Thơ Cho Tháng 12

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi lichan, 7/12/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. lichan

    lichan Lớp 12

    Đêm Noel
    Anh không phải là người trong đạo
    Sao cũng nao nao khi Noel về
    Cuộc sống đôi khi có những say mê
    Em “A men” trước cây thánh giá

    Chuông nhà thờ từng tiếng vang xa
    Lan tỏa không gian bao điều bí ẩn
    Anh vẫn biết tình yêu là bất tận
    Hồi hộp chờ em bên góc thánh đường

    Đêm Noel từng giọt tơ vương
    Em hiền lành, con chiên ngoan đạo
    Trong lòng anh từng cơn bão tố
    Chúa ban phước lành cho những khát khao!
    Noel 2011
    Hà Quảng

    Thập ác cô đơn
    Ta lỡ đánh mất chiếc giày trong ngày hội giáng sinh
    Điều chẳng thể tránh khỏi nỗi bực mình của Chúa
    Bàn chân trinh nguyên đã trở thành góa bụa
    Bao nhiêu năm mải mê kiếm tìm
    Chỉ có những người đàn bà mới dám đánh cắp đức tin
    Nên môi đỏ má hồng xinh là thế
    Chính họ đã biến “thánh kinh” thành giọt lệ
    Nhỏ xuống đời làm trần thế xôn xao
    Ai biết Chúa đã buồn vì phải ở ngôi cao?
    Ta chẳng thể mở vòng tay độ lượng
    Chúa cũng như ta những thằng ngang bướng
    Mới lọt lòng đã tự cầm búa đóng đinh mình trên thập ác cô đơn!
    Tr. N

    Một Mình
    Bây giờ chỉ một mình ta
    Một mình ta với bao la một mình
    Bây giờ chỉ một trái tim
    Một mình tung hứng, một mình vết thương
    Khóc ta hạt bụi vô thường
    Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
    Cười ta cũng một kiếp người
    Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
    Ai tìm ai giữa mênh mang
    Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
    Một mình lắng, một mình nghe
    ơ kìa cái cõi - đi - về gang tay!
    Một mình cho hết đêm nay
    Ta ngồi với Chúa ôm đầy nhân gian.

    Lâm Thị Mỹ Dạ

    Đêm Noel
    Năm trước Noel buồn Hà Nội
    Hai dứa lang thang dọc Bờ Hồ
    Suốt đêm hai bóng đi lầm lũi
    Cảnh lạ người xa, buồn ngẩn ngơ
    Năm nay xa bạn vào Đà Nẵng
    Noel lầm lũi một mình tôi
    Người đi tấp nập, tôi đơn lẻ
    Chúa ở phương nào, buồn quá thôi!
    Người ta có bạn và có Chúa
    Riêng tôi là chỉ một mình thôi
    Một mình không Chúa, không bầu bạn
    Làm kẻ tha hương giữa chốn đời...
    Noel 1981
    Thuận Hữu

    Đêm Noel

    Con đường những lá vàng rơi
    Chiều mưa sũng ướt mấy lời thánh ca
    Hồi chuông xa đổ ngân nga
    Em chợt tiên nữ trong tà áo bay

    Sợi tình ai buột vào tay
    Mỏng manh nhưng lại trói hai đứa mình
    Lòng em thì vẫn trắng trong
    Tim anh chưa hạt bụi chìm qua khe

    Mười hai, là tháng hẹn thề
    Gió se se lạnh em về có anh
    Chút gì bồng bột mơ tan
    Thời gian như thể riêng dành cho nhau

    Xin em đừng những bước mau
    Để anh thầm lặng vào sâu gót hài
    Tuyết rơi hay lá khô dày
    Thánh ca còn đó hương đầy không gian

    Tiếng chuông xa lại như gần
    Đêm No-el mõi bàn chân đường dài
    Thì thầm thầm tay nắm bàn tay
    Ngọt hương yêu với những bài thánh ca
    Lưu Vĩnh Hạ

    Phép Lạ
    Ta nhẫn nha giữa guộc gầy soi phẳng ,
    Đường vô cùng ,khôn kiếp vắng bờ vai,
    Trót so le với quang gánh nhọc nhằn ,
    Chở lãng mạn vào Giáng Sinh hồ hải.

    Mang cái rét vào chập chùng tê tái ,
    Thân cô hèn ướm hỏi vì sao Mai ,
    Giầy cỏ ủi những lề đường hoang dại ,
    Bóng chùng dài cố lướt cõi Thiên Thai.

    Bỗng thấy ra trần gian này quá thực ,
    Chúa sinh ra đâu đã được gọi Anh Tài ,
    Sau vạn ngày lữ thứ với dèm pha ,
    Còn gục chết dưới trăm vòng nghi kỵ.

    Ta với Em nhỏ như chim gõ kiến ,
    Suốt bể dâu tiếng cộc cộc quạnh hiu ,
    Lên ghềnh thác xuống ngàn xanh nội cỏ ,
    Một tình con mãi lạnh lẽo sang chiều.

    Có không em?Có chăng một phép lạ?
    Để chung qui chẳng có kẻ bạc tình?
    Noel này là Noel thứ mấy?
    Ta tìm Em như ngụm nước hồi sinh.

    Cho vầng thơ đã bằng ,trắc sang đàng ,
    Cho hoa Tuyết thôi vỡ nhiều mơ ước ,
    Cho tịch dương một lần khoan nhượng bước ,
    Ánh chiều trong còn sáng tóc em vàng.
    Vũ Nguyên

    Vọng Ngôn Đêm Noel
    Em loay hoay tìm diêm nhóm lửa
    cho tôi giáng sinh vào giữa đời em
    mang chân dung của Chúa hài đồng
    tôi chọn em làm cây thập tự
    Đêm của ngàn năm không ráo lệ
    dài hơn tất cả mọi đêm dài
    những chuyện tình kể mãi không vơi
    có mặt trời soi trên băng giá
    Lang thang trong đêm dài thống khổ
    nhân loại tật nguyền kiếm chỗ dung thân
    bàn tay nào nổi những đường vân
    để cuộc đời chỉ toàn mộng ảo
    Chúa giáng sinh đi tìm bất tử
    tôi tìm em, hình ảnh một con người
    em đã xây thành đá trong tôi
    niềm hoan lạc và sầu chất ngất
    Đoản khúc Noel vật vờ chập choạng
    cả loài người hốt hoảng kiếm chân dung
    vội vã con tàu rã ra từng mảnh
    là hết đường về lại bên em
    Từ đấy chúng ta chia lìa đôi ngả
    tôi trốn trong tôi thành con gấu ngủ đông
    tôi hát lên đoản khúc giáng sinh buồn
    em có thấy lời tôi không thành tiếng
    Chúa đã chết được loài người phong thánh
    tôi sợ tôi quên tiếng loài người
    khi cựa mình thức dậy trong tôi
    nhân loại tật nguyền bỏ đi hết cả
    Đêm Noel bập bùng ánh lửa
    tôi dìu tôi trong tiếng phúc âm buồn
    kẻ tật nguyền đi kiếm chân dung
    một nửa tôi ở trong em xa lạ
    Cao Thoại Châu

    Nếu Em Về
    Nếu em về...
    Anh có bớt ưu tư?
    Trời toả nắng,
    và sương mù tan hết?
    Đêm trăng tròn,
    Để không bao giờ khuyết,
    Như tình anh
    Mãi bất diệt gửi trao...

    Nếu có em...
    Biển lại hát xôn xao?
    Ngàn con sóng
    Đùa xô vào bãi cát .
    Bờ thuỳ dương.
    Hoà nỗi lòng biển hát.
    Khúc đợi chờ.
    Dòng sông mát nơi xa...

    Nếu có em...
    Xuân sẽ rực sắc hoa
    Chồi nở bung
    Trên cây già cạn nhựa?
    Anh bảo rằng:
    Hồn anh giờ còn nửa
    Nửa kia trao,
    Từ cái thuở mình quen…

    Em sẽ về…
    Cùng anh đón Noel
    Và giáo đường
    Lại sáng lên lấp lánh.
    Những thiên thần
    Nhỏ xinh giang đôi cánh
    Bay quanh mình
    Hát bài thánh ca mừng…
    Thương Giang.

    Kể Chuyện Đêm Đông
    Giáng Sinh về chị muốn kể em nghe
    Chuyện cô bé bán diêm ngày giá rét
    Một câu chuyện xa xưa mà chị biết
    Bao lâu rồi vẫn nhớ mãi không quên

    Noel này, mình đốt những que diêm
    Tìm lại tuổi thơ qua từng đốm lửa
    Như cô bé bán diêm đêm khấn hứa
    Bằng niềm tin đã thấy chuyện thần tiên...

    Giữa tuyết rơi, diêm thứ nhứt cháy lên
    Cô bé thấy lại gia đình hạnh phúc
    Bàn tiệc dọn ra người quen đông đúc
    Cô mỉm cười đôi mắt sáng như sao

    Bé mồ côi hạnh phúc với chiêm bao
    Que diêm tắt, bé thắp thêm diêm khác
    Để giấc mơ không bao giờ đứt quãng
    Từng que diêm tiếp nối cháy trong đêm

    Bóng ngày sang, một xác chết bên hiên
    Cô bé bán diêm nằm yên, giá lạnh
    Miệng bé còn cười, nụ cười mãn nguyện
    Chiếc diêm cuối cùng cháy dở trên tay

    Em có thấy không, mình hạnh phúc thay
    Khi vẫn đủ đầy cơm no áo ấm
    Em nhớ xẻ chia cho người cần đến
    Thế giới này còn nhiều bé bán diêm...
    Hoài Điệp Hạ Phương

    Phù Cát Đêm Thánh 1995
    hai mươi năm về phố Thánh
    giáng sinh lún phún mưa ngâu
    khuya chưa tan trên thánh giá
    vội vàng chi nhỏ bước mau .....

    đừng tưởng ta là khách lạ
    chẳng qua rừng rú tí thôi
    dáng nhỏ mấy phần giông giống
    làm ta nhớ khiếp một người...

    [...nhớ đêm Giáng sinh mười sáu
    lấp ló bên cổng nhà ai
    trái tim teo còn chút xíu
    chúa thương buông tiếng thở dài

    chiến tranh lôi ta vào cuộc
    thua xong về chẳng còn chi
    suối sông chưa lần biển rộng
    lòng nhưng nhức tiếc đôi khi...]

    dẫu nhỏ có là chiên ngoan
    cũng đâu cần nghiêm đến thế
    trên cao Chúa nhìn xuống thấy
    đuổi oan ra khỏi địa đàng

    đang nghe nỗi niềm đêm thánh
    đau từ mặt sỏi đau lên
    sao nhỏ quanh vào cái cổng
    mười đời ta cũng không quên?!...
    Nguyễn Đăng Trình

    Đà Lạt bây giờ
    Noel háo hức lên Đà lạt
    xem thử còn ai quen biết không
    nghe nói lâu rồi em đã khác
    cái thời phố núi biếc ngàn thông

    mới đó mà hai mươi tuổi nhớ
    tôi gùi kỷ niệm bỏ về xuôi
    xa Xuân Hương... đồi Cù... than Thở...
    xa tháng ngày tập tễnh rong chơi

    xa mùa thánh ca em vẫn hát
    rủ nhân gian mừng Chúa giáng sinh
    Đà lạt sần sần say lễ lạc
    quên giúp tôi băng bó cuộc tình…

    lang thang khắp thung đồi lũng núi
    chẳng em nào còn nhận ra tôi
    buồn quá... thèm làm viên đá cuội
    lòng hồ ai ném tự do rơi

    thèm được một mình bên trảng cỏ
    ngả lưng nằm ngó khói ngó sương
    mặc mưa gió ầu ơ khúc nhớ
    mặc trái thông rơi trúng nỗi buồn

    Đà lạt bây giờ son phấn quá
    vừa mới lên đã muốn bươn về
    em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
    đâu thời nửa phố nửa nhà quê?!
    Nguyễn Đăng Trình

    t&t Trước Giáng Sinh
    se se mùa chớm Giáng Sinh
    đêm thèn thẹn ngó chúng mình… ấy nhau
    nửa năm nào đã quá lâu
    mà nghe nhoi nhói cơn đau biển rừng…

    tay mới bắt mặt vừa mừng
    cười chưa tròn nụ thốt dừng ngang xương
    vu vơ tiếng thở dài buồn
    mơ hồ dấu chấm than buông xuống đời!...

    bảy tờ lịch thản nhiên rơi
    hương trầm không phỉnh nổi lời chia tay
    gượng vui yêu mót đêm này
    phần nào bù nhớ những ngày mai xa!…
    Nguyễn Đăng Trình

    Giáng Sinh Xanh
    Anh đã về!
    Noel này không lạnh nữa
    Em ngửa mặt nhìn trời
    Trái tim mở
    Hân hoan
    Bao muộn phiền trôi vào gác chuông yên ngủ
    Thả tiếng cười bay
    Ô! Jingle bell!

    Em như chú chuột Jerry nhảy nhót trên phím dương cầm
    Như con tuần lộc kéo chiếc sleigh vút giữa trời tuyết trắng
    Chúng ta bên nhau
    Đôi bàn tay ấm
    Nở lại giấc mơ đời
    Xanh biếc những vì sao
    Thắp lên ngọn nến tình một lần lơ đãng
    Ta đánh rơi
    Giữa chiều lạnh giáng sinh xưa

    Vâng! Anh đã về!
    Noel không lạnh nữa
    Em ngửa mặt đón trời
    Trái tim mở
    Hân hoan
    Trần Thị Cổ Tích.

    Độc Thoại Giáng Sinh
    Gíang sinh rồi sao anh chưa về?
    căn gác nhỏ màu đèn đêm trăn trở
    nhành thông xưa xòe tay ngăn nỗi nhớ
    ngón gầy giọt giọt chuông tan…
    hơi thở mùa đông thổi mòn phố vắng
    rã rời khúc thánh ca khuya

    Gíang sinh rồi sao anh không về?
    chú cừu con cuộn mình ấm ức
    giận gã chăn cừu mải đếm sao rơi
    rập rờn rập rờn đáy nước
    Tình yêu chúng mình có thật
    vòm sao đáy nước chỉ là mơ

    đừng vớt tặng em vì sao nào anh nhé
    mặt nước kia tan vỡ đến vô tình!

    Gíang sinh rồi sao Chúa chưa về?
    Ai cứu rỗi niềm đau ngôi nhà gỗ mục
    Ai ban phép lành cho đàn chiên tuẫn đạo
    Trước cổng thiên đường còn thập giá oằn vai

    Chúa ở đâu?
    Héo rụng tiếng kinh cầu!
    Trần Thị Cổ Tích.

    Kẻ Tự Đóng Đinh Tim
    Vì chẳng được cầm tay nhau kể lể
    Nên chuyện tình cứ thế, thảm hơn
    Chúa cũng cau mày ngắm nỗi cô đơn
    Của một kẻ đóng tim mình trên thập giá!

    Chiều em đi học về, thơm tóc thả
    Áo suông eo trinh bạch cả giáo đường
    Ta ngọt ngào gọi khẽ, người đi luôn
    Nên lũ thiên thần bỗng nhiên thất chí
    Bay xuống trần gian làm thi sĩ
    Nâng Thánh Kinh mà hát thơ tình
    Có con chiên nào thoáng ngạc nhiên
    Rồi lại đắm chìm trong vần nhã nhạc…

    Chiều em đi học về, chim trắng bước
    Ngang giáo đường nhòe nhoẹt màu vôi phai
    Có động lòng xin hãy rút khăn tay
    Lau giùm mắt kẻ xương bày trên thánh giá
    Là ta đó, em ơi, đang tầm tã
    Mưa đầy hồn đau đớn thương thân
    Lỡ yêu tín đồ phải chấp nhận gian truân
    Phải muối mặt giao du cùng quỷ sứ
    Tính nhân hậu đã hồi nào hóa dữ
    Chỉ vì em lành lặn quên chàng
    Chỉ vì em… gõ nhẹ cửa thiên đàng
    Bình thản gửi cho hai hàng bím tóc!

    Vì chẳng được ra đường đứng, khóc
    Nên hình hài cứ thế, ốm o hơn
    Đời không dung đứa tự thị ngông cuồng
    Người cũng thế nhìn ta chán ghét
    Ta điên đảo, người đâu cần hay biết
    Ta té lên té xuống chẳng ai màng
    Ta còng lưng gánh bụi giữa hoàng hôn
    Người lãnh đạm hất ta rơi vực tối!

    Chúa cũng lắc đầu vô phương cứu rỗi
    (Cứu rỗi làm gì một thứ nghênh ngang
    Cứ nổi cơn đòi Thượng Đế ngang hàng
    Đấng Ngàn Tuổi tim già khô độ lượng !)

    Ta phải chết cho Nước Trời thịnh vượng
    Cho thánh thần chúc phúc bình an
    Cho em còn mãi mãi dịu hiền ngoan
    Mà hãnh diện có thằng đen đúa
    Luôn nhăn nhó mặt mày chê Chúa khó
    Nhưng cắn răng không hở miệng trách em!
    Nguyễn Tất Nhiên
    (Westminster, Ca. ngày 16/10/87)
    _Sưu Tầm Từ Nhiều Nguồn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/13
    aum_t12 and Ban Tang Du Tử like this.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này