Trà phiếm Xem gì, Đọc gì, Nghe gì?...

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Trúc Quỳnh Đặng, 9/8/19.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
Moderators: amylee
  1. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    :D Để mở đầu và mở hàng chuyên mục, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một kênh trên youtube về du lịch nhé! Rất hay đó ạ, vừa được xem và ngắm những phong cảnh rất đẹp của mỗi vùng, mỗi nước, lại vừa được luyện nghe tiếng Anh rất bổ ích nữa nà, đi kèm có sup mềm Việt, Anh... thỏa sức cho các bạn lựa chọn và tùy chỉnh luôn á, nhé! À, còn nữa, nhớ lội các video đã up của kênh hoặc sợt sẽ ra có cả video về Hồ Chí Minh City của Việt Nam chúng ta nữa đó ạ. Hihi.
    Nói thiệt với mấy bạn, chứ với một đứa ham mê du lịch như mình, tình cờ được biết đến kênh này như lọt đúng vô hang ổ luôn á, coi mà mê mẩn, mụ mẫm cả người, đê mê đến chất ngất luôn! Haha!
    Thân mời mọi người có cùng sở thích và đam mê cùng ghé thăm và nghía qua kênh một chút nhé!
    Chúc vui ạ! ^.^
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  2. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Tuyệt quá bạn ơi! Video chất lượng 4K lại có cả sub Việt. Xem thể loại này mở rộng tầm mắt khám phá thế giới, bổ ích hơn xem mấy Streamer trên mạng nhiều. Không biết bạn có biết kênh nào thể loại Virtual Walk giống video này không?
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  3. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Nghe Gì?
    Bản nhạc này hay quá (tuy cũ rồi) - chưa thấy lời Vietsub nào ưng ý và chuẩn mà hay hết chơn, thôi thì vừa nghe vừa gặm lyric gốc vậy:
    Come with me
    Stay the night
    Just say the words but, boy, it don't feel right
    What do ya expect me to say?
    (You know it's just too little, too late)
    You take my hand
    And you say you've changed
    But, boy, you know your begging don't fool me
    Because to you it's just a game
    (You know it's just too little, too late)
    So let me go now
    'Cause time has made me strong
    I'm starting to move on
    I'm gonna say this now
    Your chance has come and gone
    And you know
    It's just too little, too late
    A little too long
    And I can't wait

    But you know all the right things to say
    (You know it's just too little, too late)
    You say you dream of my face
    But you don't like me
    You just like the chase to be real
    It doesn't matter anyway
    (You know it's just too little, too late)
    Yeah, yeah,…
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Ngày xưa, các ca sĩ - diễn viên trẻ (cả Tây, Tàu, lẫn Việt) đều đẹp natural - tràn đầy sức sống như vậy; giờ thì can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều rồi, vẻ đẹp tự nhiên - đã không còn và trở nên hiếm hoi giữa chốn sâu bít!~~
     
  4. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    —✥—
    Nhẹ nhàng, da diết, trong veo!!~~
    Bản của chị Như Quỳnh hồi xưa đã ghiền lên ghiền xuống chít bỏ goài, nay thêm một version gây nghiện nữa! :D :D
    * tui bấn cặp đôi (sân khấu) này quá trời ôi * ♥♥♥
     
  5. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.”

    BÀI VIẾT SƯU TẦM (KHÔNG PHẢI DO MÌNH TỰ VIẾT, CHỈ CHIA SẺ THÔI)

    “Vì anh thương em như thương cây bàng non...”
    Gần đây có nhiều người tỏ ra khó hiểu về lời ca khúc “Vì anh thương em” (hay còn biết đến với cái tên khác là “Vô cùng” - nhạc Võ Hoài Phúc, thơ Huỳnh Tuấn Anh) với câu hỏi về hình ảnh “cây bàng non”. Tại sao lại là “anh thương em như thương cây bàng non” mà không phải là một loài cây khác?
    Tôi biết đến “Vô cùng” trong chuyến đi Trường Sa năm 2015. Ngay từ lần đầu tiên nghe bài hát này trong đêm giao lưu văn nghệ trên đảo Sơn Ca tôi đã bị thu hút bởi giai điệu khi nhẹ nhàng, sâu lắng khi da diết xoáy vào lòng người. Cũng rất lâu rồi tôi mới tìm thấy một ca khúc nhạc trẻ mà ca từ đẹp và giàu sức gợi đến như thế.

    “Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên
    Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng
    Đâu là cô đơn?
    Nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười
    Và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non, em nghe gì không... hỡi em

    Vì anh thương em, như thương cây bàng non
    Cây nhớ ai làm sao nói được
    Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
    Vỡ rồi...mà có được đâu

    Anh thương em sẽ không cần trước sau
    Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng...”

    Tác giả không một lần nào nhắc đến biển, đến người lính đảo, nhưng tôi luôn nhìn thấy hình ảnh của họ và của chính mình trong bài hát này. Có lẽ những người từng đi Trường Sa sẽ hiểu rõ hơn hình ảnh “anh thương em như thương cây bàng non”. Cây bàng non - hay là cây bàng vuông biểu tượng của Trường Sa chống lại nắng gió và bão giông mà vươn lên giữa đảo? “Cây bàng non” mà không phải một cây bàng đã già. Hay đó là thứ tình cảm vừa chớm nở, vừa bật mầm vươn lên như cây bàng non. “Cây bàng non”, “hạt mưa non dại” - những thứ mỏng manh, yếu đuối tượng trưng cho người con gái yếu mềm, tượng trưng cho mối tình đầy trắc trở. Họ gặp nhau trên đảo này, có khi chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Chẳng biết rồi sau này có gặp lại nhau được hay không, có đến được với nhau hay không nhưng chàng trai ấy vẫn luôn dành tình cảm cho cô gái. Nếu trên đảo, họ nâng niu, che chở cho cây bàng non trước nắng gió, thì tình cảm kia cũng vậy, giữa muôn vàn khó khăn, muôn vàn xa cách tình yêu ấy cần một sự trân trọng, thấu hiểu và gìn giữ. Để rồi đêm xuống, nghe tiếng mưa vỡ trên lá bàng non mà thương người con gái ở phía đất liền. Cái cảm giác một người lên tàu về đất liền, để lại trong lòng người ở lại giữ đảo bao nhớ nhung, tiếc nuối. Nhớ nhau, có nhớ nhau cũng chỉ biết đứng ở phía tây của đảo nhìn về đất liền đầy cô đơn: “cây nhớ ai làm sao nói được”.

    “Vô cùng” - tôi thích tên bài hát như ban đầu hơn. Cái cảm giác vô cùng khi đứng trước biển, vô cùng khi xa cách nhau trăm ngàn con sóng. Câu cuối của bài hát thực sự rất đẹp “Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.” Tôi luôn tự hỏi trên đời này thứ tình cảm trong sáng và cao đẹp như vậy có còn hay không? Dù chẳng biết mối tình trong xa xôi cách trở ấy có kết quả hay không nhưng thương là thương thôi. Cũng có thể đó là tình cảm đơn phương của chàng trai. Ở phía xa xôi ấy, liệu em có nghe được “tiếng mưa”, nghe được “tiếng trái tim” này hay không? “Thương” em mà không phải là “anh yêu em như yêu cây bàng non”. “Thương” nghe trong đó còn có trân trọng và cả xót xa.

    Đoàn Ngọc (Viễn Hải)
     
  6. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    CHỈ LÀ EM GIẤU ĐI...
    Em thấy lạc lõng... ở giữa dòng người đi trên phố đông
    Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn
    Tại sao em thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động
    Giờ nhìn yêu thương trôi đi nhẹ bẫng như không còn gì
    Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào
    Chỉ biết đành lòng thả trôi
    Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn
    Thì có lẽ em sẽ chẳng màng điều gì nữa mà òa khóc
    Mở lòng ra cùng cơn mưa
    Nếu anh có về em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra
    Vờ như thiếu anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả
    Chỉ là, chỉ là em giấu đi...
     
  7. yukilg95

    yukilg95 Mầm non

  8. yukilg95

    yukilg95 Mầm non

  9. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    ĐỌC GÌ?
    HÃY ĐỂ TÔI Ở BÊN BẠN - TRƯƠNG GIA GIAI
    hay-de-toi-ben-ban.png
    TRÍCH DẪN TRONG SÁCH:

    Có thể chúng ta đã lớn lên cùng nhau, được những người thân yêu nhất xoa đầu. Nhưng biển người mênh mông chìm nổi, rốt cuộc vẫn có người phải ra đi. Khi mất đi mới biết trân quý. Những thứ có thể mất lại không đáng quý trọng. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, nếu không, bạn sẽ đánh mất thậm chí cả những người luôn bên cạnh bạn.

    Ba tôi bảo, đối với những thứ ta thèm muốn nếu lập tức xông lên giành lấy, đó là dũng khí. Nếu ta lắc đầu không cần, đó là quyết đoán. Vậy làm thế nào để vừa là người dũng cảm lại vừa quyết đoán? Chỉ còn cách: hôm nay không giành được thì ngày mai ta thử tiếp.

    Đôi lúc, chúng ta gắng sức chạy thật nhanh, không phải để đuổi theo tương lai, mà là để bắt kịp quá khứ. Chính vì vậy, mỗi người đều có những nỗi niềm lưu luyến không nguôi. Họ giấu kín đến mức không ai có thể nhìn thấu, nó trở thành thế giới riêng, khoảng trời riêng của mỗi người. Chúng ta không nên sợ hãi, vì đó đều là hành trang của cuộc đời.

    Mơ-Xu.png
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/9/19
  10. Forest

    Forest Lớp 2

    Mê du lịch, đi lang thang, đi long rong... Thì tốt nhứt không nên xem của người khác làm gì (trừ lấy kinh nghiệm hoặc thông tin đặc thù)

    Để dành lại đó, ta sẽ trải đời ta theo cách của ta. Thành phố nọ, thị trấn kia là của ta, không thông qua con mắt của bố con nhà thằng nào.
     
  11. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Ầy... Đó là nói nếu ta tự triển tự quẩy được, chứ nếu không có điều kiện để đi được thì ta phải lèm sao, phải làm như nào? Thì thôi đành coi cho đỡ cơn ghiền xíu xiu vậy, á hihi. ^.^
     
  12. nguyensang2410

    nguyensang2410 Mầm non

    Không có điều kiện thì ta du lịch qua youtube. Vừa được trải nghiệm lại vừa an toàn .
    Haha cute_smiley8
     
  13. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    ^.^ Cuối tuần vui vẻ, Chủ Nhật nhiều xinh tươi! :rose:
     
  14. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    bia_nhu_may_binh_than.png
    -- THƯỢNG THIỆN NHƯỢC THỦY --
    Sống dung hòa, không tranh giành với người khác
    Sống khiêm nhường, không nên nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ
    Sống yêu thương, ban hạnh phúc cho mọi người
    Sống thuận dòng, không làm trái lẽ tự nhiên
    Sống sâu sắc, luôn giữ tâm bình thản
    Sống mạnh mẽ, khi cần vẫn có thể tự mình chống đỡ...
    -- SỐNG LÂU KHÔNG BẰNG SỐNG SÂU --
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/11/19
  15. Despot

    Despot Lớp 11

    Từ ngày nhận ra thêm vài sự thật, anh hùng trong định nghĩa thông thường không còn là anh hùng trong suy nghĩ của mình nữa.
    Các sách ca ngợi tinh thần chiến tranh bảo vệ quê hương đất nước không còn làm mình hứng thú nữa.
    Sách ca ngợi các vua chúa lãnh tụ này nọ cũng không còn làm mình thích nữa.
    Phim hoạt hình xưa nay mình thích nhưng cứ kiểu lồng chiến đấu vô là mình ngưng huống hồ chi mấy phim siêu anh hùng, hành động tá lả :).

    Mình đã loại ra gần hết những thứ để đọc, để coi rồi.
    Chắc chỉ còn truyện vui vẻ dành cho trẻ con và truyện ca ngợi tình yêu, bảo vệ trái đất là còn làm mình hứng thú thôi.
    Mình kiểu như đang đứng chơi vơi trước vô vàn thứ mà thấy không có thứ gì để đọc nữa.

    Lại lâm vô tình trạng khủng hoảng không tìm ra thứ để đọc đây :).
     
  16. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    :D Ai có text full truyện ngắn này không nhỉ :D chúng ta làm ebook để gợi nhớ tuổi thơ ạ :"> hihi :p

    NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH - NGUYỄN THI
     
  17. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT



    ~ phiêu ~ thích bản nữ hơn <3 <3
     
  18. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Okkos-inn-2018.jpg
    QUÁN TRỌ CỦA OKKO
    Tên tiếng Anh: Okko’s Inn
    Tên tiếng Nhật: 若おかみは小学生
    (Waka okami wa shougakusei)
    Đạo diễn: Kitarou Kousaka
    Kịch bản: Reiko Yoshida
    Thời lượng: 94 phút
    Ngày phát hành: 11/06/2018

    Bữa vừa luyện xong bộ này. Lắng đọng và xúc động, nhưng cũng không kém phần dễ thương và hài hước.
     
  19. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Thung lũng Mumi

    (Nguồn: Elle.vn)

    Trong cuốn sách hay nên đọc ở Thung Lũng Mumi, mọi người thích sống cùng nhau, làm việc và vui chơi nhưng luôn để cho nhau được độc lập.

    Câu chuyện xảy ra ở một thung lũng bình yên, xinh đẹp với một ngôi nhà ấm cúng, một khu vườn xinh, một cây cầu nhỏ bắc qua một dòng sông êm đềm, một gia đình nhỏ của những nhân vật Mumi trắng muốt, mõm to, đuôi dài và những người bạn giàu lòng nhân ái, thích phiêu lưu mạo hiểm.

    Với ngòi bút vẽ truyện tranh và giọng văn kể chuyện và hội thoại đơn giản qua 9 tập truyện dài và 5 tập truyện tranh về các nhân vật tưởng tượng: “Tove Jansson đã tạo nên một thế giới thanh bình như trong truyện cổ tích của xứ Bắc Âu trong đó không có bóng dáng bạo lực, dối lừa và giết chóc. Mỗi nhân vật trong bộ truyện có tính cách khác nhau nhưng sống hòa đồng trong tình thương yêu, trung thực và tôn trọng lẫn nhau.”, – dịch giả tiến sỹ Võ Xuân Quế mô tả về nội dung cốt truyện.

    Với trí tưởng tượng phi thường, lối dẫn truyện giản dị, các đoạn hội thoại mộc mạc, Tove Jansson đã đưa bạn đọc nhỏ tuổi đến với một thế giới đầy âm thanh, màu sắc. Trong thế giới ấy, các nhân vật lần lượt xuất hiện, hé mở về bản thân và cuộc đời một cách sinh động, lạ kỳ nhưng vô cùng tự nhiên và cuốn hút. Tác phẩm cũng cuốn hút bạn đọc mọi độ tuổi khi mô tả về những xúc cảm rất chân thật, gần gũi với cuộc sống thường ngày và những diễn biến tâm lý rất tương đồng với diễn biến tâm lý tâm lý con người đủ ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh. Điều tuyệt vời hơn nữa của tác phẩm là trong cốt truyện đơn giản, những đoạn hội thoại mộc mạc đó, độc giả tinh ý, có thể thấy phép ẩn dụ với rất nhiều lớp nghĩa. Nếu đem ghép câu chuyện hoàn cảnh lịch sử ra đời của tác phẩm, độc giả có thể hiểu tác giả đã khéo léo minh họa về cuộc sống của mình, gia đình mình và bạn bè, trong một thế giới đầy biến cố, khác biệt, thử thách mà cũng đầy tình yêu thương, hạnh phúc và nhân bản.

    Trong khi bạn đọc nhỏ tuổi vui thích với sự ngây ngô, hiếu kỳ và năng động của các nhân vật và các tính huống li kỳ, hồi hộp đến phút chót thì bạn đọc lớn tuổi lại vui thích nhâm nhi những triết lý sống hài hước nhưng vô cùng sâu sắc:

    Cuộc sống là lựa chọn kết hợp giữa ổn định và thay đổi:

    “Khi nhìn những con đường mòn uốn lượn, lòng ta cảm thấy xốn xang, khao khát. Niềm mong ước mãnh liệt muốn được ở một nơi nào đó khác, muốn đi xem chúng kết thúc ở tận đâu.” (Mumi và sao chổi, trang 13)

    “Ta phải đi một chặng đường dài trước khi ta có thể hiểu được thật tuyệt vời làm sao khi được về nhà.” (Mumi và sao chổi)

    Sống là trân trọng sự đồng điệu và tôn trọng sự khác biệt.

    Trong câu chuyện, tác giả đã tạo ra các nhóm nhân vật với hình dáng, tập quán, tính cách, nguồn gốc rất khác nhau nhưng tất cả đều muốn được là chính mình và được sống chan hòa bên nhau trong một cộng đồng chung là thung lũng Mumi.

    Là tôn trọng tổ tiên, nguồn gốc của bản thân: Khi Mumi nhìn bố ngủ và bỗng dưng thấy tự hào về tổ tiên mình.

    Là tôn trọng sự khác biệt của chính bản thân mình: Khi bỏ trốn khỏi nhà dành cho trẻ mồ côi, Mumi Bố đã để lại một lá thư từ biệt và ký tên “Cháu, một Mumi đặc biệt, không giống những Mumi khác.”

    Là không yêu cầu ai phải giống ai: Homsu tự hỏi: “Cuộc đời này sẽ như thế nào nếu như Miska đột nhiên hành xử như một Muymeli hay một Homsu lại giống như một Hemuli?” (Ngày Hạ chí nguy hiểm, trang 51)

    Là bất bình với sự tự mãn: Mumi và bạn bè rất bực bội khi tình cờ nghe được cuộc hội thoại của những con còng: “Lũ cá tội nghiệp không thể sống được nếu không có nước. Còn chúng ta thì sống trên cạn hay dưới nước đều như nhau. Tớ thấy thương hại những kẻ nào sinh ra không phải là còng.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/8/21
  20. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    ...
    Sống là cân bằng giữa cá nhân và cộng đồng

    Trong cuốn sách hay nên đọc ở Thung Lũng Mumi, mọi người thích sống cùng nhau, làm việc và vui chơi cùng nhau nhưng luôn để cho nhau được độc lập: “Ngay lập tức chúng tôi đồng ý để mỗi cá nhân được hoàn toàn tự do.” (Những cuộc phiêu lưu li kì của Mumi Bố, trang 146).

    Là tạo khoảng không gian riêng cho nhau: “Họ đã thỏa thuận là sẽ cố gắng không bao giờ lo lắng về nhau, để cho người khác được yên tâm và được tự do nhiều nhất trong khả năng có thể.” (Đứa trẻ vô hình, trang 141)

    Là tôn trọng lựa chọn cá nhân của nhau: “Rõ ràng là cậu cần lên đường. Tớ luôn hiểu rằng thỉnh thoảng cậu cần chỉ có một mình, không muốn ai khác quấy rầy.” (Đứa trẻ vô hình, trang 11)

    Sống là có những cảm xúc đôi khi khó hiểu nhưng luôn chân thật

    Cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ hiểu vì thế cư dân trong thung lũng Mumi có thể khóc khi vui và im lặng khi buồn. Khi Miska ngắm cảnh trăng rồi khóc và khi được hỏi tại sao cô khóc, cô trả lời: “Tớ không biết nữa, cảnh đẹp quá.” (Ngày Hạ chí nguy hiểm, trang 60)

    Lý trí và tình cảm có thể không có cùng tiếng nói: Khi nghe Muikunen kể về nàng Nisku Em, Mumi nhún vai: “Bọn con gái thật tẻ nhạt”, nhưng đêm đến cậu lại mơ thấy mình tặng nàng một bông hoa hồng cài lên tóc. (Mumi và sao chổi, trang 82)

    Phụ nữ luôn mâu thuẫn với chính mình: Khi Nisku Em nghĩ rằng Mumi không còn yêu thương mình nữa nên quyết định bỏ đi nhưng sau đó lại mong ngóng lúc Mumi đến đón mình về.
     
Moderators: amylee
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này