Kinh điển Vĩnh biệt Gunxaru - Chingiz Aitmatov

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi Cải, 24/6/14.

Moderators: thanhbt
  1. Cải

    Cải Cử nhân

    [​IMG]


    Tiểu thuyết: Vĩnh biệt Gunxarư
    Tác giả: Chingiz Aitmatov
    Người dịch: Phạm Mạnh Hùng
    Nhà xuất bản Văn học
    Năm: 1986
    Số trang: 444
    Khổ sách: 19cm
    (Tác phẩm đoạt giải thưởng quốc gia Nga năm 1966)
    Nguồn văn bản: Siren - nuocnga.net
    haian14_5@convert*prc


    [​IMG]
    Sinh năm 1928 trong gia đình cách mạng, bố là Turekul Aitmatov, Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Kyrgyzstan, bị xử bắn năm 1938, từ nhỏ C.Aitmatov đã sớm tiếp cận và yêu thích văn học Nga. Tham gia thế chiến II, sau đó khi là sinh viên của ĐH Nông nghiệp, ông bắt đầu viết ký và truyện ngắn đăng trên các báo địa phương. Tuy nhiên, phải đến 1956, khi C.Aitmatov học khóa đào tạo cao cấp tại Học viện Văn học M.Gorky - Moscow và sau đó 2 năm, ấn hành tác phẩm Jamilia kể về tình yêu thầm kín của một sơn nữ với chàng trai nghèo khó, thì thế giới mới bắt đầu biết đến ông.


    C.Aitmatov viết văn bằng tiếng Nga thành thạo như tiếng mẹ đẻKyrgyzstan. Điều này cho ông khả năng hiểu biết tường tận công chúng trong khi không đánh mất cội rễ của mình. Hình tượng tiêu biểu của nhân vật trong tiểu thuyết Và một ngày dài hơn thế kỷ xuất bản năm 1980, dựa trên truyền thuyết cổ xưa kể về con người đã biến thành Mankurtlar - nô lệ, không hiểu mình là ai và từ đâu đến. Thông qua hình tượng Mankurtlar, nhà văn khẳng định cội rễ là điều quan trọng nhất của mình cũng như của từng người.


    Nhà văn của Người thầy đầu tiên (1962) viết không nhanh. Sau Jamilia, Người thầy đầu tiên là Chuyện núi đồi và thảo nguyên (1963), Vĩnh biệt Gunxarư (1966); Con tàu trắng (1970)..., và Đoạn đầu đài (1988) - tác phẩm được sánh ngang với tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita của nhà văn bậc thầy M.Bulgakov. Các tác phẩm này được dịch qua tiếng Việt khiến hàng triệu độc giả VN say mê vào đầu thập niên 1980. Đặc trưng nghệ thuật của C.Aitmatov là kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với chất thi ca của truyền thuyết, hòa trộn với hiện thực đời sống để tạo nên một giọng điệu không thể bắt chước. Dù là thiên tài, nhưng C.Aitmatov là người cũng rất "cổ lỗ". Ông thú nhận mình không biết 3 điều: lái xe, sử dụng computer và ngoại ngữ.


    Ngoài hoạt động văn học, C.Aitmatov là nhà ngoại giao lớn. Ông từng là đại sứ của Liên Xô tại Luxemburg, đại sứ Kyrgyzstan tại Đức, Bỉ, Hà Lan, và nhận được nhiều danh hiệu, huân chương của Liên Xô và Kyrgyzstan. Dù vậy, C.Aitmatov vẫn coi văn học là trên hết. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông muốn mau bình phục, trở về quê hương với gia đình và tiếp tục viết văn. Nhà nước Kyrgyzstan đã quyết định lấy năm 2009 là Năm Chinghiz Aitmatov. Lễ tang C.Aitmatov sẽ được các nước thuộc Liên Xô trước đây - SNG và cả thế giới tổ chức vào thứ bảy 14.6 tại thủ đô Bishkech của Kyrgyzstan.


    Bàn về văn học, Samuel Beckett nói: "Nghệ sĩ đích thực không bao giờ viết xong cuốn sách hoàn hảo nhất của mình". Trong một cuộc phỏng vấn, C.Aitmatov cũng bộc lộ điều này: "Mỗi nhà văn phải có ý thức để nhận ra mình vẫn chưa kết thúc tác phẩm nào đó".


    Trong bức điện chia buồn gửi gia quyến nhà văn, Thủ tướng Nga V.Putin viết: "Đây là tổn thất không gì bù đắp nổi. Chinghiz Aitmatov sống mãi trong chúng ta với tư cách là một nhà văn, nhà tư tưởng, nhà trí thức và nhà nhân đạo vĩ đại".
     

    Các file đính kèm:

    pdkhoa, angoc1234, votanhau and 26 others like this.
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này