Hoàn thành R The wrong door - Mary Balogh <Hoàn thành+Đã có ebook>

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi ichono87, 3/10/14.

  1. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Mary Balogh luôn hấp dẫn. Và bạn dịch dễ thương quá.
     
    ichono87 thích bài này.
  2. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Nàng đứng nơi sảnh, đang nói chuyện với vài tạo vật trẻ trung ngọt ngào khác, trong đó có cô nàng mê ngựa, người đắm đuối nhìn anh với cái nhìn tan chảy khi anh bước xuống cầu thang. Ý định chung của đám trẻ, hình như là, đi dạo xuống bãi biển. Lady Plumtree cũng có mặt ở sảnh, đang đánh nhịp một chân lên sàn gạch, trông cao ngạo và giận dữ. Anh đã không có cơ hội để giải thích cho cô ta tại sao anh đã không đúng hẹn đêm trước.

    Caroline Astor tách mình khỏi nhóm của nàng và quay sang anh trong khi những người khác há hốc miệng và Lady Plumtree xoay ngoắt đi để mỉm cười sáng chói với cha của Willett.

    “Mọi người đã sẵn sàng đi chưa?” Colin tươi tắn gọi vọng lên từ nơi nào đó gần cửa trước. Anh bắt gặp ánh mắt của tử tước và nháy mắt khi đánh giá tình hình. “Có ai muốn tắm không?”

    Cô nàng mê ngựa rít lên. “Nhưng mà sóng to lắm, anh Colin,” cô ta nói. “Và trời cũng lạnh nữa.”

    “Caroline.” Tử tước đặt bàn tay nàng lên cánh tay anh và vỗ nhẹ. “Em đang cố cạnh tranh với ánh nắng mặt trời đấy ư?” Nàng mặc toàn một màu vàng hoa anh thảoVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, màu sắc vô cùng tươi sáng và hoàn toàn phù hợp với mái tóc nâu của nàng. Nàng thực sự là một giai nhân. Anh ngạc nhiên vì đã không chú ý tới nàng trong suốt Mùa Lễ hội. Nhưng vì anh không có thói quen chú ý tới những gì ngoại trừ những đối tác nữ có thể lên giường – có thể lên giường thực ra cũng chẳng khác gì ngoại hình đẹp.

    “Oh, và còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ấy chứ,” nàng nói, mỉm cười với anh rạng rỡ chẳng kém gì Lady Plumtree vừa mới cười với cha của Colin. “Anh hẳn đã góp phần đó, thưa ngài, và em sẽ say sưa liến thoắng liên hồi rằng em sẽ tránh hấp tấp rơi vào tình yêu với anh và thắng vụ cá cược của anh vì anh khi ngày của chúng ta hầu như đã bắt đầu rồi.”

    Anh sửng sốt. Anh đã nhận ra ngay lúc sáng, tất nhiên rồi, là ấn tượng đầu tiên của anh về sự rụt rè là sai. Nàng vừa mới thể hiện tinh thần. Giờ nàng đã quyết định rõ ràng để triển khai cuộc tấn công. Tốt thôi, nó hẳn sẽ là một ngày thú vị, mặc dù anh sợ khi nghĩ tới những gì sẽ đợi anh khi kết thúc.

    Anh cười toe toét với nàng. “Phải thế rồi,” anh nói, “em đã thành công trong việc đánh bại mặt trời. Đôi mắt anh đã bị sáng lóa mất rồi.”

    Khóe miệng nàng cong lên.

    “Những phụ nữ sắp rơi vào lưới tình với anh được phép gọi tên riêng của anh.”

    “Alistair,” nàng nói. “Em đoán là không thể gọi ngắn hơn, phải không ạ?”

    “Cậu nhóc đầu tiên ở Eton làm thế đã bị đo đất thẳng lưng với cái mũi đầy máu,” anh nói.

    “Vậy thì, em sẽ không thử đâu,” nàng nói. “Alistair.”

    Họ đi phía sau những người khác, băng qua những khu vườn và bãi cỏ dài mà cuối cùng là bờ cát và bãi biển thoáng đãng. Một buổi chiều ấm áp và đầy nắng, dù có vài đám mây lững lờ trên nền trời xanh thẳm và luồng gió mát mẻ đã ngăn chặn sức nóng trở nên ngột ngạt.

    “Hãy kể về em đi,” tử tước nói khi họ đi dạo.

    “Bắt đầu từ lúc còn nằm nôi ư?” nàng hỏi. “Anh sẽ dành hẳn vài giờ rảnh rỗi để nghe ư?”

    “Anh sẽ thế,” anh nói. “Nhưng hãy để anh hỏi cụ thể hơn. Thế nào mà em đã hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn?”

    “Bởi vì em vẫn đang đợi anh không phải ư?” nàng nói, ngước nhìn anh tan chảy. Đôi mắt nàng không hẳn là màu xanh lá, cũng không hẳn là màu xám. Chúng có cả hai màu ấy. “Anh bao nhiêu tuổi rồi, Alistar? Ba mươi à?”

    “Chính xác,” anh nói.

    “Và tại sao anh đã ba mươi rồi mà vẫn chưa kết hôn?” nàng hỏi.

    “Bởi vì anh vẫn đang chờ đợi em, tất nhiên rồi,” anh nói, nhìn thẳng vào trong đôi mắt nàng với cách mà anh biết là tác động mạnh mẽ lên phụ nữ. Thực ra anh muốn cười khúc khích. Nàng thực sự là một phụ nữ sống động. Anh hẳn đã nghĩ là mình đang vui sướng – nếu anh không nghĩ tới hậu quả.

    “Ah,” nàng nói, “và để bản thân cười đùa với những phụ nữ khác trong khi anh đợi.”

    “Thực hành với họ,” anh nói, “vì thế em sẽ có tất cả những gì tốt đẹp nhất từ sự điêu luyện của anh, Caroline.”

    “Ooh,” nàng nói. “Đó là phần khiến đầu gối em khuỵu xuống ư?”

    “Anh thích chuyện đó xảy ra ở một chỗ kín đáo hơn,” anh nói. “Nơi mà anh có thể ngả em xuống nền đất.”

    “Vậy thì anh sẽ chẳng thể nói chuyện được về chuyên môn của anh rồi,” nàn nói.

    Anh đột nhiên khúc khích. “Tại sao em vẫn chưa kết hôn?” anh hỏi.

    “Vì nhiều lý do,” nàng đáp. “Trước tiên là em đã không muốn rời khỏi vùng quê vì tất cả những nghi thức ngớ ngẩn của một cuộc trình diện tại cung điện và xuất hiện trên thị trường hôn nhân, dù em không hề cảm thấy quyến luyến với bất cứ quý ông hội đủ điều kiện nào ở nhà. Thế rồi cuối cùng em cũng quyết định là có lẽ em nên ra mắt thì hơn, em cũng vừa đoạn tang ông nội xong. Khi gia định em chuẩn bị đoạn tang cho ông thì cha em lại quyết định nối gót ông mà ra đi. Em cuối cùng đã thực hiện nhiệm vụ chào hỏi nữ hoàng và nhận thấy bản thân mình đã quá lứa ở một độ tuổi đáng kinh ngạc.”

    “Và không ai muốn em ư?” anh hỏi.

    “Em sẽ thừa nhận thế sao dù có là sự thật đi chăng nữa?” nàng đáp. “Thực ra thì không phải vậy. Em đã nhận được hai lời đề nghị, cả hai đều là những quý ông hoàn toàn đủ điều kiện và đáng mến. Em đã từ chối cả hai.”

    “Em hẳn là có một thói quen khi từ chối những lời đề nghị kết hôn nhỉ,” anh nói. “Tại sao? Họ cũng là những kẻ phóng đãng à? Hay là em đã để tâm trí mình từ chối bất cứ cuộc hôn nhân nào?”

    “Tất cả đều không phải,” nàng nói. “Em chỉ là có một khái niệm ngốc nghếch rằng em sẽ kết hôn vì tình yêu. Tình yêu từ cả hai phía. Em thấy rằng sẽ là đau khổ như nhau nếu em kết hôn cùng một người đàn ông dửng dưng với em trong khi em yêu anh ấy hay kết hôn với một người khao khát em trong khi em cảm thấy không gì hơn ngoài niềm yêu thích và tôn trọng anh ấy.”

    “Đó là điều đã xảy ra với hai người cầu hôn em?” anh hỏi.

    “Một người yêu em, em tin thế,” anh nói. “Còn người kia, giống anh, chỉ có cảm giác hờ hững đối với nhau.”

    “Vậy ra,” anh nói, “em là một người lãng mạn.”

    “Đúng vậy.” Nàng nhìn anh và lặng lẽ tận hưởng nụ cười của anh trong giây lát. “Hầu hết mọi người đều cảm thấy vô cùng xấu hổ khi thừa nhận một điều như thế. Đa số sẽ ngay lập tức chối đây đẩy. Nhưng sự lãng mạn đem lại cho cuộc sống sắc màu, sự ấm áp và niềm vui, thưa ngài – Alistair. Sự lãng mạn giúp nâng đỡ cuộc sống từ một chỗ khó khăn, mệt nhọc trở nên tươi đẹp và có ý nghĩa. Vâng, em là một kẻ lãng mạn. Và vâng, em sẽ chỉ kết hôn vì tình yêu từ cả hai phía.”

    Và vậy là, anh nghĩ, anh chẳng cần lo lắng về ngày mai và những gì nó mang lại. Thậm chí nếu anh có thắng vụ cá cược – khi anh thắng vụ cá cược – nàng sẽ không kết hôn với anh. Trước khi nàng đồng ý kết hôn với anh, anh cũng sẽ phải rơi vào tình yêu cùng với nàng. Anh an toàn. Tự do. Anh có thể tận hưởng cả ngày, biết rằng mình cuối cùng cũng sẽ được tự do mà thôi.

    Hai má nàng ửng hổng và đôi mắt sáng long lanh. Đôi môi nàng khẽ hé ra với một nụ cười mềm mại. Đó là một ý tưởng hấp dẫn – một tạo vật xinh đẹp và ý nghĩa. Anh gần như đã ước trong một lúc rằng mình là kiểu người có thể tin tưởng vào tình yêu và cam kết đối với người mình yêu. Thay vào đó anh lại chỉ tin vào dục vọng và cam kết thỏa mãn những khoái cảm của riêng mình.

    “Em thà độc thân,” anh nói, “còn hơn là phải thỏa hiệp những giấc mơ của mình ư?”

    Nụ cười của nàng bớt mơ màng đi một chút. “Oh, em cho là không,” nàng nói. “Em ghét phải áp đặt sự hiện diện của em lên chị Cynthia và anh Royston suốt phần đời còn lại của em. Và em ghét phải lỡ mất thiên chức làm mẹ. Em cho rằng sớm hay muộn gì em cũng sẽ thu xếp được sự tôn trọng và đáng mến nếu như tình yêu mãi vẫn không đến. Nhưng dù sao thì cũng phải sớm lên thôi, đúng không? Em gần như đã cất ở trên giá rồi. Khá là kinh khủng khi được mong đợi là sẽ kết hôn thật sớm trong đời.”

    “Em đã từng yêu chưa?” anh hỏi. Anh thấy bản thân đang hy vọng rằng nàng sẽ không phải dàn xếp cho điều kém hơn giấc mơ của nàng. Nàng muốn yêu chồng nàng và được anh ta yêu lại. Nàng muốn những đứa trẻ. Nó không có vẻ là một giấc mơ quá tham vọng. Nhưng nàng đã hai mươi ba và vẫn chưa tìm thấy nó.

    “Có,” nàng cho biết, mặt đỏ bừng. “Một lần.”

    “Nhưng anh ta không yêu em?”

    “Không,” nàng nói. “Và em cũng đã không còn yêu anh ta nữa, ngay khi em biết anh ta rõ hơn.”

    Và cũng là một điều tốt nữa, anh nghĩ. Thằng cha đó chẳng xứng đáng với tình yêu của nàng nếu như hắn đã quá bất cẩn mà từ chối nó. Nàng xứng đáng hơn thế.

    “Thế còn anh, Alistair?” Nàng lại đang ngước nhìn anh. “Sao anh vẫn chưa kết hôn?”

    “Bởi vì anh chưa bao giờ cảm thấy bất cứ khuynh hướng muốn kết hôn nào,” anh nói. “Bởi vì anh không tin vào tình yêu. Bởi vì cuộc sống của anh quá ngập tràn vui thú để mà từ bỏ cho xiềng xích hôn nhân.”

    “Vui thú,” nàng nói. “Vui thú mà không có ai cùng sẻ chia ư. Em không thể nào hình dung ra được.”

    “Bởi vì em và anh quá khác nhau,” anh nói.

    “Đó có lẽ là một tuyên bố trong cả thập kỷ,” nàng đáp. “Điều mà anh bắt đầu làm với em đêm qua” – nàng đỏ mặt dữ dội – “có lẽ cũng rất thú vị, phải không?”

    Anh vẫn cảm thấy tiếc rằng chuyện đó đã không tiến xa hơn được một chút hay thậm chí là hoàn thiện rồi. Anh hiếm khi cảm thấy bị kích thích nhiều hơn bởi một phụ nữ. Đôi mắt anh lạc lối xuống cơ thể nàng và anh có thể nhớ được những đường cong mềm mại, ấm áp và sự háo hức bất thường mà anh cảm thấy khi cắt ngắn màn dạo đầu để được nàng bao bọc. “Đó là một hoạt động thú vị nhất trên thế giới, Caroline,” anh nói, ngắm nhìn miệng nàng, giữ giọng mình thật thấp.

    Đầu lưỡi của nàng thấm ướt môi trên mà theo anh đoán đó là hành động khiêu khích vô tình thôi. “Tuy thế,” nàng nói, “anh cảm thấy không có sự gần gũi đối với phụ nữ trong cơ thể à? Toàn bộ cơ thể đều tận hưởng khoái cảm ấy – em không nghi ngờ gì, anh biết đấy, là anh đem lại khoái cảm cho đối tác cũng như cho chính mình. Em đã có chút ít trải nghiệm vào đêm qua.”

    “Thật ư?” Chết tiệt vì anh đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng khi lại đang trở nên khuấy động lần nữa.

    “Nếu những khoái cảm đó có thể gắn kết và chia sẻ,” nàng nói. “Nếu nó có thể là hai con người thay vì chỉ là hai cơ thể ân ái với nhau, thử tưởng tượng xem sẽ ra sao. Trái đất hẳn sẽ rung chuyển.”

    “Sẽ nghe thấy âm nhạc vút cao cùng nhau,” anh nói, mỉm cười thích thú. Và không hẳn là anh hoàn toàn thich tú. Sẽ như thế ư? Có lẽ thế, anh đoán, làm tình, một thuật ngữ mà thường dùng để diễn tả điều anh làm với phụ nữ với sự nhiệt tình và hăng hái, trong khi thực tế anh đã làm là – Phải, cái từ tục tĩu ấy nhảy vào đầu óc anh cũng nhanh chẳng kém gì loại niềm vui mà anh lấy được từ chốn the phòng.

    “Đó cũng là điều chúng ta sẽ có chứ?” anh hỏi khi cuộc đi dạo của họ đã tới những bước cuối cùng trên thảm cỏ và biển khơi khoáng đạt ngay phía trước, bãi cát vàng óng trải dài tới vài dặm lấp lánh dưới ánh nắng chiều. “Chúng ta sẽ cùng tới vui chơi với mọi người chỗ lều tắm chứ? Hay là mình đi riêng?”

    “Cách thứ hai hay hơn nhiều,” nàng nói, ngay lập tức trở lại tâm trạng rạng rỡ đưa đẩy lúc mới bắt đầu cuộc tản bộ của họ. “Làm thế nào mà em có thể khiến anh yêu em được khi mà mình bị có người đi cùng chứ? Thế anh định làm thế nào để khiến em yêu anh vậy?”

    “Rõ là thế rồi,” anh nói, dẫn nàng rẽ phải. “Anh sẽ cáo buộc em là hèn nhát nếu như em chọn khác đi, em biết đấy.”

    “Vâng, em biết,” nàng nói. “Vậy anh đã thấy yêu em chưa, Alistair? Em thì vẫn chưa yêu anh sau vài giờ vừa qua trong quỹ hai mươi tư giờ của chúng ta. Ấn tượng của em về anh là một kẻ phóng túng đầy chiến tích đang nhanh chóng bị cạn kiệt đấy. Anh phải biểu hiện tốt hơn đi.”

    Anh cười khúc khích và giữ lấy cánh tay nàng chặt hơn trong cánh tay anh.


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    B-Mon, littlethornbird, NHTB and 10 others like this.
  3. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Mầm non

    Truyện ngày càng thú vị rồi! Cảm ơn ichono87 nhiều nhiều :D
     
    ichono87 thích bài này.
  4. lananhdn0808

    lananhdn0808 Mầm non

    Thanks bạn. Bạn dịch mượt quá. Cố lên nhé.
     
    ichono87 thích bài này.
  5. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Nàng đang thực sự tận hưởng bản thân, Caroline nhận ra với một chút ngạc nhiên khi họ quay ngược lại tách khỏi nhóm người đang nói chuyện và đi dọc theo bãi biển vắng vẻ. Ngay cả ý nghĩ nàng không nên đi một mình với anh mà không có người đi kèm cũng không khiến nàng bận tâm. Sau cùng thì anh vừa mới được cho là bị hôn thê của nàng, không thì cũng sớm trở thành hôn thê của nàng đấy thôi. Nàng đã nói với anh Royston một cách lững lờ chỉ ngay trước bữa ăn trưa rằng đúng thế, thực sự là Tử tước Lyndon đã cầu hôn nàng nhưng họ vẫn chưa thu xếp ổn thỏa vấn đề. Hai người sẽ đi dạo suốt buổi chiều. Hàm ý rằng họ sẽ thu xếp mọi chuyện vào lúc đó.

    Nàng đang tận hưởng bản thân. Một cảm giác tự do bay bổng tuyệt vời khi được dành thời gian với một người đàn ông mà không phải băn khoăn xem liệu anh ta có đang cố nghĩ ra cách gì đó để bỏ rơi nàng hay không. Và được nói chuyện về bất cứ đề tài nào nảy ra trong tâm trí vì nàng không phải cố gắng để gây ấn tượng với anh hay làm gì đó để tạo thuận lợi cho anh ta. Họ đã nói chuyện về mọi thứ mà nàng khó mà dám nghĩ tới trước kia – như là khoái cảm giữa một người đàn ông và một người đàn bà có được từ chuyện phòng the, ví dụ thế. Ôi chao.

    Và thật là vui vẻ khi có thể tán tỉnh mà không bị buộc tội là táo bạo. Đó chỉ là một vụ cá cược. Nàng đã được trông đợi là đi tán tỉnh. Anh sẽ nghĩ rằng nàng là một kẻ tẻ nhạt nếu như nàng không làm thế. Và chắc chắn là rất vui khi được tán tỉnh anh. Với Tử tước Lyndon. Alistair. Còn hơn cả mơ ấy chứ. Giờ này ngày hôm qua nàng vẫn còn giả lơ anh, vì nàng cảm thấy sức hấp dẫn mãnh liệt từ anh.

    “Tối qua anh đã nghĩ là mình ở đâu vậy?” nàng hỏi.

    Anh liếc nhìn nàng, đôi mi rợp xuống. “Trên thiên đường,” anh đáp.

    “Xấu hổ làm sao,” nàng nói, bật cười. “Những thú vui xác thịt kiểu như thế sẽ không phù hợp với thiên đường đâu.”

    “Có lẽ như thế thật,” anh nói, “vì hành động của anh trong đời cho đến nay đều khiến nó như là anh bị ràng buộc đối với một nơi nào khác vậy. Một thiên đường mà thiếu vắng thú vui tình ái hẳn là một nơi tẻ ngắt.”

    Nàng nên cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng không thế, nàng đang tận hưởng sự tự do không phải giả vờ như mọi khi. “Anh đã nghĩ mình ở đâu nào?” nàng hỏi lại.

    “Đừng bận tâm,” anh nói. “Nói thế nào nhỉ. Rằng rẽ nhầm hướng hay là mở nhầm cửa hay trèo lên nhầm giường nhất định phải bồi thường rồi. Dù anh ước rằng sự bồi thường cho thực tế này đã kéo dài lâu hơn.”

    “Không,” nàng nói. “Vô lý. Em đã ngủ suốt. Bên cạnh đó, em chẳng biết gì cả.”

    “Anh tin, Caroline,” anh nói, lại liếc sang bên nhìn nàng, “rằng em đang câu kéo một lời khen ngợi.”

    Thực thế. Nàng muốn biết tại sao anh lại muốn nó kéo dài lâu hơn. Nàng muốn biết những điểm hấp dẫn của nàng là gì. Nhưng ngay cả với sự táo bạo mới mẻ của mình cũng không cho phép nàng hỏi thành lời một việc như thế.

    “Em ấm áp và mềm mại, xinh đẹp và mời gọi,” anh nói. “Và đáp ứng với một vẻ uể oải mà vô cùng quyến rũ.”

    “Và chưa hết,” nàng nói, “anh đã nghĩ em là một ai đó khác. Cô ấy cũng giống như thế à?”

    “Để anh nói hết nào,” anh nói, “anh đã rất ngạc nhiên.”

    Nàng hài lòng. Nực cười làm sao. Nàng muốn câu kéo thêm nữa, nhưng có những giới hạn đối với sự không đoan trang của mình và nàng đã chạm mức.

    “Anh sẽ tới gặp cô ấy đêm nay chứ?” nàng hỏi.

    “Ôi trời,” anh nói. “Anh sẽ thấy mình trên giường với quý bà sinh nhật – Bà Dì Sabrina của em mất.”

    Caroline cười vang vui vẻ. Bức tranh hình tượng mà anh vừa vẽ ra quá sức buồn cười để mà phản đối.

    “Chính xác thế,” anh nói. “Nghĩ thôi cũng không chịu nổi rồi, đúng không?” Anh cười khúc khích rồi ngửa cả đầu ra và cười váng lên.

    Họ nhìn nhau rồi lại đắm chìm trong tràng cười vui vẻ lần nữa cho tới khi anh thả cánh tay nàng ra, cầm lấy bàn tay nàng trong tay anh, và đan những ngón tay vào với nàng.

    “Caroline,” anh nói, “em thật là một tiểu thư đầy bất ngờ. Làm thế nào mà em có thể nghĩ ra được cái ý tưởng buồn cười như thế ?”

    Nàng lại cười thay cho lời đáp. Đi dạo tay trong tay với một người đàn ông, đặc biệt là những ngón tay của họ đan vào nhau, dường như còn thân mật hơn rất nhiều so với đi dạo tay trong tay. Bàn tay anh cảm giác thật lớn và mạnh mẽ.

    “Làm thế nào mà em lại có thể thích London và Mùa Lễ hội?” anh hỏi.

    “Oh, thật ra thì,” nàng nói, “mọi trò giải trí thực sự là rất tẻ nhạt, đặc biệt là các phòng vũ hội. Người ta cảm thấy mọi sự cần thiết xuất hiện là để tận hưởng bản thân khi người ta không có bạn nhảy và trở nên hoàn toàn buồn chán khi người ta không thế. Em luôn luôn cảm thấy có một thôi thúc ngoan cố là làm điều ngược hẳn lại.”

    “Và gây sốc cho hết thảy mọi người ư, Caroline?” anh nói. “Anh hy vọng là em không bao giờ bị cám dỗ làm thế.”

    “Trong những trường hợp bình thường,” nàng nói, “em cư xử đàng hoàng tuyệt đối. Em luôn làm chính xác những gì được mong đợi. Đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ chú ý tới em.” Nếu có ai đó đưa cho nàng cây kéo, nàng nghĩ, mình hẳn cũng sẽ vui vẻ mà cắt lưỡi của mình. Thật ngốc nghếch khi tiết lộ điều đó.

    “Ừ,” anh nói, “đó cũng là một phần lý do. Một điều khác nữa là dù em có hành xử không theo khuôn mẫu thì em vẫn là một phụ nữ đức hạnh, Caroline. Anh có xu hướng là không chú ý tới những phụ nữ đức hạnh.”

    “Bởi vì họ ngốc nghếch ư?” nàng nói.

    “Bởi vì anh không thể đưa họ lên giường mà không trước tiên là cưới họ,” anh nói.

    “Ah, phải, tất nhiên rồi,” nàng nói. “Vì vậy em không cảm thấy bị xem thường khi anh đã không hề chú ý đến em ư? Em không bao giờ cảm thấy mình không đáng yêu và thiếu hấp dẫn bởi vì anh chàng phóng túng, Tử tước Lyndon, chẳng bao giờ thèm để mắt đến em ư? Yên tâm làm sao.”

    “Thực ra thì,” anh nói, “nếu anh cho phép mắt mình làm những việc như thế, Caroline, anh hẳn là đã thấy bản thân đang hành xử một cách không đúng kiểu rồi. Anh hẳn đã thấy bản thân đang theo đuổi một phụ nữ đức hạnh. Em vô cùng đáng yêu, như anh dám chắc là chiếc gương của em hẳn nói với em mỗi khi em liếc nhìn vào nó.”

    “Oh, làm tốt lắm.” Nàng quay đầu sang ngước nhìn gương mặt anh, cho phép đôi mắt mình long lánh, dù điều này chẳng khó gì. Lời khen đã thực sự khiến nàng hài lòng. “Giờ anh đang nỗ lực để tán tỉnh em ư? Để khiến em yêu anh ư? Anh suýt chút nữa đã ghi điểm rồi. Nguy hiểm cho em quá, thật thế.”

    Đôi mắt anh mỉm cười với nàng. “Và sự nhiệt tình của em,” anh nói, “đang khuyến khích anh, Caroline. Đã tới lúc chúng ta phải nỗ lực gấp đôi và phòng thủ nữa, anh tin thế.”

    Anh ngừng bước để nhìn lại sau lưng mình. Nàng cũng làm giống thế khiến đầu họ suýt va vào nhau. Phải cách đến cả nửa dặm rồi giữa họ và những người khác trên bãi biển trống trải. Họ đang túm lại về phía lều tắm, có lẽ đang cố quyết định xem liệu ai trong số họ đủ dũng cảm để xuống nước.

    “Em có vị đặc biệt hấp dẫn vào đêm qua,” Tử tước nói, quay đầu sang. Nàng cũng làm y như vậy khiến hai người nhìn vào mắt nhau đăm đăm, chỉ cách có chút xíu. “Anh tử hỏi liệu em có vị giống thế vào chiều nay không?”

    Nàng không thể nào tin được những lời đó lại thốt ra từ miệng mình. Cứ như là bật ra thế thôi mà không hề suy nghĩ. “Có một cách dễ dàng để tìm ra,” nàng nói.

    “Vậy là như thế.” Anh cầm lấy bàn tay kia của nàng và cũng đan những ngón tay mình vào với nó. Anh tiến lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. “Có lẽ anh nên nhận chứ.”
     
  6. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Ôi, dịch tiếp đi bạn. Truyện dễ thương mà bạn lại dịch hay nữa....
     
    ichono87 thích bài này.
  7. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    “Vâng.” Nàng cảm thấy hơi ấm và sự cứng rắn của đùi anh áp vào nàng. Ngực nàng bị ép vào áo khoác của anh. Nàng phải hơi ngả đầu ra sau để ngước nhìn anh. Và nàng đã không nhầm. Thực sự là có mùi hương của anh trên gối nàng đêm qua. Mùi hương khó nắm bắt – xà phòng, nước hoa, mùi da, cả ba, chẳng phải loại nào trong số đó. Một mùi hương nam tính mạnh mẽ. Nàng nhắm mắt lại.

    Đôi môi anh khẽ hé ra khi chúng gặp môi nàng. Ấm áp và khám phá. Nàng để bản thân thư giãn bên dưới thay vì mím chặt môi như lần trước với hai quý ông đã được phép hôn nàng vào những dịp trước. Nàng đã muốn anh lại chạm vào nàng bằng lưỡi của anh và anh làm thế, mơn man trên môi trên của nàng rồi lại đến môi dưới cho tới khi nàng cảm thấy một cảm giác căng nhức trong ngực nàng. Nàng muốn lưỡi anh chìm vào trong miệng nàng để nàng có thể khám phá liệu nàng có thấy nó ghê tởm không, như nàng đã không thấy thế vào đêm qua khi nàng nửa mê nửa tỉnh. Nhưng anh đã không làm như thế.

    “Mmm,” nàng nghe thấy có ai đó nói. Một giọng nữ và chỉ có thể là của chính nàng.

    “Mmm, thực thế.” Trán và mũi anh tựa vào trán và mũi nàng và anh cũng đang nhìn đăm đăm xuống miệng nàng.

    Nàng cảm thấy ngơ ngẩn. “Tốt không?” nàng hỏi. “Em vị giống như cũ chứ?”

    “Đêm qua,” anh nói, “em có vị mơ màng ngái ngủ. Chiều nay em có vị của ánh nắng, biển khơi và bãi cát. Cả hai lần đều nữ tính.”

    Anh rung động hơn nàng rất nhiều vào lần này. Ngay cả thanh âm và giọng nói của anh –

    “Ôi, bạn thân mếnVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link,” nàng nói, ngả đầu ra sau để có thể nhìn gương mặt anh mà không phải lác mắt. Và giọng nàng lần nữa hành động độc lập với đầu óc nàng. “Em nghĩ là chúng ta nên xây một lâu đài cát.”

    Anh có nụ cười toe toét hấp dẫn nhất so với bất kỳ người đàn ông nào nàng từng nhìn thấy, nàng quả quyết. Tất nhiên rồi, với hàm răng ấy, đôi mắt ấy và tất cả vẻ đẹp đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nàng ước nàng đã không nói gì ngu ngốc. Cái gì đang điều khiển nàng vậy?

    “Hoặc thứ gì đó,” nàng thêm vào khập khiễng.

    “Một ý tưởng thú vị làm sao,” anh nói. “Nhưng chúng ta chẳng có gì để đào ngoài hai bàn tay của mình. Em có muốn bị cát mắc vào bên dưới móng tay không?”

    “Có ạ,” nàng nói. “Chẳng có gì vui hơn là bị dính đầy cát.” Hay ít nhất là không thế từ khi nàng mười hai tuổi hay ít hơn. Nhưng giờ nàng đã hai mươi ba và anh ba mươi. Anh hẳn sẽ nghĩ nàng rất nực cười.

    Anh đặt một cánh tay quanh eo nàng và lại bắt đầu bước đi. Nàng có rất ít lựa chọn ngoài việc quàng cánh tay mình hờ hững quanh eo anh. “Xa thêm một chút nữa,” anh nói, “cát ở đó trông mịn hơn. Vì em không chơi công bằng, Caroline. Anh đang dùng một kiểu tán tỉnh khác hoàn toàn. Anh không dám chắc là trái tim anh có thể chống lại điều này.”

    Đó rõ ràng là điều ngốc nghếch nhất mà cả hai người bọn họ đã nói trong cả ngày.


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “Oh, dear,”
     
  8. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cảm ơn ichono87.
     
    ichono87 thích bài này.
  9. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Anh đã nghĩ tới một dụng cụ đào bới trong lúc họ đi bộ và khi dừng lại, anh trịnh trọng giới thiệu với nàng chiếc kính một mắt của anh bằng một cái cúi đầu và vung tay kiểu cách. Nàng nhìn nó ngờ vực.

    “Cái gọng kính hơi ngắn,” anh nói, “nhưng nó có thể dùng được.”

    “Thế thì nó sẽ chẳng bao giờ có thể dùng để làm gọng kính được nữa rồi,” nàng nói. “Nhưng có lẽ như thế lại hay. Không còn bất lịch sự nữa, em tin thế, khi nhìn các quý cô qua cái kính một tròng.”

    “Nhưng nó có thể là một tiết lộ phi thường, Caroline,” anh nói. “Và cũng vô cùng đe dọa nữa. Chẳng có gì được toan tính tốt hơn để khuyến khích các bà mẹ đầy tham vọng bằng cái kính một mắt và một thái độ kiêu căng.”

    Nàng đặt cái kính xuống lớp cát trong khi tháo mũ. “Em không tưởng tượng nổi,” nàng nói, “rằng có quá nhiều bà mẹ tham vọng cho anh đẩy lùi thêm nữa.”

    “Hm, khó chịu thật,” anh nói. “Em sẽ phải ngạc nhiên đấy, Caroline. Một tước hiệu và tài sản cùng triển vọng thăng tiến có thể khỏa lấp vô số tội lỗi.”

    Anh cởi áo khoác và xắn tay áo sơ mi lên. Rồi họ tiến hành công việc biến đổi từ một chỗ cát vô hồn thành một tòa lâu đài hùng mạnh đủ để chịu được sức tấn công của thủy triều. Họ làm việc cùng nhau suốt mười lăm phút trong sự im lặng cho tới khi anh ngồi xuống và tuột đôi giày Hessians cùng với vớ của mình ra.

    “Chẳng có gì hủy hoại chúng tuyệt như chiếc kính một mắt hữu dụng hoàn hảo,” anh nói khi Caroline ngừng công việc của nàng lại để nhìn anh. “Bên cạnh đó, anh nhớ từ một chuyến đi chơi nào đó thời thơ ấu rằng không gì tuyệt vời hơn cảm giác cát mịn luồn giữa các ngón chân.”

    “Oh,” nàng nói với một tiếng thở dài. “Em đang cố gắng để lờ đi những kỷ niệm tương tự.” Rồi nàng cũng tháo giày và tất. Vài lọn tóc của nàng rớt ra khỏi ghim kẹp khiến nó trông như một vầng hào quang rạng rỡ và bung tỏa trên đầu nàng.

    Nửa giờ sau, nóng bức, mồ hôi dính bết, và cát, tử tước ngồi trên gót chân mình ngắm nghía công trình sáng tạo của họ. Anh không thể nhớ được một giờ nào mà anh từng tận hưởng hơn thế. Đó là một sự thừa nhận kỳ lạ và vô lý. Caroline đang quỳ, một bên má gần như chạm vào lớp cát khi nàng chăm chú làm việc với một ngón tay tinh tế nơi mái vòm của cái cổng. Một lọn tóc trải dài trên nền cát. Phần mông của nàng chuyển động thật đẹp và mời gọi. Anh có thể tiến tới và vỗ nó, nhưng anh đã không làm thế. Nàng rõ ràng là cũng tận hưởng bản thân nhiều giống như anh vậy.

    Họ nói chuyện với nhau, giữa những khoảng yên lặng, về thời thơ ấu của mình. Anh đã nhớ lại những vụ rắc rối và những hành động hoang tàn mà anh đã không nghĩ tới trong suốt nhiều năm rồi.

    Anh trải áo khoác lên nền cát và ngả lưng xuống, một tay gối đầu, ngắm nhìn nàng một cách lười nhác. Anh đã sắp xếp là mình sẽ thắng vụ cá cược. Anh có hai mươi tư giờ để khiến người phụ nữ này thừa nhận là nàng đã yêu anh. Và giờ anh đang lãng phí ít nhất là một giờ rồi trong quỹ thời gian đó để xây một lâu đài cát với nàng và đang trao đổi những câu chuyện về thời thơ ấu nữa. Anh hẳn là đang mất đi xúc giác của mình rồi.

    Nhưng anh thích nàng. Anh không thể nhớ nổi là mình đã thích một phụ nữ nào trong nhiều năm qua. Không trong chừng mực chỉ xem nàng như một người bình thường và đơn giản là tận hưởng việc trò chuyện và cười đùa với nàng. Và xây một lâu đài cát cùng với nàng. Anh đã hình dung bản thân lẽ ra là có một buổi chiều giải trí cùng với Lady Plumtree cơ và cười thành tiếng.

    Caroline quay đầu lại và nhấc người lên bằng hai tay và đầu gối. “Em vui vì đã cho anh chút giải trí,” nàng nói. “Những công nhân biếng nhác sẽ không được dung thứ đâu, anh biết đấy. Họ sẽ bị sa thải thẳng tay.”

    “Vậy có nghĩa là anh sẽ không bao giờ được phép làm việc giở lại?” anh hỏi. “Hãy nói đúng thế đi.”

    Nàng ngồi lên hai gót chân và ngưỡng mộ công trình của họ. “Nó khá là tuyệt vời, phải không nào?” nàng nói.

    “Nó không được bảo vệ,” anh nói. “Không có hào.”

    Nàng thở dài. “Chúng ta có nên đào một cái không?”

    “Rồi chúng ta sẽ cần một cây cầu treo nữa,” anh nói. “Bên cạnh đó, Caroline, nó xây bằng cát đấy. Lâu đài cát là bất khả xâm phạm chỉ có trong mơ thôi.”

    Nàng phủi hai tay vào nhau trong nỗ lực làm sạch hết cát. “Nhưng nó là một lâu đài mơ mộng đáng yêu mà, phải không nào?” nàng nói. “Nghĩ tới việc tất cả những hiệp sĩ vẻ vang sẽ cưỡi ngựa ra vào nơi cổng thành của em mà xem.”

    “Và tất cả những quý cô xinh đẹp trên lỗ châu mai nữa,” anh vừa nói vừa xòe một tay về phía nàng.

    Nàng đặt tay mình vào nó và nhìn xuống anh. “Đó có phải là một ý tưởng ngớ ngẩn không?” nàng hỏi. “Anh có nghĩ là em rất ngốc không? Anh đã cảm thấy chán không chịu nổi chưa?”

    Anh trầm ngâm. “Không cả ba,” anh nói. “Lại đây nào.”

    “ ‘Ở đây’ là nằm trên cát bên cạnh anh à?” nàng nói.

    “Ừ.” Anh nắm chặt lấy tay nàng và mỉm cười. Nàng trông rõ ràng là rối bù và tèm lem cát. Ngon tuyệt vời.

    “Nó rất là không đúng đắn,” nàng nói.

    “Ừ.” Anh cười toe toét.

    Nàng rút tay khỏi anh, đứng lên, rồi khoan thai ngồi xuống bên cạnh anh và nằm xuống, đầu nàng đặt lên áo khoác của anh. “Em đã luôn yêu thích nằm ở ngoài trời vào một ngày ấm áp,” nàng nói. “Đặc biệt là trên bãi biển. Ngắm nhìn mây bay, cảm nhận ánh nắng mặt trời, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rầm, và hít hà không khí mùi muối. Nhưng chẳng bao giờ được phép làm điều tuyệt vời đó. Các quý cô chỉ là không được xuất hiện với gương mặt đỏ rần lên vì nắng, dường như là thế.”

    Anh chống người trên một khuỷu tay và nghiêng trên nàng. “Đây,” anh nói. “Anh sẽ che cho em khỏi mặt trời và sự xấu hổ về một gương mặt đỏ rần.”

    Anhlaij trở về khu vực chuyên môn của mình rồi, tất nhiên là thế. Nó là việc dễ dàng nhất trên đời vào lúc này để thắng vụ cá cược của anh. Anh mỉm cười với nàng và nàng trông có vẻ thận trọng trở lại.

    “Điều này rất không đúng đắn,” nàng nói.

    “Ừ.” Anh thấp đầu xuống và dụi mũi anh vào mũi nàng. “Em dù sao cũng sẽ kết hôn với anh thôi mà, Caroline.”

    “Không,” nàng nói.

    “Chuyện gì xảy ra nếu anh nói với em vào sáng mai rằng anh đã yêu em mất rồi?” anh hỏi. “Và nếu như em cũng nói giống vậy với anh?”

    “Nhưng cả hai chúng ta sẽ không thế,” nàng nói, “bởi vì cả hai chúng ta đều thề danh dự là nói sự thật.”

    Trời ạ, nàng thật là đáng yêu không chịu được. Ngay cả khi nàng bù xù và lấm lem cát biển. Anh hạ thấp đầu xuống và hôn nàng, chuẩn bị cho bản thân như anh vẫn thường làm để quên mình trong khoái lạc của một cái ôm ngay cả khi đó là một điều chẳng hề logic gì cả. Nhưng anh đã ngẩng đầu lên chỉ trong chốc lát và ngắm nàng.

    Trái đất hẳn sẽ rung chuyển, nàng đã nói thế. Sẽ nghe thấy âm nhạc vút cao cùng nhau, anh đã nói thế. Nếu hai người làm tình với nhau thay vì chỉ là hai cơ thể, là như thế. Nếu khoái cảm của một người đàn ông và một người đàn bà được giao thoa và chia sẻ. Nếu họ nhận thức được cùng nhau khi họ cho và nhận lấy khoái cảm. Nó sẽ như thế nào? anh đã băn khoăn khi đó. Nó sẽ như thế nào? anh cũng băn khoăn ngay lúc này.

    Anh lại hạ đầu xuống lần nữa, mở miệng anh ôm trọn lấy miệng nàng, liếm đôi môi nàng cho tới khi chúng tách ra, chầm chậm khám phá bên trong theo cách của anh. Và anh nghĩ về nàng lúc còn là một đứa trẻ, được yêu quý biết bao khi là cô bé duy nhất trong gia đình toàn nam giới, được giáo dục và dạy dỗ nghiêm khắc bởi một gia sư vô cùng yêu thương nàng. Anh đã nghĩ tới nàng lúc để tang suốt vài năm trong lúc xuân thời thiếu nữ trôi qua. Anh đã nghĩ tới sự từ chối hai lời cầu hôn của nàng chỉ vừa mới đây vì nàng muốn yêu và được yêu bởi người đàn ông nàng sẽ cưới. Anh đã nghĩ tới mong muốn có con của nàng. Anh đã nghĩ tới lâu đài bằng cát mà họ vừa hăng hái và hồ hởi xây xong.

    Caroline. Anh nhấn nhá cái tên ấy trong đầu. Nàng là Caroline.

    Nàng vòng tay quanh cổ anh. Nàng đang nhẹ nhàng mút lấy lưỡi anh và đang nẩy ngực nàng vào ngực anh. Anh ngước đầu lên và ngắm nàng lần nữa. Nàng đang đắm đuối nhìn anh với đôi mắt long lanh. Điều mà anh đã bắt đầu làm với em đêm qua, nàng đã nói, có lẽ rất thú vị, phải không? Nàng chưa bao giờ biết đến khoái cảm. Anh có thể trao nó cho nàng. Tất cả. Hoặc là vừa đủ để thả anh tự do khi nàng thừa nhận vào sáng mai.

    Anh có thể khiến nàng yêu anh. Và nàng sẽ đủ thành thật để thừa nhận nó. Nhưng anh vẫn sẽ chẳng nguy hiểm gì. Nàng sẽ không cưới anh trừ khi anh nói điều giống thế. Và thế là anh sẽ bỏ rơi nàng với nỗi đau khổ. Hai mươi ba tuổi và còn lâu mới đạt được mơ ước của mình. Và với một trái tin tan vỡ nữa.

    Anh nằm xuống bên cạnh nàng và chăm chú nhìn những đám mây.

    Bàn tay nàng chạm nhẹ vào anh cho tới khi anh xiết lấy nó. “Em là một kẻ non nớt kinh khủng lắm, phải không?” nàng nói. “Em đã không biết rằng mọi người lại hôn nhau như thế.”

    “Em vốn dì là non nớt mà,” anh nói. “Là là sự ngây thơ, Caroline.”

    “Anh lo lắng cho sự ngây thơ của em ư?” nàng hỏi, giọng tò mò. “Đó có phải lý do anh đã ngừng lại? Không có vẻ hợp lý lắm.”

    Anh nghiêng người sang bên và nhìn vào gương mặt ửng đỏ. Nàng bị dính cát ở một bên lông mày. “Hơi khó nói,” anh nói. “Anh chưa bao giờ làm hư một thiếu nữ trong trắng, Caroline. Dù anh là một kẻ phóng đãng, anh cũng không phải kẻ sở khanh. Anh chưa bao giờ xâm hại một trinh nữ. Phải, đó là lý do anh ngừng lại.”

    “Vậy anh làm thế nào để em yêu anh?” nàng hỏi.

    Một tay anh khum lấy gò má nàng và xoa nhẹ ngón tay cái để phủi cát trên lông mày cho nàng. “Bằng việc khiến em khao khát phần còn lại của nó – và với anh – cả một đời,” anh nói. Anh nhìn nàng nuốt xuống. “Còn em định khiến anh yêu em như thế nào đây, thiếu nữ trong trắng của anh?”

    “Bằng việc khiến anh khao khát sự ngây thơ và trong trắng – và em – cho hết phần đời còn lại của anh,” nàng nói.

    Trái tim anh loạng choạng giữ thăng bằng. Và anh đã thua trận chiến mà anh vừa mới khơi mào với chút ít thắng thế trong vài phút ban đầu. Anh cảm thấy sự căng cứng quen thuộc nơi nam tính của mình.

    Và rồi bàn tay nàng đang khum lấy má anh nhẹ nhàng mơn trớn và ngón cái của nàng đang mân mê đôi môi anh. “Em biết anh không phải một gã sở khanh,” nàng nói, giọng nàng chỉ như một hơi thở mỏng manh. “Em biết biết rằng anh khao khát một điều anh chưa bao giờ có được trong cuộc đời trưởng thành của mình – sự trong trắng.”

    Ôi, Chúa ơi. Những ả điếm lão luyện thì thầm những kỹ năng tuyệt vời vào tai anh để gia tăng khoái cảm. Nhưng không gì có thể sánh với quyền năng từ những lời của nàng. Phù thủy! Cơ thể anh và trái tim anh đang hưởng ứng chúng ngay cả khi tâm trí anh biết rõ rằng nàng chỉ đang kiên quyết giành thắng cược.

    Và rồi anh lại đang hôn nàng – miệng nàng, mi mắt nàng, tai nàng, cổ nàng. Và xòe một bàn tay lên bầu ngực nàng, cảm nhận đỉnh nhũ hoa cương lên trong lòng bàn tay. Và thấp đầu xuống, trải miệng mình rộng hơn, nhay đầu nhũ hoa giữa hai hàm răng cho tới khi nàng rên rỉ, rồi liếm láp nó bằng lưỡi mình qua lớp vải muslin mỏng manh của váy nàng. Hai tay nàng lồng trong tóc anh và nàng nhấc đầu lên để dụi gương mặt vào đỉnh đầu anh.

    “Caroline.” Anh xoa lòng bàn tay lên đỉnh ngực ẩm ướt của nàng và chuyển miệng sang bầu ngực bên kia. Nàng hổn hển.

    Anh không thể đợi thêm nữa. Anh không thể chậm rãi như anh vẫn thường thích làm thế. Ngay cả thời gian để vén váy của nàng lên và cởi hết đám đồ lót của nàng cũng như cởi đồ của bản thân anh cũng là quá lâu. Anh muốn có thể ngập sâu vào trong nàng ngay bây giờ. Bên trong Caroline. Anh muốn chạm vào nàng nơi sâu thẳm cơ thể nàng. Anh muốn ở đó với nàng. Trở thành một phần của nàng. Tận hưởng nàng. Một khi nó xảy ra, tất nhiên rồi, không ai trong số họ có thể có bất kỳ sự lựa chọn nào nữa. Sẽ chỉ có giấy phép đặc biệt và nhanh chóng tới nơi bệ thờ mà thôi.

    Mấy cái lựa chọn cút xuống địa ngục ấy, anh nghĩ, trượt tay xuống vùng bụng phẳng phiu của nàng, cong những ngón tay khum lấy nơi ấm áp khơi gợi giữa hai chân nàng. Anh thấy miệng nàng lại gắn lấy miệng anh và không chắc là ai trong hai người vừa mới rên lên nữa.

    Trong trắng. Nàng là một trinh nữ trong tróng. Anh không làm tổn hại một thiếu nữ trong trắng, anh vừa mới tuyên bố thế, không phải kẻ sở khanh. Anh vội vã ngồi dậy và luống cuống đứng lên, cào một tay qua mái tóc, và xoay người mà không hề nghĩ ngợi khi cúi xuống và bế lấy nàng trong vòng tay mình. Anh bắt đầu sải bước ra xa khỏi lâu đài của họ.

    “Alistair?” Nàng nhìn và nói đầy hoang mang. Nàng trông bù xù và được hôn no nê. Và hoàn toàn khiến anh điên đảo. “Anh đưa em đi đâu đấy? Đồ đạc của chúng ta. Chúng ta không thể cứ bỏ chúng lại đó được. Chúng ta đi đâu đấy?”

    “Tới nơi nào riêng tư chỉ có mình thôi,” anh nói dứt khoát.

    Nàng liếc nhìn qua vai mình. “Oh, không,” nàng nói, vòng tay ghic chặt hơn lấy cổ anh. “Không, Alistair, anh không được thế. Thả em xuống. Thả em xuống.

    “Chúng ta đang nóng nực gấp đôi,” anh nói, sải bước chủ đích thẳng về phía biển, giờ đã gần ngay đây rồi so với lúc đầu họ mới đặt chân xuống bãi biển. “Với mặt trời và với nhục cảm. Đã đến lúc hạ nhiệt.”

    “Nhưng chúng ta không có khăn tắm,” nàng nói. “Không có đồ để thay nữa.”

    Chân anh đã chạm nước. Nước mát lạnh. Anh suýt nữa thì đổi ý. Nhưng anh vẫn đang đau nhói vì nàng và cơ thể nàng thì vẫn đang nóng rực với nhục cảm. Hoặc là thế này hoặc là đem nàng trở lại bãi cát khô ráo và bổ nhào vào nàng. Kinh nghiệm của anh mấy năm gần đây đã không dạy anh sự tự chủ lớn đến vậy. Và rõ ràng là nàng cũng đã mất tự chủ rồi.

    Nàng hét lên khi nàng cảm thấy sóng nước đánh vào cánh tay và đôi chân trần của mình. Và rồi cười vang. Và bám còn chặt hơn. Và cầu xin tuyệt vọng hơn. Anh nhìn xuống gương mặt nàng khi nước đã ngập sâu tới tận eo và trông vừa nham hiểm vừa cười cợt. Anh thả rơi nàng.

    Nàng trồi lên, thở hổn hển khi anh ngụp xuống.

    “Em biết bơi không?” anh hỏi, lắc đầu để giũ nước ra khỏi mắt.

    “Chiếc váy của em bị hỏng mất rồi,” nàng mắng anh. “Chiếc váy yêu thích của em.”

    “Và em đã mặc đó chỉ vì anh mà,” anh nói, vốc nước bằng hai tay và té vòa mặt nàng. “Em biết bơi không?”

    “Có, em biết bơi,” nàng nói. “Còn anh?” Và nàng ngụp tới chỗ anh, dùng cả hai tay đặt lên đầu anh, và ấn anh chìm xuống.

    Anh túm lấy chân nàng lúc chìm xuống và cả hai trồi lên cùng ho và cười.

    “Anh là đồ ngốc,” nàng nói. “Anh là đồ khờ khạo.”

    “Có tội như cáo buộc,” anh nói, tóm lấy nàng nơi thắt lưng và kéo nàng xuống bên dưới những con sóng lần nữa, đặt môi mình lên môi nàng như anh đã làm lúc trước. Thật là một điều ngốc nghếch khi anh viện dẫn ra lý do anh đưa nàng tơi đây ngay lúc đầu.

    Mái tóc nàng màu sẫm và óng ả rủ xuống lưng nàng khi họ trồi lên lần nữa và chạm chân xuống đáy cát. Chiếc váy của nàng dán chặt vào người tới mức giờ đây nàng như chẳng mặc gì hết. Nàng cười, nước nhỏ giọt trên gương mặt. Nàng trông khỏe khoắn, sống động và đáng thèm khát vô cùng.

    “Anh điên rồi,” nàng nói.

    “Đó có phải một lời cáo buộc mới?” Anh kéo nàng lại với anh và hôn nàng nữa, một nụ hôn nồng nhiệt kéo theo một nụ cười toe toét. “Em bơi giỏi cỡ nào? Anh sẽ cá là em không thể theo kịp anh.”

    “Một vụ cá cược mới ư?” nàng nói. “Em sẽ chấp nhận nó như một quý ông đáng kính. Giải thưởng là gì?”

    “Một nụ hôn,” anh nói.

    “Xong,” nàng nói rồi đẩy người ra, bơi với tất cả sức lực, kỹ năng đáng kể và nỗ lực khổng lồ tương đương với bãi biển. Anh bơi bên cạnh nàng, thong thả sải tay, không mấy nỗ lực để vượt qua nàng.

    Nàng nhận ra điều đó sau vài phút. “Giới hạn của đường đua là chỗ nào?” nàng gọi anh, giọng hụt hơi.

    Anh cười và sải vài đường mạnh mẽ hơn đến ngay trước nàng. Rồi anh xoay người và ôm lấy nàng. “Ở đây,” anh nói và tuyên bố giải thưởng là của anh không chút chậm trễ. “Em đã thấy hạ nhiệt chưa?”

    “Hạ nhiệt?” nàng nói, thở hổn hển. “Sau khi bơi vừa xong ư?”

    “Ý anh là,” anh nói, “ham muốn tình dục đã nguội chưa?”

    “Oh,” nàng nói, mắt nàng nhìn mắt anh, “chuyện đó ư.”

    “Bây giờ,” anh nói, “làm sao chúng ta thư thả trở lại ngôi nhà và đi vào trong như thể chúng ta chẳng làm gì vượt quá những cuộc đi dạo chuẩn mực đứng đắn nhất của xã hội? Như thế sẽ là khôn ngoan, Caroline.”

    “Em có thể nói với anh như thế,” nàng khinh khỉnh, “trước khi anh làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc như thế này. Anh không nghĩ thế, phải không?”

    “Đó không phải việc ngu ngốc,” anh nói. “Nếu anh làm thế, Caroline, em sẽ đánh mất cả sự trong trắng và trinh tiết mà em nói lúc trước. Cả hai chúng ta đều biết thế.”

    “Oh,” nàng thốt lên lần nữa, quay lại sải bước lên bờ. “Em phải cám ơn anh vì đã tỏ ra hào hiệp và kiềm chế khi đó sao, Alistair? Một kẻ phóng đãng đang kiềm chế? Nó có vẻ khá là mâu thuẫn đấy, không phải sao?”

    “Có lẽ thế,” anh nói, sải bước bên cạnh nàng. “Anh đang hy vọng là sẽ chiếm được sự ngưỡng mộ của em và rồi đến tình yêu của em.”

    “Vớ vẩn!” nàng nói. “Lạnh chết đi được.”

    “Em có thể khoác áo của anh,” anh nói. “Mặt trời sẽ sớm sưởi ấm mình. Và làm khô người nữa.”

    “Oh,” nàng đột ngột than thở khi họ chạy lên bãi cát về phía lâu đài và tư trang của họ, “nhìn em này. Không! Đừng nhìn. Oh, chúa giúp em.”

    Nhưng anh không thể trông chờ có tất cả sự chiều chuộng trên toàn thế giới chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi. Anh nhìn – và cười và huýt sáo. Chiếc váy của nàng dính chặt vào nàng như làn da thứ hai.

    “Em chưa bao giờ quá xấu hổ như vậy trong đời mình,” nàng nói, kéo lớp muslin ra khỏi ngực nàng và mông nàng thì đang tạo thành một đường cong ngon lành. “Đừng cười nữa. Và ngừng nhìn em đi. Em đến chết mất thôi!”

    Anh nhặt áo khoác của mình lên, khoác nó trên vai nàng, và kéo nàng tựa vào anh. Anh vòng tay quanh nàng và ngừng cười. “Anh chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể nào đáng yêu hơn em, Caroline,” anh nói. “Nhưng anh hứa sẽ không nói với bất cứ ai khác rằng anh đã nhìn thấy một cách rõ ràng đến vậy. Vải mỏng như thế này sẽ sớm khô thôi khi chúng ta về tới ngôi nhà. Và áo khoác của anh cũng đủ che cho em gần hết.”

    “Em chưa bao giờ trong đời mình trải qua một ngày như thế này,” nàng nói vào cái áo sơ mi ướt sũng của anh. “Em vẫn cứ chờ đợi để được đánh thức. Và tất cả bởi vì anh đã mở cửa nhầm phòng đêm qua.”

    “Anh càng lúc càng thấy vui vì mình đã làm thế,” anh nói. Và lắng nghe lời nói của chính mình và cân nhắc chúng, anh thấy ngạc nhiên – và không hề lo lắng – khi thấy rằng anh thực sự có ý đó.
     
  10. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Ebook của truyện ngắn này đã được mình đăng trên Tủ sách văn học nước ngoài rồi nhé :) nên trên góc dịch chắc đóng tại đây rồi :D
    Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và động viên mình trong các dự án sắp tới :)
    Thân ái!
     
    thuhuong244, NHTB and xinhxinhmongto like this.
  11. hathao

    hathao Lớp 1

    Hay quá, cảm ơn Ichono87. Rất mong các tác phẩm tiếp theo của bạn. Thế còn simple love thì kế hoach bao giờ hoàn tất hả bạn?
     
    ichono87 thích bài này.
  12. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Mình sẽ cố gắng hoàn tất trong năm nay :D nếu không bị xao nhãng :) hi hi
     
    hathao and thanhbt like this.
  13. tducchau

    tducchau "Nhặt lá..." Thành viên BQT

    @Thùy Minh ! Vui lòng không viết tắt và giữ đúng chính tả tiếng Việt trên Diễn đàn!
    Bạn là thành viên mới nên đọc
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkứng xử của Thư viện trước khi post bài và tham gia các hoạt động khác trên TVE-4U Bạn nhé!
    Thân mến! _ (tdc).
     
    teacher.anh thích bài này.
  14. kimduyen

    kimduyen Lớp 1

    Ichono87 oi. bạn có thể dịch tiếp A chance Encounter của Mary balogh được không. truyện đó mình thấy để drop hơi bị lâu rồi, cũng không biết bạn đó có ý định dịch tiếp không. Nếu được bạn có thể dịch tiếp không.
     
    ichono87 and lethuyvan7 like this.
  15. lethuyvan7

    lethuyvan7 Mầm non

    Cảm ơn bạn ichono87! Rất mong chờ những bản dịch mới của bạn!
     
    ichono87 thích bài này.
  16. MISAA

    MISAA Mầm non

    Truyện hay quá, bạn cho mình xin ebook tiếng Việt. Cảm ơn bạn rất nhiều
     

Chia sẻ trang này