Tâm lý XH Tình ơi là tình - Elfriede Jelinek

Thảo luận trong 'Tủ sách tác giả đoạt giải Nobel' bắt đầu bởi thanhbt, 8/11/13.

  1. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    [​IMG]

    TÌNH ƠI LÀ TÌNH

    Nguyên tác: Die Liebhaberinnen
    Tác giả:
    Elfriede Jelinek
    Người dịch:
    Lê Quang
    Nhà xuất bản:
    NXB Đà Nẵng và công ty Nhã Nam
    Năm xuất bản:
    2006

    Đánh máy & sửa chính tả:
    Nutuongcuop
    Chuyển sang ebook:
    Nutuongcuop
    Ngày hoàn thành:
    20/09/2007
    Nguồn:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Giới thiệu

    Khi người ta chỉ là một nữ công nhân, hôn phối phải chăng là lối thoát duy nhất khỏi cuộc sống khốn cùng? Bằng lối viết đầy khiêu khích không hề đứng về phía con người, nữ tác giả không đếm xỉa đến ma quỷ thánh thần đã trả lời câu hỏi đó với “sự mỉa mai hoan lạc” và nỗi bi quan tàn khốc vẫn thường thấy ở bà.

    Elfriede Jelinek

    Nước Áo có thể đằm mình thoải mái trong vũng lầy dơ dáy của nó (lời Elfriede Jelinek) hay nỗi băn khoăn (trước khi), khổ ải (trong khi) và áy náy sau khi dịch “Tình ơi là tình”.


    “Công khai nói vài lời thân thiện về Elfriede Jelinek, một cây bút mà người hiểu biết tôn kính, báo chí căm ghét và đồng nghiệp xa lánh, đồng nghĩa với nguy cơ đánh mất cảm tình của mọi người xung quanh”, khi dẫn dụng lời nhận xét này của một nữ văn sĩ nói về tác giả cuốn sách ta đang cầm trong tay trước các đồng bào của Jelinek, thú thực là rất hiếm khi tôi được nghe một câu phản bác lấy lệ. Sao vậy, con người nhút nhát sợ đám đông đến nỗi không cất bước nổi tới Praha nhận giải Kafka cao quý, thậm chí vắng mặt cả ở Stockholm hôm được trao giải Nobel Văn chương, đã làm gì nên nỗi phải chịu nhiều búa rìu vậy?


    Jelinek còn rất trẻ khi bắt tay vào một đề tài gai góc: phụ nữ trong một xã hội mà quyền tự do định đoạt số phận của mình luôn bị gò vào một khuôn khổ vô hình - cuối thế kỷ 20 ở giữa châu Âu! Bà đã về nông thôn để hoàn tất cuốn tiểu thuyết này, và trái với những người thành phố no ấm đi tìm lại sự đồng điệu giữa con người và thiên nhiên, cặp mắt của Jelinek xoáy vào cuộc đời tù túng mà các nữ công nhân vô học đang sống giữa đồng lương eo hẹp và ước mơ đổi đời hão huyền. Tương lai nào sẽ đến với họ, ngoài nỗ lực kiếm một tấm chồng có máu mặt để thoát khỏi vũng lầy, với cái giá phải trả là tình yêu đồng nghĩa với tính toán? Nhưng, đàn ông cao giá thì hiếm khi còn son rỗi hoặc họ có những kế hoạch khác.


    Tình ơi là tình (Die Liebhaberinnen), với tác phẩm này Jelinek lần đầu tiên khẳng định chỗ đứng trên văn đàn và trong mắt người hâm mộ. Đó là một cuốn sách mang “đặc trưng Jelinek nhất”. Thành công ấy có thể chỉ kém cuốn tiểu thuyết đầy hơi hướng tự thuật Cô giáo dương cầm (tạm gọi theo chuyển thể phim của Die Klavierspielerin) mà trong đó, lại một lần nữa, phụ nữ đóng vai trò chính. Nhưng sự so sánh đó quá khập khiễng, có giống nhau thì chỉ ở cái khía cạnh Jelinek tài tình hơn các đồng nghiệp của bà khi đào bới các ngõ ngách trong tâm hồn giống cái. Và chính năng khiếu ấy không được đồng bào của bà nồng nhiệt đón chào: Có mấy ai đủ dũng cảm đi vạch áo cho người xem lưng, kể cả phụ nữ là những người được bà cho mượn một ngôn ngữ mãnh liệt. Nói theo cách của Jelinek, là “những thây ma muốn mồ yên mả đẹp, nhưng tôi lại cứ khai quật chúng lên, ngày này qua ngày khác”.


    Người ta thường được nghe về Jelinek là một nữ văn sĩ đấu tranh cho nữ quyền - không có nhận định nào sai hơn! Đâu chỉ có đàn ông trong sách của bà bị lôi vào cái gọi là mỹ học của sự bẩn tưởi, mà cả phụ nữ, bất kể trong vai trò người tình, người vợ hay người mẹ. Trong sách của bà, phụ nữ ngu xuẩn (hoặc độc ác) đến độ hết thuốc trị nổi. Nói đúng hơn là Jelinek không chăm chăm đi tìm đề tài trong tâm hồn phái yếu, mà bà túm lấy cuộc đời thường nhật như bà nhìn thấy để ra tay nhờ thuốc đắng dã tật.


    Giờ thì đến lúc ngỏ lời về câu chữ, cũng là lý do để tôi hăm hở tỏ lòng kính trọng Jelinek qua bản dịch này. Tình ơi là tình đôi khi gây sốc bằng một giọng điệu rất Jelinek, nhưng nhờ đó mà cuộc sống nội tâm của mấy người đàn bà đầy rẫy nhẫn nhục và ngây thơ được mổ xẻ một cách kiệt xuất. Đó cũng là trở ngại lớn khi chuyển tải tác phẩm sang tiếng Việt, không chỉ đơn thuần vì chẳng dễ dịch các kiểu chơi chữ hay đặt chấm phẩy có vẻ như tùy tiện để tạo nhịp câu, mà bối cảnh câu chuyện đòi độc giả vất vả đọc giữa hai dòng chữ để hiểu và liên tưởng.


    Một người cầm bút đã băn khoăn hỏi bà rằng, khi đọc nguyên tác có thể cảm nhận được nhịp điệu âm nhạc rất đặc biệt trong từng câu, vậy bà có ý kiến gì về việc tác phẩm của mình được dịch sang ngôn ngữ khác, liệu những bản giao hưởng tuyệt vời ấy có mang được hết các nốt nhạc của mình sang một dàn nhạc công khác với một nhạc trưởng khác? Và tôi mạn phép được trích đáp từ của chính tác giả để xin thứ lỗi cho khiếm khuyết nào xảy ra trong quá trình chuyển ngữ: “Thật khổ cho các nhà dịch thuật! Họ phải viết lại hoàn toàn công việc của tôi bằng ngôn ngữ nước họ để cho tác phẩm có thể chứa đựng giá trị nguyên gốc. Những trò chơi ngôn ngữ chỉ được yêu thích ở những nơi được phép. Và chỉ những nhà văn mới yêu thích trò chơi này, nhưng họ chẳng hơi đâu mà dịch tôi làm gì!”. Tôi rất mong bà chỉ nói dỗi để làm dáng, hoặc đoán lầm.


    Hà Nội, mùa thu 2006
    Lê Quang
    (dịch giả)
     

    Các file đính kèm:

    an234, lotus, khanhphuongtron and 4 others like this.

Chia sẻ trang này