02. hhanhh(done)

6/8/15
02. hhanhh(done)
  • Hãy đứng thật thẳng người, nhìn thẳng xuống phía khản giả và nói với mọi người một cách thật tự tin như thể mọi người dưới kia đều đang nợ tiền của bạn vậy. Hãy tưởng tượng đúng như thế. Hãy tưởng tượng là họ tụ tập ở đó là để xin bạn gia hạn thêm khoản nợ của họ. Tâm lý đó sẽ có lợi cho bạn.

    Không nên cứ luống cuống đứng cài vào rồi lại tháo ra cúc áo của bạn, mân mê chuỗi hạt hay cứ đưa tay dò dẫm lung tung. Nếu bạn buộc phải làm những hành động luống cuống đó, hãy để hai tay đằng sau lưng và nắm chúng lại với nhau để không ai có thể nhìn thấy, hoặc cứ ngọ nguậy các ngón chân cũng được.

    Như một luật chơi chung, sẽ là không hay nếu một nhà diễn thuyết đứng nấp đằng sau đồ đạc; nhưng trong những lần đầu tiên, bạn có thể sẽ tự tin hơn nếu đứng đằng sau một chiếc bàn hay chiếc ghế, nắm chắc chúng, hoặc nắm chặt một đồng xu trong lòng bàn tay.

    Vậy Teddy Roosevelt đã làm thế nào để phát triển tính cách can đảm và tự tin vốn có của mình? Liệu có phải ông ấy được trời phú cho một tâm hồn mạo hiểm và liều lĩnh? Không hoàn toàn là như vậy. Trong cuốn Hồi ký của mình ông viết: "Tôi đã từng là một cậu bé khá ốm yếu và nhút nhát. Khi đã là một thanh niên, lúc đầu tôi đã rất xấu hổ và thất vọng vì cái gọi là lòng can đảm của mình. Tôi đã phải luyện tập rất vất vả, cực nhọc không đơn thuần chỉ là rèn luyện thân thể mà còn cả tâm hồn và tinh thần của tôi nữa".

    Rất may mắn cho chúng ta là Roosevelt đã nói chúng ta biết con người ông đã chuyển biến ra sao. Ông viết: "Khi còn là một cậu bé, tôi đã đọc được một đoạn trong một cuốn sách của Marryat mà tôi vẫn ấn tượng mãi. Trong đoạn văn đó, đội trưởng một đội quân chiến đấu người Anh đã giải thích cho nhân vật chính rằng làm thế nào để có được lòng can đảm. Ông ta nói rằng vào lúc mới bắt đầu, bất cứ người lính nào cũng sợ hãi khi phải chiến đấu, nhưng quá trình sau đó buộc họ phải nén nỗi sợ hãi đó trong lòng và chiến đấu như thể họ không sợ hãi bất cứ điều gì. Sau một thời gian đủ dài, mọi sự giả vờ đều trở thành hiện thực, và người lính trong thực tế chiến đấu trở nên dũng cảm trước những vết thương của việc luyện tập để trở nên dũng cảm, trong khi họ không hề cảm thấy điều đó. (đây là ngôn ngữ của riêng tôi, chứ không phải của Marryat)".

    "Đó chính là lý thuyết mà tôi đã áp dụng. Lúc đầu, có rất nhiều thứ khiến tôi sợ hãi, từ con gấu xám Bắc Mỹ đến những con ngựa ốm hay những kẻ đấu súng; nhưng bằng cách giả vờ rằng tôi không sợ, những thứ đó dần trở nên không còn đáng sợ nữa. Mọi người đều có thể làm được nếu họ chọn cách này."

    Nếu bạn muốn được như vậy, bạn có thể thử. Marshal Foch đã từng nói: "Trong chiến tranh, phương pháp phòng ngự tốt nhất chính là tấn công". Vì vậy hãy chọn thế tấn công để đẩy lùi nỗi sợ hãi của bạn. Hãy bước ra đối diện với những nỗi sợ hãi của bạn, chiến đấu và chiến thắng chúng bằng sự dũng cảm của mình bất cứ lúc nào bạn có cơ hội.

    Hãy tự tạo một bức điện, và tự tưởng tượng mình là một cậu bé miền Tây được chỉ đạo nhận thông điệp đó. Không nên chú ý quá nhiều vào cậu bé. Bức điện chính là điều chúng ta quan tâm. Hãy chú ý đến nội dung bức điện. Hãy dùng cả trí óc và trái tim để ghi nhớ nó. Hãy hiểu thông điệp của bức điện như lòng bàn tay của chính bạn vậy. Hãy tin tưởng thông điệp đó bằng tình cảm thật của mình. Sau đó hãy nói như thể bạn đã rất quyết tâm để nói điều đó. Hãy làm như thế, và cơ hội sẽ là mười trên một để bạn có thể làm chủ tình hình và làm chủ chính bản thân bạn.

    Thứ tư: hãy luyện tập, luyện tập và luyện tập

    Điểm cuối cùng mà tôi muốn làm rõ ở đây rõ ràng là điều quan trọng nhất. Có thể bạn đã quên hết những gì đã đọc ở trên, nhưng hãy ghi nhớ điều này: cách đầu tiên, cách cuối cùng và cách không bao giờ thất bại để phát triển sự tự tin trong cách nói chính là phải nói. Thật sự là mọi vấn đề cuối cùng có thể kết luận rất đơn giản nhưng hết sức cần thiết, đó là: Hãy luyện lập, tuyện tập và luyện tập. Đó là điều kiện cần cho tất cả, "không có nó sẽ chẳng có gì".

    Roosevelt đã từng cảnh báo: "Bất cứ người nào khi mới bắt đầu cũng có khuynh hướng nóng vội. Đó là tình trạng do bị kích động nên dẫn đến tình trạng cực kỳ lo lắng, cảm giác này khác với cảm giác rụt rè. sợ hãi. Điều này có thể ảnh hưởng đến người nói trong lần đầu tiên phải nói trước đám đông khán giả như thể lần đầu tiên đi chiến đấu vậy. Cái thực sự người đó cần lúc bấy giờ không phải là lòng can đảm mà là sự kiểm soát cảm xúc, là sự bình tĩnh. Điều này chỉ có được thông qua luyện tập thực tế. Anh ta, bằng thói quen và tập luyện thường xuyên việc tự kiểm soát bản thân, phải đặt mọi cảm xúc trong tầm kiểm soát. Đây phần lớn là vấn đề thói quen, theo nghĩa là sự nỗ lực và luyện tập không ngừng của năng lực ý chí. Nếu người đó có đúng sở trường, anh ta sẽ ngày càng mạnh hơn thông qua mỗi lần luyện tập sở trường dó.

    Bạn muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với khán giả. Hãy thử xem xét xem nguồn gốc của nỗi sợ hãi đó là gì.

    Theo Tiến sỹ Robinson viết trong cuốn "The Mind in the Making" như sau: "Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết và sự không chắc chắn". Hay nói một cách khác, sợ hãi là kết quả của sự thiếu tự tin.

    Vậy điều gì gây ra điều này? Đó là kết quả của việc bạn không biết thực sự bạn có thể làm được những gì. Và suy nghĩ này lại bắt nguồn từ việc bạn thiếu kinh nghiệm. Khi bạn đã đạt được nhiều thành công, nỗi sợ hãi sẽ biến mất, giống như làn sương mù tan đi dưới ánh nắng chói chang của ngày hè tháng bảy.

    Có một điều chắc chắn là: muốn học bơi, trước hết bạn phải nhảy xuống nước đã. Bạn đã đọc cuốn sách này đủ lâu rồi. Tại sao không quẳng nó sang một bên và thử thực hành bằng những công việc hiện tại.

    Hãy lựa chọn chủ đề, tự chọn ra một chủ đề mà bạn biết nhiều hơn cả và thử tự nghĩ ra một bài nói dài chừng ba phút về chủ đề đó. Hãy tự luyện tập bài nói đó một vài lần. Sau đó, nếu có thể, hãy thử trình bày bài nói đó với một nhóm người quan tâm đến chủ đề đó, hoặc trước một nhóm bạn, đặt vào đó tất cả quyết tâm và khả năng của bạn.

    TỔNG KẾT

    1. Có khoảng vài nghìn người học đã từng viết thư cho tác giả nói về lý do tại sao họ muốn luyện tập để nói trước đám đông và họ hy vọng đạt được gì từ việc đó. Lý do chính mà hầu hết họ đều đưa ra đó là: họ muốn chiến thắng sự sợ hãi, muốn tự suy nghĩ bằng chính sức của mình, và có thể nói thật tự tin, thoải mái trước một nhóm người bất kỳ.

    2. Thực hiện được điều đó không có gì là khó khăn cả. Đó không chỉ là món quà của Thượng đế chỉ dành cho một số ít người. Nó giống như khả năng chơi gôn vậy: Bất cứ ai, dù đàn ông hay đàn bà có thể tự phát triển khả năng thiên phú của riêng mình nếu như có đủ khát vọng để thực hiện điều đó.

    3. Rất nhiều nhà diễn thuyết có kinh nghiệm có khả năng suy nghĩ và nói khi đứng trước đám đông tốt hơn khi đối thoại với từng cá nhân. Sự hiện diện của đám đông có vai trò như động lực, như khơi niềm cảm hứng. Nếu bạn trung thành theo đuổi những gợi ý mà cuốn sách này đưa ra, sẽ có lúc tất cả những điều đó sẽ trở thành kinh nghiệm của riêng bạn, và bạn sẽ nhìn về tương lai một cách lạc quan hơn.

    4. Không nên tưởng tượng trường hợp của bạn đặc biệt khó hơn bình thường. Rẩt nhiều nhà diễn thuyết nổi tiếng, trong buổi đầu của sự nghiệp cũng đã từng rất khổ sở vì sự thiếu tự tin và gần như bị ám ảnh bởi nỗi sợ khán giả. Đó đã từng là kinh nghiệm của Bryan, Jean Jaures, Lloyd Georae, Charles Stewart Parnell, John Bright, Disrael, Sheridan và một số người khác.

    5. Bất kể bạn có thường xuyên diễn thuyết hay không, nhưng chắc chắn bạn đã từng bị mất tự tin trước khi bắt đầu nói; nhưng, chỉ sau vài giây bạn lấy lại được sự bình tĩnh, cảm giác đó sẽ biến mất hoàn toàn.

    6. Để thực hiện được những điều trong cuốn sách này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, hãy cố thực hiện bốn điều sau:

    a. Hãy bắt đầu với khát khao mạnh mẽ và kiên trì. Hãy liệt kê những lợi ích mà việc luyện tập sẽ đem lại cho bạn. Hãy luôn nuôi dưỡng lòng nhiệt tình trong quá trình luyện tập. Hãy nghĩ đến những lợi ích kinh tế, xã hội, việc nâng tầm ảnh hưởng cá nhân và khả năng lãnh đạo. Hãy nhớ độ sâu sắc trong khát vọng của bạn sẽ quyết định bạn sẽ tiến bộ dễ dàng hay vất vả.

    b. Hãy chuẩn bị trước khi nói một vấn đề gì. Bạn không thể cảm thấy thoải mái nếu như bạn không biết mình sẽ nói gì.

    c. Hãy hành động một cách tự tin. "Để cảm thấy mình dũng cảm, hãy hành động như thể mình dũng cảm, hãy sử dụng mọi ý chí để thực hiện điều đó. Và một cảm giác can đảm sẽ có thể thay thế được cho cảm giác sợ hãi lúc ban đầu". Đó là lời khuyên của giáo sư William James. Teddy Roosevelt cũng đã thú nhận ông cũng đã từng dùng cách này để chiến thắng nỗi sợ hãi. Bạn có thể chiến thắng nỗi sợ hãi khán giả của bạn bằng cách áp dụng biện pháp tâm lý này.

    d. Hãy luyện tập. Đó là điều quan trọng nhất trong tất cả. Nỗi sợ hãi thường bắt nguồn từ sự thiếu tự tin; và sự thiếu tự tin lại là hậu quả của việc bạn không biết bạn có thể làm được những gì; và điều này lại do bạn thiếu kinh nghiệm. Vì vậy hãy tự tạo cho mình một bảng thành tích với những thành công và nỗi sợ hãi của bạn sẽ tan biến mất.

    CHƯƠNG II

    SỰ TỰ TIN CÓ ĐƯỢC NHỜ SỰ CHUẨN BỊ

    Kể từ năm 1912, công việc chuyên môn, cũng là niềm đam mê của tôi, đó là lắng nghe và phân tích khoảng sáu nghìn bài nói chuyện mỗi mùa trong một năm. Những bài nói chuyện đó thường không phải do sinh viên các trường đại học thực hiện mà do các doanh nhân hoặc những người có chuyên môn. Ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí tôi từ công việc này, đó chính là: Sự cần thiết của việc chuẩn bị bài nói trước khi trình bày nó trước công chúng, có sẵn trong đầu những ý tưởng thật rõ ràng, cụ thể, xem xét điều gì nên nói hay điều gì sẽ gây ấn tượng với mọi người. Làm sao bạn có thể không quan lâm đến một bài nói mà người thực hiện nó có sẵn một thông điệp rõ ràng trong tâm trí anh ta rằng, thông qua bài nói chuyện, anh ta thật sự muốn nói chuyện với cả trái tim và tâm hồn bạn? Đó chính là một nửa điều bí mật của việc nói chuyện.

    Khi người nói ở trong trường hợp như vậy về tinh thần và tình cảm, anh ta sẽ phát hiện ra,một hiện thực quan trọng: đó là bài nói chuyện của anh ta là do tự nó cấu thành nên, sự ràng buộc sẽ trở nên dễ dàng hơn, còn gánh nặng trên vai người nói sẽ nhẹ bớt đi. Chuẩn bị kỹ trước khi nói, đó là đã hoàn thành chín phần mười bài diễn văn.

    Như đã nói ở chương I, lý do chính mà đa số mọi người muốn học cách nói chuyện là để có được sự can đàm, sự tự tin và sự độc lập. Và một sai lầm cơ bản mà rất nhiều người đã mắc phải đó là không đánh giá đúng việc chuẩn bị trước khi phát biểu. Làm sao họ có thể hy vọng chiến thắng một đội quân của những nỗi sợ hãi, của sự bối rối khi mà họ bước vào cuộc chiến chỉ với thuốc súng ướt và những quả đạn pháo không có ruột, hoặc thậm chí là khi họ chẳng mang theo bất kỳ thứ vũ khí đạn dược nào. Lincoln đã từng phát biểu trong Nhà Trắng như sau:"Tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ đủ tuổi để nói trước đám đông mà không hề xấu hổ trong khi tôi chẳng có gì để nói".

    Nếu bạn muốn trở nên tự tin, tại sao lại không làm những điều cần thiết để mang lại điều ấy? Apostle John đã từng viết: "Một tình yêu hoàn hảo sẽ xua tan mọi sự sợ hãi". Vì vậy hãy luôn chuẩn bị thật hoàn hảo. Webster từng nói, nếu đứng nói trước khán giả mà chưa chuẩn bị kỹ thì giống như chưa mặc quần áo chỉnh tề vậy.

    Vậy tại sao chúng ta lại không chuẩn bị bài nói chuyện của mình kỹ càng hơn? Tại sao? Một số người không hiểu rõ chuẩn bị trước là như thế nào hay chuẩn bị thế nào là thông minh; một số người khác lại viện lý do là không có đủ thời gian. Vì vậy trong chương này, chúng ta sẽ bàn kỹ về vấn đề này.

    Cách chuẩn bị đúng

    Chuẩn bị là gì? Đọc một cuốn sách ư? Đó cũng là một cách, nhưng không phải cách hay nhất. Việc đọc sách có thể có ích cho bạn, nhưng nếu một người chỉ cố gắng ghi nhớ hết hàng đống những kiến thức, ý tưởng trong sách, rồi ngay lập tức sau đó nói chúng ra như thể đó là ý kiến của riêng mình, buổi nói chuyện như thế dường như thiếu một cái gì đó. Khán giả có thể không biết chính xác bài nói chuyện đó thiếu cái gì, nhưng chắc chắn, họ sẽ không hài lòng với người nói.

    Sau đây là một ví dụ cụ thể minh hoạ cho việc này: Cách đây ít lâu, tôi có mở một khoá học về nói trước đám đông cho một vài quan chức cấp cao của các ngân hàng ở thành phố New York. Tất nhiên, các nhân vật thường rất bận rộn, do đó, họ luôn cảm thấy khó có đủ thời gian để chuẩn bị, hoặc làm những gì mà họ gọi là chuẩn bị. Cả cuộc đời những người này luôn chỉ suy nghĩ những ý nghĩ của riêng mình, nuôi dưỡng những nhận thức của riêng mình, nhìn mọi vấn đề dưới con mắt của riêng mình và chỉ sống với những kinh nghiệm của riêng mình mà thôi. Chính vì vậy, trong trường hợp này, họ đã có hơn 40 năm để tích lũy tư liệu cho những bài nói chuyện của mình. Nhưng một số người trong số họ lại không nhận ra điều này. Họ không thể nhìn thấy khu rừng rậm rạp rất nhiều kiến thức ấy.

    Nhóm người này gặp nhau vào tối thứ Sáu hàng tuần, thường có từ năm đến bảy người. Một tối thứ Sáu nọ, một người mà chúng tôi gọi là ông Jackson đã liên hệ được với một ngân hàng ở thị trấn khác, vì vậy hôm đó sẽ rất đông nguời đến tham dự. Vậy ông Jackson phải nói gì đây? Ông vội rời văn phòng, ra ngay quầy báo mua một quyển tạp chí Forbes (Forbes' Magazine). Trên đường đi tới Ngân hàng dự trữ Liên bang, nơi sẽ diễn ra buổi nói chuyện, ông đã đọc một bài báo có tựa đề: "Bạn chỉ có mười năm để thành công". Và ông đã đọc nó, không phải ông cảm thấy đặc biệt hứng thú với bài báo đó mà là vì ông phải có cái gì đó để nói, về bất cứ cái gì cho hết thời gian phát biểu của mình.

    Một tiếng sau, ông Jackson đứng dậy và cố gắng nói một cách thật hấp dẫn và thuyết phục về nội dung bài báo mà mình vừa đọc.

    Và kết quả đã ra sao?

    Ông đã không kịp hiểu thấu, không kịp sắp xếp những gì ông đang định nói. Đúng ra là những gì ông đang cố gắng nói. Ông ta đang cố gắng. Vì vậy bài nói của ông không đưa ra được một thông điệp rõ ràng nào; giọng nói và thái độ của ông ta thể hiện rõ điều đó. Trong trường hợp đó, làm sao ông ta có thể hy vọng gây ấn tượng với khán giả nhiều hơn là với chính bản thân ông? Ông ta liên tục đề cập đến bài báo, nói rằng tác giả đã viết như thế này, như thế kia. Thế là bài nói của ông có quá nhiều lời lẽ và ý kiến của tờ tạp chí Forbes, trong khi rất đáng tiếc là chỉ có rất ít ý của ông Jackson.

    Vì vậy, tôi đã nói thế này với ông ta; "Ông Jackson thân mến, chúng tôi không hứng thú lắm với bóng dáng quan điểm cá nhân của tác giả bài viết đó. Ông ấy hiện tại không có mặt ở đây. Chúng tôi không nhìn thấy ông ấy. Cái chúng tôi quan tâm chính là ông ý kiến của riêng ông. Hãy nói cho chúng tôi nghe những gì bản thân ông suy nghĩ, chứ không phải bất cứ người nào khác. Hãy cho chúng tôi thấy bóng dáng của ông nhiều hơn trong bài nói của ông, ông Jackson ạ. Vậy tại sao ông không thử nói lại đề tài này vào tuần tới? Tại sao ông lại không thử đọc lại bài báo đó và tự hỏi bản thân xem liệu ông có đồng ý với những gì bài báo đó viết hay không? Nếu ông đồng ý, hãy suy nghĩ về những gợi ý mà tác giả bài viết đã đưa ra, thể hiện chúng theo sự quan sát của riêng cá nhân ông. Còn nếu ông không đồng ý, vậy hãy nói cho chúng tôi biết tại sao ông lại suy nghĩ như vậy. Hãy để bài báo này chỉ đơn giản là điểm bắt đầu cho bài nói của ông mà thôi".

    Ông Jackson đã chấp nhận gợi ý này của tôi. Ông ấy đã đọc lại bài báo và đưa ra kết luận rằng ông không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tác giả. Ông không như trước, chuẩn bị bài nói do bị bắt buộc trên tàu điện ngầm nữa. Ông đã làm cho bài nói đó phát triển thêm. Bài nói đó như đứa con tinh thần của riêng ông, nó lớn lên và phát triển như những đứa con bằng xương bằng thịt của ông vậy. Và đứa con tinh thần ấy phát triển từng ngày dù Jackson không nhận thức nhiều được điều đó. Có ý tưởng xuất hiện trong đầu ông khi ông đang đọc vài mục trên báo, có ý tưởng bất chợt lướt qua tâm trí ông khi ông đang trao đổi với bạn bè. Những ý tưởng này ngày càng nhiều, càng sâu sắc và càng ở tầm cao hơn, vì ông đã suy nghĩ nó trong hầu hết thời gian rảnh rỗi của tuần đó.

    Lần thứ hai ông Jackson trình bày chủ đề đó, bài nói của ông đã có một số suy nghĩ của riêng ông, vốn đã ăn sâu bén rễ vào tâm trí ông. Và tất nhiên ông đã trình bày hầu hết những điểm tốt hơn, do ông không đồng ý với ý kiến của tác giả. Đúng là người ta thường hào hứng hơn khi người ta có ý kiến phản bác.

    Thật không thể tin được, với cùng một chủ đề, cùng một người trình bày mà hai bài nói trên lại đối lập nhau đến vậy. Sự khác biệt giữa việc có và không chuẩn bị trước lớn như vậy đấy!

    Tôi sẽ đưa ra một ví dụ khác để chứng minh thêm sự khác biệt đó. Ông Flynn là học sinh của tôi trong lớp thuyết trình ở Washington. Một chiều nọ, ông ta có bài nói ca ngợi về thành phố - thủ đô này. Ông đã lượm lặt một cách vội vàng và thiếu chiều sâu những thông tin từ một tờ bản tin nhỏ của một tờ báo. Vì thế, bài nói cũng giống như tờ bản tin đó - khô khan, rời rạc và không thể lĩnh hội được. Ông Flynn đã không suy nghĩ thấu đáo về chủ đề đó. Điều này không nói lên được gì về sự nhiệt tình của ông. Khi trình bày, ông không cảm thấy bài nói của mình đã đủ sâu sắc để khiến nó có giá trị. Và bài nói của ông trở nên không có chiều sâu, không có màu sắc và chẳng mang lại lợi ích gì.

    Thế nào là một bài nói không thể thất bại

    Một tối họp mặt sau đó, đã có một sự việc xảy ra ảnh hưởng sâu sắc tới ông Flynn: Kẻ nào đó đã trộm mất xe hơi của ông để trong gara công cộng. Ông ta lao ngay đến đồn cảnh sát báo cáo và hứa sẽ tạ ơn người nào tìm được chiếc xe của ông nhưng cũng vô ích. Cảnh sát đã nói lúc đó quá tối, nên họ không thể giải quyết được vụ trộm đó, tuy nhiên, một tuần trước trong một lần đi tuần, họ đã ghi phấn phạt ông Flynn vì xe ông đã đỗ quá giờ quy định 15 phút. Điều này càng khiến ông Flyn tức giận thêm vì những người cảnh sát ghi phạt đó bây giờ lại quá bận, không giải quyết được vụ trộm cho ông. Ông Flynn thực sự phẫn nộ. Và trong bài nói của mình hôm đó, ông đã phát biểu, không phải những gì ghi trong tờ bản tin, mà là nói về những biến cố như thế mà ông đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Đó là những điều thực sự là một phần của người đàn ông này, những gì xuất phát từ nhận thức và cảm giác của ông. Trong bài phát biểu ca ngợi thủ đô Washington, ông đã rất cố gắng nói từng câu một, nhưng hôm nay, ông đã tự đứng lên phát biểu, những lời chỉ trích cảnh sát cứ thế tuôn ra sôi sục như Vesuvius đang chiến đấu vậy. Một bài nói như thế là hết sức dễ hiểu. Bài nói đó khó có thể thất bại được, vì nó được tạo nên từ kinh nghiệm và sự suy ngẫm.

    Vậy chuẩn bị thật sự là như thế nào?

    Liệu có phải chuẩn bị cho một bài nói là viết ra hoặc cố ghi nhớ các nhóm cụm từ không có sai sót? Không phải. Thế liệu đó có phải là việc tập hợp một vài ý kiến ngẫu nhiên mà trong đó thể hiện rất ít cái tôi của bạn trong đó? Cũng không phải hoàn toàn như vậy. Chuẩn bị là việc tập hợp suy nghĩ, ý kiến, lý lẽ và các dẫn chứng của riêng bạn. Và chính bạn có những suy nghĩ và dẫn chứng đó. Bạn nghĩ đến chúng hàng ngày. Chúng thậm chí còn xuất hiện trong cả giấc mơ của bạn. Cuốc sống của bạn lúc nào cũng đầy ắp những cảm giác và những điều đã trải nghiệm. Những điều này nằm sâu trong tiềm thức của bạn, dày như những lớp sỏi trên bờ biển vậy. Chuẩn bị có nghĩa là suy nghĩ, nghiền ngẫm, gợi nhớ, chọn lọc những ý kiến phù hợp với bạn nhất, chau chuốt và sắp xếp chúng trong một dàn bài, một khuôn mẫu của riêng bạn. Việc này nghe có vẻ không quá khó phải không? Và đúng là nó không khó chút nào. Nó chỉ đòi hỏi một chút tập trung và nghĩ về mục đích của bài nói.

    Hãy thử xem Dwight L.Moody đã chuẩn bị như thế nào những bài nói bất hủ của mình. "Tôi chẳng có bí mật gì cả", ông trả lời, "Khi tôi lựa chọn một chủ đề, tôi viết tên chủ đề đó lên phía ngoài một phong bì to. Tôi có rất nhiều phong bì như thế. Khi đọc sách, nếu tôi bắt gặp một ý tưởng nào hay về chủ đề mà tôi định nói, tôi sẽ ghi lại ngay vào phía bên phải của phong bì đó. Tôi luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ, nếu tôi nghe thấy bất cứ điều gì hay trong bài giảng đạo có tác dụng làm sáng tỏ hơn chủ đề của tôi, tôi sẽ chép lại, xé ra và nhét ngay vào phong bì. Có thể nó sẽ nằm đó một năm hoặc thậm chí là hơn một năm. Khi tôi muốn nói một bài giảng mới, tôi sẽ sử dụng hết những gì đã tích luỹ được. Giữa những gì tôi thu nhặt được và những gì tôi tự học hỏi được, tôi đã có đủ tư liệu cho bài nói của mình. Và cứ thế, tôi nhặt nhạnh mỗi nơi một chút. Bằng cách đó, những gì tôi thu thập được không bao giờ cũ”.

    Lời khuyên thông thái của hiệu trưởng Brown trường đại học Yale

    Khi trường thánh Yale tổ chức 100 năm ngày thành lập, ngài Hiệu trưởng, tiến sỹ Charles Reynolds Brown, đã có một loạt bài giảng về nghệ thuật thuyết giáo. Những bải giảng này đã được in trong một cuốn sách của công ty Macmillan ở New York. Suốt 30 năm, giáo sư Brown đều hàng tuần tự chuẩn bị các bài nói, đồng thời hướng dẫn những nguời khác chuẩn bị và phát biểu; chính vì vậy ông luôn ở vị trí sẵn sàng cho mọi người những lời khuyên thông thái về chủ đề, những lời khuyên khiến cho những người thuyết trình chuẩn bị bài nói của mình tốt hơn, dù đó là bài nói về bài thánh ca thứ 91 của người thợ may hay một bài diễn văn trước Công đoàn của người thợ đóng giày. Vì vậy tôi có trích ra đây một số điều mà giáo sư Brown đã khuyên mọi người:

    Hãy suy nghĩ kỹ về chủ đề và đoạn văn mà mình định nói. Hãy nghiền ngẫm nó cho đến khi chúng trở nên thật chín chắn và dễ gây cảm tình. Bạn sẽ có thể phác ra một loạt các ý kiến đầy hứa hẹn giống như bạn vừa tạo ra những sinh vật nhỏ bé có khả năng phát triển và mở rộng hơn...

    Quá trình này sẽ đem lại kết quả tốt hơn nếu nó diễn ra trong thời gian dài và không bị ngưng trệ cho đến tận chiều thứ bảy khi bạn đang thực sự bắt tay vào chuẩn bị nốt phần cuối bài nói mà bạn sẽ trình bày vào chủ nhật. Nếu một mục sư có thể giữ gìn một sự thật nào đó trong suốt một tháng, hay thậm chí là cả sáu tháng hoặc một năm, trước khi trình bày nó, ông ấy sẽ tìm thấy những ý tuởng mới không ngừng tăng lên từ sự thật đó cho đến khi nó lớn một cách không ngờ. Có thể ông ta sẽ suy nghĩ những ý tưởng đó khi ông đang đi dạo trên phố, hoặc khi đang ngồi trên tàu điện, lúc mà con mắt ông đã quá mệt mỏi với việc đọc sách.

    Cũng có thể ông ta sẽ nghiền ngẫm ý tưởng đó vào buổi đêm. Có lẽ sẽ tốt hơn cho các mục sư không nên thường xuyên đem nhà thờ hoặc các bài giảng kinh đi ngủ cùng mình- bục giảng kinh là nơi lý tưởng nhất để giảng đạo, nhưng nó không phải là bạn đồng hành tốt của giấc ngủ. Tuy vậy, tôi đã từng thức giấc và đi ra khỏi giường vào lúc nửa đêm để viết lại những ý nghĩ vừa đến với mình, vì tôi sợ rằng đến sáng hôm sau sẽ quên mất chúng...

    Khi bạn đang thực sự bị vướng vào việc chuẩn bị các công cụ cho một bài giảng đạo đặc biệt, hãy viết ra tất cả những suy nghĩ nảy sinh từ chủ đề và đoạn văn mà bạn sẽ nói. Hãy viết ra những gì bạn nhìn thấy trước tiên trong đoạn văn khi bạn quyết định sẽ nói về bài văn đó. Hãy viết ra tất cả các ý tưởng có liên quan nảy ra trong đầu bạn...

    Hãy viết ra tất cả các ý kiến của bạn chỉ cần một vài từ đủ để tạo nên ý nghĩa của ý kiến đó và luôn suy nghĩ như thể không bao giờ có quyển sách nào dài như thế. Đó là cách để tập làm cho đầu óc luôn hoạt động. Bạn hãy luôn áp dụng phương pháp này để đầu óc phát triển thật thoải mái, tự nhiên và sáng tạo...

    Hãy viết ra tất cả những ý kiến mà bạn tự có từ khi mới sinh ra, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai. Chúng rất đáng quý đối với sự phát triển về tinh thần của bạn hơn mọi loại đá quý vàng bạc. Hãy viết chúng ra, có thể là vào các mảnh giấy thừa, mặt sau của các lá thư, phần trống trên phong bì, giấy vụn, bất cứ thứ gì trong tầm tay của bạn. Cách này tốt hơn nhiều so với việc viết lên những trang dài giấy trắng sạch sẽ, đẹp đẽ. Đó không chỉ là vấn đề tiết kiệm. Thực tế là với cách này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc sắp xếp và tổ chức các phần rời rạc này với nhau khi bạn bắt tay vào sắp xếp các tài liệu bạn có được cho bài nói của mình.

    Hãy giữ thói quen viết ra mọi ý tưởng chợt đến với bạn và hãy suy nghĩ kỹ về những ý tưởng đó. Bạn không nên hấp tấp trong quá trình này. Đó là một trong những vận động tinh thần quan trọng nhất mà bạn có quyền thực hiện. Đó là cách giúp đầu óc bạn phát triển với sức mạnh hữu ích thật sự...

    Và bạn sẽ nhận ra bài giảng nào bạn thích nói nhất và bài giảng nào thực hiện hầu hết những điều tốt đẹp trong các cuộc sống của bạn sẽ là những bài giảng ít thuộc về nội tâm của bạn nhất. Chúng là phần xương trong xương của bạn, là thịt trong thịt của bạn, là đứa con sinh ra từ lao động trí óc của bạn, là sản phẩm của sức sáng tạo trong bạn. Những bài giảng nào vốn chỉ được hình thành từ việc cắt xén và biên soạn lại sẽ chỉ có đời sống như một loại đồ cũ được thêm thắt mà thôi. Những bài giảng nào có sức sống, đi được vào trái tim của những người khác, làm những trái tim đó thêm nhiệt tình như được chắp thêm đôi cánh và dạo chơi trên con đường của nghĩa vụ và không hề sự hãi- những bài giảng chân chính đó thực sự xuất phát từ nhiệt huyết cháy bỏng của người viết ra nó.

    Vậy Lincoln đã chuẩn bị các bài nói của mình ra sao?

    Vậy Lincoln đã chuẩn bị các bài nói của mình như thế nào? Chúng ta rất may mắn sẽ biết được điều này, và bạn sẽ nhận ra rằng một số bước chuẩn bị mà giáo sư Brown đã gợi ý cho chúng ta ở trên đã được Lincoln thực hiện trước đó ba phần tư thế kỷ. Một trong những bài nói hay nhất của Lincoln là bài nói trong đó Lincoln có đưa ra viễn cảnh: “Một ngôi nhà bị chia cắt thì chính nó không thể trụ vững được. Tôi tin rằng chính phủ này không thể tồn tại lâu dài, mãi mãi với tình trạng một nửa nô lệ, một nửa tự do”. Lincoln đã nghĩ ra những ý tưởng này khi ông đang làm công việc hàng ngày của mình, khi ông đang dùng bữa, khi ông đi dạo trên phố, hay khi ông ngồi vắt sữa bò, khi đi mua hàng với cái khăn quàng màu xám trên cổ, làn treo trên tay và cậu con trai đi bên cạnh cứ luôn miệng nói chuyện, hỏi han, không ngừng vặn vẹo các ngón tay xương xẩu của mình với hy vọng yếu ớt rằng sẽ khiến ông bố nói chuyện với mình. Nhưng Lincoln vẫn cứ bước đi, ông như bị hút chặt vào dòng suy nghĩ của mình, nghĩ về bài nói của mình, và hoàn toàn không nhận thức được sự hiện diện của cậu con trai.

    Hết lần này đến lần khác trong quá trình suy nghĩ của mình, ông đã ghi nhanh lại những chú ý, những đoạn, câu văn trên khắp các mảnh giấy vụn, giấy thừa, các phong bì, bao thư- bất cứ thứ gì trong tầm tay của ông. Và rồi ông để hết chúng trong đỉnh mũ và mang chúng đi khắp nơi cho đến khi ông sẵn sàng ngồi xuống và sắp xếp chúng lại với nhau, sau đó viết ra và đọc lại tất cả, rồi định dạng chúng để trình bày và để phát hành.

    Trong một cuộc tranh luận năm 1858, Thượng nghị sỹ Douglas đã có một bài diễn văn như nhau ở tất cả những nơi ông ta ghé qua, nhưng Lincoln đã không ngừng nghiên cứu và suy nghĩ, đối chiếu cho đến khi ông phát hiện ra rằng việc mỗi ngày nói được một bài diễn văn mới còn đơn giản hơn việc ngày nào cũng nói đi nói lại một bài diễn văn cũ. Chủ đề đó không ngừng được mở rộng và phát triển trong đầu ông.

    Chỉ một thời gian ngắn trước khi Lincoln vào Nhà Trắng, ông đã sao Hiến pháp và ba bài diễn văn, và chỉ với các văn bản đó, ông tự nhốt mình trong một căn phòng chật chội, bẩn thỉu đằng sau phía trên một cửa hàng ở Springfield; và ở đó, không bị bất cứ ai làm phiền, gián đoạn, ông đã viết bài diễn văn nhậm chức của mình.

    Thế còn bài nói chuyện ở Gettysburg. Lincoln đã chuẩn bị như thế nào? Thật không may là đã rất nhiều câu chuyện xuyên tạc về bài nói chuyện đó. Tuy nhiên, sự thật lại là một câu chuyện hết sức thú vị. Câu chuyện đó như sau:

    Một ủy ban đại diện cho nghĩa trang Gettysburg quyết định tổ chức một buổi quyên góp trang trọng, và họ đã mời Edward Everett đến phát biểu trong buổi hôm đó. Everett đã từng làm mục sư ở Boston, hiệu trưởng trường Havard, thống đốc bang Massachussetts, thượng nghị sỹ, công sử tại Anh, Bộ trưởng Bộ ngoại giao, và ông được coi là nhà diễn thuyết có năng lực nhất nước Mỹ. Buổi quyên góp ban đầu được ấn định vào ngày 23/10/1863. Ông Everrett đã tuyên bố một cách khôn ngoan là không thể chuẩn bị đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vì vậy buổi lễ được dời lại đến tận 19/11, gần một tháng sau, để ông ta có đủ thời gian chuẩn bị. Ba ngày cuối cùng trước thời hạn đó, ông ta đã dành thời gian đi thăm địa điểm diễn ra cuộc nói chuyện và tìm hiểu thêm về tất cả những điều đã diễn ra ở đây. Việc làm đó là sự chuẩn bị tuyệt vời nhất, nó giúp ông hình dung được về cuộc nói chuyện một cách chân thực hơn.

    Giấy mời tham dự được gửi tới tất cả các thành viên của Quốc hội, Tổng thống và các thành viên nội các. Hầu