Truyện dài [Truyện kinh dị] Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nhom4.0, 11/11/19.

Moderators: nhanjkl
  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Sau khi làm lễ cầu siêu cho Hiao, vợ và con R’chom xong, Gia Huy quay trở lại nhà rông. Lúc này Lan Phương và Vân Vân đã dậy, Lan Phương không đòi về nữa, nhưng nhất quyết không muốn giúp dân làng. Gia Huy và Vân Vân cũng đành chịu.

    Khi cả ba đang nói chuyện thì già làng tới, nói đã sắp xếp cho bọn họ một căn nhà sàn khác, vì hôm qua bất ngờ, với nhiều việc xảy ra quá nên đành để họ ở tạm trong nhà rông. Ba người cũng biết đây là nơi hội họp của buôn nên không có ý kiến gì, lập tức đeo ba lô đến chỗ mới.

    Những người dân trong buôn nhìn thấy bọn họ thì chỉ chỏ, xôn xao bàn tán. Nhìn khuôn mặt khó chịu, xám xịt của Lan Phương, họ không dám lớn tiếng, chỉ bỏ vào nhà, làm những công việc thường nhật của mình. Đối với người dân trong buôn, con ma rừng đã bị giết, họ có thể tiếp tục yên tâm làm việc được rồi.

    Gia Huy bàn với Vân Vân và Lan Phương rằng sẽ ở lại đây đến trưa mai, nếu vẫn không có manh mối gì thì đành phải rời đi và báo công an về cái chết của Hiao. Anh chỉ lo Hiao thực sự bị ma quỷ làm hại, như vậy e rằng người dân ở đây còn gặp nguy hiểm.

    Căn nhà sàn già làng bố trí cho ba người ngay sát nhà già làng, cách nhà rông có mấy chục mét. Căn nhà nhỏ, có vẻ như mới xây. Gia Huy hỏi thì được biết hóa ra đây là nhà của con trai già làng, nhưng anh ta vào rẫy sống, cả tháng mới về một lần.

    Suốt buổi chiều hôm đó, Gia Huy và Vân Vân đi khắp buôn, nhưng họ chẳng cảm thấy gì rõ ràng. Dù rằng cả hai đều thấy có điều gì đó khá kỳ quái quanh đây, nhưng mọi thứ quá mơ hồ, không thể nắm bắt được. Lan Phương từ chối giúp đỡ, bọn họ cũng không ép cô, nhưng thành ra công việc càng khó khăn hơn.

    Bọn họ ngồi trên tảng đá bên dòng suối nhỏ gần buôn, ánh mặt trời buổi chiều soi xuống đáy nước long lanh. Cả một ngày không thu được kết quả, nhưng cả hai đều tin có điều gì đó ẩn khuất quanh đây, chỉ là không thể xác định cụ thể được mà thôi.

    - Về đi, chị đói rồi.

    Vân Vân lên tiếng, cô cúi người xuống dòng suối, rửa mặt, rửa tay rồi thong thả đi về. Gia Huy lững thững theo sau, cả hai đều đăm chiêu suy nghĩ, không ai nói gì. Già làng không tin tưởng lắm vào năng lực của nhóm Gia Huy, nhưng bản tính những con người nơi đây rất mến khách, nên già làng vẫn bảo người đưa cơm đến cho bọn họ. Cơm có rau rừng, thịt thú, ba người lặng lẽ ăn trong ánh lửa bập bùng của nhà sàn.

    Ăn xong, Lan Phương lôi sạc dự phòng ra, nhưng sạc đã hết điện. Cô thử của Vân Vân và Gia Huy, cả mấy chiếc đều hết sạch điện rồi, Lan Phương bực bội quăng điện thoại vào một góc, không nói gì.

    Vân Vân nhún vai, bảo Gia Huy đi ngủ thôi. Ở vùng rừng núi này, đúng là chẳng có trò giải trí nào thú vị.

    ***

    Đêm mỗi lúc một khuya, vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống thế gian. R’chom chân nam đá chân chiêu đi lững thững trên đường. Nhưng say quá, nó ngồi bệt xuống đất, cách đó không xa là nhà R’chom, nhưng từ hôm qua đến nay nó không dám về. Dù nhà đã được họ hàng giúp dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, nó không chịu được.

    Hai hôm nay R’chom ở nhờ nhà họ hàng, uống rượu đến say mèm. Nó không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể uống rượu giải sầu. Rượu ủ từ ngô, nó uống hết bầu này sang bầu khác. Không biết bao giờ nó mới dám về nhà đây?

    R’chom bước liêu xiêu đến gần nhà mình, nhưng nó chỉ đứng từ xa nhìn, không nhúc nhích. Căn nhà tối om, cái bóng to lớn trong đêm trăng mờ mờ tạo thành hình thù quái dị. R’chom toan quay người bước đi thì bỗng thấy tưng tức ở bụng. Uống nhiều rượu quá nên nó thấy khó chịu. Chẳng nghĩ nhiều, R’chom vòng ra sau cây cột, đi ra phía hông nhà ngay cạnh nhà nó.

    R’chom vừa đi tiểu vừa ngẩng đầu nhìn mảnh trăng mờ mờ trên đầu. Đột nhiên mắt nó trợn trừng, tỉnh cả rượu. Miệng R’chom há hốc, sợ đến mức hét không ra tiếng. Tất cả rượu uống hai ngày nay đều biến đi đâu sạch. Nó ú ớ hồi lâu mới hét lên được một tiếng. Nhưng chỉ kịp thế thôi, màn đêm nuốt chửng tiếng hét của R’chom. Con chó nghe tiếng hét của R’chom thì bừng tỉnh, sủa ông ổng. Đàn chó không hiểu sao đột nhiên như bị cuồng, sủa loạn lên khiến mọi người đang say ngủ cũng phải giật mình bật dậy.

    Trong khi đó, tại căn nhà sàn nhỏ của già làng, ba người đang say ngủ thì đột nhiên Lan Phương ngồi bật dậy. Cô vớ lấy chiếc đèn pin trong ba lô, soi một vòng. Không phát hiện có gì bất thường, cô lại nằm xuống, đoán vừa rồi mình nghe nhầm. Nhưng khi Lan Phương vừa nằm xuống, âm thanh đó lại vang lên. Lan Phương lại ngồi bật dậy. Hành động này của cô khiến Vân Vân cũng tỉnh theo. Cô ngáp dài, dụi dụi mắt ngồi dậy.

    - Sao thế?

    Lan Phương quay đầu, nhìn Vân Vân.

    - Chị có nghe thấy gì không?

    Lúc này Gia Huy cũng đã tỉnh, anh ngồi dậy, nhìn hai cô gái.

    - Không? Nghe gì?

    - Có tiếng chuông.

    Cả Vân Vân lẫn Gia Huy đều ngơ ngác. Gia Huy lần tay sang bên, mở hộp chuông ra, những chiếc chuông vẫn xếp ngay ngắn trong hộp. Nhưng chiếc hộp vừa mở, Lan Phương thấy âm thanh đó càng rõ ràng.

    - Em nghe thấy tiếng chuông.

    Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó có tiếng chó sủa, tiếng người xôn xao bên ngoài. Mặt cả ba tái đi, đều kêu lên một tiếng rồi bật dậy, chạy ra ngoài. Nhất định xảy ra chuyện rồi!

    Bọn họ vừa chạy xuống khỏi nhà sàn thì thấy già làng cũng chạy từ nhà bên cạnh ra. Không ai nhiều lời, lập tức chạy theo hướng chó sủa ran, tiếng người ồn ào, huyên náo.

    Vừa nhìn thấy chỗ đám người xúm xít đứng, cả già làng lẫn Gia Huy đều tái mặt, bởi nơi đó chính là nhà R’chom. Bọn họ rẽ đám người đi vào. R’chom nằm trên đất, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, toàn thân là những vết sưng như quả sung, chi chít khắp người. Bụng R’chom bị xé toạc, máu me đầm đìa, một đoạn ruột dài lòng thòng trên nền đất. Cái quần bị rơi xuống dưới mắt cá chân, bên cạnh xác R’chom còn có vũng nước bốc mùi khai.

    Những người xung quanh ồn ào kinh sợ. R’chom chết ngay chân cột nhà bên cạnh, những cái chết đáng sợ liên tiếp xuất hiện khiến ai nấy đều vô cùng hoảng hốt, lo lắng. Gia Huy đi một vòng quanh đó, đột nhiên chạy thẳng về phía rừng cây. Vân Vân và Lan Phương lập tức chạy theo. Được một quãng, anh dừng lại. Trước mặt là rừng cây rậm rạp, tối tăm, vừa rồi đi vội, anh quên mang theo bộ chuông. Gia Huy bực bội đấm mạnh vào thân cây bên cạnh.

    - Nó trốn mất rồi!

    Lan Phương đờ đẫn nhìn vào khoảng rừng âm u, rồi cô kéo tay Gia Huy quay lại. Sau khi khiêng xác R’chom đặt vào nhà anh ta, cả buôn làng đều tụ tập ở nhà rông. Chính giữa nhà rông, đống lửa lớn cháy rừng rực, rất đông người lố nhố đứng ngồi xung quanh, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt, sợ hãi. Những cái chết đáng sợ như vậy đủ khiến tất cả bất an. Lan Phương nhìn già làng chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sự trách móc, phẫn nộ. Vân Vân bấm tay cô, Lan Phương mới không nhìn nữa, lặng lẽ cúi đầu. Vừa rồi cả Gia Huy lẫn Vân Vân đều cảm nhận được âm khí nặng nề xung quanh đó. Nhưng con ma đã kịp lẩn trốn vào rừng rậm, trời tối, bọn họ rất khó đuổi theo nó. Gia Huy vẫn chưa hết tức giận, mặt anh sa sầm khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

    Tất cả im lặng như thế hồi lâu, đột nhiên có người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

    - Già làng ơi, bây giờ phải làm sao?

    Đó là một người phụ nữ gầy gò, làn da đen sạm, khắc khổ. Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân ngẩng đầu, nhìn khắp một lượt những người ngồi trong nhà rông. Ánh lửa không đủ soi tỏ tất cả những khuôn mặt ở đây, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi, mỏi mệt của họ, trái tim Lan Phương đột nhiên nhói lên. Họ là thủ phạm nhưng cũng là nạn nhân - nạn nhân của con ma rừng độc ác đó. Nỗi sợ hãi này là sự trừng phạt dành cho họ. Nhưng cô đâu thể nhẫn tâm để những người vô tội phải chịu cái chết thảm khốc như R’chom nữa? Con ma rừng này càng ngày càng càn quấy rồi. Họ phải sớm bắt được nó để trả lại sự bình yên cho buôn làng thôi.

    - Nó trốn vào rừng mất rồi. - Gia Huy lên tiếng. - Ngày mai chúng tôi sẽ đi lùng bắt nó.

    Anh chạm tay vào hộp chuông. Tối nay anh đã phạm một sơ suất chết người, Gia Huy vẫn không ngừng tự trách bản thân. Nếu lúc đó mang theo hộp chuông này, rất có thể anh đã bắt được con ma đó. Lan Phương bỗng lên tiếng, giọng nhỏ xíu, chỉ đủ để ba người họ nghe thấy.

    - Mai em cũng đi cùng anh chị.

    Vân Vân và Gia Huy có phần bất ngờ, nhưng rồi như hiểu ra vấn đề, họ đều mỉm cười. Đúng vậy! Lan Phương là một cô gái tốt, cô sẽ không giương mắt nhìn người dân nơi đây bị hại mà không giúp!

    Mặc dù đã quyết định như vậy, nhưng không ai dám về nhà, già làng đành bảo người đốt lửa, tất cả người dân trong bản tụ tập ở nhà rông, rì rầm trò chuyện. Tất cả các câu chuyện đều xoay quanh con ma rừng đáng sợ kia.

    Nhóm Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân cũng bàn bạc đôi chút, sau đó quyết định dựa lưng vào nhau chợp mắt. Nhưng họ mới thiu thiu ngủ chưa lâu thì lại nghe tiếng ồn ào nên choàng tỉnh.

    Một người phụ nữ nước mắt đầm đìa, nức nở nói.

    - Không thấy nó, tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy nó đâu.

    - Có chuyện gì thế? - Gia Huy vội hỏi.

    Già làng quay qua nhìn anh, ánh mắt đăm chiêu, lo lắng.

    - Không thấy cái Siu đâu!
     
  2. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Lan Phương đã mệt mỏi khi liên tiếp chứng kiến những sự việc đau lòng. Nếu là Lan Phương mình cũng muốn quay về, sao mà chịu được việc chứng kiến câu chuyện đã xảy ra của các oan hồn chứ.
     
  3. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    Trời ơi nhiều người vô tội mà chết thảm quá, ma hại thì ít mà con người hại nhau thì nhiều
     
  4. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    đọc chương 16 kinh dị vãi...
     
  5. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Siu là con gái của R’ô, năm nay mới năm tuổi, mẹ mất từ lúc nó lên hai, bố nó mới lấy người vợ thứ hai được hơn một năm nay. Người vừa khóc vừa nói với già làng khi nãy chính là mẹ kế của đứa trẻ. Người đàn bà gần ba mươi, đuôi mắt hằn nếp nhăn vừa chấm nước mắt vừa nức nở kể rằng buổi tối ăn cơm xong nó đã đi ngủ rồi. Vừa nãy náo loạn quá không để ý, đến nhà rông mới phát hiện không thấy cái Siu đâu, vợ R’ô vội bảo chồng chạy về tìm. Nhưng cả hai vợ chồng đều sợ con ma rừng, vì vậy lúc nhóm Gia Huy ngủ, họ đã nhờ được thêm mấy thanh niên mang dao, rìu cùng về nhà tìm đứa trẻ. Tất cả lùng sục hồi lâu, không thấy đứa trẻ đâu.

    Nghe chuyện này, không khí trong nhà rông càng ngột ngạt, căng thẳng hơn, ai nấy run bần bật nép vào nhau. Gia Huy cau mày, hỏi vợ R’ô.

    - Không tìm thấy bất cứ dấu vết nào ư?

    Già làng phải phiên dịch cho Gia Huy và người đàn bà. Vợ R’ô lắc đầu. Gia Huy lại hỏi tối hôm nay đứa bé có nói gì lạ không? Người đàn bà cũng lắc đầu, nức nở kéo chéo áo lau khóe mắt. R’ô ngồi thẫn thờ sợ hãi. Hôm nay cả buôn tin rằng con ma rừng đã chết nên R’ô lại lên rẫy như mọi ngày, vừa rồi về nhà đã tối muộn, ăn nắm cơm rồi đi ngủ luôn. Đến khi nghe tiếng ầm ĩ thì giật mình tỉnh dậy, sau đó già làng bảo mọi người tụ tập ở nhà rông, R’ô cũng đi theo, chẳng nghĩ gì đến đứa con mới lên năm ở nhà. Mãi lâu sau vợ R’ô mới nhớ ra, nhắc chồng. R’ô tìm khắp nơi không thấy đâu. Có lẽ giờ này đứa trẻ đã bị con ma rừng làm hại rồi. R’ô ôm lấy đầu, dựa vào vách nhà rông. Vợ trước sinh được một đứa con rồi chết. R’ô một mình nuôi con, sau đó được người quen giới thiệu cho người vợ này. Người vợ này lúc đó đã bị chồng bỏ mấy năm vì không sinh đẻ được nên hai người đến với nhau, xem như cũng có một đứa con rồi, cùng nhau làm rẫy, đi rừng. Vậy mà bây giờ tai họa đột nhiên ập xuống, R’ô cũng muốn khóc như vợ mình, nhưng nước mắt không rơi được, chỉ có thể lặng lẽ ôm đầu ngồi một góc.

    Mọi người vừa xót xa cho vợ chồng R’ô, vừa lo sợ cho gia đình mình. Nhiều người thân của họ vẫn đang ở trong rừng, trong rẫy chưa về, liệu bọn họ có an toàn không? Tất cả dân làng như đứng trên đống lửa, bồn chồn không yên.

    Gia Huy nói với già làng, anh phải đến đó xem thế nào. Thấy thái độ sốt sắng, can đảm của Gia Huy, già làng cũng cảm thấy tin tưởng anh hơn rất nhiều. Vì vậy già làng cử thêm gần chục người và bố mẹ đứa trẻ đi cùng anh. Khi Gia Huy ôm hộp chuông, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Lan Phương chạy theo, cô nói cũng muốn đi cùng, biết đâu giúp được gì đó. Vân Vân và Gia Huy mỉm cười, cả ba lập tức lên đường, không dám chậm trễ dù chỉ là một phút. Thẳm sâu trong tim họ vẫn nuôi hy vọng về việc có thể cứu được đứa bé ấy.

    Đuốc đốt sáng rực, tất cả mọi người vừa gọi vừa tìm khắp buôn nhưng chẳng một dấu vết, một âm thanh đáp lại. Gia Huy xem đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, anh đành bảo mọi người quay về nhà rông nghỉ ngơi, bởi không tìm được đứa bé, chút dấu vết của con ma rừng tàn ác kia cũng không có. Có lẽ phải chờ đến khi trời sáng, đi sâu vào rừng tìm kiếm thôi.

    Trở lại nhà rông, nhìn những gương mặt mệt mỏi, hoảng sợ, lo âu của người dân nơi đây, ba người bọn họ nhìn nhau áy náy. Già làng cũng trầm tư không lên tiếng, bởi mọi chuyện đã quá khả năng giải quyết của cụ từ lâu rồi. Liên tục những cái chết đáng sợ xảy ra, cụ chẳng qua cũng chỉ là người trần mắt thịt, biết làm sao được? Còn đứa con trai trên rẫy của cụ, liệu có bình yên không?

    Gia Huy bảo Vân Vân và Lan Phương ngủ một chút đi, giữ tinh thần tốt nhất có thể, vì bọn họ thậm chí còn chưa xác định được kẻ đang làm hại dân làng kia mạnh yếu ra sao, nếu sức khỏe không tốt, e là không những không giúp được người mà thậm chí còn hại đến mình nữa.

    ***

    - Siu ơi! Siu!

    Tiếng gọi vang vọng khắp núi rừng, hầu hết đàn ông trong buôn sáng sớm nay đều đi theo nhóm Gia Huy vào rừng tìm bé Siu.

    Sắc mặt Gia Huy rất tệ, càng tìm kiếm mặt anh càng tối sầm. Qua mấy tiếng, anh không thể cảm nhận được bất cứ dấu vết nào của con ma rừng. Vân Vân cũng thế, dáo dác nhìn quanh, hy vọng bằng năng lực hút ma của mình sẽ giúp thu hút con ma đó đến gần hơn, nhưng vô vọng. Lan Phương đi sau cùng, không theo kịp những người dân chuyên trèo đèo lội suối kia. Thành ra nhóm Gia Huy vốn đi đầu cuối cùng lại bị kéo tụt xuống sau một chút.

    Lan Phương đảo mắt nhìn, thấy phía trước là bố mẹ bé Siu, hai người họ khuôn mặt đầy lo lắng, gào tên bé Siu trong vô vọng. Không hiểu sao Lan Phương cứ có cảm giác rất kỳ lạ, chính cô cũng không thể gọi thành tên.

    Đi mấy tiếng đồng hồ, Lan Phương mệt thở không ra hơi, liền tìm một phiến đá tương đối bằng phẳng để nghỉ chân. Cây rừng thật nhiều loại, hầu hết trong số đó cô không biết tên, nhưng Lan Phương cũng chẳng dám hái nghịch linh tinh, vì sợ nhỡ hái phải cây, hoa có độc. Mọi người vẫn đi lại xung quanh cô, tiếng gọi í ới.

    Người phụ nữ dừng trước mặt Lan Phương, nói gì đó cô không hiểu, nhưng nhìn hành động thì đoán chừng mẹ Siu đang muốn cô tiếp tục đi tìm đứa trẻ. Lan Phương mặc dù rất mệt nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ không rõ tăm tích, cô lại cố gắng đứng lên, đi tiếp.

    Vừa đi được một, hai bước chân, đột nhiên Lan Phương sững lại, cô nghe văng vẳng tiếng trẻ con gọi. Mừng thầm trong bụng, Lan Phương nghiêng tai, chăm chú lắng nghe. Thấy Lan Phương dừng lại, vợ R’ô kéo kéo tay cô, chỉ về phía trước.

    Lan Phương cố nghe, nhưng chẳng thấy gì, phải chăng vừa rồi cô nghe nhầm? Nghĩ vậy, cô bước theo cái kéo tay của mẹ Siu. Nhưng vừa đi được vài bước, âm thanh đó lại vang vọng bên tai. Tiếng đứa trẻ quá nhỏ, cô nghe không rõ, nhưng âm thanh non nớt đó chắc chắn của trẻ nhỏ.

    Lan Phương vội kéo người phụ nữ ngược lại, đi về phía mà cô đoán có tiếng kêu của đứa trẻ. Nhưng người phụ nữ ghì cô lại, ra sức xua tay, nói gì đó. Lan Phương cũng cố diễn tả để người phụ nữ hiểu rằng cô nghe thấy tiếng Siu gọi.

    Thấy hai người giằng co, Gia Huy vội chạy đến, chàng thanh niên theo bọn họ từ buôn Chơ rao qua đây cũng đi cùng. Lan Phương mừng rỡ nói ngay với chàng thanh niên đó.

    - Anh bảo cô ấy giúp tôi, tôi nghe thấy tiếng trẻ con, có thể là Siu!

    Gia Huy sững lại, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cũng nghiêng tai cố gắng lắng nghe. Nhưng rừng thẳm chỉ có tiếng người lớn hét gọi Siu, hoàn toàn không một âm thanh trả lời. Người thanh niên kia lắc đầu, bảo rằng mẹ Siu nói phía trước có vực, nguy hiểm lắm, không nên đi.

    Nhưng tiếng gọi càng lúc càng khẩn thiết. Lan Phương ra dấu cho mọi người im lặng, còn cô nhắm mắt, chăm chú lắng nghe. Tiếng trẻ con văng vẳng đâu đây, khi gần khi xa. Lan Phương vẫn nhắm mắt, chân chầm chậm bước theo hướng mà cô nghĩ rằng phát ra âm thanh đó.

    Nhưng mới đi được mấy bước, cánh tayliền bị kéo lại. Vân Vân đã đến từ lúc nào, mấy người trong buôn cũng vây quanh ngay gần đó. Vân Vân lo lắng hỏi cô.

    - Có chuyện gì thế?

    Lan Phương mừng rỡ vội nói.

    - Chị Vân, chị nghe thấy tiếng trẻ con không? Không rõ lắm nhưng chắc chắn là tiếng con nít.

    Vân Vân nghiêng đầu lắng nghe, một lát sau cô lắc đầu, vẻ hoang mang.

    - Không, chị có nghe thấy gì đâu, hay em nghe nhầm?

    - Không ai nghe thấy gì ư? Không thể nào!

    Vừa nói ra câu này, cả ba đột nhiên tái mặt. Lan Phương lập tức bước nhanh theo hướng cô vừa xác định. Gia Huy và Vân Vân cũng vội vã theo cô. Càng đi, âm thanh đó càng lớn dần. Ngay khi nghe thấy rõ ràng, Lan Phương đang bước nhanh đột nhiên sững lại. Cô đảo mắt nhìn những người đi theo, không ai có phản ứng gì, rõ ràng chỉ mình cô nghe thấy. Sống mũi đột nhiên cay xè, Lan Phương ngửa đầu, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Tiếng kêu vẫn như xé lòng bên tai cô.

    - Mẹ ơi! Mẹ! Con đau!

    Lan Phương cố sức chạy thật nhanh về phía đó. Vấp phải dây leo, ngã dúi dụi, cô lại đứng dậy, chạy tiếp. Đường rừng rất khó đi, di chuyển vất vả mới được một quãng ngắn. Bọn họ dừng lại trước một sườn đá lởm chởm. Tiếng kêu vẫn không ngừng vang lên, hòa lẫn tiếng nức nở của trẻ, âm thanh non nớt ấy như dao đâm vào tim, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

    Mấy người trong buôn nói chỗ này trong rừng sâu, sườn dốc cũng không quá dốc, có thể xuống được. Mỗi người trong buôn đỡ một người trong nhóm Gia Huy chầm chậm men theo dốc đá đi xuống. Riêng Lan Phương chân tay luống cuống, suýt ngã mấy lần. Nghe tiếng khóc thảm thiết đó bên tai, cô không cách nào giữ bình tĩnh cho nổi.

    Bọn họ men theo sườn đá, gạt những bụi cây rậm rạp hai bên ra, bên dưới là vùng trũng giống như thung lũng, cây cối mọc um tùm. Lan Phương đột nhiên dừng lại, chỉ tay vào một lùm cây không xa.

    Cô đứng đó, như trời trồng, mắt nhìn chằm chằm vào lùm cây ấy. Gia Huy và bố mẹ bé Siu lao đến bụi cây đầu tiên.

    Trong bụi cây, xác đứa trẻ nằm lẫn giữa màu xanh núi rừng. Đầu nó be bét máu, đôi mắt trẻ thơ trợn trừng kinh hãi. Bụng nó cũng bị rạch nát, một mẩu ruột lòi ra bên ngoài, bê bết máu và đất cát.

    Gia Huy run lên. Lần thứ hai anh nhìn thấy cái chết thảm như thế của một đứa trẻ, không kìm lòng nổi, những giọt nước mắt xót xa lăn trên má.
     
    lanphuongphan thích bài này.
  6. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

    Thích bối cảnh núi rừng Tây Nguyên ở tập 4. Vừa linh thiêng, vừa rùng rợn
     
  7. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Thương bé Siu quá :((((
     
  8. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Sau cơn sững sờ, choáng váng, vợ chồng R’ô cùng khóc đến xé lòng. Vợ R’ô ngã ngồi xuống bụi cây, hai tay bưng mặt, nức nở, gọi tên đứa trẻ xấu số. R’ô lặng lẽ ngồi bên cạnh xác con gái, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đen đúa, khắc khổ.

    Những người khác không cần lại gần cũng biết khung cảnh ấy đáng sợ thế nào, bọn họ đã chứng kiến những cái chết như thế ở buôn suốt mấy ngày nay rồi. Không ai tiến lên, vì muốn tôn trọng giờ phút đau đớn này của vợ chồng R’ô.

    Gia Huy lấy tay lau nước mắt trên mặt, anh nghiến răng, đảo mắt nhìn xung quanh. Vừa lúc ấy, Lan Phương lên tiếng, giọng cô cũng khàn đặc, nghẹn ngào.

    - Cô nói dối, chính cô giết đứa trẻ!

    Gia Huy kinh ngạc nhìn ngón tay trắng ngà của Lan Phương chĩa thẳng về phía vợ R’ô đang gào khóc bên xác đứa trẻ. Chàng thanh niên phiên dịch cho bọn họ cũng phải mất mấy giây bàng hoàng rồi mới nói với vợ R’ô. Vừa nghe thấy những lời đó, vợ R’ô hét ầm một chuỗi âm thanh chói tai, ánh mắt tức giận khiến Gia Huy cũng phải sững lại. Có khi nào Lan Phương nhầm không?

    - Tôi không nói dối! Đứa trẻ đang đứng đó, ngay bên cạnh cô. Nó nói cho tôi biết cô chính là kẻ giết nó.

    Lan Phương nhìn thẳng mặt vợ R’ô, lên tiếng. Dù không hiểu, nhưng nhìn thái độ của Lan Phương cũng đủ để người phụ nữ run lên bần bật. Lập tức, người phụ nữ đó thét lên. Người phiên dịch vừa chuyển ngữ vừa nhìn Lan Phương bằng ánh mắt trách móc.

    - Mày không hiểu tiếng chúng tao, làm sao đứa trẻ nói cho mày nghe được? Mày nói dối!

    Lan Phương sững lại, cô mở trừng mắt nhìn về phía xác đứa trẻ, hơi lắc đầu. Vân Vân chẳng biết đến bên Lan Phương từ lúc nào, ôm lấy vai cô, khẽ giọng.

    - Đừng căng thẳng! Chị cũng cảm nhận thấy âm khí rất mỏng ở phía đó.

    Nghe được câu động viên của chị Vân Vân, Lan Phương tự tin hơn hẳn, cô nói với Gia Huy và Vân Vân.

    - Em không biết tại sao mình nghe hiểu đứa trẻ nói, nhưng nó vẫn đứng ở kia, nhìn em cầu cứu. - Rồi cô quay sang phía chàng thanh niên phiên dịch. - Đứa trẻ nói chiều hôm qua mẹ nó rủ nó vào rừng bắt thỏ cho nó chơi. Mẹ nó dẫn nó đến tít trong này, rồi túm chặt tay nó, dùng hòn đá kia đập vào đầu nó. Sau đó bà ta mổ bụng nó, rồi bỏ nó lại đây.

    Người phiên dịch lắp bắp mãi mới nói được những lời này. Nói đến đâu, mặt vợ R’ô tái đi đến đấy. Câu cuối cùng vừa dứt, vợ R’ô đột nhiên hét lên, bỏ chạy. Đường rừng chằng chịt dây leo, mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì những gì Lan Phương nói, nên phải mất mấy giây mới giật mình, vội vàng đuổi theo.

    Cây cối rậm rạp, người ta chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng vợ R’ô sau những lùm cây. Mười mấy người vất vả đuổi theo hồi lâu cũng không bắt được người đàn bà đó. Vân Vân và Lan Phương bị bỏ lại cuối cùng. Trái tim Lan Phương nặng trĩu, nghĩ tới ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ đó, cô khó mà kìm lòng nổi. Mâu thuẫn đến mức nào mới khiến người mẹ kế độc ác giết chết con của chồng như vậy? Vì ghen tức? Hay vì điều gì khác?

    - Á… Á… Á…!

    Tiếng hét thảm thiết vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lan Phương. Vân Vân sững lại, vô thức bóp chặt tay Lan Phương, mặt hơi tái đi. Hai người vội chạy thật nhanh về phía đám người đuổi theo vợ R’ô. Khi Vân Vân và Lan Phương tới nơi, thấy mặt ai cũng tái mét, họ biết lại thêm một chuyện tồi tệ nữa xảy ra rồi.

    Dưới vách núi, vợ R’ô nằm đó, cơ thể bầm dập, máu chảy lênh láng. Trong lúc cuống cuồng bỏ chạy, vợ R’ô vô ý trượt xuống vách núi, không biết va vào mỏm đá sắc nhọn nào mà đầu và bụng lênh láng máu. Cái bụng toác ra, nội tạng bầy nhầy. Xác chết ấy rất giống tình trạng của đứa trẻ. Liệu đây có phải là ác giả ác báo, ông trời đã trừng phạt sự máu lạnh của người đàn bà này?

    Không ai muốn trả lời câu hỏi đó, tất cả ủ rũ đưa hai xác chết về buôn. Những ngày này, những cái chết liên tục xảy ra, dù cho là con ma rừng làm hay người làm thì cũng đều vô cùng đáng sợ. Cả buôn làng chìm trong nỗi hoang mang, lo sợ tột cùng, đặc biệt là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Họ ngồi túm tụm lại, kể cho nhau nghe đủ câu chuyện rùng rợn truyền miệng từ đời này qua đời khác. Nhưng chưa bao giờ, chưa từng có ai nghe thấy một câu chuyện nào đáng sợ như chuyện đang xảy ra trong buôn này, ngay trong cuộc sống của bọn họ.

    Tình hình của Lan Phương cũng chẳng tốt mấy, bởi vừa phải chứng kiến cái chết của vợ R’chom, giờ lại đến vợ và con R’ô. Những cái chết ám ảnh ngay trước mặt đủ sức rút kiệt sinh lực, khiến cô trốn trong một góc, ủ rũ, mỏi mệt. Vân Vân ngồi bên, chẳng biết phải an ủi Lan Phương thế nào, bởi chính cô cũng đang trải qua cảm giác tồi tệ không kém gì Lan Phương. Không nhìn và nghe thấy tiếng nói của linh hồn đứa trẻ, chỉ tận mắt chứng kiến những cái chết khốc liệt, rùng rợn cũng đủ khiến cô cảm thấy vô cùng ám ảnh rồi.

    Trong nhóm chỉ còn lại Gia Huy là tương đối bình tĩnh. Không phải anh không cảm thấy gì, mà anh biết hiện tại cả buôn làng, cả Vân Vân và Lan Phương đều đang hoảng sợ, mất tinh thần. Anh phải giúp tất cả họ, không được phép yếu đuối, gục ngã.

    Liệu đêm nay nó có đi săn những con mồi khác? Núi rừng mênh mông như vậy, biết tìm nó ở đâu? Nó có đi sang buôn khác không? Tạm thời chưa biết giải quyết thế nào, Gia Huy chỉ có thể bảo già làng dặn người dân trong buôn đề cao cảnh giác, đừng tách đi đâu một mình, kể cả ban ngày.

    Anh đi quanh buôn, tìm kiếm, làm những chiếc bùa nhỏ cho mọi người, nhưng sức anh không đủ làm bùa có pháp lực cao bảo vệ tất cả mọi người. Mặc dù vậy, Gia Huy cố gắng làm hết mức có thể, tận khi tối mịt mới trở về nhà sàn.

    Già làng cho người mang mấy món ăn đơn giản sang. Từ lúc chập tối đã có rất nhiều người tụ tập ở nhà rông, không một ai muốn trở thành con mồi tiếp theo của con ma rừng đáng sợ đó.

    Vân Vân vừa gắp mấy miếng rau vừa liếc Lan Phương.

    - Em cứ ủ dột vậy rồi đến lúc gặp nó làm thế nào? Buồn đủ rồi, ăn đi! Biết đâu tối nay lại vất vả đấy.

    Lan Phương cắn môi, cô gật đầu.

    - Vâng.

    Mặc dù nuốt không vào nhưng Lan Phương cũng cố ăn một bát cơm. Vân Vân ăn xong trước tiên, buông đũa xuống, nhìn sang phía nhà rông rừng rực ánh lửa bên kia, thở dài.

    - Tại sao con ma này không bị chị thu hút?

    - Hay… đây đều là do người làm? - Lan Phương rụt rè.

    - Không, vô lý! Chị cảm nhận oán khí rất nặng lúc chúng ta đến chỗ xác R’chom. - Cô hất đầu về phía Gia Huy. - Đúng không em?

    Gia Huy gật đầu xác nhận, anh cũng cảm thấy vậy. Mặc dù cái chết của vợ con R’ô không liên quan đến con ma đó, nhưng cái chết của R’chom thì chắc chắn do nó gây ra. Chưa kể xác Hiao cũng không giống do người làm.

    - Tính ra con ma này thông minh phết đấy chứ? Biết chọn đối tượng, lại còn lẩn trốn rất khéo. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao nó đột nhiên xuất hiện?

    Cả ba cùng im lặng, đúng vậy, kể cả già làng cũng không hiểu tại sao đột nhiên có nhiều chuyện đáng sợ như vậy cùng lúc xảy ra ở cái buôn bé xíu này.

    - Thôi, mình sang bên nhà rông đi! Chị có linh cảm đêm nay sẽ không bình yên đâu.

    Vân Vân đứng dậy trước tiên, nói đùa, nụ cười tươi rói trên môi. Lan Phương cũng đứng dậy theo, cảm thấy ở cạnh Vân Vân lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sự lạc quan.

    Nhà rông chật kín, mọi người xì xầm bàn tán đủ thứ chuyện. Già làng ngồi ở giữa, khuôn mặt dường như già sọm đi. Chỉ mới mấy ngày trước cụ vẫn còn hồng hào, tráng kiện, nhưng những việc liên tiếp xảy ra kia như lời nguyền nặng nề giáng xuống buôn làng này, đè nặng lên đôi vai cụ, khiến khuôn mặt cụ già nua, lo lắng và mỏi mệt.

    Cách đó không xa, Thắng đang đi cùng mấy người nhà Nay. Sau trận đòn của Hiao, mấy ngày này Thắng vẫn ở trong nhà Nay nghỉ ngơi, uống thuốc. Nhưng hôm nay mọi chuyện ngày càng đáng sợ, không người nào trong nhà Nay muốn ở lại nên Thắng đành tập tễnh đi cùng họ đến nhà rông.

    Râu trên mặt Thắng mọc tua tủa. Anh ta gãi gãi người, cáu kỉnh đá hòn đá nhỏ giữa đường. Vì chuyện vớ vẩn mà anh ta bị mất mấy ngày ở cái xử khỉ ho cò gáy này, vợ không cưới được, còn bị đánh một trận tơi tả, giờ ảnh hưởng cả chuyện buôn bán.

    Người nhà Nay lặng lẽ đi trước. Bọn họ vốn tưởng vớ được chàng rể quý giàu có, nào ngờ cuối cùng mất cả chì lẫn chài, nếu không vì Thắng cho bọn họ một khoản tiền thì cũng chẳng ai muốn chăm sóc cái thằng người Kinh hống hách đó.

    Đang đi đường, Thắng đột nhiên có linh cảm dường như ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Anh ta đảo mắt nhìn quanh, con đường tối om, bên phải có nhiều cây và cả lùm cỏ cao ngang người. Cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng. Thắng định thần lại, cho tay vào túi, nắm chặt vật trong đó.

    Một cơn gió âm u lùa qua, mang theo hơi lạnh như dao cắt. Tiếng gió u u thổi bên tai, vang vọng như tiếng khóc hờ. Thắng quên cả đau, rảo nhanh bước chân, bám sát người nhà Nay. Nhưng dường như người nhà Nay không hề phát hiện ra điều bất thường, vẫn đi rất bình tĩnh.

    Đột nhiên, một cái gì đó rơi trúng đầu, Thắng giật mình, đưa tay lên vuốt theo phản xạ rồi đưa tay xuống gần mặt nhìn cho rõ, mùi hôi thối xộc thẳng lên mặt. Trên tay Thắng nhầy nhụa… phân người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/20
    lanphuongphan thích bài này.
  9. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Thắng hốt hoảng phẩy mạnh tay, nhưng chất màu nâu sẫm sền sệt đó như dính chặt lấy tay anh ta, mùi hôi thối bốc lên vô cùng nồng nặc. Lại cảm giác có thứ gì đó rơi trên đầu, nhưng Thắng không dám đưa tay lên nữa.

    - Đợi tôi với!

    Người nhà Nay dừng lại, có vẻ khó chịu vì sự chậm chạp của Thắng. Thắng rảo nhanh chân, chạy hẳn lên trước mấy người đó, đi ngay bên cạnh ánh đuốc. Nhưng mùi hôi thối nồng nặc, cảm giác dính nhớp nháp ở tay khiến Thắng không thể bình tĩnh nữa. Chưa kể thứ trên đầu dường như đang chảy ra. Cảm giác âm ẩm trên trán, Thắng đưa mắt nhìn, thấy rõ một dòng chất lỏng sền sệt màu nâu sẫm đang chảy trên trán, xuống dưới mũi mình. Thắng vội cởi phắt áo ngoài, lau lấy lau để trán và tay.

    Người nhà Nay đứng vây quanh Thắng, ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông đang ra sức lau mặt và tay mình. Một người lên tiếng.

    - Thắng, mày sao thế?

    Thắng sợ hãi nhìn khắp lượt xung quanh. Không có gì cả, nhưng chất lỏng hôi thối kinh tởm đó vẫn không ngừng chảy từ đỉnh đầu xuống đầy trán, đầy mặt. Thắng kêu lên những tiếng sợ hãi, hai tay cầm chiếc áo ra sức lau khắp đầu và mặt. Chẳng mấy chốc chiếc áo đã thấm đầy phân người thối hoắc, nồng nặc và nhớp nhúa. Thắng thảy mạnh cái áo xuống đất, nhưng thứ chất lỏng sền sệt kia vẫn không ngừng chảy thành từng dòng, nhỏ tong tỏng khắp mặt anh ta.

    Thắng như người điên, cuống cuồng cởi nốt cái áo bên trong ra lau mặt. Anh ta cởi trần, chà đến đỏ bừng cả mặt, miệng không ngừng rên rỉ. Người nhà Nay ban đầu còn ngạc nhiên đứng nhìn, sau đó họ đưa mắt nhìn nhau, đều thầm nghĩ, có phải Thắng bị con ma rừng ám rồi không?

    Không hẹn mà tất cả cùng kêu lên một tiếng, hoảng hốt chạy. Thắng mải lau đầu và mặt, phải đến khi đám người nhà Nay chạy được một quãng rồi anh ta mới nhận ra.

    - Đợi tao với! Đừng bỏ tao!

    Thắng vội vã chạy theo nhóm người, nhưng thấy Thắng đuổi theo, bọn họ càng hoảng sợ mà chạy nhanh hơn. Nước phân từ trên đầu Thắng nhỏ xuống kín mặt, che cả mắt. Anh ta không kịp lau, cứ thế để thứ nước đó nhỏ tong tỏng dọc đường, dốc hết sức chạy theo người nhà Nay. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, quấn quanh chân anh ta, văng vẳng tiếng gọi “Thắng ơi… Thắng…”

    Thắng gần như muốn quỵ xuống, nhưng bản năng mạnh hơn. Anh ta ra sức chạy, vừa chạy vừa kêu gào mong người nhà Nay chờ mình. Chỉ mấy phút sau, đám người nhà Nay đã chạy đến nhà rông, hét lớn.

    - Cứu với, già làng ơi, cứu với! Con ma rừng nó đuổi bọn tao!

    Mọi người nghe thấy vậy thì lập tức nháo nhác. Nhiều người sợ hãi trốn hẳn vào góc nhà rông, nhưng vẫn cố thò đầu ra nhìn. Một nhóm khác, trong đó có già làng, Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương thì bật dậy, chạy ra. Vân Vân cầm chiếc đèn pin nhỏ nhưng rất sáng, nhanh nhẹn chạy lên trước, soi về phía mấy người đang vừa kêu cứu vừa chạy tới.

    Bọn họ lập tức nép ra sau nhóm già làng, chỉ tay về phía Thắng đang chạy trối chết theo sau.

    - Nó bị con ma rừng nhập rồi già làng ơi!

    Cả Gia Huy và Vân Vân đều lao về phía Thắng, không cần nói nhưng cả hai cực kỳ ăn ý, mỗi người một bên, quật Thắng ngã nhào xuống đất. Thắng lăn lộn dưới đất, hai tay vẫn không ngừng lau mặt.

    - Cứu với, cứu tôi với! - Anh ta rên rỉ thảm thiết.

    Gia Huy ngồi xuống, kéo tay Thắng ra.

    - Có chuyện gì, từ từ nói chúng tôi nghe.

    Nghe thấy tiếng Gia Huy, Thắng mừng rỡ như gặp được cứu tinh, vội níu lấy tay.

    - Nó… tôi… - Nhưng anh ta lại không biết phải nói gì. Lắp bắp như thế một lúc rồi đột nhiên chỉ lên mặt mình. - Nó làm gì tôi? Tôi không biết… mặt tôi toàn phân… cứu tôi với.

    Gia Huy chau mày nhìn Thắng, rồi lại nhìn Vân Vân. Vân Vân đột nhiên thẳng tay tát mạnh vào mặt Thắng khiến Thắng ngỡ ngàng nhìn cô. Cô nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng như ra lệnh.

    - Anh bị như vậy ở chỗ nào?

    - Kia… đằng kia… cứu tôi…

    Thắng vẫn níu chặt tay Gia Huy, Vân Vân lập tức đứng bật dậy, kéo cả Gia Huy đứng lên. Nhưng Thắng như con đỉa bám chặt lấy chân Gia Huy, quyết không buông. Vân Vân bực bội hét lên.

    - Bỏ ra, nếu không nó sẽ giết anh. Để chúng tôi đi bắt nó!

    Nghe thấy vậy, mặc dù không muốn nhưng Thắng cũng nới lỏng tay. Gia Huy vội hất anh ta ra, cùng Vân Vân chạy vội về phía Thắng chỉ. Cả Lan Phương và một số người khác trong buôn cũng chạy theo.

    Con đường đất nhỏ vô cùng tĩnh lặng, tịnh không một bóng người hay một điều bất thường nào. Đang chạy nhanh, đột nhiên Vân Vân dừng sững lại khiến mấy người phía sau suýt đâm sầm vào cô. Lan Phương hổn hển dừng bên cạnh hai người họ, vừa thở vừa nói.

    - Chuông kêu, chuông của anh lại kêu!

    Gia Huy vội lấy chiếc chuông trong người ra, nhưng nó nằm im bất động. Anh nhìn Lan Phương, không hiểu chuyện gì, chính Lan Phương cũng không biết phải giải thích làm sao, bởi rõ ràng tiếng chuông vẫn văng vẳng bên tai cô, khi xa khi gần.

    - Lần trước nó kêu là khi…

    Vân Vân bỏ lửng câu nói nhưng cả ba người đều hiểu. Lần trước, thời điểm Lan Phương nghe thấy tiếng chuông chính là lúc R’chom bị sát hại, liệu khi nào…? Cả ba sợ hãi nhìn nhau, nhưng họ thực sự không biết nên làm gì. Họ đã tìm khắp con đường từ nhà Nay đến nhà rông, vẫn chẳng thấy con ma rừng đó đâu.

    - Còn ai không tập trung ở nhà rông không ạ? - Gia Huy quay qua hỏi già làng.

    Già làng suy nghĩ mấy giây rồi lắc đầu, trừ những người không ở buôn ra, sau những cái chết kinh hoàng liên tiếp đó, tất cả mọi người đều sợ hãi tụ tập ở nhà rông rồi.

    - Chúng ta quay lại đấy đi, tôi sợ nhỡ…

    Gia Huy không nói hết, bởi anh sợ dự đoán của mình trở thành sự thật, như vậy e rằng chính anh cũng không đối phó nổi với con ma này. Nó rõ ràng rất mạnh, mạnh hơn Gia Huy nhiều. Đoàn người lại kéo nhau về, nhưng lần này họ đi bộ, ánh đuốc sáng rực con đường nhỏ, không ai nói một lời.

    - Cứu tôi với! Cứu tôi với!

    Chưa về đến nhà rông họ đã nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của Thắng. Thắng đang lăn lộn trên đất, quần áo đã bị giằng xé rách tơi tả, tóc tai bù xù, khuôn mặt đỏ lựng. Gia Huy hơi chau mày, rảo nhanh bước chân tới, túm lấy tay Thắng.

    Gia Huy siết rất chặt nhưng Thắng hầu như không cảm thấy gì. Anh ta vừa nhìn thấy có người đi đến bên cạnh mình thì mừng rỡ túm lấy Gia Huy.

    - Bắt được chưa? Bắt được nó chưa? Cứu tôi với! Thối quá!

    Gia Huy lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ.

    - Nói tôi nghe, anh bị làm sao?

    Thắng vừa dùng một tay chà xát khuôn mặt vừa nói.

    - Trên đầu tôi toàn phân. Thối quá! Cứu tôi với!

    Gia Huy nhìn kỹ đầu và mặt Thắng, không hề có gì, chỉ thấy dưới đất có những nắm tóc rối có lẽ do Thắng bứt rồi vứt xuống. Mặt Thắng cũng đỏ lựng vì chà xát nhiều, có chỗ ri rỉ máu. Gia Huy bỏ tay Thắng ra, lấy chiếc chuông nhỏ trong túi áo. Anh lắc chiếc chuông trước mặt Thắng, miệng đọc mấy câu kinh. Anh không biết có giúp được gì không, vì chưa từng trải qua chuyện như này bao giờ. Rõ ràng Thắng đang bị ảo giác, có lẽ ảo giác đó rất đáng sợ, kinh tởm.

    Phải mất mấy phút sau Thắng mới bình tĩnh trở lại. Anh ta hớn hở đứng lên, mừng rỡ sờ lên đầu, lên mặt rồi lại nhìn hai bàn tay.

    - Sạch rồi, hết rồi. Thần kỳ quá!

    Những người dân trong buôn cũng đứng quanh xem, vô cùng tò mò, khi thấy Thắng đã bình thường trở lại, họ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thầy mo lạ mặt này có khả năng cứu được họ rồi. Chỉ riêng Gia Huy không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, bởi anh biết đây chẳng qua chỉ là giúp Thắng xua đi ảo giác, anh thậm chí còn chưa gặp được nó.

    Thắng sau khi bình tĩnh lại thì được đưa vào nhà rông, mọi người vây quanh, Thắng ngồi đối diện già làng và nhóm Gia Huy, bắt đầu kể.

    - Tôi đang đi trên đường, vì chân đau nên đi phía sau, tự dưng thấy có phân chảy từ trên đầu xuống mặt. À, trước đó có cảm giác lạnh lẽo, âm u, còn có cả tiếng như tiếng khóc ai oán. Sau đó tôi càng lau thì nó chảy càng nhiều, mãi không hết.

    - Anh có nhìn thấy gì không? - Gia Huy hỏi.

    - Không.

    Khuôn mặt Gia Huy càng nặng nề hơn. Anh im lặng cúi đầu nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay. Lan Phương ủ rũ ngồi dựa vào lưng Vân Vân, ngáp dài; cô nhắm mắt, muốn ngủ một chút.

    Vân Vân cũng nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi. Nếu cứ chơi trò vờn bắt thế này, e rằng họ sẽ kiệt sức trước khi gặp được con ma đó mất.

    Đang thiu thiu ngủ, đột nhiên Vân Vân thấy tiếng gió u u, cảm giác âm ấm nơi chân. Vân Vân xịch chân ra một chút, nhưng chỉ mấy giây sau lại thấy cảm giác âm ấm đó. Đang trong cơn ngái ngủ, Vân Vân dứt khoát bỏ hẳn chân sang chỗ khác, tiếp tục dựa vào Lan Phương ngủ.

    Nhưng chỉ mấy phút sau, khi Vân Vân mới thiếp đi thì cảm giác giống như có dòng nước ấm bao bọc cả chân cô. Rồi nước dâng lên cao nhanh chóng, chẳng mấy chốc đến bắp chân, đến ngang người. Một chút ý thức còn sót lại đánh động cô; hình như, nước ở đâu ngập nền nhà. Vân Vân vội mở bừng mắt.

    Trước mặt cô, máu lênh láng. Cô đang ngồi trên sàn nhà, dựa người vào vách, chẳng còn ai xung quanh. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Vân Vân hốt hoảng đứng bật dậy. Nhưng máu dâng lên rất nhanh, từng tấc, từng tấc trên người cô đang ngập dần trong máu, chỉ mấy giây nữa thôi nó sẽ nhấn chìm cô mất.

    Vân Vân hoảng hốt bước đi, nhưng hai chân như bị dính chặt xuống sàn nhà, khó khăn lắm mới nhúc nhích được một chút. Nhưng như có tảng đá nặng trĩu dưới chân, cô không nhấc lên nổi. Máu lênh láng dâng đến ngực, khắp nơi đỏ lừ một màu máu đỏ đọc, tanh nồng, chết chóc. Vân Vân tuyệt vọng nhìn khắp nơi, nhưng xung quanh cô không có gì ngoài máu tanh…
     
    lanphuongphan thích bài này.
  10. kukienx8

    kukienx8 Lớp 2

    Nhóm lại up nhầm 2 chương 91 với 92 giống nhau rồi
     
  11. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    truyện càng lúc càng kịch tính, không biết nhóm sẽ đi đến đâu nữa
     
  12. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Hy vọng Lan Phương sẽ vượt qua được những ám ảnh để đi tới cùng vì dòng họ.
     
  13. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Không! Cô không muốn chết ở đây! Máu đã dâng lên đến cổ. Mùi máu tanh tưởi lợm giọng xộc thẳng vào mũi. Vân Vân cố bước, nhưng bàn chân chỉ hơi nhúc nhích được một chút. Cô hét lên, mong có ai đó ở xung quanh nghe thấy. Nhưng chỉ có tiếng kêu tuyệt vọng của chính cô vọng lại, âm vang cùng tiếng máu róc rách như chảy ra từ đâu đó.

    Hai tay Vân Vân quơ cào loạn xạ, máu đã ngập đến cằm, nỗi sợ đè nặng trong tim khiến Vân Vân gần như tuyệt vọng. Tại sao cô lại chết như thế này chứ? Đúng lúc đó, tay phải của cô vớ được một cái gì đó mềm mềm, Vân Vân mừng rỡ, có phải là một sợi dây thừng không?

    Cô cuống quýt kéo nhanh sợi dây về phía mình. Máu đã dâng đến ngấp nghé mũi, cô sắp không thở nổi nữa rồi. Cô cố nhón chân lên cao để thở. Túm được sợi dây rồi, chân cũng nhúc nhích được một chút. Vân Vân giật mạnh sợi dây, lê từng bước về phía đó. Sợi dây trơn trượt như muốn tuột ra khỏi tay, cô sợ hãi dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy nó, dùng mũi chân lê từng bước về phía đầu kia sợi dây.

    Nước đã chạm mũi, dù cô kiễng chân. Vân Vân ra sức níu lấy sợi dây, tham lam hít những hơi dài, mong trữ được càng nhiều oxi trong phổi càng tốt. Sợi dây trơn nhẫy, mấy lần suýt tuột khỏi tay.

    Máu dâng cao, chẳng mấy chốc đã đến mắt, rồi quá đầu Vân Vân. Cô nhắm chặt mắt, cố tiết kiệm oxi nhất có thể, lê từng bước nhanh hết mức về phía đầu kia sợi dây, nhất định lối ra ở phía đó.

    Như có một sức mạnh khủng khiếp đang chèn ép hai lá phổi, cảm giác nóng ran, bỏng cháy trong lồng ngực. Mỗi tế bào trong cơ thể đều gào thét đòi oxi. Đầu óc cô cũng bắt đầu mụ mị, mơ hồ. Cảm giác đau như xé lan rộng trong lồng ngực. Vân Vân siết chặt tay, cố níu lấy sợi dây trơn tuột đó, cô gần như sắp ngã quỵ xuống vì kiệt sức. Cô sắp chết rồi. Ý nghĩ đó vừa đau đớn vừa khiến cô cố dùng hết chút sức lực còn lại lê từng bước nhỏ về phía đầu kia sợi dây. Mọi thứ dường như chao đảo, Vân Vân biết mình không còn đủ sức trụ thêm được nữa rồi, bàn tay cũng không còn sức siết mạnh sợi dây nữa. Bỏ cuộc thôi…

    Nhưng đột nhiên một chuyện xảy ra khiến Vân Vân vô cùng kinh ngạc. Máu xung quanh đang rút dần. Vân Vân vui mừng, chẳng biết sức đâu mà cô có thể đứng thẳng dậy. Cô muốn nhảy lên, nhưng đôi chân nặng trĩu như đeo chì, máu xung quanh dớp dính như những bàn tay vô hình níu lại, cô chỉ có thể cố gắng kiễng hai chân cao nhất có thể. Đến trán, đến sống mũi. Cuối cùng, máu cũng rút xuống dưới mũi.

    Vân Vân tham lam hít từng hơi lớn. Không khí ập vào phổi khiến cô choáng váng. Nhanh như lúc dâng lên, máu chẳng mấy chốc đã biến đi đâu hết. Vân Vân ngã vật xuống nền nhà, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Cô nhắm nghiền hai mắt, điều hòa hơi thở.

    Phải một lúc lâu sau Vân Vân mới ổn định trở lại. Cô mở mắt lướt nhìn xung quanh một lượt. Cô đang trong căn nhà sàn do già làng sắp xếp cho bọn họ. Cánh cửa đóng hờ. Vân Vân chống tay đứng dậy, lúc này cô mới để ý đến sợi dây vẫn nắm từ nãy đến giờ.

    Một khúc ruột dài lòng thòng nhoe nhoét ngay trên tay. Vân Vân kinh hãi thảy mạnh tay, khúc ruột dài ngoằng nằm im trên đất, nhớp nhúa. Vân Vân sợ hãi nhìn theo khúc ruột. Nó nối thẳng đến phía sau một cái chum to. Cô run rẩy tiến về phía đó.

    Vân Vân hét to, nhưng âm thanh không thể thoát ra được. Một cái đầu be bét máu đang lăn lóc trên nền nhà. Hai con mắt trợn trừng, trắng dã. Da cổ bị xé rách toạc để lộ cổ họng đỏ lòm, nhầy nhụa máu bên trong. Ngay dưới cổ họng là một mớ ruột gan lùng bùng. Ruột bị kéo dài ra phía ngoài.

    Vừa rồi cô đã nắm chặt khúc ruột đó để lần đi!? Vân Vân run rẩy nhìn hai bàn tay mình, nhắm chặt mắt hét lớn. Cảm giác kinh tởm chưa từng có!

    - Vân Vân! Vân Vân!

    Vân Vân giật mình bật dậy, trước mắt cô là Lan Phương và Gia Huy đang nhìn cô lo lắng. Sau lưng họ, những người dân trong buôn cũng đang nhìn về phía ba người. Vân Vân nhìn quanh một hồi mới bình tĩnh lại được. Vừa rồi cô nằm mơ đúng không?

    - Chị Vân, chị không sao chứ?

    Lan Phương nắm lấy tay Vân Vân, nhẹ giọng.

    - Không sao, chị mơ thôi.

    Vân Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô lau mồ hôi ướt đầm trên trán, mỉm cười với Gia Huy và Lan Phương.

    - Chị vừa gặp ác mộng, sợ quá đi mất! Chị mơ thấy một cái đầu, rồi cả ruột nữa, ghê lắm.

    Lan Phương mỉm cười, buông tay khỏi tay Vân Vân, rồi đưa hai tay lên đầu mình, vặn một cái, chỉ nghe “khực” một tiếng, cái đầu đã bị bẻ khỏi thân. Hai tay Lan Phương nhấc cái đầu ra, nội tạng cũng theo ra từ chỗ cổ bị bẻ gãy. Đầu Lan Phương lơ lửng trong không trung, kéo theo đó là bầy hầy một đống nội tạng nhỏ máu tong tỏng.

    Bên cạnh Lan Phương, Gia Huy cũng chăm chú nhìn hai người rồi mỉm cười, đôi mắt tối thẫm, lạnh lẽo. Hai người họ ngồi ngay trước mặt Vân Vân. Cô cứng đờ người, muốn hét lên, muốn bỏ trốn nhưng không thể. Cái đầu Lan Phương vẫn lơ lửng bay trong không trung, thì thầm.

    - Chị Vân Vân ơi… đi thôi…

    Gia Huy cũng đứng dậy như muốn quay người rời đi. Cái đầu lơ lửng bay vòng quanh Vân Vân, máu đỏ thẫm tanh tưởi nhỏ cả xuống người cô.

    - Đi thôi…

    Những người dân trong buôn đột nhiên mắt cũng tối thẫm, họ đồng loạt đưa tay lên vặn cổ, kéo cái đầu ra y như cách Lan Phương làm lúc trước. Một loạt đầu với đôi mắt tối thẫm, lạnh lẽo bay lơ lửng khắp nhà rông. Bọn họ nhìn Vân Vân chằm chằm như giục giã.

    Vân Vân như bị hóa đá, ngồi cứng đờ một chỗ, không biết phải làm gì. Đúng lúc này, cái đầu của Lan Phương quay lại, ánh mắt giận dữ. Nó trợn trừng, bay thẳng về phía Vân Vân. Những cái đầu kéo theo những bộ ruột lòng thòng nhơ nhớp máu cũng đồng loạt hướng thẳng về phía Vân Vân.

    Những bộ ruột kéo lê trên nền nhà, tạo thành những vệt máu dài ngoằn ngoèo. Những đôi mắt tối thẫm vô hồn như huyệt mộ. Đầu Vân Vân tê rần, sợ hãi nhắm chặt mắt, ra sức vùng vẫy. Chân tay cô khua khoắng loạn xạ, muốn xua đuổi những thứ đáng sợ đó đi.

    Cảm giác ươn ướt, nhớt nhát trên tay, trên mặt. Những hơi thở hôi thối, tanh nồng vây bủa, phả thẳng vào Vân Vân. Trên hai bàn chân để trần của cô cảm nhận rõ thứ gì đó trơn tuột vừa chạm vào, quấn quanh. Thứ nhầy nhụa đó men theo bàn chân, quấn quanh ống quần cô. Trên mặt cô cũng có thứ đó vừa chạm vào. Rồi đến cổ. Dù nhắm chặt mắt, Vân Vân vẫn có thể tưởng tượng ra có một bộ ruột nhầy nhụa đang quấn quanh người mình, nó như con rắn tanh tưởi, hôi thối trườn quanh cần cổ cô. Rồi chúng quấn chặt hai tay cô, bàn tay vừa rồi còn tự do vùng vẫy giờ bị thứ trơn nhẫy đó trói chặt.

    Kinh khủng nhất, thứ đó trườn đến, chạm vào môi Vân Vân, Vân Vân hoảng loạn giãy giụa kịch liệt. Tay và má cô đều bị cái gì đó đánh vào, bỏng rát.

    Vân Vân mở bừng mắt, trước mặt cô lại là khuôn mặt lo lắng của Lan Phương và Gia Huy. Cô sợ hãi hét lên. Lần này tiếng cô lanh lảnh, khiến tất cả những người có mặt trong nhà rông đều nhìn về phía này, vài người tò mò bước hẳn đến tận nơi. Vân Vân lùi về sau, hai tay giơ ra phòng vệ, hoảng hốt nhìn quanh.

    - Chị Vân, em Phương đây mà, chị sao thế?

    - Chị Vân, chị Vân!

    Lan Phương và Gia Huy đều gọi cô, cố gắng trấn tĩnh cô. Vân Vân nhìn những người xung quanh, hét lên.

    - Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi!

    Lan Phương đưa mắt nhìn Gia Huy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia Huy lôi chiếc chuông nhỏ trong túi ra, nhưng vẫn nói.

    - Chị Vân, chị mơ thấy gì à? Thấy chị giãy giụa, bọn em nghĩ chị gặp ác mộng nên gọi dậy.

    Gia Huy không muốn nghĩ rằng Vân Vân bị con ma rừng đó làm cho bị ảo giác như Thắng. Nếu là vậy, chẳng phải quá đáng sợ rồi ư?

    Vân Vân đờ đẫn hết nhìn chiếc chuông rồi lại nhìn Lan Phương và Gia Huy, hơn phút sau mới lên tiếng.

    - Đây là thật hay mơ?

    - Dĩ nhiên là thật rồi, chị vừa mơ thấy gì?

    Vân Vân vẫn giữ khoảng cách với mọi người. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, đảm bảo không có thứ gì bẩn thỉu, sau đó lại nhìn xuống tay. Bất thần, cô véo mạnh vào cánh tay một cái. Cảm giác đau nhói chỗ bị véo khiến cô tin đây là thế giới thực. Vậy là, tất cả chỉ là một giấc mơ đúng không?

    Lan Phương chìa tay về phía Vân Vân, nói.

    - Chị xem, tay em ấm đây này.

    Vân Vân thử chạm vào, đúng là cảm giác ấm áp của người sống, không phải thế giới của ma quỷ nhầy nhụa như cô vừa trải qua. Vân Vân thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn khắp xung quanh, nói.

    - Tôi gặp ác mộng thôi, không có gì đâu.

    Mọi người ai nấy lại về chỗ mình, người gà gật ngủ, người nói chuyện phiếm cho bớt chán.

    - Chị vừa mơ thấy gì đáng sợ lắm à? - Lan Phương hỏi.

    Vân Vân gật đầu, dù không muốn nhớ lại giấc mơ kinh khủng đó nhưng cô nghĩ có lẽ nó sẽ có ích cho việc tìm con ma rừng lúc này. Bởi lẽ trước giờ cô chưa từng mơ những giấc mơ kiểu vậy, cũng chưa gặp trường hợp như thế bao giờ, cố gắng kể lại biết đâu lại tìm được manh mối.

    Lan Phương thì sợ hãi, còn Gia Huy càng trầm ngâm khi nghe câu chuyện của Vân Vân. Có cảm giác rất quen thuộc, anh im lặng suy nghĩ. Lan Phương nhẹ giọng an ủi Vân Vân. Một lát sau, Gia Huy ngẩng đầu, thở dài, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Vân Vân và Lan Phương.
     
    lanphuongphan thích bài này.
  14. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Một lát sau, Gia Huy ngẩng đầu, thở dài, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Vân Vân và Lan Phương.

    - Hình như em biết nó là gì rồi.

    - Là gì? - Cả Lan Phương và Vân Vân đều hỏi dồn.

    - Ma lai rút ruột.

    - Là sao? - Vân Vân sốt ruột hỏi.

    - Ma lai rút ruột là loại ma chỉ có đầu, cổ họng và phần nội tạng. Nó chuyên đi rút ruột, ăn ruột, phân của con người hoặc động vật.

    Từ cách mô tả của Thắng và Vân Vân, Gia Huy lờ mờ suy đoán, có lẽ đây chính là ma lai. Nhưng vẫn có nhiều điều anh chưa rõ, tất cả người trong buôn đều đang có mặt ở nhà rông, vậy ma lai là ai?

    Tương truyền ma lai là một người phụ nữ, ban đêm sẽ bỏ lại bộ da, thoát xác bay lang thang khắp nơi để tìm nội tạng và phân người, động vật để ăn, đến sáng thì quay về thân xác. Nếu phát hiện ra, chỉ cần lật úp xác nó lại, ma lai sẽ không thể nhập vào thân xác đó được, bị mặt trời thiêu cháy. Nhưng hiện giờ con ma vẫn lởn vởn quanh buôn làng này có phải ma lai không? Anh còn chưa từng nhìn thấy nó.

    Đêm nặng nề trôi qua, cuối cùng mặt trời cũng ló rạng, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, trở về nhà mình. Người thì nấu ăn, chăm sóc trẻ nhỏ, người thì đi ngủ. Cả đêm căng thẳng, mệt nhoài nên nhìn mặt ai cũng xám xịt. Nhất là Thắng, anh ta lết thết trở về nhà Nay, có điều vừa về đến đó, người nhà Nay đã thay đổi hẳn thái độ.

    Nếu trước đây ai cũng niềm nở, coi Thắng là khách quý trong nhà thì bây giờ mọi người còn chẳng buồn liếc nhìn anh ta, cũng chẳng ai giúp anh ta leo lên bậc cầu thang. Thắng thở dài, biết thân biết phận đi đến chỗ của mình, nhưng mẹ Nay đã tiến lên, đứng cách anh ta cỡ một mét, bảo Thắng nội trong buổi sáng ngày hôm nay phải rời khỏi nhà họ. Thắng ở đây chỉ mang toàn điều xui xẻo đến, việc Nay chết đúng hôm cưới chắc chắn cũng có liên quan đến Thắng. Giờ con ma rừng đó đã tới tìm Thắng rồi, đấy là điềm xấu. Nếu Thắng cứ ở đây, sẽ ảnh hưởng đến cả nhà họ.

    Thắng dĩ nhiên cũng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt rồi, đặc biệt chuyện tối qua vẫn khiến anh ta cảm thấy kinh hãi. Nghĩ là làm, anh ta lập tức thu dọn đồ đạc, bảo nhà Nay chuẩn bị cho một con ngựa. Ban đầu người nhà Nay không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa, nhưng vì Thắng trả tiền gấp ba lần nên họ quyết định bán cho anh ta con ngựa duy nhất trong nhà.

    Thắng lập tức vắt cái túi vải lên vai, trèo lên lưng ngựa, rời khỏi buôn. Bây giờ đang là ban ngày, con ma đó không thể tác oai tác quái, như vậy anh ta đủ thời gian rời khỏi đây, trở về nhà an toàn.

    Còn về phần nhóm Gia Huy, bọn họ mặc dù dốc hết sức nhưng xem chừng mọi việc chẳng tiến triển được mấy chút, chỉ có thể bó gối bị động chờ đợi mà thôi.

    ***

    Chập choạng tối thì Thắng về đến nhà. Anh ta ở trong một căn nhà hai tầng giữa thị trấn, tầng một để đồ đặc sản rừng buôn bán, tầng hai là phòng ngủ của anh ta. Bình thường Thắng thuê một người trông hàng cho anh ta lúc ban ngày, buổi tối người đó trở về nhà mình. Nhưng lý do Thắng ở lại nơi đây chẳng phải là để buôn bán mấy thứ cây cỏ, bánh trái đặc sản này. Cả ngày chẳng bán được mấy món, dựa vào đó có mà chết đói. Anh ta thi thoảng vẫn ngấm ngầm làm vài chuyến hàng cấm. Thắng định cưới cô vợ xinh xắn, ngoan hiền, làm vài chuyến lớn lớn rồi bán căn nhà này, trở về xuôi sống sung sướng. Nhưng dự định của anh ta gặp trục trặc khi đúng ngày cưới Nay tự tử. Thực ra Thắng đã định chỉ cưới Nay theo phong tục ở đây chứ không đăng ký kết hôn, sau này nếu thích thì đăng ký, không thích thì bỏ lại đây. Xem ra bây giờ anh ta phải tìm người ưng ý khác rồi.

    Khi Thắng về đến nhà thì người làm đã ra về từ bao giờ rồi. Anh ta mở cửa, tiếng khóa vang lên lách cách. Bên ngoài mới nhập nhoạng nhưng trong nhà đã tối thui, Thắng lần tay sang bên, bật công tắc. Đèn sáng trưng soi chiếu khắp tầng một. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nằm dài trên chiếc sofa trong góc nhà. Chiếc sofa màu nâu đậm, mềm mại, êm ái.

    Suốt mấy ngày mỏi mệt, căng thẳng nên bây giờ được nằm trên sofa mềm êm ái thật vô cùng thư giãn. Thắng thiu thiu ngủ, rồi anh ta giật mình, mở bừng mắt. Anh ta nhớ ra mình còn chưa khóa cửa. Uể oải ngáp dài một cái, Thắng mắt nhắm mắt mở vớ chiếc chìa khóa trên bàn, đi ra đóng cửa.

    Thị trấn nhỏ chỉ lác đác ánh đèn, thi thoảng có tiếng xe máy phóng vút qua. Ánh đèn sáng, người qua lại nhộn nhịp luôn mang đến cảm giác an toàn hơn rừng núi bạt ngàn âm u.

    Nghĩ thế, Thắng vui vẻ hẳn lên, xem như chuyến này chẳng qua xui chút thôi. Anh ta vừa huýt sáo vừa đi thẳng lên tầng hai.

    Tầng hai gồm hai phòng ngủ và một phòng tắm. Thắng ngủ trong một phòng, còn phòng kia anh ta đặt bàn ghế, giá sách. Trên giá có rất nhiều sách; ngoại trừ Thắng ra, không một ai biết ẩn giấu sau giá sách đó là “hàng cấm”.

    Quẳng chiếc túi vào góc phòng, Thắng vừa huýt sáo vừa đi thẳng vào phòng tắm. Mở vòi sen, nước ấm phun ra, dội xuống đầu, xuống người. Thắng đứng dưới vòi sen tận hưởng cảm giác thư giãn mà nước ấm mang lại. Dòng nước gột trôi hết mệt mỏi, phiền toái và sợ hãi những ngày qua.

    Sau khi tắm rửa xong xuôi, Thắng chỉ quấn chiếc khăn tắm, vui vẻ đi vào phòng ngủ, nằm dang tay dang chân trên chiếc giường lớn có nệm êm. Đèn ngủ tỏa ánh vàng dìu dịu, chẳng mấy chốc Thắng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

    Mới chín giờ tối đã chẳng còn ai ngoài đường, nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn vài ngôi nhà sáng đèn mà thôi. Trong căn nhà hai tầng sơn màu xám nằm giữa thị trấn, người đàn ông đang nằm ngủ say sưa, tiếng ngáy vang lên đều đều.

    Đêm mỗi lúc một khuya, sương cũng xuống mỗi lúc một dày. Thắng ngủ mê mệt, bù cho những ngày nằm trên sàn nhà đau cả lưng và suốt một đêm gần như thức trắng. Gió lạnh ở đâu thổi đến, đập vào cánh cửa kính vang lên tiếng kêu kẽo kẹt. Thắng vẫn ngủ say không hay biết gì.

    Tiếng gió mỗi lúc một dữ dội hơn. Tiếng kẽo kẹt vang lên ầm ầm, cánh cửa bằng kính rung lên bần bật như sắp rơi vỡ. Thắng giật mình tỉnh dậy. Anh ta ngồi bật dậy, nhìn ra cửa.

    Cánh cửa kính rung lên như chiếc lá trong gió bão. Bên ngoài tối đen, nhưng không hiểu sao Thắng lại nhìn rõ một khuôn mặt trắng bệch dán chặt lên cửa kính. Cái đầu có mái tóc đen dài bù xù, khuôn mặt trắng toát vô hồn, đôi môi đỏ lòm. Nó đập mạnh đầu vào cửa kính, hết lần này đến lần khác khiến cánh cửa rung lên bần bật. Thắng hoảng sợ co rúm người khi thấy cánh cửa đã bắt đầu nứt, chỉ sợ chẳng mấy nữa sẽ không chống chọi nổi.

    Thắng vùng dậy, lao ra khỏi phòng. Anh ta vừa chạy xuống cầu thang thì sững lại, lập tức quay người, chạy ngược lại, đóng chặt cửa phòng phía ngoài. Tiếng khóa vừa vang lên thì cánh cửa rung làm tim Thắng rớt bịch một cái. Anh ta run lẩy bẩy nhìn chằm chằm cánh cửa. Phía bên kia, cách một lớp gỗ, nghe rõ tiếng đập bình bịch. Nó lại đang đập đầu lên cánh cửa này.

    Thắng thở phào nhẹ nhõm, may mà vừa rồi nghĩ ra kịp, nếu không bây giờ không biết phải làm thế nào. Anh ta đi lòng vòng trên lối hành lang chật hẹp, vừa muốn chạy ra khỏi nhà nhưng vừa sợ nếu bước chân ra, e rằng chưa kịp kêu cứu đã rơi vào tay con ma.

    Đi lòng vòng hồi lâu, Thắng định xuống nhà lấy điện thoại bàn gọi cho công an khu vực, nhưng lại chần chừ. Nếu bây giờ gọi, công an đến sẽ lập biên bản, lục soát để điều tra về sự việc kỳ lạ này. Giá sách chứa rất nhiều hàng cấm của anh ta phải làm sao? Tiến thoái lưỡng nan, Thắng vò đầu bứt tai, không biết làm gì tiếp.

    Tiếng đập càng lúc càng dồn dập khiến cánh cửa bằng gỗ dường như cũng đang rung lên. Không biết cánh cửa này có thể cầm cự được bao lâu?

    Thắng sợ hãi chui vào căn phòng đối diện. Anh ta bật đèn, nhìn khắp lượt căn phòng. Phòng này cũng có một cánh cửa sổ bằng kính. Quá sợ hãi, Thắng vội bê bàn và giá sách chặn cửa. Tạm thời cánh cửa kính đã bị giá sách cao nặng nề che kín. Thắng lại nhìn cánh cửa gỗ. Bên kia vẫn vang lên tiếng thùm thụp không ngừng, có vẻ như càng ngày càng nặng nề. Nó đang tức giận? Ý nghĩ này khiến Thắng run rẩy.

    Anh ta cuống quýt khóa chặt cửa chính lại. Nhìn khắp phòng, không còn một lối nào nữa. Nhưng anh ta vẫn chưa yên tâm, mỗi tiếng động ở căn phòng bên như một nhát búa đập thẳng vào lồng ngực Thắng. Anh ta lồng lên, đi khắp phòng, không ngừng nhìn về phía cửa ra vào. Thấy chỉ khóa thôi chưa đủ, anh ta kéo thêm cái ghế gỗ chèn vào. Nhưng con ma đó chỉ có mỗi cái đầu, nó chỉ cần một khoảng nhỏ là vào được rồi. Thắng hì hục ra sức đẩy cái giường đơn trong góc phòng ra chắn. Anh ta tìm mọi thứ trong căn phòng nhỏ để chắn cửa sổ và cửa kính. Sau khi đã làm xong, mồ hôi mướt mát trên mặt, Thắng lúc này mới nhận ra mình không mặc đồ, vừa rồi ngủ say, chiếc khăn tắm đã bị rơi ra từ lúc nào rồi.

    Không hiểu tại sao cơn ớn lạnh nổi lên toàn thân, cảm giác như thể có một luồng gió lạnh buốt thổi vòng quanh cơ thể, giống y như tối hôm qua, khi bị con ma đó bỏ phân lên đầy đầu, đầy mặt.

    Thắng run lẩy bẩy, da gà nổi khắp người. Anh ta với lấy chiếc chăn mỏng trên giường, trùm kín. Nhưng anh ta không dám ngồi lên giường, chỉ có thể co ro quàng chăn ngồi ngay giữa nhà. Bên kia phòng, tiếng đập cửa vẫn vang lên ầm ầm đáng sợ…
     
    lanphuongphan thích bài này.
  15. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

     
  16. glamous

    glamous Mầm non

    @Nhom4.0 ơi có phải Chương 91 đang bị up thành Chương 92 không nhỉ? Nội dung Chương 91 và Chương 92 giống nhau. Nhờ Nhóm sửa lại cho mọi người nhé. Cảm ơn Nhóm.
     
  17. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    truyện kích thích dễ sợ, càng ngày càng lôi cuốn
     
  18. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Không biết tác giả sẽ tả ma lai ăn ứt dư lào =)))

     
  19. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Cảm ơn bạn nhiều nha! Nhóm đã sửa rồi nạ...hjhj
     
    glamous thích bài này.
  20. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    không thấy ma lai ăn ấy, cơ mà buồn cười cho anh Thắng :)))
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này