Vĩnh biệt Sơn Nam: Con ong rừng U Minh đã bay đi (Anh Kiệt)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi 4DHN, 4/10/13.

  1. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E"][​IMG] 10-11-2008, 09:05 PM[/TD]
    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E, align: right"] #Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Thủ thư

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Oct 2006
    Bài gởi: 1,052
    Xin cảm ơn: 1,962
    Được cảm ơn 9,567 lần trong 1,093 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG] Vĩnh biệt Sơn Nam: Con ong rừng U Minh đã bay đi (Anh Kiệt)
    [HR][/HR]
    Vĩnh biệt Sơn Nam: Con ong rừng U Minh đã bay đi


    Dù đã biết tin ông đột quỵ từ tuần trước, dù biết cái lẽ sống ở thác về là quy luật, nhưng nhận tin ông mất vẫn thấy buồn rũ. Trang sách sống về Nam bộ học vĩnh viễn đóng lại, cánh ong rừng U Minh tận tụy chắt chiu tinh túy mật ngọt của Hương rừng Cà Mau vĩnh viễn bay đi...


    [​IMG]
    Mừng thượng thọ nhà văn Sơn Nam 80 tuổi. Ảnh: Nguyễn Tý

    Sống thực

    Suốt cuộc đời đi rất nhiều nhưng ông chỉ biết một phương tiện đi lại duy nhất là đi bộ. Có lẽ bàn chân luôn tiếp đất ấy làm cho cách nhìn, cách nghĩ của ông luôn sát thực với đời sống. Trong hàng ngàn trang viết, ông chưa bao giờ lập thuyết, lập ngôn nhưng cách sống, cách viết của ông đã tạc ra một dấu ấn đặc biệt - phong cách Sơn Nam không thể nào nhầm lẫn. Ông làm rất nhiều công việc, nghiên cứu, viết lách, cố vấn phim ảnh..., thậm chí là hướng dẫn viên du lịch nhưng tên tuổi của ông chưa bao giờ gắn với một chức danh nào. Ông là một trong rất ít người cầm bút chỉ sống bằng lao động của mình mà không lệ thuộc vào một cơ chế thu nhập nào khác.

    Điều đáng trân quý nhất của phong cách Sơn Nam là cái thực từ đời sống đến trang viết. Khi được hỏi về thời gian làm tỉnh ủy viên, trưởng ban tuyên giáo hồi kháng chiến, ông trả lời rất nhẹ nhàng: “Hồi đó thiếu người, anh em cử mình lên chớ có làm được gì đâu”.

    Từ một văn nghệ sĩ kháng chiến hồi cư về thành hoạt động, bị bắt bớ giam cầm, bị phân biệt đối xử, ông tự tìm đường riêng về văn hóa lịch sử Nam bộ và tạo chỗ đứng trên văn đàn Sài Gòn. Chính quyền thời ấy nhiều lần mời ông làm giám khảo cuộc thi văn học quốc gia, một danh vị nhiều người mơ ước nhưng với ông chỉ là thứ phù hoa.

    Một thời gian dài, “văn phòng” làm việc của ông là quán cà phê lộ thiên ở nhà truyền thống Gò Vấp. Từ cô sinh viên đang làm luận văn tốt nghiệp, nhà báo đồng nghiệp, quan chức văn hóa các tỉnh, nhà nghiên cứu trong ngoài nước muốn xin mua kiến thức của ông cứ tới đây. Ai có hậu ý biếu phong bì cũng tốt, ai vô tình ông cũng sẵn lòng nói chuyện khề khà san sẻ kho kiến thức của mình không một chút câu nệ, phiền hà.

    Chắt lọc sự thực

    Ai cũng cảm nhận văn phong của ông cà tửng, viết như nói, chữ nghĩa nôm na mà rất thực. Hành trình của Sơn Nam là đi tìm, lắng nghe, chắt lọc những điều rất thực.

    Một lần, nhà văn Võ Đắc Dự rước ông về Cà Mau đi thực tế. Xe dừng ở trạm thuế Tân Hiệp, Hậu Giang chờ khám xét, một chút đã thấy ông biến mất. Dự đi kiếm đã đời thì gặp ông đang đứng say sưa nghe một đám cãi lộn ở chợ Tân Hiệp. Ông khoái chí khoe: “Chữ nghĩa hay lắm mày ơi! Khi người ta nóng, bao nhiêu chữ nghĩa thiệt tuôn ra hết, nghe đã lắm!”.

    Ông chan hòa trong cuộc sống thực, thực đến mức không sợ bị người đời xem là thực dụng. Ông mê đồ cổ, không chỉ sành điệu thưởng ngoạn mà còn sành sỏi cách mua hàng. “Nhiều khi chủ tiệm chưa biết hết giá trị món hàng. Chính cái cách săm soi của người mua mà họ nâng giá. Vì vậy, đi mua phải hai, ba người, xem lướt qua, ước lượng giá trị các món hàng, mua mão cả lố, giá rẻ mà có được món hàng quý. Những món dạt ra bán lại cũng lấy được vốn”.

    Chính cách nhìn chắt lọc ấy, ông đã thấy nhiều điều ngược với cách nhìn chung của xã hội. Khi cả nước hào hứng, sôi nổi khánh thành cây cầu Mỹ Thuận, ông cũng đồng cảm nhưng bùi ngùi “Vĩnh biệt 100 năm bến phà Mỹ Thuận” với những sắc màu văn hóa lịch sử mà nó đã ghi dấu ấn.

    Viết thực

    Giá trị tác phẩm của ông không chỉ là lối đi riêng về đề tài Nam bộ, là phong cách, ngôn ngữ mà còn là kết tinh của chất liệu thực hết sức chi li dù là nghiên cứu văn bản, tư liệu lưu trữ hay đúc kết từ đời sống. Sách của ông không pha trộn, thêm thắt, suy diễn chủ quan mà chắt lọc cho người đời sự thật của quá khứ mà ông khổ công tìm kiếm.

    Viết về thiên địa hội, ông đối chiếu từ lịch sử hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự ở Phúc Kiến đến các tổ chức thiên địa hội ở Mã Lai, Nam bộ. Sưu tập từng nghi lễ, lời thề, quy ước của từng tổ chức. Viết về phong trào Minh Tân, ông trích dẫn gần như đầy đủ các bài viết quan trọng của phong trào, từ lời rao quảng cáo đến những cuộc tranh luận trên báo Nông Cổ Mín ĐàmLục Tỉnh Tân Văn; độc đáo hơn nữa là cả những báo cáo mật của mật thám và chính quyền thực dân về phong trào này. Viết về lịch sử khẩn hoang ông có cả giá lúa, giá thuế, diện tích đất từng làng, từng xã...

    Có thể nói không phóng đại, sách của ông chính là nguồn tư liệu, là cuốn sách cái cho hầu hết các công trình nghiên cứu văn hóa Nam bộ hiện nay.

    Cả một đời cần mẫn, con ong rừng U Minh đã bay về cõi nhưng những giá trị chắt lọc, những dấu ấn lịch sử khẩn hoang và chuyển mình của Nam bộ thì còn mãi với thời gian...

    Theo ANH KIỆT (báo Pháp luật TP.HCM)

    (Nguồn: Tuổi trẻ Online)
    __________________
    Vô sự tiểu thần tiên
    [/TD]

    [TD="class: alt2, bgcolor: #F4F2ED"][​IMG] [/TD]
    [/TABLE]
     

Chia sẻ trang này