0077.00012_Team8 - Linh_tt (typedone)+Lại Thị Thu Hà (soát xong)

3/5/16
0077.00012_Team8 - Linh_tt (typedone)+Lại Thị Thu Hà (soát xong)
  • của ông không còn rung động nữa, tiếng thơ của họ Nguyễn vắng bạt trên tao đàn.


    *


    Nói về khuynh hướng thi ca, chúng ta nhận thấy hồn thơ của Thế-Lữ là một tâm hồn phóng khoáng, chịu thích ứng với hoàn cảnh thiên nhiên, mẩu đời bình dị, độ sống đơn giản, không kham những ràng buộc phiền toái của cái ăn, cái mặc đua đòi theo vật chất xa hoa. Một bộ áo quần lếch thếch bạc màu, một đôi giày trắng mang từ Hạ sang Đông, một chiếc mũ bẩn đội bốn mùa mưa nắng đã đủ bảo vệ cho chiếc thân của con người nghệ sĩ xuôi ngược từ Bắc chí Nam.

    Thi nhân chỉ muốn sống như nhà ẩn dật, không phải vì khinh nhân ngạo thế, mà vì muốn giữ lòng thủy chung tinh khiết với Nàng Thơ, một nguồn vui bất tận của thi nhân, một quyền lực có đủ khả năng trục xuất mọi ưu phiền trong tâm não, giữ được lòng lạnh trước quyến rũ của vật chất, mong đạt được độ tĩnh tâm. Trước cái tình vui hay buồn, tim lòng thi nhân đều rung động theo một nhịp điệu công bằng.

    Cái tâm hồn thanh thản tự nhiên của đất trời đang sống yên lành trong thế giới vô tư lự riêng biệt, ngờ đâu một hôm bị lời “đường mật” cám dỗ :

    “Anh dại chi mà lãng phí mất bao ngày ?

    Nghe chúng tôi cứ tới ở đây,

    Có tài trí thì cùng người thi thố,

    Chứ quanh hiu đời còn đâu là thú ?

    Đến ở đây mà vùng vẫy đua ganh,

    Mua lấy cho mình đôi chút công danh”.

    Trước lý luận vững chắc đầy quyến rủ, con người của thiên nhiên đã phải đắn đo ; sau ba ngày nghĩ ngợi, chàng ta quyết định :

    “Ồ phải đấy !” rồi ở ngay Hà-nội,

    Anh ta vừa hoạt động ; vừa mơ màng ;

    Lúng túng như anh Mán học làm sang

    Trong một bộ áo quần rất lịch sự.

    Học đo dắn, học dè, học giữ,

    Học chen vai thích cánh, - học ra đời !

    Trước khi ra sống ở chỗ phồn hoa đô hội, chàng cũng đã khuyên dỗ Nàng Thơ cùng đi với chàng :

    Tôi khuyên Thơ tìm đến nơi thành thị,

    Khuyên chung sống trong cuộc đời mới mẻ.

    Nàng ngại ngùng, nhưng bởi đã quen chiều

    Bạn tình thơ, nên nàng cũng ưng theo.

    Nhưng tâm trạng Nàng Thơ lúc bấy giờ thật “đi không đành mà ở cũng không đành”. Ta hãy nghe nàng tâm sự :

    Rồi bỗng một ngày kia em mới hay

    Tình quân em đã chán nơi đây.

    Chàng đi theo dõi tơ duyên khác.

    - Hỡi mộng lòng ơi ! Ôi bóng mây !

    Nay biết cùng ai ngỏ nỗi niềm ?

    Tình quân không dám ở cùng em,

    Yêu nhau, yêu cả trong gian khổ,

    Chàng hám vinh hoa mải miết tìm.

    Như nàng Ngọc-nữ ở Thiên-thai,

    Tiếc mãi chàng Lưu vẫn luyến đời,

    Em đứng bên trường ân ái cũ,

    Rồi em than khóc bạn tình ơi !

    Sự buồn sầu héo hắt của Nàng Thơ còn lan dần ra cỏ, cây, mây, núi ; cả gió, trăng nữa :

    Rồi ánh trăng kia, với gió thâu,

    Với gương hồ lạnh, với ngàn lau,

    Với bao cảnh đẹp vui khi trước

    Ủ rũ vì em nặng khối sầu.

    Thế rồi họ đề huề ra thành thị, nhưng chẳng bao lâu Nàng Thơ của chàng tỏ ra chiều không hạp “thủy thổ” :

    Nhưng Nàng Thơ tôi là người cả thẹn,

    Không quen tiếng còi ô-tô, chuông xe điện.

    Không quen màu xán lạn đất vui chơi

    Nên từng phen nàng thơ thẩn ngậm ngùi.

    Đấy chỉ là Nàng thác cớ vậy thôi. Đã nói ra đây rồi thì cũng nên vạch toạc cho kẻ bàng quan biết luôn một thể cái cảnh “lục đục, xào xáo” trong “gia đình” thi nhân đã là nguyên do khiến Nàng Thơ buồn :

    Nhưng nàng tiên ấy hay ghen lắm,

    Chỉ muốn ta yêu có một mình

    Mà tấm lòng ta thì phóng lãng ;

    (Lạ gì cái tuổi của xuân xanh ?)

    Nhưng khi đã bị đắm mình theo sự quyến rủ của bóng sắc vật chất, chàng có đủ lý lẽ để biện bác cho sự sa ngã của chàng :

    Song le ta biết làm sao được ?

    Vì ở trần gian vẻ lệ kiều

    Của khách giai nhân thường vẫn bảo :

    Yêu thơ đâu phải thực là “Yêu” ?

    Vì thế mới xảy ra chuyện hờn giận :

    Vì thế Nàng Thơ đã mấy phen

    Trách ta mê đắm mãi trần duyên ;

    Mấy phen ta thấy màu châu lệ

    Thầm oán hờn ta dưới mắt đen.

    Áng mây sầu che phủ Nàng Thơ, cảnh đời đang xán lạn bỗng chìm ngập trong bóng tối. Không kham nổi sự khắc khoải giày xéo, một ngày kia Nàng Thơ bỏ ra đi, lìa xa cảnh phồn hoa, nơi đã ghi lại trong tâm tư Nàng dấu vết buồn đau của mối tình lạnh nhạt, hững hờ :

    Chẳng bao lâu, người tiên tử, bạn lòng tôi,

    Bỏ tôi lại với cảnh đầy gió bụi !

    Nàng xa tôi để lánh xa Hà-nội,

    Để tránh nơi tôi mải miết đua ganh.

    Mặc dù bấy lâu nay chịu sự lãnh đạm của tình quân, tuy nhiên sự ra đi của Nàng Thơ cũng gieo vào lòng thi nhân niềm trống trải, tiếc thương và hối hận. Càng thấm dần hơn khi người học trò chân ướt chân ráo trên bước đường vào gió bụi kinh thành, ngày càng va chạm phải thực tế chua chát, những ganh đua giành giựt bỉ ổi theo vật chất. Đây ta hãy nghe thi nhân vạch trần mặt trái của xã hội :

    Nhưng trong khi phấn đấu đua tranh,

    Lòng nhân thế gian ngoan mà lòng tôi ngờ vực.

    ……………………………………………………….

    Là cứ tưởng trần gian ai cũng tốt.

    Ở đời này quá thực thà là dốt !

    Anh ta nào có biết đâu rằng

    Có bao nhiêu đức tính cũng không bằng

    Chỉ khôn khéo, gian ngoan là đạt tất !

    Như cùng cảm thông nghĩa sống với Nàng Thơ, là cái xã hội “nhân tạo” này không phải là bến đỗ cho những tâm hồn yêu chuộng thiên nhiên. Rồi một ngày nọ, người ta thấy anh chàng nét mặt rầu rầu, cầm trên tay “cái vỏ” lòe loẹt của xa hoa lộng lẫy :

    Bỗng hôm nay, rầu rầu nét mặt,

    Vắt trên tay “bộ quần áo văn minh”.

    Người ta đã ngạc nhiên trước thái độ đột ngột của thi nhân. Có người lân la hỏi chuyện và được thi nhân thổ lộ :

    Anh đến bảo tôi rằng : “Cái bước công danh

    Thực chẳng có chút nào thi vị cả !

    Đừng đón hỏi, đừng dỗ dành tôi nữa,

    Để cho tôi yên sống đời riêng tôi.

    Cuộc đời lang thang giản dị, nhưng mà vui,

    Riêng cùng với Nàng Thơ làm bầu bạn:

    Cái sung sướng phồn hoa tôi đã chán.”

    Và người thi nhân của chúng ta còn cho biết thêm nguyên động lực nào thúc đẩy chàng quay về với Nàng Thơ khi nhớ lại mối tình đầu cùng Nàng đắm đuối trong hạnh phúc thiên nhiên, ngày tháng qua đã yên vui cảnh nước mây sông núi. Thi nhân phơi trải tâm hồn mình như giãi bày tâm sự :

    Tôi là một kẻ mơ màng,

    Yêu sống trong đời giản dị bình thường.

    Cùng với Nàng Thơ tháng năm ca hát,

    Chúng tôi quên cảnh mịt mùng bát ngát

    Của non cao, rừng cả ; cảnh đìu hiu

    Chốn đồng xa sương trắng chập chờn gieo,

    Hay cảnh rỡ ràng, bướm tung, chim vui hót

    Tôi nâng đàn, nâng cao lời dịu ngọt,

    Trông nước non thanh khiến chốn sơn thôn,

    Gửi tiếng tơ lòng và gửi cả tâm hồn,

    Cho hoa cỏ, cho gió mây, cho ánh sáng.

    Kề vai nhau ở trong trường mộng tưởng,

    Cùng tạo nên riêng một cảnh thiên đường,

    Đầy hương hoa cùng tình ái du dương.”

    Chàng tiếp :

    “- Bỗng một hôm, từ phương ngoài xa cách

    Cơn gió phồn hoa thổi qua đời tịch mịch

    Đem tới cho lòng ham muốn tung hoành

    Giữa vinh hoa lộng lẫy của văn minh.”

    Ồ ! Thì ra vì lẽ đó mà thi nhân khăn gói ra đi, xa lánh cảnh phồn hoa đô hội, trở lại với Nàng Thơ như một tâm hồn vụng dại quay về với lương tri:

    Rồi bỏ quên bao nỗi giận, buồn qua,

    Anh ta buông bộ lốt chẳng nên thơ

    Và giữ lại chiếc mũ tàng, đôi giầy trắng,

    Với chiếc áo đã lợt màu vì sương nắng,

    Anh ta đi, đi tìm chị Ly Tao

    Mà ít lâu không biết trốn nơi nao !

    Nàng Ly Tao ! Phải, chỉ có nàng mới xoa dịu được tâm tư chán chường, cay đắng. Từ ngày chàng theo duyên mới, bỏ lại một thân nàng cô đơn ; nhớ hồi nào sống cùng nhau khăng khít yêu đương như đôi chim trời liền cánh, hoặc những khi êm đềm đứng ngắm hồ xanh núi biếc, tận hưởng cuộc sống thanh nhàn cùng tạo vật. Ôi sung sướng biết bao ! Nhưng than ôi ! Chỉ vì chàng một phút mải mê bả công danh, mồi phú quí, Nàng đã phải đau lòng xa cách.

    Đây, ta hãy trông theo một hình bóng thất thểu của thi nhân đi kiếm tìm bạn cũ. Trong phút chốc, đau đớn rã lòng, thi nhân thảng thốt kêu lên buồn thảm :

    Nàng Thơ ơi ! Nàng Thơ ! – Ta buồn lắm

    Đem lại đây ánh hương hoa say đắm,

    Đem lại đây lan sương gió mơ màng,

    Đem lại đây, cùng với điệu du dương

    Những tiếng khóc than hay lời cảm khái

    Để lòng ta thôi đừng khô héo mãi !

    Để cho ta khi ngắm nắng, trông hoa

    Khi đứng bên hồ đón gió đưa qua,

    Ta được thấy ánh lòng ta rung động,

    Ta được thấy hồn thơ ta gợn sóng,

    Thấy miệng cười bạn tiên tử yêu kiều

    Và cùng ai chung giấc mộng cao siêu.

    Những tiếng thở than, kêu gọi của thi nhân chỉ rơi vào khoảng không vắng lặng. Mây không buồn bay, gió không buồn thổi, gương hồ phơi mặt nước lạnh lùng như hờn giỗi thi nhân mải mê theo cảnh sắc mới lạ nên bỏ chúng bấy lâu. Trước sự thờ ơ lạnh nhạt của thiên nhiên, thi nhân cảm thân mình lơ láo, hững hờ ; càng thấm đậm thêm niềm tê tái, cô đơn :

    Nàng Thơ ơi ! Nàng Thơ ! – Ta buồn lắm !

    Nắng gay gắt trên khóm sen không thắm ;

    Gió thờ ơ không động bóng tàn cây :

    Dưới trời xanh, mây quá trắng không bay ;

    Hồ không sóng phơi mặt gương quá sáng ;

    Thời gian đứng ; sắc hình trơ trẽn dáng,

    Lòng ta không âu yếm, không vui tươi,

    Không nhớ thương, không sôi nổi. – Than ôi !

    Cũng không cả nỗi đắng cay tê tái ;

    Nàng Thơ ơi, tâm hồn ta trống trải.

    Ta đứng đây, lơ láo, hững hờ trông

    Cảnh vô duyên không gợn tiếng tơ lòng ;

    Ta đứng đây, thẫn thờ mơ bóng bạn,

    Trông giờ khắc lặng mang niềm ngao ngán,

    Ly-Tao ơi, nương tử của lòng ta !

    Lê chân đi tìm kiếm khắp nơi ; một ngày kia thi nhân bắt gặp…, không phải Nàng Thơ, mà là một bóng hình thực tế hơn, một nàng thôn nữ đang buồn rầu đứng bên bờ hồ, thi nhân mới …

    Tôi ngập ngừng đang rén bước lại gần.

    Tôi thẩn thơ dừng gót đứng tần ngần,

    Và hỏi cô rằng : “Bóng chiều gần lặn

    Mà cớ sao cô em còn thơ thẩn.

    Nhớ thương ai hay đứng đợi chờ ai ?

    Để cho sương gieo đẫm ướt hai vai ? “

    Người thôn nữ đưa bàn tay nõn nà gạt những giọt lệ long lanh trên khóe hạnh với dáng điệu chan chứa cảm tình, và trong vẻ sầu bi, nàng gượng nở một nụ cười không kém màu tươi say đắm :

    Cô ngảnh nhìn tôi, ngây thơ, yên lặng,

    Và thong thả đưa bàn tay mềm trắng

    Lên gạt hàng châu lệ long lanh.

    Tôi trông cô lòng chan chứa cảm tình,

    Những e ấp muốn nhắc lời săn hỏi.

    Nhưng mắt tôi thay tiếng lòng tôi nói.

    Cô âu sầu gượng hé chút môi cười

    Mà nỗi chua cay chưa làm kém màu tươi.

    Rồi đưa mắt bâng khuâng, rõi theo con đường trắng

    Dẫn về nẻo thị thành xa vắng.

    Rồi như được khơi nguồn tâm sự, cô tiếp :

    Cô đem nỗi lòng riêng ngỏ cho tôi nghe :

    Ở làng xa, cô là gái thôn quê,

    Một bữa qua đây gặp chàng công tử

    Đón hỏi cô ra chiều niềm nở.

    Giữa cảnh êm đềm hồ nước mênh mang

    Nghe tiếng ai tha thiết dịu dàng

    Như gió lướt cành hoa, xúc động niềm ân ái,

    Cô vui thấy trái tim cô tê tái

    Và ngây thơ đón lấy tấm tình yêu.

    Như bị ngay tiếng sét ái tình, tâm hồn nàng liền quyện theo hình bóng tân kỳ của chàng công tử ; nàng bày tỏ :

    Cô thường bảo với chàng : “Ngay từ khi gặp gỡ

    Em là gái thôn quê, chàng là người xa lạ,

    Đôi bên nào có quen nhau ?

    Song tấm lòng em, không biết bởi vì đâu,

    Nghe tiếng ai như mây theo gió quyến

    Đối với ai đã nặng tình lưu luyến.”

    Cuộc yêu đương khắn khít ta tưởng đâu bền chặt như đất trời, nào ngờ dần dần, người tình quân…

    Đứng bên cô, tuy chàng nói, chàng cười,

    Cô vẫn thấy đôi mắt chàng lơ đãng

    Không nhìn cô, chỉ mải trông mây thoảng…

    Rồi một buổi chiều, cô đi mấy dặm đường

    Mang lòng vui tìm đến chỗ người thương

    Hẹn hò đây. – Nhưng đến khi nắng tắt

    Trên cành cao, tiếng một con chim khuất

    Đã bơ vơ nhắn gọi ngày hôm sau,

    Mà bóng tình quân cô tìm chẳng thấy đâu.

    Rồi từ đấy, người thôn nữ ôm lòng đau khi bị phụ tình ; nguồn đời như đứt đoạn, nàng tuyệt vọng với chuỗi ngày xanh. Chán nản vây phủ, u ám tâm hồn. Chiều hôm nay nàng đến bên bờ hồ, với ý định mượn dòng nước thẳm kết liễu một thân bị lỡ làng để đánh dấu, chính nơi đây đã dậy lên mối tình đầu mà cũng là nơi chôn vùi đời hồng nhan khi tình chết :

    Rằng từ nay trên bờ hồ ân ái

    Không còn đâu cô gái quê chờ đợi.

    Rồi ôm lòng đau, em sẽ gieo mình

    Xuống nước sâu cùng với khối hận tình.

    Đứng trước cảnh thương tâm, người thi nhân của ta khuyên nhủ :

    Tôi sẽ nói : - “Cô em ơi, tuổi trẻ

    Của cô em là đóa hoa thơm diễm lệ

    Mỉm cười đón ánh xuân sang,

    Mà bạn tình kia chỉ là khách qua đàng,

    Không biết quý, không biết yêu hương sắc,

    Chàng chỉ thoáng rồi vội tìm vui thú khác.

    Nhưng há vì ai hoa để kém màu tươi,

    Há vì ai hoa nỡ để hương phai ?”

    Người thi nhân chúng ta thầm thảo chương trình rồi đề nghị :

    Tôi có một gian nhà nhỏ ở gần hồ.

    Một lớp thảo trang giữa hoa lá bốn mùa.

    Nơi chim gió đua thăm, với Nàng Thơ yểu điệu.

    Vẫn ngày tháng đi về, duy còn thiếu

    Chút ánh thiêng liêng của sự yêu đương ;

    Nhà tranh tôi còn thiếu trái tim vàng.

    Tôi bèn rủ cô về cùng tôi ở đó

    Và đem hết nỗi ái ân chan chứa

    Dâng cho cô, – đem hết nõi chân thành

    Để yêu cô – để thay kẻ bạc tình.

    Nhưng cô vẫn âu sầu, khiến tôi e ngại.

    Thi nhân e ngại, rồi lo sợ ; chàng gạn hỏi mãi nguyên nhân, thì ra cô…

    Muốn điểm trang, muốn quần áo xa hoa.

    Đề cho người tình quân tệ bạc, hững hờ

    Biết rằng cô không còn là thôn nữ,

    Không còn dáng quê mùa mà chê bỏ nữa.

    Rồi cô lại muốn thi nhân gắn lên bộ cánh tân kỳ, và đưa ra ý định cùng chàng :

    Cô lại muốn tôi ăn mặc âu trang,

    Muốn cùng cô sống trong cảnh rộn ràng.

    Trong gió bụi kiêu sa nơi thành thị.

    nhưng hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại không cho phép :

    Song tôi chỉ là một chàng thi sĩ

    Ở lều tranh, giàu được ít văn thơ.

    Vì thế mà :

    - Cô thờ ơ bên tấm lòng tôi say đắm.

    hay :

    “Ngồi thơ thẩn bên thềm, lòng bát ngát

    Cô vô tình đem điệu thơ tôi quen hát

    Để ngụ lời than trách bạn tình xa.

    Không thể chịu mãi cảnh tẻ nhạt ; một buổi thu sang, người thi nhân chúng ta đoạn lòng ra thành thị gá bán gia sản quí báu của tâm hồn để thực hiện lòng mong ước của thôn nữ. Chàng đã chọn một quyết định trái với lòng mình, nhưng vì yêu mà phải đày đọa tâm tư :

    Rồi một buổi thu kia, tạm vắng nhà tranh,

    Tôi đành bán văn thơ cho khách thị thành

    - Những văn thơ mà bấy lâu tôi yêu quí.

    Tôi đã rắp không bao giờ nỡ để

    Cho người đời mua chuộc ; vì anh ơi !

    Văn thơ kia tức là tâm hồn tôi. –

    Tôi bán đi để mua các đồ tô điểm

    Mua y phục tân trang của những trang kiều diễm

    Chốn phồn hoa, về tặng người tôi yêu.

    Mà tôi đây cũng sẽ bỏ cảnh nghèo

    Với non nước nên thơ của Ly Tao Nương-tử.

    Tôi đưa cô, sẽ cùng nhau sống giữa

    Cảnh ngựa xe náo nhiệt cô mơ màng.

    Trên đường về, chàng hí hửng vui mừng sẽ xây dựng hạnh phúc mới với người yêu ; nhưng khi đến nhà thì cả mộng tình liền tan vỡ :

    Nhưng than ôi ! trong nhà tranh vắng ngắt ;

    “Con chim xanh kia đã bay đâu mất !”

    Đứng trước một thực tế não nề, lòng thi nhân sôi sục lên niềm chua xót. Dưới đây là những dòng kêu đau của một linh hồn sa ngã trong tình trường :

    Bạn ơi, ở đời này còn có vết thương đau

    Nào ghê gớm, khắt khe hơn nữa ?

    - Tôi như người đã chết đi quá nửa.

    - Anh tính xem trong thủa bình sinh,

    Lần đầu tiên, tôi mới biết ái tình

    Lần đầu tiên đã mang nhiều thất vọng.

    Dừng chân bên bờ đau thương hiện tại, chàng ôn lại thuở ban đầu người bạc tình trao yêu :

    Em ném cho lòng ta đón lấy,

    Bông hoa phong kín ý yêu đương.

    Hay đâu hoa giấu mầm gai sắc

    Sướt cạnh lòng ta mấy vết thương.


    Nhớ đến lúc ái tình chớm dậy :

    Yêu em từ đó ta phơi phới.

    Sóng ở trong nguồn thú đắm say,

    Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa

    Miệng cười trong lúc nhắm chua cay.


    Rồi hồ như thất tình lục dục trong con người đồng khơi động : hờn, giận, sầu, thương kéo đến giầy vò tâm tư, cào nát cõi lòng ; bao nguồn nghị lực đều tiêu ma ; máu, lệ cũng nương theo sức tàn phá của cơ thể mà trào tuôn. Dưới đây là hình ảnh đau thương ấy :

    Lòng ta hồ vỡ tan tành,

    Vì hờn, vì giận, vì tình, vì thương,

    Vì cay đắng đủ trăm đường !

    Than ôi ! ly rượu mơ màng khi xưa,

    Ai đem dốc cạn bao giờ ?

    Chẳng cùng chi nữa, chẳng chờ hưởng chung.

    Để ta tỉnh mãi mà trông :

    Giữa nơi cát bụi mịt mùng dần lan

    Từ nơi vết nặng không hàn

    Một dòng máu, lẫn bao hàng lệ châu.

    Phải chăng đau khổ bấy lâu

    Chứa chan nay lúc mạch sầu trào tuôn ?

    Không, không. Thuốc độc vẫn còn

    Mà nguồn nghị lực đương cuồn cuộn ra

    Tình nhân hỡi ! Bạn Mê-Hà !

    Chàng những tưởng bàn tay mềm dịu của ái tình sẽ xoa nhẹ tim lòng đê mê như nhung lụa, nào ngờ :

    Tưởng tay nương vuốt, không dè

    Bóp thêm cho máu dầm dề lại tuôn.

    Thế là từ đấy người thi nhân của chúng ta đành mang nặng vết thương tình. Vì quá ê chề, đau đớn, chàng mới tìm đến quyền lực nàng Tiên… Nâu mong chờ chất đắng của khói thuốc để làm tê dại giác quan cho vơi niềm sầu khổ :

    Khói huyền lên, khói huyền lên…

    Mắt say đậu ở ngọn đèn dần lu.

    Tưởng bầu mây gió hư vô,

    Tưởng vùng trăng lạnh mơ hồ đâu đây.

    …………………………………………….

    Ưu tư rời bỏ cõi lòng

    Hình hài thoát chốc bình bồng phiêu dao

    Dật dờ trí thấp hồn cao

    Thoáng qua ngàn cánh áo đào thiên tiên.

    Có riêng gì khói thuốc đã trợ giúp khuây sầu, thi nhân còn nghe theo những thú vui tương tợ cũng có hiệu năng mãnh liệt. Như một bệnh nhân mang chứng trầm kha được người mách thuốc, thi nhân không ngần ngại đến tìm Nàng…

    Trụy lạc

    Rượu ân ái đắm ngây lòng chán nản.

    Rót tràn đi, rót nữa, tình nhân ơi !

    Ta lắng nghe gió thoảng ở bên tai

    Có phải chăng ? Vẫn réo lời thống khổ ?

    Cứ rót nữa. – Bao giờ mê quá độ

    Vơ tóc em lau cặp mắt đờ say

    Rồi trông ra bầu khói thuốc mù bay,

    Ta chỉ thấy những màu tươi sặc sỡ.

    Ồ ! những tấm thân nõn nà nghiêng ngửa !

    Những trăng cười khoái lạc, giọng giòn tan !

    Những điệu lẳng lơ, khiêu khích, nồng nàn

    Những khúc hát lả lơi hay ủy mị !

    - Hỡi gái giang hồ ! bạn tình ô uế !

    Biết chăng em ? đó là thú mê tơi

    Để cho ta không thiết đến ngày mai

    Đời ta nữa. – Ngày mai, là lúc tỉnh.

    Cũng như em, tâm hồn ta đã lạnh

    Tự lâu rồi ! từ cái thuở xa xăm.

    Mà ánh sáng chim ca, mà bóng gió âm thầm,

    Hay nét hoa tươi hay màu lá rụng

    Cũng đủ khiến cho lòng ta rung động.

    - Ta ngây thơ như cô gái đương xuân ;

    Nhưng đến nay, cô ấy trải phong trần,

    Đã dày dạn, thấy đời thô rõ quá !

    Lòng đã tắt không còn tin tưởng nữa,

    Thì quân đi ! quên hết để say sưa,

    Để mê ly trong thú ái ân vờ,

    Để trốn tránh những ngày giờ trống trải ;

    Em ơi, ta không dám để lòng ta nhớ lại.

    Vì đôi phen qua những phút điên cuồng,

    Mảnh hồn thơ còn thoi thóp giữa đêm suông

    Bắt ta tiếc quãng đời trong trắng mãi.

    Nhưng cái tình kỹ nữ phải đâu là nơi ta giao phó tâm hồn. Thi nhân cũng biết những cánh hoa ấy đã bị nhiều con ong hút nhụy ; trong những phút bừng mộng chiếu chăn, người khách tình bỗng sặc ụa lên trong không khí bị đẫm mùi tanh hôi nhục dục :

    Ta vừa đắm trong giấc mơ ghê tởm ;

    Vừa buông tay ôm ấp gái giang hồ.

    Đầy xác thịt, đầy tâm hồn còn lợm

    Vị chán chường tràn lấn thú chua cay.

    Lòng đã ê chề, chán ngán, nhưng nỗi buồn đau cứ đeo đẳng không tha. Ta hãy nghe lời kêu thương khẩn thiết :

    Ta ngồi đó ; mắt van lơn tha thiết

    Thầm kêu xin Buồn Nản tránh xa đi.

    Tuyệt vọng ! Thi nhân gia tăng thêm một độ thú vui thừa :

    Gọi khiêu khích, chúi vào trong mải miết,

    Để cho lòng tìm lại chút đê mê.

    Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Cho dù thi nhân có thả hồn ngụp lặn cuồng mê trong vũng lầy sa ngã, vết thương hồn đâu thể rịt bằng thú vui nhất thời của nhục dục. Rốt cuộc, hồn thể mỏi nhừ ; trong huyết quản, dòng máu uể oải chảy một cách tắc trách đủ nuôi sống một thể xác rã rời :

    Nhưng đau đớn ! – Tâm hồn ngao ngán quá

    Thú vui tàn . – Mà giá ngắt như băng.

    Trái tim mỏi, không buồn sôi nổi nữa

    - Ngoài đêm khuya mưa gió vẫn không ngừng :

    Có thể nói, cuộc đời thi nhân đến đây đã quá chán ngán não nề. Bị vật chất phù hoa quyến rủ phải ly dị Nàng Thơ, rồi bị tình phục, và bao trò dối trá, gian ngoan đầy dẫy trong xã hội đã đúc kết nên giọng oán hờn :

    Nhưng vai Gang Ghét, cùng Gian Trá

    Diễn kịch Trần-gian mãi chẳng thôi

    Kết toán lại dòng đời, trải qua nhiều khổ đau, chua chát mà niềm sầu thương như dòng máu di truyền cuồn cuộn mãi không thôi :

    Quá nửa đời dầu dãi nắng sương.

    Các chén chua cay hồ dốc cạn,

    Nhọc lòng ôm nặng nỗi bi thương.

    Để lấy cạn nghĩa, trong bài Ác mộng, thi nhân như cô đọng đường đời của mình qua quan niệm nhân sinh sau đây. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm thi sĩ Thế-Lữ :


    Ác mộng

    Tặng Nguyễn trọng Phấn

    Tôi mơ thấy đang nằm trên vũng máu,

    Chống tay lên nghe tiếng những hồn kêu.

    Khắp bốn phương lòe loẹt lửa trời chiều,

    Muôn vật đắm trong một màu đỏ khé.

    Tôi chợt hiểu : hình ảnh đời là thế ;

    Có phải còn vui đẹp lắm đây chăng ?

    Tôi muốn quên đi trong thú mơ màng,

    Và gượng cất tiếng cười che tiếng khóc.

    Nhưng Số Mệnh vẫn chưa vừa lòng độc,

    Nhất định dùng quyền lực hại tôi chơi.

    Bắt tôi hét đau khổ lại ngược xuôi,

    Trên hòn đất, than ôi ! Thân kiến muỗi.

    Thắt lại rồi buông, tha ra mà đuổi,

    Không sớm cho tan nát hẳn thân hèn.

    Tôi muốn lịm đi một giấc cầu yên,

    Thì kéo dậy, lay hồn cho mở mắt !

    Trên vực thẳm, một ngón tay khe khắt,

    Khiến tôi nhìn ra khắp cõi mênh mông,

    Là chốn nhân gian đang uống máu nồng,

    Nuốt một nửa, còn phun nhau một nửa.

    Sự chôn chặt kiếp đời mình trong một xã hội đầy ganh tị, gian trá, chuộng cái áo khoác bên ngoài, lấy cái nhân tạo thay thế thiên tạo một cách sống sượng, tâm hồn bị đọa đày, thể xác trĩu nặng đang giãy giụa, lồng thét như cố vẫy vùng khỏi ngục tù vật chất để trở về hòa hợp với thiên nhiên, Thế-Lữ đã ký thác tâm tư của mình trong bài Nhớ rừng (xin xem phần thi tuyển).

    Một thời bị lạc lõng trên muôn nẻo chợ đời, kịp khi tan vỡ mộng, thi nhân gạt bỏ quãng đời qua ; như để cứu vãng một thân bị lỡ làng, thi nhân hướng về khoảng trời cao rộng để tìm Chân-lý của Lẽ-sống. Dưới đây là hình ảnh người bộ hành đơn độc ấy :

    Như một kẻ bộ hành ngơ ngác.

    Lạc vào nơi đồng đất hoang vu,

    Tôi mang theo một mối hoài u,

    Tìm chẳng thấy nhẽ uyên thâm của tạo vật,

    Nhừng bước nản tôi trông vời Bí-mật

    Trông bầu xanh nét mặt nghiêm trầm.

    Trông bốn phương trời nước mịt mù tăm.

    Và tôi hỏi : Biết tìm đâu, Chân-lý ?

    Cao-thâm hỡi ! Ôi Vô-cùng Vô-để !

    Mây hằng bay, sóng hằng cuốn, gió không ngừng

    Nghe thấy chăng ? Hay ngờ biết cùng chăng ?

    Nỗi thao thức một tâm hồn nhỏ bé.

    Nhưng biết ở đâu là Chân-lý, là Vô-cùng, Vô-để ; một lẽ quá thâm sâu mầu nhiệm đối với tâm hồn nhỏ bé của thi nhân. Song, cuối cùng, chàng cũng vạch được hướng đi thích hợp, đó là ý muốn cải thiện xã hội, dẹp mọi bất bình, đem lại đời sống Chân-thật, gần với thiên tính của con người. Đây là nguyên động lực đã thúc đẩy thi nhân bừng dậy chí phấn đấu :

    Đang độ nam nhi vui trẻ hoài ;

    Sâu tư bi thiết, gác bên tai.

    Trái tim chỉ rộn khi căm tức,

    Ghét lũ vô nhân, giận nỗi đời.

    Và đây là hình ảnh một tâm hồn vừa tìm được Lẽ Sống mới ; chàng không ngần ngại tự giới thiệu mình là một chiến sĩ đang tận tụy theo đuổi mục đích cao đẹp :

    Ta là một khách chinh phu,

    Dấn bước trân chuyên khắp hải hồ.

    Mũ lợt bốn bề sương nắng gội,

    Phong trần quen biết mặt âu lo.

    Vất vả bao từng, chi sá kể ?

    Gian lao như lửa rèn tâm chí,

    Bấy lâu non nước mải xông pha,

    Chưa phút dừng chân, chưa lúc nghỉ.

    Như ta đã thấy, hình ảnh người chinh phu Thế-Lữ là thoái thân của chàng thi sĩ đa tình, nhiều mộng mơ. Trong những giờ phấn đấu, chàng hay quay về bản ngã. Đây :

    Trong khi lật dật rẻo sống Mê,

    Trận gió heo may đuổi nhạn về.

    Bụi cuốn đường xa, chinh khách mỏi.

    Bỗng nghe tiếng hát vẳng bên kia.

    Chẳng những nghe mà còn mê say đắm đuối là khác :

    Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền

    Êm như hơi gió thoảng cung tiên,

    Cao như thông vút buồn như liễu ;

    Nước lặng, mây ngừng, ta đứng yên.

    Và còn mềm lòng tê tái nữa :

    Chinh phu trong dạ nhường tê tái,

    Quay gót ta buồn trông trở lại,

    Đường còn dài, còn phải đi,

    Song le tiếng hát bên sông gọi.

    Nhưng cuộc đời chàng từ đây đã gắn liền vào cái gì cao đẹp. Tiếng ái ân càng tha thiết gọi mời ; người chinh phu mấy phen đã rúng động lòng tơ ; ngập ngừng, trì kéo, nhưng rốt cuộc nghĩa vụ chiến thắng tình yêu :

    Vì chưng ta cũng biết yêu đương,

    Mà cuộc tình duyên gặp giữa đường,

    Trong lúc non sông mờ cát bụi

    Phải đâu là bội kết uyên ương ?

    Bởi vì :

    Ta đi theo đuổi bước tương lai.

    Tất nhiên phải :

    Để lại bên sông kẻ ngậm ngùi.

    Nhưng một lời đã nguyện với non sông :

    Chí nặng bốn phương trời nước rộng.

    Thế là phải chịu vướng thêm một áng mây buồn :

    Từ nay thêm bận nỗi thương ai.


    *


    Để kết luận, từ buổi sơ khai của nền thơ mới, Thế-Lữ không ầm ĩ, gào thét, mà chỉ lặng lẽ một cách thiết thực chứng minh triển vọng tươi sáng của thơ mới bằng những sáng tác vượt bực. Tiếng thơ Thế-Lữ là kết tinh của một tâm hồn phóng khoáng thích tìm về thiên nhiên, một lòng say mê nghệ thuật đến chỗ siêu thoát, một tình lãng mạn chân thành dễ tin yêu nhưng cũng dễ bị phản trắc, một niềm chán lợm cảnh đua chen, gian trá, ganh tị trong tấn kịch đời ; nó đã cô đọng thành một khối uất hờn và nẩy sinh một ít nhiệt lượng hùng khí như để tìm cách giải thoát tâm tư.

    (Ấn bản kỳ nhì, 4-1968)



    Thi tuyển



    Nhớ rừng

    (Lời con Hổ ở vườn Bách-thú)


    Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,

    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.

    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,

    Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm,

    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,

    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi

    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở dơi,

    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

    Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ

    Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa.

    Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,

    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,

    Với khi thét khúc trường ca dữ dội,

    Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng.

    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng.

    Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.

    Trong hang tối, mắt thần khi đã quắt.

    Là khiến cho mọi vật đều im hơi,

    Ta biết ta chúa tể cả muôn loài

    Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.


    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,

    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ?

    Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,

    Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?

    Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,

    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ?
  • Đang tải...