Thơ Việt Tú Kếu : Tác phẩm

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi Uillean, 21/1/22.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. Uillean

    Uillean Banned

    Tác gia Tú Kếu nguyên danh Nguyễn Huy Nhiên, sinh năm 1937 tại tỉnh Sơn Tây.

    Trước khi di cư vào Nam, ông thuần túy dạy học. Khi gia nhập làng báo, ông chọn các bút danh Trần Đức Uyển, Hoàng Bình Sơn trong thể loại chính luận, còn Tú Kếu ở mảng trào phúng. Cần biết, cái bút danh Tú Kếu là để tiếp nối "truyền thống" thơ châm biếm từ thời Tú Xương - Tú Mỡ. Ông đồng thời là hội viên Trung-tâm Văn-bút Việt-nam.

    Tú Kếu chủ trương đăng đàn bằng các thời mục Thơ Đen, Thơ Chua, Thơ Chém Treo Ngành nên văn hữu thường gọi phong cách ông là "thơ chì".

    Sau Ngày Thống Nhất, ông bị kết án 18 năm tù vì làm thơ biếm trích, nhưng thụ án chừng 10 năm thì được phóng thích. Theo lời bạn văn, có lẽ vì hồi ấy ông bắt đầu bị Alzheimer, trong khi tại Việt Nam chưa có phương thức điều trị. Tự bấy ông lên Bảo Lộc ở ẩn.

    Hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2002, thi sĩ Tú Kếu từ trần tại Sài Gòn.


    [​IMG]
    Chân dung thi sĩ Tú Kếu trên bìa tạp chí Khởi Hành

    Viên Linh : "Đối tượng của Tú Kếu không phải chỉ là những thói hư tật xấu của một hạng người nào đó, mà còn nhắm vào chính quyền đương thời. Do đó thơ anh thường bị kiểm duyệt đục bỏ, toàn bài hay từng câu từng chữ. Mục thơ trào phúng của anh một mặt làm báo bán chạy, mà mặt khác cũng làm báo ra chậm, vì một khi bài thơ bị đục bỏ, người ta phải dùng mục đen bôi đi, nếu ít, hay phải in lại, nếu báo lỡ in rồi. Năm 1960, số báo Tết tạp chí Ngàn Khơi bị dọa tịch thâu chỉ vì một câu thơ của ông ; cả tòa soạn phải ngồi xé bỏ trang có bài thơ đó trước khi phát hành !".

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Lê Minh Quốc)
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/22
    bigblackpanda thích bài này.
  2. Uillean

    Uillean Banned

    TÚ KẾU TÔI

    Tôi buồn tôi hát nghe chơi
    Nguồn cơn máu chảy trăm lời thở than
    Nhìn ra cảnh phố điêu tàn
    Soi gương ngồi đọng da vàng xanh xao
    Núi sầu lớp lớp đùn cao
    Hồn bay chưa biết phương nào ghé thăm
    Dưới trời chim đã mù tăm
    Một không gian hẹp tôi nằm bó thân
    Lá khô mộng biếc thưa dần
    Tuổi xuân nhánh mọc đôi vần chiêm bao.

    BÀI HÁT KHAI ĐAO

    Sống không thù nhau hề… chết không oán nhau
    Một phút khai đao hề, rụng mấy trăm đầu
    Ba hồi trống giục càng hăng máu
    Miệng hát tay khua hề, ánh thép bay mau!

    Ánh thép bay mau, ánh thép bay mau
    Lạnh buốt xương da hề, lấp loáng muôn màu
    Ðao ta mài sắc lia ngon xớt
    Ta chém treo ngành hề, ngươi chẳng thấy đau!

    Lưỡi đao ta hề, sấm sét tung hoành
    Chém đông chém tây hề, thoăn thoắt đưa nhanh
    Phạt trái đầu lâu gập xuống…
    Quật ngang, hồn bổng mây xanh!

    Ta tiến ta ca hề, khi tiến khi lui
    Chân trước nhịp nhàng, lòng ta bùi ngùi
    Ngửa mặt nhìn trời mong đừng ai oan khuất
    Phật, Chúa đưa đường hề, siêu thoát các ngươi!

    Này bọn tham quan hề, cổ đã rửa chưa?
    Ăn đút như ranh, dù chết cũng vừa
    Yêu nước thương dân ngoài cửa miệng
    Hồn về chín suối nhớ đi tu!

    Này bọn nhiễu nhương, khuấy cho nước đục
    Mưu danh cầu lợi hề, thác đà phải lúc
    Một nhát đao bay hề, có lên thiên đường
    Chừa thói lưu manh hề, kẻo rồi hoàn tục!

    Này lũ gian thương buôn bán lọc lừa
    Ðầu cơ tích trữ theo nắng theo mưa
    Loáng ánh đao bay hề, nghìn tia máu vọt
    Hỡi các ngươi, có sống cũng như thừa!

    Này những tên cường hào, ác bá
    Thôn quê hẻo lánh hiếp dân lành
    Lương tâm mất hiện nguyên hình thú dữ
    Chớp đao bay máu vọt sặc mùi tanh!

    Này bọn lọc lừa chính trị
    Ngoại lai xâu xé dân ta
    Ta chém vòng quanh trái đất
    Ðưa các ngươi hồn quỉ biến thành ma!

    Sống không thù nhau hề chết không oán nhau
    Một phút khai đao hề rụng mấy trăm đầu
    Ta múa ta ca hề chân đi theo nhịp
    Phạt ngang chém dọc hề kẻ trước người sau !*

    [*] Lấy trong truyện Chém treo ngành của Nguyễn Tuân.

    SÁU PHẦN MƯỜI

    Đây là tiếng gõ
    Tôi gõ cửa lương tâm loài người
    Dĩ nhiên không phải những lương tâm đang ngủ
    Những lương tâm còn thức sáng ngời.
    Tôi sẽ nói gì với họ?
    Không! Không cần, xin cứ đọc thơ tôi
    Do hạn chế bởi ngôn từ thi sĩ
    Tôi nói lên chưa được sáu phần mười.

    VỊNH MỘT CHÍNH KHÁCH BÊN TÂY VỀ

    Thời cơ có lẽ tới rồi đây
    Phúc hậu ông tôi mặt vẫn đầy
    Lưu lạc mấy năm người béo lẳn,
    Giang hồ dăm bận má tròn phây!
    “Ái quần” số dách trong vòng… “mật”
    Đoàn kết “bom nhe” dựa thế Tây!
    Nghe nói quan anh tài… đỡ đẻ
    Thôi đừng chính trị, hãy ra tay!

    PHÚNG ÔNG KENNEDY

    Ông chết rồi, ông chết thật rồi!
    Cõi đời khốn nạn lắm ông ơi!
    Hòa bình thế giới qùe chân đứng,
    Dân chủ năm châu hụt chỗ ngồi!
    Hí hửng anh Mao lòng mở hội
    Ngậm ngùi bác Kút, miệng bôi vôi!
    Thương ông: hiệp chủng văn minh quá
    Đen, xám, vàng, nâu… trách cụ trời!
    Trách cụ trời gây loạn trước tiên,
    Làm cho ông mệt mấy năm liền!
    Ba thằng tư bổn càng to vốn,
    Các gã lưu manh lại rộng quyền.
    Khuynh hữu phất phơ cờ… cứu quốc
    Cộng huề khấp khởi ghế… ăn trên!
    Không gian bát ngát, ông về đất,
    Nhớ chống tam vô dưới cửu tuyền!
    Dưới cửu tuyền ví gặp cụ Ngô,
    Giảng hòa thôi nhé, tiếng cười to!
    Bắt tay thân thiện: tôi và bác,
    Chào hỏi khoan dung: tớ với bồ!
    Súng đạn than ôi, thời buổi loạn!
    Anh hùng thảm bấy, phút sa cơ!
    Ngàn trùng biển Thái xanh ngăn ngắt!
    Ngơ ngác trên cây một ngọn cờ!

    ĐỔI THAY

    Thơ Chua của Tú Kếu thật công bằng, không vì vấn đề chính kiến mà phải uốn cong ngòi bút, những thối nát, bẩn thỉu, chế độ nào cũng có, không vì lý do gì nhà văn, nhà thơ phải lùi bước. Những thơ văn nói lên điều ấy chỉ mong một điều bớt đi thôi cho dân đỡ khổ.

    Như tôi (Nguyễn Thụy Long) đã nói trong bài, suốt mười hai năm ở tù, Tú Kếu vẫn tiếp tục làm thơ, anh đã làm được cả mấy trăm bài thơ, nhưng tiếc rằng tập thơ ấy nay đã bị thất lạc, tôi tìm được một bài cũng có chút hơi hướm một mùa cải tạo dài, thân phận một người tù được tha về xum họp với gia đình, nhưng là một sự xum họp thảm hại, mà nhiều người tù được tha phải chịu đựng… Tôi xin ghi ra đây :


    Rừng bắc căm căm mùa giá rét
    Trại tù bí ẩn giữa rừng cây
    Người tù mấy tháng run không hết
    Cơm hẩm quần manh sống đọa đầy

    Anh xưa là lính cũng lon cao
    Nay sống bên trong những lớp rào
    Cải tạo quyết tâm chờ phóng thích
    Vơ con xum họp, ôi vui sao?

    Hồi tưởng một lần mưu trốn trại
    Mười lăm bằng hữu vượt rào gai
    Bỗng vang súng nổ người lăn ngã
    Thoát chết xương khu bị đạn cầy

    Về trại nhận thêm nhiều sấm sét
    Nhận thêm thiếu thốn, thêm buồn đau
    Tháng năm khổ ải lưng còng xuống
    Dinh dưỡng qua ngày những cháo rau

    Năm tháng qua dần, năm tháng qua
    Mười năm thấm thoát chẳng bao xa
    Lệnh truyền anh được về xum họp
    Tim phổi hồi sinh, nở cánh hoa

    Nụ cười lịm tắt đã lâu rồi
    Nay bỗng bừng lên, ôi rất tươi
    Nở nụ cười tươi lần thứ nhất
    Từ khi xa cách dấu chân người
    Anh đem tưởng tượng thả tung bay
    Về gặp con yêu sẽ thế này
    Gặp vợ… thế này và thế nọ
    Cả nhà kinh ngạc ôi, vui thay!

    Bắc Nam chẳng mấy ngày di chuyển
    Thành phố anh về quá nửa đêm
    Nhà cũ tìm ra không khó lắm
    Tuy rằng khang khác cũng chưa quên
    Cửa đóng then cài yên lặng quá
    Vợ con say ngủ, anh nôn nao
    Gõ hay không gõ? – Thôi không gõ
    Nằm dưới hiên này ngủ đã sao!

    Có vậy sáng mai khi mở cửa
    Cả nhà kinh ngạc – vui càng cao
    Cả nhà náo nức trăm câu hỏi
    Nước mắt tuôn rơi, tình dạt dào

    Và đúng hôm sau cửa mở ra
    Hiện trong khung gỗ một ông già
    Ông già quát đuổi: “đi nơi khác!
    Dưới mái hiên này phải tránh xa”

    Anh tù ngơ ngác: dạ thưa bác
    Nhà này từ trước vẫn nhà tôi
    Vợ con tôi vẫn còn trong đó
    Và bác là ai dám nặng lời?

    Khuôn mặt ông già chợt đóng băng
    Lạnh lùng cười khảy – chút kiêu căng –
    Tôi là cán bộ hưu – cao cấp –
    Mua lại căn nhà có được chăng?

    Vợ anh? – chồng khác lấy lâu rồi
    Chồng nó hình như giám đốc thôi!
    Giám đốc lương nhiều, cao tuổi đảng
    Ðừng mơ ước nữa anh tù ơi!

    Nói xong ông cán bỗng cười dài
    Cửa đóng xầm vô nghe nhức tai
    Ngơ ngác anh tù rơi nước mắt
    Tối đen trước mặt một tương lai!

    1/1/1992

    THƯ GỬI MẸ

    Mười một năm thương cha, nhớ mẹ
    Biết rằng cha và mẹ còn không?
    Sơn Tây từ độ con đi biệt
    Lúa có xanh chăng những cánh đồng?

    Con vào Nam, năm mười ba tuổi
    Hồn giống như cây sậy yếu mềm
    Thân giống như lá rơi đầu suối
    Theo nước nguồn chảy suốt trong đêm!…

    Vì giang hồ sớm nên long đong
    Thua thiệt trăm đường vẫn chẳng xong
    Việc học dở dang, đành cũng bỏ
    Suốt đời dốt nát giống như ngông!

    Còn tin gì nữa ở tương lai
    Cơm áo bao năm luống miệt mài!
    Lận đận bon chen không kịp thở
    Nhiều khi tủi thẹn mặt con trai!

    Con mẹ ngày nay tiến bộ nhanh
    Vấn đề sinh kế dạy khôn lành
    Đôi khi ích kỷ đám bần tiện
    Thủ đoạn sơ sơ đã táp lành!

    Con mẹ bây giờ biết viết văn
    Biết dùng ngòi bút kiếm cơm ăn!
    Đắng cay vật lộn cùng thiên hạ
    Tiền bạc tranh nhau thất nhục nhằn!

    Thôi mẹ cha cũng đừng hy vọng
    Cứ cầm bằng: con, hạt máu rơi
    Cứ coi con trời không cho sống
    Lúc oe oe vừa mới chào đời!

    Nghĩ đến quê hương buồn thắt ruột
    Biết bao lâu con mới được về?
    Biết bao giờ đi con tàu suốt
    Bắc với Nam má tựa vai kề?

    Mười một năm thương cha, nhớ mẹ
    Biết rằng cha và mẹ còn không?
    Họ hàng thân thuộc ra sao nhỉ?
    Đỉnh núi Ba Vì sắp chớm đông!

    CUỘC ĐÁ BANH GIỮA ADAM VÀ EVA

    Trái đất là quả bóng
    Ðặt giữa lòng vô biên
    Thượng đế làm ác bít
    Ðá một phát đầu tiên

    Bóng quay tròn lăn đi
    Mở màn cho trận đấu
    À, nhào lộn coi em
    Cú banh này nguy hiểm

    Em giữ thành giơ tay
    Màng trinh chưa bị phá
    Tôi công hãm hăng say
    Và thắng luôn ba quả

    Hoan hô nhờ phép lạ
    Nhân loại bỗng ra đời
    Mỗi ngày thêm đông đảo
    Gây sóng gió tơi bời

    Cuộc chiến đấu dằng dặc
    Từng nghìn năm trôi qua
    Trọng tài trốn từ lâu
    Sân cỏ thì mịn màng

    Phái tả và phái hữu
    Kéo co dưới mặt trời
    Tôi nóng đầu đổi chỗ
    Làm thủ môn suốt đời.

    ĐIỆP KHÚC CHIM

    Con chim sơn ca bay đi rồi
    Còn lại bâng khuâng trong hồn tôi
    Bốn bức tường căn nhà sụp xuống
    Và chôn luôn đôi mắt của người

    Con chim sơn ca bay đi rồi
    Còn lại cô đơn trong hồn tôi
    Trái tim nầy hôm qua ở đó
    Thôi bây giờ lấy dao chia đôi

    Con chim sơn ca bay đi rồi
    Còn lại đau thương trong hồn tôi
    Với thân thể quạnh hiu vừa ẩm mục
    Bàn chân non gai gốc đâm chồi

    Con chim sơn ca bay đi rồi
    Còn lại ăn năn trong hồn tôi
    Một buổi sáng bỗng thấy mình vỗ cánh
    Hóa thành chim bay đi khắp nơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/22
    bigblackpanda thích bài này.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này