0075.0009
-
PDF
GoogleDocs
#0075.0009
Đánh máy: yelgre (Mai Thanh Thảo)
Ca ngâm một chuyện để ngày khuyên con.
Nhờ quan quí quốc lòng son,
Đức vua ta nữa chánh còn thói liêm.
Cho nên ta được một niềm,
Sớm khuya an nghiệp thấy điềm phong thu.
Ai ai kích nhưỡng ca cù,
Cương thường nết cũ chẳng thù nào sai.
Ai có khuyên ai.
Trời nay mưa nắng hòa bình,
Ruộng cày [Tờ 17a] lúa cấy thật là vẻ vang.
Ngoài thời thuế lệ thanh hoàn,
Lại khuyên con cái chăm làm việc nông.
Trời cho hòa cốc đăng phong,
Trước lo ngân thuế đề phòng lai niên.
Vua ta đức rộng cầm quyền,
[] quan quí quốc lòng hiền thương dân.
Khuyên trai học nghiệp cho cần,
Gái thời gìn-giữ mười phần hiếu trinh.
Mầng nay đức chánh cao minh,
Bốn phương hòa thuận thái bình muôn dân.
Làm trai quyết chí lập thân,
Cương thường giữ lấy có phần hiển vinh
Gái thời giữ lấy chữ trinh,
Siêng năng chín chắn trời dành phước cho
Giàu nghèo tại số đừng lo,
Mà đường công nợ có lo chi mà.
Mầng nay mưa nắng thuận trời,
Trị đời Ngu, Hạ dân đời Thương, Chu.
Nơi nơi kích nhưỡng ca cù,
Khắp trong Võ-điện Thang-Chu thuận hòa.
Đâu đâu già trẻ gần xa,
Người [Tờ 47b] người kính chúc thiên gia vững vàng.
Ai ai trung hiếu lưỡng toàn,
Năm năm mầng được phong niên thái bình.
Trước mầng trời đất bốn phương,
Xa thư một mối kỷ cương một nhà.
Vừa trên thánh đế ngự tòa,
Đâu đâu đuốc ngọc thái hòa âu ca.
Nay mầng vận hội làng ta,
Nhơn khang vật phụ nhà nhà hiển vinh
Sĩ thời nấu sử sôi kinh,
Làm nên khoa bảng công danh để truyền.
Nông thời cày cấy gian nan,
Thóc Châu lúa Hán chan chan đầy nhà.
Công thời khôn khéo ai qua,
Chạm rồng trổ phụng quốc gia yêu vì.
Thương thời buôn bán trăm nghề,
Tiền trăm bạc mớ dồn về nơi ta.
Tứ thời kiêm cố trải qua,
Gảm xem địa mạch gần xa hữu tình.
[Tờ 48a] GIẢI
Đã từng cơ khốn đao binh,
Mười phần cũng mới thăng bình hai ba,
Ở đây gốc cốc nước nhà,
Xin đừng tơ kén mới là phải cho.
NHƯ-XUÂN CHÂU
Năm cũ đã qua, bước sang năm mới. Quân phường phủ chúng tôi, đi chơi đến nhà. Lang ra mở cửa, ra mở cửa chúng tôi vào nhà. Chúng tôi ăn trầu. Ăn trầu cho đỏ môi. Chúng tôi xin chúc một vài lời Lang nghe, Lang nghe Lang thưởng tiền, thưởng tiền một quan hai. Thưởng cho mỗi người hai ba mươi đồng, đừng để cho ai ra không, mà tủi năm mới.
Quân phường phù chúng tôi vào nhà Lang.
Trông bên trước có cây [Tờ 48b] hoa đào,
Bờ rào có cây hoa thông.
Cây hoa đào nở ra mười bốn bông,
Cây hoa thông nở ra mười bốn trái.
Con gái nhà Lang khéo bày ra mười chín lắm.
Nãi thâm bán nước xa, nãi tra bán nhà người.
Tết nhứt vui cười, nhà Lang ăn uống.
Quân phường phù chúng tôi vào nhà Lang
Tới mầng nhà Lang,
Năm nay giàu sang phú quí.
Con nhà Lang bước chưn ra đường, tay cầm cây mía, cỡi ngựa tía, có dù chia bang;
Các bà nương, bước chưn ra đường, có võng đòn cong, có con hầu theo sau xách dép.
Hết năm cũ, bước sang năm mới,
Quân phường phù chúng tôi vào nhà Lang.
Trông bên trước vườn cây nan (là cây cau)
Bên sau có vườn cây trầu.
Trâu bò nhà Lang đinh (là buộc) trong khanh (là chuồng trâu), gà vịt nhà Lang nuôi đầy áng mang áng tài
[Tờ 49a] Mười hai con đả (là con trai) chung ở bên xa,
Mười hai con mái (là con gái) chung ở bên trong.
Con nào cũng mặc áo vóc vàng,
Bà con nhà Lag đều kiết là (cấn thiết là được) giàu sang phú quí.
Vua chúa là người khôn ngoan,
Vua quan là người khéo đặt.
Một năm là mười hai tháng,
Một tháng là bao mươi ngày.
Đặt ngày rày năm nọ có tháng thiếu,
Con Lang tôi là người chứng kiến,
Lang tôi khiến ổn (là em) anh tôi rằng thường,
tôi xin rằng thường.
Tôi mầng Làng, tôi như mụ hoa sói,
mầng Lang tôi như nhà ngói mười lăm quang (gian nhà),
mầng Lang tôi như hành chiêng [] hội,
mầng Lang tôi như chở muối, như hội chăn bông.l
con người đi đồng ban trưa [] nón mới.
Hết năm lại đến năm. Năm cũ đã qua bước ra năm mới, uẩn anh tôi xin rằng thường, mầng [Tờ 49b] Lang tôi như hàng hoa khế, Lang là bố mẹ cho man, cầm cân nảy mực cho dân án nhờ.
Năm cũ đã qua, bước ra mùa xuân năm mới, chúng tôi xin rằng thường. Tôi mầng lang sống đa già lân, cho án ngàn năm trăm tuổi, đi hầu quan yêu dân chuộng, để nuôi binh hộ man, cho án an đất an man. Trăm nhà ngàn người, đều án giàu sang hơn năm trước.
Ố (cố thiết là không) mấy khi gặp hà (là nhiêu), kết bông ra lá, kết lạ ra quen, kết hoa sen lại cùng hoa ấu, kết trường đôi bậu (là người) là trường đôi kha (là ta). Lại nơi đây ăn trầu, để kha ở dụng (là chơi), đêm nay cho chỉ tráng (chỉ là chi, tráng là sáng).
Chấm chấm là cụm bông chanh, uẩn anh ăn ở dùng cùng kha cả đêm nay chỉ tráng, đêm để bậu thở than đều thương tiếng nhớ. Nhớ [Tờ 50a] lâu cho thay ngày [] độn (thấy) dho bõ tối ngày ố gặp.
Uẩn anh ăn ở cùng kha, dụng cho nên cửa, dụng cho nên nhà, trước nữa về nuôi cha kha (là già), bố cân mẹ cùng kha, sau nuôi năm ba bài uẩn muộn (là con út, là quí đệ).
Dụng cho nên cửa, dụng cho nên nhà, cùng vào ra chung một cửa cái (là cửa ngăn), thái cho chung một đồng, về nhà bố mẹ hốc (là kêu) nhắp (là bảo) cùng chồng, hai tên lại là một hiệu.
Thổ âm, gọi cái chiêng là cái thường, chữ ô thiết với chữ cố, nghĩa là không có, cũng như tiếng kinh là nộ tiếng tây là nó. Bốn bài trên hát sắc phù, ba bài giữa hát thường, ba bài dưới trai gái chơi xuân. Thổ tục, tiết Nguyên đán sớm ngày, thi thổ dân từ mười lăm, mười sáu tuổi trở lại [Tờ 50b], sáu bảy người một phường, tám chín người một phường, một người cầm một cái chiêng, đến nhà thổ ty thổ mục, các nhà người đàn anh, hát một câu đánh chiêng một hồi, ấy thế là phường sắc phù, cũng như các phường phố trẻ con hát súc sắc, lại khi ở trong nhà, thì người lớn uống rượu cần hát xướng, cũng đánh chiêng, đánh còng làm vai.
THƯỜNG-XUÂN CHÂU
Thổ âm: []
[Tờ 51a] Dịch: Mời ông thần sang ở trên làng, nhà ngươi ở trên trình, mời người ở xa xích lại gần, ở dưới thời mời lên chiếu, lại ngồi trên chiếu, người vô thì mời ăn cơm uống rượu, người về bảo hộ cho.
Thổ âm: []
Dịch: Uống rượu đánh niêu bạt, thi rượu thi đánh trống chiêng, có bậu [] thi đánh cho vui vẻ.
Trở lên hai bài là tế thần ăn uống làm vui.
Thổ âm: []
[Tờ 51b] Dịch: Nàng đến nhà tôi có đèn không, có đèn lồng không, không có chi mà ăn uống, có nước lã cho nàng uống đỡ nhọc, có bánh sen khô cho nàng ăn rồi hỏi thăm.
Thổ âm: []
Dịch: Như rái dước nước thì tốn cá, như con chuột vô ruộng thì tốn lúa, như tôi đến nhà thì tốn cơm rượu lợn gà. Trở lên hai bài là trai gái.
Thổ âm: []
[Tờ 52a] Dịch: Nước cạn thì về biển ma chết thì về mộ, quan tài táng xuống đất.
Bài nấy là khi tống táng.
NGỌC LẶC CHÂU
Dịch: Anh nghe sầu thương em, tìm em khắp man còn cho gặp mình. Ngày gặp em giữa chợ, gặp mình trong đường, trầu với cau ta đều cầm, trời mưa dào ta chung một nón, nói những điều khôn ngoan cho em mến.
[Tờ 52b] Thổ âm: []
Dịch: Tôi với dì đi chơi cùng nhau, ước chi chơi nên cửa, chơi nên nhà, đây ta đi đường Mông, Sa về man khô man ai, cho con nhà người gặp về man Sầm man Lam, cho con nhà người vui, vui rằng đó vợ đây chồng, vừa đòi phải lứa rô mười (Mông là man Mông, Sa là man Sa).
[Tờ 53a] Thổ âm: []
Dịch: Tôi với dì đi chơi cùng nhau, như hoa tháng ba, hoa tháng chín, nở nên rỡ rỡ, ai dong chơi xa man, nghe sầu nghe thương đi chẳng đến.Em ở ngọn sông Chánh, anh ở ngọn sông Sầm, lâu năm chẳng nghe một tiếng.
Thổ âm: []
Dịch: Hát thương cho lòng lại thiết, trông ra hoa nhà nở nên sái sái, hoa phái nở nên châu [Tờ 53b] châu, muốn vòng thau anh rằng của chúng, xuyến tốt anh rằng của tiên, tiếc thay cái hoa liền cành mà chẳng đứng đợi rõ mười.
Thổ âm: []
Dịch: Hát thương cho lòng lại thiết, tiếc con nhà người người ươm tơ phải ngày trời chẳng nắng, buôn chỉ trắng [Tờ 54a] phải ngày mưa dầm. Đẹp lòng em mà cha chẳng gả, đẹp lòng dạ mà mẹ chẳng cho, bỏ để ra sông vò vắng tanh, sầu thương nên bệnh, đành bỏ chín tấm lụa một vạn quan tiền, chẳng đành bỏ mặt bụt mày hiền, vừa đôi phải lứa rõ mười.
Thổ âm: []
Dịch: Anh nghe sầu thương như thế vậy, quyết chơi lại cùng già, bằng dây sợi mây, cha mẹ bảo chơi dần dần rồi cho nên cửa, dần dần rồi cho nên nhà, sầu thương ta thẹn cùng chúng bạn.
[Tờ 54b] Thổ âm: []
Dịch: Ở nhà bước chân đi, đạp phải bụi rậm chông gai khó-khăn, chẳng biết cây nó cứng hay cây nó mềm, đến đất nước man nầy, chẳng thấy mớ tiếng lời nó cho vui lòng em cùng chúng bạn.
Chân đi chẳng tới, hỡi chân ôi,
Chân đi chẳng tới, chân ngồi xuống đây.
Ngồi buồn tính đốt ngón tay,
Tính đi tính lại ngón này hơn trăm.
Tính tháng rồi lại tính năm,
Tính tháng tháng hết, tính năm năm rồi.
Đôi ta biết thuở nào nguôi.
LƯƠNG-CHÁNH-CHÂU
Thổ âm: []
Dịch: Già dê già giá, là tiếng kêu mời, cũng như thấy tăng khi lễ Phật, trước đánh tiếng rằng Nam [Tờ 55b] mô A-di-đà Phật, rượu siêu là rượu cần.
Nay tôi mới thần thánh các ngài, tầm an được con lợn, bưng ra lúc bây giờ, mời ngài trở mặt lại lên giường cao chiếu rộng, mời ngài trở mặt mời ngồi, giờ nầy xin âm dương với ngài, co một đồng sấp một đồng ngã, keo mô ngài cho keo nấy, thứ nhứt keo đi, thứ nhì keo lại, ngài trở mặt lại, ngài ngửa mặt trông, nước trầu mâm cỗ, lợn cái lợn đực, cơm nếp tháng năm, cơm chiêm tháng mười, chén rượu siêu cùng chén rượu chợ, thờ phụng hương hoa, mời ngài ăn ngài uống, để ngài binh hộ con cháu tôi. Mời ngài...
Thổ âm: []
[Tờ 56a] Dịch: Thương nhau lắm không bỏ nhau được, thương nhau lắm tới nhà thăm em, còn thương anh bước lên nhà, nhai cau ăn trầu. Còn thương anh vào làng thăm anh, còn thương em đến em ăn trầu với em, còn thương đến nhau ăn trầu thăm nhau, mưa quanh mặt nước tìm đến vực cá, vía trai tới đó lại trở về không. Thương anh lắm lắm.
Tôi nhớ ngày nọ vong ấm vong đau, cơm ăn chẳng được cho mặt sầu rượi rượi, cho cháu con tan tác [Tờ 56b], đi bói đi khoa, giúp lấy cha già để cho mạnh khỏe, những ngày còn bé cậy mẹ cậy cha, phải năm cha già cậy con cậy cháu, vậy có thi rằng:
Non nước đào trường tôi tới đây.
Tôi đi mở bội một án nầy.
Bước tới đêm vong tôi liên giáo.
Nhà vong phú quí thọ vinh hoa.
Bài trên lời chúc sự thần, xin đài âm dương; bài thứ hai trai gái hát du xuân, trai uống rượu cần, gái thì đánh chiêng, đánh còng làm vui; bài thứ ba thì hai đứa trẻ con, chừng mười lăm mười tám tuổi, mỗi đứa cầm một cái chèo, ngồi trông mặt nhau mà hát, là ngày tết hát nhà thờ Lang.