Đang dịch PG Zwei halbe Leben (Hai nửa cuộc đời) - Rebecca Stephan

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Đức' bắt đầu bởi thanhbt, 3/10/13.

  1. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    [​IMG]

    Zwei halbe Leben

    (Hai nửa cuộc đời)

    Tác giả: Rebecca Stephan

    Người dịch: hasiwon (TVE)

    Nguồn: TVE
    Giới thiệu:

    Đây là câu chuyện rất hay, rất cảm động. Tớ đang trong quá trình đọc nhưng sẽ dịch dần dần để chia sẻ cùng các bạn. ;)

    Frankfurt năm 1944. Sau cuộc không chiến, hai con người đã bị vùi lấp, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Sophie và Max tâm sự với nhau về cuộc đời họ và dần dần xích lại gần nhau. Cả hai đã kết hôn, có con. Mặc dù vậy họ vẫn yêu nhau tha thiết. Một vài ngày sau cuối cùng họ cũng được cứu thoát, quay trở với cuộc sống thực tại. Dù vậy cả hai vẫn luôn nghĩ về nhau, dành cho nhau những niềm vui của cuộc sống.

    Cuối cùng họ đưa ra một thỏa thuận: Một lần trong năm họ sẽ dành 5 phút đợi nhau ở Frankfurter Römer (đây là tòa thị chính ở Frankfurt am Main). Họ gặp nhau ở đó, sẽ làm gì đó để thay đổi cuộc sống, mãi được ở bên nhau. Họ để cho số phận tự quyết định.

    Một chuyện tình bi thương và cảm động của hai con người - mãi mãi son sắt một lời thề cho tình yêu vĩnh cửu.

    Tác giả:

    Rebecca Stephan là nữ tác giả người Đức. Bà là một trong những nhà văn được yêu thích nhất với các tiểu thuyết lãng mạn của mình. Sinh ra vào giữa những năm 60 ở Hessen. Tuy nhiên hiện tại đang sống với chồng và con trai tại Hamburg.

     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  2. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Dành cho Mariam và Steffi, những con người mãi mãi thuộc về nhau.

    Chương 1

    Người dịch: hasiwon (TVE)

    Frankfurt am Main, phía thành phố Sachsenhausen

    Quốc lộ Offenbacher / tầng hầm

    18. 03. 1944, lúc 22h11

    Cô chẳng hề nhìn thấy gì cả mặc dù đã cố gắng căng mắt ra. Mùi bụi sộc vào mũi cô, rất nhiều, có lẽ nó đã đóng cả một lớp dầy nơi này. Điều tồi tệ là cô thấy vô cùng khó thở. Tại sao cả thế giới bỗng chốc trở nên mờ mịt tối tăm như thế này. Cô ho sặc sụa, thận trọng tiến về phía trước, bàn tay quờ quạng tìm đường. - Bình tĩnh nào. - cô tự động viên bản thân mình. Bóng đèn đã bị rơi vỡ từ lúc nào. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu sau mỗi lần rung chấn. Tìm kiếm bức tường rồi men theo nó cứ thế mà đi, có thể là khá dài nhưng cũng sẽ ra tới phía cửa chính. Bên ngoài tối om, chẳng có khả năng cho một tia sáng nhỏ nhoi xuất hiện. Hít sâu. Kể cả không còn giải pháp nào thì cũng không được phép sợ hãi. Khi bạn sợ hãi nghĩa là sẽ bế tắc, không thể suy nghĩ một cách sáng suốt. Và khi đó dẫn đến tình huống không làm được bất cứ điều gì.

    Từ từ với những viên đá nhỏ, sau đó cô cảm nhận được những tảng đá lớn, kiên trì lần mò phía trước, cuôi cùng cũng tìm thấy bức tường. Dù thế nào đi nữa cô cũng hi vọng đó chính xác là một bức tường. Có cái gì đó ở đằng trước. Và toàn bộ mọi thứ đổ ụp xuống.

    Mặc dù đã lấy hết lòng can đảm, cố gắng không sợ hãi nhưng lúc này đây sự sợ hãi tràn ngập trong cô:

    - Mọi cố gắng tìm kiếm của mình cuối cùng hoàn toàn không phải là bức tường, chẳng có gì hi vọng để thấy được lối ra bây giờ. Cái gì, ngay cả bản thân mình lúc này tìm ra một lối thoát nhỏ cũng là việc không thể. Không được, phải tìm ra được đường ra ngoài.

    Cô cảm thấy cô đơn, mọi người tất cả đã chạy thoát ra khỏi căn hầm này, chỉ còn lại mình cô. Tất cả cố gắng chạy thoát, họ chạy đủ mọi hướng.

    - Xin chào - cô nói nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Cô tiếp tục bước, cảm nhận khắp nơi chỉ là những viên đã lạnh lẽo, thỉnh thoảng có thêm một vài mảnh gỗ dài.

    Không hề có một tiếng động phát ra. Sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng bom nổ ở rất gần, cô ra sức chạy về phía trong của căn hầm. Đó thực sự là một sai lầm. Có thể một lối nhỏ nào đó đã bị vùi lấp. Mà cũng có khả năng chẳng ai còn tìm kiếm cô nữa bởi họ cho rằng cô đã chết. Hoặc thể không ai nghi ngờ là có cô ở bên trong. Bởi cô chỉ ngẫu nhiên có mặt ở cái thành phố Sachsenhausen này. Bên cạnh cô bạn Lotti của cô. Lotti ở đâu rồi.

    - Xin chào? - Cô cất lên âm thanh vô cùng tuyệt vọng.

    - Vâng. - Một giây lát sau có một giọng nói nó đáp lại. Một giọng đàn ông. Cô quả thực vui sướng đến phát khóc vì không còn một mình ở đây nữa.

    Cô thận trọng giơ tay lần mò về phía trước, nơi có giọng nói phát ra. Bỗng nhiên bị vấp phải mảnh vỡ dưới đất.

    - Cẩn thận - anh ta nói. - Chúng ta đâu biết liệu còn có cái gì đó có thể sụp bất cứ lúc nào.

    Giây lát sau cô tiến về phía anh rồi ngồi quỳ trên nền nhà lạnh lẽo, hỏi anh ta xem anh có bị thương ở đâu không.

    - Tôi không biết, có cái gì đó đang đè trên chân tôi đây này.

    Bàn tay cô dờ dẫm xuống dưới, cảm thấy có cái gì đó kháng lại. Là một khúc gỗ. Ở lần cố gắng thứ ba cô đã làm được, nâng nó lên cao nhấc ra khỏi chân anh.

    - Cám ơn cô - anh ta nói khẽ. - Tôi không thể nhìn thấy gì hết bởi ở đây tối quá.

    - Chỉ có chúng ta ở đây thôi à. - Anh hỏi cô sau vài giây. - Rõ ràng là như vây. Sau khi mọi thứ đổ ập xuống, tôi là người chạy cuối cùng. - Cô trả lời anh. - Chẳng thế nhận biết được cái gì trước mắt, vì thế tôi cũng không rõ còn có ai ngoài chúng ta bị vùi lấp ở đây không nữa.

    - Chúng ta thử xem - anh nói. - Biết đâu ai đó đang bị bất tỉnh thì sao.

    Cô gật đầu đồng ý mặc dù chẳng nhìn thấy gì cả. Cô vẫn chưa một lần cảm nhận được cái gọi là vong hồn, bóng tối vô hình đã lấn át tất cả. Một lần nữa nỗi sợ hãi vây quanh cô- cái gì, khi nào hoàn toàn không còn không khí để thở nữa. Khi không gian này ngày càng thiếu đi khí Oxi và cô cũng không thể tìm được lối ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

    - Ánh sáng chỉ xuất hiện khi ở đây mọi thứ bị san phẳng. - Anh lúc này đây đang đứng bên cạnh cô, cô có thể cảm nhận được mùi của anh. nó hăng hăng, quả thực rất hăng. Phía bên trái khẽ phát ra tiếng kêu răng rắc của gỗ, những viên đá dường như đang lăn. Anh nắm lấy tay cô kéo vào góc khác, trong khi trần nhà đang từ từ nứt ra rơi xuống đất vô vàn mảnh vụn.

    Thật kì lạ với cô, nhưng khi ở gần bên anh cô có cảm giác an toàn. Cô biết lúc cô ở cạnh anh thì chẳng điều gì có thể xảy ra được.

    Nửa tiếng sau cả hai đã có thể khẳng định rằng không ai ngoài họ còn đang bị lấp ở tầng hầm này. Họ chắc chắn là không có ai nữa nhưng vẫn nhìn lại thêm một lần nữa tìm kiếm. Không có cái gì cả. Cũng chẳng có ai. Họ nhận thức được khó khăn trước mắt khi không có máy móc hay phương tiện để tìm cách thoát ra bên ngoài. Họ đoán liệu lối ra có thể ở đâu, lần mò theo những tảng đá lớn. Đã kéo dài cả ngày trời chỉ đào được một lối nhỏ.

    - Cô có khát không? - anh hỏi cô. Qúa nhiều việc liên tiếp xảy ra khiến cô không kịp suy nghĩ. Nhưng bây giờ cô mới nhớ ra, thực tế là mình đang khát, thậm chí là rất khát. Trước khi có thể nói gì đó, cô đã cảm nhận được cái lành lạnh của kim loại của chai nước dưới cánh tay phải của mình. - Đây, không có gì đâu, - anh nói - tên tôi là Maximilian.

    - Sophie. - Cô cảm ơn anh rồi mở nắp chai ra uống.

    - Chúng ta nên thận trọng… - một lúc sau anh lên tiếng. - Chúng ta không biết gì cả về kiến trúc tòa nhà này.

    - Chẳng nhẽ không có ai tìm kiếm chúng ta ư? - Cô cố gắng kìm nén cảm giác tồi tệ của mình.

    - Có chứ, tất nhiên là có - cô lại tiếp tục nói trước khi Maximilian trả lời. - Mọi người nhất định sẽ tìm chúng ta. Tôi còn có gia đình. Gia đình tôi sẽ tìm tôi. Chồng tôi.. anh ấy sẽ tự hỏi liệu tôi đang ở đâu, cả bọn trẻ nữa... chúng... tôi nhất định phải quay trở về nhà.

    Maximilian không trả lời ngay câu hỏi của cô, Sophie chỉ nghe thấy anh đang thở. - Đang là chiến tranh. - giọng anh vang lên một cách nhẫn nại. - Và chúng ta hoàn toàn không hề biết ở bên ngoài kia đang xảy ra điều gì. Giờ phút này chúng ta không hay gì cả. Chỉ một điều duy nhất, chúng ta đang tồn tại trong thế giới này. Cả hai chúng ta… - Những câu nói cuối cùng vang lên ấm áp lúc cô đang dần tiếp nhận nỗi sợ hãi. Maximilian có giọng nói trầm, ấm nghe rất dễ chịu. Chắc chắn là thế. Với Sophie, giọng nói mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cô tự hỏi, liệu anh ấy trông thế nào nhỉ. Tóc đen hay tóc vàng. Nhưng thế nào đi nữa thì anh cũng phải cao hơn cô, bởi giọng nói của anh vọng từ phía trên xuống mà họ thì đứng song song với nhau.

    - Chúng ta nên làm gì bây giờ?- Cô rất mong chờ rằng câu trả lời của anh, dù bất cứ kế hoạch nào, sẽ không ngần ngại suy nghĩ một cách thấu đáo và ngoài những vấn đề lớn mang tính khả thi.

    - Tôi không biết. Vẫn chưa nghĩ ra, đó là tất cả những gì Maximilian nói. Sau đó anh tìm kiếm bàn tay Sophie và kéo cô lại gần mình thêm chút nữa. - Cô run à.

    Bởi không muốn anh nghĩ mình như một con thỏ nhút nhát, cô nhanh chóng trả lời. - Tôi chỉ hơi lạnh thôi. - Sau đó lắc mạnh cơ thể, cố hết sức khỏi run rẩy. Nhưng lúc này không khí tại căn hầm rất lạnh, mà cô chỉ mặc duy nhất bộ váy mùa hè trên người.

    Cô đã không kìm chế được mà khóc, ban đầu khe khẽ bởi cô không muốn anh nhận ra. Nhưng anh đã kéo cô lại gần, ôm lấy cô. Sophie vùi mặt vào bả vai anh, cảm nhận được chất xúc tác mạnh mẽ, đồng thời hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh, rồi không thể kìm nén được nữa, cô nghẹn ngào khóc nấc lên, mang tất cả những ấm ức ra bên ngoài.

    Maximilan im lặng, anh không nói gì cả, chỉ đơn giản là ôm lấy cô... thật chặt... cô chưa từng bao giờ được ôm chặt như thế. Sophie ước sao nó mãi mãi có thể như vậy... vĩnh cửu.

    Vài phút sau anh bắt đầu nới nỏng vòng tay. - Xin lỗi anh - Sophie nói. - Thực sự là... bởi vì tôi... bởi vì... có quá nhiều thứ dồn nén.

    - Tôi hiểu mà, trong trường hợp cô sợ hãi, hãy cứ thừa nhận nó-Maximilian trả lời. - Sợ hãi từ vài năm nay là tất cả những cái đã tồn tại. Nó thậm chí là hi vọng được thúc đẩy từ phía sau. Rất chậm rãi, nhưng cuối cùng lại trở nên mạnh mẽ hơn. - Anh khẽ cười- Bây giờ thực sự tôi muốn nói lời xin lỗi cô. Một người đàn ông như tôi tốt hơn là hoàn thành nhiệm vụ che chở, bảo vệ cho cô, chứ không phải bắt đầu lan man về sự sợ hãi.

    - Nhưng nếu chỉ có như vậy. - Sophie đáp lại

    - Cô có biết sự khác nhau giữa Lo Sợ và Sợ Hãi không? - Maximilan hỏi nhưng không hề mong đợi câu trả lời của cô mà tiếp tục : - Khi người ta sợ hãi, mọi giác quan đều được đánh thức. Họ cảm nhận được bản năng để sẵn sàng chạy trốn hay tự bảo vệ lấy chính mình. Lo sợ lại hoàn toàn khác. Con người lo sợ nghĩa là giống như cảm giác bị làm tê liệt, nhận thấy bản thân thật ngốc nghếch, và vô cùng bàng hoàng với mỗi hành động hay suy nghĩ chìm vào bế tắc, khó khăn. Ít nhất là tôi đã cảm thấy nó. - Anh dừng lại một chút - Và tại sao tôi lại giải thích tất cả những điều đó với cô vào lúc này?Bởi vì chúng ta không chỉ có Lo mà còn Sợ. Dù thế nào thì cũng không phải lúc này, trong trường hợp này. Cô hiểu chứ?Khi chúng ta lo hoặc sợ hãi, như nhau dù là cái gì, chúng ta cũng có thể mắc sai lầm. Chúng ta phải cố gắng suy nghĩ một cách sáng suốt. Từng bước... từng bước. Dù chỉ là một khả năng để tìm đường thoát ra.

    - Sẽ thế nào... nếu như mọi cố gắng của chúng ta không thành công?

    Maximilian tiến lại gần Sophie, nắm lấy vai cô. - Nhất định phải thành công. Chúng ta sẽ làm được. Và có lẽ... trên thực tế là mọi người vẫn đang tìm kiếm chúng ta. Nếu chúng ta may mắn, sẽ sớm ra thoát khỏi tình trạng này thôi. Mặc dù vậy chúng ta lúc này đây cũng không nên quá nhàn rỗi mà đi loanh quanh hoặc chỉ là chờ đợi. Điều đó chúng ta không thể làm trong trường hợp này.

    - Nhưng mà cái gì vậy chứ? Chúng ta nên làm gì bây giờ. - Sophie thực sự bất lực.

    - Cái này thì cả hai chúng ta phải cùng quyết định. Cô nghe thấy chứ? Cả hai chúng ta phải cùng nhau.

    - Vâng - Sophie khẽ nói. - Chỉ là.. Chúng ta bắt đầu lúc nào đây?- Cô cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay anh qua lớp vải quần áo, rồi anh bất ngờ.

    - Ngay bây giờ đây-Maximilian nói với giọng vô cùng chắc chắn.

    - Và với cái gì?

    - Cô đã ở phía dưới rồi đúng không? - Maximilian muốn biết.

    - Không, vẫn chưa. Tôi không sống ở đây. Tôi chỉ tình cờ xuất hiện ở Sachsenhausen này để thăm cô bạn mà thôi. Chồng và các con tôi đi tới nhà bố mẹ anh ấy, còn tôi, tôi tới chỗ của Lotti. Điều đó nghĩa là tôi đã ở chỗ Lotti. Tới khi chiếc còi báo động bắt đầu. - ôi, Lotti. - Ý nghĩ lóe lên trong đầu. - Hi vọng là đừng có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Làm ơn... làm ơn... tôi không muốn thế. Thực sự tôi không thể nào chịu đựng nổi. - Lotti là cô bạn thân nhất của tôi... Cô lại nói - Chúng tôi quen nhau rất lâu rồi. nhưng như đã nói, không, tôi chưa từng ở dưới đó. Tôi có thể nghĩ tại sao anh lại hỏi tôi. Anh hi vọng là tôi có thể biết một chút cái nơi này.

    Maximilan gật đầu và nghĩ - Cái trước tiên chúng ta cần là ánh sáng. Hãy tìm kiếm hệ thống ở dưới nền nhà... từng cm một. Có thể ai đó đã để những cây nến hay củi đốt dự phòng thì sao. Trong trường hợp đó, điều gì sẽ xảy ra với chúng ta chứ.

    Sophie lắng nghe, Maximilan vẫn đang di chuyển còn cô cẩn thận đi theo. Cô quỳ xuống bắt đầu lần mò sàn nhà.

    - Tại sao cô lại ở đây? - Maximilian đột ngột hỏi cô một vài giây sau.

    - Bởi vì tôi cũng như anh, nghe thấy tiếng còi. Rồi tìm kiếm cứu hộ.

    - Không, ý của tôi không phải như vậy. Đang là thời kì chiến tranh nhưng cô...”

    - Tôi hiểu, - Maximilian nói - Tôi dành 3 ngày để về quê nghỉ ngơi. Ngày mai tôi lại phải bắt buộc có mặt ngoài tiền tuyến... Nhưng như đã thấy đấy, tôi chẳng thể thực hiện điều đó được. Điều tuyệt diệu đã xảy ra. Tuy nhiên con người tôi vốn thực tế, tôi không tin vào phép màu nhiệm. Trong mọi trường hợp đều là không. - Họ bò xung quanh nền nhà, cạnh đá nhọn châm vào đầu gối Sophie. Cô cảm nhận thấy cái gì đó, cố gắng tìm ra xem đó là vật gì, nhưng tất cả cũng chỉ là gỗ hay những mẩu betong. Nhưng ngay sau đó cô lại thấy vật gì đó, hoàn toàn khác. Mềm hơn và năng suất hơn. - Đây rồi. - Cô gọi Maximilian. anh dò dẫm tìm về phía cô.

    - Đây thực sự là những cây nến... - anh nói không giấu được nét vui mừng - Nếu ở đây có... ôi, đúng rồi...

    3 giây sau anh thắp cây nến lên và giơ nó lên cao. Và anh cùng Sophie.. lần đầu tiên họ thấy mặt nhau

    ***

    Bad Homburg

    25. 04. 1944, 15h15

    Maximilian yêu thương,

    em chỉ có một chút thời gian rảnh nên muốn tận dụng nó để tâm sự với anh về cuộc sống của em. Cuộc sống sau cái ngày chúng ta biết nhau. Bởi vì có thể lúc nào đó chúng ta tình cờ gặp nhau, em quên mất cái gì đó. Nhưng em có thể kể lại cho anh tất cả những gì em đã viết, nếu như anh muốn. Em rất ổn, hiện tại là như thế. Định nghĩa như thế nào là ổn, gần như là thích hợp với từng trường hợp cụ thể. Tất nhiên Clara và Johannes đã rất vui khi em bình yên quay trở về.

    Anh đang ở đâu?

    Giờ này anh đang làm gì?

    Chính xác là một tuần trước hai chúng ta rời khỏi nhà. Vâng, nhà của chúng ta. Đừng cười em. Không, em không xấu hổ vì mình đã bật khóc. Em có mọi quyền lợi trên thế giới này. Nhà của chúng ta ư?Nghe sao lạ lẫm và phi thực tế quá. Nhưng em cảm nhận được nó. Còn ở đây em chỉ đơn giản là tồn tại, không hề giống như một tổ ấm gia đình. Em nhớ anh. Sau ngày trở về em luôn tự hỏi mình, liệu chúng ta đã làm những điều đúng đắn?Tất nhiên là chẳng có gì sai trái nếu như không vì bọn trẻ. Nhưng chẳng nhẽ con người ta không có quyền được một chút may mắn. ?Hoặc người ta đã phải, ngay từ lúc lớn lên, xếp hàng chờ đợi chỉ để được nhận lấy một phần nhở nhoi ấy. Nếu như em chịu hài lòng với điều đó, như vậy cũng đủ rồi.

    Nhưng trên thực tế con người em lại hoàn toàn khác. Em nghĩ tới tất cả những gì em làm. Và rồi giá mà có thể làm gì đó vì anh, có thể chia sẻ với anh, tất cả những gì em đang trải qua. Em hình dung trong đầu những hình ảnh tuyệt vời, trong đó có anh, em và những đứa con của chúng ta. Cùng sống bên nhau, cùng ăn uống, cùng cười đùa - đúng vậy, chúng ta sẽ hạnh phúc.. Bất chấp chiến tranh.. em biết là vậy.

    Em không nỡ giặt chiếc váy hoa ấy. Bởi vì đối với em, làm như vậy giống như xóa bỏ đi mọi kỉ niệm của chúng ta. Anh hiểu không?

    Em rất nhớ anh. Em không thể nói được là nhớ nhiều như thế nào.

    Sophie của anh.

    ***

    Giây phút này không chỉ Sophie mà Maximilian một lúc lâu chẳng thể nói được gì. Họ ngồi đối diện và nhìn nhau. Sau đó bầu không khí vẫn hoàn toàn chìm trong yên lặng. Có thể là khoảng thời gian đó chỉ kéo dài đôi ba phút nhưng giống như hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng Maximilian cũng phá tan sự im lặng: - Chiếc váy của cô... tôi rất thích nó. Những bông hoa. Chúng tên gì vậy?

    Lần đầu tiên Sophie cười, cô nói: - Đây là hoa hồng gai. anh không biết chúng à?

    Anh nhìn cô: - Không... à, tất nhiên là có.. chỉ có điều là tôi đã không nhận ra sự bất diệt của nó.

    Anh cúii về phía trước, miết nhẹ ngón tay trên má cô.

    - Cô có đau không? Ở đây có một vết xước này.

    - Tôi không thấy gì cả. Cũng không đau chút nào.

    Sophie trả lời đồng thời hất mái tóc vàng về phía sau.

    - Tôi không muốn cô bị thương. - Maximilian khẽ nói. - Tôi sẽ chăm sóc cho cô.

    Một khoảng lặng xuất hiện

    - Xin lỗi cô, - Maximilian lúng túng nói. - Tôi không định tiến gần tới cô... Tôi... chỉ là tôi quá bối rối. Thực sự đã làm cô khiếp sợ... Tôi... - anh lặng im.

    - Ổn rồi, - Sophie trả lời, - Anh đã khiến tôi giật mình. Ngoài điều đó ra anh thực là con người tốt bụng, bởi anh muốn chăm sóc và bảo vệ cho tôi lúc này. Do tôi không cẩn thận thôi, - cô bật cười. - Lần đầu tiên đó, - cô nói.

    - Ý cô là lần đầu tiên có người muốn được che chở cho cô?

    Cô gật đầu.

    - Đúng là như thế.

    Anh nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của cô nhưng yên lặng không nói gì, chỉ khẽ chạm vào má cô thêm lẫn nữa.

    - Tôi rất sẵn lòng che chở cho cô, - lời anh nói hoàn toàn giống như một lời hứa.

    Sophie không thể trả lời. Đơn giản chỉ là nhìn nhau. Hai con người cùng im lặng.

    Trái tim Sophie bỗng nhiên đập mạnh liên hồi, như thể trước đây chưa bao giờ nó được đập manh như thế.

    __________________
    ich liebe Dich über alles

     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  3. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Chương 2

    Người dịch: hasiwon (TVE)

    Maximilian phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: - Cô thật đẹp. - Lời nói vang lên khẽ khẽ, anh phải chế ngự cảm xúc để khỏi lần nữa làm kinh động đến cô. Giờ đây thực tế anh chỉ muốn kéo cô lại gần, ôm chặt vào lòng. Nhưng anh không thể làm được điều đó. Ở cô có cái gì đó đánh thức bản năng muốn che chở, bảo vệ trong anh. Còn có thêm cái gì đó khác nữa mà chỉ tiềm thức mới rõ được. Ở cô dường như có một thứ ánh sáng rực rỡ, rất lạ thường, lạ thường tới khó tin. Mặc dù không hoàn toàn ăn khớp với biểu hiện của cô bây giờ, cũng không hẳn giống như cô đang che giấu hoặc như thể là bí mật.

    Dù vậy cô vẫn cảm thấy vô cùng bối rối khi đứng cạnh anh. Anh nhận ra, rằng cô, nếu như muốn, có thể đồng thời với vai trò của người vợ, người yêu, và người bạn. Còn anh tự hỏi mình, liệu rằng cô ấy có ý thức được cái rực sáng của bản thân. - Không, mình nghĩ là không, - anh nghĩ thầm. - Cô không phải là mẫu phụ nữ luôn bận rộn với cái gì đó, thêm vào đó không còn có cả thời gian cho bản thân. - Tuy vậy anh vẫn cảm thấy miệng đắng nghét. Có thể trước đây cô đã từng trải qua vài điều gì đó. Có lẽ anh sẽ khám phá ra, đó là điều gì.

    - Cảm ơn anh, - Sophie không biết nên trả lời gì lúc này. Trường hợp này lại quá lạ thường. Ở khoảng cách vô cùng gần gũi giữa cô và Maximilian là cảm giác căng thẳng đè nặng khó gọi tên, áp lực mà cô không thể hiểu rõ được. Trước tiên cô muốn cố gắng với hoàn cảnh hiện tại, nhưng cô biết, nó không tuân theo hiện thực. Nó ứng với cô và cả với anh. Một nỗi sợ hãi kì lạ tràn ngập trong cô, giá như ngoài kia không có chiến tranh, không có cuộc sống thực, giá như họ có thể hiểu nhau rõ hơn.

    Maximilan khẽ đứng dậy, nắm lấy tay Sophie. - Hãy quan sát xem, chúng ta có thể ra ngoài bằng cách nào. - Cô gật đầu, tinh thần bỗng nhiên phấn chấn hơn, cố gắng nhận biết mọi thứ dưới ánh nến. Không gian, nơi cô đang xác định, có khả năng là phòng y tế. Anh đồng thời cũng có quan điểm như cô, có thể là một phòng chứa đồ, bởi có thể dễ dàng nhận ra nhờ những chiếc ghế băng và ghế đẩu dựa la liệt bên phía tường trái, phải. Cạnh bức tường đối diện họ là chiếc tủ kim loại khá cao, trong đó có dụng cụ y tế, thuốc tím, và một vài thứ khác dùng trong trường hợp có người bị thương cần cấp cứu khẩn cấp. Có thể còn có cả lương thực ở bên trong. Rất nhiều hầm trú ẩn được trang bị khá tốt. Nhưng đây cụ thể là đâu? Liệu họ có khả năng mở được những chiếc tủ đã được khóa kĩ thế này không?

    Khi ở đây họ đã tìm thấy nến và củi đốt, thì cũng hoàn toàn có khả năng họ được cứu thoát. Một giả thiết được đưa ra là có ai đó đã để tạm thuốc men và những thứ khác ở đây sau đó sẽ chuyển đi nơi khác nhưng rồi quên bẵng mất. Hoặc thể kế hoạch đó đã bị trì hoãn bới tiếng còi báo động. Nhưng dù ở bất cứ trường hợp nào đi nữa thì đây chắc chắn không phải là nơi để cho những người chạy loạn trú ngụ. Họ phải ở một chỗ khác. Tiếp tục về phía trước, đằng sau của bức tường là một đống đổ nát khổng lồ. Nó lớn tới mức dù chỉ một phần nhỏ thôi, với bàn tay con người cũng không thể một lúc chạm được tới đáy. Phía sau đống sỏi đá này có thể là lối đi thông qua những căn phòng khác. Tất cả những cái đó chẳng chứng minh được điều gì. - Và, - Sophie nghĩ, - Chỉ có một khả năng duy nhất khiến cho căn phòng này thông khí. Lại một lần nữa sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm, cô tiếp tục cố gắng không thể để nỗi lo áp chể bản thân mình.

    - Chúng ta nên dỡ nhưng viên đá này đi. - Câu nói đó của Maximilian như một sự động viên, bởi chính anh cũng cảm thấy ý tưởng đó thật sự điên rồ và phi thực tế. Nhưng anh có cảm giác cần phải làm cái gì đó, dù đơn giản chỉ là trò chuyện. Bởi anh tự ý thức được rằng thà liều lĩnh còn hơn là đứng chờ vô vọng.

    Thời điểm này Sophie thực sự không còn lấy chút sức lực. Vẻ yêu kiều diễm lệ của cô dường như bị ém nhẹm đi, không thấy rõ được nét đẹp vốn có. Còn anh, một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, nhưng trong những năm chiến tranh, sự tuyệt vọng, đói khát và nỗi lo sợ, tất cả đã hằn sâu những vết tích trong anh. Anh còn có một bờ vai rộng cùng đôi chân rắn chắc, nhưng cơ thể vạm vỡ ngày xưa của anh cũng là kết quả của cuộc chiến tranh khốc liệt đã trôi qua. Anh cần có thời gian để tìm về với quá khứ xa xôi ấy.

    Dạ dày anh bắt đầu biểu tình. Nó là hệ quả khi cơn đói ập đến. Lần cuối cùng Maximilian ăn lúc nào, anh cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng có lẽ cũng khá lâu rồi.

    Đột nhiên anh nhớ đến những món chiên, thứ mà mẹ anh vẫn đều làm vào mỗi ngày cuối tuần. Bà chỉ xuất hiện bếp vào chủ nhật với chiếc tạp dề trắng. Gia đình anh có một khu đất ở Taunus, họ thường về đó nghỉ ngơi. Còn những ngày khác trong tuần bữa ăn sẽ do đầu bếp phụ trách. Mẹ anh sau này mắc phải căn bệnh Đa xơ cứng (Đa xơ cứng (Multiple Sclerosis - MS) là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống với chức năng thần kinh bị giảm sút kết hợp với việc hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh. Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng của MS bao gồm nhiều giai đoạn tê liệt khác nha), phải gắn bó cả phần đời còn lại bên chiếc xe lăn. Nó khiến bà trở lên kích động, thường xuyên cáu bẳn. Bà, một con người luôn luôn vui vẻ, cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng nay lại phải sống trong dựa dẫm, cần sự chăm sóc. Mặc dù vậy, mỗi lần nghĩ về mẹ lại khiến Maximilian mỉm cười. Bà đã cho những đứa con trai của mình thời thơ ấu tuyệt vời, tràn ngập tình yêu thương, chăm sóc và sự an toàn ngay từ khi mới lọt lòng.

    Mảnh đất của gia đình anh nằm ngoài khu đá vua. Đó là một căn nhà tuyệt đẹp đã tồn tại 200 năm. Nơi đây lưu giữ lại từng bước trưởng thành của anh.

    Tại sao đột nhiên anh lại nghĩ ra cái đã được dự tính, điều này anh cũng không thể lý giải nổi. Có lẽ là thấy có lỗi khi cơn sốc đã dần hạ xuống, anh cố gắng trấn tĩnh lại để suy nghĩ thấu đáo hơn với bước tiếp theo để họ có thể thoát ra ngoài.

    - Giờ chúng ta nên hất những viên đá khổng lồ này ra sao? Điều đó là không thể, - Sophie lắc đầu. - Chúng quá nặng và có quá nhiều. - Cô quay lại, nhìn anh dưới ánh nến với đôi mắt rực lửa. Anh mỉm cười: - Mặc dù vậy cũng cần phải thử xem sao. Biết đâu chúng ta lại gặp may.

    Cô nhún vai rồi đưa tay vuốt phẳng lại chiếc váy- Tôi không tin điều gì đó chúng ta làm đều dựa vào may mắn hay không may mắn ở đây cả, đơn giản là, cả hai chúng ta không ai có thể làm được.

    - Sao cô lại bi quan như vậy? - Maximilian hỏi.

    Cô nhìn anh. - Chiến tranh mà. Tại sao lại không bi quan cơ chứ.

    - Nhưng thời khắc này chúng ta cần phải có tinh thần lạc quan, - anh tiếp tục - Đừng đánh mất hi vọng .

    Sophie cười mệt mỏi - Hi vọng nào cơ?

    Cô muốn Maximilian hiểu, vì vậy không chờ đợi câu trả lời của anh, cô cố gắng với toàn bộ sức lực đẩy mạnh tảng đá.

    - Cô chờ đã, - anh lên tiếng - Chúng ta phải tiếp tục đẩn ở phía dưới, như vậy tảng đá sẽ dễ dich chuyển hơn. - Trong khi anh đứng gần cô, hai người ra sức cố gắng, đột nhiên có cái gì đó thoang thoảng xộc vào mũi anh, anh ngửi thấy hương thơm trên người cô, không giống như nước hoa, cũng không phải dầu tắm. Không, đó thực sự là hương của cơ thể cô ấy: chan chát và ngòn ngọt, không quá nồng cũng không quá yếu. Một mùi hương hoàn hảo của người phụ nữ đẹp, gợi lên những ham muốn nhưng vô cùng trong sáng và thuần khiết.

    - Tất cả những chuyện gì trên trái đất đang xảy đến với mình thế này? - anh tự hỏi bản thân và không cần tìm kiếm câu trả lời quá lâu. Anh tập trung vào đống đổ nát ở phía trước, cố gắng không tiếp xúc quá gần Sophie. Tuy nhiên việc đó tương đối khó khăn bởi cả hai cần phải cùng nhau may ra mới có cơ hội rời hết chỗ đá này đi.

    Hoàn cảnh này cũng khiến Sophie trở nên bối rối. Người đàn ông bên cạnh khiến cô như bị mê hoặc. Bởi anh là người đàn ông đích thực, hoàn toàn đặc biệt không thể lẫn vào đâu được. Giọng anh trầm ấm nhưng vô cùng mạnh mẽ, không hề e sợ trước bất kì điều gì. Đôi tay rắn chắc, khá nhiều lông mang vẻ nam tính, có thể bao bọc người phụ nữ, tạo cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm. Khi nói chuyện anh thường nghiêng đầu sát lại gần cô, vì vậy với bất cứ lí do nào đi nữa cô cũng luôn cảm thấy bị kích thích, một việc mà cô luôn tự kìm chế cố gắng ngăn cấm những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu.

    Họ phải thoát ra ngoài, đó là tất cả những gì cần với họ. Nhưng giờ đây anh mang trong mình một cảm xúc rất kì lạ... hình như anh đã thích cô.

    - Tôi đã có lí mà, - sau một vài phút Sophie nói với giọng thở không còn ra hơi rồi ngừng việc gắng sức đẩy những tảng đá nặng đi. - Ngay cả Goliath (Gã khổng lồ Goliath, theo truyền thuyết Israel xuất hiện trong kinh thánh. Cao gần 3m, tiếng như sấm vang, mặt mày dữ tợn, tay chân hộ pháp) cũng khó mà có đủ sức mạnh để di dời chỗ đất đá này.

    - Có lẽ là không thể, - Maximilian thừa nhận. - Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng tôi chưa từng có cảm hứng hay tin vào những hình tượng bước ra từ trong kinh thánh. Cái này thuộc về lĩnh vực tâm linh, mà tôi thì không tin nó.

    - Vậy thì chúng ta có điểm giống nhau, - Sophie ngồi lên trên một phiến đá, dần dần thấy dễ thở hơn. - Tôi cũng không tin vào thần thánh. - Maximilian ngồi bên cạnh cô: - Tôi cũng vậy. Ngay từ nhỏ tôi đã ghét việc phải đi tới nhà thờ… - Không khí bỗng trở nên im ắng.

    - Chúng ta nên làm gì bây giờ? - Sophie hỏi, - Ý tôi là cần phải tiếp tục làm cái gì đó chứ không phải là ngồi yên như chúng ta bây giờ, không thể được .

    Nỗi sợ hãi bị đẩy lên cao. Có lẽ còn một khả năng khác. Một lối thoát hiểm hay đơn giản là một con đường bí mật dành cho chúng ta, mà biết đâu lại có cái cửa nằm ngay dưới nền nhà.

    Maximilian đứng dậy. Anh đăm chiêu. Đây rồi. Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ chắc chắn, nó khiến Sophie rất hài lòng. Cô muốn nói - Anh cứ ngồi đó đi - nhưng rốt cuộc lại im lặng.

    - Việc này bản thân tôi thậm chí còn không tưởng tượng ra, chúng ta cần phải xem qua mọi khả năng, - anh phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Anh giơ ngọn nến lên cao để có thể thấy rõ mọi thứ trong căn phòng này. Dưới ánh nến trông Sophie thật sự đáng yêu. Còn anh có thể khẳng định rằng cô đang lạnh tới mức gần như đóng băng, mặc dù đã cố gắng nhưng răng cô vẫn cứ va vào nhau run lập cập. Gía mà lúc này anh mang theo áo khoác hay một chiếc chăn, chắc chắn anh sẽ đưa chúng cho cô. Cô quả thực gầy, xương quai xanh nhô ra khiến ai cũng có thể dễ dàng nhật thấy. Kì thực mà nói dáng người mảnh mai cũng không hẳn là vấn đề gì đó quá nghiêm trọng. Tuy nhiên điều này lại gợi cho anh cảm giác xot xa sâu sắc. Anh tự hỏi mình, liệu dưới ánh sáng ban ngày màu tóc của cô trong sẽ như thế nào nhỉ. Màu sáng bóng như vàng hay tựa tựa với màu của lúa mì. Đôi mắt sáng của cô dù ở bất kì trường hợp nào anh cũng có thể nhận ra. Cô có hàng mi cong, dài, thứ mà anh chắc chắn rằng nó đẹp một cách tự nhiên chứ không phải được tạo form bởi chiếc kềm kẹp mi. Đôi tay Sophie tạo nên cảm giác thích thú đến kì lạ đối với Maximilian, chúng nhỏ nhắn nhưng rất cứng rắn. Những ngón tay thon dài trông rất đẹp. Móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng nhưng không quá ngắn. Có lẽ chúng đã được chăm sóc rất cẩn thận tới mức khi ngắm nhìn người ta chỉ muốn gói lại để tránh những thương tổn có thể gây ra. Người phu nữ cạnh anh lúc này, cô dường như có một sức mạnh vô hình. Cô đánh thức những cảm xúc tuyệt vời trong anh, những cảm xúc đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Phải chăng là anh đã quên hoặc đánh mất chúng và nay mới có cơ hội thấy lại.

    Căn phòng này rộng khoảng 30m2 và không mất quá lâu để đi hết nó.

    - Chẳng có gì cả, - anh đứng yên, trầm tư, không khó tránh khỏi thất vọng.

    - Vậy anh có sáng kiến gì cho bước kế tiếp không? - Sophie cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

    - Tôi chẳng biết nữa.

    - Anh không biết? Ngay lúc này... - Sophie ngừng lại. - ... thực ra tôi cũng không biết phải làm gì. Chúng ta lại có thêm điểm chung, - Cả hai tĩnh lặng. Sophie nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa. - Ai biết chúng ta còn có thêm điểm chung nào nữa. Nếu có đủ thời gian chắc là sẽ tìm ra được đấy. - Cô siết chặt đôi bàn tay. - Tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thời gian. Ở đây không khí cũng chẳng vào được. - Những lời cuối cùng hoàn toàn là những gì đang ứng với thực tế, hơn cả những gì cô giải thích với anh, điều đó có nghĩa là gì. Cô làm sáng tỏ vấn đề dưới ánh nến. - Phải tắt chúng đi thôi, nếu không chúng sẽ tiêu tốn rất nhiều oxi đó.

    - Nhưng nếu tắt đi thì khả năng tìm được lối ra sẽ còn thấp hơn, - anh xen vào.

    - Anh nhìn qua một lượt xem, - đó là câu trả lời. - Căn phòng này không quá lớn, giả sử nếu có lối ra đi chăng nữa thì cũng ta cũng đã trông thấy rồi.. Rất tiếc nhưng điều đó là sự thật. - Cô khẽ nói mặc dù lúc này thực sự cô chỉ muốn gào lớn lên. Bóng tối khiến cô cảm thấy sợ hãi. Luôn luôn là như vậy. Khi con người ta tồn tại đơn lẻ trong bóng tối, dường như họ không còn khả năng để tiếp tục chiến đấu... Cô không biết chuyện này xảy đến với bản thân từ khi nào. Nhưng ngay từ thưở bé cô đã luôn thích cái cảm giác ánh sáng xuyên qua căn phòng. Mẹ cô coi sở thích này là một điều nghiêm túc, bà chưa từng cười nhạo nó. Hãy cứ thử tưởng tượng, nhiều ngày bị chôn vùi trong không gian tràn ngập bóng tối tới mức khó thở, ai lại không khỏi cảm thấy rùng mình, thậm chí lo sợ về tương lai sắp tới mình có thể chết ở nơi này.

    - Mọi người sẽ tìm kiếm chúng ta chứ? - cô hỏi với tràn đầy hi vọng. Cô ý thức được mình đã hỏi điều này không dưới một lần, nhưng bản thân vẫn nuôi mong muốn anh sẽ trở lời nó để cô có thêm can đảm.

    - Tôi không rõ nữa, - anh đáp lại. - Tôi đoán rằng cuộc tấn công đã qua đi rồi nhưng không biết cục diện bên ngoài như thế nào. Liệu sau đó người ta có đi tìm chúng ta.

    - Điều này có nghĩa một khả năng được đặt ra, sẽ không ai tìm thấy chúng ta ở đây cả. Ý anh có phải như vậy không?

    - Ừm. - Maximilian gật đầu sau đó thổi tắt ngọn nến. Trong tăm tối việc chắc chắn liệu có ai đến vẫn còn là bí mật. - Chúng ta hiện giờ đang ở trong hầm trú ẩn. Gía mà nó là một cái nhà kho thì có lẽ sẽ dễ dàng với chúng ta hơn. Chúng ta đâu biết còn có bao nhiêu đống đổ nát ở nơi này, và cũng không rõ cái góc nhỏ này sẽ chịu đựng được bao lâu. Chỉ có thể hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp…

    - Nhưng anh... anh có chắc là có ai đó nhớ đến anh? - Sophie rùng mình, mặc dù hơi ấm trong căn phòng hoàn toàn không thể thay đổi trong giây lát. Mặt cô nhăn lại; Maximilian chạm vào cánh tay cô.

    - Cái đó tôi cũng không biết, - anh khẽ trả lời. - Việc này tôi cũng khá mơ hồ. Tôi không sống ở khu vực này, chỉ đơn giản là ghé thăm một người quen, mọi người ở nhà không hay biết gì cả... Tôi... tôi đã cãi nhau với vợ và...

    - Anh kết hôn rồi ư? - Sophie xen vào.

    - Vâng, sao thế? Điều đó lạ lắm sao?

    - Không. Chỉ là. Tôi cũng vậy, cũng đã kết hôn từ 6 năm trước. Nhưng giá như hiện tại tôi được quyền lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lặp lại chuyện ấy. - Ngữ điệu của cô khô khốc, nghe đắng chát. Dường như quá chua xót với người phụ nữ trẻ. Anh đoán cô tầm khoảng 24, 25 tuổi. Bản thân anh cũng tồn tại trên trái đất này 26 năm rồi.

    - Tại sao cô lại kể cho tôi những điều này?

    - Tại sao không? Cuối cùng cũng làm gì có ai ở đây mà nghe thấy gì đâu.

    - Tôi nghe.

    - Vâng, anh nghe. Nhưng tại sao anh không đem chuyện này đi nói với những người khác?

    - Tôi đâu có khẳng định là mình sẽ kể chuyện này cho kẻ khác.

    - Tốt, đây là điều tôi muốn nghe.

    Anh thấy cô thật thú vị. Hoàn toàn khác biệt với những phụ nữ mà anh quen biết. Giường như có chút gì lém lỉnh, hoạt bát, cô luôn cố gắng che đậy sự sợ hãi của bản thân, Đây cũng là điều hấp dẫn anh ở cô.

    - Anh đã kết hôn. Đó giống như một sợi dây thần kì gắn kết hai con người xích lại bên nhau. Dù trong những ngày hạnh phúc hay đen tối, bệnh tật hay nghèo đói, cho tới khi cái chết chia lìa?

    Cô cũng không tự mình hiểu nổi tại sao lại nói ra những điều đó, có lẽ đơn giản chỉ là cảm giác hiếu kì và một chút tình cảm bị chệch hướng khi nghĩ về anh.

    Maximilian đã mỉm cười. Giong nói của cô gặp phải sự mỉa mai. - Vâng, - anh trả lời một cách rất tự nhiên.

    - Ở đây thật tốt. Tôi chẳng hề muốn quay về bên anh ta nữa.

    - Về với chồng cô ư?

    - Đúng vậy, còn gì hơn nữa. Tôi... ghét anh ta, thậm chí là coi thường. - Trong bóng tối dường như có một sức mạnh vô hình để cô có chút táo bạo thốt ra những lời này. Kể từ sau Lotti cô không hề nói chuyện với bất cứ ai về chồng mình. Vâng, chồng cô. Một từ mà đã từ lâu với cô người đàn ông đó không còn đáng để được gọi như vậy.

    - Tại sao lại ghét anh ta? - Maximilian lắng nghe như thể cổ họng đã được dọn sạch và đang ra sức lấy không khí. Anh trầm ngâm, liệu người đàn ông đó có vui khi cô nói về anh ra như vậy.

    - Anh đoán xem.

    - Tôi đoán ư?

    - Vâng. Tôi nghĩ hiện tại chúng ta chẳng có việc gì để làm. Tại sao lại không nói chuyện để giết thời gian nhỉ?

    - ừ hư... Tốt thôi. tại sao không, vậy để tôi đoán thử xem. - Anh suy nghĩ để tìm ra đáp án chính xác nhất. - Anh ta đã lừa dối cô và cô đã tình cờ phát hiện ra sự thật.

    - Không, - giọng cô vang lên khô khốc. - Gía mà có thể như vậy thì tôi cũng được an ủi phần nào.

    Maximilian hoàn toàn không hiểu. - Nghĩa là cô vẫn chấp nhận nếu bị chồng lừa dối? - Tại sao anh ta không dừng lại việc khiến đầu óc mình chồng chéo thế nhỉ? Điều đó khiến cô căng thẳng.

    - Không, tôi đâu có hoan nghênh điều đó, - Sophie nói và ép buộc bản thân trả lời một cách khách quan. - Gỉa sử như chuyện đó xảy ra, một mặt tôi vô cùng bình thản, mặt khác lại giống như là một sự cứu giúp. Nếu anh ta lừa dối tôi, điều đó nghĩa là, đã từng có thời gian anh ta qua lại với người phụ nữ khác, không ở bên cạnh tôi, anh hiếu chứ?

    - Aha... - Maximilian nói một cách chậm rãi. - Vậy là vẫn chưa trúng... Tôi đoán tiếp nhé. Có phải anh ta là kẻ cờ bạc và đã nướng sạch tiền?

    - Cũng có thể là một khả năng mà tôi thấy rất hợp lý. Nếu như anh ta đánh bạc thì anh ta sẽ không ở nhà. Thêm nữa….

    - Anh ta ở nhà? Đang chiến tranh cơ mà, nhẽ ra…

    - Anh cứ tiếp tục đi. - Sophie nói.

    - Hm, không lừa dối, không phải kẻ bài bạc... anh ta uống rượu chứ?

    - Vâng, cũng có...

    - Nhiều không?

    - Rất nhiều là đằng khác, - cô hắng giọng. - Hầu như mỗi sang, - Sophie tiếp tục.

    - Từ đâu anh ta lại như vậy...

    - Thì cứ tuần tự thôi.

    - Được rồi, trong đầu tôi bây giờ chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, - Maximilian thêm vào. - Cô bị tổn thương? Anh ta có đánh cô không?

    - Có, - Sophie trả lời. - Gần như là mỗi ngày, đặc biệt vào buổi sáng, - cô ho húng hắng. - Tôi thấy giờ mình ở đây cũng không hẳn là quá tối tệ. Nếu như ở nhà giờ này anh ta lại đang say rồi, tôi thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Đối với tất cả mọi vấn đề vụn vặt.

    Maximilian đứng bật dậy và hít hơi thật sâu. - Chồng cô đánh cô mỗi ngày ư?

    - Vâng, gần như là mỗi ngày.

    - Tại sao cô không bỏ đi?

    - Tôi nên đi như thế nào đây? Tôi còn hai đứa con. Ngoài ra... đó là việc không khả thi. Tôi không quen ai là phụ nữ bỏ chồng cả.

    - Đó là việc tào lao. Bác sĩ sẽ xác nhận, rằng...

    - Không... một lần nữa tôi khẳng định là không. Ba mẹ tôi rất cổ hủ. Hồi đó họ đã đưa ra lời kinh thánh, và đối với họ ly hôn là một điều không bao giờ được phép nghĩ tới. Việc này đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Chúa luôn luôn là đấng tối cao, mang lại cho con người hạnh phúc, anh hiểu chứ?

    - Nhưng như vậy bọn trẻ cũng bị ảnh hưởng bởi những gì cha chúng làm.

    - Ồ không đâu. Anh ta rất khéo léo. Mỗi khi say nhưng vẫn còn đủ chút thông minh và tỉnh táo, chỉ khi lũ trẻ không có trong phòng hoặc khi đã ngủ say thì mới ra tay với tôi. Thỉnh thoảng anh ta kéo tôi xuống dưới tầng hầm rồi đánh đập tôi ở đó. - Sophie lắc nhẹ cái đầu, thoáng qua thôi nên không lọt vào tầm mắt Maximilian. Anh cũng không thấy được bộ mặt dữ dội của cô, mỗi khi nghĩ về chồng mình.

    - Nhưng... tại sao anh ta lại làm vậy?

    - Tại sao lại có chiến tranh?

    - Cơ bản là chẳng có việc gì để làm.

    - Nhưng câu trả lời anh không thể ngay lập tức đưa ra được.

    - Không, - anh nói. - Nhưng...

    Một tiếng động vang lên khiến cả hai giật nảy người. Có thể nó vọng lại từ chỗ xa, nhưng mặt khác cũng có thể là ở gần đây. Không khí trở nên ngột ngạt.

    - Anh thắp nến lên đi. - Sophie đứng bật dậy và ra sức ấn ngược trở lại bức tường. Tiếng đùng đùng ngày một to hơn, có thể nó là sự chuyển mình của tiếng nổ ban nãy. Nghe như thể có cái gì đó đang rơi xuống. Một vài giây sau bóng đèn tự nhiên vụt sáng. Họ nhìn vào góc phòng, nơi được chống đỡ bởi những thanh ngang, giữa những khối lập phương được làm từ xi măng hay vật liệu tương tự như thế. Phía sau họ cảm nhận được rõ từng đợt lắc lư, và cùng một lúc tất cả những khe hở nhỏ đang có nước nhỏ giọt.

    Sophie tái mét. - Chúa ơi, căn nhà đang rung chuyển. - Cô thì thầm, cùng lúc đó chiếc cột trụ cũng lắc lư tạo thành những vết nứt ở giữa thân. Trong khi Maximilian vội vàng kéo cô tới một góc khác của căn phòng, hàng trăm những viên đá xi măng bắt đầu rơi xuống sàn nhà với lực tương đối mạnh.

    Maximilan kéo mạnh Sophie xuống dưới. - Để hai tay lên đầu, nhanh lên!

    Cô làm theo lời anh nói. - Mọi thứ sẽ đổ sập xuống à? - cô gào lên trong sợ hãi. Tiếng gào thậm chí to hơn khi một đống mạnh vụn rơi ầm ầm kèm theo tiếng nổ lớn bất thình lình. Không tới 2 giây sau thanh xà ngang cũng rơi theo. Sophie không biết tất cả cái gì đang rung chuyển mà còn không biết liệu nó có dừng lại hay không. Chỉ đơn thuần cô hiểu được bản thân không tin nổi là đang vui bởi trong trường hợp này lại có người ở bên cạnh cô. Maximilian ngả nửa người về phía cô, lấy thân mình để bảo vệ cô. Cô bịt tai lại bởi tiếng ồn đã vượt ngưỡng chịu đựng được.

    - Có tôi ở đây, - Cô nghe thấy giọng nói của Maximilian. - Tôi sẽ bảo vệ, không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô cả.

    Mùi của vôi vữa và gỗ sộc vào mũi cô, đồng thời đôi mắt cũng long lanh ngấn lệ trong vòng xoáy điên cuồng của bụi. Cô cảm nhận được sự gần gũi và hơi ấm của anh.. Đó là những cảm giác của sự bình yên, mặc dù trong hoàn cảnh này nó thật sự vô lý. Nhưng cô muốn níu kéo những điều này, không hề muốn buông tay.

    __________________
    ich liebe Dich über alles

     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  4. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Chương 3.1

    Người dịch: hasiwon (TVE)

    Frankfurt am Main,

    25. 04. 1944, 16h30

    Sophie của anh, cô gái đáng yêu của anh,

    Vừa rồi anh đã lại nghĩ về em và tự vấn liệu có phải là một ý tưởng không tồi khi viết về cuộc sống hiện tại của anh để em hiểu. Cuộc sống từ sau ngày em xuât hiện. Bởi anh nghĩ trước đây cũng như sau này sẽ có một sức mạnh lớn lao nào đó sẽ mang chúng ta lại gần nhau. Khi nào, điều đó không ai biết, nhưng tia hi vọng cuối cùng cũng sẽ chết đi. Khi chúng ta gặp lại nhau, em có thể đọc những lá thư, anh đã viết cho em. Luôn luôn là những cảm xúc, những điêù không thể kìm nén thêm được nữa trước những mong nhớ, khát khao. Ngay lúc này đây, đừng cười anh em nhé, đơn giản là anh cảm nhận thấy sự xuất hiện của em: dường như là ngay trước mắt.

    Sophie của anh. Anh nhớ đến em từng ngày. Không khi nào ngừng. Anh đã mơ về em. Mỗi đêm. Quả thực là những giấc mơ thật đẹp, mà trong đó chúng ta hạnh phúc bên nhau. Không có vấn vương, muộn phiền. Mọi thứ tốt đẹp xảy đến. Tất nhiên thật tồi tệ khi mỗi sớm mai thức dậy, anh phải thừa nhận một thực tế phũ phàng, tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhưng những giấc mơ-không một chút logic cứ lặp đi lặp lại-tiếp thêm cho anh sức mạnh, không từ bỏ hi vọng về một ngày không xa hạnh phúc của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Khoảng thời gian bên em đối với anh thật quá tuyệt vời, anh không thể tóm gọn trong một câu nói. Anh đã rất hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Chúng ta đã tạo cho đối phương sự an toàn, còn em đã trao anh cả một góc của bầu trời. Anh yêu em.

    Maximilian của em.

    __________________
    ich liebe Dich über alles

     
    Last edited by a moderator: 8/5/15

Chia sẻ trang này