03.Vancuong7975(xong)WIKI

23/11/15
03.Vancuong7975(xong)WIKI
  • Link docx

    Link pdf

    chúng cố gắng, chẳng tốn mấy hơi sức để gã phải vay nợ. Không có tiền trả nợ, chúng nhét súng hoặc búa vào tay gã và bắt gã đi giải quyết “đơn đặt hàng”. Một khi tay đã nhúng chàm, gã hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng. Nếu chẳng may gã không nghe lời hoặc nói quá nhiều, gã lại bị những người tiếp theo thủ tiêu. Các vụ giết người mà hãng Murder Inc, thực hiện rất là khủng khiếp, bởi vì trong phần lớn các vụ khách hàng yêu cầu “hiệu quả giáo dục”, cái chết của một tên ăn mày nào đó phải có tác dụng cảnh cáo đối với những tên khác. Người ta đã phát hiện ra xác chết trong các ô tô bị nén chặt chuẩn bị tháo ra để lấy sắt vụn, có cái lại được tìm thấy trong các nhà máy sản xuất đồ hộp cho chó và mèo. Có khi chúng gắn chân người còn sống bằng xi măng hay thạch cao rồi ném nạn nhân xuống nước, lúc khác chúng lại thiêu cháy nạn nhân trong ô tô.

    Không hiếm trường hợp những người còn sống, không mảy may nghi ngờ, khóc thương hại người chết trong một quan tài. Đêm hôm trước, trong nhà xác găngxtơ đã cho thêm một xác nữa vào quan tài dưới xác người quá cố. Bom nổ, đạn chì, một loạt băng súng máy rồi tẩu thoát thanh bằng ô tô, phần lớn các phi vụ được tiến hành theo kịch bản trên. Với những vụ đơn giản thì chỉ cần những tên mới hành nghề “Punks”, còn để giải quyết những đơn đặt hàng phức tạp đã có những tên lành nghề “Troops”.

    Sếp của hãng này là Joe Adonis, con Anastasia, tức “Bum-bum”, là chuyên gia về các vụ ám sát bằng bom. Theo các hồ sơ của toà án và FBI thì một tay Anastasia đã giết chết 40 người, Abe Reles cũng không phải là con cừu non trong nghề. Sáu lần ra trước tòa vì tội giết người, sáu lần y được tha bổng vì thiếu chứng cớ. Đây cũng là một sự thật quen thuộc. Bỗng nhiên nhân chứng không nhìn thấy gì, không nhớ được gì và những tên giết người. Trong phần lớn các vụ chỉ phải ngồi tù một thời gian ngắn vì những tội khác nhỏ hơn. Chỉ có tên giết thuê của hãng Murdê Ine. Arthur Strauss, kết thúc cuộc đời trên ghế điện khi hắn ba mốt tuổi.

    Chính tại hãng Murder Ine, Maranzano đã đặt hàng thanh toán đổi thủ của mình- Masseria. Nhưng người đạo diễn chính không phải những kẻ giết thuê mà là Lucky Luciano. Khi người ta thả y ra khỏi bệnh viện, mặc dù trên người đầy sẹo, chân đi khập khiễng và không cúi xuống được, y đã nhanh chóng hồi phục và bắt đầu thực hiện kế hoạch mà y đã vạch ra đến tận chi tiết trên giường bệnh.

    15 tháng 3 năm 1931, một ngày xuân đẹp trời. Văn phòng sang trọng của “Joe the Boss” Masseria nằm trên đại lộ Hai. Lucky Luciano, trong bộ Com-lê Flanel xám đắt tiền, vui vẻ xuất hiện trong văn phòng sếp găngxtơ. Y ngồi xuống ghế và mở đầu:

    - Tôi có một đề nghị.

    - Đừng úp mở nữa, - Joe the Boss sốt ruột.

    - Có cách thanh toán Maranzano .- Nói đi

    - Anh biết nó chơi tôi như thế nào chứ?

    - Ừ. Ở đây ai mà không biết chuyện đó.

    - Tôi không biếu không nó đâu. Nhìn mặt tôi đây này.

    - Cái sẹo trên mặt cũng tởm quá

    - Tôi sẽ xóa số cả băng của nó.

    - Làm thế nào?

    - Tôi sẽ giải thích. Nhưng không phải ở đây.

    - Mày có thể yên tâm nói ở đây, sau cửa toàn là em út tao.

    - Tôi không muốn nói ở đây. Này, chúng ta phải ăn mừng một trận ra trò chứ. Chỉ trong tuần này là sẽ xong mọi chuyện.

    - Thế mày muốn nói chuyện này ở đâu?

    - Trời đẹp lắm. Ta đi dạo một chút đi

    - Đi đâu?

    - Chẳng hạn đến Coney Island. Chúng ta có thể ăn trưa ở đó.

    - Tại sao không,

    - Anh biết nhà hàng Tammaro chứ?

    - Biết. Ở đấy có mỳ Milan ngon nhất New York?

    Nhà hàng Ý ở số 2715 phố West Fifteenth Street tên là Nueva Villa Tammaro, chủ hiệu là Gerardo Scarpata, bạn thân của Luciano. Như vậy Luciano đã chuẩn bị trận đấu trên sân nhà. Masseria có bất lợi là chơi trên sân đối-phương. Y còn có một yếu điểm nữa mà Luciano đã tính tới. Giống như phần lớn người Ý, Joe the Boss là một kẻ khoái khẩu kinh khủng.

    Theo hồ sơ của FBI, tất cả có năm người, ngoài hai nhân vật chính của màn kịch còn có ba nhân vật vô danh nữa. Có thể là đàn em của Masseria, mà cũng có thế là người của Luciano. Nhưng chẳng nhẽ chúng lại mang theo nhân chứng tới một cuộc hội đàm quan trọng như vậy, trừ khi chúng đã bàn mọi chuyện ở văn phòng và đi đến Coney Island chỉ để ăn mừng. Những nhân chứng này công nhận Gerardo Scarpata hôm đó đáng được gắn huân chương, Masseria khoái antipasto(9) đến mức y làm sạch trơn một đĩa có ngọn, Chianti Ruffina(10) với polpetti(11), rồi một chai rượu vang đó nữa. Khi hầu bàn mang ra anatra selvatica - vịt rừng với cải đỏ thì gã sành ăn, không biết cái chết đang tới gần, xoa tay sung sướng và cho gọi thêm polei eipolline al forno(12) pasta colle sarde(13) cassata(14) và một chai rượu vang ý nữa. Sau này hầu bàn kể lại rằng Masseria nhồi nhét liền trong ba tiếng và cuối cùng y còn đặt nướng một fruit cake(15) Mỹ chính cống.

    Lucky Luciano ăn và uống đi. Y vui vẻ pha trò và đốt thuốc liên tục. Bỗng nhiên y liếc đồng hồ, vỗ vỗ vào vai Masseria một cách thân mật rồi đi ra nhà vệ sinh. Khi y vừa mới biến sau cánh cửa thì bốn người lạ mặt bước vào quán. Masseria ngẩng lên. Y nhận ra bọn kia và hiểu ngay chúng đến làm gì. Y đứng dậy, nhìn xung quanh định chạy. Quán ăn rung lên trong tiếng nổ.

    Joe the Boss trúng đạn, sáu viên tất cả, gục xuống sân nhà. Mười bốn viên nữa găm vào tường và sàn gỗ. Những tên giết người quay người đi ra khỏi cửa. Bên ngoài một xe hòm lớn màu đen đã chờ sẵn chúng. Chúng biến mất không để lại dấu vết gì. Mãi gần năm mươi năm sau, chiến hữu của Luciano Meyer Lansky, mới tiết lộ tên bọn chúng. Chỉ huy đội hành quyết của hãng Murder Inc, là Bugsy Siegel, ba tên giết thuê nữa tên là Joe Adonis, Alberto Anastasia và Vito Genovese. Những tên này đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử mafia.

    Lucky Luciano có alibi. Trong khi súng nổ y đang ở ngoài nhà vệ sinh. Khi trở lại quán ăn, y kinh hoàng trước cảnh đổ máu khủng khiếp và chính y đã báo cảnh sát.

    - Tôi bị đầy bụng,- y khai với các điều tra viên

    - Bốn người kia là ai?- cảnh sát hỏi y.

    - Làm sao tôi biết được? Khi đó tôi không ở đây. Lúc tôi trở lại thì mọi việc đã xong rồi.

    Điều tra dẫm chân tại chỗ. Không ai nhìn thấy gì cả không có lấy một dấu vết nhỏ nhất. Chỉ những nhân chứng ngoài đường phố nói rằng tài xế không sao nổ máy được, thế là một trong những người vừa rời quán ăn Ý ngồi lên sau Vô-lăng và xe biến mất.

    Các bố già mafia rất thích lễ lạt linh đình, Maranzano đã tổ chức một lễ đăng quang lộng lẫy. Y mời tất cả mọi người, nhưng chỉ dân Sicilie, như vậy cả Bugsy Siegel, cả Meyer Lansky, nhưng tên mafia Do Thái, đều không có mặt trong buổi tiệc. Khác với những tên khác, sếp mới không phải là kẻ mù chữ. Ở Ý, y đã từng học thần học, các thần tượng của y là Gaius Julius Ceasar(16) và Charlie Đại đế(17)

    “Hắn đúng như hoàng đế” sau này Luciano nói. “Hắn tuyên bố rằng bắt đầu từ lúc đó hắn là chúa tể, chỉ có hắn mới được ra lệnh. Tất cả phải nghe lệnh hắn và chia lãi cho hắn. Hắn chia địa hạt New York cho năm gia đình mafia lớn: Họ không được xung đột lẫn nhau, mỗi gia đình bây giờ có một lãnh thổ riêng”.

    Lucky Luciano trở thành sếp một gia đình mafia, sếp các vùng khác là Joe Profaci, Vincent Mangano. Tiom Gagliano và Joe Bonanno. Mỗi bố già lớn có một số phó sếp của mình, những tên lính tốt cũng có chỉ huy. Những tên này có trong tay mười người, Nghi thức quả là giống lễ đăng quang, thậm chí sếp vua còn chú ý để ghế của y cao hơn của mọi người. Y ăn, uống bao quanh là những kẻ nịnh thần, nhưng cũng không thiếu kẻ thù không đội trời chung mà y không biết. Maranzano tin chắc rằng hắn đã trở thành vĩ nhân, một nguyên soái chỉ huy các sư đoàn tội phạm, một tỷ phú có thế độ lượng vỗ vai thống đốc bang New York, nếu ông ta tỏ ra xứng đáng với vinh dự đó bằng sự ngoan ngoãn của mình. Tạm thời y chỉ vỗ vai Lucky Luciano và xúc động tuyên bố:

    - Chú là người đáng yêu nhất của ta. Chú sẽ là phó sếp cho ta.

    Như vậy Lucky Luciano được phong thành hoàng tử kế vị, điều mà y hoàn toàn không xứng đáng. Bởi vì Luciano là một Judas(18) Y nghĩ về những kế hoạch đầy tham vọng của mình trong khi những kẻ khác thề thốt trung thành với vua mới. Y bỏ ngoài tai khi tất cả long trọng hứa sẽ tôn trọng lẫn nhau và không đánh nhau vì tiền và địa vị. Nhưng y lại chú ý nghe khi vua mafia bỏ qua cho tất cả mọi tội lỗi từ trước đến nay, nhưng đồng thời nhắc lại luật lệ lâu đời bất công đối với phụ nữ Sicilie. Không một người nào của mafia được nói chuyện với vợ, con gái hay bà của thành viên khác mà không có người thứ ba như là nhân chứng.

    Những kẻ trẻ hơn, trong đó có Luciano, cười thầm trọng bụng. Chúng biết rằng những tập tục cứng nhắc Sicilie không còn tồn tại lâu nữa, cũng như chính Maranzano sẽ không còn sống bao lâu nữa. Tuy vậy lần lượt từng người một. Chúng lễ phép cúi đầu, hôn tay và trao cho vua mới những phong bì dày cộp. Đó là tập quán xa xưa từ thời phong kiến, nó không những chỉ được giữ lại trong nội bộ mafia mà còn được những kẻ quyền thế khác áp dụng tinh vi hơn. Ở Mỹ, trong mỗi chiến dịch vận động bầu cử, ứng cử viên mời các cử tri của mình đến ăn sáng và mỗi người phải đặt dưới đĩa của mình phong bì với ít nhất là 100 đôla. Nghe đâu tập quán này, cùng với cái chết của Maranzano, đã không còn nữa trong tổ chức mafia. Tuy vậy, trong giới chính trị, nó còn tồn tại mãi cho tới vụ bê bối Watergate.

    Maranzano, tuy là người của những phương pháp lạc hậu, những kỹ thuật tội ác thô sơ, là một địch thủ mạnh, Lucky Luciano hiểu rõ điều đó. Giống như chuẩn bị đảo chính, y sưu tầm các thông tin làm mất uy tín kẻ đang cầm quyền, y nghiên cứu những thói quen, kế hoạch hàng ngày của đối thủ. Tóm lại, y muốn biết tất cả về địch thủ của mình. Y hiểu rằng kế hoạch không cho phép thất bại. Điều đó đồng nghĩa với cái chết của y, của bạn bè y, và của cả đồng minh của y nữa.

    Cùng với Meyer Lansky, y đi đến nhiều bang ở Mỹ, thăm dò quan điểm của các sếp mafia địa phương. Chúng muốn che kín phía sau. Không ít người đã đứng về phía Luciano. Xuất hiện một người cải cách và nhiều tên tội phạm đã linh cảm rằng y là người được “lịch sử” chọn để quyết định tương lai của mafia. Chúng đặt cá cược vào Luciano.

    Ban đầu Maranzano bị lóa mắt vì quyền lực. Trong hào quang của ngai vàng, y đã mất cảnh giác. Nhưng những kẻ cải cách, trong khi đi tìm đồng minh đã không được hoàn toàn thận trọng, và sếp mafia đã biết về mưu đồ của chúng. Không muốn để rơi vào thế thủ, y quyết định tấn công trước.

    Trong thời gian này, không phải chỉ có mafia Sicille là tổ chức tội ác duy nhất. Ở đây còn có người Ailen, vương quốc độc lập của Al Capone và tổ chức găngxtơ Do Thái lớn mạnh của Bugsy Siegel và Meyer Lansky.

    Lansky có một người bạn ở Filandelfia. Gã tên là Nick Rosen và chỉ huy bọn găngxtơ địa phương.

    Tình cờ gã biết được mưu đồ của Maranzano và báo động ngay cho Lansky.

    Mặc dù lúc đây chưa có gì chắc chắn cả, Lansky, sau khi bàn bạc với Luciano, đã giương bẫy. Con mồi là Angie Caruso, một tốt đen của Mãn Châu Quốc. Mồi nhử là Jessie, một gái nhảy với thân hình khêu gợi, tóc bạch kim dài và quan niệm đạo đức khá thoải mái. Caruso là người Sicilie và gã say Jessie như điều đổ. Gã uống nhiều hơn mức được phép, có thể vì sung sướng, có thể để lên gân hoặc là gã ăn mừng trước “big business”(19) của mình. Trước khi trời sáng, gã thổ lộ với Jessie rằng phía trước gã là một tương lai rạng rỡ, gã sẽ có rất nhiều tiền, 30 nghìn đôla từ tay sếp, sau khi “khử” được hai kẻ khó chịu.

    - Đừng xạo, Angie!- Jessie khiêu khích và đồng thời ả đã thầm tính trong đầu sẽ bán tin này với bao nhiêu tiền.

    - Thật đấy.- Angie nhún vai.

    - Thế cái cơ hội thế kỷ của anh tên là gì? ả gái nhảy xảo quyệt nũng nịu.

    - Vito Genovese, - Angie nói, gã đã say không tự chủ được nữa.

    - Em không quen.

    - Làm sao em quen hắn được. Cỡ “sộp” đấy! Em phải là ngôi sao Hollywood thì may ra hắn mới để ý đến.

    - Thế còn người thứ hai?

    Angie nhíu lông mày. Có thế là gã giật mình vì đã nói quá nhiều, cũng có thể gã không thế nhớ nổi.

    - Chuyện này chẳng mắc mớ gì đến em cả! Ồ, sao anh lại nói chuyện làm ăn với em cơ chứ!

    - Tại sao không, khi anh là cục cưng của em? Đúng không, Angie?

    Jessie tiết lộ tin này anh Angie không sống hết thứ bảy. Tin này còn được khẳng định từ một nguồn khác, Luciano có chỉ điểm trong đám phục vụ của Maranzano. Gã này nghe lỏm được một phần cuộc mật đàm, ghi lại tên những kẻ liên quan rồi mang bảng danh sách đến cho chủ của mình. .Ván bài đã bắt đầu.

    Maranzano biết rằng những kẻ giết người đang bám chân y. Đế trả miếng, y cũng cho những giám sát Luciano. Maranzano không phải là cừu non. Y biết rằng giết một găngxtơ cỡ như Luciano không thể đặt hàng ở hãng Murder Inc, y cũng không thể dùng người của mình được. Luciano biết bọn này, bọn này cũng quá quen y, chưa biết chừng chúng có thể chạy sang phía bên kia cũng nên.

    Maranzano thuê một tên bắn súng thuê chuyên nghiệp. Gã tên là “Chó điên” Vincent Coll. Bắn ai, gã dửng dưng, nhưng bao nhiêu tiền, cái đó còn bàn lại. Gã biết rằng Maranzano không phải là kẻ keo kiệt. Thế là gã đi từ Chicago đến New York lần tìm dấu vết Luciano.

    Salvatore Maranzano không phải là người quê mùa. Y có khả năng của một trùm tư bản lớn. Văn phòng của y trên đại lộ sang trọng Park Avenue, trông cũng giống như của Rockefeller hay Morgan(20). Các hãng xuất nhập khẩu của y rất phát đạt mặc dầu chỉ bằng buôn bán hợp pháp. Hãng xây dựng Ragle Building Corporation của y làm việc hoàn toàn nghiêm túc, lãi nhiều và trả thuế đàng hoàng. Mặc dù vậy trong thời gian cuối, y tránh né phòng làm việc tiện nghi đầy đủ của mình, luôn chuyển từ khách sạn này sang khách sạn kia. Y chưa ăn nếu như một trong những người phục vụ chưa nếm thức ăn trước, chung quanh y là những tên vệ sĩ tinh nhuệ. Khi y đi đâu, lúc nào cũng có hai xe hòm với những tay súng thiện nghệ đi theo bảo vệ. Tất cả đều vô ích. Tử đòn đi đến từ phía mà ngài sếp mafia thận trọng: và lũ lâu la không đề phòng. Bọn này chỉ chú ý người Ý, người Sicilie, nhưng lại quên những tay súng của Lansky.

    Một người trong đội hành quyết là Red Levine, người thứ hai là Bugsy Siegel mà ta đã có dịp làm quen trong vụ nhà hàng Tammaro. Không ai trong bốn tên còn lại trông giống người Sicilie cả. Sân khấu của màn kịch ám sát cũng không đến nỗi nào:'Văn phòng deluxe trên đại lộ Prak Avenue. Ở đó, Maranzano được bao bọc xung quanh bởi các vệ sĩ của mình và y cảm thấy an toàn.

    Ngày 10 tháng 9 năm 1931. Chỉ vài phút sau buổi nghỉ trưa, xuất hiện trong phòng khách bốn người đàn ông điệu bộ tử tế.

    - Kiểm tra tài chính, - một người trong bọn họ nói và trình cho nữ thư ký xem giấy tờ gì đó.

    - Chúng tôi muốn xem sổ chứng từ của hãng,-người thứ hai nói.

    - Để tôi gọi kế toán, - thư ký nói.

    Những lúc đó bốn người này đã rút súng, nhanh như chớp họ tước vũ khí các vệ sĩ của Maranzano và bước đến của văn phòng của sếp. Nghe tiếng động. Maranzano bước ra mở cửa và nhìn thấy những họng súng đen ngòm.. Súng nổ chát chúa, sau đó một trong những tên đột nhập còn rút dao găm và đâm nhiều nhát vào cổ, vào ngực sếp mafia. Chúng đến như thế nào thì cũng đi ra như vậy.

    Trong hồ sơ của cảnh sát New York còn giữ lại biên bản sơ sài sau:

    “Ngày 10.9.1931 vào lúc 14h40’, Salvatore Maranzano, đàn ông, da trắng, cư ngụ 2706 đại lộ J ở Brooklyn, đã bị bắn và đâm chết tại các phòng 925 và 926 của văn phòng hãng xây dựng Eagle, số 230 đại lộ Park Avenue. Thủ phạm là bốn người lạ mặt đóng giả cảnh sát. Nguyên nhân tử vong: bốn phát súng và năm nhát đâm”.

    Hơn ba mươi năm sau, trước ống kính ti-vi, một thành viên của mafia đã khai ra những bằng chứng về vụ ám sát trên. Người này tên là Joe Valachi, y đã
    đi vào lịch sử mafia bởi thiên tình sử “Romeo và Juliet” của mình và y là một trong số ít người tránh được lưỡi dao trừng phạt omerta- kẻ nào nói ra người đó phải chết, chúng ta sẽ còn gặp y ở những chương sau. Y không tham gia vụ giết người nhưng y khớp với biên bản của cảnh sát. Bốn người lạ mặt quả là đã cải trang làm cảnh sát. Khi nói rằng muốn xem sổ sách chứng từ, một tên hỏi:

    - Chúng tôi có thể làm việc với ai đây?

    - Với tôi.- Maranzano nói, lúc đó y đã xuất hiện bên cửa văn phòng.

    Ban đầu chúng chỉ định dùng dao để khỏi gây tiếng nổ, nhưng tình thế bắt buộc phải dùng súng. Tuy nhiên cảnh sát cũng không tìm ra dấu vết chúng.

    Người ta nói không ngoa rằng Đêm Thánh Bartôlômê(21) đã xảy ra đối với những tên găngxtơ sau cái chết của Maranzano. Báo chí đã đưa tin rằng sau vụ trong văn phòng hãng Eagle, các đội hành quyết còn thi hành bản án xử tử với hơn 40 tên găngxtơ khác. Cảnh sát không khẳng định tin trên. Điều đó cũng dễ hiểu: không một vụ nào được điều tra thành công, không một tên giết người nào bị bắt và buộc tội cả.

    Mặc dù vậy, theo lời khai của Meyer Lansky, sau này, một tên giết thuê của Maranzano Vineent Coll, đã thề độc sẽ trả thù cho chủ. Nhưng y thề to quá đến nỗi những kẻ liên quan như Bugsy Sicel. Red Levine và một số tên khác nghe được, “cá lớn nuốt cá bé”, luật muôn đời đó cũng được áp dụng trong bọn găngxtơ. Cơ hội sẽ thuộc về ai mạnh dạn tấn công đầu tiên. Bugsy không phải là kẻ mới vào nghề, y bám sát Coll. Trong những tuần đầu, hai địch thủ một sống một chết vờn nhau như chơi trò ú tim. Tuy nhiên, nửa năm sau cái chết của Maranzano, Coll đã bị bất ngờ trong khi đang gọi điện thoại. Súng nổ và Bugsy Siegel nhẹ người như trút được gánh nặng.

    TRIỀU ĐÌNH MAFIA
    Trước vụ ám sát Maranzano, Lucky Luciano đã thỏa thuận với các sếp địa phương, vì vậy y không gặp trở ngại nào trong việc nhậm chức cả. Ba mươi tư tuổi, y trở thành chủ tịch mafia Hoa Kỳ. Tuy vậy, y đã kinh qua một quá trình tội ác chồng chất. Y bị bắt lần đầu tiên ngày 17-6-1916, khi người ta tìm thấy bạch phiến trong người. Y bị kết án ngồi tù ở nhà tù thành phố Blacwell’s Island, 15-12-1921, y bị cảnh sát thành phố Jersey City bắt vì mang bất hợp pháp vũ khí có đạn và ngày 5.6.1923, y bị giải lên đồn một lần nữa cũng vì bạch phiến. Lần này y không phải vào nhà đá. Cảnh sát hứa sẽ tha bổng, nếu y chỉ nơi cất giấu bạch phiến. Y phản bội đồng bọn và dẫn cảnh sát đến một nhà kho, ở đó có cất giấu một va li bạch phiến. Ngoài ra, trong hồ sơ FBI còn ghi một số tội khác nhỏ hơn. Ngày 27.7.1926, y phải ra trước tòa vì tuần tra cảnh sát đã tìm thấy trong xe y hai súng lục và một súng cực nhanh với bốn lăm viên đạn. Y được tha bổng, y có giấy phép mang vũ khí, cho nên, giống như nhiều người Mỹ khác, y có thể đi xe hay đi bộ vũ trang như ngoài mặt trận vậy.

    Mãi đến năm 1928, người ta mới bắt quả tang được tên găngxtơ đầy hứa hẹn này. Y tập kích và “trấn lột” một nhân viên ngân hàng 8347 đô la. Y phải ra trước tòa, nhưng người bị cướp bỗng nhiên như bị thôi miên. Anh ta không nhớ gì cả, không nhận ra kẻ cướp mình, không biết gì cả. Anh ta muốn sống. Cả trong vụ này, luật omerta- ai nói, kẻ đó phải chết - cũng đóng vai trò quyết định nếu như nhân chứng còn chưa muốn chết. Những năm tiếp theo, Luciano đã thận trọng hơn trong việc làm ăn và y đã không phải gặp các dự thẩm viên điều tra nữa. Sao chiếu mệnh của y phất mạnh và y có hy vọng trở thành sếp của các sếp, vì y là đại diện cho thế hệ mới đang lên với quan điểm tân tiến hơn.

    Altantic City(22), tháng 5 năm 1929. Hàng chục xe con lộng lẫy với tài xế trong những bộ đồng phục đắt tiền, liên tục kéo về các khu nghỉ mát phía đông thành phố. Những xe này, chiếc nọ sau chiếc kia, lần lượt dừng lại trước cửa các khách sạn đắt tiền nhất “President”. “Ritz” và cả “Ambassador”, tài xế lễ phép cúi người mở cửa xe. Từ những chiếc xe bóng lộn bước ra những người đàn ông ăn mặc lòe loẹt, nực mùi nước hoa, ngón tay lấp lánh những chiếc dây bạch kim với những viên đá quý thô kệch. Các ngài này hút những điếu xì gà đắt tiền, chào hỏi nhau quá lớn tiếng và những người đi đường nhận ra đấy không phải là những người được lịch sự cho lắm. Chủ khách sạn sang nhất Atlantic City “Breeker’s” cũng nhận ra điều đó. Một biển con với hàng chữ “Cấm người da đen và Do Thái vào khách sạn” được treo lên trước cửa khách sạn. Tất nhiên các ông khách giàu có đòi vào bằng được, nhưng người thường trực kinh nghiệm biết cách xoay xở. Y giải thích với những người kia rằng, khách sạn không còn giường trống nữa. Những tên sếp găngxtơ nguy hiểm nhất Hoa Kỳ đành phải hậm hực quay ra và tiếng nói của khách sạn không bị sứt mẻ.

    Hội nghị nổi tiếng, đại hội toàn quốc hiệp hội ác đã tiến hành tại khách sạn “President” và đi vào lịch sử tội ác với tên gọi là hội nghị Atlantic City. Tất cả những ai có quyền lực trong thế giới ngầm, từ Al Capone tới Luciano, đều tham dự hội nghị. Quả là đủ mặt các anh tài mafia. Đó là người tổ chức John Torriova phó sếp của Al Capone: Jack Guzick tức “Ngón cái mập”, đại biểu của Filadelfia là Nick Rosen, Boo Boo Hoff và Waxey Gordon, của Boston là King Solomon, từ Clevend tới dự có Leo Berkowtiz, Moe Dalitz và LouRothkopf, Abe Berntein, bố già băng “Purple” Ở Detroit, đã gửi đại diện tới dự vì y bị ốm không đi được, John Lazia, sếp băng “Pendergast” ở Kansas City, Moretti và Zwillman từ New Jersey và tất nhiên cả bầu đoàn từ New York Bugsy Siegel, Lepke Buchalter Meyer Lansky, Frank Costello, Vito Genovese, Joe Adonis, Dtch Schultz. Frank Erikson và Joe Aiello đều có mặt. Thành phố Brooklyn đã gửi tới một đoàn đông đảo. Albert Anastasia, Albert Scalise, Vincente Magnano và Frankie Yale. Hiển nhiên trên ghế chủ tịch đoàn, bên cạnh John Torrio, là một trong những kẻ đề xướng hội nghị hợp nhất thế giới, trọng vọng nhất trong thời gian đó là Masseria và Maranzano không thấy có mặt. Có lẽ chúng sợ những quan điểm lạc hậu của mình sẽ không được ủng hộ tại đại hội.

    Thành phố đầy rẫy găngxtơ và các vệ sĩ của chúng. Khắp nơi đậu ngổn ngang những xe hơi đắt tiền nhất, lớn nhất và bóng lộn nhất. Những người hầu bàn, bán hàng và cả khách nghỉ mát lo sợ theo dõi những người đàn ông ăn mặc loè loẹt đắt tiền, thoạt nhìn tưởng như những người làm xiếc. Chúng nằm trong vườn, ngồi trên sân thượng hoặc từng tốp hai ba người, quần xắn lưng chừng, dạo chơi trên bờ biển và hút xì gà đắt tiền. Trong đại hội những kẻ sáng lập hệ thống tổ chức tội ác mới này, chúng thống nhất với nhau về mọi điểm. Bởi vì tất cả bọn chúng đều hiểu rằng có thể kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng trong lĩnh vực này. Hiện thời chúng thu nhập cao nhất trong việc buôn bán và nấu rượu lậu, kinh doanh gái mại dâm. Tuy vậy, những ngành khác như xổ số bất hợp pháp, các trò chơi cờ bạc và thuốc phiện cũng phải được phát triển. Đấy là tương lai của mafia Hoa Kỹ. Thậm chí còn có ý kiến trong tương lai sẽ không cần đến những tên giết người chuyên nghiệp, nước Mỹ có đủ chỗ dưới mặt trời cho tất cả và trong túi người Mỹ cũng có khá nhiều tiền. Các vùng làm ăn sẽ được hoạch định quy củ và giá cả sẽ được thống nhất, và súng sẽ không còn nổ nữa. Điều đó quả là hấp dẫn nhưng cũng ngây thơ làm sao.

    Ở hội nghị Atlantic City, tổ chức mafia Do Thái “Kosher Connection” hay còn gọi là “Group of Seven” - Nhóm Bảy tên, được thành lập. Cũng ở đây. Al Capone quyền lực liên kết với Moses Annenberg từ Chicago và Frank Erikson từ New York, đã lập nên văn phòng xổ số bất hợp pháp lớn nhất từ trước tối nay. Một bộ phận của nó là văn phòng báo chí có nhiệm vụ giả mạo các kết quả đua ngựa và đua chó. Nó có cả một hệ thống điện thoại và điện báo riêng, nhanh và sẵn sàng hơn cả của Nhà nước. ở Hội nghị Atlantic City đã ra đời một vương quốc xổ số và chỉ trong vòng mấy tháng đầu của sự tồn tại, nó đã thu được mấy chục triệu tiền lời.

    Chi phí cho những buổi tiệc phè phỡn do sếp mafia địa phương Nucky Johnson gánh chịu. Không thiếu những sáng kiến, kế hoạch được bọn găngxtơ thảo luận trong những bữa tiệc thừa mứa này. Ở đây, Frank Cotello đã tiết lộ cho đồng nghiệp biết những “ưu điểm” khác của máy chơi tự động, mà sau này còn được gọi là “tên cướp một tay”, từ Las Vegas hoặc những nhà chơi khác trên thế giới. Tên vua trò chơi may rủi này, đã quyết định mở rộng lãnh thổ của mình ra Florida tới tận Louisiana. Ở đây cũng nhất trí mở các quán ăn sang trọng và các dịch vụ ban đêm
  • Chia sẻ trang này