#1 Chiều hè ấy mình bên cây gạo đỏ Tôi lén trèo, bạn đứng ngõ canh me Ba giờ rưỡi chú Bộ về thì phải Vặt cho nhanh còn kịp chặt cành tre Gió xào xạc luồn qua cây gạo đỏ Gửi hương hoa tường tỏ tận chân mây Dặn một câu, rằng "cây ơi đợi nhớ Chơi một hồi rồi tớ sẽ về ngay!" Ngày lại ngày, vẫn là cây gạo đỏ Vẫn trông chờ vẫn bỏ ngỏ cầu may Gió vẫn thổi nhưng nào đâu gió ấy Hứa để rồi như gió thoảng mây bay "Đông thôi mà", gạo lung lay rồi rụng Xám xịt trời như nói hộ lòng tôi Mưa mờ mịt, mưa một hồi chẳng đọng Hết mây rồi chắc gió sẽ về thôi...
#2 Chiều nay trời chợt đổ mưa Nhớ người đội nón đi đưa đón mình Sao dào dạt... ngỡ lặng thinh Lòng tôi nặng trĩu bóng hình chẳng phai Nhớ hàng trúc, nhớ bóng ai Nhớ tà áo trắng nhớ hoài dáng em Nhớ những lần lén ngắm xem Nhớ rồi tủm tỉm cả đêm trọc trằn Mỗi lần gặp, lại lăn tăn Đắn đo thấp thỏm phân vân ngập ngừng Cứ thầm "định", tự nhủ "nhưng" Đều vì tôi ngại những điều đâu đâu Sợ rằng em sẽ lắc đầu Sợ rằng tình bạn từ lâu chẳng còn Sợ rằng em tránh mặt luôn Sợ rằng khi đó sẽ buồn càng thêm Nên giờ chăn ấm nệm êm Một mình nằm nghĩ nên xem thứ gì Làm sao để đỗ kỳ thi Còn em thì đã sớm đi theo người...
#3 Tháng sáu, trời mưa lấm tấm sàn Cả vùng nở rộ sắc hoa ban Hạt mưa đu nhẹ cành hoa lá Thôn dân bình dị ngụ mây ngàn Màn đêm thường lệ thầm buông xuống Đá lở cây giăng chết sạch người Hoa ban chợt ngả sang màu máu Nhuộm đỏ hạt mưa nhuốm đỏ trời.