Kinh điển Tuyển Tập Pushkin

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi huynhnhukim, 30/9/13.

Moderators: thanhbt
  1. huynhnhukim

    huynhnhukim Sinh viên năm I

    A. Pushkin - Mặt trời thi ca Nga

    Một tác phẩm tớ sưu tầm bên Mai hoa trang. Trong tác phẩm này, các bạn sẽ biết thêm về thân thế và sự nghiệp của Pushkin, một số tác phẩm(cả thơ và văn xuôi) của ông. Những bài viết về Puskin của các nhà văn, nhà thơ trên thế giới; những bài phân tích, bình luận về các tác phẩm của ông...
    Sau một hồi google thì tớ nghĩ tên tác phẩm này là "A. Pushkin - Mặt trời thi ca Nga" của tác giả Phạm Thị Phương. Có thể nội dung của ebook này sẽ khác trong sách một tẹo. Mong các bạn bổ sung.


    Tập truyện của ông Ivan Pêtơrôvích Benkin đã quá cố

    Tập truyện vừa của Ivan Pêtơrôvích Benkin đã quá cố được Puskin viết vào mùa thu năm 1830 tại Bônđinô. Thứ tự hoàn thành từng truyện như sau: “Ông chủ hiệu đám ma” viết xong ngày 9 tháng Chín, "Người coi trạm" – 14 tháng Chín, "Cô tiểu thư nông dân" – 20 tháng Chín, "Phát súng" – 14 tháng Mười, "Bão tuyết" – 20 tháng Mười, Công việc viết lời mở đầu liên kết các truyện vào một chuỗi thống nhất và liên quan với người mà tác giả bịa đặt ra – Benkin, bắt đầu ngay từ mùa thu 1829, khi Puskin phác thảo bức thư của viên địa chủ... gửi cho nhà xuất bản (tác giả tương lai của “các truyện” ở đây mang tên là Piốt Ivanôvích Đ.).

    Lần đầu tiên tác phẩm này của Puskin in ở Pêterburg tháng Mười năm 1830 dưới nhan đề “Tập truyện vừa của Ivan Pêtơrôvích Benkin đã quá cố", do A.P. xuất bản".

    Đêm Ai Cập

    Thoạt đầu Puskin đặt tên cho truyện này là “Clêôpatơra”. Ông viết vào mùa thu năm 1835 ở Mikhailốpxkôiê. Tác phẩm không được hoàn thành trọn vẹn. Có lẽ Puskin sử dụng trích đoạn trường ca bỏ dở “Êderxki” (1833) và bài thơ về Clêôpatơra viết năm 1824 và được viết lại năm 1828 của mình đua vào truyện làm lời ứng tác của nghệ sĩ Ý. Hình tượng nhà thơ ứng tác có thể có được do ấn tượng sau các buổi trình diễn của người Đức tên là Mắc Langhesvartxơ đến nước Nga năm 1832. Người bạn gần gũi của Puskin, nhà thơ Ba Lan Ađam Mitxkiêvích cũng có tài ứng tác thơ. Ở hình tượng Tsarxki, Puskin đưa vào một số nét tiểu sử của bản thân. Truyện “Đêm Ai Cập” lần đầu in sau khi nhà thơ đã qua đời, trong tạp chí “Người đương thời” (1837, t. VIII).

    Người da đen của Piôt đại đế

    A.X.Puskin bắt đầu viết tác phẩm này ngày 31 tháng Bảy năm 1827, dự định sẽ dựng nên một tác phẩm lớn. Ông thực hiện công việc suốt những năm 1827 –1828, nhưng sau năm 1828 chúng ta không tìm thấy dấu hiệu gì chứng tỏ tác giả còn tiếp tục công việc đó nữa.
    Cơ sở cốt truyện Puskin lấy từ tiểu sử của một trong các ông tổ đằng mẹ của mình Abram Pêtơrôvích Ganiban (trong truyện là Ibraghim), dòng dõi ởAbixinia (nay là Êtiôpia), từ nhỏ đã ở với Piốt I, được Piốt nhận làm con nuôi và cử đi Pari để học thành kỹ sư quân sự. Người ta không biết rõ lai lịch chính xác của anh Ả Rập và các hoàn cảnh đẩy anh đến với Piốt I. Trong bản tiểu sử viết tay bằng tiếng Đức của Ganiban còn giữ trong lưu trữ gia đình, sự thực lịch sử không phải bao giờ cũng được giữ đúng và nhiều sự việc trong cuộc đời ông mang tính chất rõ ràng là truyền thuyết. Tuy nhiên nhiều điều trong cuộc đời của Ibraghim miêu tả trong truyện thực ra là do Puskin sáng tác ra (chẳng hạn câu chuyện tình duyên với bá tước phu nhân).
    Tác phẩm này không hoàn thành và mới được Puskin công bố một phần: trích đoạn chương bốn in trong tùng thư “Những bông hoa phượng bắc” năm 1829 và trích đoạn chương ba in trong “Báo văn học” vào năm 1930, số 13. Cả hai trích đoạn chung tên “Hai chương trích tiểu thuyết lịch sử” được đưa vào tập “Các truyện do Alếchxanđrơ Puskin xuất bản” (1834). Tất cả sáu chương tiểu thuyết mà Puskin đã viết xong hoàn toàn (trừ chương bảy, vừa mới bắt đầu), lần đầu tiên xuất hiện sau khi Puskin qua đời trong tạp chí “Người đương thời”, (t. VI, 1837) dưới nhan đề “Người da đen của Piốt Đại đế” do ban biên tập đặt ra. Các đề từ Puskin chuẩn bị cho tiểu thuyết này còn chưa phân bố cho các chương (trừ đề từ cho chương VI), sau này các nhà biên tập đã áng chừng mà sắp xếp.

    Download:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Con đầm pích

    Puskin viết tác phẩm này ở Bônđinô vào tháng Mười - tháng Mười Một năm 1833. Có chứng cớ cho biết thoạt đầu Puskin định đặt tên cho truyện này là “Phát đạn giả”. P.V.Nasôkin, người mà Puskin đọc cho nghe “Con đầm pích” đã kể lại rằng “cốt truyện không phải bịa ra”. Bà lão nữ bá tước - đó chính là Natalia Pêtơrốpna Gôlitxưna (mẹ của Đ.V.Gôlitxưn, thống đốc Mátxcơva), quả thật có sống ở Pari hệt như Puskin miêu tả. Ngày 7 tháng Tư năm 1834 Puskin đã ghi nhật ký: “Con đầm pích” của tôi được hâm mộ. Bọn con bạc đua nhau đặt con ba, con bảy và con xì. Ở trong triều người ta nhận ra sự giống nhau giữa nữ bá tước già và nữ công tước N.P.Gôlitxưna và, hình như, họ không bực tức”.
    Lần đầu tiên “Con đầm pích” in trong “Tủ sách để giải trí” vào năm 1834 (t.II, quyển 3).

    Truyện này có trên TVE rồi nên tớ chỉ để link download thôi:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Thơ và truyện thơ

    Thơ trữ tình của Puskin chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong kho tàng thơ ca Nga. Ông đã sáng tác hơn 800 bài thơ có giá trị. Mặc dù Puskin có viết văn, viết kịch nhưng thủy chung ông vẫn là nhà thơ.
    Thơ Puskin có nội dung rộng lớn nhưng có thể gom về các chủ đề lớn như sau: 1. Chủ đề phê

    View attachment 1007

    Epghênhi Ônhêgin

    Cuốn tiểu thuyết bằng thơ này của Puskin được viết trong vòng tám năm (1823 - 1831). Nó được coi là tác phẩm xuất sắc nhất trong toàn bộ sáng tác của Puskin. Epghênhi Ônhêgin đối với người Nga cũng như Truyện Kiều đối với người Việt Nam.
    Epghênhi Ônêghin là tác phẩm trung tâm trong toàn bộ sáng tác của Puskin. Ðây là một tác phẩm lớn của văn học Nga và văn học thế giới, đặc biệt trong văn học thời kỳ này.
    Epghênhi Ônêghin của Puskin là tác phẩm mở đường cho chủ nghĩa hiện thực văn học Nga, đánh dấu văn học Nga chuyển sang một thời kỳ mới.


    Tác phẩm này do Thái Bá Tân dịch từ tiếng Nga.

    Đubrốpxki

    Tiểu thuyết này bắt đầu được viết ngày 21 tháng Mười năm 1832 ở Pêterburg. Thời điểm cuối cùng công việc viết tác phẩm này đến nay còn được biết: 6 tháng Hai năm 1833. Dự định của tiểu thuyết này được gợi ra do một chuyến đi có thật mà Puskin đã được anh bạn thân thân Paven Vôinôvích Nasôkin (1801-1854) kể cho nghe: một quý tộc nhỏ người Bêlôruxia, họ Ôxtơrốpxki, kiện cáo với người hàng xóm về đất đai, thua kiện bị truất khỏi trang ấp, đã cùng với gia nhân trở thành kẻ cướp (tiểu thuyết này thoạt đầu cũng mang tên là “Ôxtơrốpxki”). Qua người quen của Nasôkin - viên quan chức Đ.V. Kôrốtki - Puskin lấy được bản sao chép tay về vụ kiện có thực ở toà án huyện Côdơlốp tháng Mười năm 1832. Tài liệu này Puskin đã đưa đầy đủ vào chương hai, chỉ thay đổi tên họ và chức vụ nhân vật. Ngoài ra trong tác phẩm này cũng phản ánh câu chuyện Puskin được biết về cuộc nổi loạn của nông dân dưới quyền địa chủ vùng Pơxkốp là Đubrốpxki, xảy ra năm 1737, trong đó chính viên địa chủ đứng về phía chống chính phủ. Tác phẩm này của Puskin còn dở dang. Theo dự định thì Đubrốpxki về sống ở Mátxcơva, về sau do sự tố cáo của một hạ thủ của ông, ông đã bị cảnh sát bắt.
    Lần đầu tiên được in (với nhiều chỗ lược bỏ và xuyên tạc) năm 1841, trong tập X, Tuyển tập tác phẩm của Puskin. Nhan đề “Đubrốpxki” là do người xuất bản đặt.

    Người con gái viên đại uý

    Vào những năm 30, Puskin suy nghĩ rất nhiều về vấn đề các cuộc khởi nghĩa của nông dân. Phạm vi công việc viết tiểu thuyết “Đubrốpxki” không cho phép đặt vấn đề này ra một cách rộng rãi. Puskin đưa ra giải quyết trong tiểu thuyết "Người con gái viên đại uý”. Đề cương đầu tiên của "Người con gái viên đại uý” được Puskin phác ra ngày 31 tháng Giêng năm 1833.

    Cuối tháng Hai năm 1833 Puskin được phép vào nghiên cứu một loạt các tư liệu lưu trữ, và lòng say mê những tư liệu này đã cho ra đời "Lịch sử Pugatsốp" mà theo yêu cầu của Nga hoàng phải đặt tên là "Lịch sử cuộc phiến loạn của Pugatsốp", - đó chính là công trình nghiên cứu cơ bản về cuộc chiến tranh nông dân 1773-1775.

    Công việc viết "Người con gái viên đại uý" kết thúc vào năm 1836, những dòng cuối cùng được đề ngày 19 tháng Mười 1836.

    "Người con gái viên đại uý” được in trong tạp chí “Người đương thời” vào năm 1836 (tập IV - tập cuối cùng của tạp chí ra khi Puskin còn sống). Lần in này có một số chỗ bị kiểm duyệt bỏ. Thực ra trong quá trình viết về một đề tài xã hội gay cấn như thế này Puskin đã luôn luôn phải thận trọng nghĩ đến kiểm duyệt. Đáng chú ý là mặc dù như vậy ông vẫn xây dựng được hình tượng của chính Pugatsốp khá hấp dẫn và nhấn mạnh tình cảm của Grinhốp đối với nhân vật này. Có lẽ, chính vì suy tính đến kiểm duyệt mà ở bản thảo cuối cùng Puskin đã loại ra chương kể về cuộc nổi dậy ở chính làng của cha Grinhốp và việc nông dân ở đây hưởng ứng cuộc nổi dậy này. Có lẽ không hy vọng in được chương này, nên tác giả không sửa chữa lại, và chính ông gọi chương này trong bản thảo là "Chương bỏ qua". Chương này được in lần đầu tiên vào năm 1880 ("Tư liệu lưu trữ Nga", N 3).


    Người post: BeforeTheWinter
    Nguồn TVE
     

    Các file đính kèm:

    cam_tn, atdau, vnn1269 and 3 others like this.
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này