Văn học nước ngoài G Vị Khách Không Mời - Agatha Christie

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi V#C, 31/8/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. V*C

    V*C Lớp 4

    Chương 20

    "Đuổi theo cậu ta, nhanh!" thanh tra quát Cadwallader khi vừa vào tới phòng, khiến viên hạ sĩ bật lao ra hành lang. Starkwadder cũng đã từ lối sảnh chạy tới, Laura cũng tới - chạy tới cửa ra vườn đứng nhìn ra. Angell xuất hiện và cũng chạy tới bên cửa ra vườn. Bà già Warwick đứng như tượng ở ngưỡng cửa.
    Thanh tra Thomas quay sang Bennett. "Thôi nào, thôi nào," ông ta an ủi. "Cô không cần phải căng thẳng quá, cô làm rất tốt."
    Giọng nức nở, Bennett nói, "Tôi biết từ trước. Ông thấy đấy, trong nhà này tôi hiểu Jan hơn ai hết. Tôi biết là Richard đã đẩy cậu ấy đi quá xa... tôi biết... biết là... Jan đã trở nên nguy hiểm."
    "Jan!" Laura thốt lên, kèm theo một tiếng thở dài tuyệt vọng. "Sao lại là Jan được? Không thể nào." Laura sụp xuống ghế cạnh bàn viết. "Tôi không tin."
    Bà già Warwick trừng trừng nhìn Bennett. "Sao cô lại làm thế được hả, Benny? Sao lại làm thế được?" giọng bà đầy trách cứ. "Tôi cứ nghĩ ít ra cô cũng là người trung thành."
    Bennett đáp với giọng thách thức. "Có nhiều lúc thì sự thật quan trọng hơn lòng trung thành. Bà... tất cả mọi người... cần phải thấy Jan nguy hiểm. Cậu ấy ngoan, dễ mến... nhưng mà..." Quá đau buồn, cô ta không nói tiếp được.
    Bà Warwick từ từ, buồn bã bước tới ghế bành ngồi xuống, mắt nhìn vào khoảng không.
    Thanh tra nhẹ nhàng nói tiếp suy nghĩ của Bennett. "Khi con người ta qua một độ tuổi nhất định thì sẽ trở nên nguy hiểm vì lúc đó không hiểu là mình đang làm gì nữa. Nó không tự đánh giá được hành vi, không kiểm soát được." Ông ta đi tới bên bà già Warwick. "Cụ cũng không nên quá đau buồn. Tôi sẽ đảm bảo cho cậu ta được đối xử nhân đạo, được chăm sóc. Vụ này đã rõ rồi, tôi nghĩ vậy. Cậu ta không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Phán quyết sẽ là giữ lại trong một môi trường khép kín và thoải mái. Điều đó thì sớm hay muộn, kể cả không xảy ra việc này, cũng sẽ phải đến thôi." Ông ta quay đi, bước vòng vòng trong phòng, tiện tay đóng cửa ra sảnh.
    "Phải, phải, tôi biết là ông nói đúng," bà Warwick thú nhận, quay sang Bennett, "Tôi rất tiếc, Bennett. Cô bảo là không ai khác biết là nó nguy hiểm, nhưng không phải đâu. Tôi biết... nhưng mà tôi... tôi không biết làm thế nào với nó."
    "Phải có ai làm gì đó!" Bennett đáp lại mạnh mẽ. Cả căn phòng rơi vào im lặng, căng thẳng khi mọi người chờ đợi hạ sĩ Cadwallader đưa Jan trở lại.
    Lúc đó, phía bên đường, cách ngôi nhà vài trăm mét, sương mù đã bắt đầu tràn tới, viên hạ sĩ đã dồn Jan vào góc tường. Jan dứ dứ khẩu súng, hét lên, "Đừng có lại gần nữa. Tôi không để ai nhốt tôi lại đâu. Tôi sẽ bắn ông đấy, nói thật đấy. Tôi không sợ ai hết."
    Viên hạ sĩ dừng lại ở cự ly hai mươi bộ. "Thôi nào, chàng trai," anh ta nịnh. "Làm gì có ai muốn hại cậu đâu. Súng đạn nguy hiểm lắm. Đưa cho tôi đã, rồi vào nhà nói chuyện sau với gia đình. Họ sẽ giúp cậu."
    Anh ta bước thêm vài bước về phía Jan nhưng vội dừng ngay khi cậu ta rú lên, "Tôi nói thật, tôi sẽ bắn. Cảnh sát cũng mặc kệ. Tôi không sợ đâu."
    "Tất nhiên là có gì mà phải sợ," hạ sĩ đáp. "Cậu không có lý gì phải sợ tôi hết. Tôi không làm gì hại cậu. Đi vào nhà với tôi nào." Hạ sĩ lại bước tới, nhưng Jan giương súng lên, bắn hai phát liên tiếp. Phát đầu trượt, nhưng phát thứ hai trúng vài tay trái của Cadwallader làm anh ta bật ra tiếng kêu nhưng vẫn lao vào Jan, quật cậu ta ngã xuống đất. Súng lại nổ. Jan ngáp ngáp rồi nằm yên.
    Kinh hoàng, viên hạ sĩ chỉ còn biết quỳ ngay bên cạnh, đau đớn nhìn cậu ta. "Đừng, đừng," anh ta líu lưỡi, "đừng có chết. Chúa ơi giúp con..." Anh ta kiểm tra mạch của Jan, rồi lắc đầu.
    Cadwallader đứng lên, lùi ra xa vài bước rồi mới để ý thấy tay mình đầy máu, vội lấy khăn tay ra quấn xung quanh, chạy về phía căn nhà, tay trái giơ lên trời, đau đớn.
    Lúc anh ta trở lại gần cửa ra vườn liền lắp bắp gọi, "Sếp," khi thanh tra chạy ra hành lang.
    "Chuyện gì thế này?" thanh tra hỏi.
    Như không còn thở nổi, hạ sĩ trả lời, "Kinh khủng quá, kinh khủng quá." Starkwedder đỡ anh ta vào trong phòng, hạ sĩ lần tới ghế, ngồi xuống.
    Thanh tra đã đứng bên cạnh từ lúc nào. "Tay làm sao thế kia?"
    "Để tôi xem," Starkwedder lẩm bẩm, giữ chặt cánh tay của hạ sĩ Cadwallader, nhẹ nhàng gỡ miếng vải giờ đã thấm đẫm máu, lấy khăn tay của chính mình từ trong túi ra, buộc cẩn thận quanh tay của hạ sĩ.
    "Sương mù đến rồi," Cadwallader bắt đầu giải thích, "khó nhìn rõ xung quanh lắm, cậu ta bắn tôi, đằng kia, bên kia đường, sát bìa rừng ấy."
    Laura với vẻ mặt kinh hãi chạy tới cửa ra vườn nhìn theo hướng đó.
    "Cậu ta bắn hai phát," hạ sĩ nói, "phát thứ hai trúng tay tôi."
    Bennett vùng đứng dậy, tay che miệng kìm tiếng kêu. "Tôi đã cố đoạt súng của cậu ấy, nhưng tay tôi không điều khiển được như ý, mọi người thấy đấy..."
    "Rồi. Sao nữa?" thanh tra hỏi.
    "Ngón tay cậu ta vẫn ở trên cò," hạ sĩ nói không ra hơi. "Cướp cò. Bắn đúng vào tim. Cậu ta chết rồi."
     
    Mon Vàng thích bài này.
  2. V*C

    V*C Lớp 4

    Chương 21

    Lời kể của hạ sĩ Cadwallader được đáp lại bằng không khí im lặng sợ hãi. Laura lấy ty bịt miệng, kìm tiếng kêu nấc nghẹn, từng bước lùi tới bàn viết, ngồi xuống ghế, trừng trừng nhìn sàn nhà. Bà Warwick đầu như thêm thấp xuống, phải tựa vào gậy mới đứng nổi. Starkwedder đi lại trong phòng, có vẻ như rối trí.
    "Đúng là chết rồi chứ?" thanh tra hỏi.
    "Tôi chắc mà," hạ sĩ đáp. "Cậu ta cứ quát tháo, thách thức tôi, dứ dứ súng, ra điều muốn bắn lắm rồi."
    Thanh tra bước tới bên cửa ra vườn, "Giờ cậu ta ở đâu?"
    "Để tôi dẫn ra," hạ sĩ nói rồi cố gắng đứng lên.
    "Không, cứ ngồi yên đó."
    "Tôi bình tĩnh lại rồi," hạ sĩ đáp. "Tôi sẽ trụ được cho đến khi về lại đồn." Anh ta bước ra ngoài, dáng hơi lắc lư. Quay l ại nhìn mọi người, anh ta lẩm bẩm như người điên, "'Chết rồi thì không còn biết sợ nữa.' Lời giáo hoàng đấy, Giáo hoàng Alexander." Rồi anh ta vừa lắc đầu vừa đi khuất.
    Thanh tra quay lại nhìn bà Warwick cùng ngọi người. "Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Tôi rất tiếc. Nhưng có lẽ đây là lối thoát tốt nhất," ông ta nói rồi đi theo hạ sĩ ra vườn.
    Bà Warwick nhìn theo, thốt lên vừa giận giữ vừa tuyệt vọng, "Lối thoát tốt nhất!"
    "Đúng, đúng," Bennett thở dài. "Tốt nhất. Giờ cậu ấy không còn phải chịu đựng gì nữa." Cô đến bên đỡ bà Warwick đứng dậy. "Cụ cần nghỉ ngơi, quá sức cụ rồi."
    Bà cụ già nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi, "Ta.. ta cần nằm xuống," bà lẩm bẩm. Bennett dìu bà ra cửa.
    Starkwedder mở cho hai người, lấy chiếc phong bì ra, đưa lại cho bà Warwick. "Tôi nghĩ bà nên lấy lại cái này."
    Bà già quay lại, cầm lấy chiếc phong bì, "Phải, phải. Giờ nó không còn cần thiết nữa."
    Bà Warwick cùng Bennett đi rồi, Starkwedder định đóng cửa lại thì thấy Angell đi qua chỗ Laura - lúc này vẫn đang ngồi im như tượng ở bàn. Angell đến mà Laura cũng không quay lại.
    "Cho phép tôi nói điều này, thưa bà," Angell nói. "Tôi rất lấy làm tiếc. Nếu bà thấy tôi làm được gì, bà chỉ cần..."
    Không buồn nhìn lên, Laura ngắt lời, lạnh lùng nói, "Chúng tôi không cần ông giúp gì nữa cả, Angell. Ông sẽ nhận được séc trả thù lao công việc. Tôi muốn ông ra khỏi nhà này ngay hôm nay."
    "Được thôi, thưa bà. Cám ơn." Angell đáp vô cảm, sau đó đi ra khỏi phòng. Starkwedder đóng cửa lại.
    Căn phòng lúc này đã tối, những tia nắng cuối cùng đang cố xuyên qua sương mù, tạo ra những cái bóng trên tường.
    Starkwedder nhìn Laura, hỏi, "Bà không định kiện ông ta tội tống tiền ư?"
    "Không," Laura thờ ơ đáp.
    "Tiếc thật." Starkwedder bước tới. "Có lẽ tôi cũng nên đi thôi. Xin tạm biệt bà." Ông ta dừng lại, Laura vẫn không nhìn ông ta. "Đừng quá đau buồn," Starkwedder nói thêm.
    "Tôi đang đau lòng lắm," Laura đáp.
    "Bởi vì bà quý cậu ta?" Starkwedder hỏi.
    Laura quay lại. "Phải. Và bởi vì đó là lỗi của tôi. Ông thấy đó, Richard đã đúng. Jan tội nghiệp nhẽ ra nên được đưa đi đâu đó từ trước, phải bị nhốt lại để không hại người khác. Chính tôi ngăn chuyện đó xảy ra. Chính tôi đã khiến Richard phải chết."
    "Thôi nào, Laura, đừng ủy mị như thế," Starkwedder nói giọng mạnh mẽ. Ông ta đến sát bên Laura. "Richard bị giết là vì ông ta đã tạo nguyên nhân cho điều đó. Nhẽ ra ông ta nên có thái độ đúng với thằng bé, đúng không nào. Bà không nên tự làm khổ mình. Giờ việc bà phải làm là sống cho hạnh phúc. Hạnh phúc mãi mãi, như trong truyện hay viết ấy."
    "Hạnh phúc? Với Julian ư?" Laura đáp với niềm cay đắng dâng trào. "Ông không thấy là giờ không còn như trước hay sao!"
    "Chuyện tình cảm giữa bà và Farrar ư?"
    "Đúng thế. Khi tôi tưởng Julian giết Richard, thì tôi không thấy gì khác với ông ấy, vẫn yêu ông ấy như cũ." Laura ngừng lời rồi mới tiếp. "Thậm chí tôi còn sẵn sàng nhận về tôi cơ mà."
    "Tôi biết là thế," Starkwedder nói. "Bà thật là ngốc nghếch. Phụ nữ đúng là hay thích hy sinh."
    "Nhưng khi Julian cho rằng tôi giết Richard," Laura nói tiếp, "ông ấy đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn cách nhìn tôi. Ông ấy sẵn sàng làm điều cao thượng - đó là không tố giác tôi. Nhưng chỉ thế thôi." Cằm tỳ vào tay, Laura buồn rầu nói, "Ông ấy không còn tình cảm với tôi như cũ nữa."
    Starkwedder lắc đầu. "Laura này," ông ta nói, "đàn ông với đàn bà không xử sự giống như nhau. Thực ra là như thế này: Đàn ông là phái yếu, đàn bà mới mạnh mẽ. Đàn ông thường không nhận trách nhiệm giết người về mình, nhưng phụ nữ lại có thể. Thực tế là nếu có tay nào đó giết người vì một người phụ nữ thì đó có lẽ là để nâng cao hình ảnh của anh ta trong mắt người phụ nữ đó. Đàn ông cảm nhận khác phụ nữ."
    Laura nhìn lên. "Ông không giống như thế. Khi ông tưởng tôi giết Richard, ông đã giúp tôi."
    "Chuyện đó khác," Starkwedder trả lời ngay, có vẻ như hơi ngạc nhiên. "Tôi phải giúp bà."
    "Tại sao ông lại phải giúp tôi?"
    Starkwedder không trả lời trực tiếp, một lúc sau mới nói nhỏ, "Hiện giờ tôi vẫn muốn giúp."
    "Ông không thấy là," Laura nói, quay mặt đi, "ta rốt cuộc lại về đúng như lúc đầu. Nói sao đi nữa thì chính là tôi đã hại chết Richard - vì tôi đã ngăn cản việc thu xếp cho Jan."
    Starkwedder kéo ghế, ngồi xuống cạnh Laura. "Chuyện đó làm bà khổ tâm, cắn rứt sao? Khi thấy rằng Jan đã bắn Richard. Nhưng chưa chắc đó là sự thực. Bà không cần nghĩ như thế, nếu không muốn."
    Laura tròn mắt nhìn người khách không mời. "Sao ông lại có thể nói điều như vậy? Tôi đã nghe... chúng ta đã đều nghe thấy... cậu ta thú nhận... khoe về việc đó."
    "À, đúng," Starkwedder đồng ý. "Cái đó tôi biết. Nhưng bà có biết việc gợi ý có tác động, có sức mạnh thế nào không? Bennett đã vờn Jan rất tốt, đã khiến cậu ta lên máu. Cậu ta lại là người dễ bị kích động. Cậu ta thích cái ý nghĩ đó, trẻ ở tuổi vị thành niên hay thế lắm, cái ý nghĩ là nó có quyền lực - phải rồi - có khả năng giết người. Benny của bà đã buông mồi trước mắt cậu ta, cậu ta đã đớp lấy. Cậu ta bắn Richard, vạch một vết lên khẩu súng, thế là thành người hùng." Ông ta dừng lại. "Nhưng bà đâu có biết - ở đây không ai thực sự biết - là liệu thực tế có đúng như vậy hay không."
    "Nhưng... lạy Chúa tôi... cậu ấy đã bắn anh hạ sĩ." Laura diễn giải.
    "À, đúng, tiềm năng thì cậu ta đúng là có máu giết người đấy!" Starkwedder đồng tình. "Khả năng cậu ta bắn Richard là cao, nhưng bà không thể đoan chắc là cậu ta đã làm thế. Mà thực ra cũng có thể là...," ông ta chần chừ, "... có thể là người khác."
    Laura tròn mắt nhìn, "Nhưng là ai mới được?" Giọng đầy ngờ vực.
    Starkwedder suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Có thể là cô Bennet. Cô ta rất quý mọi người trong nhà, và có thể cho rằng như vậy sẽ là tốt nhất cho tất cả. Hoặc là bà Warwick, cũng như vậy. Hoặc là ông bạn Julian của bà - giả vờ là nghĩ bà đã ra tay - thật là nước cờ cao đấy, làm bà tin quá còn gì."
    Laura quay mặt đi. "Ông nói thế chính ông cũng không tin," bà ta trách. "Ông chỉ nói thế để an ủi tôi mà thôi."
    Starkwedder có vẻ như không làm cách nào khác. "Bà thân mến," ông ta nói, ai cũng có thể đã bắn Richard cả. Kể cả MacGregor."
    "MacGregor?" Laura không tin nổi. "Nhưng MacGregor chết rồi mà."
    "Tất nhiên là chết rồi," Starkwedder đáp. "Phải chết." Ông ta đứng dậy, đến bên sofa. "Nghe tôi này," ông ta nói, "tôi có thể dựng lại vụ án hợp lý về việc MacGregor là hung thủ. Cứ coi như ông ta đã quyết tâm giết Richard để trả thù cho đứa con bị chết trong vụ tai nạn." Ông ta ngồi xuống tay ghế sofa. "Thì ông ta sẽ làm gì nào? À, trước hết là phải rũ bỏ nhân dạng đã. Chắc chẳng có khó khăn gì khi thu xếp sao cho người ta báo là ông ta đã chết ở một vùng hẻo lánh nào đó tại Alaska. Tốn một chút tiền, mua vài lời khai giả, thế là thu xếp được ngay những việc như vậy. Thế rồi ông ta đổi tên, bắt đầu xây dựng nhân dạng mới ở một đất nước khác, xin việc làm khác."
    Laura nhìn người khách trong lặng im, rồi đứng lên đến ngồi ở ghế bành, mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt nhìn người khách một lần nữa.
    Starkwedder tiếp tục với câu chuyện giả định. "Ông ta vẫn dõi theo Richard và khi ông ta biết rằng mọi người đã bỏ Norfolk tới vùng này sinh sống thì ông ta vạch ra một kế hoạch rõ ràng. Ông ta cạo râu, nhuộm tóc, đại loại thế. Và rồi trong một đêm sương mù, ông ta mò đến đây. Bà tưởng tượng mọi việc thế này nhé." Ông ta ra đứng cạnh cửa ra vườn. "Giả như MacGregor nói với Richard, 'Tao có súng, mày cũng có. Tao đếm đến ba, hai bên cùng bắn. Tao đến đòi mạng cho con trai tao.'"
    Laura tròn mắt, không nói được lời nào.
    "Bà biết đấy," Starkwedder nói tiếp, "tôi không nghĩ là chồng bà thuộc hạng thợ săn cừ khôi như bà nghĩ đâu. Tôi đã tính là ông ta không đợi đếm đến ba. Bà bảo là ông ta bắn giỏi, nhưng ông ta bắn trượt, đạn bay ra đằng kia," ông khách chỉ tay khi đi ra hành lang, "ra ngoài vườn, chỗ có nhiều vết đạn kia. Nhưng MacGregor không bắn trượt. Ông ta bắn chết kẻ thù." Starkwedder quay lại phòng. "Ông ta bỏ súng xuống cái xác, cầm lấy súng của Richard, đi ra ngoài, sau đó lại quay trở lại."
    "Trở lại?" Laura hỏi. "Ông ta quay trở lại làm gì?"
    Starkwedder nhìn bà chủ nhà vài giây không nói gì, hít một hơi thật sâu rồi hỏi, "Bà không đoán được à?"
    Laura phân vân, nhưng rồi lắc đầu. "Chịu, tôi không đoán ra nổi."
    Người khách vẫn nhìn Laura chăm chú, một lúc sau nỗ lực nói tiếp. "Hmm, giả như MacGregor bị trục trặc gì đó về xe cộ, không đi được, thì ông ta sẽ phải làm gì? Chỉ có một việc duy nhất - ông ta vào nhà và hát hiện ra cái xác!"
    "Ông nói..." Laura nhận xét, "như thể ông biết rõ thực tế nó như vậy ấy."
    Starkwedder không còn kiềm chế được nữa. "Tất nhiên là tôi biết," ông ta bộc phát. "Bà không hiểu sao? Tôi chính là MacGregor!" Ông ta đứng tựa lưng vào rèm cửa, lắc đầu tuyệt vọng.
    Laura đứng lên, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Bà ta đi đến bên người khách, tựa như đưa tay ra nhưng không thể thốt ra lời nào trọn vẹn, "Ông... ông..."
    Starkwedder chậm rãi bước tới cạnh Laura. "Tôi không hề có ý định để sự việc diễn ra tới như thế này," ông ta xúc động nói. "Ý tôi là... gặp bà... và phát hiện ra là tôi đã phải lòng bà, và rồi... Chúa ơi, vô vọng, vô vọng." Khi Laura còn đang tròn mắt nhìn, Starkwedder cầm lấy tay Laura, hôn lên đó, "Vĩnh biệt, Laura," ông ta nói rồi bước nhanh ra vườn, biến vào trong sương mù.
    Laura lao ra hành lang, gọi với theo, "Chờ đã, quay lại đây."
    Sương mù bay khắp nơi, còi báo sương bắt đầu vang lên. "Michael, quay lại, quay lại đi!" Laura khóc, gọi to, nhưng không có tiếng trả lời. "Quay lại đi, Michael. Tôi cũng mến ông."
    Laura chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ thấy tiếng ô tô khởi động máy và đi mất. Tiếng còi báo sương vẫn tiếp tục vang vang khi Laura sụp xuống khóc nức nở.
    HẾT
     
    Mon Vàng thích bài này.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này