TUYỂN TẬP TỎ TÌNH TRONG ĐÊM - Nguyễn Thị Thụy Khánh

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi bichdinh, 7/10/14.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    TUYỂN TẬP TỎ TÌNH TRONG ĐÊM
    Nguyễn Thị Thụy Khánh

    90. ÂM THANH TRÊN MẶT
    Nguyễn Thị Thụy Khánh


    Khi tầm tay rời xa vùng tuổi ngọc
    Nghe suy tư chìm dưới mặt biển sâu
    Khi dung nham giã từ trên dáng vóc
    Nghe rã rời thân xác mắt hằn đau

    Khi yêu thươnglu dần vô ảo tưởng
    Nghe bàn chân quờ quạng cõi u mê
    Khi môi hôn không còn tìm phương hướng
    Nghe đau thương từng chặp gió đưa về

    Khi vết khỏa thân chờ chứng kiến
    Nghe ưu tư nặng hành lý trong đời
    Khi nước mắt rơi vào trong kỷ niệm
    Nghe nặng nề từng bước ngắn trong

    Khi chợt thấy tình nhân ngồi trang điểm
    Nghe tủi hờn ru giấc ngủ cô miên
    Khi lặng ngắm hạt mưa liên trên lá
    Nghe buồn nào vời vợi đến thiên thu

    Khi đếm tuổi bằng nếp nhăn trên má
    Nghe dĩ vãng về giao động tâm tư

    12/8/68 T. DZ. C.

    91. ÂM THẦM
    Nguyễn Thị Thụy Khánh

    Tôi muốn gửi về em lời cầu nguyện
    Của buổi đầu xuân hạnh phúc chan hòa
    Nhưng tôi sợ thư không bao giờ đến
    Hồn vẫn âm thầm nhớ thuở xa xưa

    Hồn vẫn âm thầm nhớ thuở xa xưa
    Tôi muốn gửi về em lời tâm sự
    Từ thuở yêu em chưa biết hẹn hò
    Qua ngày tháng âm thầm tôi vẫn đợi

    Vai trĩu sâu và mộng vỡ như sau
    Tôi muốn viết gửi về em tất cả
    Thư chưa tròn mà lệ đã hoen mi
    Ôi đã ngán từ những mùa xuân trước

    Đắng cay nào sao mãi vẫn chưa thôi

    2/8/68 N.T.H.

    92 .CẢM NGHĨ
    Nguyễn Thị Thụy Khánh


    Và tất cả tưởng chừng như lắng đọng
    Linh hồn mình một thoáng vút lên cao
    Nghe mơ hồ tiếng chuông từ xa vọng
    Cõi u minh bừng dậy gió mưa gào

    Thân lạc lõng bơ vơ ngoài vũ trụ
    Ánh tinh cầu tươi sáng bỗng nghiên đi
    Rồi vụt tắt chan hòa muôn thác lũ
    Xông vào người trong một phút hôn mê

    Mang tâm trạng trong mùa đông đầy băng giá
    Cây khẳng khiu mây xám bủa giăng đầy
    Tim vỡ nát màu hồng rơi lả tả
    Nhìn cuộc đời ngao ngán chuyện tương lai


    Còn gì đây trong vòng tay buổi sáng
    Giòng nghẹn ngào thức giấc giữa hôm nay
    Trong sách vở thờ ơ đầy lãnh đạm
    Nghe xanh xao bên nét chữ rung gầy

    Ngày em cất bước để theo chồng
    Lá vàng rơi rụng tả mênh mông
    Lòng anh tan nát như tơ vướng
    Nhớ mãi hình em tận đáy lòng

    2/8/68 T.A.

    93. ĐIỆP KHÚC MÙA ĐÔNG
    Nguyễn Thị Thụy Khánh

    Bao giớ em có đi lấy chồng
    Cho tôi xin giữ nụ môi hồng
    Lam hoa trang điểm cho mộ nhỏ
    Ngày chết thi nhân đỡ lạnh lùng

    Tôi chẳng trách em đã phũ phàng
    Thuyền tình tách bến đã sang ngang
    Mây trôi bèo nhạt hơn chi nhỉ
    Tôi chỉ buồn tôi số bẽ bàng

    Bao giờ em có đi lấy chồng
    Xin quên câu chuyện một mùa đông
    Em ngồi đan áo cho thi sỹ
    Sưởi ấm lòng bên bếp lửa hồng


    Bây giờ bếp lửa chẳng hồng lên
    Tâm sự chi nhân lạnh nỗi niềm
    Mùa đông băng giá ru giấc ngủ
    Vuốt mắt thi nhân chẳng biết em

    2/8/68 viết xong hồi 8 giờ
    Đọc và viết đi an ủi cuộc sống

    HẾT TẬP MỘT*****

    TUYỂN TẬP TỎ TÌNH TRONG ĐÊM NGHE
    Nguyễn Thị Thụy Khánh

    1.TỎ TÌNH TRONG ĐÊM NGHE

    Anh nghe chăng đằng xa bừng trái sáng
    Anh nghe chăng đại bác nổ trong rừng
    Nghe chăng anh non sông mình than oán
    Mắt lãm buồn giấc ngủ muộn dưng dưng

    Anh ngồi đó uống say từng tiếng nói
    Hai mươi năm tuổi tác mọc đau buồn
    Vì tình thương nức nở giữa quê hương
    Anh cho em môi hôn lần cuối nhé

    Vì chung quanh tiếng khóc nhuộm môi hồng
    Cho em nhé lời ru thay tuổi mẹ
    Cho niềm thương tuổi nhỏ chợt đơm bông
    Trả lời em, trả lời em lần cuối

    Yêu em nhiều như gai kẽm nghe anh
    Yêu em mãi dù kiếp đời tro bụi
    Dù tình yêu còn chiến cuộc tranh giành

    KTV
    2. SAO EM
    Nguyễn Thị Thụy Khánh

    Sao không là bướm cho hốn anh dệt mộng
    Không la hoa choanh ướp hương đời
    Không là thuyền đưa anh qua cơn sóng
    Không là mây cho bay bốn phương trời

    Mắt em đó sao không xanh nuối tiếc
    Tuổi em xưa sao không mãi học trò
    Cho anh mãi trên đường tình chới với
    Yêu em hoài cho hồn dại ngu ngơ

    Ngày tháng đó mong anh xa tuổi nhỏ
    Xa thơ ngây xa bóng trắng giáo đường
    Chiều tiễn biệt chuông ngân vang nức nở
    Em xa rồi chiều cũng chợt mù sương

    Sao yêu nhau mà chuyện tình dang dở
    Sao gặp nhau rồi mãi mãi chia xa
    Em phương ấy đanh cam phần duyên số
    Em bây giờ buồn theo bước xuân qua

    Sao không còn anh cho anh tôn thần tượng
    Em sang ngang cho mộng ước phai tàn
    Sao không đẹp cho hồn anh ngưỡng vọng
    Thuở môi hồng cấp ngóng xuân sang

    Em không hất ru anh lời ca thanh
    Không còn nhìn bằng đôi mắt bồ câu
    Sao thượng đế lưu đầy anh mãi thế
    Để cuộc tình giờ đã chớm bể dâu


    3/1/68 L.C.

    3. MƯA BUỒN
    Nguyễn Thị Thụy Khánh


    Cơn mua mùa hạ về rồi
    Cô đơn bóng nhỏ lệ trời ướt vai
    Mang sầu theo kẽ ngón tay
    Nhìn xa mù thẳm đường dài chơ vơ
    Tương lai sao thấy mịt mờ

    Tìm trong kỷ niệm ngàn đời nhớ thương
    Tôi dầm mưa suốt đêm trường
    Sao không thấm lạnh bằng nguồn lẻ loi
    Hàng cây xanh đó bồi hồi

    Đèn đêm phố nhỏ mờ hơi lạnh lùng
    Tìm đâu một kẻ thủy chung
    Cho mưa ngưng đổ tim ngừng bão giông
    Trời mưa bong bóng phập phồng

    Em đi lấy chồng tôi ngóng trông theo
    Buồn như cơn gió lưng đèo
    Bờ môi mằn mặn vẫn nghèo tình thương
    Tương lai sao thấy xa mờ

    4. SAO VỠ
    Nguyễn Thị Thụy Khánh

    Một lần sao sáng trên cao
    Trông em ôi thấy ngọt ngào tình yêu
    Thương anh nên bỗng nữ miền
    Ngày đêm say giấc cô liêu chẳng sầu

    Tình như giòng suối bạc đầu
    Rộn ràng như sóng bạc đầu biển xa
    Đan mây kết mộng hiền hòa
    Em nhìn em thấy đậm đà thương anh

    Một lần sao vỡ tan tành
    Tình yêu thôi đã mong manh úa rồi
    Buồn lên ngun ngút bờ môi
    Tìm trong dư vị nghe đời héo hon

    Yêu anh suốt kiếp vẫn còn
    Hóa thân thành đá nên mòn dung nhan
    Sao kia chừ đã lụi tàn
    Để đôi mắt dấu buồn mang vào lòng
    G.T.
    4/7/68

    5.HỒN LỮ KHÁCH
    Nguyễn Thị Thụy Khánh

    Ta đốt đuốc cho khung trời này sáng
    Cho lứa tư tình buông tiếng khuyên lơn
    Cho phương hẹn đừng biến thành địa ngục
    Cho vùng ái ân chôn nỗi giận hờn

    Thức trắng đêm uống từng ly rượu đắng
    Để men cay nồng xé nát bờ môi
    Để nhìn người ta muốn đời đổi thay
    Vào đầu thu ai vội vã sang ngang

    Ta cần thiết để vui, sầu, thương nhớ
    Đốt cháy hồn và quên hết thời gian
    Xóm nghèo đó tiễn chân chàng du lãng
    Bến từ ly một sáng chớm cơn buồn
    Sầu về vội tế bào ta rướm máu

    K.Q.H.

    6. NỖI BUỒN CỦA EM
    Nguyễn Thị Thụy Khánh


    Em cúi mặt trong âm thầm cay đắng
    Đừng hỏi em sao hay khóc nghe anh
    Và đừng hỏi sao em yêu mầu tím
    Đừng hỏi em sao trốn chạy màu xanh

    Em vẫn biết một lần yêu chết lịm
    Cả linh hồn và cả trái tim côi
    Vì vòng tay em bé bỏng chơi vơi
    Không giữ trọn bước chân anh vội vã

    Em bé nhỏ mà sao anh xa lạ
    Yêu anh nhiều anh chẳng biết sao anh
    Yêu anh nhiều em thứ trắng tàn canh
    Anh không biết hay vờ như không biết

    Bên người ta anh dường như không biết
    Nước mắt đong đầy em úp mặt vào tay
    Anh đi rồi nhung nhớ vẫn còn đây
    Rung rung khóc chiều buồn nên lịm tắt

    Anh cất bước gió trở về hiu hắt
    Em còn gì để tiếc nuối không anh?
    Đôi bàn tay để nâng tiếng thở than
    Vành môi mỏng ấm tròn lời nức nở

    Em hay khóc nếu vì tình dang dở
    Biết phận mình nên chẳng dám bon chen
    Người ta đẹp nên môi cười trọn vẹn
    Em có gì ngoài tim vỡ đâu anh

    Em có gì ngoài tiếng khóc mong nanh
    Vì chẳng đẹp nên nhận nhiều cay đắng
    Bao ước vọng mất dần theo ngày tháng
    Chợt nghe buồn nên tuổi Ngọc đi qua

    Muốn quên đi cho xưa thành xa lạ
    Mà hiện tại chìm vào ký ức xa xôi
    Tâm tư buông từng tiếng nức nở cười
    Anh đừng hơi vì sao em uất nghẹn

    Đừng hỏi sao trống vắng nụ cười
    Em đau buồn người yêu em hỡi
    Nều đã thế đừng hỏi bao giờ nhé
    Cho muôn mãi chẳng bao giờ được thoát

    T.T.Y. 4/7/68
     
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này