Twenty Love Poems and a Song of Despair - Pablo Neruda

Thảo luận trong 'Sách tiếng nước ngoài' bắt đầu bởi Caruri Tlkd, 29/9/19.

  1. Caruri Tlkd

    Caruri Tlkd Sinh viên năm II

    [​IMG]

    Pablo Neruda. Nghe danh nhà thơ người Chi-lê này đã lâu và cuối cùng thì bây giờ mình cũng đã đọc được thơ của ông ấy. Không có mỹ từ nào trên đời mình có thể dùng để miêu tả hay khen tặng chất thơ của ông ấy nữa, vì đơn giản là vần thơ nào của Neruda đối với mình cũng là một mỹ từ, một kiệt tác, một khối kết tinh hoàn hảo nét đẹp của ngôn ngữ thơ ca. Thấu triệt. Tràn đầy mỹ cảm. Rung động. Giàu hình ảnh và gợi tả đến mức nghẹt thở.

    Thơ của Neruda ra đời giữa thời điểm châu Âu đang trải qua một cuộc chuyển mình và những cuộc cách mạng làm lung lay những thể chế và hệ thống các niềm tin/trật tự xã hội vốn đã tồn tại khá bền vững từ trước đến nay ở lục địa già. Tư duy con người, khoa học, chế độ cai trị… và tỉ tỉ thứ khác ở châu u đang bị thách thức bởi sự thay đổi, và thơ của Neruda cũng phản ánh điều đó, phản ánh thay đổi trong cuộc sống, đồng thời buộc độc giả cũng trải nghiệm sự thay đổi ấy như cái cách tự nhiên thay đổi theo thời gian.

    Thơ của Neruda mang đến một trường phái cảm thụ thơ ca hoàn toàn mới mẻ và không giống nhà thơ nào trước đó. Một trường phái vừa siêu thực vừa thực tế, trường phái tôn vinh và bày tỏ tình cảm, niềm trân trọng, sự tôn thờ với những thứ trần trụi nhất, gần gũi nhất, gợi tình nhất: cơ thể đàn bà, tình yêu xác thịt.... Những vần thơ không bóng bẩy, màu mè, tráng lệ, những con người bình thường nhất cũng có thể hiểu và cảm được. Nhưng nó cũng siêu thực trong cái cách mà ông miêu tả những điều trần trụi, gần gũi, gợi tình ấy bằng cách liên hệ, so sánh chúng với những yếu tố của thế giới tự nhiên rộng lớn, hùng vĩ: hoa, mây, trời, đồi, núi, ánh trăng, biển cả… Thiên nhiên của xứ sở Chi-lê là một chủ thể rất được Neruda trân quý và đứa vào những bài thơ của mình; có bài thơ mình đếm không biết bao nhiêu loài hoa đã xuất hiện trong đó.

    Và như thế, thơ của Neruda trở thành một dạng bình-thường-nhưng-không-tầm-thường; hoa mỹ nhưng không quá sến súa hay sáo rỗng; hấp dẫn, gợi cảm nhưng không hề dung tục một chút nào. Có ai ngờ sex lại có thể được miêu tả đẹp đến dường này qua thơ của Neruda:

    “Body of a woman, white hills, white thighs,
    you look like a world, lying in surrender.
    My rough peasant's body digs in you
    and makes the son leap from the depth of the earth.”


    (from “Body of a Woman”)

    Và có ai có thể thực sự tôn thờ cơ thể, sức sống, nét đẹp khỏe mạnh của người phụ nữ như đang tôn thờ thiên nhiên như Neruda cơ chứ:

    “Girl lithe and tawny, nothing draws me towards you.
    Everything bears me farther away, as though you were noon.
    You are the frenzied youth of the bee,
    the drunkenness of the wave, the power of the wheat-ear.

    My somber heart searches for you, nevertheless,
    and I love your joyful body, your slender and flowing voice.
    Dark butterfly, sweet and definitive
    like the wheat-field and the sun, the poppy and the water.”


    (from “Girl Lithe and Tawny”)

    Thơ của Neruda mang đến cho mình đủ mọi cảm giác, cảm xúc và gợi nên trong mình những tưởng tượng khác nhau mà mình không sao giải thích được. Như thể ông đã nhấc mình ra khỏi cái hiện tại phàm trần mà mình đang sống để thoát ly đến với thế giới siêu thực mà ông đã tạo dựng nên. Và giá trị đích thực của những vần thơ Neruda đã viết ra có thể được tóm tắt một cách trọn vẹn nhất mà cũng bao hàm nhất bằng đoạn văn này trong phần Lời giới thiệu của Cristina García:

    “He reminded readers that even if they'd been to hell and back, they could still fall in love, experience beauty and rapture, nurse their indignities and personal tragedies, and still appreciate that "the best poet is the man who delivers our daily bread." Neruda poignantly rendered the world of the common man and connected him, through the redolent details of his natural world, to forces larger than himself, forces untainted by human crassness and ambition. His poetry challenged readers to less static lives, lives susceptible to transformation, like nature itself.”

    Sau đây là một số những đoạn thơ trích từ các bài thơ mà mình yêu thích nhất trong tập thơ này. Những câu từ được mình bold đậm là những câu, những từ mình tâm đắc nhất trong những đoạn thơ đó. Ôi mẹ ơi hay đến chết mất thôi!!!! Bản pdf mình down về đọc còn có cả tranh minh họa của Pablo Picasso nữa OMG!!!

    “My words rained over you, stroking you.
    A long time I have loved the sunned mother-of-pearl of your body.
    I go so far as to think that you own the universe.
    I will bring you happy flowers from the mountains, bluebells, dark hazels, and rustic baskets of kisses.
    I want to do with you what spring does with the cherry trees.


    (from "Every Day You Play")


    “My life grows tired, hungry to no purpose.
    I love what I do not have. You are so far.
    My loathing wrestles with the slow twilights.
    But night comes and starts to sing to me.

    The moon turns its clockwork dream.
    The biggest stars look at me with your eyes.
    And as I love you, the pines in the wind
    want to sing your name with their leaves of wire.”


    (from "Here I Love You")


    “The morning is full of storm
    in the heart of summer.

    The clouds travel like white handkerchiefs of good-bye,
    the wind, traveling, waving them in its hands.

    The numberless heart of the wind
    beating above our loving silence.

    Orchestral and divine, resounding among the trees
    like a language full of wars and songs.”


    (from "The Morning Is Full")


    “But you, cloudless girl, question of smoke, corn tassel.
    You were what the wind was making with illuminated leaves.
    Behind the nocturnal mountains, white lily of conflagration,
    ah, I can say nothing! You were made of everything.”


    (from "Almost out of the Sky")


    “Lament of old mouths, blood of old supplications.
    Love me, companion. Don't forsake me. Follow me.
    Follow me, companion, on this wave of anguish.

    But my words become stained with your love.
    You occupy everything, you occupy everything.


    ! am making them into an endless necklace
    for your white hands, smooth as grapes.”


    (from “So that You Will Hear Me”)


    “Clasping my arms like a climbing plant
    the leaves garnered your voice, that was slow and at peace.
    Bonfire of awe in which my thirst was burning.
    Sweet blue hyacinth twisted over my soul.

    I feel your eyes traveling, and the autumn is far off:
    gray beret, voice of a bird, heart like a house
    towards which my deep longings migrated
    and my kisses fell, happy as embers.


    (from “I Remember You As You Were”)


    “Leaning into the afternoons I cast my sad nets
    towards your oceanic eyes.

    There in the highest blaze my solitude lengthens and flames,
    its arms turning like a drowning man's.

    I send out red signals across your absent eyes
    that move like the sea near a lighthouse.

    You keep only darkness, my distant female,
    from your regard sometimes the coast of dread emerges.

    Leaning into the afternoons I fling my sad nets
    to that sea that beats on your marine eyes.

    The birds of night peck at the first stars
    that flash like my soul when I love you.


    The night gallops on its shadowy mare
    shedding blue tassels over the land.”


    (from “Leaning into the Afternoon”)


    “I who lived in a harbor from which I loved you.
    The solitude crossed with dream and with silence.
    Penned up between the sea and sadness.
    Soundless, delirious, between two motionless gondoliers.

    Between the lips and the voice something goes dying.
    Something with the wings of a bird, something of anguish and oblivion.
    The way nets cannot hold water.
    My toy doll, only a few drops are left trembling.
    Even so, something sings in these fugitive words.
    Something sings, something climbs to my ravenous mouth.
    Oh to be able to celebrate you with all the words of joy.


    (from “I Have Gone Marking”)


    “Tonight I can write the saddest lines.
    I loved her, and sometimes she loved me too.

    Through nights like this one I held her in my arms.
    I kissed her again and again under the endless sky.

    She loved me, sometimes I loved her too.
    How could one not have loved her great still eyes.

    Tonight I can write the saddest lines.
    To think that I do not have her. To feel that I have lost her.

    To hear the immense night, still more immense without her.
    And the verse falls to the soul like dew to the pasture.

    What does it matter that my love could not keep her.
    The night is starry and she is not with me.

    This is all. In the distance someone is singing.
    In the distance. My soul is not satisfied that it has lost her.

    My sight tries to find her as though to bring her closer.
    My heart looks for her, and she is not with me.

    The same night whitening the same trees.
    We, of that time, are no longer the same.

    I no longer love her, that's certain, but how I loved her.
    My voice tried to find the wind to touch her hearing.

    Another's. She will be another's. As she was before my kisses.
    Her voice, her bright body. Her infinite eyes.

    I no longer love her, that's certain, but maybe I love her.
    Love is so short, forgetting is so long.


    Because through nights like this one I held her in my arms
    my soul is not satisfied that it has lost her.

    Though this be the last pain that she makes me suffer
    and these the last verses that I write for her.”


    (from “Tonight I Can Write”)


    “There were thirst and hunger, and you were the fruit.
    There were grief and the ruins, and you were the miracle.”


    (from “The Song of Despair”)

    (review của Nhi Nguyễn trên Goodreads)

    Link download (5,16Mb; bản song ngữ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh) (link không tồn tại vĩnh viễn, nếu quan tâm hãy down trước khi link die)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    trinhdhang thích bài này.
  2. trinhdhang

    trinhdhang Mầm non

    uow hôm nay vừa đọc đọc review của Nhi trên goodreads, vừa vào tve đã có ebook rồi, cảm ơn bác nhiềU!
     

Chia sẻ trang này