Hoàn thành PG Wingless and Beautiful - Jerilee Kaye

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi June, 31/7/15.

  1. June

    June Lớp 4

    Chương 4.5

    Có ai đó húng hoắng ho phía sau chúng tôi. Tôi quay người lại và thấy Meredith đang nhìn mình.

    “Dì của em à?” Hunter thì thầm bên cạnh tôi.

    “Vâng.”

    “Anh rất vui được gặp cô ấy.” Anh nói.

    Tôi mỉm cười và nắm lấy tay anh. Tôi dẫn anh tới trước mặt Meredith.

    “Mer… đây là Hunter. Hunter, đây là Meredith, dì của em.”

    Hunter đưa tay anh ra và chờ đợi dì tôi bắt lấy nó. “Thật là vinh hạnh được gặp cô, Meredith.” Anh nói.

    “Hân hạnh được gặp cậu, Hunter.” Meredith mỉm cười. “Tôi vui là... ai đó đã giúp cho cô cháu gái của mình mỉm cười suốt những ngày qua.”

    “Cô ấy không chỉ khiến cháu mỉm cười, cô ấy còn dạy cho cháu cách để cười to trở lại.” Hunter nói và mỉm cười một cách lịch sự với dì.

    “Chà, chúng tôi nên về thôi. Ngày mai tôi tôi có việc lúc sáng sớm.” Meredith nói. “Dì sẽ chờ cháu trong xe.” Dì nói với tôi rồi quay qua Hunter. “Rất vui vì được gặp cậu, Hunter.”

    “Cháu cũng vậy, thưa cô.” Hunter nói.

    Tôi quay qua anh. “Vậy là… em phải về rồi.”

    Khuôn mặt của anh chuyển qua thật trang nghiêm, rồi anh gật đầu. Anh kéo tôi vào anh và ôm tôi thật chặt. Rồi anh hôn lên trán tôi, rồi tới môi tôi. Một nụ hôn. Nhưng có cảm giác như anh muốn kéo dài nó mãi mãi.

    Tôi đã lại đánh mất đi hơi thở của mình khi kéo mình ra khỏi anh. “Hẹn gặp lại anh.”

    Anh gật đầu. “Hãy bảo trọng, Thiên thần.”

    “Anh cũng vậy.”

    Rồi tôi trèo lên xe của Meredith. Hunter vẫn đứng ở bãi đỗ xe cho tới tận lúc Meredith đã lái đi xa. Và không biết tại sao, tôi thấy trái tim mình tan vỡ khi cảm thấy khoảng cách rộng lớn ngăn cách giữa hai chúng tôi. Tôi quay người lại và nhìn về hướng con đường một cách buồn rầu.

    “Cháu yêu cậu ấy, đúng không?” Meredith hỏi.

    Tôi thở dài. “Cháu nghĩ vậy.”

    “Cậu ấy thấy đáng yêu! Không… cậu ấy, dì không biết những đứa trẻ tuổi cháu thời nay gọi nó là như thế nào… nhưng bọn dì thường cho điểm từ một tới mười. Và cậu chàng đó, Alice… là một điểm mười hoàn hảo.”

    “Bọn cháu cũng vẫn chấm điểm theo cách ấy. Với cháu, anh ấy thực ra phải là 12 điểm. Và đấy là cháu vẫn chưa tính cả vẻ bề ngoài vào nữa.” Tôi nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bắt đầu thấy nhớ Hunter.

    ***

    Chiều hôm sau, tôi quay lại CRC. Tôi không thể chờ đợi để được nhìn thấy Hunter. Ôm anh. Hôn anh. Ngày hôm qua, tôi đã không thành công trong việc tìm kiếm việc làm. Hôm nay, tôi có kế hoạch sẽ làm cho mọi thứ tươi sáng trở lại trước đã, rồi ngày mai tôi sẽ lại tiếp tục công việc tìm kiếm việc trở lại.

    Nhưng khi tôi tới CRC, Hunter đã không đứng chờ tôi ở lối ra vào, chắc là anh đã tới khu rừng trước rồi. Tuy nhiên, khi tôi tới khu vực của chúng tôi, anh ấy cũng không ở đó. Tôi thấy thất vọng vô cùng. Tôi chưa bao giờ tới khu vườn này mà không nhìn thấy anh đã ngồi ở đó trên băng ghế hoặc là tựa lưng vào và cúi mình về phía trước nó… bởi vì anh ấy đã luôn mong ngóng chờ đợi tôi. Nhưng hôm nay… có điều gì đó khác lạ. Và không biết tại sao, hôm nay tôi có cảm giác không dễ chịu này… có điều gì đó không ổn.

    Ở trên bàn, có đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tôi nhấc nó lên một cách lo lắng, với đôi tay run rẩy. Bằng cách nào đó, tôi biết nó là dành cho mình. Không có ai tới nơi này ngoài hai chúng tôi.

    Tôi mở hộp ra và thấy một thiết bị thu âm nhỏ. Có một dòng chữ ghi chú trên nó nói rằng “Bật tôi lên” với lối viết không thẳng hàng. Trái tim tôi ngay lập tức tan vỡ vì tôi biết dòng viết tay ngượng nghịu đó là sự cố gắng của Hunter, khi anh cố viết thứ gì đó mà không thực sự nhìn thấy gì. Tôi cũng có cảm giác rằng cho dù có điều gì ở trong băng thu âm ấy… thì đó cũng là lời nói tạm biệt của anh.

    Tôi hít một hơi thở sâu rồi nhấn núi khởi động. Sau một lúc, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng nói với mình… giống như anh đang ngồi đó, bên cạnh tôi.

    “Thiên thần,

    Anh xin lỗi. Anh phải có một quyết định chóng vánh để rời đi và nắm lấy cơ hội của mình.

    Khi anh tới nơi này, anh có kế hoạch sẽ ở đây cho tới tận lúc nào mà cha anh còn có thể chi trả nổi các hóa đơn. Anh nghĩ đây sẽ là ngục tù, là địa ngục của mình… cho tới tận cuối đời. Anh không có ý định sẽ quay lại cuộc sống cũ của mình… hay là thậm chí sống cuốc sống của mình trở lại.

    Nhưng khi em tới… em dạy anh cách mỉm cười trở lại. Em nhắc anh nhớ về những điều anh đã từng yêu quí trong cuộc đời mình và khiến anh yêu quý chính bản thân mình lần nữa. Anh đã quên đi âm thanh của tiếng cười của chính mình, cho tới khi em ở bên anh. Em làm anh rung động theo cách mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể. Em đem lại cho anh sự ấm áp, niềm an ủi và niềm hy vọng, là những điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ là mình cần đến chúng.

    Em đem lại cho anh một lý do mới để sống… một lý do mới để tiếp tục muốn thức dậy vào mỗi sáng và được nhìn thấy ánh mặt trời. Em mang đến cuộc sống của anh một ý nghĩa mới… một lý do mới để thoát ra khỏi bóng tối nơi anh tìm thấy sự cự tuyệt trong nhiều tháng trời.

    Lý do ấy là… EM. Bởi vì em… anh muốn được nhìn thấy trở lại. Anh muốn chăm sóc em. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em, cũng nhiều như anh yêu thích nghe tiếng cười của em vậy. Anh muốn được xây dựng một tương lai cùng với em… nơi mà anh có thể bảo vệ em, nơi mà toàn bộ con người anh toàn vẹn, có đầy đủ khả năng để xua đuổi đi những cơn ác mộng của em.

    Anh muốn có thể ra ngoài cùng em trong một buổi hẹn hò bình thường. Nơi anh có thể đưa em ra khỏi những kìm hãm của trung tâm này…. Và đưa em đi xem phim hoặc là đưa em đi khiêu vũ.

    Đây không phải là một lời tạm biệt. Anh biết rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và khi thời điểm đó tới… anh sẽ được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thiên thần của anh. Anh sẽ có thể nhìn thấy em… và cách em nhìn lại anh.

    Em có thể làm điều này cho anh không?

    Em có thể viết cho anh một cuốn nhật ký không? Viết lên nó mỗi ngày cho tới khi chúng ta gặp lại nhau? Bởi vì khi anh quay lại, anh sẽ muốn biết mọi thứ mà anh đã bỏ lỡ về em… về những gì xảy đến trong cuộc sống của em khi anh đang đi xa. Khi anh trở lại… anh sẽ có thể đọc được cuốn nhật ký của em, Thiên thần. Anh sẽ là chính mính trở lại… và đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, chăm lo cho em… sống vì em.

    Anh có thứ này dành cho em. Anh để nó cùng lá thứ này. Anh hi vọng em sẽ đeo nó và nghĩ về anh mỗi ngày… Bởi vì anh chắc chắn sẽ nghĩ về em mỗi ngày trong cuộc đời mình cho tới khi chúng ta lại gặp lại nhau.

    Em chưa bao giờ nói với anh về cảm xúc em dành cho anh. Anh đoán là mình sẽ phải đợi cho tới khi anh trở lại để biết chắc về điều ấy. Nhưng anh muốn em biết… không có gì nghi ngờ rằng…

    Anh yêu em, Thiên thần.

    Anh không nói ra điều này trước mặt em bởi vì anh muốn có thể nhìn thấy khuôn mặt em khi anh nói ra điều ấy. Anh chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai trước đây. Anh chưa bao giờ có cảm xúc mạnh mẽ như vậy với bất cứ ai. Nhưng giờ đây… đấy là một trong những lý do vì sao anh muốn được nhìn thấy trở lại… chỉ là được nhìn thấy khuôn mặt em khi anh nói ra những lời đó với em.

    Em sẽ luôn luôn là thiên thần của anh… và anh hy vọng một ngày, anh có thể là thiên thần của em.

    Với tất cả tình yêu anh dành cho em, Hunter.”

    Nước mắt tôi tuôn rơi xuống má. Trái tim tôi thật nặng nề cho dù tôi biết là nó đã tan vỡ ra từng mảnh. Tôi vật lộn để hít thở và nguyền rủa chính mình. Tôi lẽ ra phải tới đây sớm hơn. Tôi lẽ ra phải ở cùng anh cả ngày hôm qua. Nếu như tôi biết rằng đó là ngày cuối cùng của chúng tôi, tôi sẽ dùng cả ngày cùng với anh. Tôi sẽ không muốn ngày ấy kết thúc. Tôi sẽ hôn anh hàng triệu lần và ghi nhớ cảm nhận về chúng. Tôi sẽ chụp một bức ảnh của anh trên điện thoại của tôi, như thế tôi có thể nhìn ngắm khuôn mặt anh mỗi tối trước khi đi ngủ.

    Tôi sẽ nói với anh cảm xúc thực sự của mình dành cho anh. Vì rằng tôi cũng yêu anh! Trong khi anh ấy cần làm những gì để có thị lực trở lại… anh ấy sẽ có điều đó để giữ trong trái tim mình. Anh ấy xứng đáng được biết rằng tôi sẽ chờ đợi anh trở lại với tôi. Và cho dù anh không thể nhìn thấy trở lại… tôi sẽ vẫn chờ đợi anh… và yêu anh. Rằng tôi không quan tâm tới việc anh ấy bị mù… anh vẫn đủ khả năng để bảo vệ tôi… anh thực sự đã xua đuổi được nhưng cơn ác mộng của tôi đi xa. Và điều đó là đủ rồi… có anh là đủ rồi.

    Bên trong chiếc hộp, tôi tìm thấy một chiếc vòng cổ bằng vàng. Mặt dây có hình dạng của một chiếc đàn ghita được cách điệu. Nó làm bằng vàng và trên đó có khắc những chữ “H&A”. Ở phía sau, có một ký hiệu chữ nổi Braille. Tôi không biết cách đọc chữ Braille nhưng tôi có cảm giác rằng mình biết ý nghĩa của chúng. Ba hàng chữ. Hàng đầu tiên có một chữ. Hàng thứ hai có bốn. Và hàng cuối cùng có ba.

    Tôi ngồi trên băng ghế và co đầu gối lên tận cằm. Tôi ôm đôi chân mình… cầu ước rằng đôi cánh tay của Hunter đang bao bọc lấy tôi ngay lúc này… giống như ngày hôm qua và những ngày trước đó.

    Anh đã nói rằng anh sẽ đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy khuôn mặt tôi. Ôi, ngay giờ đây, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để được có anh lại ở bên mình. Tại đây, bây giờ.

    Nghĩ về khuôn mặt anh và gọi to tên anh trong đầu… tôi làm điều duy nhất tôi có thể làm lúc này… tôi để cho nước mắt mình tuôn rơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/15
    B-Mon, Levananh, lan anh vu and 3 others like this.
  2. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Trời ơi, truyện hay và dễ thương quá. Có cảm giác như nó lay động cả con tim, nó khiến mình vừa muốn khóc lại vừa muốn cười...., tràn đầy cảm xúc.
    Cảm ơn bạn đã chọn dịch cho chúng mình một truyện hay như thế.
     
    B-Mon and Levananh like this.
  3. June

    June Lớp 4

    Mình vui vì @Carrot7411 đã thích truyện này. cute_smiley15
     
  4. June

    June Lớp 4

    Chương 5.1

    Tôi chắc là đang đùa khi nói rằng những tháng ngày của cuộc đời tôi đã trở nên hoàn hảo. Rằng mọi thứ thật tươi mới, tràn lấp những nụ cười và tiếng cười, tràn đầy hạnh phúc và tình yêu. Chắc chắn rồi, những cơn ác mộng không còn đến thường xuyên kể từ ngày tôi gặp Hunter. Nhưng tôi sống từng ngày trong đau đớn… một nỗi đau không giống như nỗi đau mà Mẹ tôi và bố dượng để lại cho tôi.

    Một cái đầu tiên khác. Lần thất tình đầu tiên.

    Sống tiếp mỗi ngày là một cuộc đấu tranh đối với tôi. Nó cũng như là địa ngục cả với Meredith nữa. Dì ấy là người phải sống cùng tôi khi tôi cố gắng đối phó với trái tim tan vỡ của mình… điều mà trước đó tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ cùng với Mẹ. Và dì ấy là người phải để ý tới những hóa đơn thanh toán chỉ với những khoản tiền thu nhập nhỏ nhoi dì nhận được từ những công việc ngắn hạn dì có cho tới hết năm tới.

    Ngày mà Hunter rời đi, tôi lắng nghe tin nhắn của anh hết lần này tới lần khác. Chỉ để ghi nhớ âm thanh giọng nói của anh. Khi tôi nằm xuống giường đêm đó, tôi hình dung anh cũng đang nằm bên cạnh tôi, nói những lời đó với tôi.

    Tôi muốn nổi giận với anh… quát mắng vào anh và nói rằng anh đã không công bằng với tôi. Anh khiến cho tôi yêu anh, rồi anh chỉ cứ thế bỏ ra đi? Tôi thậm chí không có số liên lạc của anh để có thể gọi cho anh, nói chuyện với anh, để chắc chắn với chính mình rằng anh sẽ quay lại với tôi.

    Nhưng tôi cũng biết rằng anh ấy cũng yêu tôi, anh đã tìm thấy sự can đảm và động cơ để trải qua một đợt điều trị mà lẽ ra anh phải có một năm trước. Bởi vì tôi, anh ấy muốn trở nên tốt hơn, anh muốn được toàn thiện như trước. Tôi chỉ cần trông cậy và tin tưởng rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

    Tôi quay lại trường học một tháng sau ngày Hunter rời đi. Tôi cố gắng quay lại cuộc sống giữa những con người khác. Và nó như một cú đấm vào tôi rằng trong suốt năm qua, tôi đã sống trong sự trốn tránh. Tôi đã sợ hãy những cơn ác mộng của chính mình, tôi đã quên rằng còn có nhiều thứ đáng sợ khác ở ngoài đời thực.

    Ngày đầu tiên tôi tới trường, sự im lặng tới mức làm ù tai khi tôi bước trên hành lang tới tủ đồ của mình. Mọi người đều nhìn vào tôi. Họ không tin được là tôi có gan dạ, can đảm và thể diện để quay lại trường học. Tôi hầu như có thể nghe được suy nghĩ của họ. Chúng là về tôi. Và chúng chẳng tốt đẹp gì.

    Đầu tiên, tôi không thấy phiền khi họ đứng tránh xa tôi ra. Chắc chắn rồi, họ có thể bỏ qua những vết sẹo của tôi. Tôi che dấu nó khá tốt bên dưới mái tóc dày màu vàng của mình. Nhưng tôi không thể che dấu sự thật rằng hơn một năm trước, tên của tôi có mặt trên tất cả các tờ báo với tựa đề “Mẹ giết chết người bố dượng mất trí để bảo vệ cho cô con gái tuổi thiếu niên và sau đó quyết định tự tử.”

    Tôi bước thẳng ra từ cuốn tiểu thuyết của Stephen King. Và những đứa trẻ con nhà giàu, được nuông chiều và xinh đẹp ấy không thể tin được sự thật rằng tôi chia sẻ cùng một sân trường với chúng. Tôi là một vết nhơ trong một ngôi trường danh giá không tỳ vết được biết tới là nơi học tập của những cô bé, cậu bé vàng trong thị trấn.

    Trong suốt ngày đầu tiên, họ đã lễ độ, thậm chí là lịch sự. Nhưng một tuần sau, những suy nghĩ của họ đã bắt đầu to hơn. Như là họ thực sự muốn tôi nghe thấy chúng.

    Mặt sẹo.

    Mụ phù thủy đáng sợ.

    Con gái kẻ sát nhân.

    Đầu óc bố mẹ cô ta có vấn đề, nên cô ta chắc chắn cũng thế.

    Gớm ghiếc.

    Quái vật.

    Lẽ ra cô ra không được phép quay lại trường này.

    Có một vài người không nghĩ xấu về tôi. Thay vào đó, họ thấy tội nghiệp cho tôi. Và tôi không chắc là mình cũng muốn những suy nghĩ của họ hay không. Tôi sẽ không bao giờ muốn được đối xử với sự thương hại hay là được đối đãi đặc biệt chỉ bởi vì những gì xảy đến với mình. Tôi chỉ muốn được như bình thường… thậm chí là vô hình.

    “Đừng để ý đến họ.” Một giọng nói cất lên ở bên cạnh tôi khi tôi lấy vài thứ ra khỏi tủ để đồ của mình.

    Tôi nhìn sang bên phải và thấy một cô gái với mái tóc màu vàng sẫm màu cùng đôi mắt xanh dương xinh đẹp đang nhìn chằm chằm lại mình. Tôi đã nghĩ rằng cô ta đang đùa cợt, giả vờ tốt đẹp để nhận được thiện cảm của tôi rồi sau đó xử lý tôi với một trò chơi khăm bẩn thỉu. Nhưng khi tôi nhìn chằm chằm lại cô ấy, nụ cười của cô ấy dường như chân thật và đôi mắt của cô nhìn thật ấm áp.

    “Mình là Denise Wesley.” Cô ấy nói, đưa tay ra tới tay tôi.

    Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây. Cô ta chắc là học sinh mới năm nay. Tôi miễn cưỡng bắt tay cô ta.

    “Allisson Harley.” Tôi nói với một tông giọng trầm tĩnh.

    “Mình biết. Bạn là người mà tất cả mọi người đang nói về.” Cô ấy nói, mỉm cười với tôi có vẻ hối lỗi.

    “Chà, cho dù bất cừ gì điều gì cậu nghe thấy về tôi, chúng hoàn toàn là sự tật. Và nếu còn nghi ngờ, cậu luôn có thể tìm kiếm trên Google về tôi. Tôi chắc là tôi có trong kho lưu trữ thông tin ở trên đó.” Tôi nói giọng khô khốc.

    Cô ấy nhìn chăm chú lại tôi một lúc rồi sau đó cười to. “Mình có tiết Hóa tiếp theo. Lớp học kế tiếp của bạn là gì?”

    Tôi nhìn chằm chằm lại cô ta cố gắng đoán xem có gì không ổn với cô ấy. Chắc chắn rồi, phải có gì đó không ổn. Bởi vì tại sao cô ta lại nói chuyện một cách tử tế với tôi như thế? Như là cô ta thực sự muốn trở thành bạn của tôi.

    “Cậu… không phải là cậu làm việc cho tờ báo trường chứ hả?” Tôi hỏi.

    Cô ấy dành cho tôi một cái nhìn bối rối. “Thậm chí cho dù là để cứu rỗi cuộc sống của mình thì mình cũng không thể sáng tác được, nhưng mà sao cậu lại hỏi thế?”

    Tôi đẩy mạnh một cuốn sách vào lại trong tủ đồ của mình rồi kéo ra cuốn sách Hóa học. “Tôi không nghĩ được ra lý do tại sao cậu lại muốn nói chuyện với nhân vật kỳ dị của trường.”

    “Cậu là nhân vật kì dị của trường học á?” Cô ấy hỏi lại tôi với đôi mắt mở to. “Tớ lại nghĩ đó là Bà Chúa Ong ở đằng kia.” Cô ấy nói chỉ vào Chelsea Braxton, cô nàng nổi bật nhất , đứng đầu danh hiệu “Có mặt ở mọi nơi” của trường học. Bất cứ nơi nào có trò giải trí, tiệc tùng hoặc là những hoạt động liên quan của trường học, cô ta đều là người chủ của bữa tiệc, người khởi đầu và là người kết thúc. Cô ta chỉ đơn giản là sẽ không chấp nhận mình là người đứng thứ hai hoặc là bị cho ra dìa. Cô ta muốn chắc chắn rằng nếu như ở đó có một nhóm nổi bật ở trường trung học, thì cô ta phải là một phần của nó… là nữ hoàng của nhóm ấy.

    “Cô ta hoàn toàn đối lập hẳn với mình. Cô ta nghĩ là mọi người đều thích cô ta” Tôi nói.

    Denise cười toe toét. “Chính xác.” “Cô ta nghĩ thế.” Cô ấy lắc đầu. “Mình ghét cô ta. Và mình chắc chắn mình không phải là người duy nhất. Cô ta có được sự nổi tiếng mà thực tế lại không xứng với nó chút nào.”

    “Tại sao không?”

    Denise nhún vai.
    “Cô ta không xinh xắn. Vẻ ngoài của cô ta toàn là nhờ vào trang điểm, quần áo hợp thời trang và những chiếc túi đắt tiền. Cô ta thậm chí không thể phân biệt sự khác nhau giữa “điểm yếu” với “yếu điểm”. Đúng vậy, cô ta làm ra vẻ như là cô ta rất thông minh, giàu có và xinh xắn. Và với những đôi giày đế mềm Jimmy Choo mà cô ta đang đi?” Cô ấy hỏi và cười khẩy. “Toàn là hàng giảm giá. Và đúng, cô ta ra vẻ như là tất cả của cô ta đều là nguyên gốc.”

    Tôi ngây ra nhìn cô ấy, không chắc tại sao cô ấy lại nói những điều này với tôi.

    “Bạn thân của cô ta á? Candy Wilson? Một cô nàng xinh đẹp, hử. Nhưng mà cái đầu của cô nàng ấy ư? Trống rỗng. Chelsea giữ cô ta bên cạnh mình chỉ vì cô ta cảm thấy mình xinh đẹp khi có Candy ở bênh cạnh. Giống như là… những con chim có cùng bộ lông vũ thì tụ tập lại với nhau. Đúng, đúng thế đấy!” Cô ấy đảo mắt.

    “Tại sao… tại sao cậy lại nói với mình những điều này?” Tôi hỏi cô ấy.

    Denise mỉm cười. “Để nói với cậy rằng luôn luôn có điều gì đó không ổn với ai đó ở mọi nơi. Họ sẽ không thể chọn cậu là người bị đẩy ra dìa. Thỉnh thoảng, người ta đẩy cậu xuống để làm sao nhãng người khác không chú ý tới sự không hoàn hảo của chính họ. Mình đã học cùng lớp với bọn họ. Mình biết. Chelsea nghĩ rằng Candy có cuộc sống thua xa cô ta về của cải vật chất… và Candy ra sức để được giống như cô ta. Và cô ta gọi anh trai của Candy là kẻ mắc chứng rối loạn tự kỷ. Mình tự hỏi tại sao mà họ vẫn còn là bạn của nhau.”

    Tôi đóng tủ đồ của mình lại và quay sang cô ấy. Cô ấy nói đúng. Tôi thực ra nên cảm thấy thương hại cho những người có bộ não bé xíu và suy nghĩ nông cạn thay vì cảm thấy bị coi thường bởi họ. “Cùng tới lớp Hóa nào.” Tôi nói, mỉm cười với Denise.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/9/15
    B-Mon, Levananh, lan anh vu and 3 others like this.
  5. June

    June Lớp 4

    Chương 5.2

    Từ ngày hôm đó, Denise và tôi trở thành bạn thân với nhau. Cứ thế, một năm trôi qua và cô ấy chẳng làm điều gì xấu với tôi cả, như là chơi xấu tôi hay là “chẳng may” ngáng chân hoặc đẩy người tôi trong khu vực tự phục vụ trong suốt giờ ăn trưa, giống như những gì Chelsea và băng nhóm của cô ta thích làm. Denise thực sự muốn trở thành bạn của tôi.

    Tôi viết nhật ký mỗi ngày. Khi tôi ngồi trên cạnh giường của mình để viết, tôi sẽ hình dung ra Hunter đang ngồi đó bên cạnh mình, lắng nghe những suy nghĩ của tôi, nghe tôi nói những lời mà mình không thể nói với bất cứ ai. Tôi sẽ nhắm mắt lại và nhớ tới khuôn mặt anh… cách anh ôm lấy tôi trong vòng tay mình và hôn tôi. Những giọt nước mắt sẽ lăn tròn xuống má tôi vì trong một lúc lâu, dường như là tôi thực sự có thể cảm thấy hơi ấm của anh bao phủ mình. Tôi có thể cảm thấy tất cả tình yêu từ trái tim anh dành cho tôi.

    Tôi nghĩ về Hunter hầu như mọi lúc tôi thức dậy. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Tôi ước rằng anh mạnh khỏe. Rằng bất cứ đợt điều trị nào anh phải trải qua đều giúp anh tốt hơn… hoặc ít ra là sẽ không làm cho tình trạng của anh xấu hơn đi.

    Tôi ước tôi có cách nào đó để liên hệ được với anh, liên lạc được với anh. Tôi ước gì mình có số điện thoại của anh hoặc là địa chỉ e-mail của anh. Nhưng đó là những thông tin bảo mật của CRC và kể từ khi Meredith phải làm nhiều hơn một công việc, dì ấy quá bận để có thể tiếp tục việc tình nguyện của mình ở CRC. Dì ấy không thể truy cập vào hệ thống thông tin để có thể cho tôi thêm tin tức về Hunter Vaughn.

    Tôi nghĩ về ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau và nó đã hoàn hảo như thế nào. Tôi làm sống lại những nụ hôn của chúng tôi trong đầu mình hết lần này đến lần khác trong suốt năm qua. Tôi không bao giờ tháo chiếc vòng cổ anh đã tặng tôi ra. Nó là vật duy nhất tôi có để nhắc nhở chính mình rằng anh ấy thực sự có tồn tại trong cuộc đời tôi. Rằng anh ấy là có thực. Và rằng một lần trong cuộc đời bất hạnh của mình, tôi yêu… và có ai đó nghĩ rằng tôi xứng đáng có được tình yêu.

    Nhưng những ngày trở thành những tuần và những tuần trở thành những tháng… và tháng trở thành một năm rưỡi… tôi vẫn không nghe được tin tức gì từ Hunter. Tôi lên Google tìm kiếm tên anh mỗi ngày, gửi hy vọng tới Chúa, tôi sẽ không tìm thấy những tin tức xấu về anh và khi tôi không tìm ra, tôi sẽ nói một lời cầu nguyện nhỏ nhoi để cảm tạ người. Ít nhất, thế vẫn có nghĩa là anh ấy vẫn đang sống. Và tôi luôn luôn cầu nguyện rằng anh được an toàn, sống tốt và khỏe mạnh.

    “Mình luôn luôn muốn hỏi bạn về chiếc vòng cổ của bạn.” Một lần Denise hỏi tôi. “Bạn trai à?”

    Tôi hít một hơi thở sâu. “Một phần nào đó.” Tôi trả lời, bởi vì thực tế, Hunter và tôi chưa bao giờ thực sự nói rằng chúng tôi là của riêng nhau.

    “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

    “Anh ấy… không được khỏe. Anh ấy phải đi xa để trải qua một vài… đợt điều trị.” Tôi nói, không thể che giấu được sự buồn bã trong giọng mình.

    Denise cười buồn với tôi. “Anh ấy sẽ quay lại chứ?”

    Tôi thở dài. “Ngày nào mình cũng cầu nguyện rằng anh ấy sẽ quay về.”

    “Và cho tới khi cậu biết chắc, cậu sẽ không hẹn hò với bất cứ ai khác nữa?”

    Tôi lắc đầu. Tôi không có bất cứ ý định nào như thế. Tôi vẫn yêu Hunter. Và tôi vẫn không ngừng hy vọng mỗi ngày rằng anh ấy sẽ quay lại… cho dù là anh ấy vẫn không thể nhìn thấy được. Tôi không quan tâm nếu anh ấy bị mù. Anh hoàn hảo đối với tôi. Và anh thực sự là người duy nhất nhìn thấy tôi… khiến cho tôi thấy mình xứng đáng… cho dù là với những khiếm khuyết của tôi, quá khứ, những vết sẹo.

    “Cậu biết không, cậu thật xinh đẹp.” Denise nói.

    Tôi thực sự đã cười to lên với lời tuyên bố của cô ấy. “Còn cậu thì điên mất rồi, cậu thấy đấy.”

    Denise lắc đầu. Cô ấy chìa tay ra và nắm lấy tóc tôi, đặt nó lên một bên mặt nơi tôi có những vết sẹo, che chúng đi đằng sau mái tóc tôi. “Mình sẽ không thể nói là bạn có một vết sẹo nếu như bạn để tóc theo cách như thế này.”

    “Và cậu muốn mình làm gì sau đó?” Tôi hỏi, nhướn một bên mày. “Dùng trò gian lận của mình để có một cuộc hẹn?” Tôi lắc đầu. “Những vết sẹo này là một phần con người mình. Sớm hay muộn, anh chàng nào có đủ hứng thú hẹn hò với mình sẽ nhìn thấy chúng và bỏ chạy.”

    “Thôi nào, chúng không tệ tới thế. Và cậu có thể tiến xa hơn nữa với một tính cách tuyệt vời như thế.” Cô ấy nói, cố gắng thêm vào chút chắc chắn trong tôi.

    “Mình chắc chắn rằng những anh chàng thường sẽ nhìn gì khi lần đầu nhìn vào bạn.” Tôi nói một cách mỉa mai. “Để nó qua đi, Denise. Mình không hứng thú hẹn hò với ai cả. Mình… phần nào đã hứa với ai đó mình sẽ chờ đợi anh ấy.”

    “Và nếu như anh ta không quay lại thì sao?”

    Tôi thở dài. Tôi không muốn nghĩ tới khả năng ấy. “Mình không chịu được với suy nghĩ rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với anh ấy.” Tôi lẩm bẩm.

    “Được rồi. Thế nếu anh ta đã khá hơn… nhưng quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống của anh ta mà không có cậu?” Cô ấy hỏi.

    Đấy là lần đầu tiên tôi nghĩ về tình huống ấy. Thực sự là nó chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi trước đây. Nhưng nếu như… nếu Hunter đã có được thị lực của anh ấy trở lại… và anh ấy đã quay lại cuộc sống cũ của mình thì sao? Nếu anh ấy chọn cách bỏ lại quá khứ cùng những kỷ niệm về quãng thời gian mù lòa của anh ấy lại đằng sau thì sao? Liệu tôi thực sự có thể khiển trách anh nếu như anh ấy quyết định không đến với tôi?

    Tôi nhớ lại khuôn mặt của Hunter. Anh ấy thật hoàn mỹ và đẹp đẽ. Anh giàu có và thông minh. Anh ấy có cả một tương lai ở phía trước. Anh ấy xứng đáng có một cô bạn gái là một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Nếu… anh ấy lựa chọn tiếp tục bước tiếp… và tìm một cô gái khác hoàn hảo và xinh đẹp giống như anh thì sao?

    Tôi lắc để đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Hunter không phải là người hời hợt như thế. Và anh ấy đã hứa với tôi. Tôi tin anh. Tôi tin anh thực lòng yêu tôi. Tôi tin anh sẽ trở lại với mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/9/15
    B-Mon, Levananh, lan anh vu and 2 others like this.
  6. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Ôi, đâu phải lòng tin của một người lúc nào cũng mạnh mẽ! Mình mong anh chàng Hunter Vaughn mau trở lại quá...
     
  7. June

    June Lớp 4

    Mà còn hơn năm rưỡi không chút liên lạc gì. Như Alice là chung thủy rồi ấy. Lúc đọc mấy phần này mình cũng đã mong ngóng Hunter mãi :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/15
    Levananh thích bài này.
  8. June

    June Lớp 4

    Chương 5.3

    Meredith thường xuyên ra khỏi thị trấn, dì đang làm việc cho một công ty tổ chức các sự kiện lớn. Nếu như công ty của dì có một dự án trong khu vực hoặc là thị trấn khác, dì ấy phải đi tới đó và ở lại trong vài ngày. Tôi không thấy phiền khi bị bỏ lại một mình ở nhà. Tôi sắp 18 tuổi rồi, gần như là một người trưởng thành rồi. Và tôi luôn luôn là một người tự lập. Hơn nữa, điều cuối cùng tôi muốn làm là ngăn cản dì theo đuổi những giấc mơ của chính mình vì dì đã phải chăm sóc cho tôi.

    Tôi cũng tìm được vài việc làm sau giờ học ở trường. Tôi cũng phải tiết kiệm cho chính tương lai của mình. Tôi vẫn có kế hoạch để học tiếp lên đại học. Trong khi, có cơ hội rằng tôi sẽ dành được một suất học bổng, tôi biết là mình vẫn phải dùng tiền vào khá nhiều thứ khác. Và tôi càng tiết kiệm được bao nhiêu, thì Meredith sẽ càng bớt phải lo lắng cho tôi bấy nhiêu.

    Tôi nhận được việc làm ca tạm thời ở Strung, một cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc. Một trong số những nhân viện của họ đi nghỉ lễ hai tuần, họ cần ai đó thay thế vào chỗ trống ấy. Đấy là công việc tôi thực sự rất thích kể từ khi tôi có thể chơi các loại nhạc cụ.

    Một tuần nọ, trước khi tan ca, cửa hàng vắng khách và tôi quyết định chơi ghita. Đã một khoảng thời gian dài rồi tôi chưa chơi đàn lại. Lần cuối cùng… ấy là lúc tôi còn ở bên Hunter.

    Tôi chơi bản “Chiếc xe tốc độ” và lạc mình vào những dây đàn. Hunter đã dạy tôi chơi bài này và nó khiến tôi nhớ anh nhiều, nhiều hơn nữa. Khi tôi chơi xong, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay khen ngợi xung quanh mình. Tôi quay người nhìn xunh quanh và thấy quản lý cửa hàng và một nhân viên khác đang nhìn mình và vỗ tay. Đã có vài khách hàng trong cửa hàng lúc ấy và trông họ cũng thích thú với màn biểu diễn của tôi.

    “Cảm ơn.” Tôi mỉm cười và đặt cây ghita điện lại trên giá.

    “Chắc chắn là cháu chơi rất giỏi.” Ngài Henry, quản lý cửa hàng nói, cười rạng rỡ với tôi. “Bố dượng cháu đã dạy cháu rất tốt.”

    Tôi mỉm cười nhẹ nhàng lại với ông. Tôi biết ông có ý nói thế như một lời khen ngợi. Ông ấy chắc phải quen biết bố dượng tôi. Tôi cũng nhớ ra ông ấy. Bố dượng tôi đã mua cho tôi cây đàn ghita đầu tiên ở cửa hàng này. Trước khi để mình bật khóc vì kỷ niệm, tôi xin phép cáo lui và thu dọn đồ đạc của mình. Ca làm việc của tôi đã kết thúc và đã đến lúc để tôi về nhà.

    Sau công việc thế chỗ tạm thời ở Strung, tôi nhận được vào làm phục vụ bàn ở Burger Inn. Nó không phải là công việc lý tưởng dành cho …à ờ… tình trạng của tôi, nhưng người chủ đã cho tôi một cơ hội và tôi nắm lấy nó. Rất nhiều đứa trẻ ở trường tôi lang thang ở đó sau giờ học, đặc biệt là trong suốt những buổi tối ngày thứ sáu. Về cơ bản thì tôi đã thực sự may mắn khi tồn tại được sau những trò chơi khăm của chúng hàng ngày dành cho tôi.

    Thế nhưng, sau một tuần làm việc, vận may của tôi dường như đã bỏ đi. “Ê, BG! Có muốn phục vụ yêu cầu của bọn này không, hôm nay?” Một thằng con trai tên là Don Winston gào lên gọi tôi đủ to để tất cả mọi người ở Buger Inn quay người về hướng tôi.

    Tôi hít vào thật sâu. Một. Hai. Ba.

    Tôi có thể làm việc này. Dù sao thì tôi cũng đã từng vượt qua nó. Trong suốt tuần vừa qua, bọn chúng không ngừng gọi tôi là BG. Nó có nghĩa là Gái Burger. Tôi không phàn nàn. Tôi là đứa con Gái làm việc tại Burger. Và trở thành Gái Burger có nghĩa là tôi sẽ có thể giúp đỡ Meredith trang trải cho những chi phí hàng ngày của tôi.

    “Ê BG!” Don Winston tiếp tục gọi. “Cô không thể đến đây nhanh hơn được hả?”

    “Đợi một phút nữa thôi?” Tôi nói một cách vui vẻ. Tôi thực sự phải giữ vững biểu hiện của mình.

    Một phút sau, tôi phục vụ những yêu cầu của họ.

    “Ê, những cái bánh kẹp sẽ không hoàn hảo nếu không có lớp phủ, đúng không các cậu?” Don nói với phần còn lại của nhóm người ngồi quanh bàn chúng.

    Những đứa con gái bên cạnh hắn cười khúc khích và chớp chớp lông mi. Tôi nhận ra bọn chúng ở trường học. Một trong số chúng là Chelsea Braxton. Don cười lại với chúng một cách ranh mãnh.

    Không lời cảnh báo, hắn đứng dậy, đưa tay lên quá đầu tôi và đổ nước tương cà lên khắp người tôi. Tôi quá sốc nên không thể phản ứng lại được ngay lúc ấy.

    “Cái quái…” Tôi bắt đầu nguyền rủa nhưng ngừng lại.

    Bọn con gái cười phá lên. Rồi chúng mỉm cười với tôi ra vẻ ngây thơ, lôi ra vẻ thương cảm giả tạo trên bộ mặt xinh đẹp của chúng.

    “Ồ, thế tốt hơn rồi đấy!” Hắn tiến lại gần tôi và thì thầm vào tai tôi. “Thế này anh sẽ ăn cô em ngon hơn.”

    Giờ thì, đã quá mức chịu đựng! Tôi đã quá hoảng sợ tới mức tôi vả vào mặt hắn. Bọn con gái thôi cười cợt và không tể tin được và những gì tôi vừa làm.

    “Alice!” Quản lý của tôi gọi tôi. “Cô vừa làm gì thế hả?”

    “Hắn ta… quấy rối cháu!” Tôi nói, cố gắng bảo vệ chính mình.

    “Không, thưa cô! Cô ta nói lời nhận xét thô tục với bọn cháu và có thái độ khiếm nhã trong việc phục vụ bàn tụi cháu.” Chelsea nói với quản lý của tôi.

    Cái chết tiệt gì?

    “Tôi không có!” Tôi nói giận dữ. “Tôi đã cư xử hòa nhã với mấy người và mấy người đổ xốt cà lên khắp người tôi.” Rồi tôi chỉ vào Don. “Và cậu ta quấy rối tôi.”

    Nhưng quản lý của tôi đã nhìn chằm chằm vào tôi với một bên mày nhướn lên, lắc lắc đầu.

    “Cô bị sa thải, Alice.” Bà ấy nói.

    “Nhưng cậu ta trêu chọc cháu, Andrea.” Tôi phản đối.

    “Cô biết các quy tắc rồi đấy. Cô không được phép quấy rầy khách hàng cho dù là họ quấy rối cô trước.”

    Tôi thở dài. “Thôi được!”

    Tôi quay lưng lại với Don Winston và lũ bạn của hắn. Tôi nghe thấy hàng loạt những tiếng khịt mũi khinh bỉ và tiếng cười khúc khích, khiến cho tôi muốn quay lại và đấm bọn chúng từng đứa một. Dù sao thì tôi cũng bị sa thải rồi.

    Nhưng thay vào đó, tôi quay lại tủ đồ của mình, cởi bỏ đồng phục và lau sạch xốt cà khỏi tóc và mặt mình. Tôi biết là tôi mới vừa mất việc làm, nhưng ngay lúc này, tất cả những gì tôi muốn là được tắm vòi hoa sen thật sạch.

    Tôi bước ra khỏi Burger Inn, nhìn giận dữ một lần cuối vào Don và bè đảng của hắn. Bọn chúng chỉ cười to và một đứa còn lè lưỡi ra với tôi.

    Tôi không thể tin được là có những đứa trẻ như Don Winston, Chelsea Braxton và vô số bọn trong nhóm chúng có thể khiến cho ai đó bị mất đi kế sinh nhai của họ và rồi sau đó cười sung sướng.

    Khi tôi vội vàng bước ra ngoài , người đầu tiên tôi nhìn thấy là một tên con trai khác ở trường học của tôi. Cậu ta là người mới trong năm học này. Tên của cậu ta là gì nhỉ? Chase gì đó? Dù sao thì tôi cũng chả quan tâm.

    “Này, cậu biết gì không?” Cậu ta gọi tôi. Tôi quay lại để đối mặt với cậu ta. “Hôm nay có phải là một ngày tồi tệ cho mái tóc của Alice Harley không nhỉ? Hay chỉ là cậu vừa mới bước ra từ một loại gel tóc có mùi ngọt ngào?” Cậu ra hỏi, với vẻ cười đùa trong mắt.

    Tôi trừng mắt lên với hắn ta. “Cút xéo ngay!” Rồi tôi sải bước rời đi.

    “Này, này!!!” Cậu ta gọi với theo. “Tâm trạng tồi tệ hả? Có phải là thời kỳ cờ đỏ trong tháng không thế?”

    Tôi gửi cho cậu ta một cái trợn mắt khác nữa.

    “Không phải ai cũng được may mắn như cậu đâu, Chaise…” Tôi ngừng lại, nhận ra mình không biết họ của hắn.

    Cậu ta đứng đợi tôi nói tiếp. Mớ tóc mái màu nâu sẫm che phủ cả đôi mắt cậu ta. Rồi cậu ra tiến một bước về phía tôi. Tôi lùi lại một bước, lo sợ rằng hắn ta có ý định hành hung thân thể tôi. Nhưng khi cậu ta dừng lại cách tôi khoảng gần một mét, cậu ta cười toe toét. Từ chỗ cậu ta đang đứng, tôi nhận ra cậu ta cao thế nào. Cậu ta chắc chắn là cao ngang Hunter. Cậu ta cũng có cùng khổ người giống anh. Bỗng nhiên, tôi không ngăn được bản thân nghĩ tới Hunter. Nếu như có anh ở đây… có lẽ những điều này sẽ không xảy ra với tôi. Ừ thì, nếu như có, thì chúng cũng sẽ không làm tôi thấy buồn lòng chút nào. Tôi sẽ không còn cảm thấy mình không thuộc về bất cứ đâu… tôi sẽ không cảm thấy mình không được chào đón… và cô đơn.

    “Anderson.” Cậu ta thì thầm. Nét mặt cậu ta trở nên ôn hòa. “Allisson Harley, tên mình là Chaise Anderson.” Cậu ta mỉm cười với tôi rồi bỏ đi.
     
    Levananh, lan anh vu, M.Linh and 2 others like this.
  9. June

    June Lớp 4

    Chương 5.4

    Tôi không quan tâm tên cậu ta là gì. Cậu ta học cùng trường với tôi, và cậu ta cũng giống như những kẻ còn lại. Cậu ta là học sinh mới… nóng bỏng và giàu có. Cậu ta ngay lập tức thích hợp với ngôi trường này. Kể từ lúc cậu ta bước ra khỏi chiếc xe Porsche màu đen của cậu ta, mặc một chiếc áo khoác với mũ trùm đầu và cặp kính mát thể thao sành điệu, cậu ta đã là Quý ngài Nổi tiếng. Tôi cũng là người nổi tiếng trong trường học. Nhưng tôi chính xác là sự đối lập với Chaise Anderson. Tôi nổi tiếng theo cái nghĩa tồi tệ khi mà tất cả những gì tôi muốn chỉ là được là con ruồi đậu ở trên bờ tường, nhỏ bé, tầm thường và không ai để ý tới.

    “Mình không tin được là bọn chúng làm thế với cậu!” Denise nói một cách giận dữ khi tôi gọi điện kể cho cô ấy nghe về những gì xảy ra với tôi ở tiệm burger ấy. “Ồ, mình muốn giết bọn chúng!”

    “Đừng làm bẩn tay cậu, chúng nó không đáng. Bên cạnh đó… cậu biết về cái thứ khốn kiếp gọi là Quả báo rồi đấy, đúng không?” Tôi nói, cố gắng hết sức để không cảm thấy quá chán nản.

    “Mình sẽ hỏi bố mình xem ông có biết ai đang muốn thuê người làm bán thời gian không. Chỉ là, nếu như mình có thể nói chuyện được với ông.” Cô ấy thở dài chua chát. “Ông ấy đang bận rộn quan tâm tới một vài vấn đề của gia đình.”

    Tôi nghe thấy sự lo lắng trong giọng cô ấy. “Mọi thứ ổn cả chứ?”

    “Ừ, chỉ là vài vấn đề cá nhân thôi. Ông ấy đang giải quyết vài chuyện liên quan tới gia sản của gia đình với một người bên thông gia và theo dõi việc liên quan tới một ngôi nhà bên hồ. Chẳng có gì trong chúng liên quan tới tớ cả.” Cô ấy nói. “Dù sao thì, tớ phải đi đây.”

    Sau khi nói chuyện với Denise, tôi lấy cuốn nhật ký của mình ra khỏi ngăn kéo bàn. Với một trái tim nặng trĩu, tôi viết về những điều đã xảy ra trong cả ngày hôm nay. Sự giận dữ mà tôi dành cho Don Winston và bạn bè hắn quay trở lại với tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ khách quan lên. Nhưng mỗi khi tôi viết lên cuốn nhật ký của mình, biết rằng những gì tôi viết ra nghĩa là những gì Hunter sẽ đọc một ngày nào đó… tôi không ngăn được bản thân phải thành thật về tất cả những gì tôi cảm thấy. Với Hunter, tôi có thể nói ra mọi thứ và anh sẽ không bao giờ phán xét tôi. Tôi có thể yếu đuối và tôi biết anh sẽ luôn luôn mạnh mẽ thay cho tôi.

    Tôi nhắm mắt lại một lúc. Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt phải tôi, lăn tròn xuống một bên mặt, nơi gần với vết sẹo. Tôi không ước ao điều gì ngoài một điều là Hunter trở về bên tôi. Tôi không muốn phải tưởng tưởng ra anh đang ngồi cạnh tôi thêm chút nào nữa. Tôi muốn anh ấy là thực.

    ***

    Ngày hôm sau, tôi đang ngồi trong thư viện làm trước bài về nhà của mình. Tôi vẫn phải đi kiếm việc làm sau giờ học.

    “Chà, chà… không phải là Công chúa nhạc Rock đây sao.” Tôi nghe thấy ai đó hỏi bên cạnh mình.

    Tôi không cần phải nhìn cũng biết đấy là ai. Không thể lầm lẫn, thói quen mới của Chaise Anderson là làm cho ngày của tôi trở nên tồi tệ.

    “Ồ làm ơn, có vô số người tốt số xứng đáng hơn để có được sự chú ý của cậu ngày hôm nay, Ngài Anderson.” Tôi nói, không buồn nhìn lên cậu ta.

    “Mình không chú ý tới những người ấy. Họ không thu hút bằng cậu.” Cậu ta nói với giọng kiêu ngạo.

    Tôi quay ra trừng mắt lên với hắn. Nhưng hắn chỉ cười toe toét với tôi và nói, “Cậu thật đáng yêu, cậu biết đấy.” Cậu ta đang mặc một chiếc áo len dài tay có mũ choàng màu xám. Tôi không ngăn được tự hỏi, Có vấn đề gì với mấy cái mũ chùm đầu thế?

    “Tôi không biết cơ đấy. Lần cuối cùng kiểm tra, tôi nhìn thật khủng khiếp.” Tôi nói, đảo tròn mắt.

    “Thôi nào, một anh chàng phải làm gì để có được sự chú ý từ cậu?”

    “Ồ, thôi được rồi, tôi có để ý tới cậu.” Tôi nói khô khốc. “Tôi để ý thấy cậu đang làm phiền thời gian rảnh rỗi của tôi để làm bài tập về nhà và tôi bị quấy rầy bởi cậu.”

    Một nhóm những cô nàng đi ngang qua phía trước chúng tôi và tôi nghe thấy họ cười khúc khích. Tôi liếc nhìn họ và thấy được họ đang nhìn mơ màng vào Chaise. Dĩ nhiên rồi. Từ khi cậu ta chuyển tới đây, cậu ta trở thành đối tượng trong trí tưởng tượng của nhiều cô gái. Tôi không ngăn được mình đảo tròn mắt khi nghĩ về điều ấy.

    “Thấy không?” Tôi nói. “Những cô gái kia kìa. Họ muốn có sự chú ý của cậu. Họ muốn cậu nói chuyện với họ. Chẳng có điều gì cậu nói với họ có thể làm phiền họ cả. Trong khi đó với tôi… chỉ riêng âm thanh của hơi thở cậu khi hít vào thôi cũng làm tôi thấy phiền. Cậu không thể chỉ là bỏ đi… hít thở ở đâu đó khác hay sao?”

    Cậu ta lắc đầu. “Không. Mình thấy thoải mái với chính mình. Ngay tại đây, bên cạnh cậu.”

    Tôi rên rỉ với tâm trạng thất vọng. “Cậu muốn gì, Chaise Anderson? Cậu thực sự tuyệt vọng tới mức muốn làm cho cuộc sống của ai đó trở thành địa ngục à?”

    “Cậu thấy… thế đấy. Tôi muốn thay đổi quan điểm này của cậu về tôi.” Cậu ta nói một cách nghiêm túc. “Mình không tồi tệ như thế, nếu như cậu cho mình một cơ hội, Alice.”

    Tôi lắc đầu. “Để làm gì?” Tôi đóng mạnh sách mình vào, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

    “Tiệm sách Alibri.” Cậu ấy nói.

    Tôi quay lại với cậu ta và nhướn một bên mày lên.

    “Cô mình sở hữu nơi ấy.” Cậu ta nói.

    “Chúc mừng” Tôi nói châm biếm và quay người bỏ đi.

    “Họ cần một phụ tá.” Cậu ta gọi theo tôi.

    Tôi quay lại nhìn cậu ta. “Gì cơ?”

    Cậu ta nhùn vai. “Mình biết cậu mất việc làm ở Burger Inn. Cô mình đang tìm kiếm một phụ tá bán thời gian cho tiệm sách.”

    “Và?”

    “Cậu có thể muốn gọi điện cho cô ấy.” Cậu ta nói, mỉm cười. Cậu ta lấy ra một danh thiếp từ túi áo và đưa nó cho tôi.

    “Và đổi lại là?” tôi hỏi

    Cậu ta lắc đầu. “Mình sẽ muốn nói là một cuộc hẹn. Nhưng mình có cảm giác là dù sao thì cậu cũng sẽ nói không. Nên mình đành nói rằng, không gì cả. Không đổi lại gì. Chỉ là… mình muốn giúp cậu. Nếu cậu… sẽ xem xét lời đề nghị giúp đỡ.”

    Tôi chằm chằm nhìn cậu ta nghi ngờ. Tôi đã từng bị chơi khăm. Nó xảy ra gần như mỗi ngày trong cuộc đời tôi. Nhưng cái nhìn trên mặt Chaise ấm áp và cậu ta mỉm cười vẻ thành thật. Tôi nhận tấm danh thiếp từ cậu ta. “Nghiêm tức chứ? Không có điều kiện gì?”

    Cậu ta gật đầu.

    Tôi nhìn chăm chú vào tấm danh thiếp trước mặt mình rồi lầm bầm, “Cảm ơn.”

    Cậu ta mỉm cười. “Mình thực sự không xấu xa như thế nếu như cậu sẵn sàng tìm hiểu về mình.”

    “Cho dù nó có thật là như thế, tôi nghi ngờ là mình sẽ thấy hứng thú.” Tôi nói. “Nhưng nếu như cậu thực sự nghiêm túc về việc muốn giúp đỡ mình, vậy thì, cảm ơn.”

    Tôi gọi tới số điện thoại Chaise đưa cho. Tôi biết cô cậu ta, cô Bailey. Mẹ tôi đã từng mua cho tôi những quyển sách từ tiệm sách của cô ấy từ khi tôi còn là một cô bé. Cô ấy đã vui vẻ khi tôi gọi cho cô ấy và ngay lập tức tiếp tực nói với tôi về khoản lương cơ bản cô ấy đưa ra cho một công việc bán thời gian. Tôi chỉ cần tới đó mỗi ngày sau giờ học và đóng cửa tiệm lúc 10 giờ tối. Cô ấy nói rằng tôi có thể làm bài tập ở nhà của mình tại cửa hàng trong lúc trông coi cửa tiệm. Trong suốt kỳ kiểm tra, chúng tôi có thể bàn bạc thêm về lịch làm việc. Tôi đã vô cùng hạnh phúc về lời đề nghị ấy. Cô ấy sẽ trả cho tôi cao hơn mức lương tôi đã nhận được từ Burger Inn. Mức độ công việc cũng sáng sủa hơn và tôi có thể đọc bao nhiêu sách mình muốn.

    Trước khi đi ngủ, tôi viết vào nhật ký như tôi có thể kể cho nghe với người có ý định đọc nó một ngày nào đấy.

    Hunter yêu dấu,

    Hôm nay, em nhận được việc làm mới ở Alibri. Nó thật hoàn hảo. Em không phải làm phục vụ bàn nữa. Cuộc sống của em sẽ không phải là một rạp xiếc mỗi ngày nữa. Em thấy khả quan rằng em không phải nhìn thấy bọn trẻ ở trường nhiều và bị săm soi bởi chúng trong nghững ngày bình thường trong khi cố gắng bản thân không đánh lại chúng bằng một cái chảo rán.

    Em chắc chắn việc phải chạm trán với những đứa trẻ đó ngoài trường học giờ sẽ hạn chế. Này, không nhiều trong số chúng đủ thông minh tới mức thường xuyên tới một tiệm sách, đúng không?

    Em ước gì anh ở đây. Em ước mình có thể quay lại khu vườn của chúng ta… và nhìn ngắm những con thiên nga và đàn đom đóm. Kể từ khi anh ra đi, em không bao giờ có can đảm quay lại đó. Em biết em sẽ chỉ khóc thảm thiết và nhớ anh mỗi phút giây.

    Em hy vọng anh ổn. Đã một thời gian dài em không nghe được tin tức gì từ anh. Nó đã là… một năm rưỡi rồi. Cuốn nhật ký của em ngày càng dày hơn lên. Anh sẽ cần nhiều thời gian để đọc được hết nó.

    Em nhớ anh.

    Tôi thấy mình muốn bật khóc. Khi tôi tắt đèn đi vào đêm đó, tôi tự hỏi liệu Hunter vẫn còn mong đợi đọc cuốn nhật ký của mình, giống như tôi vẫn luôn mong đợi được viết cho anh mỗi ngày.

    ***
     
    Levananh, lan anh vu, thanhbt and 2 others like this.
  10. June

    June Lớp 4

    Chương 5.5

    Mỗi ngày, sau giờ học tôi sẽ ngay lập tức tới Alibri. Đó không phải là công việc khó khăn lắm. Khi tôi không phải làm bài tập về nhà, tôi sẽ phủi bụi những giá sách và đảm bảo những cuốn sách được sắp xếp đúng vị trí của chúng, như thế sẽ dễ dàng hơn cho tôi hoặc nhân viên khác trong việc xác định chủ đề.

    Trong suốt một tuần kể từ khi tôi làm việc ở đó, tôi không có bất kỳ cuộc chạm trán nào với bất cứ ai từ trường học, điều này khiến tôi thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Chắc chắn rồi, chúng vẫn có những lời bình luận hiểm ác dành cho tôi ở trường học như khi tôi từng bị gọi là đồ sâu bọ không đáng được ở đó. Chúng đã nói điều đó với tôi một năm rưỡi nay rồi, và đoán xem? Tôi vẫn ở lại trường, và nhận được điểm số tốt hơn bất cứ ai trong số chúng. Tôi không thể chờ đợi tới khi tốt nghiệp rồi tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở đại học. Nhận được công việc trong tiệm sách khiến cho việc chịu đựng cuộc sống của tôi dễ dàng hơn cho tới khi tôi có thể ra khỏi thị trấn này.

    Một ngày, khi tôi đang sắp xếp lại vài quyển sách không ở đúng vị trí của chúng trên giá, tôi thấy Chaise Anderson đang tìm kiếm một vài cuốn sách.

    “Cậu đang làm gì ở đây thế?” Tôi hỏi một cách khô khốc.

    “Nó không rõ ràng hay sao? Mình đang lấy một cuốn sách hay để đọc.” Cậu ta trả lời cộc lốc.

    Tôi đảo tròn mắt. “Thật á? Mình không biết là cậu có thể đọc đấy?”

    Cậu ta cười tự mãn nhưng không nói gì cả.

    Tôi cố với tới giá sách ngay cạnh Chaise nhưng dừng lại khi nhận ra cậu ta không có ý di chuyển một phân nào để cho tôi có không gian.

    “Xin lỗi, cậu có phiền không?”

    Vẫn thế, cậu ta không hề nhúc nhích. “Đây là giá sách của tôi.”

    Tôi thở dài thất vọng. “Cậu có thể tìm một giá sách khác hay là ít nhất di chuyển một ít không? Tôi chỉ cần đặt cuốn sách này lên chỗ của nó thôi.”

    Cậu ta mỉm cười với tôi và di chuyển chỉ một xíu, không tạo thêm chút khoảng trống nào cho tôi cả. Trả lại cuốn sách lại chỗ cũ có nghĩa là tôi sẽ phải đứng cách hắn khoảng chục cm. Quá gần, tôi còn có thể ngửi thấy rõ mùi nước thơm cạo râu của cậu ta.

    “Xin cứ tự nhiên.” Cậu ta ranh mãnh nói.

    “Tôi sẽ đẩy cậu ra, Chaise Anderson, nếu tôi cần phải làm thế. Tôi muốn đóng cửa sớm tối nay.” Tôi hiểm soát để nói một cách gai góc.

    Cậu ta nhướn một bên mày lên. “Tôi thách cậu đấy.”

    “Tuyệt!” Tôi đưa tay mình ra và đẩy nhanh vào ngực cậu ta. Nhưng cậu ta đã nhanh hơn tôi. Thay vào đó, cậu ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại phía cậu.

    Tôi quá sốc để phản ứng lại. Tôi đánh rơi hết số sách tôi đang cầm. Cánh tay tôi bị nắm giữ trong đôi bàn tay Chaise và ngực cậu ta.

    Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa rung, báo cho biết rằng ai đó đang bước vào tiệm sách. Nhưng tôi bất lực không thể giúp khách hàng mới, Chaise đã bẫy được tôi đúng nơi cậu ta muốn.

    “Cậu có sợ mình không, Alice?” Cậu ta hỏi trong một lời thì thầm.

    Tôi nhìn chằm chằm vào cậu. “Tôi không sợ cậu. Tôi ghét cậu!” Tôi nói dưới hơi thở.

    Đôi mắt cậu ta chiếu ra ánh sáng le lói và làm tôi nghĩ tới một con quỷ trá hình bên dưới vầng hào quang.

    “Có lẽ mình có thể thay đổi suy nghĩ của cậu.” Cậu ta thì thầm đen tối. Và trước khi tôi có thể nhận ra cậu ta đang định làm gì, cậu ta cúi đầu tới trước và đôi môi cậu ta bao phủ môi tôi trong một nụ hôn nhẹ nhàng.

    Sau khi cậu ta nhấc mặt lên, phải mất một phút tôi mới trấn tĩnh lại được. Đôi mắt cậu ta nhảy múa, và cậu ta vẫn chưa thả tôi ra. Cậu ta chỉ nhìn chăm chú vào tôi trong đổi mắt xám nổi bật của cậu ta.

    Cuối cùng, tôi tìm thấy sức mạnh để đẩy cậu ta ra hết sức có thể. Trên thực tế cậu ra thình lình giật mình lùi lại. Tôi chùi đôi môi mình bằng những ngón tay mình và tôi nghe thấy tiếng chuông cửa rung một lần nữa, cho biết rằng một vị khách khác cần đến sự trợ giúp của tôi.

    Tôi quá nổi điên khi cậu ta đã lợi dụng tình thế như vậy, và tôi tát mạnh vào mặt cậu ta. Đầu tiên cậu ta chết lặng người rồi sau đó tôi thấy biểu hiện giận dữ bắt đầu lộ ra trên mặt cậu.

    “Chà, cậu đã thành công trong việc thay đổi suy nghĩ của tôi về việc ghét cậu. Chúc mừng! Bây giờ, tôi ghê tởm cậu!” Tôi nói giận dữ.

    Tôi sải chân ra xa khỏi cậu ta, không quan tâm rằng mình đã để lại một đống sách trên sàn nhà. Tôi nhìn lướt qua những giá sách khác để kiếm những khách hàng đã bước vào, nhưng tôi phát hiện ra rằng chỉ có Chaise và tôi trong tiệm sách, nghĩa là bất cứ ai bước vào tiệm với tiếng chuông kêu lần đầu đã rời đi trong tiếng chuông lần thứ hai tôi nghe thấy.

    Tôi đi tới quầy thanh toán để kiểm tra máy tính tiền, đảm bảo rằng nó vẫn được khóa. Có vẻ như không có gì bị mất, và bên cạnh đó, ai lại đi ăn cắp một cuốn sách? Vì vậy tôi thở ra nhẹ nhõm. Tôi thực sự không đủ khả năng chi trả cho những vụ ăn cắp vặt trong cửa hàng như thế.

    Chaise bước tới quầy thanh toán. Tôi trừng mắt lên nhìn cậu ta một cách chết chóc. Cậu ta nhìn choáng váng. Đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu ta hôn trộm ai đó và bị ăn tát vì thế. Cậu ta chắc chắn tự tin về vẻ bể ngoài và khả năng hôn hít của mình. Rõ ràng là cậu ta chưa từng bị cô gái nào từ chối … thậm chí là bởi những cô nàng xinh đẹp đi nữa. Chắc phải là địa ngục đối với cậu ta khi bị từ chối bởi tôi… một đứa con gái mặt sẹo bị mọi người gọi là quái vật.

    “Chỉ bởi vì cậu giới thiệu cho tôi công việc này không có nghĩa là cậu có quyền… quấy rối tôi.” Tôi nói với một vẻ mặt giận dữ.

    Cậu ta hít một hơi thở sâu. Cậu ta có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng rồi quyết định không làm thế. Cậu ta lắc đầu vẻ hoài nghi rồi quay người bỏ đi.

    Tôi cố gắng cả tối để tập trung vào công việc của mình. Thật may mắn, không có nhiều khách tới cửa hàng lắm. Tôi không ở trong tâm trạng để đưa ra bộ mặt chào đón và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

    Tôi đóng cửa hàng đúng 10 giờ tối. Tiệm sách ở cách nhà tôi vài khu nhà. Những con đường dẫn tới nhà tôi không được chiếu sáng tốt lắm nhưng tôi vẫn thường đi bộ một mình về mỗi tối. Tôi làm thế ngay cả khi hồi còn làm việc ở tiệm burger. Chỉ có sự khác biệt là Burger Inn ở trung tâm thị trấn và những con đường dẫn về nhà tôi từ đó có nhiều người đi lại hơn cho dù là vào lúc tối muộn.

    Nhưng tôi không thấy sợ. Tôi đã trải qua những điều tội tệ hơn là cướp vặt. Và bên cạnh đó, thực tế là tôi đâu có ăn diện, ai lại muốn cướp vặt tôi chứ?

    Khi tới một góc rẽ, một chiếc Porsche màu đen đã ở bên cạnh đường. Động cơ đang bật, nhưng màu của những cửa số của nó quá tôi, tôi không thể nhìn ra ai đang ở bên trong. Khi tôi rẽ ở một góc khác, chiếc xe đi mất, quá nhiều cho sự nhẽ nhõm của tôi. Tôi đã sợ rằng ai đó ở trường quyết định đẩy sự chơi khăm của họ lên một mức độ khác. Hoặc là tệ hơn, nếu Chaise quyết định đợi tôi ra ngoài tiệm sách của cô cậu ta rồi cậu ta có thể quấy rối lại tôi thì sao?

    Khi tôi bước lên cửa nhà mình, tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe ô tô vượt qua. Tôi quay người và nhìn thấy chiếc xe Porche màu đen giống như cái tôi đã nhìn thấy lúc trước. Nó lái vượt qua nhà tôi rất chậm rãi. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi ngay lập tức tra chìa khóa vào cửa. Cánh cửa không mở ra. Tôi nhìn vào đôi bàn tay mình trong sợ hãi và tôi nhận ra mình đã dùng sai chìa.

    Cứt thật!

    Chiếc xe đã dừng lại vài mét từ chỗ nhà tôi và tôi thấy sợ hãi. Tôi có cảm giác rằng dù ai đang lái chiếc xe thì họ đang nhìn vào tôi. Tôi lấy ra một chiếc chía khóa khác và ngay trước khi tôi có thể cắm nó vào ổ, cánh cửa mở ra.

    “Alice!” Meredith chào đón tôi.

    “Dì ở nhà!” Tôi không thể hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn khi thấy dì ấy.

    “Cháu ổn chứ?” Dì ấy hỏi, nhận ra rằng mặt tôi đã ửng đỏ hết lên.

    Tôi quay người nhìn lại con đường, nhưng chiếc xe đã bỏ đi. Tôi gật đầu. Tôi không muốn nói với Meredith về chiếc xe. Nó có thể chẳng là gì cả và tôi không muốn làm dì lo lắng. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi nói với dì về chuyện này, dì sẽ bắt tôi phải bỏ việc và tôi thì cần tiền cho trường đại học.

    “Cháu đã ăn gì chưa?” Dì ấy hỏi khi tôi bước vào trong nhà.

    “Rồi ạ. Nhưng cháu vẫn thấy đói.” Tôi trả lời. Sự quấy rối của Chaise và nỗi sợ hãi về chiếc xe thực sự làm tiêu hết bữa tối của tôi.

    “Dì sẽ hâm nóng món lasagna.” Dì ấy nói.

    Tôi ngồi lên ghế cạnh quầy và nhìn Meredith chuẩn bị thức ăn. Dì ấy kể với tôi về ngày làm việc của dì, và tôi kể với dì về ngày của tôi, bỏ qua phần nói về chuyện Chaise Anderson hôn trộm tôi và có một ai đó trong chiếc xe Porsche sang trọng có thể đã lén đi theo tôi. Kẻ trong chiếc xe Porsche thực ra có thể chính là Chaise, kể từ khi tôi nhớ rõ ràng cậu ta có lái một chiếc Porsche màu đen tới trường. Suy nghĩ đó thực sự làm tôi thấy rùng mình lần nữa.

    Một giờ sau, tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi muốn kể với ai đó rằng tôi ghét Chaise thế nào vì những gì cậu ta đã làm. Và tôi đã cảm thấy sợ hãi ra sao khi tôi nghĩ rằng cậu ta đã theo sau tôi khi tôi bước đi trên những con đường tối om trở về nhà.

    Denise sẽ đối chất rõ ràng với Chaise nếu tôi kể với cô ấy. Và cô ấy sẽ nói với Meredith về chiếc xe. Tôi không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho mình. Thật là vui vì có ai đó quan tâm tới, nhưng tôi phải đối mặt với hiện thực. Tôi không có một thiên thần hộ mệnh bảo vệ mình khỏi những gã kiêu căng như Chaise hoặc những tên cướp vặt đường phố. Tôi phải tự chăm lo cho chính bản thân mình và tôi không muốn ai phải lo lắng cho tôi hơn những gì họ đã làm trước đó rồi… và cả những gì họ sẽ sẵn sàng làm.

    Nhưng tôi biết, nếu tôi muốn rũ bỏ những lo lắng ra khỏi ngực mình, nếu tôi có thể nói với ai đó về những lo lắng thầm kín của mình, tôi chỉ có thể nói với một người.

    Vì thế, tôi mở cuốn nhật ký của mình ra và bắt đầu viết.

    Hunter yêu dấu…
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/9/15
    Levananh, thanhbt and lynx like this.
  11. June

    June Lớp 4

    Bonus
    Lasagna đây cute_smiley26
    lasagna.jpg
     
    Levananh and thanhbt like this.
  12. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Không tin nỗi là bạn post tới 2 chương trong ngày chủ nhật. Bạn thật dễ thương.
     
  13. June

    June Lớp 4

    cute_smiley26 mình sẽ cố mỗi ngày một chương
     
  14. June

    June Lớp 4

    Chương 6.1

    Nếu trước đây, Chaise đã làm phiền tôi, giả vờ dễ thương và trêu chọc tôi quanh trường học, thì giờ cậu ta tránh mặt tôi. Tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ta trong suốt giờ ăn trưa hoặc là ở quanh khu vực khi cậu ta đi chơi với vài người bạn và bỗng nhiên tôi đi ngang qua họ. Tôi không thể nhìn ra biểu hiện trên khuôn mặt cậu ta. Cậu ta có vẻ thực sự đau đớn… và thẫn thờ.

    Tôi không phải đoán tại sao. Trên tất cả, hãy xem cô gái đã từ chối cậu ta? Tôi? Mặt sẹo? Quái vật? Tôi sẽ cá rằng cậu ta không chấp nhận rằng điều đó đã xảy ra với mình.

    “Cậu có làm gì với Chaise không thế?” Một lần Denise hỏi tôi trong giờ ăn trưa. Tôi ngồi với cô ấy ở góc phía xa chỗ căng tin. Chaise ngồi ở bàn trung tâm cùng với tất cả những đứa con trai và con gái nổi tiếng khác.

    Khi tôi nhìn vào Chaise, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu đỏ trùm lên chiếc áo len dài tay với mũ trùm đầu của cậu ta. Biểu cảm của cậu ta vẫn như hai ngày trước khi tôi nói chuyện lần cuối cùng với cậu ta ở cửa hàng. Cậu ta nhìn như cái tôi của cậu đã bị đánh cho tơi tả.

    Tôi nhìn chằm chằm Denise một lúc và rồi nhún vai.

    “Cậu biết đấy… suốt từ lúc cậu ta tới trường, cậu ta luôn luôn nhìn cậu. Cậu ta có vẻ như thực sự bị cậu cuốn hút.”

    “Nghiêm túc chứ?” tôi hỏi Denise. “Lần gần đây cậu có nhìn vào mặt mình không thế?”

    Denise đảo tròn mắt. “Có! Và mình nói rằng cậu xinh đẹp! Xinh đẹp hơn hầu hết những cô nàng trong ngôi trường này. Xinh đẹp hơn Chelsea và băng nhóm của cô ta. Và đấy là họ không có những vết sẹo mà cậu có đấy.”

    “Chính xác! Mình có những vết sẹo xấu xí, chúng khiến mình xấu xí.”

    Denise thở dài. “Cậu đẹp, Alice. Và khi cậu che những vết sẹo lại với mới tóc cậu như thế… không ai sẽ thực sự đoán được là cậu không hoàn mĩ ở đó.” Cô ấy nói. “Chaise chắc phải nhìn thấy những gì mình nhìn thấy. Cậu không muốn cho cậu ta một cơ hội hay sao? Không phải là cậu ta đủ tử tế để giúp đỡ cậu với công việc mới ở cửa hàng của cô cậu ta? Có lẽ cậu ta thực sự thích cậu.”

    Tôi lắc đầu. Thành thực mà nói, tôi không thực sự hiểu được Chaise. Tại sao cậu ta lại muốn giúp đỡ tôi? Tại sao cậu ta có thể nói cậu ta bị tôi thu hút? Và sao cậu ta có thể hôn trộm tôi như thế? Có vấn đề quái gì với cậu ta thế?

    “Vẫn là về anh chàng ấy, phải không?” Denise hỏi, nhìn vào vòng cổ của tôi. “H?”

    Tôi nhìn xuống sợi dây chuyền và nhớ đến Hunter. Đúng vậy. Luôn luôn là Hunter.

    “Cậu không biết việc gì đã xảy ra với anh ấy.” Denise nói. “Có lẽ anh ta sẽ không quay trở lại. Anh ta đã bao giờ gọi cho cậu từ khi ra đi chưa? Gửi thư điện tử hay là thư viết tay cho cậu? Nếu như anh ta thực sự nghiêm túc về việc muốn cậu chờ đợi, ít nhất anh ta phải cho cậu hy vọng rằng cậu đang chờ đợi một điều gì đó chứ.”

    Tôi cắn môi. Tôi ghét phải chấp nhận điều ấy, nhưng thỉnh thoảng, tôi nghĩ Denise có lý. Hunter đang ở đâu? Nếu anh ấy trải qua một đợt điều trị, hoặc là ghép mắt, thì bây giờ nó chắc lành lại rồi. Nếu như việc ấy không thành công, vậy thì anh ấy sẽ phải quay trở lại trung tâm. Và nếu như anh ấy quay lại, anh ấy sẽ gọi cho tôi, đúng không? Sau tất cả, số điện thoại liên lạc của Meredith vẫn có ở đó. Anh ấy có cách để liên hệ với tôi. Nhưng tôi không có cách nào để liên lạc với anh. Hay là anh đã từ bỏ tôi? Từ bỏ mối liên kết của chúng tôi?

    “Có lẽ đã đến lúc cậu dành cho những anh chàng khác một cơ hội.” Denise nói. “Nếu Chaise thực sự nghiêm túc với cậu thì sao? Nếu cậu ta thực lòng thì sao? Cậu ta biết về những vết sẹo của cậu… và cậu ta vẫn cố gắng tiến tới với cậu. Cậu có nghĩ thế là đủ lý do để cho cậu ta… một cơ hội? Chỉ là ít nhất để hiểu hơn về cậu ta?”

    “Mình không nghĩ thế, Denise.” Tôi nói. “Mình không nghĩ mình sẽ hẹn hò ngay được.”

    “Cậu sẽ không.” Denise buồn bã nói. “Bởi vì cậu thậm chí chẳng cố gắng. Bởi vì bạn trai của cậu… người mà có khi chẳng bao giờ quay lại… vẫn sống trong cậu. Cậu thậm chí không cho chàng trai khác một cơ hộ. Mình hy vọng cậu suy nghĩ về việc này trước khi trở nên quá muộn.”

    Đêm hôm đó, tôi đóng cửa tiệm Alibri muộn mất 30 phút so với bình thường vì có những khách hàng vào mấy phút cuối. Một điều tốt là, Meredith không ở trong thị trấn đêm nay. Dì sẽ không thích khi tôi trở về nhà sau 10 giờ 15.

    Khi tôi khóa cửa ra vào hai lần, tôi quay người tới góc đường và có gì đó đập vào mắt tôi. Có một người đang đứng đằng sau hòm thư ở đó. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu xám sẫm. Hắn ta nhìn có vẻ như đang chờ đợi ai đó.

    Vượt qua hắn ta, tôi bắt đầu bước nhanh hơn. Sau khi đi qua một khu nhà, tôi quay người nhìn ra phía sau. Tôi nhìn thấy gã đội mũ trùm đang bước cách xa tôi khoảng 30m. Hắn ta bước đi với tốc độ bình thường… những sải chân của hắn ta nhìn chẳng có gì khả nghi cả.

    Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, tôi nói với chính mình.

    Tôi lại rẽ ở góc đường. Sau vài bước chân, hắn ta cũng rẽ và đi cùng hướng với tôi. Lần này, tôi giữ bước chân nhanh hơn để gia tăng khoảng cách giữa tôi và hắn. Hắn ta không có vẻ cố gắng bước nhanh hơn. Tôi rẽ chỗ góc phố cuối dẫn về nhà mình. Tôi chạy lên hiên nhà và tra chìa khóa. Cánh cửa mở ra và tôi bước nhanh vào nhà và khóa hai lần cửa. Tôi bước tới cửa sổ và kín đáo nhìn ra ngoài. Gã đó bước qua nhà tôi, nhìn lên nhà tôi vài giây và sau đó bỏ đi. Tôi không nhìn thoáng qua được gương mặt gã, nhưng thân hình hắn có vẻ như hắn chỉ ở độ tuổi thanh thiếu niên.

    Tôi biết điều đó là không thể, nhưng bỗng nhiên, tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng đấy là Chaise. Nhưng tại sao? Tôi không ngăn được nhớ lại lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu ta, tôi đã tát mạnh lên mặt hắn.

    Nếu… cậu ta theo tôi và tìm cơ hội để tấn công tôi thì sao? Nếu cậu ta không thể chấp nhận được thực tế là tôi từ chối cậu và cậu ta nghĩ tới việc trả thù cho thể diện của mình thì sao?

    Ngày hôm sau ở trường học, Chaise vẫn như vậy. Cậu ta không bao giờ tới nói chuyện với tôi lần nào nữa. Nhưng nếu như ánh mắt của bọn con trai mà có thể giết được người, tôi chắc là đã chết rồi. Cậu là không rời mắt khỏi tôi. Theo dõi tôi. Thỉnh thoảng, thậm chí là còn nhìn chằm chằm vào tôi.

    Tối hôm đó, tôi lại nhìn thấy gã kia. Hắn ta vẫn đứng ở góc đường chỗ hôm trước, Và khi tôi bắt đầu bước đi, hắn cũng bắt đầu cất bước. Trái tim tôi đập ầm ĩ trong lồng ngực và tôi có thể cảm thấy cả người mình nổi hết da gà.

    Tôi hít vào vài hơi thở nông và đưa tay vào túi nắm chặt bình xịt hơi cay. Tối nay tôi đi theo lối khác mọi hôm, chỉ để xem hắn có còn theo tôi nữa không.

    Sau khi đi được vài mét, tôi nhìn lại phía sau và cảm thấy mất hết can đảm, tên con trai cũng đang ở đó, nhưng hắn ta giữ khoảng cách cố định. Thỉnh thoảng, hắn bước chậm hơn để không làm rút ngắn khoảng cách giữa tôi và hắn.

    Chẳng lẽ đây vẫn là một sự trùng hợp? Hay là hắn đang thực sự đi theo tôi?

    Khi tôi bước lên hiên nhà mình. Tôi quay người và nhìn lại phía sau lần nữa. Tôi thấy tên con trai đứng ở góc đường cách xa tôi khoảng 30m. Hắn chỉ đứng đấy và nhìn theo tôi đi vào nhà. Ngay khi tôi đã an toàn ở bên trong, tôi lén lại gần cửa sổ, tôi thấy hắn quay người và bỏ đi.

    Giờ thì, điều này thực sự làm tôi thấy sởn tóc gáy!

    Tôi muốn đánh liều nói với Meredith về tên con trai ấy. Nhưng tôi biết tôi không thể. Nếu biết được những gì tôi phải trải qua, dì sẽ ngay lập tức yêu cầu tôi nghỉ việc. Và ngay bây giờ…tôi không có nhiều giải pháp. Bên cạnh đó, mới chỉ có hai ngày, và tên đó vẫn chưa tấn công tôi. Thậm chí có vẻ như hắn đợi cho tôi an toàn ở trong nhà trước khi quay người bỏ đi theo hướng khác.

    Đêm tiếp theo, tôi lại thấy hắn. Lần này tôi bước chậm hơn, vẫn giữ chai xịt hơi cay trong tầm với. Tôi nín thở và nhìn về đằng sau. Chẳng có ai ở đó. Tôi thở ra nhẹ nhõm. Lần này hắn không đi theo tôi. Có lẽ hai đêm trước chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ tôi chỉ đang hoang tưởng. Sau tất cả, hắn có thể muốn gì từ tôi chứ?

    Tôi vẫn nhìn về phía sau, tôi không thấy hắn. Tôi một mình bước đi trên những con phố hoang vắng về phía nhà mình. Lần đầu tiên trong mấy ngày nay, tôi cảm thấy thư giãn.

    Tôi bước vào trong nhà và khóa cửa lại đằng sau lưng. Tôi thở liền mấy hơi một cách nhẹ nhõm. Không có ai lén đi theo tôi cả, tôi chẳng có gì phải lo lắng.

    Nhưng như là đã thành thói quen, tôi không ngăn được mình rón rén lại gần cửa sổ, chỉ là để kiểm tra thôi. Tim tôi liền rớt xuống tận đầu ngón chân, tôi quên mất cách để hít thở và tất cả lông trên người tôi dựng đứng cả lên khi tôi nhìn thấy tên con trai với cái mũ trùm đầu quen thuộc bước ngang qua nhà tôi. Hắn quay người nhìn lên nhà tôi, đi chậm lại một chút… và rồi chậm chạp rời đi.

    Tôi dựa người vào tường và hít thở sâu, cố gắng kiềm chế tiếng tim đập như búa nện của mình.

    Đấy là ai? Hắn ta thực sự đi theo tôi? Tại sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/15
  15. June

    June Lớp 4

    Chương 6.2

    Đêm đó khi viết nhật ký, tôi kể lại với Hunter rằng tôi đã sợ hãi thế nào khi thấy mình bị một tên con trai theo sau, lén lút theo dõi và tôi không biết hắn muốn gì. Tôi nói với Hunter rằng tôi nghi ngờ kẻ đó là Chaise, chính là người đã đánh cắp một nụ hôn từ tôi. Tôi đã sợ hãi rằng có lẽ cậu ta có kế hoặc gì đó để đáp trả lại tôi. Có lẽ cậu ta đã nổi điên lên. Có lẽ đầu óc cậu ta có vấn đề. Căn bệnh ái kỷ - quá yêu mến chính bản thân mình – là một loại rối loạn nhân cách! Ai mà biết được có cái quái gì đang diễn ra trong đầu cậu ta.

    Phải mất một lúc tôi mới nhận ra những dòng lan man mà mình đang viết. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như có điều gì đó xảy ra với mình, Meredith có lẽ sẽ tìm thấy nhật ký của tôi và đọc được điều này. Như thế tôi có thể chắc chắn rằng mình đã để lại đủ manh mối về những nghi ngờ của tôi. Và nếu như Chaise không phải thủ phạm, thì cậu ta sẽ phải có một chứng cứ ngoại phạm rõ dàng.

    Tôi tạm ngừng việc viết lại. Có lẽ tôi chỉ đang hoang tưởng thôi. Thậm chí là điên rồ. Đúng vậy, tôi đang phát điên lên với suy nghĩ rằng Chaise Anderson đang lén lún theo dõi tôi.

    Tôi thở dài và nhìn lên cuốn nhật ký trước mắt mình. Tôi thậm chí là kẻ điên khùng với ý nghĩ rằng một ngày nào đó Hunter sẽ đọc cuốn nhật ký này.

    Tôi chạm lên chiếc vòng cổ của anh. Anh ấy đã nói là anh yêu tôi. Nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa quay về với tôi? Tại sao anh ấy thậm chí cũng không liên lạc với tôi? Liệu rằng vẫn còn có hy vọng gì cho tôi và Hunter?

    Ngày hôm sau vẫn diễn ra như thường lệ. Những hành lang vẫn đầy nhưng tiếng rì rầm về tôi khi tôi đi tới tủ đồ của mình, những đứa con gái vẫn đưa ra những lời nhận xét ác ý để sỉ nhục tôi khi tôi đi qua chúng trong suốt giờ ăn trưa. Denise và tôi vẫn ngồi ở góc phía xa giống như một nhúm bị xã hội ruồng bỏ.

    “Chaise không tới trường hôm nay.” Denise nói.

    Tôi nhìn cô ấy khó hiểu rồi cười toe trêu chọc. “Được rồi… đấy là giới hạn của sự ám ảnh”

    “Không, ngốc ạ!” Cô ấy cười khúc khích. “Mình phần nào thấy nhớ việc theo dõi cậu ta nhìn cậu. Nó thực sự thú vị.”

    Tôi đảo tròn mắt. “Lần cuối cùng nhé Denise, cậu ta không bị thu hút bởi mình. Nếu như cậu ta như thế… nó có thể là cho những lý do đáng sợ.” Tôi gần như rùng mình với suy nghĩ về tên con trai, kẻ mà tôi nghi nghờ là đang đi theo mình mỗi tối khi tôi đi về nhà sau khi làm việc. Trông hắn ta có vẻ có cùng cân nặng và hình dáng với Chaise. Nếu đấy là Chaise… vậy thì tôi sẽ thực sự thấy sợ hãi với những ý định của cậu ta… đặc biệt là từ khi tôi tát vào mặt cậu và làm bầm dập cái tôi cá nhân của cậu.

    Tối hôm đó, tôi lại đóng cửa hàng rất muộn. Tôi không thường xuyên thấy khó chịu với những người mua hàng vào những phút cuối. Điều đó là tốt cho công việc kinh doanh. Nhưng như thế là họ đã khiến cho việc đi bộ về nhà của tôi nguy hiểm hơn một chút. Những con đường về nhà tôi lúc 9 giờ tối vẫn còn đông người. Nói một cách khác, là an toàn. Tuy nhiên, sau 10 giờ, nó gần như là hoang vắng, với lưu ý rằng bạn thực tế nên cẩn thận với những người bước xung quanh bạn… đặc biệt là những người thường xuyên đi theo bạn, làm ra vẻ như đang giữ khoảng cách với bạn.

    Tôi nhìn quanh con đường trước khi bắt đầu trở về nhà. Không có ai ở đây. Một hoặc hai chiếc xe ô tô băng ngang qua nhưng tôi không nhìn thấy tên con trai có mũ trùm đầu, kẻ đã ẩn nấp trong bóng tối mấy đêm trước.

    Tôi bước qua hai khu nhà trong an toàn. Tuy nhiên, khi tôi rẽ ở góc đường, tôi nhìn thấy có hai ngưởi con trai đang tựa người vào cột đèn. Họ mặc những bộ quần áo tồi tàn và nhìn có vẻ như họ là người nghiện hút. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Không có cách nào để đi ngang qua họ và giả vờ là tôi không nhìn thấy họ. Đã quá muộn để băng qua đường và đi theo một lối khác hoặc quay trở lại. Nó sẽ thể hiện rõ ràng là tôi đang lẩn trách họ, và có điều gì đó nói với tôi rằng, thậm chí họ sẽ chú ý tới tôi nhiều hơn nếu tôi làm thế.

    Họ đang đứng chặn lối đi trên vỉa hè. Tôi bình tĩnh bước tránh đường họ và bước qua họ, không gây ra một tiếng động, thậm chí là không thở, cầu nguyện rằng họ sẽ không để ý tới tôi.

    Tôi kiểm soát bản thân bước xa được 2 hay là 3 bước khi tôi nghe thấy ai đó hỏi. “Một cô nàng xinh đẹp làm gì ở đây vào giờ này thế nhỉ?”

    Tôi nghe thấy tiếng bước chân họ phía sau tôi. Tôi gia tăng tốc độ bước đi của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ với tới chai xịt hơi cay của mình.

    “Này, bọn này đang nói với cô em đấy!” Tôi cảm thấy ai đó túm lấy cánh tay mình và kéo tôi lại.

    “Làm ơn!” Tôi kiểm soát bản thân để nói. “Tôi chỉ bước ngang qua tôi. Tôi cần phải về nhà.”

    Tôi nhìn vào khuôn mặt họ. Họ trông già hơn tôi và người họ đang bốc mùi lên.

    “Thôi nào. Chắc chắn là cô em có thể rỗi rãi vài giờ để vui vẻ đấy.”

    Tôi lắc đầu. “Xin lỗi, tôi phải đi.” Tôi giật mạnh cánh tay ra và cố gắng thoát khỏi chúng.

    Nhưng gã kia ngay lập tức túm lấy tay tôi trở lại. “Không vội thế chứ!” Hắn nói. Cả hai bọn chúng chặn đường tôi và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

    “Ái chà! Một cô nàng ưa nhìn đây!” Một tên nói.

    “Không phải là bọn này may mắn chứ hả?” Tên kia cười khoái chí một cách hiểm ác.

    “Làm ơn! Tôi không muốn gặp rắc tối.” Tôi nói. “Tôi cần phải về nhà. Hãy để tôi đi.”

    “Tại sao bọn này phải làm thế? Nhìn xem, cô em thật nóng bỏng… và cô độc.” Một tên nói, bước lại gần tôi và kéo tôi lại gần hắn.

    Tôi phản kháng theo bản năng. Tôi giơ tay lên, nắm chặt chai xịt hơi cay, và bắt đầu xịt vào mặt hắn. Hắn thả tôi ra, tạo cho tôi khoảng thời gian để đẩy hắn ra xa, tìm ra khoảng trống nhỏ tôi cần để trốn thoát.

    Tôi cầu Chúa rằng tôi có thể về nhà an toàn. Tôi cầu nguyện rằng họ không phải là những kẻ chạy nhanh. Trong từng giây cuộc đời mình, tôi ước rằng tôi có một thiên thần hộ mệnh, người sẽ bảo vệ tôi và cứu giúp tôi khỏi sự bất hạnh chắc chắn đang đổ xuống này.

    “Con quỷ cái!” Tôi nghe thấy bọn chúng chửi rủa. “Mày sẽ phải trả giá cho điều này!”

    Tôi nghe thấy tiếng bọn chúng đuổi chạy sau tôi. Thật không may, sải chân của chúng dài hơn tôi và chúng đã rút ngắn khoảng cách lại chỉ sau vài giây. Tôi cảm thấy kẻ nào đó túm lấy áo khoác mình, và rồi là tới cánh tay tôi.

    “Giúp với!” Tôi gào to nhất có thể. Tôi chiến đầu để thoát ra khỏi chúng, nhưng chúng có hai tên mà tôi thì chỉ có một mình. Và chúng cao to, khỏe mạnh hơn tôi. Tôi vung tay lên theo mọi hướng, cố gắng xịt bình hơi cay vào chúng lần nữa, nhưng một tên nắm được tay tôi và bình xịt hơi. Vũ khí tự vệ duy nhất của tôi giờ chỉ còn là gào hét.

    Tôi nhớ ra tên con trai đi theo tôi hàng đêm. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có thế xảy ra điều này, nhưng không hiểu sao tôi đã ước hắn đi theo tôi tối nay. Ít ra thì… hắn có thể có những ý định tốt và hắn đã có thể giúp tôi. Hoặc những tên này sẽ không dám làm đau tôi nếu chúng thấy còn có ai khác ở quanh làm chứng cho những gì chúng làm hoặc là có thể tới trợ giúp tôi.

    “Giúp với!” Tôi không từ bỏ việc la hét. Chúng kéo tôi lại gần chúng, quặt cánh tay tôi lại. Tôi ghì người lại và ngồi xổm xuống đường, gây ra chút khó khăn cho chúng trong việc lôi kéo tôi. Tôi sẽ cố gắng làm bất cứ gì chỉ để cho chúng không thể mang tôi đi tới nơi chúng có ý định kết liễu tôi.

    Bỗng nhiên, tôi thấy một ánh sáng chói mắt và rồi tôi nghe thấy tiếng rít của lốp xe. Một chiếc xe dừng lại ngay gần chỗ tôi và bọn chúng.

    “Cứu với!” Tôi gào lên một lần nữa.

    Một trong những tên tấn công tôi bị kéo về phía sau bởi một lực mạnh mẽ và điều tiếp theo tôi nhìn thấy là thân hình của hắn ngã xuống mặt đất. Khi hắn cố gắng để đứng lên, tên còn lại thả tôi ra và tiến tới người tấn công bọn chúng.

    Tôi được tự do. Đó là lúc tôi nhìn vào người tới giúp đỡ tôi. Anh ta quay lưng lại phía tôi, đầu anh ta ẩn dưới chiếc mũ trùm màu xám, nhưng tôi không thể nhìn lầm được. Tôi biết đấy là hắn ta, tên con trai đã đi theo tôi. Người mà tôi gọi là kẻ bám đuôi tôi. Lần này hắn lái chiếc xe Porche màu đen. Hắn ta đánh lại những kẻ tất công tôi hầu như dễ dàng.

    Tôi quay người túm lấy túi của mình và bắt đầu bỏ chạy. Tôi nghe thấy một tiếng cào xước khô khốc. Tôi đứng lại và nhìn lại đằng sau mình và thấy một trong những tên kia giờ đang nằm gục dưới đất. Nhưng tên còn lại có một con dao trong tay hắn và hắn có ý định cào xước mui chiếc xe của người giải cứu tôi.

    “Chó chết!” Tôi nghe thấy ai đó chửi thề. Đấy có thể là của người cứu nguy cho tôi khi anh ta nhìn thấy điều gã kia gây ra cho chiếc Porsche. Anh ta tiếp tục tiến tới tên tấn công tôi và tôi thấy hoảng sợ. Tôi làm điều duy nhất tôi nghĩ là khôn ngoan lúc ấy. Tôi bỏ chạy.
     
    Levananh, lan anh vu, lynx and 2 others like this.
  16. June

    June Lớp 4

    Chương 6.3

    Tôi chạy không ngoái đầu lại. Tôi bỏ chạy mà không kiểm tra xem nếu tên con trai giúp đỡ tôi có thể vượt qua trận ẩu đả mà không bị tổn thương hay không. Tôi thậm chí không dừng lại đợi cậu ta kết thúc trận đánh để tôi có thể cảm ơn cậu ta. Tôi đã quá sợ hãi. Tôi không có thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Tôi chỉ làm điều tôi nghĩ rằng sẽ cứu sống mình… hoặc là sự trong trắng của mình, hoặc là cả hai, phụ thuộc vào điều mà mấy kẻ điên rồ kia đã có kế hoạch dành cho tôi.

    Chỉ tới khi tôi đã an toàn ở trong nhà mình tôi mới nhận ra bản thân không thật sự đang hít thở bình thường. Tôi khóa hai lần cánh cửa. Rồi tôi bật tất cả các bòng đèn lên và kiểm tra xem các cửa sổ cũng được khóa hay không. Khi tôi lén nhìn qua cửa sổ đằng trước, tôi thấy một chiếc Porsche màu đèn lướt qua. Nó đi chậm lại phía trước nhà tôi rồi sau đó nhanh chóng rời đi.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết là cậu ta đã vượt qua trận ẩu đả đó, còn sống và đủ khỏe mạnh để lái được xe như vậy.

    Tôi nằm xuống trường kỷ và ôm lấy mình. Tôi thấy biết ơn vì Meredith vẫn không có ở nhà. Dì ấy sẽ hoảng loạn và tôi chắc chắn dì sẽ bắt tôi bỏ việc và đảm bảo tôi sẽ không bao giờ phải ở nhà một mình nữa.

    Khi dòng nước mắt lắng đi, tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra một lần nữa. Tôi nhớ đêm đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc xe ô tô đó. Tôi bước qua nó, và tôi biết rằng động cơ vẫn đang hoạt động và ai đó ở bên trong. Sau đó tôi bước đi trên những con phố, chiếc xe đã ở đó cho tới khi tôi an toàn về nhà. Rồi những ngày tiếp theo, người con trai với mũ trùm đầu đã đi theo tôi, giữ khoảng cách của anh ta, nhưng giờ thì… tôi không ngăn được suy nghĩ rằng cậu ta đang canh chừng cho tôi… đảm bảo rằng tôi sẽ trở về nhà được an toàn, biết rằng tôi sẽ phải đi bộ một mình trên những con phố.

    Chaise.

    Tôi gần như chắc chắn đó là cậu ta. Cùng chiều cao, cùng thân hình… cùng chiếc xe Porche màu đen cậu ta hay lái tới trường. Có phải là cậu ta đang thực sự canh chừng cho tôi? Có phải là cậu ta thực sự bị tôi thu hút cho dù là tôi đã chối bỏ cậu ta, cậu ta vẫn đảm bảo tôi sẽ được an toàn? Cậu ta đã bảo vệ tôi cho dù tôi đã làm rõ rằng tôi không muốn cậu ta, không cần cậu ta? Rằng tôi sẽ ổn với chính bản thân mình? Rằng tôi không cần ai đó bảo vệ tôi? Hoặc là tới để giải cứu tôi khi tôi đối mặt với nguy hiểm?

    Những giọt nước mắt lăn xuống hai bên má. Bất cứ điều gì cậu ta đã làm với tôi… tôi nợ cậu ta mạng sống của mình. Và tôi sẽ luôn luôn biết ơn cậu ta vì đã ở đó… bảo vệ tôi… cậu ta đã cứu tôi… cậu ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để đảm bảo cho tôi được an toàn.

    Tôi thấy có lỗi về cách mà tôi đã đối xử với cậu ấy. Tôi không biết tại sao cậu ấy làm thế. Nhưng tôi sẽ luôn luôn biết ơn rằng cậu ta đã ở đó tối nay, rằng cậu ta đã ở đó mỗi tối để chăm lo cho tôi.

    Tôi đã đánh giá thấp sự nguy hiểm xung quanh mình. Tôi đã nghĩ không còn có gì tồi tệ hơn nữa sẽ đến với mình sau đêm tôi mất bố mẹ. Tôi đã nghĩ tôi không cần đến người bảo vệ. Nhưng Chúa biết là tôi cần! Và cho dù tôi không biết điều đó, nhưng sau tất cả tôi nhận ra rằng mình thực sự có một Thiên thần Hộ mệnh. Và nhờ cậu ấy, tối nay tôi đã về nhà an toàn.

    ***

    Ngày hôm sau ở trường học, tôi khá trầm lặng. Denise đã nói huyên thuyên về việc không thể ngủ ngon vào buổi tối vì có một số đảo lộn trong nhà cô ấy. Điều gì đó về việc bố cô ấy và người họ hàng đã thức khuya. Tôi không thực sự lắng nghe cô ấy nói. Tôi vẫn còn thấy hơi run rẩy về những gì xảy ra với tôi tối hôm trước. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe, nhưng tôi không có can đảm để làm thế. Và tôi không muốn gây áp lực với cô ấy hoặc là làm cho cô ấy hoảng sợ. Tôi muốn nói với ai đó… ai đó sẽ hiểu về những gì mà tôi đã phải trải qua.

    Tôi đã tìm kiếm Chaise cả ngày. Tôi thực sự hy vọng cậu ta ổn. Tôi hy vọng cậu ta khôngphải chịu một chút tổn thương nào.

    Tôi đang ngồi dưới một gốc cây cùng với Denise. Tiết học cuối cùng của chúng tôi là văn học và giáo viên của chúng tôi yêu cầu chúng tôi viết một bài tiểu luận. Thầy ấy nghĩ là chúng tôi sẽ được truyền cảm hứng khi ở ngoài trời.

    Tôi làm bài tiểu luận một cách nhanh chóng. Viết lách không khó khăn gì đối với tôi. Tôi tập luyện hàng ngày bằng việc viết cho Hunter. Tôi mang theo cuốn nhật ký bên mình tới trường hôm nay và tôi quyết đinh viết tiếp lên nó. Tôi kể với anh về những gì đã xảy ra tối hôm trước. Tôi kể với anh mọi điều, từ lúc những gã kia tấn công tôi và một cậu trai từ trường học đã tới giải cứu tôi như thế nào. Tôi biết Hunter sẽ muốn biết mọi chi tiết về sự việc này. Và cho dù nếu như anh ấy không đọc nó, tôi vẫn muốn nhớ về tất cả những gì đã xảy ra. Như thế sau này tôi có thể đọc lại chúng, và nhớ rằng trong suốt quãng thời gian tôi nghĩ là cuộc đời mình hoàn toàn bất hạnh, và rằng tôi là thỏi nam châm thu hút sự nguy hiểm… điều nhỏ nhoi tôi biết được là Chúa luôn luôn gửi một Thiên thần Hộ mệnh xuống cho tôi.

    Tôi nghe thấy Denise ho bên cạnh mình. Cô ấy lấy khủy tay huých vào cánh tay tôi. Tôi quay sang cô ấy. Với cái đầu của mình, cô ấy ra hiệu cho tôi nhìn lên.

    Tôi nhìn lên về phía bên phải mình và thấy tên con trai cao vượt lên phía trên tôi, đang nhìn xuống tôi. Tôi đóng ngay cuốn nhật ký lại và đẩy nó vào trong túi, rồi tôi đứng lên và đối diện với Chaise. Cậu ta vẫn đang mặc một chiếc áo khoác màu xám với mũ trùm đầu, giống như những gì cậu ta đã mặc tối hôm trước. Cậu ta nhìn xuống tôi một cách kỳ quặc với đôi mắt dò xét, như là cậu ta đang nghiên cứu vẻ mặt tôi, tìm kiếm trên khuôn mặt tôi những câu trả lời cho những câu hỏi cậu ta thậm chí chưa hỏi ra. Cuối cùng, biểu cảm của cậu ta dịu lại. “Cậu… cậu ổn chứ?” Cậu ta hỏi tôi với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

    Ngay lập tức, cả hai chúng tôi đều biết là chúng tôi đang nói về cùng một chuyện, cùng một buổi tối. Tôi thấy đầu gối mình run rẩy và vẻ bề ngoài can đảm mà tôi tỏ ra cả ngày hôm nay bắt đầu vỡ vụn.

    Tôi gật đầu, nước mắt lăn xuống hai bên má. Chaise tiến tới và lau chúng với những ngón tay của mình.

    “Ổn rồi.” Cậu ta thì thầm. “Giờ cậu an toàn rồi.”

    Tôi cố gắng cười bất chấp những giọt nước mắt của mình. Tôi vô cùng biết ơn cậu ấy đã giải cứu tôi… bảo vệ tôi. Và tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể trả ơn những gì cậu đã làm cho tôi, vì vậy thay vào đó, tôi cúi người tới trước và ôm cậu ta. Tôi vùi mặt mình áp vào bờ ngực cậu, tôi cảm thấy cậu ấy bao bọc mình bằng đôi cánh tay cậu ấy.

    “Cảm ơn cậu.” Tôi nói trong nước mắt. “Cảm ơn cậu. Nếu cậu không ở đó… mình không biết là điều gì sẽ xảy đến với mình nữa. Cảm ơn cậu đã cứu mình.”

    Phải mất một lúc cậu ấy mới trả lời. Cậu ấy hít một hơi thở sâu và thì thầm vào tai tôi. “Không… không có gì.” Cậu ấy nói giọng yếu ớt. “Mình chỉ thấy vui vì cậu không sao.”

    Tôi gật đầu dựa vào ngực cậu. “Bởi vì cậu đã ở đó giải cứu cho mình, không có điều gì dã xảy đến với mình cả.” Tôi đẩy người ra khỏi cậu và nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu.

    Cậu ấy nhìn chằm chằm lại tôi và trông như là cậu đang đọc những suy nghĩ của tôi… cố gắng giải mã những từ mà tôi không thể nói thành lời. Rồi sau đó cậu ấy mỉm cười. “Mình đã nói với cậu, mình không phải là một anh chàng xấu tính nếu như cậu cho mình chỉ một cơ hội thôi.”

    Tôi mỉm cười lại với cậu. “Cảm ơn cậu.”

    “Thế có nghĩa là từ giở trở đi cậu sẽ đối xử tử tế hơn với mình chứ?” Cậu ấy hỏi, cười toe toét.

    Tôi gửi cậu một tiếng cười ngắn. “Mình không hứa đâu. Nhưng mình chắc chắn sẽ cố gắng.”

    Cậu ấy gật đầu. “Chà, có lẽ bây giờ như thế là đủ tốt với mình rồi.”

    Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai và nụ cười chân thành của cậu. Nếu trong những ngày trước đâu, cậu ấy nhìn ảm đạm, thì bây giờ, tính khôi hài đã quay lại trên mặt cậu. Có lẽ Denise đã đúng. Có lẽ cậu ấy thực sự có ý định tốt với tôi.

    Tôi bước xa khỏi cậu và tôi nhận ra rằng gần nửa bọn trẻ xung quanh tôi đã dừng lại bất cứ việc gì chúng đang làm và theo dõi chúng tôi. Mặt tôi râm ran đỏ, khi tôi nhớ ra tôi đã ôm Chaise và cậu ta đã ôm lại tôi… trước mặt tất cả những người này.

    Ôi trời ơi! Sẽ tồi tệ thế nào nếu danh tiếng của cậu ấy bị ảnh hưởng?! Giống như Denise người đã không có nhiều bạn bởi vì tôi, khi mà cô ấy giàu có và xinh đẹp như phần lớn những đứa gái khác ở trường học.

    Tôi bước thêm vài bước ra xa và gật đầu với Chaise. “Mình sẽ gặp lại cậu sau.” Tôi nói.

    Chaise nhướn một bên mày với tôi. “Gì thế? Mình đã nghĩ là chúng ta giờ tốt đẹp rồi chứ?”

    Tôi gật đầu. “Là thế. Chúng ta đủ ổn đối với mình để không… làm phiền cậu thêm nữa.”

    Cậu ấy lắc đầu. “Ồ không. Mình mới vừa mạo hiểm khuôn mặt đẹp trai của mình để giải cứu cậu, công chúa. Cậu ít nhất nợ mình một buổi hẹn cho lần này.”

    Tôi mở to mắt không tin được. Một buổi hẹn? Cậu ta nghiêm túc đấy chứ?

    Tôi lắc đầu. “Mình biết ơn cậu. Và mình thực sự nợ cậu suốt đời. Nhưng mình… không phải để bán, thậm chí là để trao đổi lấy mạng sống của mình.”

    Cậu ta nhăn mặt một chút, rồi cậu ấy gật đầu một cách yếu ớt. “Liệu cậu ít nhất cân nhắc tới một buổi hẹn giữa bạn bè với nhau? Chỉ là đi ra ngoài. Không áp lực. Cậu thậm chí có thể mang theo bạn nếu cậu muốn.”

    Tôi nhìn lên cậu ấy hoài nghi. Đầu tiên, cậu ấy giúp tôi có được công việc của mình. Sau đó cậu ta hôn trộm tôi. Rồi cậu ta theo dõi tôi và làm cho tôi sợ muốn chết. Và cuối cùng… giải cứu tôi khỏi một thảm kịch chắc chắn sẽ xảy ra và có khả năng là cái chết. Rồi bây giờ, cậu ta muốn hẹn hò với tôi.

    “Cậu… cậu muốn gì ở mình chứ, Chaise?”

    Cậu ta nhún vai và mỉm cười ngượng ngùng với tôi. “Cậu thực sự không có ý tưởng gì ư, Công chúa Rock?” Cậu ấy hỏi.

    Tôi lắc đầu.

    Thay vì trả lời, cậu ấy nói. “Được rồi. Bàn bè.” Rồi cậu ấy mỉm cười và thêm vào. “Giờ thì, mình có thể có số điện thoại của cậu chứ?”

    “Để làm gì?”

    Cậu ấy nhún vai. “Bạn bè thì gọi điện cho nhau, cậu biết đấy. Và cậu nói là mình có thể là bạn của cậu.”

    Cậu ta khiến tôi bối rối. Một cách miễn cưỡng, tôi đưa cho cậu ấy số điện thoại cầm tay của mình. Cậu ấy rút ra điện thoại của mình và nhất nút. Sau vài giây, điện thoại của tôi kêu bíp. Chaise cười toe toét với tôi rồi cậu ấy quay người rời đi.

    Tôi ngồi lại bên Denise. Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu, và lũ trẻ quanh chúng tôi cũng thế. Một vài đứa con gái thậm chí còn trừng mắt lên với tôi, bao gồm cả Candy và Chelsea, đang ngồi ở băng ghế gần đấy.

    “Được rồi, có muốn nói với mình đấy là gì thế không?” Denise hỏi. Tôi có thể thấy sự kích thích tràn trên mặt cô ấy.

    “Đừng hy vọng quá lên nhé. Cậu đã nghe những gì mình nói rồi đó. Bọn mĩnh sẽ là bạn. Không gì hơn.”

    “Được rồi. Nhưng tại sao? Tại sao trái tim lại thay đổi thế? Cậu đã nói là cậu không muốn làm bất cứ gì với cậu ta.”

    Tôi gật đầu. “Mình đã. Nhưng đó là sau khi…” Tôi thở dài. Tôi đoán mình thực sự phải kể cho Denise nghe dù là chỉ một ít về tối hôm trước. “Được rồi… mình mắc nợ cậu ấy. Đêm hôm trước, kiểu như mình đã va phải những người lập dị. Cậu ấy… bỗng nhiên có mặt ở đó…” Có lẽ là đang theo dõi tôi, tôi thêm vào trong đầu mình. “Và cậu ấy kiểu như đã cứu mình khỏi… bị hành hung.”

    Mắt cậu ấy mở to. “Allisson Harley! Nghiêm trọng đấy! Cậu biết rằng cậu sẽ đi bộ trên những con đường đó về nhà một mình mỗi ngày cho tới khi cậu thôi việc đúng không?”

    Tôi thở dài. “Mình biết. Mình đã hy vọng chuyện đó chỉ xảy ra một lần.” Tôi không hy vọng, tôi đã liều mạng cầu xin Chúa rằng tối qua là nỗi kinh hoàng cuối cùng của đời tôi.

    “Và cậu vẫn có mặt ở chỗ làm tối nay?”

    Tôi gật đầu. “Mình cần công việc này, Denise.”

    “Nhưng mà làm sao cậu có thể về nhà… an toàn!”

    Tôi nhún vai và rồi nhấn tay mở điện thoại khi nhớ ra tin nhắn chưa đọc của Chaise,

    Chaise: Đón cậu tối nay sau giờ làm việc… bạn . ;)

    Sự nhẽ nhõm tràn qua người tôi. Tôi đoán tôi sẽ được an toàn thêm một tối nữa.
     
    Levananh, ichono87, thanhbt and 3 others like this.
  17. June

    June Lớp 4

    Chương 7.1

    Vào phút tôi khóa cửa Alibri tối hôm ấy, tôi thấy Chaise đứng ở phía trước chiếc xe bán tải của cậu ấy. Cậu ấy thường lái chiếc Porchse tới trường, nhưng tôi không thực sự hỏi có chuyện gì xảy ra với chiếc xe. Cậu ấy chắc đã gửi nó tới xưởng sửa chữa. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những vết xước nham nhở mà kẻ tấn công tôi để lại trên nó với con dao hung khí của hắn.

    Chúng tôi không nói chuyện trên đường về nhà, như thể tôi không biết phải nói gì với cậu ấy. Khi cậu đỗ chiếc xe phía trước nhà tôi, tôi cảm ơn cậu và cậu mỉm cười với tôi. Cậu ấy không dời đi cho đến khi chắc chắn tôi đã được an toàn ở bên trong.

    Ngày hôm sau, cậu ngồi với tôi và Denise ở căng tin trường. Denise nhìn vào cậu như thể là cậu mọc thêm một cái đầu rồi ấy.

    “Thật sự là cậu phải đi đi để chúng tôi có thể buôn chuyện về cậu.” Denise nói rành rành ra như thế.

    Tôi lườm cô ấy.

    Chaise quay người qua tôi với một nụ cười tự mãn. “Vậy là… cậu có nói về mình?” Cậu ta hỏi.

    “Không!” Tôi trả lời kèm theo chút phòng thủ. Đấy là sự thật. Denise đã nói về cậu ta. Tôi sẽ không sẵn sàng tham gia vào cuộc nói chuyện ấy.

    “Thật chứ? Tại sao cậu không ở cùng với đám còn lại trong bọn cậu ấy?” Denise hỏi cậu ta.

    Cậu ấy nhún vai. “Alice cũng là bạn tôi, cô…” Cậu ấy ngập ngừng. “Thế tên cậu là gì nhỉ?”

    Denise gườm gườm nhìn vào cậu ta.

    “Dù sao thì…” Chaise tiếp tục. “Tôi muốn ngồi và ăn trưa cùng với bạn tôi. Thậm chí là nếu phải cùng với những người kém hòa thuận khác ở xung quanh cô ấy.”

    Denise đã định trả miếng cậu ta điều gì đó nhưng tôi ngăn cô ấy lại. “Các cậu! Các cậu muốn tớ bỏ đi à? Các cậu có thể thế này với nhau cả ngày. Mình nghĩ các cậu có thể tự làm thế với nhau, mình không cần phải ngồi đây.”

    Họ ngừng nói ngay lập tức. Ban đầu chúng tôi ăn trong im lặng trong 5 phút, rồi Chaise hỏi, “Bài luận văn của các cậu đến đâu rồi?”

    “Gần như viết xong rồi.” Tôi trả lời.

    Denise rên rỉ. “Mình thậm chí còn chưa bắt đầu viết.”

    Giáo viên của chúng tôi yêu cầu chúng tôi viết một bài phê bình về những cuốn sách bán chạy nhất và gây ra những tranh cãi về tôn giáo. Tôi đã chọn cuốn Mật mã Da Vinci. Tôi đã đọc cuốn sách này hàng nghìn lần rồi. Cả Chaise và Denise đền kêu họ bị chậm trễ. Mấy cậu ấy thậm chí còn chưa chọn ra được cuốn sách nào để phê bình… mà trước đó họ còn phải đọc cái đã.

    “Sao mình không đến tiệm sách với cậu hôm nay nhỉ?” Cậu ta hỏi tôi. “Mình có thể đọc ở đó trong khi cậu làm việc và làm bài tập về nhà.”

    Điều đó nghe có vẻ không phải là một ý tưởng hay. Tôi có cảm giác rằng cậu ấy lại sẽ đòi đưa tôi về nhà dù thế nào đi nữa. Vậy thì sao tôi không đồng ý với cậu ấy và giúp cậu ta với bài tiểu luận chứ.

    “Mình cũng đến nhé có được không? Mình vẫn chưa biết phải viết cái gì nữa?” Denise nói.

    Tôi mỉm cưới xúc động với cô ấy. “Một ý tưởng tuyệt vời.”

    “Nó đã là một ý tuyệt vời cho tới 5 giây trước.” Chaise lẩm bẩm.

    “Tôi nghe thấy đấy.” Denise nói và gườm gườm nhìn cậu ta. Cô ấy quay sang tôi. “Mình đến đó được mà, đúng không?”

    Tôi gật đầu.

    “Không.” Chaise nói.

    “Lời của ai thế?” Denise hỏi.

    “Lời của cháu trai người sở hữu tiệm sách.” Chaise đáp lại ngay.

    “Cậu ấy đến được mà.” Tôi nói. Tôi quay qua Chaise, “Lời của Quản lý buổi tối của cửa hàng sách.”

    “Được rồi.” Chaise thua cuộc nói.

    Denise cười đắc thắng, rồi cô ấy thu dọn khay ăn của mình. “Mình phải tới lớp học tiếp theo sớm. Mình vẫn chưa làm bài tập về nhà.”

    “Vào những phút cuối á?” Tôi hỏi cô ấy không tin được.

    “Uh.” Cô ấy trả lời. “Mình không thể tập trung được khi ở nhà. Người họ hàng rắc rối lại mang theo vài phiền toái về nhà. Mà chẳng có gì thú vị. Mình sẽ gặp lại cậu sau.”

    Tôi quay lại phía Chaise. “Cậu Anderson… cậu đã hứa là cậu sẽ là bạn của tôi. Và điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải là bạn với cất cứ ai tôi kết bạn với.”

    “Thật ấy hả? Cô ta á?” Cậu ấy hỏi.

    Tôi nhướn một bên mày lên với cậu ấy. Cậu thở dài. “Được rồi. Mình đã nghĩ là mình có thể có thời gian riêng tư với cậu để cậu hiểu rõ mình hơn.”

    Tôi cắn môi dưới. “Chaise…” Tôi bắt đầu nói. “Tại sao… tại sao cậu lại làm điều này? Ý mình là… nhìn xung quanh cậu xem. Có bao nhiêu là cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình ngay lúc này vì cậu đang ngồi đây ăn trưa với mình. Cậu có thể có sự lựa chọn tốt nhất của cậu. Tại sao cậu lại… nhất định muốn làm bạn với mình?”

    Cậu ấy nhún vai. “Điều ấy không rõ ràng hay sao?” Cậu hỏi.

    “Mình… ngờ nghệch. Còn ngốc nghếch nữa.” Tôi trả lời khô khốc.

    Cậu ấy mỉm cười ngượng ngùng. “Tớ… thích cậu.” Cậu trả lời.

    Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta như thể cậu ta là người mất trí. “Cậu có… nhìn mình không thế? Những vết sẹo của mình? Và trông chúng khủng khiếp thế nào?”

    “Mình ngờ nghệch. Còn bị mù nữa.” Cậu ta nói với một nụ cười toe toét. “Nhưng mình thấy cậu, Alice. Và cậu… tuyệt đối xinh đẹp.”

    Những lời nói quen thuộc của cậu ấy đập vào tôi như kẻ cướp trong đêm tối. Bàn tay tôi vô tình nắm lấy sợi dây chuyền và tôi nắm chặt nó trong tay mình.

    Anh nhìn thấy em… và em… với anh em đẹp lạ lùng.

    Tôi nhìn xuống khay ăn của mình, cố gắng hết sức ngăn không cho nước mắt rơi.

    Chaise vươn tới trước và đẩy cằm tôi lên. Tôi kéo ra khỏi cái chạm của cậu ấy.

    “Mình nói điều gì sai sao?” Cậu ấy hỏi.

    Tôi lắc đầu và hít sâu vào. “Cảm ơn cậu.” Thay vào đó tôi nói với cậu ấy, giữ cho giọng mình được bình tĩnh. “Nhưng mình nghiêm túc đấy, Chaise… đừng nuôi hy vọng. Mình không tìm kiếm một người bạn trai. Nhưng ý mình như thế… mình muốn cậu là bạn mình.”

    Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, có gắng đọc những suy nghĩ của tôi và sau đó gật đầu. “Được. Không thúc ép. Mình sẽ là bạn cậu. Nhưng đừng đặt câu hỏi với mình mỗi khi mình gọi điện cho cậu hoặc là muốn cậu đi chơi với mình. Hoặc là nếu mình muốn đưa cậu về nhà mỗi tối sau giờ làm việc để mình chắc chắc rằng cậu về nhà an toàn. Bạn bè làm thế, cậu biết đấy.”

    Tôi mỉm cười với cậu. Cho tới khi nào cậu ấy còn chấp nhận là bạn bè, thì điều đó ổn thôi. Bởi vì suy nghĩ rằng tôi đi chơi với cậu ấy trong một buổi hèn hò thực sự khiến tôi cảm thấy có gì đó sai trái… như là tôi đang gian dối.

    Tối hôm đó ở cửa hàng sách, tôi làm việc với cuốn tiểu thuyết của mình trong khi Chaise và Denise lướt qua những giá sách để tìm kiếm một cuốn sách mà họ có thể đọc. Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, tôi cảm thấy thật thư giãn, và hạnh phúc. Lần đầu tiên kể từ khi Hunter rời đi, tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi thực sự có thể mỉm cười. Thậm chí Chaise và Denise cãi nhau lặt vặt không ngớt khiến tôi thực sự cười to lên.

    Tôi có thể là đứa trẻ mồ côi, tôi có thể nghèo khổ và có những vết sẹo và người – gần như là – bạn trai của tôi có thể không bao giờ quay trở lại, nhưng tôi nghĩ rằng giờ đây… tôi có thể sống những ngày vui vẻ của cuộc đời… với Meredith, người luôn yêu thương tôi một cách kiên nhẫn trong những năm qua… với Denise, người từ bỏ cuộc sống hào nhoáng nơi trường học thay vào đó kết bạn với tôi… và giờ với Chaise, người có lẽ muốn nhiều hơn từ tôi, nhưng sẵn sàng chấp nhận tình bạn của tôi thay vào đó.

    Thay vì làm bài tiểu luận của mình, tôi lấy cuốn nhật ký ra khỏi túi.

    Hunter yêu dấu,

    Em sẽ đổi mọi thứ để có anh bên cạnh em… tại đây… tối nay, trong vòng tay những người bạn của em. Anh sẽ thích họ. Chà… có lẽ với Chaise thì không nhiều lắm.

    Anh thấy đấy… Chaise là cậu con trai đã cứu em tối đó. Cậu ấy đã theo em về nhà… đảm bảo rằng em được an toàn mỗi tối sau giờ làm việc. Sau đó, khi sự may mắn của em đi mất, cậu ấy đã ở đó giải cứu em… giống như một Thiên thần hộ mệnh mà Chúa gửi tới để đảm bảo rằng em không phải chạy trốn khỏi những cơn ác mộng mới.

    Cậu ấy nói cậu thích em. Nhưng này! Nhìn nhé! Em đã nói với cậu ấy là bọn em chỉ có thể là bạn. Em vẫn không thể hẹn hò với bất cứ ai.

    Em gần như đã nói với anh chàng hoàn hảo này rằng em sẽ đợi anh ta trở lại. Và em vẫn đang chờ đợi. Em vẫn tin tưởng rằng một ngày… em sẽ gặp lại anh ta… chạm vào anh ta… hôn anh ta… nghe anh ta nói những lời anh ấy đã nói với em trước khi rời đi… để em có thể nói lại những lời đó với anh ta.

    Hãy quay về với em, Hunter. Vẫn mãi là anh. Em sẽ luôn luôn là của anh.
     
    B-Mon, Levananh, ichono87 and 3 others like this.
  18. June

    June Lớp 4

    Chương 7.2

    Tôi kết thúc lá thư của mình chỉ vừa lúc Denise bước tới quầy thanh toán. Tôi ngay lập tức đóng nó lại và đẩy nó ra khỏi tầm nhìn của cô ấy. Nhưng quá muộn, cô ấy đã nhìn thấy nó.

    “Lại viết vào nhật ký của cậu à?” Cô ấy hỏi.

    Tôi chỉ nhún vai. “Chỉ là ghi chép lại cuộc đời mình ấy mà.” Tôi đơn giản trả lời.

    “Cẩn thận với nó đấy. Ai đó có thể lấy nó và mang nó tới cho một nhà sản xuất phim ở Hollywood. Cuộc đời cậu… là một thiên sử thi.” Cô ấy mỉm cười với tôi, và tôi biết cô ấy nói thế không phải với ý xấu.

    “Thế cậu đã chọn được cuốn sách cho mình chưa?”

    Cô ấy gật đầu. “Chaise đang dành giật với mình để có được nó.”

    “Tung đồng xu ấy.” Tôi cười toe với cô.

    “Không vấn đề gì.” Cô ấy nói. “Cậu ta có thể chọn giống mình. Dù sao thì mình chắc chắn là mình sẽ viết bài phê bình tốt hơn cậu ta.” Cô ấy nghe rất tự tin khi nói thế.

    Đã 10 giờ và tôi đóng cửa hàng. Tất cả chúng tôi đi tới chiếc xe bán tải của Chaise.

    “Chiếc Porsche của cậu đâu?” Denise hỏi khi cô ấy ngồi vào ghế sau.

    “Ahhh… ở xưởng xe.” Chaise trả lời. Giọng cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy không muốn đề cập tới vấn đề ấy. Và tôi biết tại sao. Tôi cũng không muốn nói tới buổi tối hôm ấy nữa.

    Tôi mỉm cười với cậu, đôi mắt tôi nói với cậu rằng tôi biết ơn cậu biết bao với sự hy sinh mà cậu ấy bỏ ra.

    “Mình đang đói muốn chết.” Chaise nói. “Bọn mình ăn gì đó trước khi về chứ.”

    “Điều tốt nhất cậu nói được trong suốt tối nay đấy.” Denise đồng tình.

    Chúng tôi đi tới Burger Inn. Khi người bồi bàn phục vụ yêu cầu của chúng tôi, tôi nghĩ về khoảng thời gian mình đã có ở đây, phục vụ những yêu cầu của khách hàng… và trở thành trò cười cho những đứa trẻ ở trường học. Có thể nói rằng mới chỉ với tuần thôi kể từ ngày Don Winston đổ nước xốt cà lên khắp người tôi, nhưng cuộc đời tôi bây giờ không nghi ngờ gì là tốt hơn rất nhiều. Tôi không chỉ có một công việc tốt hơn, tôi còn có thêm một người bạn mới.

    Chúng tôi thả Denise ở nhà cô ấy. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy nơi ở của cô. Khiếp thật! Cô ấy thật giàu! Nhà cô ấy ít nhất cao ba tầng với một khu vườn rộng lớn ở phía trước.

    “Chúc các cậu ngủ ngon.” Cô ấy nói một cách vui vẻ. Rồi cô quay qua Chaise. “Nếu cậu chỉ cần đặt một ngón tay lên người cô ấy, tôi thề là tôi sẽ thuê người xử lý cậu và xác của cậu sẽ được tìm thấy trong một thùng rác.”

    “Tôi có lẽ sẽ làm thế chỉ để chỉ để bắt thóp được cậu thôi, cậu biết đấy.” Chaise nói với giọng thách thức.

    “Nếu tôi đang bịp bợp, thì cứ thử mà xem.” Cô ấy nói rồi quay sang tôi. “Gọi mình ngay khi cậu về tới nhà nhé.”

    Chaise và tôi đi trong im lặng trong vài phút. Sau đó cậu hỏi tôi, “Cậu ổn chứ?”

    “Ừ.” Tôi trả lời. “Cảm ơn vì đã chở tụi này.”

    “Đừng để ý đến.” Cậu ấy nói.

    “Mình chưa bao giờ hỏi cậu đã ở đâu trước khi cậu tới đây.”

    Chaise kể với tôi rằng cậu ấy sinh ra và lớn lên ở Đức. Bố cậu nhận được việc ở thị trấn, nên cả nhà cậu ấy chuyển tới đây.

    “Mình không biết là liệu mình có ổn không với điều ấy.” Cậu ấy nói. “Mình nói với mẹ là mình sẽ dành ra một năm. Nếu mình không thích điều này, mình sẽ quay lại Đức. Thế còn cậu thì sao? Có kế hoạch nào về trường đại học không?”

    Tôi gật đầu. “Mình hy vọng là sẽ dành được học bổng của một trường đại học.”

    “Thế sao cậu phải đi làm sau giờ học, nếu cậu không thấy phiền khi mình hỏi?”

    “Mình không còn bố mẹ để làm việc hộ mình.” Tôi trả lời cộc lốc.

    “Thế cậu sống với ai?”

    “Dì của mình.” Tôi trả lời. “Mình mình thực sự không thể bắt cô ấy làm tất cả mọi thứ. Dì ấy cũng có cuộc sống riêng của dì. Giống như mình… dì cũng bị đẩy vào… tình huống này.”

    Cậu ấy rơi vào im lặng một lúc. “Mình xin lỗi.” Cậu nói. “Mình đã nghe về chuyện xảy ra với cậu.”

    Tôi hít một hơi thở sâu. “Mình chắc chắn bọn trẻ ở trường học không để phí thời gian của họ để lấp đầy cậu với nhưng chi tiết đẫm máu của cuộc đời mình.”

    “Mình vui là họ đã làm thế.”

    Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta với một bên mày nhướn lên.

    “Chà… khi mình lần đầu nhìn thấy cậu ở trường học, mình đã nghĩ cậu thật xinh đẹp. Và cậu có nét đau buồn ấy bao quanh mình. Bọn trẻ có lẽ cười cợt cậu hoặc là sỉ nhục cậu mọi giây phút chúng có, nhưng mình đã thấy cách cậu không bao giờ để cho điều đó làm phiền cậu. Cậu nhìn thật kiên cường và mình nhận thấy lòng can đảm của cậu. Mình đã nghe về những gì xảy ra với cậu và mình nghĩ mình chưa bao giờ biết một ai mạnh mẽ như cậu.” Cậu ấy ngừng lại một lúc rồi thêm vào, “Một ngày, mình tới Strung để lấy một món quà cho em gái mình. Mình thấy cậu ở đó. Cậu đang chơi ghi ta như một ngôi sao nhạc rock và mình đã nghĩ… Chết tiệt thật! Đây chính là cô gái ấy!”

    “Đấy là lý do vì sao mà cậu gọi mình là Công chúa nhạc Rock?” Tôi hỏi. “Cậu đã nghe thấy mình chơi đàn trước đó?”

    Cậu ấy gật đầu. “Mình… đã thích cậu kể từ ngày ấy. Và mình thích cậu nhiều hơn nữa mỗi khi mình thấy cậu tự mình đứng lên và không bao giờ để cho bọn trẻ ở trường đánh bại được cậu.”

    “Thỉnh thoảng những người ở trường học có thể rất phiền toái. Họ khiến mình trở thành mục tiêu của họ vì họ biết mình không thể trả đũa lại, hoặc là mình sẽ không đủ khả năng chiến đấu lại.”

    “Lũ con trai chỉ là những lũ ngớ ngẩn.” Cậu ấy nói. “Bọn con gái thì rõ ràng là đang ghen tỵ.”

    “Ghen tỵ á?” Tôi lặp lại.

    Cậu ấy nhìn chăm chú tôi một lúc. “Mình không phải là người duy nhất bị cậu quyến rũ, cậu biết đấy.”

    Điều ấy đập vào tôi như một trò đùa, tôi thực sự cười to lên.

    Chaise lắc đầu. “Những vết sẹo của cậu nhìn không xấu tới thế, Alice.” Cậu ấy nói. “Khi những tên con trai nói về cậu ở phòng thay đồ, chúng không hề đề cập tới những vết sẹo của cậu. Và đây là thông tin nội bộ đấy, tin mình đi.”

    “Cho dù là mình tin cậu… mình không để tâm, Chaise.” Tôi nói. “Mình chỉ muốn thoát khỏi chỗ này. Lên học đại học ở một thành phố nơi mà không ai đọc về những câu chuyện liên quan tới mình.”

    “Cậu chỉ còn chưa tới một năm và điều đó sẽ thành hiện thực thôi.” Chaise mỉm cười với tôi một cách chắc chắn.

    “Mình hy vọng rằng cậu đúng.”

    Chaise thả tôi ở trước nhà. Tôi xuống xe và vẫy tay tạm biệt cậu.

    “Cảm ơn vì đã cho mình đi nhờ.” Tôi nói.

    “Mình sẽ làm giống thế vào ngày mai.” Cậu ấy cười toe toét.

    Tôi lắc đầu. “Không. Ngày mai mình nghỉ làm lúc 6 giờ. Cuối tuần mà, nhớ không?”

    “Vậy mình sẽ đón cậu lúc 5 giờ 59.” Cậu ấy nói, chớp nhoáng gửi cho tôi một nụ cười quyết rũ.

    “Được rồi, bất cứ thứ gì khiến cậu thấy thích.” Tôi cười to. “Chúc ngủ ngon.”

    Meredith ở trong nhà khi tôi đi vào trong. Thực ra là dì ấy đang nhìn tôi từ chỗ cửa sổ.

    “Ai thế?”

    “Chaise Anderson.” Tôi trả lời.

    “Bạn trai à?” Dì hỏi.

    Tôi lắc đầu. “Bạn thôi ạ.”

    Dì ấy gật đầu. Tôi biết dì ấy muốn hỏi tôi nhiều hơn, hoặc là nói chuyện với tôi về Hunter, nhưng có lẽ dì ấy không biết phải bắt đầu thế nào. Và tôi cũng không muốn nói về Hunter. Tôi không muốn người nào đó khác nữa ngoài Denise nói với tôi về khả năng rằng Hunter có lẽ không bao giờ quay lại và rằng tôi nên mở rộng trái tim mình cho ai đó khác đang ở đây bên cạnh tôi… thực sự bên cạnh tôi và cố gắng có được sự chú ý của tôi. Ai đó giống như Chaise.

    Hunter, anh đang ở đâu? Anh vẫn còn nhớ lời hứa anh nói với em chứ? Anh vẫn có ý định giữ chúng phải không?

    ***
     
    B-Mon, Levananh, ichono87 and 4 others like this.
  19. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Truyện hay và bạn dịch rất dễ thương: mềm mại và lôi cuốn. Mình nghĩ nguyên tác chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Tuyệt hơn nữa là bạn dịch đều đặn, như tằm nhả tơ vậy (ví đúng không?).
    Cảm ơn bạn. Mình ước chi ngay khi bạn dịch xong có nhà xuất bản nào đó phát hành quyển này, mình sẽ có ngay một quyển trong tủ sách.
    Một lần nữa cảm ơn bạn, June thân mến.
     
    B-Mon, Levananh, ichono87 and 2 others like this.
  20. June

    June Lớp 4

    Cảm ơn @Carrot7411 nhé :) lần đầu mình thử dịch truyện mà được khen vậy vui quá rồi cute_smiley18
     

Chia sẻ trang này