Thơ Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nguyễn Thành Sáng, 22/1/19.

Moderators: nhanjkl
  1. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)

    Nát Lòng

    Nước đắng nghẹn ngào ma nuốt lại
    Dật dờ, thui thủi, gió heo may
    Ngàn xưa khuất bóng trời hoang tịch
    Cảnh cũ âm thầm dạ lắt lay
    Sợi nhớ, sợi thương niềm héo hắt
    Cung buồn, tim thắt, nỗi sầu ai
    Đường xa thăm thẳm, hồn tê tái
    Một ánh sương tan, nhỏ giọt dài!


    Nguyễn Thành Sáng


    Trở Lại Bến Xưa

    (TNBC - Ngũ Độ Thanh)

    Hoàng hôn tím nhạt phủ trời đông
    Lữ khách năm nào trở lại sông
    Ảnh cũ tìm Thương mờ cánh nhạn
    Hình xưa kiếm Mộng tẻ tầng không
    Trần ai rũ rượi sầu chan chứa
    Nghịch cảnh âm thầm dõi ngóng trông
    Mảnh rã từng cơn bừng dậy sóng
    Nghe hồn phảng phất giọt tơ hồng.


    January 28, 2019
    Tam Muội
     
  2. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)

    Vương Vấn Gót Người Đi

    Cánh ngọn vô tình ở nẻo xa
    Bất ngờ lướt đến thổi vèo qua
    Rung rinh giũ lá ngân xào xạc
    Khuấy động không gian buổi ngọc ngà!

    Cũng khiến cho tôi tỉnh giấc nồng
    Ngó mờ phủ khắp cõi mênh mông
    Sắc xanh láng mượt còn đâu nữa
    Lốm đốm màu vôi rải trắng vòng

    Cảm khái đêm nào dưới gió trăng
    Lạc bay vào mộng, nỗi lâng lâng
    Để vương vấn mãi người nơi ấy
    Bỗng chốc giờ đây chạnh lỡ làng!

    Hết rồi chầm chậm quả ngàn yêu
    Nhè nhẹ đong đưa những ráng chiều
    Điệp khúc cung đàn muôn vạn thuở
    Êm đềm, dào dạt thả phiêu diêu

    Hết rồi xúc động trào lên mắt
    Nhìn thấy vườn xuân đượm sắc màu
    Bốn phía ngập tràn thơ với nhạc
    Khói tình nghi ngút bốc dâng cao

    Tôi đi, gửi tiếng của tim tôi
    Thương nhớ về ai thật lắm rồi
    Nhưng chẳng thể nào đan mối chỉ
    Bởi vì ánh nhạt, lại xa xôi

    Em trải “Khúc Buồn” ấy nữa chi
    Bận lòng trĩu nặng gót người đi
    Thôi thì để sống trong hồn lữ
    Ảo ảnh long lanh một ánh thề!


    3/11/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Thế Đành Thôi!

    Nét mặt rạng ngời toả ánh tươi
    Con thơ khôn lớn chóng nên người
    Ra vô sớm tối vui bầu bạn
    Lắm lúc ngân nga rộn tiếng cười…

    Thuở nao da diết ngóng chờ mong
    Thoáng chốc chín năm treo nước ròng
    Thuyền ngược chu du bờ bến lạ
    Để dòng sóng bạc tủi long đong

    Ngỡ rằng em hạnh phúc cao sang
    Nào biết duyên kia cũng lỡ làng
    Tuyết phủ rũ cành, ong hút nhụy
    Hoa tàn vỡ rụng, nỗi niềm mang

    Một sáng mùa đông gió mịt mùng
    Bóng hình ẩn hiện giữa mông lung
    Cô đơn thất thểu lê hài gót
    Ngưỡng cửa môi run, nửa thẹn thùng

    Chết lặng anh đây khi thấy em
    Thân gầy mỏng mảnh đứng trên thềm
    Phải chăng dĩ vãng đang hồi tưởng
    Hay chính người xưa rớt giọt mềm

    Em hỡi! Nhìn nhau biết nói gì
    Thăng trầm tan tác chẳng còn chi
    Tình chôn đáy huyệt, đời ngao ngán
    Từ buổi ôm cầm em bước đi

    Tim anh nguội lạnh đống tro rồi
    Vui sống qua ngày phận cút nôi
    Em muốn trở về bên trẻ dại
    Nhưng lòng anh đã .....thế đành thôi!


    January 28, 2019
    Tam Muội
     
  3. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (1)

    Đường chiều mát mẻ Thương ơi
    Vợ chồng bách bộ một hồi cho vui
    Đợi khi cái bụng xẹp rồi
    Ghé vào tìm quán mình xơi cơm sườn...

    NTS

    Em thì thích cháo nấu lươn
    Là món đặc sản miệt vườn đó anh
    Thêm tô nước mắm mỡ hành
    Dĩa cơm bá cháy tặng dành riêng Yêu

    Gió mơn man mát ban chiều
    Tầng không vài phiến cánh diều tung bay
    Chim non ríu rít cả ngày
    Như Qua với Bậu đắm say đây nè

    Sát gần nói nhỏ Mình nghe
    Em thích ăn chè đậu đỏ bà Năm
    Ăn xong cuốc bộ qua thăm
    Cái con tư Sún da ngăm đó mà

    Trời thương nó có giọng ca
    Ngọt như múi mít đậm đà gì đâu
    Ai mà bụng dạ đang rầu
    Nghe nó hát chầu là rụng rún luôn...

    TM

    Ờ ờ anh cũng thích lươn
    Con chừng nửa ký hầm um nước dừa
    Hoặc là cắt khúc nó ra
    Trộn thêm chút ớt nấu cà ri thơm

    Cả hai món ấy đều ngon
    Ăn vài ba chén vẫn còn thèm ăn
    Hoặc là nấu cháo, nấu canh
    Cũng phê lắm đó, lên cân cấp kỳ

    Tùy em muốn chọn món gì
    Thì anh cũng chịu tù tì với em
    Xực Xong qua quán ăn kem
    Ba tầng có sữa cho mềm bờ môi

    Vợ chồng mình "đá" đã rồi
    Cho mau xẹp bụng đi chơi lòng vòng
    Chừng nào thấy mỏi anh bồng
    Ghé nhà con Sún ốm tong nghe đờn...

    NTS
     
  4. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (2)

    Nó coi vậy chớ ba lơn
    Giận lẫy và hờn cũng mệt lắm đa
    Nhưng mà em thích nó ca
    Lát có qua nhà đừng chọc nó nghen

    Tánh nó cũng lại hay ghen
    Lắm lúc lèn èn giống hệt như em
    Gió đưa ngọn cỏ êm đềm
    Mình tới hiên thềm hàng xóm chút anh

    Đường đê sỏi đá chòng chành
    Nước sông xanh ngắt mong manh mây trời
    Đôi chân sắp mỏi Mình ơi
    Mười mấy năm đời khốn khổ trần ai

    Nhiều khi nhìn lá thu phai
    Mà em da diết u hoài tận xương
    Từ ngày xuất giá uyên ương
    Xa biệt tông đường nhớ Mẹ nhớ Cha....

    TM

    Vậy thì mình hãy ghé qua
    Nghe con nhỏ ấy nó ca thế nào
    Ba lơn một chút chẳng sao
    Miễn là em hổng càu nhàu mà thôi

    Bởi anh có tánh hay cười
    Chớ không có ý ghẹo chơi câu người
    Ghè tương đã cất lâu rồi
    Đừng mang ra nhé, ngậm ngùi cho anh...

    Ồ! Mình đã bị mỏi chân
    Lại đây anh cõng đi lần tới kia
    Chừng nào hai đứa về nhà
    Anh xoa với rượu để mà hết tê

    Nhìn Thương gợn chút ủ ê
    Nhưng mê xem hát cũng lê thê cười
    Lòng anh dào dạt niềm vui
    Có quợ nhõng nhẽo đang ngồi trên lưng...

    NTS
     
  5. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (3)

    Hì hì ý chẳng đặng đừng
    Phóng lên anh cõng ngồi lưng hí hò
    Chân em thườn thượt phải co
    Xác em hơi nặng, anh gò nổi hông

    Đường xa diệu vợi mênh mông
    Gập ghềnh sỏi đá lại không có thuyền
    Nghe Mình nói chuyện có duyên
    Lúc xưa vì vậy mà uyên sập lầy

    Nhờ anh lèo lái đắp xây
    Cửa nhà rộng mở tình đầy vị ngon
    Qua rồi những buổi héo hon
    Lắm lúc bào mòn ruột thắt hén anh

    Nắng chiều soi nước long lanh
    Anh ngồi xuống nghỉ rồi canh xe vào
    Mình leo lên đó xem sao
    Chớ đường xa moệt phì phào hết hơi...

    TM

    Cõng đi nhẹ hửng như chơi
    Bởi em ốm nhách mà thôi em à
    Đừng lo anh moệt đó nha
    Nhẹ nhàng đi bộ tà tà thong dung

    Có điều "tinh tế" đi cưng
    Tật anh hay ngứa cái lưng đó mình
    Đường xa lồi lõm gập ghềnh
    Hãy "đờn" rỉ rả cho tình lên men...

    Ồ ồ em giỏi đó nha
    Chỉ cần năm móc khều qua vài lần
    Anh nghe dào dạt lâng lâng
    Hồn như bay bổng chín tầng mây xanh

    Lại thêm kỷ thuật lăn tăn
    Mát xoa lên xuống rần rần phê phê
    Vậy thì lát nữa chuyến về
    Anh đây cũng cõng, em lê thê đờn....

    NTS
     
  6. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (4)

    Ô kìa lưng Xã lại trơn
    Khấp kha khấp khiễng chờn vờn té đa
    Giỡn chi cái tật hổng tha
    Em ngồi lưng cõng, muốn sa mát hoài

    Nè tay em vuốt xuống dài
    Còn chổ nào nữa em "cài" luôn cho
    Hình như có chiếc xe đò
    Em tới hỏi dò họ thử xem sao

    Bác ơi thuận tiện không nào
    Quá gian một quãng, năm hào bác nha
    Anh ơi bác chịu roài nà
    Thẳng trớn phóng đà nhảy phức lên xe

    Mình ơi dọt lẹ lên nè
    Hổng thôi hụt cẳng bánh đè gãy chân
    Gió đưa man mát lâng lâng
    Nhìn anh trìu mến dạ ngân sáo diều...

    TM

    Xương mình xương thật là nhiều
    Ốm nhom ốm nhách nhưng liều một cây
    Lẹ làng chẳng có thua ai
    Xở xoay tháo vát thiệt tài đó nha

    Có điều tật lớn đó là
    Ghè tương hủ bự thấy mà rung rinh
    Nhưng thoai bởi bậu chung tình
    Lâu lâu "mở nắp" thì mình cũng cam...

    Ngồi xe gió mát lâng lâng
    Vợ chồng ấm áp sát gần bên nhau
    Nhìn ngang liếc trộm "má đào"
    Nghe thương nghe nhớ thuở nào mới quen

    Gặp em tự động nhá đèn
    Còn mình thì cũng lèn èn cà kê
    Tan trường đón đợi "nàng về"
    Lon ton nối gót...hề hề ...quạu đeo...

    NTS
     
  7. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (5)

    Em thì nắm áo đi theo
    Dù sông biển rộng vạn đèo cũng qua
    Làng bên cách chỉ con phà
    Sớm chiều bầu bạn tình tha thiết tình

    Ráng tà soi bóng lung linh
    Đầu tựa vài Mình êm ả làm sao
    Sát môi em nựng tí nào
    Tự dưng quá đổi ngọt ngào trao anh

    Xe bon trên tuyến đường lành
    Cũng sắp tới thành, nhỏ Sún cạnh bên
    Lâng lâng cõi dạ mông mênh
    Lát nghe nó hát đã dềnh lỗ tai

    Chút về em ghé bà Hai
    Hôm bữa dặn vài ký nếp nấu xôi
    Tết ta đã sắp đến rồi
    Trong bụng bồi hồi xao xuyến làm sao...

    TM

    Xuống xe hai đứa lần vào
    Đến nhà con Sún ngọt ngào giọng ca
    Vợ chồng thưởng thức, ngân nga
    Khoảng chừng hai tiếng rồi ra cổng về

    Đợi xe đứng ở trên lề
    Vòng tay ôm chặt hiền thê ấm tình
    Bên trong hai quả rung rinh
    Lâng lâng xúc cảm, phập phềnh từng cơn

    Đằng xa ánh lóe bon bon
    Chiếc xe dừng lại, vợ chồng trèo chân
    Dọc đường gió ngược thổi nhanh
    Nghe như điệp khúc tiếng đàn du dương

    Kề bên ấm áp người thương
    Sớm hôm chồng vợ vui buồn sẻ chia
    Giờ nầy trời cũng sắp khuya
    Hả hê du ngoạn, đậm đà ái ân..

    NTS
     
  8. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (6)

    Ôm anh em sít lại gần
    Ánh nhìn tha thiết vọng ngân ngút trời
    Thương chồng lệ bỗng chực rơi
    Bao năm dầu dãi lại khơi tim sầu

    Cái thời gian khổ bể dâu
    Vợ chồng kiệt quệ bóng câu thăng trầm
    Những đêm thao thức trầm ngâm
    Thuốc tàn lửa lụn âm thầm riêng mang

    Dập dồn bấy nỗi ngổn ngang
    Chuyện nhà chuyện nước ngày càng khó khăn
    Tương lai khập khểnh loằn ngoằn
    Cam tâm nặng gánh trĩu oằn đôi vai

    Xá gì vất vả đời trai
    Miễn gia đình mãi khoan thai bước đều
    Âm vang tiếng dế đồng kêu
    Tay em khều khều, hiểu ý em hông?...

    TM

    Kha! Kha! Vậy để anh bồng
    Vợ hiền yêu dấu cõi lòng của anh
    Đêm nay dưới ánh trăng thanh
    Tặng nhau ấm áp ngọt lành yêu đương...

    Ngoài trời gió thổi du dương
    Cành cây nghiêng lá tụ sương nhỏ dài
    Loan phòng dào dạt tràn đầy
    Đê mê ngây ngất tình say nghĩa tình...

    Mơ màng bất chợt thình lình
    Khúc cây ai gác lên mình của tui
    Lờ đờ hé mắt ra coi
    Thì ra quợ 8888 chân còi vắt ngang

    Nghiêng qua nhìn mặt của noàng
    Chu chu cái mỏ như đang muốn gì
    Ngủ mê mà cũng chi chi
    Ôi! Xương vợ quá...cười khì mà thoai...

    NTS
     
  9. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (7)

    Mình mần em tỉnh giấc roài
    Xe đang còn chạy xuống đoài bon bon
    Gió đông khẽ rít véo von
    Tung bay lọn tóc quấn tròn mặt em

    Ngoài kia cũng đã nhá nhem
    Tự nhiên sao bỗng thèm kem ba màu
    Mình oy hổng ấy cùng nhau
    Xuống xe cuốc bộ qua sau Cái Bè

    Ghé Năm ăn vã chén chè
    Rồi chui vô rạp mình nghe hát chèo
    Trùi ui em khoái nhép theo
    Nó đã cái phèo, nó sướng cái gan

    Giờ em còn chỉ tám ngàn
    Mình cứ cà tàn uống nước dừa xiêm
    Đợi khi trời phủ màn đêm
    Gửi nụ môi mềm tha thiết tặng anh...

    TM

    Thì ra mắt đã sụp nhanh
    Ngủ mê một giấc ngon lành trên xe
    Thấy chân quợ 8888 gác đè
    Thấy tình ân ái lê thê đậm đà...

    Giựt mình ngoái cổ ngó ra
    Xe đò đang chạy tà tà dưới đêm
    Tai nghe quợ muốn ăn kem
    Rồi chui rạp hát êm đềm tiếp theo

    Vui lòng chiều ý quợ yêu
    Kêu xe dừng lại..."hai diều" cánh bay
    "Bàn xương" nắm chặt trên tay
    Dìu em lần xuống...bước dài lon ton

    Đường đêm đèn tỏa sáng trưng
    Vợ chồng hí hửng vui mừng hả hê
    Choàng vai phủ ấm hiền thê
    1 - 2 - 3 - 4 - hướng về...quán kem...

    NTS
     
  10. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (8)

    Hứ ừm anh hãy nhìn xem
    Miệng em nhểu dãi đang thèm nhắm nhuôn
    Hơm hơm lành lạnh từng luồn
    Thấm vào thớ thịt vị muôn đậm đà

    Mình đừng nhắc nó nữa nha
    Thôi đi lè lẹ qua phà kẻo hông
    Chuyến này còn chỗ trống không
    Để em bước lại....nhõng mông nhướn giò

    Người đâu nờm nượp như kho
    Thân ốm gầy cò em hổng thấy chi
    Vậy thôi mình cứ đại đi
    Cuốc bộ rồi thì đói sẽ ăn thêm

    Nước sông xuôi chảy êm đềm
    Tay quấn môi mềm tặng nụ tình xuân
    Thấy anh mắt nhắm lâng lâng
    Cái dạ bần thần xao xuyến nào thaoooooooo....

    TM

    Nhìn phà lố nhố lau nhau
    Thôi thì cuốc bộ hơi lâu cũng đành
    Vừa đi nhìn quất nhìn quanh
    Xám nâu trắng tím vàng xanh đỏ đèn

    Thả dài tìm quán bán kem
    Kẻo không quợ 8888 đang thèm...khổ em!
    Ô kìa! Cái bảng đề tên
    "Ngọc Hân Công Chúa" chẳng quên khi về

    Chỉ tay... "yêu dấu" hề hề
    Vậy thì hai đứa ...sang lề bước vô
    Xung quanh lác đác cặp bồ
    Cũng đang múc muỗng ồ ồ lâng lâng

    Liếc ngang có cái bàn gần
    Chưa ai ngồi đó "xực phàn" vị ngon
    Vợ chồng bước tới tọa mông
    Một em cà vạt áo bông nhoẻn chào... ..

    NTS
     
  11. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (9)

    Anh chị có khoẻ không nào?
    Bữa nay đặc biệt kem ngào hạt dưa
    Thanh thanh hổng ngọt lại vừa
    Có mùi lá dứa vị đưa đã thèm

    Đây là những món của kem
    Mời anh chị nếm cho em biết nè!...
    Anh ơi quợ chọn món he?
    Cưng cho một dĩa kem me sữa bò

    Một ly sinh tố thật to
    Ở trên cưng để trái nho tạo hình
    Quả tim nho nhỏ lung linh
    Tượng trưng chỉ mối duyên tình chị đây

    Cưng cho chị biết trái cây
    Loại nào ngon nhất đem xây luôn giùm
    Mình oy chuẩn bị "bùm bum"
    Lạnh phê tê cứng lùm xùm lỗ tai...ừmmm...yummy!

    TM

    Ba tầng kem sữa ly đầy
    Quợ đang nhỏ dãi "xực" bay ào ào
    Bất ngờ thấy quợ...làm thao?
    Nhăn nhăn cái mặt, tay cào màng tang

    Thì ra "yêu dấu" vội vàng
    Quất kem "mãnh liệt" khiến noàng tóe mây
    Lẹ làng anh vói bàn tay
    Vuốt ve lên xuống mép tai của mình

    Lim dim hà hít làm thinh
    Khoảng chừng vài khắc em nhìn...ngơ ngơ
    Đợi cho thôi hết vật vờ
    Tả xung hữu đột tiếp quơ...từ từ

    Thấy em anh cũng mắc cừ
    Phê phê, nhíu nhíu, hừ hừ lùa kem
    Khiến anh cũng thấy phát thèm
    Vội quên xực lẹ ...lại rêm giống noàng...

    NTS
     
  12. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (10)

    Chờ oy ngon xiệt đoá choàng
    Mùa nầy trời nóng thả doàng mà ăn
    Hồi nãy cái mặt em nhăn
    Là vì kem lạnh khiến răng ê chề

    Mình xơi thêm muỗng nữa đê
    Quất lẹ xong về em thích rong chơi
    Dưới khung trăng sáng toả trời
    Đèn màu đủ loại rạng ngời không gian

    Mắt nhìn âu yếm tay đan
    Trải hồn du mộng chứa chan tình nồng
    Đó đây nghĩa vợ tình chồng
    Quấn chặt tơ đồng chung thuỷ bền lâu

    Thanh thanh gió mát trên cầu
    Hai đứa chụm đầu quyến luyến niềm thương
    Mới đây mà nửa canh trường
    Thôi mình đi lẹ xuống đường dìa dinh...

    TM

    Mình ui! Gờn gợn sóng tình
    Lâng lâng dào dạt đôi mình tối nay
    Trên cao lóng lánh trăng đầy
    Niềm vui còn đó, đêm dài còn kia

    Hai ta bách bộ tà tà
    Tiếp xem đèn, cảnh để mà thêm vui
    Chừng nào em thấy mỏi rồi
    Lên lưng anh cõng cứ ngơi ấm tình...

    Không gian đâu đó xập xình
    Nhộn nhàng, rộn rã khiến mình lâng lâng
    Xa xa ló dạng khoảng sân
    Ngôi nhà ấm cúng cũng gần đến nơi

    Ngoáy nhìn yêu dấu của tui
    Khò khò ngáy ngáy từ hồi nào đây
    Nhẹ nhàng ngồi xuống gốc cây
    Ôm em chút nữa, thật say mới dìa...

    NTS
     
  13. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)

    Chỉ Còn Ước Hẹn Lai Sinh

    Ánh trăng khuyết khuất dần sau núi
    Tiếng thạch sùng dế nhũi ngân vang
    Trống canh giục giã ngỡ ngàng
    Chim khuya lạc lõng lang thang mây mờ

    Tình cách trở đôi bờ buốt giá
    Lệ tương tư lã chã khuê phòng
    Non ngàn khắp nẻo hoài mong
    Người xưa tái ngộ cho lòng phôi phai

    Chuỗi u uẩn dáng hài ủ rũ
    Dạ nghiêng chao quạ cú vọng đêm
    Cô đơn thao thức bên thềm
    Gió lay man mác nhói rêm giọt sầu

    Thiếp cất bước làm dâu họ Nguyễn
    Đẹp tông đường gia quyến hợp hôn
    Nỗi niềm huyệt lạnh vùi chôn
    Để chiều tiễn biệt càn khôn nghẹn ngào

    Chàng thứ lỗi thiếp nào đâu muốn
    Lời ước giao cuồn cuộn sóng ngân
    Xót xa phủ khó sang bần
    Tiền tài danh lợi thế nhân tiêu điều

    Đêm phiền muộn đăm chiêu ray rứt
    Ngẫm liều thân dứt phứt nợ đời
    Nhưng vì nghĩa nặng biển khơi
    Hiếu sâu tận đáy đất trời khó dung

    Thôi đành hẹn tương phùng lai kiếp
    Chung nhịp đờn khảy điệp hoà duyên
    Tròn câu thệ ước phỉ nguyền
    Dưới bầu thanh thoát ương uyên vẫy vùng.

    January 25, 2019
    Tam Muội


    Vì Sao Dĩ Vãng…

    Dòng duyên nợ! Trái ngang, định mệnh
    Phải cam đành chấp nhận mà thôi
    Dẫu rằng vương vấn đầy vơi
    Nhớ nhung da diết, tả tơi nỗi niềm!

    Sông ba ngã rẽ thuyền đôi hướng
    Không gian mờ cánh lượn tách hai
    Tôi về bên nẻo trời tây
    Phía đông em đến trọn đời ly tan

    Ôi! Đau đớn loang tràn tấc dạ
    Khiến tim buồn rỉ rả tái tê
    Và rồi ngày tháng lê thê
    Dấu chân kỷ niệm kéo về từng cơn!

    Để mỗi độ hoàng hôn xế bóng
    Chốn thênh thang lồng lộng thổi đưa
    Còn đây người của chuyện xưa
    Ruột gan thắt thẻo, lắc lư quả sầu

    Góc hiên mờ canh thâu ngồi đó
    Nghe nỉ non nức nở thạch sùng
    Từ sâu thăm thẳm cõi lòng
    Trồi lên ngàn nhớ, bềnh bồng bâng khuâng

    Đã khuất mất vầng trăng mộng thắm
    Ánh toả vàng, trải lắm niềm mơ
    Chỉ bầu quạnh quẽ, chơ vơ
    Đêm đêm thao thức thẫn thờ ngắm sương

    Tình yêu hỡi! Con đường lá đổ
    Kẻ âm thầm dưới gió chiều nay
    Hỏi rằng có hiểu, có hay
    Vì sao dĩ vãng nhớ hoài chẳng quên…


    29/1/2019
    Nguyễn Thành Sáng
     
  14. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)

    Tình Chơi Vơi

    Ánh chênh chếch lững lờ treo ủ rũ
    Điệu bổng trầm loài cú vọng ngân nga
    Đêm ngổn ngang thao thức lạnh chén trà
    Mộng chưa thắm duyên đà chia hai lối

    Niềm trăn trở trót bào mòn cằn cỗi
    Nghe nghẹn ngào nhức nhối ghịt con tim
    Thuyền lênh đênh cơn sóng vỗ nhận chìm
    Nỗi da diết cắt ghim đau quặn thắt

    Ngọn gió thổi lùa qua hồn se sắt
    Mất nhau rồi héo hắt tím ruột gan
    Anh hay chăng giọt nước mắt lan tràn
    Dòng nhung nhớ lệ chan bao trĩu nặng

    Anh đã khiến võ vàng khơi giọt đắng
    Sợi muộn phiền lẳng lặng siết suy tư
    Chuỗi cô đơn giày xé dáng lừ đừ
    Hoài nuối tiếc khoảng dư âm ngày ấy

    Nay nghĩa tận dù em luôn vùng vẫy
    Môi mỉm cười che đậy những tan thương
    Nhìn mưa rơi mà nức nở can trường
    Bờ ngang trái đôi phương đành cách biệt…

    Hãy sánh bước dìu người ta mãi miết
    Hãy đan tay tha thiết đượm tơ hồng
    Hãy vợ chồng ngây ngất trải tầng không
    Hãy đón nhận bềnh bồng vui hạnh phúc

    Hãy xoải cánh dưới bầu yêu thúc giục
    Hãy so dây dạo khúc phụng nghi đình
    Hãy rạng ngời phấn khởi nét lung linh
    Hãy tận hưởng ánh bình minh ngạo nghễ…

    Đây còn lại khẽ khàng khăn lau lệ
    Nén tủi hờn dâu bể quấn canh thâu
    Một lần trao lầm lỡ sắc bạc đầu
    Tình nhạt thếch chỉ mầu đen ngao ngán

    Em cố gắng phôi phai miền chán nản
    Chân lê la đợi mãn kiếp nợ đời
    Vá thăng trầm chẳng vướng bận chơi vơi
    Để khoảnh khắc thảnh thơi nơi trần thế.


    January 24, 2019
    Tam Muội


    Cung Đàn Lạc Điệu

    Em cứ nói, cứ hờn và cứ trách
    Thật nhiều đi cho hết sạch nỗi niềm
    Thuở hôm nào chất chứa giữa con tim
    Bao ước vọng êm đềm đan gối mộng!

    Để rồi đây dưới khung trời lồng lộng
    Sẽ không còn ảnh bóng của người xưa
    Đã một thời gặp gỡ, dựng xây mơ
    Gieo cảm xúc, thẫn thờ qua lối ngõ

    Theo ngày tháng sẽ phôi dần nhung nhớ
    Hết âu sầu trăn trở trắng đêm thâu
    Chẳng cả đời lởn vởn hướng về nhau
    Khỏi bi lụy, tím màu treo sắc ảnh!…

    Còn ở tôi mỗi độ chiều nẻo vắng
    Giũ tấc lòng canh cánh vọng về ai
    Đường rụng lá lốc thổi giạt trôi bay
    Như quét sạch, ửng dài lên xanh mướt

    Mắt nhìn thẳng nhẹ nhàng rong ruổi bước
    Dẫu lộ dần phía trước sẫm đìu hiu
    Quyện côn trùng non nỉ khẽ lời kêu
    Vẫn thanh thản, không điều chi nghĩ ngợi

    Hồn lâng lâng, chẳng còn sầu diệu vợi
    Dạ hết rồi nhức nhói chuyện ngày qua
    Ngắm mênh mông tít tận rũ dương tà
    Thôi không nữa xuýt xoa vì vướng bận!…

    Bởi đôi ta tận cùng nơi đọng lắng
    Nhịp chẳng hòa, hụt hẫng khúc âm vang
    Đêm của ta, đêm chẳng thấy vầng trăng
    Luôn ảm đạm, khung tầng treo sương tuyết

    Chưa một lần thấy trọn lòng tha thiết
    Vẫn không hề da diết luyến lưu hương
    Tận tận cùng đỉnh ngạn của yêu đương
    Mây xám trải ngập buồn giăng phủ kín

    Gần gũi đó, tạm xa nào bịn rịn
    Sát cận kề câm nín cảm rung sâu…
    Thì duyên nầy có nghĩa lý gì đâu
    Bởi lạc điệu, chân cầu đành trở gót…


    30/1/2019
    Nguyễn Thành Sáng
     
  15. [​IMG]


    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (11)

    Tung chân đấm đá lia chia
    Bỗng đâu sấm chớp vạn tia rạng ngời
    Rồi giàn tinh tú rụng rơi
    Thuyền chao đọt sóng tả tơi buông dần

    Giật mình tỉnh giấc bâng khuâng
    Cảm người uể oải bần thần đứng tim
    Tay ai siết chặt hãm kìm
    Té ra ông xã đang chìm đắm say

    Mơn man chiếc lá bàng lay
    Ánh trăng nghiêng ngửa mây bay lưng đồi
    Chợt nghe cảm xúc lên ngôi
    Hơi ấm từng hồi loang tỏa thật nhanh

    Vấn vương tha thiết tình anh
    Dệt giấc mộng lành êm ả du dương
    Dẫu đời còn lắm tai ương
    Anh mãi là đường vững chắc em đi...

    TM

    Nghe trong gió thoảng thầm thì
    Nhẹ nhàng non nỉ rù rì của Thương
    Lòng anh xúc cảm lâng lâng
    Từng cơn sóng gợn, nhịp tràn nơi tim

    Nhìn quanh khung cảnh lặng yên
    Từ sâu thăm thẳm nỗi niềm bâng khuâng
    Xương em trọn nghĩa đá vàng
    Bao năm đạo vợ trải ngàn ái yêu

    Sớm hôm bận bịu thật nhiều
    Cửa nhà vén khéo, bao điều lo toan
    Chẳng hề than thở nhọc nhằn
    Toàn tâm, toàn ý muôn phần thiết tha...

    Tay anh vuốt nhẹ vóc ngà
    Gửi đây trìu mến đậm đà tình sâu
    Cúi người môi đặt má đào
    Mi mi nhè nhẹ, ngọt ngào tặng em...

    NTS
     
  16. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (12)

    Du dương trải mộng êm đềm
    Gió sông man mát gợi thêm nghĩa tình
    Nhìn dòng nước bạc lung linh
    Chợt tiếng xập xình lội bộ từ xa

    Mình ơi hai bóng lận kà
    Ai trong đêm tối lại ra chỗ nầy
    Cầm tay sít lại gần đây
    Coi chừng ăn cướp, lóng rầy lộng chân

    Tại đời thống khổ nghèo bần
    Bà con lại muốn lan dần kiếm cơm
    Góc kia có một đống rơm
    Coi cũng chờm bờm mình núp vào nghen

    Sáng đi hổng xách theo đèn
    Trời giờ đen thủi mon men coi chừng
    Đạp gai hay miểng nhoa cưng
    Anh đi đằng trước níu lưng em cùng...

    TM

    Bởi lo quợ đẹp ốm tong
    Rủi có bề gì biết chống sao đây
    Thôi thì ứng biến lẹ ngay
    Ẵm thương núp khuất gốc cây to nầy...

    Ngắm xem hai kẻ là ai
    Vì sao lại đến chỗ nầy canh khuya
    Dáng như lấp ló vậy kìa
    Thập thò dáo dác khắp bề xung quanh

    Trước, sau chầm chậm tiến gần
    Áo quần xốc xếch có phần lấm lem
    Đi thì lựa chỗ không đèn
    Phải chăng lợi dụng bóng đen che mình...

    Sát bên đụng ngực phập phình
    Nửa Xương nửa sợ quợ tình điếng run
    Kề môi nhè nhẹ anh hôn
    Co tay lên xuống...Nó còn đô nha...

    NTS
     
  17. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (13)

    Anh nầy khỉ quá đi ha
    Người ta đang tiến lại nhà trên kia
    Bây giờ chẳng lẽ đi dìa
    Người run cầm cập khìa khìa lưng anh

    Hổng chừng kẻ lạ không rành
    Ban đêm lỡ bước nên đành lom khom
    Bởi trời càng lúc tối om
    Chớ nếu em nhòm cho rõ xem ai

    Tự nhiên nhắc tới gốc gai
    Nó nổi xuống dài, rã rụng chân tay
    Giờ em tằng hắng đứng ngay
    To tiếng hỏi này, ai đấy cần chi

    Đột nhiên hai bóng tức thì
    Tan thành mây khói thiên di cõi nào
    Mình ơi chẳng phải ma sao?
    Thôi mình phóng lẹ qua rào trốn nhanh....

    TM

    Vòng tay ôm chặt vào anh
    Vuốt ve nhè nhẹ dỗ dành em đang...
    Run run tay chỉ trước đàng
    Má môi tím tái, võ vàng sắc hoa...

    Dắt em theo sát lần ra
    Tay anh nắm chặt đợi mà bùng bung
    Nếu là ma dữ hành hung
    Thì đây một cước đá tung mi nè

    Bỗng đâu nghe tiếng khè khè
    Bình ga ai đó rè rè hở van
    Hơi lan tỏa dưới màn đêm
    Quyện hòa không khí hóa thềm bóng loang

    Xa trông ngỡ đó ma con
    Làm cho Quợ 88888 hết hồn định dong
    Xương xương vuốt nhẹ má hồng
    Nhẹ nhàng khom xuống anh bồng mi mi...

    NTS
     
  18. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (14)

    Ý mèn tưởng tượng cái chi
    Thì ra hổng phải, ma gì nhát gan
    Làm em một trận phàn nàn
    Ba hồn chín vía, chừ khàn cổ luôn

    Thôi Mình đừng cõng hãy buông
    Em tuột xuống xuồng lấy khúc ba ton
    Chận ngay trước cửa hay lòn
    Trong phòng rủi có sẵn đòn tránh đêm

    Kẻ gian rình rập bên thềm
    Em tung một phát cũng rêm bả sườn
    Xoải tay ưỡn ngực vai vươn
    Cả ngày mệt mỏi mắt đương mù mờ

    Đồi non ló dạng ngẩn ngơ
    Mới đây sắp sáng thời giờ qua nhanh
    Tay vòng níu cổ ghịt anh
    Xương nhớ "cũ hành" hổng nổi Mình ui...

    TM

    Ngắm xem diễm lệ của tui
    Giờ đây hai mắt thòi lòi lú ra
    Thấy xương bà xã quá hà
    Nhát như thỏ đế vậy mà ...hay lên

    Lúc lên hự hự rên rên
    Tới lui chớp chớp mình ên đổ ghèn
    Chẳng cần ánh sáng hay đèn
    Lẹ làng ọc ọc, bằng bằng đối phương

    Vậy mà mới bị sương sương
    Bóng ma hú vía hết đường ra quân
    Tính dùng vũ khí lận lưng
    Chực hờ đối phó lúc run yếu xìu

    Mình ui! Xương thiệt là nhiều
    Đừng lo lắng nữa bao điều rủi ro
    Bình tâm yên chí ngủ khò
    Gặp "mi" khoét vách...khà khà..Có anh...

    NTS
     
  19. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vợ Chồng Du Ngoạn (15)

    Tự dưng mắt lệ long lanh
    Cả ngày du ngoạn đì anh moệt nhiều
    Cõi lòng xao xuyến phiêu diêu
    Sung sướng như diều gặp gió tung bay

    Mặn mà chồng vợ đắm say
    Trên nhường dưới nhịn lá lay chẳng màng
    Số em hưởng phước có chàng
    Nâng niu lo lắng, rộn ràng trước sau

    Hương yêu thắm đượm sắc màu
    Vui xây hạnh phúc, ốm đau chia phần
    Mình oy lại đứng góc sân
    Ngắm bình minh sáng lòng lâng lâng lòng

    Tay đan uốn chặt thành vòng
    Ôm anh thật cứng rồi xong nhướng giò
    Gió đêm lành lạnh co ro
    Hai đứa đi khò thẳng giấc hén anh?...

    TM

    Tia hồng ló dạng khung xanh
    Bửa nay chúa nhật trọn dành cho nhau
    Cúi khom mi nhẹ má đào
    Ẵm em thong thả bước vào phòng loan

    Đâu đây sáo hót trên cành
    Xa xa gà gáy tiếng dành cho ai
    Tình yêu dào dạt đắm say
    Tặng nhau tha thiết, ngất ngây nỗi niềm

    Tận cùng sâu thẳm con tim
    Cảm rung chỉ mối tơ duyên đậm đà
    Đêm đêm tắm ánh trăng ngà
    Ngày ngày ấm áp, ngân nga nghĩa tình

    Nhìn Thương nhoẻn nụ cười xinh
    Long lanh sóng biếc, phập phình trong anh
    Giàn hoa ửng sắc ngoài sân
    Du dương tiếng gió thổi gần ru êm...

    NTS
     
  20. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)

    Tiếng Kêu Của Hồn Tình

    Hồn tình hỡi! Có còn mang u ẩn
    Chuyện hôm qua mấy bận gió lay cành
    Làm lư lắc, rung rinh oằn trĩu nặng
    Những ửng hồng lủng lẳng dưới khung xanh?

    Bởi chưa hề không gian dừng một chỗ
    Vắng lộng cuồng, mưa đổ, nắng hanh hao
    Và sông sâu thiếu trào cơn nhấp nhố
    Để khoảng dài lỗ chỗ cánh chênh chao

    Dẫu ấm áp, ngọt ngào, muôn tha thiết
    Chuỗi êm đềm, da diết luyến lưu thương
    Nhưng mối chỉ, tơ vương bầu cách biệt
    Thì làm sao tránh được lắm khi buồn

    Đêm thao thức, hàn sương dần gom đọng
    Chạnh nhớ người, hướng vọng cõi mù khơi
    Nỗi mênh mang, ngậm ngùi ôm chiếc bóng
    Lặng âm thầm trông ngóng, dạ sầu tơi!

    Ai hát xướng, ai vui say chè chén
    Ai lữ hành đi, đến cuộc ngao du…
    Còn ở đây mịt mù, tay thấp nến
    Sáng soi gần giữa chốn tối âm u

    Nẻo thênh thang màu thu phơi xác lá
    Con nai vàng ngơ ngác bức tranh xưa
    Là hình ảnh bốn mùa treo trước ngõ
    Canh cánh hoài, trăn trở một chiều mưa

    Cảnh trái ngang dây dưa niềm khắc khoải
    Làm xót xa, tê tái gợn đìu hiu
    Khiến đôi lúc cheo leo bờ đỉnh núi
    Đẩy hồn tình chới với cất lời kêu…


    29/10/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Lạc Cánh Chim Bằng

    Trời bàng bạc xám vầng trôi lãng đãng
    Ký ức hồi dĩ vãng khuấy niềm đau
    Chiếc cầu tre rêu phủ nhạt sắc màu
    Bến sông cũ em dàu dàu trông ngóng

    Ngày mấy lượt đến khi chiều đứng bóng
    Đếm yêu thương hướng vọng trải non ngàn
    Duyên đôi mình trắc trở bởi quan san
    Tình vạn dặm lệ chan nơi khoé mắt

    Hôm đưa tiễn tuyết rơi lòng quặn thắt
    Cảnh u buồn réo rắt chuỗi xót xa
    Mảnh khăn thêu chỉ đỏ ửng đậm đà
    Thề quyện chặt thiết tha uyên liền cánh

    Nhưng có lẽ con thuyền nay rẽ nhánh
    Chốn phồn hoa lấp lánh ánh thị thành
    Sự sang giàu rực rỡ toả vòm xanh
    Nên người đã vội đành quên thệ ước

    Đeo đằng đẵng tháng năm dài xuôi ngược
    Sóng xô bờ con nước vẫn mênh mông
    Ôi lênh đênh tang hải mãi bập bồng
    Tơ đứt đoạn vị nồng loang vạn nẻo

    Nghe cay đắng ngậm ngùi bao thắt thẻo
    Men ái ân giày xéo khúc đọa đày
    Tim nghẹn ngào giây phút ngập đắm say
    Nay còn lại lá lay đầy ngang trái

    Kiếp phận hẩm nhưng hình anh khắc mãi
    Nợ ba sinh dầu dãi siết can trường
    Yến đôi đàng lỡ dở trót vấn vương
    Thuyền tình lạc sầu thương len cõi dạ.


    January 31, 2019
    Tam Muội
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này