Đang dịch NC-17 The Third Horror [99 Fear Street: The House of Evil #3] - R.L. Stine

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 2/10/13.

  1. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    [​IMG]

    THE THIRD HORROR

    (99 Fear Street: The House of Evil #3)

    Tác giả: R.L. Stine

    Người dịch: Harine Lee (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)

    Nguồn: TVE

    Giới thiệu

    Ai đó ở ngoài cửa • ~ .

    Cally nhìn cô em gái hối hả chạy đến cửa trước. Cô nghe thấy Kody tóm lấy nắm cửa và bắt đầu kéo cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Cô nhìn thật lâu làm cánh cửa càng chặt. “Kéo mạnh nhất có thể đi, Kody” - Cally khẽ khích lệ. “Cánh cửa sẽ không mở đâu. Nó phục tùng sức mạnh của ta. Ta là nhà và nhà cũng là ta. Ta là một phần của quỷ dữ. “Đặt vai vào, đẩy nữa đi... hây a! Và giờ là lời chào mừng từ người chị lâu năm của em”. Cally kêu gọi càng nhiều năng lượng ác quỷ. Cô bắn ra một tá mũi nhọn kim loại xuyên qua cửa. Cô vui mừng khi nghe thấy tiếng tiếng khóc hét thảm hại của Kody...
     
  2. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 1

    Người dịch: Harine Lee

    Kody giơ bàn tay lên trán để che mắt khỏi ánh sáng mặt trời. Ngôi nhà nằm trên phố vẫn không thay đổi. Cô thấy vài cái cây đã bị chặt ở sân trước nhưng ngôi nhà và bãi cỏ vẫn bị bóng tối bao trùm. Bước chân xuống đường lát gạch, Kody cảm thấy cơn ớn lạnh. Đã hai năm kể từ khi cô nói lời tạm biệt với căn nhà này. Hai năm từ khi cô nó lời tạm biệt với chị Cally, với em trai nhỏ James. Cả hai người họ đều đã chết, bị giết bởi căn nhà rùng rợn này. Khi Kody chầm chậm bước đi, bóng tối phủ lên cô, lạnh lẽo như cơn sóng đại dương. Chân cô chợt trở nên yếu ớt. Cô xắn ống tay áo len màu xanh nhạt rồi đút hai tay vào túi quần jean trắng và nhìn lên căn nhà nơi đã mang lại nỗi kinh hoàng cùng nỗi đau đớn cho gia đình cô.

    Chín mươi chin phố Fear.

    Ngôi nhà hai tầng rưỡi cũng rộng như chiếc sân. Ván lợp xám xịt loang lổ bị gió mưa vùi dập, giống như những gì Kody còn nhớ. Cửa chớp tăm tối đã vỡ vụn và xổ ra ngoài. Kody lưỡng lự đứng lại. Hôm nay là một ngày nắng ấm nhưng sự âm u của căn nhà vẫn trùm lên sân trước. Ánh sáng mặt trời không thể lọt qua. Hít một hơi thật sâu, Kody buộc mình đi về phía trước. Phần ván lợp trên mái hiên còn mới nhưng kính cửa sổ ở mỗi bên cửa chính mờ đục và bị vỡ. Cô nhìn số “99” to trên cánh cửa gỗ xiêu vẹo. Những ký ức đáng sợ lại làm Kody dừng lại. Và khi cô nhìn lên ngôi nhà, cánh cửa trước chầm chậm mở ra. Một cô gái bước ra từ trong bóng tối. Cô ta lắc lắc mái tóc vàng và cười với Kody. Kody nghẹn lời. Cô há hốc miệng thở dốc vì sốc và sợ hãi. Cô gái đang cười kia bước tới hiên nhà và vẫy tay.

    - Cally...!

    Kody gọi tên người chị đã chết.

    - Cally... là chị sao!

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  3. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 2

    Người dịch: Harine Lee

    Cô gái kia nhìn Kody với nụ cười chế nhạo.

    - Cally...!

    Kody gọi lần nữa, giọng nói của cô nghẹn lại như lời thì thầm.

    - Kody... cậu không sao chứ?

    Cô gái lạnh lùng hỏi.

    Kody nhận ra đó không phải giọng nói của Cally. Và đôi mắt sẫm màu khi cũng không phải đôi mắt của Cally. Cuối cùng Kody nhận ra Persia Bryce, cô nàng diễn viên bằng tuổi Kody – 18 tuổi. Cô lắp bắp:

    - Persia, cậu l... làm tôi giật mình đó.

    - Cậu nhìn thấy Bo không?

    Persia tiếp tục hỏi, không để ý chút nào tới vẻ lo âu của Kody, đôi mắt Persia tìm kiếm sân trước, nơi các nhân công trong đoàn phim bận bịu căng cáp và lắp đặt thiết bị.

    Vẫn còn run, Kody nhìn mái tóc giả màu vàng của Persia. Đột nhiên cô nhận ra mái tóc thực ra ngắn hơn nhiều so với tóc của Cally. Kody nhẹ nhàng nói:

    - Không. Tôi không thấy Bo.

    - Nếu cậu thấy ông ấy, nói giùm là tôi đang tìm.

    Persia đi ra sân, hướng về phía hàng xe moóc đỗ dọc vỉa hè. Kody nhìn theo Persia cho đến khi khi cô ta biến mất vào một toa xe moóc. Persia là ngôi sao của loạt phim truyền hình “Đại gia đình Trubble”. Cô ta từng đóng vai Angela Trubble, con gái trong gia đình đó nhưng giờ Persia đã lớn và sẵn sàng để đóng phim điện ảnh. Persia có vẻ tốt bụng trong các cuộc phỏng vấn trên TV, luôn rất ngọt ngào và nhã nhặn, hành động giống như một cô gái bị ngạc nhiên bởi thành công của chính mình. Nhưng bên ngoài, Kody biết thừa Persia cư xử rất khó chịu. Cô ta đi vòng quanh, mũi hất lên trời. Biểu hiện đó là: Tránh xa tôi ra. Tôi là một ngôi sao.

    Persia có hai trợ lý luôn theo sát như kiểu họ bị buộc dây xích vậy. Cô ta luôn đòi hỏi và phàn nàn khi họ đi không đủ nhanh.

    Vài tháng trước, khi Kody được giới thiệu với cô diễn viên ở văn phòng của đạo diễn chọn vai tại Los Angeles, Persia chào đón cô rất nồng hậu.

    - Sẽ rất vui khi làm việc với cậu, chính ra là diễn cùng cậu trong phim. Chúng ta sẽ đóng vai chị em và mình hi vọng chúng ta sẽ trở nên thân thiết như chị em thực sự.

    Kody đã nghĩ Persia thật tốt bụng. Nhưng chỉ vài ngày sau Kody nhận ra Persia chỉ muốn đẩy cô ra khỏi bộ phim. Cô ta phàn nàn:

    - Tôi không muốn làm việc với diễn viên không chuyên.

    Giờ đây, cách 3 tháng sau, họ đang ở Shadyside. Sẵn sàng để quay phim về cuộc sống của Cally và Kody, phim mang tên 99 Phố Fear. Persia không muốn thân thiện. Cô ta luôn nhìn Kody như thể đang nhìn thứ gì kinh khủng, kiểu như côn trùng vậy. Và khi họ không diễn tập, Persia không nói lời nào với Kody. Cô ta chỉ nói chuyện với đạo diễn Bo Montgomery hoặc với hai trợ lý. Cô ta coi như Kody không tồn tại.

    Khi Persia đóng sầm cửa xe moóc, Kody quay lại với ngôi nhà. Persia dần mờ khỏi tâm trí cô khi ý nghĩ của Kody trở về với người chị đã chết. Cô tự hỏi:

    - Cally... chị còn đó không? Cally, em đã hứa em sẽ quay lại vì chị. Em có thể tìm thấy chị ở đây không? Có thể không?

    ...

    - Tôi muốn làm cho bộ phim thành công. Đây là cơ hội lớn của tôi.

    Bo Montgomery lẩm bẩm. Cầm kẹp giấy bằng một tay, ông cẩn thận bước qua dây cáp điện trên tầng áp mái, mắt ông hạ xuống trần thấp. Ông hỏi người đàn ông to lớn đang đứng bên cạnh, Sam McCarthy:

    - Chúng ta có thể thắp sáng phòng này hay nên dựng một căn gác mái ở trường quay?

    Bô nhìn anh bạn đồng sản xuất có dáng người tròn uỷn, mặt hồng rực và đôi mắt xanh bé tí. McCarthy giơ tay vuốt mái tóc trắng lộn xộn. Ông trả lời:

    - Chúng ta có thể tăng sáng cho nó, Bo. Ta đã bắt đầu đổ chất nhờn xanh lên sàn. Tôi nghĩ không gian sẽ ổn thôi.

    - Nghĩ à?

    Bo nheo mắt nhìn McCarthy qua cặp kính râm màu xanh.

    - Nghĩ thôi không đủ đâu Sam. Anh phải biết cơ.

    Bô xắn tay chiếc áo len xám rồi vòng tay ôm đôi vai đầy thịt của McCarthy, giọng ông đầy cảm xúc:

    - Anh biết bộ phim có ý nghĩ với tôi thế nào, Sam. Kể từ khi làm hai bộ phim ngu ngốc kia. Tôi đã nghĩ mình không bao giờ đạo diễn phim điện ảnh nữa mất.

    McCarthy cười khúc khích:

    - Này tôi giúp anh làm mấy bộ phim ngu ngốc đó đấy, anh bạn. Anh không cần phải nhắc tôi.

    Biểu hiện của Bo trở nên nghiêm túc.

    - Bộ phim này... 99 Phố Fear... là cơ hội cuối của tôi. Tôi phải làm cho nó nổi tiếng, Sam. Không thể để sai lầm xảy ra.

    McCarthy nhai mẩu xì gà nhàu nát qua kẽ răng và hỏi:

    - Sao có thể sai sót được chứ?

    - Nhiều đấy.

    Bo nhẹ nhàng đáp lại, mắt nhìn quanh căn gác hẹp.

    - Vì lý do nào đó họ bắt tôi quay phim ở ngôi nhà cũ kỹ, xập xệ này thay vì trường quay ở L.A.

    - Đó là cách quảng bá phim tuyệt vời. Anh đang làm phim tại ngôi nhà, nơi mà tất cả những thứ kinh dị linh tinh đó đã từng diễn ra.

    Bo lạnh nhạt lắc đầu.

    - Hãng phim chỉ không muốn chi tiền thôi, Sam. Đó là lý do vì sao chúng ta đang quay phim ở đây. Đó là lý do học bắt tôi để Kody Frasier đóng vai Cally. Tôi phải sử dụng một cô bé hoàn toàn chuyên nghiệp để đóng vai chính bởi vì chi phi rẻ hơn nhiều so với việc thuê diễn viên thực thụ. Vai này được viết dành cho Winona Ryder. Và thay vì thế, tôi có Kody Frasier.

    - Nhưng anh nói Kody diễn thử tốt và cô ấy đang học diễn xuất, phải không?

    Bo không trả lời. Ông đặt cái kẹp giấy xuống, dùng tay xoa lên lớp bụi ở cửa sổ. McCarthy tiếp tục nói:

    - Anh đã có phần quảng cáo trên tạp chí People về cô chị gái Cally. Nó rất tuyệt, Bo ạ. “Kody Frasier quay về Ngôi nhà kinh hoàng để đóng vai người chị gái đã chết”. Có lẽ cô bé sẽ đóng rất tuyệt.

    - Cô ta phải thế!

    Bo trả lời nóng nảy. Tay ông vuốt cái đuôi ngựa ngắn.

    - Đi kiểm tra tầng hầm nào.

    Bo dẫn đường xuống cầu thang. Cả ngàn ý nghĩ chạy qua tâm trí ông. Vài thành viên trong đoàn ông cần nói chuyện, kiểm tra đạo cụ, lỗi kịch bản cần sửa chữa, lịch quay chồng chéo. Đạo diễn phim chẳng dễ dàng gì. Thậm chí còn khó khăn hơn khi phải chịu áp lực, khi mọi thứ phải diễn ra thật nuột, khi cả sự nghiệp đang đặt cả vào nó. Khi Bo và McCarthy tham quan tầng hầm, ông tiếp tục nghĩ về tất cả những thứ cần làm trước khi bấm máy. Mải nghĩ quá, ông không nhìn thấy con chuột to đùng màu xám tro chạy vụt qua nền xi măng. Bo cũng không nhìn thấy con thứ hai vẫy chiếc đuôi dài hưng phấn, những con chuột khác lao ra từ bức tường tôi và xếp thành vòng tròn quanh chân hai người bọn họ. Tiếng chít chit nhức óc kéo Bo ra khỏi suy nghĩ của ông. Mắt Bo mở to dưới cặp kính anh, tóm lấy tay McCarthy.

    - Sam, chúng ta bị vây!

    Mắt lũ chuột lập lòe trong bóng tôi. Tiếng kêu dần chuyển sang tiếng rít. Như thể có tín hiệu, lũ chuột xiết chặt vòng vây và nhấc chân sau lên. Hai người đàn ông cứng họng... vì chúng sẽ chuẩn bị tấn công.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     
  4. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 3

    Người dịch: Harine Lee

    Bo khua tấm bìa kẹp thật mạnh. Nó tạo ra tiếng phạch thật to khi đụng trúng một con chuột. Lũ gặm nhấm bị đánh bay vèo vèo vào tường. Bo nhìn quanh và kéo một con chuột béo ra khỏi áo len, đá một con khác đang tóm lấy mắt cá chân. Bên cạnh, McCarthy dùng cánh tay to lớn đập con chuột đang bám lấy chân.

    - Chạy thôi!

    Bo vứt một con chuột đang bám lấy bìa kẹp làm nó rơi bịch xuống sàn nhà.

    - Chạy!

    Tiếng hét cua Bo át cả tiếng chit hưng phấn của lũ chuột. Ông kéo mạnh McCarthy lên cầu thang. Họ nện bước trên cầu thang hẹp, liên tục đá chuột khỏi giày và ống quần. Họ chạy thục mạng qua hành lang nhà, qua một đám nhan viên trong đoàn đang đứng đó đến tận sân trước. Bo thở hồng hộc, dừng lại khi nhìn thấy Kody Frasier đang đi tới. Bo vẫn như nghe thấy tiếng rít của lũ chuột cùng móng vuốt sắc nhọn của chúng trên da mình.

    - Bo... chuyện gì vậy?

    - À... chúng ta có chút vấn đề với chuột.

    Bo cố lấy lại giọng bình thường. Ông nghĩ không cần làm cho các diễn viên trong đoàn lo lắng. Ông gọi điện cho một trợ lý.

    - Cậu kiếm cho tôi một người diệt chuột được không? Có lẽ 2 hoặc 3? 10 à?

    Kody giật mình nhớ đến lũ chuột, những đôi mắt đỏ ác quỷ và chúng đã tấn công cô một lần. Gạt ý nghĩ sang một bên, Kody bảo Bo:

    - Persia đang đi tìm ông.

    Bo thở dài. Ông giơ tấm bìa kẹp và liếc nhìn trang đầu tiên, Ông lẩm bẩm:

    - Tôi sẽ đi xem cô ta muốn gì.

    Bo cố rũ bỏ hình ảnh lũ chuột khỏi tâm trí và bước tới xe của Persia.

    - Kody, khỏe không?

    Giọng nói làm Kody quay lại là của Rob Gentry, diễn viên trong đoàn, anh đang bước về phía cô, đôi mắt xanh nhạt nhìn Kody chăm chú. Rod di chuyển thật duyên dáng. Anh gầy nhưng cơ thể khỏe mạnh và cao hơn Kody cả cái đầu.

    - Em ổn chứ?

    - Ừm... – Kody do dự.

    Rob thoải mái đưa tay ra ôm lấy Kody. Cô biết Rob chỉ mới một tuần nhưng anh là người ấm áp và cởi mở. Anh ấy cư xử như thể ai ai cũng là là bạn cũ. Rob cũng thường xuyên tán tỉnh Kody, khoác vai, trêu đùa như thể đã biết cô từ lâu lắm.

    - Anh sẽ lấy cho em một tách cà phê.

    Rob nói và đưa Kody về xe đồ uống ở cuối đường.

    - Điều này hẳn rất kỳ cục với em. Ý anh là trở về đây. Làm phim về chính cuộc đời của mình.

    Rob biết tất cả về cuộc đời cô, về những gì đã xảy ra với gia đình cô. Mọi người làm việc ở đây đều biết. Họ đều đã đọc kịch bản phim.

    Xe đồ uống bày ra một cái bàn dài với bánh kẹp, bánh nướng xốp, rau trộn, hoa quả và đủ loại đồ uống nóng-lạnh. Thức ăn có sẵn cho tất cả mọi người trong đoàn từ sáng đến tối. Kody đã sớm nhận ra bàn bày thức ăn là một phần cực kỳ quan trọng của quá trình làm phim.

    Rob rót một cốc cà phê từ bình màu bạc và đưa cho Kody. Cô thêm rất nhiều sữa với hai viên đường. Cô thực sự không thích mùi vị của cà phê. Rob tự rót cho mình một cốc và đưa cô đi khỏi dãy xe dài để đến một cái sân khác. Anh ngồi trên sân trước bãi cỏ cao và đưa tay vuốt lên đám cỏ, anh ra hiệu cho Kody ngồi xuống. Anh có nụ cười thật đẹp, ánh mắt ngập nắng, mãi tóc xoăn dài lấp lánh được chải ra phía sau. Anh là anh chàng đẹp trai nhất Kody từng gặp. Kody mải nghĩ về Rob khi cô ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nói:

    - Em không muốn cảm thấy lo lắng. Em rất dễ bị bồn chồn.

    - Anh cũng thế, em biết mà.

    Rob thừa nhận, anh chậm rãi hớp một ngụm cà phê bốc khói.

    - Anthony không hẳn là vai diễn lớn. Nhưng đây là bộ phim đầu tiên của anh.

    Rob đã từng diễn và đóng quảng cáo trên tivi. Cha anh là quản lý một trường quay ở Hollywood. Anh từng đùa khi lần đầu tiên gặp Kody – “Em nghĩ làm sao anh lại có vai diễn này chứ?”

    - Persia thật tệ. Cô ta cư xử như em là cún cưng của cô ta vậy

    - Cô ấy ghen tị đó. – Rob nhìn xuống cốc cà phê của anh.

    - Hả? Persia? Ghen tị với em.?

    - Ừ. Cô ấy muốn vai của em, vai chị gái Cally. Persia không muốn đóng vai em.

    - Ai mà thèm đóng vai em chứ? – Kody cười châm biếm.

    Rob uống một ngụm cà phê nữa, vẻ đầy nghĩ ngợi rồi anh nâng đôi mắt xanh nhạt lên nhìn cô.

    - Em không buồn vì Persia. Em đang buồn vì phải quay trở về nơi đây, ngôi nhà cũ nơi mọi chuyện đã xảy ra.

    - Em... em nghĩ em có thể giải quyết được.

    Kody lắp bắp, tay nắm chặt lấy chiếc đế cốc giữa hai đầu gối.

    - Khi nhìn thấy ngôi nhà. Ngay từ khi em bước đến đường cái, tất cả ký ức kinh hoàng lại ùa về.

    - Nó hẳn là đáng sợ lắm.

    - Em có thể cảm thấy chúng. Em có thể cảm nhận được những ký ức. Chúng giữ em lại, giữ cho em rời xa căn nhà.

    Kody xúc động nói. Rob nhìn Kody thở nặng nhọc, cô hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm.

    - Vậy sao em lại nhận lời diễn? Em biết sẽ rất khó khăn để đối mặt với nơi đó lần nữa cơ mà?

    - Có hai lý do. Một, đó là cơ hội vô cùng hiếm có. Cuộc đời em đã quá tệ hại rồi, Rob. Gia đình em cố tránh phố Fear càng xa càng tốt. Cả nhà chuyển đến L.A nhưng cuộc sống của mọi người đã bị phá hủy.

    Kody cố nén tiếng thổn thức, hít thật sâu và tiếp tục nói:

    - Bố em bị mù do thứ gì đó trong căn nhà này. Ông không còn nhìn được nữa. Và mẹ... không còn như xưa kể từ sau khi James và Cally chết. Em đã cố quên đi tất cả. Học xong trung học, em tham gia trường diễn xuất. Em đoán em khao khát muốn trở thành một người khác. Bất kỳ ai chứ không phải em. Và khi em thử vai cho bộ phim này, họ cho em vai chính. Em... em phải diễn chứ.

    Một chiếc xe chở đầy trẻ con chầm chậm đi qua. Bọn chúng nhìn thấy đoàn xe, những công nhân, thiết bị làm phim ở sân trước. Một cô bé ngồi cuối nói to với Kody:

    - Chị là một ngôi sao điện ảnh đúng không?

    Kody vẫy chào nó rồi chiêc xe lại ầm ầm chạy đi.

    - Em phải làm được điều này vì lý do thứ hai.

    Bàn tay cô run rẩy khi nâng cốc lên và húp một ngụm cà phê. Rob đặt cốc xuống, ngồi tựa lưng vào hàng rào.

    - Gì cơ?

    - Em đã hứa với Cally sẽ quay về đây. Hai năm trước, em đã hứa sẽ quay lại để cứu chị ấy. Thế là em ở đây.

    Im lặng một lát. Rob đứng dậy và lắc đầu.

    - Thật lạ lùng.

    Anh định nói thêm gì đó nhưng trợ lý đoàn làm phim đã gọi anh. Anh đi về phía ngôi nhà.

    Kody uống thêm một ngụm cà phê rồi đứng dậy. Phủi bụi phía sau chiếc quần jean trắng, cô đi ra đường cái. Cô nên đọc kịch bản và xem trước cảnh sẽ được quay vào ngày mai. Nghĩ tới ngày mai, ngày quay đầu tiên, dạ dày Kody cảm thấy cồn cào. Sẽ thế nào nếu cô không làm được đây? “Máy quay chạy mà mình cứ đứng đơ ra thì sao nhỉ?” Buổi diễn tập diễn ra ở Los Angeles diễn ra khá tốt. Bo Montgomery là một đạo diễn thông minh, cực kỳ kiên nhẫn, ăn nói dễ nghe vf tốt bụng. Nhưng ngồi tại bàn, đọc kịch bản khác rất nhiều so với việc đứng trước máy quay phim và diễn cùng hai tá nhân viên đoàn phim đang nhìn. Kody có thể nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Persia Bryce khi cô diễn hỏng. “Ồ, mình sẽ không làm hỏng đâu.” Cô quá đắm chìm vào những ý nghĩ riêng tới mức vấp phải thùng đạo cụ và suýt ngã nhào. Một nhân viên kêu to:

    - Cẩn thận... cái thùng đó chứa đầy máu đấy!

    - Xin lỗi.

    Máu à? Kody lẩm bẩm, bước vòng quanh nó. Cũng phải, bộ phim sẽ cần rất nhiều máu. Cô nhớ cái đêm hai năm trước, khi máu rỉ ra từ trên trần phòng ngủ bố mẹ. Máu đỏ chói mắt chảy thành vũng trên giường. Bố đáng thương của cô nhanh chóng leo lên gác mái để xem xét. Từ đó ông thẫn thờ, ngở ngẩn, luôn lẩm bẩm về ba cái đầu đang chảy máu. “Tội nghiệp bố!” Nếu cả nhà chạy khỏi ngôi nhà ngay tối đó. Chạy đi và không bao giờ quay lại thì...

    Đang đi được nửa đường, Kody ngước nhìn ngôi nhà và thở dốc vì kinh ngạc. Cửa sổ phòng khách đã che rem nhưng ngay cả trong bóng tối, Kody vẫn nhìn thấy rõ ràng hình thù bên cửa. Cô gái tóc vàng có biểu hiện buồn bã, hai tay đặt lên cửa kính. Kody hét lên:

    - Cally!

    Kody chạy như bay tới cửa. Đá dăm bắn tung dưới gót giầy. Cô dừng lại một lát, thở gấp:

    - Đó là Cally hay Persia? Mình lại nhìn nhầm nữa sao?

    ...

    Hồn ma của Cally bay qua cửa sổ, trôi về phía bóng tối u ám của ngôi nhà. Không khí lượn quanh cô. Những hạt bụi lấp lánh bay lên từ sàn nhà. Đôi mắt đỏ của Cally phát sáng, ngọn lửa tức giận bùng lên như dòng điện. Các nhân viên ở phòng kế bên kêu lên vì ngạc nhiên. Một chiếc đèn chiếu sáng đã vỡ tan.

    - Thế là em gái yêu quý của ta đã trở lại!

    Cally tự thông báo với mình, cô bay đến cửa sổ để nhìn lần nữa. Ánh sáng nhạt chiếu qua cửa kính bụi bặm xuyên tới cơ thể trong suốt của cô. Đường nét cơ thể lúc rõ ràng, lúc mờ ảo.

    - Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đã bao nhiêu năm kể từ khi em bỏ lại chị ở đây? Em từ bỏ vì ham sống, em bỏ chị trong thế giới bóng ma lạnh lẽo này.

    Cally nức nở.

    - Ta mất cảm giác về thời gian rồi. Đối với ta thời gian không tồn tại. Nhưng giờ Kody đã trở lại.

    - Em đến tìm chị sao, Kody? Không, em không phải. Em về để trở thành ngôi sao, đóng vai diễn em vẫn hằng mong, phải không? Em muốn đóng vai chị. Em luôn ghen tị với chị. Ghen tị đến mức thành bệnh. Và giờ thì em đã có được những gì mong ước. Em sắp thành sao rồi phải không Kody? Sắp nổi tiếng và giàu có, chỉ nhờ khi chị đã chết. Chỉ được vì em bỏ rơi chị với ngôi nhà ác nghiệt này.

    Cally tiếp tục nhìn trân trối vào khoảnh sân trước màu xám. Đoàn phim đang nghỉ ngơi, họ ngồi quanh bàn thức ăn ở cuối đường nhưng Cally chỉ nhìn Kody.

    - Con bé thật xinh đẹp. Tóc dài. Nó đã nhuộm sáng tóc để có được màu tóc của ta.

    Kody đang nhìn Cally, cô đột nhiên cảm thấy kích động. Không khí phát sáng và kêu tanh tách quanh cô.

    - Nào, xem kìa... giơ tay ra để ôm ta à? Xem nó chạy kìa. Háo hức chưa, xúc động làm sao.

    - Em sẽ tìm chị ư? Tìm đi. Rồi em sẽ thấy chị đã thay đổi, em yêu quý. Chị rất khác.

    - Ta là một phần của căn nhà, phần của quỷ dữ. Ta là quỷ dữ và quỷ dữ là ta.

    - Rồi em sẽ thấy, Kody, chị hứa đó. Em sẽ không trở thành siêu sao nhưng em sẽ nổi tiếng... với tư cách là diễn viên đã chết khi làm bộ phim về của đời của chị!

    Cally nhìn cô em gái hối hả chạy đến cửa trước. Cô nghe thấy Kody tóm lấy nắm cửa và bắt đầu kéo cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Cô nhìn thật lâu làm cánh cửa càng chặt. “Kéo mạnh nhất có thể đi, Kody” – Cally khẽ khích lệ. “Cánh cửa sẽ không mở đâu. Nó phục tùng sức mạnh của ta. Ta là nhà và nhà cũng là ta. Ta là một phần của quỷ dữ. “Đặt vai vào, đẩy nữa đi... hây a! Và giờ là lời chào mừng từ người chị lâu năm của em”. Cally kêu gọi càng nhiều năng lượng ác quỷ. Cô bắn ra một tá mũi nhọn kim loại xuyên qua cửa. Cô vui mừng khi nghe thấy tiếng tiếng khóc thét thảm khốc của Kody.

    __________________
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link :)
     

Chia sẻ trang này