Đang dịch NC-17 When Strangers Marry (Vallerand #1) - Lisa Kleypas

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi Muse, 29/5/21.

  1. Muse

    Muse Lớp 6

    When Strangers Marry (Vallerand #1)
    Tác giả : Lisa Kleypas

    Dịch : Muse


    Đây là quyển đầu tiên trong series về nhà Vallerand. Tên đầu tiên là Only in your arms xuất bản năm 1992, sau đó được chỉnh sửa và bổ sung, tái bản năm 2009 với tên When Strangers Marry

    Giới thiệu

    Nàng Lysette Kersaint - một bông hoa cực kì xinh đẹp với trái tim liều lĩnh - đã lên kế hoạch chạy trốn khỏi một cuộc hôn nhân bị sắp đặt với kẻ mà nàng căm ghét bằng cách nấp dưới đôi cánh bảo hộ của người đàn ông mà nàng luôn sợ hãi. Bỏ ngoài tai những tin đồn lan truyền khắp thành phố New Orleans về chàng vệ thần Maximilien Vallerand - người đàn ông với vẻ quyến rũ bậc nhất và khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, chưa kể đến những lời thì thầm về tính cách tàn ác độc đoán, những cơn thịnh nộ đáng sợ, những câu chuyện về quá khứ đen tối và bí ẩn của chàng, Lysette vẫn buộc mình phải đồng ý kết hôn với kẻ trác táng nguy hiểm này và vô tình trở thành công cụ báo thù của chàng. Nhưng ai mà ngờ được, rằng người đẹp với trái tim ngây thơ và mái tóc rực rỡ như lửa ấy lại đánh thức được mảnh ghép tâm hồn đầy đam mê và trữ tình sâu thẳm trong con quái vật kinh khủng nhất đó … và viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, hoang dã và chân thật nhất.


    Gửi cha tôi, Lloyd Kleypas,

    Vì đã luôn tin tưởng tôi và cổ vũ tôi cố gắng hết sức mình…

    Vì đã là người mà tôi luôn có thể tin tưởng và trông cậy…

    Và vì đã luôn khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ, ngay cả khi tôi vẫn dựa dẫm vào ông.

    Con rất tự hào vì được là con gái của cha,

    Với tình yêu trường tồn dành cho người,

    L.K.

    I'm back :)))))))))) các bạn nhớ tui hông :))))
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/5/21
  2. Muse

    Muse Lớp 6

    Prologue
    NATCHEZ, 1805

    Âm thanh đáng sợ của những nắm đấm giã thùm thụp vào da thịt vang lên khắp căn phòng. Lysette cuộn mình lại và đưa hai tay lên che đầu, cố kìm nén những tiếng kêu đau đớn nghẹn ngào khỏi cổ họng rát buốt. Cuộc nổi loạn của nàng đã bị đập nát hoàn toàn, cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là từng mảnh ý chí ham muốn sống còn sau cuộc hành hung của cha dượng mình.

    Gaspard Medart là một người đàn ông thấp bé nhưng khỏe khoắn chắc nịch, với sức mạnh cơ bắp có chiều hướng tăng trưởng rõ rệt để bù đắp cho trí óc kém phát triển. Khi đã đánh đấm thỏa mãn và chắc chắn rằng Lysette sẽ không kháng cự lại nữa, ông ta mới đứng thẳng lên với khuôn mặt vẫn nhuốm màu giận dữ và lau hai nắm tay đẫm máu lên vải áo gilê của mình.

    Phải mất một phút sau Lysette mới nhận ra Gaspard đã đừng lại. Nàng thận trọng thả tay xuống và quay mặt sang một bên. Ông ta vẫn đứng nhìn xuống nàng với hai bàn tay nắm chặt. Khó khăn nuốt nước miếng, nàng nếm thấy vị tanh của máu và cố gắng ngồi thẳng lên trên đôi chân run rẩy.

    “Giờ thì mày đã biết cái giá phải trả vì thách thức tao rồi đấy,” Gaspard lẩm bẩm. “Và kể từ giờ trở đi, mỗi khi mày chỉ cần dám thử xấc xược với tao, tao sẽ trả lại mày bằng cái này.” Rồi ông ta dứ dứ nắm đấm chắc nịch ấy trước mặt nàng. "Hiểu chưa?"

    "Vâng (tiếng Pháp)." Lysette nhắm mắt lại. Làm ơn kết thúc đi, nàng cuống cuồng nghĩ. Hãy kết thúc đi mà…. Nàng sẽ nói hay làm bất cứ điều gì chỉ để khiến ông ta bỏ đi.

    Nàng mơ hồ nghe thấy Gaspard khịt mũi khinh thường một cái khi ông ta bước ra khỏi phòng. Đầu nàng ong ong khi nàng cố gắng lê lết bò về phía chiếc giường và tựa vào nó để đứng dậy. Nàng đưa một tay lên quai hàm bầm tím và cẩn thận kiểm tra khuôn mặt mình. Cảm thấy một vị tanh tanh mằn mặn tràn ngập trong khoang miệng, nàng nặng nề nhổ nó ra. Nàng run lên vì sợ hãi khi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra cọt kẹt, thận trọng, nàng từ từ quay lại nhìn về phía đó, nghĩ rằng cha dượng của nàng trở lại để tiếp tục dìng cuộc thuần hóa nàng của ông ta. Nhưng hóa ra đó là Dì Delphine - người đã thu mình trốn trong một căn phòng khác khi Gaspard phát tiết cơn thịnh nộ tồi tệ nhất của lão.

    Delphine thường bị gọi là tante, bà là một trong số những người không may mắn tóm được một ông chồng trong những năm tháng tuổi trẻ, để rồi sau đó phải sống dựa vào lòng thương hại từ thiện không đáng tin của những người họ hàng bất đắc dĩ. Khuôn mặt bầu bĩnh của bà hằn lên vẻ lo lắng và giận dữ khi bà nhìn vào khuôn mặt bầm dập của Lysette.

    “Dì nghĩ cháu xứng đáng bị trừng phạt,” Lysette nói, giọng khàn khàn vì đau. “Cháu biết là dì có. Sau cùng thì, dượng Gaspard là chủ của gia đình này… là người đàn ông duy nhất trong nhà. Chúng ta phải phục tùng tất cả các quyết định của ông ấy mà không được thắc mắc. Đúng không? ”

    “Cháu phải thấy may mắn vì ông ấy đã không đánh cháu đau đớn hơn,” Delphine nói, cố gắng để lời khuyên của bà nghe có vẻ vừa thương xót cũng vừa có tính đúng đắn. "Dì không thể tin được là cháu lại đi xa đến thế." Bà tiến đến gần Lysette và đỡ lấy cánh tay nàng. "Nào, để dì giúp cháu -"

    “Đi đi,” Lysette lẩm bẩm, cố giật ra khỏi bàn tay múp míp của bà. “Bây giờ cháu không cần dì giúp. Cháu đã cần nó vào mười phút trước, khi Gaspard đang dần cháu nhừ tử”.

    “Cháu phải học cách chấp nhận số phận của mình và không được tỏ ra thù hận như thế,” Delphine nói. “Chuyện đó có lẽ sẽ không khủng khiếp như cháu nghĩ đâu, trở thành vợ của Etienne Sagesse ấy.”

    Rít lên một tiếng nho nhỏ vì đau đớn khi cố gắng trèo lên giường, Lysette bật ra. “Delphine, dì không thể tin chuyện đó được. Sagesse là một con lợn xấu tính và bê tha khủng khiếp đến nỗi không ai có chút trí thông minh nào lại đi tranh cãi về điều đó”.

    Chúa (tiếng pháp) mới là người quyết định điều đó, và nếu ý muốn của Ngài là để cháu trở thành vợ của một người đàn ông như vậy thì…” Delphine nhún vai.

    "Nhưng Chúa không phải là người đưa ra quyết định chuyện này." Lysette nói, mắt nhìn trừng trừng vào ô cửa trống trải. "Đó là dượng Gaspard." Trong hai năm qua, ông ta đã phung phí từng xu lẻ một trong gia tài mà người cha quá cố của nàng đã để lại cho bọn họ. Sau đó, trong cố gắng kinh tởm để làm đầy lại tài khoản rỗng tuếch và khôi phục hạn mức tín dụng của mình, Gaspard đã sắp xếp cho Jacqueline - chị gái của Lysette lấy một lão giàu có nhưng già gấp ba lần cô ấy. Bây giờ đến lượt Lysette được bán cho người đã trả giá cao nhất. Nàng đã nghĩ dượng Gaspard sẽ không thể tìm được một người chồng tồi tệ hơn như của Jacqueline cho nàng, nhưng hóa ra bằng cách nào đó, ông ta đã vượt qua được thử thách ấy.

    Chồng sắp cưới của Lysette là Etienne Sagesse - một gã chủ đồn điền đến từ New Orleans. Hắn đã chứng minh mình là cơn ác mộng tồi tệ nhất của nàng trong lần gặp gỡ đầu tiên của họ khi cư xử cực kì kẻ cả và thô thiển, thậm chí còn đi xa đến mức giả vờ say sưa để động chạm vào ngực nàng. Gaspard có vẻ thích thú với chuyện đó, và tuyên bố rằng sinh vật đáng tởm đó làm thế chỉ vì đang trong thời kì tràn trề sức sống nam tính.

    "Lysette?" Delphine cứ lảng vảng bên cạnh giường khiến nàng thấy cực kì khó chịu. “Có lẽ tắm nước lạnh sẽ -”

    "Đừng có chạm vào cháu." Lysette quay mặt đi. "Nếu dì thức sự muốn giúp đỡ, thì hãy gọi chị gái cháu đến đây." Nghĩ về Jacqueline khiến nàng vô cùng thấy khao khát được an ủi.

    “Nhưng chồng con bé có thể sẽ không cho phép -”

    “Hãy nói với chị ấy,” Lysette nhấn mạnh, và mệt mỏi nằm bẹp xuống tấm khăn trải giường đính kim sa. "Nói với Jacqueline rằng cháu rất cần chị ấy lúc này."

    Bầu không khí im lặng quái dị bao trùm cả căn phòng sau khi Delphine rời đi. Liếm đôi môi sưng tấy và rướm máu của mình, Lysette nhắm mắt lại và cố gắng nghĩ ra một kế hoạch. Trận đòn nhừ tử của dượng Gaspard chỉ càng làm nàng thêm quyết tâm tìm ra cách để thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ này.

    Bất chấp những vết bầm dập làm nàng đau đớn, Lysette vẫn chìm vào giấc ngủ không yên cho đến khi ánh nắng chiều tà tắt dần và cả căn phòng tối sầm lại. Khi nàng tỉnh dậy, nàng nhìn thấy chị gái mình đang ngồi bên cạnh giường.

    “Jacqueline,” nàng thì thầm, hơi nhếch môi lên để nở một nụ cười méo mó, đầy nhức nhối.

    Jacqueline đã từng tỏ ra thông cảm và khóc thương cho những nỗi đau mà Lysette phải chịu đựng, cô ấy đã ôm lấy cơ thể mảnh mai của nàng và vỗ về an ủi nàng. Nhưng Jacqueline dịu dàng của quá khứ nay đã trở thành một người phụ nữ mong manh và khép kín đến bất thường. Jacqueline đã luôn là người xinh đẹp hơn trong hai chị em nàng, với mái tóc màu nâu vàng óng mượt mà trong khi mái tóc của Lysette thì xoăn tít, cô có một làn da trắng ngần và hoàn hảo không tỳ vết, trái ngược với làn da toàn những đốm tàn nhang màu hổ phách của Lysette. Tuy nhiên, Lysette chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với chị gái mình, vì Jacqueline đã luôn là người đóng vai trò làm mẹ và bù đắp những thiếu sót tình mẫu tử trong cuộc đời đau thương của nàng. Trên thực tế, cô ấy còn làm tốt hơn cả mẹ của họ, Jeanne.

    Jacqueline chống một bàn tay mảnh dẻ và thơm nồng mùi nước hoa lên tấm khăn trải giường. Mái tóc của cô ấy đã được búi lại theo một kiểu rất hợp thời trang và khuôn mặt thì trang điểm cẩn thận, nhưng không một sự tinh tế khéo léo nào có thể che giấu được sự thật rằng cô ấy đã già đi rất nhiều kể từ khi kết hôn.

    “Jacqueline…” Giọng Lysette như vỡ ra.

    Chị gái nàng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng bên dưới. “Vậy là cuối cùng chuyện này cũng đã xảy ra à? Chị đã luôn lo sợ điều này mỗi khi em đối đầu với dượng Gaspard. Chị đã cảnh báo em đừng có thách thức ông ta rồi mà. "

    Lysette thiết tha tâm sự. “Nhưng mà ông ta bắt em kết hôn với một chủ đồn điền đến từ New Orleans ... một kẻ mà em cực kì khinh thường. ”

    “Ừ, Etienne Sagesse,” chị gái nàng thẳng thừng tiếp lời. "Chị đã biết chuyện đó ngay cả trước khi Sagesse đặt chân đến Natchez."

    "Chị biết ư?" Lysette hoang mang. "Vậy tại sao chị không cảnh báo cho em biết về kế hoạch của dượng Gaspard chứ?"

    “Từ những gì mà chị nghe được thì đó cũng không hẳn là một mối tồi đâu. Nếu đó là những gì dượng Gaspard muốn thì em hãy thuận theo đi. Ít nhất thì em sẽ được giải thoát khỏi ông ta”.

    “Không, chị không biết người đàn ông đó đâu Jacqueline, hắn -”

    “Chị chắc là Sagesse cũng giống như bất kỳ người đàn ông nào khác thôi,” Jacqueline tiếp lời, giọng đều đều vô cảm. “Hôn nhân không quá khó khăn đâu, Lysette - không, so với tình cảnh của em bây giờ. Em sẽ có một ngôi nhà riêng để quản lý và sẽ không còn phải chờ đợi sự giúp đỡ của bất kì ai, kể cả mẹ chúng ta nữa. Và sau khi em có một hoặc hai đứa con, chồng của em cũng sẽ không còn thường xuyên đến thăm giường em nữa”.

    "Và em nên cảm thấy hài lòng với chuyện đó trong suốt phần đời còn lại à?" Lysette nói, cổ họng nghẹn lại đau đớn.

    Jacqueline thở dài. “Chị xin lỗi nếu chị không làm em cảm thấy khuây khỏa hơn. Chỉ là chị nghĩ em cần nghe những lời thật lòng hơn là vài câu an ủi tẻ nhạt.” Cô nghiêng người để chạm tay vào bả vai đau nhức của Lysette. Và Lysette nhăn mặt lại vì khó chịu.

    Đôi môi của Jacqueline mím chặt. “Từ bây giờ, chị hy vọng em sẽ đủ khôn ngoan để giữ mồm giữ miệng trước dượng Gaspard. Xin em, ít nhất hãy cố gắng tỏ ra vâng lời ông ta nhé? ”

    “Vâng,” Lysette miễn cưỡng nói.

    “Tốt lắm, giờ chị sẽ đi gặp mẹ. Bà ấy sao rồi? ”

    “Tệ lắm. Bác sĩ nói… ”Lysette ngập ngừng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đường cắt của tấm lụa Đa-mát thêu hoa văn tinh xảo treo trên đầu giường. Giống như tất cả những đồ nội thất khác trong căn nhà, nó đã bị bung chỉ và ố vàng cũ kĩ. “Mẹ đã không thể tự mình bước xuống giường được nữa,” nàng đều đều nói. “Những năm tháng nằm liệt và không bao giờ ra khỏi phòng đã khiến bà ấy trở nên yếu ớt. Nếu không có Gaspard, có lẽ bà ấy đã trở nên khỏe mạnh. Nhưng mỗi khi ông ta bắt đầu la hét, bà ấy lại uống thêm một liều thuốc, đóng kín hết rèm cửa và ngủ li bì trong hai ngày. Tại sao bà ấy lại cưới ông ta chứ? ”

    Jacqueline thận trọng lắc đầu. “Một người phụ nữ phải tận dụng mọi ưu thế mà cô ta được ban cho. Khi bố của chúng ta qua đời thì mẹ cũng không còn trẻ nữa, bà ấy nhận được rất ít lời cầu hôn phù hợp lúc đó. Chị nghĩ Gaspard có vẻ là đám hứa hẹn nhất ”.

    "Bà ấy có thể đã chọn sống một mình mà."

    "Ngay cả vớ phải một gã chồng tồi cũng còn tốt hơn là phải sống cô đơn một mình." Jacqueline đứng lên và chỉnh lại vạt váy nhăn nhúm. “Chị đến phòng mẹ đấy. Bà ấy có biết chuyện xảy ra giữa em và Gaspard không?”

    Lysette cười khổ, nghĩ đến cuộc náo động mà họ đã dấy lên. "Em không hiểu làm cách nào bà ấy có thể không nghe thấy gì."

    “Vậy thì bà sẽ thấy khó chịu lắm, chị chắc chắn thế. Chà, có lẽ, khi cả hai chúng ta đã ra khỏi đây, có lẽ căn nhà sẽ bình yên hơn. Chị hy vọng thế, vì lợi ích của mẹ.”

    Khi Jacqueline rời đi, Lysette nhìn chằm chằm vào bóng lưng chị gái mình và cố gắng nằm nghiêm sang một bên. Thậm chí chỉ thở thôi nàng cũng cảm thấy cực kì đau đớn. “Dù sao thì,” nàng gượng gạo lẩm bẩm, “Em đã hi vọng được thông cảm hơn một chút.”

    Nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt, nàng bắt đầu điên cuồng vạch ra những kế hoạch trong đầu. Nàng sẽ không trở thành cô dâu của Etienne Sagesse đâu… nàng sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi chuyện đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/5/21
    iusach, huyenhanoi, halucky and 11 others like this.
  3. B-Mon

    B-Mon Mầm non

    Oa, chào mừng bạn trở lại!!!!! Vui quá!!!!
     
    Muse and hathao like this.
  4. linhdo1003

    linhdo1003 Mầm non

    Thanks bạn nhé. Mừng bạn trở lại.
     
    Muse thích bài này.
  5. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Cố lên, nàng ỉu quý!
     
    Muse thích bài này.
  6. loveQWE

    loveQWE Mầm non

    Tung bông cho bạn nè. Hóng truyện quá đi :))
     
    Muse thích bài này.
  7. Muse

    Muse Lớp 6

    dạo này bận quá, không ra chap thường xuyên được ^^
    Những đoạn in nghiêng là nhân vật nói tiếng Pháp nhé mn


    Chương 1

    NEW ORLEANS

    Philippe và Justin Vallerand đang dạo chơi lang thang qua khu rừng và dọc xuống con đường đồi dốc thoai thoải, tìm tòi quanh các đường hố bùn, những khóm cây thông và cây sung sum suê xanh mát. Các cậu trai đều phát triển nhanh hơn nhiều so với tuổi của họ, tuy nhiên dáng dấp đều gầy gò và cao lêu nghêu và chứ không có được thân hình vạm vỡ như cha họ.

    Cả hai đều mang những nét đặc trưng thể hiện rõ tính kiêu ngạo bẩm sinh như tất cả các thành viên khác trong gia tộc Vallerand. Những lọn tóc đen dày xõa tung hơi rối trước vầng trán cao cương nghị, che khuất đôi mắt xanh thăm thẳm đặc biệt dưới hàng lông mi đen rậm. Rất khó để phân biệt được hai chàng trai nếu không thực sự quen biết họ, tuy nhiên tính cách của chúng lại cực kì khác biệt. Philippe là một chàng trai có tính cách hiền lành và từ bi, cậu luôn tuân thủ các quy tắc ngay cả khi không hiểu lý do tại sao. Trong khi Justin khá tàn nhẫn, thấy phẫn nộ với các đặc quyền và luôn tỏ ra tự hào khi làm thế.

    "Chúng ta làm gì bây giờ đây?" Philippe hỏi. "Hay là dong thuyền ra khơi và tìm kiếm những tên cướp ác độc ở hạ lưu nhỉ?"

    Justin bật ra một tiếng cười khinh bỉ. “Mày thích làm gì thì tùy.Nay tao định đến thăm Madeleine cơ”.

    Madeleine Scipion là cô con gái rượu xinh đẹp với mái tóc đen dài bóng mượt của một nhà buôn trong thị trấn. Gần đây, cô nàng tỏ ra quan tâm đến Justin nhiều hơn bình thường, mặc dù cô nàng biết rõ Philippe đã say đắm mình rồi. Có vẻ cô gái trẻ thấy thích thú khi thấy hai anh chàng đẹp trai chọi nhau vì mình.

    Khuôn mặt của Philippe dần lộ rõ vẻ ghen tị. "Mày đang yêu nàng ấy à?"

    Justin cười toe toét và khạc ra. "Yêu ư? Ai quan tâm đến điều đó chứ? Tao chưa kể cho mày nghe Madeleine đã để tao làm gì với nàng ấy vào lần trước bọn tao gặp nhau à?”

    "Làm gì cơ?" Philippe gặng hỏi với sự ghen tuông càng lúc càng dâng trào.

    Hai chàng trai trẻ ghim chặt cái nhìn sắc bén vào nhau. Đột nhiên Justin thụi nhẹ một cú vào mang tai Philippe và cười lớn, rồi cong chân chạy nhanh qua những tán cây rậm rạp, bỏ lại Philippe hộc tốc đuổi theo sau. "Tao sẽ bắt mày phải kể cho tao ngheeee!" Cậu trai xúc một nắm bùn lớn và nhắm ném vào lưng Justin. "Tao sẽ bắt mày -"

    Cả hai đều đột ngột dừng lại khi họ nhận thấy có một cái gì đó vừa chuyển động gần chiếc thuyền hai buồm. Đó là một thằng nhóc loắt choắt ăn mặc rách rưới và đội một chiếc mũ phớt, nó đang lần mò quanh một chiếc thuyền. Sợi dây neo thuyền tuột khỏi tay tên trộm khi nó nhận ra mình đã bị phát hiện. Nó liền nhanh chóng túm gọn đống đồ rách nát của mình rồi co giò bỏ trốn.

    "Nó đang cố ăn cắp đó!" Justin nói, và cặp song sinh liền la hét hiếu chiến đuổi theo tên trộm đang dần biến mất, cả hai đều ăn ý bỏ qua cuộc cãi vã riêng của họ sang một bên.

    "Chặn đầu nó lại!" Justin ra lệnh. Và Philippe ngay lập tức vâng lời ngoặt sang bên trái, biến mất sau một lùm cây bách bám đầy rêu phủ xuống vũng bùn lầy đục ngầu. Chỉ một vài phút sau, cậu trai trẻ đã chặn được tên trộm bé nhỏ, và đứng đối mặt với nó ngay phía bên kia lùm cây bách.

    Nhận thấy tên trộm đang run rẩy dữ dội, Philippe liền nhe ra một nụ cười đắc thắng, đưa tay lên lau đôi chân mày đã ướt đẫm mồ hôi vì vận động cật lực. “Mày sẽ phải thấy hối tiếc vì dám nghĩ đến việc chạm vào con thuyền của bọn tao,” cậu ta vừa thở hổn hển vừa cất bước tiến về phía con mồi của mình.

    Nặng nề hít vào một hơi, tên trộm quay ngược lại và đụng phải Justin, người vừa bắt lấy nó bằng một tay và nhấc nó lên cao khỏi đôi chân mình. Thằng nhóc làm rơi cái bọc đồ của nó và la hét chói tai khiến cặp song sinh bật cười.

    "Philippe!" Justin hô lên, nghiêng đầu tránh những cú đánh yếu ớt của tên trộm bé. “Nhìn xem tao bắt được gì này! Một con yêu tinh nhỏkhông biết tôn trọng tài sản của người khác! Chúng ta nên làm gì với nó bây giờ nhỉ? ”

    Philippe đánh giá tên trộm xui xẻo bằng cái nhìn khiển trách của một vị thẩm phán. "Mày!" cậu gầm lên, vẻ vênh váo trước đứa tiểu quỷ đang uốn éo. "Mày tên là gì?"

    "Thả tôi ra! Tôi không làm gì cả mà!”

    “Chỉ bởi vì bị bọn tao cắt ngang mà thôi,” Justin nói.

    Philippe huýt sáo khi cậu nhìn thấy những vết hằn đỏ tấy và những vết xước vẫn đang chảy máu trên cánh tay và cần cổ gầy guộc của đứa trẻ. “Có vẻ như mày đã là một bữa tiệc thịnh soạn cho đám ruồi muỗi quanh đây đó nhỉ? Mày trốn trong đầm lầy này bao lâu rồi? ”

    Đứa trẻ vụng về cố gắng đá mạnh vào đầu gối Justin.

    "Aaaa, đau đấy nhé!" Justin hất những lọn tóc đen dày ra khỏi mắt và trừng trừng nhìn nó. "Giờ thì tao thấy hơi mất kiên nhẫn rồi đó!"

    "Thả tôi ra, tên mọi rợ!"

    Cáu tiết, Justin giơ tay bạt tai tù nhân của mình. “Tao sẽ dạy mày cách cư xử, thằng nhóc.”

    “Justin, chờ đã,” Philippe ngắt lời. Cậu không thể không thấy đồng cảm với đứa nhỏ đang bất lực trong bàn tay siết chặt của anh trai mình. “Nó còn nhỏ quá. Đừng bắt nạt nó.”

    “Dịu dàng quá nhỉ,” Justin chế nhạo, nhưng vẫn hạ tay xuống. “Thế mày đề nghị chúng ta nên gì để bắt nó phải khai ra đây? Nhúng đầu nó xuống nước sông à?"

    “Có lẽ chúng ta không nên…” Philippe bắt đầu, nhưng anh trai cậu vẫn kéo lê đứa trẻ đang la hét ầm ĩ phía sau đến rìa mép nước.

    "Mày có biết là ở đây có rắn không?" Justin nói, dứ dứ đứa trẻ và chuẩn bị ném nó xuống nước. "Loại cực kì độc ấy."

    "Không! Làm ơn, đừng mà!"

    “Và rất rất nhiều cá sấu nữa, tất cả đều đang chờ đợi để được cắn một miếng nhỏ như…” Những lời đe dọa dần tắt ngúm khi chiếc mũ mềm của cậu nhóc rơi xuống nước và lờ lững trôi đi. Một bím tóc dài màu đỏ rực rỡ xoăn tít và rối nùi vắt rơi xuống vai đứa trẻ, và những đường nét mềm mại mong manh của nàng không còn bị chiếc mũ che giấu đi nữa.

    Tên trộm bé nhỏ của chúng hóa ra là một cô gái, một cô gái có lẽ chỉ bằng tuổi chúng hoặc có thể lớn hơn một chút. Cô gái trẻ rướn lên và cố gắng vòng đôi cánh tay mảnh dẻ của mình qua cần cổ cứng cáp của Justin, bám chặt lấy cậu như thể cậu đang chuẩn bị ném nàng vào một hố lửa.

    “Đừng ném tôi xuống đó mà. Làm ơn. Tôi không biết bơi”.

    Justin xoay người nàng lại trong vòng tay cậu, chăm chú nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, bẩn thỉu đang ở rất gần. Nàng có một vẻ ngoài khá bình thường, xinh xắn nhưng không quá đặc biệt, mặc dù điều đó khá khó để nhận ra bên dưới những vết bùn và nốt muỗi đốt sưng đỏ. “Chà chà,” Justin chậm rãi nói, “có vẻ như chúng ta đã nhầm, Philippe.” Cậu hơi lắc nhẹ để làm nàng dừng lại những lời phản đối dữ dội. “Im nào. Tôi sẽ không ném cô xuống đó đâu. Tôi nghĩ tôi có thể dùng cô theo cách khác."

    “Justin, đưa cô ấy cho tao,” Philippe nói.

    Justin cười đen tối và quay lưng lại với em trai mình. “Tự mà đi tìm thú vui tiêu khiển của mày ở đâu đó khác đi. Cô ấy là của tao."

    "Cô ấy cũng là của tao nữa!"

    “Tao mới là người đã bắt được cô ấy,” Justin nói giọng sự-thật-là-thế.

    "Với sự giúp đỡ của tao!" Philippe gào lên oán hận. "Hơn nữa, mày đã có Madeleine rồi mà"

    “Mày có thể có Madeleine. Tao muốn cô gái này."

    Philippe cau có. "Vậy hãy để nàng ấy tựlựa chọn!"

    Họ nhìn vào nhau đầy thách thức một lúc lâu, rồi đột nhiên Justin phá ra cười khúc khích. “Cũng được thôi,” cậu nói, vừa kiên quyết vừa lười biếng hài hước. Cậu hơi lắc nhẹ cô gái trong tay mình. "Nào nào, nói đi, cô muốn ai trong hai chúng tôi?"

    Lysette nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã quá mệt mỏi và kiệt sức để hiểu được điều chàng trai trước mặt đang hỏi. Nàng đã phải trải qua hai ngày cực kì kinh khủng trong cái khu đầm lầy ẩm ướt và bẩn thỉu này, với suy nghĩ chắc chắn rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị giết bởi một con cá sấu hoặc một con rắn độc. Nàng đã tưởng rằng hơi nóng cứ bốc lên hầm hập quanh đây là đã đủ tồi tệ rồi, nhưng đám kí sinh trùng sinh sôi nảy nở khủng khiếp mới là thứ làm nàng gần như phát điên. Chúng đã cắn và đốt xuyên qua lớp quần áo mỏng manh cho đến khi cả người nàng ngứa ngáy và bỏng rát. Lysette thậm chí còn bắt đầu sinh ra ảo giác rằng nàng có lẽ sẽ không thể sống sót qua cuộc hành trình địa ngục này, nhưng thậm chí điều đó cũng không còn quá quan trọng với nàng nữa. Bất cứ điều gì, ngay cả phải chết trong tình trạng cực kì bẩn thỉu và dơ dáy ở lòng sông Louisiana này, còn hơn là phải sống cả đời với Etienne Sagesse.

    “Mau lên, đừng có lề mề nữa,” chàng trai tên Justin sốt ruột nói. Lysette cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng đôi cánh tay gầy của cậu ta lại mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Cậu ta siết chặt hơn đến nỗi làm nàng phải thở dốc vì đau.

    Lạy Chúa, mày không nhất thiết phải làm cô ấy đau đâu,” Philippe nói.

    “Tao không có làm cô ấy đau,” Justin phẫn nộ trả lời. "Tao chỉ siết tay hơi chặt một chút thôi." Rồi cậu liếc nhìn Lysette đầy cảnh cáo. "Và tao sẽ làm thế nữa nếu cô ấy không quyết định ngay bây giờ."

    Lysette lặng người nhìn từ khuôn mặt đen tối hống hách của chàng trai đang giữ chặt lấy nàng sang khuôn mặt nhẹ nhàng hơn của chàng trai đứng cạnh. Họ là một cặp song sinh, nàng chợt nhận ra. Người tên Philippe có vẻ dịu dàng hơn một chút, trong đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên chút thương cảm mà nàng không nhìn thấy được ở người kia. Có lẽ nàng có thể thuyết phục được cậu ta thả nàng ra.

    “Tôi chọn cậu ấy,” nàng nói, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào Philippe.

    Nó á? ”Justin nhạo báng và thả nàng xuống. Cậu ta xô nàng về phía em trai mình với một cái khịt mũi khinh thường. “Đó, Philippe, thích làm gì thì tùy. Dù sao thì tao cũng không muốn cô ấy nữa.” Rồi cậu nhấc cái bọc dưới đất lên và tìm kiếm, phát hiện ra một ít tiền xu được buộc gọn gàng cẩn thận trong một chiếc khăn tay nhỏ, một chiếc váy được cuộn tròn lại và một chiếc lược bằng hổ phách.

    Không kịp lấy lại thăng bằng, Lysette loạng choạng ngã về phía chàng trai kia. Cậu ta đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của nàng để giúp nàng đứng thẳng lại. "Tên cô là gì?" cậu ta hỏi.

    Giọng cậu ta tử tế đến không ngờ. Lysette cắn chặt răng và lắc đầu, trong khi đôi mắt dần nóng ran. Nàng tự thấy khinh bỉ bản thân vì đã để lọt một phút yếu lòng, nhưng nàng đã quá kiệt sức và đói ngấu, trí óc nàng không còn minh mẫn nữa.

    "Tại sao cô lại muốn lấy chiếc thuyền đó?" Philippe hỏi.

    "Tôi xin lỗi. Tôi đáng nhẽ không nên làm thế. Để tôi đi đi - tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.”

    Philippe cẩn thận quan sát nàng từ đầu đến chân. Lysette không hề cố gắng ngăn cái nhìn của cậu. Ngay cả khi sửa soạn cẩn thận nhất, nàng cũng chưa bao giờ được coi là một người phụ nữ đẹp. Nữa là bây giờ, sau hàng giờ ngâm mình trong đầm lầy, nàng đang cực kì lầy lội và bốc mùi nồng nặc.

    Trong khi nhìn nàng chằm chằm, chàng trai dường như cũng đã đưa ra được quyết định. “Đi với tôi nào,” cậu ta nói, nắm lấy cổ tay nàng. "Nếu cô đang gặp rắc rối, có lẽ chúng tôi có thể giúp."

    Lysette ngay lập tức trở nên cảnh giác. Nàng ngờ rằng cậu ta định đưa nàng về nhà. Và rồi sẽ chỉ mất vài giờ để nàng bị gô cổ lại và vứt đến trước cửa nhà Sagesse. “Không, làm ơn đi,” nàng cầu xin, cố gắng kéo tay mình ra.

    "Cô không có lựa chọn nào khác đâu."

    Nàng thình lình thúc cùi chỏ và đầu gối vào người cậu để cố hết sức đẩy cậu tránh ra. Tuy nhiên, cậu ta dễ dàng hạ gục nàng. “Tôi sẽ không làm cô đau đâu,” Philippe nói, xốc nàng lên vai và khóa cánh tay chắc chắn sau đầu gối nàng. Nàng hét lên vì giận dữ và tuyệt vọng khi chỉ có thể bất lực giã những nắm đấm nhẹ hều vào lưng cậu.

    Justin cau mày mỉa mai nhìn em trai mình. "Mày mang cô ấy đi đâu đó?"

    "Đến chỗ cha."

    “Đến chỗ cha á? Để làm gì chứ? Ông ấy sẽ chỉ đơn giản là bảo mày thả cô ấy ra thôi."

    “Nếu đó là cách làm đúng đắn nhất,” Philippe đáp lời, giọng bắt chước kiểu sự-thật-là-thế trước đó của Justin.

    “Đồ ngu,” Justin lầm bầm, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo sau em trai, người đang vác theo phần thưởng mới mà họ kiếm được từ bờ sông.

    Lysette thấy kiệt quệ khi đang ở nửa chừng con dốc, quyết định là mình nên khôn ngoan tiết kiệm chút sức lực còn lại để đối mặt với bất cứ chuyện gì mà số phận định dành cho mình. Vì lúc này nàng cũng không có cách nào để thoát khỏi nanh vuốt của hai chàng trai kiêu ngạo này nữa rồi. Nàng nhắm chặt mắt lại, cảm thấy cơn buồn nôn đang dâng lên trong dạ dày trống rỗng.

    “Làm ơn thả tôi xuống,” nàng mệt nhọc nói. "Tôi sắp nôn mất."

    Justin lên tiếng từ phía sau họ. “Trông cô ấy khá xanh xao đấy, Philippe.”

    "Thật à?" Philippe dừng lại và thả Lysette trượt xuống. "Cô có muốn đi bộ hơn không?"

    “Vâng,” Lysette nói, hơi loạng choạng. Các chàng trai áp sát và nắm lấy hai bên cánh tay, kéo nàng tiến về phía trước. Ngạc nhiên, nàng nhìn từ phải qua trái, nhận ra họ hẳn là con cháu trong một gia đình giàu có. Giống như những căn đồn điền khác trong khu vực nhánh sông riêng biệt này, ngôi nhà họ đang đi đến nằm đối diện với khu phố Bayou St. John, với một con đường kéo dài từ Hồ Pontchartrain thẳng đến sông Mississippi. Ánh nắng chiều tà lười biếng phản chiếu vào lớp sơn màu trắng và xám nhạt của ngôi nhà chính, khiến nó trở nên lung linh huyền ảo. Cả ba tầng lầu của ngôi nhà đều được bao quanh với những hàng hiên rộng rợp bóng mát đóng khung bởi những chiếc cột màu trắng to lớn vững chãi. Những lùm cây bách, sồi và mộc lan sum suê được trồng xung quanh nhà nguyện, nhà sấy khói, và cả những khu nhà nơi có vẻ như là dành cho nô lệ.

    Dạ dày Lysette nhộn nhạo đầy khó chịu khi các chàng trai đẩy nàng bước lên những bậc cầu thang dẫn đến cánh cửa chính của ngôi nhà. Họ đi qua một gian tiền sảnh tối tăm nhưng mát mẻ, với những hàng ghế bản dài hẹp bằng gỗ gụ.

    "Cha tôi đâu?" Philippe hỏi, một người phụ nữ da đen hơi giật mình rồi chỉ tay về phía một căn phòng nằm ở phía bên kia của căn phòng khách đôi tiếp giáp với hành lang. Các chàng trai diễu hành vào thư viện với điệu bộ bảnh chọe, nơi cha họ đang ngồi sau một chiếc bàn làm việc lớn cũng bằng gỗ gụ. Căn phòng được trang trí bằng những đồ nội thất sang trọng hoa lệ, những chiếc ghế bọc nệm lụa màu vàng đậm phối hợp ăn ý với sắc vàng và họa tiết đá loang trên những bức tường. Những tấm màn che cửa nặng nề làm bằng len sông cừu sợi thô che khuất những khung cửa sổ cao rộng.

    Lysette chuyển sự chú ý từ căn phòng sang hình dáng đen tối ngồi đằng sau chiếc bàn. Người đó chỉ để lộ một bên sườn mặt cứng rắn nghiêng nghiêng khi đang chăm chú làm việc. Anh không khoác áo gilê, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi ẩm ướt ôm sát lấy từng đường nét của tấm lưng vạm vỡ mạnh mẽ.

    "Chuyện gì thế?" nàng rùng mình nhận thức được một cảm giác hồi hộp chạy dọc sống lưng khi nghe thấy giọng nói thâm trầm bí hiểm của anh.

    "Thưa cha," Philippe nói, "bọn con bắt được một kẻ lạ mặt bên khu đầm lầy đang cố gắng ăn trộm con thuyền của bọn con."

    Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn vừa sắp xếp lại chỗ giấy tờ thành một chồng gọn gàng vừa bình thản nói. "Ồ, vậy à? Vậy thì ta hy vọng là con đã dạy cho hắn biết hậu quả của việc dám dây dưa lộn xộn với tài sản của dòng họ Vallerand”.

    “Thực ra…” Philippe bắt đầu, và hơi lo lắng khi nói tiếp. “Thực ra, thưa cha…”

    “Đó là một cô gái,” Justin thốt lên.

    Rõ ràng là thông tin đó đủ thú vị để thu hút sự chú ý của Vallerand. Vì ngay lập tức, anh quay sang nhìn Lysette với vẻ tò mò.

    Nếu có một ngày ác quỷ quyết định muốn đội lốt một con người, Lysette chắc chắn hắn sẽ trông y hệt như thế này ... đen tối, tuyệt đẹp, với chiếc mũi cao thẳng, khuôn miệng cứng rắn và quyến rũ gợi ra những suy tưởng đầy tội lỗi và đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ xấu xa. Cả người anh toát ra hơi thở đậm đặc của giống đực, anh sở hữu một làn da rám nắng và những múi cơ gồ lên rõ rệt của một người yêu thích những hoạt động thể thao ngoài trời. Mặc dù Lysette có chiều cao hơn mức trung bình, nhưng sự hiện diện mang tính thống trị của Vallerand vẫn khiến nàng cảm thấy mình quá mức nhỏ bé. Anh đứng dậy, nhưng vẫn dựa lưng vào bàn và uể oải quan sát nàng, có vẻ như không thích thú với cảnh tượng có một cô gái lấm lem bùn đất đứng trong thư viện của anh.

    "Nàng là ai?" anh hỏi.

    Lysette cố gắng không chớp mắt khi đón lấy cái nhìn đánh giá của anh, trong khi tâm trí nàng đang quay cuồng với hàng tá cách khác nhau để đối phó với anh. Anh không phải kiểu đàn ông sẽ bị rung động trước những lời cầu xin đẫm nước mắt. Cũng không dễ dàng bị đe dọa hay thách thức. Có khả năng anh có quen biết với nhà Sagesse, thậm chí còn có thể là bạn thân của họ. Hy vọng duy nhất là có lẽ nàng sẽ cố gắng thuyết phục được anh rằng nàng không đáng để bận tâm.

    Justin hăng hái lên tiếng trước khi Lysette có thể trả lời câu hỏi đó. "Cô ấy sẽ không trả lời đâu, thưa Cha!"

    Vallerand đứng hẳn dậy và tiến lại gần Lysette. Nàng không ý thức được mình đã bước lùi lại cho đến khi nàng thấy mình dựa lưng vào thân hình rắn chắc của Philippe đứng ở phía sau. Khi Vallerand đến trước mặt nàng, anh đặt những ngón tay thô dài của mình dưới cằm nàng và hơi nâng mặt nàng lên. Anh cẩn thận quay mặt nàng từ phải sang trái, bình thản quan sát những vết thương vẫn còn đang tấy đỏ từ cuộc hành trình dài. Nàng cảm thấy hơi nghẹn ngào trước áp lực của những ngón tay chai sần mạnh mẽ ấy. Khuôn ngực rộng của anh ở ngay trước khuôn mặt nàng, bóng dáng của những sợi lông đen mượt hiện rõ dưới lớp áo sơ mi mỏng manh.

    Giờ khi anh đã đứng rất gần, nàng mới nhận thấy thực ra mắt anh có màu nâu sẫm. Nàng đã luôn nghĩ màu nâu là một sắc màu ấm áp, nhưng đôi mắt đó lại là bằng chứng rõ ràng cho điều ngược lại.

    "Tại sao nàng lại muốn lấy chiếc thuyền đó?"

    “Tôi rất xin lỗi vì hành động của mình,” nàng nói, giọng khàn khàn. “Tôi chưa bao giờ ăn trộm bất cứ thứ gì trước đây. Nhưng tôi nghĩ là tôi cần chiếc thuyền đó hơn ông."

    "Thế nàng tên là gì?" Khi nàng tiếp tục im lặng, ngón tay anh lại nhấc cằm nàng lên cao hơn một chút. "Gia đình của nàng đâu?"

    “Ông thật tử tế khi quan tâm như thế, thưa ông,” nàng nói, nhận ra lòng tốt là điều cuối cùng sẽ thúc đẩy anh. “Tuy nhiên, tôi không cần sự giúp đỡ của ông, và tôi cũng không muốn làm phiền ông. Nếu ông thả tôi ra, tôi sẽ đi ngay và - ”

    "Nàng bị lạc à?"

    “Không,” nàng trả lời ngắn gọn.

    "Vậy thì nàng đang chạy trốn khỏi một ai đó."

    Lysette hơi do dự trước khi tiếp tục. "Không, thưa ông -"

    "Đó là ai vậy?"

    Nàng đẩy ngón tay anh ra khỏi cằm mình, trong khi cảm giác vô vọng vì thất bại bắt đầu lan tràn. “Ông không cần biết điều đó,” nàng nói cộc lốc. "Hãy để tôi đi."

    Anh mỉm cười như thể chút ý chí ấy đã làm anh hài lòng. "Nàng đến từ New Orleans đúng không, tiểu thư?"

    "Không."

    “Ta không nghĩ vậy. Nàng đã bao giờ nghe nói về gia tộc Vallerand chưa?”

    Thực ra là có. Khi Lysette chăm chú nhìn vào khuôn mặt góc cạnh và đen tối của người lạ trước mặt, nàng cố gắng nhớ lại những gì mình đã nghe về nhà Vallerand. Cái tên này đã được nhắc đến trên bàn ăn tối, khi Gaspard và những người bạn của ông ta thảo luận về chính trị và việc kinh doanh. Một số chủ đồn điền ở Louisiana đã kinh doanh phát đạt và trở thành một trong số những người giàu nhất đất nước này, bao gồm cả Vallerand. Nếu nàng nhớ không lầm, gia tộc này sở hữu những dải đất rộng lớn ở cả hai bên New Orleans, bao gồm cả khu rừng ngay bên ngoài Hồ Pontchartrain. Bạn bè của Gaspard đã nói với một giọng cực kì phẫn nộ - rằng Maximilien Vallerand, người đứng đầu gia tộc đó, là một người bạn và là cố vấn cho ngài thống đốc mới của Lãnh thổ Orleans.

    “Tôi đã nghe nói về ông,” Lysette thẳng thắn thừa nhận. “Ông là người rất quan trọng ở New Orleans, phải không ? Tôi chắc là ông có rất nhiều chuyện khác để bận tâm. Tôi xin lỗi vì tội lỗi nho nhỏ của mình, nhưng rõ ràng là chưa có thiệt hại nào xảy ra. Bây giờ, nếu ông không phiền, tôi xin phép được rời đi”.

    Nín thở, nàng quay đi, và cảm thấy bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng bao lấy cánh tay mảnh dẻ của nàng. “Nhưng ta có phiền đấy,” anh nhẹ nhàng nói.

    Mặc dù động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng chỗ anh đặt tay tình cờ lại là một trong những vết bầm tím đau đớn mà Gaspard đã đánh đập nàng. Lysette hơi rít lên và cảm thấy mặt mình tái đi, trong khi cả người nàng run lên vì đau.

    Vallerand ngay lập tức buông tay ra, và nhìn nàng chăm chú. Lysette đứng thẳng lại ngay, cố gắng hết sức để che giấu cơn đau mà anh đã gây ra. Khi Vallerand nói, giọng anh còn nhẹ nhàng hơn lúc trước. "Nàng định đi đâu bằng chiếc thuyền đó?"

    "Tôi có một người em họ sống ở Beauvallet."

    "Beauvallet á?" Justin lặp lại, và nhìn nàng với vẻ khinh thường. “Nơi đó cách đây những mười lăm dặm! Cô chưa bao giờ nghe nói về những con cá sấu đói khát à? Và những tên cướp nữa? Cô không biết chuyện gì có thể xảy ra với cô trong cái đầm lầy đó đúng không? Cô nghĩ cô là ai chứ?"

    “Justin,” Vallerand cắt ngang. "Đủ rồi."

    Con trai anh im lặng ngay lập tức.

    “Tự mình đi một quãng đường xa đến vậy là một hành trình đầy tham vọng," Vallerand nhận xét. “Nhưng có lẽ nàng không định đi một mình đâu, đúng không? Nàng có hẹn thêm ai đó trên đường không? Người yêu chẳng hạn?"

    “Có,” Lysette nói dối. Đột nhiên nàng cảm thấy cực kì mệt mỏi, đói khát và đau đớn đến nỗi nàng cảm thấy có những tia sáng màu bạc nhảy múa trước mắt mình. Nàng cần phải tránh xa người đàn ông này. “Đó chính xác là kế hoạch của tôi, và ông thì đang quấy rầy tôi. Tôi sẽ không ở đây lâu hơn nữa đâu”. Nàng mù quáng quay ngoắt lại và tiến về phía cánh cửa, cố gắng trốn thoát khỏi đây.

    Vallerand túm lấy nàng ngay lập tức, một cánh tay dài trượt quanh người, còn tay kia thì ôm lấy gáy nàng. Lysette nghiến răng và bật ra một tiếng nấc khô khốc, biết rằng cuối cùng mình đã bị đánh bại rồi. “Mẹ kiếp ông,” nàng thì thầm. "Tại sao ông không chịu thả tôi đi chứ?"

    Giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm của anh phả vào lỗ tai nàng. “Yên nào, ta sẽ không làm tổn thương nàng đâu. Đứng yên."

    Anh liếc nhìn sang cặp song sinh, những người đang thích thú theo dõi động tác của hai người họ. "Ra khỏi đây ngay, cả hai đứa."

    "Ơ, tại sao chứ?" Justin nóng nảy phản đối. “Chúng con là người đã tìm thấy cô ấy, và hơn nữa -”

    "Đi ngay. Và nói với của con rằng ta muốn gặp bà ấy trong thư viện.”

    "Khoan đã, cậu ấy đang giữ đồ đạc của tôi!" Lysette nói, ném một cái nhìn buộc tội về phía Justin. "Tôi muốn có lại chúng!"

    “Justin,” Vallerand nói với tông giọng trầm.

    Cậu bé cười toe toét, rút một chiếc khăn tay thắt nút đựng tiền xu ra khỏi túi và ném nó vào một chiếc ghế gần đó. Rồi lao ra khỏi cửa trước khi cha cậu kịp buông lời khiển trách.

    Bị bỏ lại một mình với Vallerand, Lysette bất lực muốn xoay người lại. Nhưng vòng ôm rộng lớn của anh lại dễ dàng bắt nàng đứng yên. "Ta đã bảo nàng đứng yên mà."

    Nàng cứng người lại khi cảm thấy anh nhấc gấu áo nàng lên, để lộ mảng da thịt non nớt đằng sau lưng. "Ông làm gì thế? Dừng lại ngay! Tôi sẽ không để bị sỉ nhục như thế này đâu, đồ độc tài, tên kiêu ngạo khốn kiếp - ”

    "Bình tĩnh nào." Anh nhét phần gấu áo vào sau cổ áo nàng để giữ nó yên ở đó. "Không có gì phải sợ hãi cả. Ta không có hứng thú với… ”Anh dừng lại và mỉa mai nói thêm, "Nhan sắc đàn bà lúc này đâu. Bên cạnh đó, ta thường thích nạn nhân của mình sạch sẽ hơn nàng nhiều trước khi ta quyết định sàm sỡ họ."

    Lysette thở hổn hển và bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của anh khi nàng cảm thấy bàn tay anh chạm vào lưng mình. Từng sợi lông tơ trên gáy nàng dựng lên vì căng thẳng theo những động tác vuốt ve của ngón tay anh. Anh khéo léo tìm ra móc nối được giấu bên dưới đường viền cánh tay áo phải của nàng.

    Nhận ra mình không thể làm gì để kháng cự lại hành động của anh, Lysette quyết định bỏ qua nỗ lực chiến đấu vô ích. “Ông không phải là một quý ông,” nàng lẩm bẩm, hơi do dự khi anh nới lỏng quai áo.

    Lời nhận xét đó không hề ngăn cản động tác của anh. "Đúng thế." Anh thuần thục cởi lớp vải áo thô dài đang bó sát lấy bộ ngực nhỏ nhắn bên dưới lớp áo sơ mi.

    Mặc cho cảm giác đau khổ vì bị lột trần nửa người bởi một kẻ lạ nàng mới chỉ vừa gặp mặt, Lysette vẫn không thể kìm được một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi sợi dây đang siết chặt và gây ngứa ngáy ấy ra khỏi tấm lưng đau buốt. Không khí mát lạnh tràn qua làn da ẩm ướt khiến nàng rùng mình.

    “Đúng như ta đã nghĩ,” nàng nghe thấy anh thì thầm.

    Lysette biết chính xác anh đang nhìn thấy những gì, những vết bầm vẫn còn tím sậm hàng tuần nay từ sau trận đòn nhừ tử của Gaspard, những nốt cắn đốt của bọn côn trùng, mớ hỗn độn của những vết phồng rộp và vết xước. Nàng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến vậy, nhưng bằng cách nào đó, trong sự im lặng kéo dài mãi này, nàng không còn quan tâm đến suy nghĩ của anh nữa. Nàng đã quá mệt mỏi để có thể tự đứng vững vàng. Cằm nàng hạ dần xuống cho đến khi má nàng tựa vào vai anh. Nàng không thể không chú ý đến mùi hương của anh, mùi thơm của làn da đàn ông sạch sẽ trộn lẫn với mùi của lũ ngựa và mùi của thuốc lá. Mùi hương nam tính ấy hoàn toàn lôi cuốn đến không ngờ. Nàng cố gắng giãn nở mũi và cổ họng hơn, để hít vào nhiều hơn, trong khi nàng bắt đầu thả lỏng trước cơ thể rắn chắc của anh.

    Một cơn rùng mình kỳ lạ xuyên qua cơ thể khi các đầu ngón tay của anh chạm vào người nàng và di chuyển tinh tế dọc trên sống lưng. Nàng không ngờ một người đàn ông to lớn lại có thể nhẹ nhàng đến thế. Đầu óc nàng dần mụ mị, toàn bộ khung cảnh này như được bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc đến nỗi nàng nghĩ mình sẽ lãng quên nó. Nàng cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng nàng nghĩ chắc hẳn mình đã ngất đi trong một vài giây, bởi vì nàng không nhớ là anh đã kéo áo nàng xuống, vậy mà đột nhiên nàng lại thấy mình được che phủ lại và quay nàng lại đứng đối mặt với anh.

    "Ai đã làm thế với nàng ?" anh hỏi.

    Nàng lắc đầu và cố gắng nói qua đôi môi khô nứt. "Không còn quan trọng nữa."

    “Tiểu thư à, nàng đang không trong tình thế có thể bất tuân ta đâu. Đừng có lãng phí thời gian của ta, hay của nàng. Chỉ cần nói cho ta biết điều ta muốn biết thôi, và sau đó nàng có thể nghỉ ngơi”.

    Nghỉ ngơi. Từ đó khiến cả cơ thể nàng run lên vì khao khát. Rõ ràng là anh sẽ không để nàng ra đi, và nàng thì không có gì để chống lại anh cả. Đợi sau vậy, nàng tự hứa với mình. Lát nữa, nàng sẽ cân nhắc những việc cần làm tiếp theo và lập ra một kế hoạch mới. Còn trong lúc này, nàng phải lấy lại sức lực trước đã.

    "Cha dượng của tôi," nàng nói.

    "Và tên hắn là gì?"

    Ngửa đầu ra sau, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. "Trước hết ông phải hứa với tôi là sẽ không thông báo gì cho ông ta cả."

    Anh bật ra một tiếng cười khùng khục thích thú trong cổ họng. "Ta sẽ không mặc cả đâu, petite (bé nhỏ)."

    "Vậy thì ông có thể đi xuống địa ngục được rồi."

    Lúc này anh cười to, rõ ràng hơn, để lộ hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Rõ ràng là anh cảm thấy vui vẻ hơn là khó chịu vì tính thách thức trong giọng nói của nàng. “Được thôi, ta hứa sẽ không gửi bất cứ cái gì đi cả. Bây giờ hãy nói cái tên đó ra đi”.

    "Đó là ông Gaspard Medart."

    "Tại sao ông ta lại đánh nàng?"

    “Chúng tôi chuyển đến từ Natchez để chuẩn bị cho đám cưới của tôi. Tôi coi thường vị hôn phu của mình, và tôi đã từ chối thực hiện cái thỏa thuận hứa hôn kinh khủng mà cha dượng tôi đã cam kết với hắn”.

    Vallerand hơi nhướng mày. Trước khi một cô gái Creole* kết hôn thì cha cô ấy - kể cả là cha dượng - được coi là chủ nhân của cô, có đầy đủ quyền hành với cô gái ấy chẳng kém gì chồng cô ta. Thách thức và bất tuân theo những mong muốn của cha mẹ, đặc biệt là trong lĩnh vực hôn nhân, thật sự là việc làm không thể tưởng tượng được. “Hầu hết mọi người đều sẽ không chỉ trích một người đàn ông vì đã kỷ luật đứa con gái nổi loạn trong những hoàn cảnh như này,” anh nói.

    * Ceole là một thuật ngữ, chỉ việc được sinh ra trong các thuộc địa. Creaole đề cập đến những người gốc Châu Âu sinh ra ở các thuộc địa của Pháp và Tây Ban Nha, và sau đó thường ám chỉ người gốc Châu Âu và Châu Phi (và thỉnh thoảng là người Mỹ bản xứ). "Creoles trắng" hoặc "gia đình Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link", cho biết hậu duệ trực tiếp của những người định cư gốc Pháp đến thành phố. Creole cũng là một thuật ngữ nhận dạng cho người da màu của người gốc châu Phi và châu Âu hỗn hợp, một lần nữa phần lớn từ các gia đình đã ở Louisiana từ những ngày thuộc địa.

    "Còn ông thì sao?" Lysette hỏi, giọng đều đều thản nhiên bởi vì nàng đã biết rõ câu trả lời.

    “Ta sẽ không bao giờ đánh đập một người phụ nữ,” anh nói ngay lập tức, làm nàng ngạc nhiên. "Dù có tức giận đến mức nào."

    “Điều đó…” Từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng khi nàng cố gắng nói. “Thật là may mắn cho vợ ông, thưa ông.”

    Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa lại cho nàng. "Ta góa vợ, petite ạ."

    "Oh." Lysette chớp mắt ngạc nhiên, tự hỏi tại sao thông tin đó lại làm tim nàng đập lạc một nhịp.

    "Cha dượng của nàng đang ở đâu?"

    "Ông ta ở nhà của ông Sagesse." Nàng nhận ra một tia sáng đột ngột lóe lên trong đôi mắt anh.

    Anh im lặng một lúc, trước khi đặt câu hỏi với nàng một giọng điệu nhẹ nhàng và mượt mà như nhung. "Chồng chưa cưới của nàng là Etienne Sagesse à?"

    Đúng thế.

    "Và tên nàng là?" anh nhắc nhở.

    “Lysette Kersaint,” nàng cam chịu thì thầm. "Và tôi cho rằng ông có quen biết với Sagesses phải không, thưa ông?"

    "Ồ, đúng thế."

    "Hai người là bạn bè à?"

    "Không. Bọn ta là kẻ thù không đội trời chung”.

    Lysette cân nhắc thông tin đó. Nếu Vallerand không thích Sagesses thì nàng có thể dễ dàng tranh thủ sự giúp đỡ của anh.

    “Max? Có chuyện gì vậy?” Một người phụ nữ với mái tóc điểm bạc trắng, mặc bộ váy màu hoa oải hương viền ren, với nhan sắc vẫn tuyệt đẹp ở tuổi của bà, vừa bước vào thư viện. Bà hơi cau mày kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của Lysette.

    “Đây là tiểu thư Lysette Kersaint, thưa mẹ. Một vị khách từ Natchez. Rõ ràng là nàng ấy đang ở khá xa với gia đình của mình. Các cậu bé bắt gặp nàng ấy bơ vơ ngoài kia và mang nàng ấy về đây. Mẹ hãy chuẩn bị một căn phòng nhé, vì nàng ấy sẽ ở lại đây với chúng ta tối nay”. Anh nhìn Lysette với vẻ bí hiểm. “Đây là mẹ ta, Irénée Vallerand,” anh thì thầm. “Đi với bà ấy đi, petite.

    Mặc dù Irénée rõ ràng là rất tò mò, nhưng bà cũng không bình luận gì thêm và dang tay ra chào đón Lysette. Người New Orleanians là một dân tộc hiếu khách bẩm sinh, và bà cũng không phải là ngoại lệ. " Cô gái bé nhỏ tội nghiệp ." Bà tặc lưỡi thông cảm. "Đến đây nào, ta sẽ chuẩn bị một bồn tắm nước nóng, sau đó con phải cố gắng ăn một chút và đi ngủ."

    “Thưa bà,” Lysette bắt đầu run rẩy nói. "Tôi phải -"

    “Chúng ta sẽ nói chuyện sau,” Irénée nói, và tiến lên phía trước để nắm lấy bàn tay nhỏ gầy. Đi nào, con gái. ”

    Cảm ơn bà, thưa bà,” Lysette thì thầm đồng ý và sẵn sàng vâng lời bà, vì nàng tha thiết muốn trốn thoát khỏi Maximilien Vallerand. Nàng định sẽ lấy lại sức lực càng nhanh càng tốt và rời khỏi đây ngay khi có cơ hội.

    *****

    Hai tiếng sau, Irénée mới mang một tâm trạng đầy lo lắng và tiến đến gặp con trai mình. Max đang đứng dựa vào một cánh cửa sổ trong thư viện, thản nhiên ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài với một ly rượu đặt hờ hững trong tay.

    "Nàng ấy sao rồi?" anh hỏi mà không quay đầu lại.

    “Con bé đã tắm rửa sạch sẽ, ăn uống một chút và giờ thì đang nghỉ ngơi rồi. Noeline đã bôi thuốc lên những vết xước và vết thương do côn trùng cắn”. Irénée bước đến đứng cạnh anh bên cửa sổ và cùng ngắm nhìn dòng chảy yên ả của nhánh sông bên ngoài kia. “Ta nhớ mình có từng gặp mẹ của Lysette, Jeanne, vào nhiều năm trước. Bà ấy thuộc dòng họ Magnier, là một trong những đại gia tộc lớn nhất từng sống ở New Orleans, nhưng tiếc là họ không có con trai để thừa kế tên tuổi. Ta nhớ Jeanne là một phụ nữ cực kì xinh đẹp - thật đáng tiếc khi con gái bà ấy không được thừa hưởng vẻ đẹp đó”.

    Max lơ đãng mỉm cười, nhớ lại khuôn mặt đầy tàn nhang, đôi mắt xanh lơ bướng bỉnh và bím tóc đỏ rối bù của nàng. Rõ ràng là Lysette Kersaint không có vẻ ngoài xinh đẹp phù hợp với tiểu chuẩn thông thường. Tuy nhiên, có điều gì đó ở nàng khiến anh muốn nàng. Không phải kiểu ham muốn thất thường, hay hời hợt, mà là một cơn đói bao trùm lấy toàn bộ con người anh. Nàng là một tạo vật hứa hẹn những điều bất thường: một cảm xúc mãnh liệt, một sự hoàn chỉnh cuối cùng có thể thỏa mãn niềm khao khát đã giày vò anh bấy lâu nay.

    Bên dưới nỗi khao khát cháy bỏng ấy, Max cũng nhận thức được sức hút không ngừng của cảm giác tò mò trong anh. Anh muốn hiểu rõ về nàng, muốn khám phá tất cả những khía cạnh của một cô gái thẳng thắn, kiên quyết và liều lĩnh hơn bất cứ ai anh từng biết. Anh sẽ có được nàng. Và có Chúa biết Etienne Sagesse là một con lợn quá ngu ngốc để có thể hiểu được giá trị của nàng.

    "Mẹ có biết chồng chưa cưới của nàng ấy là ai không, thưa Mẹ?" anh hỏi.

    Đôi lông mày đen gọn gàng của Irénée hơi cau lại. " , con bé đã kể với ta về thỏa thuận với Etienne Sagesse."

    “Đúng vậy, với tên đàn ông đã làm ô danh vợ con, và cả tên tuổi của con nữa. Con nghĩ cách trả đũa phù hợp với Sagesse là cướp lấy vị hôn thê của hắn."

    Mẹ anh nhìn anh chằm chằm như thể anh đã trở thành một người xa lạ nào đó. "Ý con là gì khi con nói 'cướp lấy' ?"

    “Và sau đó,” anh trầm ngâm, “một cuộc đấu tay đôi là không thể tránh khỏi.”

    "Không, ta sẽ không cho phép!"

    Anh liếc nhìn bà chế giễu. "Và mẹ định làm gì để ngăn cản con nào?"

    “Con định hủy hoại một cô gái ngây thơ vô tội chỉ để tấn công Etienne Sagesse à? Lysette Kersaint không làm gì con cả. Lương tâm của con sẽ cảm thấy thế nào trong suốt phần còn lại chứ?"

    “Con không có lương tâm,” anh khô khan nhắc nhở bà.

    Irénée hít một hơi thật mạnh. "Max, con không được làm thế."

    "Vậy mẹ thà nhìn nàng ấy kết hôn với một kẻ như Sagesse hơn à?"

    "Đúng thế, nếu đó là sự lựa chọn duy nhất, còn hơn là nhìn con bé bị con hủy hoại và ném ra đường!"

    Khi anh nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt bà và biết rằng bà tin vào phần tính cách tồi tệ nhất của anh, Max bị cám dỗ vì thôi thúc muốn chứng minh với bà. “Nàng ấy sẽ không bị ném ra đường,” anh lạnh lùng nói . “Tất nhiên con sẽ chu cấp cho nàng ấy. Đó là một cái giá khá nhỏ, khi xét đến cơ hội mà nàng ấy đã tạo ra cho con. ”

    "Cha dượng con bé chắc chắn sẽ thách đấu với con."

    "Đó cũng đâu phải là trận đấu tay đôi đầu tiên con từng tham gia."

    Nên là, con định xâm phạm sự trong trắng của Lysette, đẩy con bé vào tình thế bị xã hội bình thường khinh miệt, và rồi đi đấu tay đôi với một người cha già đang cố gắng trả thù cho danh dự bị hủy hoại của đứa con gái -”

    "Cha dượng. Kẻ đã đánh đập nàng ấy, có lẽ mẹ chưa biết điều đó”.

    “Cũng không thể biện minh cho hành động của con được! Làm sao ta lại có thể sinh ra một tên xấu xa như con chứ? ”

    Bản tính tốt đẹp của Max - hay những gì còn sót lại của nó - đã bị kích động và thấy khó chịu trước những từ đó. Tuy nhiên, viễn cảnh thỏa mãn khi cuối cùng thì anh sẽ trả thù được tên khốn đã hủy hoại cuộc đời anh thật quá hấp dẫn để anh có thể kháng cự lại. Thà bắt trái tim anh ngừng đập vậy còn hơn là phải ngăn mình không tóm lấy cơ hội trời ban này.

    “Con cảnh báo mẹ, thưa mẹ, đừng có thử can thiệp vào chuyện này. Con đã chờ đợi cơ hội này nhiều năm rồi. Và sự cảm thông của mẹ chỉ là lãng phí mà thôi. Con đảm bảo nàng ấy sẽ được đền bù xứng đáng khi chuyện này kết thúc”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/6/21
  8. Muse

    Muse Lớp 6

    cám ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người *tung bông*
     
    dakedo, Breeze, hathao and 2 others like this.
  9. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Mình úp bên truyện kia mà chẳng biết đặt spoiler thế nào :)))))
     
  10. Muse

    Muse Lớp 6

    Bôi đen đoạn muốn spoiler r ấn nút này nè
     

    Các file đính kèm:

    Breeze thích bài này.
  11. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Ui, cảm ơn nàng nha.
     
    Muse thích bài này.

Chia sẻ trang này