05. 4DHN - GD (done)

24/11/15
05. 4DHN - GD (done)
  • Link docx

    Link pdf


    Một thoáng do dự. Người kể nhấm nháp bia như uổng trà, nhìn người nghe với cặp mắt nghi ngờ, nhưng rồi y tự nói với mình: đằng nào thì y cũng là ông già gần đất xa trời và nhố lại thời xa xưa “oanh liệt” là cái duy nhất còn lại với y.

    - Chúng nhận được mật báo: Dutch đang ở Newark trong khách sạn Palace Chop House và thường đi ăn ở quán ăn bên dưới. Lập tức chúng phóng ngay đến đấy, dừng lại trước cửa ra vào. Tất cả nhảy ra khỏi xe và xông thẳng vào bên trong.

    - Và ngồi sau bàn là ba người đàn ông, họ đang chơi bài hay đang đêm tiền.

    - Tôi không kể cho ngài điều gì nữa. Ngài đã đọc vụ này ở đâu rồi.

    - Tất nhiên. Tôi đọc tất cả để tôi biết sao cho thật nhiều. Tất cả các vệ sĩ của Schultz đệu bị bắn chết. Họ là những ai thế?

    - Những người này tên là gì à? Abbadabba Berman, người này tôi đã nói với ông rồi, An Lanđau và Bernard Lulu Rosenkvanz. Tất cả đểu chết ngay tại chỗ.

    - Thế còn Schultz?

    - Lúc ấy y ở trong nhà vệ sinh. Wirkman chạy ra đằng ấy tìm và chỉ bằng một phát, kết liễu đòi Schultz.

    - Như vậy là hoàn toàn giống như dự án ám sát Dewey.

    - ừ, nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên.

    - Thế có đúng Schultz chết ngay tại chỗ không? Hình như không thì phải.

    - Người ta chở hắn vào bệnh viện. Hắn nằm mê man ở đó một ngày một đêm, xung quanh toàn là “cớm” Người ta cho gọi đến một cha cố, chả là hắn theo đạo mà. Nghe đâu cha cố còn kịp đến lúc hắn còn sống, ban phước tống tiễn hắn lên đường xuống địa ngục.

    - Cảnh sát ngồi cạnh hắn trong bệnh viện là các nhân viên FBI.

    - Hắn bị hỏi tới tấp. Người ta muốn hắn khai, ai đã bắn hắn.

    - Hắn nói cho họ biết.

    - Tất nhiên là không. Hắn biết đời hắn thế là hết, có được gì nữa mà phải bôi nhọ thanh danh.

    - Không khi nào họ điêu tra ra? Họ không biết tên của những kẻ sát nhân?

    - Sát nhân? - Tên găngxtơ nổi giận. - Các ngài dùng từ mới hay nhỉ. Thế còn người đóng cầu dao điện ở Sing-Sing để truyền điện vào ghế điện, sao các ngài không gọi là kẻ sát nhân. Tên thì không thành vấn đề, nhưng tệ hơn là cảnh sát tìm ra được số sách chi tiêu của Duteh, phải công nhận với các ngài rằng hắn là thằng ngu hết chỗ nói. Hắn ghi chép tất cả! Từng cắc một! Ai đã đưa tiên cho hắn. Và ai đã nhận tiền của hắn.

    - Đầy đủ tên họ chứ?

    • - Nó cũng chưa ngu đến mức ấy. Nhưng những ký hiệu

    • Sau này tên của Lucky Luciano xuất hiện trong báo

    • Abe Reles trong thực tế tên là Mazz Zweibach, một

    • Greenbaum cũng không thọ lâu hơn bạn hữu bao nhiêu

    • Jimmy Hoffa sống trong một biệt thự hai tầng ở Lak

    • “Khách vãng lai” ở Dallas, Howard Hunt, trỏ thành

    • “Chiến dịch Grelchen” bắt đầu trong ngày lễ Noel ở
    - Nó cũng chưa ngu đến mức ấy. Nhưng những ký hiệu của hắn cũng giống như là khi trẻ con chơi trò tình báo. Người ta giải ra hết.

    - Họ làm gì với những thứ ấy, đằng nào thì Schultz cũng chết rồi?

    - Thì đấy là tài liệu chống lại tất cả chúng tôi mà lại. Nhà là chống lại Lucky Luciano và các sếp khác. Vói Luciano, cho tới lúc ấy họ mới nghi ngờ thôi, mà nghi ngờ thì...

    - Dewey, nhận được những sổ sách này?

    - U, chính cái đó là điều tởm nhất, Dewey lau mép. khi Schultz đã không thể khai bậy, và ai cũng mừng thoát nạn. Không ngờ bỗng dưng đổ bể hết. Cuối cùng thì đằng nào lão uỷ viên công tố cũng thắng một không. Hậu quả thật là tai hại. Tất cả chúng tôi đều bị dính vào vụ này. Nếu không thì hầu như tất cả. Thế là hết.

    uỷ viên công tố Thomas E. Dewey không bắt được Schultz, thế là ông chuyển sang điều tra các vụ khác. Lucky Luciano đứng đầu trong danh sách của ông. Sau này ông còn đưa ra trước tòa Lepke Buchalter, ông cũng bắt được Relas đáng sợ vào sau lưới sắt nhà đá. Dewey trở thành sự chú ý số một của dư luận và được mọi người hoan hô, bởi ông vì ông là một trong những người đầu tiên, nếu không muốn nói là người đầu tiên xông vào trận chiến chống tổ chức tội ác. Ba lần ông được bầu làm thống đốc New York, thậm chí có lần ông còn ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.

    Trong tất cả các thành phố ở Mỹ, các quán ăn Tàu thuộc loại đông khách nhất. Tại phố “Chinatown”(23) Ở New York cũng chen chúc các quán ăn Tàu. Món ăn quen thuộc của dân Ý là spaghetti(24)và maccheroni(25). Khi không đến quán ăn Ý, họ thường ngồi trong các quán Tàu.

    Là tay sành ăn. Lucky Luciano hay cùng đồng bọn bàn chuyện làm ăn trong hương vị các món ăn Tàu. Chúng ăn, uống và nghe quyết định kỳ lạ của sếp. Dự cuộc họp ở “Chinatown” có các phụ tá của Luciano trong ngành mãi dâm: “Little Davie” Bertillo, James Federico và một trong những mụ Tú bà có công nhất cokey Flo Brown.

    - Tôi không ưa những thứ kinh doanh bẩn thỉu này- Lucky Luciano nói. Y nói nhẹ nhàng như một người lịch thiệp, có giáo dục. Tôi muốn chấm dứt việc này. Nhưng ngay một lúc thì không được. Ta cứ để nó hoạt động thêm hai, ba tháng nữa. Chờ xem tình hình xoay chuyển thế nào. Tôi có cảm giác rằng các anh đã để món kinh doanh này tuột khỏi tay. Không có lời nữa. Tạm thời ta hãy thử như thế này: bắt đầu từ giờ phút này, tất cả chủ hộp đêm sẽ nhận lương nhất định hàng tuần. 50% tổng số tiền lời sẽ không còn. Còn một việc khác nữa. Chúng ta sẽ sáp nhập các hộp đêm Ở New York vào hiệp hội. sắp tối ta sẽ điều hành các hộp đêm này giống như mạng lưới cửa hàng tự động.

    Sự thay đổi “cách mạng” động chạm trước hết đến Cokey Flo Brown. Mụ tú bà từng trải này vẫn thản nhiên, thậm chí không thèm động đậy mắt, Làm như không nghe thấy gì quan trọng cả. Mụ gật đầu ra hiệu cho người hầu bàn:

    - “Bien-chen”(26), suất đặc biệt.

    Lucky Luciano đã phạm sai lầm một cách thiếu sáng suốt và y đã phải trả giá đắt cho sự sai lầm này. Bị mất một khoản thu nhập lớn, chủ các hộp đêm tất nhiên phải phản ứng chống lại sếp. Mặc dù không phải ngay lập tức và công khai, nhưng sự chống đối sẽ đến trong cơ hội đầu tiên, cơ hội ấy cũng không còn lâu nữạ. uỷ viên công tố Dewey và giám đốc FBI Hoover tiếp tục, bằng mọi phương tiện, truy tìm bằng chứng về các hoạt động tội lỗi của Lucky Luciano.

    Luciano ẩn mình trong biệt thự lộng lẫy của mình ở Ritz Towers, tắm nắng trong vườn, ngâm mình trong bể tắm riêng và không xuất hiện công khai. Y biết rằng người ta đang truy lùng y và y cũng biết rằng địch thủ của y là những người như thế nào. Thậm chí thị trưởng New York đã cho bắt y, nhưng giám đốc cảnh sát Valetine phải thả y, vì cảnh sát chưa có đủ chứng có để có thể đưa y ra tòa.

    Joe Adonis, Tomny Luchese và Vito Genovese thay y điều khiển hoạt động của cả một thế giới thương mại: Bởi vì kinh doanh của Luciano phần lớn mang tính chất thương mại. Tiền bất hợp pháp có được y đầu tư vào những công trình công nghiệp nghiêm túc, y có sổ sách chứng từ đàng hoàng và nộp thuế đúng hạn.

    Những FBI có sổ chứng từ và các bằng chứng khác mà Dutch Schultz, cả một ê kíp chuyên gia của trung tâm FBI ở Washington nghiên cứu từng dòng một. Mặc dù vậy, bước ngoặt trong điều tra không đến từ Hoover ở Washinton, mà đến từ New Yok. Có ai ngờ, số phận của Luciano, ông chủ của hàng nghìn “nô lệ trắng”, lại bị bàn tay đàn bà quyết định. Người đó tên là Eunice Carter và là đại diện chính phủ ở vùng Broadway thuộc New Yok.

    Công tố uỷ viên Eunice Carter là chuyên gia về vấn để mãi dâm. Bà đã thẩm vấn hàng trăm cô gái làm tiền, quan tâm đến các yấn đề của họ không những chỉ từ khía cạnh hình sự, mà còn cố gắng truy tìm những nguyên nhân và các mới liên quan xã hội nữa. Khi xem xét các biên bản và so sánh nội dung của chúng, bà đã phát hiện ra lời khai của một cô gái mãi dâm giông nhau như đúc. Tất cả những người khai giống nhau này đều là thân chủ của cùng một văn phòng luật sư. Lý do tại sao và như thế nào họ sa vào hố tội lỗi được một luật sư, hoặc do kém thông minh hoặc lười biếng, bịa ra và những cô gái mãi dâm này nhắc lại trước toà câu chuyện được học thuộc lòng. Nhưng bà Carter còn tìm ra được một mẫu số chung. Văn phòng luật sư này làm việc cho hiệp hội tội ác, các luật sư được hiệp hội trả lương.

    Nhân viên FBI lần theo dấu vết và phát hiện ra hai tên ma cô Ralph Liguori và Benny Spiller. Những tên này đều giữ vai trò quan trọng trong tổ chức. Liguori canh giữ các cô gái, còn Spiller thì lo việc thu và chuyển tiền. Sau vài ngày theo dõi, cảnh sát đã phát hiện ra hai tên này chỉ là loai cá nhỏ. Xếp của chúng, Bertillo, đứng ở trong hậu trường. Y ngồi trong văn phòng giống như một hãng thương mại, nhưng thực ra y điều khiển cả một mạng lưới 200 hộp đêm ởManhattan và chỉ huy một đội quân 2000 gái làm tiền. Thu nhập hàng tháng của Little Davie Berillo là một triệu đôla. Những cô gái làm tiền cạn cù đã mang lại cho hắn món thu nhập khổng lồ này, nhưng cũng chính họ sau này đã lật đổ hắn. Thậm chí không phải chỉ lật đổ có hắn, mà cả Luck Luciano quyền lực vô biên. Thu nhập của y trong kinh doanh mãi dâm tất nhiên phải hơn hắn thu nhập của Bertilo.

    Cảnh sát biết tên các sếp, chỗ ở của chúng, các nhân viên đặc biệt lập được danh sách các hộp đêm. Một êkíp lớn chuẩn bị vây ráp lớn chưa từng có ở New Yok. Hàng trăm gái mãi dâm bị bắt vào nhà giam. Liguori, Spiller và Bertillo cũng phải vào nhà đá. Đe các xạ thủ của hiệp hội tội ác không có cơ hội can thiệp, người ta giam chúng ở các nơi khác nhau. Chúng bị nhốt trong các xà lim một người, không ai biết ở đâu cả.

    Những cô gái bị bóc lột đã khai. Họ nói vê những điều kiện sống vô nhân đạo, họ bị bắt “làm việc” 12 tới 16 tiếng hàng ngày. Từ số tiên kiếm được họ phải nộp hơn ba phần từ. Những mụ chỉ huy đối xử với họ như ở trại cải tạo. Nếu ai đó dám chống lại thì những tên giết người của hiệp hội sẽ “quan tâm” để người đó không sống đến sáng hôm sau. Đánh đập, tra tấn và làm nhục, đó là các biện pháp vô nhân đạo được sử dụng.

    Chủ các hộp đêm cũng khai. Dù sao thì quyết định của Luciano đã làm họ mất đi một khoản thu nhập đáng kể. ngay cả những tên ma cô, những ông bầu chuyên lo khâu bổ xung “sức sản xuất” cũng không im lặng. Một số khách chơi cũng khai về quan hệ .trong các hộp đêm ở Manhatta. Sự thật quả là khủng khiếp. Cáo trạng đã có thể được thảo ra.

    Sau này các ý kiến cho rằng chiến dịch vây ráp và sự nổi' dậy của các cô gái làm tiền chưa phải là nguyên nhân trực tiếp làm cho Luciano sa lưới pháp luật. Những bằng chứng quan trọng hơn nhiều Dewy nhận được từ các chủ nhà hàng và cửa hiệu bị tông tiền. Những người này không còn gì để trả “lệ phí phí an toàn” quá cao và cuộc sống của họ bị đe dọa. Hiệp hội cũng lũng đoạn các tổ chức công đoàn và một số công đoàn viên đã tố giác các quan hệ bất minh.

    Trong không khí của chính sách đôi nội New Deal (hành động mới) của Tổng thống Roosevelt, công tố uỷ viên Dewey đã cô vũ được dư luận chống các tệ nạn tham nhũng, hối lộ, tống tiền và tổ chức tội ác. Ông ta cần không những sự thông cảm và cả giúp đỡ nữa, thiếu nó ông không thể làm gì được với những tên găngxtơ thế lực. Cho nên, ông đã nói trong đài với các công dân Mỹ.

    “Tôi tin chắc rằng với sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi sẽ quét sạch tổ chức tội ác ra khỏi New Yok. Thành phô này phải không có chỗ dung thân cho găngxtơ. Các bạn hãy trao cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào, nhỏ hay lớn, mà các bạn biết. Phần còn lại là việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tất cả, với hết khả năng của mình”.

    Chủ tịch Liên đoàn lao động Mỹ - American Fdera- tion of Labur - Wiliam Green cũng kêu gọi các lãnh tụ công đoàn đấu tranh cương quyết chống tệ nạn hôi lộ và lạm dụng quyền lực: Tôi sẽ ủng hộ mọi cố gắng nhằm quét sạch mọi ảnh hưởng của những tên tội phạm trong tổ chức mà tôi làm chủ tịch. Tôi sẽ chiến đấu chống lại chúng bất kỳ ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

    Có người cho rằng người tuyên bố Luciano là “kẻ thù số một của dân chúng” là giám đốc FBI Hoover, người khác lại khẳng định đó là phái viên chính phủ Thomas E.Dewey. Có điều chắc chắn là, ngày 2 tháng 4 năm 1936 là tiếng trông báo động cho thế giới ngầm New Yok. Lucky Luciano cảm thấy nguy hiểm. Y chuyển đến khu nghỉ mát Hoi Springs ở Arkansas. Ở đó y có nhiều quen biết trong hội đồng thành phố và bằng quỹ của hội, y hổi lộ cả bộ máy cảnh sát, từ sếp cho tối cảnh sát vi cảnh. Nhưng công tố viên Dewey đã đệ đơn kiện Luciano. Y phải ra trước toà cùng với các đồng phạm liguori, Spiller và Bertillo vì tội buôn gái mãi dâm.

    Nhân viên FBI đến HotSprings để bắt Luciano, nhưng họ phải tay không trở về. Luciano biết trước việc này y để cho quận trưởng cảnh sát quen thuộc bắt y và với số tiền bảo lãnh 5000 đôla y lại được thả ra. Vị quan toà ăn hôi lộ đã từ chối không giao tội nhân cho các nhân viên FBI, điều này phù hợp với pháp luật vì y đang bị xét xử trong vụ khác.

    Mặc dù vậy, uỷ viên công tố Dewey không chịu đầu hàng và giám đốc FBI Hoover cũng vậy. ít nhất họ cũng thuyết phục được thống đốc bạng Arkansas ra lệnh cho quận trưởng cảnh sát bắt giam tên găngxtơ nguy hiểm. Mặc dù đó là nhà tù với đầy đủ tiện nghi, nhưng dù sao nhà tù vẫn là nhà tù. Lucky Lúciano có trong hiệp hội một bộ tham mưu các luật sư, họ đảm nhiệm các can thiệp hợp pháp cũng như bất hợp pháp và có thể lo liệu được hầu như mọi chuyện. Giữ chức vụ trưởng cố vấn luật sư là luật sư có năng lực Moses Palakoff, y đã bào chữa thành công không phải chỉ một lần cho những tên tội phạm Hoa Kỳ. Y và các đồng nghiệp của y cố gắng giải thoát cho sếp của mình. Nhưng chúng đã không đạt được điều đó và đấy là dấu hiệu: có chỗ rạn nứt trong bộ máy tổ chức tội ác. Palakoff đạt được điều duy nhất: khi trung tâm FBI ở Washington yêu cầu nộp phạm nhân, cảnh sát địa phương, với vũ khí trong tay, đã chống lại các nhân viên FBI. Thông đốc bang Arkansas đã nhận được lệnh từ Wasingtơn huy động vệ binh chống lại cảnh sát địa phương. Một sự can thiệp ngoài sức tưởng tượng, nhưng ở Hoa Kỳ là hoàn toàn có thể.

    Trong khi có sự giằng co giữa các cơ quan chính phủ. Luciano được chuyển từ nhà tù ở Hot Springs đến Little Rock. Ở đó, theo quyết định của uỷ viên công tố, ^y phải được giao cho các nhân viên FBI. Nhưng hiệp hội tội ác đã tung ra một cố gắng cuối cùng. Một người đàn ông lạ mặt xin được gặp phái viên chính phủ ở bang Arkansas. Không tự giới thiệu, y đặt lên bàn uỷ viên công tố một gói to với 50 nghìn đôla. Điều kiện? Kh.ông nộp Luck Luciano cho FBI.

    Cuộc tranh chấp về sếp hiệp hội tội ác kéo dài cho đến tận 13.5.1936. Ngày hôm đó, Luciano và 12 đồng bọn bị áp giải từ xà lim đến trước-toà. sếp không cho vấn đề này là nghiêm trọng, bởi vì y tin chắc rằng quan toà Phillip J.Mc Cook không có thể kết án được y. Y mỉm cười với ký giả, chào hỏi các đồng nghiệp tới dự phiên toà. Y không mảy may nghi ngờ vào thắng lợi của mình: êkíp luật sư giỏi nhất New Yok, đứng đầu là Moses Palakoff, sẽ hạ đo ván uỷ viên công tố và thuyết phục được các dự thẩm viên tin rằng y vô tội.

    Nhưng ngay sau lời phát biểu đầu tiên của Dewey, y hiểu rằng tình hình sẽ không đơn giản như thế. Uỷ viên công tố chuẩn bị vụ án một cách xuất sắc. Ông biết rằng ở hợp chủng quốc Hoa Kỳ, một vụ án, nếu được điều khiển khéo léo sẽ có thể đưa quan toà, luật sư bào chữa, mà trước hết là uỷ viên công tố, người đại diện quyền lợi công chúng từ trong “bóng râm” ra ngoài mặt trời và mở cửa cho họ bước lên vũ đài chính trị. Đó cũng là mục đích của Dewey. Là một luật sư xuất sắc, hãnh tiến, ông điều khiển vụ án với tài nghệ một đạo diễn. Ông biết cách làm nổi bật đúng những thời điểm gay cấn nhất và tung ra đòn quyết định khi đối phương bất ngờ nhất.

    Sau một buổi hỏi cung, Luciano không còn cảm thấy tự tin như khi y mới bước vào toà sảnh. Sau đó, uỷ viên công tố cho gọi đến 68 nhân chứng và đã hỏi cung từng người một hết sức gay gắt. Luciano kinh hoàng khi nghe những lời khai của nhân chứng. Làm thế nào mà họ tự cho phép mình làm điều đó? họ lạy ở đâu lòng dũng cảm dẫn đến sự buộc tội như vậy? •

    Tai hại cho bị cáo nhất là lời khai của tên giết người Joe Bendixe. Y bị kết án tù chung thân vì can tội giết người và đang ngồi tù ở Sing- Sing, nhưng uỷ viên công tố cũng cho gọi y ra toà như là nhân chứng. Bendixie được hứa giảm án, tuyên bố rằng Luck Luciano đã nhận hắn là giám sát viên và thủ quỹ của các hộp đêm. Gái mãi dâm cũng ra trước hội đồng dự thẩm. Cockey Flo Brown kể lại trước toà: Luck Luciano đã đàn áp dã man các cô gái bị bóc lột khi họ phản đối điều kiện sổng vô nhân đạo. Naucy Pres- ser kể lại cuộc đời buồn thảm của chính mình, một cô gái mãi dâm cùng cực, tàn tạ vì rượu và thuốc phiện. Ban đầu cô là tình nhân của một sếp mafia. Sau đó Luciano cho gọi cô đến phòng của y ở Ritz Towers và mỗi lần y trả “công” cho cô 250 đôla. Khi đã chán chê, y “bàn giao” cô cho hộp đêm hạng chót. Trong tiếng lóng của gái mãi dâm, những hộp đêm loại này được gọi là lò “mo'“. Cô mất giá nhanh chóng và cuối cùng để có tiền hút thuốc phiện, cô phải “làm việc” như callgirl gái phục vụ tại nhà. Các dự thẩm viên bàng hoàng khi nghe thuật lại các biện pháp của những chủ nô hiện đại.

    Toà không phải làm việc lâu: các bị cáo phạm tội theo 62 điều của luật pháp. Chánh án Phillip J.McCook kết án Luciano từ 30 đến 50 năm tù giam.

    Ban đầu Luciano được giải đến Sing-Sing. Ở đây, cũng như mọi .tù nhân khác, y được bác sỹ Le. Kien-holz khám bệnh. Y được thẩm vấn và trong hồ sơ của y có ghi: hệ số thông minh ở gần cận dưới. Trong đó còn được viết thêm: lệ thuộc vào thuốc phiện, rất nguy hiểm, cần phải đến một trường học nhà tù để học một nghề nào đó. Sau đó y được chuyển đến nhà tù Clinton ở Dannemore, gần thành phố Malone, bang New Yok, ở đó Luck Luciano trở thành tù nhân với số tù 92168 và đượcphân hạng: tội phạm bình thường.

    TÙ NHÂN ĐÁNG KÍNH
    Tôi tên là John Harding. Tôi là giám mục đêm ở nhà tù Clinton.

    - Ông có biết gì về việc tù nhân Charles Luciano có những cuộc viếng thăm đặc biệt trong thời gian từ 2-7- 1936 đến đầu năm 1942?

    - Tôi không rõ y có được phép hay không, nhưng chắc chắn có những người lạ mặt đến thăm y sáu hay bảỳ-lần.

    - Tại sao lại lạ mặt?

    - Họ dấu tên.

    - Nhưng họ phải trình giấy tờ và viết vào sổ thăm hỏi chứ?

    - Tôi không thể khẳng định chắc chắn, nhưng tôi nghĩ rằng họ không viết vào sổ thăm.

    - Thời gian đó ai là trưởng giám ngục ở Clinton?

    - Thomas H. Murphy.

    - Ông có cho rằng Murphy ăn hối lộ và tạo điều kiện để sáu, bảy người lạ mặt gặp Luciano?

    - Tôi không thể khẳng định ông ta ăn hối lộ, nhưng các cuộc viếng thăm đó không hợp pháp. Cách tiến hành thăm hỏi có gì đó không minh bạch, cần phải nói thêm là không phải sáu hay bảy mà lúc nào cũng vẫn ba người đó cả. Họ bay bằng chuyến máy baychiều từ New Yok đến Plattsburgh. Từ đó họ đi bằng tắc-xi đến nhà của trưởng giám ngục Murphy.

    - Có xa không?

    - Khoảng 16 dặm từ sân bay. Murphy đưa họ đến văn phòng nhà tù, ở đó có thư ký Frank Murphy là em của ông ta. Trông bề ngoài thì giống như họ đến đó có công chuyện. Họ không viết vào số thăm viếng. Sau đó thư ký Murphy cho gọi trung sỹ Wilfred Bourey, người này dẫn Luciano từ xà lim đến phòng giám ngục, ở đó y có thể tự do nói chuyện với khách mà không bị giám sát. Tám giờ tối bắt đầu ca trực đêm, trong đó có tôi. trung sỹ Bourey thông báo vắn tắt: Luciano, dưới sự giám sát của -Frank Murphy, có người thăm và không ai được quấy rầy y.

    - Nhưng trong thực tế thì Murphy không còn ở trong văn phòng?

    - Không. Chỉ có mình Luciano và khách của y. Khoảng giữa tám giờ mười lăm và tám rưỡi. Murphy gọi điện cho tôi dẫn đến Luciano về xà lim.

    - Nghĩa là ông không nhìn thấy những người đến thăm?

    - Có thấy.

    - Ông có biết ai không?

    - Tôi không nhớ mặt họ.

    - Họ trông giống như người Mỹ, hay người Ý?

    - Không, giông như người Ý thì không. Họ ăn vận sang trọng như những thương gia giàu có, nhưng không mang theo cặp, như đi chơi vậy.

    - Ông có thể nhận ra họ trên ảnh?

    - Sau chừng ấy năm? Tôi cũng chẳng biết nữa:

    Luciano cũng có một số lần được thăm có vào

    sổ. Những người đến thăm là anh, chị em và cháu của y. Một lần có hai nhân viên của phòng cảnh sát chổng ma túy đến hỏi y. Nhưng Luciano đã từ chối nói chuyện với mấy người này và cho dẫn trở lại phòng giam. Tất cả những lần thăm viếng này, dù hợp pháp hay bất hợp pháp, là sợi dây liên lạc giữa chủ tịch hiệp hội với các phụ tá của y. Các phó sếp này nhận chỉ thị từ nhà tù ở Dannemore, báo cáo chứng từ cho tù nhân số 92 168. Giông như những tên găngxtơ bị kết án khác. Luciano tiếp tục điều hành các phi vụ từ trong tù.

    Trong hồ sơ của uỷ ban điều tra Herlands còn có nói về một lần thăm mà người ta không sao cắt nghĩa và giải thích nổi. Ngày 24-8-1930, chánh án Phillip J.Mc Cook tối thăm phạm nhân. Sau này Luciano đã bịa ra một câu chuyện cổ tích về nguyên nhân lần thăm này: vì lương tâm bị dằn vặt, không thể ngủ được, nên chánh án đến nhà tù xin Luciano tha thứ cho sai lầm của mình.

    Mặc dù không có bằng chứng nhưng có thể suy luận từ những vụ ám sát thành viên mafia trong tù, rằng Luciano lo ngại ai đó trong các tù nhân sẽ ám

    sát y theo lệnh của phó sếp nào đó của y. Có thế chánh án đến nhà tù để xem xét thực hư vấn đề này. Bởi vì Luciano vẫn bình yên sau những lần thăm hợp pháp, có thể nói rằng lo ngại của y là không có căn cứ. Còn những lần thăm khác, tuy bất hợp pháp nhưng lại được chính quyền cho phép. Tình báo hải quân Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho những lần gặp mặt này cực kỳ thận trọng và pha chút gây cấn thường có trong các phim tình báo.

    Khi đã rõ rằng capomafia Lanza, sếp vùng cảng, không đủ sức thực hiện các nhiệm vụ của Haffenden, tình báo hải quân tìm đường tiếp cận tù nhân Luciano, Ch.R.Haffenden nhớ đến thanh tra cảnh sát New York Howrd W.Nugent, y liền mời viên thanh tra này đến nhà hàng ở Railroad Club.

    - Tôi có thể nói rằng, - viêri thanh tra cảnh sát trả lời ngay, không đắn đo, - con đường duy nhất đến Clintdn phải qua John Lyons. Đấy là uỷ viên chuyên trách thi hành án. Ngoài ông ta ra không ai có thể bố trí được cuộc gập mặt này.

    - Thế có nghĩa là bắt đầu từ Gurfein, uỷ viên công tố vùng, - Haffenden suy luận.

    - Tất nhiên rội, thưa ngài đại uý, còn chỗ nào khác nữa?

    Phải công nhận rằng tình báo Mỹ hồi đó giống phư một hội nghiệp dư. Ngày nay CIA chỉ cần gọi điện cho giám đốc nhà tù và sau một giờ, tù nhân đã có thể đứng trước mặt các sĩ quan tình báo rồi. Hồi đó là buổi đầu chiến tranh, nhiều sĩ quan là lính dự bị, khoác quân phục. Còn có cả những kẻ phiêu lưu, thậm chí có cả găngxtơ đang đang bị cảnh sát truy nã cũng tình nguyện nhập ngũ. Chúng tìm nơi lẩn trốn cảnh sát trong bộ quân phục. Đại uý hải quân Haffenden, chắc chắn là một người yêu nước cuồng nhiệt, cho mời uỷ viên công tố Gurfein đến văn phòng của mình ở khách sạn Astor.

    - Lanza đã ở tận đáy khả năng rồi, - Haffenden nói,- Chúng tôi cần Luciano.

    - Đấy là ý kiến của anh, hay của Lanza?- uỷ viên công tố hỏi.

    - Lanza nói vậy.

    - Liệu có trò gì xảo trá trong đề nghị đó không?

    - Tôi không cho như vậy. Không có căn cứ, Lanza đã cố gắng, nhưng Luciano là chủ tịch hiệp hội tội ác. Y muốn trực tiếp gặp Luciano và yêu cầu hắn giúp đỡ.

    - Quả là một sự tận tâm cảm động. Anh biết đấy, hoạt động, tôi cũng biết chút ít về những tên vô lại này. Những tên macheroni(27) chạy trôn khổ đến với chúng ta, nhưng chúng vẫn giữ nguyên là maccheroni, nay bỗng nhiên làm ra vẻ như những người Mỹ yêu nước. Điều này làm tôi nghi ngờ. Mới đẻ ra, chúng đã căm thù tất cả mọi thứ thuộc về Mỹ rồi. Tất nhiên là phải trừ đô la ra.

    - Ông giúp chúng tôi chứ?

    - Tất nhiên. Nhưng tôi cần sự đồng ý của sếp.

    - Frank Hogan? - Haffenden hỏi.

    - Tôi sẽ nói chuyện với ông ta ngay ngày mai.

    Vòng quay lại đưọc khởi động. Gurfein gặp

    Hogan và được phép tiến hành việc chuẩn bị. Hogan khuyên Gurfein tìm gặp Moses polakoff, luật sư của Luciano và yêu cầu y sắp sếp gặp Luciano trong tù. Sau đó Lanza sẽ thỏa thuận với Luciano và polakoff sẽ có mặt như là người trung gian.

    Polakof là thành viên chính thức của Hội luật gia New York. Từ năm 1920, y làm việc ở tòa án New York, thậm chí từ năm 1921 đến tháng 3 năm 1925, y còn là phó đại diện chính phủ ở vùng Nam New York và là trưởng phòng hình sự của đại tá William Hayward. Từ năm 1928 đến 1932 y là thành viên của viện công tố tối cao và chuyên về điều tra và trừng phạt những trò gian lận trong bầu cử. Y là một luật gia tháo vát. Mặc dù thất bại trong việc bào chữa cho Luciano, y vẫn nhận được 100.000 đô-la tiền công. Trong các văn bản của nhà giam Clinton có ghi lại: y hãy còn thăm thân chủ của mình trong các ngày 28-8-1937 và 17-8-1939. Sau đó y không liên lạc với Luciano nữa. Y quay lại trường hợp Luciano khi công tố uỷ viên Gurfein gọi điện cho y.

    - Về phần tôi, thưa ngài đồng nghiệp, - Moses Polakoff nói - vụ án đã kết thúc. Tôi không biết tại sao tôi lại phải làm việc với các ngài một lần nữa?

    - Chuyện này rất quan trọng. - Gurfein khẩn thiết yêu cầu. - Tiện hơn là ngài đến chỗ tôi.

    - Nếu vấn đề quan trọng đến thế thì được. Tôi sẽ đến.

    Moses Polakoff khai trước uỷ ban điều tra Herlands rằng Gurgein đã thông báo những lo ngại của tình báo rằng người Đức và người Ý, đang làm việc trên bến trong xưởng và trên các cầu cảng, có thể tiến hành các vụ phá hoại hoặc thông báo tin tức cho kẻ thù: Có thể người Đức khởi xuống còn người Ý thì thực hiện.

    “Ông ta cũng nói, tôi là người có thể nói chuyện với Luciano về đề nghị hợp tác, vì tôi là luật sư của y. Nếu y giúp đỡ thì người ta sẽ không quên công y. Tôi nói với Gurfein rằng không cần thiết phải mặc cả với Luciano và chính tôi cũng muốn làm cái gì đó chó hải quân nhưng tôi không quen Luciano tới mức có thể nói chuyện với y về những việc tế nhị như thế. Nhưng tôi biết một người có thể làm trung gian được”.

    Người trung gian là găngxtơ Meyer Lansky, chiến hữu của Luciano, Bộ trưởng tài chính của hiệp hội, một trong những tên tội phạm ranh ma nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Họ gặp nhau ở khách sạn Longcamps đại lộ Năm và đại lộ Sáu. Nghe đâu Meyer Lansky xử sự như cha cô của thế giới ngầm, như một người yêu nước chân chính. Y hứa hẹn giúp đỡ nhiệt tình và cam đoan với những người có mặt là y sẽ làm tất cả với hết khả năng của mình. Luật sư
  • Chia sẻ trang này