01. (Tập 2) - @Mystery2110 (xong, GD)
-
Link PDF
Link Google Docs
Link Word Online
CHƯƠNG I
THÚ QUÊ
O rus quando ego te aspiciam.
VIRGILE*
- Chắc hẳn ông đến đây để chơ chuyến xe trạm di Pari? Ong chủ quán trọ, nơi anh dùng chân để ăn bữa sáng, hỏi anh.
- Chuyến hôm nay hay chuyến ngày mai cũng không sao, Juyliêng nói.
Đương lúc anh làm ra mặt thơ ơ thì xe trạm tới. Con hai chỗ trống.
- Kìa! Cậu Fancô đấy ư, khốn khổ, người hanh khách đi từ phía Gionevơ tới nói với người lên xe cùng một lúc với Juyliêng.
- Mình cứ tưởng cậu đã an cư ở quanh vùng Lyông, Fancô nói, trong một thung lững tươi đẹp gần sông Rôn!
- An cư ra phết. Đương chạy trôn đây.
- Sao, chạy trốn à? Cậu, Xanh-Girô, với bộ mặt ngoan ngoãn hiền lành thế kia, cậu lại phạm một tội ác nào hay sao? Fancô vừa nói vừa cười.
- Tha là thế cho cam, nói thực tình. Tớ chạy trốn cuộc sống kinh tởm của thiên hạ ở tỉnh lẻ. Tớ yêu thích cảnh rừng cầy mát mẻ và cảnh đồng nội êm đềm, như cậu cũng biết đấy; cậu vẫn thường buộc tội tớ là lãng mạn mà. Tớ bình sinh vốn không muốn nghe nói chuyện chính trị, thì bây giơ lại là chính trị nó xua đuổi tớ.
- Cậu thuộc phe nào?
- Chang phe nào cả, ấy thế mới chết. Đây này, tất cả chính trị của tớ là thế này: tớ yêu thích âm nhạc, hội họa; một quyển sách hay, là một đại sự đối với tớ; tớ sắp vừa tron bôn muôi tư tuổi. Tớ con sống được bao nhiêu lâu nửa? Mười làm, hai mươi, ba mươi năm là hết nước! Tớ cho rằng trong ba mươi năm nữa, các ông bộ trưởng sẽ khéo léo hon một chút, nhưng cũng sẽ là những người lương thiện chẳng kém các ông bộ trưởng ngày nay. Tớ cứ lấy lịch sử nước Anh lam cái gương để soi thấy tương lai của nước chúng mình. Bao giơ thì cũng sẽ có một ồng vua muốn tăng thêm đặc quyền của mình, bao giơ thì long tham vọng được làm nghị sĩ, sự vinh quang và món tiền mấy chục van quan mà Mirabô* kiếm được, cũng vẫn cứ làm mất ăn mất ngủ các anh nhà giàu trong xứ: họ sẽ gọi như thế là có khuynh hướng tự do và yêu nhân dần. Bao giơ thì lồng thềm muốn được lam nguyên lão nghị viện hay làm quan ngự thiện cũng cứ day dứt các anh bảo hoàng cực đoan. Trên con thuyền Quốc gia, anh nào cũng muôn cầm lái, vì lương to bổng hậu. Vậy có bao giơ có được một chỗ nhỏ bé khốn khổ cho người chỉ la hành khách đon thuần?
- Vào chuyện đi, vào chuyện đi, với cái tính tình yên tĩnh của cậu, chắc là chuyện phải ngộ lắm đấy. Có phải là cậu phải bán xói vĩ cuộc bầu cử vừa rồi đấy không?
- Cái khổ của tớ nguồn gốc còn xa hon thế. Bốn năm trước đây, tớ bôn mươi tuổi, và có năm chục vạn quan, bây gib tớ thêm lên. bôn tuổi, và có lẽ bớt đi năm vạn quan mà tớ sắp thua thiệt về vụ bán toa lâu đài của tớ ở Môngílory, gẩn sông Rôn, vị trí tuyệt vời.
Hồi trước ở Pari, tớ đã chán cái tấn hài kịch muôn thưở, mà cái các cậu gọi là nền văn minh thế kỷ XIX bắt buộc nguôi ta cứ phải đóng. Tớ thèm khát sự hồn nhiên và chất phác. Tớ tậu một miêhg đất trong miền núi gần sông Rôn, thật dưới bầu troi không có gì đẹp bằng.
Ông trợ tế trong lầng và những tay hào trưởng lân cận gạ gẫm tớ trong sáu tháng trcri; tó mơi họ ăn uống; tớ bảo họ rằng tó đã rời bỏ Pari dể không bao giơ con phải nói và nghe nói chuyện chính trị nữa. Như các cậu thấyíđấy, tớ không mua dài hạn một tờ báo nào cả. Nguôi đua thư của buu trạm càng dem lại cho tớ ít thư từ bao nhiêu, tớ càng hài lồng bấy nhiêu.
Nhưng ông trợ tế không được lợi trong cái tro đó; thế là chả mấy chốc tớ bị vấp phải muôn nghìn những yêu sách trắng trợn, những chuyên phiền ha, v.v... Tớ định mỗi năm cho người nghèo hai ba trăm quan, thì họ lại hỏi xin tớ món tiền đó cho nhũng hội kính tín: hội ông Thánh Jôdep, hội Đức Bà Đồng Trinh v.v... tớ từ chối: thế là họ chửi tớ chả thiếu câu gì. Tớ lại ngu ngốc lấy thế làm tức giận. Tớ không thể nào buổi sáng.đi choi để thưởng ngoạn cảnh đẹp của núi non, mà không gặp một chuyện phiền gì đó nó lam tớ tỉnh giấc mơ mang, và nhắc nhở một cách khó chịu cho tớ nhớ tới người đời và sự độc ác của họ. Chang hạn, trong những đám ruóc lễ Kỳ yên*, mà tớ thích điệu hát lắm (có lẽ là một ca điệu Hy-lạp), ngươi ta không cầu phước cho ruộng nuong của tớ nữa, vì theo loi ông trợ tế, ruộng nương đó là của một kẻ vô đạo. Một mụ già nhà quê sùng tín có một con bồ cái lân ra chết, mụ bảo là tại ở gần nhà mụ có một cái ao của tớ là một kẻ vô đạo, một anh triết học* ở Pari về, và tám hôm sau tớ thấy bao nhiêu cá của tớ đều nổi lềnh bềnh phoi bụng lên hết vì bị đầu độc bằng vôi. Sự phiền hà vây quanh tớ dưới đủ mọi hành thúc. Ông quan toa tạp tụng, vốn là người chính trực, nhung sợ mất chức, bao giơ cũng xử cho tớ thua kiện. Thú êm ả của thôn đã là một địa ngục đối với tớ. Một khi thiên hạ đã thấy tớ bị mồng bỏ bởi ông trợ tế, thủ lĩnh thánh hội trong làng, lại không được ủng hộ bởi ông đại úy về hưu, thủ lĩnh phái tự do, thì tất cả mọi người đều xúm lại xâu xé tớ, cho đến cả tên thợ nề mà tớ nuôi sông từ một năm nay, cho đến cả tên thợ đóng xe vẫn muốn ăn cắp của tớ vô tội vạ khi vá víu những cái cày cho tớ.
Đê có được một hậu thuẫn.và dẫu sao cũng thắng lây một vài vụ kiện, tớ ben theo phái tự do; nhung, như cậu nói đó, cuộc bầu cử phải gió kia chơt đến, người ta hỏi xin phiếu bầu của tớ...
- Cho một người xa lạ?
'Nầo có thế, cho một người mà tớ biết rõ quá đi mất. Tớ từ chòi, thật là dại dột kinh khủng! Thế là từ lúc đó tớ bị rắc rối cả với phe tự do, tình thế trỏ nên không sao kham nổi. Tớ cho rang ví thử ông trợ tế nảy ra ý kiến buộc tội tớ là đã ám sát con ở của tó, thì sẽ có đến hai chục chứng tá của cả hai phe, sẵn lòng thề là đã trông thây tớ phạm cái tội ác đó.
- Cậu muôn sống ở thôn quê mà lại không vào hùa với những dục vọng của những nguôi lân cận, cũng chẳng thèm nghe những chuyện trồ lảm nhảm của họ. Còn lỗi lầm nào to bang!...
- Nhưng thôi, lỗi lầm đã được sửa chữa: Môngílory đương rao bán, tớ lỗ năm vạn quan, nếu cần, nhung tớ rất vui sướng, tớ roi bò cái địa ngục đầy giảo quyệt và phiền hà kia. Tớ đi tìm sự tịch mịch và sư yên tĩnh của thôn dã, ở noi duy nhất có những cái đó trong nước Pháp, tức là b một tầng gác thứ tư nhìn ra Săng Êlyđê*. Ây thê mà tớ cũng hãy còn trù tính, xem có nên bắt đầu sự nghiệp chính trị của tớ, trong khu phô Rulơ, bằng cách nộp bánh thánh cho giáo khu không đấy.
- Ví thử là thoi Bônapactơ thì cậu đã không đến nỗi gặp tất cả nhũng chuyện đó, Fancô nói với đôi mắt long lanh tức giận và nhớ tiếc.
- Cho là thê đi, nhung tại sao cái nhà ông Bônapactơ của cậu lại không biết ngồi yên chỗ? Tất cả những cái tớ phải chịu đụng hiện nay, chính là do ông ta đã gây nên.
Đến đây, sự chú ý của Juyliêng tăng lên gấp bội. Anh đã hiểu ngay từ câu đầu tiên là cái nhà ông Fancố Bônapactơ chủ nghĩa là bạn cũ ngày nhỏ của ông đơ Rênan, bị ông này hắt hủi năm 1816, và nhà triết học Xanh Girô chắc hắn. là anh em ruôt của viên trưởng phồng
ở toa hành chánh tính*** đã khéo thầu được giá rẻ những ngôi nhà của các thị xã.
- Và tất cả cái đó, chính là Bônapactơ nhà cậu đã gây ra, Xanh Girô nói tiếp. Một nguôi luông thiện vô hại nhất trần đoi, với bốn chục tuổi đầu và năm chục vạn quan, không thể cư trú ở tỉnh lẻ và tìm được sự yên ổn ở dó; bọn tu sĩ và quý tộc của ông ta làm cho y phải bán xói.
- Ô! cậu dừng nên nói xấu ông ấy, Fancô kêu lên, chua bao giơ nước Pháp được các dân tộc quý mến cao độ bằng trong mười ba năm trbì ông cầm quyền thống trị. Hồi đó trong tất cả mọi việc người ta làm đều có tinh cách lớn lao.
- Ông hoàng đế của cậu, mà quỷ dữ bắt đi cho anh em thoát nợ, con nguôi bốn mươi tư tuổi trả lời, chỉ vĩ dại trên các chiến trường, và khi ồng ta chỉnh đốn được tài chính vào hồi 1802. Từ đó về sau tất cả hành vi của ông ta có nghĩa gì? Với các nội thần, các ngi thức phù hoa và các cuộc chiêu đãi của ông ở điện Tuylơri, ông đã tái bản tất cả những tro ngô nghê của chế độ quân chủ. Bản in lại có sủa chữa, và đáng lê cồn có thể sống được một hai thế kỷ. Bọn quý tộc và tăng lữ muốn trở về với bản in cũ, nhung họ không có bàn tay sắt cần thiết để tung bản cũ đó ra cho công chúng.
- Thật đúng là ngôn ngữ một anh trước đây làm nghề nhà in!
- Ai xua đuổi tớ ra khỏi đất đai của tớ? gã nhà in nói tiếp có vẻ tức giận. Bọn tăng lữ, mà Napôlêông đã triệu .hồi bởi Hòa thân điều ước* cả ông ta, chứ không