Văn học nước ngoài THE WHEEL OF THE TIME - ĐÔI MẮT CỦA THẾ GIỚI

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 18/5/23.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Đây là bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng của tác giả James Oliver Rigney, Jr, bút danh Robert Jordan, được đánh giá vào top 10 các sách thể loại Fantasy nổi tiếng nhất mọi thời đại. Hiện đang được Amazon chuyển thể thành phim. Phần 1 của nó có tên: Eyes of the World (1990) - Đôi mắt của thế giới

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    CHƯƠNG MỞ ĐẦU – LONG SƠN / NÚI RỒNG

    Cung điện vẫn đang rên rỉ theo mỗi nhịp của trái đất, như thể đang cố gắng một cách tuyệt vọng thoát khỏi những gì vừa xảy ra. Vài tia nắng xuyên qua những vách nứt trên tường, chiếu sáng lớp bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí. Những bức tường, sàn nhà và trần nhà một thời từng bóng loáng nay loang lổ vết cháy xém. Những bức tranh tường tinh xảo vốn được vẽ sơn mài sống động như thật giờ đã nổi bong bóng da cóc, bong tróc khỏi tường, phủ lên những bức phù điêu đổ nát của người và động vật dường như đang cố gắng chạy đi trước khi cơn điên loạn lắng xuống. Xác chết khắp mọi nơi, có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bị chết khi đang nỗ lực chạy trốn khỏi những tia sét đánh xuống mọi hành lang, hay bị lửa nuốt chửng hoặc bị đá rơi xuống chôn sống như những con thú, trước khi mọi thứ lắng dịu. Ngược lại, vài bức tranh thảm còn nguyên vẹn ở vị trí ban đầu, trừ vài chỗ bức tường xô lệch. Đồ nội thất dát vàng và ngà voi vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, trừ nơi sàn nhà gợn sóng làm đổ. Những tác phẩm nghệ thuật tinh tế xen lẫn tàn tích bao quanh

    Lews Therin Talamon đi quanh cung điện, khéo léo giữ thăng bằng khi trái đất chao đảo “Ilyena! Tình yêu, em đang ở đâu?” Rìa chiếc áo choàng xám nhạt dính máu khi anh giơ chân bước qua cơ thể một phụ nữ với mái tóc vàng dài và vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng nỗi kinh hoàng trước tử thần làm biến dạng đường nét, vể hoài nghi đông cứng vẫn còn nguyên trong đôi mắt mở to “Bà xã, em đang ở đâu? Mọi người đang trốn đâu rồi?”

    Mắt anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình ở tấm gương treo lệch trên bức tường đá cẩm thạch bị đổ. Trang phục vương giả của anh, ban đầu là màu xám, đỏ và vàng được dệt tinh tế do các thương nhân mang về từ bên kia World Sea, giờ trở nên tơi tả và bẩn thỉu, phủi bụi dày, giống như tóc và da anh. Nhứng ngón tay anh giờ đang vuốt ve trên biểu tượng của chiếc áo choàng, một vòng tròn nửa đen và nửa trắng, được ngăn cách bởi một đường phân chia uốn lượn ở giữa. Biểu tượng này hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Nhưng sự chú ý của anh lại không dừng ở biểu tượng đó quá lâu. Mắt anh chăm chăm nhìn vào hình ảnh chính mình trong gương với sự tò mò lớn. Một người đàn ông cao lớn chỉ mới bước vào tuổi trung niên, từng rất đẹp trai, nhưng giờ đây mái tóc nâu đã bạc gần hết, khuôn mặt rõ là căng thẳng và lo lắng, môi mắt đen từng thấy quá nhiều điều. Lews Therin bật cười khúc khích, sau đó ngước lên, rồi biến thành tiếng cười to vang vọng trong đại sảnh chết chóc

    “Ilyena, tình yêu cả anh! Đến đây với anh, vợ yêu. Em phải xem cái này”

    Phía sau anh, không khí dao động, ánh sáng chập chờn, ngưng tụ thành hình một người đàn ông đang nhìn quanh, khóe miệng giật giật khó chịu. Người đó không cao to như Lews Therin, mặc toàn màu đen, ngoại trừ dải ruy băng trắng trên cổ áo và phần trang trí bằng bạc trên đôi bốt cao cổ. Anh ta bước cẩn thận để chiếc áo choàng không động phải xác chết. Sàn nhà vẫn rung vì dư chấn nhưng sự chú ý của anh ta đổ dồn vào người đàn ông vẫn đang nhìn chăm chăm vào trong gương và cười như điên dại

    “Chúa tể Bình Minh” anh ta nói “Ta đến đây vì ngươi”

    Tiếng cười tắt ngấm như thể chưa từng có khi Lews Therin quay người lại, khuôn mặt không chút ngạc nhiên “À, một vị khách. Cậu có Giọng Hát (the Voice) không, người lạ? Nó sẽ bất đầu Hát (Singing) sớm thôi, ở đây tất cả đều được chào đón. Ilyena, tình yêu của anh, chúng ta đang có một vị khách. Ilyena, em ở đâu?”

    Người đàn ông mặc đồ đen mở to mắt, liếc nhìn cơ thể người phụ nữ tóc vàng, rồi quay lại nhìn Lews Therin “Shai’tan bắt mất ngươi rồi, chẳng nhẽ ngươi đã nhiễm độc đến mức đó rồi sao?”

    “Cái tên đó. Shai…” Lews Therin run rẩy giơ tay lên như muốn ngăn cản điều gì đó “Cậu không thể nói ra cái tên đó. Thật quá nguy hiểm”

    “Vậy là ít nhất ngươi còn nhớ điều đó. Nguy hiểm với ngươi thôi, đồ ngu, chứ không nguy hiểm với ta. Ngươi còn nhớ gì nữa? Nhớ không, đồ ngốc mù quáng! Ta sẽ không để ngươi trốn trong chiếc áo choàng ngu ngốc đó nữa! Nhớ đi!”

    Trong một lúc, Lews Therin nhìn chăm chăm vào bàn tay đang giơ lên của mình, chú ý đến vết bẩn ở đó. Rồi anh lau tay vào chiếc áo bẩn hơn và quay lại nhìn người đàn ông mặc đồ đen “Câu là ai? Cậu muốn gì?”

    Người đàn ông mặc bộ đồ đen ngạo nghễ “Ta từng được gọi là Elan Morin Tednorai, nhưng giờ…”

    “Kẻ Phản Bội Hy Vọng” Lews Therin thì thầm. Ký ức khuấy động, nhưng anh quay đầu, lảng tránh nó

    “Vậy là ngươi vẫn nhớ vài điều. Đúng vậy. Kẻ Phản Bội Hy Vọng. Người ta gọi ta như thế, khi họ gọi ngươi là Dragon (Rồng), nhưng không giống như ngươi, ta phải nhận cái tên đó. Họ ban tên đó cho ta để sỉ nhục nhưng ta sẽ khiến bọn họ phải quỳ gối và tôn thờ nó. Còn ngươi đã làm gì với cái tên của mình? Sau ngày hôm nay, người ta sẽ gọi ngươi là Kinslayer (Kẻ Giết Người Thân). Ngài định làm gì?”

    Lews Therin nhíu mày nhìn xuống đại sảnh đổ nát “Ilyena đang nhẽ nên ở đây đón khách” anh lơ đãng lẩm bẩm, rồi cao giọng “Ilyena, em đang ở đâu?” Mặt đất rung chuyển; cơ thể người phụ nữ tóc vàng di chuyển theo như trả lời theo tiếng gọi. Mắt anh vẫn không nhìn cô

    Elan Morin nhăn nhó “Nhìn ngươi kìa” anh ta khinh bỉ “Ngươi từng là người đứng đầu các Sứ Giả (the Servants). Ngươi từng đeo Nhẫn Tamyrlin, ngồi trên Ngai Vàng (High Seat), từng triệu hồi Cửu Tượng (Nine Rods of Dominion). Giờ thì nhìn xem! Một kẻ khốn khổ, đáng thương, tan nát. Nhưng không đủ. Ngươi từng làm nhục ta tại Sảnh Sứ Giả, đánh bại ta tại Cổng Paaran Disen. Nhưng giờ ta là kẻ mạnh hơn. Ta sẽ không để ngươi chết mà không biết điều đó. Khi ngươi chết ý thức cuối cùng của ngươi sẽ tràn ngập mọi chi tiết về sự thất bại của chính mình, bị đánh bại hoàn toàn và trọn vẹn. Chỉ sau đó ta mới cho ngươi chết”

    “Tôi không biết điều gì đang giữ chân Ilyena. Nàng sẽ cho tôi một bài học nếu nghĩ tôi đang giấu khách mất. Hy vọng cậu thích nói chuyện, giống như nàng. Nhưng cảnh báo cậu trước, Ilyena sẽ hỏi nhiều câu mà cậu sẽ tiết lộ hết những điều mình biết cho mà xem”

    Ném lại chiếc áo choàng, Elan Morin xòe tay ra “Thật đáng tiếc cho nhà ngươi”, anh ta trầm ngâm “khi một trong những Hội Chị Em (Sisters) không có mặt ở đây. Ta chưa bao giờ giỏi Chữa Bệnh (Healing) và giờ đang theo một thế lực khác. Nhưng ngay cả người trong Sisters cũng chỉ cho nhà ngươi tỉnh táo vài phút, điều kiện tiên quyết là nhà ngươi không giết cô ta trước. Đương nhiên năng lực của ta đủ đạt mục đích của mình rồi” Anh ta bất ngờ nở nụ cười độc ác “Nhưng ta sợ ngay cả cách chữa của Shai’tan cũng khác với cách chữa nhà ngươi biết. Chữa lành đi, Lews Therin!” anh ta mở 2 tay ra và ánh sáng mờ xuất hiện như cái bóng che ánh mặt trời

    Lews Therin đau đớn và thét lên, tiếng thét từ tận đáy lòng, tiếng thét không thể dừng lại. Ngọn lửa thiêu đốt xương tủy, acid rửa dây thần kinh. Anh ngã ngửa ra sàn đá cẩm thạch, đập đầu vào đá và bật lại. Trái tim đập dữ dội, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và mỗi nhịp tim ngọn lửa lại bùng cháy khắp cơ thể. Anh co giật, vùng vẫy trong vô vọng, cơn đau dữ dội như muốn nổ tung đầu. Tiếng thét khàn khan vang vọng khắp cung điện

    Dần dần, thật chậm, cơn đau dịu đi. Thời gian như kéo dài hàng thiên niên kỷ, để lại anh run rẩy, yếu ớt, cố gắng hớp không khí vào cổ họng khô khốc. Dường như phải mất thêm ngàn năm nữa anh mới có thể dùng tay và hai đầu gối chống đỡ cơ thể, cơ bắp vẫn mềm nhũn như sứa. Đôi mắt anh rơi vào người phụ nữ tóc vàng và tiếng thét lại vang lên lấn át hoàn toàn tiếng thét anh vừa kêu trước đó. Loạng choạng trên mặt đất lộn xộn, suýt ngã vài lần, anh bò đến bên cô, cố gắng tận dụng từng chút sức lực để ôm cô vào lòng. Bàn tay run run vuốt những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô

    “Ilyena! Ánh Sáng cứu tôi với, Ilyena!” Cơ thể anh cuộn tròn ôm lấy cô bảo vệ, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của người đàn ông không còn thiết sống “Ilyenan, không! KHÔNG!”

    “Ngươi có thể để cô ấy lại, Kinslayer. Chúa Tể Hắc Ám (Great Lord of the Dark) có thể khiến cô ấy sống lại, miễn là ngươi sẵn sàng phục vụ ngài ấy. Nếu ngươi sẵn sàng phục vụ ta”

    Lews Therin nhìn lên, người đàn ông áo đen vô thức lùi một bước “10 năm, Betrayer” Lews Therin nhẹ nhàng nói, giọng nhẹ nhàng như thanh kiếm rút khỏi vỏ “10 năm trôi qua kể từ khi chủ nhân bẩn thỉu của ngươi tàn phá thế giới này. Và bây giờ, ta sẽ…”

    “10 năm! Đồ ngốc tội nghiệp! Cuộc chiến này không chỉ kéo dài 10 năm, nó đã bắt đầu từ lúc khởi nguồn. Theo bánh xe thời gian, ta và ngươi đã chiến đấu cả ngàn lần, cả ngàn của ngàn lần và chúng ta sẽ chiến đấu cho đến khi thời gian dừng lại và Bóng Tối (Shadow) chiến thắng!” Anh ta hét lên, giờ một nắm đấm. Lần này, Lews Therin lùi lại, cảm thấy ngạt thở bởi cái nhìn của Betrayer

    Thật cẩn thận, Lews Therin đặt Ilyena xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. 2 mặt đẫm lệ khi anh đứng dậy, nhưng âm thanh giờ đã lanh như thép “Ngươi đã phạm tội không thể tha thứ, Betrayer, nhưng vì cái chết của Ilyena, ta sẽ tiêu diệt ngươi đến mức ngay cả Chủ nhân của ngươi cũng không thể phục hồi cho người. Chuẩn bị đón nhận…”

    “Nhớ lại đi, đồ ngu! Hãy nhớ cuộc tấn công vô ích của nhà ngươi vào Chúa Tể Hắc Ám! Hãy nhở lại cuộc phản công của ngài ấy! Nhớ lại đi! Ngay bây giờ đây, Trăm Liên Đoàn (Hundred Companions) đang xé nát thế giới này và mỗi ngày có thêm cả trăm người khác đang tham gia cùng. Ai đã giết Ilyena Sunhair chứ hả Kinslayer? Không phải ta. Không phải ta. Ai đã giết tất cả những người mang trong mình dòng máu của nhà ngươi? Những người yêu nhà ngươi, những người anh em? Không phải ta, Kinslayer. Không phải ta. Nhớ lại đi và phải hiểu cái giá chống lại Shai’tan!”

    Đột nhiên, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt lấm lem bụi đất của Lews Therin. Anh nhớ ra rồi, giống như thể một giấc mơ trong một giấc mơ đang che phủ một đám mây, nhưng anh biết đó là sự thật

    Tiếng tru đập vào tường, tiếng tru của một người vừa phát hiện ra tâm hồn bị ô uế bởi chính tay mình và anh cào vào mặt như thể muốn xé bỏ tất cả những gì đã làm. Bất kể mắt anh lia đến đâu cũng nhìn thấy xác chết. Bị xé nát, bị cắt đứt hoặc cháy thành than hay bị đá đè. Tất cả những gương mặt xác chết nằm đây đều là những người anh yêu quý. Những người hầu và bạn bè thời thơ ấu, những người đồng đội trung thành nhiều năm chiến đấu kề vai. Và những đứa con anh. Con trai và con gái của chính anh, nằm đó như những con rối bị hỏng, không bao giờ chơi được nữa. Tất cả họ đều bị chính bàn tay anh giết. Khuôn mặt con như buộc tội anh, ánh mắt trống rỗng đang hỏi anh tại sao và nước mắt của anh không thể trả lời. Tiếng cười của Betrayer như quất roi, át đi tiếng tru. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn những khuôn mặt này, chịu đựng nỗi đau này. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Tuyệt vọng tìm đến Nguồn Gốc Sự Thực (True Source), chạm trán với Lực Lượng (Saidin) bị nhiễm độc và anh Du Hành (Traveled)

    Mặt đất xung quanh anh bằng phẳng và trống rỗng. Một dòng sông chảy qua, thẳng và rộng, nhưng có thể cảm nhận không có người quanh đây hàng trăm dặm. Anh là người duy nhất, duy nhất còn sống, cô đơn hơn ai hết, nhưng lại không thể thoát khỏi ký ức. Những đôi mắt đó vẫn đang từ trong lỗ hổng ý thức đang nhìn anh. Anh không thể trốn thoát. Đôi mắt của những đứa con. Đôi mắt của Ilyena. Những giọt nước mắt lấp lánh trên má khi anh ngửa mặt nhìn bầu trời

    “Ánh sáng, hãy tha thứ cho tôi!” anh không tin chính mình sẽ được tha thứ, nhất là với những gì anh làm. Nhưng anh vẫn thét lên với trời cao, cầu xin điều mà anh không tin mình có thể nhận được “Ánh sáng, xin hãy tha thứ cho tôi!”

    Anh vẫn đang liên lạc với saidin, nửa quyền lực nam tính điều khiển vũ trụ, làm quay Bánh Xe Thời Gian. Có thể cảm nhận được ô nhiễm nổi lên bề mặt của lực lượng cực dương đó, vết dơ Bóng Tối đã tạo ra trong cuộc phản công, vết dơ hủy diệt thế giới này. Vì anh. Vì sự kiêu ngạo của anh đã tin rằng con người có thể sánh ngang với Đấng Tạo Hóa (Creator), có thể phục hồi tạo vật bị hủy diệt của Creator. Sự kiêu ngạo đã khiến anh tin tưởng điều đó

    Anh đã đào sâu Cội Ngồn Sự Thực (True Source), như người sắp chết khát. Chẳng mấy chốc anh truyền Sức Mạnh Duy Nhất (One Power) vượt quá giới hạn bản thân, cảm thấy da mình như bốc cháy. Nhưng anh buộc mình phải vẽ nhiều hơn, để thu được tất cả sức mạnh

    “Ánh sáng, xin hãy tha thứ cho tôi! Ilyena!”

    Không khí biến thành lửa, lửa hóa lỏng thành ánh sáng. Tia chớp từ trên trời đổ xuống đốt cháy tất cả những ai nhìn thấy, dù chỉ trong chốc lát. Đến từ thiên đường, nó tràn ngập Lews Therin Telamon, xuyên qua lớp vỏ trái đất. Những tảng đá bị nó chạm vào đều bị biến thành hơi nước. Trái đất rung chuyển như một con thú khổng lồ đang đau đớn. Chỉ trong tích tắc, tia sáng kết nối bầu trời và biến mất. Mặt đất rung chuyển dữ đội như đại dương trong cơn bão. Dung nham phun ra khỏi mặt đất cao đến 500 feet, mặt đất rên rỉ, đẩy dung nham phun cao hơn nữa. Từ bắc chí nam, từ đông sang tây, cuồng phong gào thét, bẻ gãy các thân cây như cành khô, rít gào và thổi bay như hỗ trợ cho ngọn núi ngày càng vươn cao, vút lên trời

    Cuối cùng gió cúng ngừng, mặt đất vẫn rung chuyển. Lewis Therin Telamon không còn dấu vết. Vị trí an đầu nơi anh đứng bây giờ là ngọn núi cao hàng dặm, dung nham nóng chảy vẫn phun trào từ vết nứt trên đỉnh cao. Con sông rộng và thẳng giờ bị đẩy sang một bên, uốn cong cách xa ngọn núi, chia đôi, tạo ra một hòn đảo dài ở trung tâm. Hình ảnh phản chiếu của ngọn núi gần như chạm vào hòn đảo. Bóng đen phủ xuống vùng đất như một điềm gở. Trong lúc này, vạn vật đều im lặng, chỉ có mặt đất thỉnh thoảng lên tiếng

    Trên hoàn đảo, không khí dao động. Người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở đó, chăm chăm nhìn vào ngọn núi phóng thẳng lên bầu trời. Khuôn mặt hắn méo mó vì bực tức và khinh bỉ “Ngươi không thể dễ dàng trốn thoát, Rồng ạ (Dragon). Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Nó sẽ không kết thúc cho đến khi thời gian ngừng trôi”

    Rồi hắn biến mất, chỉ còn ngọn núi và hòn đảo đứng đó một mình. Chờ đợi
     
  2. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG VẮNG


    Bánh xe thời gian không ngừng quay, năm tháng đến rồi đi, những ký ức còn sót lại trở thành huyền thoại. Huyền thoại dần trở thành thần thoại và rồi cùng với thời gian mãi trôi đi, ngay cả thần thoại cũng dần bị quên đi từ lâu. Đến một thờ đại, gọi là Thời Đại Thứ Ba (Third Age), thời đại mới chưa đến, còn thời đại cũ đã qua lâu rồi, một cơn gió thổi qua Dãy Núi Sương Mù (Mountains of Mist). Gió không có nơi khởi đầu. Bánh xe thời gian cũng không có khởi đầu hay kết thúc. Nhưng vẫn là một khởi đầu

    Tên của dãy núi được đặt là Dãy Núi Mù Sương vì dưới những đỉnh núi mãi luôn có mây mù che phủ. Gió sinh ra từ giữa những ngọn núi, thổi về hướng đông, bay qua Đồi Cát (Sand Hills), nơi đây rất lâu trước khi Thế Giới Sụp Đổ (Breaking of the World) vốn từng là bờ của một đại dương. Gió thổi vào Hai Dòng Sông (Two Rivers), xuyên qua khu rừng rậm gọi là Tây Lâm (Westwood) và lướt qua 2 người cùng một chiếc xe ngựa kéo đi dọc theo con đường gọ là Quarry Road. Đáng nhẽ mùa xuân đến từ tháng trước, nhưng gió vẫn lạnh buốt như thể những bông tuyết sắp rơi

    Gió thổi tung chiếc áo choàng của Rand al’Thor ra phía sau, cuộn chiếc quần len màu đất, rồi thổi phần phật phía sau. Cậu ước chiếc áo choàng dày hơn, hoặc cậu mặc thêm chiếc áo sơ mi khi ra ngoài. Suốt nửa thời gian cậu cố cuốn mình trong chiếc áo choàng khiến nó vướng vào ống đựng tên cài trên thắt lưng. Cố giữ chiếc áo choàng bằng 1 tay là vô dụng; nhưng tay kia cậu vẫn đang cầm cung tên, một mũi tên được cài trên đó để bắn bất kỳ lúc nào

    Cơn gió thổi tung chiếc áo choàng ra khỏi tay, cậu liếc nhìn cha qua lưng con ngựa lông xù màu nâu. Thấy Tam vẫn ở đó, cậu thoáng nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ là hôm nay hơi khác mọi ngày. Gió lạnh gào từng cơn, nhưng bên cạnh đó, trời đất dường như bao trùm một sự nặng nề. Tiếng cọt kẹt của trục xe nghe rất chói tai. Không có con chim nào hót trong rừng, không con sóc nào nhảy nhót giữa các cành cây. Dù cậu không hẳn mong sẽ có, thực sự, nhất là trong mùa xuân này

    Chỉ những cây lá kim chịu đựng được mùa đông là giữ lại chút xanh tươi. Dưới tán cây là mạng nhện giăng màu nâu trên mỏm đá. Phần lớn cỏ dại còn sót lại là những vạt tầm ma hoặc cây có gai nhọn hoặc cỏ hôi nếu chẳng may dẫm phải sẽ chịu mùi thối nồng nặc. Những mảng tuyết trắng vẫn còn đọng lại dưới tán cây. Mặt trời nhợt nhạt treo cao trên phía những ngọn cây ở phía đông, nhưng ánh sáng lơ mờ như thể lẫn vào bóng tối. Một buổi sáng ảm đạm khiến người ta chỉ có những suy nghĩ không vui

    Cậu vô thức sờ vào mũi tên trên cây cung, luôn sẵn sàng kéo thanh trượt của mũi tên lên má và phóng vào mục tiêu. Đó là kỹ năng Tam đã dạy cậu. Mùa đông khắc nghiệt đến mức ngay cả những người già nhất trong trang trại cũng không thể nhớ nổi có mùa đông nào khắc nghiệt như thế trước đây. Mùa đông ở dãy núi còn khắc nghiệt hơn nữa, nếu bọn sói không chịu nổi khắc nghiệt sẽ lùa xuống qua Hai Dòng Sông, lẻn vào làng cắn phá chuồng cừu, cắn phá gia súc và ngựa. Bọn gấu cũng sẽ săn cừu. Dân làng đã không thấy gấu trong nhiều năm rồi, nhưng giờ ban đêm không còn an toàn nữa. Con người giờ cũng trở thành mồi như cừu, ngay cả khi mặt trời vẫn chưa lặn hết nơi chân trời

    Tam bước đi vững vàng bên kia Bela, dùng cây giáo làm gậy chống, không chú ý đến cơn gió lạnh khiến chiếc áo choàng của ông phấp phới như cờ. Thỉnh thoảng ông lại vỗ nhẹ vào sườn con ngựa cái thúc nó di chuyển. Với bộ ngực dày và bộ mặt to, trong buổi sáng hôm đó ông như cột đá trôi nổi, hiện thực trong giấc mộng hư ảo. Gương mặt nhăn nheo vì nắng gió, tóc có vệt đen xen giữa màu xám nhưng dòng nước lũ nào cũng không thể khiến bước chân ông xiêu vẹo. Giờ ông đang thờ ơ tiến về phía trước. Theo cách nói của ông thì dù là sói hay gấu, người chăn cừu nào cũng biết cách đối phó và tốt hơn bọn chúng không nên cố gắng ngăn cản Tam al’Thor trên đường đến Làng Emond (Emond’s Field)

    Rand quay lại quan sát phía bên con đường của mình, cảm thấy đầy tội lỗi. Thái độ của Tam nhắc nhở cậu về trách nhiệm của mình. Cậu còn cao hơn cha một cái đầu, thậm chí còn cao hơn bất kỳ ai khác trong quận này và ít giống Tam, ngoại trừ bờ vai rộng. Tam nói cậu thừa hưởng đôi mắt xám và mái tóc hung đỏ từ mẹ. Bà là người đến từ Bên Ngoài và cậu hầu như không nhớ gì về mẹ ngoại trừ khuôn mặt tươi cười, dù cậu ẫn đặt hoa trên mộ bà hàng năm, tở Bel Tine, vào mùa xuân, ngày chủ nhật có nắng đầu tiên

    Trên thùng xe hiện có 2 thùng rượu brandy làm từ táo và 8 thùng rượu táo lớn ủ đậm hơn sau một mùa đông cất giữ. Mỗi năm Tam sẽ gửi cùng một lượng đến Winespring Inn để sử dụng trong suốt Lễ hội Mùa Xuân Bel Tine và ông đã tuyên bố ngay cả bầy sói hay những cơn gió lạnh cũng không thể ngăn cản ông trong mùa xuân này. Đúng là sói không đến làng trong nhiều tuần nay. Những ngày này ngay cả Tam cũng không di chuyển nhiều. nhưng Tam đã hứa mang rượi brandy và rượu táo tới,, ngay cả khi ông phải đợi đến trước lễ hội mới đi giao hàng. Giữ lời hứa rất quan trọng với Tam. Rand lại rất thích ra khỏi trang trại, gần như vui mừng khi biết được sẽ đến Bel Tine

    Rand quan sát phía đường mình đi, cảm giác bị theo dõi ngày càng tăng lên. Cậu nhún vai, cố xua đi ý nghĩ đó. Không có chuyển động hay âm thanh trong rừng, chỉ có tiếng gió. Nhưng cảm giác đó không mất đi, ngày càng mạnh hơn nữa. Mấy sợi lông trên da dựng đứng, nổi gai ốc như thể bị ngứa từ bên trong

    Cậu lo lắng xoa xoa cánh tay, tự ra lệnh cho mình ngừng suy nghĩ. Không có gì trong rừng, nếu không Tam đã nói từ phía bên kia. Cậu nhìn qua vai…vầ chớp mắt. Chỉ cách chưa đầy 20 spans phía sau, một kỵ sỹ mặc áo choàng đang đi theo họ, cả người và ngựa đều mặc đồ đen, ủ rũ, nặng nề và khó chịu

    Theo thói quen, cậu nhìn quanh, đôi chân di chuyển về phía trước cùng với xe đẩy

    Chiếc áo choàng của kỵ sỹ dài đến ủng, đầu và mặt được che bởi mũ chùm đầu, toàn bộ cơ thể không hở chỗ nào. Rand mơ hồ cảm thấy người đàn ông cưỡi ngựa này có gì đó là lạ, dù cậu vẫn nhìn thấy bóng dưới mui xe, khiến cậu khó rời mắt. Cậu chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ của khuôn mặt, nhưng cảm thấy như đang nhìn thẳng vào đôi mắt kỵ sỹ. Và cậy không thể rời đi. Bụng cậu nhâm nhẩm muốn nôn. Cậu chỉ mơ hồ thấy bóng đen nhưng lại cảm giác đối phương đầy thù hận như thể đang thấy một khuôn mặt đang gầm gừ, căm ghét mọi thứ đang sống. Loại thù hận này như thể tiêu điểm chính là cậu

    Đột nhiên cậu vấp phải hòn đá, loạng choạng khiến mắt cậu rời ra khỏi người kỵ sỹ bóng tối. Cây cung rơi xuống đường, cậu đưa tay ra nắm lấy dây cung của Bela để khỏi rơi xuống đất. con ngựa khịt mũi, dừng lại, quay đầu xem cái gì vừa bắt lấy mình

    Tam nhíu mày nhìn qua Bela “Nhóc, con ổn chứ?”

    “Một kỵ sỹ” Rand gần như nín thở, thẳng người “Một người lạ, đang theo sau chúng ta”

    “Đâu?” người đàn ông lớn tuổi nâng cây thương lên, cảnh giác nhìn về phía sau

    “Kia, ở ngay….” Giọng Rand chợt dừng lại khi quay lại chỉ tay về phía sau. Con đường phía sau giờ vắng ngắt. Hoài nghi, cậu chăm chăm nhìn dọc cánh rừng. Những cây cối trơ trụi đó không thể ẩn dấu được, nhưng cậu không hề thấy dấu hiệu của người hay ngựa. Cậu quay lại nhìn cha vẻ thắc mắc “Anh ta ở đó. Một người đàn ông với chiếc áo choàng đen, cưỡi một con ngựa đen”

    “Cha không nghi ngờ lời con nói, nhóc, nhưng anh ta đi đâu rồi?”

    “Con không biết. Nhưng anh ta ở đó” cậu nhặt cung tên, vội vàng kiểm tra và gắn lại tên vào dây cung, thậm chí kéo cung 1 chút rồi thả. Không có điểm nhắm bắn nào cả “Anh ta đã ở đó mà”

    Tam lắc đầu “Nếu con nói vậy, nhóc. Vậy đi nào. Một con ngựa sẽ để lại dấu vết, ngay cả trên mặt đất này” Ông tiến về phía sau xe, chiếc áo choàng tung bay trong gió “Nếu chúng ta tìm thấy dấu chân, chúng ta sẽ biết thật sự anh ta có ở đó hay không. Nếu không…chà, không có gì ngạc nhiên khi con tưởng tượng nhìn thấy thứ gì đó vào ngày như thế này”

    Đột nhiên Rand nhận ra, ngoài việc người cưỡi ngựa đã ở đó thì anh ta còn kỳ lạ thế nào. Cơn gió mạnh thổi bay áo choàng của Tam và cậu nhưng không hề khiến chiếc áo choàng đen của anh ta lay động. Môi cậu chợt khô khốc. Hẳn cậu đã tưởng tượng ra đấy thôi. Cha nói đúng: Buổi sáng thế này khiến người ta sinh ra ảo giác. Nhưng cậu không tin. Chỉ là, cậu giải thích với cha thế nào về việc một người đàn ông xuất hiện mặc chiếc áo choàng không bị gió tác động, rồi biến mất trong không khí?

    Cậu cau mày nhìn xung quanh, khu rừng dường như đã khác trước. Cậu đã chạy rông trong rừng từ khi mới biết đi, học bơi tại ao và suối ở Waterwood, bên ngoài trang trại xa nhất phía đông Làng Emond. Cậu từng khám phá Cồn Cát – dù nhiều người tại Hai Dòng Sông nói đó là nơi đáng ngại – và từng một lần đặt chân tới Dãy Núi Mù Sương, cậu và hai người bạn thân nhất của mình, Mat Cauthon và Perrin Aybara. Hành trình như thế là một chuyên đi ngoài sức tưởng tượng với hầu hết dân Làng Emond; đối với họ thì ngay acar một chuyến đi tới làng kế bên, trèo lên Đồi Quan Sát (Watch Hill) hoặc xuống Deven Ride cũng làm một sự kiện lớn. Không nơi nào trong những nơi đó khiến cậu sợ hãi. Nhưng hôm nay, Westwood không còn là nơi giống như trong trí nhớ của cậu. Một người có thể đột ngột biến mất cũng có thể đột ngột tái xuất, thậm chí có lẽ ngay bên cạnh họ lúc này

    “Không, bố ôi, không cần thiết” thấy Tam ngạc nhiên dừng lại, Rand kéo mũ chùm đầu của áo choàng che dấu khuôn mặt dỏ bừng “Có lẽ cha nói đúng. Không cần tìm kiếm những gì không có ở đó, không cần tốn thời gian, chúng ta cần nhanh chóng đến làng và trú gió”

    “Bố có thể hút một điếu thuốc” Tam chậm rãi nói “và thưởng thức một cốc bia tại nơi ấm áp” Bất chợt ông ngoác miệng cười “Bố nghĩ con hẳn cũng muốn gặp Egwene”

    Rand cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Trong suy nghĩ của cậu, cô con gái Trưởng thôn không phải là điều cậu muốn nghĩ tới lúc này. Cậu không cần tâm trí mình rối bời hơn nữa. Kể từ khi họ ở bên nhau vào năm ngoái, cô chỉ khiến cậu càng bồn chồn. Tệ hơn, cô dường như không nhận ra điều đó. Không, cậu chắc chắn không muốn nghĩ về Egwene lúc này

    Cậu hy vọng cha không nhận ra cậu đang lo lắng. Rồi Tam lại nói “Nhớ ngọn lửa, nhóc, và khoảng trống”

    Tam đã dạy cậu theo cách rất lạ. Tập trung vào một ngọn lửa nhỏ và dồn mọi cảm xúc vào nó – sợ hãi, căm ghét, giận dữ - cho đến khi tâm trí trở nên trống rỗng. Trở nên hợp nhất với khoảng trống, Tam nói, và con có thể làm được mọi điều. Còn có ai trong Làng Emond nói bất cứ điều gì như thế nữa. Nhưng dựa vào lửa và khoảng trống mà Tam trở thành nhà vô địch cuộc thi bắn cung ở Lễ Hội Mùa Xuân Bel Tine hàng năm. Rand nghĩ nếu cậu có thể nắm giữ khoảng không, tự cậu cũng có cơ hội dành giải năm nay. Tam nhắc đến điều này có nghĩa là ông đã chú ý đến việc cậu không yên lòng, nhưng ông không nói gì thêm

    Tam lại thúc giục Bela di chuyển và họ tiếp tục cuộc hành trình, người đàn ông già bước chân đều đặn như thể chưa có chuyện tồi tệ xảy ra và cũng sẽ không xảy ra. Rand ước mình có thể giống cha. Cậu cố gắng định hình khoảng trống trong tâm trí, nhưng khoảng trống cứ trượt trong tâm trí cậu, thay vào đó là người kỵ sỹ mặc áo khoác choàng đen

    Cậu muốn tin rằng Tam nói đúng, rằng người kỵ sỹ chỉ là tưởng tượng, nhưng cậu nhớ rõ cảm giác hận thù đó. Chắc chắn phải có người ở đó và người đó muốn làm tổn thương cậu. Cậu không ngừng nhìn lại phía sau cho đến khi những mái nhọn của Làng Emond bao quanh mình
     
    My Nga Nguyen thi thích bài này.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này