Tâm sự Vượt Lên Chính Mình

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi langtu, 27/4/15.

  1. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Chạm tay đến thành công

    Những mục tiêu có thể rất xa vời, nhưng cũng có lúc rất gần tầm tay của bạn. Và bạn hoàn toàn có thể chạm tay đến thành công với những bí kíp dưới đây :

    Nhận diện mục tiêu

    Bạn luôn có hàng đống kế hoạch trong tầm ngắm. Nhưng dường như chẳng mấy khi bạn hoàn thành được những điều mình đã lên lịch từ rất lâu rồi. Nguyên nhân có thể vì bạn chưa thật sự hiểu hết về cách nhận diện mục tiêu cho mình đấy!

    Càng thực tế càng tốt

    Những mục tiêu cụ thể có thể giúp bạn xác định được mình phải làm gì để chinh phục thành công. Ví dụ như mục tiêu “làm kế hoạch nhỏ toàn bộ sách báo, tạp chí cũ cùng những chai lọ bỏ không” sẽ thiết thực và đơn giản hơn là một kế hoạch vĩ mô “tôi sẽ sống chết vì môi trường thế giới”. Nó giúp bạn gắn bó lâu hơn với những gì mình đã đặt ra, lường trước các khó khăn và dễ dàng vượt qua chúng hơn.

    Kiên nhẫn sẽ thành công

    Một mục tiêu càng đơn giản thì càng dễ thành công. Nhưng bù lại, vì quá nhiều người thành công nên những kết quả mà bạn đạt được sẽ chẳng khiến bạn phổng mũi lâu dài. Mặt khác, những hiệu ứng thành công rực rỡ chỉ trong một chớp mắt chỉ có trên...phim, khi khoảng thời gian được rút ngắn lại tối đa.

    Vì vậy, bạn đừng nên chán nản khi bao nhiêu nỗ lực chỉ dừng lại ở những kết quả bé tí. Sự cố gắng và kiên trì sẽ đem đến một kết quả tuyệt vời cho bạn đấy.

    Tập thói quen

    Nếu bạn muốn giữ chân sự thon thả trong một thời gian dài, hãy rèn cho mình thói quen tập thể dục thường xuyên. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu khi bạn muốn mình dính chặt với con đường dẫn đến thành công nào đó.

    Ngoài ra, não cũng rất hay quên và thường bị hấp dẫn bởi những hoạt động vui chơi nào đó nên bạn đừng quên nhắc lại mục tiêu của mình mỗi ngày, điều đó giúp bạn nhớ mình cần phải làm những gì để chạm tay đến giấc mơ.

    Hãy bướng bỉnh một chút

    Giấc mơ của bạn là được trở thành một kiến trúc sư lừng danh trong khi Bố Mẹ lại chỉ khăng khăng đòi bạn làm một chuyên gia kinh tế giỏi. Khi ấy, bạn nên bình tĩnh giải thích nguyên nhân và mong muốn của mình cho Phụ Huynh hiểu.

    Trong một số trường hợp, giữ vững mục tiêu lớn sẽ đòi hỏi bạn phải bướng bỉnh một chút. Đừng vội nản lòng khi những khó khăn nhất thời tấn công dồn dập. Quan trọng là bạn biết mình muốn gì và không ngần ngại cố gắng vì những ước mơ lớn của mình. Thậm chí, bạn cũng có thể biến những cản trở này trở thành động lực để mình quyết tâm và vững bước hơn nữa đấy.

    Thất bại là Mẹ thành công

    Không có thành công ngọt ngào nào mà lại không chứa đựng thật nhiều khó khăn, cả những cú shock hay khi thất bại, chán nản. Nhưng chúng chỉ là sự khởi đầu rất bình thường của con đường chinh phục những giấc mơ. Hãy học hỏi từ những thất bại của chính mình.

    Kinh nghiệm là điều quý giá nhất và cũng chính nhờ chúng mà bạn sẽ tránh được những khó khăn lớn hơn trong tương lai. Hãy thư giãn mỗi khi bạn gặp phải trở ngại và trở lại với một tinh thần hưng phấn hơn, thoải mái và bản lĩnh để dẹp bỏ chúng nhé.

    Diễm Quỳnh (Mực Tím Online)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/5/15
    Zhiqiang and bichdinh like this.
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Vững tin, vững bước trên đường đời

    Chính những gì chúng ta làm trong thời gian hiện tại sẽ nói lên tương lai của chúng ta. Vì thế, vào những lúc vấp ngã bạn chớ nên nản lòng mà hãy biết cách tự mình khích lệ mình để vững tin, vững bước trên đường đời. Khi niềm tin lụi tàn, mất hết tinh thần, tâm tính chán chường thì hạnh phúc sẽ chỉ là bóng mờ hư ảo.

    Thường xuyên khích lệ mình để bản thân duy trì một trạng thái tâm lý tốt, một tinh thần lạc quan muốn vươn lên : "Mỗi lần vấp là một lần trót dại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần". Khi bạn có thể nhận biết được điều đó thì cũng có nghĩa là bạn đã có thể chiến thắng được cảm giác thất bại của người thua cuộc.

    Trong thực tế, chỉ những người tin tưởng vào bản thân mới có thể đạt được thành công. Vì thế bạn nên vững tin vào mình, vào những gì bản thân có thể làm được để đạt được mục tiêu. Nghi ngờ bản thân là một tai họa lớn nhất và là trở ngại nhiều nhất mà bạn phải vượt qua để đến được thành công.

    Đúng, bạn đã biết thế nhưng bạn vẫn không biết phải làm gì để đạt được! Việc bạn cần làm là phải có một kế hoạch cho những việc phải làm để thực hiện mục tiêu của mình. Hãy bỏ một ít thời gian ngồi xuống và liệt kê tất cả những thứ bạn cần làm. Tóm lại là hãy lập một kế hoạch, xác định mục tiêu rõ ràng. Cũng rất tốt nếu bạn chia chúng thành những mục tiêu nhỏ và thực tế hơn để thực hiện. Thường thì bạn sẽ đạt được mục tiêu lớn hơn sau khi đạt được những mục tiêu nhỏ.

    Mục tiêu của bạn cần phải

    - Có thể hiểu được : Bạn phải diễn tả được những mục tiêu đó bằng ngôn từ một cách rõ ràng, chính xác. Tốt nhất là viết ra giấy.

    - Có thể đạt được : Bạn phải có đủ thời gian và khả năng tương ứng để đạt mục tiêu đã đề ra.

    - Có thể tin tưởng được : Bạn phải tin tưởng vào khả năng của mình là sẽ đạt được mục tiêu, bạn phải có niềm tin.

    - Có thể linh hoạt : Bạn sẵn sàng thêm vào những điều chỉnh, sửa đổi khi cần thiết.

    Bạn nên thực hiện từng mục tiêu hơn là cùng một lúc ôm đồm cho quá nhiều mục tiêu. Bởi vì, nếu thực hiện nhiều việc cùng một lúc sẽ có rất nhiều trở ngại cho việc nhanh chóng đạt được mục tiêu. Lý do khác là bạn sẽ không thể tập trung hết sức lực cho một mục tiêu. Bạn mãi chạy theo chưa xong mục tiêu này đã đến mục tiêu khác, và vì thế, có thể bạn sẽ chẳng đạt được gì. Hãy chia những mục tiêu theo thứ tự ưu tiên và hãy bắt đầu với những cái ưu tiên nhất hoặc thực tế nhất. Bằng cách này, bạn sẽ đạt được nhiều điều hơn và nhận thấy rằng, bản thân mình cũng là “người làm được”.

    Trong quá trình thực hiện những bước để đạt đến mục tiêu, nếu như gặp phải thất bại do lỗi lầm, liệu bạn sẽ bỏ cuộc hay tiếp tục cố gắng? Lúc này, bạn có thể linh hoạt thêm vào những điều chỉnh, sửa đổi cần thiết để tiếp tục kiên nhẫn hoàn thành mục tiêu.

    Thành công có thể đến ngay từ mục tiêu đầu tiên, nhưng thường là va vấp và thất bại. Bởi vì nếu thành công là chuyện dễ dàng thì chẳng ai phải xây dựng lòng tự tin, sự kiên nhẫn và cần phải có niềm tin làm gì ?

    Chúc các bạn luôn vui khỏe và nhiều quyết tâm !!

    Nghi Quân (Hieuhoc.com)
     
    bichdinh thích bài này.
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Ảo và thật

    Chỉ có một công thức chung cho những bạn muốn "thật" từ xuất phát "ảo" là hãy xem những gì “đã biết nhau” trên mạng chỉ là bước khởi đầu để có thể “chuyển sang đời thật” với nhau. Tiếp theo là tỉnh táo, thận trọng tìm hiểu về nhau cho đến khi đã yên tâm mọi bề về “con người ấy”...

    Thế giới mạng vẫn được gọi là thế giới ảo nhưng hóa ra lại chẳng ảo chút nào. Bước ra từ những cửa sổ chat yahoo, những CLB online là rất nhiều mối quan hệ thật, có khi là yêu thật, nhưng có lúc là lừa nhau – cũng rất thật.

    Gần đây, Hạnh Dung nhận được không ít thư bạn đọc nữ kể về những cuộc tình trên mạng của mình, giờ đang muốn bước từ thế giới ảo ra thế giới thật, với những băn khoăn như: liệu có tin anh ấy được không, có yêu được không vì em đã rất quý mến và có cảm tình với anh ấy rồi, vì anh ấy ở Mỹ sắp về Việt Nam, muốn gặp em....

    Bạn thanhthuy@.... viết: “Em và anh ấy quen nhau tình cờ trên mạng, đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh nói chuyện dí dỏm, thông minh, rất hiểu và quan tâm đến em. Giờ anh muốn hẹn gặp mặt để biết nhau hơn. Em có nên gặp không?”. Thanhthuy là trường hợp “bệnh” nhẹ nhất.

    Nhiều bạn chỉ mới qua cửa sổ chat đã “lậm” sâu vào tình cảm, trao đổi số điện thoại để “nghe giọng nói của nhau”, “để nhắn tin hẹn giờ online”, “để thật hơn một chút mối quan hệ”…. Những cảnh báo về cái ảo của thế giới mạng đã quá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng nên khi “đụng chuyện”, đa số bạn gái đều phân vân trước câu hỏi nên hay không ?

    [​IMG]

    Vậy thì nên – không nên thực hóa mối quan hệ ảo?

    Nói cho công bằng, tìm bạn trên mạng cũng chỉ là một trong vô số cách mở rộng giao tiếp, xây dựng, kết nối các mối quan hệ, từ những người có chung một niềm đam mê, chung một chí hướng nào đó đến việc tìm kiếm tình cảm, tìm một nửa kia còn đâu đó trong thế giới bao la này, mà không hạn chế bởi ranh giới địa lý.

    Bản chất của các mối quan hệ đó hoàn toàn không xấu và rất đáng khuyến khích. Sở dĩ nói giao tiếp trên mạng đáng khuyến khích còn vì tất cả đều khởi đầu bằng sự giấu mặt. Ẩn mình sau một cái nick nên người ta dễ vượt qua những e dè, ngại ngùng để bộc lộ mình một cách thoải mái hơn. Đến chuyện rút lui nếu thấy không thích hợp cũng đơn giản, chỉ cần đổi nick khác là thành một người hoàn toàn mới, chẳng ai biết ai.

    Nhưng, phía sau cái tốt ấy là cái mặt trái cũng....lồ lộ. Nhờ giấu mặt, chẳng ai biết ai nên người ta có vẻ dễ thiếu trách nhiệm với lời nói, nhiều người nói không thành có, nói có thành không. Lại không thiếu những chàng họ Sở chuyên săn các cô nhẹ dạ, ham vui trên thế giới ảo. Cô nào chẳng may đụng một chàng đầy kinh nghiệm xây dựng vỏ bọc ảo giăng lưới, thì khi chuyển từ online sang offline là mười phần chắc chín, mất cả tình lẫn tiền.

    Thật ra, vấn đề không phải ở phương tiện, mà là ở chính bản thân đối tác. Không ít người từng bị lừa tình nhưng cũng nhiều người “kết thúc có hậu” khi cùng nhau bước ra đời thật từ thế giới ảo.

    Sự chân thành và tỉnh táo luôn là điều cần thiết trong mọi mối quan hệ. Chỉ có một công thức chung cho những bạn muốn thật từ xuất phát ảo là hãy xem những gì “đã biết nhau” trên mạng chỉ là bước khởi đầu để có thể “chuyển sang đời thật” với nhau. Tiếp theo là tỉnh táo, thận trọng tìm hiểu về nhau cho đến khi đã yên tâm mọi bề về “con người ấy”. Tình cảm chẳng hề ảo chút nào nên bắt buộc phải được xây trên cái nền thật, với những chất liệu thật, tìm thấy qua một quá trình tiếp xúc thật. Các bạn hỏi Hạnh Dung có nên gặp thật không thì câu trả lời là nên, nhưng thế giới mạng là thế giới “thượng vàng hạ cám” mà “cám” lại nhiều hơn “vàng”, các bạn luôn nên nhớ điều đó mà “đề cao cảnh giác”.

    Hạnh Dung (Phụ Nử Online)
     
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Đừng "cho" để giữ chân

    Chúng tôi yêu nhau khi cùng học ở một nước Đông Âu, nơi có thể nói là rất thoáng trong quan hệ nam nữ. Bạn bè tôi, có cô gái khi yêu là dọn đến sống cùng bạn trai. Thế nên, chuyện "gần gũi" nhau có thể xem là... bình thường.

    Nhưng lúc đó, tôi lại là người... bất bình thường vì khăng khăng không "cho" anh. Tôi nghĩ đơn giản, mình là con nhà gia giáo; mình còn phải học, lỡ... có em bé không biết làm sao; và điều tôi sợ nhất là sau này anh không cưới tôi! Còn anh, cứ một mực đòi tôi chứng minh tình yêu. Cũng may, anh đã không dùng sức mạnh để làm chuyện đó đối với tôi. Nhưng, cũng từ đó, anh bắt đầu... xa lánh tôi. Dẫu vô cùng đau khổ khi mất anh, nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng, tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ mạnh, không như tôi đã dành cho anh.

    Tôi trở về nước như một sự trốn chạy khỏi nơi đã làm mình bị tổn thương. Giờ tôi đã có một mái ấm, với người chồng mà thỉnh thoảng lúc vui anh hay thú nhận : "Ngày xưa, nghe nói em ở nước ngoài về, tưởng là không còn...!". Vậy đó, lỡ như tôi không còn nguyên vẹn khi về với chồng, liệu tôi có được... yên ổn như bây giờ?

    Mới đây, tình cờ tôi gặp lại người xưa. Có thể anh không còn chút tình cảm nào dành cho tôi, nhưng tôi chắc một điều, anh vẫn tôn trọng tôi. Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn còn may mắn.

    Viết những dòng này, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn gái một điều : đừng "cho" với lý do để giữ chân người ấy. Khi yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ không "bắt" bạn chứng minh tình yêu. Khi tình yêu đủ mạnh, anh ấy sẵn sàng cùng bạn giữ cái "ngàn vàng" đến ngày cưới. Song, một khi cả hai đều... say nhau đến không làm chủ được mình, thì đó lại là một lẽ khác.


    Hoài Như (Phụ Nử Online)
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/15
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Biến trở ngại thành cơ hội

    Những khi đối mặt với khó khăn hay thất bại, bạn sẽ phản ứng ra sao?

    Hoặc bạn cứ mãi đắm chìm trong đau khổ để gặm nhấm những tuyệt vọng đắng cay, hay sẽ chấp nhận sự thật đắng cay đó để đứng lên, vượt qua, và nghiệm cho mình bài học từ chính vấp ngã đó để bước tiếp.

    Người xưa từng có câu: “Trong rủi có may, trong họa có phúc”. Hãy tin rằng luôn có một cánh cửa cơ hội mở ra cho ta sau những khó khăn, trở ngại từ một cánh cửa đã đóng lại.

    Có một anh nhân viên trẻ nọ được đồng nghiệp đánh giá là khá thông minh và năng động. Một lần, do sơ suất trong công việc, anh bị giám đốc khiển trách rồi sau đó buộc anh phải thôi việc do hậu quả tai hại mà anh gây ra.

    Buồn chán, thất vọng, anh đâm ra chán nản một thời gian dài.

    Trong một lần suy nghĩ xem mình nên làm gì, anh chợt phát hiện ra một điều lý thú : những tấm vụn cao su hàng phế phẩm chất đầy trong nhà máy nơi anh từng làm việc có thể tận dụng để biến thành những tấm chùi chân hay những đôi dép xốp dành để đi trong phòng ở các khách sạn.

    Anh mò mẫm và thiết kế ra những đôi dép xinh xắn, thanh thoát và thử giao cho các khách sạn trong vùng. Không ngờ, sản phẩm của anh lại được các ông chủ kinh doanh khách sạn đánh giá cao và đặt hàng liên tục vì giá thành rẻ và sự thanh lịch.

    Anh quyết định mở công ty riêng và kinh doanh rất thành đạt.

    Nếu được hỏi về bí quyết để có được thành công đó, câu trả lời của anh là “tôi có được ngày hôm nay chính là do nguyên nhân bị đuổi việc ngày trước. Nếu lúc đó ông chủ không đuổi việc tôi, chưa chắc tôi đã có được ngày hôm nay”. Sự va vấp, thất bại của anh trước đây lại chính là cơ duyên để anh đến với thành công.

    Tất cả những gì khó khăn, tồi tệ nhất của đời ta đều ẩn chứa một sự may mắn. Cuộc đời buộc ta phải trải qua khó khăn, vất vả, chán nản để ta có thể hiểu thấu được ý nghĩa của việc cần phải thay đổi và cần phải có một thái độ sống tích cực.

    "Mọi tai ương đều hàm chứa những hạt mầm may mắn." - Napoleon Hill

    Trích từ "Thay thái độ đổi cuộc đời" - Jeff Keller
     
  6. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Không bỏ cuộc !

    Trong bộ phim “Chariots of Fire” (những xe ngựa lửa), Harold Abrahams, một vận động viên vô địch chạy tốc độ gặp phải thất bại đầu tiên trong đời. Sau cuộc thi, anh ngồi thất vọng. Khi người bạn gái của anh đi tới để động viên an ủi, không dằn được sự thất vọng, anh hét lên : “Nếu tôi không thắng, tôi sẽ không thi!”

    Người bạn gái trả lời một câu rất thông minh : “Nếu anh không thi, anh sẽ không thể nào thắng!”

    Abrahams không bỏ cuộc và tại Olympics 1924 anh dành được huy chương vàng ở cự ly 100 mét.

    [​IMG]
    Harold Abrahams

    Nhà văn nổi tiếng Robert Benchley viết trong quyển hồi ký của ông : “Tôi phải mất 15 năm để có thể khám phá ra rằng tôi không có khả năng viết sách, nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, bởi lúc đó tôi đã trở nên....quá nổi tiếng!”

    “Thất bại là mẹ thành công” – Đó là một câu nói mà hầu như tất cả chúng ta đều biết đến từ thuở ấu thơ.

    Nhưng có mấy ai nếm trải một sự thật cay đắng từ một thất bại thật sự?

    Thường thì rất hiếm người nào vươn lên được thành công sau khi đã nếm trải thất bại nặng nề. Con người ta thường buông trôi theo số phận.

    Câu chuyện trên muốn cho tất cả chúng ta một bài học về sự nhẫn nại và quyết tâm với một câu nói chắc nịch : “Nếu anh không thi, anh sẽ không thể nào thắng!”.

    Đúng vậy, từ sau một cú ngã đau điếng, ta càng phải biết gượng đứng dậy để làm lại tất cả ngay từ đầu. Và điều quan trọng là phải biết rút kinh nghiệm để có thể đạt đến thành công tốt hơn.

    Trích từ “Mở rộng vòng tay” – NXB Trẻ
     
  7. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Bạn ơi! đừng hối tiếc

    "Tôi sẽ tha thứ cho bản thân và tin rằng sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu trở lại. Tôi giao hết quá khứ của mình cho Thượng Đế. Mắt tôi chỉ nhìn về phía trước...."

    Chúng ta là những con người không hoàn hảo. Bạn cũng vậy và tôi cũng vậy. Ai cũng vậy! Cả cuộc đời này cũng vậy! Thế giới này cũng vậy. Tất cả đều không hoàn hảo!!! Bởi vậy mà, đã là con người, chúng ta không ai là không mắc phải những sai lầm. Có ai mà không từng dằn vặt, trăn trở về những việc đã làm, những việc đáng lẽ ra phải làm, những việc không kịp làm...

    Là con người có ai mà không từng hối tiếc...

    Thế nhưng, nếu bạn cứ để cho nỗi hối tiếc dày vò mãi tâm hồn mình, rồi tự chỉ trích, lên án thậm chí căm ghét chính bản thân mình thì điều đó chẳng những không có ích gì mà thậm chí còn gây hại cho bạn - nó sẽ huỷ hoại cảm xúc, tinh thần lẫn thể xác của bạn.

    Và dẫu bạn có vò đầu bứt tai, có khóc lóc than thở, có đớn đau dằn vặt, có kể lể giận hờn.... nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng thể nào quay ngược thời gian, trở về với dĩ vãng. Vì cánh-cửa-thời-gian đã khép lại rồi, đóng sập lại rồi, quá khứ đã thành vĩnh viễn! Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi! Việc không nên làm cũng đã làm rồi! Tiếc than cũng chẳng được lợi ích gì...

    Đúng vậy! Thay vì cứ mãi hối tiếc vì những điều đã qua, tốt hơn là hãy thật bình tĩnh, nhìn thẳng vào nó, rút ra bài học từ những sai lầm và ... quên phứt những chuyện đã qua. Đó là cách tốt nhất để có thể sống trọn vẹn với từng phút giây của hiện tại....và luôn hướng tới Tương Lai.

    Không có "quá khứ của sự hối tiếc" mà chỉ có "ngày hôm nay của những việc cần làm" , không có những sai lầm mà chỉ có những bài học, không có "giá mà", "nếu như", mà chỉ có "lần sau, tôi sẽ". Và quan trọng nhất là : "giờ đây, tôi cần phải làm gì?"

    Ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay và cuộc đời của mỗi chúng ta cần phải được bắt đầu trở lại với những bài học khôn ngoan chứ không phải là những điều hối tiếc...

    Nguồn : Hoathuytinh.com
     
  8. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Danh ngôn

    "Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được" - Les Brown.

    "Phần lớn những khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi của mình, bạn sẽ phát hiện ra thực chất nó chẳng phải là mối đe dọa lớn lắm. Tất cả chúng ta đều cần động lực sâu sắc, mạnh mẽ cho phép chúng ta vượt qua trở ngại để có thể sống với giấc mơ của mình" - Les Brown.

    "Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh" - Mahatma Gandhi.

    "Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình" - Les Brown.

    "Hãy dạy cho con cái anh đức hạnh; bởi chỉ có nó chứ không phải tiền bạc là có thể đem lại cho con cái anh hạnh phúc. Tôi nói điều này từ trải nghiệm bản thân" - Beethoven.

    "Cuộc đời thật ngắn ngủi, và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tăm tối. Hãy gấp rút yêu thương. Hãy nhanh chóng bày tỏ lòng tốt" - Henri Frederic Amiel.

    "Đừng bao giờ phán xét hành động của một người chừng nào bạn còn chưa biết động cơ của anh ta" - Khuyết danh.

    "Đơn giản hóa đi một chút là bước đầu tiên để sống có lý trí, tôi tin như vậy" - Eleanor Roosevelt.

    "Đơn giản có thể khó khăn hơn là phức tạp: Bạn phải nỗ lực thật nhiều trong việc giữ suy nghĩ gọn gàng để đạt được tới sự đơn giản. Nhưng cuối cùng nỗ lực đó đáng giá bởi một khi bạn tới được đó, bạn có thể di chuyển được cả núi non" - Steve Jobs.

    "Đôi lúc bạn phạm sai lầm khi đang đổi mới. Tốt nhất là hãy nhanh chóng chấp nhận nó và tiếp tục cải thiện các đổi mới khác của mình" - Steve Jobs.

    "Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều" - Helen Keller.

    "Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng" - Publilius Syrus.

    "Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội" - Victor Hugo.

    "Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe.
    Trước khi bạn viết, hãy nghĩ.
    Trước khi bạn tiêu pha, hãy kiếm được.
    Trước khi bạn đầu tư, hãy tìm hiểu.
    Trước khi bạn phê phán, hãy chờ đợi.
    Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ.
    Trước khi bạn bỏ cuộc, hãy thử.
    Trước khi bạn nghỉ hưu, hãy tiết kiệm.
    Trước khi bạn chết, hãy cho đi" - William Arthur Ward

    "Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất" - Benjamin Franklin.

    "Những con người tốt nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người tốt không tự nhiên mà có" - Elisabeth Kübler-Ross.

    "Đấu tranh với nghịch cảnh, và chinh phục chúng, là hạnh phúc lớn nhất của con người" - Samuel Johnson.

    "Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn" - Thomas Fuller.

    "Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương" - Benjamin Franklin.

    "Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết" - Jean de La Fontaine.

    "Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều dễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả mọi người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là sức mạnh thật sự" - Khuyết danh.

    "Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai" - William Arthur Ward.

    "Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận" - Edward Bulwer Lytton.

    "Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất" - Mahatma Gandhi.

    "Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy" - Les Brown.

    "Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào" - Dale Carnegie.

    "Đầu tiên hãy hỏi mình: Chuyện gì tồi tệ nhất có thể xảy ra? Rồi chuẩn bị chấp nhận nó. Rồi tiến tới cải thiện điều tồi tệ nhất" - Dale Carnegie.

    "Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng" - Walter Scott.

    "Đừng tự mãn. Đừng hào nhoáng. Luôn luôn có người giỏi hơn bạn" - Tony Hsieh.

    "Sự khiêm tốn là chiến thắng của tâm trí đối với những lời xu nịnh" - Frank Tyger.

    "Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗ lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp" - Helen Keller.

    "Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ" - Benjamin Franklin.

    "Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì" - Samuel Johnson.

    "Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên" - René Descartes.

    "Đừng bao giờ quay đầu lại trừ phi bạn định đi theo đường đó" - Henry David Thoreau.

    "Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công" - Elbert Hubbard.

    "Một người có thể trượt ngã nhiều lần, nhưng anh ta chưa phải là kẻ thất bại khi nào anh ta chưa bỏ cuộc" - Khuyết danh.

    "Chấp nhận thất bại với lòng kiêu hãnh, chấp nhận lời phê bình bằng tư thế đĩnh đạc, nhận vinh dự với sự nhún nhường - đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và độ lượng" - William Arthur Ward.


    Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/15
  9. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Người tự kiến tạo đời mình

    “Đừng bao giờ nói bạn không thể làm một việc nào đó trước khi bạn thử sức với nó!”.

    [​IMG]
    Khởi đầu từ một phụ nữ trẻ chưa có kinh nghiệm và kiến thức gì đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh, Pam Lontos đã viết nên câu chuyện thành công bằng chính cuộc đời mình. Đó là một câu chuyện đáng để nhiều người học hỏi.

    Cô không có bí quyết gì đặc biệt bởi cô luôn bị kiểm soát trong phần lớn cuộc đời mình. Từ nhỏ, cha mẹ luôn cảnh báo rằng cô không được liều lĩnh. Cô không được đi tắm biển vì “dễ bị chết đuối”; cô không được mua sắm ở khu trung tâm thành phố với bạn bè vì “giá cả đắt đỏ”. Đến lúc lập gia đình, cô lại bị chồng thuyết phục từ bỏ ngành tâm lý học, chuyên ngành mà cô rất yêu thích, để chuyển sang ngành sư phạm, làm một nghề “không sợ bị thất nghiệp”, nhưng cũng là công việc cô không hề có chút hứng thú. Sau ba năm đi dạy ngán ngẩm, Pam bỏ nghề với hy vọng công việc nội trợ và chăm sóc con cái sẽ làm cho cuộc sống của cô có ý nghĩa hơn. Nhưng cô đã nhanh chóng cảm thấy chán ngán và tuyệt vọng.

    Tình trạng này đã xảy ra với hàng triệu phụ nữ khác. Pam Lontos, bà mẹ của hai đứa con, có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi cùng một người chồng thành đạt nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Cô luôn cảm thấy trống rỗng và vô tích sự. Cô chỉ sống vật vờ và có cảm giác rằng mình chẳng đóng góp được gì cho xã hội. Càng nghĩ về điều đó, cô càng trở nên trầm cảm. Mọi người đối phó với chứng trầm cảm theo nhiều cách khác nhau. Một số vào bệnh viện, số khác thì đắm mình vào rượu và ma túy. Riêng Pam thì lấy giấc ngủ làm cách giải quyết vấn đề của mình – và cứ thế suốt năm năm liên tục. Mỗi sáng cô thức dậy, đưa con đến trường rồi về nhà tìm “hạnh phúc” trong giấc ngủ vùi. Chỉ mới hơn ba mươi tuổi, cô ngủ 18 tiếng mỗi ngày và tăng cân vùn vụt. Nhiệt huyết, lòng tự tin và niềm vui sống hoàn toàn biến mất nơi cô. Những lúc không ngủ, cô buồn có thể chết đi được.

    Nếu cảm thấy cuộc đời không đáng sống nhưng bạn buộc phải sống thì bạn chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh đó: thay đổi.

    “Cả cuộc đời tôi trước đây luôn có một ai đó quyết định thay tôi, nhưng chẳng có gì tốt đẹp cả.” Thay đổi là một thử thách lớn, Pam phải chui ra khỏi vỏ ốc của mình để tự mình tạo ra một cuộc sống thực sự có ý nghĩa.

    Hành động đầu tiên để cô trở về với thế giới đời thường là ghi danh vào một phòng tập thể dục thẩm mỹ. Điều đó nghe có vẻ bình thường, nhưng khoảnh khắc cô bước qua ngưỡng cửa phòng tập, cô như bắt đầu bước vào một cuộc sống mới.

    Jim, chủ phòng tập, là một người tinh tế và năng động. Ông lập tức nhận ra rằng Pam cần được giúp đỡ. Ông đã khích lệ để cô có thể gặt hái những kết quả tốt đẹp nhất. Ông cũng cho cô mượn những cuộn băng cassette có những câu chuyện động viên tinh thần. Pam đã nghe đi nghe lại những cuộn băng đó hàng chục lần.

    Sau vài tháng luyện tập, Pam trở lại gọn ghẽ như ngày nào và nỗi sợ hãi trong cô cũng tan biến theo. Pam dũng cảm hơn và tự hỏi: Bây giờ mình sẽ làm gì? Đây là câu hỏi cô không bao giờ đủ can đảm nghĩ tới trước đây.

    Lúc nhỏ, cô phụ gia đình bán giày dép. Có lẽ cô sẽ thích hợp với công việc bán hàng. Và khi chứng kiến bản thân mình thay đổi ngày một tốt hơn, cả về tinh thần lẫn thể chất, cô ấp ủ câu hỏi tại sao mình không bắt đầu từ đây, ngay phòng tập này?

    Mặc dù chưa có kinh nghiệm và cũng chưa được huấn luyện trong lĩnh vực bán thẻ hội viên, cô vẫn đề nghị Jim cho cô làm công việc đó: “Anh là người đã cho tôi mượn những cuộn băng cassette đó và khích lệ tôi sống có ích, vậy anh phải thuê tôi chứ!”.

    Jim không những nhận cô làm nhân viên, mà còn chia sẻ với cô những triết lý sống tích cực, lạc quan yêu đời và giúp cô vượt qua những nỗi sợ hãi. Khi Pam nói từ trước tới giờ cô chưa từng lái xe vào trung tâm thành phố, Jim khuyến khích cô ngồi vào sau tay lái, còn mình ngồi bên cạnh làm hướng dẫn viên, và cứ thế họ lái xe xuống phố. Khi sự tự tin của cô tăng lên, doanh số cũng tăng theo.

    Trong vài tuần, Pam lái xe đi khắp nơi và bán được nhiều thẻ hội viên hơn so với những nhân viên khác.

    Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã trưởng thành vượt bậc. Cô lấy triết lý của Jim làm nền tảng cho mình “Đừng bao giờ nói bạn không thể làm một việc nào đó trước khi bạn thử sức với nó!”.

    Thành công của Pam trong năm đó là bước khởi đầu cho thành công sắp tới của cô. Có một trạm phát thanh vừa khai trương trong thành phố. Cô thuyết phục vị giám đốc ở đó nhận cô vào làm nhân viên quảng cáo. Hai bên thỏa thuận là cô làm việc không lương mà chỉ hưởng phần trăm hoa hồng trên doanh thu quảng cáo.

    Cô không biết đó là thử thách vô cùng lớn lao, bởi trạm phát thanh này chưa có tên tuổi, nên không có nhiều thính giả. Cô không biết là mình chỉ có thể bán được quảng cáo cho những công ty nhỏ mà thôi, bởi các công ty lớn chỉ mua quảng cáo ở các đài phát thanh lớn, có số lượng thính giả nhiều hơn.

    Vì không biết điều đó nên cô gọi tất tần tật mọi công ty lớn và nhỏ để chào mời họ quảng cáo dựa trên chất lượng và tiềm năng phát triển thính giả của đài, hơn là số người nghe hiện tại. Pam cũng không hề biết doanh số trong khoảng thời gian tháng giêng sau kỳ nghỉ luôn luôn thấp. Nên cô vẫn nỗ lực hết mình trong tháng giêng như những tháng khác, trong khi các nhân viên kinh doanh khác đều lơ là và trông đợi vào tháng hai. Nhờ đó, cô đã kiếm được khoản huê hồng lớn nhất từ trước tới nay trong việc bán quảng cáo trên đài phát thanh Dallas.

    Kể từ đó, Pam liên tục dẫn đầu về doanh thu, bằng số tiền bán quảng cáo của sáu nhân viên khác gộp lại.

    Cô ngày càng tự tin hơn và đủ can đảm để đối mặt với tình trạng hôn nhân của mình. Sau khi giải quyết một số vấn đề, cô và chồng chia tay nhau.

    Công việc ở đài phát thanh cũng có những lúc thăng trầm. Tình hình kinh doanh trở nên hết sức tồi tệ. Pam không biết rằng mọi người thường phải bỏ cuộc khi gặp những thời khắc khó khăn. Mọi người xung quanh cô bỏ việc, nhưng cô lại đề nghị được đảm nhận vị trí mới: Giám đốc kinh doanh. Cấp trên quá bất ngờ, họ không hề phản đối đề nghị của cô. Cô nhận công việc tồi tệ nhất nhưng lại tỏ ra vô cùng phấn khích!

    Trong buổi họp đầu tiên, Pam viết mục tiêu phải đạt được trong tháng lên bảng: 100.000 đô la. Mọi người trố mắt kinh ngạc. Về phần mình, Pam bán được trung bình 35.000 đô la mỗi tháng. Cô nghĩ ba nhân viên kia cũng bán được như mình. Sau buổi họp, vị tổng giám đốc gọi cô vào phòng và giải thích, doanh số trung bình của đài chỉ có 42.000 đô la một tháng, phần cô là 35.000 đô la cộng với 7.000 đô la của cả ba nhân viên cộng lại. Vì thế, theo ông mục tiêu 100.000 đô la mà cô đề ra là không thực tế.

    Buổi chiều hôm đó, Pam định xem xét lại và hạ mục tiêu xuống còn 50.000 đô la. Nhưng trên đường đi làm vào sáng hôm sau, cô nghe lại cuộn băng cassette mà Jim đã cho cô trước đây. Cô kiên quyết không từ bỏ mục tiêu “viển vông” 100.000 đô la đã đề ra.

    Ở cuộc giao ban sáng hôm đó, cô khẳng định lại sự tin tưởng của cô đối với họ, rằng họ có thể làm được. Vào cuối tháng, doanh số cả nhóm đạt 100.000 đô la. Đến tháng mười hai, doanh số lên tới 140.000 đô la. Ba tháng sau, họ đạt doanh thu 180.000 đô la. Gần một năm sau, Pam và bộ phận kinh doanh đạt con số kỷ lục 272.000 đô la.

    Họ đã giành được những kết quả bất ngờ mặc dù lượng thính giả chỉ tăng trong một chừng mực nhất định.

    Chỉ sau hai năm làm việc tại đài ở cương vị Giám đốc kinh doanh, Pam được đề bạt chức Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh, vị trí thứ hai sau Tổng giám đốc. Cô không hề biết rằng thông thường phải mất từ năm đến mười năm để đạt đến vị trí này và chưa từng ai được đề bạt thẳng lên chức vụ Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh từ vị trí Giám đốc kinh doanh. Cô nói: “Tôi mừng vì mình không hề biết điều này. Nếu không thì giờ này có lẽ tôi vẫn còn là một Giám đốc kinh doanh!”.

    Sau bốn năm thành công tại đài phát thanh, Pam từ chức để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Ngày nay, Pam Lontos là một diễn giả, tác giả và là chuyên gia tư vấn tiếp thị và kinh doanh nổi tiếng. Hàng ngày, cô vẫn động viên người khác làm theo chính xác những gì mình đã làm – đó là tin vào những gì khả năng của mình có thể vươn tới, chứ không phải ép mình trong những khuôn khổ hạn chế để làm mình lo sợ và chùn bước.

    Pam LONTOS

    Trích từ " Nơi nào có ý chí - Nơi đó có con đường"
     
  10. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Như cánh chim bay

    Nếu bạn không mơ mộng và lên kế hoạch thực hiện giấc mơ, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được.

    Sau nhửng năm tháng khổ công luyện tập, Michael Stone, một vận động viên bị mù loà đả đạt được kỷ lục Olympic Trẻ quốc gia và thế giới ở môn nhảy sào và thực hiện được ước mơ của đời mình.


    Bàn tay túa mồ hôi, ly nước lạnh đã làm dịu cơn khát nhưng không làm giảm được sự căng thẳng vốn có trong không khí ngày thi đấu hôm nay tại giải Olympic Trẻ Toàn Quốc. Sào đang ở mức 17 feet, cao hơn thành tích tốt nhất của anh 3 inch. Michael Stone đang đương đầu với một ngày gian nan nhất trong sự nghiệp nhảy sào của mình. Nhưng đây cũng chính là ngày Michael Stone thực hiện giấc mơ mình tìm kiếm bấy lâu nay…

    Michael còn nhớ, ngày bé anh toàn mơ được bay. Mẹ Michael kể bao nhiêu là chuyện về bay lượn khi anh lớn dần. Những câu chuyện kể về một vùng đất được nhìn từ trên cao, đầy màu sắc và niềm đam mê. Nhưng cũng có một giấc mơ luôn lặp lại, Michael thấy mình đang chạy trên đường làng, cảm nhận được các viên đá dưới chân, chạy xuống dải lúa mì vàng óng, anh vượt lên chuyến xe lửa đang băng qua cánh đồng đầy gió. Hít một hơi thật sâu, Michael bay bổng lên khỏi mặt đất, tung cánh lên như chim đại bàng.

    Cha anh, thì ngược lại, không phải là người mơ mộng. Bert Stone là người rất thực tế. Khẩu hiệu của ông là : "Nếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy!".

    Và từ năm 14 tuổI, Michael đã nỗ lực luyện tập môn nhảy sào vì theo cậu đây là cách tốt nhất để thực hiện ước mơ bay.

    Michael đang là một trong hai đấu thủ cuối cùng ở vòng chung kết cuộc thi nhảy sào tại Olympic Trẻ Toàn Quốc. Anh vượt qua mức sào 17 feet 2 inch và 17 feet 4 inch, và giờ là lượt nhảy đợt cuối. Nếu thất bại, anh sẽ chỉ xếp thứ hai. Không có gì phải xấu hổ nhưng Michael không cho phép mình nghĩ đến việc không chiếm vị trí cao nhất.

    Lăn một vòng rồi thực hiện động tác xuất phát, anh biết mình đang đi trên đường chạy quan trọng nhất trong cuộc đời. Lần này dường như đường chạy hơi khác. Anh thoáng giật mình và rồi có cảm giác như đang chạm vào đống cỏ khô ẩm ướt. Mức sào đã được nâng cao hơn 1 inch. Chỉ 1 inch cao hơn kỷ lục quốc gia. Quá căng. Michael bắt đầu thấy hồi hộp, chính xác là sợ hãi. Và rồi từ đâu đó, từ sâu thẳm trong tâm hồn, anh mường tượng thấy mẹ trong giờ khắc này. Rất đơn giản. Ngày trước mẹ luôn dặn khi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, hoặc khiếp sợ thì hãy hít thật sau vào.

    Anh đã làm như thế, vừa thả lỏng, vừa nhẹ nhàng gác sào lên chân mình, bắt đầu. Im lặng đến ngạt thở. Khi nghe tiếng hót xa xăm của những chú chim cổ đỏ bay lượn trên cao, anh biết đã đến lúc mình bay.

    Lúc bắt đầu chạy nước rút, anh cảm thấy như mình trở về những gì rất quen thuộc . Mặt đất dưới chân giống con đường làng, những viên đá những mảng bụi và dải đồng lúa mì vàng óng. Anh hít một hơi thật sâu, và bắt đầu bay, bay lên mà không cần gắng sức, bay lên như anh đã từng mơ trong giấc mơ ngày bé. Chỉ có điều anh biết lần này không phải là mơ. Đây là thật. Michael bay vút lên dũng mãnh như một chú đại bàng.

    Anh biết cha mẹ cũng đang mỉm cười, có khi phá ra cười. Anh đâu biết rằng cha anh đang ôm chầm lấy mẹ anh mà khóc. Phải. Cái ông Bert Stone vẫn bảo : “Nếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy! ” đang khóc rinh rích với những giọt nước mắt tuyệt vời: những giọt nước mắt tự hào. Michael vượt qua mức 17 feet 6.5 inch - đạt kỷ lục Olympic Trẻ quốc gia và thế giới.

    Giờ đây, không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới đều biết tới anh, cảm phục anh và nhiều người xem anh là thần tượng, là tấm gương để noi theo. Tại sao vậy?

    Chắc chắn không phải vì anh là người vừa lập kỷ lục thế giới, cũng không phải anh là người tăng mức sào lên 9.5 inch. Đơn giản lắm, anh là một người mù.

    Trích từ "1001 câu chuyện cảm động" - nhiều tác giả
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/15
  11. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    16 cách vượt qua nỗi đau khi chia tay

    Cuộc sống không ai đoán biết trước được điều gì sẽ xảy đến. Có những mối quan hệ tưởng chừng như gắn kết thân thiết, nhưng bỗng một lúc nào đó và với một lý do bất kì, bạn sẽ phải chia xa ai đó mà bạn yêu thương.

    Buồn là điều dĩ nhiên nhưng bạn có nhiều cách để vượt qua nỗi đau đó. Nếu có cho mình những người bạn thân thiết, họ sẽ giúp bạn đẩy lùi khủng hoảng về tinh thần. Tuy nhiên, đôi khi bạn không muốn họ biết rõ những trục trặc cá nhân hiện thời. Vậy làm thế nào để tự vượt qua nỗi đau ấy?

    1. Đừng nghĩ là mình mất họ, mà hãy nghĩ là họ đã đánh mất mình
    Khi người ấy đã quyết định không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm với bạn nữa. Chắc hẳn, bạn sẽ cảm thấy rất buồn và nhận ra tình cảm của mình đã bị từ chối. Thay vì níu kéo, bạn hãy thiết lập suy nghĩ “người ấy đã đánh mất mình”. Điều ấy có nghĩa nỗi mất mát là của họ chứ không phải của bạn và rời xa bạn là một sai lầm lớn. Lúc này, bạn sẽ giữ được giá trị của mình, duy trì sự lạc quan và tự tin vượt qua sự chia tay một cách nhanh nhất có thể.

    2. Chấp nhận thực tế rằng bạn không thể kiểm soát mọi thứ
    Với nhiều lý do, mâu thuẫn, trục trặc trong mối quan hệ tình cảm không thể tháo gỡ hay giải quyết, đừng nên tự dằn vặt bản thân và hãy chấp nhận thực tế rằng bạn không thể kiểm soát mọi thứ hoặc cải thiện tình hình. Nếu bạn cố ép mình vào những suy nghĩ “vì đâu”, “làm thế nào”, “tình hình ra sao”… thì bạn đang tự tìm đến nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Trong vài trường hợp xấu, bạn có thể rơi vào trạng thái trầm cảm, tự kỷ.

    3. Tìm lại những sở thích và niềm đam mê
    Trong thời gian qua, có thể bạn đã lơ là với những sở thích và niềm đam mê cá nhân vì nhiều lý do khách quan. Đây chính là lúc tìm lại chúng và thật sự chìm đắm vào đó. Hãy làm những điều mà bạn cảm thấy thích và cảm hứng tươi mới chắc chắn sẽ khiến bạn phấn chấn hơn rất nhiều. Tiệc tùng, bar, đi xăm, du lịch… tận hưởng sự tự do bất tận của một người “độc thân vui tính” nhé!

    4. Cho phép bản thân có một chút buồn, nhưng không được có chút hối tiếc
    Chia tay luôn là khoảnh khắc của nỗi buồn và nước mắt. Bạn được quyền khóc mỗi khi nghĩ đến và cứ thoải mái về điều đó. Tuy nhiên, bạn không được để bản thân cảm thấy hối tiếc về chuyện đã qua. Sẽ rất nguy hiểm khi bạn để cho cảm giác ấy tồn tại và kéo dài. Nó sẽ khiến tâm trạng thêm ảm đạm, u ám và kéo theo nhiều hệ lụy về tinh thần.

    5. Đánh lạc hướng bản thân
    Khi quay về “tình trạng” độc thân, có thể bạn sẽ cảm thấy cô đơn và trống trải. Điều cần làm lúc này là đánh lạc hướng bản thân. Gặp gỡ nhóm bạn thân, đặt hẹn ăn uống cùng với đồng nghiệp, đi mua sắm, du lịch… đừng để bản thân có một giây phút nghĩ đến chuyện buồn đã xảy ra. Bạn hãy tìm niềm vui từ những điều xung quanh.

    6. Từ bỏ và thiết lập lại những dự định
    Thời gian hai bạn còn yêu nhau, chắc chắn sẽ có những dự định chung với nhau ở hiện tại và tương lai. Khi đã chia tay, bạn nên nhanh chóng dàn xếp và từ bỏ tất cả càng sớm càng tốt. Thay vào đó, thiết lập những dự đinh mới cho những đam mê và sở thích của mình. Cuộc sống do chính bạn làm chủ và đừng để bản thân phải chậm lại bởi những điều dang dở.

    7. Không so sánh bản thân với người khác
    Trong tình yêu, kị nhất là việc so sánh người này với người khác. Có thể người yêu bạn có nhiều khuyết điểm, có nhiều điều không bằng người khác nhưng đừng lấy họ để áp đặt hình mẫu cho người bạn yêu. Và khi đã chia tay, bạn có thể khiến mình thêm suy sụp khi so sánh với người khác, cụ thể là những cặp đôi khác đang vui vẻhạnh phúc. Hãy mạnh mẽ là chính mình và đừng lãng phí thời gian so đo với bất kì ai.

    8. Đừng xấu hổ, mà hãy tự hào
    Có thể cảm thấy mình thật dáng thương, mình là kẻ thua cuộc trong chuyện tình cảm… Hãy gạt bỏ những ý nghĩ ấy và mặc định trong tâm trí rằng bạn chỉ là không may mắn. Bạn có thể đã thất bại lần này, nhưng không có nghĩa bạn không còn cơ hội khác. Cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ ở phía trước và bạn tự hào rằng mình đã sẵn sàng để nhận lấy vô vàn sự mới mẻ, thậm chí là một người khác biết trân trọng giá trị của bạn. Đó là cách tốt nhất để bước qua nỗi đau, tìm thấy niềm tin ở tương lai.

    9. Giữ nỗi buồn ấy cho riêng mình
    Khi chuyện tình lâu năm của bạn bị đổ vỡ, đừng đi khắp nơi và kể lể về chuyện đó. Như vậy chỉ khiến cho mọi người nhìn bạn bằng con mắt thương hại mà thôi. Hãy "tuôn ra" với những người bạn thân, khóc lóc tùy thích với họ, nhưng đừng khóc trước mặt người ngoài. Giữ cho mình chút riêng tư trước đồng nghiệp hay bạn xã hội sẽ giúp bạn tự tin và có nhiều cơ hội sau này hơn.

    10. Không kết thêm bạn bè mới
    Thời điểm ngay sau khi chia tay là lúc tốt nhất để bạn nối lại liên hệ với những người bạn cũ đã bị bạn lơ là đi trong lúc mải yêu đương. Họ là những người hiểu bạn, biết được sở thích của bạn và sẽ tránh tối đa chạm vào nỗi buồn của bạn. Đi chơi với họ sẽ giúp bạn giải tỏa được rất nhiều nỗi buồn phiền. Tất nhiên là nên “chọn bạn mà chơi” nhé, tránh tối đa các cô nàng tọc mạch ra.

    Bạn cũng đừng vội hẹn hò với người mới khi vết thương lòng chưa kịp lành. Điều đó sẽ khiến bạn bị phân tâm, thậm chí gây tổn thương cho người đến sau. Hãy chỉ thực sự đón nhận tình cảm khác khi trong lòng bạn đã sẵn sàng và chấp nhận để quá khứ phía sau lưng.

    11. Trở thành người bận rộn
    Trong khi bạn đang trải qua một cuộc chia tay, một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình là giữ cho bản thân luôn bận rộn. Làm sạch phòng của bạn, ở lại văn phòng làm việc lâu hơn và lên kế hoạch cho một dự án mà bạn đã muốn làm từ lâu. Nếu bạn cứ để mình rảnh rỗi quá nhiều thì bạn sẽ dễ nghĩ về chuyện cũ, làm cho quá trình chữa bệnh sẽ lâu dài và khó khăn hơn nhiều đấy.

    12. Viết cảm xúc của mình ra
    Nếu không muốn chia sẻ với ai, bạn hãy viết những cảm xúc đang đan xen, hỗn độn của bạn lên một quyển sổ hay blog cá nhân. Thậm chí viết những thứ chẳng liên quan, những ước mơ, những nhận xét của bạn về bạn bè, đồng nghiệp hay con mèo nhà hàng xóm cũng sẽ giúp bạn giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Chắc chắn sau này đọc lại, có khi bạn còn phải bật cười vì sao lúc đó mình yếu đuối thế, ngốc nghếch thế.

    13. Offline
    Một mẹo hữu ích hậu tan vỡ tình yêu là bạn nên rời xa Internet. Bởi nếu hai người đã yêu nhau lâu dài thì chắc từng có nhiều tin nhắn, mail qua lại với các lời lẽ yêu thương. Đừng cố gắng mở các cửa sổ chat cũ hay các mail đó để đọc lại và chìm đắm trong nỗi day dứt. Cũng đừng tìm đến các bài viết về tình yêu hay xem ảnh các cặp đôi đang yêu nhau say đắm trên Facebook. Chúng chỉ làm cho bạn thêm buồn và so sánh bản thân mình với người khác - điều cấm kỵ vào lúc này đấy.

    14. Đi du lịch
    Du lịch một chuyến thật xa để có thể quên đi mọi chuyện buồn là cách tốt cho bạn. Không khí, cảnh quan, môi trường và những con người mới thân thiện sẽ khiến bạn không còn buồn và nhớ đến nỗi đau khi chia tay nữa. Bạn có thể chiêm nghiệm lại những gì đã qua, những gì đúng sai trong cuộc tình cũ. Và khi đó, bạn sẽ nhận thấy, mình đã chín chắn và trưởng thành hơn nhiều. Bạn có thể đủ sức đương đầu với bất cứ khó khăn nào trong cuộc đời.

    15. Đừng lao đầu vào rượu bia hay những mối quan hệ mới
    Bạn nghĩ rằng phải có người yêu mới thì mới quên được người cũ? Vậy thì bạn đã nhầm. Hoặc bạn cho rằng, phải tìm đến rượu bia, hay điều gì đó thì mới giúp bạn vượt qua cảm giác trống vắng này. Lại sai lầm tiếp. Nó sẽ chỉ khiến bạn đau khổ và vật vã hơn. Cách tốt nhất, sau khi chia tay, hãy nghĩ mọi vấn đề thật đơn giản, và từ đó, bạn sẽ thấy vui vẻ, không quá căm thù, không việc gì phải 'tàn phá' cuộc đời mình trong rượu bia hay những thói quen xấu có hại cho sức khỏe. Bạn cũng càng không nên yêu một người để cố quên đi một người bởi nó chỉ khiến cho bạn tổn thương hơn mà thôi.

    16. Cười lên nào!
    Mở lòng mình, thường xuyên mỉm cười với mọi người sẽ khiến bạn quên mất mình từng khóc vì cái gì. Tham gia các hoạt động xã hội, dành thời gian vui chơi đi nào, rủ bạn bè đi du lịch tới những nơi bạn đã luôn muốn đi. Đừng chôn chặt chân ở nhà, hãy bước ra thế giới rộng lớn để khám phá, rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi bạn ở phía trước.

    Nguồn : Tham vấn tâm lý
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/15
    bichdinh thích bài này.
  12. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    8 bí quyết lấy lại sự tự tin

    Tự tin không phải là đặc tính bẩm sinh của con nguời. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn thành công hơn trong việc đối mặt với người khác và hoàn thành tốt những công việc mà bạn đảm nhận.

    1. Không nên lảng tránh cái nhìn của người khác
    Rất nhiều lần, khi người nào đó hướng ánh mắt về phía bạn, bạn sẽ lập tức nhìn xuống hoặc quay đầu đi nơi khác. Hãy thôi đừng lảng tránh cái nhìn của người khác nữa! Người ta giao tiếp với nhau đâu chỉ bằng lời nói, cảm xúc của cả bạn và người đối thoại đều rất quan trọng. Tất nhiên đừng làm điều gì quá quắt và cũng đừng tìm mọi cách nhìn chòng chọc vào mặt người nói chuyện với mình.

    2. Biến nỗi sợ thành hành động
    Bạn thường tỏ ra hoảng loạn khi rơi vào tình huống mới. Đừng tiêu phí toàn bộ năng lượng và suy nghĩ của mình vào việc che giấu nỗi sợ hãi. Trái lại, hãy biến nó thành hành động: hãy trò chuyện, chủ động giao tiếp với những người khác…

    3. Thiết lập quan hệ
    Rất có thể, đối với bạn việc bắt chuyện với một người không quen biết hoặc thậm chí cả với người hàng xóm của mình cũng là điều hết sức khó khăn. Hãy tự nhủ rằng tất cả mọi người đều bồn chồn lo lắng khi phải tiếp cận những người lạ. Hãy buộc mình phải chủ động thiết lập mối quan hệ, thay vì liên tục lẩn tránh nó. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn và dễ dàng tìm được phương thức tốt nhất để nuôi dưỡng mối quan hệ này.

    4. Lao mình xuống nước
    Đừng ngại khám phá những môi trường mới và gặt hái những trải nghiệm mới. Dần dần, bạn sẽ có được khả năng nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới.

    5. Tôi là người tuyệt vời nhất
    Hãy nhắc đi nhắc lại “Tôi có thể làm được điều này!” hoặc “Tôi là người tuyệt vời nhất!”. Những suy nghĩ tích cực như vậy thường mang lại kết quả tốt với rất ít rủi ro.

    6. Mạnh dạn khẳng định mình
    Tất nhiên, nói thật to chưa hẳn là một biểu hiện của cảm giác tự tin, nhưng điều này sẽ giúp khẳng định lại niềm tin của bạn. Thế chẳng tốt hơn là bạn cứ lí nhí trong mồm và lấy tay che miệng sao? Nhớ nhìn thẳng vào mắt người đối thoại với bạn.

    7. Đừng chọn những mục tiêu không thực tế
    Sự thiếu tự tin bắt nguồn từ cảm giác thường xuyên thất bại? Vậy thì đừng chọn cho mình hoặc chấp nhận những mục tiêu không khả thi! Một trong những bí quyết then chốt của lòng tự tin chính là chủ nghĩa thực tế: Bạn cần biết rõ các khả năng cũng như những hạn chế của chính mình. Hãy chia nhỏ mục tiêu thành những giai đoạn chuyển tiếp nhỏ. Thành công trong những bước này sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu cuối cùng, với điều kiện là nó nằm trong khuôn khổ của sự hợp lý.

    8. Hoàn thiện mình
    Bao giờ cũng vậy, để hạn chế thất bại, bạn phải biết rõ các lỗi lầm của mình. Hãy phân tích chính xác nguyên nhân gây ra những sai lầm trong quá khứ, cả trong sự nghiệp cũng trong đời sống riêng tư. Và để tránh lặp lại những chuyện không hay, bạn chỉ có một cách là hoàn thiện mình!

    Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/5/15
  13. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Chọn lựa những lời khẳng định

    "Hạnh phúc đến từ việc tạo ra những suy nghĩ tích cực và mang tính xây dựng về bản thân và về người khác." - Brahma Kumaris.

    + Thứ nhất, luôn luôn thể hiện câu nói ở thì hiện tại. Không phải "Tôi sẽ làm..." mà là "Tôi làm...".

    + Thứ hai, hãy nói những câu này ở ngôi thứ nhất. Nói cách khác, bắt đầu tất cả các câu khẳng định của mình bằng "Tôi là...", "Tôi có..." hoặc "Tôi có thể...".

    + Thứ ba, hãy bảo đảm rằng những lời khẳng định này phải được thể hiện theo cách xác định, chứ không bao giờ theo cách phủ định. Ví dụ: "Tôi tự do với stress" thay vì "Tôi không bị stress".

    Những lời khẳng định của bạn sẽ hiệu quả nếu bạn thường đọc to chúng trong ngày. Càng sử dụng nhiều lần, bạn càng tiến bộ nhanh. Viết ra trên một mảnh giấy và luôn mang theo bên mình. Cũng có thể dán những câu nói tích cực ở những nơi mà bạn dễ dàng nhìn thấy mỗi ngày. Sử dụng hiệu quả những lời khẳng định nghĩa là bạn đang ngày một tiến gần hơn với những ước muốn, mục đích của mình.

    Chọn lựa các câu khẳng định để củng cố hình tượng của bản thân. Chọn ra trong số đó những điều bạn cảm thấy đúng với bạn rồi sử dụng theo ba nguyên tắc đã nêu trên.

    Một cách tốt để rèn luyện thái độ khẳng định là chọn một trong những điều sau đây mỗi buổi sáng và thực hành suốt một ngày (hay vài ngày cho đến khi bạn cảm thấy thấm nhuần).

    + Tôi thích bản thân mình.

    + Tôi yêu và chấp nhận chính mình.

    + Tôi sẵn lòng chia tay với quá khứ và hoàn toàn sống với hiện tại.

    + Tôi được an toàn nếu tôi nhận lấy trách nhiệm về cuộc sống của chính mình.

    + Tôi sẵn lòng thay đổi và trưởng thành.

    + Giờ đây, tôi dễ dàng chia tay với những niềm tin tiêu cực trước kia.

    + Tôi tha thứ cho bản thân mình một cách vô điều kiện.

    + Tôi đang yêu, đáng yêu và được yêu.

    + Mỗi ngày, bằng mọi cách, tôi cố gắng trở nên tốt hơn.

    + Tôi thư giãn và để cho tâm trí mình lắng dịu.

    + Tôi tập trung vào điều tích cực một cách tự động và vui thích.

    + Tôi nhiệt tình với cuộc sống, tràn đầy nghị lực và mục đích.

    + Tôi đang làm điều tốt nhất mà tôi có thể làm, tôi đang bình an.

    + Tôi chỉ chịu ảnh hưởng bởi những ý kiến tích cực và con người tích cực.

    + Suy nghĩ của tôi bình an, lắng dịu và tập trung

    Trích từ "Tư duy tích cực" - First News và NXB Văn Hóa Sài Gòn
     
    bichdinh thích bài này.
  14. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Chọn "nhãn" cho mình

    Tôi là một cô gái không thon gọn cho lắm. Những lời trêu chọc của bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh khiến tôi luôn bị ám ảnh về cân nặng của mình.

    Như một cách tự bảo vệ, tôi luôn tranh thủ “tự thú” trước khi bị người khác nhận xét về vẻ ngoài. Mỗi khi có ai đó chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân và mở miệng: “Em trông…”, tôi lập tức chen ngang: “Mập quá hả chị?”. Và 100% ngay sau đó, họ sẽ nhìn tôi thêm lần nữa và gật gù: “Đúng đấy, em trông mập quá!” và quay lưng bỏ đi.

    Dù hơi buồn nhưng tôi tự an ủi như thế vẫn còn tốt chán so với việc họ đứng lại, ca bài ca con cá cho đến khi tôi phải gật đầu một cách cam chịu rằng mình quá mập.

    Ngày sinh nhật 24 tuổi, tôi diện chiếc đầm mới, vào cơ quan thật sớm với hi vọng không bị ai “chiếu tướng” trong ngày đặc biệt này. Vừa bước chân vào cổng, bác lao công đã gọi tôi lại: “Con trông thật…”. Theo thói quen, tôi nhanh nhảu: “Mập quá phải không ạ?”.

    Thoáng chút ngạc nhiên nhưng bác vẫn mỉm cười hiền hậu: “Không, bác muốn nói là trông con rất xinh. Sao con luôn tự nhận mình mập thế? Chả trách mọi người lúc nào cũng bảo con mập!”.

    Câu nói của bác khiến tôi ngớ người và quyết định làm một cuộc “cách mạng”. Ngày hôm ấy, bất kỳ ai gọi tôi lại, tôi đều cố kềm lời “tự thú” như mọi khi. Thật bất ngờ, mọi người dường như quên bẵng chuyện tôi “sổ sữa”. Ai cũng khen tôi xinh và tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mập ốm.

    Tôi nghiệm ra rằng những người xung quanh thường nhìn bạn theo cách bạn tự nhìn chính mình. Hình ảnh của mỗi người trong mắt những người khác tương tự một tấm nhãn. Khi luôn tự ti và bộc lộ những cảm xúc tiêu cực, bạn vô tình tô đen “nhãn” của mình và mọi người cũng nhìn bạn y như thế. Ngược lại, nếu bạn tự tin, “nhãn” của bạn sẽ tươi sáng và rạng rỡ. Chọn “nhãn” nào là quyết định của chính mỗi người trong chúng ta!

    CAO BẢO VY (bài dự thi "Cửa Sổ Tâm Hồn 2" và đoạt giải nhất)

    Tuổi Trẻ Online
     
  15. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Hãy luôn sống tràn đầy nhiệt huyết

    Đôi khi cuộc sống dường như rất bất công. Bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng bạn không nhận được bất kỳ điều gì cả. Bạn luôn tỏ ra lịch sự với mọi người nhưng dường như tất cả mọi người lại đối xử thô lỗ với bạn. Bạn đang rất lo lắng về một công việc đầy khó khăn nhưng mọi người lại nhởn nhơ với nó.

    Bạn vẫn phải làm hết tất cả mọi việc bởi vì bạn không biết phần công việc nào sẽ mang lại thành công. Những nỗ lực của bạn cuối cùng rồi cũng sẽ được đền đáp nhưng có thể bạn sẽ không bao giờ biết được nỗ lực nào của bạn đang được đền đáp - hay vì điều gì mà bạn được đền đáp - và những nỗ lực nào của bạn không được đền đáp.

    Chúng ta hay nghĩ rằng đôi khi chúng ta rất may mắn khi chúng ta được đền đáp cho những nỗ lực trước đó của mình mà thậm chí chúng ta hầu như đã quên mất. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến lên. Bạn không thể khai báo cho người khác biết bạn đã vấp phải một hay hai sự thất bại bởi vì bạn không biết là thất bại nào thì bị tính đến và thất bại nào thì không.

    Nhưng dù bạn làm bất cứ điều gì, bạn cũng đừng đánh mất lòng nhiệt huyết của mình chỉ vì nghĩ rằng mọi thứ dường như sẽ không có kết quả. Chỉ bằng cách luôn nỗ lực thì cuối cùng bạn mới được đền đáp - và bạn sẽ không bao giờ biết được rằng nỗ lực nào sẽ được đền đáp nhiều nhất.

    Hầu hết những người có khả năng cân bằng tốt và hạnh phúc cũng sẽ nói với bạn rằng đôi khi bạn phải làm một việc gì đó mà không chờ đợi phần thưởng - ngoại trừ một phần thưởng ngay tức thì cho việc chúng ta đã phải làm việc quá bận rộn và như thế bạn sẽ không rơi vào trạng thái phiền muộn. Đôi khi bạn cũng có thể làm những điều hoàn toàn chỉ là vì bạn thấy thích thú khi làm chúng.

    Trích từ "Nhửng quy tắc trong cuộc sống" - Richard Templar
     
  16. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Hãy tin vào những điều kỳ diệu!

    Trong số những câu danh ngôn về niềm hy vọng, tôi tâm đắc nhất câu danh ngôn của Charles Kuralt "Ngay trong một thế giới dữ dội, khó khăn, sự sống và niềm hy vọng vẫn tồn tại".

    Tôi có một người bạn bị ung thư máu đã khá lâu mà vẫn chưa tìm được người cho tủy thích hợp vì tỷ lệ cùng loại tủy là mấy chục ngàn người mới có 1 người. Cái án tử hình dường như treo lơ lửng trước mặt nhưng dù chỉ còn mong manh thì anh vẫn hy vọng. Trong khi người thân của anh gần như tuyệt vọng vì xưa nay 10 người bị ung thư thì đã hết 7 người chết thì anh vẫn lạc quan tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng một ngày nào đó phép mầu sẽ xảy ra mặc cho những đợt hóa trị kéo dài khiến anh mất ăn, khuôn mặt hốc hác, cơ thể tiều tụy và có những lúc làm cho anh đau đớn đến mức tưởng không vượt qua nổi. Thường thì người khỏe mạnh luôn an ủi, động viên người bệnh nhưng anh thì ngược lại, anh khuyên người thân và bạn bè đừng quá lo lắng cho anh mà hãy cùng anh hy vọng sẽ có một ngày tìm được người cho tủy thích hợp để đưa anh thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, trở về cuộc sống bình thường như mọi người.

    Và rồi một ngày kia, vị bác sĩ đã tận tình chữa trị cho anh trong khoảng thời gian anh nằm viện đến báo với anh rằng có người tình nguyện hiến tủy và tủy đó phù hợp với tủy của anh. Các bác sĩ tiến hành ghép tủy và ca phẫu thuật đã thành công. Giờ đây anh đã có thể sống và làm việc như mọi người bình thường. Khi tôi hỏi anh sao trước đây lại có nghị lực phi thường như vậy, anh cười: "Cuộc sống của con người không ai biết trước được điều gì có thể xảy ra với mình, đôi khi chúng ta nên tin vào những điều kỳ diệu và có những lúc chúng không còn là cổ tích".

    Tôi được biết rằng hiện nay trên thế giới có khoảng 100.000 người đăng ký cho tủy ở "ngân hàng tủy", nếu con số này tăng lên gấp đôi thì nhiều bệnh nhân giống bạn của tôi bị bệnh máu trắng sẽ được chữa khỏi.

    Nguyễn Ngọc Thanh Loan (ST)
     
  17. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Bạn có thể làm được mọi điều

    Tôi vẫn thường điều khiển các buổi hội thảo vào cuối tuần tại Deerhurst Lodge, bắc Toronto. Vào một đêm, cơn bão đã quét ngang một thị trấn nhỏ ở phía bắc chúng tôi, Barrie, giết hại nhiều người và thiệt hại lên đến hàng triệu đô la. Vào đêm Chủ nhật, trên đường về nhà, tôi dừng xe khi chạy ngang qua Barrie. Tôi dừng lại bên đường cao tốc và nhìn quanh. Ngổn ngang. Khắp mọi nơi đều là những căn nhà đổ nát và những chiếc xe bị lật ngược.

    Cũng vào đêm đó, Bob Templeton cũng chạy trên con đường cao tốc đó. Cũng như tôi, anh ấy cũng dừng lại để xem sự thiệt hại do thiên tai tạo ra, nhưng suy nghĩ của anh ấy hơn tôi nhiều. Bob là Phó Chủ Tịch của Telemedia Communications, công ty sở hữu một loạt các đài phát thanh ở Ontario và Québec. Anh ấy nghĩ rằng có thể giúp được những con người khốn khổ này với các đài phát thanh mà công ty anh có.

    Đêm kế tiếp, tôi lại điều khiển một hội thảo khác ở Toronto. Bob Templeton và Bob Johnson, một Phó Chủ Tịch khác của Telemedia, cùng đến và họp với nhau. Họ chia xẻ với nhau suy nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó mà họ có thể làm cho người dân Barrie. Sau hội thảo chúng tôi cùng đến văn phòng của Bob Templeton. Anh ấy được tất cả mọi người ủy nhiệm trong việc tìm ra phương pháp giúp đỡ mọi người bị thiệt hại sau cơn bão.

    Vào tối thứ Sáu, anh ta gọi toàn bộ cấp lãnh đạo của Telemedia vào phòng của anh. Ở phía trên cùng tấm bảng anh viết ba số 3. Anh nói với các vị lãnh đạo "Bằng cách nào các anh có thể kêu gọi được 3 triệu đô la trong 3 giờ và chuẩn bị việc này chỉ trong vòng 3 ngày là chuyển số tiền đó cho người dân Barrie vừa gặp thiên tai?".

    Cả phòng im phăng phắc.

    Cuối cùng một người lên tiếng : "Templeton, anh điên rồi. Không có cách nào để làm được điều đó."

    Bob nói "Chờ chút xíu, Tôi không hỏi các anh là chúng ta có thể hay chúng ta nên. Tôi chỉ hỏi là các anh có muốn không."

    Tất cả đều nói "Chắc chắn là chúng tôi muốn mà."

    Anh ấy liền gạch dọc chia đôi tấm bảng ra làm 2 phần. Một bên anh viết "Tại sao chúng ta không thể". Bên kia anh viết "Bằng cách nào chúng ta có thể".

    "Tôi sẽ xóa phần 'Tại sao chúng ta không thể.' Chúng ta không phí thời gian cho việc suy nghĩ tại sao chúng ta không thể. Nó vô giá trị. Phía bên kia chúng ta sẽ ghi ra toàn bộ những ý kiến chúng ta nghĩ ra bằng cách nào chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi chúng ta chưa tìm ra cách."

    Cả phòng lại chìm vào im lặng.

    Cuối cùng một người nói "Chúng ta có thể làm một buổi phát thanh trên khắp Canada."

    Bob nói "Đó là ý kiến rất tuyệt," và ghi nó lên bảng.

    Trước khi anh viết xong đã có người nói "Anh không thể làm buổi phát thanh trên toàn Canada được. Chúng ta không có các đài radio trên toàn Canada." Đó thật sự là một lời phản đối hợp lý. Họ chỉ có đài tại Ontario và Québec.

    Templeton nói : "Đó là cái ta có thể làm. Ý kiến đó vẫn ở lại."

    Nhưng thật sự lời phản đối đó rất mạnh vì các đài radio cạnh tranh nhau dữ dội. Họ không chịu hợp tác với nhau và gần như là không thể làm được điều đó nếu chỉ theo cách suy nghĩ thông thường.

    Bất ngờ một người đề nghị "Anh có thể mời Harvey Kirk và Lloyd Robertson, những tên tuổi lớn nhất trong ngành truyền thông ở Canada hướng dẫn chương trình."

    Từ thời điểm đó, biết bao nhiêu ý kiến sáng tạo đã được nghĩ ra nhanh chóng và mạnh mẽ đến kỳ diệu. Đó là vào thứ Sáu.

    Vào thứ Ba, họ có một chương trình phát thanh khổng lồ. Có 50 đài phát thanh radio trên toàn quốc đồng ý phát tiếp sóng chương trình. Chẳng ai chú ý đến việc ai có lợi trong chuyện này ngoài việc làm sao người dân ở Barrie có được tiền. Harvey Kirk và Lloyd Robertson hướng dẫn chương trình và họ thành công trong việc kêu gọi được 3 triệu đô la cho những người dân gặp thiên tai trong 3 giờ và trong vòng 3 ngày.

    Bạn thấy đó, bạn có thể làm được mọi điều nếu bạn tập trung vào việc bằng cách nào đạt được điều đó hơn là vào những điều tại sao bạn không làm được nó.

    Trích từ "1001 câu chuyện cảm động" - nhiều tác giả
     
    Despot thích bài này.
  18. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Bạn luôn được quyền chọn lựa

    “Nếu bạn quyết định "không chọn gì cả", thì đó cũng đã là một sự lựa chọn rồi!” - Neil Peart.

    Martha phàn nàn rằng, suốt 5 năm qua, lúc nào cô ấy cũng phải theo chồng đi khắp nơi để thực hiện những bộ phim mà anh ta làm đạo diễn. Là một người vợ, Martha luôn mong muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho chồng, song, cô cũng cảm thấy sức ép và không thoải mái khi cứ phải rong ruổi quanh năm suốt tháng như vậy. Đó là chưa kể trong thời gian xa nhà, cô buộc phải gửi hai đứa con gái nhỏ cho ông bà ngoại nhờ trông nom giúp.

    Thật ra, trong bất cứ trường hợp nào, mỗi người chúng ta đều có quyền lựa chọn. Bản thân Martha cũng được quyền lựa chọn những điều cô ấy thật sự muốn làm. Không một ai có thể ép buộc hay ngăn cản cô ấy được, kể cả chồng của cô ấy!

    Nếu cô ấy viện lý do rằng mình đi theo đoàn làm phim của chồng là để gìn giữ hôn nhân thì đó là một lý do hoàn toàn thiếu tính thuyết phục. Có nhiều cách để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân, chứ đâu phải lúc nào cũng tự trói chặt mình vào những việc mà thực tâm mình chẳng thấy thoải mái chút nào!

    Phải mất một thời gian khá dài, Martha mới nhận ra rằng bản thân cô ấy cũng có quyền lựa chọn.

    Thế mà suốt 5 năm nay, cô ấy cứ mang cảm giác là mình đang phải chịu đựng những bất lợi từ hoàn cảnh khách quan. Không chỉ riêng cô ấy mà nhiều người trong chúng ta cũng có cảm giác tương tự, vì vậy, họ ít khi cảm thấy hài lòng, hạnh phúc trong cuộc sống. Họ chỉ chú ý đến những gì ràng buộc mình, những gì đang gây khó chịu cho họ trong hoàn cảnh hiện tại nên luôn cảm thấy bất hạnh và bế tắc.

    Nhưng sự thật là, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều được quyền chọn lựa. Khi hiểu rằng mình có quyền lựa chọn, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn!

    Một tác giả viết rất sâu sắc về đề tài này là Viktor Frankl. Suốt 5 năm trời, ông đã bị giam cầm trong nhà tù và các trại tập trung của Đức quốc xã. Ông nhận ra một điều rằng, tự do là thứ không thể bị hủy diệt. Ngay cả khi ta không được tự do về thể xác, thì mỗi người chúng ta cũng vẫn còn có tự do trong tâm hồn mình. Ông đã viết: “Trong những hoàn cảnh sống tưởng chừng như con người không còn một chút tự do nào, thì con người vẫn còn một thứ tự do cuối cùng - đó là tự do lựa chọn thái độ của mình đối với hoàn cảnh”.

    Nếu lúc nào chúng ta cũng nghĩ mình chẳng hề có một sự lựa chọn nào cả, thì chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ có bất cứ một sự lựa chọn nào. Sở dĩ như vậy là do chúng ta không biết cách tự khuyến khích, tự thúc đẩy chính mình. Một nhà triết học Hy Lạp thời cổ đại đã nói rằng: “Bí quyết của Hạnh phúc là Tự do, nhưng bí quyết của Tự do lại chính là sự tự khuyến khích, thúc đẩy chính mình vươn lên”. Nếu muốn sống hạnh phúc, nhất định bạn phải biết cách tự khuyến khích, thúc đẩy chính mình đưa ra quyết định lựa chọn đúng đắn, phù hợp cho riêng bạn.

    Tương lai của chúng ta, một phần nào đó, sẽ được định hình từ chính những quyết định lựa chọn của bản thân chúng ta ở hiện tại. Tương lai không chỉ là kết quả của việc bạn chọn ra được cho mình một con đường - trong vô số những ngã rẻ khác nhau của cuộc đời - để tiến bước, mà trước hết, đó còn là kết quả bạn đã lựa chọn và tạo ra trong suy nghĩ của mình, trong ý chí của mình, và sau đó là tạo ra trong những hành động, những việc làm của bạn. Tương lai không chỉ là nơi chúng ta đi tới, mà còn là nơi do chính chúng ta tạo ra. Con đường đi tới tương lai không chỉ là con đường mà chúng ta tìm kiếm, mà còn là con đường do chính chúng ta tạo ra.

    Khi Martha nhận ra rằng mình có quyền lựa chọn bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống thì cô ấy sẽ trở nên hạnh phúc hơn hẳn! Trước đây, Martha đã từng nghĩ rằng mình không có quyền lựa chọn một cuộc sống riêng theo ý muốn của cô, vì nếu như thế sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng! Thế nên, cô ấy cứ mãi cảm thấy bế tắc. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi! Martha đã hiểu ra rằng, tình cảm vợ chồng chỉ là một phần của cuộc sống, bên cạnh đó, cô cũng cần có trách nhiệm nuôi dạy con cái, vun vén cho tổ ấm của hai vợ chồng, và cũng cần phải chú ý chăm sóc bản thân. Luôn được ở bên cạnh chồng có thể khiến Martha cảm thấy hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là chồng cô quyết định luôn cả nghề nghiệp và đời sống riêng tư của cô. Cô yêu chồng, nhưng cô vẫn có quyền lựa chọn cho mình một công việc ổn định để có điều kiện gần gũi, chăm lo cho con cái. Nếu cô ấy làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ thì chồng cô cũng sẽ rất biết ơn và kính trọng cô. Như thế, Martha sẽ cảm thấy mãn nguyện vì bên cạnh hạnh phúc gia đình, cô đã tìm thấy cho mình một cuộc sống độc lập, tự chủ cùng với một công việc mới!

    Vậy cho nên, nếu bạn nghĩ mình là nạn nhân của một hoàn cảnh sống, hoặc bạn chưa tìm thấy lối thoát ra khỏi một bế tắc nào đó trong cuộc sống, thì bạn hãy suy nghĩ lại. Bạn có quyền chọn lựa, và tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính bạn!

    Trích từ "Hạnh phúc không khó tìm" - M.J. Ryan
     
  19. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    Làm chủ chính mình

    Trong cuộc sống, khi bạn bị đau đớn, bị phê phán hay bị hạ nhục bởi hành động của kẻ khác, bạn sẽ phản ứng lại như thế nào? Bạn mất bình tĩnh và trả thù một cách giận dữ hay nuốt hận mà giữ kín trong lòng? Sau đó, bạn có thấy bực mình mỗi khi nghĩ về chuyện ấy và nó gây ảnh hưởng xấu đến tâm tính của bạn? Nếu là một người bình thường thì rất khó kiểm soát tốt những cảm xúc dưới loại hoàn cảnh này. Tuy nhiên, với một người tu tập tốt, người ấy sẽ có khả năng giáp mặt nỗi khổ cực một cách ung dung và xử sự với sự bình tĩnh lớn trước cơn khủng hoảng.

    Có một câu chuyện như thế này: Một ngày, khi Đức Phật đi qua một ngôi làng nọ, một số người đi ra gặp Đức Phật và nói những lời vô lễ và thậm chí có kẻ còn chửi thề. Đức Phật đứng đó lặng lẽ lắng nghe, và sau đó Ngài nói: "Cám ơn các bạn đã đến gặp ta. Nhưng giờ ta phải tiếp tục lên đường bởi vì mọi người ở làng tiếp theo đang đợi. Nhưng khi ta trở lại ngày mai, ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu các bạn có nhiều thứ hơn để nói , xin đến lần nữa”. Những người này không thể tin vào tai của mình nữa.

    Chuyện gì xảy ra với người này thế nhỉ? Một trong số những kẻ đó hỏi Đức Phật: “Ông có nghe bọn tôi nói gì không? Bọn tôi nói ông chẳng là cái thá gì cả, thế mà ông không phản ứng gì à?”

    Đức Phật trả lời: “Nếu những gì các ngươi muốn chỉ là xem thái độ của ta, thì các người đã đến quá trễ rồi. Nếu là 10 năm trước thì có lẽ ta sẽ phản ứng lại. Còn 10 năm trở lại đây thì ta đã không còn bị kẻ khác điều khiển nữa rồi. Ta không còn là nô lệ mà là chủ nhân của chính ta. Ta có thể làm những gì mình muốn, chứ không hành động dựa trên cảm xúc".

    Tôi có nghe kể một câu chuyện thế này: Có một anh chàng luôn mua báo tại duy nhất một sạp báo. Dù người bán báo luôn giữ bộ mặt lạnh lùng và thiếu thân thiện, anh này luôn lịch sự nói "cám ơn" với ông kia.

    Một ngày kia, khi một đồng nghiệp anh ta đã nhìn thấy thế và hỏi: "Ông ta vẫn luôn bán hàng với bộ mặt đó à?"

    - Đúng.

    - Tại sao bạn vẫn đối xử với ông ta lịch sự như vậy?

    Anh này trả lời: "Tại sao tôi phải để cho ông ta quyết định hành động của tôi chứ?

    Thật vậy! Tại sao chúng ta lại cho phép kẻ khác gây ảnh hưởng đến những hành động và cảm xúc của chúng ta? Chúng ta không thể cấm kẻ khác đối đầu với mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những cảm xúc của riêng mình và không để bị họ ảnh hưởng. Tất nhiên, nó yêu cầu một quá trình tu luyện để đạt được điều này. Chúng ta hãy bắt đầu từ việc thay đổi nội tâm mình để có để có thể kiểm soát được mọi hành vi trong mọi hoàn cảnh.

    Sưu tầm
     
  20. langtu

    langtu Sinh viên năm II

    20 tuổi vẫn vô gia cư

    Từ một cậu bé vô gia cư, phải kiếm sống bằng nghề bán báo, bán bưu thiếp trên đường phố Los Angeles (Mỹ), John Paul DeJoria (hình phía dưới) đã trở thành tỷ phú chính vì câu chê bai của thầy giáo dạy toán.

    [​IMG]

    Vốn là con trai của một người Italia nhập cư và mẹ là một người Hy Lạp, DeJoria đã học được giá trị của lao động vất vả từ rất sớm. Cha mẹ ông ly dị khi ông hai tuổi và mới 9 tuổi, ông đã phải cùng người anh trai thức dậy từ 3 giờ sáng để gấp và chuyển báo, phải đi bán bưu thiếp Giáng sinh để phụ giúp gia đình.

    Sau đó, người mẹ không có khả năng nuôi được hai đứa con nên hai anh em bị cho làm con nuôi của một gia đình ở miền đông Los Angeles. Suốt thời trẻ, ông sống lang thang trên đường phố ở Los Angeles.

    Nhưng mọi việc đã thay đổi khi ông bị thầy giáo dạy toán ở trường trung học John Marshall nói rằng ông sẽ không bao giờ thành công trong cuộc đời. Ông đã đăng ký vào hải quân Mỹ khi còn đang học trung học. Sau khi tốt nghiệp, ông đã tham gia hải quân với khát vọng được đi học nha khoa nhưng không thành.

    Cuộc hôn nhân đầu tiên và buồn tẻ đã để lại cho ông một cậu con trai bé nhỏ mà ông phải chăm sóc. Để nuôi con, ông đã phải làm đủ mọi việc để kiếm sống từ bơm ga, sửa xe đạp và trông nom cửa hàng bán từ điển, photocopy và sửa chữa thiết bị và thậm chí là làm bảo hiểm.

    Đây là thời kỳ gian khó nhất của ông. Khi mới hơn 20 tuổi, đã phải gà trống nuôi con và vẫn là kẻ vô gia cư. Ông đã phải thu lượm những vỏ lon Coca và bán chúng để kiếm những đồng bạc lẻ để mua khoai tây, gạo, ngũ cốc, pho mát và súp đóng hộp nuôi con.

    Thế nhưng, không khó khăn nào có thể làm ông lùi bước, ông đã cố gắng gượng không cho mình gục ngã. Cuối cùng, số phận ông đã thay đổi khi ông được giao làm việc tiếp thị tại tạp chí Time.

    Chẳng bao lâu, ông trở thành giám đốc phát hành tại Los Angeles. Vào năm 1971, ông đã nhận làm một công việc tại Phòng thí nghiệm Redken, một công ty sản xuất các sản phẩm chăm sóc tóc hàng đầu của Mỹ lúc bấy giờ với mức lương khởi điểm chỉ 650 đô la/tháng.

    Và vào năm 1980, John Paul DeJoria đã thành lập công ty chuyên môn chăm sóc tóc dành cho những người làm tóc. Cho đến nay, công ty của ông đã cung cấp các sản phẩm liên quan tới việc chăm sóc tóc cho toàn thế giới và biến nó trở thành một ngành công nghiệp làm đẹp hút khách. Theo tạp chí Forbes, tài sản của ông trị giá 4 tỷ đô la.

    "Sự khác nhau giữa người thành công và không thành công đó là, người thành công làm được rất nhiều việc mà người không thành công “không muốn làm”. Chẳng hạn như, khi những chiếc cửa đóng sầm trước mặt bạn tới 10 lần, nhưng bạn vẫn đi tiếp tới cửa ngôi nhà thứ 11 mà lòng nhiệt tình không hề giảm sút…" - John Paul DeJoria.

    Nguồn : Tiền Phong Online
     
    bichdinh thích bài này.

Chia sẻ trang này