04 vancuong7975(soát xong)

6/11/15
04 vancuong7975(soát xong)
  • DOCX

    PDF

    - Các anh đã chụp ảnh chỗ chôn cái xác đó chưa?

    Viên thám tử nhếch mép cười.

    - Tất nhiên, chụp rồi.

    - Thế còn sau khi ngừng cuộc khai quật thì sao?

    - Để làm gì? Đã cử người canh gác rồi.

    “Alan đã nói đúng khi ví cái đầu nằm trên đôi vai sếp Nha cảnh sát hình sự là một quả dừa, - Lô thầm nghĩ. - Tướng nào quân nấy”.

    - Tất nhiên là anh đã không đem theo ảnh chứ gì, - Lô thốt lên, nói cho đúng hơn, không phải là để hỏi mà là để xác nhận.

    - Không, ảnh chưa làm xong.

    - Ai đã thông báo cho các anh về cái nghĩa trang này?

    - Đồn cảnh sát khu vực đã gọi điện cho chúng tôi. Còn công ty xây dựng đã thông báo cho họ.

    - Các anh đã rời đảo lúc mấy giờ?

    - Sau chín giờ tối. Khoảng độ chín giờ mười lăm phút gì đấy.

    - Thế sao chiều tối hôm qua không gọi điện báo cho C.I.U.?

    Viên thám tử nhún vai.

    - Ông hỏi viên thanh tra ấy. Hoặc hỏi ông sếp của chúng tôi ấy. Tôi làm sao đọc được suy nghĩ của cấp trên.

    Lô bắt đầu xem xét cả hai chỗ đã chôn xác chết. Đất xung quanh bị xéo nát, vì vậy chi xem xét bề ngoài thì chẳng thu được kết quả gì. Sau khi đã ra lệnh cho người chụp ảnh ghi lại hiện trạng nơi mai táng. Lô tiến đến bên người trung sĩ đang dửng dưng đứng bên đường hào.

    - Đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả chứ?

    Tôi không rõ nữa. Sáu giờ sáng chúng tôi đến thay phiên cho tốp trực trước.

    - Ra lệnh cho người của anh bới cái xác lên!

    Lệnh của trung sĩ vừa ban ra được mấy phút, thì cả hai xác chết đã bị khai quật.

    - Bảo các ông nhà báo đến chụp ảnh, rồi rời khỏi hào ngay, - Lô nói với trung sĩ, - nếu không họ chẳng để yên cho chúng ta bắt tay vào việc. Hiện nay tôi chưa có gì để nói với họ cả.

    Thấy viên thanh tra hất đầu về phía họ, các phóng viên hiểu ngay là cần phải làm gì, họ chạy bổ về phía nghĩa trang vừa chạy vừa bấrn máy ảnh lia lịa. Phóng viên tờ Nam Dương Thương Báo chụp xong các xác chết và là người đầu tiên, sán lại gần Lô và hỏi:

    - Theo cậu thì đây là do bàn tay của ai?

    - Xem ra đây là nghĩa trang mai táng của Tam Hoàng, - Lô đáp, - nhưng hiện nay mình chưa dám khẳng định.

    - Nếu có tin tức gì đừng quên mình nhé!

    - Phải, theo mình, cậu không thể nào phàn nàn gì mình được.

    - Không đâu, cái cậu này! Nhưng cấp trên của cậu chúa ghét khi thấy tài liệu điều tra bị để lộ trên mặt báo. Nếu quả đúng là vấn đề có liên quan đến Tam Hoàng thì bọn này xin cứ là bó tay chịu không moi được gì...

    - Thì mình cũng chịu bó tay đấy chứ, - Lô ngắt lời anh ta, - với lại các sếp của mình làm như vậy là đúng thôi. Năm ngoái, bọn mình đã để sổng mất lũ găng-xtơ Thăng Long vì trên mặt các báo đã để lộ những tin không cần thiết. Bọn tội phạm đã dò được các quân bài của chúng mình.

    - Mình biết rõ trường hợp đó. Không một báo nào là không cho đăng những tin giật gân. Họ đã viết về người giúp các cậu lần ra manh mối của Thăng Long, nhưng, theo chỗ mình được biết, có ai đả động đên tên tuổi của người ấy đâu.

    - Thế mà ngày hôm sau người ấy đã bị giết chết đấy. Còn bọn mình lại cho rằng tên đó không có gì đáng nghi vấn, vì hắn chẳng có quan hệ với bọn cướp.

    Câu chuyện giữa hai người bị các nhà báo khác đứng vây quanh làm gián đoạn.

    - Ông thanh tra, liệu ông có cho rằng đây là do bàn tay của các hội bí mật không?

    - Không loại trừ.

    - Ông đã đề ra biện pháp gì nhanh chóng tìm ra thủ phạm chưa?

    - Các ông góp phần hỗ trợ đẩy nhanh việc tìm kiếm rất nhiều, nếu như các ông để cho tôi được yên.

    - Liệu cảnh sát có khả năng chặn đứng hoạt động của các hội bí mật được không?

    - Xin mời hỏi Bộ Nội Vụ. Đằng ấy người ta sẽ giải đáp cho ông.

    - Ông thanh tra, ông nghĩ gì về...

    - Thôi đủ rồi, - Lô chém chém bàn tay vào không khí. - Cuộc họp kết thúc. Các ông bỏ lỡ một cơ hội tuyệt đẹp là kịp thời đưa về toà soạn tin mà các ông vừa thu lượm được.

    Lô lách người qua đám nhà báo đứng vây quanh, rồi tiến đến bên cái xác thứ nhất và bất giác huýt lên một tiếng sáo trong miệng. Cái mũi to tướng tẹt gí và vết sẹo ở môi trên đã quá quen thuộc đổi với viên thanh tra.

    - Các ông có thể đưa thêm cái tin một trong hai người bị giết là Lim Ban Lim - đầu sỏ của hội bí mật Hắc Liên, - Lô hét to bảo các nhà báo.

    Các nhà báo chạy xô trở lại.

    - Thế côn xác thứ hai? Người thứ hai là ai?

    - Các ông quá lời khen ngợi tôi, - Lô cười mát, rồi tiến đến bên hố thứ hai, - tôi làm sao biết khắp mặt bọn găngxtơ và nạn nhân cùa chúng.

    - Ông được biết gì về Lim Ban Lim? - Các phóng viên nhao nhao hỏi.

    - Tôi đã nói rồi, các ông vẫn chưa thấy thoả mãn à? - Lô nổi cáu và quay lại bảo viên trung sĩ.

    - Trung sĩ, anh làm ơn giúp các ông bạn chúng ta đầy mau mau quay trở về toà soạn hộ một tay.

    Cảnh sát lặng lẽ xô cánh phóng viên ra phía bờ.

    Những thám tử và người giám định cùng đi với Lô bắt đầu khám nghiệm xác chết. Mấy phút sau, một thám tử trao cho viên thanh tra mẩu giấy màu xanh nhạt và bảo;

    - Tôi tìm thấy cái này trong túi áo vét của Lim, nó nằm lọt trong lần vải lót.

    Lô cẩn thận vuốt thẳng trên lòng bàn tay tờ giấy nhàu nát đã bắt đầu bị mủn. Chữ trên giấy rất khó đọc, nhưng dù sao Lô cũng lần ra được. Anh cau mày ngạc nhiên, gấp tờ giấy lại, rồi cẩn thận bỏ vào một chiếc phong bì. Đây là vé đi tàu Tumaxic - tàu nửa chở hàng, nửa chở khách nhỏ của tư nhân - chạy chuyến ngày 28 tháng Chạp trên tuyến đường từ
    Băng Cốc về Xingapo. Sau khi rời Băng Cốc hơn một ngày đêm, tàu gặp cơn bão rất mạnh. Tuy tàu Tumaxic đã đánh điện cấp cứu, nhưng tàu cấp cứu đến không kịp. Trên tàu có đoàn thuỷ thủ gồm mười hai người và mười bốn hành khách. Không cứu được một ai cả.

    Thợ lặn đã ra chỗ tàu bị đắm và kết luận rằng thiết bị dẫn đường bị hư hỏng, nên tàu đã đi trệch hướng, gặp bão, đâm vào đá ngầm và bị đắm.

    Một thám tử khác tiến đến bên Lô.

    - Ông thanh tra, xác thứ hai mặc quần áo của người khác. Trong túi không phát hiện ra được gì cả.

    - Thôi được, - Lô bảo, - lục soát quanh khu vực khai quật xem sao.

    Lô châm thuốc hút và chờ kết luận sơ bộ của giám định viên. “Lạ thật, - anh nghĩ, - nếu đây là nghĩa trang mai táng của Tam Hoàng thì tại sao xác Lim lại được chôn tại đây? Hắc Liên có duy trì nghi lễ cổ xưa đâu và vị tất nghĩa trang này đã là nơi mai táng hội viên của nó. Nói chung, Lim ra đảo thế nào được, một khi hắn đã là hành khách đi tàu Tumaxic? Tàu bị đắm cách Blacan Mati gần một trăm dặm”.

    Giám định viên thu nhặt dụng cụ xếp vào chiếc vali con và bắt đầu đọc cho người thư ký ghi lại kết quả khám nghiệm:

    - Cả hai trường hợp đều bị bóp cổ chết, ở cổ hai xác. còn hằn vết bóp, phần xương và sụn nơi họng bị gãy...

    - Chết đã lâu chưa? - Lô ngắt lời hỏi.

    Giám định viên đưa mắt nhìn viên thanh tra, vẻ trách cứ - làm gì mà cứ rối lên như vậy! - và rồi lại đọc tiếp cho người thư ký ghi:

    - Trường hợp thứ nhất, chết khoảng mười lăm ngày trưỏc đây, trường hợp thứ hai - từ ba đến sáu ngày.

    “Lim bị bóp cổ chết gần hai tuần lễ trước đây, - Lô cau mày nhớ lại tai nạn xảy ra đối với tàu Tumaxic, - lạ thật, kể cũng rất kỳ lạ”.

    Anh rút cuốn sổ tay ở trong túi ra và ghi chép tất cả những gì cần phải làm trước tiên: phải hỏi cho rõ xem có đúng thật là Lim đã đi tàu Tumaxic không, khai thác đám thợ đào đất, vì có thể nạn nhân thứ hai bị bóp cổ chết ngay đêm đầu khi công việc mới được triển khai ở trên đảo, theo dõi vùng ven hồ và cố điều tra xem những phương tiện nào đã và có thể ghé và Blacan Mati. Bỗng Lô ngừng ghi chép và ngẫm nghĩ. Thảo nào trên thực tế không thể phát hiện đến nơi đến chốn bất kỳ tội ác nào của Tam Hoàng! Ra thế, cho nên nạn nhân của nó đều bị phi tang chứng! Xác người bị giết đã đem ra chôn tại đây, trên hòn đảo này! Bí mật của cái Hội Tam Hoàng không tài
    nào chộp đưọc ấy, điều bí mật đã làm cho những người nhận chức trước anh phải đau đầu nhức óc mà không tìm ra câu giải đáp, là thế đấy. Tam Hoàng đã tung ra một cách có dụng ý quanh nó một màn khói đầy bí ẩn và huyền bí, đã đưa ra đảo những xác bị chúng giết, tuy làm như vậy có phần nào mạo hiểm và bất tiện. Như vậy. cái nghĩa trang khủng khiếp này không phải là nghĩa trang theo đúng nghi lễ? Hay các hội viên của Tam Hoàng cũng được chôn cất tại đây?

    Lô cất cuốn sổ tay vào túi và ra lệnh cho các thám tử xem xét những bộ xương. Thật ra, viên thanh tra không quan tâm đến hài cốt, mà chủ yếu là muốn kiểm tra các hố chôn. Anh được biết qua cuốn sách mỏng mà anh đã mua được ở cửa hàng sách cũ rằng người ta đã đặt vào mộ các hội viên cũ của Tam Hoàng lá bùa nêu rõ các hội viên này có chân trong hội bí mật đó. Và bây giờ Lô muốn xác minh xem đây có đúng là một vụ có liên quan tới Tam Hoàng hay không.

    Tìm kiếm mất nửa tiếng mà chẳng thu được kết quả gì. Lô nhìn đồng hồ, rồi quay lại bảo các thám tử:

    - Các anh ở lại đây nhé! Nhớ kiểm tra kỹ từng hố một. Không được để cho ai đặt chân lên đảo. Tôi sẽ cử đội bảo vệ của chúng ta tới đây. Tôi sẽ có mặt ở văn phòng. Khi nào cần, bắt liên lạc với tôi.

    Mấy người thám tử cùng gật đầu. Lô đứng né ra một bên, nhường chỗ cho những chiếc cáng khiêng xác chết mà cảnh sát chuyển ra xuồng và rồi tiếp bước theo sau họ.

    - Anh Lô này, cái “vườn chết” của anh trông nó ra làm sao, hả anh? - Cô thư ký trẻ của Alan điệu bộ hỏi khi thấy Lô đi ngang qua.

    Anh chàng thanh tra ít khi bỏ lõ dịp tán tỉnh cô nhân viên trông rất ngon lành. Trước khi vào gặp Alan, anh thường nán lại một vài phút ở phòng tiếp khách. Anh cúi xuống sát tận tai cô thư ký và hau háu nhìn vào đường xẻ của chiếc áo cánh cô ta đang mặc, rồi mấp máy môi khe khẽ thì thầm. Cô gái thẹn đỏ mặt, cứ giãy nẩy phản đối, song nhìn cung cách của cô ta thì thấy rõ rằng cô ta luôn luôn hài lòng về những lời nói đùa và thái độ cợt nhả của chàng thanh tra. Đôii lúc, cô ta tỏ ý bóng gió cho Lô hiểu rằng anh chàng nên tán tỉnh cho nó đúng chỗ, chứ ai lại nhè ngay vào phòng tiếp khách của ông sếp thế này, lúc đó hẳn cô ta sẽ không phản đối. Song Lô cứ tỉnh bơ làm ra vẻ như ngây ngô không hiểu hết ý tứ của cô ta.

    Còn lúc này anh dồn hết tâm trí suy nghĩ về vụ Blacan Mati, nên chẳng còn tâm địa đâu mà đùa nữa.

    - “Vườn chết” ấy à? - Anh chàng lơ đãng hỏi lại

    ở đấy có những cây dừa đâm quả không phải là sọ dừa mà là sọ người.

    Lô đi thẳng ngay vào phòng sếp. Khi khép cửa lại, anh nghe thấy tiếng cô thư ký “xì” một cách giận dỗi.

    Alan đã ngồi im bất động suốt trong ba tiếng đồng hồ. Dẫu sao thì Lô cũng có cảm giác như vậy. Ông ngồi bên bàn mình, vẫn ở nguyên tư thế vùi đầu đọc giấy tờ. Viên thanh tra ngả người thoải mái trên chiếc ghế bành và châm thuốc hút. Alan không hút thuốc, nên rất khó chịu khi ngửi thấy mùi khói thuốc. Nhưng, biết là anh chàng Lô ngay cả lúc ngủ cũng ngậm thuốc, nên ông tha thứ cho con người được ông yêu mến về cái tội hơi lấc cấc là dám hút thuốc ở trong phòng làm việc của ông. Các nhân viên khác chẳng được Alan nuông chiều như vậy. Mãi một lúc sau, ông mới ngẩng đầu lên và hỏi:

    - Thế nào, trên đảo ra sao rồi?

    Lô lặng lẽ đặt xuống trước mặt sếp chiếc vé đi tàu Tumaxic. Alan xem vé xong, liền ngước mắt nhìn Lô, vẻ dò hỏi.

    - Vé tìm thấy trên xác Lim Ban Lim, - Lô giải thích.

    - Lim ở Blacan Mati? - Alan đăm chiêu nói. - Lạ thật! Giám định viên đã có ý kiến gì về cái chết của Lim?

    - Bị bóp cổ chết cách đây hai tuần ạ.

    - Hôm nay là ngày mười ba. Thế nghĩa là vào khoảng đầu tháng Giêng.

    - Dạ, vâng. Năm mới mà ông ta đã xúi quẩy...

    Mép Alan khẽ nhếch, tựa hồ như ông ta thoáng mỉm cười.

    - Thế anh còn nhớ người ta nhận được tín hiệu tai biến đánh đi từ tàu Tumaxic khi nào không?

    - Còn nhớ ạ. Đêm ba mươi rạng ngày ba mươi mốt tháng Chạp.

    - Kể cũng lạ, - Alan nhắc lại. - Thế còn xác thứ hai?

    - Không rõ là nhân vật nào cả. Nạn nhân cũng bị bóp cổ chết, nhưng muộn hơn, cách đây độ ba tới sáu ngày. Khi vùi đã bị đánh tráo áo quần.

    Alan nhấc chiếc kính gọng vàng lên và dụi mát - đây là động tác quen thuộc của ông - sau đó, ông thủng thẳng nhay nhay môi dưới, từ mép nọ sang mép kia, từ mép kia sang mép nọ, và rồi dừng lại ở giữa môi.

    - Còn gì nữa không?

    - Có lẽ ta sẽ mời ra trong hồ sơ lưu trữ những vụ chưa khám phá ra được trong mấy năm gần đây. Căn cứ theo toàn bộ tình hình thì xác những người mà ta coi là đã bị mất tung tích đều nằm ở trên đảo. Nên khai quật cái nghĩa trang đó và khai quật một cách nghiêm túc. Tôi đã để lại hai người ở đằng ấy, kể ra cũng ít ỏi. cần phải cử cả một nhóm đến Blacan Mati.

    - Anh ta cho rằng nghĩa trang là do bàn tay của Tam Hoàng dàn dựng à?

    Lô nhún vai.

    - Của đáng tội. đúng thế đấy. Xác của Lim gợi ra khá nhiều vấn đề. Kẻ nào đã có thể quyết định giết tên đầu sỏ của Hắc Liên? Chỉ có Tam Hoàng mới mạnh hơn Hắc Liên.

    - Hiện nay đây mới chỉ là giả thuyết của anh thôi, không hơn không kém. Cần phải có chứng cớ xác đáng.

    - Nếu đây là nghĩa trang theo đúng nghi lễ thì chúng ta sẽ tìm ra được vết tích. Trong mộ của các hội viên, nhất định thể nào cũng có chôn một lá bùa nào đấy. Theo tục lệ mà.

    - Thôi được rồi. Tôi sẽ cung cấp người để tiếp tục khai quật. Còn anh tập trung vào điều tra thêm về Lim, tàu Tumaxic và người bị giết thứ hai.

    Lô tặc lưõi, vẻ tiếc rẻ.

    - Tôi có thể nói trước rằng nếu quả thật đúng là Lim đã đi tàu Tumaxic như tôi vẫn còn rất hoài nghi, thì chúng ta sẽ gặp khá nhiều khó khăn.

    - Cũng có lý đấy. Song chẳng nên vì vậy mà lại không xác minh xem có đúng hay không.

    Lô thở dài đánh thượt một cái.

    . Hôm nay tôi sẽ gửi ảnh của Lim đi Băng Cốc. Biết đâu bên biên phòng hoặc hải quan lại chẳng nhận ra hắn. Kể cũng mới đây thôi mà.

    - Nhân tiện gửi luôn cả ảnh của xác thứ hai một thể. Biết đâu đấy...

    - Cũng có thể.

    Alan cầm tờ giấy ở trên bàn, rồi đưa cho Lô.

    - Đây là bản báo cáo của người phụ trách nhóm cảnh sát đã trực đêm qua ở đảo. Mới cho lấy ở bên cảnh sát hình sự về. Khuya hôm qua, một nhà báo nào đó của tờ Nam Dương Thương Báo đã ra đảo Blacan Mati. Cảnh sát không cho hắn lại gần nghĩa trang nên hắn đã cuốn gói.

    - Lạ thật, - Lô nói, - tôi biết rõ cái anh chàng này. Sáng nay anh ta đã có mặt tại Đỉacan Mati cùng với các nhà báo khác, song không hề hé răng cho tôi biết cuộc viếng thăm đêm trước của mình.

    - Còn một chuyện ly kỳ nữa, - Alan đàm chiêu nói, - anh đã đọc báo ngày hôm nay chưa?

    - Dạ, chưa. Tôi chưa kịp đọc.

    - Tôi cho rằng một kẻ nào đó bên cảnh sát, nói cho đúng hơn, một kẻ nào đó bên Nha hình sự đả báo cho Nam Dương Thương Báo về vật tìm thấy ở trên đảo để kiếm chác hai, ba chục đô-la.

    - Một cái tin như vậy được giá cao hơn đấy, Lô nhận xét.

    - Đấy là chi tiết thôi, cần quái gì phải cử người ra đảo, nếu hôm nay báo im hơi lặng tiếng, ảnh chụp không đạt thì có mệnh hệ gì. Song toà soạn đã để sổng mất một tin giật gân. Vì ngày mai, tất cả các báo sẽ làm rùm beng lên về cái nghĩa trang ấy cho mà xem. Đó là tôi chưa kể đến những số báo ra chiều tốì nay.

    Lô xoay máy điện thoại về phía mình và quay số điên thoại của toà soạn tờ Nam Dương Thương Báo.

    - Làm ơn cho tôi nói chuyện với anh Phái ở bộ phận tin vắn hình sự, - Lô đề nghị khi nghe thấy tiếng người hỏi ở đầu dây bên kia.

    Trong ống nghe vang lên những tiếng lạo xạo, tiếng rít kéo dài.

    - A lô, Phái đấy à? Lô đây. Không, không, tin cũ cả thôi, mình chẳng có thể thông báo với cậu tin tức gì mới cả. Ngược lại, mình đang muốn moi tin cậu. Sao? Đúng thế đấy. Phái này, chiều tối qua cậu đã đến Blacan Mati đấy à? Không à? Thế có ai ở toà soạn cậu đã tới đằng đó không? Mình biết rằng ngoài cậu ra, không ai chuyên săn tin các vụ án mạng cả, nhưng dù sao cậu cũng hỏi giúp hộ xem. Được, mình đợi ở bên máy.

    Im lặng kéo dài trong khoảng độ hai phút.

    - Vâng, tôi nghe đây, - viên thanh tra lại lên tiếng, - thế nghĩa là không có ai cả chứ gì? Đúng thế

    không? Không, mình tin cậu. Thôi nhé, mình cũng chỉ cần biết thế thôi mà. Ừ, ừ, đồng ý. Cảm ơn.

    Lô đặt ống nghe xuống, ý từ nhìn sếp, rồi nói lên ý nghĩ của mình:

    - Biết đâu cảnh sát nhầm tên báo thì sao?

    - Chưa chắc. Trong bản báo cáo có ghi là phóng viên đã đưa trình giấy chứng minh. Tuy vậy, anh nên trao đổi với người phụ trách của nhóm xem sao. Và thử tìm hiểu ở các toà soạn khác xem có ai ra đảo hay không.

    - Vâng ạ, - viên thanh tra đáp, - tôi sẽ tiến hành ngay bây giờ.

    Sáng hôm sau, Alan và Lô nghe giám định viên báo cáo.

    - Ta bắt đầu từ cái xác thứ nhất, - ông ta nhạt nhẽo nói, - đối với nó, vấn đề có đơn giản hơn...

    - Anh lại định đưa chúng tôi vào tròng, - Alan buông xông.

    - Việc giải phẫu đã xác nhận giả thuyết chiều tôi qua của tôi. Nạn nhân bị bóp cổ chết cách đây mười, mười hai ngày, ở màng phổi của người bị bóp cổ...

    I

    - Thôi đừng nói đến màng phổi nữa, - Lô cau mày, từ nhỏ tôi đã chúa ghét cái bộ môn giải phẫu.

    Giám định viên nhún vai và lật sang trang khác.

    - Người thứ hai bị chết vì chứng xơ gan, tuổi trạc năm mươi. Các vết bóp cổ xuất hiện sau khi bị chết.

    Ông ta ngẩng chiếc đầu bé nhỏ của mình lên để nhìn xem những lời vừa nói có gây được ấn tượng gì không. Nhưng sự mong đợi của ông ta không được đền đáp lại.

    - Lạ thật, - Alan chỉ thốt lên như vậy, tựa hồ như cái chuyện bọn tội phạm giả vờ gây ra vụ án mạng, chứ không phải ngược lại giả vờ gây ra cái chết tự nhiên, chẳng có gì là khác thường cả.

    - Thời điểm bị chết mà ông vừa nêu có chậm lại so với trước thì phải? - Lô để ý nhận xét.

    - Không quá ba ngày, - giám định viên cộc lốc đáp, rõ ràng là ông ta ngao ngán trước thái độ thản nhiên của những người đang tiếp chuyện.

    - Những vết ở cổ có từ bao giờ? - Alan hỏi,

    - Rất tiếc là không thể xác định được. Một trường hợp khác thường. Tôi có thể nói thêm rằng không có dấu vết của các vân tay cả. Rõ ràng là tên bóp cô đã sử dụng găng tay hoặc một vật gì đó.

    - Anh cho biết là xơ gan có thể bị chết đột xuất không?

    - Anh muốn biết xem liệu nạn nhân có thể bị chết ở trên đảo hay ở chỗ khác chứ gì?

    - Đúng thế!

    . Không. Giai đoạn cuối của căn bệnh này diễn biến khá trầm trọng. Bệnh nhân phải theo chế độ nằm.

    - Xác thứ nhất không có dấu vết gì chứng tỏ đâ kháng cự à?

    - Thì anh có chịu nghe tôi nói về màng phối đâu

    Giám định viên xỏ ngọt, - nên tôi bỏ qua và chuyển sang xác thứ hai. Ở mắt cá chân và cổ tay của người bị giết có vết dây thừng. Căn cứ theo vết thương thì người này đã bị trói trong khoảng vài ngày.

    - Cảm ơn anh, - Alan bảo giám định viên và rồi quay sang hỏi Lô: - Anh còn có gì muốn hỏi nữa không?

    Lô lắc đầu.

    Giám định viên thu nhặt giấy tờ và bước ra khỏi phòng làm việc. Khi còn lại hai người, Alan hỏi viên thanh tra:

    - Anh đã hỏi cảnh sát hình sự số liệu những người bị mất tích trong tháng vừa qua chưa?

    - Người ta đã gửi bản tổng hợp thường lệ cho tháng Chạp. Còn mười hai ngày đầu Tháng Giêng thì tôi đã hỏi rồi.

    - Thế nào?

    - Mười người ạ, tất cả đều dưới bốn mươi tuổi.

    - Chẳng lấy gì mãn nguyện cho lắm. Tuy vậy nếu người này chết một cách tự nhiên, thì hẳn là được ghi lại ở một nơi nào đó.

    - Bác Alan, nếu coi bãi tha ma là nghĩa trang “gia đình” của Tam Hoàng thì cái người không ai hay biết này nhất thiết phải là một hội viên của nó.

    - Thôi được. Cứ giả thiết rằng vụ này có liên quan tới Tam Hoàng. Cứ cho rằng nó chôn ở ngoài đảo một trong những người của nó. Thế thử hỏi dàn dựng lên cái chuyện giả vờ bị bóp cổ chết ấy để làm gì? Định che mắt ai?

    - Theo tôi, che mắt ta đấy, - Lô đáp.

    - Tại sao anh nghĩ vậy?

    - Nếu chúng tin chắc rằng xác không bị phát hiện thì chúng đã chẳng cần phải vờ dựng lên cái chuyện bóp cổ.

    - Anh nói đúng đấy. Nếu người ta không bắt đầu triển khai công việc ở Blacan Mati thì đâ không phát hiện ra bãi tha ma. Hơn nữa, theo kết luận của giám định viên, người này đã bị chết cách đây ba ngày.

    - Tôi đã ra lệnh điều tra những thợ đào đất.

    - Điều tra thì cứ điều tra, song tôi cho rằng những người thợ đào đất chẳng có liên quan gì đến vụ này cả, - Alan tư lự nói. - Nên trò chuyện trao đổi với người gác đêm ở đằng ấy...

    oo

    - Người ta sẽ dò đến anh ta thôi.

    - Cũng có thể, lạ thật, rất lạ! Thôi được,- Alan đấm nhẹ tay xuống mặt bàn, - anh có dự định gì để truy nguyên xem bệnh nhân đau gan của anh là ai?

    - Tôi sẽ đến các bệnh viện dò hỏi xem những ai đã chết vì bệnh gan trong tháng này, - Lô nói, giọng anh có phần nào như muốn chứng tỏ rằng đó là điều dĩ nhiên, - bệnh nhân hẳn phải điều trị tại một nơi nào đấy...

    - Hừ... - Alan nghiêng nghiêng mái đầu và cau mày. - Nếu anh tin rằng Tam Hoàng có nghĩa trang “gia đình”, thế tại sao nó lại không có bác sĩ riêng tại nhà nhỉ?

    - Ồ, quái quỷ thật, đúng là như vậy. Thế mà tôi đã không nghĩ ra đấy.

    - Nó thế đấy! Hy vọng vào bệnh viện, tất nhiên chẳng đáng tin cậy lắm. Song hiện nay tôi chưa tìm ra được cách giải quyết nào khác.

    Máy bộ đàm dội lên mấy hồi chuông ngắn. Alan bấm nút thu.

    - Tôi nghe đây.

    - Thưa ngài, - giọng người trực dội ra, - xin lỗi ngài cho tôi được hỏi là thanh tra Lô có ở chỗ ngài không ạ?

    - Có. Chuyện gì thế?

    - Dạ, có một cảnh sát tới đây. Anh ta hỏi ngài thanh tra hôm qua đã có mặt ở Blacan Mati ạ.

    Alan và Lô đưa mắt nhìn nhau.

    - Đưa anh ta tới chỗ tôi.

    - Dạ, vâng ạ!

    Mấy phút sau, cánh cửa mở ra và người cảnh sát xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Bước được vài bước, anh ta lưỡng lự dừng lại ở giữa phòng.

    - Anh lại gần đây, lại gần đây, - Lô động viên anh ta.

    Người cảnh sát tiến đến bên bàn, dừng lại và đứng giậm giậm chân.

    - Nếu người ta cử anh đến trực ở đây thì vô ích, - Lô nói, - chỗ chúng tôi an toàn, không có chuyện gì xảy ra cả.

    Người cảnh sát nhìn đôi bàn tay mình và không biết đút vào đâu. Cuỗì cùng, anh ta tìm cho chúng được một việc để làm: những ngón tay vừa thô vừa sần sùi bắt đầu mân mê cúc trên chiếc áo sơ-mi đồng phục.

    - Anh có chuyện gì muốn nói với chúng tôi thế? - Alan hỏi và nhìn người cảnh sát chằm chằm.

    Người cảnh sát hít thêm không khí vào phổi và lắp bắp thở ra.
  • Chia sẻ trang này