Văn học nước ngoài TRÒ CHƠI ÁI QUỐC - TOM CLANCY

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 14/8/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 5: LỄ LẠT VÀ ÂM MƯU
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Ngày Rayn được xuất viện là ngày hạnh phúc thứ 2 trong đời anh, thua mỗi ngày bé Sally chào đời ở bệnh viên Johns Hopkins 4 năm về trước. Sau khi làm xong thủ tục lúc 6.00 tối, cuối cùng anh cũng tự mặc xong quần áo – việc bó bột đúng là khiến cho việc mặc quần áo trở thành bài tập thể dục khó nhằn – và ngồi xuống xe lăn. Dù Jack đã phàn nàn về chuyện này bao lần nhưng quy tắc của bệnh viên Anh cũng cứng nhắc y như bệnh viện Mỹ: Bệnh nhân không tự ý bước ra khỏi bệnh viên- ai đó có thể nghĩ rằng họ không được chữa trị. Một cảnh sát mặc thường phục đẩy xe anh ra khỏi phòng và đi dọc hành lang. Ryan không nhìn lại.

    Toàn bộ nhân viên tầng lầu xếp hàng dọc hai bên lối đi, cùng với họ là những bệnh nhân mà anh quen biết trong mười ngày qua khi tập đi lại -với cái khung nâng tay nặng nề 10 độ nghiêng- trong hành lang buồn tẻ. Họ đã dành cho anh những tràng pháo tay tán thưởng, thậm chí một số còn tiến tới bắt tay anh khiến anh cảm thấy rất xấu hổ. Tôi không phải là một phi hành gia trên tàu vũ trụ Apollo, anh nghĩ. Không phải người Anh nổi tiếng về sự kiềm chế của họ sao?

    Y tá Kittiwake thay mặt mọi người có một bài phát biểu ngắn, khen ngợi anh như một bệnh nhân kiểu mẫu…Ryan cảm thấy hơi chạnh lòng khi cô kết thúc bài phát biểu, đưa cho anh một bó hoa và nói rằng tặng cho cô vợ dáng yêu của anh. Rồi cô hôn má anh, thay mặt mọi người. Jack hôn lại, ít nhất đó là việc anh có thể làm, anh tự nhủ, cô là một cô gái xinh đẹp. Sau đó, cô nhiệt tình ôm lấy Jack - với miếng thạch cao và bó hoa trước ngực, mắt hơi rơm rớm. Tony Wilson đứng cạnh cô và lén lút nháy mắt với Jack. Cũng không có gì ngạc nhiên. Jack bắt tay cả chục người trước khi viên cảnh sát đưa xe lăn của anh đến thang máy

    “Lần tới nếu cậu tìm thấy tôi bị thương trên phố” Ryan nói “hãy để tôi chết ở đó”

    Viên cảnh sát bật cười “Anh thật vô ơn”

    “Ừ” Thang máy xuống sảnh tầng trệt, cánh cửa mở ra và Jack thấy sảnh trống trơn người, ngoại trừ Công tước Edinburgh và đám an ninh vây quanh

    “Chào buổi tối, công tước” Ryan cố gắng đứng lên nhưng công tước vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi xuống

    “Xin chào Jack, hôm nay cậu thấy thế nào?” Hai người bắt tay nhau và trong một khoảnh khắc, anh sợ vị công tước sẽ đích thân đẩy xe lăn ra khỏi cửa. Nhưng thật may là lo hão, viên cảnh sát vẫn tiếp tục đẩy xe lăn cho anh trong khi Công Tước đi bộ bên cạnh

    Ryan chỉ về phía trước “Thưa ngài, tình trạng tôi sẽ cải thiện ít nhất 50% ngay khi chúng ta bước qua cánh cửa đó”

    “Đói không?”

    “Sau khi ăn thức ăn của bệnh viện ấy ạ? Tôi có khi ăn được cả con ngựa polo của Ngài luôn”

    Công tước cười toe toét “Chúng ta sẽ cố gắng chọn thức ăn ngon hơn”

    Jack để ý thấy có 7 nhân viên an ninh trong sảnh. Bên ngoài là một chiếc xe Rolls-Royce…và ít nhất là 4 xe khác đang đỗ dọc phía trước và phía sau cùng một số người đứng xung quanh không nhìn người qua đường. Vì trời tối nên anh cũng không biết còn có thêm người trên nóc bệnh viện hay những nhà xung quanh hay không, nhưng chắc kiểu gì chả có. Chà, Ryan nghĩ, họ đã học được bài học đắt giá về an ninh đấy. Nhưng cũng là một bài học đáng hổ thẹn và bọn khủng bố đã có một chiến thắng khi đã khiến xã hội ta đang sống phải thay đổi, dù chỉ một chút. Viên cảnh sát đẩy xe lăn của anh đến thẳng chiếc Rolls

    “Giờ tôi đứng dậy được chưa?” băng bó trên cánh tay nặng đến mức anh suýt mất thăng bằng. Ryan đứng lên quá nhanh và suýt nữa vồ vào cửa xe, nhưng có một cánh tay chìa ra giúp anh đứng vững, anh lắc đầu giận dữ. Anh lặng lẽ đứng yên một lúc, cánh tay trái vươn về phía trước một cách xiên xẹo, giống như cái còng cua biển lớn và cố gắng tìm cách vào xe. Hóa ra cách tốt nhất là duỗi thẳng tay vào trong xe, sau đó hướng theo thân xe rồi xoay theo chiều kim đồng hồ để ngồi vào ghế xe. Công Tước phải vào xe từ cửa bên kia, hai người vừa vặn vào cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên Ryan đi xe Rolls-Royce nhưng nhận thấy nó không rộng rãi như mọi người vẫn nói

    “Thoải mái không?”

    “Chà…tôi phải cẩn thận không cho cái của nợ này đập vào cửa kính khiến xe bị đâm thủng” Ryan ngả người ra sau và lắc đầu cười thoải mái

    “Tâm trạng cậu rất tốt khi được xuất viện”

    “Thưa đại nhân, đó là sự thật. Tôi ở viện 3 lần và thấy đủ lắm rồi”

    Công tước ra hiệu cho tài xế và đoàn xe từ từ chạy ra phố. Hai chiếc xe trước mở đường, hai chiếc xe sau hộ tống chiếc Rolls-Royce

    “Sir, liệu tôi có thể hỏi tối nay có chuyện gì không?”

    “Cũng không có gì, thật đấy, chỉ là một bữa tiệc nhỏ để cậu giải trí, với vài người bạn bè thân thiết”

    Jack tự hỏi “vài bạn bè thân thiết” là bao nhiêu: 20 người? 50 người? một trăm người? Anh đang đi ăn tối ở……Chúa ơi, như phim “Sir, ngài tốt với gia đình chúng tôi quá”

    “có đáng gì đâu. Ngoài ra, chúng tôi còn nợ cậu – chính xác nó không phải là món nợ nhỏ, Jack. Dù sao thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu cho cậu một số người bạn mới. Tôi thậm chí vừa đọc xong cuốn sách của cậu tối chủ nhật vừa rồi, rất hay; cậu phải gửi cho tôi cuốn mới của cậu khi xuất bản nhé. Nữ hoàng và vợ cậu đã nói chuyện rất vui, cậu hẳn rất may mắn mới lấy được cô vợ như thế đấy – và cả cô con gái nhỏ đáng yêu của cậu nữa. Jack, cô bé là một yêu tinh nhỏ đáng yêu”

    Ryan gật đầu, anh cũng thường tự hỏi sao mình lại có thể may mắn như thế “Cathy nói cô ấy đã được thăm gần như mọi lâu đài trong vương quốc và cảm ơn ngài đã sắp xếp cho cô ấy một hướng dẫn viên du lịch giỏi đến thế. Cô ấy vui vậy cũng khiên tôi cảm thấy vui lây khi nhìn thấy họ được đi mọi nơi như thế”

    Công tước xua tay bày tỏ không vấn đề gì, không đáng nhắc tới “Công việc nghiên cứu cuốn sách mới của cậu đến đâu rồi?”

    “Khá suôn sẻ, sir” Lợi ích lớn nhất của việc phải ở lại bệnh viện trong 10 ngày chính là anh có thời gian sắp xếp lại thông tin chi tiết. Máy tính của anh đã thêm được 200 trang ghi chú trong bộ nhớ và Ryan cũng có góc nhìn mới để phán xét hành động của người khác “Tôi nghĩ, trải nghiệm này đã dạy cho tôi điều gì đó mới mẻ. Cảm giác ngồi trước bàn phím và gõ hoàn toàn khác với cảm giác đứng dưới họng súng. Tự nhiên, việc đưa ra quyết định dưới họng súng sẽ khó khăn hơn nhiều” Giọng Ryan trở lên xa xăm

    Công tước vỗ vào đầu gối anh “Tôi không nghĩ sẽ có ai đổ lỗi cho câu về chuyện đó”

    “Có lẽ vậy. Khi súng chĩa vào mình, tôi không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề, vì vậy tôi phải hành động theo bản năng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi biết rằng việc tôi đang làm - dựa theo bản năng của mình sai?” Anh nhìn ra cửa sổ “Mọi người coi tôi như một chuyên gia về lịch sử hải quân, và trọng tâm nghiên cứu của tôi chính là làm thế nào để đưa ra quyết định trong tình trạng căng thẳng. Nhưng khi mọi thứ đến, tôi thấy rằng quyết định của mình vẫn không như mong đợi. Khốn khiếp thật” Jack dừng lại một lúc rồi nói “Sir, ngài sẽ không thể quên chuyện giết một ai đó. Ngài chỉ không thể quên được thôi”

    “Jack, cậu không nên nhớ lại nữa, hãy quên nó đi”

    “Vâng sir” Jack quay đầu lại và thấy Công Tước đang nhìn mình với ánh mắt giống y như cha anh đã từng nhìn anh nhiều năm trước đây “Lương tâm là giá trị của đạo đức, và đạo đức là giá trị của nền văn minh. Khi còn sống, bố tôi thường nói với tôi rằng nhiều tội phạm không biết lương tâm là gì. Tôi nghĩ đây là sự khác biệt giữa chúng ta và bọn chúng”

    “Chính xác. Nội tâm của cậu cho thấy cậu là người tốt, nhưng cậu không nên lạm dụng nó, Để mọi chuyện ra phía sau đi Jack. Trong tưởng tượng của tôi về người Mỹ là: Họ thích nhìn về tương lai hơn quá khứ. Nếu cậu không thể làm việc đó một cách chuyên nghiệp, thì ít nhất hãy cố làm nó vì lợi ích riêng mình”

    “Đã hiểu, thưa ngài, cảm ơn” Nhưng liệu mình có thể dừng mơ về nó. Gần như suốt 3 tuần, đêm nào Jack cũng mơ về cuộc đấu súng ở The Mall, có vài cảnh họ không nói đến trên truyền hình. Bộ não của bạn có xu hướng tự trừng phạt chính nó khi bạn giết ai đó và nó sẽ tái tạo liên tục những hình ảnh đã xảy ra. Ryan hy vọng ngày nào đó anh sẽ quên được những hình ảnh này

    Đoàn xe rẽ trái về hướng Cầu Westminster. Jack không biết chính xác bệnh viên ở đâu, chỉ biế là gần trạm xe lửa và gần tu viện Westminster vì nghe thấy tiếng chuông Big Ben mỗi giờ. Anh nhìn lên và thấy tòa nhà bằng đá granit kiểu Gothic có mái vòm của Nhà thờ Westminster Abbe “Ngài biết không, ngoài việc nghiên cứu, tôi thực sự còn muốn đi thăm khắp nước Anh đấy ạ. Nhưng chắc là phải lần tới chứ không thể đi lần này được rồi”

    “Jack, cậu thực sự nghĩ chúng tôi sẽ để cậu quay về Mỹ mà không được trải nghiệm sự hiếu khách của người Anh hay sao?” Công tước thích ths “Tất nhiên, chúng tôi khá tự hào về bệnh viện ảu mình, nhưng du khách không đến đây để khám bệnh, vì vậy chúng tôi đã sắp xếp một số lịch trình thăm thắng cảnh ”

    “Ồ, tuyệt quá” Ryan phải nghĩ một chút mới biết được họ đang ở đâu, nhưng trí óc anh hiện lên tấm bản đồ anh đã xem trước đây. Đây là Phố di bộ Birdcage Walk- chỉ cách nơi anh bị bắn 300 yard…cái hồ mà Sally rất thích cũng ở đây. Qua đầu của nhân viên anh ninh ngồi trên bên trái, anh có thể nhìn thấy Cung Điện Buckingham. Biết mình sẽ đi đâu là một chuyện nhưng khi Cung Điện Buckingham tráng lệ hiện lên trước mặt, anh không khỏi cảm thấy bồi hồi

    Đoàn xe tiến vào khuôn viên cung điện từ cổng phía đông bắc, lần đầu tiên trong đời Jack có thể chứng kiến Cung điện Buckingham ở khoảng cách gần như vậy. An ninh xung quanh cung điện không quá chặt chẽ như mọi người nghĩ, nhưng thiết kế hình vuông rỗng khiến người ngoài hoàn toàn không biết. Họ có thể dễ dàng nhét cả đội quân vào đây- và ai mà biết có thực đội quân trong đó bây giờ hay không? Ryan biết, có khi họ chính là cảnh sát mặc thường phục được trang bị nhiều thiết bị điện tử khác nhau. Tất nhiên là sẽ có vài bất tiện không mong muốn. Nhưng sau nhiều bài học đau thương trong quá khứ và vụ ám sát gần đây thì anh nghĩ an ninh tại Cung Điện này cũng phải ngang Nhà Trắng – hoặc thậm chí còn tốt hơn, vì có không gian rộng hơn và các tòa lâu đài bao quanh.

    Trời tối khiến khó nhìn thấy nhiều thứ chi tiết. Những chiếc xe trước và sau đoàn xe đã biến mất không biết từ bao giờ, chiếc Rolls-Royce băng qua một cổng vòm, đến sân trước một tòa nhà, cuối cùng dừng lại dưới tán cây ở lối vào hành lang. Một lính canh đứng gác ở đó nhanh chóng đưa súng chào. Một người hầu nam mặc đồng phục đi tới và mở cửa.

    Hành động xuống xe ngược lại với hành động lên xe. Ryan quay 90 độ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, đầu tiên lùi người ra khỏi cửa xe, sau đó rút cánh tay bó bột ra. Người hầu bước tới giúp đỡ và bắt được cánh tay của anh. Jack không muốn được giúp, nhưng trong hoàn cảnh này, khá khó để từ chối lòng tốt của người khác.

    “Cậu cần luyện tập thêm vài lần nữa” Công tước nhận xét

    “tôi nghĩ là ngài nói đúng, sir” Jack theo ông đến cửa, nơi có một nam người hầu khác cũng đang đứng chờ

    “Nói tôi nghe, jack… khi chúng tôi đến gặp cậu lần đầu tiên, cậu dường như sợ sụ hiện diên của Nữ Hoàng hơn của của tôi. Vì sao thế?”

    “Chà, thưa ngài, ngài từng là một sỹ quan hải quân, phải không ạ?”

    “Tất nhiên” Công tước quay lại tỏ vẻ tò mò

    Ryan toe toét cười “Sir, tôi làm việc tại Annapolis. Học viện đào tạo sỹ quan hải quân, và ngài hẳn còn nhớ tôi từng là lính thủy quân lục chiến. Nếu tôi để mình sợ hãi trước sự hiện diện của một sỹ quan hải quân thì bên thủy quân lục chiến sẽ đến thu gươm của tôi mất”

    “Cậu – đồ tồi!” Cả hai cùng cười lớn
     
  2. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Trước khi đến đây, Ryan đã nghe nói nhiều về Cung điện Buckingham. Tuy nhiên, khi chứng kiến tận mắt, anh vẫn không tránh được cảm giác choáng ngợp. Hơn một nửa số quốc gia trên thế giới đã được cai trị bởi chủ nhân của cung điện này. Trong thời kỳ hoàng kim của Đế chế Anh kéo dài một hoặc hai thế kỷ, cung điện Buckingham là nơi lưu giữ đủ loại bảo vật quý hiếm trên thế giới của chính hoàng gia Anh và cả những món quà khắp nơi trên thế giới. Các hành lang được trang trí với quá nhiều kiệt tác hội họa và điêu khắc không thể đếm xuể. Các bức tường chủ yếu được bao phủ bởi lụa màu ngà có đính chỉ vàng. Những chiếc thảm thủ công màu đỏ tươi trên sàn lát đá cẩm thạch hoặc sàn gỗ cứng mang đầy phong cách hoàng gia. Jack thử dùng con mắt của nhà môi giới cổ phiếu để tính toán giá trị những thứ trước mặt. Và sau 10 giây thì anh chịu không thể cộng thêm. Chỉ riêng các bức vẽ này nếu được tuồn ra cũng đủ làm đảo lộn thị trường hội họa thế giới. Khung tranh của chúng….Ryan lấc đầu, ước mơ anh có đủ thời gian để kiểm tra ngắm nghía từng bức tranh. Ngay cả khi bạn đã sống ở đây ba hoặc năm năm, bạn có thể không thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của chúng. Cảm thấy bị bỏ lại phía sau nhưng anh cố gắng bước nhanh để đuổi kịp người đàn ông trước mặt. Bước vào đây, Ryan cảm thấy hẫng, nhưng với Công tước, đây là nhà- có lẽ hơi to đến mức gây phiền toái, nhưng dù sao cũng là nhà, nơi quen thuộc. Những kiệt tác của họa sĩ bậc thầy Rubens treo trên tường chỉ là một món đồ trưng bày đối với ông, giống như việc người ta đặt ảnh vợ con trên bàn làm việc. Đối với Ryan, do ảnh hưởng của Mỹ, những thứ này là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có, khiến anh xấu hổ muốn thu mình vào cõi hư vô. Trên đường phố ngày đó, anh dám thử vận may của mình, bởi vì sự huấn luyện và đào tạo của Thủy quân lục chiến đã cho anh tự tin đối mặt với bọn khủng bố, nhưng đến….đây, anh cảm thấy thiếu tự tin

    Quay lại đi, Jack, anh tự nhỏ. Họ là Gia đình hoàng gia nhưng họ không chỉ là gia đình hoàng gia. Không được, họ là gia đình hoàng gia. Riêng việc đó đã đủ để làm tổn thương cái tôi của anh rồi

    “chúng ta đến rồi” Công tước rẽ phải vào căn phòng có cánh cửa mở “Đây là Phòng Nhạc”

    Phòng Nhạc có kích thước tương đương với phòng khách của nhà Ryan. Đây là thứ đầu tiên anh thấy có thể so sánh với ngôi nhà trị giá 300.000 đô la Mỹ ở Peregrine Cliff. Tuy nhiên, trần Phòng Nhạc cao hơn, với một mái vòm hình cung ở giữa và trang trí xung quanh bằng lá vàng. Hiện có khoảng ba mươi người trong phòng, và khi họ bước vào, cuộc trò chuyện theo nhóm ba hoặc năm người dừng lại. Đôi mắt của mọi người hướng chăm chăm về Ryan- Jack chắc chắn họ đã nhìn thấy Công Tước trước- và cánh tay trát vữa của anh. Ryan chợt có cảm giác muốn chuồn đi. Anh cần uống thứ gì đó để trấn tĩnh

    “Nếu cậu tha lỗi một lát, Jack, thì tôi phải chuồn đi. Sẽ quay lại trong vài phút” Cảm ơn rất nhiều, Ryan nghĩ khi gật đầu đầy lịch sự. Giờ thì mình phải làm gì?

    “Chào buổi tối, Sir John” Một người đàn ông trong trang phục phó đô đốc của Hải Quân Hoàng Gia bước đến chào. Cảm giác thư thái vừa có lại biến mất, tất nhiên là anh lại được giao cho một người khác trông coi rồi. Anh nhận ra rằng có rất nhiều người đến Cung Điện lần đầu tiên, và một số cần một chút hỗ trợ để có cảm giác quen thuộc, vì vậy đã có hẳn một quy trình để chăm sóc họ. Khi hai người bắt tay nhau, Jack nhìn kỹ lại và thấy rằng khuôn mặt này có chút quen thuộc. "Tôi là Basil Charleston."

    Aha “Chào buổi tối, sir” Anh đã găp người đàn ông này ngay trong tuần đầu tiên ở Langley và viên sỹ quan hộ tống anh ở CIA luôn miệng lưu ý đây là “B.C” hoặc chỉ là “C”, ám chỉ Chief của Cơ quan tình báo Anh, còn được biết đến với cái tên MI-6. Ông đang làm gì ở đây thế?

    “Cậu hẳn phải khát lắm rồi” Một người khác đến với một ly sâm panh và nói xin chào, “Xin chào, tên tôi là Bill Holmes.”

    “Hai ngài đi cùng với nhau ạ?” Ryan nhâm nhi ly sâm panh

    “thẩm phán Moore kể với tôi cậu là một anh chàng rất thông minh” Charleston nhận xét

    “Xin lỗi? thẩm phán ai?”

    “Làm tốt lắm, tiến sỹ Ryan” Holmes mỉm cười khi uống cạn ly “Tôi biết cậu thường hay chơi bóng đá- kiểu bóng đá của người Mỹ ấy. Và cậu còn có trong đội tuyển trung học, đúng không?”

    “Cấp ba và cấp 2, nhưng chỉ ở trường trung học, Tôi không đủ cao để được vào đội tuyển đại học” Ryan nói, cố gắng giữ bình tĩnh “"Junior Varsity/ đội tuyển trung học” chính xác là mật danh báo cáo nghiên cứu anh đã làm với CIA

    “Và cậu cũng không tình cờ biết gã nào đã viết báo cáo về mấy điệp viên và điệp vụ ” Charleston mỉm cười.

    Jack cứng nhắc “Tướng quân, tôi không thể nói về chuyện này mà không được phép…..”

    “Bản sao số 16 đang ở trên bàn tôi. Vị thẩm phán sếp cậu dặn tôi nói với cậu là cậu cứ thoải mái nói về ‘phương pháp tung hỏa mù bằng văn bản’ ”

    Ryan cảm thấy nhẹ nhõm. Cụm từ “phương pháp tung hỏa mù bằng văn bản” phải xuất phát ban đầu từ James Greer. Khi Jack gửi đề xuất về phương pháp Canary Trap tới vị phó giám đốc CIA, tướng James Greer đã đùa cợt dùng từ “tung hỏa mù bằng văn bản ” để mô tả về nó. Có lẽ Ryan có thể nói thoải mái. Quy định bảo mật của CIA cũng không quy định chính xác phải xử lý tình huống này

    “Xin lỗi, sir. Không ai nói cho tôi biết về việc có thể nói thoải mái về chuyện đó”

    Charleston trong khoảnh khắc đang từ vui vẻ trở nên nghiêm túc “Không cần phải xin lỗi, chàng trai trẻ. Ai cũng cần phải coi trọng tính bảo mật. Báo cáo của cậu là một kiệt tác trong lĩnh vực phát hiện phản gián. Chúng ta đã thu thập được rất nhiều thông tinh nhưng một trong các vấn đề lớn, như ai đó chắc chắn đã nói với cậu là vấn đề rò rỉ thông tinh. Không dễ gì tìm ra chỗ rò rỉ, nó như đãi vàng trên cát. Lần đầu tiên trong ngành này có người đề cập đến nó, báo cáo của cậu rất xuất sắc. Điều tôi vẫn không biết là tại sao Sếp cậu, thẩm phán, lại gọi nó là Bẫy Chim Hoàng Yến (Canary Trap). Ông ấy nói cậu có thể giải thích rõ hơn” Charleston vẫy tay ra hiệu cho người hầu bưng một ly rượu khác tới. “Tất nhiên là cậu biết tôi là ai rồi”

    “Vâng, tướng quan. Tôi có nhìn thấy ngài váo tháng 7 năm ngoái ở Công Ty, khi ngài bước ra thang máy ở tầng 7. Có người đã nói cho tôi biết Ngài là ai”

    “Tốt, giờ thì cậu biết tất cả đều là người trong gia đình cả. Thế cái quỷ quái gì là Bẫy Chim Hoàng Yến?”

    “Chà, ngài biết về tất cả các vấn đề liên quan đến việc CIA bị rò rỉ thông tin. Khi tôi viết xong bản nháp đầu tiên của báo cáo, tôi đã có ý tưởng làm cho mỗi bản báo cáo là duy nhất, mỗi lần báo cáo phải khác nhau”

    “Họ đã áp dụng điều này trong nhiều năm rồi” Holmes lưu ý “Tất cả những gì người ta phải làm là đặt sai dấu phẩy ở chỗ này và chỗ khác. Điều dễ dàng nhất trên thế giới. Nếu những người bán tin tình báo đủ ngu để in một bức ảnh của tài liệu, chúng tôi có thể xác định được vụ rò rỉ ở đâu”

    “Vâng, thưa ngài. Nhưng tất nhiên người ăn cắp thông tin trích dẫn báo cáo cũng biết thủ thuật này, vì vậy họ sẽ không bao giờ công bố các tài liệu gốc mà họ thu thập được, phải không?” Ryan trả lời “Vì vậy tôi sửa đổi nó bằng cách chia nhỏ ra với nhiều nút thắt. Báo cáo “Điệp viên và các cơ quan phản gián” có 4 phần. Mỗi phần có một dòng tổng hợp, tóm tắt gọn, viết theo kiểu kịch bản phim để người đọc lôi cuốn tới phần sau hơn”

    “Phải, tôi có để ý điều đó” Charleston nói “Nó không giống báo cáo của CIA chút nào, giống báo cáo của người bên tôi hơn. Người bên tôi chủ yếu viết báo cáo viết tay, không dùng máy tính. Tiếp tục đi”

    “Mỗi đoạn tóm tăt này có 6 bản khác nhau, và sau đó bằng cách hoán vị và kết hợp, mỗi báo cáo in ra có thể được tạo ra khác nhau. Với phương pháp này, hàng nghìn bản sao khác nhau có thể được tạo ra, nhưng chỉ có 96 bản trong đó là tài liệu thực. Nguyên nhân phải viết các đoạn tóm táắt một cách sinh động- chà, là để thu hút tên lấy cắp trích dẫn nguyên văn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu hắn trích dẫn chỉ hai hay ba câu trong bản tóm tắt, chúng ta sẽ biết hắn lấy cắp bản nào, và do vậy, ai sẽ là người tuồn nó ra. Họ đã có một phiên bản bẫy thậm chí còn tinh vi hơn đang hoạt động. Ngài có thể làm điều đó bằng máy tính. Ngài sử dụng chương trình từ điển đồng nghĩa để xáo trộn các từ đồng nghĩa và ngài có thể làm cho mọi bản sao của tài liệu hoàn toàn là duy nhất”

    “Có ai nó cho cậu xem cách làm này có hiệu quả thế nào không?” Holmes hỏi

    “Không, sir, tôi không có liên hệ gì với Bộ phận An Ninh của Công Ty” và tạ ơn chúa vì điều đó

    “Ồ, nó có hiệu quả đấy” Sir Basil dừng một chút “Ý tưởng thật cmn đơn giản- và cũng rất thông minh. Trên cả khía cạnh nội dung báo cáo. Họ có nói với cậu rằng báo cáo của cậu khớp sin sít với kết quả điều tra năm ngoái của chúng tôi không?”

    “Không, sir. Họ không nói. Theo như tôi biết, tất cả thông tin sử dụng trong báo cáo của tôi đều đến từ nguồn CIA”

    “Vậy là cậu đã tự mình hoàn thành báo cáo này. Xuất sắc”

    “Tôi có mắc sai sót ở đâu đó phải không ạ?” Ryan hỏi viên tướng

    “Cậu đáng nhẽ nên chú ý hơn ở phần viết về Nam Phi. Tất nhiên chúng tôi sẽ sửa một chút ở đó, có lẽ cậu không có đủ thông tin để đánh giá. Hiện chung tôi đang theo sát hắn”

    Ryan uống hết rượu sâm panh trong ly, suy nghĩ về thông tin ông Martens…mình đã bỏ lỡ gì nhỉ? Giờ thì anh không thể hỏi thẳng, Ít nhất là hiện tại, nhưng anh có thể hỏi “Có lẽ nào những người ở Nam Phi….”

    “Tôi sợ rằng sự hợp tác họ cung cấp cho chúng tôi bây giờ không còn tốt như xưa và Erik Martens trở thành người có giá trị với họ. Tất nhiên là chúng ta cũng không thể đổi lỗi cho những người Nam Phi, Không có ông ấy thì họ đi đâu mua vũ khí và chính phủ và do nguồn lực hữu hạn đó cũng giảm bớt áp lực của chính phủ Nam Phi lên ông ta” Holmes chỉ ra “Tất nhiên cũng cần xem xét đến mối quan hệ với Israel, đôi khi họ lạc đường, nhưng chúng ta -SIS và CIA- có lợi ích chung để không cho phép con thuyền hợp tác (Martens và Israel) bị chìm”

    Ryan gật đầu. Cơ sở quốc phòng Israel cần nhận được những lợi ích kinh tế của mình, quan niệm này đoi khi đi ngược lại với mong muốn của các đồng minh Israel. Mình nhớ các mối quan hệ Martens, nhưng hẳn mình đã bỏ lỡ điều đó quan trọng….là gì?

    “Xin đừng coi những lời vừa rồi như là lời chỉ trích” Charleston nói “lần đầu tiên mà đưa ra được báo cáo này đã rất tuyệt vời rồi. CIA chắc chắn sẽ tìm cách lôi cậu lại. Đây là một trong không nhiều báo cáo hiếm hoi không khiến tôi buồn ngủ khi đọc. Nếu không có việc làm thì cậu có thể dạy mấy nhà phân tích của họ viết đấy. Chắc chắn họ đã mời cậu ở lại, cậu có đồng ý không? ”

    “Họ có ngỏ lời, sir. Nhưng tôi không nghĩ đó là ý kiến hay với tôi”

    “Hãy suy nghĩ lại một lần nữa đi” Sir Basil tử tế đề nghị “Ý tưởng về Đội Trung Học này rất hay giống như chương trình Team – B trong những năm 70. Chúng tôi cũng đang làm việc đó- mời một số giáo sư và học giả bên ngoài đến tham gia – để đưa ra những nhìn nhận mới cho những vấn đề mà chúng tôi không thể tìm thấy lối ra. Thẩm phán Moore, Sếp CIA mới của cậu cũng là một ví dụ điển hình của làn gió mới. Tài năng xuất chúng. Biết rõ về ngành tình báo nhưng lại đi đủ xa để khi quay về có vài ý tưởng mới. Tiến sỹ Ryan, cậu là một trong những ý tưởng mới của ông ấy. Cậu thuôc về ngành này đó, chàng trai.”

    “Tôi không chắc lắm, Chuyên ngành của tôi là lịch sử và….”

    “Giống của tôi” Bill Holmes nói “Bằng cấp không phải là vấn đề lắm.Trong ngành tình báo chúng ta cần trí óc và tư duy chính xác. Cậu có tài năng về mặt này. À, thật tiếc là chúng tôi không thể tuyển dụng cậu, đúng không? Tôi sẽ rất thất vọng nếu Arthur và James không cố gắng thêm lần nữa. Cậu cứ suy nghĩ đi” Tôi sẽ, Ryan không nói ra lời. Anh gật đầu trầm tư, nghiền ngẫm những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng mình thích dạy lịch sử

    “Anh hùng của đêm nay đây rồi!” Một người khác tham gia vào cuộc trò chuyện

    “Chào buổi tối, Geoffrey” Charleston nói “Tiến sỹ Ryan, đây là Geoffrey Watkins của Bộ Ngoại Giao”

    “Giống như David Ashley của Bộ Nội Vụ phải không ạ?” Rya bắt tay người đàn ông mới nhập hội

    “Thự ra là tôi làm ở đó hầu hết thời gian” Watkins nói

    “Geoffrey chiuj trách nhiệm liên lạc giữa Bộ Ngoại Giao và Hoàng Gia, gửi các thư mời, xử lý các cuộc họp giao ban, sơ lược về nghi thức và thường tự làm khó mình” Holmes cười giải thích “Anh làm công việc này bao lâu rồi Geoff?”

    Watkins cau mày suy nghĩ “Vừa qua 4 năm, tôi nghĩ thế. Nhìn lại thì cứ như ngày hôm qua. Công việc thì tầm thường, chẳng có đam mê gì cả, suốt ngày xách cặp, không muốn. bị người khác nhìn thấy.”

    Ryam mỉm cười, cảm thấy anh có thể hiểu được

    “Vô lý” Charleston phản đối “Một trong những bộ óc xuất sắc nhất của Bộ Ngoại Giao đấy, nếu không họ đã chẳng giữ rịt lấy anh”

    Watkins tỏ vẻ xấu hổ “Nó khiến tôi bận rộn”

    “chắc chắn” Holmes xen vào “Tôi không gặp cậu ở CLB tennis nhiều tháng rồi đấy”

    “Tiến sĩ Ryan, các nhân viên trong cung điện muốn tôi thay mặt họ chào đón và cảm ơn vì những gì cậu đã làm” Anh tiếp tục nói. Ryan quan sát người đàn ông khoảng 40 tuổi và thấp hơn anh một chút. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng đã bạc ở hai bên, và làn da của anh nhợt nhạt theo kiểu người hiếm khi nhìn thấy mặt trời. Người này có phong thái của một nhà ngoại giao, nụ cười khá thu hút. Nụ cười kiểu này có lẽ đã được luyện tập đặc biệt trước gương. Nó có nghĩa là tất cả mọi thứ, hoặc nó có thể không có nghĩa gì cả, tóm lại là nó khiến bạn trở nên khó nắm bắt. Cũng giống như những người khác Ryan đã gặp trong vài tuần qua, người này cũng muốn tìm hiểu chi tiết về John Patrick Ryan. Ryan mệt mỏi với những cuộc điều tra như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản.

    “Geoff là chuyên gia về tình hình Bắc Ireland đấy” Holmes nói

    “Không ai là chuyên gia được đâu” Watkins lắc đầu “Tôi ở đó từ lúc bắt đầu vấn đề này thôi, năm 1969, khi đó tôi còn trong quân đội, một trung úy với ….chà, điều đó giờ cũng không quan trọng nữa, phải không? Ryan, cậu nghĩ chúng tôi nên xử lý vấn đề này như thế nào? ”

    “Mọi người cũng đang hỏi tôi vấn đề này suốt 3 tuần qua, ông Watkins. Làm thế quái nào tôi biết được?”

    “Vẫn tìm kiếm ý tưởng hả Geoff?” Holmes nói

    “Hẳn ai đó sẽ biết câu trả lời” Watkins nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn Ryan

    “Tôi không có” Ryan nói “và ngay cả khi có ai đó biết câu trả lời, làm sao để anh biết đó là đúng? Tôi dạy lịch sử, nhớ không, chứ tôi đâu có tạo ra lịch sử”

    “Chỉ là một giáo viên lịch sử, và hai tên đó thất bại trước cậu?”

    “Chúng tôi vẫn đang điều tra xem liệu cậu ta có làm việc cho CIA không đây, như báo chí nói ấy” Charleston trả lời. Jack bắt lấy ngay được tín hiệu. Watkins không trong vòng kết nối và không nên biết mối quan hệ giữa anh và Công Ty – điều này không phải là anh không tự đưa ra quyết định được, Ryan tự nhắc nhở bản thân. Nhưng quy tắc là quy tắc, đó là lý do mình từ chối lời mời của Greer đây, Jack nhớ ra. Tất cả các quy tắc ngu ngốc đó. Bạn không thể nói cho bất cứ ai về điều này điều kia, ngay cả nói cho vọ. An ninh. An ninh. An ninh….Khốn khiếp! Thôi được rồi, một số điều phải giữ bí mật, nhưng nếu không ai biết đến chúng thì làm thế nào mà sử dụng chúng được chứ - và nếu không sư dụng được thì bí mật có ích gì?

    “Anh biết không, tôi thực sự muốn quay lại Annapollis, ít nhất cái đám sinh viên đó còn tin tôi là giáo viên”

    “Khá lắm” Watkins nói. Và người đứng đầu SIS đang hỏi cậu về quan điểm trận hải chiến Trafalgar chắc. Chính xác cậu là ai, Ryan? Sau khi rời quân đội năm 1972 và gia nhập Bộ ngoại giao, Watkins đã hình thành thói quen chơi các trò chơi ngoại giao: Danh tính kẻ ma quái này là ai? Thông tin anh ta nhận được từ Ryan không rõ ràng và đôi khi mâu thuẫn, nhưng điều này làm tăng thêm sự thú vị cho trò chơi. Watkins thích chơi trò chơi, bất kể loại trò chơi nào

    “Dạo gần đây anh đang làm gì, Geoff?” Holmes hỏi

    “Ý anh là ngoài 12 giờ làm việc ra ấy hả? Thỉnh thoảng tôi đọc sách. Tôi bắt đầu đọc ‘Moll Flanders’ gần đây”

    “Thật sao?” Holmes hỏi “Tôi cũng chỉ bắt đầu đọc ‘Robinson Crusoe’ vài ngày trước. Nếu anh muốn rũ bỏ bụi trần thì quay trở lại mấy cuốn kinh điển”

    “Anh có đọc sách kinh điển không, tiến sỹ Ryan” Watkins hỏi

    “Trước đây có. Giáo dục cơ đốc giáo, anh nhớ không? Trong đó có nhiều điển cố lắm” 'Moll Flanders' là loại sách cổ điển à? Jack tự hỏi. Nó không phải bằng tiếng Latin hay Hy Lạp, và cũng không phải Shakespeare….

    “Điển cố- ôi thật là kinh khủng” Watkins cười to

    “Anh đã bao giờ đọc bản gốc Virgil chưa?” Ryan hỏi

    "Arma virumque cano, trojae qui primus ab oris . . .?" (cánh tay và người đàn ông tôi hát…)

    “Geoff và tôi cùng học Winchester” Holmes giải thích “Contiquere omnes, intenteque ora tenebant . . .” (xem tất cả và ngậm miệng suy nghĩ…) Cả hai sinh viên cùng trường đều toe toét miệng cười

    “Khi tôi học đại học, điểm số tiếng Latinh của tôi khá tốt, nhưng chữ thầy trả thầy rồi.” Ryan phòng thủ

    “Một phàm phu tục tử khác” Watkins nhận xét. Ryan đôit nhiên cảm thấy anh không thích Mr. Watkins này. Viên chức Bộ ngoại giao này đang cố tình trêu trọc buộc anh phản ứng và Ryan đã quá mệt mỏi với trò chơi này từ lâu rồi. Anh cảm thấy bây giờ mình không thiếu thứ gì, và anh không muốn nhìn thấy những người bán tín bán nghi trêu chọc mình.

    “Xin lỗi, nhưng ở nơi tôi sống thì chúng tôi có những mối ưu tiên khác”

    “Tất nhiên rồi” Watkins trả lời. Vẫn còn đó một nụ cười khó đoán trên khuôn mặt của anh ta, điều này làm Jack ngạc nhiên, mặc dù Jack không thể hiểu ý tại sao

    “Anh sống không xa Học viên Hải quân, phải không? Gần đây có chuyện gì xảy ra ở đó không?” Sir Basil hỏi “Tôi có đọc đâu đó trên một tờ báo nhưng chưa biết thực hư câu chuyện thế nào”

    “đó không phải là vụ khủng bố- chỉ là một vụ án hình sự thông thường. Một số học viên trường quân sự hải quân phát hiện có kẻ tham gia buôn bán ma túy ở Annapolis nên đã báo cảnh sát. Những người bị bắt là thành viên của băng giang hồ mô tô địa phương. Một tuần sau, vài thành viên trong băng đó quyết định trả thù học viên trong trường. Bọn chúng vượt qua Jimmy Legs- chốt gác anh ninh dân sự- vào lúc 3.00 sáng và lẻn vào tòa nhà Bancroft Hall. Chúng chắc nghĩ đó là tòa nhà của một trường đại học bình thường- nhưng không phải. Một số thực tập sinh đang làm nhiệm vụ đã phát hiện ra họ và rung chuông báo động. sau đó mọi việc tan rã. Những kẻ đột nhập tự lạc đường- Bancrolf có đến vài dặm hành lang- và nhiều góc chết. Đó là một vụ án liên bang vì nó xảy ra trên tài sản của chính phủ và FBI nhanh chóng tiếp nhận, những kẻ này có lẽ không thể ra ngoài và đua xe kéo được một thời gian. Sự việc này đã mang lại lợi ích lớn cho chúng tôi, lính canh trong khuôn viên trường sau này được thay thế bằng lực lượng Thủy quân lục chiến, từ đó việc ra vào của chúng tôi trở nên thuận tiện hơn,”

    “Thuận tiện hơn?” Watkins hỏi “nhưng…”

    Jack mỉm cười “Thủy quân lục chiến phụ trách canh gác, nên đương nhiên họ cho phép nhiều cửa được mở hơn để mọi người ra vào dễ dàng hơn. Một người lính thủy quân lục chiến bảo vệ an toàn hơn nhiều so với một cánh cổng bị khóa”

    “Chắc chắn rồi, tôi….” Charleston đột ngột dừng lại giữa lời. Ryan tình cờ quay lưng về phía cửa, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phản ứng của những người này không thể nhầm lẫn được. Charleston và Holmes nhanh chóng rút lui, còn Watkins thì phản ứng nhanh hơn, rời đi trước hai người họ. Jack quay lại và thấy nữ hoàng đã xuất hiện ở cửa, đang đi về phía bên này.
     
    DgHien thích bài này.
  3. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Công tước đi bên cạnh bà, theo sau là Cathy giữ khoảng cách thích hợp theo đúng nghi thức ngoại giao. Nữ Hoàng bước tới chỗ Jack đầu tiên

    “Cậu trông khỏe hơn lần trước gặp rất nhiều” Jack cố gắng cúi đầu – anh nghĩ anh đã cố- không chạm cánh tay bó bột về phía bà. Anh cho rằng điều khủng khiếp nhất là phải đứng yên, vì sức nặng của bó bột bên trái khiến cơ thể anh luôn nghiêng về bên trái. Và việc di chuyển cơ thể có thể giúp anh ấy giữ thăng bằng

    “Cảm ơn bệ hạ, thần cảm thấy tốt hơn nhiều. Xin chào buổi tối, sir. Hai người có khỏe không?” Bắt tay công tước, dù nhắm mắt cũng biết người kia khỏe mạnh

    “Xin chào lần nữa, Jack. Cứ thoải mái ở đây đi. Đây là bữa tiệc thân mật, không xếp hàng chào đón, không nghi thức ngoại giao, chỉ để thư giãn thôi”

    “chà, rượu sâm banh đã giúp rất nhiều rồi ạ”

    “Thật tuyệt” Nữ Hoàng xen vào “Tôi nghĩ chúng tôi nên để cậu và Caroline ở với nhau riêng một chút” Bà và Công Tước bước đi

    “Thoải mái thưởng thức rượu đi Jack” Cathy măc chiếc váy dạ hội màu trắng, khuôn mặt rạng rỡ , đáng yêu đến mức Ryan quên khuấy mất việc thắc mắc chiếc váy có giá bao nhiêu. Cô để tóc và trang điểm rất đẹp, hai điều thường xuyên bị bỏ qua vì sự nghiệp bác sỹ. Giờ thì cô đứng đây, là của anh. Ryan bước tới và hôn cô thật nồng cháy, không cần biết xung quanh có người hay không

    “Ở đây có rất nhiều người….”

    “Mặc kệ họ” Jack thì thầm “Cô gái của anh có khỏe không?”

    Ánh mắt cô lấp lánh với tin tức mới nhưng giọng thì chuyên nghiệp đáng chết “Em có thai”

    “Chắc chắn….khi nào?”

    “Em chắc chắn, anh yêu, vì A/ Em là bác sỹ và B/ em đã bị muộn 2 tuần. Anh có còn nhớ không, Jack, cái đêm chúng ta vừa đến đây, sau khi đưa Sally đi ngủ ... Anh đổ lỗi tại cái giường trong khách sạn, Jack.” Cô nắm lấy tay anh “lúc nào họ cũng làm vậy hết ”

    Jack hoàn toàn câm nín. Anh duỗi cánh tay còn lành lặn ôm chặt cô và siết chặt một cách kín đáo nhất có thể để thể hiện cảm xúc. Nếu cô bị trễ hai tuần – chà, anh biết lịch sinh học của Cathy chính xác như cái đồng hồ Thuy Sỹ- thì anh sắp được làm cha …lần nữa

    “Em hy vọng chúng ta sẽ sinh con trai” cô nói

    “Em biết là trai gái không quan trọng gì mà, em yêu”

    “Tôi thấy là cô đã nói với cậu ấy rồi” Nữ Hoàng nhẹ nhàng quay lại như một con mèo. Còn Công Tước, theo Jack thấy, thì đang nói chuyện với Tướng Charleston. Anh tự hỏi nội dung câu chuyện là gì

    “Xin chúc mừng, Sir John”

    “Xin cảm ơn, thưa Bệ Hạ. Chúng thần thực sự không biết báo đáp lòng tốt của ngài thế nào vì tất cả những điều ngài làm cho chúng thần”

    Nữ hoàng mỉm cười hiền từ như ông già Noel “Đó là những gì cậu xứng đáng có được. Nghe chuyện Caroline kể thì giờ ít nhất cậu sẽ có người nhắc cậu về kỷ niệm đẹp khi đến thăm đất nước chúng tôi”

    “Chăc chắn rồi, thưa bệ hạ, nhưng hơn 1 người” Jack cũng đang học được cách chơi trò chơi ngoại giao

    “Caroline, cậu ấy vẫn luôn sáng láng vậy à?”

    “sự thật mà nói, thưa bệ hạ, không phải đâu. Chúng ta đã bắt được anh ấy lúc yếu đuối nhất” Cathy nói “Hoặc có lẽ vào trong Cung Điện nên học được cách cư xử văn minh”

    “Hay quá, sau những điều khủng khiếp anh nói về cô cái nhỏ Olivia của mình, cậu có biết là cô bé từ chối hôn tôi trước khi lên giường đi ngủ không? Thật là một thiên thần đáng yêu và cậu gọi cô bé là yêu tinh!”

    Jack khẽ thở dài, anh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng được nữ hoàng miêu tả mà không cần phải tận mắt chứng kiến. Sau ba tuần ở trong môi trường như vậy, có lẽ bé đã quen với nhiều nghi thức khác nhau và giành được thiện chí của những người xung quanh, điều này khiến các nhân viên trong cung phải tranh nhau chăm sóc bé. Sally và bố rất thân với nhau, cô bé bẩm sinh đã có khả năng phân công mọi người xung quanh, qua nhiều năm khả năng này đã được bố rèn luyện rất tốt.“thưa bệ hạ, có lẽ thần có phóng đại một chút”

    “Đó là bôi nhọ” ánh mắt nữ hoàng ánh lên nụ cười “Cố bé vẫn chưa phá vỡ bất kỳ thứ gì. Không một thứ gì luôn. Và tôi phải nói với cậu rằng cô bé là người cưỡi ngựa giỏi nhất chúng tôi nhìn thấy trong nhiều năm đấy”

    “Dạ?”

    “Học cưỡi ngựa” Cathy giải thích

    “Ý em là cưỡi trên một con ngựa á?”

    “Chứ cô bé còn cưỡi gì nữa?” Nữ hoàng hỏi

    “Sally cưỡi trên một con ngựa?” Ryan nhìn vợ, anh không nghĩ để con bé cưỡi ngựa là thích hợp

    “Cô bé cưỡi ngựa rât tốt” Nữ Hoàng nhận ra mối quan tâm của Ryan và nói đỡ cho Cathy “Không có gì nguy hiểm cả, Sir John. Cưỡi ngựa là môn thể thao mà trẻ em phải học. Nó cho phép trẻ học cách kỷ luật, hợp tác và có trách nhiệm”

    Ngoại trừ việc ngã gãy chiếc cổ xinh, Ryan nghĩ Một lần nữa anh nhớ đến câu: Không nên tranh cãi với một nữ hoàng, đặc biệt dưới mái hiên nhà bà

    “Cậu cũng có thể cưỡi thử” Nữ Hoàng nói “vợ cậu cũng cưỡi ngựa đâys”

    “Trường đua rất lớn, Jack” Cathy nói “Anh sẽ thích cho mà xem”

    “anh sẽ ngã ngựa” Ryan ảm đạm

    “Rội cậu lại trèo lên cho đến khi cậu ngồi vững trên lưng ngựa” khi nói câu này, bà không giống như Nữ Hoàng mà giống như một nữ hướng dẫn viên với hơn 50 năm kinh nghiệm. Nó giống như đi xe đạp, ngoại trừ việc xe đạp nó không hất bạn ngã, và Ryan tự nhủ Ryan còn quá nhỏ để đi xe đạp nữa cơ. Nhìn Sally đi xe ba bánh trẻ em trên lòng đường, anh ấy sẽ cảm thấy lo lắng. Trời ạ, con bé nhỏ như vậy cưỡi ngựa, anh sợ ngựa còn không phát hiện được có ai trên lưng. Cathy đọc được sự lo lắng trong lòng anh

    “Bọn trẻ phải lớn lên, anh không thể bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi được” Cathy nói

    “Ù, em yêu , anh biết mà” Biết cái khỉ ấy, đó là công việc làm cha của anh

    Vài phút sau mọi người hướng tới phòng tiệc tối. Ryan thấy mình đang ở Phòng được sơn màu xanh dịu nhẹ, một đại sảnh đẹp đẽ ngoạn mục, rồi đi qua cánh cửa có đôi gương lớn bước vào Phòng Ăn Tối Hoàng Gia. Sự tương phản thật mạnh mẽ. Từ một căn phòng xanh dịu, họ bước vào một căn phòng rực sáng với những bức tường phủ vải màu đỏ tươi, trên có mái vòm, nền trắng ngà và vàng lộng lẫy. Ở cuối phòng, phía trên lò sưởi bằng đá cẩm thạch trắng như tuyết, có một bức tranh chân dung khổng lồ - Ryan tự hỏi đó là chân dung của ai? Đó hẳn là một vị vua, tất nhiên, theo cách ăn mặc thì có lẽ từ thế kỷ 18 hoăc 19. Ngay phía trên cánh cửa nơi họ vừa bước vào, vẫn có VR với tên viết tắt của tên Nữ hoàng Victoria. Ryan không thể biết có bao nhiêu thứ trong phòng tiệc này được kết nối với lịch sử vĩ đại của quá khứ.

    “Jack, cậu sẽ ngồi bên phải tôi nhé” Nữ Hoàng nói với anh. Ryan nhìn nhanh chiếc bàn ăn, nó có hình chữ nhật và rất rộng rãi, vì vậy anh không cần phải lo lắng việc duỗi tay trái sẽ chạm đến Nữ Hoàng

    Điều tồi tệ nhất trong bữa ăn tối là Ryan không thể nhớ mình đã ăn gì- anh cũng không có mặt mũi hỏi Cathy- Việc ăn bằng một tay đã được anh tập luyện rất nhiều ở bệnh viện, nhưng chưa bao giờ ăn trước đám khán giả đông thế này, và Ryan chắc chắn mọi người đều đang quan sát anh. Dù sao thì anh cũng là một tên Yank, không có cánh tay bó bột thì anh cũng vốn đã là trung tâm của sự chú ý rồi. Anh liên tục nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, không nên uống quá nhiều và ăn nói phù hợp. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn Cathy, cô đang ngồi cạnh Công tước ở phía bên kia bàn, chắc chắn rằng cô ấy rất đứng đắn và có vẻ rất vui. Một nỗi ghen tị không tên trong lòng Jack khi cô thực sự thích nghi với môi trường này tốt hơn anh. Nếu có một con lợn trong máng cỏ, Ryan thầm nghĩ khi nhai thứ gì đó trong miệng mình, thì chắc chắn đó là mình. Anh tự hỏi bản thân, nếu không phải chính anh giải quyết vụ khủng bố ngày hôm đó, mà là một cảnh sát nhỏ hoặc một binh lính cấp hai của Thủy quân lục chiến Hoàng gia, thì liệu họ có được ngồi đây. Có lẽ là không. Và tại sao lại thế? Ryan không biết. Anh biết rằng tầng lớp quý tộc không nhìn thế giới giống với cách nhìn của người Mỹ. Nhưng đồng thời, được phong tước hiệp sĩ - dù chỉ là một danh hiệu danh dự - anh vẫn cảm thấy rất thích. Hai cảm giác trái ngược nhau này đã làm trái tim anh xao động theo cách không thể hiểu nổi. Tất cả sự chú ý này quá quyến rũ, anh tự nhủ. Sẽ rất tốt nếu mình thoát khỏi nó. Rời bỏ tất cả những điều này? Anh nhấp một ngụm rượu. Mình biết mình không thuộc về nơi đây, nhưng mình có thích cách sống này không? Có một câu hỏi hay. Rượu không cho anh một câu trả lời. Anh sẽ phải tìm nó ở một nơi khác.

    Anh nhìn vợ phía bên kia bàn, cô như cá gặp nước. Cô từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường tương tự, gia thế giàu có, nhà cửa rộng rãi ở Westchester County, tiệc tùng thường xuyên nơi mọi người nói với nhau là họ quan trọng thế nào. Đây là cách cách sống anh đã từ chối và cô bỏ đi theo anh. Cuộc sống cả hai hiện rất hạnh phúc với những gì họ có, mỗi người đều có sự nghiệp riêng nhưng nhìn cô vui thế này chứng tỏ cô vẫn nhớ cách sống đó….Ryan cau mày

    “Cậu cảm thấy ổn không Jack?” Nữ Hoàng hỏi

    “Vâng, thưa bệ hạ, xin thứ lỗi, thần sợ là thần cần một chút thời gian để thích nghi tất cả những thứ này”

    “Jack” bà khẽ nói “lý do khiến mọi người yêu quý cậu -và cậu biết là tất cả chúng tôi đều yêu quý cậu- chính là cậu chính là cậu. Cậu không cần thay đổi gì cả”

    Nó khiến Ryan cảm thấy được khích lệ, có lẽ đây là những lời tử tế nhất anh được nghe trong mấy ngày hôm nay. Có lẽ quý tộc chỉ là một trạng thái của tâm trí, không phải là thể chế. Ryan nghĩ, Bố vợ có thể học hỏi từ những người quý tộc này. Chà, bố vơ anh có rất nhiều điều để học hỏi.

    Ba giờ sau, Jack theo vợ vào phòng ngủ của họ, căn phòng có phòng khách ở bên phải. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc giường, với chiếc chăn bông trên đó và một góc được mở ra cho họ. Anh nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi và thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

    “Em đã không nói đùa về việc biến thành quả bí” (biến thành người quan trọng)

    “Em biết” vợ anh nói

    Chỉ có một ngọn đèn mờ trong phòng được thắp sáng, và Cathy đã tắt nó đi. Chỉ có ngọn đèn đường trên con phố xa, xuyên qua tấm rèm dày, mang lại ánh sáng mờ ảo cho căn phòng tối, phản chiếu đường viền trên chiếc váy trắng của Cathy. Cô quay lại, Ryan chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mọng và đôi mắt sáng của cô. Mặc dù những bộ phận khác không thể nhận ra trong bóng tối, nhưng đối với Jack, cô ấy vẫn đứng trước mắt cô một cách sống động. Anh ôm chặt cô bằng cánh tay phải và ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh không ngừng nguyền rủa thứ thạch cao khó chịu , ngăn cản cánh tay trái của anh. Cathy dựa đầu vào vai phải của Jack, anh cúi đầu và áp mặt mình vào mái tóc vàng mềm mại và bồng bềnh của cô. Không ai nói trong khoảng một hoặc hai phút. Trong đêm tĩnh mịch này, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, thật sự là không có gì yêu cầu.

    “Anh yêu em, em yêu”

    “Anh cảm thấy thế nào, Jack?” câu hỏi đầy sự quan tâm

    “Không tệ, Đã phục hồi khá tốt. Vai không còn đau nhiều nữa. Nhờ aspirin ” Câu này hơi cường điệu, nhưng Jack sẵn sàng chịu đau đớn chứ không muốn dùng thuốc giảm đau

    “Ồ, em hiểu sao họ làm thế rồi” Cathy đang khám phá mặt trái chiếc áo khoác của anh. Người thợ may đã đặt những chiếc khuy cài ở mặt dưới để nó không che mất quá nhiều thach cao cũng như làm cho nó trông như anh đang mặc áo. Cathy giúp anh tháo móc, cởi áo khoác, sau đó giúp anh cởi áo. Tiếp theo là áo sơ mi

    “Em biết là anh có thể tự làm mà”

    “Im đi Jack, em không muốn đợi cả đêm chờ anh cưởi quần áo” tiếp theo anh nghe thấy âm thanh kéo khóa dài

    “Cần anh giúp không?”

    Tiếng cười của cô vang lên trong bóng tối “em vẫn muốn mặc chiếc váy này lần nữa. anh vẫn cần cẩn thận chỗ đặt tay của mình”

    “Anh còn chưa sờ ai hết”

    “tốt, cố gắng giữ kỷ lục đó nhé” âm thanh thì thầm của lụa, cô cầm lấy tay anh “Anh ngồi xuống trước đi”

    Sau khi anh ấy ngồi xuống giường, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Cathy ngồi xuống bên cạnh anh. Anh cảm thấy cơ thể cô áp vào bên phải của anh, mịn màng và mát mẻ, và không khí có mùi nước hoa. Anh choàng tay qua vai cô, rồi từ từ thả tay xuống chạm vào vùng bụng mềm mại của cô.

    Cuộc sống nhỏ bé còn đó, từ từ lớn lên. “Em đang mang thai đứa con của anh,” Jack dịu dàng nói. Chúa ơi, Chúa thật tuyệt vời khi tạo ra điều kỳ diệu như vậy

    Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh “Đúng rồi. Sau tối nay em sẽ không uống rượu nữa- nhưng em muốn tận hưởng tối nay”

    “Em biết là anh yêu em rất nhiều mà”

    “Em biết” cô nói “Nằm xuống nào”
     
    DgHien thích bài này.
  4. hatoan

    hatoan Lớp 1

    TRÒ CHƠI ÁI QUỐC – CHƯƠNG 6: PHIÊN TÒA VÀ RẮC RỐI
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Phiên điều trần sơ bộ kéo dài suốt 2 giờ, Ryan ngồi đợi trên băng ghế đá cẩm thạch bên ngoài Phòng xử án Số Hai thuộc Old Bailey (Tòa án Hình sự Trung tâm ở London). Anh cố gắng làm việc trên máy tính, nhưng không thể tập trung được, vì vậy bắt đầu đi dạo ngắm cảnh xung quanh tòa nhà có 160 tuổi này

    Anh ninh xung quanh rất chặt. Nhiều cảnh sát mặc sắc phục đứng ở những nơi dễ thấy với súng và đạn thật. Những cảnh sát khác, thường phục hoặc đồng phục, đứng dọc các tòa nhà dọc Phố Newgate như chim ưng quan sát mấy con thỏ, ngoại trừ việc thỏ không mang súng máy và súng phóng tên lửa RPG-7, Ryan nghĩ. Tất cả những ai bước vào tòa án đều phải được kiểm tra bằng máy dò kim loại, nhạy cảm đến mức có thể phát hiện ra lá thiếc trong bao thuốc lá, và gần như tất cả mọi người đều phải chịu sự kiểm tra từ trên xuống dưới, ngay cả Ryan cũng không ngoại lệ, anh bị kiểm tra kỹ đến mức ngạc nhiên nói với viên sỹ quan khám xét là anh ta đã đi hơi xa trong buổi hẹn đầu tiên (anh chàng này hài hước phết). Lối vào toàn bộ tòa nhà đã bị phong tỏa và những người không liên quan đến vụ án không được phép vào. Mười chín vụ án khác phải sắp xếp lại lịch hoặc thay đổi địa điểm để dành chỗ cho vụ án "Hoàng Gia kiện Miller".

    Cho đến nay Ryan chưa bao giờ đến tòa án, thậm chí anh còn chưa bao giờ nhận được vé phạt lái xe quá tốc độ, đời sống của anh êm đềm đến buồn tẻ cho đến giờ. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch - Hầu hết mọi thứ xung quanh nó đều bằng đá cẩm thạch -Nó làm cho hội trường trông giống như một nhà thờ, với những câu cách ngôn của người nổi tiếng được treo trên tường, chẳng hạn như câu nói nổi tiếng của Cicero: PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI DÂN LÀ LUẬT CAO NHẤT, một cụm từ anh thấy có ý nghĩa- hoặc ít nhất là có khả năng – miêu tả mục đích thực sự mà ngôi đền luật pháp hướng đến. Anh tự hỏi liệu các thành viên của ULA có cảm thấy như vậy không và có lẽ họ sẽ bảo vệ hành động của mình dựa trên sự hiểu biết của họ về "phúc lợi của người dân." . Ai không bảo vệ hành động của mình chứ? Anh tự hỏi. Có bạo chúa hay nhà độc tài nào trong lịch sử không tìm thấy lý do hợp lý cho hành động tội lỗi của mình? Quanh anh là 6 nhân chứng khác. Jack không nói chuyện với họ vì đã được hướng dẫn khá rõ ràng: Các nhân chứng xuất hiện tại tòa không được phép trao đổi ý kiến, để không cho luật sư của bị cáo thấy sự thông đồng của nhân chứng bên công tố. Cơ quan công tố đã cố gắng hết sức để việc xét xử vụ án này trở thành một hình mẫu của các thủ tục pháp lý tiêu chuẩn.

    Vụ việc đang được xử lý trên một nền tảng mâu thuẫn. Cuộc phục kích mới diễn ra chưa đầy 4 tuần và viên tòa đã thực sự tiến hành- thậm chí cũng là nhanh so với tiêu chuẩn Anh. An ninh được thắt chặt. Ngay cả số lượng người ra vào phòng công cộng trong tòa án cũng bị kiểm soát. Nhưng đồng thời, vụ án này cũng chỉ được coi là vụ án hình sự. Dòng chữ “Quân đội giải phóng Ulster/bắc Irelan” không hề được nhắc tới, thậm chí công tố viên không hề một lần nhắc tới từ khủng bố. Cảnh sát cố tình né tránh – trước công cộng- khía cạnh chính trị của vụ án. Hai người đã chết, và đây là một vụ án giết người loại 1- tội cố ý. Ngay cả báo chí cũng ngầm hợp tác, chỉ gọi hắn là tội phạm đơn giản, không hề liên kết hắn với vấn đề chính trị. Jack tự hỏi liệu có cân nhắc chính trị và liên kết tình bào trong cách xử lý này, nhưng không ai nói về nó và các luật sư bảo vệ bị cáo chắc chắn đương nhiên sẽ không thể biến hắn ta thành thành viên của một nhóm khủng bố, và sẽ không thể đưa ra một biện pháp bào chữa mạnh mẽ hơn. Trên truyền thông, và trong phòng xử án, đây là một vụ án giết người

    Nhưng tất nhiên ai cũng biết là sự thật không phải vậy. Nhưng Ryan cũng biết đủ về luật để nhớ ra rằng khi ra tòa, các luật sư thường không mấy khi quan tâm đến sự thật. Các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng như thế nào đóng vai trò quan trọng hơn. Vì vậy phiên tòa xét xử này không có đề cập đến động cơ phạm tội, cũng như không thể liên quan đến bất cứ thành viên nào trong gia đình hoàng gia. Ngoài ra, họ không thể xác định được kẻ chủ mưu còn sống và do đó không có bằng chứng đáng giá nào được đưa ra

    Cũng không quan trọng.Từ những bằng chứng trên báo chí, phiên tòa có vẻ kín tiếng nhất có thể và toàn bộ quá trình sẽ không được ghi hình. Vì lý do tương tự, Cathy cũng không làm chứng. Ngoài lời khai của bác sỹ pháp y đã lấy ngày hôm trước, Hoàng gia còn cung cấp thêm 8 nhân chứng khác. Ryan là nhân chứng số 2. Phiên toàn dự kiến kéo dài 4 ngày. Và như Owens nói với anh trong bệnh viện, sẽ không có bất ngờ xảy ra với gã này

    “Tiến sỹ Ryan phải không? Xin mời anh đi theo tôi” Cách đối xử VIP với Ryan vẫn không hề thay đổi ở đây.Một viên thừa phát lại mặc đồng phục ngắn tay và thắt cà vạt dẫn anh qua một cách cửa phụ để vào phòng xét xử. Một sỹ quan cảnh sát mở cửa cho anh và yêu cầu Ryan đưa cho anh chiếc máy tính xách tay để giữ cho an toàn. “Đến giờ diễn rồi” Ryan thì thầm với bản thân

    Bên trong Old Bailey Số Hai là lối trang trí cấu trúc bằng gỗ đặc trưng của thế kỷ 19. Vừa bước vào, anh thấy căn phòng được bao bọc bởi những phiến gỗ sồi rắn chắc đến mức nếu ở Mỹ mà làm thế này sẽ thu hút sự phản đối của CLB Sierra để bảo vệ tất cả cây sồi mất, tầng hầm cũng lát sàn gỗ sồi, đây thực sự là một kiệt tác của những người thợ mộc Anh. Sân trong là một tòa nhà có bậc thang, tuy có vẻ rộng rãi nhưng diện tích thực tế lại nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên, nhiều nhất nó có kích thước tương đương với phòng ăn của anh, với một chiếc bàn gỗ sồi ở giữa. Phía sau bàn là dãy ghế dành cho thẩm phán, bên cạnh là khán đài nhân chứng. Có năm chiếc ghế gỗ tựa lưng cao phía sau băng ghế của thẩm phán. Thẩm Phán Wheeler ngồi ở một trong năm chiếc ghế đó. Bộ tóc giả màu trắng trước đó làm bằng lông ngựa được khoác lên đôi vai không quá rộng của ông, khiến ông trông gần giống như một người hàng trăm năm trước. Bồi thẩm đoàn ngồi bên trái Ryan, có tám quý cô và bốn quý ông xếp thành hai hàng, mỗi người đều có một vẻ mong đợi trên khuôn mặt. Phía trên họ là khán phòng, các ghế được sắp xếp từng bậc một, giống như dàn hợp xướng trong nhà thờ. Ryan không thể nhìn thấy ai đang ngồi ở đó. Luật sư chuẩn bị ra hầu tòa ngồi bên phải Ryan, mặc áo choàng đen thế kỷ XVIII và đội tóc giả nhỏ. Toàn cảnh có một bầu không khí tôn giáo trang nghiêm. Anh ta cảm thấy hơi bất an khi đã tuyên thệ.

    William Richards, QC, công tố viên, là một người đàn ông cùng độ tuổi với Ryan, giống anh cả vóc dáng lẫn độ cao. Anh bắt đầu bằng hỏi mấy câu hỏi thông thường: Tên, nơi ở, nghề nghiệp, anh đến nước Anh khi nào và với mục đích gì? Richards có vẻ rất giỏi trong việc đặt câu hỏi, khi anh hỏi về cảnh đấu súng, khán giả trong cả hội trường trông rất hào hứng và tràn đầy mong đợi.

    “Tiến sỹ Ryan, anh có thể tự miêu tả cho chúng tôi chuyện xảy ra tiếp theo không?”

    Jack đã dành mười phút để nói về những gì xảy ra tiếp theo. Trong suốt quá trình tường thuật, anh luôn quay nửa mặt về phía ban giám khảo, nhưng anh không dám nhìn thẳng vào những khuôn mặt đang nhìn anh. Có một chút kỳ lạ khi mắc chứng ám ảnh sân khấu, nhưng anh cảm thấy như vậy vào thời điểm đó. Trong khi nhìn chằm chằm vào lan can bằng gỗ sồi phía trên ghế bồi thẩm đoàn, anh thuật lại sự việc, như thể những điều này đang tái diễn trước mắt anh và khi tường thuật xong, Ryan thấy mình phấn khích đến tim đập nhanh

    “Và, Tiến sỹ Ryan, ông có thể xác nhận cho chúng tôi người đàn ông mà ông tấn công đầu tiên không?” Richards cuối cùng hỏi

    “Vâng, thưa ngày” Ryan chỉ “Bị cáo, ngay đó, thưa ông”

    Đây là lần đầu tiên Ryan nhìn thẳng vào người này. Tên hắn là là Sean Miller, đây không phải là một cái tên Ireland điển hình cho Ryan. Người này không cao, dáng người nhỏ, mặc một bộ vest chỉnh tề và thắt cà vạt. Khi Ryan chỉ vào hắn, người này đang gật đầu và mỉm cười với một người nào đó trong phòng trưng bày, có lẽ là gia đình hắn ta. Rồi hắn quay đầu lại và lần đầu tiên Ryan có cơ hội quan sát kỹ. Đã nhiều tuần Jack đều tự hỏi, loại người nào có thể lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát như thế? Hắn đang thiếu hụt điều gì? Hoặc động cơ khủng khiếp nào đã khiến hắn dám làm những điều mà những người văn minh không dám? Với khuôn mặt cực kỳ bình thường và những vết sẹo mụn, Miller trông giống một nhân viên thực tập ở Merrill Lynch hoặc bất kỳ công ty nào khác. Cha Jack đã đấu tranh với đám tội phạm cả đời, nhưng sự tồn tại của bọn chúng luôn là một ẩn số với với anh. Tại sao hắn lại khác biệt? Điều gì khiến hắn trở thành tội phạm? Ryan rất muốn hỏi người kia, nhưng anh biết rõ là dù hắn muốn cũng sẽ không bao giờ trả lời anh. Rồi anh nhìn vào mắt của Miller, tìm kiếm…một cái gì đó, khát khao sống, tình người…một cái gì đó chứng minh hắn cũng giống như người thường các anh. Khoảnh khắc hai người chạm mắt vào nhau chỉ khoảng hai giây, nhưng đối với Ryan nó dường như kéo dài nhiều phút chìm đắm trong đôi mắt xám đó và anh thấy…..

    Khoảng trống. Cả khoảng trống mênh mông. Và Jack bắt đầu nhận ra một vài điều nho nhỏ

    “Hồ sơ đã ghi nhận” Thẩm Phán chủ tọa tuyên bố rõ ràng “nhân chứng đã xác nhận bị cáo, Sean Miller”

    “Cảm ơn thẩm phán” công tố viên Richards rời bục xử án. Ryan tận dụng cơ hội này xì mũi vì anh đã bị cảm lạnh từ cuối tuần trước.

    “Anh có khỏe không, tiến sỹ Ryan?” Thẩm phán hỏi. Jack nhận ra anh đang tỳ người vào lan can gỗ

    “Xin lỗi, thưa thẩm…thưa ngài thẩm phán. Cánh tay thạch cao khiến tôi hơi mệt mỏi”. Mỗi khi Sally đi qua cha, bé đều cất tiếng hát “Tôi là ấm trà nhỏ….”

    “Thừa phát lại, lấy một cái ghế cho nhân chứng” thẩm phán ra lệnh

    Nhân cơ hội này, Ryan lại quan sát phiên tòa. Đội bào chữa đang ngồi gần bên công tố, có lẽ cách xa hơn 15 feet trong cùng một hàng ghế. Ghế hai bên đều được bao bọc bởi đệm lông vũ bọc da xanh. Chỉ một lát, viên thừa phát lại mang đến một chiếc ghế đẩu. Ryan cảm ơn rồi ngồi vào ghế. Thực tế, anh thực sự cần một cái móc vật lộn để treo cánh tay trái của mình, nhưng anh đã dần quen với sức nặng của bó bột. Nhưng nơi đó thường xuyên bị ngứa khiến anh cảm thấy không thể chịu nổi, tất nhiên vấn đề này thi chả ai giúp nổi.

    Luật sư bào chữa của bị cáo đứng lên trong tư thế khoa trương một cách duyên dáng. Tên ông ta là Charles Atkinson, thường được gọi tên là Charlie Đỏ, vì ông thích đấu tranh với những vụ kiện khó khăn và bào chữa cho những tên tội phạm cực đoan. Ông ta được coi là nỗi xấu hổ của Đảng Lao Động dù cũng vừa tuyên bố rời khỏi Đảng này. Charlie Đỏ trông thừa phải đến 30 pound với mái tóc giả đội xộc xệch trên đầu, khuông mặt mỏng manh chồng lên một thân hình đẫy đà. Bào chữa cho một khủng bố chắ chắn phải cho thu nhập khá, Ryan nghĩ. Đây là câu hỏi Owens nên tìm hiểu, Ryan tự nhủ, tiền của ông đến từ đâu vậy, ông Atkison?

    “Xin được cho phép tôi hỏi nhân chứng” Ông ta nói với giọng nghiêm nghị, rồi chậm rãi bước tới chỗ Ryan, tay vẫn cầm xấp giấy bạc

    “Tiến sỹ Ryan – hay tôi nên gọi là Sir John?”

    Jack xua tay “Bất cứ tên nào ông cảm thấy thoải mái, sir” Anh trả lời cùng giọng điệu. Họ đã cảnh báo anh về tay Atkinson này. Theo lời họ thì đây là một tên khốn rất thông minh. Ryan cũng biết khá nhiều tên khốn thông minh trong giới kinh doanh chứng khoán

    “Anh từ là, tôi được biết, trung úy trong thủy quân lục chiến hoa kỳ”

    “Vâng, sir, thông tin đó chính xác”

    Atkinson nhìn xuống tờ ghi chú của mình, rồi nhìn lên bồi thẩm đoàn “Một nhóm khát máu, lính thủy quân lục chiến hoa kỳ” lão ta thì thầm

    “Xin lỗi, sir, khát máu?” Ryan hỏi “Không, thưa ngài, Theo như tôi biết thì hầu hết lính thủy quân lục chiến đều khát bia”

    Atkinson quay lại nhìn Ryan trong khi câu trả lời của Ryananh đã gây ra một tràng cười trong phòng xử án. Lão ta nở nụ cười mỏng manh đầy nguy hiểm với Jack. Họ đã cảnh báo Jack phải cẩn thận với những trò chơi chữ và kỹ năng chiến thuật của lão ta trong phòng xử án. Chết tiệt, anh tự nhủ rồi tươi cười đáp lại luật sư. Làm đi, thằng khốn

    “Xin thứ lỗi, Sir John. Chỉ là một từ ẩn dụ. Ý tôi là Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có truyền thống hiếu chiến, điều này có lẽ đúng, phải không?”

    “Thủy quân lục chiến là một đơn vị bộ binh hạng nhẹ tham gia vào các cuộc tấn công đổ bộ. Thủy quân lục chiến được huấn luyện bài bản và không khác nhiều so với các binh chủng khác. Điểm khác biệt duy nhất là bài huấn luyện của họ khó khăn hơn” Ryan trả lời, hy vong lấy lại ít công bằng cho mình. Lính thủy quân lục chiến thường bị coi là kiêu ngại, nhưng thực ra chỉ ở trên phim thế thôi. Ở Quantico anh đã được dạy rằng nếu anh đủ giỏi thì không cần phải kiêu ngạo. Anh chỉ cần anh là lính thủy quân lục chiến, vậy là đủ

    “Lính tấn công?”

    “Vâng sir, về cơ bản là đúng”

    “Vậy anh chỉ huy đội lính tấn công, phải không?”

    “Vâng, sir”

    “Không cần phải quá khiêm tốn, Sir John. Kiểu người nào được chọn để chỉ huy đội quan như vậy chứ? Hiếu chiến? Khả năng ra quyết định? Quyết đoán? Chắc chắn anh ta phải cso nhiều phẩm chất hơn một người lính bình thường?”

    “Thực tế, thưa ông, trong ấn bản Hướng dẫn của Sĩ quan Thủy quân lục chiến của tôi, phẩm chất quan trọng nhất mà Quân đội tìm kiếm ở một sĩ quan là sự chính trực” Ryan lại mỉm cười. Atkison đã không làm bài tập về nhà “ Tôi chỉ huy một trung đội, đúng thế, nhưng khi mới nhận chức, Đại úy của tôi đã giải thích rõ, nhiệm vụ của tôi là thực hiện mệnh lệnh của ông ấy, và dựa vào gunny- đội phó của tôi- để lấy kinh nghiệm thực tế. Công việc của tôi, đó không phải là vị trí cần quá nhiều sự lãnh đạo, mà là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. ý tôi là, trong đơn vị thì đó là vị trí cấp thấp và sẽ không thực tế khi muốn làm một điều gì đó vĩ đại ngay khi nhậm chức”

    Atkison cau mày, cảm thấy tình thế phát triển không như lão mong đợi

    “À, vậy thì, Sir John, một trung đội trưởng của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ không thực sự lãnh đạo đội tấn công. Có phải ý anh là thế?” ông ta hỏi, giọng đầy châm chọc

    “Không, sir, Xin lỗi, tôi rất không muốn gây cho ông ấn tượng như vậy, nhưng chúng tôi thực sự không phải là lũ man rợ hiếu chiến. Nhiệm vụ của tôi là thực hiện mệnh lệnh, và nếu cần thì phải phát huy hiệu quả chiến đấu, đưa ra phán đoán và quyết định giống như bất kỳ một sỹ quan nào khác. Nhưng tôi chỉ ở vị trí đó được 3 tháng và tôi bị thương trong khi vẫn đang trong quá trình học hỏi để trở thành sỹ quan. Tất nhiên là Sy quan ra lệnh, lính thực hiện mệnh lệnh nhưng thiếu úy là cấp bậc thấp nhất trong sỹ quan rồi. Anh sẽ phải tuân lệnh nhiều hơn là ra lệnh, tôi đoán chắc ông chưa đi lính bao giờ ” Ryan thêm vào câu cuối với giọng hơi gai

    “Vậy anh đã được đào tạo kiểu gì?” Atkinson ra lệnh, giọng lên gân mang hơi thẩm vấn

    Richards ngẩng đầu nhìn Ryan, dùng ánh mắt cảnh báo. Anh cũng đa nhắc nhở Ryan nhiều lần không nên tuốt gươm với Charlie Đỏ

    “Thực sự được đào tạo kỹ năng cơ bản, chẳng hạn họ dạy tôi lãnh đạo lính trên chiến trường” Ryn trả ời “cách ứng phó với một tình huống chiến thuật cụ thể. Cách trang vị và sử dụng các loại vũ khí khác nhau trong trung đội và ở mức thấp hơn thì học cách sử dụng vũ khí bộ binh và cách yêu cầu pháo binh và không quân yểm trợ khi cần….”

    “Có học cách phản ứng?”

    “Vâng, sir, cũng là một phần học” Ryan trả lời chậm rãi theo luồng suy nghĩ, cẩn thận giữ giọng điệu bình tĩnh và thân thiện, cho thấy anh sẵn sàng trả lời các câu hỏi một cách chân thành “tôi chưa bao giờ tham dự vào bất kỳ tình huống chiến đấu thực tế nào- tất nhiên là trừ tình huống mà vì nó chúng ta đang ngồi đây nói chuyện- nhưng theo lời người hướng dẫn của tôi đã nói rất rõ ràng: Cậu không có thời gian suy nghĩ khi viên đạn đã bắn ra. Cậu phải tìm hiểu trước mình phải làm gì và phải làm thật nhanh – hoặc cậu sẽ bị giết”

    “Xuất sắc, Sir John, Anh đã được huấn luyện để phản ứng nhanh và quyết đoán với các tình huống chiến thuật, đúng không?”

    “Vâng, sir” Ryan cảm thấy mình sắp bị phục kích

    “Vậy, khi xảy ra vụ tai nạn trước tòa án này, khi vụ nổ xảy ra thì anh đã nói rằng anh đang nhìn sang hướng khác?”

    “Quả thực thôi đã không quay mặt về hướng vụ nổ, sir”

    “Anh quay về hướng vụ nổ sau bao lâu?”

    “Chà, sir, như tôi đã nói, điều đầu tiên tôi làm là đẩy vợ và con gái nằm xuống, sau đó tôi nhìn lên. Khoảng thời gian đó là bao lâu nhỉ?” Ryan nghiêng đầu suy nghĩ “Ít nhất là 1 giây, sir, có thể là 3 giây. Xin lỗi, nhưng như tôi nói trước đây, tôi khó là tính toán được kiểu này- ý tôi là trừ khi ông mang cái đồng hồ đếm giây bênh cạnh để bấm”

    “Vậy, khi anh nhìn lên, anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra?”

    “Chính xác, sir” OK, Charlie, hay hỏi câu tiếp theo nào

    “Vì vậy, cậu không nhìn thấy thân chủ của tôi bắn súng lục, hoặc ném lựu đạn?”

    Thật tuyệt, Ryan nghĩ, ngạc nhiên khi thấy lão ta cố gắng sử dụng mưu đồ này. Chà, anh cần phải thử một cái gì khác chứ nhỉ? “Không, sir. Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, thì anh đang đang chạy từ đầu xe đến góc phía sau xe, quay lưng về phía tôi, giơ súng bằng tay phải, chĩa thẳng vào phía cửa , như thể….”

    “Đó là giả định của cá nhân anh” Atkinson ngắn lời “như thể cái gì? Có thể xảy ra rất nhiều khả năng, làm sao anh biết được anh ta đang làm gì? Anh không nhìn thấy cậu ta từ trong xe ra, cái xe phóng đi. Hoàn toàn cậu ta có thể là người qua đường đang chạy đến cứu, giống như anh, phải không? ”
     
  5. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Jack tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi này “Giả định gì, sir? Không, Tôi gọi đó là nhận định. Nếu anh ta chạy đến cứu như đề nghị của ông, thì anh ta phải băng qua đường. Tôi nghĩ không ai có thể phản ứng ở mọi nơi nhanh như thế cả, đó là chưa kể đến chuyện có một gã đã đứng sẵn đó với một khẩu súng máy, ông nên nghĩ lại về chuyện này. Theo tôi nhìn thì anh ta đang chạy từ phía gã đang cầm súng máy AK-47. Nếu anh ta đang đến giải cứu thì sao lại chạy khỏi gã đó? Nếu anh ta cầm súng, sao không bắn gã ta? Tại thời điểm đó tôi chưa bao giờ đưa ra khả năng là anh ta đến cứu người và có vẻ như đến bây giờ vẫn vậy, sir”

    “Một lần nữa, anh lại đang tự rút ra kết luận, Sir John” Atkinson nói, như thể đang dạy một đứa trẻ

    “Sir, ông hỏi tôi một câu hỏi và tôi cố gắng trả lời nó, với rất nhiều lý do bổ sung cho câu trả lời”

    “Và anh tin rằng tất cả những ý nghĩ này lướt qua đầu anh trong chớp nhoáng thế?” Atkinson quay về phía bồi thẩm đoàn

    “Vâng, sir, nó đã xảy ra” Ryan trả lời tích cực “Đó là tất cả những điều tôi có thể nói- tôi nghĩ vậy đấy”

    “Tôi không nghĩ rằng anh biết khách hàng của tôi chưa bao giờ bị bắt, hoặc không có tiền án?”

    “Tôi đoán điều đó khiến anh ấy bị kết tội lần đầu”

    “Hãy để bồi thẩm đoàn quyết định điều điều đó” viên luật sư thô lỗ “Anh không nhìn thấy anh ta bắn viên đạn nào, đúng không?”

    “Không sir, nhưng trong băng đạn có 8 viên, và chỉ còn 3. Khi tôi xả 3 viên xong thì nó trống rỗng”

    “Vậy thì sao? người khác có đã dùng khẩu súng này từ trước rồi thì sao? Anh chưa thấy cậu ta bắn một phát đúng không”

    “Không sir”

    “vậy thì, khẩu súng có thể đã bị ai đó trong xe làm rơi xuống đất. Khách hàng của tôi có thể đã nhặt được súng. Tôi nhắc lại, anh ta có thể muốn giúp những người trên chiếc Rolls Royce giống như anh-điều này không phải là không thể , nhưng anh không có cách nào để biết điều đó, đúng không?”

    “Tôi không thể làm chứng về những gì tôi chưa từng thấy, sir. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng tình trạng giao thông, người đi bộ và đường phố. Nếu khách hàng của ông ở đây như ông nói, trong trường hợp cứu hộ, anh ta đi đến từ đâu?”

    “Rõ ràng- anh cũng không biết, đúng không?” Atkinson sắc lạnh

    “Khi tôi nhìn thấy khách hàng của ông, anh ta đang chạy từ hướng chiếc xe đang đỗ phía trước” Jack nói, chỉ tay về phía mô hình trên bàn “Trong thời gian ngắn như vậy, anh ta không thể chạy từ phía vỉa hè, cầm súng và đến nơi tôi đã nhìn thấy anh ta, trừ khi anh ta là vận động viên chạy nước rút cấp độ Olympic”

    “Chà, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết, phải không- cậu đã khẳng định. Anh đã phản ứng quá hấp tấp, phải không? Anh phản ứng như đã được huấn luyện trong Thủy Quân lục chiến, chưa bao giờ dừng lại để xem xét tình huống. Anh chạy đến, liều lĩnh tấn công vào khách hàng của tôi, khiến anh ta bất tỉnh và cố gắng giết anh ta”

    “Không, sir, tôi không cố gắng giết khách hàng của ông, tôi đã….”

    “Vậy tại sao anh lại bắn vào người đã bất tỉnh, mất sức phản kháng?”

    “thưa thẩm phán” công tố viên Richards đứng dậy “Chúng tôi đã hỏi câu hỏi đó”

    “Nếu nhân chứng có nội dung mới, anh ta có thể trả lời câu hỏi này” Thẩm phán Wheeler nói với giọng có thẩm quyền. Không ai có thể nói phiên tòa này không công bằng

    “Sir, tôi không biết anh ta có bất tỉnh hay không, và tôi không biết bao lâu anh ta sẽ đứng dậy, vì vậy tôi bắn để loại anh ta ra khỏi cuộc chiến. Tôi muốn anh ta không thể giúp đỡ tên kia một lúc”

    “tôi chắc đó là những gì họ nói trong cuộc chiến ở Mỹ Lai”

    “Ở đó không phải bên thủy quân lục chiến, Ông Atkison” Ryan trả đũa.

    Viên luật sư cười không thiện chí “Tôi nghĩ các anh có lẽ được đào tạo tốt hơn về khoản giữ im lặng. Chắc chắn bản thân các anh đã được đào tạo kiểu này ...”

    Lão ta định chọc tức mày, Jack. Ryan lấy khăn tay ra, xì mũi lần nữa và hít thở sâu “Xin lỗi, thời tiết ở đây khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi hơi lạnh. Ông vừa nói rằng …nếu thủy quân lục chiến huấn luyện những người như vậy, các tờ báo sẽ dán nó lên trang nhất nhiều năm trước. Không, vấn đề đạo đức tạm thời bỏ qua một bên, Quân đội có ý thức quan hệ công chúng tốt hơn nhiều, ông Atkinson”

    “Thật vậy” viên luật sư nhún vai “Còn CIA thì sao?”

    “Xin lỗi?”

    “Anh giải thích thế nào về báo đăng về việc anh làm việc cho CIA?”

    “Sir, tôi được trả lương bởi Chính Phủ Mỹ” Jack nói, chọn từ cẩn thận “Lương của tôi đến từ Hải Quân, đầu tiên là Thủy quân lục chiến, rồi sau này- baya giờ, là giáo viên của Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ. Tôi chưa bao giờ làm việc cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác”

    “Vậy anh không phải là điệp viên của CIA? Tôi nhắc lại là anh đã tuyên thệ”

    “Không, sir, không phải bây giờ, tôi chưa bao giờ chơi trò điệp viên- trừ khi ông tính thêm vào việc tôi là nhà môi giới chứng khoán, tôi không làm việc cho CIA”

    “Vậy còn tin tức trên báo?”

    “Tôi sợ rằng ông phải hỏi các phóng viên. Tôi không biết nguồn tin đó từ đâu ra. Tôi dạy lịch sử, văn phòng của tôi ở Leahy Hall trong khuôn viên của Học viện Hải Quân. Nó cách Langley một đoạn đường dài”

    “Langley, vậy là anh biết CIA ở đâu?”

    “Vâng, sir, nó đã được ghi khi tôi chuyển bài giảng đến đó. Cùng bài giảng tôi đã thyết trình vài tháng trước ở Cao Đẳng Chiến Tranh Hải Quân ở New Port, Rhede Island. Nội dung của nó là về việc ra quyết định chiến thuật trong chiến tranh. Tôi chưa bao giờ làm việc cho CIA, nhưng tôi đã có một bài phát biểu ở đó. Có thể đây là những thông tin khiến báo chí hiểu lầm”

    “Tôi nghĩ anh đang nói dối, Sir John” Atkinson nói

    Không tốt rồi, Charlie “Tôi không thể buộc ông nghĩ gì, sir, tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi của ông một cách trung thực”

    “Và anh chưa bao giwfo viết một bản báo cáo chính thức cho chính phủ có tựa là ‘Điệp viên và cơ quan tình báo’ phải không?”

    Ryan không trả lời ngay lập tức. Charlie, ông lấy thông tin ày ở đâu vậy? Anh phải rất cẩn thận khi trả lời câu hỏi này “Sir, vào năm ngoái- chính xác là vào mùa hè năm ngoái, vào cuối học kỳ- tôi được mời tham gia tư vấn thỏa thuận cho một công ty tư nhân. Tên công ty là Matt Corporation và một trong những khách hàng của họ là bên chính phủ. Nghiên cứu này không được công khai ,nhưng tôi thấy nó không liên quan gì đến vụ án này.”

    “Không liên quan? Sao anh không để bồi thẩm đoàn quyết định việc đó?”

    “Ông Atkinson” thẩm phán Wheeler tỏ ra mệt mỏi “Ông cho rằng công việc mà nhân chứng đã làm này có liên quan trực tiếp đến vụ án mà chúng ta đang muốn xét xử hôm nay không?”

    “Tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn thiết lập điều đó, thưa tòa. Tôi tin rằng nhân chứng đã gây hiểu lầm cho tòa án”

    “Rất tốt” thẩm phán quay lại “Tiến sỹ Ryan, công việc mà ông đã tham gia có liên quan gì đến vụ án giết người ở thành phố London hay với bất kỳ người nào liên quan đến vụ án này không”

    “Không, thưa ngài”

    “Anh chắc chắn chứ?”

    “Vâng, thưa ngài”

    “Anh đã từng là hoặc đang là nhân viên của bất kỳ cơ quan tình báo hoặc an ninh nào của chính phủ Mỹ không?”

    “Ngoại trừ Hải Quân Mỹ, không, sir”

    “Tôi nhắc anh nhớ về lời thề nói sự thật - toàn bộ, sự thật hoàn toàn. Anh có lừa dối tòa án theo cách nào không, tiến sỹ Ryan”

    “Không, thưa ngài, hoàn toàn không”

    “Cảm ơn, tiến sỹ Ryan, tôi tin rằng câu hỏi đó đã được giải quyết” thẩm phán Wheeler lại quay sang bên phải “Câu hỏi tiếp theo, ông Atkinson”

    Viên luật sư hẳn phải rất tức giận vì chuyện này, nhưng lão không để lộ ra. Anh tự hỏi liệu có ai đã báo trước với vị thẩm phán

    “Anh nói rằng anh bắn thân chủ của tôi với hy vọng anh ta sẽ không đứng dậy?”

    Richard đứng dậy “Thưa tòa, nhân chứng đã…”

    “Nếu Ngài cho phép tôi hỏi câu tiếp theo, ngài sẽ biết tại sao tôi lại đặt ra hỏi câu hỏi này” Atkinson ngắt lời nhẹ nhàng

    “Tiếp tục”

    “Tiến sỹ Ryan, anh nói rằng anh bắn thân chủ của tôi với hy vọng anh ta sẽ không đứng dậy. Bên Thủy quân lục chiến đã giạy một phát bắn để bị thương, hay giết? ”

    “Để giết, sir”

    “Và vì vậy, anh đang nói với chúng tôi là anh vi phạm nguyên tắc huấn luyện? ”

    “Vâng, sir, rất rõ ràng là tôi không ở chiến trường. Tôi đang ở trên đường phố. Tôi không có ý tưởng giết thân chủ của ông” Tôi ước là giết phắt hắn cho rồi như thế thì có lẽ đã không phải có mặt ở đây, Ryan nghĩ, tự hỏi liệu anh có thực sự mong giết hắn không

    “Vậy lúc đầu anh phản ứng theo nguyên tắc huấn luyện, rồi sau đó anh lại vi phạm nguyên tắc này? Anh nghĩ chúng tôi có nên tin anh không?”

    Atkinson cuối cùng đã thành công trong việc khiến Ryan bối rối. Anh không biết viên luật sư định dẫn anh đi đâu

    “Tôi không nghĩ theo hướng đó, sir, nhưng, vâng, ông nói đúng” Jack công nhận “đó là những gì diễn ra vào khi đó”

    “Và rồi anh leo lên góc một chiếc xe, nhìn thấy người thứ hai mà anh đã nhìn thấy trước đó, và thay vì bắn bị thương anh ta thì anh bắn vào đầu anh ta mà không báo trước. Trong trường hợp này, rất rõ ràng là anh lại hành động theo nguyên tắc mà bên thủy quân huấn luyện anh, bắn để giết, anh không thấy nó lại mâu thuẫn tiếp à?”

    Jack lắc đầu “Không hẳn, sir. Mỗi tình huống tôi đều sử dụng những phương tiện cần thiết để…chà, tôi sử dụng những gì có trong tay và trong tầm nhìn”

    “Tôi nghĩ rằng anh đã sai, Sir John. Tôi đã nghĩ rằng anh đã hành động một cách thiếu thận trọng từ đầu đến cuối. Anh đã tham gia vào một môi trường mà anh thậm chí không biết về nó một cách bừa bãi, và tấn công một người vô tội, trước khi anh ta bất tỉnh. Anh vẫn cố bắn anh ta khi anh ở trong hoàn cảnh tương tự. Sau đó, anh giết một người khác một cách tàn nhẫn, thay vì chỉ làm anh ta bất lực như trước. Lúc đó anh không nhận ra và anh vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng không?”

    “Không, sir, tôi không tin mọi chuyện như ông nói. Theo ông, tôi nên làm gì với người thứ hai này?”

    Atkinson đã nắm bắt được khuyết điểm của Jack ngay bây giờ và bắt nó ngay lập tức “"Anh vừa nói với tòa rằng anh chỉ muốn làm thân chủ của tôi mất khả năng, nhưng thực tế là anh đã cố giết anh ta. Vậy thì khi đối phó với người thứ hai, anh có thể khiến anh ta bất lực trước, nhưng cuối cùng anh lại bắn họ. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng được anh khi anh mâu thuẫn như vậy?”

    “Sir, khi tôi nhìn McCrory, người cầm súng thứ hai, lần đầu tiên, anh ta đang cầm một khẩu súng trường tự động AK-47 trong tay. Để chống lại thì tôi chỉ có một khẩu súng lục hạng nhẹ….”

    “Nhưng vừa rồi anh phát hiện ra rằng anh ta không có súng trường tự động, phải không?”

    “Vâng sir, đúng là vậy. Và nếu anh ta vẫn có nó…tôi không biết, có lẽ tôi sẽ không vòng qua xe, có lẽ tôi có thể nấp sau xe và bắn từ đó”

    “Ah tôi hiểu rồi” Atkinson đắc thắng “Anh giống như một cao bồi và giết người ở đây”” Lão nói và giơ tay lên như thể sẽ bắn bằng súng. “thành phố Dodge ở The Mall”

    “Tôi muốn biết ông nói tôi nên làm gì” Jack nói với chút tức giận

    “Anh có thể bắn xuyên tim người khác chỉ với một phát, tại sao anh không bắn súng vào tay anh ta, Sir John?”

    “Ồ, tôi hiểu” Atkinson đã mắc lỗi. Ryan lăc đầu và mỉm cười “Tôi hy vọng ông sẽ không hối tiếc”

    “Cái gì?” viên luật sư ngạc nhiên

    “Ông Atkinson, một phút trước ông nói rằng tôi cố gắng bắn thân chủ của ông. Lúc đó, tôi đã ở trong tầm với của anh ta, nhưng tôi không giết anh ta. Vậy theo ý kiến của anh, tôi là một người bắn súng khá tệ hại. Vậy mà ông mong tôi có hể bắn vào tay một người ở khoảng cách 15-20 feet. Cách vậy không hiệu quả, sir. Tôi có thể là người bắn giỏi hoặc bắn kém, sir, nhung không thể cùng lúc là cả hai được. Bên cạnh đó, chuyện bắn rơi một khẩu súng ra khỏi tay đó chỉ có trên TV thôi,không có trong đời thực. Với một khẩu súng ngắn, ông nhắm vào trung tâm. Đó là những gì tôi đã làm. Tôi bước ra phía sau xe với mục tiêu rõ ràng và tôi nhắm. Nếu McCrory không quay lại với khẩu sũng chĩa vào tôi- tôi không nói chắc, nhưng có lẽ tôi sẽ không bắn. Nhưng anh ta đã quay lại và bắn vào tôi, như ông đang nhìn thấy cánh tay tôi bây giờ- thì tôi phải bắn trả. Lúc đó, có thể tôi có thể có những lựa chọn khác, thật không may, tôi không có thời gian suy nghĩ. Tôi chỉ áp dụng sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó. Tôi xin lỗi rằng người đó đã chết, nhưng đó cũng là sự lựa chọn của anh ta. Anh ta nhìn thấy tôi phía sau lưng và chọn cách quay lại bắn- và anh ta bắn trước, sir”

    “Nhưng anh không nói một lời, phải không?”

    “Không tôi không nghĩ là tôi nói” Jack công nhận

    “Anh không nghĩ là anh có thể làm khác đi?”

    “Ông Atkinson, nếu điều đó làm ông cảm thấy tốt hơn thì tôi đã nghĩ đi nghĩ lại trong suốt 4 tuần qua. Nếu tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ, thì có lẽ tôi sẽ làm khác đi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết, vì tôi không có nhiều thời gian hơn” Jack dừng lại “Tôi nghĩ điều tốt nhất là tất cả những điều này đừng bao giờ xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi, sir, và anh ta đã gây ra nó” Jack lại cho phép mình nhìn thẳng vào Miller.

    Miller đang ngồi trên băng ghế gỗ, vai hơi chếch về phía trước, đầu hơi nghiêng về phía bên trái, một nụ cười hơi nhếch bên khóe miệng, cười như không cười. Đó là nụ cười dành riêng cho Ryan……hoặc có thể không dành riêng cho mình, Jack nhận ra. Đôi mắt xám của Sean Miller không nheo lại- hắn ta phải luyện tập chuyện này- khi họ chán nản nhìn hắn từ khoảng cách 30 feet. Ryan quay lại nhìn chăm chăm vào hắn, cẩn thận không thể hiện gì trên mặt. Viên thư ký tòa án bận rộn ghi lại lời khai của Jack, những vị khách tham dự tòa thì thầm với nhau, Ryan và Miller tiếp tục nhìn nhau như thể họ đang tham gia vào một cuộc đấu trí. Đằng sau đôi mắt này là gì? Jack một lần nữa tự hỏi. Không có sự yếu đuối, chắc chắn. Đây chỉ là một trò chơi – Trò chơi Miller đã thực hành trước đó, Ryan chấc chắn. Ánh mắt của hắn khiến Ryan có cảm giác như một kẻ ăn thịt đang gặp phải con mồi, không có sự mềm yếu của đạo đức hay lương tâm, chỉ có sức mạnh và ý chí. Cũng may có bốn cảnh sát vây quanh theo dõi hắn, hắn chỉ là một con sói trong lồng, chỉ có thể nhìn Ryan trong lồng. Bộ com-lê và cà vạt chỉ là một lớp ngụy trang trên con quái vật này. Hắn giờ không quan tâm đến họ, hay tòa án sẽ quyết định ra sao, vào tù thế nào, hiện tại hắn chỉ quan tâm đến một điều, đó là có một chàng trai tên Ryan, một chàng trai mà hắn có thể nhìn thấy nhưng không thể bắt được. Cảm giác này khiến Ryan trên khán đài nhân chứng kinh hoàng. Tay phải vô thức nắm lấy đầu gối, như thể anh nắm lấy một khẩu súng lục đặt trên bàn nhân chứng cách đó vài bước chân.

    Nhưng sau cùng thì Miller cũng không phải con thú bị nhốt trong lồng, hắn có trí thông minh và giáo dục, có thể suy nghĩ và lập kế hoạch như những người khác. Chỉ là khi hành động thì hắn không bị rằng buộc vào bản chất con người. Khi Jack làm báo cáo điều tra về bọn khủng bố cho CIA, anh chỉ làm việc trên số liệu, máy móc và anh có thể đối phó với những đối tượng đó bằng cách này hay cách khác, đó chỉ là chuyện giấy tờ. Anh không thể ngờ lại gặp một tên. Quan trọng hơn, Jack chẳng bao giờ ngờ hắn còn sống và nhìn anh với ánh mắt như thế. Hắn không biết là Jack chỉ đang làm nghĩ vụ công dân đấy chứ? Mày không quan tâm đến chuyện đó. Tao là một cái gì đó đã cản đường mày. Tao làm mày bị thương, giết bạn mày và làm nhiệm vụ của mày thất bại. Mày muốn san bằng tỷ số, pharik không? Một con thú bị thương sẽ luôn muốn tìm ra ai khiến nó bị thương, Jack tự nhủ. Và Con thú bị thương này lại có đầu óc. Con này lại còn có trí nhớ. Khi nghĩ đến đây, Jack giật mình toát mồ hôi lạnh. Khi không ai chú ý, anh lén lau tay vào quần. Con thú này đang suy nghĩ.

    Ryan chợt nhận ra cơn sợ hãi mà anh chưa bao giờ có trước đây. Sau vài giây, anh tự nhắc mình rằng Miller đang bị bốn cảnh sát đứng quanh, bồi thẩm đoàn sẽ kết tội hắn ta, hắn sẽ sống phần đời tự nhiên còn lại trong tù, và cuộc sống trong tù có thể sẽ thay đổi tính cách và cái gì đó ẩn sau đôi mắt xám nhạt của hắn

    Mình từng là lính thủy đánh bộ, Jack tự nhủ. Tao không sợ mày, tao có thể xử được mày, thằng rác rưởi. Tao đã hạ mày một làn rồi, đúng không? Anh đáp lại nụ cười với Sean Miller bằng một nụ cười cũng chỉ nhếch khóe miệng. Không phải một con sói- chỉ là một con chồn hôi. Phiền phức, nhưng không đáng để lo lắng, anh tự nhủ.Jack quay người đi sau khi có cảm giác nhìn thấy đủ một loài động vật nào đó trong vườn thú, anh tự hỏi: Không biết Miller có nhìn thấy sự can đảm trầm lặng của anh hay không.

    “Không còn câu hỏi nào nữa” Atkinson tuyên bố

    “Nhân chứng có thể xuống bục” thẩm phán Wheeler nói

    Jack đứng dậy khỏi ghế đẩu và quay lại tìm đường ra. Khi anh làm vậy, anh lại quét mắt nhìn qua Miller lần cuối, đủ lâu để nhận ra cái nhìn và nụ cười lạnh lùng đó vẫn còn đọng trên khóe miệng

    Jack quay lại hội trường cùng lúc với một nhân chứng khác bước qua anh vào phòng xử án. Anh tìm thấy Dan Murray đang đợi

    “Không tồi” viên đặc vụ FBI nhận xét “nhưng cậu cần cẩn thận hơn khi khóa sừng húc của một tay luật sư. Lão suýt thì đâm cậu một phát”

    “Anh nghĩ sẽ xảy ra chuyện đó à?”

    Murray lắc đầu “Không, phiên tòa này chỉ là thủ tục, vụ án này đã được kết án chặt rồi”

    “Hắn sẽ chịu án gì?”

    “Chung thân. Thông thường ở đây chung thân không có nghĩa là cả đời- 6 hoặc 8 năm. Nhưng với tên này thì chung thân đúng nghĩa là cả đời. Ồ, anh đây rồi, Jimmy ”

    Chỉ huy Owens đang đi xuống cầu thang, tiến gần về phía họ “Chàng trai của chúng ta đã trình diễn thế nào?”

    “Không phải để dành giải Oscar, nhưng bồi thẩm đoàn thích cậu ta” Murray nói

    “Sao anh biết điều đó?”

    “Không ngạc nhiên khi cậu hỏi. Cậu chưa bao giờ trải qua mấy chuyện này, đúng không? Họ ngồi hoàn toàn yên lặng, thậm chí gần như ngừng thở khi cậu kể chuyện. Họ tin mọi điều cậu nói, đặc biệt là phần cậu nghĩ thế nào và lo lắng ra sao. Trong mắt họ, cậu hoàn toàn là một gã trung thực”

    “Tôi vốn là người trung thực” Ryan nói “Vậy thì sao?”

    “Không phải ai ra tòa cũng trung thực” Owen nói rõ hơn “và bồi thẩm đoàn khá giỏi trong việc phân biệt thật giả, tất nhiên, không phải lúc nào cũng thành công”

    Murray gật đầu “Cả hai nước chúng ta đều có vài câu chuyện hay- chà, không quá hay- về những gì bồi thẩm đoàn có thể làm, nhưng nếu đặt xuống bàn cân thì hệ thống này vẫn khá hữu dụng. Trung tá Owens, sao chúng ta không mời anh chàng này một cốc bia nhỉ?”

    “Ý kiến hay, đặc vụ Murray” Owen khoác tay Ryan dẫn anh lên cầu thang

    “thằng bé đó có cái nhìn cmn đáng sợ phải không?” Ryan nói. Anh muốn nghe suy nghĩ của chuyên gia

    “Cậu cũng chú ý đến hả?” Murray xen vào “Chào mừng đến thế giới tuyệt vời của những tên khủng bố quốc tế. Phải, hắn là một thằng khốn gan dạ hơn một chút so với đám đó đấy, thực ra khi ban đầu bị bắt thì hầu hết bọn chúng đều thế” “Một năm sau hắn sẽ thay đổi một chút. Hắn cứng đầu, kiên định trong suy nghĩ, nhưng những kẻ cứng rắn lại thường nhanh mềm” Owens nói “bọn chúng sẽ không chịu đựng được áp lực đâu. Thời gian đang đứng về phía chúng ta, Jack, mà ngay cả khi hắn không thay đổi thì cũng bớt lo được một tên”
     
  6. hatoan

    hatoan Lớp 1

    “Một nhân chứng rất tự tin” Bình luận viên bản tin nói “Tiến sỹ Ryan đã thể hiện hoàn hảo khi đối mặt với cuộc tấn công của luật sư biện hộ, Charles Atkinson, và xác nhận rõ ràng Sean Miller là kẻ chủ động tấn công thứ hai trong vụ án giết người tại The Mall trong Phiên tòa diễn ra tại Old Bailey Số Hai” Màn hình chiếu cảnh Ryan đang đi bộ từ tòa án xuống đồi với hai người đàn ông kế bên. Viên nhân chứng người Mỹ nhận ra điều gì đó và cười tươi khi đi qua ống kính máy quay của các kênh truyền hình

    “Bạn cũ của chúng ta, Owens, còn người còn lại là ai?” O'Donnell hỏi

    “Daniel E. Murray, đại diện FBI tại Quảng trường Grosvenor (ám chỉ ĐSQ Mỹ ở London)” viên sỹ quan tình báo của gã trả lời

    “Ồ, chưa bao giờ thấy hắn. Trông giống như hắn đã quen với việc này. Tôi cá bọn họ đi uống mừng. Anh hùng và dàn bậu xâu của hắn. Tiếc là chúng ta không thể có người với khẩu RPG ngay đó…..”

    Bọn chúng từng dò tìm James Owens và cố gắng ám sát anh, nhưng phát hiện ra anh luôn có một chiếc xe hộ tống và không bao giờ đi hai lộ trình giống nhau. Ngôi nhà của anh luôn được canh gác. Bọn chúng có thể giết anh, nhưng không thể tìm ra đường rút an toàn, và O'Donnell sẽ không thực hiện cuộc tấn công liều chết “Tên Ryan này sẽ trở về Mỹ vào ngày mai hay ngày kia?”

    “Ồ?” tên sỹ quan tình báo không tìm hiểu chuyện này. Kevin nhận được tin tức đặc biệt này từ đâu…?

    “Không tồi, phải không? Chả phải gửi hắn về nhà trong quan tài sẽ vui lắm sao, Michael?”

    “Tôi nghĩ anh từng nói hắn không xứng đáng để chúng ta coi là mục tiêu có giá trị” Mike McKenney nói

    “À, nhưng hắn là một tên kiêu ngạo, đúng không? Hắn đã rút kiếm với bạn chúng ta, Charlie rồi ngang nhiên bước ra khỏi tòa đi uống bia. Thằng Mỹ chết tiệt, nó chắc chắn về mọi thứ” Đây không phải lúc để… Kevin O'Donnell lăc đầu “Chúng ta có những kế hoạch khác. Sir John có thể đợi, và chúng ta cũng thế”
     
  7. hatoan

    hatoan Lớp 1

    “Tôi thực sư suýt nữa phải dùng súng bắn vào ai đó mới lôi được cậu ra ngoài đấy” Murray quay đầu khỏi ghế lái. Viên đặc vụ FBI đang lái ô tô riêng, ngồi ghế trái là một nhân viên hộ tống thuộc Đội An Ninh Đối Ngoại và một chiếc xe hộ tống phía sau của C-13 (Đội cảnh sát chống khủng bố)

    Chú ý đến con đường cmn phía trước, Ryan mong có thể nói thế. Đến giờ, giao thông London vẫn còn rất xa lạ với anh và chỉ bây giờ anh mới biết là tài xế ở đây không quá coi trọng tốc độ cho phép, không hề giảm tốc độ dù đi nhầm đường

    “Tom Hughes- Đội trưởng đội bảo vệ ĐSQ – có nói với tôi về kế hoạch tối nay, và tôi nghĩ cậu không thể tham dự chương trình mà thiếu đi người hộ tống ngồi bên phải tôi đây ”

    Và anh phải đi bên phải chứ, Ryan nghĩ khi họ vượt qua chiếc xe tải lớn từ bên trái Hay đây mới là cách vượt đúng? Giờ phải nói gì? Anh có thể nói rằng họ vừa vượt qua chiếc xe tải cách đèn sau có 18 inches khi vượt lên không? Chiều ngang đường Anh rất hẹp

    “Cậu đã không được ngắm cảnh nhiều, thật đáng tiếc”

    “Chà, Cathy đã được đi thăm thú nhiều nơi và tôi cũng có thể xem trên TV”

    “Cậu xem gì trên đó?”

    Jack cười lớn “tôi xem mấy trận chiếu lại của giải vô địch cricket”

    “Cậu có phát hiện ra luật là gì không” Murray hỏi, lại quay đầu ra sau

    “Có luật chơi à?” Ryan bối rối “Sai lại phải làm hỏng nó bằng luật chơi?”

    “Họ nói có luật chơi đấy, nhưng tôi có tìm ra cmn đâu. Mà giờ chúng tôi vẫn chơi với người Anh”

    “Như thế nào?”

    “Bóng đá ở đây phổ biến hơn nhiều. Bóng đá theo kiểu của chúng ta ấy. Tôi đã đưa Jimmy Owens đến vòng loại năm ngoái để gaiir thích sự khách nhau giữa việt vị và phạm lỗi”

    “Ý anh là vi phạm vào vòng trong và băt đầu phạm sai lầm, đúng không?” sỹ quan DPG (đội bảo vệ đối ngoại) hỏi lại

    “thấy không? Họ học nhanh chưa”

    “Ý anh là tôi có thể xem bóng đá trên TV và không ai nói với tôi”

    “Tệ thật, Jack” Cathy xen vào

    “Rồi, chúng ta đến nơi” Murray đạp phanh khi rẽ xuống dốc và lái xe về phía song. Jack nhận ra anh lại đi vào đường một chiều nhưng it nhất là giờ đã đi chậm lại. Cuối cùng ,chiếc xe dừng lại. Trời đã tối, mặt trời lặn sớm vào thời gian này trong năm.

    “Cậu sẽ bất ngờ đấy” Murray nhảy ra khỏi xe và mở cửa cho Ryan, cho phép Ryan lặp lại hành động con cua khi ra khỏi xe “Chào Tom”

    Hai người đàn ông mặc đồng phục Tudor xanh đỏ xuất hiện đang tiến về phía họ. Người dẫn đầu khoảng năm mươi tuổi đi thẳng về phía Ryan

    “Sir John, Lady Ryan, chào mừng đến Tháp London của Nữ Hoàng. Tôi là Thomas Hughes, đây là Joseph Evans. Tôi thấy Dan đã đưa hai vị đến đây đúng giờ” Mọi người bắt tay chào nhau

    “Vâng, tốc độ chúng đôi đã vượt qua tốc độ siêu thanh mach-1. Xin hỏi bất ngờ là gì vậy?”

    “Nhưng vậy thì sẽ không còn là bất ngờ rồi” Hughes nói “Tôi hy vọng có thể dẫn anh đi thăm thú xung quanh nhưng tôi có việc phải làm. Joe sẽ dẫn anh đi theo yêu cầu và tôi sẽ sớm gặp lại anh sau” Viên quản lý rời đi cùng Dan Murray sau khi nói chuyện

    “Anh đã bao giờ đến Tháp trước đây chưa?” Evans hỏi. Jack lắc đầu

    “Tôi có đến thăm hồi lên 9” Cathy nói “Tôi cũng không còn nhớ nhiều lắm”

    Evans ra hiệu cho họ đi theo ông “Chà, vậy thì lần này chúng tôi sẽ cố gây ấn tượng với hai người”

    “Các ông đều là lính, phải không?”

    “Thực tế, Sir John, tất cả chúng tôi đều là cựu trung sỹ- chà, hai người trong số chúng tôi là sỹ quan cảnh sát. Tôi là trung sỹ ở đơn vị 1 khi nghỉ hưu. Tôi đã đợi 4 năm để có cơ hội làm việc ở đây. Anh có thể tưởng tượng là công việc ở đây có mức đãi ngộ khá hấp dẫn và việc cạnh tranh rất khốc liệt”

    “Vậy ông là những gì mà cũng tôi gọi là một trung sỹ chỉ huy, phải không sir?”

    “Phải, tôi nghĩ chắc đúng rồi”

    Ryan liếc nhìn bộ trang phục trên người Evans, nó giống một chiếc váy hơn là quân phục, nhưng Ryan nghĩ tốt hơn là không nên bình luận. Những dải băng đó không có nghĩa là Evans đã ra khỏi phòng khám nha sĩ mà không bị sâu răng Không khó để tưởng tượng rằng những người làm công việc này có cảm giác gì. Evans không đi bộ, mà hành quân ngẩng cao đầu và sải những bước dài với niềm tự hào mà phải mất 30 năm ông mới có được

    “Cánh ta của anh không gây ra vấn đề gì chứ, sir?”

    “Tên tôi là Jack và tay tôi ổn mà”

    “Năm 68 tôi cũng bị bó bột thách cao như anh, tai nạn khi luyện tập” Evans nói đầy cảm thông “Tôi đã đụng phải một hàng rào đá khi nhảy dù và tiếp đất, và chấn thương của tôi không phải là nhỏ. Đau như quỷ suôt vài tuần”

    “Nhưng ông vấn tiếp tục nhảy” và ông chống đẩy bằng một tay à?

    “Tất nhiên” Evans dừng lại “Tòa nhà bên trái là Tháp Giữa. Ban đầu nó có một công trình bên ngoài ngay tại đó nhưng giờ nó được biến thành quầy bán đồ lưu niệm. Họ gọi nó là Tháp Sư Tử, bởi vì trước năm 1934 ở đây có Vườn Thú Hoàng Gia”

    Lời giới thiệu của Evans rất ngắn gọn và súc tích, trong bốn năm qua, ngày nào ông cũng thực hiện vài lần giới thiệu như vậy. Đây là lâu đài đầu tiên mình nhìn thấy ở Anh, Jack tự nghĩ và chăm chú nhìn bức tường đá bên ngoài lâu đài

    “con hào xung quanh giờ còn hoạt động không?”

    “Ồ vâng, tất nhiên là có và một điều rất khó chịu ở đây. Anh thấy đấy, vấn đề là nó được thiết kế để dòng sông chảy vào và chảy ra hàng ngày, nhờ đó giúp cho nước luôn trong lành và sạch sẽ. Thật không may là viên kỹ sư đã không làm đúng số tiền được giao, và khi nước tràn vào, nó sẽ ở lại. Tệ hơn nữa, những người sống trogn thành vứt mọi thứ xuống hào - và những thứ rác đó thối rữa và lên men trong nước. Dù vậy tôi ngờ rằng nó phục vụ cho mục đích chiến thuật, chỉ riêng mùi của con sông này thôi cũng đủ khiến những nhà thám hiểm bình thường không muốn đến gần. Năm 1843, họ cắt nguồn lấy nước và sông bị khô cạn. Bây giờ con hào đã phục vụ mục đích thực sự hữu ích - trẻ em không chỉ chơi bóng ở đó, mà còn có thể đu dây và leo trèo trong rừng. Anh có con không.”

    “Có một đứa và 9 tháng nữa sẽ có một em bé nữa” Cathy trả lời

    “Thật sao?” trong bóng tối giọng Evans tràn đầy vui mừng “Tuyệt quá, tôi đó đó là một Yank người sẽ mãi – ít nhất là được thu thai- có liên quan đến vương quốc Anh! Moira và tôi có hai đứa và cả hai đứa đều được sinh ở nước ngoài. Đây là Tháp Byward”

    “Những tòa lâu đài này đều có cầu treo bắc qua hào, phải không” jack hỏi

    “Đúng vậy, Lâu đài Sư Tử và Tháp Giữa đều như một ốc đảo được bao quanh bởi hào nước thối sâu 20 feet. Anh cũng sẽ nhận thấy rằng những con đường mòn dẫn đến sân lâu đài đều rẽ theo góc vuông. Tất nhiên, thiết kế này là để làm cho nó có nhiều góc tấn công hơn khi bị bao vây”

    Khi họ đến sân bên ngoài lâu đài, Jack đặc biệt chú ý đến chiều rộng của hào và chiều cao của bức tường đá. "Sợ rằng không có ai chiếm được tòa thành này?"

    Evans lắc đầu “Chưa bao giờ có ai thực sự cố gắng chiếm tòa thành này. Tôi đồ rằng cả ngày nay cũng không ai đủ tài chính để mua nó”

    “Phải” Ryan đồng ý “Các ông có bao giờ lo lắng là ai đó có thể vào đây đặt bom không?”

    “Đã từng có chuyện đó xảy ra, rất tiếc, ở Tháp Trắng, 10 năm về trước- do bọn khủng bố. an ninh từ đó đến giờ chặt chẽ hơn nhiều” Evans nói

    Ngoài những Vệ Binh Yeoman, Ryan cũng nhìn thấy những lính canh mặc đồng phục trên đường đi. Họ ăn mặc giống như những lính gác hoàng gia mà họ đã gặp ở The Mall ngày hôm đó. Họ đều mặc áo ngắn màu đỏ, đội mũ da gấu và cầm cùng một vũ khí hiện đại- súng trường tự động. Cách ăn mặc của họ tương phản kỳ lạ với bộ quân phục thời trung cổ trên người Evans, nhưng có lẽ họ đã quen với nó từ lâu.

    “Chắc hẳn hai người biết, tất nhiên rồi, lâu đài này đã phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau suốt mấy năm qua. Nó từng là Nhà tù Hoàng Gia, và cuối Chiến Tranh Thế Giới thứ hai, Rudolf Hess cũng bị giữ ở đây. Nào, giờ hai người có biết là ai là Nữ hoàng Anh đầu tiên bị hành quyết ở đây không?”

    “Anne Boleyn” Cathy trả lời

    “Rất tốt, họ đã dạy lịch sử nước Anh ở Mỹ à?” Evans hỏi

    “Nhà Hát Buổi Đêm” Cathy giải thích “Tôi xem nó trên truyền hình”

    “Trong trường hợp đó, cô phải biết rằng những vụ hành quyết ở đây đều là rìu, nhưng Nữ hoàng Anne là một ngoại lệ. Vua Henry đã đặc biệt mời một đao phủ đến từ Pháp đến để dùng kiếm thay vì rìu”

    “Ông ta không muốn bà ấy bị đau à?” Cathy hỏi với nụ cười hơi vặn vẹo “ổng tốt thật”

    “Vua Henry vẫn khá chu đáo, phải không? Ồ, đây là CỔNG CỦA CUỘC NỔI LOẠN. Hai người có thể còn được biết đến với cái tên ban đầu của nó là CỔNG NƯỚC”

    Ryan cười lớn “thật may mắn cho mấy gã đó phải không?”

    “Chắc chắn. Các tù nhân được đưa qua cổng này bằng thuyền đến tu viện Westminster để xét xử”

    “Rồi sau đó quay lại đây để chặt đầu?”

    “Chỉ những tù nhân thực sự quan trọng thôi. Những cuộc hành quyết này – thường làm riêng thay vì công khai- sẽ thực hiện ở Tháp Xanh. Những cuộc hành quyết công khai khác sẽ được thực hiện ở một nơi nào đó khác” Evens lại dẫn họ xuyên qua cổng đến Tháp Máu và giải thích lịch sử liên quan cho họ. Ryan tự hỏi, nếu có ai đó viết lịch sử nơi này thành sách thì không biết cần đến bao nhiêu cuốn mới đủ

    Tháp Xanh từng là nơi hành quyết, nhưng giờ nó trông giống như một thảm cỏ xanh và khá trang nhã. Ngay cả tấm biển dựng đứng trên cỏ cũng dùng từ "làm ơn". Hai dãy bên trái và bên phải là những tòa nhà theo phong cách Tudor (tất nhiên), phía trên cùng của phía bắc là nơi hành quyết ban đầu, nơi đây cũng có một máy chém bằng gỗ. Evans đã giới thiệu quy trình hành quyết vào thời điểm đó, bao gồm việc một số tù nhân sẽ hối lộ cho đao phủ trước khi bị hành quyết, hy vọng rằng họ sẽ tiến hành nhanh trong quá trình hành quyết (làm quả rìu cùn thì đúng là chết không xong)

    “Người phụ nữ cuối cùng bị hành quyết ở đây” Evans tiếp tục “Là Jane, nữ bá tước Rockford, ngày 13 tháng 2 năm 1542”

    “Bà ấy đã làm gì?” Cathy hỏi

    “Thực ra bà ấy không làm gì cả. Catherine Howard, vợ thứ năm của vua Henry VIII của Anh, đã hẹn hò với một người đàn ông khác. Nữ bá tước biết chuyện nhưng không báo cáo với nhà vua. Henry tức giận và tống cô ấy lên máy chém” Evans nói rất thận trọng

    “Đó đúng là khoảnh khắc lịch sử thực sự” Jack toe toét “Đó là lần cuối cùng một người phụ nữ đã mất mạng vì giữ mồm giữ miệng”

    Cathy mỉm cười với chồng “Jack, em bẻ nốt cánh tay còn lại của anh nhé, thế nào?”

    “Và em sẽ giải thích thế nào với Sally?”

    “Nó sẽ hiểu” vợ anh tự tin

    “Trung sỹ, ông không ngạc nhiên khi thấy phụ nữ bênh nhau à?”

    “Tôi đã ở trong quân đội được 31 năm, và tôi không nghĩ mình ngu ngốc đến mức quản lý những tranh chấp giữa các cặp đôi” Evans cười thông cảm

    Tôi thua, Ryan tự nhủ. Họ đã dành khoảng hai mươi phút để tham quan phần còn lại của nơi này. Evans dẫn họ xuống dốc, qua Tháp Trắng, và sau đó rẽ trái vào một khu vực đóng cửa với du khách. Sau khi vào cửa, Ryan và vợ đã phát hiện ra lý do khác khiến mọi người muốn làm việc ở đây

    Trong tòa nhà bằng đá có từ thế kỷ 14 này, thực sự có một quầy rượu nhỏ hiện đại phục vụ các Vệ Binh Yeoman. Các bức tường được bao phủ bởi những món quà và đồ lưu niệm từ các trung đoàn khác nhau của quân đội Anh. Dan Murray từ đâu đi ra, trên tay vẫn cầm ly rượu.

    “Jack, Cathy, đây là Bob Hallston.”

    “Hai người khát rồi hả” Hallston nói.

    "Nếu có bia để uống vào lúc này thì quả là đẹp", Jack trải lòng. Anh quay sang vợ. "Cathy, em sao?"

    “Thứ gì đó dịu, không cồn”

    “Cô chắc không?” Hallston hỏi

    “Tôi không phải người theo chủ nghĩa cấm đoán, tôi không uống đồ có cồn vì đang mang thai” Cathy giải thích

    “Xin chúc mừng!” Hallston bước hai bước qua quầy rồi quay lại với hai đồ uống, một ly bia cho Jack và một soda gừng cho vợ anh “Chúc mừng sức khỏe hai người và đứa con trong bụng”

    Cathy mỉm cười đắc thắng, đúng là có gì đó rất cuốn hút ở phụ nữ có bầu, Jack nghĩ, vợ anh giờ trông thật rạng rỡ và xinh đẹp. Anh tự hỏi hay là chỉ mình anh thấy vậy

    “Tôi được biết cô là bác sỹ?”

    “Tôi là bác sỹ nhãn khoa”

    “Và anh dạy lịch sử, sir?”

    “Đúng vây, tôi đoán ông cũng làm việc ở đây”

    “Chính xác, Có tất cả 39 người, chúng tôi là cận vệ danh dự của Hoàng Gia. Chúng tôi mời hai người đến đây để cảm ơn vì đã thực hiện công việc đáng nhẽ thuộc về trách nhiệm của chúng tôi và mời hai người tham dự một buổi lễ nhỏ chúng tôi làm mỗi đêm”

    “Từ nưm 1240” Murray nói

    “Từ năm 1240?” Cathy hỏi lại

    “Đúng vậy, nghi thức này không liên quan gì đến bọn khủng bố, đó là nghi lễ thực sự” Murray nói “Phải không, Bob?”

    “Khá hay. Khi chúng tôi khóa cửa buổi tối thì lâu đài này trở thành nơi an toàn nhất nước Anh đấy”

    “Tôi hoàn toàn tin” Jack uống hết nửa ly bia còn lại “và nếu họ có vượt qua được cổng thì cũng phải lo lắng về các ông”

    “Đúng vậy” Hallston mỉm cười “Vài người chúng tôi vẫn còn nhớ các kỹ năng cơ bản. Tôi vốn xuất thân là lính SAS, đã từng chơi trò thỏ rừng với cho săn vơi thống chế Rommel (Đức Quốc Xã) ở Xa Mạc Bắc Phi. Đó thực sự là sa mạc chết chóc. Nghĩ đến nó bây giờ tôi vẫn còn thấy khát”

    Phẩm chất lính chưa bao giờ mất, Ryan nghĩ. Họ chưa bao giờ thôi canh gác, dù không còn là những quân nhân chuyên nghiệp. Tuổi lớn hơn, cân nặng hơn vài pound, gầy hơn một chut nhưng ẩn sâu trong đó bạn vẫn có thể nhìn thấy sự dẻo dai và kỷ luật để tạo nên sự khác biệt. Bình thường họ không dễ dàng thể hiện cảm xúc, trừ khi đó là những người quen

    “Chỗ ông có liính thủy quân lục chiến không?”

    “Hai người ” Hallston nói “Chúng tôi cố gắng để họ không cảm thấy cô đơn”

    “Đúng vậy. Hãy đối xử tử tế với họ. Tôi từng là lính thủy quân lục chiến”

    “Không ai là hoàn hảo cả” Hallston thông cảm

    “Vậy chính xác thì Buổi Lễ Chính ông đang nói đến là gì vậy?”

    “Chà, trở lại năm 1240, thằng cha chịu trách nhiệm khóa cửa buổi đêm đã bị mấy thằng lưu manh nhốt lại. Vì vậy, hắn từ chối làm việc nếu không có binh lính bảo vệ. Kể từ đó, vào mỗi đêm, ngày nào cũng thế, Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia khóa cửa 3 cổng chính, sau đó đặt chìa khóa vào Ngôi Nhà Nữ Hoàng thuộc Tháp Xanh. Trong quá trình này có một lễ nhỏ kèm theo. Chúng tôi nghĩ anh và vợ anh sẽ thích xem” Hallston nhấp một ngụm bia “Theo như tôi biết thì hôm nay anh làm chứng ở tòa, Phiên tòa thế nào?”

    “Tôi mừng vì đã vượt qua. Dan nói tôi làm khá ổn” Ryan nhún vai “Vừa rồi ông Evans có cho chúng tôi xem cái móc trên đầu máy chém. Tôi tự hỏi nó còn hoạt động không” Ryan trầm ngâm nói, nhớ lại sắc mặt của tên bị cáo ở tòa. Cái tên Miller ấy vẫn đang ngồi trong phòng giam lúc này, và nghĩ về mình chứ? Ryan uống cạn cốc bia. Cá rằng hắn đang rủa mình cho coi

    “Xin lỗi”

    “Đó là tên Miller. Thật tiếc là ông không thể mang cái cỗ máy này đến đó để chặt đầu”

    Hallston chế nhạo “Tôi cá chẳng ai ở đây phản đối ý tưởng của cậu đâu. Thậm chí còn có người sẵn sàng cầm rìu nhận trọng trách đao phủ cơ”

    “Ông sẽ phải bốc thăm đấy Bob” Murray đưa cho Ryan một ly bia khác “Cậu vẫn còn lo lắng về hắn à Jack?”

    “Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ ai giống hắn”

    “Jack, hắn ở trong tù” Cathy nhắc nhở

    “Phải, anh biết”

    “Vậy sao anh vẫn nghĩ về hắn?”

    Jack cũng tự hỏi bản thân. Kệ mẹ vấn đề, kệ mẹ hắn. “Bia ở đây ngon thật”

    “Đây là lý do thật sự giải thích vì sao mọi người thích làm việc ở đây” Murray toe toét

    “Một trong những lý dy” Hallston uống hết ly bia “Sắp hết giờ rồi”

    Jack uống hết ly bia thứ hai. Evans đã quay lại, giờ thì đang mặc quần áo dân sự và dẫn họ ra cửa sau của hầm rượu, thời tiết bên ngoài thật mát mẻ, vầng trăng khuyết sáng treo trên bầu trời đêm xanh ngắt, nhẹ nhàng chiếu bóng lâu đài lên bức tường đá bên ngoài pháo đài. Một vài ánh sáng lấp lánh rải rác trong bóng tối ở phía xa. Jack không ngờ rằng có một nơi yên tĩnh như vậy giữa trung tâm thủ đô London, giống như nhà riêng của họ tại Chesapeake. Không nghĩ ngợi, anh nắm tay vợ đi theo Evans đến phía tây của Tháp Máu. Một nhóm nhỏ đã đứng sẵn ở đó, trước Cổng Nổi Loạn và một viên cận vệ ra dấu hiệu yên lăng, và tất nhiên, không chụp ảnh. Một lính canh với súng trường tự động đứng canh ở đó, và bốn lính canh với đạn thật đứng gần đó để thành lập nhóm. Đèn pha màu xanh và trắng chiếu sáng ngực của họ. Đây có lẽ là dấu hiệu duy nhất có thể nhìn thấy sự sống trong bóng tối. Nếu không, bạn sẽ nghĩ rằng người đứng đó là một bức tượng đá.

    “đến lúc rồi đấy” Murray thì thầm

    Jack nghe thấy tiếng cửa đóng cách đó không xa.Trời quá tối nên không thể nhìn rõ ràng và một vài ánh đèn khiến khả năng nhìn đêm lại càng kém. Rồi anh nghe thấy tiếng leng keng của chùm chìa khóa. từ tần số của âm thanh, nó như thể ai đó đang đi về phía họ với một chiếc chuông. Sau đó anh nhìn thấy một chút ánh sáng từ từ tiến lại gần, rồi anh nhận ra đó là một chiếc đèn lồng do Đội trưởng Đội cận vệ Tom Hughes cầm với một ngọn nến trong đèn. Khi ông tiến đến gần, Ryan nhận thấy bước chân ông chính xác và đều đặn, trăm bước như một, lưng thẳng, không ai có thể làm được điều đó nếu không luyện tập cả đời. Một lúc sau, bốn người cận vệ đứng quanh người đội trưởng và thành lập một đội năm người, và sau đó đi bộ trở lại. Với tiếng phím leng keng và tiếng bước chân của giày da trên phiến đá xanh dần biến mất, đội ngũ năm người lại biến mất vào bóng tối, chỉ còn lại lính canh đứng canh cổng tại Tháp Máu

    Jack không nghe thấy tiếng đóng cửa, một lúc sau, tiếng chìa khóa leng keng lại vang lên, trong bóng tối anh mơ hồ nhìn thấy ánh nến và vài bóng người đang lay động ở đó. Vì lý do nào đó, Ryan cảm thấy có một tình cảm lãng mạn khó quên trong tình huống này. Anh choàng tay qua eo Cathy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, và cô ngước nhìn anh.

    Yêu em, anh nói bằng môi, không ra tiếng khi âm thanh của khóa lại tiến gần lần nữa. Mắ cô lấp lánh trả lời.

    Từ phía bên phải vang lên tiếng của người lính canh “Dừng lại. Ai ở đó?” Giọng người lính vang vọng trong hành lang đá cổ

    Những người đang hành quân dừng lại tức thì và Tom Hughes trả lời “Chìa khóa”

    “Chìa khóa của ai?” Lính quan lớn tiếng hỏi

    “Chìa khóa của Nữ hoàng Anne”.

    “Thông qua. Chìa khóa của Nữ Hoàng Anne” Người lính canh giơ súng lên, Bốn viên cận vệ và Hughes tiếp tục tiến về phía trước, rồi rẽ sang trái hướng về mảng xanh trên sườn đồi của Tháp Xanh. Ryan và vợ theo phía sau. Đến cuối con dốc, một toán tay súng đã đợi sẵn ở đó. Đội ngũ năm người dừng lại, những người lính trên bậc thang ra lệnh, và người đội trưởng cởi mũ quân phục ra

    “Chúa phù hộ nữ hoàng Anne”

    “Amen” đội ngũ cận vệ đáp lời. Phía sau họ là một người thồi kèn, tiếng kèn (Last Post) hùng hồn vang lên. Thông báo kết thúc một ngày – nếu cần thì cũng có thể có nghĩa là kết thúc một đời. Giống như những con sóng tròn theo một viên đá rơi xuống nước, nốt nhạc thê lương cuối cùng vẫn kéo dài cho đến khi nó tan biến thành hư vô trong bầu không khí tĩnh lặng. Ryan cúi xuống hôn vợ, đó là một khoảng khắc kỳ diệu khó quên.

    Viên đội trưởng cận vệ tiếp tục bước lên bậc thang để cất chùm chìa khóa trong tháp, rồi mọi người giải đán. Buổi lễ kết thúc

    “Buổi lễ này được tổ chức từ năm 1240 à?” Jack hỏi

    “Những buổi lễ này đã bị tạm dừng trong suốt cuộc không kích của quân Đức. Một quả bom Đức đã rơi xuống khu đất của pháo đài khi buổi lễ đang tiến hành và người gác cổng bị vùi xuốn đất. Ngọn nến trong lồng đèn cũng bị dập tắt. Sau khi đứng dậy, ông ấy lập tức thắp nến tiếp tục hành lễ” Evans nói. Đôi khi thương vong của một người không quá quan trọng, có những thứ còn quan trọng hơn thế “Chúng ta quay lại quán bar nhé?”

    “Chúng ta sẽ không thấy được một buổi lễ như vậy ở Mỹ đâu” Cathy nhẹ nhàng

    “Chà, nước Mỹ vẫn còn quá trẻ, phải không?”

    “Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có những truyền thống kiểu thế này, có lẽ ở Đồi Bunker hoặc Pháo Đài McHenry” Jack nói khẽ

    Murray gật đầu đồng ý “Phải có điều gì đó nhắc nhở chúng ta đến đây như thế nào”

    “Truyền thống rất quan trọng” Evans nói “Đối với một người lính, truyền thống là lý do khiến anh ta tiêp tục chiến đấu trong khi có quá nhiêu lý do để không làm nữa. Đó không chỉ cho bản thân anh, mà hơn cả là cho đồng đội anh- nhưng điều đó không chỉ áp dụng với lính, mà còn cả ngành nghề khác nữa- nó đúng với mọi ngành nghề chuyên nghiệp”

    “Đúng vậy” Cathy nói “Bất kỳ trường y khoa tốt nào cũng sẽ khắc điều này vào đầu. Hopkins chắc chắn cũng thế”

    “Và bên quân đội Mỹ cũng vậy” Jack đồng ý “nhưng chúng tôi không gây ấn tượng như những hành động các ông vừa làm”

    “Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn” Evans mở cửa quán bar “Và uống bia sẽ giúp chúng ta chiêm nghiệm tốt hơn”

    “Nào, giờ neues các ông chỉ cần học cách ướp thịt bò….” Jack nói với Evans

    “Tôi cũng đang bảo họ thế, người anh em” Viên đặc vụ FBI toe toét

    “Một ly bia nữa cho người anh em bên thủy quân lục chiến” Một cận vệ khác đưa ly bia cho Ryan “Câu đi theo tên nhảy dù hôi hám này lâu chắc cũng lãnh đủ mấy lời lăng mạ của hắn rồi”

    “Bert là một trong những cựu lính thủy quân lục chiến mà tôi kể với anh” Evans giải thích

    “Tôi không bao giờ nói xấu người đã mời tôt uống” Ryan nói với Bert

    “Một thái độ rất hợp lý. Cậu chắc cậu chỉ là một thiếu úy?”

    “Chỉ có 3 tháng” Jack giải thích về vụ tai nạn máy bay của anh

    “Đúng là xui xẻo. Tai nạn huấn luyện luôn rât tệ” Evans nói “Tai nạn trên không nguy hiểm hơn nhiều so với mặt đất”

    “Vậy các ông ở đây có làm công việc của hướng dẫn viên du lịch không?”

    “Một phần công việc” viên cận vệ khác nói “Cũng là cách tốt để giúp huấn luyện mấy sỹ quan trẻ. Chỉ mới tuần trước tôi vừa khai sáng cho một anh chàng thuộc Lực Lượng Bảo Vệ Xứ Wales- cậu ta có vài rắc rối và tôi đưa ra vài gợi ý”

    “Đó là điều mà ai cũng muốn làm” Evans đồng ý “Dạy những sĩ quan trẻ đó trở thành những người lính hữu dụng. Ai nói những nhà ngoại giao giỏi nhất làm việc ở Whitehall?”

    “Tôi chưa bao giờ cảm thấy việc trở thành trung úy là vô ích” Jack xen vào vừa nói vừa cười

    “Điều đó phụ thuộc vào quan điểm mỗi người” một viên cận vệ khác nói “Dù sao thì dựa trên đánh giá những gì anh làm ở the Mall thì anh chắc có thể sẽ rất ổn nếu còn trong quân đội”

    “tôi không biết, Bert. Một trung úy với danh hiệu anh hùng sẽ không phải là đồng đội anh muốn ở bên. Bọn chúng sẽ tiếp tục làm những điều tồi tệ nhất. Nhưng tôi nghĩ những người sống sót, học tập và làm việc như ông nói. Kể tôi nghe, Trung úy Ryan, anh đã học được gì?”

    “Làm sao để tránh bị bắn. Lần tới tôi sẽ bắn từ chỗ nấp”

    “Tuyệt vời” Bob Hallston gia nhập “và đừng có để ai sống sót phía sau” ông chôt câu. Lính SAS (Lực lượng không quân đặc biệt Anh) sẽ không vô tình để bất kỳ ai còn sống

    Cathy không thích kiểu nói chuyện này “Các quý ông, các ngài không thể chỉ giết người như thế chứ”

    “Anh chàng trung úy chồng cô lần này cực kỳ may mắn đấy, quý cô, không phải ai cũng gặp được may mắn kiểu này đâu. Nếu còn xảy ra lần tới – tất nhiên là chả ai mong nó lại xảy ra. Nhưng nếu xảy ra lần tới thì anh chỉ có thể hành động như một cảnh sát hoặc người lính, không thể kiêm cả hai được. Anh đã rất may mắn khi còn sống, chàng trai trẻ. Cái tay đó là để nhắc nhở anh đã may mắn thế nào. Dũng cảm là điều đáng khen ngợi trung úy, nhưng tốt hơn là dùng cái đầu để giảm đi thương vong quanh anh” Evans nói, nhìn xuống cốc bia “Cháu tôi, tôi đã nói điều nay bao lần rồi”

    “Đúng nhỉ, chúng ta đã nói điều này bao nhiêu lần rồi?” Bert nhẹ nhàng “Thật đáng tiếc là nhiều người trong số họ không chịu nghe. Quên đi, quý cô đáng yêu này sẽ không muốn nghe lời lảm nhảm của mấy lão già mệt mỏi. Bob nói với tôi là cô đang mang thai. Hai tháng nữa tôi cũng lên chức ông đấy”

    “Đúng rồi, ông ấy gần như không thể đợi được để khoe ảnh với chúng tôi” Evans cười lớn “Lần này không biết là con trai hay con gái nhỉ?”

    “Trai gái quan trọng gì. Trai gái đều có thể kết hôn và tiếp tục cuộc sống” Chuyện này thì ai cũng đồng ý cả Ryan đã uống hết cốc bia thứ ba đêm nay. Vị bia khá mạnh, và anh hơi xao xuyến “Các quý ông, nếu ai đến Mỹ và vô tình đi qua Washington thì hãy gọi cho tôi nhé”

    “Và lần tới cậu đến London, quán bar này vẫn mở cửa cho anh” Tom Hughes nói. Đội trưởng đội cận vệ đã trở lại mặc quần áo dân sự, nhưng trên tay vẫn cầm chiếc mũ đội đầu hành lễ, đây là loại mũ quân đội cổ có truyền thống ít nhất ba bốn trăm năm “Và có lẽ anh sẽ tìm thấy chỗ trong nhà để đặt cái này. Sir John, chúng tôi cảm ơn anh”

    “Tôi sẽ giữ và bảo quản nó thật tốt” Ryan cầm chiếc mũ bằng cả hai tay, nhưng không thể đội nó.Anh không đủ điều kiện

    “Chà, tôi rất tiếc phải nói với anh rằng nếu hai người không rời đi bây giờ, thì các bạn sẽ không thể rời khỏi đêm nay. Đến mười hai giờ đêm, tất cả các cửa sẽ bị khóa. Điều này là quy tắc trong nhiều năm.”

    Jack và Cathy bắt tay mọi ngời, rồi theo Hughes và Murray ra khỏi cửa.

    Họ đi dọc theo con đường đi dạo, và xung quanh họ là khoảng lặng, bầu trời đêm quả thực có chút mát mẻ. Jack cảm thấy hơi rợn tóc gáy, mọi thứ trước mắt im lặng như chết. Không biết nửa đêm lâu đài cổ kính này sẽ có những bóng ma lang thang hay không.

    “Đó là cái gì?” anh chỉ vào bức tường ngoài. Một hình bóng ma quái đang đi trên đó

    “Một lính gác” Huges nói “Sau Lễ trao Chia Khóa, cận vệ sẽ mặc quần áo rằn ri” Họ đi qua cổng Tháp Máu, giờ đây là những người lính mặc áo rằn ri, mang theo súng trường và hộp đạn

    “Tất cả những khẩu súng trường đó đã được nạp chưa?” Jack hỏi

    “Không có quá nhiều khẩu nạp đâu, phải không? Dù sao đây cũng là nơi rất an toàn” Huges nói.

    Rất vui được biết còn vài nơi an toàn, Ryan nghĩ. Nhưng tại sao mình lại nghĩ vẩn vơ thế nhỉ
     
  8. hatoan

    hatoan Lớp 1

    TRÒ CHƠI ÁI QUỐC – CHƯƠNG 7: CHUYẾN BAY TRỞ VỀ
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Phòng chờ Speedway Lounge tại nhà ga số 4 của sân bay London Heathrow rộng rãi, thoải mái và sáng sủa, nhưng đấy là nếu Jack không mắc chứng sợ bay. Nhìn vào chiếc Concorde bên ngoài cửa sổ của Pháp, Jack trở nên hơi lo lắng khi nghĩ đến việc sẽ lên máy bay trong vài phút nữa. Thiết kế sáng tạo khiến chiếc máy bay trông giống như một con chim săn mồi khổng lồ, một vẻ đẹp gây sợ hãi. Lúc này nó đang đứng lặng lẽ ở đó, hếch mũi cao như dao găm, và nhìn Ryan đầy nhiệt tình.

    “Tôi ước bên hội sở FBI cũng cho tôi qua đây hay quay về trên em bé tuyệt vời này” Murray nhận xét

    “Nó đẹp thật” Cathy Ryan đồng ý

    Nó chỉ là một chiếc máy bay khốn khiếp khác mà thôi, Jack tự nhủ. Điều gì giúp con quái vật này bay lên khỏi mặt đất nhỉ? Jack không nhớ có phải nhờ Định luật Bernoulli hay Hiệu ứng Venturi, nhưng anh biết chúng có liên quan, dù ta không nhìn thấy, nhưng có một cái gì đó như lực vô hình có thể làm cho chiếc máy bay có thể bay lên trời. Anh nhớ rằng chính vì cái gì đó đã phá vỡ Định luật hay Hiệu ứng này mà anh bị ngã xuống đảo Crete và suýt chết. Vì lý do tương tự mà cha mẹ anh cũng chết trên bầu trời sân bay O’’Hare của Chicago 19 tháng sau đó. Nói cho thực tế thì thì anh biết chiếc trực thăng của bên Thủy quân lục chiến gặp sự cố là hỏng hóc cơ khí và việc vận hành những chiếc máy bay thương mại đơn giản và dễ dàng hơn chiếc CH-46 rất nhiều. Anh cũng biết rằng thời tiết xấu là nguyên nhân chính gây nên cái chết cho cha mẹ mình- và thời tiết ở đây rất đẹp -nhưng Ryan vẫn mang tâm lý phẫn nộ khi buộc phải bay, việc bay lượn là một cái gì đó không tự nhiên mà có

    Được rồi, Jack, nếu mày còn mang tâm lý như vậy thì sao mày không sống trong hang động và săn gấu mà sống? Chuyện dạy lịch sử có phải tự nhiên không? Rồi xem TV với lái xe có phải chuyện tự nhiên đâu. Ngốc thật.

    Nhưng mình vẫn phải bay, Ryan tự nhắc mình

    “Chưa xảy ra bất kỳ vụ tai nạn máy bay vào với Concorde” Murray giải thích “và đội của Jimmy Owens đã kiểm tra toàn bộ con chim này rồi” Không thể có bom trên con chim trắng đó. Các chuyên gia dò mìn của C-13 (đội chống khủng bố của cảnh sát Scotland Yard) đã dành gần một giờ sáng để tiến hành kiểm tra toàn diện chiếc máy bay, và cảnh sát trong trang phục đội mặt đất của hãng British Airways đã giăng dây xung quanh chiếc máy bay. Jack cũng không lo chuyện có bom. Chó có thể đánh hơi thấy bom

    “tôi biết” Jack cười gượng gạo “Chỉ đơn giản là thiếu can đảm khi bay thôi”

    “Chỉ là thiếu can đảm nếu anh không dám đi thôi” Murray ngạc nhiên khi thấy Ryan lo lắng đến vậy dù cố che dấu rất kỹ, viên đặc vụ FBI lại rất thích bay. Khi anh gần tốt nghiệp đại học, một nhà tuyển dụng hãng hàng không suýt thành công thuyết phục anh trở thành một phi công

    Không, nếu mình làm vậy thì quá thiếu đầu óc, Jack tự nhủ. Chao ôi, mày đúng là đồ ngốc, một phần trí não của anh đang giễu cợt, mày hóa ra chỉ là loại thủy quân lục chiến đến thế thôi à!

    “Khi nào máy bay nổ tung (ý cô bé là cất cánh), Daddy?” Sally hỏi

    “Một giờ” Cathy nói với con gái “đừng làm phiền bố”

    Nổ tung, Jack mỉm cười nghĩ lại. Khốn khiếp, không có gì phải sợ và mày biết điều đó. Ryan lăc đầu và tiếp tục uống phần mình trong quầy bar. Anh đếm được 4 nhân viên an ninh đang trong phòng chờ, tất cả đều cố gắng trông có vẻ thờ ơ. Owens không muốn có bất kỳ bất cẩn nào trong ngày cuối cùng Ryan ở Anh. Ngay khi anh lên máy bay thì phần còn lại sẽ giao cho Hãng hàng không British Airways. Anh thậm chí còn không phải trả bất kỳ chi phí nào. Ryan tự hỏi đây không biết là may hay rủi nữa.

    Giọng một nữ phát thanh vang trên loa thông báo về chuyến bay. Jack uống nốt ly và đứng lên “Dan, cảm ơn anh vì mọi thứ”

    “Bố, giờ chúng ta đi được rồi ạ?” Sally hào hứng, Cathy cầm tay con gái

    “Đợi một chút” Murray ngồi xuống đối diện với Sally “Bác không được ôm và hôn một cái à?”

    “Okay” Sally nhiệt tình thực hiện nghĩa vụ “Tạm biệt, bác Murray”

    “Hãy chăm sóc cho người hùng của chúng ta nhé” đặc vụ FBI nói với Cathy

    “Bố sẽ ổn thôi” cô bé tự tin

    “Xem bóng đá vui vẻ nhé, người anh em” Murray siết chặt tay Jack.

    Đây chính là điều tôi rất nhớ đấy “Tôi sẽ gửi anh mấy cuộn băng”

    “Video với trực tiếp đâu giống nhau. Quay lại dạy lịch sử luôn chứ hả?”

    “Đó là nghề của tôi rồi” Ryan nói

    “Rồi xem” Murray bí ẩn “Mà cậu bước đi thế nào với cái quái quỷ này thế?”

    “Tệ lắm” Ryan toe toét “Tôi nghĩ bác sỹ đã đặt trong đó cả cân chì hoặc có thể vô tình quên dụng cụ phẫu thuật trong đó. Chà chúng ta đến đây rồi”

    Bốn người họ đến lối vào của cây cầu lên máy bay “May mắn nhé” Murray mỉm cười và rời đi

    “Chào mừng lên máy bay, Sir John” một tiếp viên nói “Ghế của anh hàng 1-D. Anh đã bay Concorde bao giờ chưa?”

    “Chưa” Jack lấy hết can đảm trả lời. Phía trước anh Cathy quay lại cười khúc khích. Cầu lên tàu tương tự như đường hầm, nó trông như dẫn đến một ngôi mộ

    “Chà, vậy đây sẽ là kinh nghiệm cả đời” Cô tiếp viên vô tình chạm vào thần kinh của Jack

    Cảm ơn rất nhiều. Rayn nghẹt thở vì phẫn nộ nhưng rồi nhớ ra là anh không thể bóp cổ cô ta bằng một tay, vì vậy anh cười. Không còn gì khác để làm, anh cúi người xuống để tránh va chạm vào trần cửa

    Khoang bên trong khá nhỏ. Chiều rộng của buồng lái chỉ rộng 8 hoặc 9 feet. Anh nhìn về phía trước và thấy phi hành đoàn hoạt động trong một không gian chật hẹp. Việc ngồi bên trái phi công khó như xỏ ủng. Một tiếp viên hàng không đang treo áo khoác cho hành khách, Jack phải đợi đến khi cô ấy nhìn thấy anh, đứng ép sang một bên để nhường cho cái cánh tay bó bột của anh dẫn đường đi vào khoang hành khách

    “Chỗ anh ngay đây” hướng dẫn viên của riêng anh nói. Jack được ngồi cạnh cửa sổ ở phía bên phải của dãy hành lang đầu tiên. Cathy và Sally đã ngồi ở hai ghế bên trái. Sau khi Jack vào chỗ ngồi, anh đặt cánh tay bó bột về phía trước trên chiếc ghế trống bên cạnh, ghế 1-C. Ghế trống đó cũng dành cho Jack, British Airways thực sự rất ân cần với họ khi không tính phí chênh lệch giữa vé này và vé máy bay L-1011 (ý anh là đã mua sẵn vé và giờ hãng bay không tính phí chênh lệch, chắc chính phủ Anh trả tiền). Sau khi vào chỗ ngồi, anh loay hoay thắt dây an toàn. Nhưng tiếp viên đã nhìn thấy và thắt dây an toàn giúp anh luôn

    “Anh cảm thấy đủ thoải mái không”

    “Có” Jack nói dối. Tôi thấy thật khủng khiếp thì có

    “Tuyệt vời, đây là bộ thông tin dành cho hàng khách đi Concorde” Cô tiếp viên đưa cho anh tập giấy cứng màu xám “Anh có muốn đọc tạp chí không?”

    “Không, cảm ơn, tôi có một cuốn sách trong túi rồi”

    “Được rồi. Tôi sẽ quay lại say khi máy bay cất cánh, nếu anh cần thêm gì thì hãy rung chuông nhé”

    Jack thắt dây an toàn chặt hơn và nhìn về phía trước, cửa máy bay vẫn còn mở, anh vẫn còn thời gian để trốn. Nhưng anh biết mình sẽ không làm thế. Anh dựa lưng vào thế, chiếc ghế cũng màu xám, hẹp ở hai bên nhưng khá thoải mái. Chỗ ngồi của anh là hàng ghế đầu tiên có chỗ để chân tương đối rộng rãi. Bức tường bên trong máy bay - hay bất cứ tên nào khác - trắng nhạt. Cửa sổ nhỏ bên cạnh có kích thước bằng hai cuốn sách giúp hành khách có thể thoải mái ngắm cảnh bên ngoài. Jack liếc nhìn lại, khoảng 3/4 số hành khách đã lên máy bay, đa số là những doanh nhân đã quen với việc đi máy bay và tất nhiên, họ cũng là những người giàu có. Jack nhận ra nhiều người đang đọc Tạp Chí Financial Times. Và không ai trong số họ sợ bay. Jack không biết là khuôn mặt của anh cũng như tất cả mọi người (tức là anh giỏi trả vờ, ai nhìn vào cũng không biết anh chàng sợ bay)

    “Kính thưa các quý ông, quý bà. Tôi là Cơ trưởng Nigel Higgins, chào mừng các vị đã lên máy bay của Hãng hàng không British Airway, chuyến bay 189, chiếc máy bay corcorde này sẽ bay đến Washington D.C và Miami, Floria. Chúng ta sẽ bắt đầu lăn bánh trong 5 phút nữa. Thời tiết tại điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta, sân bay quốc tế Dulles thuộc thủ đô Washinton rất đẹp, trời trong xanh với nhiệt độ 56 độ F. Chuyến bay sẽ mất tổng cộng 3 giờ 25 phút. Xin lưu ý đèn báo không hút thuốc đã bật và chúng tôi yêu cầu quý khách ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn. Cảm ơn” Loa máy bay tắt

    Ryan cay đắng nhận ra cửa máy bay đã đóng khi viên phi công thông báo trên loa. Đúng là đánh lạc hướng thông minh, đã chặn hướng trốn thoát duy nhất của anh khi anh mải nghe loa. Anh lại dựa vào ghế và nhắm mắt lại, cam chịu số phận. Một ưu điểm khi được ngồi hàng ghế đầu là không ai chú ý đến vẻ mặt anh, ngoại trừ Cathy- Sally thì ngồi ghế cạnh cửa sổ- và vợ anh hiểu được cảm xúc của anh lúc này, hoặc ít nhất là giả vờ hiểu. Ngay sau đó thì tiếp viên bắt đầu hướng dẫn cách mặc áo phao và cách bơm phồng áo phao. Jack lơ đãng quan sát. Kỷ lục an toàn hoàn hảo của chiếc Concorde khiến hành khách yên tâm và không ai đặc biệt chú ý đến màn trình diễn của tiếp viên. Jack đang ngồi gần mũi máy bay, vì vậy nếu máy bay rơi xuống thì anh sẽ thuộc về phần thân vỡ ra và chìm xuống nước như khối xi măng, lúc đó thì mặc hay không mặc áo phao cũng đâu có gì khác biệt, riêng va chạm cũng đủ gây tử vong rồi

    Chết tiệt, nếu con chim này nguy hiểm thế thì nó đã bị tai nạn từ lâu rồi.

    Tiếng động cơ máy bay bắt đầu khởi động, cơ thể máy bay rung nhẹ và Jack cảm thấy acid đang cuộn trong dạ dày. Anh lại nhắm mắt lại. Giờ thì mày đâu có chạy được nữa. Anh hít thở sâu, cố gắng thả lỏng bản thân. Điều đó giúp anh bình tĩnh lại một cách lạ lùng. Jack chưa bao giờ lo lắng đến mức như hôm nay, chắc do tâm trạng anh không được tốt

    Một số xe đầu kéo không nhìn thấy bắt đầu kéo máy bay lùi lại, Ryan nhìn bên ngoài cửa sổ và thấy cảnh vật đang di chuyển về phía trước. Heathrow là một sân bay phức hợp, các máy bay của hơn chục quốc gia khắp thế giới đang đỗ tại đây. Một chiếc máy bay cập bến bên cạnh tòa nhà ga, giống như một con tàu đang đến cập bến. Ước gì chúng ta có thể đi thuyền về nhà, anh nghĩ, quên rằng mình đã từng là một lính thủy quân lục chiến say sóng ở đảo Guam nhiều năm về trước. Máy bay dừng lại, và một lúc sau nó bắt đầu taxi về phía trước. Ryan không biết tại sao bộ hạ cánh của Concorde lại cao như vậy, ngồi trên mũi cao, anh cảm thấy có gì đó thú vị khác. Giọng của cơ trưởng lại vang lên trên loa, nói gì đó rằng máy bay chuẩn bị cất cánh, nhưng Ryan không nghe rõ vì anh đang nhìn vào một chiếc máy bay Boeing 747 của hãng Pan Am đang cất cánh. Chiếc Concorde dĩ nhiên đẹp hơn chiếc Boeing 747, Ryan nghĩ. Nó khiến anh nhớ đến những mô hình máy bay chiến đấu mà anh đã lắp ráp khi còn nhỏ. Hôm nay chúng ta đang bay trên một chiếc máy bay đẳng cấp số 1!

    Máy bay quay đầu 180 độ ở cuối đường băng và dừng lại ở đường băng khác. Nó sắp cất cánh!

    “Vị trí cất cánh” hệ thống liên lạc nội bộ thông báo. Đội tiếp viên cũng ngồi xuống ghế ở đuôi máy bay và thắt dây an toàn. Ở ghế 1-D Jack điều chỉnh lại tư thế ngồi và nhắm mắt lại, hơi giống một tù nhân chờ lên ghế điện. rồi anh mở mắt và nhìn qua cửa sổ

    Tiếng động cơ tăng dần, Con Chim Cắt lao về phía trước. Sau vài giây, động cơ gầm to hơn và Ryan acamr thấy có một lực kéo anh vào thế. Chết tiệt, anh tự rủa. Khả năng tăng tốc của con chim sắt này rất ấn tượng và lực kéo lớn gần như gấp đôi những máy bay anh từng đi. Anh không biết lực kéo bao nhiêu nhưng cánh tay trái bó bột gần như kéo cơ thể Jack nghiêng trái. Cô tiếp viên nói đúng, trải nghiệm để đời. Thảm cỏ xanh bên ngoài cửa sổ đang đua nhau giật lùi, rồi mũi máy bay hếch lên, tiếng lăn bánh biến mất, Jack không nghe thấy tiếng rút của bánh máy bay vào thân vì tiếng động cơ quá lớn đã át đi các âm thanh khác. Chỉ trong nháy mắt họ đã cách mặt đất 1000 feet và máy bay vẫn phi lên trời theo một góc khó tưởng tượng. Anh quay sang nhìn vợ, wow, Cathy đang mấp máy môi với anh. Sally thì đang hịn mũi vào cửa sổ để nhìn khung cảnh bên ngoài

    Góc bay đang dần chậm lại, tiếp viên cabin đã băt đầu làm việc, đẩy xe đồ uống đi dọc hàng nghế. Jack gọi một ly sâm panh, chả phải để ăn mừng mà chỉ muốn rượu sủi bột khiến dạ dạy dễ chịu hơn. Có lần Cathy đã đề thị kê cho anh vài viên an thần valium để trị chứng say máy bay cho anh, nhưng Ryan đã ăn sâu vào suy nghĩ sợ phụ thuộc vào thuốc ảo giác. Nhưng rượu thì khác, anh tự nhủ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, họ vẫn đang bay lên, nhưng anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Máy bay giờ đã ổn định và không có sự nhiễu loạn của cac dòng khí

    Jack lấy cuốn sách giấy ra khỏi túi và bắt đầu đọc. Đây là cách duy nhất giết thời gian trên máy bay. Jack ngồi phía bên phải, dựa đầu vào phần tiếp giáp giữa lưng ghế và vách ngăn, đặt cánh tay trái bó bột lên tay vịn bên trái, điều này làm giảm khả năng chịu lực của thắt lưng lên thạch cao rất nhiều. Anh đặt khuỷu tay phải lên tay vịn của ghế và tập trung đọc. Đó là cuốn sách về Chiến tranh Pháp-Đức của Alistair Home, được anh đặc biệt chọn đọc trong chuyến bay. Không lâu sau anh thấy việc lật trang và đọc rất khó, mỗi lần đọc một trang là phải đặt sách xuống, lật trang rồi cầm lên đọc, rất phiền phức

    Lúc này, tiếng động cơ đột ngột tăng lên, có thể là do cơ trưởng đã kích hoạt thêm cặp động cơ Olympus cuẩ chiếc Concorde. Jack ngay lập tức cảm thấy rằng máy bay đang tăng tốc, vượt qua tốc đọ mac-1. Giống như biệt danh của máy bay, Concorde đã trở thành một " con chim cắt" thực sự. Jack nhìn ra cửa sổ và chiếc máy bay đang bay trên những đám mây. Anh kiểm tra đồng hồ, và chỉ còn chưa đầy ba giờ nữa là đến Sân bay Quốc tế Dulles. Mày có thể chịu đựng được mọi thứ trong 3 giờ chứ ,phải không?

    Có vẻ mày có một sự lựa chọn. ánh mắt anh lóe lên. Chà, sao mình lại quên điều đó nhỉ. Ngay phía trên đầu anh, cách vài feet là bảng hiển thị tốc độ diện tử, giờ nó đang hiện lên số 1024, con số cuối cùng vẫn nhảy lên nhanh chóng

    Khốn khiếp, tôi đang đi với vận tốc hơn ngàn dặm/ giờ. Robby sẽ nói gì về chuyện này? Mình không biết dạo này Robby có ổn không…anh bị cuốn hút bởi con số trên bảng tốt độ, ngay sau đó nó đã vượt qua số 1300, rồi dừng lại là 1351. 1351 dặm/giờ, anh tính nhẩm trong đầu, gần 2000 feet/giây, gần nhanh bằng một viên đạn, khoảng 20 dặm/phút. Khốn khiếp. Anh lại nhìn ra cửa sổ. Nhưng sao nó vẫn ầm ỹ thế nhỉ. Nếu bay với tốc độ siêu thanh thì phải loại bỏ tiếng ồn chứ nhỉ? Mình sẽ hỏi Robby vẫn đề này, anh ấy chắc sẽ biết

    Ngoài cửa sổ, phía dưới có từng khối mây trắng, từ từ trượt xuống. Mặt trời chiếu vào mây trắng bông như bông, mây trắng xanh biếc đủ loại ánh sáng. Một điều luôn khiến Jack tức giận khi nghĩ đến đó là cảm xúc phức tạp của anh khi đi máy bay. Một mặt, anh sợ bay, mặt khác, anh lạithường bị thu hút bởi những cảnh quan yên tĩnh và tuyệt vời trên những đám mây. Anh định thần lại và tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Cuốn sách mô tả một thời đại hoàn toàn khác, thời đại mà động cơ hơi nước là tiền thân của sự phát triển công nghệ của loài người, tốc độ chỉ bằng 1/30 tốc độ anh đang đi bây giờ. Đi máy bay thì sợ đấy nhưng nó lại giúp bạn di chuyển dễ dàng từ nơi này đến nơi khác.

    Vài phút sau, cô tiếp viên mang bữa trưa vào trên một chiếc xe đẩy. Ly sâm panh vừa uống tạo cho anh cảm giác ngon miệng. Trước đây Jack chưa bao giờ cảm thấy đói khi đi máy bay, nhưng hôm nay anh ngạc nhiên rằng anh cảm thấy đói. Khi anh mở menu, tất cả thực đơn vốn khó hiểu của người Anh giờ lại đều viết bằng tiếng Pháp (haha….) như thể ngôn ngữ có thể anh hưởng đến khẩu vị (ý ảnh là mấy món ăn chán òm của người Anh mà viết bằng tiếng Pháp sẽ khiến du khách khơi gợi khẩu vị, haha…), Jack nhanh chóng nhận ra la hương vị cũng không phải khuếch đại, bắt đầu với món phi lê cá hồi hun khói hấp dẫn, tiếp theo là miếng bít tết thơm và mềm- thứ vốn hiếm ở Anh- và một đĩa salad tươi ngon. Đối với món tráng miệng, anh gọi một viên kem dâu tây, cùng với một đĩa pho mát. Rượu vang đỏ được sử dụng cho đồ uống thay thế sâm panh và Ryan thấy 40 phút trôi qua thật nhanh. Chưa đầy 2 tiếng nữa là về đến nhà rồi

    “Thưa quý vị, tôi là cơ trưởng, chúng ta hiện đang bay ở độ cao 53.000 feet với tốc độ 1.355 dặm một giờ. Máy bay có thể tăng lên tối đa 59.000 feet. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài máy bay là âm 60 độ C, và nhiệt độ bề mặt của thân vỏ là 100 độ C. Điều này là do máy bay bay với tốc độ siêu âm và là kết quả của ma sát giữa bề mặt của vỏ và khí quyển. Dưới tác dụng vật lý này, khung máy bay chở khách sẽ mở rộng, trở nên dài hơn 11 inch…”

    Độ mỏi của kim loại! Ryan uể oải nghĩ. Chả nhẽ cơ trưởng nhất định phải nó ra điều đó mới được à? Anh sờ vào cửa sổ, cảm giác âm ấm, nhưng anh biết nhiệt độ của bề mặt kim loại nhôm bên ngoài có thể đun sôi một nồi nước. Anh tự hỏi tác động của nó lên khung máy bay đến mức nào. Tốt hơn hết la quay lại thế kỷ 19 với tàu hơi nước. Khóe mắt anh nhinef thấy con gái đã ngủ và Cathy thì đang chìm đắm trong một cuốn tạp chí

    Khi Jack nhìn đồng hồ một lần nữa, chuyến đi chỉ còn chưa đầy một giờ là đến nơi. Giọng nói của cơ trưởng trên loa có nhắc đến cảng Halifax (Canada) và bán đảo Nova Scotia từ phía trước bên phải, Jack nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì, chỉ thấy lờ mờ vài đốm đen ở chân trời phía bắc. Bắc Mỹ- Chúng ta đã đến Bắc Mỹ. Tin tốt. Từ khi lên máy bay, thần kinh của anh rất căng thẳng, sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi rí trên ghế, anh cảm thấy đau lưng, mỏi lưng, hơn nữa cánh tay trái còn cánh tay báo bột thì chả giúp mẹ được gì cả. Anh cảm thấy cần phải đứng dậy và đi lại vài bước nhưng cố kìm lại. Tiếp viên lại đổ đầy rượu vang đỏ cho anh và Jack để ý khi ánh mặt trời đang chiếu vào ly, nó dường như vẫn đậu ở độ cao như khi anh lên máy bay ở London. Tốc độ bay về phía tây của máy bay bù với tốc độ quay về phía đông của trái đất. Cơ trưởng nói trên loa rằng họ sẽ đến sân bay quốc tế Dulles vào buổi trưa. Jack lại nhìn đồng hồ, bốn mươi phút. Anh duỗi chân và lại vùi đầu vào sách.

    Tiếp viên lại đến và yêu cầu họ điền vào mẫu đơn nhập cảnh từ Cục Hải quan và Nhập cư. Jack cất cuốn sách đi và thấy Cathy đã điền vào mẫu đơn nhập cư, cô viết một danh sách dài những bộ quần áo đã mua ở London. Sally vẫn đang say ngủ, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trên ghế, thanh thản như một thiên thần. Một phút sau, họ có thể nhìn thấy đường bờ biển của New Jersey từ cửa sổ, máy bay tiếp tục bay về hướng tây qua Pennsylvania, rồi quay về hướng nam. Máy bay đang giảm dần độ cao, tốc độ xuống dưới tốc độ âm thanh nhưng mây tích lại dày hơn rất nhiều so với khi bay trên mặt biển. Được rồi, cơ trưởng Higgins, hãy để máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay. Anh tìm thấy thẻ hành lý bằng bạc gắn vào hành lý xách tay của mình và quyết định giữ nó như một món quà lưu niệm. Thực tế, anh đã lên kế hoạch giữ lại một loạt các vật dụng như vé và thẻ lên máy bay để chứng minh rằng anh là hành khách trên chiếc Concorde — hoặc một cựu chiến binh , anh nghĩ một cách chua chát, rằng anh đã sống sót trên chiếc Concorde của hãng hàng không British Airways!

    Thật ngu ngốc, nếu mày bay chiếc Boeing 747, thì giờ mới đang vượt qua đại dương

    Máy bay hiện đã bay thấp đủ để thấy những con đường. Anh nhớ rằng hầu hết các vụ rơi máy bay đều xảy ra khi máy bay hạ cánh, nhưng Ryan không nghĩ như vậy vào lúc này. Họ gần như đã về nhà, và nỗi sợ hãi gần như biến mất. Khi nhìn thấy dòng sông Potomac bên ngoài cửa sổ, niềm phấn khích của anh không thể diễn tả được. Máy bay lại hếch mũi cao, sau đó hạ cánh chậm rãi, nhanh chóng tiếp cận sân bay. Vài giây sau, anh ta nhìn thấy bức tường bên ngoài sân bay. Tiếng va chạm mạnh khi máy bay tiếp đất, họ đã hạ cánh. Họ đã an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì giờ là tai nạn giao thông, chứ không phải máy bay nữa. (Mệt với anh này quá, có mỗi chuyến bay mà dịch phát mệt). Ryan cảm thấy an toàn khi đi xe, chủ yếu vì anh đích thân lái xe. Nhưng rồi anh lại nhớ ra là hôm nay Cathy mới là người cầm lái

    Tín hiệu dây an toàn tắt ngay khi máy bay dừng lại và cửa phía trước mở ra. Đến nhà rồi. Ryan đứng dậy vươn vai. Đứng thế này tốt thật. Sally đang ngồi trên đùi mẹ, lấy tay dụi đôi mắt còn buồn ngủ, Cathy đang chải đầu cho bé

    “Ổn không, Jack?”

    “Chúng ta đã về nhà chưa?” Sally hỏi

    Ông bố của bé cam đoan là họ đã về nhà. Cả ba người bước về phía cửa trước. Cô tiếp viên đã dẫn anh lên máy bay hỏi anh có thích chuyến bay không, và Jack trả lời, vô cùng trung thực, rằng anh rất thích. Giờ thì chuyến bay đã xong rồi. Anh tìm thấy một chiếc ghế trong phòng chờ và cả gia đình ngồi cùng anh “Lần tới đi Châu Âu cũng ta sẽ lại đi Concorde” Ryan bình tĩnh thông báo

    “Vì sao? Anh thích nó hả?” Cathy ngạc nhiên

    “Tốt hơn hết là em cần tin rằng anh thích bay Concorde. Chỉ bay mất nửa thời gian” Ryan cười to, chủ yếu là tự giễu. Mỗi lần đi máy bay, một lần hạ cánh an toàn, việc trở lại mặt đất mang cho anh cảm giác hồi hộp riêng. Rốt cuộc, bước ra khỏi cabin dễ dàng hơn nhiều so với khi bước vào. Nhìn chiếc máy bay Concorde lúc này, nó thực sự rất đẹp.

    “Em đã chi bao nhiêu tiền cho quần áo thế?” Jack cười hỏi ở lối ra hành khách

    Vơ anh không trả tiền, chỉ đưa anh tờ khai

    “Nhiều thế à?”

    “Sao nào, sao lại không?” Cathy khúc khích “Em có thể trả bằng tiền của chính em, được không?”

    “Được rồi, em yêu”

    “Có ba bộ suits của anh nữa đó Jack” vợ anh nhắc nhở

    “Cái gì? Làm sao mà em….”

    “Khi thợ may đo số đo của anh, em đề nghị ông ấy may cho anh 3 bộ suits. Cánh tay của anh có chiều dài bằng nhau, Jack. Ba bộ này chắc chắn sẽ rất vừa vặn với anh khi anh cởi bột”

    Một lợi thế khác của chiếc Concorde là máy bay chở rất ít người so với một chiếc máy bay thân rộng nên việc lấy hành lý rất nhanh. Cathy tìm thấy một chiếc xe đẩy nhỏ, Jack để hành lý lên xe đẩy, Sally khăng khăng rằng xe đẩy nên do bé đẩy. Tại quầy hải quan, Jack trả thêm 300 đô la tiền thuế cho đống quần áo mà Cathy mua. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, từ lúc xuống máy bay đến khi ra khỏi sân bay tổng cộng chưa đầy ba mươi phút, với Sally đẩy xe hành lý phía sau, và cuối cùng là Cathy.

    “Jack!”Đó là một người đàn ông to lớn, cao hơn cả Jack và có đôi vai rất rộng. Tuy vậy, việc đi lại của anh không hề dễ dàng vì anh phải lắp chân giả dưới đầu gối trái. Đây là hậu quả của một tai nạn ô tô bị đâm bởi một người say rượu. Chân giả được làm bằng nhôm và không giống chân người, nhưng nó giúp Oliver Wendel Tyler đi bộ dễ dàng hơn. Đôi tay anh to lớn và mạnh mẽ, tóm lấy Ryan và siết chặt “Chào mừng về nhà, người anh em”

    “Anh khỏe không, thuyền trưởng?”

    Jack cố gắng rút tay ra và duỗi ngón tay ra trong tiềm thức, như thể anh muốn xem có ngón tay nào của mình bị véo hay không. Thuyền trưởng Taylor là một người bạn tốt, người có thói quen bắt tay mạnh mẽ, nhưng không để ý liệu bên kia có thể chịu đựng được hay không.

    “tôi khỏe. Hi, Cathy” anh hôn má Cathy “Sally thế nào?”

    “Cháu khỏe” con bé giơ tay đòi Tyler ôm nó, dù chỉ trong giây lát. Sau đó Sally lại thoát khỏi tay anh và quay lại với xe đẩy hành lý

    “Sao anh lại ở đây?” Jack hỏi. Ồ, chắc Cathy đã gọi điện…..

    “Cậu không cần lo lắng về chiếc xe” Tiến sỹ Tyler nói “Jean và tôi đã xử lý xong rồi và nó đang ở nhà. Chúng tôi quyết định sẽ đón các cậu về nhà chúng tôi- còn nhiều phòng lắm. Cô ấy đang đợi”

    “Nghỉ làm hôm nay à?”

    “Kiểu thế. Hey, Jack, Billings đã dạy thay lớp cậu 2 tuần rồi. Tại sao tôi không thể nghỉ ngơi một buổi chiều chứ?” Một nhân viên khuân vác sân bay tiến đến nhưn Jack vẫy tay ra hiệu anh ta cứ đi đi

    “Jean khỏe không?” Cathy hỏi

    “6 tuần nữa mới sinh”

    “Tụi em thì còn thời gian dài hơn nữa mới sinh” Cathy báo

    “Thật không” Tyler ngẩng mặt lên “Tuyêt quá, chúc mừng”

    Trời mát mẻ, ánh nắng mùa thu vàng rực rõ khi họ rời ga. Jean Tyler lái chiếc xe gia đình hiệu Chevrolet của họ đến, Jean có mái tóc đen, dáng người dong dỏng, gương mặt thanh tú nhưng hiện tại cô đang mang thai đứa con thứ 3 và thứ 4, bụng bầu bự. . Trước khi họ sang Anh, Jean đã được kiểm tra siêu âm, kết quả xác nhận rằng cô đang mang song thai. Trong bụng còn có hai đứa con khiến dáng người yểu điệu của nàng có chút kỳ quái, nhưng sắc mặt lại rất tốt. Khi Jean vừa bước ra khỏi ô tô, Cathy vội vàng chào hỏi, hai người ôm nhau trước sau đó thì thầm. Jack ngay lập tức đoán được Cathy muốn nói gì với Jean: Tôi cũng có thai, Joan! Viên thuyền trưởng mở cửa sau chiếc xe và ném hành lý vào.

    “Tôi phải ngưỡng mộ việc canh thời gian của cậu, Jack. Ngay trước thời gian nghỉ giáng sinh” Viên thuyền trưởng cười nhìn mọi người lên xe

    “Tôi không lên kế hoạch chính xác theo cách này” Jack phản đối

    “Vai cậu đỡ hơn chưa”

    “Tốt hơn nhiều rồi, người anh em”

    “tôi tin cậu” Tyler cười lớn khi nhấn ga rời khỏi sân bay “Tôi ngạc nhiên khi thấy họ để cho cậu đi máy bay Concorde đó. Thích không?”

    “Nó nhanh hơn nhiều”

    “Phải, ai cũng nói thế”

    “Tình hình trường học thế nào?”

    “Ah, chả có gì thay đổi. Câu nghe về Trận Đấu chưa” Tyler quay lại hỏi

    “Không nghe cụ thể” Làm sao mình quên được trận đấu truyền thống đó chứ?

    “Tuyệt lắm. Chúng ta còn bị dẫn 5 bàn trong khi còn 3 phút hết giờ. Rồi chúng tôi san bằng tỷ số. Thompson cầm bóng lao lên phối hợp với hậu vệ tấn công cánh- boom boom boom. Một bàn thắng ghi từ 18 yard luôn. Rồi cậu ta bị chặn từ khoảng cách 30m. Bên quân đội thay đổi bố trí phòng ngự, đúng không? Vậy thì chúng ta phải dạt sang hai cánh. Tôi lúc đó đang ở trong phòng báo chí và thấy rằng họ chủ yếu phòng thủ bên ngoài- thấy rằng chúng ta phải ngăn chặn tức thì, làm sao để cầu thủ chạy cánh mạnh mẽ nhất của chúng ta né được hàng phòng ngự của họ. Kết quả thật tuyệt vời. Chúng ta thắng 21-19. Thật là kết quả kết thúc mùa bóng tuyệt vời”

    Tyler tốt nghiệp học viện hải quân Annaplis và là thành viên đội bóng trường, từng nằm trong danh sách những người nổi tiếng đánh chặn tấn công của Liên minh Đại học Quốc gia trước khi phục vụ trong Đơn vị Tàu ngầm Hải quân. Ba năm trước, khi anh vừa được bổ nhiệm chỉ huy một tàu ngầm thì một người lái xe say rượu đã gây tai nạn khiến anh mất đi một chân. Điều đáng kinh ngạc là sau nhận đòn của số phận thì anh không hề chỉ nhìn mãi phía sau mà còn được nhận vào làm tiến sỹ ở MIT, sau đó quay lại Annaplis làm công tác giảng dạy, đồng thời làm huấn luyện viên đội bóng của trường. Jack nghĩ giờ Jean là cô gái hạnh phúc hơn nhiều. Jean là một cô gái xinh xắn, từng làm thư ký cho một công ty luật, từng rất phẫn nộ vì sự buộc phải vắng mặt ở nhà của Thuyền trưởng suốt trong những năm tháng phục vụ trên tàu ngầm. Bây giờ thì cô đã thấy anh ở nhà- chắc chắn là anh chàng chẳng đi xa đâu được nữa, quan hệ hai người rất hòa hợp thể hiện ở chuyên Jean cứ mang thai suốt. Ngay cả khi đi dạo trong trung tâm mua sắm, thuyền trưởng và Jean cũng luôn nắm tay nhau. Nếu ai đó thấy điều này hài hước thì họ vẫn kiên quyết làm theo ý mình

    “Cậu có kế hoạch gì về mua câu thông noel chưa Jack?”

    “Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó” Jack thú nhận

    “Tôi tìm thấy một nơi chúng ta có thể chặt hạ được. Tôi sẽ qua đó vào ngày mai. Muốn đi không?”

    “Đi chứ. Chúng ta cũng cần phải mua một số thứ” anh trả lời

    “Chàng trai, cậu thật sự bị lỡ rồi. Cathy đã gọi cho chúng tôi vào tuần trước. Jean và tôi đã mua hết rồi, uh, những việc chính gần xong. Cô ấy không nói với cậu hả?”

    “không” Ryan quay lại nhìn vợ đang cười với mình. Bắt được rồi! “Cảm ơn thuyền trưởng”

    “Khỏi đi” Tyler xua tay khi họ đến đường vành đai của D.C “Chúng tôi sẽ đón giáng sinh ở nhà bố mẹ Jean- cơ hội cuối du lịch trước khi sinh đôi. Và Giáo sư Billings nói có vài việc nhỏ đang chờ cậu về”

    Vẫn còn việc nhỏ à, Ryan nghĩ. Chắc phải hơn hai tháng nữa mới xong

    “Khi nào cậu dự định quay lại công việc?”

    “Phải đợi sau khi tháo lớp thạch cao” Cathy trả lời thay Jack “Tôi sẽ đưa Jack đến Baltimore để kiểm tra vào ngày mai. Chúng tôi có hẹn Giáo sư Hawley để kiểm tra rồi”

    “Không có gì phải vội vàng với kiểu vết thương này” viên thuyền trưởng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Anh là chuyên gia về mấy loại thương tật này từ trải nghiệm cá nhân “Robby gửi lời chào. Cậu ta không thể đến đón cậu hôm nay vì phải xuống Pax River để huấn luyện máy bay mô phỏng, học cách trở lại phi công lại lần nữa. Rob và Sissy đang rất tốt. Họ vừa qua nhà tôi đêm trước. Cậu lại canh ngày tốt thật đấy, Mưa suốt tuần rồi”

    Đã về đến nhà, Jack tự nhủ khi nghe những lời này. Quay lại với những chuyện vụt vặt hàng ngày- cho đến khi có ai lấy ra khỏi mình. Mình lại tất bật với việc dậy đi, đi lại, làm việc, ăn ngủ, nơm nớp lo mưa dầm dề. Mình sẽ mở TV để xem các chương trình hoặc trò chơi trong thời gian rảnh, sẽ mở báo để đọc những câu chuyện hài hước, sẽ giúp vợ rửa bát, sẽ nằm trên ghế sofa và đọc một cuốn sách sau khi phục vụ con cái. giường, và sẽ nhận được một ly rượu vang đỏ ... điều này không có gì sai, Jack tự nói với chính mình, tôi sẽ không bao giờ coi những cuộc sống bình thường này như những năm tháng lãng phí. Mặc dù tháng anh ở London là cả đời không thể nào quên, nhưng nó đã cách xa ba ngàn dặm, và bây giờ anh đã trở lại, và thực sự rất hạnh phúc.
     
    eta128 thích bài này.
  9. hatoan

    hatoan Lớp 1

    “Chào buổi tối, Ông Cooley” Kevin O'Donnell ngước mắt lên khỏi tờ thực đơn đang cầm trên tay

    “xin chào, ông Jameson. Rất vui được gặp ông” Người bán sách trả lời với vẻ ngạc nhiên diễn rất đạt

    “Ăn tối cùng tôi nhé?”

    “Vâng, cảm ơn ông”

    “Điều gì đưa anh đến thành phố này vậy?”

    “Công việc, tôi đang tham gia hội chợ sách đêm với mấy người bạn ở Cobh” Thông tin này là thật, , cũng là nói với O’Donnel – người dân địa phương gọi gã là Michael Jameson – rằng anh có thư gửi cho gã

    “Có muốn xem thực đơn không?” O'Donnell chuyển thực đơn qua. Cooley lướt qua thực đơn, đóng nó lại và đưa trả lại. Không ai kịp nhìn thấy thứ được chuyển qua. “Jameson” nhẹ nhàng để chiếc phong bì trượt xuống đầu gối. Chiếc khăn trải bàn che khuất tầm nhìn của người khác. Trong một tiếng đồng hồ sau đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhiều đề tài khác nhau. Khoang bên cạnh là 4 người đàn ông trong trang phục cảnh sát, nhưng Cooley không quan tâm đến việc của họ. Công việc của anh là liên lạc với nguồn tin tình báo và chuyển giao đến địa điểm được chỉ định. Một kẻ hèn nhát, O'Donnell nghĩ, dù gã chẳng bao giờ kể chuyển này với ai. Cooley không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, hắn thích hợp hơn với vai trò tình báo. Không phải là hắn chưa bao giờ được tham gia hoạt động mà ngược lại, người đàn ông nhỏ thó này đã vượt qua tất cả các bài huấn luyện. ý thức hệ của hắn cũng rất cứng rắn, nhưng O'Donnell luôn cảm nhận được sự yếu đuối kèm theo sự thông minh trong hắn. Mà cũng chẳng quan trọng, Cooley là một tờ giấy trắng trong hồ sơ cảnh sát. Hắn chưa bao giờ ném bất kỳ viên đá nào, uống ít hơn một ly cocktail, đi lại nhiều. Hắn thích quan sát và để cho sự căm ghét của mình bùng lên mà không giải tỏa cảm xúc. Im lặng, sách vở và không phô trương, Dennis là một ứng cử viên hoàn hảo cho công việc này. Nếu Cooley không thích thấy cảnh đổ máu, O'Donnell biết, thì hắn cũng khó mà rơi nước măt. Mày, một thằng thấp bé, sợ gây rắc rối nhưng lại có khả nâng tổ chức thu thập tình báo tuyệt vời, miễn là mày không phải tự mình làm bất kỳ công việc bẩn thỉu nào, mày có thể- mày giúp cho việc gây ra cái chết của….10 hay 12 người, phải không? Người đàn ông này có cảm xúc gì không? Có lẽ là không, O'Donnell đánh giá. Hoàn hảo. Hắn thực sự giống Himmler (lãnh đạo cảnh sát mât của Đức Quốc Xã), O'Donnell tự nhủ- hay có lẽ giống Dzerzhinsky (người sáng lập cơ quan công an của Liên Xô, chủ nhiệm ủy ban chống phản cách mạng và là người đầu tiên thành lập các trại tập trung ở Liên Xô) ở khuôn mặt tròn và đôi má phính. Phải “Feliks mặt sắt” Dzerzhingsky: người dàn ông nhỏ bé độc ác nhưng hiệu quả đó. Chỉ có khuôn mặt tròn, sưng húp khiến gã nhớ đến tên đức quốc xã Himmler- và người ta trông như thế nào ngoài tầm kiểm soát của gã, hả? Cooley có tương lai trong Tổ Chức. Khi thời điểm đến, bọn chúng cũng cần một Dzerzhingsky của riêng mình

    Sau bữa ăn, họ uống cà phê. Cooley đứng lên thanh toán. Hắn khăng khăng: công việc đang làm rất tốt. O'Donnell bỏ phong bì vào túi và rời khỏi nhà hàng. Gã nóng lòng muốn mở phong bì xem nội dung bên trong nhưng kìm lại được. Kevin là một người thiếu kiên nhẫn nhưng công việc buộc gã phải tuân theo. Gã biết, sụ thiếu kiên nhẫn đã phá hủy nhiều nhiệm vụ của quân đội Anh. Khi còn ở Proves, gã cũng học được nhiều bài học về việc này. Gã lái chiếc BMW của mình chầm chậm đi qua nhiều con phố cổ, dọc theo con đường quê trở về sào huyệt của mình, ngôi biệt thự trên vùng cao hướng ra biển. Gã không đi thẳng và thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu. O'Donnell biết rõ các biện pháp an ninh của mình rất tốt nhưng cũng biết rằng chính sự cảnh giác của gã mới khiến nó hiệu quả như vậy. Chiếc xe đắt tiền này được đăng ký theo hội sở công ty gã ở Dundalk, việc kinh doanh là thực với 9 tàu đánh cá trên vùng biển phía bắc nước Anh. Gã đã giao công ty cho một viên quản lý có năng lực, người không có bất kỳ liên hệ gì với các Rắc Rối (hoạt động của tổ chức) và có kỹ năng đảm bảo O'Donnell sống một cuộc đời thoải mái của một quý ông vùng quên miền nam Ireland

    Chưa đầy một tiếng đồng hồ, xe đã đến một ngã ba đường. Một cặp cột đá đã được dựng lên ở ngã tư, và một biển báo Đường Riêng cũng được dựng lên bên cạnh. O'Donnell rẽ vào góc cua, lái xe thêm năm phút nữa, và đến biệt thự bên bờ biển của mình. Giống như bao người khác, O'Donnell cũng thích đậu xe ô tô ở khoảng đất trống trong sân, ban đầu biệt thự có gara nhưng sau đó đã được nhà thầu địa phương chuyển thành văn phòng. Khi gã bước vào thì thấy McKenney đang đợi ở đó, đọc một ấn bản thơ gần đây của Yeat. Lại một con mọt sách khác, dù không sợ máu chảy như Cooley. Dưới vẻ ngoài yên lặng, kỷ luật ẩn dấu một tính cách bùng nổ, gã rất giống O'Donnell, cái tên cũ của Michael. Giống như O'Donnell 12 năm trước, gã trẻ này cần ôn luyện, vì vậy Michael giao cho hắn đứng đầu công tác tình báo để học cách cân nhắc, thu thập tất cả các thông tin tình báo trước khi hành động để nhiệm vụ thực thi dễ dàng hơn. Đám Proves không bao giờ thực sự chú ý đến điều này. Bọn họ dùng tình báo chiến thuật, nhưng lại không theo kiểu chiến lược – một lời giải thích ổn thỏa, O'Donnell nghĩ , để giải thích cho sự thiếu suy nghĩ trong chiến lược tổng thể của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân khác khiến gã rời đám Provos- nhưng bọn họ sẽ tái hợp vào một ngày nào đó thôi, chính xác là đám bạn cũ sẽ tìm đến gã lại thôi. Rồi gã sẽ có quân đội của riêng mình. Keven đã có kế hoạch về chuyện này dù gã không hề hé lời về nó với mấy trợ thủ gần gũi nhất- ít nhất là không phải toàn bộ kế hoạch

    O'Donnell bước đến sau bàn và ngồi vào ghế da, lấy chiếc phong bì trong túi áo khoác ra. McKenney nhẹ nhàng bước đến góc quầy bar, rót một ly rượu whiskey cho Sếp, thêm vài viên đá, đúng khẩu vị Kevin quen sau mấy năm ở vùng nhiệt đới. O'Donnell cầm cốc rượu nhấp một ngụm rồi lặng lẽ nhìn tờ giấy viết tay

    Có tất cả 6 trang tài liệu và O'Donnell đọc từng tờ thật chậm rãi và cẩn thận giống như McKenney đọc mấy vần thơ của Yeats. Gã trai trẻ ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Sếp. Dù bị mang tiếng là tàn ác nhưng thủ lĩn của ULA dường như là con người khác. Gã giống như chiếc máy tính, một chiếc máy tính tàn ác, xử lý thông tin dữ liệu của 6 trang giấy trong 20 phút

    “Chà, anh ban Ryan của chúng ta đã quay trở về Mỹ, nơi hắn thuộc về, bay chiếc Concorde về nhà và vợ hắn sắp xếp một người bạn đón họ ở sân bay. Thứ hai tuần tới, tôi hy vọng hắn sẽ quay trở lại dạy dỗ đám thanh niên và phụ nữ trẻ tử tế ở Học Viện Hải Quân” O'Donnell mỉm cười về khiếu hài hước của gã “Hoàng tử và cô dâu đáng yêu của hắn sẽ quay trở lại chậm hơn 2 ngày. Nghe nói máy bay của họ gặp trục trặc gì đó và họ phải điều một chuyên cơ từ Anh sang để gửi phụ kiện mới – hoặc đó là câu chuyện công bố cho báo chí nghe. Thực tế, có vẻ như bọn họ thích ở thêm New Zealand vài ngày để tận hưởng thời gian riêng tư. An ninh hẳn sẽ được thắt chặt” thực tế thì coi như cơ hội đã qua rồi, trong thời gian ngắn vài tháng tới

    McKenney khịt mũi “An ninh nào chả có sơ hở. Chúng ta đã chứng minh được còn gì”

    “Michael, chúng ta không muốn giết bọn họ, Có thằng ngu nào làm thế đâu” hắn kiên nhẫn “Mục tiêu cảu chúng ta là bắt cóc bọn họ còn sống kìa”

    “Nhưng…”

    Cái đám này không bao giờ học hỏi nhỉ? “Không nhưng nhị gì cả Michael. Nếu tôi muốn giết bọn họ thì bọn chúng đã chết rồi, nhưng thằng khốn Ryan đó đã chọc gậy bánh xe, Giết thì dễ nhưng làm thế sẽ không đạt được điều chúng ta mong muốn”

    “Vâng, thưa ngài” McKenney đồng ý với Sếp “Còn Sean thì sao?”

    “Bọn chúng sẽ đưa cậu ta vào nhà tù Brixton trong 2 tuần tới hoặc…bạn cũ của chúng ta trong C-13 chưa muốn cậu ta rời xa tầm với trong lúc này”

    “Điều đó có nghĩa rằng Sean…”

    “Gần như không thể” O'Donnell ngắt lời hắn “Dù sao thì tôi nghĩ Tổ Chức vẫn cứ manh hơn dù có cậu ta hay không, đúng chứ?”

    “Nhưng làm sao chúng ta biết cậu ấy an toàn?”

    “Có một thỏa thuận lớn xuất phát từ mối quan tâm cấp cao đến đồng chí của chúng ta” O'Donnell nói một nửa thông tin

    McKenney gật đầu trầm ngâm. Hắn cố che dấu sự bực bội khi thấy chỉ huy không chịu chia sẻ nguồn thông tin của mình cho chính Trưởng ban tình báo là gã. Hắn biết nguồn thông tin của Sếp vô cùng quý giá và tối mật trong tổ chức ULA. Gã đàn ông trẻ nhún vai, lờ đi cảm giác bực bội. Hắn cũng có nguồn tin của riêng mình và kỹ năng sử dụng, đánh giá thông tin cũng đang ngày càng hoàn thiện. Vì luôn phải đợi rất lâu trước mỗi lần hành động từng khiến hắn lo lắng, nhưng hắn cũng phải tự công nhận rằng – lúc đầu thì còn đắn đó nhưng sau đó thì bị thuyết phục hoàn toàn rằng – sự chuẩn bị đầy đủ đã giúp cho các hoạt động dù nguy hiểm nhưng tỷ lệ thành công cao. Có một hoạt động khác không kết thúc suôn sẻ mà hắn bị đưa đến Khu H thuộc nhà tù Long Kesh.Bài học hắn nhận được ở đây là cách mạng muốn thành công thì cần phải được dẫn dắt bởi cac tay chơi có kinh nghiệm và năng lực hơn. Hắn dần căm ghét sự kém cỏi của ban lãnh đạo PIRA hơn là Quân đội Anh đã tống hắn vào tù. Làm cách mạng sợ nhất là đồng đội ngu hơn là kẻ thù mạnh

    “Có tin gì mới với đồng nghiệp của chúng ta không?” O'Donnell hỏi

    “Có vài chuyện” mắt McKenney sáng lên. Mấy từ “đồng nghiệp của chúng ta” ám chỉ Quân đội Cộng Hòa Ireland lâm thời “Một trong người trong Lữ đoàn Belfast sẽ tấn công một quán bar, vào ngày kia, nơi đám UVF hay lui tới- không quá thông minh, phải không”

    “Tao nghĩ chúng ta cứ để bọn chúng lao vào cắn xe nhau đi” O'Donnell quyết định. Tất nhiên đó sẽ là một quả bom, giết chết nhiều người, vài người trong số đó có thể là thành viên của Quân Tình Nguyện Ulster/Bắc Ireland. Gã vốn coi những người này là lực lượng phản động của giai cấp tư sản- mấy thằng côn đồ, thiếu bản lĩnh chính trị vững vàng, Vài tên UVF chết có khi lại càng tốt, sau đó thì UVF sẽ lao vào khu phố người công giáo bắn giết vài người. Rồi mấy thằng thám tử bên PHòng Điều tra tội phạm của RUC sẽ lao đi điều tra, như mọi khi, sẽ chẳng ai công nhận là nhìn thấy gì và cũng như thường khi, đám cư dân của cộng đồng công giáo sẽ có mối hận thù sâu sắc với người theo đạo tin lành. Đây là loại hận thù hữu dụng, vì lòng căm thù sẽ khơi dậy khát vọng tham gia các mạng của mọi ngời hơn là sự sợ hãi “Còn tin gì khác nữa không?”

    “Cái thằng chế tạo bom, Dwyer, đã lại biến mất rồi” McKenney tiếp tục “Lần cuối xảy ra chuyện này…phải, là nước Anh, phải không? Lại một chiến dịch bắt bớ khác?”

    “Người của chúng ta không biết, anh ta đang tìm hiểu nhưng tôi đã dặn anh ta phải cẩn thận”

    “Tốt lắm” O'Donnell sẽ ghi nhớ vấn đề này. Dwyer là một trong những người chế tạo bom giỏi nhât của PIRA, một thiên tài với bom hẹn giờ, một người mà C-13 của Sở cảnh sát Scotland Yard muốn đến phát điên. Nếu Dwyer bị bắt thì sẽ là đòn giáng mạng vào lãnh đạo PIRA….”Chúng ta phải thận trọng hơn nhưng vẫn phải dò hỏi tung tích của Dwyer, việc này rất quan trọng” McKenney nhận lệnh rất rõ ràng. Thật đáng tiếc về Dwyer, nhưng đồng nghiệp đó đã thờ sai chủ

    “Còn lữ đoàn Belfast?”

    “Không” Viên chỉ huy lắc đầu

    “Nhưng hắn sẽ lại lặn mất. Chúng ta đã mất cả tháng để…”

    “Không, Michael. Thời điểm….hãy nhớ tầm quan trọng của thời điểm. Mỗi nhiệm vụ cần sự phối hợp tổng thể, chứ không chỉ vài sự kiện riêng lẻ” . Chỉ huy của Lũ đoàn Belfast thuộc PIRA- Lữ đoàn, có gần 200 người, O'Donnell chua chát nghĩ- là người bị truy lã gắt gao nhất ở Ulster. Tốt hơn hết là để người Anh xử lý, chỉ đáng tiếc là gã không không thể trả thù cho việc trục xuất gã ra khỏi PIRA và đặt tiền rất lớn cho cái đầu gã. Nhưng việc báo thù cũng phải kiên nhẫn. Sau tất cả, gã muốn nhiều hơn cái đầu lão đó “Mày phải dặn người của mình tự biêt bảo vệ bản thân. Lý do tại sao phải chọn đúng thời điểm, vì nhiệm vụ của chúng ta chỉ có thể tiến hành thành công một lần và không có khả năng quay lại nữa.Vì vậy chúng ta phải kiên nhẫn. Chúng ta phải đợi đến thời điểm thích hợp”

    Thời điểm nào là thích hợp? Kế hoạch là gì? McKenney muốn biết. Vài tuần trước, O'Donnell đã thông báo “thời điểm thích hợp” đã đến, nhưng chỉ sau một cuộc gọi từ London, Sếp lại tuyên bố từ bỏ hoạt động. Sean Miller biết chuyện, có thể có 1 hoặc 2 người nữa biết chuyện, nhưng McKenney thậm chí còn không biết 1 hoặc 2 người đó là ai. Nếu Có điều gì đáng tin ở Chỉ huy thì đó là an ninh. Gã trai phụ trách tình báo biết chuyện này quan trọng, nhưng tuổi trẻ của gã khiến gã bức xúc vì chỉ biết tầm quan trọng của kế hoạch nhưng chả biết kế hoạch đó là gì

    “Khó lắm, phải không, Mike?”

    “Vâng, sir, khó” McKenney mỉm cười công nhận

    “Hãy nhớ rằng sự bốc đồng sẽ khiến chúng ta thất bại” viên chỉ huy cảnh báo
     
  10. hatoan

    hatoan Lớp 1

    TRÒ CHƠI ÁI QUỐC – CHƯƠNG 8: THÔNG TIN
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    “Tôi đoán đó chỉ là vỏ bọc, Jimmy. Bên hội sở cảm ơn vì đã truy tìm được gã đó”

    “Tôi thực sự không nghĩ chúng tôi cần loại khách du lịch này Dan” Owens trả lời. Gã người Florida này đã biển thủ 3 triệu usd từ một ngân hàng ở Orlando và quá giang qua Anh để chuẩn bị chạy sang một quốc gia Châu Âu khác, nơi có luật ngân hàng hơi khác với Mỹ để lấy nốt tiền. “Tôi nghĩ lần tới chúng ta nên để hắn tiêu một ít ở khu thương mại sang trọng Bond Street trước khi bắt. Anh có thể gọi đó là phí- phí trả cho việc bắt được hắn”

    “Ha!” đặc vị FBI đóng hồ sơ. Giờ địa phương là 6 giờ. Dan Murray ngả người ra ghế. Phía sau anh là một dãy tòa nhà kiểu Georgia bằng gạch bên kia đường đang ngả dần trong bóng tối. những người đàn ông đang kín đáo tuần tra trên những mái nhà đó, cũng như trên tất cả các tòa nhà của Quảng trường Grosvenor. Đại sứ quán Mỹ không được đội trang bị vũ khí hạng nặng bảo vệ nhưng vẫn có vài củng cố nhỏ, vì có quá nhiều lời đe dọa hoặc cảnh báo khủng bố trong suốt 5,6 năm qua. Ngoài tuần tra trên nóc nhà còn có những sỹ quan cảnh sát mặc thường phục đứng trước tòa nhà, nơi Phố North Audley Street bị phong tỏa cấm xe cộ. Vỉa hè được trang trí bằng những “chậu hoa” bằng xi măng chỉ có xe tăng mới phá được, mà có khi cũng khó mà phá. Một con dốc bê tông được xây dựng xung quanh tòa nhà để ngăn những chiếc ô tô chở đầy bom tiếp cận. Bước vào ĐSQ, sau lớp cửa kính chống đạn là một chốt canh của thủy quân lục chiến Hoa K đứng bên cạnh két sắt bên trong có chứa khẩu súng ổ quay a.357 Magnum Smith & Wessson. Chuyện quái quỷ gì với thế giới này vậy, Murry nghĩ. Thế giới tuyệt vời của khủng bố quốc tế. Murray ghét làm việc trong các tòa nhà bị coi làm một phần của Maginot Line, phải lo lắng xem thỉnh thoảng có vài người Iran, Palestine hay Libyy hay bất kỳ thằng khủng bố điên khùng nào đó cầm khẩu súng bắn rocket RPG-7 từ tòa nhà bên kia đường bắn vào văn phòng anh. Anh không sợ chết.Kể từ khi gia nhập FBI, Murray đã đặt mạng sống của mình trước mũi súng hơn một lần. Anh ghét sự bất công, hành động của bọn khủng bố là sự xúc phạm đến nghề nghiệp của anh, khi bọn chúng coi việc giết đồng loại như một trong số hình thức biểu đạt ý thức chính trị. Nhưng tất cả bọn chúng đều không điên, phải không? Các chuyên gia về hành vi nói rằng bọn chúng không hề điên. Bọn chúng là những kể lãng mạn – những kẻ tin tưởng mù quáng, những kẻ sẵn sàng dấn thân cho một lý tưởng và sẵn sàng phạm bất kỳ tội áo nào để đi xa hơn. Không hiểu đây là chủ nghĩ lãng mạn nào nữa

    “Jimmy, còn nhớ quá khứ không? Khi cũng ta chỉ việc săn tìm mấy thằng cướp nhà băng, mấy thằng chỉ vì kiếm tiền nhanh?”

    “tôi chưa bao giờ ở trong đội chống cướp nhà bằng. Tôi chủ yếu trong đội chống trộm, sau đó thì chuyển sang đội xử lý các vụ tội phạm giết người. Nhưng chủ nghĩa khủng bố khiến người ta hoài niệm về những ngày chỉ có mấy tên côn đồ thông thường. Tôi thậm chí còn nhớ chúng khá văn minh” Owens đổ rượu vang đầy ly của mình. Điều đau đầu đối với cảnh sát London hiện nay là việc tội phạm sử dụng vũ khí thường xuyên, điều này trước đây không phổ biến. Các tờ báo hàng ngày đưa tin về các cuộc tấn công khủng bố bằng súng máy và bom, do đó đã thúc đẩy việc sử dụng vũ khí. Mặc dù các công viên hoặc đường phố ở London an toàn hơn nhiều so với ở Mỹ, nhưng chúng không còn tốt như trước. Thời thế ở London cũng đang thay đổi. Owens thực sự không thích điều này chút nào

    Điện thoại nổ chuông, viên thư ký của Murray vừa ra về, vì vậy viên đặc vụ nhấc máy

    “Murray nghe. Hi, Bob, phải, anh ấy ở đây. Bob Highland gọi cho anh, Jimmy” Anh đưa điện thoại cho Owens

    “Trung tá Owens nghe” viên sỹ quan vừa nhấp rượu vừa nghe điện thoại, đột nhiên anh đặt ly rượu xuống, vẫy tay ra hiệu Murray đưa giấy và bút “Vị trí chính xác? Anh có rồi hả- tốt, tuyệt vời, tôi sẽ đến ngay”

    “Chuyện gì thế?” Murray hỏi nhanh

    “chúng tôi vừa nhận được tin báo về tên chế tạo bom Dwyer. Nơi chế tạo bom là một căn hộ trên phố Tooley Street”

    “Không phải là ngay bên kia song đối diện với Tháp đấy chứ?”

    “Tiếc là đúng thế đấy. Tôi đi đây” Owens đứng dậy và lấy chiếc áo khoác

    “Có phiền nếu tôi đi theo không?”

    “Dan, anh phải nhớ…”

    “Tránh xa không can thiệp” Murray đã đứng dậy, một tay vô thức kiểm tra lại hông trái nơi để khẩu súng. Murray không biết sao có thể thực thi nhiệm vụ cảnh sát mà không mang theo vũ khí. Cùng nhau họ rời văn phòng Murray, đi nhanh dọc hành lang và rẽ trái xuống thang máy. Hai phút sau họ dã xuống đến gara đậu xe của tầng hầm ĐSQ. Hai viên sỹ quan hộ tống Owens đã sẵn sàng trên xe và đi dọn đường phía trước, Owens chạy xe ra ngoài

    Ngay khi ra phố Owens bật radio liên lạc và Murray ngồi ghế sau

    “Ai đó đã ở đó theo dõi chứ?” Murray hỏi

    “Có, Bob sẽ có một đội đến đó sau vài phút. Dwyer, lạy chúa! Miêu tả hoàn toàn phù hợp” Dù Owens không nói nhiều nhưng biểu cảm của anh cứ như đứa trẻ nhận được quà giáng sinh

    “Ai đã mật báo?”

    “Một người ẩn danh, giọng đàn ông, báo rằng nhìn thấy các dây điện và thứ gì đó được gói thành từng gói nhỏ khi nhìn qua cửa sổ”

    “Tôi thích cái này. Kẻ nhìn trộm Tom đã báo cảnh sát- có lẽ sợ vợ ông ta biết hành vi nhìn trộm của mình. Chà, reo nhân nào gặt quả đó ” Murray cười toe toét. Anh cũng có kinh nghiệm giải quyết tội phạm kiểu này trong quá khứ.

    Giao thông buổi tối đông đúc đến nối ngay cả tiếng còi báo hiệu của cảnh sát cũng không mấy tác dụng. Chỉ cách ĐSQ 5 dặm nhưng họ phải mất 20 phút mới đến Phố Tooley. Trong suốt thời gian này, Owens vẫn giữ liên lạc radio với người của mình. Những ngón tay anh gõ vào tay vịn bằng da mềm bên cửa xe khi người của anh báo đã đến ngôi nhà tình nghi. Cuối cùng, xe băng qua Cầu Tháp, quẹo phải, dừng lại bên vỉa hè nơi đã có 2 xe cảnh sát đậu dọc trước đó

    Đây là một chung cư cũ có ba tầng, tường gạch nâu sẫm bên ngoài đã ố vàng, là nơi sinh sống của tầng lớp lao động. Bên cạnh là một quán rượu, và một số khách hàng chen chúc nhau ở cửa với những ly rượu để theo dõi cảnh sát ra vào. Nhiều người hơn đứng trên vỉa hè bên kia đường, nhìn lên. Ngay khi chiếc xe dừng lại, Owens nhảy xuống và đi thẳng ra hành lang, nơi một thám tử cảnh sát mặc thường phục đang đợi anh.

    “Tất cả đều trong tầm kiểm soát, sir. Kẻ tình nghi đã bị bắt, tầng trên cùng, phía sau” Viên trung tá gật đầu, leo lên cầu thang cùng với Murray bám đuôi. Một thám tử khác gặp họ ở cầu thang trên tầng. Owens bước tiếp 30 feet trên sàn, mỉm cười hài lòng với cách xử lý của nhân viên

    “Tất cả xong rồi, sir” Highland nói “Nghi phạm đang ở đây”

    Maureen Dwyer trần truồng nằm trên sàn, xung quanh là vũng nước và một vài dấu chân ươt kéo dài từ phòng tắm đến nơi cô ta nằm

    “cô ta đang tắm” Highland giải thích “cô ta để khẩu súng ngắn trên kệ bếp. Không vấn đề gì xảy ra”

    “Có nữ thám tử nào đang đến không?”

    “Có, sir, tôi ngạc nhiên là cô ấy vẫn chưa đến”

    “Giao thông tệ lắm” Owens nói “Có dấu vết của đồng bọn không?”

    “Không sir, không có” Highland trả lời “Chỉ có cô ta”

    Chỉ có một tủ quần áo trong căn hộ tồi tàn này và ngăn kéo dưới cùng đã được kéo ra để trên sàn. Bên trong là một số thứ trông như thuốc nổ dẻo, kíp nổ và bộ hẹn giờ. Một thám đang đang viết phân loại từng thứ trong khi một người khác đang bận rộn chụp ảnh toàn bộ căn phòng bằng chiếc Nikon. Người thứ ba dang mở một tú đựng bằng chứng. Mọi thứ trong căn phòng này sẽ được đặt trong những những túi nhựa dán nhãn. Những thứ này sẽ có ích trong phiên tòa sau này. Tất cả mọi người đều cười hài lòng -trừ Maureen Dwyer vói khuôn mặt áp xuống sàn. Hai thám tử đứng ngay cạnh cô ta, tay cầm súng lục nhìn cô gái trần truồng không chút thương cảm

    Murray đứng ở cửa không đi vào để tránh cản trở công việc, trong khi mắt vẫn quan sát cách các cấp dưới của Owens xử lý hiện trường. Không gì có thể chê trách. Nghi phạm bị bắt, căn phòng bị khám xét và giờ đang thu thập bằng chứng, mọi thứ chuẩn chỉnh như sách. Anh để ý thấy là nghi phạm đã được giữ nguyên tại chỗ. Một sỹ quan nữ đến hiện trường để kiểm tra xem nghi phạm có “dấu” gì đó nguy hiểm trong người không. Việc kiểm tra này đúng là hơi khó cho Quý cô Dwyer, nhưng Murray không nghĩ thẩm phán sẽ phản đối. Maureen Dwyer là một người chế bom nổi tiếng với ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Cách đây 9 tháng, cô ta đã được phát hiện rời một quán rượu ở Belfast, vài phút sau thì quán đó nổ tung khiến 4 người chết và 3 người bị thương. Không, sẽ chẳng có mấy sự thương cảm dành cho Quý cô Dwyer đầu. Vài phút sau, một thám tử kéo chiếc ga trải giường đến đắp lên người cô ta, che cơ thể từ đầu gối đến vai. Trong suốt quá trình, nghi phạm không được di chuyển. Cô ta có thở dốc nhưng tuyệt không phát ra âm thanh nào

    “Thú vị thật” Một người nói. Anh ta lôi ra một cái vali bên dưới giường. Sau khi kiểm tra đó không phải là caí bẫy, anh ta mở nó ra, tìm thấy một hộp trang điểm hoàn chỉnh cùng 4 bộ tóc giả

    “Chúa ơi, tôi có thể sử dụng một trong những thứ này đấy” viên nữ thám tử nói, lướt qua Murray và tiến về phía Owens “Tôi đến nhanh nhất có thể rồi, trung tá”

    “Tiếp tục đi” Owens mỉm cười. Anh đang rất vui nên không giận vì những chi tiết nhỏ nhặt

    “Cô hãy mở rộng chân ra, cô bạn. Cô biết quy tắc kiểm tra rồi” Nữ thám tử đeo găng tay cao su và băt đầu công việc. Murray không nhìn. Những cảnh kiểm tra này thường khiến anh buồn nôn. Vài giây sau, tiếng xe găng tay cao su vang lên. Một thám tử mang cho Dwyer bộ quần áo mặc vào. Murray quan sát nghi phạm tự mặc quần áo, dáng vẻ thờ ơ giống như chỉ có một mình cô ta trong phòng- không, anh nghĩ, nếu cô ta là người duy nhất thì cô ta phải thể hiện nhiều cảm xúc hơn. Ngay khi cô ta mặc quần áo xong thì một sỹ quan cảnh sát đến còng tay và tuyên bố quyền của cô ta., nó không khác với cách cảnh sát Mỹ vẫn làm. Dwyer yên lặng nhìn những cảnh sát này, gương mặt không biểu cảm, thậm chí cả sự tức giận, lặng lẽ đi theo viên cảnh sát mà không nói một lời

    Thật là vẻ đẹp băng giá, Murray tự nhủ. Dù tóc còn ướt, không trang điểm nhưng trông cô ta khá đẹp. Làn da trắng đẹp, có thảm đi 8 hay 10 pounds nữa đúng chuẩn người mẫu, nhưng nếu mặc trang phục phù hợp thì không thể hiện ra khuyết điểm chút nào (anh này đúng ăn mặn). Nếu bạn gặp cô nàng qua đường chắc chắn sẽ phải ngoái lại, hoặc nếu gặp cô ta ngồi trong quán bar thì chắc chắn sẽ mua cho cô ta một ly và không bao giờ nghi ngờ trong túi xách cô ta đang mang 3 pound thuốc nổ mạnh. Cảm ơn chúa là chúng con không gặp mấy chuyện này ở Hoa Kỳ….Anh tự hỏi nếu gặp mối đe dọa tương tự thì không biết FBI xử lý thế nào. Dù FBI có nhiều nguồn lực, các bác sỹ pháp y và nhà tội phạm học cấp cao nhưng vẫn không dễ dàng đối phó với các âm mưu khủng bố (anh này đúng tiên tri nhờ). Đối với bất kỳ lực lượng cảnh sát nào, tên trò chơi luôn là đợi bọn xấu phạm lỗi, chờ thời cơ. Nhưng vấn đề là những kẻ khủng bố lại luôn không ngừng học hỏi từ những sai lầm, thất bại của bọn chúng và ngày càng trở nên thông minh hơn. Nó giống như bất kỳ trò chơi đối kháng nào. Hai bên đối thủ ngày càng tinh vi. Nhưng bọn tội phạm luôn ở thế chủ động và cảnh sát ở bên bắt bóng, bảo vệ.

    “Chà, Dan, có nhận xét nào không? Hành động của chúng tôi ngày hôm nay có đáp ứng tiêu chuẩn của FBI không?” Owens hỏi với thái độ hơi tự mãn

    “Đừng nói với tôi về mấy cái tiêu chuẩn tào lao đó, Jimmy!” Murray cười. Mọi thứ vật chứng đều đã được phân loại xong. Các thám tử giờ đã hoàn toàn tin là đã thu thập được bằng chứng vật lý cho một vụ án hình sự vững chắc “Tất cả đều thực hiện khá tốt, nhưng tôi phải nói rằng anh cực kỳ may mắn khi không phải va vào bộ quy tắc về khám xét bất hợp pháp và bắt giữ trái phép ở Hoa Kỳ” Đấy là còn chưa kể đến vài thẩm phán của chúng tôi nữa đấy

    “Xong rồi” sỹ quan chụp ảnh nói

    “Tuyệt vời” trung sỹ Bob Highland phụ trách hiện trường, trả lời

    “Sao anh đến đây nhanh thế Bob?” Murray muốn biết “Anh đến đây bằng tàu điện ngầm hay gì?”

    “Sao tôi không nghĩ đến cách đó nhỉ” Highland cười “Có lẽ là chúng tôi đã chọn đúng tuyến đường. Chúng tôi đến đây trong khoảng 11 phút. Nhưng các anh cũng đâu có chậm bao nhiêu đâu. Chúng tôi đạp cánh cửa và bắt Dwyer trong có 5 giây. Thật không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng thế- tất cả phụ thuộc vào thông tin chính xác anh cần thôi”

    “Tôi có thể vào bây giờ không?”

    “Chắc chắn rồi” Owens vẫy tay ra hiệu cho anh vào căn hộ

    Murray tiến ngay đến ngăn kéo đang mở với các thiết bị nổ. Viên đặc vụ FBI cũng là chuyên gia về thiết bị nổ. Anh và Owens cùng nhau ngồi xổm xuống

    “Nó trông giống như đồ của Séc” Murray thì thầm

    “Đúng vậy” Một thám tử khác nói “Nó do một nhà máy ở Skoda sản xuất, anh có thể đọc nó trên bao bì. Nhưng kịp nổ là của Mỹ, nhà máy Pyronetics (thuốc súng) của California, kíp nổ điện tử model 31” Anh lấy một quả - trong túi nhựa- đưa cho Murray

    “Khốn khiếp. Chúng xuất hiện khắp nơi thế này- có một chuyến hàng này được chuyển đến Venezuela để mở mỏ dầu và đã bị cướp vào 1.5 năm trước ngoài vịnh Caracas” Murray giải thích . Anh nhặt một chiếc kíp nổ điện tử nhỏ màu đen này lên và xem xét kỹ hơn. "Những người thợ khai thác dầu mỏ đặc biệt ưa chuộng loại kíp nổ điện tử này. Nó an toàn, đáng tin cậy, dễ sử dụng và chất lượng gần như loại kíp nổ của quân đội, đây là mức cao nhất hiện nay”.

    “Nó còn xuất hiện ở đâu nữa?” Owens hỏi

    “Chúng tôi chắc nó đã xuất hiện 3 hoặc 4 lần. Vấn đề là nó quá nhỏ đến mức mà gần như không thể nhận diện được sau mỗi vụ nổ. Một vụ là ở ngân hàng tại Puerto Rico, một trạm cảnh sát ở Peru- tất cả đều là lý do chính trị. Còn một vụ nữa- có lẽ là hai- đều liên quan đến ma túy. Cho đến giờ chúng đều xuất hiện ở bờ bên kia Đại Tây Dương. Theo như tôi biết thì đây là lần đầu tiên chúng xuất hiện ở đây. Mấy kíp nổ này đều có số lot. Nếu anh muốn kiểm tra, đối chiếu với lô bị đánh cướp, tôi có thể gửi fax đâm nay và anh sẽ có câu trả lời trong vòng 1 giờ”

    “Cảm ơn Dan”

    Murray đếm dược 5 gói thuốc nổ 1 kg/ói. Bom dẻo sản xuất tại Séc có chất lượng tốt nổi tiếng, có sức nổ ngang với bom do Du Pont sản xuất cho quân đội Hoa Kỳ. Nếu đặt nó vào đúng điểm thì một gói thuốc nổ này có thể đánh sập một tòa nhà. Với việc bổ xung bộ đếm thời gian của Pyronetics, quý cô Dwyer có thể đặt năm gói bom này ở 5 nơi khác nhau và chúng có thể phát nổ theo ý muốn – chậm nhất sau một tháng- và khi đó thì quý cô đã cách xa đây cả nghìn dặm

    “Các quý ông, các anh đã cứu được rất nhiều mạng sống đêm nay, làm tốt lắm” Murray ngẩng đầu lên. Căn hộ này chỉ có một cửa sổ mở ra phía sau. Lớp bên trong cửa sổ cũng được trang bị cửa chớp bằng nhựa, lúc này cửa chớp đóng lại, bên trong cửa chớp còn có hai tấm rèm cũ giá rẻ. Murray tự nghĩ, thuê một căn phòng như vậy tốn bao nhiêu tiền, chắc là không nhiều. Với rất nhiều người chen chúc bên trong, nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng, và không khí có vẻ âm u “Có ai ngại nếu tôi mở cửa thông gió chút không?”

    “Ý kiến hay đó Dan” Owens trả lời

    “Để tôi làm cho, sir” một thám tử đeo găng tay kéo rèm lên và mở cửa sổ. Mọi thứ trong phòng đều được phủ một lớp lấy dấu vân tay, nhưng mở cửa sổ cũng không ảnh hưởng mấy.Một luồng không khí trong lành ập đến

    “tốt hơn nhiều rồi” viên đặc vụ FBI hít một hơi thật sâu, ngay cả khi không khí có lẫn mùi dầu diesel từ sống Thames, anh cũng không bận tâm….

    Có gì đó đang sai lầm ở đây. Murray ngồi thừ ra, Có gì đó không đúng, nhưng là gì?
     
  11. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Murray nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên trái là một – có lẽ là một nhà kho, một bức tường cao tương đương tòa nhà 4 tầng. Từ nhà kho nhìn sang bên phải, đó là Tháp London ở phía bên kia Sông Thames. Không có thêm tòa nhà nào khác. Anh quay đầu lại nhìn Owens cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Viên chỉ huy C-13 quay đầu nhìn Murray có vẻ bối rối “Vâng?” Owens nói

    “Gã cung cấp thông tin nói gì chính xác trên điện thoại?” Murray thì thầm

    Owens gật đầu “Chính xác. Trung sỹ Highland?”

    “Vâng, chỉ huy?”

    “Giọng người báo qua điện thoại, chính xác thì nói gì và giọng nghe thế nào?” Owens tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ

    “Giọng nói….âm điệu miền trung, tôi nghĩ thế. Đó là giọng của một người đàn ông. Ông ta nói rằng khi nhìn ra ngoài cửa sổ có nhìn thấy chất nổ và dây dẫn. Tất nhiên là chúng ta đã ghi âm”

    Murray vươn đầu ra, chạm vào tấm kính cửa sổ hướng ra ngoài, hai tay bám đầu bụi “Đây chắc chắn không phải cửa sổ mà người ta gọi báo” Anh nghiên người ra ngoài cửa sổ,không có lối thoát hiểm khi hỏa hoạn

    “Có thể ai đó ở trên nóc nhà kho bên cạnh đã nhìn thấy điều đó- không thể” Owens nói ngay lập tức “Góc nhìn không đúng, trừ khi cô ta đặt bom xuống sàn nhà cạnh cửa sổ. Cái này lạ quá”

    “Bị đột nhập? Có thể có ai đó đột nhập vào đây, nhìn thấy mấy thứ này và quyết định làm một công dân tốt, gọi cảnh sát?” Murray hỏi “Nhưng điều này khó xảy ra lắm”

    Owens nhún vai “Không rõ lắm, có thể là một gã bạn trai và cô ta bỏ rơi- tôi nghĩ hiện tại chúng ta có thể hài lòng với thu hoạch hôm nay, Dan. 5 quả bom ở đây hôm nay sẽ không bao giờ hại người được nữa. Hay để lại hiện trường cho mọi người và gửi fax đến Washington đi. Trung sỹ Highland, các quý ông, hôm nay làm tốt lắm! Xin chúc mừng các bạn vì đã làm rất tốt nhiệm vụ hôm nay nhé. Tiếp tục nhé”

    Owens và Murray lặng lẽ rời khỏi căn hộ. Bên ngoài tòa nhà, họ thấy một nhóm nhỏ hiếu kỳ đang bị chặn lại bởi khoảng 10 cảnh sát mặc sắc phục.Đám phóng viên tin tức cũng đến với ánh đèn chớp sáng trưng, chuẩn bị đưa tin. Khung cảnh ồn ào ngăn cản họ không thể nhìn về phía bên kia đường, nơi đó có 3 quán bar nhỏ, tại một trong số quán đó có một người đàn ông dáng vẻ hiền lành đang cầm ly bia trong tay. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, không tò mò, trông chỉ như một người qua đường, nhưng hắn âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của từng người. Tên hắn là Dennis Cooley.

    Murray và Owens lái xe quay trở lại trụ sở cảnh sát Scotland Yard, nơi viên đặc vụ FBI gửi fax cho Washington. Họ không hề bàn luận về điều bất thường mà vụ án mà họ tình cờ phát hiện ra, và Murray để mặc Owens làm việc của mình. C-12 (cục chống khủng bố) lần này đã phá được một vụ đánh bom chưa xảy ra- và làm theo cách tốt nhất, mà không xảy ra bất kỳ thương vong nào. Điều này có nghĩa là Owens và người của mình sẽ phải mất cả đêm không ngủ để hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và chuẩn bị báo cáo cho Bộ Nội Vụ và họp báo tại Fleet Street, nhưng họ vẫn vui vẻ thực hiện.
     
  12. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Ngày đầu tiên Ryan trở lại làm việc dễ dàng hơn nhiều so với dự kiến. Sự vắng mặt dài ngày của anh buộc Kho Lịch Sử phải phân công lại các lớp học do anh phụ trách và cũng may là sắp đến kỳ nghỉ Giáng sinh và gần như mọi người đều trông mong được về nhà nghỉ lễ nên giờ học không còn căng thẳng như hàng ngày, ngay cả sinh viên dự bị cũng thoát khỏi dự quấy rối của các khóa trên sau chiến thắng đội bóng bầu dục bên quân đội. Đối với Ryan, công việc ngày đầu tiên trở lại trường chủ yếu là sắp xếp mảng thư từ và các công văn, điều này không quá mệt mỏi. Anh đến văn phòng lúc 7h30 sáng, bận đến 16h45 mới cơ bản hoàn thành mọi công việc. Ryan xem một loạt đề thi cuối học kỳ, vừa định cất đi, chợt ngửi thấy mùi xì gà nồng nặc, nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.

    “Cậu thích kỳ nghỉ chứ, cậu bé?” Thiếu tá Robert Jefferson Jacksong đang tựa người vào cửa

    “Có có vài khoảnh khắc thú vị, Robby.Nhưng mặt trời lên – hoặc xuống – mà chả nhẽ chưa căng buồm? (Ý anh chàng là đã đến lúc đi làm rồi)”

    “Thẳng thắn quá” Jackson đặt chiếc mũi lưỡi chai màu trắng của mình lên tủ hồ sơ của Ryan, ngồi xuống chiếc ghế da đối diện

    Ryan đóng file đề kiểm tra vào và cất nó vào trong ngăn bàn. Anh có đặt một chiếc tủ lạnh nhỏ trong văn phòng, khiến những ai đến chơi cũng cảm thấy như ở nhà. Jack mở tủ lạnh lấy ra một chai 7-up loại 2 lít và 2 chai bia gừng khô Canada rỗng, rồi anh lấy ra một chai rượu whiskey Ireland từ tù bàn. Robby lấy hai chiếc cốc trên bàn cạnh cửa và đưa cho Jack, anh nhận lấy và pha hai thức uống thành một màu bia gừng. Học viện Hải quân có quy định không được phép mang đồ uống có cồn vào văn phòng, quy định này khiến Ryan cảm thấy kỳ lạ, nhưng uống "bia rượu gừng" chắc không có vấn đề gì. Bên cạnh đó, câu lạc bộ sĩ quan và giảng viên nằm ngay cạnh văn phòng. Ngay cả khi ngửi thấy mùi rượu, người ta không nhất thiết nghĩ rằng nó đến từ văn phòng của Jack. Jack đưa cho Robbie một ly đồ uống đã điều chỉnh, và giữ một ly cho riêng mình

    “chào mừng về nhà, anh bạn” Robby nâng chai

    “Mừng đã quay về” Hai người chạm chai vào nhau

    “Tôi rất vui vì cậu quay về an toàn, Jack, Cậu khiến bọn tôi lo lắng quá. Cái tay thế nào?” Jackson chỉ ngón trỏ của tay đang cầm chai chỉ vào vai Ryan

    “Đỡ hơn nhiều rồi. Anh không thấy tôi xấu hổ thế nào với cái tay bó bột này đâu. Họ đã lấy ra lớp thạch cao này ở bệnh viện Hopkins hôm thứ 6 tuần trước. Dù sao thì tôi đã học được một điều, đó là lái xe như bay băng qua Annapolis bằng một tay cũng thành thạo như hai tay luôn”

    “cậu chắc chắn làm được” Robby toe toét “Mẹ kiếp, cậu không điên đấy chứ”

    Ryan gật đầu thừa nhận. Anh gặp Jackson tại một bữa tiệc trà vào tháng 3 năm ngoái. Robby khi đó là một phi công xuất sắc của hải quân, đang làm công việc howngs dẫn bay tại Trung Tâm Thử Nghiệm Bay Hải Quân bên Sông Patuxent, Maryland. Trong một buổi sáng đẹp trai, khi đang bay huấn luyện thì bị trục trặc, rơ le bị lỗi làm anh bay ra khỏi máy bay huấn luyện phản lực Buckeye, anh không may bị gãy chân và phải nghỉ bay trong 6 tháng. Hải quân đã cử anh Robby đến Học viện Hải quân Annapolis với tư cách là người hướng dẫn tạm thời, vì vậy anh đến khoa kỹ thuật của trường. Jackson cho rằng việc dạy học như một việc kéo mái chèo trên chiếc thuyền trong nhà hát

    Jackson thấp hơn Ryan một chút, nước da sẫm hơn, là con thứ tư của mục sư nhà thờ Baptist ở miền nam Alabama. Trong lần gặp nhau đầu tiên, chân Jackson vẫn còn đang bó bột và đã hỏi Ryan là liệu có muốn thử sức với môn kiếm đạo Kendo không? Ryan chưa bao giờ chơi môn thể thao Nhật Bản vốn sử dụng kiếm tre thay cho kiếm samura nên không nguy hiểm tính mạng này, nhưng anh đã từng luyện tập với gậy pugil sticks (1 gậy đệm để huấn luyện trong quân sự, huấn luyện súng trường và lưỡi lê khi chiến đấu) khi còn trong Thủy quân lục chiến và nghĩ rằng kiếm đạo cũng không khác nhau nhiều lắm, vì vậy anh chấp nhận lời mời, nghĩ rằng sải tay dài của mình sẽ là lợi thế quyết định, đặc biệt khi mà Jackson vẫn còn bó bột ở chân nên chắc chẳng bao giờ thua đâu.Nhưng không ngờ Jackson lại nhờ một người an hem trong quân đội dạy dỗ bài bản và chăm chỉ luyện tập. Thực tế trận đấu, Ryan nhận ra động tác của Jackson nhanh như chớp và có bản năng giết người của một con rắn chuông. Khi những vết bầm tím trên cơ thể anh phai dần thì hai người đã trở thành bạn bè thân thiết

    Ryan dạy anh chàng phi công cách pha rượu whiskey Ireland có hương vị khói và hai người bọn họ có thói quen uống rượu và tán gẫu ở văn phòng vào buổi chiều

    “Có tin tức gì hay trong trường không?” Ryan hỏi

    “Thì vẫn dạy mấy cô mấy cậu thôi” Jackson thoải mái

    “Và anh bắt đầu thích dạy học rồi hả?”

    “Không chính xác. Chân tôi đã bắt lành trở lại và tôi dành mấy ngày cuối tuần xuống Pax River để chứng minh là biết cách bay. Cậu biết đấy, cậu khiến tất cả bọn tôi bị sốc”

    “Khi tôi bị bắn á?”

    “Phải, tôi đang ở trong văn phòng hiệu trưởng thì cuộc gọi tới. Điện thoại có để chế độ loa, khi hiệu trưởng trả lời tay FBI đó, hắn hỏi liệu chúng ta có một giáo viên điên rồ điên rồ đến London chơi trò cảnh sát bắt cướp không. Tôi nói, có, tôi biết có một gã, nhưng họ muốn ai đó bên Khoa Lịch Sử xác nhận thông tin của tôi-chủ yếu họ muốn tên đại lý du lịch của cậu. Thật không may, mọi người đều ra ngoài ăn trưa và tôi phải đi tìm Giáo sư Billings dưới CLB sỹ quan O-Club và hiệu trưởng cũng chạy khắp nơi cả ngày hôm đó vì chuyện của cậu. Cậu suýt thì phá hủy buổi chơi golf cuối cùng của boss với thống đốc đấy”

    “mẹ nó cũng gần như phá hủy cả ngày của tôi luôn”

    “Tình hình ngày hôm đó đúng như trong báo viết à?”

    “Cũng không khác mấy. Báo chí Anh tường thuật khá chi tiết”

    Jackson gật đầu, quẹt tàn thuốc vào khay của Ryan “Cậu rất may mắn vì đã không về nhà trong hộp 6 tấm đấy, chàng trai”

    “Đừng có bắt đầu nữa Robby. Nếu có thêm một gã nào nói tôi là một anh hùng thì tôi tẩn luôn….”

    “Anh hùng á? Trời ơi không, Nếu tổ tiên các cậu đều là những người da trắng ngu ngốc như các cậu thì tổ tiên của tôi mới là bọn buôn người nô lệ” viên phi công dứt khoát lắc đầu “Không ai từng nói với cậu là kiểu đánh trực diện này rất nguy hiểm à?”

    “Nếu anh ở đó thì tôi cá anh cũng hành đông như thế….”

    “Không bao giờ! Chúa toàn năng, làm thì có ai ngốc hơn lính thủy quân lục chiến? Loại đấu tay đôi, chúa ơi, máu cậu nhuộm đỏ cả quần áo, chảy cả xuống giày. Không đời nào, chàng trai. Nếu tôi muốn làm thì tôi sẽ làm với súng đại bác và tên lửa….cậu biết đấy, đối phó theo cách văn minh!” Jackson toe toét “Một cách an toàn và đáng tin cậy”

    “thế không giống anh lái máy bay mà nó quyết định nổ tung không báo trước à?” Ryan chế giễu

    “Đúng là tôi có gãy một chân, nhưng một khi ngồi vào ghế lái chiếc tomcat thì tôi di chuyển với tốc độ 600 hải lý/giờ, ai đó muốn bắn đạn vào tôi, có thể, nhưng hắn sẽ di chuyển với tốc độ hơn thế”

    Ryan lắc dầu. Anh đang phải nghe một bài học về an toàn từ một giảng viên làm công việc nguy hiểm nhất – phi công thử nghiệm trên máy bay thử nghiệm

    “Cathy và Sally thế nào?” Robby hỏi, nghiêm túc hơn “hôm chủ nhật tôi còn định đón mọi người ở sân bay nhưng rồi nhận được thông báo khẩn cấp phải đến Philadelphia”

    “Đúng là xảy ra chuyện này khó cho hai mẹ con thật nhưng hai người đều ổn cả”

    “Jack, cậu còn có một gia đình phải lo” Jackson trách móc “Lần đới để chuyện cứu hộ đó cho đội chuyên nghiệp”

    Jack biết, điều thú vị về Robby là tính thận trọng. Là một phi công chiến đấu, anh không quan tâm nhiều đến sự an toàn của mình, nhưng không bao giờ chấp nhận những rủi ro không cần thiết. Anh cũng hiểu rằng nhiều phi công hải quân thích mạo hiểm, kết quả là nhiều người trong số họ đã mất mạng. Là một phi công hải quân, ai mà không trải qua việc mất đi đồng đội? Có lẽ vì cảm giác này, Robbie đã rất thận trọng. Jack cảm thấy, mặc dù Robby có một nghề nguy hiểm nhưng anh ấy rất giống một số tay cờ bạc thành công. Bất kể làm gì, anh ấy sẽ luôn suy nghĩ chín chắn.

    “Chuyện qua rồi, Rob. Nó đã qua và lần tới tôi sẽ không làm thế nữa”

    “Tôi tin cậu, nếu không thì còn biết uống với ai? Vậy cậu dạo quanh nước Anh thấy thế nào?”

    “Tôi có được nhìn ngắm gì nhiều đâu, nhưng Cathy có thời gian rất tuyệt và mọi người chăm sóc họ rất tốt. Tôi nghĩ họ đã được thăm quan mọi lâu đài trong vương quốc- cộng với việc kết thêm nhiều bạn mới”

    “Hẳn là rất tuyệt” Robby cười. Viên phi công véo điếu xì gà, loại rẻ tiền và có mùi hôi. Jack phát hiện ra anh ngậm điếu xì gà chỉ vì nó là một phần hình ảnh của phi công máy bay chiến đấu “Không khó hiểu vì sao người Anh thích cậu như vậy”

    “Họ cũng thích Sally lắm, họ còn dạy con bé cưỡi ngựa” Jack cay đắng thêm vào

    “Ồ, thật sao? Thế nào?”

    “Anh thích họ” Ryan buộc tội, Jackson mỉm cười “Phải, tôi đoán tôi mà ở đó thì cũng thích họ thôi. Hoàng tử từng lại máy bay chiến đấu Phantoms, vì vậy chắc hẳn là một gã không tồi, còn Công tước nghe nói cũng từng lái máy bay. Tôi nghe nói cậu đi Concorde về nhà, cảm giác sao?”

    “Tôi đang định hỏi anh vì điều đó. Sao nó lại ồn như thế? Ý tôi là, nếu anh đang bay với vận tốc mach-2 thì sao không bỏ lại tiếng ồn phía sau?”

    Jackson lắc đầu buồn bã “Máy bay làm bằng chất liệu gì?”

    “Tôi đoán là nhôm”

    “Cậu nghĩ âm thanh truyền trong kim loại nhanh hơn hay không khí nhanh hơn?” Jackson hỏi

    “Ồ, âm thanh truyền qua thân của máy bay”

    “Đúng vậy, tiếng ồn của động cơ, tiếng ồn của bơm nhiên nhiều và nhiều tiếng ồn khác nữa”

    “OK đã hiểu”

    “Cậu không thích bay, phải không?” Robby cảm thấy khó hiểu trước thái độ của bạn mình đối việc bay

    “Sao mọi người cứ đổ lỗi cho tôi về chuyện này thế?” Ryan ngửa lên trần nhà than thở

    “Vì nó rất buồn cười, Jack. cậu có lẽ là người cuối cùng trên thế giới này sợ bay”

    “Hey, Rob, tôi đã làm được, okay? Tôi đã lên máy bay, thắt dây an toàn và trở về an toàn”

    “Tôi biết, tôi xin lỗi” Jackson dịu giọng “chỉ là mỗi khi đề cập đến chuyện này thì cậu rất nhạy cảm- ý tôi là, bạn bè để làm gì chứ? Cậu đã làm rất tốt, Jack. Chúng tôi rất tự hào về cậu, nhưng lạy chúa, phải cẩn thận chăm sóc bản thân, ok? Mấy loại anh hùng này vẫn có thể bị người ta giết đấy”

    “Tôi nghe lời anh”

    “Cathy có thai thực à?” Robby hỏi

    “Ừ, bác sỹ đã xác nhận trong hôm họ tháo bột cho tôi”.

    “Vậy phải ăn mừng rồi! Tôi sẽ gọi một…ly nữa” Robby cầm chai cạn sạch và jack thêm rượu vào “Có vẻ chai sắp hết rồi”

    “Lần tới đến lượt tôi mua hả?”

    “Lâu quá rồi, tôi không nhớ” Robby công nhận “chỉ cần theo ý cậu là được”

    “Vậy họ sẽ điều chuyển anh quay lại lái máy bay?”

    “Thứ hai tới họ sẽ để tôi quay lại lái chiếc tomcat” Jackson trả lời “Và mùa hè tới thì thì có thể quay trở lại toàn phần”

    “Anh nhận được lệnh rồi à?”

    “Phải, cậu đang được nhìn vào tương lai XO của VF-41 đấy” Robby giơ cốc lên. Ryan hiểu đó là viết tắt của Phi Đội Phó (executive officer) của Phi đội bay 41 thuộc hải quân

    “Tuyệt quá, Rob”

    “Phải, không tồi, coi như tôi phải bay đủ trong 7 tháng tháng vừa qua”

    “Sẽ quay lại hàng không mẫu hạm chứ?”

    “Không, chúng tôi sẽ đến căn cứ không quân gần bờ biển trước, ở Trạm hàng không hải quân Oceana, Virginia. Phi đội hiện đang phục vụ trên tàu Nimitz. Khi tàu quay trở lại để tái trang bị, phi đội sẽ ở bãi biển đó để huấn luyện nghiệp vụ bay. Rồi có lẽ chúng tôi sẽ phục vụ trên tàu Kennedy. Họ đang cải tổ lại các nhiệm vụ của phi đội. Jack, thật tuyệt vời khi được bay lại. Tôi đã ở đây quá lâu”

    “Chúng tôi sẽ nhớ anh và Sissy”

    “Hey, chúng tôi phải đến mùa hè mới rời đi mà- họ sẽ để để tôi hoàn thành năm học- và Bờ biển Virginia cũng không xa đây. Hãy đến thăm tụi tôi bất kỳ lúc nào nên không phải khóc vì nhớ thương đâu. Cậu có thể lái xe đến đó mà không phải bay, Jack” Jackson nói

    “Ừ, anh phải đợi cho đến khi con của tụi tôi chào đời thì mới đi được”

    “tốt” Jackson uống hết ly

    “Anh và Sissy dự định đến đâu đón giáng sinh chưa?”

    “Vẫn chưa, tôi không thể đi đâu, thực sự, hầu hết thời gian tôi phải đến trung tâm thử nghiệm bay ở Pax”

    “Ok, vậy hãy qua chỗ chúng tôi ăn tối đi…”

    “Gia đình Cahy không….”

    “Không” Ryan trở lời trong khi thu dọn đồ đạc. Robby lắc đầu

    “Đúng là không thể hiểu nổi một số người” viên phi công nhận xét

    “Chà, anh biết là mọi người đều có suy nghĩ khác nhau mà. Tôi không còn trong điện tôn thờ Thánh Dollar nữa”

    “Nhưng cậu đã làm việc trong sàn giao dịch và thu được một đống tiền”

    Jack cười toe toét “Vâng, anh có thể đúng”

    “Nhắc tôi mới nhớ, có một công ty nhỏ ở ngoại ô Boston có thể thu được một đống tiền đấy”

    “Ồ” Jack vểnh tai lên nghe

    “Tôi nhớ nó tên là Holoware Ltd. Họ bắt đầu phát triển một phần mềm mới cho các máy bay chiến đấu- thật sự tốt, tiết kiệm được 1/3 thời gian xử lý máy tính hiện nay, khi thực hiện nhiệm vụ đánh chặn đường không như phép thuật ấy. Trung tâm thử nghiệm bay ở Pax đang cài đặt thử nghiệm trên máy và bên hải quân dự kiện sẽ mua nó sớm thôi”

    “Ai mà biết?”

    Jackson cười lớn khi đứng dậy lấy đồ của mình “Bản thân công ty đó vẫn chưa biết về vụ mua bán này. Đại tá Stevens, giám đốc trung tâm huấn luyện Pax vừa nghe một gã bên Topgun nói, lúc đó Bill May đang ở bên cạnh – trước đây tôi thường bay với Bill- lúc đó Bill đã chạy thử thứ này một tháng trước. Anh ấy thích nó đến nỗi gần như đề nghị mấy thằng nhóc bên Lầu Năm Góc cắt ngân sách của mấy thứ vớ vẩn và mua ngay nó. Đề nghị vẫn bị treo, nhưng NCNO-Air vẫn còn đó và họ nói rằng Tướng Rendall rất thích nó. Chỉ khoảng hơn 30 ngày nữa là công ty nhỏ đó sẽ nhận được quà giáng sinh. Hơi muộn một chút” Robby nói “nhưng nó vẫn là một cổ phiếu tiềm năng, Tôi đã xem báo sáng nay và chắc chắn cổ phiếu công ty vẫn niêm yết trên sàn chứng khoán. Cậu có thể kiểm tra nếu quan tâm”

    “Còn anh thì sao?”

    Viên phi công lắc đầu “Tôi không chơi chứng khoán, nhưng cậu vẫn giữ một chân ở đó, phải không?”

    “Một ít, mà thông tin này có được coi là tuyệt mật gì không?”

    “theo tôi biết thì không. Phần bảo mật là phần mềm viết như thế nào và họ phải có một hệ thống bảo mật cực tốt về chuyện đó rồi…không ai hiểu được. Có lẽ thuyển trưởng Tyler có thể biết, chứ tôi thì chắc không bao giờ. Bạn phải là một chuyên gia viết dưới dạng mã 1 với 0. Phi công đâu có nghĩ đến nhị phân (digital), chúng tôi tấn công một chiều (analog)” Jackson toe toét “Tôi phải đi rồi. Sissy có buổi biểu diễn tối nay”

    “Chúc ngủ ngon, Rob”

    “đi chậm thôi nhé Jack” Robby đóng cửa. Jack quay trở lại ghế ngồi một lúc. Anh tự mỉm cười, rồi đứng dậy và cất tài liệu vào trong cặp

    “Được rồi” anh tự nhủ “Chỉ để cho ông ấy thấy là mình vẫn còn biết kiếm tiền” Ryan lấy áo khoác và rời khỏi tòa nhà, đi bộ qua Đài tưởng niệm của trường. Xe anh đậu ở đường Decatur Road, Jack đang lái chiếc Con thỏ hiệu VW có 5 năm tuổi. Loại xe này đặc biệt thích hợp với những con đường nhỏ hẹp của Annapolis, anh không thích lắm con Porsche mà vợ anh hay lái đi làm ở bệnh viên tại Baltimore. Anh từng nói với Cathy hàng ngàn lần rằng thật ngốc khi 2 người có đến 3 chiếc xe: xe VW cho anh, Porsche 911 cho cô ấy và một chiếc xe wagon cho gia đình. Đúng là ngu ngốc. Cathy đề nghị anh có thể bán chiếc Con Thỏ và lái chiêc wagon, nhưng tất nhiên là anh không thể chấp nhận được rồi.Chiếc xe này chỉ cần đạp nhẹ ga là đi. Gần đây nó ồn ào hơn, vì vậy anh cần phải kiểm tra bộ giảm thanh khi có thời gian. Jack khởi động xe, theo thói quen rẽ phải, lái xe ra khỏi Cổng Số 3 rẽ vào Đại Lộ Maryland. Trường được bao quanh bởi bức tường kiên cố, một người lính giơ tay chào Ryan ở lối ra. Ryan ngạc nhiên- họ chưa bao giờ làm thế
     
  13. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Việc lái xe không dễ. Khi muốn chuyển hướng, Ryan vặn tai trái khỏi địu để giữ lấy vô lăng trong khi ta phải vào số. Giao thông lai đúng giờ cao điểm với hàng nghìn người tan sở túa ra từ các tòa nhà và đang chen chúc trên đường. Ryan phải dừng lại rồi khởi đông lại máy nhiều lần. Chiếc xe Con Thỏ của anh phải dừng lại trước 5 hay 6 lần trước mỗi đèn đỏ ở Đại Lộ Trung Tâm Central Avenue, điều khiến anh thực sự vất vả và tự hỏi sao hồi đó không mua xe số tự đông. Hồi đó câu trả lời là tiết kiệm năng lượng – khoảng 2 dặm/gallon. Ryan tự cười tươi khi rẽ về phía đông tiến về Vịnh Chesapeake, rồi rẽ phải vào Đường Falcon’s Nest

    Đường Falcon's Nest không có nhiều xe cộ, nó là một ngõ cụt, và cuối con đường không xa sau nhà của Ryan. Ở đây có rất ít nhà, chỉ có vài trang trại thưa thớt ở phía bên kia đường vốn dừng hoạt động vào đầu đông, những cây ngô mập mạp còn sót lại nằm thành hàng trên cánh đồng đất cứng màu nâu. Anh rẽ trái vào đường về nhà, căn nhà rộng 30 mẫu nằm trên Vách đá Peregrine Cliff. Người hàng xóm gần nhất với họ là một kỹ sư tên Art Palmer cách đó nửa dặm được ngăn cách bởi một con dốc rừng rậm và một con suối. Vách đá này nằm ở bờ tây của Vịnh Chesapeake Bay, cao gần 50 feet. Xa hơn một chút về phía nam từ nhà của Ryan là một bãi sỏi được hình thành do nhiều năm thời tiết, bãi đá này đã trở thành thiên đường cho các nhà sinh vật học điều tra và nghiên cứu. Sinh viên đại học địa phương hoặc nhân viên viện bảo tàng thường đến đây để săn tìm kho báu, một số người đã tìm thấy hóa thạch răng cá mập, hóa thạch xương động vật khổng lồ cách đây hàng trăm triệu năm.

    Tin xấu là vách đá này dễ bị tác động bởi thời tiết và xói mòn. Ngôi nhà của Ryan được xây cách vách đá một trăm mét, họ đã nghiêm khắc cảnh cáo Sally- đánh đòn hai lần- yêu cầu bé nhớ đừng chơi trên mép vách đá. Trong nỗ lựcbảo vệ mặt vách đá này bị ảnh hưởng bởi thời tietes, các nhân viên của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Tiểu bang đã thuyết phục Ryan và những người hàng xóm trồng sắn dây trên vách đá một loại cỏ dại leo mọc tốt ở miền nam Hoa Kỳ. Tác dụng của phương pháp này khá hiệu quả, nước và đất trên vách đá có thể giữ được nhưng sự phát triển nhanh chóng của cây sắn dây đã đe dọa đến cây cối trên vách đá, vì lý do này, Jack phải thường xuyên dọn "cỏ" trước nhà. sử dụng máy cắt cỏ để cứu cây và ngăn chặn chúng bị những dây leo này nuốt chửng. Tất nhiên, vấn đề này không quá nổi cộm vào mùa đông.

    Lô đât nhà Ryan một nửa trồng cây và một nửa trống trải. Khu đất bên đường từng được canh tác nhưng do mặt bằng không bằng phẳng, máy kéo không đi được an toàn nên bỏ hoang. Anh chậm rãi lái xe về ngôi nhà biệt lập của mình, hàng cây hai bên đường đứng trơ cành trong gió biển. Khi đến bãi đậu xe của mình, anh thấy Cathy đã về nhà trước, chiếc xe Porsche và xe wagon gia đình đã lấp đầy bãi đậu xe, và chiếc xe của anh sẽ lại qua đêm ngoài trời vào tối nay.

    “Bố ơi” Sally đẩy cửa, giang tay lao về phía Jack, không mặc áo khoác

    “Trời ngoài này lạnh lắm” Jack nói với con gái

    “Không đâu” Sally trả lời, cô bé vồ lấy chiếc cặp của Jack, xách nó bằng hai tay, trèo bậc tam cấp bước vào nhà

    Ryan cởi áo khoác ngoài và treo nó ở tủ ngoài sảnh. Giống như mọi việc khác, làm bằng một tay thật vất vả và không hề đơn giản.Và cũng khống như lái xe, anh bắt đầu cố gắng sử dụng tay trái, cẩn thận để tránh đặt quá nhiều trọng lực lên cái vai bị thương, hiện không còn đau nữa, nhưng Ryan tin rằng nếu anh tiếp tục cố gắng và không làm điều gì ngu ngốc thì tay trái sẽ sớm hoạt động bình thường trở lại thôi. Dù sao thì Cathy mà biết được thì sẽ lại la mắng anh cho mà coi. Anh thấy vợ đang ở trong bếp, nhìn vào tủ đồ ăn và cau mày “Chào em yêu”

    “Hi Jack, anh về muộn”

    “Em cũng vậy” Ryan hôn vợ. Cathy gửi thấy mùi rượu trong miệng anh, nhăn mũi “Robby khỏe không?”

    “Khỏe- và bọn anh chỉ uống hai ly nhỏ”

    “Ừ ư” nàng lơ đãng khịt mũi rồi quay lại tủ “Anh muốn ăn gì vào bữa tối”

    “Thử làm anh ngạc nhiên xem” Jack đề nghị

    “Giúp ích lướn thật! em sẽ để anh nấu bữa tối”

    “Hôm nay không phải đến lượt anh, em quên à?”

    “Em biết. Trên đường về nhà em quên mua đồ ăn” Cathy phàn nàn

    “Công việc thế nào?”

    “Chỉ có một ca mổ hôm nay. Em phụ giúp Bernie ca ghép màng, rồi em đưa mấy thực tập sinh đi vòng vòng. Vẫn là công việc thường ngày thôi. Có thể ngày mai sẽ tốt hơn. Bernie gửi lời chào anh. Anh nghĩ sao nếu tối nay ăn xúc xích và đậu?”

    Jack cười lớn, kể từ khi ở Anh về, họ hầu như ăn món này, nhưng quá muộn để đi ra ngoài tìm thứ gì đó tươi ngon hơn rồi “Được rồi, để anh thay quần áo trước đã và thử tìm vài thứ trên máy tính xem sao”

    “Cẩn thận với tay anh đó”

    Nàng nhắc anh phải đến 5 lần/ ngày, Jack thở dài. Đừng bao giờ nên cưới một bác sỹ. Ngôi nhà của Ryan được thiết kế theo kiểu deckhouse. Trần phòng khách và phòng ăn cao khoảng 16 yard so với mặt đất, có một xà gỗ lớn ở giữa, mái giống như mái nhà thờ, sàn trải thảm. Trên một bức tường của phòng khách có ba cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, hướng ra vịnh Chesapeake, cửa kính có thể di chuyển được và bên ngoài cửa là một sân thượng lớn. Đối diện với các cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn là một lò sưởi lớn làm bằng gạch, phía trên được nối trực tiếp với ống khói trên mái nhà. Phòng ngủ master cao hơn phòng khách nửa tầng, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống có thể thấy phòng khách bên dưới. Ryan bước nhanh lên bậc thềm và đến phòng ngủ. Sát vách một bên là đầy tủ quần áo. Ryan lấy ra một bộ quần áo bình thường từ trong tủ và lặp lại hành động thay quần áo bằng một tay.

    Sau khi thay quần áo, anh đi ra khỏi phòng ngủ và đi lên cầu thang xoắn ốc lên tầng tiếp theo, đây là phòng làm việc và thư viện của anh. Căn phòng rất rộng rãi và Jack thường đọc sách ở đây. Anh đã mua rất nhiều sách, trong đó có nhiều cuốn chưa được đọc, và anh sẽ đọc chúng khi có thời gian. Bên cửa sổ đặt một chiếc bàn lớn nhìn hướng ra biển, trên đó là máy tính cá nhân Apple và các thiết bị phụ trợ. Anh bật nguồn, cắm modem, bắt đầu nhập lệnh và kết nối mạng CombuServe. Tại thời điểm này, không có nhiều người sử dụng mạng nên việc kết nối rất dễ dàng, rồi anh chọn MicroQuote II từ danh mục menu

    Anh nhanh chóng tìm kiếm hoạt động cổ phiếu của Holoware Ltd trong 3 năm qua, về cơ bản là không ấn tưởng, dao động từ 2 đến 6 usd/cổ phiếu nhưng đó là trong 2 năm trở lại đây- đây là một công ty từng rất hứa hẹn nhưng không rõ vì lý do gì đã làm mất lòng tin của nhà đầu tư. Jack ghi chú lại, rồi thoát khỏi chương trình này và vào một chương trình khác, Disclosure II, để tra cứu tài liệu cuẩ SEC (Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch), đồng thời kiểm tra báo cáo tài chính công ty năm ngoái. Được rồi, Ryan tự nhủ. Công ty đang kiếm được tiền, nhưng không nhiều. Một vẫn đề chung mà các công ty niêm yết công nghệ cao phải đối mặt là rất nhiều nhà đầu tư muốn thật nhanh thu lại được lợi nhuận khổng lồ, nếu không họ sẽ chuyển sang thứ gì khác ngay, quên mất có những thứ bắt buộc phải dần dần từng bước theo đúng quy luật. Công ty này đã tìm thấy một thị trường ngách nhỏ, mặc dù hơi bấp bênh và sẵn sàng thử một cái gì đó táo bạo. Ryan âm thầm tính toán nếu Hải quân đặt hàng thì giá trị là bao nhiêu và so sánh với tổng doanh thu của công ty….

    “Được rồi” anh tự nhủ trước khi đăng xuất khỏi hệ thống và tắt máy tính. Sau đó anh gọi cho người môi giới chứng khoán của mình. Ryan thường làm việc qua một hãng môi giới chứng khoán có chiết khấu, cung cấp dịch vụ suốt ngày đêm. Jack luôn chỉ làm việc với một người

    “Chào Mort, Jack đây. Gia đình khỏe không?”

    “Xin chào, tiến sỹ Ryan. Mọi người vẫn ổn. Chúng tôi có thể làm gì cho anh đêm nay?”

    “Một công ty tên là Holoware, nó hoạt động trong ngành công nghệ cao trên Cao Tốc 128 ngoại ô Boston. Mã chứng khoán AMEX”

    “OK” Ryan nghe thấy tiếng đánh máy tính. Mọi người đều đã sử dụng máy tính “Đây rồi. Giá hôm nay là 4.78usd, không phải là cổ phiếu nóng….cho đến thời gian gần đây. Có một lượng giao dịch tăng đáng kể vào tháng trước”

    “Loại nào?” Ryan hỏi. Một dấu hiệu đáng chú ý khác

    “Ồ, tôi đang xem. Không phải giao dịch lớn. Công ty này đang mua lại cổ phiếu của chính nó”

    Bingo! Ryan mỉm cười. Cảm ơn anh, Robby. Anh đã cung cấp cho tôi tin tức ngon lành. Jack tự hỏi giao dịch này có được tính là dựa trên nguồn tin nội bộ không. Nguồn tin của anh có thể mang chút tính chất đó nhưng quyết định mua dựa trên thông tin hợp pháp, dựa trên kinh nghiệm buôn bán cổ phiếu của anh. OK, nó hợp pháp. Anh có thể làm những gì anh muốn

    “Anh nghĩ có thể mua được bao nhiêu cổ phiếu cho tôi?”

    “Đây không phải là cổ phiếu hấp dẫn lắm”

    “Tôi có thường quyết định sai không, Mort?”

    “anh muốn mua bao nhiêu?”

    “Ít nhất 20k, nếu mua được nhiều hơn thì càng tốt. Tôi muốn mua hết số anh có thể tìm được”

    Không có cách nào anh có thể mua được quá 50k cổ phiếu, nhưng Ryan đưa ra quyết định nhanh chóng để đặt cược tất cả những gì anh có. Nếu anh thua, thì cũng chỉ là tiền, và cảm giác này đã không xuất hiện hơn 1 năm nay. Nếu công ty nhận được hợp đồng với hải quân, giá cổ phiếu sẽ tăng lên gấp 10 lần. Công ty chắc hẳn cũng nhận được tin. Việc họ mua lại cổ phiếu của chính mình bằng nguồn lực hữu hạn đã chứng minh điều đó, nếu Ryan đoán đúng, thì vốn hóa công ty sẽ tăng lên nhanh chóng để đáp ứng mở rộng quy mô sản xuất. Holoware đang đặt cược vào tương lai và một canh bạc lớn

    Đầu điện thoại bên kia im lặng trong 5 giây “Jack, anh đã biết được gì” viên môi giới chứng khoán cuối cùng đặt câu hỏi

    “Tôi có linh cảm cổ phiếu này sẽ tăng”

    “Ok…20k cổ phiếu cộng với…tôi sẽ gọi lại cho anh lúc 10h sáng mai, anh có nghĩ tôi nên….”

    “Nó là một lần tung xúc xắc nhưng tôi nghĩ sẽ tung được điểm tốt”

    “Cảm ơn, anh còn cần gì thêm nữa không?”

    “Không, tôi phải đi ăn tối. Chúc ngủ ngon, Mort”

    “Tạm biệt”

    Cả hai người đều gác máy. Ở đầu dây bên kia, viên môi giới chứng khoán quyết định anh ta cũng sẽ mua riêng cho mình 1000 cổ phiếu. Ryan thỉnh thoảng cũng có sai, nhưng nếu anh đã đúng thì sẽ đúng gấp rất nhiều lần

    “Vào đúng ngày giáng sinh” O'Donnell bình tĩnh nói “Hoàn hảo”

    “Bọn chúng định chuyển Sean đi vào ngày giáng sinh à?” McKenney hỏi

    “Bọn chúng sẽ đón cậu ta bằng xe cảnh sát rời London vào lúc 4.00 sáng. Đây đúng là tin tốt. Tôi đã sợ bọn chúng sử dụng máy bay trực thăng. Nhưng vẫn chưa rõ bọn chúng sử dụng tuyến đường nào….” Gã đọc tiếp “Nhưng xe tù sẽ đi qua Phà Lyminton vào lúc 8.30 sáng ngày giáng sinh. Thời điểm tuyệt vời, cậu thấy đúng không, giao thông không quá đông đúc, mọi người đều đang mở quà và thay quần áo chuẩn bị đi lễ nhà thờ. Có khi bến phà này chỉ còn mỗi đoàn xe cảnh sát- ai muốn chuyển tù nhân trong ngày lễ giáng sinh chứ? ”

    “Vậy chúng ta có thể giải cứ Sean rồi, phải không?” “Michael, để người của chúng ta ở trong đó cũng không tốt, phải không? Cậu và tôi sẽ bay qua đó sáng ngày mai, tôi nghĩ chúng ta sẽ lái xe xuống Lymington và kiểm tra tình hình chuyến phà ”
     
    eta128 thích bài này.
  14. hatoan

    hatoan Lớp 1

    TRÒ CHƠI ÁI QUỐC – CHƯƠNG 9: GIÁNG SINH
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    “Chúa ơi, sử dụng được lại cả hai tay đúng là tuyệt vời” Ryan xúc động

    “Anh cần chờ thêm 2 tuần nữa, có thể là ba tuần” Cahy nhắc nhở “và nhớ vẫn để tay anh trong địu đó”

    “Nhớ rồi, em yêu”

    Giờ là khoảng 2 giờ sáng và Ryan đang bận rộn. Đây là truyền thống của gia đình Ryan- một truyền thống có chưa đầy 3 năm nay, nhưng thực sự là một truyền thống – đó là sau khi Sally đã lên giường đi ngủ thì hai vợ chồng sẽ lẻn vào kho chứa đồ dưới tầng hầm- căn phòng có khóa cửa- mang đồ chơi lên nhà lắp ráp. Trong hai năm trước, cặp đôi vừa lắp ráp vừa uốn hết chai sâm panh. Lắp ráp đồ chơi trong trạng thái nửa tỉnh nửa say không chỉ là sở thích mà còn là cách hòa mình vào tinh thần giáng sinh

    Năm nay mọi thứ diễn ra rất tuyệt. Jack đã đưa con gái đến buổi thánh lễ dành cho trẻ em đúng 7 giờ ở nhà thờ St. Mary’s và sau 9.00 đưa bé đi ngủ. Con gái anh vẫn dò cái đầu hai lần nhìn vào ống sưởi trước khi ông bố cô lớn tiếng ồn ào ra lệnh cho bé phải đi ngủ đúng giờ và dùng hai cánh tay bé xíu ôm con gấu AG nói lắm chúc ngủ ngon. Vào giữa đêm, hai vợ chồng chắc chắn cô bé đã ngủ say và tiếng động nhỏ sẽ không khiến bé thức dậy, nên bọn họ bắt đầu chuyến đi khám phá trò chơi (Toy trek), như Cathy vẫn gọi.Cả hai người đều cởi giày để giảm thiểu tiếng ồn trên sàn gỗ và đi xuống lầu. Tất nhiên là Jack quên chìa khóa cửa hầm và phải trèo lại lên phòng ngủ master để tìm. 5 phút sau thì cửa hầm mở và mỗi người bọn họ tìm được 4 hộp đồ chơi với nhiều màu sắc khác nhau, họ chuyển lên đặt ở gốc cây noel, cạnh bộ dụng cụ của Jack

    “Em có biết hai từ khiếm nhã nhất trong tiếng Anh là gì không, Cathy?” sau hai tiếng làm việc, Ryan phá vỡ sự im lặng

    “Ghép đi” Cô vợ cười đáp “Năm ngoái em đã nói rồi”

    “Đưa cho anh cái tuốc nơ vít nhỏ” Jack đưa tay ra và Cathy đập chiếc tuốc nơ vít vào tay như dụng cụ phẫu thuật. Cả hai đang ngồi trên thảm trong phòng khách, đằng sau họ là một cây thông Noel cao 8 mét. Gần đó có rất nhiều mô-đun đồ chơi chất thành đống trên thảm. Một số vẫn còn được đóng trong hộp và chưa lấy ra Một số trong số chúng đã được lắp ráp thành hình dạng sơ bộ bởi một người cha đang bực bội

    “Anh đáng lẽ nên để em làm cho”

    “Đây là công việc của đàn ông” ông chồng đáp. Anh đặt cái tuốc nơ vít xuống và nhấp một ngụm sâm panh

    “Đồ sô-vanh. Nếu em để anh tự làm chắc phải đến lễ phục sinh sang năm mới xong quá”

    Nàng nói đúng, Jack tự nhủ. Làm việc trong trạng thái nửa tỉnh nửa say thế này đúng là không khó, làm bằng một tay thì khó đấy nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Nhưng làm việc vừa một tay, vừa nửa tính thế này….chẳng lẽ con vít chết tiệt này không muốn dính vào nhựa à, hướng dẫn đặt động cơ V-8 vào con xe có khi còn dễ hơn thế này

    “Sao em lại muốn mua nhà cho một con búp bê chứ?” Jack vô lực hỏi “Ý anh là con búp bê vô vọng này đã sống trong nhà của chúng ta rồi còn gì, phải không?”

    “Gặp khó khăn rồi, đồ sô-vanh kia. Đàn ông các anh không hiểu được đâu” Cathy thông cảm “Em đoán đàn ông không bao giờ vượt qua được cây gậy bóng chày- không phải những thứ đó cũng đơn giản và chỉ là đồ chơi thôi sao”

    Jack chậm rãi quay đầu lại “Chà, ít nhất em cũng làm ly sâm panh nữa nhé”

    “Em vừa uống một ly lớn đó Jack, đủ cho một tuần rồi” cô nhắc nhỏ

    “và anh phải uống hết phần còn lại”

    “Anh mua chai rượu này, Jack” cô giơ lên “Mua một chai lớn luôn”

    Ryan quay đầu lại nhìn Ngôi Nhà Búp Bê Barbie, nhớ lại khi con Búp Bê Barbie mới được phát minh ra, thật là một con búp bê đơn giản, xinh đẹp, nhưng khốn khiếp chỉ là một con búp bê bình thường mà các bé gái thích chơi. Lúc đó anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ có một đứa con gái nhỏ của riêng mình. Điều xảy ra là cha mẹ luôn phục vụ con cái, muốn điều tốt nhất cho con mình, anh tự nhủ. Rồi anh cười lặng lẽ một mình. Tất nhiên là chúng ta đang làm, đang tận hưởng niềm vui cha mẹ. Ngày mai, những thứ này sẽ trở thành những kỷ niệm ngọt ngào, giống như buổi sáng giáng sinh năm ngoái khi mình bị chiếc tuốc nơ vít chọc xước cả tay. Ryan tự nhủ, nếu không có sự giúp đỡ của vợ, chắc ông già Noel có thể lên kế hoạch cho chuyên bay năm sau trước khi anh hoàn thành việc lắp ráp mất. Jack hít thật sâu và nuốt xuống niềm tự hảo củ mình “Giúp anh”

    Cathy kiểm tra đồng hồ “Anh nói điều này chậm hơn 40 phút so với em dự tính”

    “Chắc anh đi hơi chậm”

    “Tội nghiệp anh yêu, hãy uống sâm panh một mình vậy nhé” cô hôn lên trán anh “đưa em cái tuốc nơ vít”

    Anh đưa cái tuốc nơ vít qua. Sau khi đọc xong hướng dẫn sử dụng, Cathy nói “Không có gì khó, anh thật ngốc, anh đang sử dụng ốc vit ngắn thay vì cái dài”

    “Anh vẫn quên khuấy là anh cưới một thợ cơ khí giá cao”

    “Anh bắt đầu hòa mình vào không khí giáng sinh đó Jack” cô mỉm cười khi văn vít

    “Một thợ cơ khí xinh đẹp, thông minh, đáng yêu và cao giá” anh đặt ngón tay vuốt ve cổ cô “tốt hơn rồi đấy”

    “Ai giỏi dùng công cụ hơn em, đồ một tay” cô quay đầu để lộ một nụ cười mà chỉ có của vợ dành cho chồng yêu “Đưa cho em một cái vít khác, Jack, và em sẽ tha thứ cho anh”

    “Em không nghĩ là em nên lắp ráp xong ngôi nhà búp bê trước hết à”

    “Vít, khốn khiếp” anh đưa cho cô một cái vít “Anh là một kẻ mộng mơ, nhưng dù sao em vẫn tha thứ cho anh”

    “Cảm ơn, dù sao nếu cách này không hiệu quả thì anh sẽ tìm cách khác”

    “Ồ, ông già Noel hôm nay cũng mang quà cho em à?”

    “Anh không chắc, Để xem sao”

    “Coi như anh biết nghĩ” vợ anh nói, cô đã lắp xong mái nhà hình da cam “Đúng thế này không nhỉ?”

    “Hộp cuối” Jack xác nhận “Cảm ơn đã hỗ trợ anh, em yêu”

    “Em đã bao giờ nói với anh về chuyện…ồ không, đúng là em chưa kể. Đó là một trong trong những bệnh nhân trong danh sách chờ. Em chưa bao giờ tìm hiểu họ đang chờ gì. Dù sao thì vị nữ bá tước này….cô ấy đúng kiểu giống như nhân vật trong Cuốn Theo Chiều Gió” Cathy cười nói, đó là cách miêu tả của vợ anh dành cho những người phụ nữ vô dụng “Cô ấy hỏi em đã từng đụng đến kim chỉ chưa”

    Đúng là cô ta không nên hỏi vợ tôi mấy câu này, Jack nhìn vào cửa sổ của ngôi nhà búp bê mỉm cười “Và em trả lời….”

    “Em chỉ dùng trên nhãn cầu thôi” một nụ cười ngọt ngào và ranh mãnh

    “Ồ, anh hy vọng lúc đó không phải đúng bữa trưa”

    “Jack, anh phải hiểu em hơn thế chứ. Cô ấy khá đẹp và chơi piano rất hay”

    “Hay bằng em không?”

    “Không” vợ anh cười với anh

    Anh lấy ngón tay búng vào mũi cô “Caroline Ryan,MD, một phụ nữ hiện đại, giảng viên phẫu thuật nhãn khoa, tay chơi đàn piano cổ điển tầm cỡ quốc tế, người vợ và người mẹ, có thể nghiền nát bất kỳ ai”

    “Ngoại trừ chồng cô ấy”

    “Lần cuối cùng anh cãi thắng em là khi nào?” Jack hỏi

    “Jack, chúng ta không phải trong cuộc thi, chúng ta đang trong bể tình” cô dựa vào vai anh

    “Anh sẽ không tranh cãi với em về điều đó” anh lặng lẽ nói trước khi hôn lên môi cô “Bao nhiêu người còn hy vọng vẫn sẽ yêu nhau như chúng ta sau nhiều năm chung sống?”

    “Chỉ những người may mắn thôi, ông già” Jack lại hôn cô và đứng dậy. Anh thận trọng đi quanh đống đồ chơi, đến gần cây thông Noel, lấy một chiếc hộp nhỏ màu xanh lá cây bọc trong giấy gói quà Giáng sinh, và quay trở lại với Cathy. Sau khi ngồi xuống bên cạnh vợ, anh đặt chiếc hộp nhỏ màu xanh lá cây lên đầu cô.

    “chúc mừng giáng sinh, Cathy”

    Vợ anh nóng lòng tháo dải ruy-băng mở quà như một đứa trẻ và khéo léo dùng móng tay nhặt giấy gói lên, bên trong là một hộp trang sức tinh xảo. Cô từ từ mở nắp hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng ròng, rộng chừng một phần tư inch, phải vừa vặn ôm lấy cổ cô. Từ trọng lượng của chiếc vòng cổ và sự khéo léo tinh xảo, không khó để đánh giá giá trị của món quà Giáng sinh này. Cathy hít một hơi thật sâu, còn Jack thì căng thẳng nín thở. Mua quà cho phụ nữ không phải điểm mạnh của Jack nhưng anh đã hỏi ý kiến của Sissy Jackson đã cho anh ý tưởng và với sự giúp đỡ của một nhân viên bán hàng của cửa hàng trang sức rất kiên nhẫn, anh đã mua được chiếc vòng cổ này. Nàng thích nó chứ?

    “Em tốt hơn là không nên đeo nó khi bơi”

    “Nhưng em không cần phải cởi nó ra khi tắm” Jack nói “qua đây nào”anh lấy chiecs dây chuyền và đeo nó vào cổ cô và cố gắng dùng một tay khóa sợi dây chuyền

    “Anh đã luyện tập” cô dùng tay vuốt ve sợi dây chuyền, nhìn sâu vào ánh mắt anh đầy trìu mến “anh đã luyện tập để có thể tự đeo sợi dây chuyền cho em, đúng không?”

    “1 tuần ở văn phòng” Jack gật đầu “và cũng mất rất nhiều thời gian để đóng gói nó đấy”

    “Ôi, Jack, nó đẹp quá!” Cô vòng tay ôm lên cổ anh và anh lại hôn lên môi cô.

    “Cảm ơn em yêu, cảm ơn vì đã là vợ anh, cảm ơn vì đã sinh con của chúng ta. Cảm ơn vì đã để anh yêu em”

    Những giọt nước mắt lấp lánh trên mắt Cathy, khiến đôi mắt xanh của nàng trở nên sáng hơn, nó khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất quả đất. Hãy cứ để tôi nâng nâng thế này….”Thực ra cũng không có gì, anh vô tình nhìn thấy nó” anh nói dối, thực ra là đã tìm nó mất 9 giờ, đi qua 7 cửa hàng ở 3 trung tâm shopping “và nó như vẫy chào anh và nói ‘tôi được tạo ra chính là cho nàng’”

    “Jack, em không chuẩn bị quà cho anh anh….”

    “Đừng nói thế, mỗi sáng thức dậy thấy em bên cạnh là anh đã nhận được món quà tuyệt nhất rồi”

    “Anh đúng là tên đa cảm dở người trong mấy cuốn sách- nhưng em vẫn thích anh”

    “Em thích nó chứ?” anh cẩn thận hỏi

    “Anh ngốc….em yêu nó ấy”

    Họ lại hôn nhau. Vài năm trước Jack đã mất bố mẹ, em gái sống ở Seattle và hầu hết các mối quan hệ của anh đều ở Chicago. Mọi thứ anh yêu đều ở trong ngôi nhà này, vợ và con – và một đứa trẻ đang chờ chào đời. Anh muốn vợ vui vẻ trong lễ giáng sinh, và năm nay được coi là đóng sổ thành công
     
    DgHien thích bài này.
  15. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Trong khi nhà Ryans đang lắp ráp ngôi nhà búp bê Barbie, bốn chiếc xe tải màu xanh có hình dáng giống hệt nhau lái ra khỏi Nhà tù Brixton trong khoảng thời gian cách nhau 5 phút. Trong ba mươi phút, bốn chiếc xe tải này đi xuyên qua những con phố hẻo lánh ở ngoại ô Luân Đôn, hai sỹ quan cảnh sát ngồi sau mỗi chiếc xe, qua một ô cửa sổ nhỏ ở cửa sau, họ quan sát xem có chiếc xe nào theo sau họ không.

    Họ chọn một ngày tốt, đó là một buổi sáng mùa đông điển hình của Anh. Chiếc xe cảnh sát đang lái trong sương mù buổi sáng và mưa lạnh, và cơn bão đang thổi qua eo biển Anh, từng đợt. May mắn thay, bầu trời không quá sáng và vĩ độ của Anh cao, mặt trời sẽ không mọc trong vài giờ nữa, vì vậy, chiếc xe cảnh sát màu xanh đậm không dễ bị phát hiện trong sương mù và mưa vào sáng sớm.

    Các biện pháp an ninh được cảnh sát thực hiện khá nghiêm ngặt, và ngay cả Trung sĩ Bob Highland của C-13 (cục cảnh sát chống khủng bố) cũng không biết mình đang ngồi trên chiếc xe cảnh sát thứ ba. Anh đang ngồi cách Sean Miller vài feet, hộ tống hắn đến cảng nhỏ ở Lymington, và từ đó, anh ta sẽ đi phà đến đảo có nhà từ Isle of Wight. Trên thực tế, đến nhà tù thuộc đảo Isle of Wight có ba bến cảng để lựa chọn và cũng có ba phương thức di chuyển khác nhau: đi phà thường, đi thủy phi cơ hoặc đi tàu cánh ngầm qua biển. Họ cũng có thể lựa chọn để Hải quân Hoàng gia Anh cử trực thăng đến chở họ, nhưng chỉ cần nhìn thấy đêm mưa có mây, họ biết sẽ loại bỏ lựa chọn này. Anh tự nhủ, không phải là ý kiến hay. Ngoài ra, an ninh đã được thắt chặt, không có quá 30 người biết Miller được chuyển đi vào sáng hôm nay. Bản thân Miller cũng không được biết cho đến 3 giờ trướ và hắn thậm chí cũng không biêt tên nhà tù mình được chuyển tới. Hắn chỉ có thể biết đến nó khi đã đặt chân lên đảo rồi thôi

    Hệ thống nhà tù của Anh có nhiều vấn đề trong những năm gần đây. Một số nhà tù cũ, như nhà tù Dartmoor ở Cornwall, mặc dù được xây dựng trên khu đất cao thưa thớt dân cư, nhưng thường xuyên xảy ra các vụ trốn tù do cơ sở vật chất lạc hậu. Vì lý do an toàn, hai nhà tù an toàn và đáng tin cậy đã được xây dựng trên Isle of Wight: Nhà tù Albany và Nhà tù Parkhurst. Hai nhà tù này có nhiều ưu điểm như được bao bọc bởi biển, dễ phòng thủ, chỉ có bốn lối ra vào đảo. Quan trọng hơn, hòn đảo này là một nơi xa lạ ngay cả theo tiêu chuẩn Anh, bất kỳ người lạ nào trên đảo sẽ rất dễ gây cũ ý và bị sự bàn tán của cư dân địa phương. Cơ sở vật chất và điều kiện của hai nhà tù này tốt hơn nhiều so với những nhà tù cũ được xây dựng từ thế kỷ trước, điều này có thể khiến người ta ngạc nhiên, tuy nhiên, Highland không hề chán ghét những sự tình cờ này. Đi theo điều kiện sống của nhà tù được cải thiện, thì các biện pháp an ninh nhà tù cũng được tăng cường, càng khiến việc vượt ngục trở nên khó khăn hơn – tất nhiên không có gì khiến họ không thể thực hiện được, nhưng những nhà tù mới này có camera theo dõi phủ kín từng inch tường, hệ thống báo động điện tử ở những nơi khó vượt qua nhất và lính canh được trang bị súng bắn tự động.

    Highland duỗi chân và ngáp. Nếu mọi việc suôn sẻ, anh có thể quay lại London vào đầu buổi chiều, có lẽ sẽ kịp về đón Giáng sinh nửa ngày với gia đình!

    “Tôi không thấy bất cứ thứ gì bám theo chúng ta” viên cạnh sát bên cạnh nói, mũi dán vào tấm kính nhỏ hình chữ nhật ở cửa “Chỉ vài chiếc xe lẻ tẻ trên phố và không có con nào đi theo chúng ta”

    “Thế là tốt nhất” Highland bình luận. Anh quay đầu lại liếc nhìn Miller. Miller ngồi trên băng ghế bên trái xe tù, tay bị còng và chân bị khóa. Có một sợi xích sắt giữa cùm, còng và cùm. Như thế này, thì may mắn lắm hắn mới động được đến đứa trẻ hai tuổi. Miller ngồi đó, dựa đầu vào thành xe, nhắm mắt lại, để mặc cho xe cảnh sát lái xe lao vun vút trên đường. Trông hắn như đang ngủ, nhưng Highland biết rõ rằng Miller sẽ không bao giờ ngủ vào lúc này, hắn nhất định phải chìm đắm trong một loại suy tư nào đó.

    Mày đang nghĩ gì vậy, Miller? Viên cảnh sát thực sự muốn hỏi lắm, nhưng có ích gì? Kể từ sau vụ cướp xe trên đại lộ the Mall ngày hôm đó, Highland và các thám tử khác ngày nào cũng ngồi đối diện với hắn cố gắng bắt chuyện. Sau bao nhiêu ngày, tổng cộng hắn chỉ thốt ra hai từ vô nghĩa, chính là chín ngày trước. Một cai ngục đã giận Miller và quên mất đạo đức nghề nghiệp của mình, lấy lý do ống nước phòng giam hắn có vấn đề và chuyển phòng giam chung với hai tù nhân bình. Một người tái phạm tội cướp đường phố, đang chờ xét xử; người kia giết một chủ tiệm bằng súng. Cả hai người họ đều biết về Miller, và mặc dù họ chẳng ai bảo ai, nhưng bọn họ ghét kiểu nhân vật này từ tận đáy lòng và sẵn sàng làm cho hắn ta đau khổ. Khi Highland đến phòng giam định thẩm vấn lại Miller, anh phát hiện ra rằng hắn ta đang nằm trên sàn của phòng giam đó với tất cả quần đã được cởi ra. Hóa ra tên cướp đã hành hạ hắn ta một cách tàn bạo. Nhìn thấy tình cảnh này, Highland không thể không thông cảm cho tên khủng bố

    Theo lệnh của Highland mấy tên tội phạm hình sự thông thường đã được rút đi, và khi mở cửa ra, Highland tự mình dìu Miller dậy, mặc quần áo và đưa hắn đến phòng y tế. Ở đó Miller cuối cùng cũng phun ra hai từ “Cảm ơn!”

    Cảnh sát giải cứu tên khủng bố, Highland đã tự nhủ, đúng là dòng tít bắt mắt trên báo. Viên cai ngục tất nhiên tìm mọi cách để bảo vệ mình, đường ống nước trong phòng giam Miller bị rò rỉ- bằng cach thần kỳ nào đó đã nhanh chóng được sửa chữa- và viên cai ngục nói rằng anh ta đang giải quyết một vụ tranh chấp trong phòng giam khác và do đó không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng giam của Miller. Không có âm thanh nào phát ra. Miller đã bị đánh bầm dập mũi và sưng mặt, may mắn thay, việc đi vệ sinh sẽ không còn là vấn đề trong những ngày này. Sự cảm thông của Highland dành cho Miller chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng anh vẫn bực mình với viên cai tù. Không phải do anh ta thiết kế Miller, mà vì anh ta đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi làm như vậy. Những gì viên cai tù làm quá đơn giản, sai lầm và có khả năng dẫn đến bước đầu tiên của cuộc điều tra và gây chú ý dư luận. Pháp luật hiện hành không kỳ vọng được thiết kế để bảo vệ xã hội khỏi bọn tội phạm, mà ở mức độ sâu hơn, là bảo vệ xã hội khỏi chính nó. Thậm chí nhiều sĩ quan cảnh sát còn chưa lường hết được điều này, nhưng 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Cục Chống khủng bố của Highland đã khiến anh nhận ra điều này. Tuy nhiên, quả thực không dễ dàng chấp nhận quan điểm này sau khi chứng kiến hành động của những kẻ khủng bố.

    Hiện thời, khuôn mặt của Miller vẫn còn dấu vết của việc bị thương, nhưng hắn còn trẻ, và vết sẹo này không là gì, nó sẽ sớm lành lại. Chỉ có giây phút hắn là nạn nhân thì biểu cảm của hắn mới giống con người. Còn bây giờ thì hắn lại trở lại là thằng tội phạm. Không dễ để Highland đối xử với hắn giống người của mình, nhưng đạo đức nghề nghiệp của Highland đòi hỏi anh phải làm như vậy, dù muốn hay không. Nghĩ đến đây, viên cảnh sát bất lực nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ nhỏ cửa sau.

    Đoàn xe cảnh sát đi suốt chặng đường khá nhàm chán, xe của phạm nhân không được phép sử dụng liên lạc hoặc nói chuyện không dây, và cần phải cảnh giác đề phòng những tai nạn không đáng có. Lúc này, Highland hy vọng thứ được rót trong phích trước khi khởi hành không phải là trà mà là cà phê.

    Họ theo dõi chiếc xe tải đi qua Woking, rồi Aldershot và Farnham. Họ đang ở vùng nông thôn miền Nam nước Anh. Xung quanh họ là những trang trại lớn trang nghiêm dành cho đám ngựa, và những ngôi nhà ít trang nghiêm hơn của những người làm thuê Trời chưa quá sáng nên Highland không thể nhìn rõ cảnh vật, nếu không thì sẽ rất thú vị, thật là tiếc, lái xe qua khu vực này chắc sẽ cảm thấy thư thái và vui vẻ. Buổi sáng sương mù bao phủ khắp mặt đất, mưa ào ào trên đầu xe, người lái xe phải cẩn thận, thận trọng khi đi trên con đường hẹp quanh co vốn là nét đặc trưng của vùng quê nước Anh. May mắn thay, họ không gặp phải bất kỳ phương tiện nào khác trên đường đi, thỉnh thoảng, Highland nhìn thấy ánh sáng từ cửa ra vào và cửa sổ của một số biệt thự.

    Một giờ sau, xe cảnh sát vào đường cao tốc 27, vòng qua Southampton dọc theo đường cao tốc, rẽ về phía nam và lái thẳng đến Lymington theo đường cao tốc loại A. Họ đi suốt con đường, cứ cách vài dặm lại đi qua một ngôi làng nhỏ, và lúc này những người dậy sớm đã dọn ra ngoài. Có ô tô đậu trước mấy tiệm bánh mì để vào mua bánh mì tươi mới vẫn đang bốc khói. Buổi sáng trong nhà thờ cũng đã bắt đầu, tuy nhiên trên đường vẫn còn rất ít người và xe cộ, để chờ đợi sự nhộn nhịp trên đường sẽ phải mất thêm ít nhất hai tiếng nữa. Họ chỉ còn cách bờ biển chưa đầy mười dặm, nhưng thời tiết càng ngày càng xấu, và tốc độ gió đã lên tới 30 dặm /giờ. Dù gió lớn đã thổi tan sương mù, nhưng cũng có những cơn mưa rào lạnh lẽo, làm rung chuyển chiếc xe cảnh sát.

    “Đi phà kiểu này nghẹt thở mất” viên cảnh sát bên cạnh bình luận

    “Chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi” Highland nói, nghĩ đến việc vượt biển trong khí hậu này, anh lập tức cảm thấy buồn nôn. Mặc dù Bob Highland được sinh ra ở một đất nước của những người đàn ông chuyên đi biển, nhưng anh vẫn ghét đi thuyền.

    “Trong một ngày co thời tiết như thế này? Có khi phải mất một giờ, thậm chí hơn” viên cảnh sát bên cạnh ngân nga theo một giai điệu bài “A Life on the Rolling Wave” trong khi Highland bắt đầu hối hận sao ăn nhiều vào bữa sáng thế

    Không có gì đâu! Anh tự nhủ. Chỉ cần hộ tống Miller đến Isle of Wight là họ có thể quay về đón lễ Giáng sinh, và vẫn còn hai ngày nghỉ lễ, thật đáng trông chờ. Ba mươi phút sau, họ đến Bến phà Lymington

    Đây là lần thứ hai của Highland đến Lymington, và anh vẫn nhớ tình hình ở chuyến phà này. Gió biển thổi từ phía tây nam đã lên tới bốn mươi dặm một giờ. Anh nhớ rằng chuyến phà đến Isle of Wight có thể che chắn sóng gió, để lên thuyền dễ dàng hơn. Phà Cenlac đã đợi họ ở bến tàu. Nửa giờ trước, thuyền trưởng được thông báo rằng một hành khách đặc biệt sẽ đến Isle of Wight, vì vậy bốn cảnh sát được trang bị vũ khí dày đặc đã được bổ sung xung quanh phà. Họ chỉ áp dụng các biện pháp an ninh thấp, phà vẫn khởi hành đúng giờ, hành khách mang theo nhiều hành lý lớn nhỏ, nhìn sơ qua đã biết họ đều là người trên đảo.

    8 giờ 30 phút phà ra khơi đúng giờ. Highland và viên cảnh sát vẫn ở trong xe, trong khi người lái xe và một cảnh sát vũ trang khác ngồi trong xe đã xuống ga trước cửa. Còn một tiếng nữa, Highland tự lẩm bẩm, sau khi lên bờ, chúng ta sẽ lái xe trong vài phút, sau khi giao Miller cho nhà tù, họ có thể dễ dàng về nhà. Trên đường về, bạn có thể thư giãn và chợp mắt. Bữa tối Giáng sinh ở nhà thường bắt đầu lúc bốn giờ chiều - đột nhiên, suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi sự rung chuyển của con tàu.

    Chiếc phà Cenlac tiến vào eo biển Solent, eo biển giữa đất liền Anh và Đảo Wight. Phà Cenlac không lớn, không có khả năng chống lại sóng gió của đại dương, sóng gió trên kênh làm con phà rung chuyển, con tàu lắc lư ít nhất là mười lăm độ.

    “Khốn khiếp” viên trung sỹ phàn nàn. Anh nhìn Miller, hắn cư xử không có gì bất thường ngồi im như tượng, đầu vẫn dựa vào vách xe, mắt vẫn nhắm, tay để lên đầu gối. Highland quyết định bắt chước hắn, dù sao nhìn ra ngoài cửa sổ cũng có gì đâu. Giờ làm gì có giao thông để mà lo lắng.Anh ngồi dựa lưng vào thành xe, gác chân lên băng ghế bên trái. Anh đã đọc trong cuốn sách nào đó: Nhắm mắt là cách tốt nhất để chống lại cơn say sóng. Highland hôm nay thậm chí không mang theo súng, và chìa khóa còng tay và cùm của tù nhân cũng nằm trong túi của người lái xe. Vì vậy, hiện tại anh có thể yên tâm nhắm mắt lại, để tai hòa với tiếng thuyền rung chuyển khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù bụng anh vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cảm giác đã tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy. Highland vốn tưởng rằng khi con tàu ra khơi xa hơn, vùng biển nhiều sóng gió hơn sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Những lo lắng của Highland là thừa.

    Đột nhiên, anh bị đánh thức bởi tiếng bắn của vũ khí tự động, sau đó là tiếng la hét của phụ nữ và trẻ em, và cuối cùng là tiếng hét bạo lực của những người đàn ông. Anh không biết tiếng còi của chiếc xe nào bắt đầu vang lên không ngừng. Có nhiều tiếng súng hơn, và Highland có thể phân biệt được đó là một khẩu súng lục tự động của thám tử cảnh sát đã bắn, nhưng tiếng súng nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi việc bắn liên tục của súng máy hạng nhẹ cầm tay được bao phủ. Hai khẩu súng chỉ tồn tại ít nhất một phút trước và sau khi khai hỏa. Còi ô tô vẫn kêu, có vẻ như tài xế đã bị chết, gục đầu vào tay lái. Tiếng hét biến mất, tiếng hét kinh hoàng biến mất, xung quanh im lặng. Lại có một loạt súng máy nổ nữa, và sau đó là sự im lặng. Highland không sợ tiếng ồn, mà là sự im lặng. Anh nhìn qua cửa sổ nhỏ, chỉ thấy phía sau có một chiếc xe nhỏ đậu, sau đó là đại dương bao la. Nhưng anh biết điều gì đó sẽ sớm xảy ra, và anh biết chính xác nó là gì. Theo bản năng, anh đưa tay vào túi quần lót nơi anh thường đặt khẩu súng lục, nhưng không có súng nào cả.

    Làm sao bọn chúng biết được? Làm sao những tên khốn này biết chúng ta sẽ ở trên chuyến phà này?

    Giờ thì nhiều tiếng la hét hơn, âm thanh ra lệnh và đe dọa bất kỳ ai muốn sống qua ngày giáng sinh này sẽ phải vâng lời Highland nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhìn lại Miller, bên kia cũng đang mở to mắt nhìn anh. Nhìn khuôn mặt trẻ thơ và vô cảm đó, thám tử Highland hực sự không biết phải làm sao.

    Cánh cửa kim loại của chiếc xe cảnh sát bị chấn động bởi một nắm đấm. “Mở cửa, nếu không tôi sẽ cho nổ tung nó!”

    “Chúng ta phải làm gì?” viên cảnh sát hỏi Highland

    . "Chúng ta mở cửa."

    "Nhưng-"

    “Nhưng sao? Anh định đợi họ chĩa súng vào đầu một đứa trẻ trước khi chúng ta phải mở cửa cho họ? Chúng ta đã thua", Highland nói, kéo chốt mở, và hai cánh cửa sau mở ra

    Ba người đứng cạnh cửa, đội mũ trượt tuyết trên đầu, chỉ lộ ra mắt và miệng, và súng tự động trong tay.

    “Nộp súng của mày ra đây” tên cao lớn nói

    Highland ghi nhận đó là giọng Ireland nhưng anh cũng không buồn ngạc nhiên

    “Chúng tôi không mang theo súng” viên trung sỹ trả lời, giơ hai tay lên đầu

    “từng người đi ra từng người một, và sau đó nằm xuống boong tàu” giọng nói của người bên kia rất bình tĩnh và không mang bất kỳ âm thanh đe dọa nào

    Highland nhảy ra khỏi xe, vừa cúi xuống đã đá vào mặt và bị đạp ngã.

    Trên boong tàu. Một cảnh sát khác cũng bị đạp ngã phía sau anh

    “Chào Sean” một giọng nói khác cất lên “Cậu không định nghĩ là chúng tôi đã quên cậu chứ?”

    Miller vẫn không nói lời nào, còn Highland thì nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi băn khoăn. Anh nghe thấy tiếng xích sắt, chắc là Miller chuẩn bị xuống xe. Anh nhìn thấy một người đàn ông bước tới cửa xe, có lẽ là để đón Miller ra khỏi xe

    Người lái xe chắc đã chết, Highland nghĩ thầm. Tay súng đã lấy chìa khóa của anh ta, và anh nghe thấy tiếng còng tay được mở ra, và một người nào đó đã đỡ Sean . Miller xoa xoa cổ tay trước, cuối cùng cũng lộ ra một chút biểu cảm. Hắn ta mỉm cười với người đến cứu mình, rồi lại nhìn viên trung sỹ đang nằm trên boong.

    Không thể để những kẻ khủng bố tỏ ra thương xót, có 3 xác chết nằm la liệt, một tay súng bịt mặt kéo một cái đầu vỡ nát ra khỏi bánh lái, lúc này còi xe ô tô ngừng phát ra tiếng bíp. Cách đó 20 bước, một người đàn ông đang rên rỉ trong khi ôm cái bụng đang chảy máu của mình, và một người phụ nữ bên cạnh anh ta - có lẽ là vợ anh ta - đang vội vàng giúp anh ta băng bó vết thương. Những người khác đang kinh hoàng nằm trên boong tàu, hai tay ôm sau đầu, và những kẻ khủng bố cầm súng đứng bên cạnh. Đây là những người được đào tạo bài bản và làm mọi việc một cách sạch sẽ. Một số bậc cha mẹ bình tĩnh hơn, vì họ phải bảo vệ con cái của họ; trong khi những người đàn ông và phụ nữ độc thân đang run rẩy vì sợ hãi

    “Anh là Robert Highland” tên người cao bình tĩnh nói “Trung sỹ Highland của đơn vị C-13 nổi tiếng?”

    “Đúng vậy” viên cảnh sát trả lời. Anh biết mình sẽ chết. Đúng là điều khủng khiếp khi chết vào ngày giáng sinh, nhưng nếu anh sẽ chết thì còn sợ gì nữa. Anh sẽ không cầu xin, không quỳ gối “Và anh là ai?”

    “Những người bạn của Sean, tất nhiên. Thế anh thực sự nghĩ là chúng tôi sẽ bỏ rơi cậu ấy sao?” Giọng nói nghe có vẻ được giáo dục “Anh có điều gì cần nói không?”

    Highland muốn nói điều gì đó, nhưng anh biết có nói gì cũng vô ích vào lúc này. Anh thậm chí còn chẳng buồn cất lời nguyền rủa họ. Đột nhiên, anh cảm thấy mình hiểu Miller hơn một chút. Anh chợt biết tại sao Miller lại tiếp tục im lặng. Tại sao anh lại ngốc như vậy, vào thời khắc mấu chốt này anh còn tâm trí lo những chuyện này, anh nghĩ thầm. Anh cho rằng mình thật buồn cười, nhưng sự việc này càng khiến anh phát ốm

    “Vậy thì tiễn mày lên đường”

    Anh nhìn vào đôi mắt của tên cao lớn, và không có cơ hội nhìn thấy phản ứng trên khuôn mặt của anh ta. Nghĩ đến việc bị đối xử bất công như vậy, Highland đột nhiên tức giận. Vì chắc chắn rằng anh sẽ chết, thì còn gì phải sợ nữa? Tên cao lớn tháo khẩu súng lục tự động ra khỏi thắt lưng và đưa nó cho Miller.

    “Tên này là của cậu, Sean” Sean cầm khẩu súng lục trên tay trái và nhìn Highland lần cuối. Mình nghĩ tốt nhất là bọn nó nên bóp cò đi, tên thỏ đế này sẽ chẳng quan tâm gì đầu.

    “Tôi đáng lẽ không nên cứu câu ở phòng giam đó” Highland lạnh lùng

    Nghe vậy, Miller không khỏi chần chừ một lúc, tay cầm súng buông thõng xuống, như thể đang giải tỏa tâm lý. Đột nhiên một câu nói của Joseph Stalin lóe lên trong đầu. Hắn giơ khẩu súng lên “Biết ơn, ông Highland…..là bệnh của loài chó” và bắn hai phát vào Highland từ khoảng cách 15 feet.

    “Đi nào” O'Donnell sau chiếc mặt nạ. Một gã đàn ông khác đội mũ trùm màu đen xuất hiện phía bên kia boong chạy đến viên thủ lĩnh “Cả hai động cơ đều đã bị phá hủy”

    O'Donnell nhìn đồng hồ. Mọi thứ diễn ra gần như hoàn hảo. Một kế hoạch tốt….ngoại trừ thời tiết xấu. Tầm nhìn chỉ dưới một dặm và…..”Còn một tên nữa, ở phía đuôi” Một người đàn ông hét lên “Bình tĩnh, các chàng trai”

    “Bọn mày là ai?” Viên cảnh sát nằm bị thương dưới chân hỏi

    O'Donnell đã quên anh ta trước đây, và bây giờ gã có cơ hội để sửa chữa sai lầm. Gã giơ súng lên thay cho câu trả lời. Tiếng súng lại gây náo loạn, phụ nữ và trẻ em lại la hét, nhưng chẳng mấy chốc tiếng hét đã nhường chỗ cho tiếng gió biển hú. O'Donnell lấy ra một chiếc còi trên tay và thổi nó vài lần. Ngay khi tiếng còi vang lên, đội xung kích của anh ta đã tập trung xung quanh anh ta, với tổng cộng bảy người ngoài Sean. Bọn họ luyện tập rất tốt, O'Donnell rất hài lòng. Sáu người xung quanh gã, tất cả đều quay mặt ra ngoài, cầm súng tự động phòng khi xung quanh có bất kỳ hành động chống đối nào

    Với hai tay ôm sau đầu, đứng trên cầu thang cạnh buồng lái cách đó 60 feet, viên thuyền trưởng đang lo lắng về vấn đề tiếp theo của mình: làm sao một chiếc thuyền mất động cơ có thể vượt qua cơn bão lớn như vậy. Ban đầu, O'Donnell định giết tất cả những người trên tàu và cho nổ tung con tàu, nhưng sau khi nghĩ lại, gã cảm thấy làm như vậy có thể phản tác dụng. Tốt hơn hết là nên giữ những người này lại và để họ tự phát huy, nếu không thì làm sao người Anh biết được chiến công của gã?

    “Sẵn sàng!” gã đàn ông ra lệnh. Từng người một, những người này đi về phía đuôi tàu. Những con sóng cao bảy hoặc tám yard và vượt qua vùng kênh Sconce Point thì sóng gió của biển có khi còn nguy hiểm hơn. O'Donnell không lạ gì biển cả, gã biết việc xuống biển trong điều kiện khí hậu này rủi ro như thế nào, nhưng tâm trạng của gã hoàn toàn khác với tâm trạng của thuyền trưởng Cenlac, vì càng ở trong thời tiết như thế này, càng dễ dàng xóa dấu vết

    “Đi” gã ra lệnh. gười đầu tiên trong số họ nhảy xuống một chiếc xuồng cao tốc cao su hai động cơ dài 10 feet, tên cầm lái chiếc xuồng ba lá ép chiếc xuồng ba lá vào sát phần tôn của đuôi phà. Mặc dù đó là gió xuôi, những con sóng cũng cao ba feet. Tuy nhiên, những tên này là chuyên gia, và bất chấp những cơn bão, bọn chúng đã làm điều đó một cách suôn sẻ. Mỗi người trên tàu sẽ nghiêng về mạn phải và nhường sang mạn trái cho người tiếp theo lên thuyền, trong vòng chưa đầy vài phút, hầu hết bọn chúng đã có mặt trên thuyền. Sau khi O'Donnell và Miller cuối cùng cũng nhảy xuống, hai động cơ gầm lên, và chiếc xuồng cao tốc lái vào phía bánh xe chuyển tiếp, vòng ra ngoài, và phóng hết sức về phía eo biển Manche ở phía tây nam. O'Donnell nhìn lại chiếc phà từ tàu cao tốc. Có khoảng sáu bảy người trên phà, nhìn chiếc tàu cao tốc bay đi. O'Donnell vẫy tay với họ

    “Chào mừng quay lại, Sean” gã hét lên với đồng chí của mình

    “Tôi chưa nói cho bọn chúng cái quái gì hết” Miller trả lời

    “tôi biết” O'Donnell đưa một chai rượu whisky. Miller cầm nó trên tay và nhấp vài ngụm vào miệng. Trong vài tuần qua, hắn không được uống rượu và đã quên hương vị nó ngon đến thế nào Nhất là trong những ngày gió lạnh và mưa phùn, uống thứ này trên chiếc thuyền nhỏ càng có một hương vị đặc biệt

    Chiếc Zodiac lượt qua đỉnh sóng, nhìn từ xa, tàu cao tốc giống như một chiếc thủy phi cơ động cơ công suất lớn hàng trăm mã lực, cưỡi sóng gió trên biển. Lái tàu ngồi xổm và quỳ gối, một tay cầm lái và một tay điều khiển chân ga, hướng về điểm hẹn trong mưa gió. Công ty đánh cá đã cho O'Donnell một loạt lựa chọn những công nhân đi biển có chất lượng và đây không phải là lần đầu tiên gã đ sử dụng người trong công ty để tham gia vào nhiệm vụ. Một tay súng bò xung quanh phát áo phao cho mọi người. Mặc áo phao vào, thậm chí bị ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là thuyền công vụ đặc biệt của Thủy quân lục chiến, sáng Giáng sinh trời sẽ mưa để tiến hành tập trận. Mỗi khi O'Donnell tiến hành một nhiệm vụ, gã đều xem xét rất chu đáo từng chi tiết. Miller là người duy nhất dưới quyền của gã bị bắt do nhầm lẫn, và bây giờ anh ta đã được giải cứu, và hồ sơ hoàn hảo của gã vẫn có thể được duy trì. Lúc này, các tay súng bỏ vũ khí vào túi ni lông để tránh trường hợp súng bị ăn mòn, hư hỏng dưới mưa và sóng biển. Một vài người bắt đầu nói chuyện, nhưng hầu như không thể nghe thấy họ qua tiếng hú của gió và động cơ bên ngoài

    Miller bị va vào thuyền khá mạnh. Hắn xoa mông “Mấy thằng đồng tính chết tiệt” Hắn hét lên, vui mừng vì được nói chuyện trở lại

    “Cái gì đó?” O'Donnell hỏi to qua tiếng ồn

    Miller mất một phút giải thích lý do. Hắn cảm thấy đó là trò của Highland để khiến hắn mềm lòng và gây thiện cảm. Đây là lý do hắn bắn 2 phát vào bụng dưới Highland khiến anh không thể chết ngay tức thì. Nhưng Miller không nói với boss về suy nghĩ bản thân, kiểu này không chuyên nghiệp. Kevin sẽ không chấp nhận

    “Thằng khốn Ryan đó đâu rồi?” Sean hỏi

    “Đang ở nhà tại Mỹ” O'Donnell kiểm tra đồng hồ, trừ đi 6 giờ chênh lêch múi giờ “Tao đoán nó đang ngủ ngon trên giường”

    “Kevin, nó khiến chúng ta phải dời kế hoạch thêm 1 năm” Miller nói “Cả một năm khốn khiếp”

    “Sean, tao đoán mày cũng nói vậy. Sẽ làm sau”

    Gã trẻ tuổi gật đầu và uống thêm ngụm whiskey “Chúng ta đi đâu thế?”

    “Một nơi ấm áp hơn đây nhiều”
     
    DgHien thích bài này.
  16. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chiếc phà Cenlac vẫn đung đưa trong gió. Khi tên khủng bố cuối cùng xuống tàu, thuyền trưởng điều ngay thủy thủ vào cabin để kiểm tra bom hẹn giờ. Người đi kiểm tra quay lại nói không tìm thấy bom, nhưng viên thuyền trưởng cũng không yên tâm, bom có thể giấu ở đâu, giấu gì đó trên tà thật dễ dàng. Anh ta yêu cầu một thủy thủ giúp kỹ sư sửa chữa động cơ bị hư hỏng, và sau đó lệnh cho ba thủy thủ trẻ đã ngay lập tức thả một chiếc neo nổi chống bão để ổn định thân tàu và tránh cho nó bị rung lắc quá nhiều trước sóng biển. Bị gió thổi mạnh, con tàu dần trôi về phía bờ biển. Mặc dù gió và sóng sẽ nhỏ hơn, nhưng việc tiếp cận bờ biển trong khí hậu này là một hành động tự sát, và con tàu chắc chắn sẽ va vào đá và chìm. Anh nghĩ đến việc sử dụng xuồng cứu sinh, nhưng trong điều kiện sóng gió mạnh như vậy, xuồng cứu sinh có thể kéo theo những nguy hiểm mà anh cầu nguyện mình có thể tránh.

    Anh đứng một mình trong buồng lái nhìn đài liên lạc- đã bị đập vỡ. Nếu nó có thể hoạt động thì anh có thể phát tín hiệu cấp cứu, gọi tàu kéo, tàu thương mại hay bất cứ đường dây nào trong tầm sóng để đẩy xà lan về cảng an toàn. Nhưng giờ cả 3 đài liên lạc đều bị bắn vỡ.

    Sao mấy thằng khốn kia lại để chúng ta sống sót? Anh tự hỏi trong cơn thịnh nộ bất lực. Viên kỹ sư xuất hiện ở cửa

    “Không sửa được. Chúng ta không có đủ dụng cụ cần thiết. Mấy thằng khốn này biết chính xác cần phá cái gì”

    “chúng biết chính xác cần làm gì, được đúng là thế” viên thuyền trưởng công nhận

    “Chúng ta đến Yarmouth trễ, có khi nào….”

    “Họ sẽ viết nguyên nhân do thời tiết. Chúc ta sẽ va vào đá trước khi họ phát hiện ra sự cố” viên thuyền trưởng quay lại, mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng pháo sáng và một hộp nhựa đưa cho viên kỹ sư “Cứ 2 phút lại bắn một viên. Toii sẽ xuống xem các hành khách Nếu không có chuyện gì xảy ra…40 phút nữa chúng ta sẽ phải rời tàu”

    “Nhưng những người sẽ chết mất nếu chúng ta để họ…..”

    “Nếu không làm thế thì tất cả mọi người đều chết” Viên thuyền trưởng đi xuống

    Hóa ra một trong số hành khách là bác sỹ thú y và có thể băng bó cho 5 người bị thương, với sự giúp đỡ của một thủy thủ. Boong tàu ẩm ướt và ồn ào. Con tàu lắc lư ít nhất 20 độ. Một cửa sổ trong cabin bị sóng đánh vỡ. Một thuyền viên cố gắng che cửa sổ bằng bạt. Thuyền trưởng cảm thấy việc này có thể đã thành công nên đi về phía những người bị thương “Họ thế nào?”

    Viên bác sỹ thú y ngước lên với vẻ mặt dau khổ. Một trong số những bệnh nhân của ông gần như sắp chết, còn bốn người kia…..

    “Chúng ta có thể phải chuyển họ lên thuyền cứu sinh sớm”

    “Nhưng việc đó sẽ giết chết họ mất, tôi….”

    “Bộ đàm” Một trong số những người bị thương nói qua kẽ răng

    “Nằm yên” viên bác sỹ nói

    “Bộ đàm” anh kiên trì. Tay anh ấn vào bụng dưới, đó là tất cả những gì anh có thể làm được để không gào lên vì đau

    “Những tên khốn đó đã phá hủy chúng” viên thuyền trưởng nói “tôi xin lỗi..chúng ta không còn bộ đàm”

    “Trong xe- bộ đàm ở trong xe”

    “Cái gì?”

    “Cảnh sát” Highland hổn hển “Xe cảnh sát- vận chuyển tù nhân….bộ đàm…”

    “Chúa ơi” viên thuyền trưởng nhìn chiếc xe van – bộ đàm có thể không khớp với tín hiệu phà, anh chạy về buồng lái và ra lệnh cho viên kỹ sư.

    Đối với người kỹ sư, công việc này thật dễ dàng, anh ta dỡ thiết bị thu phát sóng vô tuyến tần số cao từ xe cảnh sát và kết nối nó với ăng-ten của phà. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, thuyền trưởng đã sử dụng được bộ đàm.

    “Ai đấy?” viên tổng đài cảnh sát hỏi

    “Đây là phà Cenlac. Bộ liên lạc hàng hải của chúng tôi bị hỏng. Tàu không thể hoạt động và bị trôi dạt cách Lisle Court 3 dặm về hướng Nam và chúng tôi cần trợ giúp khẩn cấp ”

    “Ồ, chờ một lát” viên trung sỹ ở Lyminton không xa lạ gì với biển. Anh lập tức nhấc điện thoại và bấm số khẩn cấp. Hai phút sau, anh quay lại điện báo trên phà.

    “Một chiếc tàu kéo đang đi về hướng của các anh. Vui lòng xác nhận vị trí . Nó cách Lisle Court ba dặm về phía nam, phải không?”

    “Đúng rồi, nhưng chúng tôi đang bị trôi dạt về phía đông bắc. Radar vẫn đang hoạt động nên chúng tôi có thể hướng dẫn tàu kéo. Lạy chúa, nói anh ta nhanh lên. Chúng tôi có nhiều người bị thương trên thuyền”

    Viên trung sỹ cảnh sát nhảy dựng lên trên ghế “Nó lại …lặp lại câu nói cuối cùng của anh”

    Viên thuyền trưởng giải thích về từ như thể điều đó sẽ giúp cho cứu hộ đến tàu anh nhanh hơn. Ở trên bờ, viên trung sỹ cảnh sát gọi ngay cho cấp trên, rồi lên đến cảnh sát tỉnh. Một cuộc gọi khẩn cấp đến London. Mười lăm phút sau, một chiếc trực thăng cứu hộ Sea King tại Căn cứ Hải quân Gosport chuẩn bị cất cánh. Nó đến một bệnh viện hải quân ở Portsmouth đầu tiên, đón một bác sĩ và một nhân viên y tế, sau đó bay về ra biển. Mất hai mươi phút để tìm thấy Cenlac đang trôi trong gió và mưa.

    Máy bay trực thăng cần có tốc độ chuyển tiếp là 40 hải lý / giờ để chống lại tốc độ gió đang tới và giữ cho máy bay ổn định trên phà. Rắc rối là tốc độ và hướng gió thay đổi theo từng thời điểm, khiến phi công trực thăng rất vội vàng và phải liên tục điều chỉnh tốc độ và góc máy bay. Trong cabin trực thăng, phi hành đoàn đã buộc dây địu vào eo bác sĩ, phi công dùng bộ đàm để chỉ đạo động tác địu. May mà mục tiêu của phà đủ lớn, trên boong có hai thủ thủ đứng sẵn để đón vị bác sỹ, trước đây họ chưa từng thực hiện loại thao tác này, cũng may phi hành đoàn trực thăng có kinh nghiệm hoạt động loại này, nên đã thả viên bác sỹ xuống cách boong 10 feet, các bước sau đó dễ dàng hơn nhiều. Một thủy thủ đỡ lấy vị bác sỹ và đưa vào trong, nhân viên ý tế tiếp xuống theo sau, mặt tái nhợt, luôn miệng nguyền rủa thiên nhiên. Ngay sau khi mọi người xuống đến nơi an toàn, chiếc trực thăng bay vọt lên để thoát khỏi bề mặt nguy hiểm

    “Tôi là trung úy Dirk, bác sỹ phẫu thuật”

    “Chào mừng, tôi sợ rằng chuyên ngành của tôi chỉ giới hạn vơi ngựa và chó” viên bác sỹ thú y trả lời tức thì “Một người bị thương vào ngực, ba người khác bị thương vào bụng, một người đã chết…..Tôi đã cố hết sức, nhưng…..”anh cảm thấy nói nhiều cũng vô nghĩa “Mấy thằng giết người khốn khiếp!”

    Tiếng còi sâu vang lên báo hiệu tàu kéo đã đến. Trung úy Dirk không thèm nhìn trong khi thuyền trưởng và thủy thủ tiếp nhận dây của tàu kéo. Cùng nhau, các bác sỹ tiêm morphine cho những người bị thương và băng bó cầm máu, tạm thời ổn định tình trạng vết thương. Chiếc máy bay trực thăng bay về phía tây nam, để thực hiện nhiệm vụ thứ hai trong ngày. Một máy bay trực thăng khác chở những lính thủy đánh bộ được trang bị vũ khí cất cánh từ Gosport trong khi chiếc đầu tiên quét ra đa tìm kiếm chiếc zodiac cao su màu đen dài 10 feet. Bộ nội vụ Anh đã ban hành các mệnh lệnh với tốc độ kỷ lục, yêu cầu phải tìm ra những kẻ khủng bố và lập tức tiêu diệt

    “Radar hôm nay vô tác dụng rồi” viên phi công phụ thông báo qua kênh liên lạc nội bộ

    Viên phi công gật đầu đồng ý. Trong một ngày trời đẹp, họ sẽ có cơ hội tốt để tìm được con thuyền này, nhưng lúc này biển đang động, sóng nước bắn tung tóe khiến màn hình radar giống như một mảnh trắng xóa, không thể nhìn rõ cái gì

    “Bọn chúng không thể đi quá xa và tầm nhìn từ đây cũng không tệ lắm, có thể dùng phương pháp tìm kiếm tưng khu vực và sẽ tìm ra mấy tên khốn này”

    “Bắt đâu tìm kiếm từ đâu?”

    “Bắt đầu từ Needles, rồi tìm kiếm đến Vịnh Christchurch, rồi nếu cần thiết thì chúng ta sẽ tìm kiếm xa hơn về phía tây. Chúng ta cần bắt kịp mấy tên khốn trước khi bọn nó cập đất liền và để phần còn lại cho lính thủy đón bọn chúng ở trên bãi biển. Anh nghe lệnh trên rồi đấy”

    “Nghe rõ rồi” viên phi công phụ mở sơ đồ hàng không chiến thuật và xác định khu vực tìm kiếm. Chín mươi phút sau, họ vẫn không tìm thấy gì, có lẽ họ sẽ không tìm đúng hướng. Ngạc nhiên- thất vọng- phi công tay trắng quay trở lại Gosport. Khi quay trở lại bãi đáp, họ thấy hai sỹ quan cảnh sát đang chờ sẵn

    “Chà?”

    “Chúng tôi đã tìm kiếm từ Needles tới Vịnh Poole….không bỏ lỡ một thứ gì” viên phi công chỉ trên hải đồ hàng không “Loại thuyền này có lẽ có thể đi được 20 hải lý/giờ trong điều kiện thời tiết biển thế này- và hầu hết phải được lái bởi đội thủy thủ giàu kinh nghiệm. Có thể chúng ta đã bị mất chúng rồi” viên phi công nhấp một ngụm trà, nhìn chằm chằm vào hải đồ và lắc đầu khó tin “Không thể nào chúng tôi có thể ! Không thể với hai máy bay”

    “Chuyện gì xảy ra chúng tiếp tục đi, chuyện gì xảy ra nếu chúng đi về phía nam”

    “Nhưng ở đâu? Ngay cả khi chúng mang đủ nhiêu liệu vượt qua Eo biển, tôi nghi chỉ có một thằng điên mới cố làm điều này. Sóng ở biển cao 20 feet và gió càng ngày càng mạnh. Đây là hành động tự sát” viên phi công kết luận

    “Chà, chúng ta đều biết bọn chúng không điên, mà bọn khốn đó rất thông minh. Không có cách nào bọn chúng tránh được anh, hay bọn chúng cập bờ trước khi anh đuổi đến?”

    “Không thể. Không có khả năng” viên phi công khẳng định “Vậy bọn chúng đã đi đâu vậy?”

    “Sir, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thực sự giải thích vấn đề này. Có lẽ bọn chúng đã chìm xuống đáy biển”

    “Anh tin điều này sao?” viên cảnh sát hỏi ngược lại

    “Không sir”

    Trung tá James Owens quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Viên phi công nói đúng; bão càng lúc càng lớn. Điện thoại reo lên

    “Dành cho anh, sir” một sỹ quan đưa điện thoại cho Owens

    “Owens nghe đây” mặt anh thay đổi từ buồn bã sang tức giận, rồi bình tĩnh trở lại “Cảm ơn, hãy cập nhật khi có tin mới” đặt điện thoại xuống, Owens nói với những người khác trong phòng “Đó là cuộc gọi tư bệnh viên. Một người bị thương đã chết. Trung sỹ Highland giờ đang được phẫu thuật, viên đạn đã găm vào cột sống. Tổng cộng chin người chết. Các anh, có ai đề xuất ý tưởng nào không? Tôi muốn nghe những ý kiến khác nhau ngay lúc này”

    “Có lẽ bọn chúng đi về hướng nam vòng qua Needles rồi vòng về hướng nam và cập lại vào Isle of Wight”

    Owens lắc đầu “Chúng tôi đã cử người đến đó, không có gì”

    “vậy thì chúng có thể bắt một con tàu, Có rất nhiều tàu qua lại qua Eo biển”

    “Có cách nào tìm kiếm không?”

    Viên phi công lắc đàu “Không, Có radar kiểm soát việc quay lại của tàu ở Eo biển Dover Strait, chứ không có ở đây. Chúng ta cũng không thể khám xét mọi con tàu, phải không?”

    “Tốt lắm, các anh. Cảm ơn sự nỗ lực của các anh, đặc biệt là đưa bác sỹ phẫu thuật ra đó càng nhanh càng tốt. Hành động này đã cứu sống được rất nhiều người” Trung tá Owens nói xong thì bước ra khỏi tòa nhà. Ở bên ngoài, viên thám tử nhìn bầu trời xám xịt thầm nguyền rủa số trời đen đủi, nhưng bề ngoài anh vẫn cố bình tĩnh. Owens là người đàn ông quen với việc che dấu suy nghĩ và cảm xúc. Anh thường dạy linh của mình rằng các xúc không có chỗ đứng trong công việc của cảnh sát. Tất nhiên điều này không đúng, và giống như nhiều cảnh sát khác, Owens không phải là không có cảm xúc, chỉ là anh đã thành công trong việc kìm nén cơn tức giận và không để lộ ra ngoài. Đây là lý do tại sao trong túi áo khoác luôn có hộp thuốc viên kháng acid và những khoảng ngồi lặng yên trong nhà mà vợ anh phải học cách sống chung. Anh tìm bao thuốc trong túi ao nhưng không thấy, rồi khịt mũi – sao mày lại bỏ thói quen hút thuốc chứ Jimmy? Anh đứng một mình trong công viên một lúc như thể cơn mưa lạnh buốt có thể dập tắt ngọn lửa tức giận trong lòng. Nhưng rồi anh rùng mình, anh không thể không cố gắng. Anh phải tìm ra câu trả lời cho chuyện này, phải trả lời với Cảnh sát trưởng London và Bộ Nội Vụ. Ai đó- không phải tôi, cảm ơn Chúa – cũng sẽ phải trả lời với Nữ Hoàng

    Anh nghĩ mình phải về nhà. Anh đã thất bài hoàn toàn. Anh đã thất bại tận 2 lần. Anh đã thất bai trong việc bảo vệ và ngăn chặn cuộc tấn công đầu tiên ở The Mall, chỉ có may mắn đáng kinh ngạc về sự xuất hiện của tên Yank đã cứu vãn lại. Rồi, khi mọi việc tưởng diễn ra suôn sẻ thì lại xảy ra thất bại này. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Owens chính là người phải chịu trách nhiệm. Chuyện xảy ra ngay trước mũi giám sát của anh. Anh chính là người lập kế hoạch áp giải tù nhân, anh chính là người lựa chọn cách thức áp giải. Anh chính là người đưa ra quy trình an ninh. Chọn ngày, chọn tuyến đường, chọn người, tất cả giờ đã chết, ngoại trừ Bob Highland.

    Làm sao bọn chúng biết? Owens tự hỏi. Chúng biết thời gian địa điểm. Làm sao chúng biết? Chà, anh tự nhủ, đây chính là điểm bắt đầu điều tra. Owens biết tất cả những ai đã nắm được thông tin này. Bằng cách nào đó nó đã bị lộ. Anh nhớ đến báo cáo Ashley đã mang về từ Dublin “Rất tốt, anh sẽ không tin được đâu” tên khốn PIRA đã bình luận thế về nguồn tình báo của O'Donnell. Murphy đã sai, viên thám tử nghĩ, giờ thì mọi người đều tin rồi.

    “Quay về London” anh nói với người lái xe
     
    DgHien thích bài này.
  17. hatoan

    hatoan Lớp 1

    TRÒ CHƠI ÁI QUỐC – CHƯƠNG 10: KẾ HOẠCH VÀ MỐI ĐE DỌA
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link




    “Cậu đừng trách bản thân nữa, Jimmy” Murrya nói “Và Bob sẽ vượt qua. Và có đầu mối để giải quyết vụ việc”

    “chắc chắn thế” mỉa mai “thậm chí còn có tận 15% cậu ấy sẽ đi lại được cơ mà. Chúng ta còn gì nữa Dan? 5 cảnh sát giỏi đã chết kèm theo 4 người dân thường”

    “Và có thể cả mấy thằng khủng bố đi theo nữa” Murray an ủi

    “Anh cũng đâu có tin vào khả năng này hơn tôi đâu”

    Vận may đến quá mù quáng. Một tàu săn mình của Hải quan hoàng gia đang tiến hành khảo sát bằng sóng siêu âm trên Eo biển Manche đã tìm thấy một vật thể mới dưới đáy biển và đưa một camera dưới đáy biển xuống để kiểm tra. Video chiếu hình ảnh còn lại của một chiếc thuyền cao su zodiac dài 10m, động cơ 200 mã lực. Từ các dấu hiệu cho thấy nó bị chìm xuống do một vụ nổ, điểm nổ nằm gần thùng nhiên liệu, nhưng không thấy dấu vết có người trên tàu hay vũ khí. Viên thuyền trưởng tàu khảo sát ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của phát hiện này và báo cáo lên cấp trên. Một đội cứu hộ đang được chuẩn bị để ra đó bây giờ trục vớt con thuyền

    “Nó cũng là một khả năng, một trong số chúng vô tình làm làm cháy bình nhiên liệu, con thuyền nổ tung, mấy thằng khốn đó chết chìm….”

    “Vậy thì xác đâu?”

    “Làm mồi cho cá” Murray nhếch mép “đúng là một hình ảnh đẹp, phải không?”

    “Anh thích đánh cược, Dan. Chỉ cần đặt vào nhiêu phần trăm lương của mình vào giả thiết đó?” Owens chẳng có tâm trạng đâu để hài hước. Murray có thể thấy người đứng đầu đơn vị C-13 đang nhìn nhận đây là một thất bại cá nhân lớn của mình.

    “Không đánh cược đâu” viên đặc vụ FBI nói “vậy anh nghĩ có một con tàu gần đó đã đón bọn chúng”

    “Đây là giả thuyết duy nhất có lý. Có 9 tàu thương mại ở gần đó. Chúng tôi có danh sách rồi”

    Murray cũng có. Danh sách này đã được chuyển tiếp về Washington, FBI và CIA đang bắt đầu điều tra “Nhưng tại sao bọn chúng lại không thu hồi con thuyền này nhỉ?”

    “Để tránh bị phát hiện thì sao? Sẽ thế nào nếu một trong số trực thăng của chúng tôi trông thấy việc đó. Hoặc điều kiện thời tiết không cho phép bọn chúng thu hồi, hoặc bọn chúng không muốn gặp rắc rối với con thuyền này nữa. Bọn chúng có nguồn tài chính dồi dào mà, phải không?”

    “Khi nào bên hải quân trục vớt con thuyền cao su đó?”

    “Nếu thời tiết cho phép thì là ngày kia” Owens nói, đây là một trong những tin vui trong những ngày này. Họ sẽ có bằng chứng về mặt vật lý cung cấp số seri và tên công ty chế tạo, hồ sơ bán hàng. Nhiều cuộc điều tra thành công đã được bắt đầu theo cách này – một đơn đặt hàng riêng lẻ tại một cửa hàng riêng lẻ thường dẫn đến việc phá án những vụ tội phạm nguy hiểm nhất. Từ video, có vẻ động cơ bên ngoài của con thuyền là của hãng động cơ Mercury của Mỹ. FBI đã điều theo theo hướng này ngay khi có số của động cơ. Murray biết các sản phẩm động cơ Mercury nổi tiếng trên toàn thế giới nên khó tìm nhưng không phải là không thể, dù sao cũng là một manh mối và có manh mối còn hơn là không có gì. Các nguồn lực của Cảnh sát Anh và FBI đều đang tập trung điều tra vào vụ này

    “Có đột phá nào về thông tin rò rỉ không?” Murray hỏi, động đến phần đau khổ nhất của tất cả mọi người

    “Hắn tốt nhất là nên cầu nguyện đừng rơi vào tay chúng tôi” Owens bình tĩnh, dù chưa có manh mối cụ thể nhưng tổng cộng chỉ có 31 người biết về thời gian và tuyến đường vận chuyển, và 5 người trong số họ đã chết- thậm chí cả lái xe chiếc xe van đó cũng không biết trước. Còn lại 26 người, một số là thành viên C-13, hai là sỹ quan cấp cao của Sở cảnh sat Metropolitan (London), 10 người bên Bộ Nội Vụ, một vài người bên MI-5, Cục An Ninh và vài người khác. Những người này đều thuộc những người nắm giữ bí mật an ninh cao nhất. Nhưng kệ mẹ quyền truy cập thông tin, Owens lại tự nhủ. Về mặt lý thuyết, tin tức đã bị rò rỉ từ một tên khốn có đủ điều kiện để tiếp cận những bí mật hàng đầu

    Nhưng lần này thì khác. Đây là tội phản quốc- còn nghiêm trọng hơn tội phản quốc- một khái nhiệm cả Owens thậm chí còn không thể nghĩ đến cho đến tận tuần trước. Bất kể kẻ nào đã tiết lộ tin tức này hẳn cũng liên quan đến cuộc tấn công vào Gia đình Hoàng Gia. Việc phản bội bí mật an ninh quốc gia cho một thế thế lực nước ngoài đủ nguy hiểm khiến cho viên trung úy phải nghĩ theo hướng không chuyên nghiệp. Nhưng cố tình sát hại Gia đình Hoàng Gia là một tại ác mà Owens không hiểu nổi. đây không phải là tội phạm có suy nghĩ bình thường được. Đây là môt người thông minh và có kỹ năng ngụy trang rất giỏi, một người đã phản bội lòng tin của tất cả mọi người và cả quốc gia. Nếu ở nước Anh thời xưa thì những người như vậy sẽ bị tra tấn đến chết. Đương nhiên đây không phải là điều Owens tự hào gì, nhưng giờ anh đã hiểu vì sao tiền nhân lại làm thế và tại sao mọi người lại tán thành những hình phạt tàn nhẫn đó. Hoàng Gia Anh đại diện cho truyền thống vương quốc Anh, được mọi người yêu quý. Và kẻ nào đó, có lẽ là kẻ rất thân cận với họ, lại muốn bán họ cho một băng khủng bố nhỏ. Owens muốn tìm ra tên đó, muốn nhìn thấy hắn chết, muốn quan sát hắn chết. Không thể có hình phạt nào thích đáng hơn dành cho loại tội phạm này

    Sau một hồi uất ức, sự chuyên nghiệp của anh quay trở lại. Chúng ta không thể tìm ra tên khốn này chỉ bằng cách ngồi đó ước hắn chết. Để tìm được hắn thì phải làm công việc của cảnh sát – một cuộc điều tra chi tiết và kỹ lưỡng. Owens biết cách làm điều đó thế nào. Anh và nhóm củ mình sẽ không dừng cho đến khi thành công. Không ai trong số họ nghi ngờ điều đó

    “Jimmy, hiện anh có hai manh mối” Murray không khó để nhìn ra suy nghĩ của bạn mình. Làm việc này không khó. Cả hai người bọn họ đều chuyên đi xử lý những vụ khó, cách xử lý của cảnh sát khắp thế giới về vụ này không khác nhiều

    “Chắc chắn rồi” Owens gần như mỉm cười “Bọn chúng không nên vội vàng hành động mà bỏ qua nỗ lực bảo vệ nguồn tin của mình. Giờ thì chúng tôi có thể so sánh danh sách những người biết thông tin di chuyển của Hoàng Gia chiều hôm đó với người biết thông tin di chuyển ngài Miller trẻ tuổi đến Lymington”

    “Và các cuộc điện thoại đến và đi nữa” Murray nhắc nhở “và các thu ký và đồng nghiệp xung quanh họ, những người có thể hóng hớt đươc tin tức, cùng đám bạn gái hay bạn trai , những người có thể vô tình nghe thấy qua vài cuộc trò chuyện vô tâm”

    “Cảm ơn rất nhiều Dan. Một người khuyến khích lúc này thật đáng quý biết bao” Viên cảnh sát Anh bước tới tủ rượu của Murray và tìm thấy một chai whiskey – món quà giáng sinh vẫn chưa được mở, để dành cho đêm mừng năm mới

    “Anh nói đúng, đáng nhẽ bọn chúng cần phải bảo vệ nguồn tin tình báo của mình. Tôi biết là anh sẽ bắt được hắn, Jimmy. Tôi sẽ đặt thêm tiền vào cửa đó”

    Owens rót rượu vào ly, rất vui khi thấy người bạn Mỹ của mình cuối cùng cũng học được cách thưởng thức rượu whiskey tao nhã đúng cách. Suốt năm qua Owens đã tìm cách thay đổi thói quen xấu của Murray là bỏ đá vào mọi đồ uống. Làm kiểu đó đúng là phí phạm đến xấu hổ rượu whiskey Scotch single – malt ngon “Bọn chúng suốt ruột giải cứu Sean Miller làm gì vậy nhỉ?”

    Murray giang tay ra “Vấn đề này có thể quan trọng với bọn chúng hơn là anh nghĩ đấy, anh nghĩ xem? Có lẽ bọn chúng sợ các anh khai thác được thông tin từ hắn? Có thể bọn chúng chỉ muốn giữ vững kỷ lục hoàn hảo của mình. Hay có lẽ còn gì khác?”

    Owens gật đầu. Bên cạnh mối hợp tác lâu dài gần gũi giữa Sở cảnh sát Scotland Yard với FBI, Owens cực kỳ coi trọng ý kiến của người đồng nghiệp này. Dù cả hai bọn họ đều có kinh nghiệm điều tra dày dặn nhưng Murray thường có những góc nhìn độc đáo giúp anh phá án. Hai năm trước Owens cũng nhận được lời khuyên cực kỳ giá trị giúp anh phá án khiến anh cũng ngạc nhiên. Nhưng anh không biết rằng những hiểu biết của Owens cũng giúp Murray nhiều lần xử lý vụ án bên FBI

    “Vậy tên Miller có thể làm gì?” Owens bất ngờ hỏi

    “Ai biết? Chỉ huy chiến dịch?” Murray lắc lắc ly rượu

    “Quá trẻ để đảm nhiệm chức đó”

    “Jimmy, cái gã ném quả bom nguyên tử xuống Hiroshima là một đại tá không quân và mới 29 tuổi. Mà mẹ kiếp, cái gã O'Donnell bao nhiêu tuổi”

    “Đó cũng giống suy nghĩ của Bob Highland” Owens nhìn chằm chằm vào ly rượu một lúc, cau mày

    “Bob thật tốt. Lạy chúa phù hộ để anh ấy có thể quay lại đường phố”

    “Nếu không thì chúng tôi sẽ để cậu ta làm việc ở văn phòng” trung tá Owens lạc quan “cậu ta có tư duy điều tra rất tốt- quá tốt để bỏ phí. Chà, tôi phải đi đây. Hôm nay là đêm giao thừa, chúng ta nên uống vì điều gì nhỉ?”

    “Còn phải nói, chúc cuộc điều tra thành công. Anh sẽ tóm được gã nội gián đó, Jimmy vaf hắn sẽ phải đưa ra những thông tin anh cần” Murray nâng ly “chúc vụ án sớm kết thúc”

    “Được” cả hai người đàn ông đều uống cạn ly rượu

    “Jimmy hãy thư giãn và nghỉ ngơi đêm nay đi. Hãy để đầu óc nghỉ ngơi, thư giãn và bắt đầu vào ngày mai”

    Owens mỉm cười “tôi sẽ cố” anh lấy áo khoác và đi ra ngoài cửa “Còn một điều nữa mà tôi nhớ trên đường lái xe đến đây. Mấy gã ULA này thường hay phá vỡ nguyên tắc, phải không?”

    “Đúng vậy” Murray trả lời khi đóng tập hồ sơ

    “Chỉ có một nguyên tắc không bao giờ phá vỡ”

    Murray quay người lại “Ồ đó là gì?”

    “Bọn họ không bao giờ hoạt động khủng bố ở Hoa Kỳ”

    “Đúng là chưa xảy ra vụ nào” Murray vẫn chưa chú ý

    “Đó là do bọn chúng không có lý do để tiến hành”

    “Vì thế?”

    “Dan, đám ULA giờ có thể có nguyên nhân rồi – và bọn chúng chưa bao giờ kín tiếng về việc vi phạm nguyên tắc. Tôi chỉ có cảm giác thế” Owens nhún vai “Chà, chúc ngủ ngon và chúc mừng năm mới, đặc vụ Murray” Họ bắt tay nhau theo nghi thức

    “Anh cũng vậy nhé, trung tá Owens, cho tôi gửi lời chào tới Emily” Dan tiễn anh ra cửa, khóa cửa lại và quay lại văn phòng để kiểm tra mọi hồ sơ an ninh đã được cất và khóa cẩn thận. Ngoài trời tối đen như mực- anh kiểm tra đồng hồ- đã 6.15 “Jimmy, sao anh lại nói vậy?” Murray thì thầm trong bóng tối. Anh vẫn ngồi yên lặng trong ghế xoay

    Không có tên khủng bố Ireland nào thực hiện vụ khủng bố ở Mỹ, đúng vậy, vì chúng cần gây quỹ lấy tiền ở đó. Chúng sẽ đến các khu vực có người nhập cư Ireland sinh sống, đến các quán bar salon ở Boston và New York để diễn thuyết - đọc các bài phát biểu kỳ lạ về tầm nhìn của bọn chúng về tương lai đất nước Ireland tự do và thống nhất cho đồng bào Ireland tại địa phương – không bao giờ dám nói bọn chúng theo chủ nghĩ Marx-Lenin, rằng tầm nhìn của bọn chúng về Ireland chính là một Cuba khác. Bọn chúng luôn đủ khôn ngoan để biết những người Mỹ gốc Ireland không thoải mái với chi tiết nhỏ này. Và rồi đó còn là nơi cung cấp súng, đã trong quá khứ đã từng cung cấp với số lượng lớn. Còn giờ thì PIRA và INLA có thể có được hầu hết loại súng họ cần trên thị trường thế giới mở. Cũng có báo cáo cho thấy vài người trong số bọn chúng đã được đào tạo trong trại quân đội của Liên Xô- ai có thể nhận ra quốc tịch của một người đàn ông chỉ từ một bức ảnh vệ tinh chứ, cũng không thể nhận ra đặc điểm cụ thể của một khuôn mặt. Những báo cáo này chưa bao giờ được xác nhận đầy đủ để công bố cho báo chí. Điều này cũng đúng với các trại ở Libya, Syria và Lebanon. VÀi người, da trắng, đang được đào tạo ở đó – nhưng ai? Cơ quan tình báo vẫn chưa xác nhận được. Nó khác với mấy tên khủng bố ở Châu Âu. Mấy tên Ả Rập mà bị bắt thì thường hót như khướu, nhưng mấy tên PIRA và INLA, rồi Lực Lượng Hồng Quân (Red Army Faction) và Hành Động Trực Tiếp (Action-Directe) của Pháp và tât cả nhóm khủng bố trong bóng tối khác đều câm lặng hoặc miễn cưỡng nói ra bất cứ điều gì. Có lẽ là do văn hóa, hoặc có thể bọn chúng biết rõ cảnh sát châu âu sẽ không tiến hành thẩm vấn man rợ như mấy cơ quan công quyền bên Trun Đông. Bọn chúng lớn lên trong nền dân chủ và nhận thức rõ sơ hở và yếu kém của hệ thống dân chủ mà chúng muốn lật đổ. Murray nghĩ hệ thống dân chủ là một điều tốt, nhưng cũng nhận ra những bất lợi chúng mang đến cho các chuyên gia thực thi pháp luật…

    Điểm cơ bản là PIRA và INLA vẫn chưa bao giờ thực hiện những hoạt động tội phạm ở Hoa Kỳ. Chưa bao giờ, Dù chỉ một lần. Nhưng Jimmy nói đúng, ULA chưa bao giờ ngại phá vỡ quy tắc. Chẳng phải Hoàng Gia Anh luôn là giới hạn, là mục tiêu không ai động đến sao, nhưng ULA vẫn làm. PIRA và INLA chưa bao giờ ngại tuyên truyền về các hoạt động của họ- mỗi nhóm khủng bố đều tuyên truyền hoạt động của mình để mở rộng ảnh hưởng, nhưng ULA thì không. Anh lắc đầu. Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy họ đã phá vỡ quy tắc không đến Hoa Kỳ, nhưng cũng chỉ là bọn chúng chưa làm mà thôi….cũng không nhất thiết phải bắt đầu điều tra ngay

    “Nhưng bọn chúng muốn gì?” Anh lẩm bẩm. Không ai biết. Ngay cả cái tên cũng rất độc đáo. Tại sao bọn chúng lại tự gọi mình là Quân đội giải phóng Ulster ( Ulster Liberation Army -Ulster là tên gọi truyền thống của một trong bốn tỉnh trên đảo Ireland)? PHong trào dân tộc ở đây luôn tập trung vào nguồn gốc người Ireland nhưng tên ULA là tên chỉ nhấn mạnh vào một khu vực. Bên cạnh đó Ulster luôn là tiền tố đứng trước tên các nhóm Tin làn phản động. Những kẻ khủng bố không nhất thiết phải hiểu ý nghĩa của mọi việc chúng làm, nhưng tên tổ chức phải có ý nghĩa nào đó. Mọi thứ về ULA đều bất thường. Bọn chúng làm những điều mà không ai dám làm và ngay cả việc đặt tên cũng kỳ lạ

    Murray biết đây chính là điều Jimmy lo lắng. Tại sao bọn chúng lại hoạt động theo cách đó? Chắc chắn phải có nguyên nhân. Dù hành động bọn chúng đều điên cuồng khó hiểu thì bên trong mấy tên khủng bố đều chứa chân lý để biện minh cho hành động của mình, chúng có logic của riêng mình. PIRA và INLA đều hoạt động theo logic giống nhau. Bọn họ thậm chí còn công khai lý tưởng của mình, và hành động bọn họ phù hợp với lý tưởng tuyên bố: Hạ bệ chính phủ hiện hành tại Bắc Ireland. Nếu bọn chúng thành công thì Anh cuối cùng cũng phải rút khỏi đó. Vì vậy, mục tiêu của bọn họ là gây ra một cuộc hỗn loạn vừa phải tai Bắc Ireland và chờ người Anh chủ trương biến đi. Logic và hành động của bọn họ đều nhất quán.

    Nhưng ULA chưa bao giờ nói chúng muốn gì. Sao không? Sao phải giữ bí mật về mục tiêu của mình? Khốn khiếp, tại sao lại coi sự tồn tại của một nhóm khủng bố là một bí mật – nếu bọn chúng đang tiến hành các hoạt động khủng bố, làm thế nào bọn chúng có thể giữ bí mật, rồi tại sao bọn chúng chưa bao giờ thông báo về sự tồn tại của mình, ngoại trừ với bản thân cộng đồng PIRA/INLA? Bọn chúng không thể không có lý do, anh tự nhủ. Từ những vụ khủng bố chúng tiến hành đều được lên kế hoạch và chuẩn bị hoàn hảo và thực hiện rất hiệu quả

    “Khốn khiếp!” Murray cảm thấy câu trả lời đang ở ngay đâu đó, bên rìa ý thức của mình, nhưng trí óc anh chưa thể bắt được ngay. Viên đặc vụ rời văn phòng. Hai lính thủy đánh bộ đang tuần tra ở hành lang, kiểm tra xem các cửa đã được khóa chưa. Dan vẫy tay chào họ trên đường vào thang máy, đầu óc vẫn đang đang cố gắng lắp ráp các mảnh ghép vào bức tranh sao cho thống nhất. Ước gì Owens chưa rời khỏi văn phòng,nếu không anh có thể bàn bạc với Jimmy về vấn đề này, cả hai cùng nỗ lực có khi vấn đề sẽ được làm sáng tỏ. Không, anh tự nhủ, không phải là “Không thể”. Họ sẽ giải quyết được. Nó đang ở ngay đó, chờ được tìm thấy

    Mình cá là Miller biết câu trả lời, Murray nghĩ
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/11/21
    DgHien thích bài này.
  18. DgHien

    DgHien Lớp 3

    IRA là Quân đội cộng hòa Ireland, không phải Iceland nhé, hatoan thân mến. Ireland và Bắc Ireland nằm trong Khối liên hiệp Anh, Iceland thì không.
     
    hatoan thích bài này.
  19. hatoan

    hatoan Lớp 1

    cảm ơn bạn. Mình vừa đọc vừa dịch như một thú vui nên đôi khi cứ lướt vậy đó.Để mình sửa
     
  20. hatoan

    hatoan Lớp 1

    “thật là một nơi khủng khiếp” Sean Miller nói. Khi mặt trời lặn, một nửa bầu trời rực đỏ, cảnh tượng lộng lẫy như hoàng hôn trên biển. Không có một đám mây nào trên bầu trời quang đãng, và không có một chút ô nhiễm nào trong không khí. Nhìn từ xa, những cồn cát sóng sánh như sóng biển, mặt trời lặn dần khuất sau cồn cát, phản chiếu ánh đèn đỏ khiến sa mạc trở nên đặc biệt huyền bí trong ánh hoàng hôn. Điều đáng kinh ngạc nhất là nhiệt độ, nhiệt độ vào buổi trưa lên tới 92 độ F. Người dân địa phương vẫn cho rằng đó là thời tiết tương đối mát mẻ! Nhưng khi mặt trời lặn, một làn gió mát thổi vào mặt bạn, và nhiệt độ có thể giảm xuống 0 ngay lập tức. Sa mạc không thể tích trữ nhiệt, trong điều kiện thời tiết hanh khô và nắng ráo, cái nóng ban ngày sẽ nhanh chóng được tản ra xa, trở lại cá vì sao

    Sau một ngày đào tạo dành cho những người mới, Miller hiện rất mệt mỏi. Hắn đã không động vào súng suốt hai tháng, phản ứng chậm lại, bắn súng cũng không chính xác như trước đây, tình trạng thể chất thì tốt hơn trước một chút.Hăn thực sự đã tăng vài kg nhờ thức ăn trong tù, điều khá bất ngờ. Nhưng trong một tuần vừa rồi lại giảm cân lại như cũ nhờ sa mạc. Giống như hầu hết người sinh ra ở vùng thuộc vĩ độ cao, Mill hơi khó chịu với loại khí hậu này. Hoạt động thể chất nhiều khiến hắn cảm thấy khát nhưng lại không thèm ăn vì trời quá nóng. Vì vậy hắn uống nước liên tục và cho phép cơ thể tự điều chỉnh. Ở đây hắn giảm cân và cơ thể săn chắc hơn bất kỳ nơi nào đã từng qua, nhưng điều đó cũng không khiến hắn thích nơi này được

    Bốn người anh em khác của hắn cũng được đào tạo tại đây, nhưng phần còn lại của đội giải cứu hắn đã ngay lập tức bay về nhà qua ngả Rome và Brussels, dán một chuỗi tem nhập cảnh mới được đóng lên thị thực “du lịch” của họ

    “Đây không phải Ireland” O'Donnell đồng ý, mũi gã nhăn lại vì mùi của bụi lẫn với mùi mồ hôi trên người. Thật không giống như ở nhà, không có mùi ẩm ướt của các vũng than bùn, không có mùi than cốc từ lò sưởi đang cháy và không có bầu không khí đầy chất cồn cua các quán rượu địa phương.

    Thật là bực mình khi nới này không có rượu. dân địa phương cấm quyết định cấm rượu theo ý nguyện của thánh Allah và quyết định rằng ngay cả các đồng chí trong cộng đồng cách mạng quốc tế cũng không được phá vỡ điều luật của thánh Allah. Thật là phiền toái

    Chỗ này không thực sự là một trại. Nó có 6 tòa nhà, một trong số đó là chỗ để xe, một bãi đáp trực thăng không được sử dụng, một con đường bị cát bao phủ một nửa, một giếng nước sâu và một trường bắn. Không còn gì khác Trong quá khứ, lúc nhiều nhất có khoảng 50 người được đào tạo ở đây nhưng bây giờ không. Đây là trại huấn luyện của riêng ULA, tách biệt hẳn với trại của các tổ chức khác. Tất cả bọn họ đều phải học về tầm quan trọng của an ninh. Trên bảng đen ở trại số 1 là lịch trình cung cấp bởi những người bạn da trắng khác trong đó ghi rõ thời gian vệ tinh do thám Mỹ đi qua, mọi người đều biết khi nào thì trốn khỏi tầm nhìn của ó và ngụy trang các phương tiện trong trại

    Nơi chân trời cồn cát xuất hiện hai luồng sáng, chậm rãi theo hướng nam tiến về phía trại. O'Donnell đã chú ý đến nó, nhưng không nói gì. Chân trời còn ở phía xa, gã luồn tay vào áo khoác để chống lại cái lạnh ngày càng tăng, nhưng mắt nhìn đăm đăm vào những luồng ánh sáng đung đưa từ bên này sang bên kia giữa những cồn cát. Kevin thấy, viên tài xế lái xe chậm rãi vì ánh sáng không dao động nhiều. Tự bản thân việc lái xe trên sa mạc trong điều kiện khí hậu này đúng là không dễ dàng. Nếu đó là ý chúa thì mọi việc sẽ kết thúc vào ngày mai. Insh'Allah (nếu Allah muốn như thế), một đồng nghiệp người Latin đã từng nói với gã rằng, điều tương tự giống như Manama- không nhất thiết phải vội

    Chiếc xe tiến đến là chiếc Land Cruiser hiệu Toyota, loại dẫn động bốn bánh đang được dùng thay thế dần chiếc Land-Rover ở khắp mọi nơi. Tài xế điều khiển xe lao thẳng vào gara, tắt máy và xuống xe. O'Donnell kiểm tra đồng hồ. Lần tiếp theo qua đây của vệ tinh do thám là 30 phút tới. Vẫn đủ thời gian. Gã đứng dậy bước tới Lều số 3, Miller bước theo sau, vẫy tay chào người vừa đến, mặc đồng phục thuộc lực lượng thường trực của trại đang đóng cửa gara và mặc kệ họ

    “Rất vui thấy cậu đã thoát, Sean” người khách nói, tay vẫn cầm một chiếc túi nhỏ

    “Cảm ơn Shamus” O'Donnell giữ cửa mở cho khách, hắn vốn không phải là người quá hồ hởi chào mừng

    “Cảm ơn Kevin”

    “Anh đến đúng bữa tối đấy” thủ lĩnh ULA nói

    “chà, một người không thể lúc nào cũng may mắn” Shamus Padraig Connolly nói, liếc nhìn xung quanh trại “Không có người gốc Ả Rập nào ở đây à?”

    “Không phải ở đây” O'Donnell trả lời

    “Tốt” Connolly mở túi lấy ra hai chai rượu “Tôi nghĩ các anh sẽ cần ít chất cay”

    “Sao anh có thể lừa mấy tên khốn đó để mang rượu vào?” Miller hỏi

    “Tôi nghe nói về luật mới, vì vậy tất nhiên tôi nói là túi này chứa một khẩu súng” cả bọn bật cười lớn rồi Miller lấy ra 3 chiếc ly, cho đá vào. Nơi này lúc nào cũng cần có đá

    “Khi nào anh phải về trại?” O'Donnell ám chỉ một trại nữa của PIRA cách đây 40 dặm

    “Tôi đang có vấn về với chiếc xe này và phải ở lại qua đêm với vài người bạn quân đội, tin xấu là vài người trong số họ lại thích chai whiskey của tôi”

    “Đồ ngoại đạo !” Miller cười lớn. Cả ba nâng ly lên uống hết phần mình

    “trong tù thế nào, Sean?” Connolly hỏi sau một tuần rượu

    “Còn có thể tồi tệ hơn. Một tuần trước khi Kevin đến cứu tôi thì tôi đã trải qua thời gian tồi tệ với vài tên côn đồ- tất nhiên chắc là do bọn cảnh sát cho mấy thằng đó sửa tôi, hai thằng đó là gay chết tiệt. Ngoài điều đó ra thì cứ ngồi đó rồi nghe bọn cảnh sát nói, nói, nói và nói cứ mấy bà già lắm điều”

    “Anh không định nghĩ là Sean đã tiết lộ gì cho bọn nó đấy chứ?” O'Donnell cười hỏi lại. Nụ cười che dấu cảm xúc thật của gã- tất nhiên là tất cả bọn chúng đều lo lắng điều này; Lúc đó hầu hết bọn họ đều lo lắng, sợ Miller sẽ rơi vào tay những người bên PIRA và INLA trong Nhà tù Parkhurst

    “Cậu bé ngoan” Connolly lại rót rượu đầy ly

    “Vậy, có gì mới ở Belfast không?” viên thủ lĩnh hỏi

    “Johnny Doyle rất không vu với việc Maureen bị bắt. Đội ngũ đang trở nên bất ổn- không nhiều, chỉ là trong suy nghĩ, nhưng cũng có những cuộc nói chuyện. Những viêc cậu làm ở London, Sean, có lẽ cậu không biết, đã được kể cho nhau nghe ở Sáu Quận và mọi người đều nâng ly chúc mừng” thực ra hầu hết dân Bắc Ireland đều theo Tin Lành hay Công Giáo, đều thét hành âm mưu ám sát hoàng tử và công nương. Nhưng Connolly không quan tâm, đối với hắn, nhóm nhỏ những đồng chí cách mạng của hắng mới là cả thế giới

    “Chẳng ai ăn mừng vì một thất bai cả” Miller xen vào cay đắng “Tên khốn khiếp Ryan đó”

    “Nhưng đó là nỗ lực tuyệt vời, chỉ là cậu chưa đủ may mắn thôi. Chúng ta vẫn phải cam chịu số phận nô lệ của mình”

    O'Donnell cau mày, vị khách của gã đang quá mơ mộng, khác xa với suy nghĩ của gã. Thực tế thì Connolly có lúc cũng khoe rằng chính bản thân Mao cũng làm thơ

    “Bọn họ sẽ cứu Maureen chứ?”

    Connolly cười to “Sau những gì anh làm để cứu Sean đây? Hầu như không thể? Làm sao họ có được kỹ năng của anh hả Kevin?”

    “Luôn phải có cách” O'Donnell không muốn nói nhiêu hơn về chuyện này. Nguồn tin của gã nói rằng đang bị giám sát rất chặt chẽ và sẽ không tiến hành bất cứ điều gì trong hai tháng. Hiệu sách của Dennis cũng được gã coi là khu vực cấm. Quyết định sử dụng Dennis để chuyển tin cho hoạt động giải cứu vốn đã không dễ dàng. Đây chính là vấn đề đới với một thông tin tình báo tốt, những người huấn luyện gã đã cảnh báo điều này từ nhiều năm trước. Việc sử dụng thông tin tình báo thực sự có giá trị tự nó có thể gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của các nguồn thông tin tình báo. Đây là một nghịch lý: Thông tin tình báo có giá trị nhất thường gặp rủi ro khi được sử dụng; nhưng đồng thời nếu thông tin tình báo không được sử dụng thì nó còn có giá trị gì nữa.

    “Chà, anh đã gây được sự chú ý của mọi người. Lý do tôi ở đây lần này là phân tích hoạt động của anh với mấy chàng trai trẻ chỗ chúng tôi”

    “Thật là!” Kevin bật cười “Và Ông Doyle nghĩ gì về chúng tôi?”

    Vị khách ngoắc ngón tay hài hước buộc tội “Anh là người có ảnh hưởng phản cách mạng có mục tiêu phá hủy phong trào. Vụ tiến hành ở The Mall đã gây ra hậu quả nghiêm trọng ở phía bên kia đại tây dương. Chung tôi sẽ - xin lỗi, họ sẽ cử một người trong hàng ngũ cấp cao đến Boston vào tháng sau để ổn định tình hình, để nói với mấy tên Yank rằng họ không liên quan đến vụ đó ” Connolly nói

    “Tiền…chúng ta không cần mấy đồng tiền khốn khiếp của bọn chúng” Miller phản đối “và bọn chúng còn treo cái cờ ‘ủng hộ đạo đức’ lên….”

    “Đừng có xúc phạm người Mỹ” Connolly chỉ ra

    O'Donnell nâng ly rượu trong tay chúc mừng “mấy thằng người mỹ chết tiệt về với quỷ đi”

    Miller uống cạn ly whiskey thứ hai, hai mắt mở to lộ vẻ dữ tợn “Kevin, chúng ta không có nhiều việc để làm ở vương quốc Anh một thời gian….”

    “Hay ở Sáu Quận” O'Donnell trầm ngâm “Tôi nghĩ đây là thời gian cần nằm yên thở khẽ. Chúng ta cần tận dụng cơ hội này để tập luyện và chờ đợi thời cơ sắp tới”

    “Shamus, người của Doyle ở Boston hiệu quả thế nào?”

    Connolly nhún vai “Vài ly rượu đổ vào mồm là họ tin mọi điều mình nói và ném tiền vào túi chúng ta như thường khi”

    Miller mỉm cười đen tối. Hắn rót tiếp rượu vào ly của mình trong khi nghe hai người kia nói chuyện. Trong đầu hắn bắt đầu vạch ra một kế hoạch của riêng mình
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này