! Chuyện gì đã xảy ra? Thế nào mà con bé lại tự cắt vào tay thế kia?

    Jinny vẫn gào khóc. Bà McCloy lấy thêm giấy bản quấn quanh cánh tay trái của Jinny.

    - Bố sẽ đi lấy băng.

    Ông McCloy vội vã đi lấy hộp cứu thương. Brandt lắp bắp.

    - Con... con không biết chuyện xảy ra như thế nào.

    Nhìn xuống, cậu thấy áo sơ mi và quần jean của mình cũng lem nhem đầy máu.

    - Cháu đánh rơi cốc. Nó vỡ tan. Cháu... cháu... cháu...

    Jinny dần bình tĩnh lại. Bà McCloy đặt một bàn tay lên vai Jinny trấn an.

    - Bác nghĩ ta nên cầm máu đã.

    Bà gỡ giấy và kiểm tra cổ tay.

    - Vết cắt không sâu lắm. Có lẽ không phải khâu.

    - Nhưng cốc rơi!

    Jinny khóc nên không nghe thấy mẹ Brandt nói gì.

    - Như có ai giật lấy nó. Rồi nó vỡ tan. Tự dưng thế!

    Brandt thở gấp. Cậu đột nhiên nhớ đến mèo Ezra. Chiếc giáo rơi xuống như bị giật khỏi tay và cắm lên nó. Giờ thì là cốc...

    - Chúng ta sẽ đưa cháu đến bệnh viện.

    Bà McCloy nói, vẫn choàng tay qua vai Jinny.

    - Máu sắp ngừng chảy rồi nhưng vẫn nên để bác sĩ kiểm tra những vết cắt này.

    ...

    - Chiếc cốc vỡ tan vì một sự va đập kinh khủng.

    Jinny nói, giọng vẫn bàng hoàng. Một bác sĩ ở bệnh viện Shadyside băng bó cổ tay cho Jinny. Không cần khâu. Giờ cô dần cảm thấy khá hơn lúc Brandt và bố mẹ cậu về nhà.

    Brandt đưa cô ra cửa trước. Cô lẩm bẩm, vẫn nhìn cánh tay bị băng.

    - Buổi học thật tuyệt.

    - Xin lỗi. - Brandt khẽ nói.

    - Lần tới, ta sẽ học ở nhà mình.

    Cô nhanh chóng bước vào xe. Bố mẹ Brandt ở trong xe. Brandt nói với bố mẹ cậu muốn đi bộ về nhà.

    - Con muốn đi hít thở chút không khí.

    - Nhưng người con vẫn đầy máu.

    - Chỉ đi 10 phút thôi mà. Con sẽ về nhà ngay.

    Cậu nhìn xe chở Jinny đi mất. Thọc hai tay vào túi quần, cậu chầm chậm rảo bước về nhà. Bầu trời lúc chiều tối thấp và xám xịt. Không khí lạnh dần. Cậu rẽ vào một góc ở đường Fear, cậu nhìn thấy thứ gì đang di chuyển qua hàng rào thấp. Cậu nhìn quanh. Không có ai ở đó. Brandt bước chậm lại. Đèn đường đã bật, bóng đổ xuống đường. Brandt đột nhiên cảm thấy chắc chắn có ai đang theo cậu. Cậu dừng lại và lắng nghe. Im lặng. Cậu quay lại. Một vật thể mờ mờ lặng di chuyển về phía cậu. Cậu hét lên.

    - Không! Để tôi yên!

    Cậu bắt đầu chạy. Cái bóng kia bay lại gần hơn, di chuyển nhẹ nhàng như cơn gió. Nỗi sợ thắt chặt cổ họng Brandt. Cậu cố nói ra tiếng.

    - Đi đi!

    Nhưng vật thể đen, xám nham nhở kia trượt lại gần hơn, gần hơn nữa. Brandt cố chạy nhanh hơn. Cậu đã nhìn thấy căn nhà. Gió lạnh táp vào lưng cậu. Cái chạm lạnh buốt của chiếc bóng lạ.

    - Không!

    Brandt hét lên sợ hãi. Dốc toàn bộ sức lực, cậu quay đi. Nhưng gió lạnh buốt vẫn trườn qua lưng cậu. Giày nện trên đường cái, cậu chạy thật nhanh vào bãi cỏ cao ở sân trước. “Mình sẽ an toàn nếu mình vào trong nhà” - cậu nghĩ. An toàn với bóng ma lạnh lẽo kia. An toàn...

    Cậu nhảy qua mộ cái rễ cây. Nhảy vào trong sân, cắm mặt trên bãi cỏ ẩm ướt. Và chờ đợi sự kinh hoàng khi cái bóng lạnh toát sắp vồ lấy cậu.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  16. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 14

    Người dịch: Harine Lee

    - Brandt?

    Brandt ngẩng đầu lên khi cậu nghe thấy giọng nói.

    - Brandt, cậu ổn chứ?

    Là Abbie. Cậu nhìn quanh, mắt kiếm tìm trên bãi cỏ. Bóng ma đã biến mất. Nó là ai? Nó là cái gì? Cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó. Abbie băng qua bãi cỏ cao đi về phía cậu. Cô ấy có vẻ quan tâm. Xấu hổ quá. Brandt đứng dậy và phủi bụi khỏi quần jean. Cậu trấn an:

    - Mình ổn. Mình đang chạy thì... - Giọng cậu nhỏ dần.

    - Thì cậu ngã úp mặt xuống? - Cô ấy cười to.

    - Chẳng vui chút nào.

    Cô ấy che miệng như bắt mình ngừng nói.

    - Xin lỗi. Mình nhìn thấy cậu và...

    - Cậu muốn vào nhà nói chuyện một lát không.

    Brandt đề nghị. Abbie đề phòng nhìn ngôi nhà tăm tối.

    - Thực ra thì nhà cậu làm mình hơi sợ.

    - Thế thì ngồi ở hiên thôi.

    Cô ấy gật đầu và đi theo cậu. Đột nhiên cô ấy dừng lại và biểu hiện thay đổi.

    - Gì thế?

    Abbie chỉ tay vào vết máu khô trên áo len và quần jean của cậu.

    - Là bùn sao?

    - Ừ, đại loại thế. Ngày hôm nay thật tệ.

    Cậu cảm thấy không nên nói ra sự thật.

    - Mình cũng có vài ngày tồi tệ như thế.

    Abbie trả lời, mắt nhìn cậu. Họ ngồi trên bậc trước hiên. Brandt do dự bắt đầu.

    - Abbie, cậu còn biết gì nữa về căn nhà này? Ý mình là điều gì từng xảy ra ở đây trước khi mình chuyển đến.

    - Này, mình không phải kiểu hàng xóm xoi mói. Mình không biết nhiều lắm.

    - Cứ nói đi. Cậu hẳn phải nghe vài thứ, những chuyện kỳ quái ấy. Hoặc có thể cậu thấy sự việc lạ đang xảy ra.

    Abbie lắc đầu.

    - Mình không thể nghĩ ra điều gì.

    - Thế còn về cô bạn đã từng chết ở đây? Cậu không biết chuyện đã xảy ra như thế nào sao?

    Abbie khịt mũi.

    - Sao cậu lại hỏi mình tất cả những câu hỏi này?

    Brandt nhận ra rằng những câu hỏi của cậu làm Abbie sợ hãi, cô ấy không thể giúp cậu. Cậu đột nhiên muốn tới nơi nào đó thật an toàn và ấm áp. Cậu không muốn ở một mình. Cậu bắt đầu nói, giọng cố ra vẻ bình thường.

    - Abbie, tối nay cậu bận không? Có thể bọn mình sẽ đi xem phim.

    - Mình ước là mình có thể nhưng tối nay thì không được. Chiều mai thì sao?

    Brandt đang định nói có thì dừng lại. Cậu nhớ ra mình đã hẹn với Meg.

    - Mai không tiện lắm. Cậu chắc không thể đi vào tối nay chứ? Ta sẽ xem phim hài, một bộ phim vui vẻ, không ai bị chết, bị cắt xẻo hay đại loại thế.

    - Haha. Thật xin lỗi. Tối khác nhé.

    - Chúng ta dường như không thể nói chùng một chuyện phải không?

    - Không có vấn đề gì đâu. Sớm thôi, ta là hàng xóm mà.

    Abbie đứng dậy

    - Trời đang lạnh và tối dần. Mình nên về nhà. Gặp lại cậu sau.

    - Hẹn gặp lại.

    Ngay khi Brandt mở cửa ra, bố cậu đã gọi từ bếp.

    - Brandt hả?

    - Vâng.

    - Vào đây. Bố mẹ muốn nói chuyện với con.

    Brandt thong thả đi vào bếp, cố kéo dài thời gian. Cậu không mong đợi những gì bố sắp nói. Cậu có thể nghe được giọng không vui của ông. Bà McCloy đứng gần bếp rót súp vào một cái nồi lớn. Ông McCloy đứng gần bệ bếp đang thái cà rốt để làm món sa lát. Máu đã được lau sạch, Brandt vui khi thấy thế. Khi Brandt bước vào, ông McCloy đặt dao xuống, nhướng mày nhìn cậu.

    - Jinny có vẻ là cô bé ngoan nhưng bố mẹ hơi ngạc nhiên thấy con bé ở đây.

    - Bọn con làm nghiên cứu môn Hóa, là một cặp nghiên cứu.

    Brandt trả lời nhát gừng.

    - Sao con không nói với bố mẹ con mời Jinny đến hả Brandt? Con đã đợi chúng tar a khỏi nhà mới mời con bé sao?

    - Không phải. - Brandt nóng vội giải thích.

    - Con không nghĩ nên kể cả những chuyện vụn vặt. Con được phép mời bạn tới chơi chứ, phải không?

    Mẹ cậu cau mày, bà quay lại bếp.

    - Bố mẹ không ngại nếu con mời bạn tới chơi.

    Ông McCloy nói, giọng đã mềm mỏng hơn, ít băn khoẳn hơn.

    - Chỉ là, ồ, con hẹn Abbie một ngày, hôm nay lại là Jinny. Bố mẹ không nghĩ con nên quá ôm đồm, thế thôi.

    - Ôm đồm cái gì?

    Brandt vặc lại, dù cậu biết chính xác họ đang nói về cái gì. Cậu đã từng nghe về điều đó.

    - Con biết mà, nhiều cô bạn quá. Có lẽ là quá nhiều cho con. Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Jinny đã rất đau.

    - Nhưng đó không phải lỗi của con. Đó là tai nạn.

    - Bố mẹ biết, Brandt. Nhưng điều gì xảy ra nếu bố mẹ không về kịp? Con không thể giải quyết được.

    - Cho con nghĩ một lát. Con không muốn nghe về chuyện này nữa. Lát bố gọi con xuống ăn tối nhé.

    Cậu bước ra khỏi phòng bếp.

    ...

    Rắc, rắc, rắc. Brandt nằm trên giường nhìn chăm chú vào trần tối. Rắc, rắc, rắc. Tiếng bước chân lại đến. Trên gác mái. Là sao? Ai ở trên đó? Cái gì đã tạo ra những tiếng động mờ ám kia? Lần này Brandt quyết định lờ. Cậu hít thật sâu và nhắm mắt. Rắc, rắc, rắc. Cậu mở mắt. Chẳng có tác dụng gì, cậu sẽ không thể nào ngủ được mất. Tiếng động như tiếng ai nhịp bước đi lại trên đó. Đi ngay phía trên giường cậu. Một lần nữa cậu nghĩ, cậu phải đi lên đó nhẹ hết mức có thể. Lần này có lẽ cậu sẽ bắt được ai đó. Cậu trượt khỏi giường và rón rén đi lên tầng gác. Im lặng quá, Cậu bật đèn. Không nhìn thấy ai cả. Nhưng kìa, giữa sàn nhà là cuốn nhật ký để mở. Nó đã bị di chuyển. Brandt bước lại gần. Cuốn sổ nhỏ để mở. Là sắp sẵn. Brandt quỳ xuống và nhặt nó lên.

    - Hả?

    Cậu thấy một dòng mực mới. Một trang mới. Ai đó đã viết. Bàn tay run rẩy và đôi mắt cậu mở to khi đọc dòng chữ, nét chữ tinh xảo viết bằng mực xanh.

    ...TA ĐÃ LÀM JINNY ĐỔ MÁU. KẾ TIẾP LÀ ABBIE...

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  17. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 15

    Người dịch: Harine Lee

    Brandt đánh rơi cuốn nhật ký như phải bỏng. Cậu không tin. Cậu run rẩy. Ai viết? Ai đã viết những chữ này? Cậu cầm cuốn nhật ký và mở những trang cũ ra. Chúng được viết bằng mực xanh giống nhau, kiểu chữ giống nhau. Là chữ viết tay của Cally Frasier!

    Nhưng làm thế nào mà Cally Frasier vẫn còn viết nhật ký được? Cô ấy đã chết! Vẫn run rẩy, Brandt nhìn lại dòng chữ mới lần nứa. “Ta đã làm Jinny chảy máu. Abbie là đứa tiếp theo”. Ngôn từ mới lạnh lùng, đọc ác làm sao. Liệu có phải là một trò đùa không? Ai đó đang cố dọa cậu? Không. Không ai lên tầng áp mái cả. Không một ai. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Có phải ngôi nhà thực sự bị ám? Bị ám bởi bóng ma của Cally Frasier? Có phải chính nó đã viết những dòng chữ đáng sợ này? Con ma đã giết Ezra và làm bị thương Jinny? Và nó định làm gì để hại Abbie? Brandt đóng sập cuốn nhật ký và ném nó vào tường. Cậu đột nhiên nhớ hình thù giống hồn ma đã đuổi theo cậu vào sân trước. Chính nó! Con ma đang ở ngoài. Nó đuổi cậu vào nhà. Con ma ở cả bên trong và ngoài ngôi nhà. Điên thật rồi. Điều này quá điên rồ nhưng nó lại là thật và cậu nghĩ cậu có thể ngăn nó lại. Dù nó là ai, là cái gì đi chăng nữa, cậu sẽ không để Abbie bị hại. “Mình biết có ma trong nhà này.” Cậu thì thầm, tự hỏi liệu bóng ma có thể nghe thấy cậu nói. “Nhưng nếu ai đó có thể chống lại nó, mình cũng có thể."

    ...

    Brandt thức dậy sớm và nhanh chóng đến gọi điện cho Abbie. Cậu cầm ống nghe trong tay nhưng rồi lại nhận ra cậu không biết số hay họ của Abbie. “Cô ấy có nói với mình chưa ấy nhỉ?” Cậu đang cố nhớ lại. Cậu đặt điện thoại và nhanh chóng đi ra cửa. Bước ra ngoài, bầu trời buổi sáng sầm sì báo hiệu cơn mưa sắp đến, cậu đi ra đường cái. Ngôi nhà nào là nhà Abbie? Cậu rẽ trái, rồi lại rẽ phải. Abbie sống ở phố bên kia. Những ngôi nhà trông đều tối tăm. Đã 8 giờ sáng, nhưng không có ánh sáng nào trong chúng. Cậu phải cảnh báo Abbie. Khéo cô ấy nghĩ cậu bị điên. Nhưng cậu vẫn phải làm thôi. Cậu quay về ngôi nhà và tự nhủ sẽ nói với cô ấy vào lần tới. Nếu bắt buộc, cậu sẽ tìm từng nhà. Cậu sẽ không thể Abbie bị hại.

    ...

    - Đó là thứ kỳ quái nhất mà mình từng nghe.

    Meg nói khi Brandt kể về cuốn nhật ký. Cậu muốn kể cho ai đó và Meg có vẻ như là một người lắng nghe không tồi. Cô ấy đang ngồi vắt chân lên chiếc ghế thấp trong phòng. Brandt ngồi duỗi chân lên sàn nhà, lưng tựa vào ghế sô pha, ngáp đến hàng trăm lần. Cậu mệt mỏi vì thức trắng đêm qua nhưng vẫn không muốn hủy hẹn với Meg. Meg đã thuê một bộ phim. Cô ấy đang ấn nút Dừng và đứng dậy để mua thêm bỏng ngô, khi cô nhìn thấy Brandt trông mệt mỏi đến mức nào.

    - Cậu ổn chứ?

    Và cậu liền kể cho Meg nghe về tiếng bước chân trên tầng áp mái và cuốn nhật ký của Cally Frasier. Meg nói:

    - Ai đó đã chơi xấu cậu.

    - Nhưng ai chứ? Và làm thế nào? Tại sao? Thật vớ vẩn.

    Meg nhìn cậu, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng cô ấy nói:

    - Mình cá đó là Jon.

    Brandt cười lớn:

    - Cậu luôn muốn đổ tội cho Jon vì mọi thứ.

    Trông Meg có vẻ bị tổn thương.

    - Mình nghiêm túc đấy.

    Meg gạt mớ tóc đỏ rủ trên trán.

    - Cậu không biết Jon chứ cậu ta ghen tị với cậu. Brandt...

    - Jon có thể quá mưu mẹo trên sân bóng Nhưng không tới mức hèn hạ tới mức lẻn vào gác nhà mình và viết bằng chữ viết tay của Cally Frasier.

    Brandt nói chắc chắn. Meg tựa vào ghế, cau mày. Bằng một tiếng “két”, cửa phòng đột nhiên mở. Brandt thở mạnh, hoảng sợ nhìn cửa.

    - Là Lulu thôi mà.

    Meg nói. Một con mèo trắng như bông uốn éo đi vào và ngồi lên lòng Meg.

    - Cậu hay giật mình quá.

    Brandt bật ra tiếng thở dài, chậm rãi. Cậu cứ nghĩ bóng ma sẽ nhảy xổ vào bất kể cậu đi đâu, không có lấy một giây an toàn. Cậu quyết định không kể cho Meg nghe về đám mây khói trắng làm nghẹt thở từ tủ quần áo. Hay bóng ma đuổi theo cậu về nhà. Cô ấy sẽ nghĩ cậu tâm thần mất! “Có khi mình điên thật”.

    Meg đặt con mèo xuống, đi qua phòng và ngồi xuống cạnh Brandt. Cô nói nhẹ nhàng:

    - Thư giãn nào. Hãy nghĩ về nhưng thứ khác một lúc.

    Meg nhoài người tới và hôn Brandt, cậu ôm và hôn cô. Môi cô mềm mại và ấm áp. Cậu muốn được hôn. Cậu cần được hôn. Cậu miết môi đói khát lên đôi môi của Meg.

    - Ai!

    Thứ gì cào vào chân cậu. Rất sắc. Brandt dứt ra khỏi Meg.

    - Gì thế?

    Meg với ra phía sau Brandt và kéo Lulu ra.

    - Nàng mèo ngu ngốc. Nó cào cậu? Xin lỗi.

    - Ồ

    Brandt mỉm cười căng thẳng rồi kéo Meg lại gần để hôn tiếp. Nhưng chuông cửa reo lên. Meg thở dài.

    - Mình quay lại ngay.

    Cô ấy đứng dậy, đi qua phòng khách đến cửa trước. Brandt có thể nhìn từ nơi cậu ngồi trên sàn nhà.

    - Chào Megster.

    Brandt nhận ra giọng Jinny. Ố ồ, cậu cào tóc bằng ngón tay, ngồi lên ghế, hi vọng vị trí đó trông... tự nhiên hơn. Jinny mặc quần bò màu xanh đen và áo len vàng lợt. bước nhanh vào nhà. Meg theo sau.

    - Mình dừng lại một giây để...

    Miệng cô há hốc vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Brandt trên ghế. Mặt cô hơi đỏ nhưng rất nhanh đã che giấu được.

    - Ồ, chào Brandt. Cậu đang làm gì ở đây?

    - Bọn mình chỉ đang học. - Meg nhanh nhảu trả lời thay.

    - Không sách?

    Giọng Jinny chuyển tông cao. Ánh mắt rơi vào chiếc TV và thêm:

    - Khi đang xem phim ư?

    - Cậu xem cùng bọn mình chứ?

    Brandt hỏi, tay vỗ nhẹ và gối sô pha để bên.

    - À... Meg, mình gặp cậu một phút ở phòng bên cạnh được chứ?

    Jinny đang yêu cầu. Đó không hẳn là một câu hỏi. Meg theo Jinny vào phòng khách. Brandt có thể nghe thấy tiếng họ nói thầm, gay gắt và giận dữ.

    - Này, các bạn đừng tranh cãi vì mình. Có cả đống gã như mình ngoài kia.

    Cậu gọi, cố làm cho chuyện đỡ căng thẳng. Nhưng hai cô gái lờ cậu đi và tiếp tục tranh cãi. Vài giây sau Brandt nghe tiếng cửa đóng sầm. Meg trở về phòng, má hồng rực.

    - Jinny sao thế. Cô ta có bạn trai rồi cơ mà!

    ...

    Một lát sau Brandt rời nhà Meg. Sự xuất hiện của Jinny làm hỏng buổi chiều. Brandt thích cái ý nghĩ có hai cô gái tranh giành cậu nhưng cậu quá kiệt sức và căng thẳng để giải quyết. Khi cậu về bố mẹ không có nhà. Căn nhà im lìm và tối tăm, thần bí và đầy những bí mật. Brandt lưỡng lự một giây, cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và... sợ hãi. Hít một hơi sâu, cậu đi lên cầu thang và lên thẳng gác. Cậu phải xem nhật ký. Nó có ở đúng chỗ cậu đã để lại không? Có dòng chữ mới? Cậu bước chân lên sàn gác. Tia sáng mờ chiếu từ cửa sổ, chiếu lên vầng sáng của lớp bụi bên ngoài cuốn sổ. Brandt ngồi xuống, ngón tay run rẩy mở sổ. Cậu lật sang trang cuối. Liệu có dòng chữ mới không? Cậu nâng cuốn nhật ký mở lên đọc và há hốc miệng vì khiếp sợ.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  18. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 16

    Người dịch: Harine Lee

    “Ta đã làm Jinny đổ máu. Abbie là người tiếp theo. Brandt, cậu không thể cứu được Abbie”.

    - Không!

    Brandt kêu lên. Cậu đóng sầm cuốn nhật ký và bóp cuốn sổ trong tay, bóp cho đến khi cảm thấy tay cậu đau đớn.

    - Cally Frasier... cậu nghe thấy tôi gọi không?

    Im lặng.

    - Cậu viết những lời đe dọa vào cuốn nhật ký, phải không Cally?

    Brandt gặng hỏi với giọng run rẩy. Vẫn im lặng. Cậu hét lên.

    - Tôi sẽ đem cuốn nhật ký đi! Tôi sẽ lấy nó và giấu nó, Cally! Rồi cậu sẽ không thể đe dọa thêm được nữa.

    Cậu chạy thật nhanh xuống cầu thang, cuốn nhật ký vẫn nắm chặt trong tay. Cậu hoàn toàn điên rồi sao? Có phải cậu vừa to tiếng với một hồn ma? Chân nện thình thịch xuống cầu thang, cậu vào phòng. Nếu không còn nhật ký, ma quỷ còn quấy nhiễu không? Giấu nó đi cậu có thể cứu được Abbie không? Cậu nhìn quanh phòng, tuyệt vọng tìm một nơi để giấu. Tủ áo? Không, đã từng có ánh sáng xanh trắng lao vào cậu từ đó. Cuốn nhật ký để đó sẽ không an toàn. Cậu kéo ngăn kéo dưới tủ áo và ném nhật ký dưới đống áo phông. Phải làm thế thôi. Khi cậu đóng ngăn kéo, cậu nghe thấy một giọng nói.

    - Bố? Mẹ? Hai người về rồi à?

    Không ai trả lời.

    Cậu lao ra cửa sổ và nhìn quanh đường cái. Không. Không phải bố mẹ. Cậu lại nghe thấy giọng nói. Nhỏ và vang xa.

    - Cally? Là cậu sao? Cậu đến tìm cuốn nhật ký ư?

    Mắt cậu tìm kiếm khắp phòng. Một giọng nói thỏ thẻ vang vọng trong hành lang. Cậu bước ra và nghe ngóng. Tiếng khóc? Ai đó đang khóc.

    - Xin chào? Ai đang ở đây?

    Tiếng khóc rấm rứt ngày càng to. Tiếng chó rên rỉ? Hay trẻ con? Nhưng ở đâu? Nó từ đâu chứ? Ôm chặt nỗi sợ hãi, Brandt bước đi trong hành lang tối sầm. Những tiếng khóc nhỏ dường như vang ra từ phòng ngủ không người. Cậu dừng lại trước cửa phòng và lắng nghe.

    - Ai đó? Có nghe thấy tôi không?

    Và khi bước vào phòng, cậu nghe tiếng khóc sợ hãi của một bé trai.

    - Mẹ, là con! Mẹ phải không?

    - A... ai đấy? Em ở đâu.

    - Cứu con, mẹ ơi, cứu con. Ở đây tối lắm. Đến mang con đi! Là con... James mà!

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  19. luongbinh

    luongbinh Mầm non

    chưa có file prc đã dịch à bạn? :(
     

Chia sẻ trang này