Thơ Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nguyễn Thành Sáng, 1/1/18.

Moderators: TrongNghia
  1. [​IMG]


    Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (141)


    Chẳng Còn Chi Hôm nào gần gũi ấm lòng nhau
    Chỉ thoáng vắng xa, dạ phải nao
    Tình thắm đong đầy như vạn kỷ
    Thuyền xa, biển nhớ, nỗi ai ngào!

    Rồi chiều hôm ấy, chợt không gian
    Vần vũ mây sang kéo vượt ngàn
    Trút đổ cơn sầu, trôi sắc đượm
    Chạnh lòng, tan tác, thức bâng khuâng

    Cánh gió phải đi, bỏ lại hồn
    Trôi về nẻo lạ, nhỏ sầu cơn
    Vọng mây, nhớ mộng, làm sao ngộ?
    Cho kẻ cô đơn hết nghẹn đời

    Khắc khoải trói ai chuỗi tháng ngày
    Đau buồn vời vợi, ngắm mênh mông
    Nhớ đò, tưởng bến, người san sẻ
    Để những hoàng hôn rớt lệ lòng!

    Canh dài thao thức nhớ về em
    Biết chốn xa kia nàng quạnh quẽ
    Cửa sổ linh hồn rười rượi nhớ
    Khiến tàn, nhòa nhạt ánh sao khuê?

    Từ tim xé rách lấn vào sâu
    Rên rỉ đau hoài, máu chảy lâu
    Không thể thế nầy! Tan vỡ mộng
    Thuyền quay lại bến, kéo xuân đầu…

    Đâu ngờ hoa héo, nhạc đàn chùng
    Khiến cánh ngàn phương xót mộng lung
    Ngỡ buổi nắng tà, trăng chạnh nghĩ
    Nào hay thảm đạm lại theo mình!



    NTS

    Hãy vững niềm tin

    Hãy vững niềm tin chớ khổ sầu
    Phương xa trăng chạnh thấm niềm đau
    Thiết tha giữ mãi màu tươi thắm
    Tin tưởng vén vun tựa lúc đầu

    Cho dù cuộc sống có gian nan
    Thệ hải minh sơn chẳng bẽ bàng
    Vùi dập bao lần cơn bão tố
    Tấc lòng ai đó vẫn thênh thang

    Gió thổi mây bay vốn lẽ đời
    Lạ quen cứ vậy chẳng ngừng trôi
    Không gian choáng ngợp sầu u uất
    Chia sẻ cùng nhau biết mấy lời

    Nỗi đau chịu đựng đã bao ngày
    Khắc khoải hồn thu cánh lá bay
    Xa bến thuyền đau lòng rạn vỡ
    Lệ lòng ai nhỏ có ai hay

    Trằn trọc canh khuya những nỗi niềm
    Sẻ chia sầu đắng với từng đêm
    Thanh thơi một chút đâu mà tiếc
    Ở phía hoàng hôn cũng khát thèm

    Thấu lắm tình ai từ buổi đầu
    Giữ cho trọn vẹn sự bền lâu
    Đừng đem tan vỡ tô màu nhạt
    Đau khổ mình ơi chôn thật sâu

    Bỏ chữ thảm thương kéo mộng trường
    Trông về phía ấy nhớ cùng phương
    Đắn đo chi nữa niềm tin vững
    Thỏa chí tang bồng chớ vấn vương.



    TH
     
  2. [​IMG]


    Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (142)

    MƯỢN MỘT BỜ VAI

    Bờ vai em đây
    Anh ơi hãy tựa
    Dẫu yếu mềm vẫn đủ nóng tim anh
    Và đường kim mũi chỉ mỏng manh
    Vẫn đủ vá cho lành
    Trái tim đang bị rách
    Hãy yên tâm
    Ngả đầu vào anh nhé
    Cho hồn anh
    Thoáng nhẹ với yên bình...


    TH

    NGƯỢC LẠI EM ƠI

    Thôi em ơi! vai của em quá nhỏ!
    Nỡ lòng nào để đó phải "sầu đau"
    Vì một khi anh tựa, tựa thật lâu
    Sao chịu nỗi! nỗi sầu em tê mỏi!

    Em tê mỏi! tim tình anh nhức nhối!
    Thì làm sao anh tới ngã vào em!
    Chỉ thế nầy! nầy em! em hỡi em!
    Quay ngược lại, em xem anh... mà tựa!...


    NTS

    TIẾC

    Nhỏ ư? Em chẳng sợ đâu
    Cho anh tựa mãi tựa lâu suốt đời
    Đừng chê mà tội người ơi
    Vai tuy mỏng mảnh nhưng lời ấm êm

    Anh chê chẳng ngã vào em
    Từ xa chỉ đứng mà xem...tiếc hề.




    TH

    DỰA ANH

    Nào chê...ấy của anh đâu!
    Chỉ vì không muốn để đau..."của mình"
    Em tôi đẹp nết, đẹp tình
    Thân em nhỏ nhỏ, xinh xinh dịu dàng

    Nỡ nào để...ấy bẽ bàng
    Thôi thì nên chịu để nàng...dựa anh!


    NTS
     
  3. [​IMG]


    Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (143)


    GIẤC MỘNG VÀNG

    Em nhớ là đêm đã muộn rồi
    Ngủ ngon đấy nhé em yêu ơi
    Bờ vai anh tựa cho êm ả
    Mơ giấc mộng vàng mãi chẳng vơi...



    TH

    ANH MÃI BÊN EM

    Em đã thả êm giấc ngủ rồi
    Thôi sầu, thôi khổ nhé em ơi
    Chìm sâu mộng đẹp, niềm êm ả
    Anh mãi bên mình. chẳng đổi vơi!...

    EM ƠI!

    Thuyền quyên ở bến trông thuyền
    Lan man thấy nhớ con thuyền xa xăm
    Từng đêm thao thức dưới trăng
    Vầng soi bóng nước, lâng lâng nỗi niềm!

    Ai xa hiểu thấu niềm riêng?
    Tơ lòng vương vấn một miền xa xôi
    Buồn buồn nhìn chiếc lá rơi
    Rủ hồn theo gió, ngàn khơi trập trùng!...

    Em ơi! anh cảm, anh rung
    Dòng thơ bạn ngọc, tận cùng xa xôi
    Lòng anh như thấy tả tơi
    Biết bao xao xuyến những lời thơ em!

    Đừng trông! đừng đợi! đừng mềm!
    Hồn theo anh sống đêm đêm thơ tình
    Xa xôi, bóng vắng một mình
    Em ơi! cứ nghĩ "có mình" bên em!

    Kiếp nầy ta nguyện kết duyên
    Ngàn năm trở lại tình duyên thơ tình
    đừng buồn em nhé hỡi mình!



    NTS
     
  4. [​IMG]


    Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (144)


    TẠI TRỜI

    Tơ duyên ràng buộc cuộc đời
    Trách ai đâu nhỉ, kêu trời vậy thôi
    Ước ao đã thốt thành lời
    Tình Loan nghĩa Phượng ông trời rẽ chia.



    TH

    ĐỪNG BUỒN EM ƠI

    Nỗi buồn em thốt thành lời
    Anh nghe xa xót, tả tơi tâm hồn
    Em ơi đừng có héo hon
    Trôi theo ngày tháng hoà hồn cùng anh

    Vun tình ngày một thêm xanh!



    NTS

    HÒA NHẬP

    Hồn em hoà với hồn anh
    Cho thơ giăng mắc trên cành liễu buông
    Tím mầu chung thuỷ sắt son
    Tình thơ mãi mãi vẹn tròn như xưa.



    TH

    NHẬP LẠI
    Hồn anh nhập với hồn em
    Bay trên cành liễu buông rèm nhả thơ
    Sắt son tự mãi bao giờ
    Ngàn xưa sống lại tình thơ vẹn tròn!



    NTS
     
  5. [​IMG]


    Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (145)


    XƯA NAY

    Kệ cho nước chảy đá mòn
    Tình thơ ta mãi vẫn còn vẹn nguyên
    Như là có kiếp tiền duyên
    Bây chừ nối lại hai miền xưa nay

    VẦNG TRĂNG KHUYẾT

    Vầng trăng khuyết ở cuối trời
    Sao em lại cứ chơi vơi thế này
    Trăng ơi sao cứ hao gầy
    Để người quân tử mải say không màng

    Ừ thôi đừng có thở than
    Chút tình đã muộn duyên tan mất rồi.



    TH

    NÍU LẠI

    Vậy mà suýt chút lắt lay
    Để hai cánh nhạn thở dài canh thâu!
    Để nàng khắc khoải âu sầu
    Để chàng theo thắt một màu buồn tênh!

    Còn ai để ngắm trăng lên?
    Thôi thì níu lại, trèo lên, hết buồn!...

    QUAY VỀ THIÊN KỶ

    Không tan, không tán, không tàn
    Trời cao đã định hồn nàng với ta
    Tuy xa, nghịch cảnh, chiều tà...
    Tình thơ gắn bó của ta với nàng

    Bỏ đi những nỗi miên man
    Cho lòng sống thực có nàng có ta
    Từ nay xoải cánh bay xa
    Quay về thiên kỷ của ta của nàng

    Cùng nhau dưới ánh trăng vàng!...



    NTS
     
  6. [​IMG]


    Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (146)


    CÒN MỘT CHÚT NẦY TÌNH THƠ
    Được chăng níu lại được chăng
    Hay là chú Cuội chị Hằng như nhau
    Để rồi thâu lại đêm thâu
    Nàng thơ ấm ức trút sầu vào thơ

    Chàng thì ra ngẩn vào ngơ
    Chuyện ngàn năm trước bây giờ dứt day
    Cũng vì đắm cũng vì say
    Tình thơ còn một chút này hai ta.



    NTS

    ĐỪNG LÌA XA

    Nếu mà thơ phải lìa tan
    Trời ơi sao lại phũ phàng với thơ
    Bao lần nhớ ngẩn nhớ ngơ
    Bao lần chẳng thể hững hờ phút giây

    Khi vui ta đến chốn này
    Khi buồn một áng thơ gầy vẫn vui
    Vén vun cho đượm tiếng cười
    Nâng niu giữ lại một thời thần tiên

    Cớ chi vừa mới bén duyên
    Vội tan chảy cả hai miền thực hư.
    Đừng lìa xa thế. bất ngờ…



    TH
     
  7. [​IMG]


    Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (147)


    TỪ NAY CHIA SẺ

    Hôm kia mưa gió phũ phàng
    Để cho khuất bóng trăng vàng canh thâu
    Để hồn hai đứa vướng sầu
    Vầng mây u ám phủ màu tâm tư!

    Để buồn, để thấy tình thơ
    Mắc trên cành liễu dật dờ gió sương
    Nhưng rồi tình hỡi hồn thương
    Cho ta trở lại con đường ngàn xưa

    Từ nay trăng sáng, gió lùa
    Đôi chim cánh trắng sớm trưa có mình
    Cùng nhau chia sẻ mộng tình!...



    NTS

    GIỮ TRÒN KÝ ỨC
    Mang thơ treo tận trời xanh
    Lại còn rủ liễu giăng mành làm ngơ
    Để cho núi biếc hững hờ
    Để dòng sông cũng lững lờ chảy trôi

    Gió mưa chi cứ bời bời
    Rối tơ mảnh chỉ cho đời trái ngang
    Heo may hùa với lá vàng
    Rung chi cây để dở dang lộc tình

    Câu thơ níu lại ta mình
    Và yêu chữ nghĩa chữ tình chữ nhân
    Cớ sao cứ phải ngại ngần
    Giữ tròn kí ức ngàn năm quay về.



    TH
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này