05 - vancuong7975(soát xong)

6/11/15
05 - vancuong7975(soát xong)
  • DOCX

    PDF

    - Tôi... chúng tôi... đã trực ở Blacan Mati... tối qua.

    Không khí ở trong phổi đã xẹp hết, anh ta tịt ngắc.

    - Nói tiếp đi! - Lô thốt lên, vẻ như ra lệnh.

    - Người ta cử chúng tôi ở lại canh những... bộ xương ấy. Khi mọi người đã đi khỏi, có một phóng viên nào đó tới. Nói một cách khác, một nhà báo.

    Người cảnh sát cau mày, chắc hẳn phần vì do rụt rè, phần vì do thói quen nên đã nói trệch không đúng ý.

    - Thế là, - anh ta lại đi vào đề, - cái ông phóng viên ấy đề nghị... trung sĩ cho phép ông ta được chụp ảnh.

    - Dừng lại hẵng, - Lô ngắt lời người cảnh sát. - Do đâu mà anh đã biết rằng đấy là một nhà báo?

    “ Dạ, ông ấy đã đưa cho xem thẻ nhà báo ạ.

    - Đưa anh à?

    - Dạ không, đưa trung sĩ ạ. Thế là... ông ấy muốn chụp ảnh các bộ xương, nhưng trung sĩ không cho phép. Cái nhà ông ấy cứ thuyết phục đi thuyết phục lại, nhưng trung sĩ khăng khăng không chịu, ông ta đành phải quay trở về.

    - Ông ta ra đảo bằng phương tiện gì?

    ' Thuyền máy ạ.

    - Đi có một mình thôi à?

    - Dạ, hình như có một mình thôi. Tôi không ra tới bờ. Trời tối, nên tôi nhìn không rõ nữa. Nhưng hình như có một mình thôi.

    - Thôi được, kể tiếp đi!

    - Ông ta ra về, nhưng... Dạ, tôi quên mất là ông ta đã mời chúng tôi hút thuốc lá. Rồi sau đó mới bỏ đi. Tại sao tôi lại nhớ đến những điếu thuốc lá? Chúng tôi ngồi hút thuốc. Sau đó, Giốc bảo rằng anh ta rất buồn ngủ.

    - Giốc là ai?

    - Một nhân viên cảnh sát ạ. Bạn tôi. Thế là ông trung sĩ bảo: Đi mà ngủ, chẳng có mày đâu cũng sẽ vào đấy. Tôi rất ngạc nhiên, ông ấy lúc nào cũng chửi bới, lúc đó lại có vẻ đôn hậu. Sau đấy cả Vây cũng đã bắt đầu ngáp. Vây cũng là nhân viên cảnh sát. Chúng tôi có bốn người. ông trung sĩ và ba chúng tôi. Cả tôi cũng buồn ngủ rũ ra, không sao cưỡng được. Tôi thầm nghĩ là không biết vì sao lại buồn ngủ như vậy. Trước phiên trực, tôi đã ngủ suốt ngày rồi. ông trung sĩ nhìn tôi và Vây rồi bảo: ngáp hả, ban ngày phải ngủ cho nó đẫy mắt đi chứ! Nhưng trước khi trực bao giờ tôi cũng ngủ. Ngay nhà tôi cũng sẽ xác nhận điều đó. ông trung sĩ bảo: Quỷ tha ma bắt nhà chúng mày, chúng mày đi mà ngủ đi. mình tao trực cho. Và ra lệnh ngày mai mỗi đứa chúng tôi phải nạp một chục. Nếu không theo đúng lời ông ta, ông ta sẽ tố cáo với cấp trên là chúng tôi đã ngủ trong khi trực. Tất nhiên, ngày hôm sau chúng tôi đứa nào đứa nấy đều đã đem đủ cả... Chẳng là chỗ chúng tôi nó thế đấy: cứ chỉ lo dồn ép nhau. Thế là chúng tôi đi ngủ. Giốc đã ngủ, hắn và thằng Vây đặt mình xuống liền ngáy như sấm. Mới đầu tôi không tài nào chợp mắt được. Chắc hẳn nằm không được thoải mái. Sau đó tôi mơ mơ màng màng nghe hình như có tiếng người nào đó nói, hình như tiếng ông trung sĩ bảo ai: “Chúng nó ngủ rồi”. Sau đấy, tôi chẳng biết gì nữa. Tôi ngủ say như chết. Sáng ra, ông trung sĩ lay chúng tôi dậy, trời hãy còn tối. Tôi dậy, đầu đau như búa bổ. Sau tôi hỏi Giốc và Vây, chúng nó cũng bị đau đầu nhức nhối suốt ngày. Thoạt tiên, tôi nghĩ là mình bị ốm. Tôi cho là chắc mình nằm mơ nghe thấy tiếng ông trung sĩ thế thôi. Sau tôi thấy nghi nghi hoặc hoặc, vì ông trung sĩ cứ dò hỏi xem chúng tôi đã ngủ như thế nào. Trước đó có bao giờ ông trung sĩ quan tâm như vậy đâu... vả lại, đầu tôi nó lạ lùng thế nào ấy, từ trước đến nay tôi có bị đau đầu bao giờ đâu. Thế là tôi liền nghĩ ngay: chắc là có chuyện gì đây. Tôi đến chỗ hình sự, nhưng họ lại chỉ tới chỗ các ông...

    - Anh đã đến đây như vậy là khá lắm, - Alan khen ngợi anh ta, - anh đã không hé răng nói với ai một lời nào ở đồn cả chứ?

    - Dạ, không ạ. Tôi định bụng sẽ nói với Giốc và Vây, nhưng sau nghĩ đi nghĩ lại nhỡ là chuyện vặt thì sao? Chúng sẽ cười cho. Tới tai ông trung sĩ, ông ấy thù chết.

    - Thế ở chỗ hình sự anh đã nói với ai?

    - Với người trực ạ. Anh ta đã không hỏi han gì. Biết rằng tôi đang nói về Blacan Mati, anh ta liền bảo: đến gặp C.I.U. ấy, họ đang điều tra vụ đó.

    - Trung sĩ tên là gì?

    - Cô In ạ.

    - Làm việc ở đồn chỗ anh lâu rồi à?

    - Dạ gần mười năm, chứ không ít đâu.

    - Cái tay phóng viên ấy người ngợm ra sao?

    - Thực tình mà nói, tôi không được nhìn kỹ. Trời tối. Vả lại, có nhìn thấy kỹ thì cũng chẳng để làm gi.

    - Hắn mời các anh hút loại thuốc lá gì?

    - Tôi sẽ nói ngay bây giờ đây, người cảnh sát lại cau mày nhăn trán.

    - Loại thuốc để trong hộp vuông màu đỏ thẫm, mép viền vàng. Ngay cả chữ cũng in nhũ vàng...

    - Bên trong chia thành hai ngăn nhỏ, đúng không? - Lô giải thích thêm.

    - Dạ, đúng thế, - người cảnh sát xác nhận.

    - Dunhill à?

    - Dạ, dạ, - người cảnh sát hớn hở gật đầu. - Giốc đã đọc đúng như thế đấy. Nó còn bảo rằng nó chưa bao giờ được hút loại này... - Cái anh chàng phóng viên ấy xuất hiện ở đảo lúc mấy giờ?

    - Tôi không nhớ đích xác. Đại loại khoảng sau mười một giờ.

    - Thôi được rồi, anh về đi, - Alan bảo, - chớ có hé răng nói với ai một lời nào đấy. Hiểu chưa?

    - Dạ thưa, hiểu quá đi chứ ạ! - Người cảnh sát quay ra gần đến cửa, Lô gọi giật lại:

    - Gượm đã!

    Anh ta quay trở lại.

    - Anh ngồi đợi một lúc ở phòng tiếp khách nhé!

    - Vâng ạ!

    - Xem ra anh ta không nói dối đâu, - Lô nói khi người cảnh sát đã bước ra khỏi phòng làm việc.

    - Tôi cũng có cảm giác như vậy, - Alan đáp. - Anh ta đến, chẳng qua là vi tiếc chục bạc đó thôi. Anh ta muốn hành tên trung sĩ. Song điều đó không quan trọng.

    - Có lẽ ta nên đưa anh ta đi khám nghiệm? Alan bất giác ngước mắt nhìn cuốn lịch.

    - Đã quá một ngày đêm rồi...

    Ông bấm nút máy bộ đàm.

    - Ban giám định nghe đây, - một giọng nói vang lên trong máy.

    - Thuốc ngủ lưu lại trong cơ thể bao nhiêu lâu? Ông hỏi.

    - Tuỳ loại thuốc. Đôi lúc có thể phát hiện ra những hiện tượng còn sót lại ngay cả sau hai, ba ngày đêm.

    - Bây giờ tôi cho đưa đến chỗ các anh một người khẳng định rằng đã uống thuốc ngủ tối qua.

    - Chúng tôi sẽ cố gắng xác định xem sao.

    Alan tắt máy, rồi nói:

    - Thế là anh đã thu được kết quả đầu tiên rồi...

    Ông không nói hết lời, nhưng Lô hiểu rõ sếp có ý muốn nói gì. Lợi dụng tính tắc trách của cảnh sát hình sự, bọn tội phạm đã cố thủ tiêu một tang chứng quan trọng nào đó. Và cái tên “phóng viên” bí ẩn nọ, xét về mọi mặt, đã trực tiếp liên quan đến những sự kiện tối qua, vì như viên thanh tra đã làm sáng tỏ, không một toà soạn nào cử người của mình ra đảo vào buổi tối cả.

    - Bác Alan ạ, biết đâu Tam Hoàng đã chôn anh chàng bệnh nhân bị đau gan ở đảo để một lần nữa chứng tỏ sự hùng mạnh của mình, thì sao? - Viên thanh tra đưa ra một giả thuyết. - Chúng sẽ được dịp phô trương, công việc tiến triển, dễ ợt... Alan nhún vai. - Thì sao nào?

    . Hôm sau, chúng thấy rằng chúng ta đào được xác người, đi đến kết luận rằng Tam Hoàng có nghĩa trang riêng và đó là xác một hội viên trong bọn chúng và chúng ta sẽ rò đến vây cánh, những kẻ thân người thuộc... của chúng. Nếu đưa nó ra đấy như một nạn nhân bình thường và khiến chúng ta phải chú ý đến lại chẳng hoá hay hay sao? ở nghĩa trang đằng ấy có không biết bao nhiêu ra đấy. Và thế là tối đến, chúng mới dàn dựng một vụ án mạng giả mạo...

    - Giả thuyết này hơi đuối, tuy để thay vào đấy, tôi chưa có thể đưa ra được một giả thuyết nào khác. Anh cho là chúng không đoán ra được rằng chúng ta có khả năng phân biệt cái chết do bị giết với cái chết tự nhiên à?

    - Chúng hy vọng vào tính tắc trách của chúng ta, vì đã có những dấu vết rành rành nêu rõ nguyên nhân chết, thế mà cảnh sát lại chẳng chịu truy nguyên tận nơi tận chốn.

    - Anh Lô, - Alan ghê tởm cau mày.

    - Bác Alan, xin lỗi bác.

    Alan đứng dậy khỏi bàn.

    - Anh bắt liên lạc với Blacan Mati, bảo họ tìm những mẩu thuốc lá Dunhill hút dở. Đây là điều duy nhất mà hiện nay chúng ta có thể làm được.

    - Nhưng hiện nay chúng ta còn Cô In nữa, - Lô lưỡng lự nói lên điều này, vì đến phút cuối cùng, anh nhận thấy dùng tên trung sĩ làm lối thoát thì không đạt được kết quả lớn lắm.

    - Cô In chỉ là một tên tiểu tốt vô danh. Tất nhiên nếu tất cả những chuyện đó không phải là do tay cảnh sát kia nằm mơ thấy.

    - Còn nếu o ép Cô In thì sao? Bố trí một cuộc đối chứng với cảnh sát thì sao? - Lô rất muốn nắm thật chắc hơn nữa đầu thừng và kéo nó về phía mình.

    - Hắn sẽ giãn ra, - Alan bảo đảm với Lô. - Hắn sẽ bảo đảm rằng hắn cũng bị đánh thuốc mê, hoặc chối phăng đi tất. Thực tế chẳng có tang chứng gì buộc tội hắn cả. Chúng ta sẽ không đụng được đến hắn mà chỉ tổ đánh động cho Tam Hoàng. Không, chúng ta cần phải theo dõi Cô In, có vậy thôi. Và chờ đợi.

    Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi người ta đào được mấy bộ xương và xác chết ở Blacan Mati. Trong quá trình tiếp tục khai quật, người ta thấy rằng trên đảo còn có nhiều mộ nữa. Bãi tha ma rộng hơn hai kilômét vuông. Kết luận sơ bộ của các giám định viên
    cho thấy rằng không thể nào xếp nó vào các loại nghĩa trang bình thường. Hài cốt khai quật được là của những người bị giết ở những thời điểm khác nhau trong giai đoạn gần hai chục năm.

    Ngay hôm sau Lô cùng những người của mình và cánh nhà báo tới đảo, trên khắp các nẻo đường góc phố đâu đâu cũng nghe thấy bàn tán về Blacan Mati. Các báo đăng ở ngay trang nhất ảnh các xác chết và những bộ xương tìm thấy tại đảo dưới những đầu đề cõ chữ lón nghe rất kêu:

    “BLACAN MATI: VƯỜN CHẾT. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYÊN HOANG ĐƯỜNG!”

    “CÁI CHẾT TRONG CÁC ĐẦM LẦY BLACAN MATI!”

    “BLACAN MATI - HÒN ĐẢO CỦA CÁC VỤ ÁN MẠNG!”

    Người ta đã đưa ra các giả thuyết hết sức khác nhau về gốc gác của bãi tha ma. Người thì bảo rằng đó là xương của những nạn nhân do bọn xâm lược Nhật đã giết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Người cho rằng đấy là di cốt của những nạn nhân bị đắm tàu mà sóng đã xô lên bờ. Có vài tờ báo đã khẳng định rằng một xanhđica bí mật chuyên giết người đã dụ dỗ những công nhân thất nghiệp ở các vùng châu Á khác đến Xingapo, bằng cách hứa hẹn với họ là tới đây họ sẽ được sống trên mảnh đất thiên đường, sau đó, chở tuột họ ra Blacan Mati, cướp bóc, rồi giết luôn, còn xác thì vùi xuống đầm.

    Không bỏ qua những câu chuyện ngồi lê đôi mách về con rồng Giao. Người ta viết cả về các hội bí mật. Trước khi đào được những bộ xương và xác chết ở Blacan Mati một ít lâu, báo Nhà Nước Mới, tờ báo đã dành hẳn bốn trang phụ trương ngày chủ nhật để đăng bài “Những kẻ ăn bám xã hội ấy" đã viết rằng hoạt động trên đảo không thể là ai khác, ngoàibọn ăn bám.

    Song, tất cả những điều đó đều chỉ là phỏng đoán. Alan cấm cung cấp cho cánh nhà báo bất kỳ một tin nào về quá trình điều tra, cho nên báo chí đăng toàn những tin đồn đại mà cánh phóng viên đã thu thập được ở thành phố.

    Lô đã có lý khi đề nghị Alan quay ngược trở lại những vụ án mạng chưa phát hiện ra được trong mấy năm gần đây. Nhóm phụ trách những việc ấy, căn cứ vào hài cốt, đã có thể xác định ngay được gốc gác mấy người bị chết. Tất nhiên, Alan chẳng hy vọng rằng lần theo hướng đó sẽ tìm ra dấu vết của Tam Hoàng. Song, điều quan trọng là ở chỗ dù chỉ chứng minh được rằng chính Tam Hoàng có liên quan đến bãi tha ma và các vụ án mạng. Khai quật tới ngày thứ tư thì đã khẳng định được điều này: tại một số mộ, hài cốt nằm trong quan tài chôn cùng với tấm biên nhỏ bằng đồng trên khắc hình Quan Vũ và dòng chữ Tam Hoàng. Sau đấy, Alan thuyết phục cấp trên rằng, xác định xem các hài côt là của ai khi còn sống chỉ tổ làm mất thời gian vô ích và chẳng lần ra được Tam Hoàng, ông quyết định cho ngừng ngay công việc này lại.

    Cảnh sát hình sự Thái Lan vẫn im hơi lặng tiếng không thấy có ý kiến gì về những bức ảnh được gửi đến để nhận dạng, mặc dù trên thư yêu cầu gửi đi đó có ghi chữ “khẩn”, vẫn chưa nhận được tư liệu về những người đâ bị chết vì bệnh xơ gan. Các thám tử mà Lô đã trao cho nhiệm vụ thẩm tra đám thợ đào đất, xin gia hạn hai, ba ngày nữa.

    Sợi chỉ mảnh mai duy nhất dẫn tới bọn găngxtơ là Cô In. Người cảnh sát tới gặp C.I.U. đã nói đúng sự thật. Việc phân tích máu và xét nghiệm mẩu thuốc lá Dunhill hút dở tìm thấy ở trên đảo đã xác minh lời anh ta. Cả trong máu lẫn trong mẩu thuốc lá hút dở đều phát hiện thấy dấu vết thuốc ngủ có tác dụng mạnh.

    Song, việc theo dõi Cô In không đem lại kết quả gì. Tên trung sĩ giữ thái độ hệt như hắn chẳng hề hay biết gì về sự việc xảy ra tại Blacan Mati trong đêm 12 rạng ngày 13 tháng Giêng. Hắn đến làm việc đúng giờ, vẫn hò hét cấp dưới như trước, chẳng tiếp xúc với những phần tử nghi vấn, còn sau giờ làm, hắn đi thẳng một lèo về nhà.

    Chỉ còn mỗi cách như Alan đã nói là chờ đợi. Sự chờ đợi vô nghĩa làm Lô nổi khùng lên. Anh luôn luôn nghĩ tới Blacan Mati, tới Lim, tới tấm vé đi
    chiếc tàu đã bị đắm tìm thấy trong chiếc áo vét của hắn, tới việc làm giả vụ bóp cổ chết người đàn ông lạ mà Lô không tài nào biết rõ căn nguyên...

    Anh ngồi trong phòng làm việc của mình, hững hờ đưa mắt nhìn ra cửa sổ khi một chuyên viên của ban mật mã bước vào.

    - Ông thanh tra, có điện từ Băng Cốc.

    - Cuối cùng họ đã hạ cố cho, - Lô làu bàu cầm lấy tờ giấy nhỏ có con dấu “mật” ở trên tay người chuyên viên vừa bước vào.

    Người chuyên viên đã ra ngoài. Lô đưa mắt lướt đọc nội dung, cảnh sát hình sự Thái Lan thông báo là qua ảnh Lim Ban Lim, lính biên phòng cảng Băng Cốc đã nhận dạng ra một người hành khách đi tàu Tumaxic. Xác thứ hai không thể nhận dạng được và người ta đã thông báo rằng, theo tài liệu của bộ phận quá cảnh, trên tàu không có một người đàn ông nào ở cỡ tuổi năm chục cả. Lô thấy không thể tin được nhận xét sau, vì anh biết rõ rằng bộ phận quá cảnh không ghi chép vào sổ sách của mình tuổi của hành khách. Chắc chắn là điều đó đã được khẳng định theo trí nhớ.

    “Như vậy là Tam Hoàng và Hắc Liên đã đụng độ với nhau về quyền lợi trước khi tàu bị đắm? - Viên thanh tra ngẫm nghĩ. - Nếu, tất nhiên, lính biên phòng Thái Lan không nhầm và quả thật là Lim đã
    đi tàu Tumaxic thì hắn làm sao lại ra được Blacan Mati nhỉ? Rõ ràng là Tam Hoàng đã dùng tàu của mình tấn công tàu Tumaxic... Nếu vậy, thể nào cuộc đụng độ này cũng phải để lại dấu vết..”

    Lô bước ra khỏi bàn làm việc và ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành kê bên cạnh chiếc bàn nhỏ để đặt báo chí. Anh thường hay ngồi tại chỗ này khi cần phải đắn đo suy nghĩ về vấn để gì đó.

    Đúng. Lim đã ở trên tàu Tumaxic. Có thể, bằng cách nào đó, Tam Hoàng đã lọt được lên tàu, thanh toán Lim. vế thứ nhất thì đúng là như vậy rồi, vế thứ hai mới chỉ là giả thuyết. Sự thật sản sinh ra giả thuyết, nhưng giả thuyết mới ra đời được mấy phút đã bị tắt ngóm. Nói cho thật đúng hơn, nó đã bị chìm nghỉm cùng với con tàu Tumaxic. Còn bây giờ cứ thử lôi từ dưới đáy lên dù chỉ một đầu mối thôi...

    Sự xuất hiện của Alan ngoài ngưỡng cửa đã làm gián đoạn luồng suy nghĩ của Lô. Vừa bước chân vào cửa, Alan đã vui vẻ nói:

    - Chào anh Lô. Anh cho rằng hai ngày không buồn ló mặt tối phòng làm việc của sếp là chuyện bình thường à?

    - Chào bác Alan, - Lô lúng túng đáp, - xin lỗi bác, nhưng đến chỗ bác với hai bàn tay trắng thì quả là không tiện chút nào. Có mỗi tin duy nhất là Băng Cốc mới đánh điện tới. Với Cô In vẫn chưa có gì mới lạ cả. Hắn chưa gặp tên “phóng viên”. Việc thẩm tra đám thợ đào đất hiện nay cũng chưa xong.

    Alan bước vào phòng làm việc, lẳng chiếc cặp vuông như của các nhà ngoại giao thường hay xách xuống ghế bành và thọc tay vào túi, rồi dừng lại trước mặt viên thanh tra.

    - Anh cũng nên tỏ chút lịch sự đảo qua hỏi thăm xem sức khoẻ cấp trên ra sao chứ. Nhiều người cho rằng điều đó có ý nghĩa không phải là nhỏ trên bước đường công danh của mình đâu. Thế anh không sợ bị ruồng bỏ à?

    Lô lắc đầu.

    - Phải thế chứ! Băng Cốc thông báo có gì mới không?

    - Lính biên phòng đã nhận dạng ra Lim.

    - Hừm, thế nghĩa là dẫu sao hắn cũng đã tới Blacan Mati từ con tàu Tumaxic. Thế còn xác thứ hai?

    - Không có gì mới cả ạ.

    - Thế bây giờ anh định làm gì nào? - Alan tò mò hỏi:

    - Tôi muốn được ngồi suy nghĩ. Trong cái tam giác này: Tumaxic - Lim - Blacan Mati, xem ra có chỗ chưa ăn khớp với nhau. Không rõ tại sao Lim lại chết trên đảo cách chỗ xảy ra tai nạn đến hàng trăm dặm.

    - Cứ ngồi thế vị tất anh sẽ nghĩ ra được một điều gì đó - Alan cầm cặp lên. - Tin thông báo hơi nghèo
    nàn. Chẳng cần phải uổng công nát óc suy nghĩ làm gì. Hơn nữa lại đúng vào ngày thứ bảy.

    - À, vâng, hôm nay đã là ngày thứ bảy, - Lô kinh ngạc.

    - Chúc mừng anh đã phát hiện ra điều mới la - Alan cười. - Hy vọng rằng anh đã không quên là anh được mời tới chỗ chúng tôi dự bữa cơm tối đấy chứ?

    Lô ngước cặp mắt ân hận nhìn Alan, rồi thành thật thú nhận:

    - Tôi đã quên mất rồi đấy.

    - Này, anh biết không, sự khinh suất của anh chẳng còn có giới hạn gì nữa! Thứ nhất, người mời anh đến nhà chơi không phải ai khác, mà là cấp trên của anh. Rõ chưa nào? C-ấ-p t-r-ê-n. Thứ hai, nhà tôi bày tỏ sự đồng tình nồng nhiệt như vậy tới tương lai của anh, thế mà anh... Tôi không biết dùng từ nào cho thích hợp.

    - Thế tại sao bác Lâu lại có dính dáng đến chuyện này ạ? - Lô ngơ ngác nhìn Alan chằm chằm.

    - Tôi đoán rằng hôm nay anh sẽ có dịp chiêm ngưỡng cô gái được tiến cử như thường lệ làm bạn đời của anh, - Alan hồn nhiên thông báo.

    - À! Bác định nói chuyện ấy đấy, - Lô mỉm cười, - Thì tôi đã chẳng thường kiên quyết thưa với bác Lâu là tôi chưa chuẩn bị lấy vợ rồi đấy sao? Nhưng bác ấy cứ cho rằng tôi nói đùa.

    - Anh Lô, anh nên độ lượng với nhà tôi. Nhà tôi chẳng có con cái gì cả, bà ấy gắn bó với anh như với người con trai của mình.

    Alan định nói thêm rằng ngay bản thân mình cũng có nhược điểm như vậy đối với anh chàng dưới quyền mình. Song, ông đã kìm được. “Mình trở nên đa sầu đa cảm rồi đấy, ông thầm nhận xét. - Thế nghĩa là mình đã già rồi”.

    - Thế anh định cùng đi với tôi hay ngồi lại đây nào?

    - Dạ, cùng đi ạ!

    - Thế chứ! Chúng ta cùng nhau suy nghĩ về cái dự đoán của anh trong khi... trong khi khách khứa chưa tới.

    Viên thanh tra lại mỉm cười và cất giấy tò vào tủ sắt.

    Lô cầm ở trên bàn bản danh sách những người đàn ông bị chết vì bệnh xơ gan trong tháng này. Số liệu do tất cả các bệnh viện công có bộ phận nội khoa và do bốn bệnh viện tư chuyển tới. Lăm lăm bút chì trong tay, Lô đánh dấu vào bản danh sách những ai thích hợp về tuổi. Có tất cả năm người. Lô lôi từ trong tủ sắt ra tấm ảnh chụp xác chết, lấy tờ báo xuất bản ngày mười bốn tháng Giêng, ghi lại vào Sổ tay địa chỉ của những bệnh viện đã điều trị cho năm bệnh nhân đó, rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

    Lô bảo lái xe đánh xe đưa anh đến địa chỉ đầu tiên trong số những địa chỉ đó. Chiếc Plymouth từ từ chuyển bánh.

    Xe vòng trái, vòng phải một lúc giữa các đoạn đường phố nhỏ hẹp trong trung tâm thành phố, lái xe cho xe quặt lại đại lộ Bukit Timac rộng thênh thang và thẳng băng, rồi tăng thêm ga. Lô quyết định để cho đầu óc được thảnh thơi một chút, nên đưa mắt thản nhiên nhìn qua cửa kính.

    Đến một ngã tư, xe gặp đèn đỏ. Một chú bé trạc mười hai tuổi ôm chồng báo mới liền ba chân bốn cẳng chạy tới bên xe.

    - Mua báo đi ngài, - chú nói liến thoáng. - Có tin chi tiết mới về “Vườn chết!” Trần thuật của người đánh cá đã trông thấy thủ phạm.

    - Người đâu mà lại may thế, - Lô ghen tị.

    Anh chìa cho chú bé mấy đồng tiền lẻ và cầm lấy tờ báo. Bài báo không dài lắm, Đầu đề được in lớn hơn cả tin bài. Một ông lão đánh cá đã kể cho phóng viên tờ Berita Kharian rằng cách đây vài ngày ông bắt gặp ở trên bờ bốn người mà ông cho là khả nghi. Hình như họ đang khuân một bọc lớn xếp lên thuyền gắn máy và cho thuyền chạy về hướng Blacan Mati. Khoảng độ hai giờ sau ông lại gặp những người này ở trên bờ, nhưng không thấy bọc hàng nữa. Tác giả bài báo gọi tất cả các giả thuyết trước đây của các bạn cầm bút là “những chuyện hồ đồ ngu xuẩn” và huênh hoang tuyên bố rằng anh ta hầu như đã khám phá ra bí mật của “Vườn chết”. Nhà báo tô điểm cho tiểu phẩm của mình bằng những câu lấp lửng úp úp mở mở, xét về thực chất chung quy lại muốn ám chỉ rằng cảnh sát toàn đồ đần độn, nếu phải tay anh ta, bọn tội phạm đã bị tống giam từ lâu rồi.

    Lô chửi thầm cái tay nhà báo ngu ngốc đã quá tự phụ và rồi lại lướt đọc bài báo một lượt nữa. Có lẽ đúng là ông lão đã trông thấy một cái gì đó. Nhưng ai trong hai người - ông lão đánh cá hay cái tay phóng viên ranh ma quỷ quái hết nước ấy - đã rõ ràng làm rối tung rối mù lên. Cán cứ theo câu chuyện của người cảnh sát đã bị đánh thuốc mê ở đảo thì bọn tội phạm chở đi từ Blacan Mati một cái gì đó, chứ không phải ngược lại. Không loại trừ, đây là một bọn buôn lậu lớn mà theo giả thuyết của Alan, Tam Hoàng đã phỗng tay trên của Lim.

    - Ông thanh tra, chúng ta tới nơi rồi, - anh lái xe đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lô.

    Trong bệnh viện, Lô tìm ra ngay số phòng mà mình đang cần và gõ cửa.

    - Vào đi, - một giọng nói vọng ra.

    Lô mở cửa. Một người đàn ông ở lứa tuổi trung niên đang ngồi sau bàn viết cái gì đó. Ông ta không ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ vào chiếc ghế bành dành cho bệnh nhân.

    - Thưa bác sĩ, tôi ở bên cảnh sát tới, - Lô nói.

    - Thế... tôi có thể giúp được ông điều gì?

    - Nếu tôi không nhầm, ông là chuyên viên về các bệnh nội khoa?

    - Nói đơn giản hơn thì tôi là bác sĩ nội khoa. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cảnh sát?

    - Vâng, không có liên quan một cách trực tiếp. Chẳng là tôi muốn biết rõ xem người này có điều trị ở chỗ ông không.

    Viên thanh tra lôi từ trong túi ra tấm ảnh chụp cái xác thứ hai và chìa cho người đang tiếp chuyện mình xem. Người này đưa mắt nhìn tấm ảnh.

    - Tôi không nhớ nữa. Tuy trông mặt thấy quen quen... Gượm hẵng, đây đúng là ảnh đã được đăng trên các mặt báo cách đây mấy hôm Blacan Mati phải không ạ?

    Lô gật đầu.

    - Thế tại sao ông ta lại phải đến điều trị ở chỗ tôi?

    - Ông ta chết cách đây mười ngày, tuổi chừng năm chục. Tôi không khẳng định rằng ông ta đã điều trị ở chỗ ông. Chẳng qua là tôi muốn biết rõ xem...

    - Gượm hẵng, gượm hẵng... Tôi đã điều trị cho một người bị đau gan vào cỡ tuổi đó, - bác sĩ vừa nói vừa chăm chú ngắm nghía tấm ảnh, và mới chết cách đây không lâu. Thôi, đúng ông ta rồi! Tại sao tôi lại không nhận ra ngay điều đó nhỉ? Đọc báo, tôi thấy khuôn mặt ông ta trông quen quen, nhưng tôi không để ý điều này. Tôi đã nghĩ là mình nhầm. Xin lỗi ông, tại sao ông ta lại có thể sa vào cái hòn đảo kinh khủng ấy ạ? Báo viết rằng đây là nạn nhân của bọn tội phạm... Chuyện tào lao bậy bạ, ông ta không phải là nạn nhân nạn nhiếc gì hết, ông ta bị chết. Hay là... Tôi nhầm ông ta với người khác?

    Bác sĩ đưa cặp mắt dò hỏi nhìn viên thanh tra và sau đó lại nhìn tấm ảnh.

    - Không, đúng ông ta đấy. Nét mặt có hơi bị biến đổi, vì vậy nên tôi thấy là lạ.

    Bác sĩ lại ngẩng đầu lên.

    - Tôi... không rõ...

    - Hiện nay tôi cũng vậy, - Lô đáp.

    - Ông định lượm lặt một số tư liệu về người này phải không?

    - Thế ông có thể cho biết một đôi điều được không?

    Bác sĩ lúng túng.

    - Có lẽ không đâu ạ. Ông ta đến chỗ tôi khám bệnh có hai hoặc ba lần. Ngay lần khám đầu tiên bệnh tình đã quá rõ ràng…
  • Chia sẻ trang này