0077.00009_cakeo (type done) + Lại Thị Thu Hà (đã soát xong)

2/5/16
0077.00009_cakeo (type done) + Lại Thị Thu Hà (đã soát xong)
  • Xuân đi

    Chàng cũng đi.

    Người xưa không thấy tới.

    Thanh-Tâm (tức Lưu Trọng Lư – LNS)


    Như thế cho phép ta xếp theo thứ tự sự xuất hiện đầu tiên của các bài thơ mới như sau: thứ nhất: Tình già; thứ nhì: Trên đường đời; thứ ba: Vắng khách thơ. Kế tiếp là những thi bản của Nguyễn thị Manh-Manh, Hồ văn Hảo và một dòng thi nhân đồng kiến tạo một thế vững chắc cho nền thơ mới vừa khai sinh.

    Lưu trọng Lư là một chiến sĩ hăng say đã giành phần thắng và quyết tâm tìm một chỗ đứng cho thơ mới trên thi đàn Việt-nam. Ông đã viết nhiều bài báo bênh vực, cổ võ thơ mới, đăng đàn diễn thuyết tại nhà Học-hội Qui-nhơn. Ông còn gởi hai bức thư lên Khê-thượng đòi thảo luận về thơ mới với Tản-Đà (1).

    Chẳng những là một chiến sĩ tiền phong hăng say trong việc bảo vệ nền thơ mới, Lưu trọng Lư còn có một nhãn quang bén nhạy, cảm nhận trước tiên mọi trạng thái biến chuyển từng giai đoạn, trong lãnh vực thi ca ông luôn luôn hướng dẫn tư tưởng của thế hệ thanh niên lúc bấy giờ.

    Đây, ta hãy nghe những vần thơ Lưu trọng Lư thách thức các cụ làng nho:


    Thơ thách hoạ các cụ đồ

    (Liên hệ với phong trào thơ mới)

    Đôi lời nhắn nhủ bạn làng Nho

    Thơ thẩn thẩn thơ khéo thẫn thờ

    Con cóc Nghè Huỳnh đuôi cọc lóc

    Nàng thơ Ấm Hiếu mũi thò lò

    ___

    (1) Hai bức thư ấy đăng ở Tiểu thuyết thứ bảy số 29 ngày 15-12-1931 và số 34 ngày 19-1-1935


    Chai to chai nhỏ con cầy béo

    Câu thánh câu thần đĩa mực khô

    Nắn nót miễn sao nên bốn vế

    Chẳng thơ thì cũng cóc cần thơ (1).


    Ý tưởng mới mẻ của Lưu trọng Lư còn bộc lộ qua bài diễn thuyết tại Học-hội Qui-nhơn (16-2-1934) mà thời bấy giờ các thanh niên tân tiến vẫn chưa ai có đủ can đảm nhìn nhận trạng thái tâm hồn của thế hệ mình. Lưu trọng Lư nói:

    “… Các cụ chỉ thích cái bóng trăng vàng giọi lên mặt nước, chúng ta lại chỉ thích cái ánh mặt trời buổi sáng lấp lánh, vui vẻ ở trên đầu ngọn tre xanh. Các cụ ưa màu đỏ choét, chúng ta lại ưa màu xanh nhạt. Một dòng máu chảy làm cho các cụ rùng mình, còn chúng ta, chỉ một chiếc quan tài phất giấy đỏ lững lững đi dưới bóng mặt trời ban trưa lại làm cho ta rởn ốc. Các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng kêu đêm, chúng ta lại nao nao vì tiếng gà gáy đúng ngọ. Nhìn một cô gái xinh xắn ngây thơ, các cụ cho là điều tội lỗi, chúng ta lại cho là mát mẻ, như đứng trước mặt một cánh đồng xanh ngắt… Đối với chúng ta thì tình cảm có thiên hình vạn trạng, cái tình say đắm, cái tình thoảng qua, cái tình thân thiết, cái tình ảo mộng, cái tình ngây thơ, cái tình già giặn, cái tình trong giây phút, cái tình nghìn thu…”

    Thay mặt lớp người trẻ, sẵn chứa trong người nguồn

    ___

    (1) Lưu kỳ Linh thấy đôi câu khiếm lễ với hai vị Tiền-bối và vài vần chưa ổn đáng nên sửa đổi lại như sau:

    Thẩn thơ thơ thẩn mấy ông đồ

    Múa bút Tao-đàn khéo điểm tô

    Lộng nguyệt, say thừa men cụ Lý (a)

    Ngâm phong, nhai lại bã cô Hồ (b)

    Chai to chai nhỏ con cầy béo

    Câu thánh câu thần đĩa mực khô

    Nắn nót sao cho thành bốn vế

    Chẳng thơ thì cũng cóc cần thơ.

    Lưu kỳ Lình

    a) Lý Bạch – b) Hồ xuân Hương


    sống dồi dào, Lưu trọng Lư dám nhìn thẳng vào thế hệ già nua, cằn cỗi và hét lên: “… Chúng tôi là lớp người trẻ, là lớp người đang sống. Chúng tôi có quyền sống, và sống cho chúng tôi. Hỡi già nua, chết chóc, đừng bắt chúng tôi phải phụng sự cái thế giới ma quái của các người.”

    Nhưng… tiếng thét gào ấy chưa tan luồng âm hưởng, Lưu trọng Lư đã nhận thức được ngay bộ mặt thực của vũ trụ. Cái gì cũng: có để mà không, trẻ để rồi già, thực để rồi mộng…, và những gì mà lớp trẻ cho là quyền sống của họ chỉ là một khoảng không gian hư ảo…

    Thơ Lưu trọng Lư đi từ câu kết đến tan vỡ, từ thực đến mộng. Với một nhân sinh quan vừa vỡ lẽ, tiếng thơ của Lưu trọng Lư hàm súc tiếng thở dài, nỗi nghẹn ngào, niềm đau thương. Trạng thái tâm hồn khắc khoải, bâng khuâng ấy được cô đọng thành “Tiếng thu”, trong đó hình ảnh con nai vàng ngơ ngác, giẫm lên những chiếc lá vàng kêu xào xạc… vẫn mãi làm rung động cõi lòng người đọc như gợi một niềm luyến tiếc xa xôi.

    Trong hồi chập chững của nền thơ mới, ta không còn lý lẽ nào để phủ nhận sự góp công quan trọng của Lưu trọng Lư bằng những vần thơ trong sáng, đượm buồn, bằng một nhạc điệu vấn vương, êm đềm.

    Cho ra đời thi phẩm Tiếng thu, Lưu trọng Lư đã chiếm trọn vẹn cảm tình nồng nhiệt và lòng ngưỡng mộ của khách yêu thơ, và củng cố ngôi vị của mình trên thi đàn Việt-nam từ ngót 30 năm nay.

    Từ đó về sau, tuy Lưu trọng Lư có lần lượt sáng tác nhiều bài thơ khác, nhưng không làm sao người ta quên được Tiếng thu.

    Người ta đã không lầm khi nhận định tiếng thơ của Lưu trọng Lư là tiếng nói xa xôi, nửa hư nửa thực. Hồn thơ của Lư là những gì mờ ảo, huyền hoặc, xa xăm. Lưu trọng Lư có những cái nhìn mông lung, những tiếng thở dài không trọn vẹn; tư tưởng của nhà thơ đất Quảng là những gì mờ ảo, lúc ẩn, lúc hiện, có rồi không, không rồi có. Đôi khi đọc thơ của Lư ta thấy gần như thoát trần, qua những phút giây đó, Lưu trọng Lư đã đưa người xem vào thế giới xa lạ: thế giới của mộng, của mơ, của nhớ thương.

    Tiếng thơ của Lưu trọng Lư gợi cảm là ở chỗ đó, và người yêu thơ cũng thích thơ của Lưu trọng Lư là ở đó.

    Như đa số thi nhân khác, Lưu trọng Lư cũng chịu ảnh hưởng nhiều trong vấn đề tình ái, những bài thơ tình của họ Lưu sáng tác chiếm hầu hết tập thơ của thi nhân. Tiếng thơ của Lưu trọng Lư thật êm đềm, nhưng cũng có vẻ đau đớn, xót xa. Nổi tiếng nhất là những bài Tiếng thu, Mộng Oanh Oanh Một mùa đông.

    Đây ta hãy nghe Lưu trọng Lư tâm sự:

    Đêm qua nằm mộng thấy Oanh Oanh,

    Bừng sáng trong gương bóng hiện người.

    Bẽ bàng không biết quen hay lạ,

    Bỗng rộn phòng tây một mái cười.

    Vào ngay đầu bài thơ, Lưu trọng Lư đã giới thiệu giấc mộng đẹp của mình, trong đêm, thi sĩ đã có diễm phúc được biết tên người con gái trong mộng là Oanh Oanh; nhưng biết, chưa hẳn là đủ, thi nhân ngỡ ngàng không hiểu nàng đã gặp mình ở đâu và cũng không biết đó là người quen hay lạ, chỉ biết rằng trước mặt thi sĩ, nàng là một thiếu nữ duyên dáng, dịu dàng đã đến với mình trong một giấc mơ, tiếng cười còn vang động đâu đây, và người trong mộng thoáng hiện rồi ra đi, để lại cho thi nhân nỗi buồn thương tiếc nhớ. Hình ảnh thiếu nữ yêu kiều nào đó đã làm cho lòng thi nhân ngây ngất, đắm say, chừng khi tỉnh mộng thi nhân cảm thấy mình đã mất mát ít nhiều di sản của tình yêu:

    Cõi trần mường tượng bóng tiên nga,

    Không biết còn đây hay đã xa.

    Dáng hiện trong gương rồi vụt biến,

    Gối chăn còn kể mộng đêm qua…

    Khi cuộc giao tình ngắn ngủi ấy đến với thi nhân, Lưu trọng Lư không từ chối, không che đậy giấu diếm những sự thực của một khách tình si dù chỉ là trong mộng, thi nhân đã nhớ kỹ:

    Nàng đến cùng ta trong một hôm,

    Cây đàn Quân Thuỵ gửi ta ôm,

    Khi mơ không biết người thiên cổ,

    Duyên chỉ cùng mình có một hôm.

    Mặc dù một đêm nhưng lại là một đêm mang nhiều kỷ niệm nhất trong đời, nên thi nhân không tiếc gì đã phung phí tất cả, chỉ vì tình yêu:

    Một đêm hoang phí biết bao nhiêu,

    Man mác hương hoa ngọc cũng nhiều.

    Nến đốt cũng tràn, trầm cũng ngát,

    Phí bao tươi thắm, bao tình yêu…

    Rồi cứ đêm đêm, thi nhân vẫn ngồi chờ mong, thương tưởng đến hình bóng giai nhân, nhưng chờ mãi mà người yêu không đến, thi nhân ngạc nhiên tự hỏi:

    Chẳng có hôm nào như hôm nay,

    Đến giờ hoa chẳng đượm hương bay.

    Người ngàn năm cũ bao giờ nữa?

    Pháo rượu đầy nhà chẳng khứng say…

    Qua những đoạn thơ trên, chúng ta thấy Lưu trọng Lư là người sống nhiều với nội tâm hơn ngoại giới.

    Tình yêu trong thơ của Lưu trọng Lư là một tình yêu thầm kín, mơ mộng, yêu thương nhưng không bao giờ dám thổ lộ để rồi vì một lẽ này hay một lý do khác, người yêu xa vắng, thi nhân thở than, hối tiếc ngàn đời:

    Yêu hết một mùa đông,

    Không một lần đã nói.

    Nhìn nhau buồn vời vợi,

    Có nói cũng không cùng.

    để rồi tình yêu như con tàu tách bến:

    Em ngồi bên song cửa

    Anh đứng tựa tường hoa,

    Nhìn nhau mà lệ ứa

    Một ngày một cách xa…

    Người yêu xa rời, trong phút giây, bản năng bảo tồn tình ái bừng sống, thi nhân chợt thốt lên thành lời ước nguyện như cố níu đôi chút hy vọng mong manh:

    Em là giải Ngân-hà,

    Anh là chim ô thước,

    Sẽ bắc cầu nguyện ước,

    Một năm một lần qua.

    Với những khổ đau tuyệt vọng, Lưu trọng Lư tự ví mình là loài chim ô thước, nguyện bắc nhịp cầu yêu đương nối lại bến bờ ngăn cách như câu chuyện Ngưu-lang Chức-nữ trong huyền thoại Trung-hoa mà chính tác giả là chàng mục đồng xấu số. Và khi tình yêu không trọn vẹn, thi nhân chỉ còn mong người yêu là cô em gái để an ủi cõi lòng:

    Em chỉ là người em gái mà thôi,

    Người em sầu mộng của muôn đời.

    Tình em như tuyết giăng đầu núi.

    Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.

    Tuy nói thế nhưng thi nhân vẫn âm thầm đau khổ với chính mình, nỗi buồn ở nội tâm dằn vặt, khi phải nhớ lại những kỷ niệm xưa:

    Ngày một ngày hai cách biệt nhau,

    Chẳng được cùng em kê gối sầu.

    Khóc chuyện thế gian cười ngặt nghẽo.

    Cùng cười những chuyện thế gian đau.

    Nhớ hôm nào chia tay:

    Nhớ hôm tiễn biệt buồn say đắm

    Em vẫn đùa nô uống rượu say.

    Em có biết đâu trời vắng lạnh,

    Lạnh buồn như ngọn gió heo may.

    Nhớ đến ngày đi, nhớ đến chung rượu buồn khi tiễn biệt:

    Tuy môi em uống lòng anh say,

    Lời em càng nói càng chua cay.

    Anh muốn van em đứng nói nữa,

    Lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay.

    và khi định mệnh đã cách ngăn, thi nhân không muốn thề thốt với nhau để làm gì, thôi thì đành phó mặc cho đời:

    Hãy xếp lại muôn vàn ân ái,

    Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau,

    Thuyền yêu không ghé bến sầu,

    Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng.

    và tình yêu đã thế, thôi thì cứ buông trôi:

    Hãy như chiếc sao băng, băng mãi,

    Để lòng buồn buồn mãi không thôi.

    Những mảnh tình vu vơ, mơ hồ, mộng ảo, có rồi không, không rồi có, nó chập chờn như hình ảnh mỹ nhân trong chuyện Liêu-trai, vậy mà mỗi lần nó đến gõ cửa tim, thi nhân liền đáp ứng ngay không một đắn đo. Trường hợp điển hình như thế, tưởng không thiếu trong thơ của Lư, chúng tôi xin đơn cử vài thí dụ:

    Suối mây

    Mời em lên ngựa với anh,

    Nương theo bãi sậy qua ghềnh suối mây.

    Em ăn hộ quả sim này,

    Năm sau sim chín nhớ ngày lại lên.

    Nói đi

    Nói đi em mãi làm duyên,

    Quê em ở Xá? Tên em là gì!

    Mời em xuống tắm suối mây,

    Em phơi áo lụa trên cây sim này.

    Ủa! sao má đỏ hây hây?

    Ái ân đã đến tự ngày nào em?

    Chỉ gặp một nàng con gái bên bờ suối, chưa biết tên tuổi gì, quê quán ở đâu, thế mà Lư đã nói chuyện yêu thương và mời người đẹp đến với mình thì thật là thi sĩ họ Lưu nhiều tình cảm và nhiều mơ mộng:

    Không biết tên nàng, biết tuổi nàng,

    Mà sao trong dạ cứ mang mang!

    Mơ nhiều là đặc tánh của họ Lưu. Nhưng mơ ắt hẳn là không thực, mà thực là không phải mơ, nên đã khiến tâm hồn thi nhân buồn vui lẫn lộn. Ta hãy nghe Lư giãi bày tâm sự:

    Chuyện ân ái dành khi nhàn rỗi,

    Cười cũng hay mà khóc cũng hay:

    Không vui ta cũng cùng vui gượng,

    Và không buồn ta, cũng bị buồn lây.

    Chờn vờn mãi theo bóng dáng tình yêu để rồi phải bị khước từ, khiến thi nhân đâm ra buồn cười, bất mãn với người, với hoàn cảnh; đâu đâu Lưu trọng Lư cũng chỉ thấy toàn là một màu đen tối, đầy giả dối, nên không còn thiết nghĩ gì đến cuộc đời của chính mình với những chuỗi ngày buồn lê thê, nên thi nhân mới mượn chung rượu mong nhờ cái vị đắng cay của men để đổi lấy những phút giây say sưa, chuếnh choáng và cái tình trăng gió mung lung, hầu lãng quên và dứt khoát với dĩ vãng khổ đau. Ta hãy nghe Lưu trọng Lư than thở:

    Mời anh cạn hết chén này,

    Trăng vàng ở cuối non tây ngậm buồn.

    Tiếng gà đã rộn trong thôn

    Nửa đời phiêu lãng chỉ còn đêm nay;

    Để lòng với rượu cùng say,

    Chừ đây lời nói chua cay lạ thường.

    hay:

    Ồ, sao rượu chẳng kề môi?

    Lời đâu kiều diễm cho nguôi lòng chàng?

    Tay em nâng chén hoàng hoa,

    Sá gì hớp rượu, vì ta bận lòng.

    Đã say hơi men lại còn muốn say cả hương tình nữa:

    Hãy gượm lắng nghe dòng sông chảy,

    Gió đưa trăng trên bãi lạnh lùng.

    Sá chi hớp rượu, bận lòng,

    Đợi gì mới nhắp rượu nồng mới say?

    Hãy nhích lại đưa tay ta nắm,

    Hãy buông ra đằm thắm nhìn nhau.

    Rồi trong những phút giây lâu,

    Mắt sầu gợn sóng, lòng đau rộn tình.

    (Giang hồ)

    Mải miết tìm lãng quên trong chén rượu thâu đêm, thi nhân đã không làm tròn bổn phận gia đình, và chính Lưu trọng Lư tự thú:

    Tiếng gà đã gáy mau trong xóm,

    Bình minh đã rạng khóm tre cồn.

    Trông nàng môi nhạt màu son,

    Giật mình ta nhớ vợ con ở nhà.

    nên thi nhân tủi thẹn và tỏ ra hối hận, Lưu thầm nhủ như lời tự nguyện:

    Từ đấy chẳng bao giờ phiêu lãng,

    Niềm thê nhi ngày tháng quen dần.

    Đòi phen nhớ cảnh phong trần,

    Bóng người ẩn hiện xa gần đâu đây.

    Tưởng nghe tiếng gọi nơi hồ hải,

    Mắt lệ mờ ta mải trông theo.

    Trong buồng bỗng tiếng con reo,

    Vội vàng khép cửa gió heo lạnh lùng.

    Cứ mãi vấn vương những bóng sắc hão huyền mà không bao giờ được thoả nguyện, thi nhân mới quay về thực tại, yên sống trong niềm vui gia đình để xoá nhoà dĩ vãng đau thương, nhưng chính những lúc cố tìm quên lãng lại là những lúc thi nhân thường hay bắt gặp những hình ảnh của quá khứ chập chờn, ẩn hiện như cố tình trêu ghẹo. Đây ta hãy nghe Lưu trọng Lư nức nở:

    Mưa… mưa mãi

    Mưa mãi, mưa hoài!

    Lòng biết thương ai!

    Trăng lạnh về non không trở lại…


    Mưa chi mưa mãi!

    Lòng nhớ nhung hoài!

    Nào biết nhớ nhung ai!


    Mưa chi mưa mãi!

    Buồn hết nửa đời xuân!

    Mộng vàng không kịp hái.


    Mưa mãi mưa hoài!

    Nào biết trách ai!

    Phí hoang thời trẻ dại.


    Mưa hoài mưa mãi!

    Lòng biết tìm ai!

    Cảnh, tưởng đày nơi quan tái.

    Thi nhân than thở khi niềm thương nỗi nhớ dày xéo tâm tư. Một chuỗi buồn gần như bất tận cứ ám ảnh mãi thi nhân trong những chiều mưa buồn rả rích.

    *

    Tóm lại, Lưu trọng Lư là thi nhân có một tâm hồn buồn thương man mác, những vần thơ của Lưu trọng Lư thường ghi dấu những nỗi khắc khoải của tâm tư, những tiếng thở than cho tình duyên, cho cuộc đời ngang trái. Thơ của Lưu trọng Lư là tiếng nói của những người sống nặng về nội tâm mà nhẹ về ngoại giới… Tiếng thơ có tác dụng mãnh liệt khiến người đọc bị lôi cuốn vào thế giới đầy mơ và mộng, gần như thoát tục.

    Ngày nay cuộc đời Lưu trọng Lư đã rẽ sang lối khác. Tiếng tơ lòng của thi nhân không còn phản ảnh được những gì thi nhân muốn nói, muốn mơ, muốn mộng. Ta còn đâu nghe tiếng lá rừng thu kêu xào xạc dưới bước chân con nai vàng, và thấy dáng điệu ngơ ngác khi nó dừng lại nhìn lên bầu trời cao rộng pha màu mờ nhạt của trăng thu.





    Thi tuyển (1)

    Thú đau thương


    Tình đã len trong màu nắng mới,

    Lòng anh buồn vời vợi, em ơi!

    Niềm yêu rung động đôi môi,

    Tình đầy khôn lựa được lời thắm tươi.

    Đã héo lắm nụ cười trong mộng,

    Đã mờ mờ lắm bóng thân yêu,

    Đã làm tím cả cảnh chiều,

    Trong hồn lặng đã hiu hiu mộng tàn.

    Để chăn gối yên nằm chỗ cũ,

    Hãy lịm người trong thú đau thương.

    Giờ đây ta đốt nén hương,

    Trên tay ta buộc giải tang cho tình.


    *


    Mộng Oanh Oanh


    Đêm qua nằm mộng thấy Oanh Oanh,

    Bừng sáng trong gương bóng hiện người.

    Bẽ bàng không biết quen hay lạ,

    Bỗng rộn phòng tây một mái cười.

    Cõi trần mường tượng bóng tiên nga,

    Không biết còn đây hay đã xa.

    Dáng hiện trong gương rồi vụt biến,

    Gối chăn còn để mộng đêm qua.

    Nàng đến cùng ta trong một hôm,

    Cây đàn Quân Thuỵ gửi ta ôm.

    Khi mơ không biết người thiên cổ,

    Duyên chỉ cùng mình chỉ một hôm.

    ___

    (1) Những thi bản sau đây trích trong tập Tiếng thu


    Một hôm hoang phí biết bao nhiêu,

    Man mác hương hoa ngọc cũng nhiều,

    Nến đốt cũng tràn, trầm cũng ngát,

    Phí bao tươi thắm bao tình yêu.


    Khi mơ không có sầu ly biệt,


    Khi tỉnh không còn lúc biệt ly.

    Khi yêu không biết đây là mộng,

    Lúc tỉnh ra thì mộng đã đi.


    Chẳng có hôm nào như hôm nay,

    Đến giờ hoa chẳng đượm hương bay.

    Người ngàn năm cũ bao giờ nữa?

    Pháo rượu đầy nhà chẳng khứng say.


    Dầu trăng có về ở trước sân,

    Giấc mộng người hoa chỉ một lần,

    Dầu mộng có mời người chẳng đến,

    Cung đàn thêm nặng tiếng tơ ngân.


    *


    Nắng mới

    Tặng hương hồn Thầy Me


    Mỗi lần nắng mới hắt bên song,

    Xao xác gà trưa gáy não nùng,

    Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,

    Chập chờn sống lại những ngày không.


    Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời,

    Lúc Người còn sống, tôi lên mười;

    Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

    Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi.


    Hình dáng Me tôi chửa xoá mờ,

    Hãy còn mường tượng bóng vào ra:

    Nét cười đen nhánh sau tay áo,

    Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.


    *


    Thơ sầu rụng

    Tặng Hoài-Thanh, người bạn đầu tiên đã

    đưa lại cho ta cái hương vị say nồng của

    cuộc đời và của văn chương.



    Vầng trăng từ độ lên ngôi,

    Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ.

    Để tóc vướng vần thơ sầu rụng,

    Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo.

    Năm năm tiếng lụa xe đều…

    Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây.


    Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay

    Mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông.

    Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng,

    Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh.

    *


    Lại uống

    Gửi P. H.


    Anh đã dặn em đừng uống nữa

    Vì đâu anh đã lại say rồi!

    Hãy cho anh trái lời em dặn

    Một lần và lần nữa mà thôi.


    Những từ xưa không hề nhắp rượu

    Hiền vui như gió lướt bên cầu,

    Anh chỉ say sưa màu tuyệt diệu

    Thơ dầu ra, rượu chửa lúc vào.


    Nhưng hôm nay em ạ! hôm nay

    Anh thấy em buồn, buồn đắm say

    Không hỏi – có bao giờ anh hỏi

    Anh chỉ nhìn mà lòng ngất ngây.


    Ai chặt hộ mình những chấn song,

    Cho vai kề vai, lòng bên lòng,

    Cho lệ em rơi, khăn anh ướt

    Cho mắt đẹp nữa lúc mơ mòng.


    Lơi thêm một nút, thắt một nút

    Một bước xa ra một bước gần

    Đã biết không mong còn mỏi đợi

    Như người thiếu nữ bên sông Ngân.


    Chuyện ái ân dành khi nhàn rỗi

    Cười cũng hay mà khóc cũng hay,

    Không vui ta cũng cùng vui gượng,

    Và không buồn, cũng bị buồn lây.


    Chỉ một lần và lần nữa thôi

    Và ly này, và ly nữa vơi,

    Cho anh trái nửa lời em dặn

    “Vì em chỉ là em gái thôi”

    *


    Hôm qua


    Hôm qua bạn ạ! Ta chiêm bao:

    Gò ngựa bên sông, dưới gốc đào

    Sớm ấy, đông qua đào chín ửng

    Ta trèo vin hái trên cành cao.


    Đàng xa bỗng thấy đò em lại

    Sông lặng em bơi nhẹ mái chèo,

    Lộng lẫy trong màu xiêm áo biếc

    Như nàng tiên nữ động Quỳnh-diêu.


    Em ca theo điệu người sơn nữ

    Cắt cỏ bên đồi, giọng líu lo

    Vùn vụt gió lên, tà áo nhảy

    Sóng xô, vỗ nhẹ dưới khoang đò.


    Thấy ta ngừng hát, em cười lả

    Ta thưởng vất em một quả đào

    Ta ngỏ nhờ em đưa qua bến

    Em cười, ta vội xuống cây mau.


    Than ôi! ngoảnh lại, biến đâu rồi!

    Còn vẳng bên đồi giọng hát thôi

    Sao chẳng, em ôi! chầm chậm lại

    Cho duyên tình ấy gửi đôi lời…


    Giật mình ta thấy bồ hôi lạnh:

    Mộng đẹp bên chăn đã biến rồi!

    Muốn gọi tên nàng nhưng ái ngại

    Ngoài thềm lác đác bóng hoa rơi.


    Nàng còn lưu lại chút hương xa

    Tạ lòng ta tặng mấy vần thơ.

    Thơ ta cũng giống tình nàng vậy

    Mộng, mộng mà thôi! mộng hão hờ.


    *


    Điệu huyền


    Những điệu huyền bay, lạc khắp thôn

    Từng nhà, đây đó hẹn nhau buồn,

    Có cô dâu mới nhìn sông nước

    Sực nhớ quê nhà giọt lệ tuôn.


    *


    Một chút tình


    Chửa biết tên nàng, biết tuổi nàng,

    Mà sầu trong dạ đã mang mang.

    Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh,

    Lạnh lẽo đêm trường, giãi gió sương.


    Ta chỉ xin em một chút tình,

    Cho lòng thắm lại với ngày xanh.

    Sao em quên cả khi chào đón,

    Tình ái, chiều Xuân, đến trước mành?


    Rộn rã cười vang một góc lầu,

    Ngây thơ em đã biết gì đâu!

    Đêm khuya trăng động trong cây lá,

    Vò võ ta se mấy đoạn sầu.


    Lác đác ngày xuân rụng trước thềm,

    Lạnh lùng ta dõi bước chân em,

    Âm thầm ấp mối xa xa… vọng,

    Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm?


    Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau,

    Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau,

    Chờ anh dưới gốc sim già nhé!

    Em hái đưa anh đoá mộng đầu.


    *


    Gió

    Le vent se lève, il faut tender de vivre,

    P.VALÉRY


    Gió lộng bốn phương

    Giang hồ rượu ngấm

    Xa vời bể thẳm

    Một kiếp mênh mông

    Ba mươi sáu bến bềnh bồng!

    Thuyền ơi neo chưa buồn cắm

    Mang mang nỗi buồn nghìn dặm.


    *


    Tiếng thu

    Tặng bạn Văn


    Em nghe không mùa thu

    Dưới trăng mờ thổn thức?

    Em nghe không rạo rực

    Hình ảnh kẻ chinh phu

    Trong lòng người cô phụ?


    Em nghe không rừng thu,

    Lá thu kêu xào xạc,

    Con nai vàng ngơ ngác

    Đạp trên lá vàng khô?


    *


    Giang hồ

    Tặng Nguyễn và Hoàng, hai vị

    anh hùng của một ngày mưa gió.


    Mời anh cạn hết chén này,

    Trăng vàng ở cuối non tây ngậm buồn.

    Tiếng gà đã rộn trong thôn

    Nửa đời phiêu lãng chỉ còn đêm nay;

    Để lòng với rượu cùng say,

    Chừ đây lời nói chua cay lạ thường!

    Chừ đây đêm hãy đầy sương,

    Con thuyền còn buộc, trăng buông lạnh lùng!


    Chừ đây trăng nước não ngùn,

    Chừ đây hoa cỏ bên sông rũ buồn.

    Tiếng gà lại rộn trong thôn…

    Khoan đừng tơ tưởng vợ con chuyện nhà.

    Giờ đây còn của đôi ta,

    Giang hồ rượu ấy còn pha lệ người.

    Ồ sao rượu chẳng kề môi,

    Lời đâu kiều diễm cho nguôi lòng chàng?


    Tay em nâng chén hoàng hoa,

    Sá gì hớp rượu vì ta bận lòng.

    Hãy gượm lắng nghe dòng sông chảy,

    Gió đùa trăng trên bãi lạnh lùng.

    Sá gì hớp rượu bận lòng

    Đợi gì môi nhắp rượu nồng mới say?

    Hãy nhích lại đưa tay ta nắm

    Hãy buôn ra đằm thắm nhìn nhau.

    Rồi trong những phút giây lâu,

    Mắt sầu gợn sóng, lòng đau rộn tình.

    Phút giây ấy, ta mình ngây ngất,

    Bỗng con thuyền buộc chặt , rời cây.

    Cho ta khất chén rượu này,

    Vì ta em hãy lựa dây đoạn trường.

    Khoan để đốt chút hương trầm đã!

    Đợi trầm bay rộn rã lời ca…

    Nghe xong ta ngắm trời xa,

    Dòng sông Ngân đã nhạt màu từ lâu.

    Tiếng gà đã gáy mau trong xóm,

    Bình minh đã rạng khóm tre cồn.

    Trông nàng môi nhạt màu son,

    Giật mình ta nhớ vợ con ở nhà,

    Từ đấy chẳng bao giờ phiêu lãng.

    Niềm thê nhi ngày tháng quen dần

    Đòi phen nhớ cảnh phong trần:

    Bóng nàng ẩn hiện xa gần đâu đây.

    Tưởng nghe tiếng gọi nơi hồ hải,

    Mắt lệ mờ ta mải trông theo,

    Trong buồn bỗng tiếng con reo

    Vội vàng khép cửa gió heo lạnh lùng.


    Đêm ấy rượu nàng ta không uống,

    Từ sau thề không uống rượu ai.

    Đòi phen ngồi ngóng chân trời

    Chẳng bao giờ nghĩ đến đời phiêu lưu

    Ngoan ngoãn như con cừu non dại,

    Cỏ quanh vườn cắn mãi còn ngon.

    Sau lưng nghe tiếng cười giòn,

    Vội vàng ngoảnh lại… thằng con vẫn cười.

    Nó đưa ra một chai rượu bé,

    Bảo rằng: “Đây, rượu mẹ dâng cha”

    Giật mình ta mới nhớ ra:

    Là ngày Sinh-nhật vợ ta đó mà!

    Ta uống chẳng hoá ra lỗi hẹn,

    Mà từ nan đâu vẹn đạo chồng!

    Than ôi! trời giá đêm đông,

    Máu du tử thực bên lòng hết sôi?

    Chén lại chén kề môi thủ thỉ,

    Càng vơi càng tuý luý càng đầy!

    Lúc tỉnh rượu lặng ngồi bên án,

    Trông vào gương, lằn trán có vôi,

    Vợ con khúc khích đứng cười,

    Còn ta vô ý lệ rơi xuống bàn.

    Hết say vẫn bàng hoàng trong mộng,

    Xót xa thay cái giống giang hồ!

    Ngón đàn thêm một đường tơ,

    Mà người sương gió nghìn thu nhọc nhằn.


















    :rose:
  • Đang tải...