0077.00040_thaytumap (type done) + Lại Thị Thu Hà( soát xong)

31/5/16
0077.00040_thaytumap (type done) + Lại Thị Thu Hà( soát xong)
  • Đây, góc quán bà già ngồi rũ nóng,

    Kìa cửa lều ông lão quạt khăn tay.

    Chó le lưỡi ngồi thừ nhìn cũi đóng,

    Lợn trói nằm hồng hộc thở căng dây.


    Trong khi ấy tiếng reo hò nhớn nhác,

    Những hàng chè, hàng nước chạy va nhau.

    Nhưng đắt nhất có chị hàng bán quạt.

    Ngồi trước đình, không kịp đềm tiền xâu.

    *

    Chiếc cáng thơ

    Kính tặng Bà Huyện Thanh-Quan

    Núi chập chùng cao nước uốn quanh,

    Bãi dâu ngăn ngắt giải màu xanh.

    Nhìn xa non nước chiều thu vắng,

    Một mảnh tình riêng với một mình.


    Ta nhớ Nàng Thơ xưa mến yêu,

    Chiều xuân đủng đỉnh cáng yêu kiều.

    Trao hồn man mác tình non nước,

    Những vận thơ vàng phơi phới gieo.


    Nào buổi Đèo Ngang bóng xế tà ;

    Hoàng hôn theo mỏi cánh chim xa.

    Thăng-Long dừng bước trông hoài cổ,

    Trần-Võ trầm bay trước Phật tòa,


    Non nước giờ đây dậy ý thơ,

    Mà người non nước gió sương mờ.

    Ta nhìn xa vắng còn như thấy.

    Đủng đỉnh nàng đi chiếc cáng thơ.


    Đêm trăng xuân


    Đồng lặng lẽ sương mù buông bát ngát,

    Ao âm thầm mây tối ngập mênh mang.

    Gió im vắng, tự từng không man mác,

    Mưa bay trăng nhè nhẹ dệt tơ vàng.


    Và nhè nhẹ trong tơ trăng phơ phãt,

    Khóm tre xanh lướt gió uốn cung đàn,

    Làng xóm lặng say đi trong giấc ngát,

    Những hương đào hương lý dậy miên man.


    Ngoài sông nước, thuyền im về đỗ ngủ,

    Mưa mênh mông, trăng xuống, gió tơi bời,

    Bến bỗng nổi một dịp cười như rú

    Sông rùng mình, nước rợn bóng ma bơi.

    *

    Buổi gặt chiều


    Mặt trời lặn, mây còn tươi ráng đỏ,

    Cò từng đàn bay trắng cánh đồng xa.

    Tiếng diều sáo véo von cùng tiếng gió,

    Hòa nhịp nhàng giọng ả hái dâu ca.


    Trong đồng lúa tươi vàng bông rủ chín,

    Những trai tơ từng bọn gặt vui cười.

    Cùng trong lúc ông già che nón kín

    Ngồi đầu bờ hút thuốc thổi từng hơi.


    Trên đê trắng, chỏm đầu phơ phất gió,

    Lũ cu con mê mải chạy theo diều.

    Bỏ mặc cả trâu bò nằm vệ cỏ,

    Mắt mơ màng trong gợn gió hiu hiu.

    (Bức tranh quê)

    *

    Chiều xuân


    Mưa đổ bụi êm đềm trên bến vắng,

    Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi.

    Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng,

    Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

    Ngoài đường đê cỏ non xanh biếc cỏ,

    Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ.

    Mấy cánh bướm rập rờn bay trước gió,

    Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

    Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,

    Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra.

    Làm giật mình một cô nàng yếm thắm,

    Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

    (Bức tranh quê)

    *

    Bến đò ngày xưa

    Tre rũ rượi ven bờ chen ướt át,

    Chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa.

    Và dầm mưa dòng sông trôi dào dạt,

    Mặc con thuyền cặm lái đứng trơ vơ.

    Trên bến vắng đắm mình trong lạnh lẽo ?

    Vài quán hàng không khách đứng xo ro.

    Một bác lái ghé buồm vào hút điếu,

    Mặc bà hàng xù xụ sặc hơi, ho.

    Ngoài đường lội họa hoằn người đến chợ,

    Thúng đội đầu như đội cả trời mưa.

    Và họa hoằn một con thuyền ghé chở,

    Rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa.

    (Bức tranh quê)

    *

    Sáng hè

    Gió man mát bờ tre rung tiếng sẻ,

    Trời hồng hồng đáy nước lắng son mây ;

    Làn khói xám từ nóc nhà lặng lẽ

    Vươn mình lên như tỉnh giấc mơ say.

    Người dậy cả, bà già lần thổi bếp,

    Thằng cu con dụi mắt quét quàng sân,

    Cùng trong lúc gà lồng kêu chiếp chiếp,

    Và lợn chuồng ủi ủi giục cho ăn.

    Trong ao nước bèo chen rau muống nổi ?

    Mẹ rồi con xắn váy chổng mông, và

    Người vớt bèo, người khều rau hái vội,

    Vì trên đường lên chợ đã người qua.

    (Ngày nay, số 219, 3-8-1940)

    Trưa hè

    Trời trong biếc không gian mây gợn trắng,

    Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa;

    Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng,

    Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

    Trong thôn xóm tiếng gà thưa thớt gáy,

    Các bà già nằm võng hắt, thiu thiu.

    Những đĩ con ngồi buồn lê bắt chấy,

    Bên đàn ruồi rạc nắng hết hơi kêu.

    Ngoài đồng lúa, vừa ngang tay tát nước,

    Bọn đàn ông lên quán quạt luân hồi,

    Cùng trong lúc trên đường vòng phía trước,

    Những đàn bà về chợ tắm mồ hôi

    (Ngày nay, sô 219, 3-8-1940)

    *

    Xuân quê

    Lúa mượt đồng xanh nổi trắng cò,

    Đưa dài sông lụa dệt mưa tơ

    Làng xa trong lũy làng biêng biếc

    Nên lắng xuân về khánh lửng lơ.

    Trời ửng hoa đào, đất sáng mai,

    Vàng trong hoa cải bướm bay dài

    Vườn bên dây táo xôn xao nắng

    Thấy thoáng bay hồng giải yếm ai.

    Pháo rụng còn vương ngõ hững hờ,

    Bên rào loáng thoáng khói bay mơ.

    Có người qua xóm nhìn ngon mắt,

    Xuân chín trên cành cam lẳng lơ.

    (Hương xuân, 1943)

    Đêm ba mươi tết gửi Ai Mai


    Đêm ba mươi tết một năm xưa,

    Để mặc mình me dọn án thờ

    Chị rủ em ra gương thử áo,

    Cùng cười sung sướng với ngây thơ.

    Khi thầy me kêu : rõ gái lười,

    Chỉ chăm trang điểm để đi chơi.

    Nhưng me vẫn phải nhìn âu yếm,

    Con gái me cùng lớn cả đôi.

    Đêm nay cũng lại đêm ba mươi

    Chị đã cùng em lặng ngậm ngùi

    Dọn án thờ me và chỉ nhớ

    Đôi đầu khăn trắng thắt ngang thôi!

    Đêm ba mươi tẽt một năm xưa,

    Chị đã cùng em dọn án thờ

    Chị đã cùng em ngồi khóc mẹ,

    Khóc ngày êm ấm buổi ngây thơ,

    Đêm nay cũng lại đêm ba mươi,

    Trước án thờ me chị ngậm ngùi,

    Hương khói một mình, em sớm đã

    Theo chồng xum họp chốn xa xôi !

    (Hương xuân, 1943)

    *

    Nàng tiên

    Đó là một hình dung trang kiều diểm

    Của trần gian mơ tưởng tự ngàn xưa.

    Khi bình minh sương trĩu cánh hoa tơ

    Nghìn sông suối tràn tuôn dòng ánh sáng.

    Khói đã cuốn những mảnh hồn lơ lảng

    Gió đem về tất cả áng hương xa.

    Khi hoàng hôn sương lấp loáng dương tà.

    Trăng lệ bóng bên mành tơ liễu biếc

    Lá úa rụng đầy quãng đường nhớ tiếc

    Với lòng hồ tràn ngập ý bâng khuâng.

    Họ đợi nàng đem tiếng trúc cao nâng

    Những cảm giác nhiệm mầu lên phơi phới.

    Tiếng trúc ấy khi lửng lơ bên sườn núi

    Nương gió chiều xa lướt những thanh âm.

    Khi chơi vơi trên những áng mây vần

    Và trầm lắng trong tâm hồn thương nhớ.

    Nhưng gặp nàng riêng có người nghèo khỗ

    Những tiều phu mục tử chốn hoang vu

    Những đêm buồn theo rõi ánh trăng lơ

    Cùng chán nản trở về lều trống trải ;

    Họ thường được nghe những lời từ ái

    Của lòng thương tha thiết tặng cơ hàn

    Mà người đời đem kể trong văn chương

    Như những chuyện tình duyên trong diễm tưởng.

    Tuy họ biết trong khoảng trời vô lượng

    Với muôn nghìn thanh sắc quyến mê say.

    Tâm tình nàng man mác như gió mây

    Vượt qua hết muôn cõi lòng rộng rãi.

    (Hương xuân, 1943)

    *

    Sớm hè

    Chuông dậy reo vang gác giáo đường,

    Rặng đèn ngơ ngác tắt trong sương

    Vài ba xe sớm qua như gió

    Đường rạng dần lên mỗi quãng đường.

    Nhà mở dần ra các cửa then,

    Hàng hàng tủ kính nhạt tia đèn.

    Những nàng con gái chưa son phấn,

    Uể oải ra ngồi giữa lũ em.

    Chim chóc bay truyền sau phố vắng,

    Chòm cây lấp loáng nắng pha sương.

    Từng anh, tù trọc đầu soi nắng,

    Nhát chổi dài theo dọc vệ đường.

    (Trích trong tập Thị thành)

    Trong lúc đường lên bao rộn rã,

    Sen hồng từng gánh mát hương tươi.

    Có cô trò nhỏ đi thong thả,

    Nhớ một ao quê ngập nắng trời.

    *

    Nắng

    Phố rãi trang trang nhựa chảy đường,

    Từng làn bụi trắng tỏa như sương.

    Ngựa xe rộn rịp vào chen nắng,

    Tủ kính hàng ai chói bóng gương.

    Ve núp cành xanh ngốt tiếng kêu

    Liễu xa không chút gió buông chiều

    Chòm xoan ngùn ngụt rời hoa lửa,

    Khắp mái nhà cao nắng lợp điều.

    Hồ thẳm trời xanh nước loáng gương

    Mây xa, dây thép đứng chăng đường

    Êm êm phố vắng cây đan lưới,

    Nắng lọt cành thưa nhảy nhót tường.

    Ga vắng mênh mông chẳng bóng người

    Chân trời vương chút khói xa xôi

    Từng con đường sắt dài trong nắng

    Mơ một toa tàu chở gió khơi.

    (Hương xuân, 1943)

    Nhớ dài

    Tàu đi trong bóng hoàng hôn,

    Đường dài sương tối, khói dồn mây đen,

    Gió bay sầm sập máy rền,

    Hoa than phấp phới, hoa đèn ai trông ?

    Này dãy cầu lạnh lùng sông,

    Này đây quán vắng giữa đồng mênh mang...

    Trông không dãy chợ bên đàng,

    Âm u vài lũy tre làng xa xa...

    Dặm dài... ga lại rồi ga,

    Ánh đèn điện trắng, hay là bình minh ?

    Nhớ ai ai có nhớ mình ?

    Trăng cao một mảnh chung tình đua nhau.

    Một đêm trên tàu Nam

    (tuần báo Thanh niên, sõ 26, ngày 26-2-1944)

    NGUYỄN GIANG

    Chúng tôi không có tài liệu nào chứng minh ngày sinh của Nguyễn Giang, chỉ biết ông sinh vào khoảng trên dưới năm 1910. Ông là con của nhà văn hào Nguyễn văn Vĩnh, từng du học bên Pháp. Khi về nước ông chủ trương Âu tây tư tưởng và Đông Dương tạp chí. Ông có biệt tài về họa và thơ.

    Tác phẩm xuất bản được kể như sau :

    - Trời xanh thẳm (thơ, Nguyễn-Dương, Hà-nội, 1935).

    - Danh văn Âu Mỹ (tức Âu tây tư tưởng) là quyển sách dịch thơ Tây.

    Ông còn dịch nhiều vở kịch Anh, Pháp ra Việt-văn như sau :

    - Giấc mộng hè, 1937 (Le songe i'une nuit d'été) ; Mặc Biệt, 1938 (Macbeth) ; Hâm-Liệt, 1938 (Hamlet). Ba tác phẩm này của văn hào Anh William Shakespeare.

    - Andromaque, 1939 của Racine (Pháp).

    - Hernani, 1939 của Victor Hugo (Pháp).

    Tất cả vở kịch trên đều đăng trong Âu tây tư tưởng.

    Dịch thơ cũng như kịch, ông không gây được tiếng vang mong muốn. Nó vấp phải cái mà người ta gọi là: Dịch là Diệt. Có điểm khác lạ là ông hay lấy cảnh trí ở trời Tây mà lồng vào những câu thơ cũ.

    Trong lời tựa của tập Trời xanh thẳm, ông cho chúng ta biết quan niệm của ông về thơ cũng như về họa như sau :

    «... trong một bức tranh, cái Đẹp chẳng phải là ở riêng một vật nào, mà là ở cái cách ta để cái vật này gần cái vật khác để cho cái hình nọ với cái hình kia nó cân đối nhau, thì trong văn Thơ, cái Đẹp cũng chẳng phải là ở một vật riêng nào, một chữ, một câu nào, mà là ở cái toàn thể cả bài thơ, ở cái cách tình cảnh tương đối và hòa hợp với nhau...»

    (Ẩn bản kỳ nhì, 8-1965)

    Thi tuyển

    Con đường nắng

    La route des Baux

    près St-Rémy de Provence



    Xào xạc đường trưa vắng bóng người

    Bốn bề nắng hạ phẳng bằng soi

    Lơ thơ dưới núi hàng thông cỗi

    Trắng xóa bên trời tảng đá vôi

    Một bước ngạt ngào trăm thức cỏ

    Trước sau thăm thẳm một màu trời

    Dừng chân ngắm cảnh bên bờ đá

    Kìa cảnh hoa vàng tưởng nhớ ai.

    (Trời xanh thẳm)

    *

    Mẹ

    St-Cirq Lapopie

    Chiều hôm đàn quạ lượn bên sông

    Chi chít càng cao tiếng não nùng

    Non biếc rừng thưa thu lạnh lẽo

    Sông chiều một dải tối mênh mông

    Ngắm chim rộn rã trăm âu yếm

    Nhớ mẹ ngày đêm một tấm lòng

    Xã hội còn mong khi rạng mặt

    Mà con thơ thẩn đứng nhìn trông.

    (Trời xanh thẳm)

    *

    Xuân

    Vườn Luxembourg (Paris)

    Gió xuân phơ phất thổi trong cành

    Lớp lớp bên đường bóng lá xanh

    Cây cỏ cười tươi hoa mũm mĩm

    Học sinh qua lại áo phong phanh

    Chim non ngoài nắng, bay chí chít

    Đàn sáo trong cây vẳng khúc tình

    Bờ suối chờ ai chưa thấy lại

    Nhìn cô áo đẹp bước đi nhanh.

    (Trời xanh thẳm)

    *

    Thu ngâm (I)

    Chẳng mấy nỗi trời xanh đổi xám

    Cảnh non sông thê thảm lạnh lùng

    Còn đâu ánh nắng tưng bừng

    Ngày hè ấm áp như chừng đã qua

    Cành ấy đã xót xa rơi gãy

    Tiếng rơi kêu khơi chảy mạch sầu

    Rồi đây trắng xóa mạch sầu

    Ngày đông cửa đóng trên lầu ngồi suông

    Ngồi co đó khóc cùng tâm sự

    Nỗi bực mình với nỗi lao sinh

    Lòng này như áng bình minh

    Trên vùng thái cực rung rinh đỏ nhòe

    Mỗi một tiếng cây kia rơi gãy

    Nghe âm u sờn gáy rụng rời

    Như ai dựng máy chém người

    Máy kia đã dựng, sắp mời ta lên

    Thành trì nọ dẫu bền cũng đổ

    Sức cây đu đồ sộ đập hoài...

    Lắng nghe tiếng đập bên ngoài

    Biết rằng ai đóng quan tài cho ai…

    Chỉ biết có hôm nay là hết

    Cảnh thu đà đánh chẽt ngày vui !

    Tiẽng kia ai oán bùi ngùi

    Như đưa ngày hạ về trời hôm nay.

    II

    Yêu em con mắt biẽc như mây,

    Tiếc rằng tâm sự nhiều đắng cay

    (1) Đây là điển hình cho lối thơ dịch của Nguyễn Giang. Chúng tôi kèm bản Pháp văn để các bạn đối chiếu.

    Chữ tình êm ái anh không thiết,

    Hương hoa son phấn chẳng vui vầy.

    Lặng nhìn mặt biển trời tây,

    Lòng anh riêng chỉ mê say bóng chiều.

    Bóng chiều chói lói cảnh mênh mông

    Nhìn trông anh luống ngẩn ngơ lòng.

    Quên em, em cũng đừng nên giận,

    Vô tình bạc ngãi cũng coi không.

    Thương anh một buổi chiều cùng

    Như vừng tà nhật đỏ bừng trời tây.

    Trời tây óng ả chẳng bao lâu,

    Lòng này phút chốc như chôn sâu,

    Ngày hè vui vẻ đâu còn nữa

    Cho anh trên gối sẽ dựa đầu,

    Dựa dầu ngắm một phút sau,

    Vàng vàng giải nắng đang mau mau tàn.

    NGUYỄN GIANG

    (Trời xanh thẳm)

    *

    Chant d'automne

    Bientôt nous plongerons dans le froides ténèbres;

    Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !

    J'entends dèịầ tomber avec des chocs ỉunèbres

    Le bois retentissant sur le pavé des cours

    Tout I'hier va rentrer dans mon être ; colère

    Haine, frissons, horreur, labeur dur et force

    Et comrne le sole'll dans son enter polaire

    Mon coeur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé!

    J'ecoute en fremissant clraque buche qui iombe ;

    L'echafaud qu'on bâtit n'a pas d'echo plus sourd.

    Mon esprit est pareil à la cour qui succombe

    Sous le coups du bélier inỉatigãble et lourd.

    II me semble bercé par ce choc monotone.

    Qu'on cloue en grande hate en cerceuil quelque part…

    Pour qui ?— C'etait hier l'éié ; voici I'automne !

    Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.

    II

    J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,

    Douce beauté, mats tout aujourd'hui m'esi a met

    Ét rien ni votre amour, ni le boudoir, ni I'atre

    Ne mè vaut le soleil rayonnant sur la mer.

    Et pourtant, aimez moi, tendre coeur!Soyer mere.

    Même pour un ingrat, mêtne pour un mẻcbant,

    Amante ou soeur, soyez la douce éphémère

    D'un glòrieux automne ou d'un soleil couchant.

    Coute tâcbe ! La tombe attend» elle est attide !

    Ah ! Laissez moi, mon front pose sur vos genoux,

    Goute, en regettant leté blanc et torride

    De l'arrière saison le rayon jaune et doux !

    CHARLE BAUDELAIRE

    PHẠM ĐÌNH TÂN

    PHẠM ĐÌNH TÂN sinh năm 19I3 tại làng Bảo-long, huyện Mỹ-lộc, tỉnh Nam-định (Bắc-phần).

    Õng từng cộng tác với các báo Phụ nữ thời đàm, Thanh nghị, Thanh niên tại Hànội và báo Phụng sự, Tinh thần tại Sài-gòn.

    Hiện nay ông chủ trương Tinh Việt văn đoàn, và làm chủ nhiệm Tuần san Văn đàn.

    Năm 1952, ông cho xuất bản tập thơ đầu tay Tiếng thầm. Một thi phẩm dự định xuất bản cách đây 10 năm (1942), có lời tựa của Thế-Lữ, nhưng mãi sau này mới có cơ hội ra mắt bạn đọc,

    Nội dung Tiếng thầm được tác giả tự giới thiệu như sau : « Đây chỉ là những tiếng u trầm của người và vật mà tác giả, trong yên lặng, đã ghi được bằng ngòi bút chưa quen trên hai mươi năm nay. Đây cũng những bông hoa đầu mùa của đời văn tự.»

    Năm 1960 Tiếng thầm đựợc nhà Văn đàn tái bản cùng in chung vái Lời thiêng, toàn tập gồm 46 bài thơ. Riêng tập Lời thiêng hầu hết dành cho thi ca tôn giáo.

    Giữa lúc trên khung trời nghệ thuật thi ca ở đất này, ta vẫn thấy sự sáng chói của những ngôi sao Thế Lữ, Lưu trọng Lư, Xuân-Diệu, Huy-Cận, Nguyễn-Bính, Chế Lan-Viên v.v..., có một tiếng thơ bắt đầu xuất hiện và gia nhập vào đại gia đình thơ mới, người đó là Phạm đình Tân.

    Ra đời trước những thần tượng thi ca, tiếng thơ của Phạm đình Tân bỗng nhiên trở thành nhỏ bé ; nhưng không phải vì thế mà ta phủ nhận giá trị của những văn thơ mang một màu sắc khác biệt. Nếu Xuân-Diệu chứa đựng một tình yêu lãng mạn, Huy-Cận mang nỗi buồn mênh mang, Nguyễn-Bính khóc than duyên phận bẽ bàng, Chế Lan-Viên chôn chặt một niềm sầu vong quốc ! tiếng thơ Phạm đình Tân lại mang cung điệu trầm buồn, một thứ buồn mơ màng, mung lung, xa vẳng, rung lên như hòa hồn thơ vào vạn vật, rồi vạn vật mới thủ thỉ cùng ta.

    Đường nét khác biệt này đã tách rời Phạm đình Tân ra ngoài mọi khuynh hướng thi ca lúc bấy giờ. Đại đa số thi nhân réo rắt tiếng thơ của mình qua sự rung động của tâm cơ, hoặc dùng thị giác ghi lại hình sắc như phái thơ đồng quê, tả cảnh, thì tác giả Tiếng thầm lại xử dụng mẫn nhuệ thính quan mà thi nhân tự nhận mình đã được «phú bẫm một tâm hồn biết nghe những tiếng thầm lặng». Đây ta hãy nghe những tiếng động nhẹ qua hồn thi nhân:

    Buồn lay hiu hắt cỏ vàng,

    Nghe trong tịch mịch mơ màng hồn lên.

    Đất se mộ nứt mặt nền.

    Có hơi thở nhẹ dài rên đáy mồ.

    Hai cây chụm ngọn nghiêng xô,

    Lắc lư thầm truyện âm u ngày tàn.

    (Bãi tha ma)

    Tiếng lắng đọng của hạt sương, tiếng gió thì thầm cùng nhau !

    Cây nghe sương lắng bên chiều

    Gió thì thầm gọi đìu hiu gió về.

    (Chiều)

    đến cái e lệ, thẹn thùng:

    Đêm vắng nghe trăng gọi gió về,

    Nghe sầu tư ủ cảnh đồng quê,

    Nghe cây bẽn lẽn trao lời nhỏ,

    Nghe tối không đi ngủ nặng nề.

    (Đêm vắng)

    Đối với nhà thơ họ Phạm, cây, cỏ, hoa, lá đều biết nghe, biết nói, đi xa hơn, biết sầu, thương, buồn, giận. Ta hãy nghe Phạm đình Tân nhân cách hóa những vật vô tri :

    Cây ngàn thầm lặng mơ màng,

    Rừng hoang ôm ấp bóng nàng lẻ loi.

    Suối than thở dưới chân đồi,

    Mây buồn ngơ ngẩn bên trời say mê.

    (Đá vọng phu)

    Gió kênh cổng mọt, hồn xưa lách về.

    (Thành xưa)

    Nắng yếu nằm dài giữa lối đi,

    Bóng cây mệt mỏi ngả sườn đê.

    (Yên lặng)

    Hồn mê mải vội lăn vào tận suối,

    Uống say sưa nguồn trắng ấn rừng sâu.

    (Tỏ thông)

    Đón lửa trời, cây đa già kiêu hãnh,

    Vươn cành dài nặng trĩu những thời gian.

    (Mơ trâu)

    Tiếng động nơi đâu, tận phía xa,

    Chân mơ siết cuội dưới dàn hoa.

    Ghế trống, nhìn nhau lặng lẽ buồn

    Tủ bàn trò chuyện lời yên lặng,

    Mọt gãi nâng cao giọng mỉa mai !

    (Buồn nản)

    Quý bạn vừa lược qua hình ảnh và tiếng động do thị giác và thính giác thu nhận được. Dưới đây, chúng tôi xin mời quý bạn đi vào tâm tình của người thơ Phạm đình Tân.

    Xét về khía cạnh ái tình, chúng tôi nhận thấy cái tình của thi nhân quá rụt rè, nhút nhát, đôi khi còn coi như đã phạm phải tội lỗi trước những cuộc tiếp xúc vơi phái yếu. Tiếng thơ tình tuy giữ phần khiêm nhượng trong địa hạt này, nhưng cũng tỏ ra chiều lưu luyến lắm. Đây, chúng ta hãy hình dung con người thơ nhỏ nhẻ, e lệ đến trình bày tấm tình si của mình một cách bóng bẩy, xa vời :

    Tôi tới dâng người mấy ý thơ,

    Nhưng nhiều hồn, trí với tâm tư,

    Thân tuy riêng sống trong yên lặng,

    Lòng gửi mênh mang những bến bờ...

    Định « sống riêng trong yên lặng » nhưng không xong ; lòng thi nhân bỗng dưng thấy vương vấn một thứ gì đây, hồn thể cảm giác như bị bắt rồi tha, bị dồi dập trên mặt sóng nghe chừng êm êm như nhung lụa, thoang thoảng hương vị ngây ngất nhẹ nhàng của hoa xuân. Đến khi biết ra thì đã lọt vào lưới tình:

    Những chút gì đây quấn quít mình,

    Êm êm ràng buộc cả không xanh.

    Bao dây thân ái thiêng liêng quá

    Vây kẻ ra đi vạn lưới tình !

    Bắt đầu cất chân trên muôn dặm đường tình, thế mà thi nhân vẫn còn nghĩ chừng đến sự giữ gìn « sữa thơm trinh »:

    Từ buổi đầu tiên kết xác, hình,

    Bình lòng chứa đựng sữa thơm trinh.

    nhưng :

    Đã nghe rung động trong dòng máu,

    Hai mạch nguồn yêu nở dáng sinh.

    Con người trai biết đâu sự dậy tình là biến thái tất nhiên của mọi sinh vật trong định luật sinh lý để bảo tồn. Con đường dẫn đến mục tiêu tình ái tưởng đâu sẽ vẳng vẻ, lẻ loi, nào ngờ đến khi họp mặt mới hay mình là một kẻ trễ tràng và «lạc hậu»:

    Đã tưởng liên miên có thế thôi,

    Nào ngờ chợ họp quá đông người.

    Hồn trao mắt đổi bao tình tứ,

    Tay vẫy theo nhau gửi ý mời...

    Sự giao tình đã đi đến hôn nhân. Nhưng, như đã nói, thi nhân mang sẵn tâm tính e dè, sợ sệt, coi ái tình là điều gì phạm lỗi đáng tiếc. Sau cái đêm đầu tiên đắm mình trong hạnh phúc ái ân ; sáng ra cảm thấy tâm hồn mình đã bình tĩnh trở lại ; hồi tưởng việc qua, thi nhân thoảng đượm vẻ buồn. Đây, ta hãy nghe «phút buồn thương» của Phạm đình Tân :

    Sương mai treo ngọc trên mầm mới,

    Vườn thoảng đầu hương mở cửa lòng.

    Sáng nay tinh khiết quá. Hồn tôi

    Thèm thẹn tình riêng những ngậm ngùi;

    Ân ái tân hôn vừa thoáng đượm,

    Tủi buồn đã lắng đọng trên môi !

    :rose:
  • Đang tải...