Thơ THƠ CON CÓC- Mạc Vấn.

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi NguyenNgocKhanh, 10/11/20.

Moderators: TrongNghia
  1. NguyenNgocKhanh

    NguyenNgocKhanh Lớp 1

    1. CON SÓI CÔ ĐƠN.
    IMG_20201110_191954.jpg

    Ánh trăng bạc xuyên tàn cây kẽ lá.
    Ta nằm dài trên mỏm đá chơ vơ.
    Tai lắng nghe những điệp khúc hoang sơ.
    Đang réo gọi giữa thâm u rừng núi.

    Đời ngang dọc chẳng biết tên nhớ tuổi.
    Đạp thời gian lầm lũi giữa gió sương.
    Đâu những chiều đuổi bắt ánh tà dương.
    Hay đêm lạnh nuốt trăng vàng bên suối..

    Rình râp hiểm nguy rừng sâu góc núi.
    Nào biết đâu phút cuối của cuộc đời..
    Mạnh được yếu thua...quy luật trò chơi.
    Cuộc tranh đấu kéo dài không đoạn kết...
    Bao lượt vẫy vùng giữa lằn ranh sống chết.
    Đem máu tươi dựng cả một giang sơn.
    Nhìn kẻ thù đang giãy giụa kêu rên.
    Ta đắc thắng ngửa cổ cười ngạo nghễ..

    Nhớ những hoàng hôn cå khung trời ảm đạm.
    Ta say mồi såi bước xé không gian.
    Buổi đông thiên muôn sương tuyêt ngập tràn.
    Cất tiếng hú thê lương rền vách đá..
    Đời cô độc đôi lúc lòng lạnh giá.
    Cũng khát thèm hương vị của đàn bà.
    Gần phút giây cho phiền muộn trôi qua.
    Rồi quay bước không chút gì vướng bận..

    Sống chẳng ai hay chết nào ai nhớ.
    Giữa rừng hoang nắm xương trắng bơ vơ..
    Đàn quạ đen cũng lạnh nhạt hững hờ.
    Ai đưa tiễn linh hồn về cõi chết...!?
    Ánh thái dương từ đằng đông một vệt.
    Cå núi rừng thức giấc đón bình minh.
    Chỉ riêng ta vẫn lặng lẽ một mình.
    Trên dốc đá hướng mắt về xa thẳm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/11/20
    Phùng Mạnh thích bài này.
  2. Phùng Mạnh

    Phùng Mạnh Mầm non

    Cái trải của con sói trong cả bài chưa xứng với cái cô đơn hướng mắt về xa thẳm ở cuối bài.
    Mình nghĩ bạn tác giả nên tăng lượng câu lên gấp 3 đến 5 lần hiện tại để trải nhiều hơn, xứng với nỗi cô độc hơn.
    Trân trọng.
     
    NguyenNgocKhanh thích bài này.
  3. NguyenNgocKhanh

    NguyenNgocKhanh Lớp 1

    2.EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN
    IMG_20201112_202511.jpg


    Em ơi..!! Có khi nào...
    Lạc lối tâm tư quay về vùng kỷ niệm.
    Gọi thời gian thủ thỉ chuyện ngày xưa.
    Hiên vắng hôm nào cùng trú tạm cơn mưa.
    Vừa bỡ ngỡ cũng vừa xao xuyến lạ..
    Khi tiếng ve ngân lặng thầm vào hạ.
    Cå khung trời lå tå cánh phượng bay.
    Nhặt xác hoa tan em khe khẽ thở dài.
    Tôi bỗng thấy con tim mình thổn thức...
    Lúc cuộn chåy như thác ghềnh không dứt.
    Khi êm đềm vỗ nhịp sóng trùng dương.
    Để đêm đêm réo rắt khúc tơ vương.
    Tôi chợt hiểu lẽ thường yêu là thế..

    Em còn nhớ không..!!..
    Hoa điệp phủ vàng trên con đường lộng gió.
    Cå hoàng hôn lấp ló đuổi sau lưng.
    Nép sát vào tôi..ôi..!! hơi thở thơm nồng.
    Như ôm cå mùa xuân vào đáy ngực.
    Nhìn hạt ngâu sao rơi hoài không dứt.
    Em nghĩ vu vơ..rồi hướng mắt xa xăm.
    "Anh ơi..!! dẫu dòng đời muôn nẻo có cách ngăn.
    Tình ta chết khi nào anh vong phụ..

    Có bao giờ em...
    Thoáng phút giây nhớ về màu phượng đỏ.
    Tựa máu tim từng giọt nhỏ phút chia tay.
    Cå không gian rên xiết nổi đoạ đày.
    Tôi đứng lặng nhìn bóng ai chìm khuất..
    Về giữa tâm tư góp nhặt dòng ký ức.
    Gói yêu thương và cắt đứt nổi chờ mong.
    Đốt thành tro khói toả khắp hư không.
    Rồi cúi mặt nghe cõi lòng trống lạnh..

    Em có biết đâu...
    Tôi đã ngồi đây giữa đêm trường cô tịch.
    Hỏi thử tình yêu biết giải thích thế nào..!?.
    Trót dấn thân là đánh cuộc với khổ đau.
    Mà lý trí không thể nào ngăn nổi...
    Nơi em đến có rượu nồng hoa cưới.
    Đắm chìm trong lời chúc tụng hoan hô.
    Đường tôi đi mờ mịt gót sông hồ.
    Mà chưa biết nơi đâu là điểm tựa...
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/11/20
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này