Kinh điển Xuân Hương truyện (春香傳, 춘향전)

Thảo luận trong 'Sách chữ Hán và Nôm - 喃與中文圖書' bắt đầu bởi Cynir, 19/7/21.

  1. Cynir

    Cynir Lớp 2

    Theo khảo cứu, Xuân Hương truyện (春香傳, 춘향전) nguyên ủy là diễn xuôi một vở pansori (판소리) - hình thức diễn xướng tương tự ca trò Việt Nam, nhan đề thông dụng hơn là Xuân Hương ca (春香歌, 춘향가). Tác phẩm có lẽ đã xuất hiện sớm nhất khoảng triều Túc Tông đại vương, tức là thế kỉ XVII, nhưng hiện bán đảo Cao Ly chấp nhận hết các văn bản Túc Tông, Anh Tổ và Chính Tổ, còn nội dung hầu như không đổi. Sở dĩ có hiện tượng này vì thời tông chủ tập quyền những truyện ái ân tình tự bị liệt hạng dâm thư và cấm lưu hành, giới thư ấn phải tìm cách tránh nhà chức trách. Ngoài ra, do vấn đề phân liệt chính thể nên tại đôi miền Cao Ly có hai lối diễn giảng Xuân Hương truyện, nhưng tựu trung đều thừa nhận kiệt tác và đáng tham khảo nhất để kiến tạo ngôn ngữ Cao Ly hiện đại.

    Cứ truyền thống văn bản học, bối cảnh Xuân Hương truyện là Nam Nguyên phủ, Toàn La đạo, [Đại] Đông quốc (nay là Nam Nguyên thị, Toàn La Bắc đạo, Đại Hàn dân quốc). Nguyên lý này được bổ trợ bởi lễ hội cổ truyền Xuân Hương, di chỉ mộ Xuân Hương, các thắng cảnh Quảng Hàn lâu, Ô Thước kiều. Tuy vậy, từ xưa vùng Nam Nguyên đã được coi là cái nôi nghệ thuật pansori, nhiều danh phẩm pansori cũng xuất xứ tại đây. Ngoài ra, Xuân Hương truyện tiếp nhận ảnh hưởng rõ rệt truyền thuyết Khiên Ngưu - Chức Nữ trong văn chương cổ điển Trung Hoa (ở trung đại, "trung hoa" là khái niệm trừu tượng, gồm khu vực Đông Bắc Á và một phần Đông Nam Á), đây cũng là huyền thoại mà có thời kì khá lâu người Hàn Quốc xưng là cội nguồn.

    설화 (truyền thuyết) → 판소리 (ca trò) → 소설 (tiểu thuyết)​

    Theo học giới Đại Hàn Dân Quốc, thi pháp Xuân Hương truyện kết hợp các đề tài liệt nữ và ám hành ngự sử (gọi chung "tài tử giai nhân") trong truyền thống thi văn Cao Ly để sáng tạo nên một tình sử bi ai giàu mĩ cảm. Mặc dù nội dung có phần đả giễu lưỡng ban nhưng cũng "nói hộ" khao khát thăng tiến của những giai cấp thấp kém hơn, nên còn gọi là cái lưỡng hành.

    [​IMG]

    Tại Việt Nam, Văn-học Korea vẫn là ngành tương đối mới, tuy nhiên Xuân Hương truyện có thể đã du nhập từ đầu thế kỉ XX qua các bản Hán văn, một giả thuyết cho rằng giới học sinh phong trào Đông Du đã đem về. Tới thập niên 1960, nghiên cứu gia Nguyễn Đổng Chi đã đưa một hình thức giản lược vào bộ Kho tàng cổ tích Việt Nam dưới nhan đề Nàng Xuân Hương. Theo hồi kí, ông mượn ý trong tập bài giảng năm 1910 của giáo sư H. Tissot và tham khảo phiên bản lưu hành tại CHDCND Triều Tiên, còn ông Tissot lại lấy ở một bản Việt ngữ dịch từ Pháp ngữ.

    Mãi tới năm 1994 mới có ấn bản Truyện Xuân Hương : Tác phẩm, chú giải và nghiên cứu, NXB Khoa Học Xã Hội san hành, là công trình phiên dịch văn bản Hán-Hàn của nhóm học giả Hàn Quốc và Việt Nam, lấy nguyên văn là bản diễn xuôi của giáo sư Lee Sang-bo (Đại-học Quốc-dân). Tới nay, đây vẫn là dịch phẩm Việt ngữ duy nhất.

    [​IMG]
     
    tien_huu_1408 thích bài này.
  2. Cynir

    Cynir Lớp 2

    XUÂN HƯƠNG TRUYỆN
    春香傳 / 춘향전


    [​IMG]

    Thượng tập : Ly

    Khoảng thời Chính Tổ, Nam Nguyên huyện Toàn La đạo có kì nữ Thành Xuân Hương con cựu kĩ xướng Nguyệt Mai thạo cả cầm kì thi họa, không ai sánh kịp. Nhân tiết Đoan Ngọ, mẹ sai con hầu Hương Đan rước nàng đi chơi hội, nhưng vẫn căn vặn phải giữ lấy tấm thân kẻo thiên hạ chê cười.

    Lúc đi ngang Ô Thước kiều, Xuân Hương bắt gặp ánh mắt công tử Lý Mộng Long đang ngao du tới Quảng Hàn lâu ngoạn cảnh ngâm vịnh. Xuân Hương và Hương Đan bèn lánh đi, nào ngờ Lý công tử bảo thằng hầu Phòng Tử ép Xuân Hương cho chàng kiến diện. Nhưng Xuân Hương khẩn khoản khước từ, lại cho một câu thơ đáp lại.

    Buồn bực, đang đêm Mộng Long lẻn vào vườn sau nhà Xuân Hương, bà Nguyệt Mai thấy bất tiện đành hạ cố mời chàng vào tán dăm câu truyện. Về đến nhà, suốt mấy hôm liền Mộng Long thao thức vẩn vơ chỉ tưởng đến Xuân Hương, mới đánh liều rào trước đón sau sang nhà Xuân Hương dạm hỏi. Rốt cuộc, bà Nguyệt Mai vì muốn con được gá vào chỗ danh giá, đành ban hôn cho Mộng Long Xuân Hương, lại đòi Lý công tử làm mấy câu thơ làm tin.

    Bấy giờ, huyện sử đạo Lý Hàn Lâm nhận mệnh vua triệu lai kinh gấp, bèn giục Lý phu nhân và Mộng Long sửa soạn đi trước. Trong tình thế bức ép, Mộng Long đành lộ truyện cưới hỏi cho mẹ, phu nhân khuyên con hủy hôn vì cái thân phận hèn kém của Xuân Hương. Cực chẳng đã, Mộng Long lại sang nhà bà Nguyệt Mai tỏ thực hư.

    Trong cơn quẫn trí như thế, bà Nguyệt Mai đành để Mộng Long và Xuân Hương lìa nhau, đúng như số phận bà khi xưa. Hai người ướm hẹn rằng, Mộng Long về kinh phải gắng học để thi đỗ làm quan, lúc ấy mới danh chính ngôn thuận nối lại tơ tình.

    Hạ tập : Hợp

    Suốt hai năm đằng đẵng, Lý công tử không gửi một tờ mây nào, trong khi Xuân Hương vẫn vào trông ra ngóng, vả chăng có lắm kẻ dạm hỏi nàng. Bà Nguyệt Mai sinh phẫn chí, suốt ngày chì chiết con.

    Bấy giờ, tân sử đạo Biện Học Đạo khét tiếng gian tham tàn nhẫn, đến một đấu thóc bị thiếu cũng nọc dân ra đánh trối chết. Sau khi đã chán chê bọn kĩ xướng trong vùng, Biện sử đạo bèn dòm dỏ Xuân Hương. Nhưng hỏi cưới Xuân Hương mãi không được, quan sử đạo sai dịch lại bắt nàng về tra khảo, đánh đập rồi đóng gông tống ngục.

    Vĩnh Thế (phòng tử) bèn khăn gói lên đường, định bụng tới Hán Dương tìm Lý công tử. Đi được nửa quãng thì gặp một gã ăn mày, hóa ra Lý công tử. Y đưa thư Xuân Hương cho công tử, lại chắc mẩm phen này nàng khó thoát vì Lý công tử hình dung tơi tả thế đâu có làm được gì.

    Nào ngờ Lý công tử nay đỗ cao, được bổ làm tuần án ngự sử, vì bận công vụ quá mà quên biên thư cho Xuân Hương. Lý Mộng Long bèn ngầm hẹn toán thuộc hạ đợi đúng ngày huyện đường bày tiệc mừng sinh thần quan sử đạo, cũng là lúc xử trảm Xuân Hương, thì hội nhau tại Quảng Hàn lâu đánh úp một trận, lại hạ lệnh phải bắt giam Vĩnh Thế vì cái cớ vu vơ để y đừng bép xép.

    Chờ sẩm tối, Mộng Long cứ thế tản bộ về nhà Xuân Hương, đi ngang những địa điểm hai người từng hò hẹn với đầy ắp kỉ niệm. Lúc gặp bà nhạc, Mộng Long vẫn giấu biệt tung tích, khiến bà than khóc vì ngỡ chàng bất tài bỏ mặc con bà chết đến nơi. Mộng Long bèn xin bà Nguyệt Mai và Hương Đan dẫn chàng vào tận ngục thất thăm Xuân Hương. Hai người hội ngộ, Xuân Hương rắp tâm đón kết cuộc hẩm hiu nhất.

    Hôm khánh thọ quan sử đạo, trong lúc mọi người ca vũ chè chén tưng bừng, Lý Mộng Long giả đò ăn mày vào xin miếng cơm thừa. Dù lấy làm khó chịu nhưng Biện sử đạo đành chiếu cố cho chàng ghé vào dùng bữa. Quan sử mới ra một câu đố nhằm có cớ đuổi gã ăn mày dơ dáy đi, Mộng Long bèn làm theo rồi rũ áo bước ra.

    Hình lại Vân Phong phát hiện tờ giấy gã ăn mày để lại là một bài thơ hàm ý trách móc Biện sử đạo, bèn lẳng lặng cáo lui. Các quan khác đọc được cũng chạy hết, trơ lại Biện đại nhân với mấy ả kĩ xướng.

    Đúng lúc đó, Lý Mộng Long hiện hình là tuần án ngự sử, cầm quân xông vào. Người trong huyện đường mạnh ai nấy chạy, riêng Biện sử đạo toan chui vào váy mụ kĩ bang trưởng Lan Châu hòng trốn tội. Rốt cuộc, Biện Học Đạo bị Vĩnh Thế cầm chày đánh chết.

    Lý Mộng Long lại vận quan phục nhưng che mặt, sai lính điệu Xuân Hương ra pháp trường. Sau khi nghe những lời tận đáy lòng nàng, Mộng Long bèn chạy lại đỡ lấy và lộ thân phận. Bấy giờ, mọi người mới biết Lý công tử nay đã nên quan, còn nàng Xuân Hương vẫn vẹn tiết trinh.

    Lý Mộng Long rước vợ về kinh triều kiến, vua liền ban cho Xuân Hương bức trướng Trinh liệt phu nhân. Tự bấy Mộng Long Xuân Hương chung sống tới ngày bạc mái đầu.


     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 19/7/21
    tiendungtmv and horungcn like this.

Chia sẻ trang này