Thơ Phạm Thiên Thư

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi lichan, 14/10/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. lichan

    lichan Lớp 12

    Nếu ai đó đã từng nghe qua ca khúc "Đưa em tìm động hoa vàng " của Phạm Duy , chắc sẽ không thể quên những ca từ rất trữ tình lại thấm đẫm chất thiền . Đó chỉ là một đoản khúc thơ của Phạm Thiên Thư mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc.

    Mười con nhạn trắng
    về tha
    Như lai
    thường trụ trên tà áo xuân
    vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
    Đôi gò đảo
    nở trên miền tuyết thơm

    Xe lên bụi quán hoa đường
    qua sương trắng dặm phố phường úa thu
    Tiếng chim ướt sũng hai mùa.
    Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua

    Dế buồn dỗ giấc mù sa.
    âm nao lãng đãng tơ ngà sương bay.
    Người về , sao nở trên tay.
    với hài đẫm nguyệt thêm dài gót mơ.

    Con khuyên nó hót trên bờ.
    Em thay áo tím thờ ơ giang đầu.
    tưởng xưa có kẻ trên lầu.
    Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa.

    Tóc dài cuối nội mây xa.
    vàng con bướm nhuỵ lẫn tà huy bay.
    dùng dằng tay lại cầm tay.
    trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa.

    Từ chim
    thủa núi xa xưa
    Về đây
    rớt lại hạt mơ cuối cùng
    Từ em
    khép nép hài xanh
    Về qua
    giục nở hồn anh đoá sầu

    Ừ thì mình ngại mưa mau
    cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi.
    sông này chảy một dòng thôi.
    mây đầu sông thẳm , tóc người cuối sông.

    Ngày xưa em chửa theo chồng .
    mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi.
    mùa thu áo biếc da trời.
    sang đông em lại đổi dời áo hoa.

    Đường xưa
    hái nụ mù sa
    Đưa nhau dài một nương cà tím thôi.
    thôi thì em ,chẳng còn yêu tôi.
    leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng.

    Sao em.
    bước nhỏ ngập ngừng.
    bên cầu sương rụng.
    mấy từng mai mơ.
    đêm về thắp nến làm thơ.
    tiếng chân còn vọng nửa tờ thư tôi.

    Đôi uyên ương trắng bay rồi.
    tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông.
    nửa đêm đắp mảnh chăn hồng.
    lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha.

    Con chim chết dưới cội hoa.
    tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao.
    Mai anh chết giữa cội đào.
    khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu.

    Tường thành cũ , phiến bia xưa.
    Hồn dâu biển gọi trong cờ lau bay.
    Chiều xanh vòng ngọc trao tay.
    tặng nhau khăn lụa cuối ngày ráng pha.

    Đêm dài ươm ngát nhuỵ hoa.
    chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia.
    Em ơi ! rũ tóc mây về.
    nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay.

    Đợi nhau
    tàn cuộc hoa này
    đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
    tím trang lệ ố hàng thơ
    chữ xưa quyên giục , bây giờ chim di

    Mây xưa cũng bỏ non về.
    Em xưa cũng giã câu thề đó đây
    Nhớ đành biết mấy tầm tay
    lông chim biển bắc , hoa gầy bãi sông.

    Đợi ai trăng rõi hoa buồn.
    vắng em từ thưở theo buồm gió xuôi.
    chiều chiều mở cổng mây trôi
    chênh vênh núi biếc mắt ngời sao hôm

    Thế thôi phố bụi
    xe hồng
    Hồ ngăn ngắt giục
    đôi dòng nhạn bay
    Đưa nhau đấu rượu hoa này
    mai đi.
    dã hạc thành ngoài cuồng ngâm.

    xuống non nhớ
    Suối
    Hoa rừng
    vào non nhớ kẻ
    lưng chừng phố mây
    về thành nhớ cánh chim bay.
    xa thành thương vóc
    em gầy rạc
    hoa

    Hạc xưa về khép cảnh tà
    tiếng rơi thành hạt mưa xa tần ngần
    Em về hong tóc mùa xuân
    Trăng trầm hương toả dưới chân một vành.

    Em nằm ngó cội thu xanh
    môi ươm đào lý một nhành đôi mươi
    về em vàng phố mây trời
    tay đơm nụ hạ hoa dời gót xuân

    thì
    thôi
    tóc ấy phù vân
    thì thôi lệ ấy còn ngần dáng hương
    thì thôi
    mù phố xe đường
    thôi thì thôi nhé
    đoạn trường
    thế
    thôi.
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  2. giaitich

    giaitich Lớp 7

    "Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng" hay đúng hơn là 100 đoản khúc "Động Hoa Vàng" là bài thơ dài gồm 100 đoản khúc, mỗi khúc 4 câu lục bát của Thiền sư Phạm Thiên Thư. Phạm Duy chỉ lấy một phần rất nhỏ để phổ nhạc và đặt tên là "Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng".
     

    Các file đính kèm:

  3. lichan

    lichan Lớp 12

    Cảm ơn giaitich nhé! Đến giờ mới biết " Động hoa vàng " của Phạm Thiên Thư viết theo thể loại thơ lục bát . Quyển vở viết thơ Phạm Thiên Thư , minh đang giữ hiện nay được viết theo thể thơ tự do . Dù đọc theo thể loại nào thì mình vẫn cảm nhận được sự lâng lâng , nhẹ nhàng , bay bổng nhưng ngan ngát nổi buồn , thấm đậm chất thiền thanh thoát...
     
  4. lichan

    lichan Lớp 12

    Thơ Phạm Thiên Thư.

    Vì bài thơ " Động Hoa vàng " đã có file đính kèm rồi , nên mình sẽ chuyển sang những bài thơ ngắn khác của Phạm Thiên Thư nhé.


    Mang Mang
    Đốt trầm hương lên
    Ngâm bài cổ thi.
    Khoác áo dài nâu.
    Thưởng trà đạo vị.

    Trăng thu trầm tư
    Trên giậu lý hoa
    Gió phảng phất hương.
    Dòng thơ cổ luỵ.

    Thu mang mang sương
    Nhớ Bạch Cư Dị.
    Đêm nao thịnh Đường.


    Hạ Hoa
    Đêm nghe mưa nhỏ
    Động mái lều thơ
    Dưng nhớ người xưa
    Áo vàng thưở nọ.

    Người tình nhỏ nhỏ
    Nhỏ mãi trong ta
    Như chùm hạ hoa

    Buồn ơi đốt thuốc
    Lần trang sách nhoà
    Này những đoá hoa
    Ép từ hạ cũ

    Tưởng em tóc xoã
    Trong lòng mưa sa.


    Uống rượu.
    Hoàng hôn vạn suối
    Vàng lau lách bay
    Đôi con bướm nhỏ
    Vẩn vơ trong ngày

    Nhớ chiều hạ nọ
    Dan díu bàn tay
    Lòng anh ngất ngây
    Làn hương tóc mây

    Giờ ai thèm nhớ
    Hoạ chăng cỏ cây
    Bên suối uống rượu
    Buồn hoài quên say.


    Áo lụa.
    Một sợi tóc biếc
    Dài như mùa thu
    Lẫn trong sương mù

    Guốc vào động nhỏ
    Hoa nào rơi thưa

    Ai kia áo lụa
    Bước đi chần chừ...


    Riêng mãi.
    Rồi em theo chồng
    Lên thị trấn núi
    Bỏ anh trơ trụi
    trong mái lều thơ

    Còn riêng giấc mơ
    của mình mãi mãi

    thương em nắng quái.
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  5. lichan

    lichan Lớp 12


    Nửa đêm.


    Nửa đêm trở lạnh
    Nghe dùm ngoài sông
    Ai đắp chăn hồng
    cho em đêm nay

    Thương em đốt thuốc
    đốm lửa hồng tay
    trong gian lều nhỏ
    lặng nghe gió bay.



    Tà dương.

    Ta dong xe ngựa.
    xem núi tà dương
    Áo em phớt hường
    trong chiều nắng quái

    Gò cương ngựa lại
    chào em lên đường
    tay vẫy tà dương
    Em là chiêu dương.


    Rong chiều

    Em ngồi cùng anh
    bên trên nấm mộ
    phiến bia rêu xanh
    thở dài thiên cổ

    Thôi hãy cầm tay
    thoả lòng tản bộ
    mai có như ai
    trở về một chỗ

    Ta không thở dài.


    Tái ngộ

    Vượt mấy đèo xanh
    Lại tìm quán trọ
    Em đã đi rồi
    Bình hồng cũng bỏ

    Thôi còn gì đâu
    Dặm đường bụi đỏ

    Anh ngồi một xó
    gậm tẩu rầu rầu

    tưởng mắt em sầu.


    Sơ ngộ.

    Tình cờ gặp em
    bên quầy hoa hồng.
    Anh ngồi lặng trông
    vẻ gì diễm ảo
    Hoa dung ? Ngọc dung?

    "xin bỏ bình hồng
    kẻo hoa héo mất."

    Môi em nụ mật
    mỉm cười ngây thơ

    Ta chào mừng thơ.


    Hạnh ngộ.

    Chiều nay qua cầu
    Tìm ngôi nhà nọ
    gặp chùm hoa nhỏ
    cười hỏi bâng khuâng
    bắt gặp mấy tầng
    ngậm ngùi kim cổ

    Chào em hạnh ngộ.
     
    Last edited by a moderator: 20/6/15
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  6. lichan

    lichan Lớp 12

    Mộng

    " Mơ thấy anh lên
    là anh tới liền"

    Cái gì thiêng liêng
    đã ràng , đã buộc

    Nếu anh biết được
    kiếp xưa chúng mình
    nặng lời ba sinh

    Nguyện làm thi sĩ
    đền em mối tình.


    Xin nhớ

    Ngồi tựa bên nhau
    trong gian nhà cỏ
    biết nói gì đây
    xin vầng trăng tỏ
    thấu cho lòng này

    và nhớ từ đây...


    Trang nghiêm

    Em như nụ bưởi
    vừa chín thơm bay
    Anh khoa bàn tay
    tôn vinh dâu bể

    Dáng em lau gầy
    vươn từ khổ đế
    mỉm cười thơ ngây
    trang nghiêm cõi này

    Em là nụ lệ
    là hạt rượu say
    giữa chán chường đầy

    Dáng em thấp thoáng
    mấy pho thơ dầy
    như khói
    như mây...


    Cõi thơ

    Em hỏi nơi ta
    xin kiếm táng hoa
    Điệp vàng trải ngõ
    có mẹ nua già
    chăm từng ngọn cỏ

    Có áng giang hà
    trên lều thơ nhỏ
    có vườn hồng đỏ
    có giậu cúc vàng
    có giàn hoa lý
    có vồng rau lang

    Em vào cõi đó
    xin bước dịu dàng
    về lòng ta trải
    cả bông hoa vàng.
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  7. lichan

    lichan Lớp 12

    Thơ Phạm Thiên Thư.

    Thị trấn hồng.

    Thung lũng trắng sương mù
    Thị trấn hồng mái cỏ
    chiếc xe bò
    qua đó cọc cạch từng nan hoa

    Có một gánh hàng hoa
    quẫy hương vào phố chợ
    Đôi bướm vàng
    bỡ ngỡ đập cánh vờn theo chân

    Có hơi thở mùa xuân
    nấp trong tà áo trắng
    Có mắt nhìn thầm lặng
    theo tiếng guốc dòn tan
    Mặt trời đóng dấu than
    trên đỉnh đồi
    gỗ biếc
    sương hồng
    treo trên tấm thiếc
    cong một chữ cafe

    Cỗ xe bò lăn về
    Bên sườn đồi vang lục
    Trong khu vườn bạch cúc
    lạnh một tiếng sơn ca
    sương mù
    dần tan ra
    Thị trấn hồng như mộng
    một rừng tùng âm động
    như một bản tình ca.







    Chim Thuý

    Bao nhiêu hiện hữu
    đã xuống dòng sông
    và những bông hồng
    của thời non trẻ
    vùi trong dâu bể
    hoà trong bể dâu

    Như con chim Thuý
    Ta soi dòng sầu

    thấy bao giọt lệ
    hoá thân nhiệm mầu.
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  8. lichan

    lichan Lớp 12

    Em về tịch mịch.

    Chiều ngồi bên cửa sổ
    Ngó cội hoa ngày xưa
    Đoá bụt hồng thiên cổ
    Bay nắng vàng lưa thưa

    Bông hoa
    ............nở trong ta
    Thấy em về
    .............tịch mịch
    Nhớ ngày trao đoá hoa
    Em đi về
    ............,,cổ tích

    Chiều
    ngồi bên cửa sổ
    ngó cội hoa
    ngày xưa
    Nhớ chiều đưa tóc rũ
    Áo bạt nhoà bụi mưa

    Hoa
    chiều nay lại nở
    Em
    chiều nay lại về
    Tà áo nào
    ..............bỡ ngỡ
    Cánh hoa nào
    ...............lê thê


    Chiều
    buồn trong cửa sổ
    Nhớ
    cái nhớ ngày xưa
    cội hoa nguyên màu áo
    vẫn xanh hoài
    đêm mơ......

    Hoa chiều
    nở trong ta
    gọi em bằng tiếng gió
    Hoá thân trong bụi cỏ
    Đôi hạt nắng vàng
    sa....

    Chiều xưa
    và chiều nay
    cách nhau vài nổi nhớ
    Tay em
    .........chiều bỡ ngỡ
    thơm hồng lên phượng hoa.


    _ Phạm Thiên Thư _


     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  9. lichan

    lichan Lớp 12

    Ngày Xưa....Hoàng Thị

    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Chim non giấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng

    Bước em thênh thang
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài

    Anh đi theo hoài
    Giót giày thầm lặng
    Đường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng

    Em tan trường về
    Cuối đường ráng đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn

    Tay nụ hoa thuôn
    Vương bờ tóc suối
    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng

    Lòng sao rưng rưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần

    Em tan trường về
    Cuối đường mây tỏ
    Trao vội chùm hoa
    Ép vào cuốn vở

    Hè sang phượng nở
    Rồi chẳng gặp nhau
    Ơi mối tình đầu
    Như đi trên cát

    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhòa mau...
    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây

    Cây xưa vẫn gầy
    Nằm phơi dáng đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu

    Bước chân tìm nhau
    Còn là vang vọng
    Đời là biển động
    Xoá dấu ngày qua

    Tay ngắt chùm hoa
    Mà thương mà nhớ
    Dáng ai nho nhỏ
    Trong cõi xa vời

    Tình ơi... tình ơi !


    Vết Chim Bay

    Ngày xưa anh đón em
    Nơi gác chuông chùa nọ
    Con chim nào qua đó
    Còn để dấu chân in
    Anh một mình gọi nhỏ
    Chim ơi biết đâu tìm

    Mười năm anh qua đó
    Còn vẫn dấu chân chim
    Anh một mình gọi nhỏ
    Em ơi biết đâu tìm

    Ngày xưa anh đón em
    Trên gác chuông chùa nọ
    Bây giờ anh qua đó
    Còn thấy chữ trong chuông

    Anh khoác áo nâu sòng
    Em chân trời biền biệt
    Tên ai còn tha thiết
    Trong tiếng chuông chiều đưa

    Ngày xưa em qua đây
    Cho tình anh chớm nở
    Như chân chim muôn thuở
    In mãi bực thềm rêu

    Cõi người có bao nhiêu
    Mà tình sầu vô lượng
    Còn chi trong giả tướng
    Hay một vết chim bay.


    Tỏ Tình

    Tôi nhìn qua nhà em
    Như chờ ngôi sao mọc
    Nàng tiên nào đã khóc
    Để vương hạt lệ xanh
    Ngôi sao vướng trên cành
    Hóa thân làm em đó
    Ôi! Một ngôi sao nhỏ
    Sáng mãi trong lòng tôi
    Từ thưở nào xa xôi
    Mấy xuân thu vàng võ
    Thầm mến người em nhỏ
    Mà thốt chẳng nên lời
    Như sao giữa vòm trời
    Biết đâu tôi nhìn ngắm
    Em là bông hồng thắm
    Nở giữa trái tim thơ
    Là sao của giấc mơ
    Sáng muôn ngàn cung điệu
    Em như nhành liễu yếu
    Buông xanh mát lòng người
    Yêu em vô cùng tận
    Mà khó thốt nên lời !



    Em Lễ Chùa Này.

    Đầu Mùa Xuân cùng em đi lễ
    Lễ chùa này vườn nắng tung bay
    Và ngàn lau vàng màu khép nép
    Bãi sông bay một con bướm đẹp

    Mùa Hạ qua cùng em đi lễ
    Trái mơ ngon đồi gió mơn man
    Từ lò hương làn trầm nghi ngút
    Khói hương thơm bờ tóc em rờn

    Rồi Mùa Thu cùng em đi lễ
    Có con chim đậu dưới gác chuông
    Hòa lời ca vào làn sương sớm
    Gió heo may rụng hết lá vàng

    Vào mùa Đông cùng em đi lễ
    Lễ chùa này một thoáng mưa bay
    Và ngoài sân vài cành khô gẫy
    Gió lung lay một cánh lan gầy

    Tàn Mùa Đông vào chùa bỡ ngỡ
    Tiễn đưa em trong áo quan này
    Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
    Tóc em xưa tơ óng như mây

    Vườn chùa đây vào nằm trong đất
    Nép bên hoa ôi những hoa vàng
    Vườn đào tơ chập chờn cánh bướm
    Bướm khua râu ngơ ngác bay ngang

    Mộ của em mộ vừa mới lấp
    Có con chim nào hót trên cây
    Lời của chim chìm vào tiếng suối
    Suối xanh lơ buồn khóc ai hoài

    Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng
    Đến thăm em ngày tháng qua mau
    Một nụ mai vừa nở trong nắng
    Hỡi em ơi mây đã qua cầu .

    _ Phạm Thiên Thư _
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/13
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  10. lichan

    lichan Lớp 12

    Quyên Từ Độ Bỏ Thôn Đoài
    Liềm trăng

    Ngàn xưa ai từng ở nơi này
    Rồi đến ngàn sau ai đến đây
    Câu hỏi - liềm trăng còn ngoặc mãi
    Lời thưa - dằng dặc mấy cồn mây

    Đan áo

    Em ngồi đan chiếc áo len xanh
    Hẹn gió thu về gửi tặng anh
    Rồi bỏ đó em vào thiên cổ
    Anh một đời ngóng áo thiên thanh

    Trăng úa

    Đã chớm vào thu sương chẳng bay
    Sương rơi ngày đó lạnh ngày nay
    Những đêm thức giấc nhìn trăng úa
    Tưởng lửa rừng xa đốt giữa mây

    Hoang phế

    Ven núi vàng trơ mấy bức tường
    Chiều chiều nắng lụn cú kêu sương
    Có con bướm trắng vương nền cỏ
    Lẫn giữa ngàn lau dõi chút hương

    Lạc loài

    Thôn xưa người đã bỏ từ lâu
    Còn tiếng mèo hoang rớt lại sầu
    Từng tiếng gào lên từng thảm thiết
    Nhịp cầm canh nhỏ suốt đêm thâu

    Áo thu

    Xưa em phơi áo giữa thu phong
    Lá vàng cài lên lụa rực hồng
    Nay áo đã cuốn về thiên cổ
    Lá vàng bay lạnh nỗi niềm không

    Kinh mây

    Trang kinh mây nổi trước hiên nhà
    Những dòng mây như những dòng hoa
    Gọi người nơi cõi mê bừng thức
    Đập tan cửa hoặc thoát hình ra

    Đom đóm

    Nên chợ xưa giờ họp lách lau
    Hỏi cô hàng xén gịat về đâu
    Đêm đêm bầy đóm xanh từng chiếc
    Tụ giữa nền hoang nhóm lửa sầu


    Biếc Phố
    Lắng nghe từng sợi mưa dài
    Cơn mây xõa tóc bên ngoài hè xanh
    Hạt nào biếc phố long lanh
    Hạt nào cẩn ngọc trên nhành tay hương.
    Lắng nghe ủ rũ con đường
    Mùa thu lấp ló trên tường rêu hoang
    Lắng nghe đôi ngọn lá vàng
    Xạc xào như tiếng thời gian thở dài
    Lắng nghe đôi cánh mày ai
    Dường như đậm nét cảm hoài bâng khuâng
    Lắng nghe hồn nhẹ lâng lâng
    Cảm ơn! Từng sợi tóc bồng bềnh mưa.


    Biết Đâu
    Biết đâu tươi hồn xuân
    Ẩn sau con mắt héo
    Biết đâu tình trong trẻo
    Sau nụ cười khô khan

    Biết đâu sợi dây đàn
    Giận thốt lời ly biệt
    Không dứt tình tha thiết
    Buộc tròn hai trái tim

    Biết đâu một cánh chim
    Nối hai miền tiếc nuối
    Biết đâu hòn đá cuội
    Lăn tròn mấy ngàn năm

    Biết đâu ta yên nằm
    Trên môi người huyễn hoặc
    Trong nỗi sầu dằng dặc
    Phóng muôn nghìn mũi lao

    Biết đâu qua lưỡi dao
    Bén những lời thánh thiện
    Biết đâu con én liệng
    Lời lẽ một mùa xuân

    Biết đâu trăm nghìn lần
    Cũng không ai ngờ nổi
    Ta xin người chớ vội
    Đem cuộc đời đo cân


    Độc Huyền
    Khép mắt - ta nhìn em
    Thấy hình hài diễm lệ
    Đứng trên ngàn sóng bể
    Trấn át làn phong ba.
    Tà áo trắng kiêu sa
    Đôi mắt huyền như ngọc
    Đôi môi thuyền độc mộc
    Chở thơm khoang đào hoa
    Mái tóc dài thướt tha
    Cài đóa hồng tuệ nhật
    Phải em - là sự thật
    Từ một ngày rất xa.

    Mở mắt - ta nhìn ra
    Thấy em là nốt nhạc
    Trên dây tình ngơ ngác
    Em là một điểm âm
    Em nạm vàng chữ Tâm
    Trên nền đêm biêng biếc
    Em là con cá diếc
    Trong tim ta dòng sông.
    Ẩn trong sợi tơ đồng
    Ngân lên từng cung điệu
    Năm ngón hồng kỳ diệu
    Anh rung thành tiếng tim.

    Mở mắt - ta nhìn thêm
    Thấy chúng mình vô ngã
    Thấy em xanh thảm mạ
    Anh xoè cánh hạc bay.
    Ta tình cờ ra đây
    Cũng như là tất cả
    Ơi! Dây tình kỳ lạ
    Hội tròn một điểm ngân.


    Hương Tóc
    Giòng sầu lả xuống bờ vai
    Em mang mầu nhiệm cho dài nhân gian
    Tóc mây hay sợi tơ đàn
    Rung lên cho lệ hoe vàng cõi thơ
    Cánh rừng xanh những kiếp mơ
    Hồn anh hóa bướm vật vờ bay lên
    Nghe trong tiếng suối dịu huyền
    Con tim chín úa như viền trăng thu
    Anh ca chúc tụng sương mù
    Quyện theo hương tóc bay vào ngàn năm
    Mượn em tơ khói tơ tằm
    Đem về dệt lại võng nằm tịch nhiên


    Mắt Xanh
    Mắt xanh con chim chài
    Đậu trên cành thầm lặng
    Nàng soi cùng bóng cây
    Em nghiêng thân hoa gầy
    Mắt hé mầm lá biếc
    Ta nửa đời đơn chiếc
    Tựa gốc nàng "tọa vong"
    Mắt em không chấn song
    Mà cầm gian Nhật Nguyệt
    Ơi hỡi! Nàng xanh biếc
    Thả đôi mắt tình bay
    Ta xòe hồng đôi tay
    Đón nàng như hạt nước
    Đâu từ ngàn năm trước
    Em về ngát cơn say
    Đôi con mắt không bay
    Mà vẫy tình như bướm
    Cánh chim chài huyền tưởng
    Bắt hồn ta lâng lâng
    Xoải mình như ngọn suối
    Nhớ tiếng chim một buổi
    Kêu bên hè phố xanh.


    Nẻo Đường Hoa
    Ta gặp nhau làm gì
    Cuối nẻo đường hoa rụng
    Ta gặp nhau làm gì
    Đau lòng con chim di

    Thời gian cất cánh bay
    Qua rừng này rừng nọ
    Ta làm sao hóa gió
    Theo tóc người lênh đênh

    Ta ướm hoài dấu chân
    Chưa vừa lòng nỗi nhớ
    Tóc em hồng dây nhợ
    Chăng lối về xanh xanh

    Một tấm ngày như tranh
    Ta cuốn vào kỷ niệm
    Một mặt trời huyền nhiệm
    Đã lặn tròn đáy tim

    Áo em vàng như chim
    Bay tung trời bát ngát
    Gieo hồn ta mấy hạt
    Chợt nẩy mầm vô biên

    Con đường dài triền miên
    Hàng cây xanh gỗ trắng
    Ta đi về thầm lặng
    Đèo mặt trời trên yên

    Mười ngón dài thu xuân
    Vuốt dương cầm tóc rối
    Ta là con vạc lội
    Bến sương mờ sông Ngân

    Gặp nhau muôn nghìn lần
    Như lá mùa thu rụng
    Ta nghe lòng lúng túng
    Đốt thuốc ngồi phân vân

    Đi kiếm hoài dấu chân
    Hè phố rêu biền biệt
    Làn tóc em chảy miết
    Đưa ta vào biển xuân

    _Phạm Thiên Thư _
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/11/13
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  11. deathshine

    deathshine Administrator Thành viên BQT

    Thơ Phạm Thiên Thư hay quá, làm mình cứ bùi ngùi nhớ lại quãng đời học sinh mơ mộng quá đi mất.
    Cũng bày đặt làm thơ tặng ai đó nhưng không dám gửi...
    Thời đó đã xa rồi.
     
    Tornad thích bài này.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này