Tâm sự Vượt Lên Chính Mình

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi langtu, 27/4/15.

Moderators: amylee
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Đời người có rất nhiều thăng trầm và biến động mà mỗi người chúng ta đều phải đối diện, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, không có ai là ngoại lệ cả!

    Với mong muốn góp một viên gạch nhỏ vào TVE làm xoa dịu nổi đau, hoặc tiếp thêm lửa, thêm động lực cho bạn, cho tôi, có sức bước tiếp trên đường đời, vượt qua mọi thử thách và vươn lên thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, langtu xin mạn phép tạo ra topic này.

    Trong topic này, langtu sưu tầm :

    - những câu chuyện hay, có thật về những con người dũng cảm vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

    - những bí quyết, những lời khuyên từ những chuyên gia hay từ những con người từng trải.

    - những bài hát tạo động lực, truyền cảm hứng, niềm tin vào cuộc sống.

    - những danh ngôn (thế giới) tích cực (bài học, động lực, ...)

    - những bài thơ tích cực (tiếp thêm động lực vào niềm tin cuộc sống, lời khuyên, ...)

    - những bộ phim làm thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực.

    - và những clip hài để giải trí, để lấy lại niềm vui trong cuộc sống và vơi đi những nổi buồn ...

    Thân :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/5/15
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Từ cô bé thất học thành giám đốc ngân hàng
    Báo chí Trung Quốc gần đây thường nhắc tới cô bé thất học ngày nào nay trở thành một lãnh đạo ngân hàng xuất sắc tại tỉnh An Huy. “Cô bé mắt to”- biệt danh của Tô Minh Quyên, luôn là hình ảnh đẹp cho thế hệ thanh niên hiện đại và trẻ em nghèo Trung Quốc hướng tới.

    Chuyện của 20 năm về trước

    Hình ảnh Tô Minh Quyên sẽ không được ai chú ý, nếu không có ngày cô bé gặp được nhà nhiếp ảnh Giải Hải Long. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1991, khi còn là một nhiếp ảnh nghiệp dư, Giải Hải Long muốn đi đến khắp các vùng miền trên đất nước Trung Quốc để ghi vào ống kính cuộc sống người dân. Lý tưởng như vậy, nhưng thực hiện nó không phải là việc dễ dàng.​

    [​IMG]

    “Thực ra, nghĩ đơn giản nhưng đến khi bắt tay vào làm thì tôi không hình dung được là mình nên chụp những gì? Tôi chưa xác định được phương hướng cho con đường phía trước, cho đến ngày tình cờ đi vào một thôn nhỏ thuộc tỉnh Hà Bắc. Có thể nói, con người nơi đó đã làm thay đổi cả vận mệnh của tôi”. Giải Hải Long kể lại. Nhà nhiếp ảnh nghiệp dư này đã đọc được một khẩu hiệu trên bức tường gạch trong thôn: “Có nghèo nhưng cũng không được nghèo giáo dục, có khổ cũng không để trẻ em phải khổ”. Dòng chữ này đã gây ấn tượng mạnh với Hải Long, vì ông biết để viết được ra nó, người dân ở đây cũng phải cố gắng đến mức nào.

    Cuối cùng, tôi cũng đã quyết định mình sẽ phải làm những gì? Mặc dù là nghệ sỹ nghiệp dư, nhưng công việc chính của tôi là một cán bộ văn hóa ở Bắc Kinh. Vì thế tôi quyết định chụp ảnh trẻ nghèo ở mọi vùng đất để gây quỹ khuyến học cho các em. Mọi người sẽ biết tới các em nhiều hơn và sẽ có nhiều người ủng hộ tôi trong công việc nhân đạo này” - Nhiếp ảnh gia Hải Long bồi hồi nhớ lại.

    Bức ảnh “Em muốn được đi học”

    Những ngày sau đó, Giải Hải Long đi đến nhiều trường học của trẻ em nghèo 2 tỉnh Hà Bắc và An Huy. Ông luôn muốn tìm cho mình một gương mặt, một hình ảnh thể hiện tinh thần khao khát học tập dù cuộc sống còn vô vàn khó khăn của những đứa trẻ ở vùng đất đã đi qua. Một ngày, khi bước chân vào trường tiểu học Kim Đào thuộc tỉnh Anh Huy, Hải Long chú ý ngay đến một cô bé đang cặm cụi viết chữ. Hỏi cô giáo thì được biết bé là Tô Minh Quyên, đã phải nghỉ học một năm do gia đình quá nghèo, nay mới có điều kiện trở lại lớp. Định đi qua hỏi chuyện, bất chợt Minh Quyên ngẩng mặt lên nhìn khách. Một cảm giác kỳ lạ, một sức hút lớn từ ánh mắt của cô bé khiến Hải Long lập tức giơ máy ảnh lên; và bức ảnh “Em muốn được đi học” ra đời.​

    [​IMG]

    Hình ảnh cô bé Tô Minh Quyên trong bức ảnh tạo cảm giác cực kỳ mạnh mẽ đối với những ai từng chiêm ngưỡng nó. Một em bé nông thôn tay cầm bút, ánh mắt to, trong veo với nỗi khát khao được học văn hóa đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho khát vọng vươn lên của trẻ em nghèo An Huy. Không dừng lại ở đó, sau khi đoàn thanh niên Trung Quốc chính thức thành lập quỹ “Công trình hy vọng”, nhằm quyên góp tiền cho trẻ em thất học của đất nước hơn 1 tỷ dân này, thì bức ảnh “Em muốn được đi học” chính thức được chọn làm biểu tượng chính của quỹ; và Tô Minh Quyên cũng trở thành sứ giả của những trẻ em nghèo thất học, cần sự giúp đỡ. Ánh mắt đầy nghị lực và khát vọng đến trường của cô bé nghèo Minh Quyên đã trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất của Trung Quốc từ năm 1991 đến nay.

    Bức ảnh “Em muốn được đi học” đã làm thay đổi cuộc đời cô bé nghèo đến từ tỉnh An Huy. Đồng thời nó cũng giúp vô số trẻ em nghèo khác được trở lại trường học. “Nhìn bức ảnh đó, tôi đã thấy trẻ em nghèo của đất nước mình khao khát được học hành như thế nào. Vì thế, thông qua Minh Quyên, mọi người sẽ biết thương yêu hơn đồng bào của mình”. Một nhà hảo tâm đã nói như vậy khi bỏ ra số tiền rất lớn ủng hộ quỹ “Công trình hy vọng” dành cho trẻ em thất học của Trung Quốc.

    Cùng Minh Quyên đi làm…

    Sau khi nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm để có thể tiếp tục đi học, năm 2005 Tô Minh Quyên tốt nghiệp khoa tài chính ngân hàng thuộc trường đại học kỹ thuật An Huy. Sau đó, cô đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên khác để vào làm tại chi nhánh ngân hàng công thương Trung Quốc đặt tại tỉnh này. Năng lực và tính tích cực của một cô bé lớn lên trong sự giúp đỡ của người khác đã khiến lãnh đạo và đồng nghiệp tại ngân hàng này phải kính nể. Trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, Tô Minh Quyên đã chính thức được đề bạt làm giám đốc chi nhánh ngân hàng công thương Trung Quốc tại tỉnh An Huy khi mới tròn 27 tuổi.

    Để có được vị trí như ngày hôm nay, Minh Quyên không bao giờ quên nghĩa cử của những người đã giúp đỡ mình và những trẻ em thất học khác đang cần sự giúp đỡ của xã hội. Vì thế, là hình ảnh đại diện cho quỹ “Công trình hy vọng, “cô bé mắt to” Minh Quyên ngày nào rất hăng hái và nỗ lực tham gia các hoạt động của quỹ này. Giờ đây, hình ảnh một thanh niên năng động, thành công trong công việc và đi đầu trong các hoạt động xã hội - Minh Quyên, đang trở thành tấm gương sáng cho thế hệ thanh niên Trung Quốc hiện đại noi theo.

    Vượt qua phạm vi của một tấm ảnh, “Em muốn được đi học” đã trở thành biểu tượng cho khát vọng đến trường của trẻ em nghèo Trung Quốc. Và hình ảnh “cô bé mắt to” Tô Minh Quyên sẽ còn được thế hệ thanh niên Trung Quốc nhắc tới nhiều, vì ý chí học tập và tinh thần vươn lên của cô.

    Hải Hiền (Tân Hoa Xã)​
     
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Không bao giờ gục ngã !

    Với sự nổ lực và phấn đấu không ngừng, Mary Groda Lewis đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng là ở trên đời này, với lòng kiên trì và một ý chí sắt thép không gì lay chuyển nổi, cô đả thực hiện được một ước mơ tưởng chừng như không thể!!

    Nhiều năm về trước, khi khai quật một ngôi mộ cổ Ai Cập, một nhà khảo cổ đã tìm thấy những hạt giống vùi trong một miếng gỗ. Khi được trồng trở lại, những hạt giống ấy đã nảy mầm, bộc lộ sức sống tiềm tàng sau hơn 3.000 năm bị chôn vùi.

    Phải chăng điều kiện sống của con người chúng ta quá chán nản, quá dễ thất bại mà chúng ta - vì không nhận ra được những tiềm năng vốn có của mình - đã cam chịu sống trong những thất bại và tuyệt vọng câm nín? Hay trong chúng ta cũng có những hạt mầm của những khả năng, như một sự thôi thúc vươn lên mạnh mẽ đến nỗi mọi vỏ cứng của nghịch cảnh cũng sẽ bị chọc thủng?

    Hãy suy ngẫm câu chuyện đã từng được phát rộng rãi trên Associated Press vào ngày 23 tháng 5 năm 1984 như sau:

    Khi còn là một cô bé, Mary Groda Lewis không thể học đọc và viết được. Các chuyên gia cho rằng cô bé mắc chứng chậm phát triển. Khi đến tuổi dậy thì, cô lại bị gán cho là "kẻ bất trị" và bị giam hai năm trong trại cải tạo. Thật kỳ lạ, chính tại nơi đây, Mary bắt đầu học và cô học 16 giờ mỗi ngày. Sự nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng tấm bằng tốt nghiệp Trung học.

    [​IMG]
    Mary Groda Lewis - Tiến sĩ y khoa

    Thế nhưng những bất hạnh vẫn tiếp tục đến với Mary. Sau khi rời trại cải tạo, cô mang thai mà không nhận được sự trợ giúp nào. Rồi hai năm sau, lần mang thai thứ hai đã khiến cô bị một cơn đột quỵ, mất hẳn khả năng đọc và viết mà khó khăn lắm cô mới có được. Với sự trợ giúp và ủng hộ của người cha, Mary đã chiến đấu chống trả bệnh tật, giành lại được những gì đã mất.

    Trong điều kiện tài chính eo hẹp, Mary vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Để thoát khỏi bước đường cùng, cô nhận nuôi bảy đứa trẻ cùng lúc. Cùng thời gian đó, cô bắt đầu học tại một trường cao đẳng cộng đồng. Khi hoàn thành khóa học, cô nộp đơn và được chấp thuận vào học tại trường Y khoa Albany.

    Vào mùa xuân năm 1984 tại Oregon, Mary Groda Lewis - giờ đây đã lập gia đình - bước lên sân khấu nhận tấm bằng tốt nghiệp trong trang phục cử nhân. Không ai biết được Mary đang nghĩ gì khi cô đưa tay nhận tấm bằng minh chứng cho sự tự tin vào bản thân và lòng kiên trì của mình. Tấm bằng đã cho cả thế giới biết rằng: Nơi đây, ngay tại một điểm rất nhỏ trên Trái đất này, có một con người dám ước mơ một giấc mơ tưởng chừng không thể, một con người đã khẳng định với tất cả chúng ta về những khả năng tuyệt diệu mà con người có thể làm được. Nơi đây, người đang hiên ngang ngẩng cao đầu chính là Mary Groda Lewis, tiến sĩ y khoa.

    (Trích từ "Chicken soup for the soul" - Jack Canfield)
     
    phieumien thích bài này.
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Sức mạnh của Ý Chí

    “Tôi luôn tin rằng tôi có thể đi lại bình thường, và đó là sự thật. Giờ đây tôi sẽ chạy, và chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác!” - Glenn Cunningham.

    [​IMG]

    Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas, Mỹ, có một cậu học trò bảy tuổi thường đi học sớm để đốt lò sưởi cho cả lớp.

    Một sáng nọ, khi vừa bước đến cửa lớp, bọn trẻ nhìn thấy lửa cháy tràn lan khắp phòng học. Chúng hốt hoảng khi nhìn thấy người bạn tốt bụng của mình đang nằm bất tỉnh trên nền nhà. Mọi người nhanh chóng kéo cậu ra ngoài và đưa cậu đến trạm xá trong tình trạng thập tử nhất sinh: cậu bị phỏng gần hết phần thân dưới.

    Từ trên giường bệnh, cậu bé lại ngất xỉu một lần nữa khi nghe bác sĩ nói với mẹ cậu rằng cậu đã hết phương cứu chữa, rằng cậu sẽ chết trong vài ngày tới vì ngọn lửa đã tàn phá gần như toàn bộ phần thân thể từ bụng xuống đến chân cậu.

    Nhưng cậu trò nhỏ không muốn chết. Cậu quyết định phải sống bằng mọi giá. Và, trước sự kinh ngạc của các nhân viên y tế, cậu đã thực sự sống sót. Khi lưỡi hái tử thần đã đi qua, cậu lại nghe bác sĩ và mẹ cậu nói thầm gì đó với nhau. Bác sĩ bảo rằng thịt da cậu đã bị lửa nướng chín gần hết, rằng cái chết có lẽ là tốt hơn cho cậu vì cậu sẽ sống cuộc đời còn lại trên một đôi chân què quặt.

    Một lần nữa, cậu bé dũng cảm hạ quyết tâm, rằng cậu sẽ chẳng chịu làm một đứa trẻ tật nguyền, cậu phải đi, chạy, nhảy như các bạn của mình. Nhưng sự thật là cậu chẳng thể cử động được gì từ thắt lưng trở xuống, toàn bộ phần dưới cơ thể cậu chỉ là một sự bất động.

    Cuối cùng, cậu cũng được xuất viện. Mẹ cậu xoa bóp đôi chân nhỏ bé của cậu mỗi ngày nhưng cậu vẫn không hề có cảm giác gì, cậu hoàn toàn không điều khiển được phần dưới cơ thể mình. Nhưng, ý chí của cậu thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

    Một buổi sáng nọ, khi mẹ cậu đẩy cậu ra sân để hít thở khí trời và tắm nắng, cậu vùng dậy nẩy người ra khỏi chiếc xe lăn rơi đánh phịch xuống đất. Cậu bò, cậu trườn, cậu toài người vào đám cỏ, kéo lê đôi chân tật nguyền phía sau. Cậu nhắm thẳng hàng rào mà bươn tới, rồi bằng một nỗ lực bất ngờ, cậu với nắm lấy bờ rào, và đứng dậy.

    Cứ thế, hết ngày này sang ngày khác, cậu ra vườn và men theo bờ rào tập đi. Chẳng mấy chốc, quanh nhà cậu là một con đường mòn nhẵn thín. Trong lòng cậu chỉ có một mong muốn duy nhất là phải sống trên chính đôi chân của mình.

    Chính nhờ bàn tay dịu dàng của mẹ và ý chí kiên cường của chính bản thân, cậu đã có thể đứng lên, bước đi, và … chạy.

    Năm mười hai tuổi, cậu đi học trở lại, cậu chạy bộ đến trường, rồi cậu chạy đua và đánh bại mọi vận động viên khác ở cùng lứa tuổi. Cậu chạy vì niềm vui được chạy nhảy và cuối cùng, khi trưởng thành, cậu chạy với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp giữa các sân vận động danh tiếng trên thế giới trong tiếng reo hò vang dậy của hàng triệu triệu người hâm mộ.

    Đó là chân dung nhà vô địch Glenn Cunningham, “Người đàn ông thép của Kansas” (Kansas Iron man), “Cánh én Kansas” (Kansas Flyer), “Con ngựa sắt vùng Kansas” (Iron Horse of Kansas), và “Con tàu tốc hành Elkhart” (Elkhart Express), những biệt danh do báo chí và người hâm mộ đặt cho ông, người phá kỷ lục thế giới cự ly chạy 1 dặm với thành tích 4’06”08 vào năm 1934, khi ông chưa đến tuổi 25.

    “Tôi luôn tin rằng tôi có thể đi lại bình thường, và đó là sự thật. Giờ đây tôi sẽ chạy, và chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác!”, Glenn phát biểu như thế sau khi lập kỷ lục thế giới.

    Glenn Cunningham được vinh danh tại Quảng trường Madison là một trong những vận động viên điền kinh xuất sắc nhất của Mỹ thế kỷ 20.
    Ông mất vào ngày 10/03/1988 tại Menifee, bang Arkansas, Hoa Kỳ, ở tuổi 80.

    “Khi tin rằng mình có thể làm được điều gì, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được điều ấy” - Maxwell Maltz.

    Sưu tầm
     
    dsađá and phieumien like this.
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Đời tôi là một giấc mơ trải đầy sỏi

    Tình cờ đọc trên VnExpress về cuộc thi viết "Tôi có thể". Nghiền ngẫm điều lệ sao thấy giống mình mấy năm vừa qua quá. Thế là tôi đặt bút xuống, trải lòng những tháng ngày mà tôi đã cố gắng bằng chính đôi chân đầy nghị lực của mình. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật của đời tôi...

    Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại, tôi cứ ngỡ chặng đường đã qua của cuộc đời mình là một giấc mơ. Giấc mơ rải đầy những viên sỏi chông chênh rát bỏng. Giấc mơ đã được tôi thắp lên bằng chính sự nỗ lực của mình.

    Học xong lớp 9, tôi phải bỏ dở giữa chừng vì gia đình vốn nghèo nay lại lâm vào tình cảnh bi đát hơn. Cha tôi trở bệnh rất nặng cần phải chạy chữa gấp mới mong cứu sống được. Cái nghèo, cái đói đeo dai dẳng suốt mấy mươi năm qua giờ tiếp tục đổ ập xuống cái gia đình vốn đã lam lũ này. Mẹ thì vất vả bên gánh cá ngoài chợ. Các anh chị thì không được học hành đến nơi đến chốn cũng tất tả lao vào dòng đời mưu sinh.

    Vậy mà cuộc sống gia đình cũng chẳng khá hơn chút nào khi mãi quanh quẩn bên cái xóm nghèo của một tỉnh miền Trung cằn cỗi. Chính điều đó khiến tôi thấy sự học của mình trở thành một gánh nặng ngàn cân đè lên đôi vai người mẹ tóc đã ngả màu mây chiều. Thế là tôi quyết định nghỉ học, đi làm thêm phụ giúp gia đình.

    Từ khi rời ghế nhà trường, tôi làm đủ thứ nghề nào là cầu đường, phụ hồ, cơ khí, công nhân... việc gì miễn có tiền và không vi phạm pháp luật là tôi lao vào bươn chải. Thế nên, thân hình bé bỏng nay lại gầy theo năm tháng. Nhưng không vì thế mà sự ngã gục đổ quỵ xuống bàn chân tôi. Tôi vẫn bước đi, bước đi để tìm cho mình một ánh sáng của tương lai.

    Có ai hiểu hiểu được nỗi lòng của tôi khi hằng ngày đi làm phải nhìn các bạn nam thanh nữ tú cắp sách đến trường, những tà áo trắng thân thương cứ gợi lên trước mặt làm lòng tôi tựa hồ như có vết dao cắt tới tận xương.

    Ánh mắt thèm thuồng, tôi ước, ước gì mình có thể đến lớp để tận hưởng những bờ tri thức của nhân loại. Nhưng đó chỉ là ước mơ mà ước mơ thì mong manh quá. Ước mơ này đã tan biến ngay tức khắc mỗi khi hình bóng người mẹ già ẩn hiện trước mặt tôi, dáng người lam lũ dưới cơn mưa của miền Trung khắc nghiệt.

    Nuốt nước bọt, tôi đạp xe vút nhanh để tránh cái cơn khát thèm thuồng đang cháy lên sùng sục trong lòng mình.

    Rồi một hôm, tình cờ tôi lại gặp người bạn học chung năm xưa, giờ đã trở thành cậu sinh viên tuấn tú. Ánh mắt của nó hăm hở khoe thành tích học tập. Lòng tôi lại nghẹn ngào dâng lên khó tả. Nó nói: "Tại sao mày không đi học tiếp? Con người chỉ có một lần để thực hiện ước mơ của mình. Đó chính là cổng trường đại học, để biến ước mơ thành hiện thực nếu mày muốn thay đổi cuộc đời hiện tại...".

    Trầm ngâm suy nghĩ, tôi không biết mình phải làm sao khi đã 5 năm trôi qua tôi không đến trường? Giờ này còn có thể đến lớp được hay sao?... Ước mơ - ai lại không muốn? Cổng trường đại học - ai lại không thích đặt chân vào? Nhưng khó quá, khó có thể đưa cái ước mơ đó vào thực hiện.

    Tuy nhiên, nhiều đêm suy nghĩ lại lời khuyên đó, tôi thấy thật có lý. Muốn đến đích thì phải biết vượt qua số phận của mình mà thôi. Từ đó, tôi nuôi dưỡng ước mơ và thay đổi quan niệm. Tôi tự nhủ tôi có thể làm được, phải hi vọng dù ước mơ đó có mong manh đi chăng nữa. Và tôi đã đăng ký lớp bổ túc buổi tối.

    Ban ngày, tôi làm việc tại một quán Trà Tàu mang kiểu cách Cung Đình xưa. Đêm đến lại lọc cọc đạp xe tới lớp. Ba năm trôi qua, quãng đường từ lớp 10 đến lớp 12 chầm chậm quay theo bánh xe thời gian. Những đêm đông mưa như trút tát vào khuôn mặt tôi rát bỏng. Mưa miền Trung là thế, cứ dai dẳng suốt tháng này qua tháng nọ không ngớt. Đạp xe trong làn mưa buốt giá, đạp qua những cơn mưa lạnh cóng để hối hả nhanh chóng về nhà...

    Năm cuối cấp. Tôi xin làm thêm một việc nữa để dành dụm tiền thi đại học. Được người quen giới thiệu, tôi gác bảo vệ đêm cho một người thân của chủ quán nơi tôi làm. Như vậy, thời gian của tôi đã kín chỗ, không một khoảng hở nào cho làn gió ban mai của buổi sớm lọt qua. Ở cái tuổi 22, tôi đã hun đúc cho mình ước mơ vào đại học cháy bỏng. Nhiều đêm tôi cứ nhủ thầm: "Tôi có thể làm được. Tôi có thể vào đại học...". Đó chính là những câu nói bùng cháy, tiềm ẩn trong tôi như dòng nham thạch âm ỉ, chỉ đợi đến "điểm nút" quan trọng là nó có thể phun trào.

    Buổi sáng, tôi làm tiếp viên bàn tại quán Trà Tàu, chiều về ôn bài, tối đến lớp, rồi khi tan trường tôi lại hối hả tới chỗ làm bảo vệ. Ở chỗ gác bảo vệ, tôi phải dọn dẹp nhà cửa cho đến hơn 12h khuya mới được chợp mắt. Và khi chuông nhà thờ chưa điểm, đồng hồ chỉ 4h sáng, tôi lò mò thức dậy để học bài. Vừa trực vừa ôn luyện vì không còn bao nhiêu nữa là đến tháng 7 - tháng để thực hiện ước mơ.

    Cứ thế thời gian xoay vòng đi, nó qua nhanh như một làn gió thoảng khiến tôi chẳng hay biết gì. Mặc dù bận rộn như thế nhưng trong đầu tôi là một bảng khóa biểu to đùng đã sắp xếp lịch trình phải thực hiện. Môn nào cần tập trung, môn nào cần đi sâu, rất trật tự.

    Mặt khác, vào những buổi cuối tuần, ban đêm không đến lớp, lợi dụng thời gian ít ỏi đó, tôi tới nhà sách lựa chọn, tìm tòi cho mình những cuốn sách hay về học cho kỳ thi cam go. Hầu như sự chuẩn bị cho đợt thi đại học, tôi đều dựa hoàn toàn vào sức của mình, vì trên lớp bổ túc, giáo viên không truyền sâu kiến thức cho học viên. Họ chỉ giảng sơ qua chủ yếu để các em trót lọt kỳ thi tốt nghiệp. Tôi đăng ký vào ĐH Sư phạm TP HCM và CĐ Văn hóa Nghệ Thuật - Du lịch Nha Trang.

    Ba năm học bổ túc, tôi luôn là một học viên khá nhất lớp, dù thời gian học bài chẳng có bao nhiêu. Nhưng bằng sự tiếp thu nhanh chóng tại lớp, tôi đã hơn hẳn các bạn. Cùng với sự mày mò trong đêm tại nơi làm việc, tôi đã hoàn thành tất cả bài học của mình. Kỳ thi tốt nghiệp năm đó tôi đậu Á khoa tỉnh Khánh Hoà với số điểm 54.

    Tôi vẫn còn nhớ lời khuyên người chủ quán nơi tôi làm. Bà nói: "Nhị à! Con đừng thi vào ĐH Sư phạm vì trường đó lấy điểm cao lắm, luôn nằm tốp trên ở TP HCM. Nếu có thi thì đăng ký vào trung cấp nghề đi".

    Thấy tôi học bổ túc nên bà mới nói vậy nhưng tôi chỉ im không đáp lại bởi đó cũng là lời khuyên chân thành của bà mà thôi. Tôi không trách bà nhưng tôi đã nuôi ý chí, hoài bão cho mình. "Tôi có thể làm được, tôi phải thực hiên ước mơ mà mình hun đúc bao năm nay. Tôi phải thi đại học để rọi sáng tương lai cho mình".

    Thế là tôi cố gắng hơn. Dù có nhiều lời khuyên đi ngược với ước mơ nhưng tôi vẫn phải tiếp tục, tiếp tục để bước lên nấc thang đời tôi. Nên tôi càng lao vào học nhiều.

    Kỳ thi đại học năm đó, tôi đã đậu 2 trường mà mình đăng ký. Khi cầm hai tờ giấy báo nhập học trên tay, lòng tôi rộn ràng một niềm vui khôn tả. Tôi đã làm được. Tôi biết mình có thể thực hiện được mà. Giọt nước mắt của tôi rơi xuống hòa lẫn vào niềm hạnh phúc.

    Ước mơ đã được thắp sáng ngời lên bởi sự nỗ lực của tôi. Đâu có sự thất bại, đâu có hy vọng nào vụt tắt bởi những hoài bão dù hoài bão đó có mong manh nhưng sẽ chiến thắng nếu ta tự tin vào bản thân.

    Tôi... có... thể thắp ước mơ của mình lên được rồi.

    Nguyễn Văn Nhị (ĐH Sư phạm TP HCM)

    Nguồn : VnExpress
     
    phieumien, Zhiqiang and RedEye like this.
  6. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Sống với Khát Vọng

    “Khát vọng chính là nguồn động lực có sức mạnh vô biên, tiềm tàng bên trong mỗi con người. Động lực này được thể hiện qua những hoạt động không ngơi nghỉ, để con người không bao giờ từ bỏ ước mơ, không bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh.” - Keith D. Harrell.

    Khát vọng là yếu tố quan trọng, là động lực chủ yếu thúc đẩy bạn đi tới không ngừng. Khát vọng giúp bạn đứng dậy, tiếp tục bước đi mỗi khi bạn có suy nghĩ bỏ cuộc, đầu hàng.

    Một khi ngọn lửa khát vọng trong bạn bùng cháy mãnh liệt thì sẽ chẳng có rào cản nào, chẳng có ai có thể làm bạn chùn bước cả. Dưới đây là một trường hợp điển hình chứng minh cho điều đó.

    Ở lứa tuổi thiếu nhi, Terry rất yêu thích thể thao và tham gia vào bất cứ môn nào mà cô bé có thể chơi được: bóng đá, bóng rổ, quần vợt và bơi lội. Đồng thời, cô bé còn là một thành viên trong nhóm cổ động dễ thương, nhiệt tình và năng nổ nhất. Chưa hết, cô bé luôn có mặt trong các buổi học múa ba lê, bởi cô mơ ước một ngày nào đó cô sẽ trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp. Nhưng khi lên 12 tuổi, một chuyện không may đã ập đến với cô bé. Một tai nạn xe hơi thật kinh hoàng đã làm lưng và cột sống của Terry bị chấn thương nặng. Các bác sĩ, các nhà vật lý trị liệu và gia đình đã hết lòng chạy chữa, nhưng tất cả đều vô hiệu. Ai cũng nghĩ rằng cô bé sẽ chẳng bao giờ có thể bước đi được nữa.

    Đối với nhiều người, có lẽ một tai nạn như vậy hẳn đã dập tắt mọi ước mơ và khát vọng thành công của họ. Nhưng với Terry thì khác! Mặc dù được bác sĩ cho biết hung tin này, nhưng ngọn lửa hy vọng trong cô vẫn không hề lịm tắt, bởi chúng đã là một phần tất yếu luôn hiện hữu trong cô. Vượt lên nỗi đau, cô bé vẫn yêu đời, lạc quan, vẫn mong có ngày được múa, được chơi thể thao.

    Tai nạn đã cướp đi sự hoạt động của đôi chân cô, nhưng không cướp đi được nghị lực kiên cường cùng khát vọng trong cô. Đôi chân cô không thể cử động, nhưng ý chí và lòng đam mê của cô không bao giờ tê liệt. Cô bé phát huy hết sức mạnh phần cơ thể còn lại của mình để có thể di chuyển tốt hơn bằng xe lăn. Ngày qua ngày, cô bé vẫn không ngừng tập luyện, không ngừng nuôi ước vọng trở thành một vận động viên thể thao hoặc diễn viên múa ba lê.

    Khi tai nạn khủng khiếp ấy ập đến, cô đang sống trong một thị trấn nhỏ bé ở Tennessee - nơi mà những người bất hạnh, những người phải lệ thuộc vào chiếc xe lăn như Terry vẫn chưa có nhiều thú vui giải trí. Do vậy, cô nuôi quyết tâm sẽ làm một điều gì đó để có thể giúp được những người như cô tìm được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Khi đủ tuổi vào đại học, cô chọn một ngôi trường ở Atlanta, bởi cô hiểu rằng chỉ trong một thành phố lớn, cô mới có nhiều cơ hội để tự khẳng định mình. Cuối cùng, với một nghị lực phi thường, Terry đã tốt nghiệp đại học với cả hai chuyên ngành: nghệ thuật và truyền thông.

    Câu chuyện của Terry là một bằng chứng sống động khẳng định : Nếu thật sự có khát vọng mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện cho bằng được những ước mơ của mình, thì chắc chắn bạn sẽ thành công, bất kể hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa.

    Khát vọng là ngọn lửa nung nấu lòng hăng say, nhiệt tình, là động lực tiếp sức cho sự phấn đấu không mệt mỏi. Đằng sau bất cứ một thành công vĩ đại nào cũng là một ngọn lửa khát vọng luôn hừng hực cháy.

    Bạn có thể nuôi dưỡng khát vọng của mình bằng cách mỗi ngày dành một chút thời gian để quan sát, để cảm nhận rõ hơn những gì mà bạn đang mong muốn, đồng thời hình dung ra những thành quả cuối cùng mà bạn sẽ đạt được.

    Nói cách khác, hãy thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng trong bạn, để khát vọng ấy ăn sâu vào tâm khảm, vào huyết mạch của bạn, trở thành một phần quan trọng, không thể tách rời cuộc đời bạn. Chính khát vọng trong tâm hồn sẽ lèo lái, sẽ đưa bạn tiến nhanh hơn tới thành quả mà bạn muốn gặt hái, giúp bạn vượt qua những giới hạn chật hẹp, những trở ngại trong cuộc sống để vững vàng tiến về phía trước.

    “Khát vọng tạo ra sức mạnh.” - Raymond Holliwell

    Trích từ "Thay thái độ - Đổi cuộc đời" - Keith D. Harrell
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/4/15
  7. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Sám hối từ vực thẳm

    "Tôi đã trả giá đắt cho cả quãng đời trai trẻ của mình để rút ra điều này : Các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma tuý, dù chỉ một lần!" - Cao Văn Thi*.

    Cặp kính cận trên gương mặt trắng trẻo thư sinh của Cao Văn Thi loáng nước khi kể về quãng đường đời đầy sóng gió của mình. Tôi không ngờ lại gặp một gương mặt như thế ở đây - trại cai nghiện ma tuý. Ngay cả Thi cũng không ngờ mình lại phải vào trại cai nghiện, khi cách đây chưa lâu từng đứng trên sân khấu đầy ánh sáng và hoa để nhận giải cao trong cuộc thi Olympic Tin học của TP Hồ Chí Minh năm 2004-2005.

    Cho Mẹ uống thuốc ngủ…

    “Tôi quê ở thành phố Vinh, Nghệ An, năm tôi học lớp 7, bố mẹ ly dị. Tôi lúc thì ở với bố lúc ở với mẹ. Cứ đi về như một kẻ không gia đình, lúc nào cũng trong trạng thái chênh vênh....

    Tôi cứ đi như một sinh vật cô đơn nhất hành tinh này. Không thể tiếp tục sống với bố mẹ trong cảnh ấy, lên cấp 3, tôi ra Hà Nội học, ở với chị gái. Tôi chăm chỉ học hành và thi đỗ vào trường Đại học Huế...”.

    Cuộc sống sinh viên của Thi trôi qua yên bình ở thành phố Huế vốn dĩ trầm lắng. Thi chơi thân với một bạn trót nghiện ma túy. Người bạn thân rủ Thi dùng thử hàng trắng. Thi nhiều lần từ chối. Cho đến một ngày, một phần vì nể bạn, phần vì tò mò, Thi hít làn khói trắng bốc lên từ mẩu giấy bạc thuốc lá mà người bạn vừa đốt. Một cảm giác đê mê, lâng lâng xâm chiếm cơ thể trong chốc lát.

    Sau đó, Thi trở lại trạng thái bình thường và chưa có cảm giác thèm. “Hóa ra ma túy cũng vô hại mà lại dễ chịu như thế này sao?”. Thi nghĩ vậy và cảm thấy muốn gần thứ khói trắng có vẻ hiền lành kia. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba hít khói trắng, cho đến lần thứ tư thì Thi và ma túy trở thành bạn thân.

    Một ngày không hít khói trắng là Thi nhớ đến cồn cào, nôn nao, không thể ngồi yên được. Nhưng heroin không phải thứ miễn phí, Thi bắt đầu phải bỏ tiền ăn, tiền thuê nhà ra để mua bột trắng. Số tiền còm mà Bố Mẹ gửi cho hàng tháng cũng chỉ đủ dùng dăm ba cữ khói trắng.

    Thi bịa ra đủ thứ tiền phải chi như học thêm, tiền mua sách để xin bố mẹ... Càng ngày thứ khói trắng ma mị càng khiến cho Thi trở nên bê tha, lười biếng học hành và dần biến thành kẻ lừa lọc, gian dối trong mắt bạn bè.

    Nghỉ hè, Thi về Vinh, mang theo cả những cơn vật vã thèm thuốc. Thi bịa ra đủ lý do xin bố Mẹ tiền để mua heroin. Bịa nhiều đến mức không còn lý do gì chính đáng để xin tiền nữa. Trong cơn vật thuốc, Thi đến nhà Mẹ với một âm mưu.

    “Tôi đến nhà Mẹ, chọn đúng thời điểm mẹ ở nhà một mình. Tôi khen Mẹ dạo này nhìn trẻ ra. “Mà sao trông Mẹ có vẻ mệt, để con pha cho Mẹ một cốc nước chanh nhé”. Tôi nhanh nhẹn pha nước chanh và bí mật bỏ vào đó một ít thuốc seduxen đã chuẩn bị sẵn. Tôi mời Mẹ uống nước.

    Trong khi Mẹ uống nước thì tôi nhổ tóc sâu cho Mẹ. Mẹ tôi lặng im, rưng rưng nước mắt, không nói nên lời. Mẹ biết tôi ghét Mẹ vì Mẹ ly dị bố, vì Mẹ có người tình... Lần đầu tiên trong đời, tôi tỏ ra quan tâm Mẹ. Nhưng khốn nạn thay, đó là thứ quan tâm chỉ có trong kịch bản của kẻ nghiện hút đã bán lương tâm cho ma túy.

    Khi Mẹ tôi ngấm thuốc và ngủ mê mệt, tôi lấy chìa khóa tủ trong túi Mẹ, mở tủ lấy toàn bộ tiền rồi chạy như điên đến điểm bán heroin. Lúc đó, trong tôi chỉ có cơn vật vã thèm thuốc đó sai khiến, tôi hoàn toàn vô cảm với những thứ còn lại, kể cả Mẹ mình”.

    Thi kể tiếp : “Sau này mỗi lần nghĩ lại hành động đáng ghê tởm đó, tôi đều khóc. Nhưng anh biết không, ngay sau khi đã đốt hết số tiền của Mẹ vào heroin, tôi lại tìm đến nhà Bố, tiếp tục lừa Bố với kịch bản cũ.

    Lúc đó, con nghiện là tôi chỉ nghĩ : “Bố Mẹ bỏ nhau cũng có cái hay, có thể lừa được cả hai”. Tôi đâu có ngờ, Mẹ đã báo cho Bố biết. Bố tôi giả vờ uống cốc nước đường giả vờ ngủ mê. Khi tôi bắt đầu lục tìm tiền trong tủ thì Bố vùng dậy... Sự việc bại lộ, tôi đành thú nhận mình nghiện hút. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Bố Mẹ tìm được tiếng nói chung trong chuyện này khi cả hai đều kiên quyết bắt tôi cai nghiện”.

    Chỉ dám nhìn mặt con khi đã cai được nghiện

    Kỳ nghỉ hè năm đó, Cao Văn Thi tự xích mình vào giường, cắn răng chịu đựng những cơn vật thuốc. Thi cắt được cơn, rồi dần dần dứt được heroin. Thi trở lại thành phố Huế học như chưa từng nghiện hút.

    Thi lại trở thành sinh viên giỏi và được cử đi thi và đạt giải ba cuộc thi Olympic Tin học TP Hồ Chí Minh. Ra trường, Thi vào làm cho một công ty ở tỉnh Quảng Trị. Cùng phòng làm việc với Thi, có một đồng nghiệp nghiện hút.

    Mỗi khi người đồng nghiệp ở trong phòng, Thi lại cảm thấy mùi heroin, và nôn nao nhớ khói trắng. Nhớ đến mức mỗi tế bào trong cơ thể như cựa mình vùng dậy. Một ngày, trong phút không thắng nổi chính mình, Thi đã nhờ người đồng nghiệp mua cho vài tép hàng trắng rồi cuống quýt đốt thuốc hít khói.

    “Khác với thời sinh viên, lần này tôi nghiện mà chưa cần phải làm những trò lưu manh để kiếm tiền. Vì lương cao, đủ dùng. Gần như không ai biết tôi nghiện trừ người đồng nghiệp kia. Kể cả người yêu cũng không biết.

    Rồi tôi cưới vợ. Trong túi áo vét của tôi có sẵn một tép heroin. Khi chủ hôn sắp tuyên bố lễ cưới thì tôi lên cơn vật thuốc, tôi chạy ra nhà vệ sinh làm một bi. Mặt lại tươi như hoa”.

    Trong ngày cưới, Thi còn hít. Chỉ ít lâu sau khi cưới, Thi đã chuyển sang chích vì nghiện quá nặng. Nhưng ngay cả lúc đó, vợ cũng không biết Thi nghiện. Một lần phê thuốc, Thi vứt chiếc kim tiêm dính máu ra sàn nhà, người vợ trẻ trông thấy đã hét lên và suýt ngất xỉu.

    “Sau đó thì sao? - tôi hỏi.

    “Sau đó thì... tôi vào đây”. Thi kể : “Tôi quỳ xuống thú nhận với vợ là tôi nghiện ma túy. Lúc đó vợ tôi mới có thai được vài tuần. Tôi thề với vợ và đứa con đang hoài thai trong bụng là tôi sẽ đoạn tuyệt với ma túy. Lấy lý do có việc gia đình, tôi xin nghỉ làm ở công ty một thời gian. Và tự nguyện xin vào đây cai nghiện”.

    Nước da của Thi đã bột cái màu xanh xám của một con nghiện nặng. Thi đã cắt được cơn và bắt đầu cầm được cuốc để cuốc đất trồng rau.

    Vợ Thi đã sinh con gái. Thi mừng đến phát khóc nhưng không muốn vợ gửi ảnh con gái cho mình. Thi tâm sự : “Tôi chỉ dám nhìn mặt con gái khi đã cai được nghiện. Tôi không muốn con gái tôi có một người bố nghiện hút. Nhất định tôi sẽ đoạn tuyệt được với ma túy”.

    “Nếu có được nói điều gì tới các bạn trẻ thì điều Thi muốn nói nhất là gì?”.

    Thi bảo : “Tôi đã trả giá đắt cho cả quãng đời trai trẻ của mình để rút ra điều này :Các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma túy, dù chỉ một lần!

    Phùng Nguyên (Tiền Phong)

    (*) Tên giả
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/15
    Khánh Linh and RedEye like this.
  8. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vượt qua đổ vỡ tình yêu

    Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà giúp bạn vượt qua nỗi đau đổ vỡ để tiếp tục hành trình đi tìm hạnh phúc mới.

    1. Thời gian sẽ giúp bạn tự chữa lành vết thương
    Thời kỳ cao điểm chỉ kéo dài độ một tuần, mặc dù lúc đầu bạn tưởng không thể sống nổi.

    2. Luôn luôn bận rộn
    Đừng để rơi vào những lúc không biết làm gì.

    3. Luyện tập và ăn kiêng
    Đây chính là thời gian “đại tu” con người bạn. Nó sẽ giúp bạn tăng thêm lòng tự trọng và cảm thấy hài lòng với chính mình.

    4. Đầu tư vào những mối quan hệ mới
    Hãy đến một CLB, một lớp học, đi chơi với bạn bè...

    5. Tìm đến một chuyên gia tâm lý có uy tín
    Đây là lựa chọn khôn ngoan, bạn sẽ nhận được sự trợ giúp chuyên nghiệp của các nhà tư vấn.

    6. Bạn cần sự bao bọc của gia đình
    Đầu tư thời gian và công sức cho những mối quan hệ với gia đình, họ hàng.

    7. Hãy quan tâm đến chính bạn
    Nhiều năng lượng của bạn đã mất bởi việc lao vào mối tình cũ, giờ là lúc bạn cần săn sóc chính mình.

    8. Xốc lại tinh thần
    Đi đâu đó hoặc theo học một lớp yoga hay thể dục nhịp điệu. Nó sẽ làm bạn kinh ngạc vì hiệu quả thật bất ngờ.

    9. Giúp đỡ những người bất hạnh hơn
    Xung quanh bạn có nhiều người gặp những chuyện không may có khi còn tồi tệ hơn bạn. Hãy giúp đỡ họ. Bạn sẽ không ngờ điều đó có tác dụng với chính mình.

    10. Nuôi một con vật cưng trong nhà
    Nghiên cứu cho thấy những người nuôi những con vật cưng thường hạnh phúc hơn và sống thọ hơn.

    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
     
    Rafa thích bài này.
  9. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cô gái vô gia cư thẳng tiến vào Harvard

    Trong suốt thời học phổ thông, sáng nào Khadijah Williamas cũng kiểm tra kỹ lại mình trước khi đến lớp để đảm bảo rằng, mình không nhếch nhác và bốc mùi. Cô gái vô gia cư tài năng và giàu nghị lực vừa giành được suất học bổng toàn phần vào trường Đại Học Harvard.

    [​IMG]

    Chỉ một số ít giảng viên và nhân viên ở trường ĐH Harvard là biết rõ hoàn cảnh của Khadijah. Cô không bao giờ muốn những sinh viên khác biết bí mật của mình.

    “Tôi tự hào về trí thông minh của mình đến nỗi tôi không bao giờ muốn mọi người nói rằng: “Bạn được ưu ái bởi vì bạn là người vô gia cư”. Tôi không bao giờ coi đó là lời bào chữa cho mình”, Khadijah giải thích.

    Ngay từ đầu, những người phỏng vấn Khadijah ở trường Đại Học Harvard đã biết rằng cô là một ứng cử viên đầu bảng. Người trực tiếp phỏng vấn Khadijah đã nhấn mạnh với ban tuyển sinh trường Đại Học Harvard rằng nếu họ không chấp nhận Khadijah, họ có thể bỏ lỡ một Michelle Obama tiếp theo!

    Là người vô gia cư, Khadijah luôn cố gắng ở mức cao nhất. Cô không bao giờ hút thuốc hay uống rượu, cũng không bao giờ thử dùng ma tuý.

    Khadijah sinh ra ở quận Brooklyn (TP New York, Mỹ) khi Mẹ cô mới 14 tuổi. Bà Mẹ trẻ bị gia đình tẩy chay và không thể theo học trung học vì gánh nặng nuôi con. Khi Khadijah chập chững biết đi, hai mẹ con cô chuyển đến bang California. Vài năm sau, bà sinh thêm một cô con gái nữa.

    Nói về Mẹ, Khadijah không hề chỉ trích bà. Cô cho biết chính bà đã khuyến khích cô học tập. Bà thường nói với Khadijah rằng cô có tài năng đặc biệt và nói cô là Oprah Winfrey (người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình, được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới).

    Khadijah trôi nổi từ chỗ tạm trú này đến chỗ tạm trú khác cùng với Mẹ. Trong 12 năm, cô theo học ở 12 trường khác nhau ở bang California. Mẹ con Khadijah sống nhờ vào những túi đồ bỏ đi của các chủ chứa, gái mại dâm và người buôn ma tuý. Trên các đường phố, Khadijah học cách săn tìm thức ăn cho hai Mẹ con và chọn một nơi an toàn để ngủ.

    [​IMG]
    Khadijah (giữa) cùng Mẹ và em gái tại nơi chứa đồ của ba Mẹ con.

    Năm lên 9 tuổi khi đang học lớp 3, Khadijah đã đạt điểm số gần như cao nhất trong một cuộc thi của bang. Từ đó, cô nhận ra mình có tài năng và không bao giờ ngừng học tập.

    Khi Khadijah học xong lớp 3 cũng là lúc các chỗ tạm trú cho người vô gia cư đóng cửa, hai Mẹ con Khadijah càng thiếu thốn tiền. Họ phải gói gém số đồ đạc ít ỏi của mình và bắt các tuyến xe buýt đi tìm chỗ trú ngụ ở vô số các thành phố và quận ở khắp bang California như TP Los Angeles, TP San Francisco, TP San Diego, hạt Ventura, hạt San Bernardino và hạt Orange (còn gọi là quận Cam). Tại mỗi nơi này, họ chỉ ở vài tháng là nhiều nhất. Khadijah chỉ được học một nửa chương trình lớp 4, nửa chương trình lớp 5 và bỏ lớp 6. Cô học lớp 7 ở Los Angeles và San Diego, học lớp 8 ở San Bernardino.

    Ở mỗi điểm dừng chân, Khadijah cố gắng đọc báo và 4-5 cuốn sách mỗi tháng để tâm trí tạm quên đi những ồn ào náo động và mùi chua của khu trú ngụ tạm bợ.

    Khi học lớp 10, Khadijah nhận ra rằng nếu cô muốn thành công, cô không thể làm điều đó một mình được. Cô bắt đầu tiếp cận nhiều tổ chức giáo dục và các giáo viên, nhà tư vấn và mạng lưới cựu sinh viên các trường đại học. Họ giúp cô đăng ký vào những lớp học cộng đồng trong mùa hè của các trường đại học, nhờ đó cô được tiếp cận với máy tính và đăng ký xin học bổng.

    Sau này, trong bài luận đăng ký học trường Đại Học Harvard, Khadijah viết: “Tôi từng cảm thấy nỗi giận dữ vì phải gồng mình lên ở trường học. Tôi bị bạn bè bắt nạt bởi họ biết tôi nghèo, tôi khác họ và tôi đọc nhiều sách. Tôi biết rằng nếu tôi muốn trở thành một học giả thông thái và thành công, tôi nên phải trò chuyện với những người thông thái”.

    Một năm rưỡi trước đây, khi đăng ký vào học lớp 11 trường trung học Jefferson (TP Los Angeles), Khadijah quyết định sẽ không đổi trường nữa dù Mẹ cô có chuyển đi đâu. Ngày tốt nghiệp không còn xa và cô cần thư giới thiệu của các giáo viên trung học khẳng định về khả năng của cô để cô làm hồ sơ đăng ký học đại học. Điều đó có nghĩa là cô phải đi một chặng đường dài bằng xe buýt từ hạt Orange đến trường. Cô dậy lúc 4 giờ sáng và trở về nhà lúc 11 giờ đêm. Không chỉ học chăm chỉ, cô còn hăng hái tham gia các hoạt động tập thể của trường lớp. Khadijah kể lại rằng thời gian này cô thực sự bị áp lực.

    Tháng trước, Khadijah tốt nghiệp trường trung học Jefferson và xếp thứ 4 trong lớp. Cô được nhận vào hơn 20 trường đại học khắp nước Mỹ. Khadijah chọn trường Đại Học Harvard nơi cô có học bổng toàn phần và ấp ủ khát vọng trở thành một nhà cố vấn giáo dục.

    [​IMG]
    Khadijah phát biểu trong ngày lễ tốt nghiệp trường trung học Jefferson

    Xuân Vũ (Theo Los Angeles Times)
     
    laogiamesach and Khánh Linh like this.
  10. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bạn có thể làm được !!

    Khi 15 tuổi, tôi tuyên bố trong lớp tiếng Anh rằng tôi sẽ sáng tác và minh họa cho những quyển sách riêng của mình. Gần nửa lớp cười khẩy, số còn lại thiếu điều té lăn ra khỏi ghế vì buồn cười. “Đừng có ngớ ngẩn. Chỉ những thiên tài mới trở thành nhà văn thôi”, giáo viên tiếng Anh sẵng giọng, “Mà học kỳ này em chỉ được một điểm D”.

    Bị sỉ nhục, tôi òa khóc. Tối hôm đó, tôi viết một bài thơ ngắn, thật buồn vì những giấc mơ tan vỡ, rồi gửi nó tới tuần báo Capper’s Weekly. Ngạc nhiên làm sao, họ đăng nó, và gửi nhuận bút hai đôla cho tôi. Trời ơi! Tôi đã là một tác giả có bài đăng và được trả tác quyền. Tôi đem khoe giáo viên và lũ bạn trong lớp. Chúng phá ra cười.

    “Chỉ là thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà thôi!”, giáo viên nói.

    Tôi đã nếm trải hương vị thành công. Tôi đã “bán” được tác phẩm đầu tay. Điều đó tuyệt hơn hẳn mọi điều bọn họ đã làm, và dù cho đó là “cú ăn may”, với tôi, vẫn cứ tuyệt như thường.

    Trong hai năm kế, tôi có hàng tá thơ, thư từ, chuyện cười, và các bài viết về mẹo vặt được đăng. Khi tốt nghiệp trung học (với điểm trung bình C trừ), tôi đã có cả một cuốn vở lưu lại các tác phẩm đăng báo của chính mình. Tôi không bao giờ đề cập đến công việc viết lách của mình cho thầy cô, bạn bè, hay gia đình nghe một lần nào nữa. Bọn họ là những người giết chết những giấc mơ. Nếu phải chọn lựa giữa bạn bè và các giấc mộng, hẳn người ta sẽ luôn chọn cái thứ hai.

    Nhưng đôi khi trong đời cũng có người ủng hộ những giấc mơ của bạn.

    - “Viết sách là một việc dễ dàng”, người bạn mới đó bảo với tôi. “Bạn có thể làm được mà!”

    - “Tôi không biết mình có đủ thông minh để làm điều dó không nữa”, tôi nói, bỗng dưng lại có cảm giác như hồi 15 tuổi, nghe văng vẳng bên tai chuỗi âm thanh cười cợt của mọi người.

    - “Vớ vẩn!”, cô bạn nói, “Mọi người đều có thể viết sách nếu muốn”.

    Vào thời điểm đó, tôi có bốn đứa con. Đứa lớn nhất mới lên 4. Chúng tôi sống trong một nông trại nuôi dê ở Oklahoma, cách xa người láng giềng gần nhất hàng trăm dặm. Tất cả những gì tôi phải làm mỗi ngày là chăm sóc bốn đứa con, vắt sữa dê, nấu ăn, giặt giũ và làm vườn. Cũng không có gì đáng phàn nàn.

    Khi con ngủ, tôi mới hí hoáy đánh đánh, gõ gõ trên chiếc máy đánh chữ cũ kỹ của mình. Tôi viết tất cả những gì tôi cảm nhận được. Mất đến chin tháng, giống như thai nghén.

    Tôi chọn hú họa một nhà xuất bản, đặt bản thảo vào hộp tã giấy Pampers, loại hộp duy nhất mà tôi có thể tìm thấy ở nhà (tôi chưa nghe nói đến những chiếc hộp đựng bản thảo). Tôi gửi kèm một lá thư : “Tôi đã một mình viết cuốn sách này, hy vọng là quý vị thích nó. Tôi cũng tự vẽ các minh họa. Tôi thích nhất là các chương 6 và 12. Xin cám ơn”.

    Tôi ràng dây quanh chiếc hộp tã và gửi nó đi mà không thiết gửi kèm them một phong bì dán tem ghi địa chỉ của mình, và tôi cũng không sao lại một bản nào của cuốn sách. Một tháng sau, tôi nhận được một hợp đồng, một khoản tiền tác quyền ứng trước và một thư yêu cầu tiếp tục viết những cuốn sách khác.

    "Crying Wind" ("Gió gào") trở thành cuốn sách bán chạy nhất (best seller), được dịch sang 15 thứ tiếng và chuyển cả sang dạng chữ Braille cho người mù, phát hành rộng rãi trên toàn thế giới. Tôi xuất hiện trong các chương trình truyền hình đối thoại (talk shows) phát ban ngày và thay tã cho con vào ban đêm. Tôi được những tour du lịch khuyến mãi từ New York sang California và Canada. Cuốn sách đầu tay của tôi còn trở thành tài liệu đọc bắt buộc tại nhiều trường của người Mỹ bản xứ ở Canada.

    Tôi mất 6 tháng viết cuốn sách tiếp theo. Tôi gửi nó đi trong một cái hộp game Uncle Wiggley rỗng (tôi vẫn chưa nghe nói đến hộp đựng bản thảo). "My Searching Heart" ("Trái tim tìm kiếm của tôi") cũng thuộc loại sách best seller. Tôi viết cuốn tiểu thuyết kế tiếp, "When I Give My Heart" ("Khi tôi trao trái tim"), chỉ trong vòng ba tuần lễ.

    Năm tệ nhất trong nghiệp viết lách của mình, tôi kiếm được hai đôla (năm tôi 15 tuổi, nhớ không?). Năm huy hoàng nhất, tôi kiếm được 36 000 đôla. Thường thì mỗi năm tôi kiếm được từ 5 000 đôla đến 10 000 đôla. Dĩ nhiên là khoản này không đủ để chi dùng, nhưng vẫn nhiều hơn hẳn so với một công việc bán thời gian nào đó. Tôi kiếm được nhiều hơn từ 5 000 đến 10 000 đôla so với nếu tôi không viết gì cả.

    Người ta hỏi tôi học trường nào, đạt được những trình độ gì, có bằng cấp gì để làm nghề viết văn. Câu trả lời là không gì hết. Tôi chỉ viết, thế thôi. Tôi không phải là một thiên tài, tôi không được Trời phú cho năng khiếu bẩm sinh, và tôi còn không biết cách viết câu cú cho đúng quy củ nữa. Tôi lười, không gò mình theo một khuôn khổ nào hết, giành nhiều thời gian cho con cái và bạn bè hơn là viết lách.

    Tôi chẳng có một cuốn từ điển từ vựng (thesaurus) nào mãi cho đến cách đây bốn năm, và tôi chỉ dùng cuốn từ điển Webster cỡ nhỏ mua ở Kmart với giá 89 xu. Tôi xài một máy đánh chữ kiểu ổ giá 129 đôla, mua cách đây sáu năm. Tôi không dùng đến một trình xử lý văn bản nào cả. Tôi làm tất cả mọi việc nấu nướng, lau chùi, giặt giũ phục vụ cho gia đình sáu người, và tranh thủ từng chút để viết. Tôi viết một cách chậm rãi trên những thếp giấy màu vàng, khi đang ngồi trên sofa với con, khi đang ăn bánh pizza. Khi nào viết xong sách, tôi đánh máy bản thảo rồi gửi tới nhà xuất bản.

    Tôi đã viết tám cuốn sách. Bốn cuốn đã được xuất bản, ba cuốn vẫn trong giai đoạn xem xét. Một cuốn viết tồi.

    Với tất cả những ai có mộng viết lách, tôi muốn hét to: “Đúng, bạn có thể làm được! Đúng, bạn có thể làm được! Mặc kệ những gì người khác nói!”. Tôi không viết chuẩn, nhưng tôi biết cách khắc phục nhược điểm đó. Viết dễ lắm, vui nữa, và ai cũng có thể viết. Dĩ nhiên, một chút may mắn thì có hại gì đến ai đâu nào?

    -Linda Stafford-

    Trích từ "Những câu chuyện tuyệt vời trong cuộc sống" – Jack Canfield
     
    Khánh Linh thích bài này.
  11. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vượt qua dư luận xã hội

    Bạn đã từng rất muốn làm một việc gì đó nhưng lại không dám làm vì sợ người khác lên tiếng và đánh giá? Bạn cho rằng tiếng nói của mình không giá trị bằng tiếng nói của những người xung quanh hay cho rằng dư luận xã hội luôn luôn đúng?

    Sarah M. Jordan, trở thành nữ nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực dạ dày vốn chỉ dành riêng cho nam giới vào năm 1884. Bà đã ly hôn và kết hôn một lần nữa với người mà bà thực sự yêu thương trong thời điểm mà cả xã hội lên án và đã kích mạnh mẽ việc này. Tuy nhiên, bà đã dũng cảm làm theo những gì bà muốn.

    Vượt qua dư luận không phải là việc dễ dàng, nhất là đối với những người vốn chỉ được xem là lớp trẻ như chúng ta. Thường thì chúng ta sẽ gặp sự cản trở của cha mẹ và người thân khi quyết định làm một việc gì đó liều lĩnh và có phần không tưởng! Đối với những người đứng ở ngã ba đường và đang quyết định xem rẽ theo đường nào là phù hợp nhất thường gặp những lời khuyên sống theo cách mà mọi người cho rằng đó là hợp lý nhấ.! Bạn hãy thử nghĩ xem, có bao nhiêu người dám sống, dám làm và dám nói lên suy nghĩ của mình. Chúng ta thường rất ngại khi đứng trước sự lên án gay gắt của xã hội về vấn đề nào đó.

    Ví dụ như hôn nhân đồng tính, chọn trường chọn nghề, sống thế nào cho đúng. Bạn sống vì bạn hay sống vì những người xung quanh? Điều này bạn phải hiểu rõ hơn ai hết! Nếu cứ sợ dư luận lên án, bạn sẽ chẳng làm nên được những điều khác lạ. Chúng ta có quá nhiều hạt cát mờ nhạt mà không có lấy một cái cây vươn mình mạnh mẽ, chúng ta sợ mình bị người khác cười chê vì những ý tưởng táo bạo và mới mẻ? Ai sẽ là cái cây, ai sẽ là hạt cát hoàn toàn là do chính chúng ta tự lựa chọn!

    Dư luận xã hội không phải lúc nào cũng đánh giá được một cách đúng đắn những vấn đề chúng ta gặp phải. Nếu chấp nhận cuộc sống không vui vẻ bên người mình không yêu thương để mọi người nhìn nhận nó với tư cách một gia đình. Bạn thấy có đáng không? Nếu chấp nhận theo học ngành mình không muốn để thỏa mãn ý nghĩ rằng đó là ngành cao quý có giá nhất mà bạn hoàn toàn không yêu thích? Liệu bạn có thể làm tốt hay không?

    Hãy nghĩ rằng: Dư luận xã hội chỉ là một cách đánh giá, một cái nhìn cho một vấn đề nào đó chứ không phải là ý kiến cuối cùng buộc chúng ta phải nghe theo. Hãy sống theo cách mà bạn muốn và đừng vi phạm pháp luật cũng như lễ nghĩa cuộc sống. Chỉ cần thế thôi là bạn đã sống tốt rồi!

    Nguồn : Delta Viet
     
    angoc1234 thích bài này.
  12. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Rút kinh nghiệm từ sự thất bại của những người nổi tiếng

    Khi bị sa thải, bạn có thể nghĩ rằng mình là người duy nhất rơi vào tình trạng này. Thực tế, không chỉ có mình bạn. Một số người nổi tiếng như J.K. Rowling, Lance Armstrong và thị trưởng New York Michael Bloomberg là những người từng bị sa thải trước khi thành công.

    Sự nhẫn nại và kiên cường đã giúp họ biến thất bại thành một kinh nghiệm hữu ích.

    Trước khi trở thành một nhà văn ăn khách, tác giả của Harry Potter, Rowling đã mất việc thư kí bởi vì người ta bắt gặp cô ấy đang viết truyện trên máy tính của công ty. Cô ấy đã dành thời gian bị gián đoạn của mình để viết tập Harry Potter đầu tiên. Giờ đây, cô ấy đã là một tỉ phú nhờ các cuốn sách và sản phẩm có liên quan.

    Tay đua xe đạp nổi tiếng, Lance Armstrong đã từng bị sa thải khỏi đội đua Cofidis của Pháp năm 1997, sau khi bắt đầu điều trị ung thư. Anh ấy cũng không được trả lương và chi phí chữa bệnh. Tuy nhiên, sau đó Armstrong đã chiến thắng 6 lần liên tiếp trong Tour de France.

    Ở tuổi 39, Michael Bloomberg đã nhận được quyết định nghỉ việc và 10 triệu USD bồi thường khi công ty mà ông làm việc bị bán. Thay vì nghỉ hưu, Bloomberg đã sáng tạo một đế chế truyền thông. Năm 2001, ông được bầu làm thị trưởng TP New York.

    Trong chương trình "We got fired", Harvey Mackay đã phỏng vấn những người thành công từng bị sa thải. Những kinh nghiệm và lời khuyên của họ có thể giúp ích nếu bạn đang gặp phải một tình huống tương tự:

    1. Khi bạn bị sa thải, đừng dằn vặt bản thân. Không phải bạn quá kém cỏi mà chỉ là chưa đủ tốt để hoàn thành công việc.

    2. Đừng lãng phí thời gian vào sự cắn rứt. Nó chỉ làm bạn tổn thương và cản trở bạn tiến tới những thứ mới mẻ và tốt đẹp hơn mà thôi.

    3. Sự đào thải xảy ra với tất cả mọi người, đó là một phần của cuộc sống. Nó xảy ra ở mọi nơi đặc biệt ở những nơi có tính cạnh tranh cao. Bạn có biết rằng, chỉ 11% số đơn đăng kí được chấp nhận vào trường Harvard và Princeton.

    4. Đừng từ bỏ giấc mơ của bạn. Một tình trạng buồn có thể giúp bạn phấn đấu nhiều hơn cho những cơ hội tiếp theo và làm bạn tiến gần tới công việc trong mơ của mình.

    5. Tìm hiểu lý do bạn bị sa thải. Nếu đó là sai lầm của bạn, hãy rút ra bài học cho bản thân.

    6. Chấm dứt công việc không có nghĩa là các mối quan hệ của bạn cũng kết thúc. Hãy duy trì mối quan hệ với các đồng nghiệp cũ. Có thể sau này chúng sẽ giúp ích cho bạn.

    7. Làm mọi việc có thể làm hoặc tham gia các khoá học để bồi dưỡng thêm các kĩ năng cho bản thân. Nếu làm việc, bạn sẽ biết mình đang ở vị trí nào.

    8. Làm công việc từ thiện. Bạn có thể xây dựng các mối quan hệ trong khi giúp đỡ người khác.

    9. Xem xét những cánh cửa mở ra sau sự thất bại. Bây giờ bạn có thể tới làm việc cho sếp mà bạn ngưỡng mộ hoặc theo đuổi các cơ hội khác. Tóm lại, đây là lúc mà sự nghiệp của bạn chuyển sang một trang mới.

    10. Tìm kiếm những người đồng cảnh ngộ. Bạn có biết những người gặp phải tình trạng giống bạn? Hãy làm quen với họ và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm.

    11. Tìm động lực thúc đẩy bạn. Có động lực, bạn mới có sức mạnh để đi tiếp trên con đường phía trước.

    Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/15
    Zhiqiang thích bài này.
  13. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Mỗi khó khăn chính là một cơ hội tiềm ẩn

    “Cuộc đời tựa như một hòn đá, chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa sáng”- Cavett Robert.

    Buổi sáng hôm đó, chàng thanh niên kiên nhẫn đứng chờ cả buổi chỉ để gặp một vị tiến sĩ tâm lý - người vốn nổi tiếng là một chuyên gia tư vấn giúp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

    Vừa thấy bóng ông, chàng trai vội chạy ngay đến :

    - Thưa ông ! Xin hãy giúp tôi ! Tôi đang rất căng thẳng. Sao đời tôi luôn gặp phải những vất vả, rắc rối mà tôi không biết phải giải quyết thế nào bây giờ. Xin ông hãy giúp cho tôi một lời khuyên .

    Nghe nói thế, vị tiến sĩ nhìn chàng trai, từ tốn đáp lời :

    - Tôi sẽ chỉ cho anh một nơi mà ở đó toàn là những người không bao giờ có vấn đề gì hay gặp phải bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống cả .

    - Ồ ! Nếu vậy thì hay quá, chúng ta đi ngay được không ? Được sống như vậy thì thật là thích. - Mắt anh sáng lên mừng rỡ.

    - Chúng ta đi nào, nơi ấy cũng gần đây thôi. Nhưng tôi e rằng khi đến nơi, anh có thể sẽ thay đổi ý định đấy. - Vừa nói, tiến sĩ vừa cùng chàng trai rảo bước.

    Họ đi bộ băng qua hai dãy phố. Một khu đất rộng tách biệt hẳn với phố xá sầm uất hiện ra. Vừa đến nơi, vị tiến sĩ quay sang phía chàng trai, chỉ tay và nói :

    - Đến nơi rồi, chính là ở chỗ này. Tôi khẳng định với anh 150.000 cư dân ở đây không một ai còn gặp bất cứ vấn đề hay rắc rối nào trong cuộc sống cả.

    Vừa ngạc nhiên vừa tò mò, chàng trai đưa mắt nhìn theo hướng tay của tiến sĩ, rồi ngước lên nhìn tấm biển nhỏ treo ngay phía trên cổng có dòng chữ : “Nghĩa trang thành phố”.

    Cuộc sống là như thế đấy ! Nó không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả, thách thức dành cho tất cả chúng ta. Và đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách đó .

    Hãy hướng về phía trước. Bạn đừng vội nản chí, mỗi lần vượt qua một khó khăn, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Và cách tốt nhất để đánh giá năng lực của một người là nhìn vào cách người đó đã vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Sau cùng, khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá - đó là sự trưởng thành và trải nghiệm.

    Ai cũng muốn công việc của mình được suôn sẻ, không gặp rắc rối nào cả. Thế nhưng, khó khăn lại thường xảy ra vào những lúc không ngờ nhất. Trước khó khăn, nhiều người thường than thân trách phận sao mình bất hạnh đến vậy. Chỉ mới gặp chút rắc rối, họ đã thay đổi thái độ, thậm chí rơi vào bi quan, chán nản .

    Ngược lại, có những người lại xem khó khăn xảy đến là cơ hội , là thử thách , như lẽ thường của cuộc sống. Họ luôn có niềm tin vào một viễn cảnh tươi sáng và sẵn sàng đương đầu, thách thức với chúng và quyết tâm phải vượt qua. Đáng buồn thay, những người như vậy không nhiều vì có rất ít người nhận ra những cơ hội đang bị che lấp phía sau những khó khăn. Có những lĩnh vực hay phát sinh nhiều vấn đề rắc rối khiến người ta bận tâm nhiều :

    - Kinh doanh, thương trường

    - Học hành, thi cử, việc làm

    - Các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội

    - Tình cảm cá nhân

    - Tình trạng sức khỏe

    Ở tuổi hai mười sáu, Mark Victor Hansen đã điều hành một doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp mái lợp tại New York. Vào thời điểm này, sản phẩm của công ty Mark bán rất chạy. Doanh thu lên đến 2 triệu đô-la mỗi năm.

    Nhưng chẳng bao lâu, công ty Mark gặp phải khó khăn khi xảy ra vụ cấm vận dầu mỏ của khối các nước Ả Rập, tiếp theo đó là sự ra đời của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dẫn đến việc giá dầu tăng vọt. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá PVC (một sản phẩm hóa dầu) cũng chính là nguyên liệu sản xuất chính của công ty Mark .

    Nếu không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ Mark sẽ vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, vậy mà giờ đây anh không còn con đường nào khác là buộc phải tuyên bố phá sản. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Chán nản cùng cực và cảm thấy như bị cuộc đời hắt hủi, Mark nghĩ có lẽ anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tình trạng này. Anh cố cách ly mình khỏi thế giới bên ngoài và gần như nằm liệt ở nhà suốt ngày với tâm trạng vô cùng bế tắc. Điều làm anh sợ nhất là ý nghĩ mọi người đều biết anh bị phá sản. Trong suốt một thời gian dài, anh đã tự giam mình như thế. Đó là những năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời của Mark .

    Chấp nhận khó khăn hay để khó khăn nhấn chìm

    Khi bước ra khỏi tòa án, tài sản duy nhất còn lại của Mark là bộ quần áo trên người và một chiếc xe cũ. Sau đó anh cứ lang thang không mục đích khắp New York. Mark đã rơi xuống tận cùng của cuộc sống : làm phu bốc vác giấy vệ sinh ở nhà ga xe lửa dưới tiết trời mùa đông băng giá dù vẫn còn khoác trên người một chiếc áo choàng đi mưa, một bộ com lê đắt tiền và mang đôi giày da hợp thời trang chỉ để kiếm 2,14 đô-la cho mỗi giờ làm việc.

    Trước đây, khi còn trên thương trường kinh doanh mái lợp, anh là một ông chủ, một nhà kinh doanh lớn. Còn giờ thì Mark thường tự hỏi : “Mình là ai?” .

    Vào những ngày đó, Mark thường lái chiếc xe cũ nát của mình đến các trạm xăng và yêu cầu chỉ đổ hai mươi lăm xu tiền xăng mà thôi. Dù mọi người đoán được tình cảnh và thông cảm với anh, Mark vẫn không khỏi bối rối. Lòng tự trọng dường như đã không còn chút giá trị nào và cũng không giúp gì được anh. Mark như đang ở tận cùng của xã hội. Nhưng, đó cũng chính là bước ngoặt lớn của đời anh. Anh đã có cơ hội trải nghiệm và học được bằng xương máu những nguyên tắc vàng để thành công.

    Một trong những chìa khóa của thành công là không được bỏ cuộc dù hoàn cảnh có trở nên tồi tệ đến đâu chăng nữa - vì mọi vấn đề sau cùng luôn sẽ tìm được cách giải quyết. Đây là một thông điệp quan trọng chúng ta thường được nghe thấy, nhưng lại thiếu bản lĩnh khi áp dụng vào thực tế khi khó khăn xảy ra. Chúng ta hay xem thường và thương hại những người bị phá sản .

    Nhưng trên thực tế, đó chính là lúc cả thế giới đang mở rộng ra đối với họ. Không còn gì để mất cũng có nghĩa là không có gì ràng buộc, giam hãm - họ là người tự do. Họ không cần phải bám mãi một công việc hay theo đuổi bất kỳ chuyện kinh doanh nào không thích hợp. Thế giới bỗng dưng trải rộng trước mắt họ hơn bình thường. Mọi thứ đều mới mẻ, bình đẳng, tất cả đều ẩn chứa những cơ hội tiềm ẩn.

    Với Mark, mọi việc đã đi xuống tận cùng - không thể nào tồi tệ hơn được nữa mà bắt đầu đi lên theo một hướng mới.

    Khởi nghiệp - bắt đầu từ nơi kết thúc

    Từ chỗ bị phá sản, Mark quyết tâm làm lại từ đầu. Nhưng lần này anh đã học đưc những điều tối quan trọng và dựa vào các nguyên tắc đó để bước tiếp về sau. Một người bạn đã bảo anh :

    “Mark ạ, cậu đã phá hết đường lui rồi, cậu phải tiến lên và thành công thôi”. Sau một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giờ đây Mark có một người vợ đáng yêu, hai đứa con xinh xắn và một cơ ngơi ở miền Nam California. Anh là chủ của ba doanh nghiệp lớn và có vai trò lãnh đạo trong hơn nửa chục doanh nghiệp khác. Hàng năm anh đi đây đi đó trên 250.000 dặm, mang những thông điệp về tình yêu, về niềm hy vọng, lòng can đảm, sự hỗ trợ để truyền cảm hứng và chia sẻ đến hàng triệu người.

    Không phải chúng tôi nói thế để ca ngợi Mark mà để cho các bạn thấy rằng anh có thể đạt được điều đó từ hai bàn tay trắng, đảo ngược được tình thế, từ thất bại nghèo khó trở nên thành đạt và giàu có. Chỉ xét riêng về sự nghiệp thì chính cái đáy mà anh rơi xuống lại là điểm khởi đầu cho chuỗi thành công rực rỡ của anh trong tương lai.

    Anh từng nghĩ những khó khăn đó mới thực sự là cơ hội. Bị phá sản là kinh nghiệm tồi tệ nhất nhưng cũng tuyệt vời nhất mà anh đã từng trải qua. Chúng tôi bảo kinh nghiệm ấy là “tuyệt vời” nhất bởi vì từ đó, anh đã có được một sự giác ngộ về cuộc sống và một sự thấu hiểu thời cuộc sắc bén. Với những hành trang vô giá ấy, anh đã bước ra khỏi ngành kinh doanh mái lợp để dấn thân vào con đường diễn thuyết, viết lách, thầu khoán chuyên nghiệp và trở nên bậc thầy danh tiếng trong lĩnh vực khuyến khích và động viên con người .

    Nếu bạn đang gặp phải những thất bại trên con đường sự nghiệp, hãy xem xét lại nguyên nhân và các triển vọng của chúng ta và tự rút ra những bài học cho mình. Mười năm sau, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy chính thất bại đó thực sự là một cơ hội lớn đã làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Hãy tin rằng chỉ cần một niềm tin tuyệt đối rằng bạn sẽ làm được - thì cơ hội ấy CHÍNH LÀ CƠ HỘI DÀNH CHO BẠN.

    Thành công không nhất thiết phải có ngoại hình đẹp

    Nếu nói những khó khăn về tài chính là gay go thì không hẳn như vậy vì thực tế chúng ta vẫn có thể giải quyết đơn giản bằng việc huy động thêm vốn. Có một loại khó khăn khác, nan giải hơn rất nhiều, chẳng hạn như có diện mạo xấu hay khiếm khuyết về ngoại hình. Đây gần như là mối bận tâm chung của nhiều người. Người ta thường lo lắng về ngoại hình nhiều hơn bất cứ điều gì khác của bản thân. Họ xem đó là vấn đề lớn nhất của mình.

    Có bao giờ bạn bận tâm về ngoại hình của mình chưa ? Có bao giờ bạn cảm thấy rằng bạn không được ấn tượng hay xinh đẹp như mong muốn ? Có bao giờ những quyết định giúp bạn đạt được những thành tựu như hôm nay đã từng dựa trên cách bạn cảm nhận về ngoại hình của mình không ? Những quyết định ấy có khi nào ngăn cản bước tiến của bạn, dù chỉ một chút thôi ?

    Theo chúng tôi thì quan niệm của mỗi người về vẻ bề ngoài của mình đối với người khác có thể gây khó khăn cho chính bản thân họ, và đó thật sự là một điều đáng tiếc bởi vì ngoại hình chẳng liên quan gì đến phong cách sống cả. Để chứng minh, chúng tôi xin kể câu chuyện có thật về ông Malcolm người Canada.

    Cách đây vài năm, Mark đến diễn thuyết tại thành phố Vancouver của Canada. Anh tình cờ để ý một người đàn ông ngồi hàng ghế đầu có khuôn mặt dường như là nhiều sẹo nhất mà anh từng gặp. Khắp trên khuôn mặt ông ấy đan ngang dọc nhiều đường khâu. Một bên mí mắt bị khâu kín. Thậm chí miệng của ông ta cũng bị khâu kín đến ba phần tư.

    Mark còn nhớ lúc đó anh đang thuyết giảng về tầm quan trọng của việc ôm hôn, và khi nghỉ giải lao, Malcolm đã tiến đến ôm hôn anh. Ông ta nói bằng một giọng the thé khó nghe : “Chào anh! Tôi là Malcolm”. Mark nhận thấy giọng điệu của ông ta có vẻ thân tình như hai người đã từng quen nhau, nhưng Mark không tài nào nhớ được là đã gặp ông ta khi nào và ở đâu.

    “Tôi là người đã viết cho anh bức thư ấy”, ông ta bảo.

    Rồi ông ta nhắc lại chuyện bức thư và Mark nhớ ra ngay. Đó là bức thư cách đó gần mười năm, kể về chuyện Malcolm và vị hôn thê của ông gặp tai nạn trong một khu rừng phía bắc vùng British Columbia vào một dịp cuối tuần. Khi hai người đang say đắm bên nhau thì đột nhiên họ chạm trán một con gấu mẹ dữ dằn và bầy gấu con. Con gấu mẹ, vì muốn bảo vệ cho đàn con, đã tấn công vị hôn thê của ông. Malcolm tuy chỉ cao 1,57m nhưng vẫn thu hết can đảm xông tới tìm cách giải thoát cho vị hôn thê trước con gấu to. Con gấu mẹ giận dữ liền vồ lấy ông và dường như đã bóp gãy hết xương cốt ông. Sau cùng, tưởng ông đã chết, trước khi bỏ đi, nó còn dùng vuốt cào nát khuôn mặt ông.

    Nhưng, thật đáng kinh ngạc là Malcolm vẫn còn sống. Trong suốt tám năm sau đó, ông đã được giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần, mặc dù các bác sĩ lúc bấy giờ đã cố gắng vận dụng mọi kiến thức chuyên môn để giúp ông nhưng vô ích. Và ông tự xem mình là một người xấu xí nên không muốn bước ra đường nữa.

    Một lần, trong tâm trạng vô cùng chán sống, ông ngồi xe lăn đi thang máy leo lên sân thượng của tòa nhà trung tâm phục hồi chức năng cao mười tầng và sắp sửa quăng mình qua lan can sân thượng xuống đất để tự sát thì bố ông, với linh cảm của một người cha, đã kịp thời xuất hiện ở cửa sân thượng.

    “Con ! Đợi đã con!”

    Malcolm xoay xe lăn quay lại hỏi : “Gì vậy bố ?”

    Bố ông chạy đến, ôm con vào lòng và xúc động nói trong nước mắt : “Malcolm ạ, người đời ai cũng có những vết sẹo ở đâu đó trên cơ thể hay trong tâm hồn. Ai cũng vui vẻ chấp nhận những vết sẹo ấy, che giấu chúng bằng mỹ phẩm, đồ trang sức, quần áo đẹp hay không nhắc đến điều đó. Còn con phải mang những vết sẹo ấy trên gương mặt, nơi không che giấu được. Nhưng thật ra cũng không có gì khác nhau đâu”.

    Nghe vậy, Malcolm đã thôi không nghĩ đến chuyện dại dột đó nữa.

    Một thời gian ngắn sau đó, một người bạn mang đến cho ông những cuốn băng ghi âm của Mark nói về việc xuất hiện trước công chúng. Ông nghe thử, trong đó có câu chuyện Mark kể về Paul Jeffers, một người đã mất thính lực ở tuổi bốn mươi hai nhưng đã phấn đấu trở thành một trong những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất thế giới. Mark trích dẫn một câu nói của Paul như sau :

    “Những trở ngại trước mắt chính là động lực khiến cho những người bình thường trở nên phi thường”.

    Malcolm tự nhủ : “Đó là trường hợp của mình, mình sẽ trở thành một người phi thường !”.

    Ông ghi ra giấy những công việc định làm, mơ ước và tâm sự điều đó với mọi người . Ông mạnh dạn đi xin việc, làm nhân viên bán bảo hiểm. Công việc đòi hỏi ông hàng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với nhiều người. Ông in ảnh chân dung của mình lên danh thiếp, trao cho khách hàng và bảo họ : “Nhìn bề ngoài tôi xấu thật, nhưng trong lòng tôi không như thế, từ từ rồi anh sẽ thấy”.

    Năm 1978, Malcolm trở thành đại lý bảo hiểm số một tại Vancouver.

    Số phận đã đặt ông vào hoàn cảnh bất lợi nhưng ông đã biến nó thành một cơ hội cho chính mình.

    Malcolm biết rằng ngoại hình không phải là vấn đề có thể cản trở ông trên con đường thành công. Chính cách ông nhìn nhận về bản thân mình như thế nào mới quan trọng.

    Người xưa đã có câu : “Nhan sắc không ở trên đôi má người thiếu nữ mà trong đáy mắt kẻ si tình”.

    Khi Malcolm đã nhận biết ưu điểm thật sự của mình thì những vết sẹo trở nên vô nghĩa. Ông đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân bằng cách mở lòng mình ra với mọi người và tiến lên phía trước, gặt hái nhiều thành tựu đáng kinh ngạc. Bạn cũng có thể làm được điều đó !

    Có thể thất bại nhiều lần - nhưng không phải mãi mãi là thất bại

    “Nếu bạn nghĩ rằng mình làm được thì bạn có thể làm được, nhưng nếu bạn cho rằng mình không làm được thì dù cố gắng đến đâu bạn cũng không thể làm được.” - Henry Ford.

    Có nhiều người, có thể vì đã gặp khá nhiều thất bại trong một thời gian dài nên họ luôn tin rằng mình không thể thành công và số phận đã an bài, đã dành cho họ như vậy rồi. Với thái độ đó, chính họ đã loại trừ khả năng thành công của mình.

    Đã từng thất bại nhiều lần không phải là vấn đề lớn. Vấn đề là ở cách chúng ta nhìn nhận các thất bại của mình như thế nào. Một cách nhìn lạc quan luôn cho rằng chúng ta chưa thành công, chứ không phải chúng ta không thể thành công.

    Có lẽ ví dụ hay nhất minh họa cho nguyên tắc này chính là trường hợp của nhà khoa học nổi tiếng Thomas Edison, người Mỹ.

    Được biết đến như một nhà phát minh lỗi lạc nhưng sinh thời không phải lúc nào ông cũng nhận được sự ca ngợi và tôn kính như vậy. Khi một phóng viên hỏi Edison : “Thưa ông, ông có lời giải thích nào về việc đã thất bại hàng nghìn lần trong khi cố gắng phát minh ra bóng đèn điện không ?”. Edison đáp : “Xin ông hãy xem lại. Tôi không thất bại. Tôi đã thực hiện hàng nghìn thí nghiệm không mang lại kết quả nhưng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm cho việc chế tạo ra chiếc bóng đèn điện vào lần sau cùng”.

    Điều quan trọng không phải chúng ta thất bại bao nhiêu lần mà quan trọng là chúng ta đã học hỏi đủ kinh nghiệm cần thiết để đạt được mục tiêu chưa ? Nếu chỉ một lần thử sức không mang lại kết quả tích cực đã vội buông xuôi, thôi không cố gắng thì đã đúng chưa ? Thái độ đó không khác gì chứng tỏ là mình sợ sẽ thất bại lần nữa. Và thế là chính chúng ta đã tạo rào cản cho bước tiến của mình. Nhưng nếu vượt qua được, chúng ta từng bước sẽ vươn lên đỉnh cao của thành công.

    Câu chuyện có thật về Bill Sands là một minh chứng cho điều đó. Trước kia, ông đã từng phạm tội và bị giam tại nhà tù San Quentin. Ra tù, ông bắt đầu viết sách và cho ra đời cuốnMy shadow Ran Fast (Tôi rượt đuổi bóng mình)nói về những kinh nghiệm của bản thân khi còn là tù nhân đến lúc trở thành nhà diễn thuyết trước công chúng.

    Một buổi tối, khi còn là sinh viên, Mark đã có dịp nghe ông diễn thuyết với khoảng một nghìn năm trăm sinh viên khác. Đám sinh viên đang học năm thứ hai vốn rất vô tư nghĩ mình đã hiểu biết và đầy kinh nghiệm sống. Bill nói : “Lúc ấy, bố mẹ tôi bắt hòa với nhau. Bố tôi là thẩm phán tòa án liên bang, mẹ tôi nghiện rượu và cách duy nhất để tôi gây được sự chú ý của bố mẹ là quậy phá, chẳng hạn như ném gạch vào cửa kính nhà người ta … Rồi tôi bắt đầu trộm cướp, ngày càng lún sâu vào tội ác và cuối cùng bị tống vào nhà tù San Quentin”.

    “Trong tù, các tù nhân yêu cầu tôi tham gia vào hoạt động tình dục đồi bại của chúng. Nếu từ chối thì tôi bị chúng đánh đến gãy mũi”. Lúc đó Bill ấn mũi ông bẹp xuống sát da mặt trước sự chứng kiến của hơn một nghìn năm trăm sinh viên. “Khi chúng cứ một mực đòi tôi phải tham gia, tôi kháng cự, chúng bẻ gãy hết các ngón tay của tôi”. Ông gập các ngón tay ngược ra phía sau quá 90° cho mọi người xem.

    Bill Sands thu hút sự chú ý và xúc động của tất cả mọi sinh viên, họ dán chặt mắt vào ông. Ông tiếp tục kể về cảm giác thấy mình là người “bị đau khổ và thua thiệt nhất trên đời”. Mỗi người trong chúng ta đều đã từng có cảm giác hoặc suy nghĩ như thế vào một thời điểm nào đó trong đời. Đối với Bill lúc đó, nó quá hiển nhiên đối với ông đến nỗi ông không thể cảm nhận bất kì điều gì khác tồi tệ hơn thế nữa.

    Sau đó một thời gian, Clinton Duffy, một cai ngục chú ý đến ông. Người này đã xem hồ sơ của tất cả các tù nhân và nhận thấy ở Bill có điều gì đó đặc biệt. Ông ta cho Bill xem cuốn sách“Think and Grow Rich” (Cách nghĩ để thành công)của Napoleon Hill. Bill đã đọc, tiếp thu các nguyên tắc, ý tưởng của cuốn sách. Và Bill quyết định mình phải thành công - thành công bằng cách giúp đỡ các tù nhân khác. Ông ghi ra các mục tiêu của mình, kể về các mục tiêu ấy với người khác, thậm chí mơ về chúng.

    Mặc dù bị kết án tù chung thân, nhưng cuối cùng Bill cũng được tha sau khi đã cam kết không tái phạm, và ngay lập tức ông thành lập một quỹ giúp các cựu phạm nhân làm lại cuộc đời. Ông viết sách về cuộc sống trong tù của mình và đi diễn thuyết khắp nước Mỹ . Ông nhanh chóng được sự yêu thích của mọi người và trở nên thành công, giàu có.

    Trước đêm kết thúc buổi diễn thuyết, ông đã hoàn toàn thuyết phục các sinh viên quyết định thay đổi cuộc đời họ. (Chính ông cũng là người đã góp phần khiến Mark quyết định đi theo hẳn nghề diễn thuyết trước công chúng).

    Cuối buổi diễn thuyết, Bill nói : “Tôi xin giới thiệu với các bạn vợ tôi, người phụ nữ đẹp nhất trong đời tôi”. Bức màn được kéo lên và một người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra. Mark nín thở.

    Với sự ngạo mạn của tuổi trẻ, Mark nhận thấy bà chẳng đẹp chút nào. Nhưng khán giả, trước tiên là phụ nữ, đã đứng dậy hoan hô nhiệt liệt. Ai cũng chung một ý nghĩ rằng một người tuyệt vời như Bill Sands có thể nhìn thấy vẻ đẹp ở bà thì hẳn nhiên bà là người xinh đẹp .

    Bill Sands - người từng có cảm giác mình là người “bị đau khổ và thua thiệt nhất trên đời”, bằng sự nhìn nhận chính mình một cách tích cực - đã trở nên rất nhạy cảm, có một nhân cách đặc biệt và có ảnh hưởng mạnh đến nỗi ông có thể chạm được đến từng ngóc ngách của tâm hồn con người . Ông thấy rõ bản chất của vấn đề và bỏ qua cái cớ thất bại đã cản trở ông. Ông đã thay đổi thái độ từ tiêu cực sang tích cực, đã tìm thấy những hạt mầm của sự may mắn ẩn sâu trong khó khăn thử thách. Nó thôi thúc ông từ một phạm nhân trở thành một tác giả, nhà diễn thuyết, doanh nhân thành công.

    Sức khỏe không phải là vấn đề lớn

    Bàn về sức khỏe kém, chúng tôi không nói đến những người bị “bệnh tưởng”, tin rằng mình bị đau ốm như một cách trốn tránh, thoát ly thực tế. Hầu hết chúng ta đều có một nền tảng sức khỏe cần phải gìn giữ thật tốt nhằm cân bằng cuộc sống và để theo đuổi các mục tiêu đã đề ra.

    Nhưng đôi lúc chúng ta vẫn gặp phải những vấn đề về sức khỏe, vậy buông xuôi hay cố gắng để vượt qua ?

    Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện đã được dựng thành phim, kể về những nghị lực phi thường của Terry Fox, dù rằng bộ phim vẫn chưa thể hiện hết những điều ông đã đạt được trên thực tế.

    Khi còn học đại học, Terry đã là một vận động viên nổi tiếng người Canada, ông chơi rất giỏi một số môn thể thao và đã từng hy vọng trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Một ngày nọ, trước những cơn đau xuất hiện liên tục ở chân, ông phải đi gặp bác sĩ và phát giác mình bị ung thư. Bác sĩ bảo : “Chúng tôi biết là rất khó khăn để chấp nhận việc này, nhưng chúng tôi phải cắt bỏ một chân của anh. Anh đã hai mươi mốt tuổi nên anh phải tự quyết định về việc này”. Và Terry đã cay đắng ký vào giấy chấp thuận cho phép cắt bỏ chân mình.

    Những ngày sau đó, khi nằm trên giường bệnh đợi hồi phục sức khỏe, có lẽ Terry đã gặm nhấm một cách chua xót về nỗi mất mát lớn nhất của đời mình. Có lẽ ông đã than khóc cho sự nghiệp thể thao đầy hứa hẹn phải chấm dứt ngay cả khi chưa kịp bắt đầu. Nhưng không, ông tập trung tất cả những suy nghĩ của mình vào những điều mà người thầy huấn luyện thời trung học của ông đã từng nói : “Con có thể làm được bất kỳ chuyện gì - nếu con quyết tâm thực hiện việc đó bằng tất cả trái tim” .

    Terry dự định sẽ chạy bộ xuyên Canada nhằm gây quỹ khoảng một trăm nghìn đô-la, tài trợ cho các cuộc nghiên cứu ung thư ở trẻ em để các em không phải chịu sự đau khổ và nỗi khó nhọc mà ông đã trải qua. Ông ghi ra giấy mục tiêu của mình và luôn suy nghĩ về nó.

    Khi xuất viện, Terry được lắp một chân giả. Ông tập đi trở lại và nói với bố mẹ, với mọi người về dự định tổ chức cuộc thi chạy marathon mang tên “Hy Vọng”.

    Bố ông bảo : “Con ạ, gia đình đã để dành tiền để con học đại học trở lại. Khi nào tốt nghiệp, con hãy tham gia hoạt động từ thiện” . Nhưng ngay hôm sau, Terry đến Hội Ung thư Canada trao đổi về dự định quyên tiền thông qua cuộc chạy đua marathon. Họ nói phải gác qua việc này vì đang bận rộn với nhiều hoạt động khác. Họ cũng cho rằng gia đình ông nói đúng và ông nên để sau này hãy tính.

    Ông quay trở về trường, thuyết phục người bạn thân đáp máy bay đi Newfoundland. Ở đó, Terry bắt đầu cuộc chạy bộ xuyên quốc gia. Là người thuộc cộng đồng nói tiếng Anh của Canada, nhưng nơi xuất phát là khu vực nói tiếng Pháp nên lúc đầu ông chưa được giới truyền thông chú ý. Sau 327 ngày ông mới đến được khu vực nói tiếng Anh. Chạy hơn ba mươi dặm một ngày, phần chân bị cụt của ông ngày càng cảm thấy cái chân giả mà nó phải mang là khá nặng. Terry vừa chạy vừa nhăn mặt, máu rướm ra, chảy nhỏ giọt nhưng ông đã bắt đầu trở thành nhân vật chính trong các tít báo đăng trên trang nhất !

    Cuối cùng ông cũng được gặp Thủ tướng Trudeau. Họ bắt tay nhau và Thủ tướng hỏi ước mơ của ông là gì. Terry nói về mục tiêu muốn gây quỹ một trăm nghìn đô-la . “Nhưng với sự hỗ trợ ngài , thưa Thủ tướng, chúng tôi có thể mở rộng mục tiêu đến một triệu đô-la”. Tuy nhiên Thủ tướng vẫn chưa có ý định gì lúc ấy .

    Đó cũng là lúc Terry xuất hiện ở Mỹ. Chương trình truyền hình “Người thật việc thật” đã quay phim ông. Và Terry vẫn tiếp tục cuộc chạy bộ. Khi đến Thunder Bay ở Ontario, ông bắt đầu gặp khó khăn về hô hấp. Bác sĩ khuyên : “Anh phải ngừng chạy thôi, các khối ung thư đã lan ra dày đặc khắp ngực anh” .

    Terry cho rằng bác sĩ chưa hiểu ông : “Lúc đầu”, ông nói , “gia đình nói tôi không thể thực hiện cuộc chạy bộ, nhưng tôi vẫn tiến hành. Hiệp hội Ung thư bảo không được nhưng tôi vẫn tiếp tục.

    . Chính quyền địa phương bảo tôi dừng lại vì tôi làm tắc nghẽn giao thông nhưng tôi vẫn tiến lên

    . Ngài Thủ tướng thực sự không muốn ủng hộ tôi sau khi tôi đã có một trăm nghìn đô-la, nhưng cuối cùng ngài cũng hỗ trợ và, chúng tôi đã quyên góp được một triệu đô-la. Khi rời văn phòng của ông, tôi dự kiến sẽ quyên góp một đô-la trên mỗi người Canada - tức là 24,1 triệu đô-la” .

    Bác sĩ đã thật lòng cầu chúc Terry thành công với dự định đó, rằng chính Terry đã khiến cả nước dỡ bỏ những rào cản về ngôn ngữ, xóa tan thói cục bộ địa phương giữa các tỉnh với nhau.

    Terry đã trở thành một người anh hùng dân tộc. Và có một chiếc máy bay phản lực của Không quân Canada đang chờ tại đường băng để đưa ông về Vancouver, nơi bố mẹ ông đang đợi đưa ông đi bệnh viện. Terry phải miễn cưỡng đồng ý.

    Chúng tôi nhớ đã xem chi tiết này trong bản tin buổi tối vài năm sau đó. Họ đưa ông vào phòng cấp cứu và một phóng viên trẻ vì muốn đưa tin sốt dẻo, gần như đã nhảy bổ vào bàn mổ của ông mà hỏi : “Thưa ông Terry, ông sẽ làm gì tiếp theo ?” .

    Terry, một vận động viên chuyên nghiệp, cho đến phút cuối vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào camera thu hình, ông hỏi : “Phải chăng các ông sẽ giúp tôi hoàn thành cuộc chạy bộ này ?” .

    Ông qua đời không lâu sau đó. Và người Canada cũng đã quyên đủ số tiền 24,1 triệu đô-la cho quỹ của ông.

    Câu chuyện của Terry Fox, theo chúng tôi, là trường hợp cảm động nhất đáng để suy ngẫm đối với những người tin rằng họ có vấn đề về sức khỏe, và vấn đề ấy ngăn cản họ thành công. Điều mà Terry chứng tỏ với chúng ta là vẫn có cơ hội thành công dù bạn rơi vào tình huống tuyệt vọng nhất .

    Những người khác có thể nghĩ rằng nếu bị bệnh như Terry thì không thể di chuyển được. Nhưng ông đã chứng minh rằng, chúng ta đau ốm không phải có nghĩa là chúng ta mất đi những phẩm chất quý báu ở con người. Terry đã không viện cớ đau yếu hay đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe mà buông xuôi; thay vào đó ông đã mạnh dạn đột phá và dám thực hiện một sự việc thật sự phi thường .

    Có rất nhiều cơ hội trong cuộc sống

    Bằng cách đưa ra những câu chuyện có thật, chúng tôi muốn chứng minh ngay cả trong những tình huống xấu nhất, thì những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu vẫn có thể đạt được những điều tưởng chừng không thể với kết quả đáng kinh ngạc.

    Trong những câu chuyện đó, mỗi nhân vật đều đã rơi xuống tới tận cùng của vực thẳm. Họ lâm vào tình cảnh khốn khó, khánh kiệt về tài chính, tổn thất về ngoại hình, tinh thần và sức khỏe .

    Họ đã nhiều lần thất bại thật sự. Nhưng họ đều không để cho những thất bại và sự khổ sở đó trở thành cái cớ để gục ngã, để đầu hàng nỗi sợ hãi của bản thân. Thay vào đó, họ quyết lấy lại niềm tin và lòng can đảm để vươn lên và thành công.

    Thật sự đối với những trường hợp đó, nếu không có những khó khăn bất lợi thì có lẽ họ vẫn đang theo đuổi những nghề nghiệp không đúng sở trường hay sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Không phải chúng tôi muốn khó khăn xảy đến với bất cứ ai nhưng mỗi khó khăn đều ẩn chứa những hạt giống của cơ hội mới có thể làm thay đổi cả đời người. Khó khăn khiến chúng ta phải vận dụng mọi tiềm lực về trí tuệ, sức khỏe và tinh thần của bản thân mà bình thường chúng ta ít khi sử dụng, thậm chí không biết mình có những nội lực to lớn đó hay không .

    Khi gặp khó khăn - mỗi người sẽ có một cách khác nhau

    Bản thân bạn có làm được công việc tương tự như những người thành đạt đó không ? Khi gặp khó khăn, bạn có nhìn thấy những cơ hội tiềm ẩn như họ ? Bạn có vượt qua nỗi sợ hãi, sự mất lòng tin như họ đã từng làm, được không ?

    Có lẽ bạn thường tự nhủ : “Tôi chỉ là một người bình thƣờng, tôi không giống những người đó ! Họ là những người đặc biệt, họ “quá thành công” và “quá phi thường”. Tôi cũng chẳng có một động lực hay sự cổ vũ tinh thần nào để vượt qua khó khăn trước mắt và hy vọng đạt được kết quả tốt đẹp sau này”.

    Phải thừa nhận đây chính là nguyên cớ lớn nhất khiến người ta đứng một chỗ, lùi lại hay không mạnh dạn vươn lên. Tự nhủ với bản thân rằng mình không thể làm được điều mà người khác đã làm chính là gieo một nỗi e dè vào suy nghĩ của chính mình. Tại sao bạn không tự hỏi mình thực sự e ngại điều gì ? Hãy nhớ rằng con đường duy nhất chắc chắn dẫn đến thất bại là không nỗ lực gì cả ! Vậy bạn chẳng có gì để mất ngoài nỗi sợ phải thử làm.

    Mỗi người đều có một khả năng và một hoàn cảnh riêng, nên con đường vượt qua nghịch cảnh để vươn đến thành công cũng không giống nhau - ngoại trừ sức mạnh của ý chí, niềm tin và lòng dũng cảm. Chắc chắn bạn cũng có cách của riêng mình để vươn tới thành công. Bạn có tất cả mọi thứ tiềm ẩn đó để có thể vượt lên số phận và thành công. Tại sao không thực hiện cho chính mình ?

    Dù sao cũng nên thử một phen

    Cách đây vài năm, một người bạn đã chỉ cho chúng tôi một phương pháp rất hiệu quả. Bất cứ khi nào bạn e ngại phải bắt tay vào việc để tìm kiếm thành công hay đang trong quá trình thuyết phục chính mình làm những điều phải làm thì hãy lặp đi lặp lại trong tâm trí mình câu nói : “Dù sao cũng phải thử sức một phen!” rồi thực hiện những hành động thích hợp với quyết tâm cao để đạt được những kết quả thích hợp. Nếu bắt đầu mà vẫn cảm thấy ngần ngại hay chưa có động lực thì hãy mạnh dạn vượt qua cảm giác đó !


    Trích từ "Dám thành công" - Jack Canfield & Mark Victor Hansen
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/15
    Khánh Linh thích bài này.
  14. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Thông điệp của hy vọng

    Marc Kopp mong rằng kỳ tích mà mình đạt được sẽ là một thông điệp hi vọng gửi đến những người tàn tật như ông để động viên họ vượt qua những thách thức trong cuộc sống.

    [​IMG]
    Marc Kopp (hình trên), một người Pháp mắc căn bệnh đa xơ cứng, chính thức trở thành người khuyết tật đầu tiên trên thế giới nhảy dù qua dãy Everest từ độ cao hơn 10.000m ngày 27-10. “Tôi vô cùng hạnh phúc, dù kiệt sức nhưng rất hạnh phúc” - người đàn ông 55 tuổi thốt lên trong tiếng thở gấp trước khi được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Niềm hạnh phúc của Kopp không chỉ vì giành được kỷ lục, mà quan trọng hơn là ông đã chiến thắng được những rào cản của bệnh tật để làm nên kỳ tích.

    Chiến thắng này là thành quả của cuộc chiến khó khăn kéo dài hơn một thập kỷ kể từ khi Kopp mắc bệnh. Căn bệnh quái ác tiến triển nhanh từ những triệu chứng như bị mờ mắt, điều mà ban đầu Kopp cho là do làm việc quá sức. Khi đó ông đang là một quản lý cấp cao trong chính quyền khu vực Longwy, phía bắc thủ đô Paris. Nhưng tiếp đó ông thấy khó điều khiển chân phải, rồi đến tay phải và cuối cùng là những chuỗi đau đớn mỗi khi ông cử động. Năm 2001, các xét nghiệm cho thấy Kopp mắc một dạng đa xơ cứng mà cơ hội hồi phục hầu như bằng không.

    “Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi biết tin, tôi thật sự choáng váng” - Kopp nhớ lại. Chứng đa xơ cứng tấn công hệ thần kinh và làm giảm khả năng giao tiếp của não, làm suy yếu cơ, gây tổn thương não và cột sống... Từ một con người hoạt bát, Kopp bỗng trở thành một người tàn tật phải ngồi xe lăn. Nhưng dù bệnh ngày một nặng hơn, Kopp quyết định rằng ông sẽ không đầu hàng bệnh tật. Ông đăng ký làm tình nguyện viên và lập một nhóm hỗ trợ những người mắc chứng đa xơ cứng.

    Khi gặp nhà vô địch nhảy dù Mario Gervasi hồi tháng 7-2013 và được rủ đến Nepal để nhảy dù, Kopp đã không ngần ngại nhận lời. “Sao không chứ? Tôi thấy như mình sẽ gửi đi một thông điệp của hi vọng. Dù bạn đau bệnh nhưng bạn vẫn đang sống - ông nói - Tôi đã luôn muốn làm vài chuyến phiêu lưu trong cuộc đời”. Kopp gây quỹ được 26.000 USD từ bạn bè và nhà hảo tâm cho chuyến đi.

    Nhưng thách thức lớn nhất đối với một người tàn tật như Kopp nằm ở quá trình chuẩn bị cho cú nhảy. Để đến được địa điểm bay, ông phải từ bỏ chiếc xe lăn để đi ngựa hay thậm chí phải đi bộ với sự giúp đỡ của những người đồng hành. Những cơn đau cột sống khủng khiếp khiến Kopp nhiều lần tưởng như phải từ bỏ giấc mơ. Tuy nhiên nỗ lực đã được đền đáp sau khi Kopp và Gervasi hạ cánh thành công.

    “Tôi hi vọng hành động của mình sẽ là nguồn cảm hứng, động lực cho những ai đang chống chọi với bệnh tật. Tôi mong là sẽ có nhiều người nữa tiếp bước tôi” - AFP dẫn lời Kopp nói đầy hứng khởi sau thành công này. “Hiệp hội quốc gia những người mắc bệnh đa xơ cứng Pháp xin chúc mừng nỗ lực của Marc - người phát ngôn Arney Rosenblat của hiệp hội nói - Chúng tôi muốn động viên những người mắc bệnh đa xơ cứng không ngừng theo đuổi giấc mơ của mình dù cho nó là gì đi nữa”.

    Trần Phương (Tuổi Trẻ Online)
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/4/15
  15. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Khi cuộc sống của bạn gặp quá nhiều trắc trở

    Khi bạn cảm thấy hình như cuộc sống đó không được công bằng đối với mình, xin hãy bình tĩnh tìm hiểu chính bản thân mình thay vì lên tiếng trách móc cuộc sống. Công việc “tự tra vấn” chắc chắn ngàn lần khó khăn hơn việc “đổ lỗi”, thế nhưng nó sẽ tránh cho bạn không tiếp tục sai lầm. Không vô cớ, mà người ta đã tổng kết: Gieo tính cách sẽ gặt số phận.

    Cũng có nhiều khi qua tự thẩm định, bạn sẽ có câu trả lời cho mọi trắc trở mà mình gặp phải. Hoặc nếu không, bạn cũng cho mình cơ hội “tự khám phá”: Khám phá những khả năng tiềm ẩn, những khuyết điểm hay mắc phải, khám phá chính hoài bão và ước mơ của mình...

    Công việc này có thể đem đến nhiều lời giải tốt cho bài toán cuộc sống của bạn trong tương lai nhưng nó không đồng nghĩa đó là những lời giải vui sướng. Quá trình “tự khám phá” là một quá trình nhọc nhằn và nhiều đau đớn. Bởi ở đó, bạn phải là một “quan tòa công minh” với chính bản thân, là một “bác sĩ giải phẫu” lạnh lùng với tính cách của mình và là một “ông thầy nghiêm khắc” với chính tư tưởng của mình.

    Ngay cả khi đã đi đến tận cùng của sự phân tích, bạn vẫn nhận ra cuộc sống của mình gập ghềnh hơn, khó khăn hơn người khác, xin hãy tự nhủ rằng : Gian nan của ngày hôm nay sẽ là bài học thành công cho ngày mai và sẽ là sự thanh nhàn khi tuổi già đến. Cái giá của cuộc sống là điều mà ai cũng phải trả. Vậy nếu bạn được trả trong giai đoạn còn đầy sức khỏe, nghị lực lẫn thời gian thì vẫn tốt hơn là phải trả khi đã bước vào buổi hoàng hôn của đời mình.

    Trần Thị Lệ
     
  16. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vượt qua nỗi sợ hãi : Bắt đầu lại

    Người chồng từng chung sống với tôi hai mươi lăm năm vừa mất cách đây ba tuần. Giờ đây tôi phải một mình điều hành việc kinh doanh và chăm lo cả việc nhà lẫn chuyện gia đình. Mọi người đều nhận xét rằng tôi đang đảm nhận công việc đó rất tốt. Bề ngoài trông tôi rất bình tĩnh và tôi cũng thấy an ủi phần nào khi hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhưng những câu hỏi đáng sợ cứ xuất hiện dù tôi chẳng mong đợi.

    Liệu công việc kinh doanh có nuôi nổi tôi và con gái Lexi của tôi nếu không có sự hỗ trợ của Paul? Mẹ con tôi sẽ đi đâu nếu phải bán nhà? Điều kinh khủng nhất là tôi sợ mình sẽ đầu hàng trước nỗi đau này, một mình gặm nhấm nỗi buồn, tôi sẽ rơi xuống vực thẳm của bóng tối và sự tuyệt vọng mà sẽ chẳng bao giờ gượng dậy được. Tôi biết mình phải làm một điều gì đó.

    Vài năm trước, Paul và tôi rất ấn tượng về một người đàn ông tên là Tim Piering. Anh ấy đã giúp nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách giúp họ đối mặt với chính những điều họ sợ nhất. Tôi quyết định gặp người đàn ông này.

    Sau khi nghe tôi kể tự sự, Tim hỏi tôi rằng liệu chồng tôi có muốn nhìn thấy tôi cứ phải đau buồn vì anh ấy hay không ?

    Tim nói “Tôi tin chắc anh ấy sẽ phản đối, và tôi thật sự nghĩ rằng tôi có thể giúp chị, Diana à. Tôi nghĩ chị có thể nói cho tôi biết những đau đớn mà chị đang phải trải qua, và tôi sẽ giúp chị làm dịu bớt những nỗi đau đó. Chị có muốn thử không?”

    “Vâng”. Tôi miễn cưỡng trả lời như thể muốn giữ lại nỗi đau trong lòng như một minh chứng về lòng chung thủy đối với Paul, mặc dù tôi biết anh ấy muốn tôi gạt bỏ mọi thứ và tiếp tục vui sống.

    “Hãy chú ý đến những điều chị đang nghĩ trong đầu”, Tim nói. “Tất cả những nỗi sợ hãi, những lo toan cũng giống như những âm thanh phát ra từ chiếc radio vậy, đúng không? Trong tất cả những suy nghĩ này, nỗi sợ hãi khiến chị dễ suy sụp nhất. Nó không những làm chị hao tổn sức lực mà còn khiến chị đánh mất nhiều cơ hội lớn. Hãy nghĩ xem nỗi sợ hãi đã bao nhiêu lần cản trở chị. Nếu chị đã quyết tâm, tôi sẽ hướng dẫn cho chị một khóa ngắn hạn giúp chị tận dụng khả năng của mình để làm những việc mà chị mong muốn.

    Về cơ bản, những gì sắp xảy ra chính là việc chị sẽ thấy một hình ảnh mới về mình, chị sẽ thấy làm thế nào để có thể thực hiện được mọi hành động bất chấp những gì chị đang nghĩ trong đầu. Tâm trí chị có thể sẽ gào thét phản đối, nhưng chị cứ tiến lên phía trước và làm những gì mình muốn bất chấp những huyên náo đang xảy ra trong đầu.”

    Tim chở tôi đến vùng núi gần đó bằng chiếc xe tải của mình. Anh lái chiếc xe lên sườn đồi rồi đỗ ở đó. Anh ấy mang theo những sợi dây thừng và các dụng cụ khác trong chiếc xe thể thao chuyên dụng của mình, rồi anh dẫn tôi ra một cây cầu bắc ngang một con suối đã cạn ở sâu bên dưới khoảng 100 mét.

    Tôi quan sát thấy Tim mắc một cái ròng rọc vào thành cầu và vào người anh, rồi anh luồn dây thừng qua chiếc ròng rọc. Đột nhiên, anh ấy leo qua khỏi thành cầu và từ từ đu mình xuống đáy của khe núi. Khi leo ngược lên ngọn đồi, anh gọi lớn: “Chị có muốn thử không?”.

    Tôi trả lời “Chắc là không!”

    Tim lại trèo qua thanh chắn một lần nữa, anh chỉ cho tôi xem làm thế nào anh có thể lên xuống bằng cái ròng rọc và chỉ cho tôi tận mắt thấy sợi dây thừng được cột chặt một cách rất an toàn. Đúng là dường như mọi thứ đều rất đảm bảo, và tôi bắt đầu cảm thấy mình cũng có thể làm được. Tôi nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ thử.

    Chỉ cần thấy nỗi sợ hãi trên gương mặt tôi dãm bớt, Tim nhanh chóng buộc các thiết bị cần thiết vào người tôi, cột sợi dây thừng vào chiếc đai được quấn quanh người tôi rồi chỉ cho tôi cách cuốn ròng rọc từ từ rồi dừng hẳn trong khi đu xuống. Anh cũng buộc dây an toàn cho mình.

    “Được rồi, bây giờ chị chỉ cần bước qua thành cầu.”

    “Anh nói nghe dễ nhỉ!” Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hơn thế. Từ nhỏ tôi đã rất sợ độ cao và vẫn thường gặp những cơn ác mộng với cảm giác loạng choạng khi đang trên vách núi hay ở mép cửa sổ. Chỉ cần nghĩ đến việc đứng bên ngoài thành cầu cũng đủ khiến tôi run lên bần bật.

    Chầm chậm, chầm chậm tôi bước một chân qua thành cầu, miệng lẩm bẩm: “ Ôi Chúa ơi, con sợ quá!”. Tim giữ hai tay tôi còn đang bám chặt vào thành cầu trong khi tôi cố nhấc chân kia qua. Tôi cố hết sức chồm người về phía anh ấy để có được cảm giác an toàn. Tim tôi đập thình thịch và tôi bắt đầu thút thít.

    “Hãy quên mọi thứ đi. Đó là quyết định của chị, Diana. Chị đâu có buộc phải làm thế.”

    Tôi chợt nhận ra rằng đúng là không ai ép tôi làm điều này. Tôi đã đến để nhờ Tim giúp mà. Tôi có linh cảm rằng chỉ cần tôi làm được điều này, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi quyết tâm thử lại lần nữa.

    “Được rồi, tôi sẽ cố. Tôi đã quyết tâm rồi.”

    “Hãy dùng một tay thôi và giữ sợi dây thừng thật chặt để khỏi bị trượt xuống khi chị chưa sẵn sàng.”

    Tôi nhỏ nhẻ hệt như một chú cừu non đang run sợ, tôi đang rất sợ hãi. Nhưng tôi vẫn làm theo những gì Tim bảo - tôi buông một tay ra khỏi thành cầu. Rồi thời khắc quan trọng nhất cũng đến. Tôi buông cả tay còn lại và tôi cứ thế đung đưa theo hình vòng cung cheo leo trên hẻm núi. Tính đến lúc này thì mọi thứ vẫn ổn.

    “Giờ thì chị hãy hạ xuống thêm khoảng nửa mét, từ từ thôi.”

    Tôi đã làm theo lời hướng dẩn của Tim. Lúc đó nỗi sợ hãi trong tôi đã chuyển sang trạng thái vô cùng phấn khởi. Việc sử dụng ròng rọc đối với tôi rất dễ dàng. Phải mất khá nhiều thời gian tôi mới xuống tới đáy hẻm núi, tôi tha hồ thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh và tận hưởng cảm giác chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình.

    “Hãy xem chị đã làm được gì nào, Diana. Chị đã thành công rồi đấy".

    ”Quả thật là như vậy. Nếu tôi có thể làm được điều này thì cũng sẽ làm được bất kỳ chuyện gì khác" - Tôi thầm nghĩ như thế và cảm thấy phấn chấn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

    Rồi sau đó Tim đưa tôi đến một sân bắn và hướng dẫn tôi cách bắn súng lục tự động. Đây cũng là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

    Giờ tôi nhận ra rằng, lúc đó Tim muốn tôi phải cảm nhận một nỗi sợ khác hẳn với nỗi sợ mà một phụ nữ đột ngột mất chồng phải gánh chịu.

    Đó là cảm giác được tồn tại về mặt thể chất chứ không phải về mặt tinh thần. Tôi thấy mình như được hồi sinh.

    “Diana, chị vừa thực hiện được những gì mà chị nghĩ là mình có thể làm. Đây là một điểm chuẩn cho phép chị vươn lên một tầm cao mới trong mọi hành động ngay cả khi chị sợ hãi. Bất cứ khi nào cảm thấy khó khăn trước một việc cần phải thực hiện, chị nên nghĩ đến trải nghiệm này thì lúc đó mọi thử thách sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây chỉ là một việc nhỏ, chỉ là quyết tâm đu dây xuống cầu, nhưng nó sẽ giúp chị biết cách giải quyết trong những tình huống đáng sợ sau này. Cho dù chị có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì chị cũng có thể làm mọi thứ bởi chị đã quyết tâm. Chị đã mở được cánh cửa để biến những ước mơ của mình thành hiện thực rồi đó, Diana ạ.”

    “Khởi đầu, chị có thể sẽ mất nhiều thời gian để đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi nghĩ về những điều mà chị đã làm được hôm nay, ngay tại đây, chị nên nhớ rằng :Thế giới này không nợ chị điều gì cả. Chị đang tham gia vào sân chơi của cuộc đời. Và vấn đề duy nhất là: Chị có dám chơi hết mình hay không?”

    Diana von Welanetz Wentworth

    "Hãy cảm nhận nỗi sợ hãi và chế ngự nó bằng bất kỳ giá nào." - Susan Jeffers

    Trích từ "Condensed Chicken Soup to inspire the Body Soul" - Jack Canfield & Mark Victor Hansen
     
  17. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vượt bản thân

    Vượt bản thân là việc khá gian khổ. Thi lần đầu được chín điểm, lần này lại muốn được mười điểm; vận động viện lần này đạt được mười giây, lần sau lại muốn chạy được chín giây chín; kỳ thủ năm nay đạt được danh hiệu "Kiện tướng", năm sau lại muốn đạt được danh hiệu "Ðại kiện tướng". Vấn đề là học sinh đã đạt được mười điểm, vận động viên đã đạt được cực hạn của năng lực cơ thể con người, kỳ thủ sau khi đã đạt được danh hiệu tối cao thì làm gì nữa?

    Vì trên mười điểm vẫn là mười điểm, dưới chín giây chín thì vẫn có thể là chín giây chín... Những người đã đứng ở đỉnh cao đó, không có đỉnh cao hơn để họ leo lên, ngoại trừ họ muốn ở lại đỉnh núi, còn không thì họ phải đi xuống. Hơn nữa, chúng ta cơ hồ có thể khẳng định: họ tất nhiên phải xuống, vì lớp sóng sau đẩy lớp sóng trước, không ai có thể trẻ mãi, không ai có thể chiếm hữu mãi tri thức mới nhất, không ai có thể giành thành công mãi.

    Vì vậy mà mọi người nói: "Danh dự, thành tựu đều là gánh nặng khiến con đường sau đó càng khó đi hơn".

    Vì vậy mà mọi người nói: "Trèo cao, ngã đau".

    Vì vậy khi kiện tướng cờ vua bị một kỳ thủ trẻ đánh bại, một nhà bình luận đã nói: "Vì kỳ thủ trẻ không có gánh nặng".

    Khi nhà vô địch quyền Anh bị đánh bại thì có người nói: "Anh ta quá thành công nên quá tự đại, dẫn đến thất bại".

    Thành tích quá khứ của bản thân sẽ trở nên một gánh nặng, vượt bản thân sẽ gian khổ, thế chúng ta có nên vứt bỏ sự tiến thủ hay không?

    Ðương nhiên không! Bạn xem sự thay đổi của bốn mùa, cho dù mùa xuân năm nay có đẹp như thế nào đi nữa thì mùa xuân năm sau vẫn cứ đến, bạn hãy nhìn sông, biển, đất, núi. Núi cao biến thành đất bằng, biển cả mọc lên núi cao. Sự vật nào vì tận thiện mà không còn biến đổi? Mảnh đất nào bằng phẳng mãi mà sẽ không nhô lên?

    Mạng sống là một sự theo đuổi, tiếp tục; mạng sống là một cuộc chạy tiếp sức không ngừng nghỉ, cho dù chúng ta một khắc sau chạy không bằng một khắc trước, chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức lực của mình chạy cho hết lộ trình để trao gậy cho người khác. Ðã như vậy, chúng ta không cần phải vì sợ sự mất đi của một khắc sau mà sợ nắm lấy một khắc này; chúng ta không nên vì sự thất bại sau thành công lâu dài mà u ám ủ ê; chúng ta không cần phải vì bản thân không còn trẻ nữa mà cảm khái than thở, vì rốt cuộc tuổi trẻ đã qua, thắng lợi đã qua, rốt cuộc chúng ta đã từng chiếm hữu một khắc trong lịch sử rồi!.

    Trích từ "Chicken soup for the soul" - Jack Canfield & M.V. Hansen
     
  18. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Nuôi ước mơ bằng nghị lực

    Vì hoàn cảnh, bệnh tật...Lê Thị Đắc Diễm (ảnh : Diễm đan rối để kiếm thêm tiền phụ mẹ) - có một thời gian dài bị gián đoạn việc học. Thế nhưng, nghị lực sống mạnh mẽ đã giúp cô vượt qua tất cả để tiếp tục nuôi lớn ước mơ: được trở lại trường.

    [​IMG]

    “Đứt gánh” học hành
    Ngày hay tin Lê Thị Đắc Diễm (25 tuổi, P.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đỗ thủ khoa Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang, cả xóm không ai tin cô gái nhà nghèo, bị mất trí nhớ, nghỉ học đến bảy năm trời lại gặt hái được kết quả đó. Cuối năm lớp 10, Diễm bị tai nạn giao thông nặng, nhưng sau đó vẫn cố học hết năm 11. Rồi sức khỏe kém, gia đình lại quá nghèo, nên cô nữ sinh lớp 12 suy kiệt dần. Lá đơn xin nghỉ học của Diễm đẫm nước mắt.

    Khi sức khỏe khá hơn, Diễm đi phụ bán quán cơm chay ở Nha Trang giúp gia đình. Nhưng bị hàng loạt căn bệnh như rối loạn tiền đình, yếu tim, đau dạ dày... hành hạ, Diễm trở thành người lúc nhớ lúc quên. “Lúc đó, ngay cả khuôn mặt mẹ thế nào tôi cũng không nhớ nổi” - Diễm kể. Bao nhiêu kiến thức học tập hoàn toàn bị xóa trong đầu cô gái....

    Chạm vào ước mơ
    Sau bốn năm nghỉ học, đánh vật với bệnh tật và đói nghèo, năm 2008 Diễm - dù ngồi không vững - vẫn kiên trì tập viết từng chữ mỗi ngày... Cứ thế, Diễm tập viết, tập nhớ suốt bốn tháng trời. Nhưng cái nghèo, cái khó đeo đẳng buộc cô gái bệnh tật phải tiếp tục chống chọi với cuộc mưu sinh. Diễm vào TP.HCM làm thuê với nghề nhặt chỉ may, dành dụm tiền gửi về đỡ đần gia đình, mua thuốc uống. Năm 2010 khi đã 24 tuổi, Diễm trở về quê Ninh Hòa tiếp tục tập viết, tập học, dần tìm lại trí nhớ.

    Và Diễm lại cắp sách đến trường ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Ninh Hòa để nối lại việc học tập. Điều kỳ diệu đã xảy ra: Diễm không chỉ là học sinh giỏi THPT, mà còn đoạt luôn danh hiệu thủ khoa Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Cô Lê Thị Loan - tổ trưởng bộ môn văn Trường THPT Nguyễn Trãi, từng là giáo viên chủ nhiệm của Diễm - chia sẻ: “Tôi thật bất ngờ và khâm phục nghị lực vượt khó của Diễm, vì sau ngần ấy năm, em vẫn quyết tâm đi học lại và vẫn học tốt như ngày nào”. Còn với Diễm: “Một phần ước mơ của mình - trở thành cô giáo - giờ đã thành hiện thực. Mình sẽ cố hết sức để đạt trọn vẹn ước mơ ấy”.

    D.Thanh - C.Tường - V. Kỳ (Tiền Phong)
     
  19. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Biến sự phẫn nộ thành động lực

    Ông vua xe hơi Henry Ford (hình phía dưới) từng kể lại rằng: Tất cả những gì ông ta có được ngày nay là xuất phát từ một chuyện nhỏ xảy ra ở một nhà hàng ăn. Ngày trước, ông chỉ là một anh công nhân sửa chữa xe. Một lần, sau khi lĩnh lương tháng, ông rất vui sướng, bèn quyết định tới một nhà hàng cao cấp mà mình đã mong ước được đến từ lâu.

    [​IMG]
    Nhưng ông đã ngồi trong phòng ăn tới gần 15 phút mà không có nhân viên phục vụ nào đến chào hỏi ông cả. Cuối cùng cũng có một người miễn cưỡng tới bên bàn, hỏi ông cần gọi gì.

    Henry Ford rối rít gật đầu nhưng chỉ thấy người phục vụ tỏ vẻ khó chịu, quẳng thực đơn lên bàn một cách thô lỗ. Henry Ford vừa mở thực đơn xem thì nghe thấy người phục vụ nói giọng khinh miệt: “Không cần xem kỹ quá đâu, anh chỉ cần xem phần bên phải (ý chỉ giá tiền) thôi, phần bên trái chỉ là tên món ăn, không cần phí công làm gì!”

    Henry Ford ngẩng đầu lên. Bắt gặp vẻ mặt đầy khinh miệt của người phục vụ, ông rất phẫn nộ. Ông định gọi ngay món ăn đắt nhất nhưng nhớ ra trong túi chỉ có vài đồng lương ít ỏi, nên đành phải nén cơn giận lại để chỉ gọi món hamburger.

    Người phục vụ “hứ” một tiếng, ngạo mạn nhận lại thực đơn từ tay Henry Ford. Tuy không nói nhưng vẻ mặt anh ta đã cho Henry Ford thấy rõ anh ta nghĩ gì: “Tôi biết mà, một tên nghèo kiết như thế này, chẳng qua cũng chỉ ăn hamburger là cùng!”.

    Sau khi người phục vụ đi khỏi, Henry Ford ngồi im lặng suy nghĩ: Tại sao mình chỉ có thể ăn món mà mình ăn được chứ không thể ăn những gì mình muốn?

    Ngay lúc ấy, Henry Ford đã hạ quyết tâm sẽ trở thành một nhân vật lớn trong xã hội. Cuối cùng, từ một anh công nhân sửa xe bình thường, Henry Ford đã trở thành một ông vua xe hơi nổi tiếng thế giới.

    Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/4/15
  20. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Biến nổi nhục thành sức mạnh

    Chắc chắn ai cũng đã từng nghe qua cái tên “Hilton”. Và xin chia sẻ một chút với các bạn bí quyết thành công của ông chủ tập đoàn khách sạn nổi tiếng này.

    [​IMG]

    Vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ, Conrad Hilton chỉ là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc khắp nơi. Tối đến, ông tìm một nơi trú tạm để tránh mưa gió.

    Một lần, Hilton tới thành phố nọ, mấy đêm liền ông đều ngủ trong góc hành lang của một khách sạn lớn.

    Một hôm, vào nửa đêm, khi Hilton đang ngủ, mấy người bảo vệ khách sạn đánh thức ông dậy, đuổi ông ra.

    Hilton hỏi người bảo vệ: “Tôi ngủ ở đây có cản trở gì đến các ông đâu, tại sao lại đuổi tôi ra ngoài trời tuyết thế này?”

    Một người bảo vệ đáp: “Sáng sớm mai, ngài chủ tịch tập đoàn sẽ tới thăm, người quản lý cho rằng nếu để mấy đứa trẻ lang thang nằm ở hành lang không chỉ vướng mắt mà còn có thể khiến ngài chủ tịch nổi giận và trách mắng, vì vậy phải đuổi chúng mày đi thôi”.

    Hilton tức giận nói: “Ngài chủ tịch tập đoàn các ông cũng là người. Trời rét thế này thì cho chúng tôi ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ đi cũng chưa muộn. Vì sao giữa đêm tối lại đuổi người ta ra giữa trời tuyết?”

    Người bảo vệ đáp lại với vẻ vênh váo ngạo mạn: “Đó là lệnh của người quản lý, chúng ta chỉ y lệnh mà làm thôi”.

    Hilton nghiến răng, nắm chặt hai tay lại mà nói rằng: “Các ông nghe đây, tôi nhất định sẽ xây dựng một khách sạn còn to và đẹp hơn khách sạn của các ông. Hãy nhớ những gì tôi đã nói đấy!”

    Từ nỗi nhục này, Hilton đã hạ quyết tâm, ông không ngừng nỗ lực học tập, làm việc và tiết kiệm từng đồng tiền. Cuối cùng, ông đã sáng lập ra khách sạn Hilton nổi tiếng và ngày nay đã trở thành hệ thống khách sạn lớn nhất thế giới.

    Trích từ “Biến vận mệnh thành sứ mệnh” – NXB Hà Nội
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/4/15
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này