Văn học nước ngoài TRÒ CHƠI ÁI QUỐC - TOM CLANCY

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 14/8/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Mầm non

    Hôm nay mình đăng thêm 1 cuốn nữa của TOM CLANCY nhé. Có bộ phim được dựng theo cuốn truyện này rồi đó, do Harrison Ford thủ vai. Cá nhân mình cũng đã xem phim nhưng thấy phim không lột tả được hết nội dung của truyện. Anyway, nếu ai muốn biết kết cục thì xem phim cũng được. Trên Netflix có chiếu

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    CHƯƠNG 1: MỘT NGÀY NẮNG Ở LONDON

    Ryan suýt chết hai lần trong nửa giờ. Anh chỉ xuống taxi cách điểm hẹn vài tòa nhà. Thời tiết rất đẹp, trời trong xanh, ánh hoàng hôn xuống thấp trên bầu trời xanh thẳm. Sau khi ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ trong vài giờ, Ryan thực sự muốn đi bộ và vận động xương cốt. Không có quá nhiều xe cộ và người đi bộ trên vỉa hè lúc này, khiến anh ngạc nhiên nhưng anh đoán giờ cao điểm cũng sắp đến. Rõ ràng những con phố này không nhộn nhịp ô tô như anh nghĩ nhưng anh chắc sẽ có gì đó đáng xem trong sự hối hả nhộn nhịp buổi tối. Ấn tượng ban đầu của Jack về London là đi dạo rất vui. Anh bước nhanh theo thói quen đã được rèn luyện trong thủy quân lục chiến, đánh dấu thời gian một cách vô thức bằng cách đập mép bìa kẹp hồ sơ vào chân

    Khi đến gần góc cua, không thấy xe cộ qua lại, anh đinh băng qua đường. Theo bản năng, đầu tiên anh nhìn sang trái, phải rồi lại trái như thói quen hồi còn nhỏ và sau đó bước xuống vỉa hè…

    …và suýt nữa bị tông bởi chiếc xe buýt màu đỏ hai tầng đang phăng phăng chạy qua, cách chỉ hai bước chân

    “Xin lỗi thưa ngài” Ryan quay lại nhìn thấy một sỹ quan cảnh sát-anh tự nhắc nhở bản thân là ở đây người ta gọi là công an (constables/ dịch khác chút giữa tiếng Mỹ và tiếng Anh)- người đó đang mặc bộ sắc phục hoàn chỉnh với chiếc mũ Mack Sennett

    “Xin hãy cẩn thận khi qua đường ở khúc quanh. Hãy chú ý để ý vạch sơn trên vỉa hè nhắc anh nhìn sang phải hoặc trái. Chúng tôi không muốn nhiều khách du lịch chết vì giao thông”

    “Sao anh biết tôi là khách du lịch?”

    Từ trọng âm của Ryan, viên cảnh sát có thể đoán ra anh từ đâu tới, anh ta kiên nhẫn mỉm cười “ Vì anh đã nhìn nhầm hướng, sir, và anh ăn mặc như một người Mỹ. Hãy cẩn thận sir. Chúc một ngày tốt lành” Anh ta gật đầu thân thiện bước đi, để lại Ryan ở đó tự hỏi: Làm thế nào mà chiếc áo khoác ba mảnh thương hiệu mới của anh lại trở thành đặc trưng nước Mỹ?

    Lần tới khi đi qua qua góc tiếp theo thì anh đã có tiến bộ. Anh nhìn thấy những dòng chữ sơn trên mặt đường nhựa nhắc nhở mọi người nhìn sang bên phải (LOOK RIGHT), và anh cũng vẽ những mũi tên để chỉ hướng cho những người không hiểu tiếng Anh. Ryan đợi cho đèn báo hiệu cho người đi bộ sáng lên và cẩn thận bước đi trong khuôn khổ vạch đường dành cho người đi bộ. Jack nhớ phải rất cẩn thận khi lái xe ở đây đặc biệt là khi thuê xe vào thứ 6. London là một trong rất ít nơi trên thế giới còn duy trì lái xe tay lái nghịch và anh đã mất khá nhiều thời gian để làm quen

    Nhưng những việc còn lại thì họ làm khá tốt, Ryan thoải mái nghĩ, vẽ lên một số thứ trong đầu ngay trong ngày đầu tiên anh đến Anh. Ryan là một nhà quan sát được đào tạo bài bản, có thể hình thành một số ý kiến chỉ bằng một vài cái nhìn. Anh đang dạo bộ trong một quận chủ yếu là nơi sinh sống của các doanh nhân và chuyên gia ở London, và nhận thấy rằng những người đi bộ ở đó ăn mặc sang trọng hơn những đồng nghiệp người Mỹ, - bên cạnh những phụ kiện tóc khác thường, tóc của họ được nhuộm màu cam hoặc tím, và họ được chải cao, hất lên. Kiến trúc nơi đây giống như một dãy nhà hổ lốn từ Octavian Augustus tới Mies van de Rohe rực rỡ đủ sắc màu, nhưng hầu hết các tòa nhà đều mang dáng vẻ cũ kỹ, tiện nghi mà ở Washington hay Baltimore từ lâu đã được thay thế bởi những tòa nhà hộp kính mới vô hồn. Kiến trúc và quần áo của người dân London phù hợp với cách cư xử lịch thiệp như anh đã từn nghĩ. Ryan coi chuyến đi này như một kỳ nghỉ nhưng ấn tượng đầu tiên nói với anh rằng đây chắc chắn là một chuyến đi vui vẻ và trải nghiệm du lịch sâu sắc

    Nhưng anh cũng phát hiện ra một vài điều kỳ lạ. Nhiều người ở đây thường mang theo ô. Ryan đã cẩn thận kiểm tra dự báo thời tiết trước khi bắt đầu chuyến đi này. Một ngày nắng đẹp- dù thực tế có thể coi là một này nắng, nhiệt độ ngoài trời vượt quá 60 đô F. Chắc chắn rằng đây là thời điểm ấm áp tốt trong năm, nhưng làm sao có thể nói là “nóng”? Jack tự hỏi liệu dân nơi đây đã bao giờ trải qua mùa hè Ấn Độ chưa. Chắc là chưa. Vậy tại sao mọi người đều mang ô? Hay họ không tin cơ quan dự báo thời tiết địa phương? Hay vì không mang ô mà viên cảnh sát vừa rồi biết mình là người Mỹ nhỉ?

    Một điều khác mà anh không dự đoán được là có rất nhiều xe Roll-Royces trên đường phố. Ở Mỹ anh chỉ nhìn thấy vài cái xe trong đời nhưng ở London này, nó có ở khắp mọi nơi. Bản thân anh thường lái chiếc xe thỏ VW cũ 5 tuổi. Ryan dừng lại trước một quầy báo để mua một tờ The Economist và sờ soạng vào túi một lúc để lấy mấy đồng lẻ taxi trả cho người bán báo người chắc cũng đang đoán anh là một tên Yank (lính Mỹ). Anh vừa lật tờ tạp chí vừa bước đi, không chú ý đến phương hướng, bất chợt anh nhận ra mình đang đi sai đường và dừng lại cố nhớ xem cái bản đồ thành phố đã xem trước khi rời khách sạn. Jack không nhớ tên đường nhưng vẫn nhớ vẫn bản đồ. Ryan đi đến ngã tư phía trước, rẽ trái, đi trước hai dãy nhà, lại rẽ sang phải, và đến Công viên St. James. Anh kiểm tra đồng hồ, sớm hơn dự kiến mười lăm phút. Anh bước xuống tượng đài Công tước xứ York (Duke of York) và băng qua đường gần một tòa nhà cổ điển dài, hẹp bằng đá cẩm thạch trắng

    Một điều đáng hài lòng khác của London là mảng không gian xanh rộng lớn. công viên đều có diện tích rộng và được chăm sóc tốt, ngay cả mùa thu cũng cho không khí ấm áp và cây cối vẫn đang đầy hoa lá cành.Dù vậy, không có nhiều khách tham quan, anh đoán có lẽ là do thứ 4, giữa tuần, trẻ em đều đang đi học và người lớn thì đi làm. Anh nghĩ như vậy tốt hơn nhiều chứ, vì anh cũng thường sắp xếp đi nghỉ sau mùa du lịch. Ryan vốn không thích đám đông. Thói quen hình thành từ khi rèn luyện trong thủy quân lục chiến ,vốn thích hòa bình và trật tự

    “Daddee!/ Bố” Ryan quay đầu và thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang chạy ra từ sau một cái cây, không quan tâm đến xung quanh ,vội vã lao đến. Như thường lệ, Sally lao vào vòng tay cuẩ ông bố cao lớn, theo sau là Cathy Ryan vốn chưa bao giờ theo kịp cơn lốc trắng bé xíu này. Vợ của Jack trông cũng giống như một khách du lịch, đang cầm trên tay chiếc máy ảnh canon 35mm và đeo chiếc túi máy ảnh được sử dụng như một chiếc ví khi đi du lịch

    “Jack, mọi việc vẫn tốt chứ anh?”

    Ryan hôn vợ. Anh nghĩ, có lẽ người Anh cũng không hôn vợ nơi công cộng “Tuyệt, em yêu. Họ đối xử với anh đúng như một vị khách, muốn biết mọi thứ” Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào bìa kẹp hồ sơ “Em không mua được cái gì à?”

    Cathy cười to “Cửa hàng sẽ giao tận phòng” nụ cười của cô nói với anh rằng cô đã tiêu một phần đáng kể ngân sách mà họ định đi mua sắm “Và chúng ta có mua vài thứ thực sự tốt cho Sally”

    “Ồ?” Jack cúi xuống âu yếm nhìn cô con gái nhỏ “Cái gì tốt thế?”

    “Đó là điều bất ngờ, Daddy” cô con gái nhỏ vặn vẹo cười khúc khích, để lộ niềm vui của đứa trẻ đúng 4 tuổi. Cô chỉ vào công viên và nói “Daddy, trong hồ có thiên nga và bớm”

    “Con bướm” Jack sửa lại

    “Một con to và trắng” Sally thích từ bớm của mình

    “Ừ ừ” Ryan đồng ý, anh ngước lên nhìn vợ “Chụp được bức ảnh nào ưng ý không em?”

    “Ồ, chắc chắn rồi. London đã được canon hóa – hay anh thích chúng ta đi mua sắm cả ngày?” Chụp ảnh không chỉ là sở thích của Cathy Ryan mà cô còn chụp rất giỏi

    “Ha!” Ryan nhìn về phía bên kia con đường, vỉa hè màu đỏ sẫm, những cây sồi được trồng ngay ngắn hai bên đường. The Mall, phải không nhỉ? Anh không thể nhớ nhưng cũng không muốn hỏi vợ, cô đã đến London nhiều lần. Cung điện (Buckingham) nằm sau một tượng đài bằng đá cẩm thạch, cách họ khoảng ba trăm thước (yard). Nơi này lớn hơn họ nghĩ và trông hơn u ám. Xe cộ qua lại nơi này rất đông nhưng ít ồn ào hơn

    “Bữa tối chúng ta sẽ ăn gì?”

    “Bắt taxi về khách sạn nhé?” Cô nhìn đồng hồ “hay đi bộ ở đây?”

    “Nhà hàng ở đây khá ổn, nhưng giờ ăn sớm quá. Chỗ cao cấp kiểu này thường phải đợi đến 8, 9 giờ mới còn chỗ” anh thấy một chiếc Rolls khác đi đi qua hướng tới Cung điện Buckingham. Hiện giờ anh chỉ đang nghĩ đến việc ăn tối, dù không biết có nên mang theo Sally theo hay không. Một đứa trẻ 4 tuổi và nhà hàng 4 sao có vể không hợp nhau lắm. Bất chợt từ bên trái có tiếng phanh gấp, anh tự hỏi khách sạn có dịch vụ trông trẻ….

    Bùm! Ryan nhảy lên khi nghe thấy tiếng nổ cách mình 30 thước (yard). Lưu đạn, bản năng nổi lên. Ryan có thể cảm thấy tiếng rít của mảnh đạn xuyên qua không khí, sau đó là tiếng lách cách của vũ khí tự động. Anh quay lại nhìn thấy chiếc Rolls nằm nghiêng trên phố. Đầu xe bẹp dúm, một con xe sedan màu đen chắn ngang. Có một người đàn ông đứng ngay phía bên phải, xả khẩu AK-47 bắn vào ghế trước của chiếc Rolls-Royce, một người khác chạy nhanh về phía bên trái và phía sau chiếc Rolls-Royce.

    “Nằm xuống!” Ryan vác con gái lên vai đưa bé vào phía sau gốc cây lớn, đẩy vợ bên cạnh bé. Phía sau Rolls-Royce chưa đầy 50 feet, hàng chục chiếc ô tô đã đậu sẵn, điều này sẽ bảo vệ vợ và con gái của anh khỏi làn đạn. Giao thông phía bên kia đường đã bị chặn bởi chiếc xe ô tô sedan màu đen. Người đàn ông với khẩu súng trường tự động liên tục bắn vào chiếc Rolls-Royce.

    “Sonuvabitch!/ đồ chó chết!” Ryan ngẩng đầu, không thể tin những gì anh đang chứng kiến “Là IRA khốn khiếp- họ đang cố giết ai đó bên phải…” Anh di chuyển vài bước sang trái, và cảnh tượng xung quanh ngay lập tức hiện ra: những người trên đường chết lặng và hoảng sợ, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đây là những gì diễn ra trước mắt anh, không khác gì những bộ phim anh từng xem miêu tả các băng nhóm ở Chicago. Tại thời điểm này, ở đây, hai tên khốn đang phạm tội giết người! "Thằng khốn khiếp!"

    Ryan tiến thêm về phía trái, ẩn nấp sau một chiếc ô tô đỗ gần đó, từ đó anh nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía bên trái cửa chiếc Rolls, chỉ đứng đó tay cầm khẩu súng lục duỗi thẳng về phía trước, như muốn đề phòng người trong xe tẩu thoát. Thân chiếc xe Rolls khiến Ryan tránh khỏi tầm mắt của gã cầm súng AK, vốn đang cúi xuống điều khiển vũ khí. Tay súng ngắn gần đó quay lưng lại phía Ryan. Anh đang còn cách hiện trường chưa đến 50 feet. Hắn không di chuyển, tập trung vào hành khách trong chiếc xe. Lưng hắn vẫn quay về phía anh. Ryan không thể nhớ lại mình đã quyết định như thế nào vào thời điểm đó

    Anh nhanh chóng di chuyển vòng quanh chiếc xe đang đỗ, cúi xuống và tăng tốc nhanh chóng, mắt anh khóa cứng mục tiêu- lưng của một người đàn ông nhỏ thó- giống như được dạy trong clb bóng đá hồi trung học, anh lao nhanh đến, vài giây để san bằng khoảng cách, hy vọng hắn không kịp nhận ra sự có mặt của anh. Khi còn cách hiện trường 5 feet, Ryan hạ vai xuống, phi vào hai chân của tay cầm súng. Huấn luyện viên của anh hẳn sẽ rất tự hào.

    Pha cẩn bóng mù đã thành công hoàn hảo. Tay súng không kịp chuẩn bị,lưng của hắn uốn cong như một cánh cung, ngã về phía trước. Ryan nghe thấy tiếng gẫy răng rắc, sau đó là một âm thanh klonk, đó hẳn là đầu tay súng vào vào cản sau chiếc xe khi ngã xuống. Ryan đứng dậy tức thì- phấn kích vì đầy chất adrenaline tiết ra- và nhanh chóng lao đến bên người đàn ông, khẩu súng của hắn đã tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Ryan nhặt khẩu súng lên. Đó là khẩu súng lục tự động (Makarov) hoặc khẩu súng lục 9mm do tập đoàn quân sự East Bloc sản xuất. Đạn đã được nạp và chốt an toàn đã được mở. Anh nắm lấy khẩu súng bằng tay phải - có gì đó không ổn ở tay trái, nhưng anh lờ nó đi. Anh nhìn xuống người đã bị anh đánh ngã và bắn vào eo hắn. Rồi anh nâng khẩu súng lên ngang tầm mắt và từ từ di chuyển về phía sau bên phải chiếc Rolls. Anh cúi người xuống và vòng qua góc đuôi xe

    Một tay súng khác đặt khẩu súng AK xuống đất và dùng súng lục bắn vào xe, trong khi tay kia vẫn cầm một thứ gì đó. Ryan hít một hơi thật sâu, quay ra từ phía sau xe, chĩa súng vào ngực hắn. Tay cầm súng quay đầu lại trước, rồi đột ngột quay lại và chĩa súng về phía Ryan. Cả hai đều bắn cùng một lúc. Ryan cảm thấy một cú đánh nặng nề vào vai và thấy viên đạn của mình găm vào ngực người đàn ông. Viên đạn chín li làm hắn ngã ngửa, như thể bị trúng đạn mạnh. Ryan chớp lấy cơ hội của tên côn đồ này để lùi lại và bắn thêm một viên đạn nữa. Viên đạn thứ hai này xuyên qua cằm của người đàn ông kia và phát nổ từ phía sau đầu, để lại một vết máu lớn. Hắn ngã xuống vỉa hè bất động như một con rối bị đứt dây. Ryan ngay lập tức chĩa súng vào ngực hắn cho đến khi anh phát hiện ra đầu của h đã bị đập nát.

    “Ôi chúa ơi!” sự hung phấn của adrenaline biến mất nhanh như khi nó đến. Thời gian trôi chậm lại như bình bình thường và Ryan cảm thấy chóng mặt và thở hổn hển. Anh há miệng hớp to không khí. Bất kể sức mạnh nào đó đã hỗ trợ anh thì giờ đã phai nhạt, Ryan cảm thấy mình yếu đuối và trên bờ suy sụp. Chiếc xe ô tô sedan lùi lại vài thước, lao sượt qua người anh và tăng tốc xuống phố, rồi rẽ trái sang phố bên cạnh biến mất. Ryan không nghĩ đến chuyện nhớ biển số. Anh đang choáng váng trước hàng loạt sự kiện xảy ra liên tiếp vừa rồi, thậm chí còn không biết nó xảy ra thế nào luôn

    Cái tên bị anh bắn hai phát chắc chắn chết rồi, mắt hắn mở trừng trừng như không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, máu sau đầu chảy ra rất nhiều. Ryan vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhìn quả lưu đạn vẫn ở trong tay đeo găng . Anh cúi xuống kiểm tra và chắc chắn quả lưu đạn vẫn cắm chốt an toàn và gỡ quả lưu đạn ra khỏi tay hắn, quá trình làm chậm và mất rất nhiều công sức. Sau đó anh đưa mắt nhìn vào bên trong chiếc Rolls

    Quả lựu đạn đầu tiên nổ tung phần đầu xe. Hai bánh trước bị nổ bẹp dúm, xẹp lốp, tài xế tử vong. Người ngồi ghế hàng đầu cũng cúi đầu chết. Kính chắn gió dày cộp cũng bị nổ tung. Khuôn mặt của người lái xe đã bị một viên đàn bắn nát và không thể nhận dạng được. Vết máu đỏ tươi để lại trên tấm kính cách nhiệt giữa ghế lái và ghế hành khách phía sau. Jack lại quay ra cửa sau và nhìn vào ghế sau. Một người đàn ông nằm trên sàn xe, dưới anh ta lộ ra một góc quần áo của người phụ nữ. Ryan dùng tay cầm súng gõ vào cửa kính ô tô, người đàn ông di chuyển một chút, rồi lại nằm xuống đó. Ít nhất thì anh ta vẫn chưa chết.

    Ryan nhìn khẩu súng lục trên tay mình, ổ đạn trống rỗng. Cơ chế trượt của súng đã khóa lại. Bây giờ mỗi hơi thở của anh đều khiến cơ thể đau đớn. Chân anh gần như không còn sức chống đỡ, và tay anh bắt đầu run, điều này làm cơn đau ở vai trở nên trầm trọng hơn. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến anh tạm thời quên đi nỗi đau của mình…

    Một người lính chạy về phía anh, theo sau là một sĩ quan cảnh sát. Jack đoán rằng anh ta hẳn là lính canh gác cung điện Buckingham. Chiếc mũ da gấu của người lính gác rơi ra nhưng khẩu súng trường tự động có gắn lưỡi lê dài nửa thước vẫn trên tay. Ryan theo bản năng tự hỏi mình, đạn súng trường đã được nạp chưa? Nhưng quyết định sẽ phải trả giá đắt nếu tìm hiểu lúc này. Anh biết người bảo vệ trông giống như một người lính búp bê này chắc chắn không phải là loại cảnh hay tư thế như khách du lịch bình thường nghĩ. Có thể còn là người của Thủy quân lục chiến. Nhưng tại sao họ đến nhanh như vậy?

    Chậm rãi và cẩn thận, Ryan tuột ngón tay ra khỏi cò súng. Anh nhấn mạnh nút và tờ tạp chí rơi xuống. Sau đó anh tháo chốt để người lính có thể thấy nó không có đạn. Rồi anh nhẹ nhàng đặt súng xuống đất và cố tình lùi lại. Anh muốn giơ tay lên, nhưng cánh tay trái của anh không thể cử động được. Người cảnh vệ chạy xung quanh, quan sát xung quanh nhưng khóe mắt không lúc nào rời Ryan. Anh ta dừng lại cách đó 10 feet với khẩu súng trường chưa được nạp đạn nhưng lưỡi lê thì chĩa ngay cổ họng Ryan, giống y như trong bộ binh mã chụp trong sách du lịch. Ngực anh ta phập phồng nhưng khuôn mặt không biểu hiện gì. Viên cảnh sát đang chạy lại phía sau, vẻ mặt dữ tợn khi la hét vào bộ đàm

    “Bình tĩnh nào , anh lính” Ryan nói giọng bình tĩnh hết sức có thể, nhưng nó chẳng tác dụng gì “Đã hạ gục hai kẻ xấu rồi. Tôi là người tốt”
     
    vqsvietnam and Numeron like this.
  2. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 1.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Vẻ mặt viên cảnh vệ vẫn không thay đổi. Cậu chàng này là dân chuyên nghiệp đây, được rồi. Ryan có thể thấy suy nghĩ của anh ta- chọc lưỡi lê vào mục tiêu thật dễ dàng. Jack sẽ không cách nào tránh được mũi đâm đầu tiên đó

    “Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi!” Ryan quay đầu và thấy con gái nhỏ đang lao về phía mình dọc theo những chiếc xe đang đậu. Còn cách vài bước chân, Sally đột ngột dừng lại, nhìm chằm chằm kinh hãi. Sau đó bé lao tới ôm chân bố và gào lên với viên cảnh vệ “Đừng làm bố bị thương!”

    Ánh mắt anh lính chuyển từ cha xuống con gái ngạc nhiên khi Cathy thận trọng tiến bước lại gần, tay mở ra

    “Anh lính” cô nói với giọng uy quyền chuyên nghiệp “tôi là bác sỹ, hãy để tôi băng bó vết thương cho anh ấy. Vì vậy anh hãy đặt súng xuống, ngay lập tức”

    Viên cảnh sát đuổi kịp phía sau, nắm vai người bảo vệ và thì thầm gì đó mà Jack không thể nghe rõ. Viên cảnh vệ bình tĩnh hơn một chút và góc lưỡi lê chệch đi. Ryan thấy nhiều cảnh sát chạy tới, và một chiếc xe hơi màu trắng có còi hú vang lên. Dù sao thì tình hình đang dần được kiểm soát

    “Anh- đồ điên” Cathy bình thản chăm sóc vết thương cho chồng.Một vết thương sâu trên vai Ryan nhuộm màu len màu xám thành đỏ tím. Anh run rẩy toàn thân, sức nặng của Sally dựa vào khi ôm chân anh khiến anh không thể đứng vững và anh ngã khuỵu xuống. Cathy nắm lấy cánh tay phải và đỡ anh lên vỉa hè, để anh ngồi xuống tựa vào chiếc Rolls Royce. Cô tách chiếc áo khoác của anh ra khỏi vết thương và lấy tay chạm nhẹ vào vết thương, Jack đau kinh khủng. Cathy với tay lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác và buộc chặt vào vết thương đang chảy máu.

    “Cái này không đủ” cô nói với bản thân

    “Bố, toàn thân toàn là máu” Sally chống ra một cánh tay, hai tay nhỏ bé lắc lắc lên xuống, giống như chim non vỗ cánh. Jack muốn vươn tay an ủi bé, nói với bé là mọi chuyện sẽ ổn nhưng khoảng cách 3 bước chân mà như nghìn dặm- và anh biết vai của mình chắc chắn không ổn.

    Khoảng 10 cảnh sát tập trung quanh ô tô, nhiều người trong số họ thở hổn hển. 3 người trong số họ cầm súng lục nhìn mọi người xung quanh. Thêm hai lính canh mặc quân phục màu đỏ đến từ phía tây. Một thanh tra cảnh sát đến gần Ryan. Trước khi anh ta có thể nói gì đó, Cathy đã ngẩng đầu lên và ra lệnh

    “Gọi xe cứu thương ngay đi”

    “Đang trên đường đến thưa bà” viên trung sỹ trả lời với giọng điệu thân thiện không ngờ “Sao bà không để chúng tôi chăm sóc anh ấy?”

    “Tôi là bác sỹ” cô giận dữ trả lời “anh có dao không?”

    Viên trung sỹ quay lại tháo lưỡi lê khỏi khẩu súng trường của viên cảnh vệ và cúi người xuống hỗ trợ. Cô cởi áo vest khoác ngoài cho anh và yêu cầu cảnh sát dùng lưỡi lê cắt bỏ hai đoạn len, sau đó cả hai cắt tay áo Jack để giảm bớt sự đau đớn nơi vai anh. Cô hất chiếc khăn tay dính máu xuống đất, đúng lúc Jack muốn phàn nàn, Cathy cắt ngang “Im đi, Jack” cô quay mặt về phía viên trung sỹ, chỉ vào Sally “đưa bé tránh khỏi đây giúp tôi”

    Viên trung sỹ ngoắc tay người bảo vệ, bảo anh ta nhẹ nhàng nhấc bổng Sally lên rồi lùi lại vài bước chân, nhẹ nhàng ôm bé vào ngực. Jack nhìn con gái khóc trong tay người lính, nhưng mọi thứ dường như rất xa xôi. Anh cảm thấy toàn thân lạnh toát- anh bị sốc sao?

    “Khốn khiếp” Cathy cộc cằn . Viên trung sỹ đưa cho cô một cuộn băng. Cô muốn băng bó vết thương cho Jack, nhưng miếng băng đỏ rực ngay khi nó chạm vào vết thương, và Ryan rên lên một tiếng đau đớn. Anh cảm thấy như thể ai đó chặt rìu vào vai mình

    “Jack, vừa rồi anh đã cố làm cái quái gì thế?” cô không nhịn được, nghiến răng hỏi khi tay vẫn lần mò với sợi dây băng.

    Ryan gầm gừ cơn tức giận giúp anh bớt đau đớn “Anh không cố thử- khốn khiếp anh đã làm được” Anh phải mất nửa sức toàn thân mới thốt ra được câu này

    “Ừ ừ” Cathy lẩm bẩm “Chà, giờ anh chảy máu như con heo bị chọc tiết ấy”

    Nhiều cảnh sát chạy thêm đến từ các hướng khác nhau. Có hơn 100 cảnh sát đã tham gia vào bữa tiệc – một số mặc đồng phục, một số thường phục. 1 viên cảnh sát mặc đồng phục có nhiều hoa văn ở vai đang lớn tiếng ra lệnh cho những người khác. Cảnh tượng thật ấn tượng nhưng đầu óc Ryan lại mê man, một phần ý thức khác của anh dường như đã biến mất, dẫn anh đến một giấc mơ mơ hồ: anh đang ngồi đó, tựa lưng vào chiếc Rolls, áo sơ mi thấm đầy máu. Tay Cathy bê bết máu, vẫn cố gắng băng bó vết thương đang chảy máu cho chồng. Người lính trẻ vạm vỡ ôm lấy Sally đang khóc, ngân nga một giai điệu nhỏ mà Jack không thể hiểu được. Con gái Sally mắt nhìn chằm chằm vào cha mình, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Phần ý thức xa xăm của anh nhìn thấy bức ảnh như vậy và cảm thấy buồn cười. Nỗi đau bùng lên đưa anh trở về thực tại.

    Viên cảnh sát chịu trách nhiệm hiện trường đang tiến đến chỗ họ sau khi kiểm tra xung quanh “Trung sỹ, mang anh ta qua đây”

    Cathy ngẩng đầu tức giận “Qua đó mở cửa đi, không thấy người này đang chảy máu à?”

    “Cánh cửa còn lại bị kẹt, thưa bà. Để tôi giúp”

    Ngay khi họ cúi xuống để nâng anh ta lên, Ryan nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Cả ba nhấc Ryan lên và đưa anh sang một bên một chút, viên cảnh sát cấp cao chuẩn bị mở cửa. Khi cửa xe mở ra, góc cửa chạm vào vai Ryan. Âm thanh cuối cùng anh nghe thấy trước khi cơn đau qua đi là tiếng hét đau đớn của chính mình.

    Mắt Ryan mờ đi,đầu óc, ý thức mơ hồ, không biết ở đâu và lúc nào. Có lúc anh thấy mình đang trên chiếc xe đẩy và được đẩy về phía trước, chuyển động của nó khiến ngực anh đau đớn, có một tiếng thét gì đó ở đằng xa, có thể gần. Anh nghĩ anh cảm thấy đã nhìn thấy 2 khuôn mặt quen thuộc. Cathy cũng ở đó- ồ không, đó không phải Cathy mà là một số người mặc quần áo màu xanh lá cây. Mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có cơn đau ở vai là rõ ràng đến đáng ngạc nhiên. Tuy vậy, trong nháy mắt, những điều này đều biến mất và anh cảm thấy như đang ở một nơi khác

    Trần nhà màu trắng, không có gì đặc biệt. Bằng cách nào đó Ryan biết anh đang chịu ảnh hưởng của thuốc mê đã khiến anh có đủ loại ảo giác nhưng không nhớ tại sao. Phải mất vài phút cố gắng tập trung từ từ, anh mới nhìn thấy trần nhà được làm bằng gạch tiêu âm màu trắng đặt trong khung kim loại màu trắng. Một số chúng có các vân nước để phân biệt; một số khác là các tấm nhựa trong mờ mà từ đó phát ra ánh đèn huỳnh quang mềm. có thứ gì buộc dưới mũi anh và một lúc sau anh bắt đầu cảm thấy luồng hôi lạnh- oxy? Rồi các giác quan bắt đầu phục hồi dần, từ đầu xuống cơ thể cảm nhận từ từ, các giác quan miễn cưỡng báo tình trạng lên não. Một thứ gì đó không nhìn thấy được đang dán vào ngực, kéo những sợi lông ngực mà Cathy vẫn thích vuốt ve mỗi khi say. Anh thấy vai trái của mình…không cảm giác. Toàn thân nặng đến mức không thể cử động được

    Bệnh viện, sau vài phút anh nhận định. Sao mình lại ở bệnh viện….?Phải mất một lúc lâu Jack mới nhớ sao anh phải vào đây. Rồi khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh nghĩ loại thuốc mê này có thể giảm đau nhưng cũng có thể giết người

    Mình cũng bị bắn à? Ryan từ từ quay đầu sang phải, một lọ dịch truyền tĩnh mạch (IV) được treo trên khung kim loại cạnh giường, ống cao su của nó được kéo đến nơi cố định cánh tay anh dưới lớp chăn. Anh muốn thử cảm giác xem kim tiêm truyền dịch ở bên trong cánh tay phải có đau không, nhưng anh không cảm thấy đau, chỉ là miệng khô khốc. Chà, mình không bị bắn vào bên phải….tiếp theo canh cố gắng nghiêng đầu sang trái, có vật mềm đặt ở đó ngăn anh quay đầu. Anh không còn sức lực để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, và anh cũng không tò mò lắm về tình trạng hiện tại của mình. Vì lý do nào đó anh thấy môi trường xung quanh thú vị hơn hiện trạng bản thân. Nhìn thẳng lên anh thấy cái gì đó giống TV trên đầu, nhiều thiết bị điện tử khác gần đó. Từ góc độ anh đang nằm thì khó mà nhận ra mấy thiết bị này dùng làm gì. EKG (máy đọc điện tâm đồ)? Anh nghĩ chắc đúng rồi. Tất cả đã rõ ràng. Anh đang nằm trong phòng hồi sức phẫu thuật, giống như một phi hành gia được kết nối với toàn bộ cơ thể của mình bằng dây, nhưng người theo dõi thiết bị có thể nhìn xem phi hành gia còn sống hay đã chết. Thuốc mê cho phép anh xem xét vấn đề này một cách khách quan tuyệt đối

    “Ah, tỉnh rồi” một ân thanh xa xôi phát ra từ chiếc loa PA bên cạnh. Anh hơi nhìn lên và thấy một y tá khoảng năm mươi tuổi. Khuôn mặt của cô rất giống Bette Davis, nhưng trán đầy nếp nhăn do thường xuyên cau mày trong những năm qua. Anh cố gắng nói chuyện nhưng miệng như bị dán keo, chỉ phát ra tiếng khàn khàn. Anh đang cố tìm hiểu xem âm thanh là gì thì cô y tá biến mất

    Một phút sau thì một người đàn ông xuất hiện, khoảng 50 tuổi , cao và mặt vuông, mặc chiếc áo xanh dành cho bác sỹ phẫu thuật, với một chiếc ống nghe quanh cổ và cầm thứ gì đó trên tay. Ông ta trông khá mệt mỏi nhưng mỉm cười mãn nguyện

    “Vậy” ông nói “đã tỉnh rồi. Anh cảm thấy thế nào?” lần này thì Ryan phát ra được âm thanh khàn khàn hoàn hảo. Bác sỹ….?...ra hiệu với y tá. Bà ấy bước tới vầ cho Ryan uống một ngụm nước qua ống hút thủy tinh

    “Cảm ơn” anh xúc nước quanh miệng, nhưng nước không đủ, miệng anh hấp thụ ngay tức thì “tôi đang ở đâu?”

    “Cậu đang trong phòng hồi sức của bệnh viện St. Thomas sau 6 giờ phẫu thuật tay và vai trái. Tôi là bác sỹ phẫu thuật của cậu. Có vẻ cậu sẽ phục hồi” ông trông rất thoải mái như thể Ryan là tác phẩm thành công của ông vậy

    Ryan lắng nghe và chậm rãi nghĩ khiếu hài hước của người Anh, chắc đáng ngưỡng mộ ở tình huống khác cơ. Anh đang cân nhắc nên trả lời thế nào thì Cathy bước vào xem xét. Y tá Bette Davis bước tới ngăn cô lại

    “Xin lỗi, bà Ryan, nhưng đây là phòng hậu phẫu….”

    “Tôi là bác sỹ” cô đưa thẻ ID ra và người đàn ông bác sỹ nhận lấy “Viện Mắt Wilmer, Bệnh viện Johns Hopkins” Viên bác sỹ phẫu thuật giơ tay ra bắt và nở nụ cười thân thiện chỉ dành cho các đồng nghiệp

    “Xin chào bác sỹ. Tôi là Charles Scott”

    “Đúng vậy” Ryan mơ hồ khẳng định “Cô ấy là bác sỹ phẫu thuật (doctor), còn tôi là tiến sỹ lịch sử (doctor)” Chả ai chú ý lời anh nói

    “Hiệp sỹ (Sir) Charles Scott? Giáo sư Scott?”

    “Cũng vậy” lại một nụ cười. Ai cũng thích danh tiếng. Ryan nghĩ khi nhìn vào lưng ông ta

    “Một trong những giáo sư hướng dẫn của tôi có kể về ông- giáo sư Knowles”

    “À, dạo này Dennis thế nào?”

    “Khỏe, thưa bác sỹ. Ông ấy hiện là phó giáo sư phẫu thuật chấn thương chỉnh hình”

    Cathy rất suôn sẻ chuyển đề tài sang điều trị “Ông có ảnh chụp X quang chưa?”

    “Đây” Scott cầm một túi giấy lên, lấy ra một tấm phim lớn và đặt nó lên bảng đọc “Phim này chụp trước khi phẫu thuật”

    “Khốn khiếp thật” mũi Cathy nhăn lại, cô luôn phải đeo kính khi nhìn gần và cặp kính này là thứ Jack không muốn nhìn thấy Anh quan sát vợ xem từ đầu phim này sang đầu phim khác “tôi không ngờ nó nặng đến vậy”

    Giáo sư Scott gật đầu “Đúng thế thật. Chúng tôi nghĩ xương đòn đã bị gãy trước khi bị bắn, rồi viên đạn xuyên qua đây- gần như găm vào dây thần kinh cánh tay, chúng tôi hy vọng không có tổn thương thần kinh- và gây ra những tổn thương này” ông khoanh bút chì vào phim. Ryan không thể xem phim từ giường bệnh “rồi viên đạn xuyên qua phần đầu trên của xương bả vai và nằm ở phía sau không xa da. Sức công phá của viên đạn 9mm thật đáng kinh ngạc. Như cô thấy, phạm vi sát thương của viên đạn rất rộng. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm những mảnh đạn vỡ để lấy nó ra, rồi tìm những mảnh xương và ghép chúng lại với nhau, nhưng- chúng tôi chỉ có thể làm được đến vậy” Scott lấy ra phim thứ hai so với tấm phim đầu. Cathy chỉ yên lặng quan sát, đầu quay liên tục để so sánh giữa hai bản phim

    “Bác sỹ, làm việc tốt lắm”

    Miệng Ngài Charles cười tươi “Tôi rất vui khi nhận được đánh giá như vậy tự bác sỹ phẫu thuật bệnh viện Johns Hopkins. Những chiếc đinh và đinh vít bằng thép không gỉ, tôi sợ là sẽ phải ở lại cơ thể vĩnh viến, nhưng các bộ phận khác sẽ hồi phục nhanh chóng. Cô thấy đấy, tất cả các mảnh lớn đã trở lại vị trí ban đầu, và chúng tôi có mọi lý do để mong chờ cậu ta bình phục hoàn toàn”

    “Di chứng đến mức nào?” Một câu hỏi vô nghĩa. Cathy đôi khi tỉ mỉ trong công việc đến mức không chịu nổi

    “Chúng tôi chưa chắc chắn” Scott châm rĩa “Có lẽ là một chút, nhưng cũng có thể nhiều hơn. Chúng tôi không thể đảm bảo phục hồi hoàn toàn các chức năng- thiệt hại quá lớn”

    “Anh đang định nói cho em một số chuyện được không?” Ryan cố gắng bày tỏ sự bất mãn của mình nhưng giọng nói của anh chả ai hiểu được

    “Ý của tôi là, ông Ryan, cậu có thể mất một số chức năng bên tay trái- chúng tôi vẫn chưa thể xác định được- và từ giờ cậu sẽ trở thành máy dự báo thời tiết. Khi thời tiêt thay đổi thì cậu sẽ cảm nhận trước những người khác”

    “Bó thạch cao này trong bao lâu?” Cathy muốn biết

    “Ít nhất 1 tháng” viên bác sỹ phẫu thuật khá hỗi lỗi “tôi biết là khó xử, nhưng cái vai phải được cố định ở thời gian dài như thế. Một tháng sau, chúng tôi sẽ phải đánh giá lại vết thương và có thể phải thay thạch cao thêm 1 tháng nữa…ồ hoặc một tháng tiếp nữa. Tôi nghĩ cậu ta sẽ phục hồi nhanh thôi, trông cậu ta có sức khỏe tốt, thân hình săn chắc vậy cơ mà”

    “Jack có thể chất tốt, nhưng cái đầu nóng” Cathy gật đầu, giọng buồn bực “Anh ấy chạy bộ. Không dị ứng gì ngoài cỏ phấn hương và sẽ phục hồi nhanh thôi”

    “Đúng rồi” Ryan xác nhận “dấu răn của cô ấy thường biến mất trong 1 tuần” anh nghĩ điều này rất vui, nhưng chẳng ai cười

    “tốt” Ngài Charles nói “Vậy, bác sỹ, cô đã thấy là chồng mình đang được chăm sóc bởi những người có chuyên môn. Tôi sẽ để 2 người gặp nhau trong 5 phút. Sau đó tôi hy vọng cậu ta sẽ được nghỉ ngơi và cô trông cũng cần vậy đó” Viên bác sỹ phẫu thuật mang theo Bette Davis rời đi

    Cathy tiến tới gần anh, thay đổi thái độ từ nhân viên y tế chuyên nghiệp bình tĩnh thành một cô vợ lo lắng cho chồng.Ryan có lẽ đã tự nói với mình hàng triệu lần rằng anh phải may mắn thế nào mới có được cô gái này. Caroline Ryan có khuôn mặt tròn nhỏ, mái tóc ngắn vàng hoe, đôi mắt xanh đẹp nhất thế giới và bộ não thông minh ít nhất cũng phải ngang với anh và anh yêu vợ vô cùng. Anh cũng không thể hiểu sao có thể cưới được cô. Ryan cay đắng nhận ra là ngay cả trong những ngày hào hùng nhất thời trai trẻ thì anh cũng không có gì nổi bật. Với bộ râu rậm trên chiếc cằm mảnh mai, trông anh ta rất giống một nhân vật hoạt hình Dudley Do-Right của bộ phim Mounties. Jack lấy cô như mèo mù vớ cá rán (nguyên văn: Con quạ với con mèo). Jack cố gắng đưa tay ra nắm tay cô, nhưng cánh tay anh đang bị dây buộc, và Cathy nắm tay anh

    “Anh yêu em, bé yêu” anh dịu dàng

    “Ôi Jack” Cathy cố gắng ôm anh nhưng cô bị chặn bởi lớp thạch cao anh không thể nhìn thấy “Jack, sao anh lại làm thế?”

    Ryan sẵn sàng để trả lời câu hỏi này “Nó qua rồi và anh vẫn còn sống. Ok? Sally thế nào rồi em?”

    “Em nghĩ con bé ngủ rồi. Nó ở dưới nhầ với một sỹ quan cảnh sát” Cathy trông mệt mỏi “Anh nghĩ con bé sẽ nghĩ sao chứ Jack? Chúa ơi, con bé tưởng anh sẽ chết. Anh khiến hai người bọn em sợ chết khiếp”

    Đôi mắt xanh của cô đỏ quạch và tóc rối bù. Jack nhận ra. Chà, cô không mấy khi chú ý đến tóc tai, chiếc mũ của bác sỹ phẫu thuật thường làm hỏng kiểu tóc

    “Ừ anh biết. Dù sao thì anh cũng không thể làm được việc đó trong thời gian dài” anh thì thầm “thực ra thì anh sẽ không làm được gì trong một thời gian” Cô bật cười.Nhìn thấy nụ cười trên môi vợ, anh yên tâm

    “Vậy được rồi. Anh phải tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi. Có thể lần này sẽ dạy anh được bài học- và đừng nói với em rằng giường trong khách sạn còn trống sẽ rất phí phạm” cô úp mặt vào tay anh, mỉm cười ranh mãnh “Có lẽ chúng ta sẽ làm gì đó trong vài tuần tới. Trông em thế nào?”

    “Xấu lắm” Jack cười nhẹ “Vị bác sỹ kia là nhân vật nổi tiếng à?”

    Anh thấy tâm trạng của vợ đã thoải mái hơn “Nói vậy cũng đúng. Hiệp sỹ Charles Scott là một trong những bác sỹ chấn thương chỉnh hình giỏi nhất thế giới. Ông ấy đã đào tạo giáo sư Knowles- ca của anh đã được ông ấy làm cực tốt đấy. Anh thật may mắn khi được ông ấy cứu cánh tay của mình, anh biết không- ôi lạy chúa”

    “Bình tĩnh nào bé yêu, anh vẫn sống, nhớ chứ?”

    “Em biết, emb biết”

    “Anh đã làm em lo lắng phải không?”

    Vợ cười “Một chút thôi. Chà, em phải xuống gặp Sally để chấn an con bé. Em sẽ quay lại vào ngày mai nhé” Cô cúi xuống hôn anh. Trên da anh nồng nặc mùi thuốc, dưới mũi anh còn có ống thở oxy, môi anh khô khốc, nhưng nụ hôn của cô để lại cho anh một cảm giác thật đẹp. Chúa ơi, anh nghĩ vậy. Chúa ơi, con yêu cô gái này biết bao. Cathy nhéo tay anh rồi rời đi

    Cô y tá giống Bette Davis quay trở lại. Thật đúng là không chuyên nghiệp

    “Tôi cũng là tiến sỹ đấy, tiến sỹ Ryan” Ryan thận trọng (anh chàng này đang cố tình chơi chữ với ‘doctor’ vừa có ý nghĩa bác sỹ, vừa có ý nghĩa tiến sỹ. khiến cô y tá hiểu lầm)

    “Rất tốt, bác sỹ. Giờ là lúc anh cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở đây chăm sóc anh cả đêm. Giờ hãy ngủ đi, bác sỹ Ryan”

    Giọng điệu vui vẻ thoải mái của cô y tá đã cùng anh đi vào giấc ngủ. Anh có thể chắc chắn rằng sẽ có một trận chiến mới vào ngày mai.
     
    vqsvietnam and eta128 like this.
  3. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    Phim Jack Ryan bạn nhỉ, mà mình không vào được wordpress của bạn?
     
  4. nmduc073

    nmduc073 Mầm non

    Mình đang đọc bản tiếng Anh cuốn này. Hơi dài lê thê khúc bị thương.
     
  5. Đọc tiếng Anh, giỏi thế
     
  6. hatoan

    hatoan Mầm non

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    vẫn vào bình thường ,chắc mạng kém
     
  7. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    @hatoan không được bạn ơi, bắt đăng nhập, chắc bạn phải để chế độ public?
     
  8. Currently_nat

    Currently_nat Mầm non

    Bấm vào chỗ mũi tên.
    upload_2021-8-16_18-32-3.png
     
    vqsvietnam thích bài này.
  9. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 2: CẢNH SÁT VÀ HOÀNG GIA
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Ryan tỉnh dậy lúc 6.35 sáng. Anh biết thời gian vì radio tình cờ phát một bài hát đồng quê miền Tây nước Mỹ, chương trình Ryan vốn không thường nghe ở nhà vì dành thời gian nghe tin tức . Lời bài hát kể chuyện các bà mẹ thuyết phục con mình không nên trở thành cao bồi, mơ hồ xuất hiện ý nghĩ đầu tiên trong ngày của Ryan: Chắc là họ không gặp vấn đề này ở đây đâu….phải không? Suy nghĩ của anh cứ vấn vương với ý nghĩ này trong nửa phút, tự hỏi liệu người Anh có nhữn quán bar CAW (nhạc đồng quê) nơi mùn cưa rác trên sàn, những đôi giày đinh nhọn hoắt và những người đeo dây thắt lưng 5 bảng….sao lại không nhỉ? Anh kết luận. Chẳng phải hôm qua mình vừa trải qua một trận chiến giống y như trong phim Dodge City hay sao

    Jack giờ chỉ muốn hạnh phúc chìm vào giấc ngủ lần nữa, cố gắng nhắm mắt và thả lỏng cơ thể nhưng vô dụng. Chuyến bay từ Dulles cất cánh quá sớm, chỉ 3 giờ sau khi anh thức dậy. Trên máy bay anh không ngủ và cũng không ngủ được- bay máy bay luôn khiến anh rất mệt và anh đã ngủ ngay khi đến khách sạn. Anh đã hôn mê trong bệnh viện bao lâu? Anh nhận ra ra là quá lâu. Ryan đã ngủ suốt rồi và giờ anh phải bắt đầu đối mặt với ngày mới

    Bên phải anh có người đang mở radio to đủ nghe. Ryan quay đầu lại và thấy vai mình….

    Cái vai, anh nghĩ, đó là lý do mình nằm đây. Nhưng đây là đâu? Căn phòng ngày khác ngày hôm qua. Trần nhà thạch cao mịn mới được sơn lại. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn cạnh giường, đủ để đọc sách. Dường như có một bức tranh trên tường- ít nhất là một hình chữ nhật có màu tối hơn bức tường vốn cũng không phải màu trắng. Ryan tập trung hết sức nhìn thứ này, cố ý tránh quay đầu sang trái tức thì. Nhìn hồi lâu không thấy thì anh mới chậm rãi quay đầu sang trái.Hai ngày nay anh mới nhìn thấy tay trái của mình. Cánh tay duỗi thẳng về phía trước, tạo thành một góc và được cố định trong một khuôn sợi thạch cao kéo dài đến tận cổ tay của anh. Mấy ngón tay anh đang đeo mấy vòng kim loại, đầu kia của sợi dây xích được treo lên một khung kim loại hình vòng cung phía trên giường, trông giống như một con hạc.

    Điều quan trọng đầu tiên cần được quan tâm đầu tiên.Ryan cố gắng cử động các ngón tay. Vài giây sau, ngón tay út có phản ứng. Anh nhắm mắt lại, tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở khuỷu tay có một thanh kim loại được gắn vào khuôn thạch cao. Khuôn bắt đầu từ cổ và kéo dài theo đường chéo đến thắt lưng. Mặc dù khuôn không ôm khít vào ngực nhưng bề mặt tiếp xúc quá lớn khiến anh cảm thấy ngứa ngáy ở một số chỗ nhưng không thể gãi. Viên bác sỹ phẫu thuật nói gì đó về việc cố định vai, rõ ràng ông ấy không đùa rồi, Ryan rầu rĩ nghĩ lại. Vai anh đang đau âm ỉ và có thể đau hơn trong tương lai. Anh cảm thấy đau khắp người, môi bị cháy và khô lưỡi. Anh quay đầu sang chỗ khác

    “Có ai ở đây không?” anh nhẹ nhàng

    “Ồ, xin chào” Một khuôn mặt xuất hiện bên giường. Trẻ hơn Ryan, khoảng trên 20 tuổi, gầy, ăn mặc giản dị, thắt cà vạt rộng quanh cổ và một bao súng lục đeo chéo bên ngoài áo khoác “Ông cảm thấy thế nào, sir?”

    Ryan cố gắng nở nụ cười, tự hỏi không biết có thành công không “À, trông tôi thế nào nhỉ, tôi đang ở đâu, cậu là ai…trước hết có thể cho tôi một cốc nước không?”

    Viên cảnh sát rót nước đá từ một cái lọ nhựa vào một cốc nhựa. Ryan vươn tay phải của mình ra nhận lấy trước khi nhận ra tay anh đã không còn bị trói vào giường như lần tỉnh lại trước. Anh có thể cảm nhận được sợi dây truyền dịch. Jack hút mạnh cái vòi “Cảm ơn anh cảnh sát”

    “Tên tôi là Anthony Wilson, tôi ở đây để chăm sóc ông. Ông đang ở trong phòng VIP của bệnh viện St. Thomas. Ông có nhớ vì sao mình ở đây không, sir?”

    “Có, tôi nghĩ vậy” Ryan gật đầu “Cậu có thể giúp tôi cởi cái này ra không? Tôi phải đi” ý anh là cái dây truyền dịch

    “Tôi sẽ gọi y tá…đây rồi” Wilson nhấn cái nút cạnh gối của Ryan. Chưa đầy 15 giây sau, một y tá bước qua cửa và bật đèn chùm cho phòng sáng bừng. Trong một giây đôi mắt Jack bị lóa và phải mất một lúc anh mới nhận ra đây là một cô y tá khác. Không phải y tá Bette Davis hôm qua, mà là một cô y tá trẻ và đẹp, có khuôn mặt bảo vệ như mẹ hiền mà các cô y tá nên có. Ryan đã thấy nhiều khuôn mặt chuyên nghiệp này trước đây và thấy khá phiền

    “À, anh đã tỉnh dậy” giọng cô trong trẻo “Anh cảm thấy thế nào?”

    “tốt lắm” Ryan càu nhàu “Có thể cởi giúp tôi không? Tôi phải đi vệ sinh”

    “Anh vẫn chưa thể cử động, bác sỹ Ryan, anh chờ tôi một lát” cô biến mất ngay sau cánh cửa trước khi anh kịp phản đối. Wilson nhìn cô rời đi với vẻ mặt tán thưởng. Cảnh sát và y tá, Ryan nghĩ. Cha anh cũng kết hôn với một y tá, ông ấy gặp bà sau khi đưa một nạn nhân vụ nổ súng tới phòng cấp cứu bệnh viện

    Cô y tá -tên trên thẻ tên của cô là KITTIWAKE- đã quay lại sau chưa đầy một phút, cầm trên tay chiếc bô tiểu inox như thể đang cầm trên tay một món quà vô giá (chết với trí tưởng tưởng của anh chàng Ryan). Ryan thừa nhận, trong hoàn cảnh hiện tại, đây quả thực là món quà vô giá. Cô nhấc chăn lên và Jack chợt nhớ ra anh không mặc quần áo bệnh viện mà cuốn mỗi gạc quanh cổ- tệ hơn, cô y tá chuẩn bị thực hiện những điều chỉnh cần thiết để anh sử dụng bồn tiểu. Ryan lập tức duỗi tay phải cầm lấy bồn tiểu dưới chăn. Sáng hôm đó anh cảm ơn Chúa lần thứ hai vì tay anh với đủ xa

    “Cô có thể..ừm…để tôi ở một mình trong một phút được không?” Ryan muốn đuổi cô gái ra ngoài, và cô gái mỉm cười rời đi, nhưng trong nụ cười lại có chút thất vọng. Anh đợi đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn mới tiếp tục. Trước sự tôn trọng của Wilson, anh cố nén tiếng thở dài nhẹ nhõm. Kittiwake quay trở lại sau khi đếm đúng 60

    “Cảm ơn” Ryan đưa cái bồn tiểu và cô biến mất sau cánh cửa. Sau đó một lúc cô quay trở lại, lần này cô đặt nhiệt kế vào miệng Ryan và nắm cổ tay anh để bắt mạch. Nhiệt kế bằng điện tử và hai nhiệm vụ được hoàn thành sau 15 giây. Ryan hỏi cô kết quả đo nhưng cô cười không trả lời mà chỉ ghi kết quả đo vào phiếu bệnh án. Cô thu dọn chiếc giường bừa bộn và nhìn Ryan với nụ cười trên môi. Ryan nghĩ thầm, cô nàng Little Ms. Efficiency này khiến mình cảm thấy bất tiện

    “anh còn muốn gì nữa không, bác sỹ Ryan?” cô hỏi Cô có đôi mắt nâu và mái tóc vàng, trông nhỏ nhắn và dễ thương, đặc biệt là vẻ đẹp như sương mai. Ryan không bao giờ nổi giận được với những cô nàng xinh đẹp và anh ghét họ vì điều đó, đặc biệt là các cô y tá trẻ xinh đẹp

    “Cà phê thì sao?” Ryan hỏi đầy hy vọng

    “Một giờ nữa là đến bữa sáng. Tôi rót cho anh một tách trà nhé?”

    “Được rồi” anh không muốn uống trà mà chỉ muốn cô đi ra ngoài một lát. Cô y tá Kittiwake bước ra ngoài cửa như một cơn gió với nụ cười hồn nhiên trên môi

    “Bệnh viện?” Ryan gầm gừ khi cô đi khỏi phòng

    “Ồ, tôi không biết” Wilson đã bị y tá Kittiwake gây ấn tượng sâu sắc

    “Anh không có kinh nghiệm giúp mọi người thay tã à?” Ryan lầm bầm khi nằm trở lại gối. Anh biết, chống cự cũng vô ích. Anh cười bất lực. Chống cự vô ích. Anh đã trải qua bệnh viện hai lần rồi, cả hai lần đều là những cô y tá xinh xắn, trẻ đẹp. Bạn càng mất bình tĩnh, họ càng đối xử tốt với bạn. Họ có thời gian và sự kiên nhẫn để mài mòn tính khí xấu nơi bạn. Anh thở dài, không còn ý định phản kháng, không muốn hao tâm tổn sức “Vậy, cậu là cảnh sát phải không? Đơn vị đặc biệt?”

    “Không, sir, tôi là C-13, cơ quan chống khủng bố”

    “Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua không? Tôi bị lỡ mất vài điều”

    “Ông nhớ được bao nhiêu, tiến sỹ?” Wilson di chuyển ghế của mình đến gần giường. Ryan để ý anh đang nghiêng nửa mặt ra cửa, cố tình để tay phải tự do

    “tôi thấy-à, tôi nghe thấy một tiếng nổ, tôi nghĩ là lựu đạn- và khi quay lại thì thấy hai kẻ điên cuồng đang bắn súng vào một chiếc Rolls-Royce. Tôi đoán là IRA. Tôi giết được hai tên, tên thứ 3 lái xe đi, rồi kỵ binh tới, tôi ngất xỉu và tỉnh lại ở đây”

    “Không phải IRA (Quân đội công hòa Iceland). Là ULA (Giải phóng Bắc Iceland - Ulster Liberation Army)- một chi nhánh cộng sản Mao ở Provos. Toàn những tên xấu xa. Tên anh giết là John Michael McCrory, tên khốn đến từ Londonderry- một trong những kẻ đã trốn thoát khỏi nhà tù Maze tháng 7 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên hắn lộ mặt trở lại. Và cũng là lần cuối cùng ” – Wilson cười lạnh – “Chúng tôi vẫn chưa nhận dạng được tên còn lại. Đó là thông tin cuối trước khi tôi đến đây làm nhiệm vụ 3 giờ trước”

    “ULA?” Ryan nhún vai. Anh nhớ đã nghe thấy cái tên này nhưng không biết nhiều về nó “Cái gã tôi…giết ấy. Hắn có một khẩu AK nhưng khi tôi vòng qua xe thì hắn lại đang sử dụng một khẩu súng ngắn. Sao vậy?”

    “Tên ngu đó bị kẹt đạn. Hắn ta kết hai băng đạn này với nhau, như anh hay xem trong các bộ phim, nhưng trong thực tế đào tạo chúng tôi thì không ai làm vậy. Chúng tôi đoán khi hắn lao khỏi xe thì súng bị đập cửa và đầu trên của băng đạn thứ hai bị lệch nên bị tắc đạn. Anh thấy không, anh thật may mắn. Anh biết anh sẽ bị sao khi dấu với một khauar Kalashnikov chứ?” Wilson nhìn chằm chằm vào mặt Ryan

    “Nghe như có vẻ tôi không được thông minh lắm nhỉ?”

    “Anh thật ngốc” Wilson vừa nói xong thì Kittiwake bước vào với một khay trà. Cô y tá đặt trà lên bàn cạnh giường và nhìn anh chàng cảnh sát với ánh mắt trách móc. Cô rót cho Ryan một ly trà còn Wilson phải tự làm lấy

    “Vậy, người trong xe là ai?” Ryan hỏi. Anh cảm nhận được hai cá nhân ở đây đang phản ứng mạnh mẽ với nhau

    “Anh không biết sao? Kittiwake choáng váng

    “Tôi không có thời gian tìm hiểu” Ryan rót hai gói đường nhỏ vào ly trà. Câu trả lời của Wilson khiến anh ngừng khuấy trà vì sửng sốt

    “Đó là hoàng tử và công nương xứ Wales. Và cả đứa con mới sinh của họ nữa”

    Ryan quay đầu lại “Cái gì?”

    “Anh thực sự không biết?” cô y tá hỏi

    “Cô đang nghiêm túc” Ryan bình tĩnh. Họ sẽ không đùa về chuyện này, phải không?

    “Hoàn toàn nghiêm túc tôi không đùa” Wilson tiếp tục, giọng đều đều. Nhưng cách anh chọn từ cho thấy anh bị xúc động đến thế nào“Nếu không có anh thì cả ba người họ đã chết, và điều đó khiến anh trở thành anh hùng vĩ đại. Tiến sỹ Ryan” Wilson nhấp một ngụm nước trà và rút ra một điếu thuốc. Ryan đặt ly trà xuống “Ý cậu là cậu để họ lái xe quanh đây mà không có cảnh sát hay mật vụ - bất kể cậu gọi là gì- hộ tống”

    “Đó có thể là một chuyến đi đột xuất. Việc sắp xếp an ninh hoàng gia không phải là nhiệm vụ của bộ phận chúng tôi. Dù sao thì tôi nghĩ những người thuộc bộ phận đó sẽ phải suy nghĩ lại vài điều” Wilson nhận xét

    “Họ không bị thương chứ?”

    “Không, nhưng người lái xe đã chết. Và nhân viên hộ tống Charlie Winston của DPG (Đội hộ thống an ninh đối ngoại - Diplomatic Protection Group) cũng bị giết. Anh ấy có vợ, tôi biết anh ấy, và 4 đứa con, tất cả đều đã lớn”

    Ryan nhận xét rằng chiếc Rolls nên được đang bị kính chống đạn. Wilson không hài lòng “Kính của chiếc xe đó luôn chống đạn, thực tế là nhựa tổng hợp polycarbonate. Không may là chẳng ai đọc hướng dẫn. Thời hạn bảo hành chỉ là 1 năm. Hóa ra ánh sáng mặt trời sẽ làm giảm hiệu suất của loại vật liệu này. Nên kính chắn gió phía trước không còn khả năng chống đạn. Anh bạn McCrory của chúng ta đã nã 30 viên vào đó và nó đơn giản là vỡ, giết chết tài xế đầu tiên. Cảm ơn chúa là kính chắn giữa tài xế và ghế sau không tiếp xúc với ánh mặt trời nên còn tác dụng chống đạn. Việc cuối cùng Charrlie làm trước khi chết là bấm nút nâng kính đó lên. Tấm kính đó có lẽ cũng giúp cứu họ- nhưng không giúp được gì cho Charlie. Anh ấy đáng lẽ có đủ thời gian để lấy súng khỏi báng nhưng không kịp bắn nó”

    Ryan nhớ ra đến máu trên kính cách ly- không chỉ máu. Đầu người tài xế bị vỡ nát, và não anh ta dính vào tấm kính. Nghĩ đến đây, Jack nhăn mày. Viên bảo vệ ngồi hàng ghế đầu cúi xuống có thể đang bấm nút nâng tấm kính cách ly và hy sinh trước khi tự vệ…à, Jack nghĩ, đó là những việc họ được trả lương để làm. Đúng là phương cách kiếm sống tàn nhẫn

    “May mắn là anh đã can thiệp. Cả hai bọn hắn đều có lựu đạn, anh biết đấy”

    “Ừ, tôi có nhìn thấy một quả” Ryan đã uống xong ngụm trà cuối cùng “Không biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa” Mày chả nghĩ gì hết, Jack, đó chính là nhũng gì mày nghĩ lúc đó đấy

    Kittiwake thấy mặt Ryan tái nhợt “Anh cảm thấy ổn không?” cô hỏi

    “Tôi đoán không sao đâu” Ryan thì thầm “tôi thấy hơi choáng, tôi chắc cảm thấy ổn…tôi nghĩ tôi đã chết”

    “à, với tất cả sự thông cảm, chuyện đó sẽ không xảy ra ở đây” cô vỗ bàn tay anh “hãy bấm chuông nếu anh cần thêm bất kỳ điều gì” cô rời đi với nụ cười rạng rỡ khác

    Ryan vẫn đang lắc đầu “còn tên bỏ chạy?”

    Wilson gật đầu “Chúng tôi tìm thấy chiếc xe đó ở gần ga tàu điện ngầm. Tất nhiên là nó là xe ăn cắp. Hắn dễ dàng tẩu thoát. Biến mất trong đám đông. Có lẽ là tẩu đến Heathrow và bay vào lục địa- Brussels chẳng hạn- rồi sau đó bay đến Ulster hoặc Iceland và bắt một chiếc xe về nhà. Đó là một đường, còn những đường khác, khó mà nói. Đêm qua có lẽ hắn đang uống bia, theo dõi bản tin trên TV trong quán bar yêu thích, kiểu vậy. Anh có nhìn thấy hắn không?”

    “Không, chỉ là bóng dáng vụt qua. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc nhớ biển số xe- ngu thật. Sau đó người lính canh mặc đồng phục đỏ lao về phía tôi” nói đến đây, Ryan lại rùng mình “chúa ơi, tôi nghĩ cậu ta sẽ đâm lưỡi lê vào ngực tôi. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ cậu ta sẽ đâm cái que đánh lợn đó qua người tôi- tôi đã làm điều đúng đắn, rồi lại tiêu đời vì một anh chàng tốt bụng”

    Wilson bật cười “ Anh không biết mình may mắn thế nào đâu. Lực lượng canh gác hiện tại là Vệ Binh Xứ Wales”

    “Vậy thì sao?”

    “Hoàng gia có lực lượng cận vệ riêng. Hoàng tử là đại tá danh dự. Anh đứng đó với khẩu súng trên tay- anh nghĩ cậu ta sẽ phản ứng thế nào?” Winston gạt tàn thuốc “Một may mắn khác, vợ và con gái anh chạy đến và viên lính quyết định chờ một chút, cậu ta bị bối rối trước hanh động của vợ con anh. Cậu ta muốn xem xét trước, hành động sau. Đúng lúc người của chúng tôi đến và nói chuyện để cậu ta bình tĩnh. Dần dần thì hơn một trăm người đến để kiểm soát tình hình”

    “Tôi hy vọng anh có thể hiểu cho chúng tôi tình hình lúc đó, tiến sỹ. Tại hiện trường có 3 người chết và hai người bị thương, hoàng tử và công chúa trông như thể bị bắn- nhân thể, vợ anh đã kiểm tra cho họ ngay tại hiện trường và xác nhận họ bình an vô sự trước khi xe cứu thương đến- một đứa bé, một trăm nhân chứng miêu tả chuyện xảy ra theo ý kiến mình. Một Yank người đầy máu, à một người Mỹ gốc Iceland đứng đó nhưng người vợ khăng khăng anh là một người tốt, vừa dũng cảm làm điều đúng đắn” Wilson lại cười “Toàn bộ hỗn loạn”

    “Lệnh ưu tiên, tất nhiên, là bảo đảm an toàn cho hoàng gia. Cảnh sát và cảnh vệ làm việc đó. Có lẽ lúc này đang cầu nguyện có ai đó phải trả giá. Họ vẫn đang trong tâm trạng tức tối, thậm chí còn hơn vụ đánh bom ở quán rượu. Cũng không khó hiểu. Dù sao vợ anh cũng kiên quyết từ chối đứng sang bên cho đến khi anh được bác sỹ chăm sóc ở đây.Họ nói với tôi cô ấy là một nữ cường”

    “Cathy là một bác sỹ phẫu thuật” Ryan giải thích “Khi cô ấy biến thân là bác sỹ thì thường tự mình làm mọi thứ như mọi bác sỹ phẫu thuật khác”

    “Sau khi cô ấy khá hài lòng thì chúng tôi mới chở cô ấy xuống Tổng cục để tìm hiểu nội dung sự việc, trong lúc mấy đồng nghiệp khác thì rất bận rộn tìm hiểu về anh. Họ gọi đến Phòng pháp lý thuộc Đại Sứ Quán Mỹ, viên cố vấn lại chuyển thông tin qua FBI, sau đó kiểm tra lại với bên thủy quân lục chiến” Ryan rút trộm một điếu thuốc lá từ hộp của Wilson. Viên cảnh sát lập tức châm thuốc cho anh. Jack hít một hơi, suýt sặc khói nhưng anh thực sự cần nó. Cathy mà nhìn thấy cảnh này sẽ càm ràm điếc tai nhưng anh thực sự cần điếu thuốc lúc này “thực ra ngay từ đầu chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ anh cùng một bọn với họ. Có tên khủng bố nào lại mang theo vợ và con đâu, trừ khi bị điên. Nhưng vẫn phải cẩn thận xác minh”

    Ryan gật đầu đồng ý, khói thuốc vừa hút vào vẫn khiến anh choáng váng. Sao họ biết kiểm tra qua Thủy quân lục chiến…ồ, thẻ thành viên của Hiệp hội thủy quân lục chiến mình mang theo….

    “Không có vấn đề gì, chúng tôi đã kiểm soát được toàn bộ tình hình. Chính phủ bên anh đã gửi cho chúng tôi mọi thông tin cần thiết- có lẽ bây giờ đã đặt sẵn trên bàn rồi” Wilson nhìn đồng hồ

    “Gia đình tôi ổn chứ?”

    Wilson cười ranh mãnh “Họ được chăm sóc rất tốt, tiến sỹ Ryan. Anh hãy yên tâm”

    “Tên tôi là Jack”

    “OK, bạn tôi thường gọi gôi là Tony”

    Hai người bắt tay nhau như thể mới gặp mặt “Như tôi vừa nói, anh giờ là anh hùng rồi đấy. Anh có đọc báo không thế?” Cậu ta đưa cho Ryan một tờ Daily Mirror và một tờ Times

    “Ôi chúa ơi”
     
    tienbach2013 and minhtraicodon like this.
  10. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 2.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Bức ảnh màu của anh gần như chiếm trọn trang nhất tờ lá cải Mirror, trong ảnh là hình anh đang ngồi dựa vào chiếc Rolls, ngực đỏ tươi. NỖ LỰC GIẢI CỨU HOÀNG GIA- CỦA LÍNH THỦY QUÂN LỤC CHIẾN. Một nỗ lực táo bạo nhằm ám sát Hoàng tử và công chúa xứ Wales thuộc Hoàng Gia trong tầm kiểm soát của Cung Điện Buckingham hôm nay đã bị chặn đứng bởi sự dũng cảm của một du khách Mỹ. John Patrick Ryan, một nhà sử học và cựu trung úy trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, đã liều lĩnh chiến đấu với bọn khủng bố bằng tay không tại the Mall trước sự chứng kiến của hơn 100 nhân chứng đã choáng váng trước sự kiện bất ngờ này. Ryan, 31 tuổi, người Annapolis, Maryland đã thành công tước vũ khí của một tên, sử dụng chính súng của hắn để bắn gục một tên khác. Đổi lại thì bản thân anh cũng bị thương nặng và được xe cấp cứu đưa tới Bệnh Viện St. Thomas, nơi đã được bác sỹ Sir Charles Scott phẫu thuật thành công. Tên khủng bố thứ 3 được báo đã trốn thoát khỏi hiện trường bằng cách chạy về phía đông The Mall, sau đó rẽ trái sang Đường Malborough Road. Các quan chức cảnh sát cấp cáo đều thống nhất quan điểm nếu không có Ryan dũng cảm can thiệp thì hoàng tử và công chúa chắc chắn bị giết.

    Ryan mở tờ báo để xem ở trang bên trong có bức ảnh màu chụp bản thân trong hoàn cảnh vui vẻ hơn. Đó là bức ảnh tốt nghiệp ở Quantico và anh đang mỉm cười, tràn đầy sức sống, mặc quân phục màu xanh. Có một sợi vàng chói ở hai bên trái và phải của chiếc quần quân đội phía dưới và một thanh kiếm dắt ở thắt lưng. Đây là một trong số ít bức anh anh yêu thích nhất “Họ lấy tấm hình này ở đâu vậy?”

    “Ồ, các đồng nghiệp bên thủy quân lục chiến nước anh đã giúp đỡ rất nhiều. Thực tế là một trong những tàu chiến- hay hàng không mẫu hạm hoặc cái gì tương tự - đang đóng ở Portsmouth bây giờ. Tôi nghĩ một trong những đồng nghiệp của anh ở đó giờ đang được uống bia miễn phí”

    Ryan không thể nhịn được cười. Sau đó anh nhặt tờ Times lên đọc. Tiêu đề không phô trương như tờ báo kia nhưng cũng không khác mấy

    Hoàng tử và công nương xứ Wales đã may mắn sống sót chiều nay. 3, hoặc có thể 4 tên khủng bố vũ trang bằng lựu đạn và súng Kalasshnikov đã phục kích chiếc xe Rolls-Royce của họ. Nhưng kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng của bọn chúng đã bị phá vỡ trong tay J.P.Ryan, cựu trung úy của Lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, và giờ đang là nhà sử học….

    Ryan lật sang trang xã luận. Mục chính có chữ ký của nhà xuất bản đang kêu gọi sự trả đũa đối với cá hành động khủng bố, đồng thời ca ngợi Ryan, người Mỹ và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, và tạ ơn chúa với lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng

    “Đang đọc về chính mình à?” Ryan ngẩng đầu lên thấy Sir Charles Scott đang đứng ở chân giường, cầm bảng/phiếu theo dõi bệnh án


    “Lần đầu tiên tôi được lên báo” Ryan đặt mấy tờ báo xuống

    “Cậu xứng đáng mà. Mà dường như giấc ngủ đã giúp cầu hồi phục khá tốt. Giờ cậu cảm thấy sao rồi?”

    “Nói chung là không tệ. Trên bảng theo dõi bệnh án thì tôi thế nào?” Ryan hỏi

    “Nhiệt độ và mạch đều bình thường- cơ bản thế. Nước da cũng không xấu. Nếu may mắn thì cậu thậm chí không bị nhiễm trùng sau phẫu thuật, dù tôi không dám hy vọng quá nhiều” viên bác sỹ nói “cậu có cảm thấy quá đau không?”

    “Hơi đau ở đó nhưng tôi có thể chịu đựng được” Ryan thận trọng trả lời

    “Cậu mới uống thuốc giảm đau được 2 giờ. Tôi tin cậu không phải kẻ ngu ngốc để từ chối uống thuốc”

    “Vâng, chắc tôi là người như vậy” Ryan từ tốn nói tiếp “Bác sỹ, tôi đã trải qua chuyện này 2 lần rồi. Lần đầu tiên họ cho tôi quá nhiều thuốc giảm đau và kết quả là….tôi chỉ không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa. Ông hiểu tôi muốn nói gì”

    Sự nghiệp của Ryan trong Hải quân lục chiến chỉ kéo dài 3 tháng sau tai nạn máy bay trên bờ biển Crete trong cuộc tập trận của NATO. Ryan bị chấn thương nặng ở lưng và được đưa đến Trung tâm điều trị hải quân Bethesda, ngoại ô Washington, nơi các bác sỹ rất rộng rãi với thuốc giảm đau và Ryan mất hai tuần để vượt qua cảm giác thèm thuốc. Đó là trải nghiệm anh không muốn bao giờ phải trải qua lần nữa.

    Sir Charles gật đầu “Tôi cũng nghĩ vậy. Chà, đó là tay của cậu mà” cô y tá bước vào khi viên bác sỹ viết vài dòng trên Phiếu “nâng đầu giường lên một chút”

    Ryan không để ý khung kim loại treo cánh tay của anh lại bị cong, khi cô y tá nâng đầu giường, lực căng trên cánh tay đã giảm bớt và anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Viên bác kỹ nhìn các ngón tay của Ryan qua cặp kính “Cậu thử lắc ngón tay xem nào?” Ryan làm theo "tốt, rất tốt. Tôi nghĩ không có tổn thương thần kinh. Tiến sỹ Ryan, tôi sẽ tiêm cho cậu thuốc an thần nhẹ, một lượng nhỏ chỉ để giảm bớt áp lực tinh thần. tôi sẽ yêu cầu cậu chỉ dùng thuốc tôi kê đơn" Bác sỹ Scott quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ryan “tôi không bao giờ để bệnh nhân phải nghiện thuốc an thần và tôi sẽ không để cậu là người đầu tiên mắc phải. Đừng quá cứng đầu. Cơn đau và sự khó chịu sẽ cản trở sự phục hồi của bản thân cậu- tất nhiên là trừ khi cậu muốn ở trong bệnh viện vài tháng?”

    “Tôi hiểu hoàn toàn ý ông, thưa Sir Charles”

    “Được rồi” viên bác sỹ phẫu thuật mỉm cười “Nếu cậu cảm thấy cần thêm cái gì đó mạnh hơn thì tô ở đây cả ngày. Chỉ cần goi y tá Miss Kittiwake đây là được” Cô y tá đứng bên nở nụ cười hiểu biết

    “tôi có thể ăn gì đó được không?”

    “Nếu cậu nghĩ mình có thể nuốt được” Nếu không thì y tá Kittiwake sẽ vui lòng giúp tôi nuôt

    “Bác sỹ, trong 36 giờ qua, tôi chỉ được có một bữa sáng và một bữa ăn nhẹ”

    “tốt lắm, chúng ta sẽ thử chút thức ăn nhẹ” ông viết vài dòng trên Phiếu theo dõi và liếc nhìn Kittiwake, ý là muốn cô chú ý thức ăn. Cô gật đầu

    “Cô vợ dễ thương của cậu dặn tôi rằng cậu khá cố chấp. Chúng ta sẽ cùng xem điều đó. Theo tôi thì cậu đang làm khá tốt. Cậu cần cảm ơn thể chất của mình – tất nhiên là cả kỹ năng phẫu thuật của tôi nữa” Scott khúc khích cười “Ăn sáng xong thì sẽ giúp cậu dọn dẹp vì sẽ có vài quan chức đến thăm cậu. Ồ, đừng mong gặp lại gia đình cậu sớm, tối qua họ đã kiệt sức rồi. Tôi đã cho vợ cậu ít thuốc để giúp cô ấy ngủ ngon, tôi hy vọng cô ấy sẽ dùng. Cô con gái đáng yêu của cậu đã ngủ rất ngon đấy” Scott nghiêm túc nhìn Ryan “Tôi không muốn đánh lừa cậu, sự khó chịu và bất tiện sẽ khiến cậu phục hồi chậm. Nếu cậu là theo những gì tôi nói thì cậu sẽ ra khỏi giường này trong một tuần và có thể xuất viện trong hai tuần- có lẽ vậy. Nhưng cậu cần phải làm theo chính xác nhũng gì tôi hướng dẫn”

    “Tôi hiểu rồi, sir. Và cảm ơn ông. Cathy nói ông đã làm rất tốt để cứu cái tay tôi” Scott nhún vai như thể đó là việc làm bình thường nhưng nụ cười trên môi đã tiết lộ ông rất vui “Phải chăm sốc tốt nhất khách của mình mà. Tôi sẽ quay lại sau buổi chiều để kiểm tra lần nữa” Ông hướng dẫn y tá lần nữa trước khi rời đi

    Cảnh sát đến vào lúc 8.30 sáng. Lúc này Ryan đã ăn sáng xong và đang rửa mặt. Bữa sáng đúng là một thất vọng lớn. Vẻ mặt của Ryan khiến Wilson phải cúi người cười trộm- nhưng nét mặt đáng thương của Kittiwake khiến Ryan phải cố mà banh mồm ăn hết, ngay cả món mận hầm ghét từ bé cũng được nuốt trôi. Sau khi ăn xong, Ryan nhận ra, biểu hiện trên khuôn mặt y tá có lẽ chỉ là một biện pháp để thuyết phục anh ăn. Anh tự nhắc nhở mình, các y tá rât nhiều trò lừa. Đến 8 giờ, nhân viên chăm sóc đến giúp anh dọn dẹp. Ryan tự cạo râu và yêu cầu mang gương đến và tự vỗ vào mặt trấn an. 4 vết thương- Ryan thường quen với máy cạo râu điện- nên đã không gây chảy máu trên mặt trong suốt nhiều năm rồi. Vào lúc 8.30 sáng Ryan cảm thấy trở lại là con người. Kittiwake mang đến cho anh tách cà phê thứ hai. Dù không quá ngon nhưng vẫn là cà phê

    3 sỹ quan cảnh sát, cấp rất cao có mặt. Ryan nghĩ thế từ thái độ của Wilson khi cậu chàng dập chân chào theo tiêu chuẩn rồi chuẩn bị ghế ngồi cho họ trước khi ra khỏi cửa.

    James Owens có vẻ là người có cấp bậc cao nhất khi hỏi tình trạng sức khỏe của Ryan thì thái độ đủ lịch sự nhưng vẫn chân thành. Ông nhắc Ryan nhớ tới cha, dáng người vạm vỡ ,chắc nịch và đôi bàn tay to, thô ráp ấy chứng tỏ ông đã được thăng chức sau nhiều năm đi tuần giữa các con phố và thực thi pháp luật một cách cứng rắn

    Cảnh sát trưởng William Taylor khoảng 40 tuổi nhưng trông trẻ và cân đối hơn cả người đồng nghiệp ở bộ phận chống khủng bố. Cả hai thám tử đều ăn mặc bảnh bao nhưng vành mắt đỏ ngầu báo hiệu họ đã phải làm việc suốt đêm

    David Ashley là người trẻ nhất và ăn mặc đẹp nhất trong ba người. Thân hình anh giống Ryan nhưng chắc hơn Ryan 5 tuổi. Anh tự giới thiệu mình đến từ Bộ Nội Vụ và trông hiền lành hơn so với hai người kia

    “Cậu chắc tình hình sức khỏe ổn để trả lời các câu hỏi chứ?” Taylor hỏi

    Ryan nhún vai “Chờ đợi cũng không tốt”

    Owens lấy chiếc máy ghi âm từ chiếc cặp của mình và đặt nó trên bàn cạnh giường. Anh kết nối thêm hai micrô, một micrô hướng về Ryan và micrô kia đối mặt với người bọn họ. Anh nhấn nút của máy ghi âm và báo cáo ngày, giờ và địa điểm

    “Tiến sỹ Ryan” Owens nghiêm nghị “Anh có biết cuộc phỏng vấn này sẽ được ghi lại”

    “Vâng sir”

    “Anh có bất kỳ phản đối nào về việc chúng tôi ghi lại không?”

    “Không sir, Liệu tôi có thể hỏi một câu?”

    “Được”

    “Tôi có đang bị kiện cáo gì không? Nếu có thì tôi muốn liên hệ với Đại sứ quán và luật s..” Ryan hơi bối rối trước sự tập trung cao độ phía cảnh sát nhưng bất chợt lời nói bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích của Ashley. Nhưng để ý rằng hai người còn lại vẫn muốn Owens trả lời câu hỏi

    “Tiến sỹ Ryan, có lẽ anh đang có chút nhầm lẫn. Chúng tôi không kiện cáo gì cả. Chúng tôi chỉ muốn lưu hồ sơ về trường hợp này, sir. Nếu chúng tôi dám kiện anh thì chắc ngày mai chúng tôi phải đi tìm việc khác”

    Ryan gật đầu nhưng cũng cảm thấy có chút không chắc chắn, dù sao thì cũng là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp thế này, vì vậy không biết nếu làm việc này thì có rắc rối về pháp lý không. Owens bắt đầu đọc các câu hỏi từ cuốn sổ ghi chép màu vàng

    “Anh vui lòng cho biết tên và địa chỉ?”

    “John Patrick Ryan, sống ở Annapolis, Maryland. Nhà tôi ở Peregrine Cliff, cách Annapolis 10 dặm về phía nam, thuộc Vịnh Chesapeake”

    “Nghề nghiệp của anh?” Owens vẫn kiểm tra gì đó trên sổ ghi chép

    “Tôi đoán các công có thể nói rằng tôi có vài công việc. Tôi dạy lịch sử trong Học viện hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis. Thỉnh thoảng đến dạy học ở Cao đẳng chiến tranh hải quân ở Newport và tôi làm tư vấn bán thời gian cho một công ty”

    “Chỉ vậy thôi à?”Ashley hỏi với nụ cười thân thiện – hay có thân thiện không nhỉ? Ryan tự hỏi. Jack không biết họ đã tìm hiểu được bao nhiêu về quá khứ của anh- trong bao nhiêu thời gian? 15 hay 16 giờ - và nụ cười của Ashley có hàm ý gì không. Anh chàng này không phải cảnh sát, Ryan tự nhủ. Chính xác thì anh là ai? Dù sao thì Ryan phải kiên quyết giữ vững vỏ bọc của mình, rằng anh là tư vấn bán thời gian cho công ty Mitre Corporation

    “Mục đích của anh khi đến Anh?” Owens tiếp tục hỏi

    “Kết hợp giữa kỳ nghỉ và chuyến đi nghiên cứu. Tôi đã thu thập dữ liệu cho cuốn sách mới và Cathy cũng cần nghỉ ngơi. Sally thì vẫn còn học lớp mẫu giáo, mùa du lịch đã qua nên chúng tôi quyết định đến đây chơi” Ryan lấy một điếu thuốc từ bao thuốc Wilson để lại phía sau. Ashley châm lửa cho anh “Trong áo khoác của tôi- chả biết ở đâu nữa- các ông sẽ tìm thấy thư giới thiệu gửi Bô hải quân Anh và Hoạc viện Hải Quân Hoàng Gia Anh ở Dartmouth”

    “Chúng tôi đã đọc thư giới thiệu” Owens trả lời “Khá khó đọc, tôi sợ là áo của anh cũng không mặc được nữa đâu. Không phải do máu, mà là vợ anh và viên trung sỹ đã dùng dao cắt nó rồi. Vậy anh đến Anh khi nào?”

    “Hôm nay là thứ 5 phải không? Chà, chúng tôi khởi hành từ đêm thứ 3 tù Sân bay quốc tế Dulles, ngoại ô Washington, đến nơi lúc 7.30, lấy phòng khách sạn lúc khoảng 9.30, ăn nhẹ, rồi đi ngủ. Bay luôn khiến tôi mệt- chứng sợ máy bay, kiểu thế.” Các sự kiện không đứng 100% nhưng Ryan không nghĩ họ cần biết mọi thứ.

    Owens gật đầu. Họ biết lý do vì sao Ryan không thích bay “và ngày hôm qua thì sao?”

    “Tôi thức dậy khoảng 7 giờ sáng, ăn sáng, đọc báo, rồi nghỉ ngơi đến 8.30. Tôi hẹn gặp Cathy và Sally lúc 4.00 chiều, rồi bắt taxi đến tòa nhà của Bộ hải quân-gần đó, nhưng hóa ra tôi phải đi bộ khá xa. Như tôi nói, tôi có thư giới thiệu gặp Đô đốc Sir Alexander Woodson, người từng đứng đầu bộ phận lưu trữ bên hải quân các anh- giờ ông ấy đã nghỉ hưu. Ông ấy dẫn tôi tới một căn hầm ẩm mốc dưới tòa nhà và chuẩn bị tài liệu tôi cần.”

    “tôi đang tìm kiếm thông tin liên lạc bằng tín hiệu đầu tiên của hải quân. Tôi muốn xem các tín hiệu hải quân gửi giữa London và Đô đốc Sir James Somerville, chỉ huy hạm đội Ấn Độ Dương trong đầu năm 1942, đó là một trong những nội dung trong cuốn sách mới tôi đang viết. Vì vậy tôi dành trọn 3 giờ để đọc những bản sao đã ố vàng và ghi chép lại”

    “Cái này phải không?” Ashley đưa cho Ryan cái túi đựng hồ sơ nhỏ và Ryan vồ lấy nó

    “Tạ ơn chúa!” Ryan kêu lên “tôi tưởng là mất rồi cơ” Anh mở bọc sồ sơ, đặt nó trên bàn cạnh giường và nhấn vài lần trên bàn phím. "Ha! Còn dùng được”

    “Chính xác là cái gì?” Ashley muốn biết. Cả ba người đều đứng lên, nghiêng người nhìn

    “Nó là con tôi” Ryan toe toét. Bên trong thanh kẹp là một bàn phím bỏ túi giống như một máy đánh chữ và một màn hình LCD màu vàng. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như bìa đựng hồ sơ, dày chừng 1 inch và được bọc bằng bao da “Đây là loại máy tính xách tay Model C-Field của Cambridge Datamaster, được một người bạn của tôi sản xuất. Nó có bộ vi xử lý MC-68000 và dung lượng lưu trữ 2 megabyte”

    “anh giải thích chi tiết giúp cho?” Taylor hỏi

    “Xin lỗi nhưng tôi không biết giải thích thế nào. Nó là một cái máy tính xách tay được hoạt động thông qua chip vi xử lý. 2 megabyte nghĩa là nó có thể lưu trữ 2 triệu ký tự- đủ cho toàn bộ cuốn sách- và sử dụng bộ nhớ bong bóng, anh sẽ không mất bất kỳ thông tin nào ngay cả khi anh tăt máy. Một người bạn học của tôi đang lập công ty sản xuất thiết bị đáng yêu này. Anh ấy có rủ tôi góp vốn khởi nghiệp. tôi có sử dụng máy tính Apple ở nhà, cái này chỉ để mang theo ra ngoài”

    “Chúng tôi biết nó là một loại máy tính nhưng người của chúng tôi không thể mở được” Ashley nói

    “Có mật khẩu an ninh. Khi sử dụng lần đầu tiên, anh cần nhập mật khẩu người dùng để khởi động. Sau đó, mỗi lần sử dụng anh lại nhập mật khẩu của mình vào, nếu không sẽ không mở được”

    “chắc chắn vậy à?” Ashley tò mò “An toàn đến mức nào?”

    “Anh phải hỏi anh bạn Fred của tôi. Có thể anh sẽ đọc được dư liệu trên ổ nhớ bong bóng. Tôi không biết nó hoạt động thế nào. Tôi chỉ là người sử dụng” Ryan giải thích “Dù sao thì đây là những ghi chép của tôi”

    “Hãy quay lại những hoạt động của anh ngày hôm qua” Owens nói, lạnh mắt nhìn Ashley “Giờ chúng ta đang ở khúc buổi chiều”

    “Vâng, tôi nghỉ ăn trưa. Một anh chàng ở tầng trệt dẫn tôi vào một…một quán bar, tôi đoán thế, cách đó 2 tòa nhà. Tôi không nhớ tên quán. Tôi ăn hai bánh sandwich và một ly bia trong khi làm việc với cái này (máy tính). Mất khoảng nửa giờ. Rồi tôi quay lại tòa nhà của Bộ chỉ huy hải quân, tôi ở đó hơn 1 giờ nữa. Lúc tôi rời khỏi đó là khoảng 2.15. Tôi có nói lời cảm ơn với Đô đốc Woodson trước khi rời khỏi- ông ấy là một người tuyệt vời. Tôi bắt taxi tới- không nhớ địa chỉ, nó ở trong thư giới thiệu, phía Bắc của ---công viên Regen, tôi nghĩ vậy, đô đốc Sir Roger DeVere. Ông ấy phục vụ dưới quyền tướng Somerville. Nhưng ông ấy không ở đó, người quản gia nói ông ấy được gọi ra khỏi thành phố vì một người trong gia đình qua đời. Vì vậy tôi để lại tin nhắn rằng tôi đã đến đó và bắt một taxi khác xuống phố. Tôi quyết định xuống sớm vài dãy phố và đi bộ”

    “Vì sao?” Taylor hỏi

    “chủ yếu vì tôi đã ngồi quá lâu- trong tòa nhà hải quân, trên máy bay, taxi. Nên tôi cần vận động cơ xươn. Ngày nào tôi cũng chạy bộ, và giờ cảm thấy không thoải mái khi bỏ bài tập”

    “Anh xuống xe ở đâu?” Owens hỏi

    “tôi không nhớ tên phố. Nếu ông đưa tôi bản đồ thì toio có thể chỉ”

    Owens gật đầu cho anh tiếp tục “Nhân tiện thì tôi suýt nữa bị cán bởi một chiếc xe buýt hai tầng và một trong những cảnh sát mặc đồng phục đã nhắc tôi không được băng qua đường…”Owens hơi ngạc nhiên khi viết ghi chú vào sổ tay. Có lẽ họ không biết về cuộc gặp gỡ đó “Tôi có mua một tờ tạp chí trên phố và gặp Cathy khoảng, ờ, khoảng 3.40. Hai mẹ con cũng đến sớm”

    “Một ngày của cô ấy trôi qua thế nào?” Ashley hỏi. Ryan chắc họ cũng biết thông tin này rồi “chủ yếu là mua sắm. Cathy đã đến đây nhiều lần rồi, và thích mua sắm ở London. Lần cuối cô ấy đến đây là khoảng 3 năm trước tham dự hội thảo về phẫu thuật, nhưng đợt đó không có tôi đi cùng”

    “Và để lại đứa bé cho anh?” Ashley lại mỉm cười. Ryan cảm thấy Owens bắt đầu tức giận với anh chàng

    “Với ông bà ngoại, đó là thời gian trước khi mẹ cô ấy qua đời. Khi đó tôi còn bận rộn với luận văn tốt nghiệp ở Georgetown cả ngày. Tôi lấy bằng tiến sỹ trong hai năm rưỡi. Năm ngoái là một năm bận tối mắt tối mũi với việc đi lại giữa thư viện trường đại học và phòng nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên cứu Chiến Lược Quốc Tế. Đây có thể coi là dịp đi nghỉ” Ryan cười gượng gạo “Sau tuần trăng mật thì đây là kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi”

    “Anh đang làm gì khi xảy ra vụ tấn công?” Owens quay lại chủ đề. 3 người đồng loạt đổi tư thế ngồi trên ghế

    “Nhìn sai đường, chúng tôi đang thảo luận đi đâu ăn tối thì quả lựu đạn nổ”

    “anh biết đó là lựu đạn?” Taylor hỏi.

    Ryan gật đầu “Vâng, nó tạo lên âm thanh đặc biệt, tôi ghét mấy thứ khốn khiếp này, nhưng nó là một trong mấy đồ chơi nho nhỏ mà bên thủy quân lục chiến luấn luyện tôi dùng ở Quantico. Súng máy cũng thế. Ở Quantico chúng tôi cũng được giới thiệu về những vũ khí mà khối Đông Âu (East Bloc) thường sử dụng. Tôi đã từng dùng AK-47, âm thanh của nó khác với súng của chúng ta, trên chiến trường, việc phân biệt âm thanh vũ khí rất hữu ích. Mà sao chỉ có môt người trong số họ có AK?”

    “theo chúng tôi phán đoán” Owens nói “người đàn ông mà anh làm bị thương chính là người đã vô hiệu hóa chiếc xe bằng súng bắn lưu đạn chống tăng. Các mảnh vỡ nổ đã chứng mình điều này. Vì vậy có lẽ hắn đã sử dụng loại súng AK 47 mơi, có nòng nhỏ hơn và thích hợp bắn lựu đạn. Rõ ràng hắn không có thời gian gỡ súng phóng lựu đạn nên đã dùng súng ngắn. Hắn cũng mang theo một quả lựu đạn, anh biết rồi đấy”

    Jack không biết về súng gắn lựu đạn, nhưng trí nhớ anh trượt về sức mạnh của quả lựu đạn “Ý ông là lựu đạn chống tăng?” Ryan hỏi

    “Anh biết loại này đúng không?” Ashley tham gia

    “Tôi từng là lính thủy quân lục chiến, nhớ không? Nó gọi là RKG- đại loại thế phải không? Có nó thể tạo ra một cái lỗ trên một chiếc xe bọc thép loại nhẹ hoặc có thể khiến một chiếc xe tải nổ tung” Chúa ơi, họ lấy những vũ khí giết người này ở đâu vậy? và tại sao họ không sử dụng chúng….? Mày đang bỏ lỡ cái gì đó rồi Jack

    “Rồi sao?” Owens hỏi

    “Đâu tiên tôi đè vợ và con tôi nằm xuống đất. Giao thông đột ngột dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên xem chuyện gì đang xảy ra”

    “Tại sao?” Taylor hỏi

    “tôi không biết” Ryan chậm rãi trả lời “huấn luyện, có lẽ thế. Tôi muốn biết xem chuyện quái gì đang xảy ra- gọi là tính tò mò ngu ngốc cũng được. Tôi thấy một gã đang xả xúng vào chiếc Rolls còn gã kia thì đang đi vòng lại sau xe, như kiểu gã đang chặn xem có ai cố gắng nhảy ra khỏi xe hay không. Tôi nghĩ là nếu tôi di chuyển sang trái thì sẽ tiếp cận dễ dàng hơn. Rồi tôi thấy những chiếc ô tô đang đỗ. Rồi tôi di chuyển như bóng ma tiến gần ở khoảng cách 50 feet. Tên cầm khẩu AK đang quay mặt đi chỗ khác, tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có, tôi đoán là tôi nên nắm lấy cơ hội”

    “Tại sao?” Lần này là Owens, rất nhẹ nhàng

    “Câu hỏi hay. Tôi không biết. Tôi thực sự không trả lời được” Ryan trầm ngâm mất nửa phút “Chắc cảnh tượng khiến tôi tức giận. Từ khi tôi đến đây mọi người tôi gặp đều rất tốt, và rồi đột nhiên xuất hiện hai tên khủng bố cố gắng giết người giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt tôi”

    “Anh có đoán ra họ là ai chưa?” Taylor hỏi

    “Không đòi hỏi nhiều trí tưởng tượng, phải không? Lúc đó tôi cũng không để ý, tôi đoán đó là …sự phẫn nộ. Có lẽ đây chính là động lực cho con người ta chiến đấu” Ryan thủ thỉ “ Dù sao thì tôi cũng phải nghĩ về chuyện này, như tôi nói, tôi thấy có cơ hội và nắm bắt lấy nói”

    “Thực ra cũng không khó lắm- hoặc tôi rất may mắn”. Lông mày Owens nhăn lại khi nghe thấy đoạn đó “tên cầm khẩu súng lục đã rất ngu ngốc. Hắn đáng lẽ nên kiểm tra sau lưng, thay vì chỉ chỉ chú ý đến mục tiêu trong xe- rất ngu. Ông luôn phải ‘kiểm tra 6 hướng’ tôi ở điểm mù của hắn” Ryan gượng gạo “Huấn luyện viên hẳn sẽ rất tự hào về tôi- tôi đã hạ gục hắn chỉ bằng cú trượt. Nhuwgn tôi đoán là nên mang theo miếng đệm vai và bộ bảo hộ ngực, vì bác sỹ nói khi đụng phải hắn thì tôi cũng bị gãy xương vai. Hắn đập người ngã xuống, tôi lấy khẩu súng và bắn hắn- ông muốn biết vì sao tôi làm vậy, phải không?”

    “Phải” Owens trả lời

    “Tôi không muốn hắn đứng dậy”

    “Hắn ta bất tỉnh- chỉ tỉnh dậy 2 giờ sau đó, và giờ thì bị chấn động mạnh”

    “Nếu tôi biết hắn có quả lựu đạn đó thì tôi sẽ không chỉ bắn vào mông. Sao tôi lại không để ý điều đó nhỉ” Ryan tự hỏi “Tôi phải đối phó với gã đang cầm súng máy khạc đạn và tôi không cần có một gã bất lương sau lưng. Vì vậy tôi vô hiệu hóa hắn. Tôi có thể cho 1 vien xuyên thủng đầu hắn- ở Quantico họ nói ‘tneutralize/ vô hiêu hóa’ nghĩa là giết. Bố tôi từng là cảnh sát và tôi biết cách họ hành động, hầu hết cách thực thi công vụ của cảnh sát hay chiếu phim trên TV đều sai cả. Tất cả những gì tôi biết là tôi không được để hắn tấn công tôi từ phía sau. Tôi không thể nói ‘tôi tự hào về quyết định của mình nhưng xét tổng thể là ý kiến hay’

    Tôi vòng ra sau chiếc xe và tiến vào từ phía bên phải, nhìn quanh. Tôi thấy gã đang sử dụng súng ngắn. Anh chàng Wilson bên ông cũng giải thích chuyện này cho tôi- đó cũng là may mắn nữa.Tôi không ngu ngốc đến mức lấy một khẩu súng ngắn bé tẹo đấu với khẩu AK. Hắn đã thấy tôi vòng ra sau. Chúng tôi bắn vào nhau cùng lúc- tôi đoán chỉ là tôi bắn giỏi hơn hắn ”

    Ryan dừng lại. Anh không định khoe khoang như thế, nhưng đây không phải là thực tế sao? Nếu anh không biết thì còn ai? Ryan đã biết từ lâu rằng trong khủng hoảng, các biến số thời gian nén vào và dãn ra- gần như cùng lúc. Đó chính là điểm ngu ngốc của trí nhớ, phải không? Mình còn có thể làm gì nữa nhỉ? Anh lắc đầu

    “Tôi không biết” anh lại nói “Có lẽ tôi nên thử cách tiếp cận khác. Có lẽ tôi nên nói với hắn trước kiểu như ‘bỏ súng xuống’ hay ‘đứng yên’ như họ vẫn làm trên TV- nhưng không có thời gian. Mọi thứ diễn ra trogn tích tắc- hắn hoặc tôi- các ông biết ý tôi thế nào rồi đấy? Ông không…ông không thể giải thích mọi thứ khi ông chỉ có nửa giây để quyết định. Tôi đoán việc huấn luyện chỉ dành cho những ngày thường, còn đây hoàn toàn theo bản năng. Đây là thứ duy nhất tôi học được tại Green Machine, thủy quân lục chiến. Họ không dạy bạn bắt người- lạy chúa, tôi không muốn giết ai cả, tôi chỉ không có sự lựa chọn trong tình huống đó” Ryan dừng lại

    “Tại sao hắn- rời đi, chạy đi, hay làm gì khác! Hắn thấy là tôi có thể giết hắn. Hắn phải biết là tôi có thể khiến hắn chết” Ryan ngửa đầu dựa vào gối. Khi mô tả chuyện đã xảy ra anh thấy nó như hiện về trước mắt, thật sống động. Một người đã chết vì anh, Jack. Kiểu gì cũng chỉ còn con đường chết. Hắn ta cũng làm theo bản năng phải không? Nhưng bản năng của anh tốt hơn- vậy tại sao anh lại không cảm thấy vui vẻ?

    “Tiến sỹ Ryan” Owens bình tĩnh “Ba người chúng tôi đã phỏng vấn 6 người riêng rẽ, tất cả họ đều có quan điểm rõ ràng về vụ này. Từ những gì họ kể với chúng tôi, anh đã thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Anh đã làm đúng với tình hình lúc đó, tôi- chúng tôi- đều thấy đó là lựa chọn đúng đắn. Thưc tế, phát bắn thứ hai của anh không quá quan trọng, nếu anh còn lăn tăn về nó. Phát đầu tiên đã xuyên tim hắn rồi”

    Jack gật đầu “Vâng, tôi thấy rồi. Phát thứ hai hoàn toàn là bản năng, giống như tay tôi tự động làm thế. Bộ não chưa có thời gian để suy nghĩ về nó, ngón tay đã bóp cò súng, không có suy nghĩ gì cả…..thật hài hước là bộ não các ông sẽ hoạt động khá có chủ đích: một phần chịu trách nhiệm bóp cò, phần còn lại chịu trách nhiệm quan sát, và hai phần dường như lại được tách ra. Phần quan sát đã thấy viên đạn găm vào mắt bò, nhưng phần chịu trách nhiệm bóp cò lại bảo ngón tay tiếp tục bóp cò cho đến khi người đó ngã xuống đất. Hoàn toàn có khả năng tôi sẽ bắn phát thứ ba nếu trong súng vẫn còn đạn”

    “Thủy quân đã dạy anh bắn rất tốt đấy” Taylor nhận xét.

    Ryan lắc đầu “Bố dạy tôi khi còn là một đứa trẻ. Bên Thủy quân không coi khóa bắn súng ngắn là một khóa học quan trọng nữa- súng lục chỉ để khoe thôi. Nếu người xấu tiến gần đến vậy thì tốt nhất là trốn. Tôi có một khẩu súng trường tự động. Dù sao thì gã này cũng chỉ cách tôi 15 bước chân” Owens ghi vài dòng ghi chú vào sổ

    “Vài giây sau thì xe phóng đi, Tôi không nhìn được mặt gã tài xế. Đó có thể là đàn ông hoặc phụ nữ. nhưng tôi biết hắn/cô ta da trắng. Chiếc xe phóng nhanh về phía bên kia đường, và biến mất sau khi rẽ một đoạn”

    “Đó là một trong những chiếc taxi London- anh có để ý không?” Taylor hỏi

    Ryan chớp mắt “Ồ, ông nói đúng. Tôi không thực sự nghĩ về nó- ngu thật. Này, các ông có cả triệu chiếc xe như thế trong thành phố này. Không có gì ngạc nhiên khi bọn họ sử dụng nó làm công cụ”

    “Chính xác thì có 8679 chiếc” Owens nói “5919 chiếc được sơn màu đen”

    Một ý nghĩ lóe lên trong óc Ryan “Nói tôi biết, bọn chúng muốn sát hại hay cố gắng bắt cóc họ? ”

    “Chúng tôi khôn chắc về điều này. Anh có thể quan tâm nếu biết đảng Sinn Fein, phe chính trị ủng hộ PIRA, đã ra tuyên bố họ không liên quan đến vụ việc này”

    “Các ông tin lời đó?” Ryan hỏi. do thuốc giảm đau, Ryan đã không nhận ra Taylor khéo léo tránh lé câu hỏi của anh

    “có, chúng tôi có xu hướng tin tưởng. Ngay cả Proves cũng không điên, anh biết đấy. Giết người trên phố như thế này sẽ phải trả cái giá chính trị quá cao. Họ đã học được nhiều điều từ vụ giết Công tước Mountbatten- nhưng ngay cả PIRA không làm thì vẫn có thể là INLA (Irish National Liberation Army- mặt trận giải phóng quốc gia Iceland) dù sao thì họ sẽ phải trả rất nhiều tiền từ sự đồng tình dành cho người Mỹ ” Taylor nói “tôi thấy từ các tờ báo mà đồng bào của anh….”

    “chủ đề” Ashley sửa lại

    “Dù sao đi nữa người dân Mỹ đang rất nỗ lực xem xét vấn đề này”

    “Chắc chắn là vậy, tiến sỹ Ryan. Điều đáng chú ý là những kẻ khủng bố dường như luôn có thể tìm cách gây sốc cho chúng ta, bất kể điều kinh hoàng đã xảy ra trước đó” Owens lưu ý. Giọng anh ta hoàn toàn chuyên nghiệp, nhưng Ryan cảm thận đó là giọng của Giám đốc cơ quan chống khủng bố đang sẵn sàng xé toạc đầu tên khủng bố còn sống bằng chính đôi tay của mình. Trông họ đủ mạnh để làm điều đó “Vậy điều gì xảy ra tiếp theo?”

    “Tôi chắc chắn gã bị tôi bắn -gã thứ hai- đã chết. Rồi tôi kiểm tra chiếc xe. Tài xế- à các ông biết rồi đó, và viên sỹ quan an ninh. Một trong những người của các ông phải không ông Owens?”

    “Charlie là một người bạn của tôi. Anh ấy đã làm trong đội anh ninh Hoàng Gia Anh được 3 năm…” Owens nói như thể người đàn ông đó vẫn còn sống, và Ryan tự hỏi liệu có phải họ đã từng chiến đấu cùng nhau không. Anh biết là tình bạn giữa cảnh sát rất sâu đậm

    “Chà, các ông đã biết phần còn lại rồi. Tôi hy vọng các ông có thể khen ngợi viên bảo vệ. Ơn chúa vì đã khiến cậu ta chần chừ một lúc- ít nhất đủ lâu để các ông xuất hiện và khiến cậu ta bình tĩnh lại. Nếu cậu ta thực sự đâm tôi bằng lưỡi lê đó, tôi e là tôi sẽ không còn sống ngồi đây”

    Owens càu nhàu đồng ý “ Chắc chắn thế rồi”

    “Súng trường đó có nạp đạn không?” Ryan hỏi

    “Nếu nó nạp đạn” Ashley trả lời “Tại sao hắn không bắn?”

    “Một con phố đông người không phải là nơi sử dụng súng trường tốt nhất, ngay cả khi ông chắn về kẻ thù trước mặt” Ryan trả lời “Nó đã được nạp đạn phải không?”

    “Chúng tôi không thể bàn luận về vấn đề an ninh” Owens nói.

    Nhưng tôi biết khẩu súng đã được nạp đạn, Ryan tự nhủ “Nhưng cậu ta đến từ chỗ nào vậy? Cung Điện cách đó khá xa”

    “Tòa nhà Clarence House- tòa nhà màu trắng liền kề với Cung điện St. James. Bọn khủng bố đã chọn sai thời điểm – hoặc có lẽ là sai địa điểm- cho hoạt động tấn công. Có một chốt bảo vệ ở góc tây nam của tòa nhà. Bảo vệ ở đó thay ca 2 giờ/lần. Khi vụ khủng bố xảy ra họ đang thay đổi ca gác, tức là có 4 lính canh ở đó chứ không phải chỉ một. Cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở Cung Điện cũng nghe thấy vụ nổ và súng bắn tự động.. Viên trung sỹ phụ trách vội chạy ra cổng để xem có chuyện gì xảy ra và vẫy một viên cảnh vệ đi cùng”

    “Anh ấy là người đã báo động, đúng không? Vì vậy những cảnh sát còn lại mới đến nhanh vậy?”

    “Không, Charlie Winston báo động” Owens nói “Chiếc xe Rolls đó có một hệ thống báo động tấn công điện tử- anh giữ kín bí mật này nhé. Thiết bị đó đã báo động đến hội sở. Viên trung sỹ Price hoàn toàn hành động theo ý mình. Không may, viên cảnh vệ lại là vận động viên vượt rào- có thẻ chạy và nhảy cùng lúc- đã nhảy qua các thanh gác ở đó. Price cũng cố gắng làm điều đó nhưng anh ấy bị vấp ngã và gẫy mũi. Anh ta mất nhiều thời gian đuổi theo, rồi mới gửi báo động về cho cấp trên qua điện đàm”

    “Chà, tôi rất vui thấy anh ta bắt kịp. Viên cảnh vệ đó thực sự khiến tôi sợ chết khiếp. tôi mong viên trung sỹ của các anh cũng được khen ngợi”

    “Họ sẽ được huân chương cảnh sát của nữ hoàng, và cả lời khen của Bệ Hạ” Ashley nói “có một điều mà chúng tôi vẫn còn thắc mắc, tiến sỹ Ryan, anh rời quân đội vì khuyết tật cơ thể, nhưng màn trình diễn của anh hôm qua khiến người ta kinh ngạc”

    “À, anh biết rằng sau khi rời khỏi lực lượng thủy quân lục chiến, tôi có làm việc cho sàn chứng khoán. Sau một thời gian tôi có gây dựng được danh tiếng cho riêng mình và bố Cathy có đến gặp tôi nói chuyện về công việc kinh doanh. Đó là lúc tôi quen Cathy. Cha cô ấy đề nghị tôi đến New York để làm kinh doanh môi giới, tôi lịch sự từ chối nhưng tôi và Cathy rất hợp nhau. Rồi điều này dẫn đến điều kia, chúng tôi đính hôn. Lúc đó tôi dang đeo một cặp trợ lưng vì lưng thường xuyên bị đau. Chà, chuyện đó lại xảy ra ngay sau khi chúng tôi đính hôn và Cathy đưa tôi đến bệnh viện John Hopkins để gặp một trong những giáo sư của cô ấy kiểm tra giúp tôi. Đó là Stanley Rabinowisz, giáo sư phẫu thuật thần kinh. Ông ấy đã làm xét nghiệm và kiểm tra khác nhau ở bệnh viên. 3 ngày sau ông ấy nói rằng có thể chữa khỏi hoàn toàn”

    “Hóa ra các bác sĩ hải quân ở Bệnh viện Bethesda đã không nhìn ra vấn đề thực sự từ việc chụp X-quang cột sống của tôi. Tôi không thể trách họ. Họ đều là những bác sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng Stanley là giáo sư giỏi nhất ở bệnh viện John Hopkins, cũng là người giữ lời. Ông ấy đã làm phẫu thuật cho tôi vào ngay thứ 6 hôm đó và hai tháng sau tôi gần như bình phục hoàn toàn” Ryan nói “Dù sao thì đó là câu chuyện về cái lưng. Tôi chỉ quan tâm đến tình yêu với cô gái đẹp đang học thành bác sỹ phẫu thuật thôi”

    “Vợ anh chăc chắn là một phụ nữ đa năng và giỏi giang nhất” Owens đồng ý

    “Và anh đã chứng kiến sự tự cao của cô ấy” Ryan nhận xét

    “Không, tiến sỹ Ryan. Mọi người không bao giờ có thể cư xử lịch thiệp dưới áp lực như thế. Vợ anh vẫn có thể kiểm tra hoàng tử và công nương ở hiện trường và điều đó giúp chúng tôi rất nhiều. Cô ấy từ chối rời xa anh cho đến khi anh được chăm sóc y tế, điều này hoàn toàn không đáng trách. Cô ấy chắc chắn không quen với thủ tục xác minh kéo dài và tẻ nhạt của chúng tôi và tôi nghĩ rất tự nhiên cô ấy phải lo lắng cho anh. Chúng tôi đáng lẽ có đã có thể làm việc nhanh nhẹn hơn……”

    “Ông không cần phải xin lỗi, sir. Bố tôi là một cảnh sát. Tôi biết quy trình. Tôi hiểu anh cần phải xác minh chúng tôi, tránh sai lầm”

    “Chỉ là trễ 3 giờ- đó là vấn đề thời gian, cậu thấy đấy. Chúng tôi tìm thấy passport trong túi áo khoác của cậu, cả bằng lái xe nữa, may mắn là những bức ảnh trên đó đúng là cậu. Vì vậy chúng tôi liên hệ với Bộ phận pháp chế của Đại Sứ Quán, lúc đó là 5.00 chiều, nhưng ở Hoa Kỳ lại là giờ ăn trưa, cậu hiểu rồi đấy. Nhân viên ĐSQ gọi cho văn phòng FBI tại Baltimore, rồi người đó lại chuyển cuộc gọi sang văn phòng FBI tại Annapolis. Việc xác nhận nhân thân khá phức tạp- đầu tiên họ phải tìm một ai đó ở Học viện hải quân có quen cậu, khi nào cậu đi Anh và đại khái thế. Tiếp theo họ tìm đại lý du lịch giúp cậu đặt vé máy bay và khách sạn. Một điệp viên khác thì đến văn phòng đăng ký xe ô tô của cậu. Hầu hết mọi người đều nghỉ ăn trưa và chúng tôi phải đợi hơn 1 giờ. Trong thời gian gian đó thì anh ta- nhân viên pháp chế bên ĐSQ ấy-đã gửi thông tin của cậu qua lực lượng Thủy quân lục chiến. Trong gần 3 giờ chúng tôi đã có gần như đầy đủ tiểu sử bản thân cậu- bao gồm cả dấu vân tay. Chúng tôi phải xác minh dấu vân tay từ các chữ ký trên phiếu đăng ký du lịch và khách sạn của cậu và tất nhiên là chúng khớp với hồ sơ quân nhân ”

    “Chỉ mất 3 giờ ư?” Ăn trưa ở nhà, ăn tối ở đây và họ mất có 3 giờ để tìm hiểu tất cả mọi thứ về mình, khốn thật

    “Trong khi quy trinh xác minh tiến hành thì chúng tôi cũng phải nói chuyện với vợ anh vài lần để chắc chắn chắn về những gì cô ấy chứng kiến….”

    “Và mỗi lần cô ấy nói đều giống hệt nhau, đúng không?” Ryan hỏi

    “chính xác” Owens cười nói

    “Điều đó chắc chắn ghi điểm rồi, ông biết mà” Ryan cười toe toét “Cathy là vậy mà. Có một số thứ, đặc biệt là y học, cô ấy như một cỗ máy thực ấy. Tôi rất ngạc nhiên là sao cô ấy không đưa anh một cuộn phim”

    “Cô ấy mải lo cho cậu nên không có thời gian chụp phim” Owens trả lời “Những tấm hình trên báo là do một khách du lịch Nhật Bản cung cấp- thật kỳ diệu, đúng không? – ông ấy chụp nó bằng ống phóng xa cách đó nửa con phố đấy. Nhân thể, cậu cũng nên biết là bên thủy quân lục chiến đánh giá rất cao cậu” Owens nhìn mấy dòng ghi chú trong sổ “Tại Căn cứ Huấn luyện Hải quân Quantico, cậu đã tốt nghiệp hạng nhất trong lớp, và hạnh kiểm cũng thuộc loại hàng đầu.”

    “Vì vậy các ông hài lòng cho tôi là người tốt?”

    “Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu ngay từ đầu” Taylor nói “tuy nhiên vì liên quan đến tội phạm nghiêm trọng nên chúng tôi phải điều tra kỹ lưỡng, bản thân vụ án cũng phức tạp nữa”

    “có một điều tôi vẫn lăn tăn” Jack nói. Còn hơn một điều, nhưng trí óc anh lúc này khá chậm nên chưa kịp phân loại

    “Điều gì?” Owens hỏi

    “Thế quái nào mà- hoàng gia, như các anh goi họ?- lại đi một mình trên phố với chỉ một cảnh vệ- đợi một chút” Ryan nghiêng đầu sang một bên, anh nói chậm như thể sắp xếp lại suy nghĩ trước khi lựa lời “vụ tấn công đó đã được lên kế hoạch- đó hoàn toàn không phải cuộc gặp gỡ tình cờ. Những kẻ xấu đó không chỉ đơn giản tình cờ gặp cơ hội và giơ tay bắt lấy….chúng phải chuẩn bị xe trước đỗ ở một nơi đã chọn. Ai đó đã báo cho chúng thời gian. Có thêm vài người nữa liên quan đến chuyện này, phải không?” Ryan cảm thấy sự im lặng kéo dài, không ai trả lời câu hỏi của anh “Ít nhất phải có ai đó thông báo với họ bằng radio….những kẻ đó phải biết họ đang đi đến đâu, tuyến đường đi và chính xác thì khi nào đến địa điểm phục kích. Ngay cả có thông tin này cũng không đảm bảo thành công vì có thể do tắc đường….”

    “Anh chỉ là tiến sỹ lịch sử à, tiến sỹ Ryan?” Ashley hỏi
     
  11. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 2.3
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    “Trong thủy quân lục chiến họ sẽ dạy anh tiến hành một cuộc phục kích là như thế nào. Nếu anh muốn giết một mục tiêu đặc biệt….đầu tiên anh phải có thông tin tình báo, thứ hai, anh phải chọn địa điểm, thứ ba, anh phải xếp đặt nhân sự vào những vị trí có thể báo cho anh biết khi nào mục tiêu đến- đó là yêu cầu cơ bản. Tại sao lại ở đây- tại sao lại là Công viên St. James, the Mall?” Ryan tự nhủ, khủng bố thường là con bài chính trị. Mục tiêu và địa điểm diễn ra đều được chọn để sao đạt hiệu quả chính trị cao nhất “các ông chưa trả lời câu hỏi trước đây của tôi: đây là một vụ ám sát hay bắt cóc?”

    “Chúng tôi chưa biết” Owens trả lời.

    Ryan liếc nhìn các vị khác. Phản ứng của họ cho thấy anh đã nắm được mấu chốt vấn đề. Bọn khủng bố đã hạ được chiếc xe bằng lựu đạn chống tăng và cả hai tên đó đều mang theo lựu đạn. Nếu bọn chúng chỉ muốn giết người…..thì những quả lựu đạn đó hoàn toàn có thể chọc thủng bất kỳ tấm thép nào của xe hơi, vậy thì sử dụng súng làm gì? Không, nếu đây chỉ là một vụ ám sát thì bọn chúng chẳng cần mất thời gian nhiều thế làm gì, phải không? Ông chỉ đang gạt tôi thôi, ông Owens, đây chắc chắn là một vụ bắt cóc và các ông biết điều đó.

    “Vậy, tại sao chỉ có một sỹ quan an ninh trong xe? Các ông phải bảo vệ yếu nhân tốt hơn thế” Tony đã nói gì về chuyện này nhỉ? Một chuyến đi không báo trước? Một cuộc phục kích thành công cần phải có thông tin tình báo chính xác….các ông đang nói dối, ngốc thật! viên chỉ huy cao nhất ở đây đã trả lời câu hỏi của Jack

    “À, tôi tin là chúng tôi sắp điều tra được mọi việc rõ ràng. Chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai” Owens nói

    “Tên khủng bố thế nào- ý tôi là cái tên tôi đã làm bị thương ấy”

    “Hắn vẫn không chịu hợp tác, không nói gì, ngay cả tên của hắn- chuyện thường ngày khi phải đối phó với mấy loại này. Chúng tôi chỉ vừa tìm ra danh tính hắn vài giờ trước. Không có bất kỳ tiền án nào- tên của hắn chỉ xuất hiện trong hai vụ án nho nhỏ, nhưng không có gì hơn. Hắn cũng sẽ bình phục sao khoảng 3 tuần nữa” Taylor lạnh lẽo “hắn sẽ được chăm sóc trước khi ra tòa truy tố, sẽ bị kết án trước một bồi thẩm đoàn 12 người và ngồi tù trong suốt phần đời còn lại”

    “Nhanh như vậy, chỉ 3 tuần?” Ryan hỏi

    “Vụ việc đã rõ ràng” Owens nói “Chúng tôi có 3 bức ảnh từ du khách Nhật Bản chứng minh tên khốn đó đã chĩa súng phía sau xe, thêm 9 nhân chứng ở hiện trường. Sẽ không có khoan hồng với tên này”

    “Và tôi cũng sẽ làm chứng nếu cần” Ryan nói

    “Tất nhiên, anh sẽ là nhân chứng quan trọng nhất của chúng tôi, tiến sỹ. Hình thức thôi nhưng cần thiết. Để không xuất hiện một lời bào chữa về một kẻ bị tâm thần phân liệt khi ám sát tổng thống Mỹ. Tên này đã tốt nghiệp đại học, học lực tốt và hắn xuất thân cũng khá”

    Ryan lắc đầu “Đây chẳng phải là điều đáng tiếc? Nhưng hầu hết mấy tên người xấu đều không phải là kẻ ngu, không phải sao?”

    “anh biết về khủng bố?” Ashley hỏi

    “Chỉ qua những gì tôi đọc” Ryan trả lời nhanh. Jack, mày đang sai lầm, che chắn nhanh “Sỹ quan Wilson nói ULA là một tổ chức cộng sản thần tượng Mao”

    “chính xác” Taylor nói

    “Thật là điên rồ. Khốn khiến, ngay cả người Trung Quốc cũng không còn thờ Mao đến mức ấy, ít nhất là lần cuối cùng tôi tiếp xúc thì thấy thế. Ồ, ..gia đình tôi thế nào?”

    Ashley bật cười “Tiến sỹ, giờ thì anh nhớ ra để hỏi rồi à. Làm sao chúng tôi dám dể họ một mình trong khách sạn được? Chúng tôi đã bố trí cho họ chỗ ở an toàn rồi”

    “Anh không cần phải lo lắng” Owens đồng ý “Giờ họ đang ở nơi an toàn. Tôi hứa”

    “chính xác thì ở đâu?” Ryan muốn biết

    “tôi sợ rằng đó là vấn đề an ninh” Ashley nói. Khuôn mặt cả ba người đều hiện lên nụ cười hiểu biết.

    Owens kiểm tra đồng hồ rồi liếc nhìn những người khác “Chà” Anh tắt máy ghi âm “chúng tôi sẽ không làm phiền anh thêm nữa để anh có thể nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật. Có thể chúng tôi sẽ quay lại để tìm hiểu thêm vài chi tiết nữa, nhưng lúc này, sir, cảm ơn anh đã hợp tác rất tốt với sở cảnh sát chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ”

    “Anh Wilson sẽ ở đây cùng tôi trong bao lâu?”

    “Chắc chắn phải ở đây cùng anh rồi; ULA có thể đang làm gì đó để trút giận lên anh” Owens nói “Và chúng tôi sẽ rất xấu hổ nếu để họ trả thù vợ con và bản thân anh trong tình trạng không được bảo vệ. Chúng tôi không chắc chắn, nhưng tốt nhất là anh nên cẩn thận”

    “Tôi có thể chấp nhận chuyện này” Ryan đồng ý. Tôi đây đang trở thành mục tiêu lớn ở đâ, phải không? Giờ thì một cậu bé lớp 3 cũng có thể giết tôi bằng một que kem.

    “Bên báo chí rất muốn gặp anh” Taylor nói

    “Tôi sợ lắm” chỉ những gì tôi cần, Ryan nghĩ thêm “Anh giúp tôi chặn họ được không?”

    “Đơn giản” Owens đồng ý “Tình trạng thể chất của anh không cho phép họ tiếp cận trong lúc này. Nhưng anh cũng nên làm quen với việc bị phỏng vấn của bên báo chí. Anh giờ đã là người của công chúng”

    “Chán thật” Ryan khịt mũi “tôi thích vô danh”

    “Vậy thì đáng nhẽ anh nên lấp sau cái cây, tên ngốc. Anh sẽ không gặp khó khăn gì khi lộ thông tin chứ?”

    “Anh biết là anh không thể mãi từ chối không gặp báo chí” Taylor nhẹ nhàng

    Jack thở một hơi dài “Tất nhiên là các ông nói đúng. Nhưng không phải hôm nay. Hãy để ngày mai đi” Hãy để sự nhiệt tình của họ hạ xuống đã, Ryan mơ màng

    “Không ai có thể mãi trong bóng tối, tiến sỹ Ryan” Ashley đứng dậy. Những người khác cũng đứng lên theo anh. Viên cảnh sát và Ashley- Ryan hiện đã xếp Ashley vào loại gián điệp hoạt động trong lĩnh vực tình báo hoặc phản gián- cuối cùng cũng rời đi. Wilson đã quay lại ngay sau đó, theo sau là cô y tá Kittiwake

    “Họ khiến anh mệt mỏi không?” cô y tá hỏi

    “Tôi nghĩ là tôi giải quyêt được” Ryan bất lực. Kittiwake đưa nhiệt kế vào miệng để kiểm tra nhiệt độ

    Trong suốt 40 phút kể từ khi cảnh sát rời đi, Ryan vui vẻ xem lại những ghi chép trên cái đồ chơi-máy tính của anh. Anh sắp xếp các ghi chú ban đầu và thêm một số nội dung mới. Cathy Ryan thường xuyên phiền lòng về chuyện mỗi khi chồng đọc- chính xác là viết- thì có trời sập cũng không hay. Tất nhiên điều này không hoàn toàn đúng. Từ khóe mắt, Jack liếc thấy Wilson đột nhiên bật dậy khỏi ghế, đứng thẳng chào theo kiểu nhà binh. Nhưng anh cố tình không nhìn lên cho đến khi viết nốt câu cho xong ý. Khi anh nhìn lên, anh thấy vị tân khách là Nữ Hoàng Anh, Nữ Hoàng của Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Iceland và chồng bà, công tước vùng Edinburgh. Phản ứng đầu tiên của anh là định trách ai đó không báo trước cho anh chuẩn bị tâm lý. Phản ứng thứ hai là sững sờ, miệng há hốc, chắc hẳn trông anh lúc đó rất buồn cười.

    “Chào buổi sáng tiến sỹ Ryan” Nữ Hoàng ân cần nói “Anh cảm thấy thế nào rồi?”

    “Dạ, khá tốt, cảm ơn bà, à, Bệ Hạ. Sao ngài, à không ngồi xuống ạ?” Ryan cố gắng ngồi thẳng trên giường nhưng cơn đau ở vai khiến anh phải từ bỏ nỗ lực này. Nó cũng khiến suy nghĩ của anh trở nên minh mẫn hơn rất nhiều và nhắc anh là thời gian công hiệu của thuốc giảm đau đã gần hết

    “Chúng tôi hy vọng không làm phiền anh” bà nói. Ryan cảm thấy bà cũng không có ý định rời đi ngay lập tức. Anh đang cân nhắc xem nên nói gì nên mất vài giây mới trả lời

    “Bệ Hạ, chuyến thăm của ngài là vinh dự cho thần, đồng thời cũng rất cảm kích. Sao lại phiền được ạ”

    Wilson lập tức chuẩn bị 2 ghế và sắp xếp chu đáo trước khi rời khỏi phòng.

    Nữ hoàng mặc bộ suit màu hồng đào tạo cho người nhìn cảm giác giản dị, tao nhã. Công tước thì mặc bộ vest màu xanh nước biển. Nhìn bộ vest, Ryan đã hiểu vì sao vợ anh lại yêu cầu anh phải mua một bộ vest khi đến đây

    “Tiến sỹ Ryan” nữ hoàng nói một cách chính thức “Thay mặt hoàng gia, thay mặt nhân dân, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì hành động của ông ngày hôm qua. Chúng tôi nợ ông rất nhiều”

    Ryan nghiêm túc gật đầu. Anh tự nghĩ chắc trông anh ngớ ngẩn lắm “Bệ hạ, về phần thần thì thần rất vui mừng được phục vụ ngài- nhưng sự thật không hẳn như nghe nói, thần cũng không làm được gì nhiều. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm điều tương tự. Thần chỉ là người đứng gần thôi ạ”

    “Đó không phải những gì cảnh sát nói” Công tước thêm vào “và sau khi tự mình quan sát hiện trường, tôi hoàn toàn đồng ý với phía cảnh sát. Tôi sợ rằng anh sẽ trở thành anh hùng bất kể anh có thích hay không” Jack nhớ ra công tước đã từng là sỹ quan hải quân chuyên nghiệp- có lẽ là một sỹ quan giỏi. Ông có cái nhìn đúng kiểu sỹ quan

    “Tiến sỹ Ryan, tại sao ông làm điều này?” Nữ Hoàng hỏi. Bà nhìn vào khuôn mặt anh hồi lâu

    Bộ não của Jack đưa ra những suy đoán nhanh chóng “Xin lỗi, thưa bệ hạ, nhưng ý ngài đang hỏi thần là sao thần lại mạo hiểm như vậy hay tại sao một người Mỹ gốc Ireland lại mạo hiểm như vậy?” jack cũng đang tự hỏi bản thân sau khi nhớ lại, là sao anh lại làm thế?Anh có biết hậu quả không? Anh vẫn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, vì vậy anh tiếp tục nói nhanh “Bệ Hạ, thần không biết phải nói gì về vấn đề Ireland người đang quan tâm. Thần là một công dân Mỹ, và đất nước thần có đủ các vấn đề để giải quyết và không thời gian quan tâm đến vấn đề của nước khác. Nơi thần đến – ý thần là những người Mỹ gốc Ireland- đều sống rất hòa thuận. Chúng thần làm rất nhiều ngành nghề khác nhau, cả kinh doanh và chính trị gia, nhưng đa số họ đều tuân thủ luật pháp, nhưng những người Mỹ gốc Iceland nguyên mẫu của bệ hạ chắc vẫn chỉ là cảnh sát hoặc lính cứu hỏa. Lịch sử nước Mỹ cho thấy 1/3 số người chiến thắng miền Tây là người Ireland và vẫn còn rất nhiều người trong số chúng thần đang phục vụ trong quân đội – đặc biệt là thủy quân lục chiến. Một nửa số nhân viên FBI trong bang cạnh nơi thần sống cũng là người Mỹ gốc Ireland. Họ có những tên như Tully, Sullivan, O’connor và Murphy. Bố thần cũng là cảnh sát nửa đời người. Khi còn trẻ, thần đã được học rất nhiều điều hay từ các linh mục và nữ tu trong nhà thờ, hầu hết họ có lẽ cũng đều là người gốc Ireland”

    “Ngài có hiểu ý thần không, thưa Bệ hạ? Tại Hoa Kỳ, chúng thần là trụ cột của sự ổn định xã hội và nhân tố quan trọng trong sự đoàn kết và sức mạnh dân tộc- và bây giờ chuyện gì đang xảy ra?”

    “Ngày nay, những người Ireland nổi tiếng nhất trên thế giới lại là những kẻ điên loạn thả bom vào ô tô đang đỗ hay những kẻ ám sát giết người để đạt được mục tiêu chính trị của mình. Thần không thích thế và thần biết cha thần cũng không thích chuyện đó. Ông đã dùng cả cuộc đời công tác để duy trì trật tự công cộng. Ông tách bọn tội phạm ra khỏi đường phố và tống chúng vào tù. Chúng thần làm việc chăm chỉ để có được cuộc sống xứng đáng- và chúng thần không hề vui với suy nghĩ phải có liên quan hay máu mủ gì với những tên khủng bố” Jack mỉm cười “ thần nghĩ thần có thể hiểu cảm giác của người Ý khi nghe thấy người ta kết nối họ với Mafia. Thần không nói thần đã nghĩ đến chuyện này ngày hôm qua nhưng thần vẫn sẽ làm vậy nếu được quay lại, thần không thể ngồi đó nhìn vụ án mạng xảy ra trước mắt mà không làm gì cả. Vì vậy thần đã nắm lấy cơ hội và hành động”

    Nữ hoàng trầm ngâm gật đầu. Bà nhìn Ryan cười với ánh mất ấm áp và thân thiện, rồi quay lại nhìn chồng. Hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Ryan nghĩ họ đã cưới nhau đủ lâu để có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Khi bà quay lại, anh có thể thấy là họ đã ra quyết định “Vậy, được rồi. Chúng tôi nên thưởng anh thế nào đây?”

    “Thưa bệ hạ, thưởng gì cơ ạ?” Ryan lăc đầu “cảm ơn nữ hoàng nhưng không cần đâu. Thần rất vui là có thể giúp người. Vậy là đủ rồi”

    “Không, tiến sỹ Ryan, vậy không đủ. Là một nữ hoàng, một trong những điều hài lòng nhất là tìm ra những hành vi đáng khen ngợi và trao phần thưởng thích đáng. Vương miện không thể xây dựng trên lòng vô ơn” đôi mắt bà lóe lên chút hài hước cá nhân. Ryan thấy mình bị cuốn hút bởi phong thái của bà. Anh đọc đâu đó nói rằng trí óc bà hơi chậm chạp nhưng giờ thì anh thấy là những nhận xét đó hoàn toàn sai. Ẩn sau đôi mắt nhân hậu và tốt bụng ấy là một tư duy năng đông và bộ não sáng như đuốc “Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ phong cho anh danh hiệu Hiệp sỹ và Huân chương Victoria”

    “Gì…cơ, xin lỗi, bệ hạ?” Ryan chớp mắt vài lần trước khi bộ não kịp hiểu những gì vừa nghe

    “Huân chương Victoria là giải thưởng mới được thiết lập gần đây để trao cho các cá nhân có đóng góp cho Vương quốc Anh và Nữ hoàng. Chắc chắn là anh xứng đáng với điều đó.Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm mà người thừa kế vương miện đã được cứu thoát trước nguy cơ cận kề cái chết. Là một nhà sử học, anh hẳn sẽ quan tâm khi biết rằng các học giả của chúng ta đang bât đồng trong hầu hết các vấn đề lịch sử giữa hai nước- nhưng dù sao thì kể từ bây giờ anh sẽ Sir John Ryan”

    Jack lại thấy miệng mình đang há hốc, hẳn là trông rất buồn cười “Bệ hạ, Luật pháp Mỹ…”

    “Chúng tôi biết”. bà nhẹ nhàng ngắt lời “Thủ tướng Anh sẽ bàn luận với Tổng thống Hoa Kỳ sau hôm nay. Chúng tôi tin rằng xet tính đặc thù của vấn đề và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, vấn đề này sẽ được giải quyêt một cách êm thấm”

    “Việc này đã có tiền lệ” Công tước tiếp lời “Sau chiến tranh thế giới thứ hai, có một số sỹ quan Mỹ cũng được khen thưởng. Ví dụ như Đô đốc chỉ huy hạm đội Nimitz đã trở thành Hiệp sỹ xứ Bath, cùng với tướng Eisenhower, Bradley, Patton và vài người khác” Theo quan điểm của Hoa Kỳ, đây có lẽ chỉ là một danh hiệu danh dự- nhưng ở Vương Quốc Anh, đó là một chức vị khá thực tế

    “Chà” Ryan không biêt phải nói gì “Bệ hạ, miễn là không mâu thuẫn với luật pháp Mỹ, thần rất cảm kích chấp nhận lòng tốt của ngài” Nữ hoàng mỉm cười khi nghe thế

    “Vậy việc này đã xong. Giờ thì anh cảm thấy….thực sự cảm thấy thế nào?”

    “Thần cảm thấy thật tệ, thưa bệ hạ. Thần không có ý than phiền- chỉ là mong đáng lẽ có thể nhanh hơn”

    Công tước mỉm cười “Bị thương sẽ khiến anh xuất hiện trở nên anh hùng hơn- không có gì giống như mấy bộ phim đâu”

    Cũng không tệ nếu nó không khiến tôi đau vai, thưa công tước. Ryan nghĩ. Đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện “Xin lõi nhưng chức hiệp sỹ này, có khiến cho vợ thần được gọi là….” “…..Lady Ryan, tất nhiên rồi” nư hoàng lại nở nụ cười như ánh đèn giáng sinh

    Jack gượng gạo cười “Ngài biết không, khi tôi rời Merrill Lynch, bố của Cathy đã rất bực mình…ông ấy rất giận dữ với tôi, nói rằng tôi chỉ biết viết sách lịch sủ và chả có gì thành công. Có lẽ điều này sẽ thay đổi suy nghĩ của ông ấy” Anh chắc chắn Cathy sẽ không ngại với chức danh này – Lady Ryan. Không, cô ấy hoàn toàn không ngại chút nào đâu.

    “Vậy là không tồi chút nào đúng không?”

    “Không thưa ngài, xin thứ lỗi nếu thần gây ra ấn tượng đó. Thần cảm thấy khá mơ màng, không suy nghĩ được mạch lạc” Ryan lắc đầu. Nhiều sự kiện xảy ra liên tục khiến anh không suy nghĩ được rõ ràng “Thần có thể hỏi một câu không ạ?”

    “Chắn chắn rồi”

    “Cảnh sát không nói rõ gia đình thần đang ở đâu”

    Câu hỏi khiến nữ hoàng bật cười, bà trả lời “theo quan điểm của cảnh sát thì vẫn tồn tại khả năng trả thù chống lại anh hoặc gia đình. Vì vậy họ quyết định chuyển gia đình anh đến nơi an ninh hơn. Dưới tình huống hiện nay, chúng tôi quyết định nơi thuận tiện nhất là chuyển đến Cung Điện Buckingham- đó là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm. Khi chúng tôi đến đây thì vợi và con anh vẫn đang ngủ say và chúng tôi có để lại lời nhắn là không nên quấy rầy họ”

    “Cung Điện?”

    “Chúng tôi có phòng trống cho khách, đừng lo” nữ hoàng trả lời

    “Ôi chúa ơi!” Ryan thì thầm

    “Anh có phản đối không?” công tước hỏi

    “Con gái nhỏ của tôi, nó….”

    “Olivia?” nữ hoàng nói có chút ngạc nhiên “Cô bé là một đứa trẻ đáng yêu. Khi chúng tôi gặp cô bé tối qua thì cô bé đã ngủ như một thiên thần”

    “Sally”….Olivia được đật theo tên bà nội đã mất của Cathy. Cô ấy đặt tên này để lấy lòng gia đình nhưng không được “…là một thiên thần nhỏ, đặc biệt khi ngủ, nhưng khi nó thức dậy thì như một cơn lốc xoáy và rất giỏi làm vỡ mọi thứ, đặc biệt là những thứ có giá trị”

    “Thật là đáng sợ!” Nữ hoàng trả vở sốc “Đó là điều các cô gái nhỏ đáng yêu thường làm. Cảnh sát nói bé đã làm tan vỡ trái tim của cả sở cảnh sát tối qua. Tôi sợ ngài đã quá phóng đại, Hiệp sỹ John”

    “Vâng, thưa bệ hạ” Không nên tranh cãi với một nữ hoàng
     
  12. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 3.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    CHƯƠNG 3: HOA VÀ GIA ĐÌNH

    Wilson đã đánh giá nhầm . Cảnh sát cũng không ngờ cuộc trốn chạy lại diễn ra lâu đến vậy. Cách đó 600 dặm, máy bay hãng Sabena đang đỗ xuống sân bay ngoài đảo Cork. Hành khách ở hàng ghế 23-D trên chiếc máy bay Boeing 737 hoàn toàn không có gì đáng nổi bật, mái tóc màu cát được cắt ngắn vừa phải, bộ quần áo như quản lý cấp trung gọn gàng nhưng nhàu nhĩ tạo ấn tượng hoàn toàn chính xác về một người đàn ông làm việc suốt ngày dài và ngủ quá ít, giờ đang bắt chuyến bay về nhà. Chắc chắn là một khách du lịch đầy kinh nghiệm, chỉ mang một chiếc túi xách tay khi bay. Nếu được hỏi, hắn ta có thể nói cả một bài diễn thuyết về chợ cá bằng giọng miền tây nam Ireland. Hắn có thể thay đổi giọng địa phương dễ dàng tùy từng đối tượng tiếp xúc, dễ như thay áo, một kỹ năng hữu hiệu trong nghề, đặc biệt kể từ tin tức TV đã khiến thổ ngữ vùng Belfast của hắn được cả thế giới chú ý. Trong chuyến bay hắn đã đọc tờ London Times và chủ đề được bàn tán khắp các hàng ghế trên chuyến bay chính là câu chuyện được đăng ngay trên trang đầu “thật là khủng khiếp, phải không?” hắn hoàn toàn đồng ý với người đàn ông ngồi ở ghế 23-E, một doanh nhân buôn bán máy công cụ người Bỉ vốn không biết sự kiện khủng khiếp đó đã diễn ra như thế nào theo nhiều cách

    Sau nhiều tháng lên kế hoạch, tỉ mỉ thu thập thông tin tình báo, các cuộc diễn tập lặp đi lặp lại ngay trước mũi người Anh, ba tuyến đường thoát đã được bố trí, cùng những người trực radio- tất cả chả thu được mẹ gì nhờ kẻ can thiệp chết tiệt này. Hắn nhìn lại bức ảnh trang bì.

    Mày là ai, Yank (lính Mỹ)? hắn tự hỏi. John Patric Ryan. Nhà sử học -một tên học giả chết tiệt! Cựu lính thủy đánh bộ- tự dung lại nhúng mũi vào chuyện không phải của mình! John Patric Ryan. Mày là thằng công giáo khốn khiếp, phải không? Chà, Jonny gần như đã trả tiền vào tài khoản của mình….quá đáng tiếc về chuyện Johnny. Johnny là một người tốt, đáng tinh cậy, yêu khẩu súng và trung thành với Tổ chức

    Máy bay cuối cùng cũng dừng lại ở cầu nối vào sân bay. Tiến viên mở cửa ở khoang trước và hành khách lục tục đứng dậy lấy hành lý từ khoang trên đầu. Hắn cũng lấy hành lý và hòa theo dòng người tiến về phía trước. Hắn đang cố gắng triết học hóa thất bại này. Trong nhiều năm ở vị trí ‘cầu thủ’ hắn biết rằng mọi thứ thường diễn ra rất bất ngờ, có những kế hoạch thành công và những kế hoạch không thành công. Nhưng nhiệm vụ này quá quan trọng, lên kế hoạch quá tỉ mỉ. Hắn lắc đầu bất lực và kẹp tờ báo dưới tay. Chúng ta sẽ chỉ phải lại cố gắng làm lại tất cả, thế thôi. Những gì chúng ta cần là sự kiên nhẫn. Đây chỉ là một thất bại, hắn tự nhủ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Những người ở H-Blocks vẫn không đi đâu cả. Sean thì sao? Đúng là sai lầm khi dẫn hắn theo. Hắn đã giúp lập kế hoạch ngay từ đầu. Sean biết rất nhiều về Tổ Chức. Hắn gạt nỗi lo lắng sang một bên khi bước xuống máy máy bay. Sean sẽ không bao giờ nói đâu. Không phải là Sean, không thể khi mà bạn gái của anh ta bị giết bởi một viên đạn lạc của lính dù Anh 5 năm trước.

    Tự nhiên là không ai đến đón. Những người tham gia chiến dịch đã rút lui theo kế hoạch, thiết bị đều được bỏ lại thùng rác, xóa sạch dấu vân tay. Chỉ có hắn là có nguy cơ bị nhận ra, nhưng hắn chắc chắn tên Ryan này không nhìn rõ mặt hắn. Hắn nghĩ lại tình cảnh lúc trước để chắc chắn nhận định của mình là đúng. Không. Cái nhìn kinh ngạc trên mặt tên kia, cái nhìn đầy đau đớn khi bị bắn, tên người Mỹ đó không thể chú ý đến mặt hắn trông thế nào- mà nếu hắn có để ý thì hẳn sẽ có một bức ảnh dựng hình được đăng trên báo rồi, một bức ảnh với tóc giả và kính giả

    Sau khi rời nhà ga, hắn đi bộ đến bãi đỗ xe, khoác chiếc túi du lịch trên vai, tìm chìa khóa trong túi vốn không biết để đâu trong quá trình soi chiếu an ninh ở Bussels- thật đáng cười! Hắn nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Hôm nay là ngày chủ nhật trong xanh, thời tiết mùa thu đặc trưng của Ireland. Hắn lái chiếc xe BMW mới mua được 1 năm- đúng vỏ bọc một doanh nhân thành đạt- xuống phố đến Nhà an toàn của bọn họ. Bọn hắn đang lên kế hoạch cho hai vụ nữa, cả hai đều cần rất nhiều thời gian, nhưng hắn vốn chẳng có gì nhiều ngoài thời gian. Thời gian không là vấn đề gì với hắn cả.




     
    vqsvietnam thích bài này.
  13. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 3.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Để biết khi nào cần dùng tiếp giảm đau rất đơn giản, Ryan chỉ cần xem ngón tay út trái duỗi ra một cách vô thức. Cách này không làm giảm cơn đau nhưng có thể làm cho cơ bắp và gân cốt cử động nhẹ khiến sự tập trung vào cơn đau nơi thần kinh giảm bớt. Jack nhớ tới nhưng thám tử và anh hùng trên phim truyền hình thường hồi phục rất nhanh sau khi bị bắn vào vai. Còn vai thực của con người – của anh đây- được làm bằng xương và máu thịt- thì chỉ một viên đạn đã vỡ tan rồi. Khi sắp đến thời gian tiêm thuốc giảm đau, anh cảm thấy ngay cả hít thở cũng đau, thậm chí chỉ các ngón tay gõ bàn phím cũng khiến cơn đau bùng phát, vì vậy anh phải dừng viết và ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường- lần đầu tiên anh mong Kittiwake xuất hiện mang theo món quà hạnh phúc hóa học

    Cho đến khi anh nhớ lại nỗi sợ của mình. Cơn đau từ chấn thương lưng khiến anh phải trải qua một tuần như địa ngục ở Bethesda. Anh biết chấn thương lần này không thấm tháp gì so với chấn thương lần đó, tuy nhiên cơ thể con người không thể nhớ được nỗi đau, chỉ biết rằng cái vai đang rất đau bây giờ và ở đây. Jack buộc mình phải nhớ đến việc mình có thể chịu đựng được cái lưng đau…..nhưng bác sỹ hơi quá hào phóng với với liều lượng thuốc giảm đau. Kết quả là hơn cả cơn đau, Ryan bắt đầu thèm thuốc morphine. Suốt một tuần, cơ thể anh đã chêch choạng như rơi vào hố đen không đáy đầy nỗi cô đơn và thèm thuốc….Ryan lăc đầu. . Cơn đau lại xuất hiện nơi vai và tay trái và anh tự nhủ mình phải chống lại nó. Mình không được để lịch sử lặp lại. Không bao giờ.

    Cửa mở, nhưng không phải Kittiwake- thuốc đã hết tác dụng được 14 phút rồi. Ryan để ý có một người mặc đồng phục đứng ngoài cửa trước đây. Lần này cửa mở ra và anh đã nhìn rõ hơn, đúng là có người canh gác. Một sỹ quan cảnh sát khoảng 30 tuổi tay cầm theo một bó hoa đi vào, theo sau cũng là một viên cảnh sát khác ôm một chậu hoa lớn. Bó hoa phía trước được buộc bằng ruy băng vàng và đỏ tươi, là quà tặng của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Chậu hoa ở phía sau được gửi từ Đại sứ quán Mỹ.

    “Vẫn còn nhiều hoa bên ngoài, sir” một sỹ quan cảnh sát nói

    “Phòng này không đủ chỗ để nhiều hoa quá. Anh có thể đưa cho tôi thiếp, còn đi phân phát hoa cho các phòng xung quanh được không? Tôi chắc chắn mọi người xung quanh đây sẽ rất thích chúng” Và ai muốn sống ở rừng rậm chứ? Trong vòng 10 phút Ryan đã đọc hết các tthiếp và điện tín gửi đến. Anh phát hiện ra là đọc văn của người khác giúp anh quên cơn đau tốt hơn đọc văn của chính mình

    Kittiwake đã đến. Cô chỉ liếc nhìn những bó hoa trước làm các thủ tục tiêm thuốc cho Ryan, rồi rời đi không nói một lời. 5 phút sau thì Ryan biết tại sao. Vị khách tiếp theo là Hoàng tử xứ Wales. Và Wilson lại dập chân chào kiểu nhà binh, Jack tự hỏi thằng bé này có mệt với những nghi thức này không. Thuốc giảm đau đang có tác dụng rất tốt, anh từ từ cảm thấy cái vai khá lên, không còn giảm giác nữa, chỉ hơi chóng mặt giống cảm giác uống một ly rượu mạnh. Đây có thể là một phần nguyên do của những chuyện xảy ra tiếp theo

    “Xin chào” Jack mỉm cười “Ngài khỏe không, sir?”

    “Khá được, cảm ơn” câu trả lời dù qua nụ cười nhưng rõ ràng là thiếu say mê. Hoàng tử trông có vẻ rất mệt mỏi, khuôn mặt gầy trông như dài ra thêm một inch, mắt thoáng một tia u sầu. Vai anh rũ xuống trong bộ áo vest màu xám

    “Sao ngài không ngồi xuống đây sir” Ryan mời “Ngài như đã trải qua một đêm còn vất vả hơn tôi”

    “À được, cảm ơn, tiến sỹ Ryan” Anh ta lại cố gắng nở một nụ cười khác, nhưng không thành “Anh cảm thấy thế nào rồi ?”

    “Khá tốt, thưa Hoàng tử. Và vợ anh thế nào- à xin lỗi, công nương có khỏe không ạ?”

    Hoàng tử có chút không nói lên lời và anh có chút lúng túng khi ngồi ghế nhìn lên Ryan “Chúng tôi rất tiếc là cô ấy không thể đến cùng. Cô ấy vẫn bị phiền nhiễu… chưa thoát khỏi cú sốc ngày hôm qua. Đối với cô ấy đó là một trải nghiệm khủng khiếp”

    Não bắn như hoa trước mặt, tôi đoán anh cũng trải qua trải nghiệm khủng khiếp đấy thôi “Tôi hiểu, Cảm ơn chúa, tôi nghe nói các ngài không có tổn thương gì về thể chất. Con của ngài cũng được an toàn, phải không ạ?”

    “Đúng vậy, tiến sỹ, tất cả là nhờ anh” Jack nhún vai theo bản năng, tất nhiên thì giờ vai không còn đau alwms “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được làm gì đó cho ngài, sir…tôi chỉ ước mình không bị bắn” Nỗ lực trở nên hấp dẫn đã bị giết qua môi anh. Anh đã nói sai lời và diễn đạt sai cách. Hoàng tử nhìn Jack với vẻ thất vọng nhưng cảm xúc bị che dấu rất nhanh

    “Anh biết đấu, cả ba người chúng tôi có thể sẽ bị giết nếu không có anh- và thay mặt gia đình và bản thân tôi- chà, cảm ơn anh. Tất nhiên lời nói cảm ơn là không đủ…” Hoàng tử tiếp tục nói, rồi dừng lại và cố tìm vài lời mới “Nhưng bây giờ tôi chỉ biết nói vậy. Tôi thậm chí không đủ sức để nói lời cảm ơn ngày hôm qua” ánh mắt anh ta đờ đẫn nhìn về phía cuối giường

    Aha! Ryan nghĩ. Hoàng tử đứng dậy và quay người định đi. Mình nên làm gì bây giờ nhỉ “Sir, sao ngài không ngồi xuống và nói chuyện về ngày hôm qua trong chốc lát, OK?”

    Hoàng tử quay lại, anh ta định nói gì đó nhưng lời nói qua miệng lại bị nuốt lại và lại quay đi

    “Hoàng tử, tôi thực sự nghĩ….” Không hiệu quả. Mình không thể để anh ta bước ra ngoài kia với tình trạng như vậy. Chà, nếu phương pháp nhẹ nhàng không hiệu quả…giọng Jack bỗng trở nên sắc lạnh “Đứng lại” hoàng tử quay người lại với ánh mắt sửng sốt “Ngồi xuống, mẹ kiếp” Ryan chỉ vào chiếc ghế. Ít nhất thì câu nói này đã khiến anh ta chú ý. Mình tự hỏi không biết họ có thu hồi tước Hiệp Sỹ không đây…

    Khuôn mặt hoàng tử trở nên đỏ bừng, sức sống đã trở lại một ít. Anh ta do dự một chút rồi miễn cưỡng ngồi xuống

    “Nghe này” Ryan cao giọng “tôi nghĩ tôi biết ngài đang nghĩ gì ,sir. Ngài cảm thấy tồi tệ vì Ngài đã không để đóng vai John Wayne ngày hôm qua và tự tay mình xử mấy tên cầm súng, phải không” Hoàng tử không gật đầu hay đưa ra phản ứng quá khích nào nhưng xét đến ánh mắt đau khổ của anh ta thì câu trả lời là đúng

    “À, thật vớ vẩn!” Ryan khịt mũi. Ngồi trong góc, Tony Wilson tái mặt. Ryan không thể trách anh ta

    “Ngài nên tỉnh táo hơn….sir” Ryan rèn sắt “Ngài được đào tạo chính quy ở trường quân sự, phải không? Nếu tôi còn nhớ thì ngài vẫn là phi công đủ tiêu chuẩn, nhảy dù ra khỏi máy bay, và thậm chí chỉ huy cả tàu chiến, phải không? ” Anh ta gật đầu. OK, giờ là lúc nói tiếp “Vậy thì Ngài không có gì phải thấy đáng tiếc cả, mẹ nó, ngài nên có tâm trạng tốt hơn thế này, tỉnh táo lại đi. Ngài không thực sự ngu đến mức đó đấy chứ?”

    “Ý anh là gì?” Có dấu hiệu tức giận, Ryan nghĩ. Tốt

    “Sử dụng cái đầu ngài xem. Ngài được đào tạo để nghĩ xa hơn, phải không? Hãy xem xét hiện trường ngày hôm, dưới con mắt chiến thuật. Ngài bị mắc bẫy trong một cái xe đã dừn lại, bên ngoài là 2 hay 3 gã cầm súng tự động sẵn sàng xả. Ô tô dù được trang bị kính chống đạn nhưng Ngài vẫn bị kẹt. Ngài có thể làm gì? Theo như tôi thấy thì Ngài có 3 lựa chọn:

    Một. Ngài sợ đến đông cứng người lại, chỉ ngồi đó sợ đến tiểu ra quần. Khốn khiếp điều đó xảy ra với hầu hết người bình thường khi lâm vào tình trạng đó. Đó có lẽ là phản ứng thông thường nhất. Nhưng Ngài không làm thế

    Hai. Ngài có thể cố gắng ra khỏi xe và làm gì đó, phải không”

    “Đúng vậy, đáng lẽ tôi nên làm thế”

    “Sai!” Ryan lắc đầu quả quyết “Xin lỗi, thưa ngài, nhưng đó không phải ý tưởng hay. Cái gã tôi bắn bị thương đang đứng sẵn chờ Ngài làm thế đấy. Cái gã đó đang chờ bắn viên đạn 9mm vào đầu Ngài ngay khi Ngài ra khỏi xe. Ngài có vẻ như trong tình trạng thể chất tốt- nhưng không ai có thể so tốc độ với một viên đạn cả, sir! Lựa chọn này sẽ giết chết Ngài và cả kéo theo cả gia đình Ngài

    Ba. Lựa chọn cuối cùng là Ngài cố gắng kéo dài thời gian và cầu nguyện cứu viện đến kịp lúc. Ngài biết là ngài đang ở gần nhà rồi. Ngài biết có cảnh sát và quân đội quanh đó. Vì vậy ngài biết là thời gian đang ủng hộ mình nếu ngài có thể sống sót trong vài phút tới. Trong lúc đó thì Ngài cố bảo vệ gia đình theo cách tốt nhất có thể. Bạn đẩy họ xuống sàn xe và đè lên họ để nếu tên khủng bố có vượt qua thì chúng phải đi qua xác ngài trước. Và bạn của tôi, đó là những gì Ngài đã làm” Ryan dừng một chút để anh ta nhớ lại tình huống

    “Ngài đã làm chính xác những điều cần làm, mẹ nó!” Ryan nghiêng về phía trước không để ý cho đến khi vai bị khung thép kéo lại. Đúng là họ không cho nhiều thuốc giảm đau thật “chúa ơi, cái này đau quá. Đấy, sir, Ngài đang bị mắt kệt với các lựa chọn mở- toàn những lựa chọn tệ hại. Nhưng ngài đã sử dụng đầu óc và chọn cái bớt tệ nhất. Theo cái cách tôi nhìn thì Ngài không thể làm tốt hơn những điều Ngài đã làm đâu. Vì vậy không có gì, lặp lại là không có gì, để ngài nuối tiếc hay cảm thấy tồi tệ vì điều đó cả. Nếu Ngài không tin tôi, hãy hỏi Wilson. Cậu ấy là cảnh sát”

    Hoàng tử quay đầu. Viên sỹ quan của đơn vị chống khủng bố hắng giọng “Xin lỗi, thưa hoàng tử, nhưng tiến sỹ Ryan nói đúng. Chúng tôi đã thảo luận tình huống…tình huống này ngày hôm qua và có kết luận tương tự”

    Ryan ngước nhìn viên cảnh sát “Các cậu thảo luận bao lâu trước khi đưa đến kết luận này, Tony?”

    “Khoảng 10 phút” Wilson trả lời

    “Đó là 600 giây, thưa hoàng tử. Nhưng Ngài phải nghĩ và hành động trong…thế nào nhỉ? 5 giây? Có thể là 3 giây? Không có nhiều thời gian để đưa ra quyết định sinh tử phải không? Thưa ngài, tôi phải nói là ngài đã làm cmn tốt. Có lẽ là nhờ các khóa đào tạo trước đây đã giúp ích rất nhiều. Nếu ngài thay đổi vị trí để đánh giá hành động tương tự do người khác làm thì Ngài cũng đưa kết luận tương tự thôi, giống như Tony và các bạn cậu ấy đã làm”

    “Nhưng báo chí….”

    “Ồ, vứt mẹ mấy tờ báo đó đi” Ryan phủi tay, tự hỏi liệu anh có đi quá xa không “Phóng viên thì biết gì chứ? Họ không làm gì cả, chỉ khóc thật to thôi, bọn họ chỉ viết những gì người khác làm. Ngài có thể lái máy bay, ngài có thể nhảy dù khỏi máy bay- việc bay khiến tôi thì sợ chết khiếp và tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc nhảy ra khỏi nó- và chỉ huy một con tàu. Thêm vào đó ngài có thể cưỡi ngựa mà vẫn không để ngã gãy cổ- và giờ, cuối cùng, ngài là một người cha, ngài có con của riêng mình, phải không? Những điêu đó chưa đủ để chứng minh ngài có trym à? Ngài không phải là đứa trẻ liều lĩnh ngu xuẩn nữa, sir. Ngài được đào tạo chuyên nghiệp, và hành động như lính chuyên nghiệp”

    Jack có thể thấy lời anh nói đã vào đầu hoàng tử. Tư thế ngồi của anh ta cũng thẳng hơn. Mặc dù trông còn cứng nhắc, nhưng ít nhất đã có chút tự tin

    “Tôi không quá quen với việc bị nói thẳng thế này”

    “Vậy hãy xử trảm tôi đi” Ryan nhún vai “Ngài trông giống như cần một chút khích lệ- nhưng tôi cần phải lấy lại sự chú ý của ngài đã, phải không? Tôi sẽ không xin lỗi Ngài vì những lời vừa rồi, sir, nhưng sao Ngài không thử nhìn vào cái gương kia lần nữa. Tôi cá là Ngài sẽ trông khá hơn cái gã trong gương sáng nay”

    “Anh thật sự tin chuyện đúng như vừa nói?”

    “Tất nhiên, Tất cả những gì Ngài phải làm là hãy nhận xét khách quan, sir. Chuyện xảy ra ngày hôm qua phức tạp hơn rất nhiều các bài huấn luyện tôi được học từ Quantico, nhưng Ngài đã xử lý rất tốt. Nghe này, tôi sẽ kể cho Ngài nghe một chuyện”

    “Ngày đầu tiên tôi ở Quantico, ngày đầu tiên theo khóa huấn luyện sỹ quan, chúng tôi xếp hàng và lắng nghe người hướng dẫn bắn tỉa, trung sỹ tham mưu Willie King- môt gã da đen hước, chúng tôi đặt tên anh ấy la Con Tinh Tinh. Dù sao thì anh ấy chỉ nhìn chúng tôi từ đầu đến chân và nói ‘Các cô gái, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là nếu cậu đủ điểm vượt qua khóa huấn luyện này thì câu sẽ không sợ hãi bất kỳ điều gì trên đời nữa’ rồi đợi cho hai giây sau anh ấy nói tiếp ‘tin xấu là cậu sẽ phải vượt qua tôi’”

    “Cậu là một trong những người giỏi nhất lớp” hoàng tử nói, rõ ràng anh ta có đọc qua lý lịch Ryan

    “Tôi đứng thứ ba trong lớp và đứng vị trí dẫn đầu trogn Khóa huấn luyện sỹ quan cơ bản sau này. Phải, tôi làm khá tốt. Nhưng khóa huấn luyện đó đúng loại cmn vất vả hàng đầu. Chỉ có dễ ngủ- vào lúc anh phải hoàn thành tất cả các bài tập trong ngày, và anh thiếp đi không biết trời trăng ở đâu. Nhưng, ngài biết đấy, Con Tinh Tinh nói cũng gần đúng cả”

    “Nếu ngài vượt qua khóa học ở Quantico thì ngài biết là ngài làm được rất nhiều thứ. Vào đó thì chỉ có bản thân ngài phải chứng minh thực lực chứ quân đội chả giúp được gì nhiều.” Ryan ngừng lại một chút “Dù sao thì tên con gái tôi là Sally. Dù sao thì ngài và gia đình ngài vẫn còn sống, sir. OK, tôi đã giúp- nhưng ngài cũng đã tự giúp mình. Và nếu có phóng vien- chuyên gia nào nói khác, thì ngài vẫn có Tháp London, phải không? Tôi nhớ năm ngoái báo chí cũng bàn tán chuyện của công nương. Mẹ kiếp, nếu có ai nói kiểu đó về Cathy, tôi sẽ khiến hắn đổi giọng”

    “Đổi giọng?” hoàng tử hỏi lại

    “Đưa hắn đi thiến” Ryan cười lớn “Tôi đoán đó chính là vấn đề với một yếu nhân…ngài không thể bắn lại hắn. Quá tệ. Những người làm báo nên tuân theo vài quy tắc và những người trong hoàng gia của ngài nên có một số quyền riêng tư, giống như chúng tôi vậy”

    “Vậy quy tắc của anh là gì, Sir John?” giờ mới là nụ cười thực sự

    “Mea maxima culpa (lỗi là ở tôi- một câu trong kinh thánh), thưa hoàng tử. Ngài đã cho phép tôi điều đó mà”

    “Dù vậy chúng tôi vẫn cảm ơn anh, nếu không có anh thì chúng ta sẽ không còn ngồi đây mà tán chuyện”

    “tôi không thể ngồi nhìn người ta biệt giêt ngay trước mặt. Nếu đảo vị trí thì tôi cá là ngài cũng sẽ hành động như tôi đã làm”

    “anh thực sự nghĩ vậy sao?” Hoàng tử ngạc nhiên

    “Sir, ngài đang đùa phải không? Một ngừi đủ ngốc để ngảy ra khỏi máy bay chắc chắn sẽ đủ ngốc để cố gắng làm một cái gì đó trong tình huống hôm qua”

    Hoàng tử đứng dậy,đi đến chiếc gương trên tường. Rõ ràng là anh khá hài lòng với những gì nhìn thấy ở đó “Chà” anh thì thầm trong gương, rồi quay lại với giọng hơi nghi ngờ về bản thân “Sẽ thế nào nếu anh ở vị trí của tôi hôm qua?”

    “Có lẽ sẽ tè ướt quần” Ryan trả lời “nhưng ngài có lợi thế hơn tôi, sir, ngày đã nghĩ về vấn đề này trong suốt vài năm qua, phải không? Trời ạ, hẳn là suốt thời gian trưởng thành ngài đều sống chung với nó, và ngài chắc chắn cũng trải qua các khóa đào tạo….hải quân hoàng gia, phải không?”

    “Phải, tôi tham gia lực lượng hải quân hoàng gia”

    Ryan gật đầu “OK, vây là Ngài đã có lựa chọn từ trước, phải không? Bọn chúng tấn công bất ngờ không? Chắc chắn. Nhưng các khóa đào tạo đã dạy ngài cách đối phó. Ngài đã làm rất chuẩn. Thực sự thế. Ngồi xuống đi nào, có lẽ Tony sẽ đi pha cho chúng ta ít cà phê”

    Wilson làm theo dù có chút va vấp khi lần đầu tiên đứng gần người thừa kế ngai vàng nước Anh đế thế. Hoàng tử uống một ngụm cà phê trong khi Ryan lấy một điếu thuốc trong gói của Wilson. Hoàng tử nhìn anh đầy trách móc “anh biết là thuốc là không tốt cho anh lúc này chứ?”

    Ryan bật cười “Hoàng tử, từ khi tôi đến đất nước ngài, tôi suýt bị nghiến qua người bởi một chiếc xe buýt hai tầng, rồi suýt bị bắn xuyên sọ bởi một tên theo chủ nghĩa Mao chêt tiệt, sau đó thì tẹo nữa ăn lưỡi lê của một trong những cảnh vệ của ngài” Ryan giơ điếu thuốc lên “thành ra thứ này là đồ an toàn nhất kể từ khi tôi đến đây đấy. Nó khiến cho đây đung nghĩ một kỳ nghỉ”

    “Anh nói có lý” hoàng tử công nhận “và cũng rất hài hước, tiến sỹ Ryan”

    “Tôi đoán là do thuốc giảm đau valium….hay thứ gì đó họ tiêm cho tôi…để giúp đỡ. Và bạn bè gọi tôi là Jack” anh giơ tay ra và hoàng tử bắt lấy

    “tôi có gặp vợ và con gái anh hôm qua- lúc anh còn bất tỉnh. Vợ anh là một bác sỹ xuất chúng và con gái nhỏ thì rất dễ thương”

    “Cảm ơn. Cảm giác được làm cha thế nào?”

    “lần đầu tiên anh ôm một đứa trẻ mới sinh…..”

    “Phải” Jack nói “Sir, đó là cả thế giới đấy” Anh đột ngột dừng lại. Chính xác rồi, Ryan nghĩ. Một đứa bé 4 tháng tuổi. Nếu họ bắt cóc hoàng tử và công nương, chà, không chính phủ nào đi đàm phán với bọn khủng bố. Chính phủ và cảnh sát phải có kế hoạch dự phòng cho tình huống này xảy ra, đúng không? Họ sẽ lục tung từng viên gạch của London, nhưng họ sẽ không…không thể…thương lượng bất cứ điều gì với bọn khủng bố, và đó là bi kịch của người trưởng thành, nhưng nếu là em bé nhỏ….khốn khiếp, đây là cách mặc cả tốt nhất. cái loại người gì….. “những tên khốn khiếp” Ryan thì thầm. Wilson mặt tái mét, nhưng hoàng tử nhận ra Jack đang suy nghĩ vấn đề khác

    “Xin lỗi, anh đang nghĩ gì à?”

    “Họ không cố gắng giết 3 người. Khốn khiếp, tôi cá Ngagif không phải là mục tiêu chính…” Ryan chậm rãi gật đầu. Anh cố lục lọi đầu óc về những tài liệu đã đọc về ULA. Không có gì nhiều- nó vốn không phải trọng tâm chính anh cần nghiên cứu- chỉ có vài thông tin tình báo mơ hồ pha trộn với vài phỏng đoán thuần túy “tôi cá là bọn chúng không muốn giết 3 người. Và khi ngài che chở vợ và con, ngài đã khiến kế hoạch của bọn chúng thất bại….có lẽ, có lẽ ngài chỉ…phải, có lẽ ngài chỉ làm gián đoạn việc triển khai kế hoạch của bọn chúng và tranh thủ được thời gian”

    “Ý anh là sao?” hoàng tử hỏi

    “khốn khiếp, thuốc giảm đau khiến não tôi hoạt động chậm” Ryan tự nỏi với bản thân “Cảnh sát đã nói với ngài về những gì bọn khủng bố định hướng tới chưa?”

    Hoàng tử ngồi thẳng lưng trên ghế “tôi không thể…”

    “Ngài không phải” Ryan cắt lời anh “Họ có nói với ngài về việc hành động của ngài đã thực sự- thực sự đấy- cứu cả nhà mình chưa?”

    “Không nhưng….”

    “Tony?”

    “Họ nói với tôi anh là một gã rất thông minh Jack” Wilson nói “Tôi sợ rằng tôi không thể nói thêm gì. Hoàng tử, tiến sỹ Ryan có thể phỏng đoán chính xác”

    “Phỏng đoán gì?” hoàng tử rơi vào sương mù. Ryan giải thích mất vài phút.

    “Jack, sao anh lại đi đến kết luận này?”

    Đầu óc Ryan đang quay cuồng với các giả thiết “Sir, tôi là một nhà sử học. Công việc của tôi là tìm hiểu và đánh giá. Trước đây tôi là một nhà môi giới chứng khoán – cũng phải làm những công việc tương tự. Nếu thường xuyên làm thì cũng không phải quá khó. Ngài cần tìm ra điều mâu thuẫn, bất hợp lý, rồi sau đó phân tích tại sao lại có sự mâu thuẫn hay bất hợp lý này” anh kết luận “Dù sao cũng là suy đoán ở phần tôi, nhưng tôi sẵn sàng cá đồng nghiệp của Tony cũng đang điều tra theo hướng này”

    Wilson không nói gì, chỉ hắng giọng- đó tương đương với câu trả lời. Hoàng tử nhìn chằm chằm vào ly cà phê. Nét mặt anh đã hoàn toàn thoát khỏi sự thất vọng và xấu hổ ban đầu, thay vào đó là sự phẫn nộ về những gì xảy ra hôm qua “Chà, vậy là hôm qua bọn chúng đã lỡ kế hoạch?”

    “Phải, sir, tôi nghĩ nếu chúng cố gắng làm lại thì sẽ còn ác liệt hơn. Phải không, Tony?”

    “Tôi thực sự nghi ngờ bọn chúng có dám làm lại lần nữa không” Wilson trả lời “Cảnh sát đã học được bài học từ việc này và đang khẩn trương thu thập tình báo quan trọng. ULA đã vượt qua ranh giới vô hình. Về mặt chính trị, thành công sẽ cũng cố vị trí nhưng nếu thất bại thì sao? Thất bại sẽ khiến họ suy yếu, giảm đi sự ủng hộ của ‘người dân’ dành cho họ. Vài người biết đến đang tìm cách nói chuyện với họ - chứ không nói với chúng tôi, anh hiểu rồi đấy, nhưng chúng tôi rồi cũng sẽ nghe được thôi. Họ đã bị cho ra rìa trước đây và từ giờ sẽ càng bị cô lập”

    Liệu bọn chúng có học được gì từ thất bại này không? Ryan tự hỏi. Mà nếu học được thì học được điều gì? Đây là một vấn đề. Jack biết chỉ có hai câu trả lời khả dĩ, và hai câu trả lời này hoàn toàn trái ngược nhau. Anh sẽ ghi nhớ vấn đề này trong tâm trí và sẽ để ý theo dõi khi về nhà. Nó không còn là bài tập thi trên giấy tờ nữa, anh đã bị viên đạn xuyên thủng một lỗ trên vai để chứng minh rồi.

    Hoàng tử đã đứng dậy “Anh phải tha lỗi cho tôi, Jack, Tôi sợ là có nhiều việc phải làm hôm nay rồi”

    “Quay lại với công việc hả?”

    “Nếu tôi trốn thì bọn chúng sẽ thắng. Tôi đã hiểu ra được rất nhiều chuyện khi đến đây và tôi phải cảm ơn anh vì điều đó”

    “Sớm muộn gì ngài cũng tìm hiểu ra chuyện đó thôi. Mà sớm hơn thì tốt hơn, ngài nghĩ phải không?”

    “chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau nữa nhé”

    “tôi sẵn sàng thưa ngài. Dù sao thì tôi sợ là tôi vẫn mắc kẹt ở đây một thời gian”

    “Chúng tôi dự định ra đi công tác nước ngoài sớm- ngày kia. Đó là một chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand và Quần đảo Solomon. Anh có thể đã ra viện khi chúng tôi quay trở lại”

    “Vợ ngài cũng đi cùng chứ, thưa hoàng tử?”

    “Tôi nghĩ vậy, bác sỹ nói thay đổi môi trường sẽ tốt cho cô ấy. Chuyện ngày hôm qua khiến cô ấy bị sang chấn tâm lý, nhưng…” hoàng tử mỉm cười “tôi nghĩ là tôi khó vượt qua hơn cô ấy”

    Tôi cũng nghĩ thế,Ryan nghĩ. Công nương còn trẻ, lấy lại tâm trạng vui vẻ nhanh và ít nhất có vài kỷ niệm đẹp để nhớ. Trong thời khắc quan trọng, chồng cô đã dùng thân mình để che chở gia đình trước làn đạn có thể khiến tình cảm gia đình thêm khăng khít “Hey, qua chuyện này công nương đã biết ngài đã yêu cô ấy nhiều thế nào”

    “tôi yêu cô ấy rất nhiều, anh biết đấy” hoàng tử nghiêm túc nói

    “Tình yêu là nguyên nhân duy nhất khiến chúng ta lập gia đình, sir” Jack trả lời “Ngay cả đối với người dân thường chúng tôi”

    “Anh đúng là người bất kính nhất đó Jack”

    “Xin lỗi, thưa hoàng tử” Ryan ngượng ngùng. Hoàng tử cũng vậy

    “Không, anh không cần xin lỗi vì chuyện này” hoàng tử chìa tay ra “Cảm ơn, Sir John, vì nhiều thứ”

    Jack nhìn anh ta rời đi với những bước đi nhanh và cái lưng thẳng “Tony, cậu biết sự khác biệt giữa hoàng tử và tôi không? Tôi chỉ cần nói tôi từng là thủy quân lục chiến, vây là đủ. Nhưng người đàn ông tội nghiệp kia phải chứng minh điều đó mỗi ngày, với mọi người mà anh ta gặp gỡ. Tôi đoán đây là vấn đề cậu phải gặp khi là người của công chúng toàn thời gian” Jack lắc đầu “Họ có trả cao bao nhiêu tôi cũng không làm công việc của anh ấy đâu”

    “Hoàng tử được sinh ra để làm điều đó” Wilson nói. Ryan ngẫm nghĩ “Đây là điểm khác biệt giữa nước Anh và Mỹ. Các cậu nghĩ người ta sinh ra đã có thể làm được điều đó, còn chúng tôi lại nghĩ họ phải cố gắng hết sức để làm. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau phải không?”

    “À, anh giờ đã là một phần của nước Anh rồi, Jack”
     
    vqsvietnam thích bài này.
  14. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 3.3 + 3.4
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    “Tôi nghĩ là tôi nên đi” David Ashley nhìn vào tờ fax trong tay. Cái thứ phiền phức này yêu cầu đích thân tên anh. PIRA biết anh là ai và họ biết anh là người Phụ trách chính trong sự việc lần này. Làm thế quái nào họ biêt chuyện đó

    “Tôi đồng ý” James Owens nói “Nếu bọn họ nóng lòng muốn nói chuyện với chúng ta, tức là họ có thông tin gì đó hữu ích có thể cung cấp. Tất nhiên, vẫn có nguy cơ rủi ro. Anh có thể mang theo vài người”

    Ashley cũng đanng nghĩ về vấn đề đó. Nếu họ muốn bắt cóc anh thì họ có thể làm bất kỳ lúc nào, nhưng…điều lạ về PIR là họ cũng có nguyên tắc đạo đức. Trong định nghĩa của riêng họ thì họ đáng kính trọng. Ám sát các mục tiêu không hối hận, nhưng không kinh doanh ma túy. Có thể đánh bom giết trẻ em nhưng không bao giờ bắt cóc. Ashley lắc đầu “Không, người trong Sở mật vụ đã gặp họ trước đây và chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Tôi sẽ đi một mình Anh quay người ra cửa”


    “Bố ơi!”.Sally lao vào phòng và dừng lại bên dường, tựa hồ đang cố tìm ra cách trèo lên chiếc giường cao này để hôn bố. Đầu tiên bé nắm lấy tay vịn ở thành giường, để chân một chút lên thành giường rồi trèo lên như khỉ ở trường mẫu giáo. Thân hình nhỏ nhắn của bé dựa vào thành giường, hai chân run rẩy, cố gắng tìm một chỗ để giẫm lên. Ryan kéo bé lên.

    “Chào bố” Sally hôn lên má anh “Hôm nay bố thấy thế nào?”

    “Bố khỏe”

    “Kia là cái gì vậy bố?” Bé chỉ vào vai trái

    “Nó gọi là thạch cao” Cathy Ryan trả lời “Mẹ nghĩ con nên vào phòng vệ sinh trước”

    “Được rồi” Bé nhảy xuống giường

    “Anh nghĩ nó ở trong kia” Jack nói “Nhưng anh không chắc”

    “Em cũng nghĩ thế” Cathy nói sau khi kiểm tra xung quanh “OK, đi nào Sally”

    Ryan để ý có một người đàn ông đi theo sau họ vào phòng, khoảng gần 30 tuổi, cân đối như vận động viên, và tất nhiên là ăn mặc rất đẹp. Cậu ra trông khá đẹp trai, Jack phải thú nhận thế

    “Chào buổi chiều, tiến sỹ Ryan” cậu ta nói “Tôi là William Greville”

    Jack phỏng đoán “Trung đoàn nào vậy?”

    “Trugn đoàn 22, sir”

    “Đặc nhiệm không quân?” (Special Air Service- SAS) Greville gật đầu, nở nụ cười tự hào trên môi

    “Anh được quan tâm để có được sự phục vụ tốt nhất” Jack thì thầm “Chỉ mình cậu thôi hả?”

    “Và một lái xe, thượng sỹ Michaelson, cảnh sát từ Đội An Ninh Đối Ngoại”

    “Sao lại là cậu mà không phải là một cảnh sát khác?”

    “Tôi được biết là vợ anh muốn nhìn phong cảnh nông thôn. Bố tôi quản lý vài lâu đài và Nữ Hoàng muốn một người quen thuộc vùng nông thôn đi cùng, vì vậy tôi được cử tới hộ tống. Có thể anh không biết chứ bố đã dẫn tôi đi gần như tất cả các lâu đài trên nước Anh này rồi”

    “Hộ tống” đúng là một từ hay, Ryan nghĩ, nhớ đến “Đặc Nhiệm Không Quân” thực sự là ai. Bọn họ chỉ làm những việc liên quan đến máy bay, họ từ trên máy bay nhảy xuống hoặc cho nổ tung nó.

    Greville tiếp tục “Đại tá của tôi gửi lời mời anh đến thăm trung đoàn lộn xộn của chúng tôi” (mấy thằng Anh này đúng là nói văn vẻ hơn Mỹ, kiểu như mời đến tệ xá của chúng tôi vậy)

    Ryan chỉ cánh tay đang lơ lửng của mình “Cảm ơn, nhưng chắc phải đợi một thời gian rồi”

    “Tôi hiểu, không sao, sir. Bât kỳ lúc nào anh có thời gian, chúng tôi hân hạnh mời anh đến ăn tối. Chúng tôi muốn gửi lời mời trước khi anh bị tràn ngập các lời mời khác, anh biết rồi đấy” Greville cười toe toét “Nói cho cùng, những gì anh đã làm thuộc lĩnh vực của chúng tôi. Chà, tôi vẫn mở rộng lời mời của mình đó. Giờ thì anh muốn gặp gia đình mình, tôi rút lui nhé”

    “Hãy chăm sóc cho họ…..trung úy?”

    “Đại úy” Greville sửa lại

    “Chúng tôi sẽ tham gia, sir” Ryan nhìn viên sỹ quan trẻ rời đi khi Cathy và Sally bước ra khỏi phòng tắm

    “Anh nghĩ sao về cậu ta?” Cathy hỏi

    “Cha của anh ấy là sử tước đó bố” Sally thông báo “Anh ấy rất tốt”

    “Cái gì?”

    “Cha của cậu ta là tử tước của một cái gì đó” vợ anh giải thích “Anh trông khỏe hơn nhiều rồi”

    “Anh cũng vậy, em yêu” Jack ngửa cổ đón nụ hôn của vợ

    “Jack, anh đang hút thuốc” trước khi họ kết hôn, Cathy đã buộc anh bỏ thuốc. Sao mũi cô ấy nhạy thế nhỉ, Jack nghĩ

    “Bình tĩnh nào. Anh đã trải qua một ngày vất vả”

    “Thật yếu đuối ” Cô tức giận nói. Ryan nhìn lên trần nhà. Đối với cả thế giới, tôi là anh hùng, nhưng tôi mới hút 2 điếu thuốc và đối với Cathy tôi là kẻ yếu đuối. Anh kết luận trên thế giới này không hề có công bằng

    “Cho anh nghỉ một tý đi, em yêu”

    “Anh lấy thuốc ở đâu?”

    “Anh được một cảnh satts trông nom ở đây- cậu ấy phải đi đâu đó vài phút trước”

    Cathy nhìn xung quanh, cố gắng tìm hộp thuốc khó chịu để tự mình bóp nát nó. Jack đã dấu bao thuốc lá dưới gối. Cathy Ryan ngồi xuống, Sally ngồi lên đùi cô “Anh cảm thấy thế nào?”

    “Anh biết nó còn đau ở kia nhưng anh có thể chịu được. Tối qua em ngủ ngon không?”

    “Anh biết nơi chúng em ở bây giờ, phải không?”

    “Anh có nghe nói”

    “Nó giống như được là Cinderella ấy” Caroline Muller Ryan, MD, cười toe toét trong khi

    John Patrick Ryan, PhD ngọ nguậy duỗi các ngón tay trái “Anh đóan mình là người hóa thành quả bí. Em sẽ là người tiếp tục kế hoạch du lịch của chúng ta. Tốt”

    “Anh không ngại chứ?”

    “Một nửa nguyên nhân mình tổ chức kỳ nghỉ này là để em tách ra khỏi bệnh viện mà, Cathy, nhớ chứ? Không lý gì lại mang về phim còn trống, đúng không nào?”

    “Đi với anh vui hơn nhiều” Jack gật đầu, Anh cũng rất mong chờ nhìn thấy vẻ đẹp các lâu đài. Giống như nhiều người Mỹ, Ryan không thể đồng ý với hệ thống phân cấp xã hội Anh, nhưng cũng không ngăn cản anh đam mê các di tích lịch sử hay văn hóa truyền thống nơi đây. Hoặc những thứ đại loại thế anh nghĩ. Chức danh Hiệp Sỹ của anh, anh biết, có thể sẽ làm thay đổi quan điểm của anh nếu anh tiếp tục tìm hiểu về đất nước này

    “Hãy nhìn theo khía cạnh tươi sáng, em yêu. Em có một hướng dẫn viên có thể nói với em mọi điều em muốn biết về Lâu đài của Lord John trên một bờ biển nào đó. Em sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nó”

    “Phải rồi” cô nói “viên cảnh sát nói chúng ta có thể phải ở đây lâu hơn dự kiến. Em sẽ phải nói chuyện với Giáo sư Lewindowski về chuyện này” cô nhún vai “Họ sẽ hiểu thôi”

    “Nơi ở mới của hai mẹ con thế nào? Có tốt hơn khách sạn không?”

    “Anh phải nhìn thấy tận mắt cơ- không, anh sẽ không phải trải nghiệm đâu” cô cười lớn “Em nghĩ hiếu khách là môn thể thao quốc gia ở đây. Họ phải dạy đức tính đó từ trong trường học và trải qua các kỳ thi đánh giá. Anh đoán xem ai sẽ ăn tối với chúng em tối nay?”

    “Anh không phải đoán”

    “Jack, họ rất tốt”

    “Anh biết rồi, Giống như em thật sự được đối xử như VIP ấy”

    “Đặc nhiệm không quân là gì- cậu ta giốn như là phi công?”

    “Đại loại thế” Jack trả lời qua loa. Cathy có thể sẽ cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh người đàn ông lăm lăm khẩu súng trong tay và được đào tạo sử dụng nó thành thạo như con sói dùng răng nanh của mình . Anh chuyển chủ đề“Sao em không hỏi anh hồi phục thế nào?”

    “Em có đọc qua phiếu theo dõi bệnh án của anh trên đường vào” Cathy giải thích

    “Và?”

    “Anh đang làm rất tốt, Jack. Em thấy anh đang cử động các ngón tay. Em đã rất lo lắng về điều đó”

    “Sao lại thế?”

    “Các dây thần kinh ngón tay-là điểm nối thần kinh trên vai anh. Viên đạn đã trượt qua nó khoảng 1.5 inch. Đó là lý do vì sao anh có thể cử động được các ngón tay của mình. Khi anh chảy máu, em nghĩ các động mạch đã bị căt và có thể ảnh hưởng thẳng đến dây thần kinh. Đáng lẽ ra anh đã mất cánh tay đó rồi nhưng…” cô cười “Anh thật may mắn, chỉ bị gãy xương. Chúng bị tổn thương nhưng có thể chữa lành” Các bác sỹ khách quan một cách tuyệt vời, Ryan tự nhủ, ngay cả người mà bạn cưới cũng thế. Tiếp theo nàng sẽ nói rằng nỗi đau là tốt cho tôi (anh chàng này rất hiểu vợ, haha…)

    “Đau là một điều tốt” Cathy tiếp tục “Nó báo cho anh biết là các dây thần kinh vẫn đang hoạt đôgnj” Jack nhắm mắt, lắc đầu. Rồi anh mở mắt khi cảm thấy Cathy đang nắm lấy tay anh “Jack, em tự hào về anh”

    “Rât vui khi cưới một anh hùng à?”

    “Đối với em anh luôn là một anh hùng”

    “Thật sao?” Trước đây nàng chưa bao giờ nói như vậy. Nhà sử học thì anh hùng cái gì? Cathy không biết những việc khác anh đang làm, nhưng kể cả những việc đó thì anh vẫn cách từ ‘anh hùng’ cả ngàn cây số

    “Kể từ khi anh nói với cha em muốn—à, anh biết rồi đấy. ngoài ra, em yêu canh, nhớ không?”

    “Anh hình như nhớ ngày đó có nói như vậy, tất nhiên nội dung có khác một chút”

    Cathy đỏ mặt “Tốt nhất là anh đừng nghĩ đến chuyện đó bây giờ”

    “anh biết rồi” Ryan làm mặt nhăn “Bệnh nhân cần phải giữ sức- hoặc cái gì đó. Thế chuyện gì xảy ra với lý thuyết là thái độ vui vẻ có thể đẩy nhanh tốc độ phục hồi?”

    “Đó là những gì em nhận được khi cho anh đọc các tạp chí y khoa của em phải không? Kiên nhẫn đi Jack”

    Y tá Kittiwake bươc vào, nhìn cả gia đình và nhanh chóng lui ra ngoài

    “Anh sẽ phải cố mà kiên nhẫn” Jack nói, bất lực nhìn về phía cửa đóng

    “Anh thật ngố” Cathy nhận xét “Em biết thừa anh đang suy nghĩ gì” Cô biết, Jack biết. Anh thậm chí cũng không thể biến lời đe dọa thành sự thật cơ mà. Ồ, chà- đó là những gì nhân được khi quá yêu vợ mình

    Cathy vuốt ve khuôn mặt anh “Anh dùng gì để cạo râu sáng nay thế? Cái lưỡi sét rỉ trong kia à?”

    “Ừ…anh cần dao cạo râu của anh, với cả quyển sổ ghi chép nữa, nhé?”

    “Lần sau em sẽ mang đến cho anh, hoặc nhờ ai đó mang đến” Cô ngẩng đầu lên khi Wilson bước vào

    “Tony, đây là Cathy, vợ tôi, và Sally, con gái tôi. Cathym đây là Tony Wilson, cảnh sát phụ trách chăm sóc anh”

    “Chúng ta gặp nhau tối qua phải không?” Cathy nhớ khuôn mặt rất giỏi- theo như Jack nói thì cô ấy chả quên điêu gì

    “Có lẽ thế, nhưng chúng ta không có cơ hội nói chuyện- mọi người quá bận rộn. Cô có khỏe không, Lady Ryan?”

    “Xin lỗi” Cathy hỏi “Lady Ryan?”

    “Họ không nói gì với em à?” Jack cười đắc thắng

    “Nói gì với em?”

    Jack giải thích “Em thấy sao khi cưới một hiệp sỹ?”

    “Có nghĩ là bố phải có ngựa hả bố?” Cô bé hỏi đầy hy vọng “Con cưỡi nó được không?”

    “Có đúng luật Mỹ không, Jack?”

    “Họ nói với anh là Thủ tướng Anh và Tổng Thống Mỹ sẽ bàn bạc hôm nay”

    “Chúa ơi” Lady Ryan lặng đi, sau đó cười tươi

    “Em sẽ theo tôi chứ, em gái” Jack cười lớn

    “Thế còn ngựa thì sao bố?” Sally vẫn kiên trì

    “Bố chưa biết, hãy chờ xem” anh ngáp. Hoạt động duy nhất Ryan biết về ngựa là đua ngựa- hoặc có lẽ là khoản khấu trừ thuế. Dù sao thì mình cũng có kiếm rồi, Ryan nghĩ, giờ có thêm con ngựa nữa cũng được

    “Mẹ nghĩ bố cần chợp mắt” Cathy nhận xét “và mẹ phải đi mua vài thứ cho bữa tiệc tối nay”

    “Ôi chúa ơi” Ryan trả vờ than thở “Một tủ quần áo mới”

    Cathy nhăn mặt “Ai gây ra lỗi lầm này hả Sir John?”
     
    vqsvietnam thích bài này.
  15. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 3.5
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Họ gặp nhau trong một tiệm bít tết Flanagan’’s Steakhouse trên phố O'Connell Street ở Dublin, một tiệm khá truyền thống nhưng vì gần tiệm ăn nhanh McDonald nên không thu hút được nhiều khách du lịch như mong đợi. Ashley đang chậm rãi thưởng thức ly whiskey thì có một người bước đến và ngồi xuống bàn. Cùng lúc đó thêm người thứ 3 và thứ 4 bước tới ngồi bên kia phòng và chăm chú quan sát xung quanh. Ashley đến một mình. Đây cũng không phải cuộc gặp đầu tiên diễn ra thế này. Dublin được coi là khu vực trung lập – hầu hết thời gian – cho cả hai bên. Nhiệm vụ của hai người ngồi bên kia phòng là theo dõi đề phòng các thành viên của Garda, lực lương cảnh sát Ireland

    “Chào mừng đến Dublin, ông Ashley” Đại diện lâm thời của IRA (Irish Republican Army – Quân đội cộng hòa Ireland) nói trước

    “Cảm ơn ông Murphy” viên sỹ quan phản gián trả lời “So với bức ảnh trong hồ sơ thì ông trẻ hơn nhiều”

    “Trẻ và ngu ngốc. Tôi từng vậy đấy. Rất dại dột. Tôi không cạo râu thường xuyên nên đúng là trong ảnh trông hơi già” Murphy giải thích. Anh chọn thực đơn “thịt bò ở đây rất ngon và rau rất tươi. Nơi này vào mùa hè đầy khach du lịch- những người không thích mấy mon chiên kiểu Pháp- sẽ lái xe đến đây. Ơn chúa là giờ họ đã quay lại Mỹ làm việc, để lại một cơ số usd cho đất nước nghèo này”

    “Anh có thông tin gì cho chúng tôi không?”

    “Thông tin?”

    “Chả phải bên ông yêu cầu cuộc gặp này sao, ông Murphy?” Ashley thẳng tuột

    “Mục đích của cuộc gặp này là để khẳng định với anh rằng chúng tôi không liên quan đến sự việc đổ máu ngày hôm qua”

    “Tôi có thể đọc điều đó trên báo- thực tế, tôi đã đọc rồi”

    “Ông Ashley, chúng tôi nghĩ tốt hơn là nói rõ trực tiếp”

    “Tại sao chúng tôi nên tin ông?” Ashley hỏi trong khi nhấm nháp rượu Whiskey

    Cả hai người đều giữ giọng thấp và trung tính tránh cho đối phương phát hiện ra họ đang nghi ngờ lẫn nhau

    “Vì chúng tôi không điên đến mức đó” Murphy trả lời. Người phục vụ đến và cả hai gọi món. Ashley chọn loại rượu là loại Bordeaux, bữa ăn này do anh chiêu đãi. Anh vừa xuống máy bay 40 phút sau chuyến bay cất cánh từ sân bay Gatwick ở London. Yêu cầu gặp mặt tại nhà hàng bít tết này được đưa ra sau khi họ gọi điện đến Đại Sứ Quán Anh ở Dublin vào sáng sớm

    “Thật sự thế?” sau khi người phục vụ rời đi, Ashley cất tiếng hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngồi đối diện

    “Gia đình hoàng gia tuyệt đối không phải đối tượng chúng tôi hướng tới, mặc dù họ là mục tiêu lý tưởng về mặt chính trị” Murphy mỉm cười “sau một thời gian chúng tôi nhận ra rằng tấn công vào các thành viên hoàng gia thường phản tác dụng”

    “Thật sao?” Ashley kiệm lời đúng kiểu Anh. Murphy mặt đỏ bừng, cảm thấy như bị xúc phạm nhân cách

    “Ông Ashley, chúng ta là kẻ thù của nhau và tôi cũng muốn giết ông ngay khi chúng ta ăn tối với nhau. Nhưng ngay cả kẻ thù cũng có thể đàm phán, đúng không? Bây giờ nói tiếp được chưa?”

    “Tiếp tục đi”

    “Chúng tôi không tham gia vào vụ ngày hôm qua. Ông có lời đảm bảo của tôi”

    “Lời đảm bảo của ông cũng giống như những kẻ theo chủ nghĩa Marx-Lenin à?” Ashley cười

    “Ông rất giỏi trong việc khiêu khích, ông Ashley” Murphy lạnh lùng cười “nhưng hôm nay tôi không rảnh để mắc bẫy. Tôi ở đây với sứ mệnh hòa bình và tìm sự hiểu biết lẫn nhau”

    Ashley không thể nhìn được cười khi nghe thấy điều đó, nhưng anh nhanh chóng uống một ngụm rượu để kìm nén

    “Ông Murphy, tôi sẽ không nhỏ một giọt nước mắt nào nếu ông rơi vào tay chúng tôi nhưng vì ông đã nói như vậy nên ông là một đối thủ xứng đáng, tôi khẳng định, và là một tên khốn quyến rũ”

    À, cách chơi đẹp của người Anh, Murphy tự nhủ. Đó là lý do vì sao chúng tôi nhất định sẽ giành thắng lợi, ông Ashley.

    Không các người đừng mong thắng. Ashley đã nhìn thấy những biểu cảm như thế này trước đây

    “tôi phải làm gì để các ông tin tôi?” Murphy hỏi một cách hợp lý

    “Tên và địa chỉ” Ashley bình tĩnh trả lời

    “Không, chúng tôi không thể làm thế và ông biết điều đó”

    “Nếu các ông muốn thiết lập một loại trao đổi có đi có lại, thì đó là điều các ông phải làm”

    Murphy thở dài “Ông chắc chắn biết chúng tôi được tổ chức như thế nào. Ông nghĩ chúng tôi chỉ cần gõ vài lệnh trên máy tính là in được ra một danh sách chắc? Chúng tôi thậm chí còn không biết những người hôm qua là ai. Một số người rút đi, nhiều vài người chuyển đến miền nam và đơn giản là biến mất, họ còn sợ chúng tôi hơn các ông , họ là- tất nhiên là có lý do” Murphy nói thêm “Cái người mà các ông đang có trong tay, Sean Miller- chúng tôi chưa bao giò nghe thấy tên này”

    “Còn Kevin O'Donnell”

    “Phải, anh ta có thể là thủ lĩnh, đột ngột biến khỏi mặt đất 4 năm trước, như các ông biết rồi, sau đó…à, tôi và ông biết câu chuyện rồi đấy”

    Kevin Joseph O'Donnell, Ashley âm thầm nhớ lại, 34 tuổi, cao 6 feet, nặng 160 pounds, độc thân- dữ liệu này đã cũ từ 4 năm trước nhưng hiện tại chưa điều tra tiếp được, có thể đã thay đổi. Hắn là kẻ provo vô địch về “phản lưới nhà” (Provo: Thành viên của nhóm quá khích trong Quân đội cộng hoà Ailen (đấu tranh cho sự thống nhất của Ailen)). Kevin là người đứng đầu bô phận an ninh của Provo và là kẻ tàn nhẫn nhất trong tổ chức, hắn đã sử dụng quyền lực của mình để loại bỏ những kẻ bất đồng chính kiến. Đã có bao nhiêu thành viên bị hắn ta bí mật giết-10,15 người đều là thành viên cao cấp của IRA bị thanh trừng trước khi Chỉ huy Lữ đoàn phát hiện ra hắn là thủ phạm? Điều bất ngờ là, Ashley nghĩ, hắn vẫn còn sống và trốn thoát. Nhưng Murphy đã sai một điều, Ashley không biết làm sao mà Chỉ Huy Lữ Đoàn phát hiện ra thủ phạm là O'Donnell

    “Tôi không hiểu sao các ông phải bảo vệ kẻ đã phản bội mình và nhóm của hắn?” Thực ra anh biết nguyên nhận, nhưng sao không đẩy thêm một cái khi có cơ hội chứ

    “Nếu chúng ta bán đứng người từng phục vụ mình thì liệu tổ chức có còn tổn tại nổi?” Murphy trả hỏi lại

    “Đây không phải vấn đề của tôi, ông Murphy, nhưng tôi hiểu quan điểm của ông, dù sao thì nếu ông muốn chúng tôi tin ông…”

    “Ông Ashley, ông nói về chìa khóa toàn bộ vấn đề chúng ta phải đối mặt phải không?Nếu chính phủ Anh xử lý vấn đề theo nguyên tắc tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi thì hai chúng ta đã không phải ngồi đây cùng nhau ngày hôm nay, phải không?”

    Viên sỹ quan tình báo không lạ gì vẫn đề Ireland. Lúc này, sau khi nghe những lời của Murphy, anh lại chìm trong suy nghĩ. Đây là một vấn đề còn sót lại của lịch sử. Những sự kiện ngẫu nhiên trong lịch sử, cùng với một số sai sót chính sách do con người tạo ra, đã tạo ra tình huống phức tạp này ngày nay. Ai biết rằng sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ngăn cản việc thực hiện Đạo luật về quyền tự trị của Ireland; ai có thể tưởng tượng rằng Đảng Bảo thủ đang nắm quyền vào thời điểm đó sẽ sử dụng vấn đề Tự trị Ireland để gây áp lực với Đảng Lao động, nhưng không thực sự muốn làm giải quyết vấn đề - Đổ lỗi cho ai bây giờ? Họ đã chết và bị quên lãng từ lâu, ngoại trừ những học giả chăm chỉ thực hiện các bài nghiên cứu chả để làm gì. Đã quá muộn. Anh tự hỏi, có cách nào thoát khỏi đầm lầy đầy máu me này không? Ashley lắc đầu. Đó không phải là việc của anh mà là việc của các chính trị gia. Anh tự nhắc nhở mình, chính hành động của bọn họ đã từng bước xây lên những rắc rối này

    “Điều tôi muốn nói với ông là, ông Ashley” Viên phục vụ bưng các món ăn tối đến, không ngờ tốc độ phục vụ ở đây lại nhanh thế. Viên bồi bàn nhã nhặn mở chải rượu tỏa hương thơm, để Ashley ngửi và rót một ít vào ly cho anh nếm thử. Viên sỹ quan người Anh không ngờ rượu nơi này chất lượng đến thế

    “Điều ông muốn nói với tôi là….” Sau khi viên phục vụ rời đi, Ashley mở lời

    “Họ có thông tin tìn báo tuyệt vời. Quá tôt đến mức ông không thể tin được. Và thông tin này được chuyển đến từ phía ông, ông Ashley. Chúng tôi không biết là ai, và cũng không biết chuyển bằng cách nào.Người duy nhất biết được thông tin kiểu như vậy đã chết cách đây 4 năm, như ông thấy” Murphy cắn một miếng bông cải xanh “Đấy, tôi đã nói với ông là rau ở đây rất tươi mà”

    “4 năm?”

    Murphy ngước nhìn lên “Vậy là ông không biết chuyện? Ông Ashley, thật đáng ngạc nhiên. Tên cậu ta là Mickey Baird, làm việc bên cạnh Kevin, cậu ta là người…à, ông có thể đoán được rồi đấy. Cậu ta kể với tôi trong một quán bia ở Derry rằng Kevin có một nguồn tin nội gián cực xuất sắc. Ngày tiếp theo thì cậu ta chết. Ngày tiếp sau đó thì Kevin trốn thoát chỉ một giờ trước khi chúng tôi đến tìm anh ta. Từ đó chúng tôi không còn gặp hắn nữa. Nếu chúng tôi lại tìm thấy Kevin, ông Ashley, chúng tôi sẽ làm việc thay anh và để thân thể hắn trước cổng SAS cho họ nhặt xác. Giờ đã công bằng chưa? Chúng tôi không thể để lộ tin cho kẻ thù nhưng hắn ta cũng nằm trong danh sách cần loại bỏ của chúng tôi và nếu ông tìm ra thằng khốn đó, ông cũng đừn mong một mình xử hắn, chúng tôi sẽ xử hắn thay cho- giả sử, tất nhiên tiền đề là người của ông không can thiệp vào. Đồng ý chứ? ”

    “Tôi sẽ nghiên cứu đề nghị của ông” Ashley nói “Nếu tôi có thể chứng minh câu chuyện à đúng, tôi sẽ đồng ý, ông Murphy, tôi nghĩ chũng tôi có thể tin ông chuyên này”

    “Cảm ơn ông Ashley. Cuộc gặp này không quá khó xử, đúng không nào”

    Bữa tối thật tuyệt vời
     
    vqsvietnam thích bài này.
  16. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 4.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    TRÒ CHƠI ÁI QUỐC- CHƯƠNG 4: NHỮNG TAY CHƠI

    Các kỹ sư ánh sáng của Đài Truyền Hình loay hoay sắp đặt đèn chiếu sáng và Ryan cố gắng tránh những điểm sáng xanh làm lóa mắt, tự hỏi sao những phóng viên báo chí này không đợi anh đèn được thiết lập xong hãy chụp ảnh, nhưng anh cũng không lên tiếng hỏi. Mọi người đều lịch sự hỏi anh cảm thấy thế nào- nhưng không ai thực bụng muốn rời khỏi đây để anh nghỉ ngơi cho tốt

    Tất nhiên, mọi việc sẽ tồi tệ hơn nếu không có ý kiến của Bác sỹ Scott mạnh mẽ nói với đám báo chí rằng bệnh nhân của ông cần được nghỉ ngơi để nhanh chóng khỏe lại và cô y tá Kittiwake đứng đó để canh chừng những kẻ đột nhập. Vì vậy, chỉ một nhóm nhỏ được cho phép vào phòng đê phỏng vấn Ryan, bao gồm cả nhân viên đài truyền hình. Đây là thỏa thuận tốt nhất mà Jack có thể đạt được. Các máy quay và kỹ sư âm thanh đã chiếm chỗ đáng kể trong diện tích phòng vốn eo hẹp, nếu không thì thì đám phóng viên sẽ đặt câu hỏi đến vô tận mất

    Các tờ báo buổi sớm – Ryan đã đọc qua tờ Times và Daily Telegraph- đã râm ran thông tin rằng Ryan đã từng – hoặc vẫn còn- làm việc cho CIA (Central Intelligence Agency- cục tình báo trung ương Mỹ), có gì đó không chính xác về mặt kỹ thuật, nhưng trong mọi trường hợp Jack không muốn bị công khai thế này. Anh nhớ những người ở Langley nói về rò rỉ tin tứ và họ đặc biệt thích thế nào khi anh nghĩ ra Bẫy Chim Hoàng Yến (Canary Trap- Bẫy chim hoàng yến là một phương pháp để phơi bày rò rỉ thông tin bằng cách đưa ra các phiên bản khác nhau của một tài liệu nhạy cảm cho từng nghi phạm và xem phiên bản nào bị rò rỉ. Nó có thể là một tuyên bố sai, để xem liệu thông tin nhạy cảm có được đưa ra cho người khác không.). Thật đáng tiếc trong trường hợp của mình thì phương pháp này lại không thực hiện được, Ryan tự giễu. Đời mình thực sự cần đến sự phức tạp này à? Hay thay vì khóc to thì chỉ cần từ chối tất cả lời đề nghị của họ là xong. Từ chối tất

    “Mọi thứ đã sẵn sàng” kỹ thuật viên ánh sáng nói, rồi bật một lúc 3 cái đền sân khấu khiến nước mắt của Jack chảy ra

    “Ánh sáng quá mạnh phải không?” Một phóng viên thông cảm hỏi, trong khi các nhiếp ảnh gia vẫn tiếp tục tới lui, chụp như điên cuồng bằng máy ảnh Nikon

    “Có thể đúng”. Một chiếc micro hai chiều kẹp vào áo ngủ của anh

    “Anh thử nói gì xem đã được chưa?” kỹ thuật âm âm thanh hỏi

    “Anh có thích chuyến đi đầu tiên đến London không, Tiến sĩ Ryan”

    “Tôi cảm thấy rằng nếu tôi không nghe thấy ai phàn nàn rằng du khách Mỹ sẽ đi đường vòng khi họ gặp phải một cuộc tấn công khủng bố, tôi sẽ rất nhẹ nhõm.” Ryan cười. Hỏi chi ngu ngốc vậy

    “Chắc chắn rồi” viên phóng viên cười to “Sẵn sàng chưa?” Máy quay và âm thanh thông báo đã sẵn sàng

    Ryan nhấp một ngụm trà, chắc chắn chiếc gạt tàn đã được di chuyển khỏi tầm quay. Một nhà báo thuộc bên báo in đang pha trò với một đồng nghiệp. Một phóng viên TV của truyền hình NBC cũng ở đó, cùng với đồng nghiệp London của tờ Washington Post, phần còn lại toàn là người Anh. Họ dường như đạt được sự đồng thuận là sẽ chia sẻ bài phỏng vấn cho tất cả các phóng viên bên ngoài vốn không thể vào phòng họp báo do diện tích quá nhỏ. Lúc này camera bắt đầu quay

    Các phóng viên hỏi mấy câu hỏi thường lệ, ống kính máy quay cận cảnh tay rồi, rồi tiến dần lên phía trên dọc theo lớp thạch cao rồi đến giá đỡ trên đầu Jack. Cùng lúc đó phát thanh viên đài truyền hình giới thiệu lý lịch, không gì khác ngoài việc Ryan đã cứu người như thế nào và anh bị bắn ra sao. Như anh đã được dặn trước, toàn cảnh giống như một vở kịch sân khấu nhỏ, không có gì khác. Khi nói về ca mổ trong bệnh viện, anh được yêu cầu duỗi các ngón tay ra ngoài bó bột.

    “Tiến sỹ Ryan có thông tin phía báo Mỹ và Anh rằng anh là nhân viên CIA”

    “Tôi có đọc thông tin này sáng nay. Cũng như mọi người, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên” Rya mỉm cười “Chắc ai đó đã nhầm, tôi không đủ đẹp trai để trở thành điệp viên”

    “Vậy anh phủ nhận tin tức đó?” tờ Daily Mirror hỏi

    “Đúng vậy, đơn giản là không đúng. Tôi dạy lịch sử ở Học viện Hải Quân Hoa kỳ tại Annapolis. Việc này rất dễ xác minh. Tôi vừa cho sinh viên làm bài kiểm tra vào cuối tuần trước. Mọi người có thể hỏi sinh viên của tôi” Jack lại vẫy tay trái trước camera

    “Tin tức này đến từ một số nguồn tin cấp cao” tờ Post nhận xét

    “Nếu anh đọc qua lịch sử thì anh sẽ thấy mấy nguồn cấp cao đều được biết là đã mắc lỗi. Sai lầm là không tránh khỏi và chuyện đó đang xảy ra ở đây. Tôi dạy học, tôi viết sách, tôi tham gia giảng dạy…ok, tôi có giảng dạy, thuyết trình cho CIA 1 lần, nhưng nó chỉ là những lời lặp lại bài giảng mà tôi đã dạy ở Cao Đẳng Chiến Tranh Hải Quân và một số hội thảo khác. Nó không có gì là tuyệt mật cả. Có lẽ đây chính là cơ sở của thông tin này. Như tôi nói, việc thẩm tra rất dễ. Văn phòng tôi ở Leahy Hall, Học viên Hải Quân. Tôi nghĩ có ai đó đã nhầm lẫn” Ai đó đã nhầm lẫn, đúng rồi “tôi vẫn giữ bản thảo của bài thuyết trình trước CIA, ai cần tôi sẽ gửi. Không vấn đề gì”

    “Anh cảm thấy thế nào khi trở thành người của công chúng, bây giờ?” Một phóng viên đài truyền hình Anh hỏi. Tuyệt vời. Cảm ơn đã chuyển chủ đề

    “Tôi nghĩ tôi không thích hợp, không trở thành người của công chúng tôi vẫn sống tốt. Tôi không phải ngôi sao điện ảnh và xin nhắc lại là tôi- không- đủ- đẹp- trai”

    “Ông quá khiêm tốn, Tiến sỹ Ryan” một nữ phóng viên nhận xét

    “Cảm ơn lời khích lệ của cô nhưng cô cần cẩn thận khi nói diều này vì vợ tôi có thể sẽ nghe thấy trên TV và cô ấy không vui” đám phóng viên cười rầm rần “Tôi đoán là tôi đủ đẹp trai với cô ấy. Vậy là đủ rồi. Với tất cả sự tôn trọng, thưa quý vị, tôi thành thật nói với mọi người rằng tôi rất mong có thể trở lại cuộc sống bình yên”

    “Ông nghĩ điều này có khả thi không?”

    “Phải xem vận số tôi thế nào, thưa bà. Và cũng phụ thuộc vào quý vị cho phép tôi thực hiện điều này”

    “Anh nghĩ chúng ta nên làm gì với tên khủng bố đó, Sean Miller?” phóng viên tờ the Times hỏi

    “Đó là vấn đề thẩm phán và bồi thẩm đoàn quyết định. Tôi e rằng chưa đến lượt mình phát biểu ý kiến”

    “Anh có nghĩ là chúng ta nên khôi phục án tử hình?”

    “Ở đất nước chúng tôi có án tử hình. Ở Anh thì đó là câu hỏi dành cho các đại diện lá phiếu mà các bạn bầu chọn. cả hai quốc gia chúng ta đều theo nền dân chủ, đúng không? Các thành viên được bầu sẽ làm theo mong muốn của cử tri” Tất nhiên, không phải lúc nào đại diện cử tri cũng làm theo yêu cầu, nhưng về lý thuyết thì phải như thế …

    “Vậy anh ủng hộ ý kiến khôi phục án tử?” phóng viên the Times kiên trì

    “Còn tùy trường hợp. Nếu có những thủ tục xét xử nghiêm minh, tôi sẽ ủng hộ. Vậy thì chắc các bạn hỏi tôi trường hợp này có bị kết án tử hình không? Đây là một vấn đề gây tranh cãi. Nói cách khác, Tôi không phải là một chuyên gia xét xử tội phạm. Cha tôi là một cảnh sát, nhưng tôi chỉ là một nhà sử học.”

    “Là một người Mỹ gốc Ireland, tôi muốn hỏi anh về quan điểm đối với Vấn Đề Ireland?” phóng viên tờ Telegraph đặt câu hỏi

    “Chúng tôi có đủ vấn đề để giải quyết ở Mỹ nên không nên chõ vào vấn đề nước Anh làm gì”

    “Vậy anh nghĩ nó nên được giải quyết ở Anh phải không?”

    “Thế anh nghĩ sao? Chả phải nếu có vấn đề thì phải giải quyết sao?”

    “Chắc chắn anh phải có một gợi ý. Hầu hết người Mỹ đều có ý tưởng riêng”

    “Tôi nghĩ là tôi dạy lịch sử. Hãy để cho người khác gợi ý, ví dụ như phóng viên” Ryan mỉm cười “tôi hầu như chỉ bình luận sự kiện sau thời gian dài trôi qua. Điều đó không có nghĩa là tôi biết phải làm gì hôm nay”

    “Nhưng anh biết phải làm gì vào hôm thứ ba đó” phóng viên tờ Times nói. Ryan nhún vai

    “Phải, tôi đoán là tôi biết” Ryan nói trên màn hình TV
     
    tienbach2013 and vqsvietnam like this.
  17. hatoan

    hatoan Mầm non

    CHƯƠNG 4.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    “Thằng chó gian xảo” Kevin Joseph O'Donnell lầm bầm khi uống ly bia Guinness đen. Căn cứ hoạt động của gã ở rất xa biên giới, trái hẳn với dự đoán của mọi người. Ireland là một quốc gia nhỏ và khoảng cách không phải là vấn đề- đặc biệt khi ta có được tất cả các nguồn lực cần thiết. Các đồng đội cũ của gã trong PIRA đều được bố trí trong các nhà an toàn dọc biên giới, rất thuận tiện cho việc qua lại giữa Ireland và Anh. Nhưng O'Donnell thì khác. Có rất nhiều nguyên nhân thực tế. Người Anh đã rải nội gián và gián điệp của họ khắp nơi, rình rập suốt ngày- và cả đột kích SAS, những kẻ bất ngờ xuất hiện – hoặc lặng lẽ giết người – ám sát những người bất chợt mắc sai lầm mà xuất hiện trong danh sách. Biên giới có thể thuận tiện cho cả Anh chứ không riêng gì Ireland. Một mối đe dọa nữa là bản thân PIRA, tổ chức theo dõi rất sát biên giới. Khuôn mặt của gã, dù đã qua vài cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ và sửa đổi màu tóc vẫn có thể bị các đồng nghiệp cũ nhận ra. Nhưng không phải ở đây và biên giới không xa đến mức phải lái xe dọc đất nước dài gần 300 dặm. Gã quay lưng lại chiếc TV sony và nhìn chăm chăm vào khoảng biển tối qua cửa sổ. Gã thấy ánh đèn của một con phà chở ô tô đang chạy từ cảng Le Harve. Tầm nhìn nơi đây luôn rất đẹp. Ngay cả khi tầm nhìn bị hạn chế bởi một cơn bão biển thì người ta vẫn có thể chuwgns kiến sức mạnh thiên nhiên khi những con sóng xám dội vào vách đá. Giờ thì bầu trời trở nên trong xanh, không khí trong trẻo, lạnh giá cho phép gã có tầm nhìn đến tận chân trời được xác định bởi các vì sao và gã theo dõi một chiếc tàu thương mại đang hướng tới phía đông để cập vào một cảng không xác định. Điều khiến O'Donnell vui mừng chính là ngôi nhà trang nghiêm tọa lạc trên mũi đất này từng thuộc về một lãnh chúa Anh. Gã vui hơn nữa là gã có thể mua tài sản này thoogn qua một công ty bình phong, điều chả khó mấy ở Ireland khi bạn có tiền mặt và một luật sư tư vấn uy tín. Đây là cách vận hành của xã hội Ireland vốn dễ bị tổn thương- chẳng phải tất cả xã hội đều đối xử với bạn thế khi bạn có đủ nguồn lực …và cả thợ khâu vá giỏi. Bọn họ đều quá nông cạn, thiếu ý thức chính trị. Người ta phải biết kẻ thù của mình là ai chứ, , O'Donnell lặp lại với chính mình câu này 10 lần/ngày là ít. Dù sao cũng không phải xã hội “dân chủ” tự do, chỉ bằng cách tìm ra kẻ thù ở đâu, anh mới có thể đối phó với chúng, thực hiện công việc của chúng, đạt được thỏa hiệp với chúng, lôi kéo chúng vào thế trận của anh và hoàn toàn mua chuộc chúng.

    Những kẻ ngu, tự hủy hoại, kiêu ngạo này đang tìm cách tự hủy diệt chính mình. Một ngày nào dó bọn chúng sẽ biến mất giống như những con thuyền kia biến mất nơi chân trời. Lịch sử là khoa học, không thể bị chặn (nghe như chủ nghĩa Marx ấy nhỉ???). O'Donnell chắc chắn.

    Gã quay đầu nhìn ngọn lửa đang bùng cháy dưới lò sưởi rộng bằng đá. Đã từng có những cái đầu hươu đực treo trên đó, có lẽ là tác phẩm đáng tự hào của viên lãnh chúa – nhà Purdey. Một hoặc hai bức tranh. Về ngựa, O'Donnell chắc chắn- chúng phải là các bức tranh có ngựa. Nhà quý tộc xây lên ngôi nhà nhà này, gã thầm nhủ, là người được hưởng mọi phú quý từ lúc sinh ra, lý tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu óc trống rỗng, vô dụng của lão. Lão chỉ việc ngồi bên lò sưởi với rượu whisky trên tay và một con chó nằm dưới chân, nhìn vào đống lửa và trò chuyện với các quý tộc láng giềng về tình hình săn bắn ngày hôm đó, và lên kế hoạch đi săn cho ngày hôm sau. Ngày mai sẽ lại đi săn chim, hay sói, Bertie? Đã lâu rồi không đi săn cáo, đã đến lúc chúng ta đi săn cáo, phải không? Gã chắc chắn câu chuyện se đại loại thế. O'Donnell tự hỏi giờ còn mùa săn nữa không, hay viên lãnh chúa chỉ hành động theo tâm trạng. Còn chủ nhân hiện tại của ngôi nhà nông thôn này (là gã) không bao giờ đi săn động vật. Giết một thứ gì đó không làm hại gã thì có ý nghĩa gì đâu, giêt chúng đâu có phục vụ cho lý tưởng? Ngoài ra, săn bắn giờ chỉ còn có Người Anh làm, thỉnh thoảng có tầng lớp quý tộc Ireland địa phương. Gã không định săn lùng quý tộc Ireland địa phương, không đáng để gã nỗ lực, càng không đáng để gã hành động. Ít nhất là chưa. Mày không ghét cây cối chứ, gã tự hỏi. Mày không thực sự quan tâm đến cây cối trừ khi muốn chặt chúng. Nghĩ đến đây, gã đưa mắt nhìn lại TV

    Gã thấy, cái thằng Ryan đó vẫn ở đó, trò chuyện với đám ngu báo chí. Thật là anh hùng vĩ đại. Sao mày lại nhúng mũi vào chuyện vốn không liên quan đến mày? Phản xạ à, giống đấy, O'Donnell đánh giá. Mấy kẻ ngu có biết mình đang làm gì đâu. Thậm chí còn không biêt chuyện gì đang diễn ra kìa, phải không? Không ai trong chúng mày biết cả

    Bọn Mỹ. Những thằng ngu nhóm Provo vẫn muốn đối thoại với bọn này, nói những lời dối trá và trả vờ như họ đại diện Irelan. Tên Yank (Lính Mỹ) mày thì biết gì về điều này chứ? Ồ, nhưng chúng ta không đủ khả năng để khiêu khích người Mỹ, mấy tên Provo vẫn nó thế đấy. Mấy thằng Mỹ khốn khiếp, cùng với tiền và sự kiêu ngạo , ý tưởng phán xét đúng sai và quan điểm ngây thơ về số phận Ireland. Giống y bọn trẻ con lần đầu làm lễ rửa tội. Quá trong sạch, quá ngây thơ. Thật vô dụng với số tiền ít ỏi của bọn chúng – về tất cả người Anh phàn nàn về NORAID, O'Donnell biết rằng PIRA không thu được quá 1 triệu usd từ đám người Mỹ trong suốt 3 năm qua. Kiến thức về Ireland của đám người Mỹ chỉ giới hạn qua vài bộ phim, hoặc một vài bài hát của người Ireland được truyền lại từ tổ tiên cho Ngày lễ St. Paddy's Day và thỉnh thoảng uống chai rượu whiskey. Họ biết bao nhiêu về cuộc sống ở Ulster, về sự áp bức của bọn đế quốc, cuộc sống của cả nước Ireland vẫn đang sống dưới ách thống trị của Đế Quốc Anh, rồi đến lượt bọn đế quốc Anh lại phải chiu đựng dưới ách thống trị của bọn Mỹ? Vậy thì làm thế nào để bọn Mỹ đó hiểu được vấn đề Ireland? Nhưng chúng ta không đủ sức khiêu thích bọn Mỹ. Người đứng đầu tổ chức ULA (Tổ chức Giải phóng Bắc Ireland) uống hết ly bia và nặng nề đặt nó xuống bàn.

    Không khó để tìm hiểu nguyên nhân giải phóng Ireland. Một mục tiêu lý tưởng rõ ràng. Một vài chiến binh trung thành với chính nghĩa, vài người bạn, bạn thực sự có thể truy cập vào các nguồn thông tin nội gián tốt. Vậy là xong. Tại sao mọi thứ lại lộn xộn với mấy thằng Mỹ khốn khiếp này? Và một phe cánh chính trị công khai – Sinn Fein lựa người bầu vào Quốc Hội. thật vớ vẩn! Họ đang đợi, hy vọng sẽ được mấy tên đế quốc Anh hợp tác. Không dễ dàng tiếp cận được các mục tiêu chính trị thực sự có giá trị. Mọi người không khỏi đặt câu hỏi, tại sao Provo (Quân đội Cộng hòa Lâm thời) lại không có tiến bộ trong thời gian dài như vậy? Đó là vì tư duy của họ thối nát, tổ chức hỗn tạp trong Lữ Đoàn. Khi vài người bị Người Anh bắt thì chắn chắn có ai đó phản bội tổ chức và làm tay trong. Công việc cách mạng cần phải có tinh thần cống hiến quên mình, điều chỉ có số ít người mới có thể làm được. O'Donnell có những người như thế. Nhân sự như vậy công thêm với kế hoạch hợp lý thì chuyện gì cũng có thể thành công.Nghĩ đến đây, hắn cười đắc thắng. O'Donnell có kế hoạch của mình. Và nó sẽ không bao giờ thay đổi vì tên Ryan này, hắn tự nhủ

    “Thằng ngu này vẫn đang tự mãn nhỉ?”

    O'Donnell quay lại lấy một chai bia Guinness và rót cho mình một ly khác “Sean đáng lẽ nên đề phòng sau lưng. Lúc đó thì thằng anh hùng kia sẽ là một cái xác chết” Và lúc đó thì nhiệm vụ đã thành công. Khốn Khiếp!

    “Chúng ta vẫn có thể làm gì đó, sir”

    O'Donnell lắc đầu “không cần tốn sức cho mấy chuyện không đáng. Đám Prove đang làm chuyện trong suốt 10 năm qua và xem giờ bọn chúng đạt được gì”

    “Nếu thằng đó là CIA thì sao? Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta bị xâm nhập và hắn đã ở đó……”

    “Đừng ngu thế” O'Donnell ngắt lời “ Nếu bọn họ khám phá ra kế hoạch thì sẽ có một số lượng lớn cảnh sát mặc thường phục ở London chờ chúng ta” và tao sẽ biết trước tin tức, nhưng hắn không nói. Chỉ một thành viên khác trong Tổ Chức biết về nguồn tin của gã và hắn đang ở London “Chỉ là may mắn thôi, tốt cho họ, chúng ta đen. Chỉ là may mắn thôi. Cậu đã chạy về đây an toàn, trường hơp của cậu thì may mắn đứng về phía chúng ta đó, phải không Michael? ”

    Giống như những người Ireland, gã vẫn tin vào may mắn. Ý thức hệ cũng không thể thay đổi điều đó. Người đàn ôn trẻ hơn nghĩ đến 18 tháng tù trong Khối H tại Nhà Tù Long Kesh và im lặng. Trên TV, chương trình phỏng vấn trực tiếp đã kết thúc và người dẫn chương trình chuyển sang chủ đề khác. O’Donell nhún vai. May mắn, thế thôi. Lần này thằng Yank chĩa cái mũi quá dài tọc mạch vào chỉ là may mắn. Bất kỳ việc gì bất ngờ như lốp thủng, pin bộ đàm hết, hay một cơn mưa bão bất ngờ đều có thể làm hỏng kế hoạch. Nhưng gã có lợi thế hơn bên kia. Kẻ thù của gã phải cả đời may mắn, còn O’’Donell chỉ cần gặp may mắn một lần. Gã xem cuộc phỏng vấn trên TV quyết định Ryan không đáng để gã phải cố gắng

    Đừng khiêu khích người Mỹ, hắn lại tự nhủ,lúc này gã lại cảm thấy ngạc nhiên với suy nghĩ này. Tại sao? Bọn chúng không phải cũng là kẻ thù sao? Patrick, cậu bé của tôi, giờ cậu đang nghĩ như những thằng ngu trong PIRA kia rồi. Kiên nhẫn là phẩm chất quan trọng nhất của một nhà cách mạng chân chính. Phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và khi nó đến- hãy phản công quyết liệt

    Hắn đang đợi thông tin tình báo tiếp theo
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này