06 -@vancuong7975(soát xong)

6/11/15
06 -@vancuong7975(soát xong)
  • DOCX

    PDF

    - Chắc ông ta đã kể gì về bản thân mình chứ? Vì bệnh nhân thích thổ lộ với bác sĩ những tình tiết trong đời tư của mình.

    Bác sĩ suy nghĩ một vài giây.

    - Không, ông ta ngậm tăm chẳng nói chẳng rằng. Khó khăn lắm tôi mới khiến ông ta cho biết về căn bệnh của ông ta. Cùng đi theo ông ta có một người đàn bà nào đó. Chắc là người giúp việc...

    - Tại sao ông lại cho rằng đó là người giúp việc? Tại sao không phải là vợ?

    - Nhìn bề ngoài, giữa hai người có một sự khác biệt nào đấy. ông ta ăn mặc lịch sự, ngón tay đeo nhẫn nạm đá quý. Bà ta ăn mặc đơn giản hơn. Thường hai vợ chồng ăn mặc phải ngang nhau, vì vậy tôi mới nảy ra ý nghĩ cho rằng đây không phải vợ ông ta.

    Lô đứng dậy và hỏi:

    - Muốn biết địa chỉ ông ta thì tôi hỏi ở đâu?

    - Tủ ghi phiếu ở tầng một.

    - Cảm ơn bác sĩ. Tôi mong rằng câu chuyện chỉ nằm trong phạm vi giữa hai ta biết với nhau thôi đấy nhé! Chào bác sì!

    - Tất nhiên, tất nhiên, Bác sĩ vừa đứng dậy khỏi ghế, vừa nói: Chúc ông mọi sự may mắn. Tôi hân hạnh được giúp ông.



    “Mình tìm thấy cái nhà ông bệnh nhân đau gan này đến là nhanh", Lô nghĩ khi xe hãm phanh dừng lại bên ngôi nhà ba tầng tồi tàn ở phố Berima, như thường gặp chỉ trong những phim trinh thám tồi. Đưa mắt nhìn ngôi nhà xấu xí, Lô nhận xét rằng bác sĩ đã cung cấp cho anh một tin lý thú về cái vẻ bề ngoài của Samsun Carim , đây là tên của bệnh nhân đau gan đã chết và người đàn bà cùng đi với ông ta. Xét về mọi mặt, ông ta là một người giàu có, nếu không đã chẳng đến điều trị tại một bệnh viện sang trọng mà mỗi lần đến khám phải trả khoảng một trám bốn chục đô-la Xingapo. Ông ta ở trong một căn nhà tồi tàn như thế này thì kể cũng lạ thật.

    Sau khi ra lệnh cho lái xe dừng ở một góc phố, Lô leo lên tầng hai và bấm chuông, cửa hé mở, khuôn mặt một người đàn bà đứng tuổi hiện ra nơi khe cửa nhỏ. Mắt bà ta trông hốt hoảng và cả nghi.

    - Xin lỗi bà, ông Carim ở đây phải không ạ? - Viên thanh tra hỏi thăm.

    Người đàn bà chưa vội đáp, đưa mắt nhìn Lô thăm dò.

    - Ông là ai?

    Hai đô-la rưỡi Xingapo bằng một đô-la Mỹ (N.D),

    . Tôi là một người bạn cũ của ông ta, - Lô nói dối.

    . Hiện nay chúng tôi sống ở Malaixia. Đã bao năm nay ông Carim và bố tôi vẫn chưa được gặp nhau. Nhân tiện tôi đi qua đây, bố tôi bảo tôi ghé vào thăm sức khoẻ của ông Carim.

    Người đàn bà vẫn tiếp tục nhìn viên thanh tra dường như đang cân nhắc một điều gì đó, sau đấy, mở rộng cửa ra để cho anh bước vào phòng ngoài.

    - Ông Carim đã qua đời, - bà ta khẽ nói, rồi quay mặt đi và rút khăn tay ra khỏi túi, mất hôm mồng tám. Chuyện xảy ra thật là bất ngờ... thật là nhanh chóng...

    “Người ta không bị chết đột xuất vì mắc bệnh xơ gan”, Lô nhớ lại câu chuyện trao đổi với giám định viên ngay sau hôm đào được mấy bộ xương và xác chết ở Blacan Mati.

    - Xin bác thứ lỗi cho tôi. Quả thực tôi không biết... Chắc bác là bác gái? - Lô cố làm bộ xúc động, nhưng cảm thấy không đạt. Song người đàn bà không hề nhận thấy gì cả. Bà ta khóc nức nở và vẫn tiếp tục dụi mắt lia lịa.

    - Đúng, tôi là vợ ông ấy...

    - Có lẽ để bận sau tôi ghé lại thì hơn, phải không ạ? - Lô hỏi và liền lựa lời chặn trước. Thật ra, ngày mai tôi đã phải rời khỏi nơi đây và sẽ chẳng biết ăn nói với ông cụ tôi ra sao...

    - Không, không, mời anh cứ ở lại chơi. Mời anh vào trong phòng đi. Tôi sung sướng là dẫu sao cũng có người hỏi thăm tới ông chồng khốn khổ tội nghiêp của tôi. Chẳng là tôi không thấy ông ấy có bè bạn gì cả... Cả đời chúng tôi lụi hụi cô đơn, và hiện nay sau khi ông ấy qua đời, tôi buồn vô hạn.

    Lô bước vào trong phòng. Cạnh bên cửa sổ có một chiếc giường gỗ bày để phô trương, mấy chùm hoa giấy và vài thứ đồ lặt vặt. Sát đấy kê một chiếc tủ com-mốt có cửa lắp kính. Trên tủ để các dụng cụ làm bếp, mấy cái đĩa, chắc hắn chiếc tủ còn được dùng làm bàn ăn. ớ phía bên tường đối diện, những chiếc nệm có trải thảm rẻ tiền đã bạc màu nằm la liệt một góc nhà. Kề bên để một chiếc làn đựng quần áo lót sạch. Lô bỗng thấy hiện rõ mồn một trong đầu chiêc nhẩn to tướng lấp lánh mặt đá của Carim mà viên bác sĩ đã nói tới. Chiếc nhẫn hoàn toàn không tương xứng với đồ đạc giản đơn bày biện trong căn hộ. Trên tường treo ảnh một người đàn ông viền khung trắng. Đây là người mà người ta tìm thấy xác ở Blacan Mati.

    - Mời anh ngồi chơi, anh a-a-a... - bà vợ goá của ông Carim bám sát theo sau và nói.

    - Lô ạ, Patrick Lô ạ.

    - Có lẽ anh chưa ăn uống gì cả, anh Lô nhỉ? Hẳn là anh vừa mới đặt chân tới nơi đây.

    - Cảm ơn bác, Lô từ chối, tôi vừa ăn cách đây không lâu.

    Anh ngồi xuống chiếc ghế kê bên tủ com-mốt trong phòng cũng chẳng còn biết ngồi vào chỗ nào nữa.

    Người đàn bà không biết nói năng thế nào, nên cứ im lặng nhìn anh. Cuối cùng, bà ta lên tiếng hỏi:

    - Anh sống ở Malaixia lâu chưa?

    - Chừng hai chục năm ạ, - Lô đáp.

    Bà Carim ngồi xuống nệm.

    - Anh làm ơn kể chuyện cho tôi nghe về ông cụ nhà ta, bà đề nghị, tôi thật là sung sướng khi được biết rằng ông Carim nhà tôi đã có bè bạn, tuy chỉ là một người thôi.

    “Thế ra mình lại phải bắt đầu trước đây", Lô nghĩ, - thôi được, mình không phản đối.

    Anh vừa bịa ra một câu chuyện về người bố không có thực và đồng thời vừa định bụng xây dựng trong đầu một giả thuyết nào đó.

    “Cái chết tự nhiên của ông Carim hoàn toàn loại trừ giả thuyết cho rằng ông ta là nạn nhân của bọn thủ phạm. Như vậy còn mỗi giả thuyết, ông ta là hội viên của Tam Hoàng và được chôn cất tại nghĩa trang theo nghi lễ. Liệu bà vợ ông ta có biêt ông ta tham gia vào cái bọn cướp ấyckhông? Dẫu sao, đôi với bà ta, cái chết của ông chồng là một tổn thất nặng nề. Cứ cho rằng bà ta biết rõ Carim là ai. Nếu vậy bà ta chẳng tin một lời bịa đặt nào của mình đâu. Con trai ông bạn mà lần đầu tiên mới được nghe nói đến. Ngây thơ lắm! Song mình biết mở đầu thế nào để bà ta tin mới được cơ chứ? Bà ta hỏi mình về ông cụ thân sinh nhằm kéo dài thời gian, tập trung suy nghĩ. Nhưng nói chung, bà ta xử sự hoàn toàn tự nhiên. Thật ra, đối với bà ta, cảnh sát thì mặc cảnh sát. Ông Carim đã chết, vợ đâu có chịu trách nhiệm về công việc của chồng. Bè bạn của ông ta thì như bà ta đã tuyên bố đấy, chẳng có ai cả. về mặt này, bà ta đã kịp thời che chắn, nếu ta yêu cầu cho biết những tòng phạm của người chồng, bà ta sẽ lại bảo rằng bà ta sẽ lại bảo ràng bà ta chẳng quen biết ai. Có lẽ, quả thật bà ta không biết một ai cả. Còn nếu mình hỏi về địa điểm mai táng của ông ta, thì sao? Mình có nên đưa cho bà xem ảnh mà chắc hẳn bà ta đã thấy trên mặt báo không? Không biết bà ta sẽ phản ứng thế nào? Làm gì bà ta chẳng rõ chỗ mai táng ông ấy kia chứ? Hay là bà ta lại có phản ứng giống hệt phản ứng của Bà Vòong hồi nào?”

    Lô nhớ lại câu chuyện xảy ra cách đây ba chục năm mà anh đã có dịp nghe Alan kể. Một tên quan chức trong chính phủ Tưởng Giới Thạch là Vòong Cungkit nào đó, sau chiến tranh thế giới thứ hai đã tổ chức các vụ cướp ở vùng biển Đông. Cuối năm1946. bị tố giác với cảnh sát và bị tử thương khi định chạy trốn. Vợ hắn, nguyên là một vũ nữ, đã tiếp tục công việc của hắn, sau đó nổi tiếng với cái tên Bà Vòong. Trước khi trở thành “nữ tướng”, mấy ngày sau khi chồng chết, mụ ta đã phải đương đầu với hai tên tòng phạm của chồng trong một cuộc đối thoại nhỏ. Hai tên này ra lệnh buộc mụ làm một nghề thích hợp hơn với phụ nữ và trao cho chúng xử lý toàn bộ số tiền mà Cungkit giữ. Mụ Vòong đã ngắn gọn chứng minh sự vô lý của các ông bạn của người chồng quá cố bằng cách dùng hai khẩu súng lục nã cho mỗi tên một viên đạn.

    Lô mỉm cười khi hình dung người đàn bà đứng tuổi này cầm lăm lăm khẩu súng lục trong tay. Song viên thanh tra rất muốn biết xem bà ta sẽ trả lời thế nào câu hỏi về ngôi mộ của chồng bà ta. Nhưng có lẽ chúng đã phòng xa đắp một ngôi mộ giả tại một nghĩa địa nào đấy. Lúc đó, bà ta sẽ bảo rằng mình không hề hay biết gì hết... Đành phải xin phép khai quật ngôi mộ, cố thuyết phục bà ta cho phép...

    Lô tế nhị chuyển sang nói chuyện về Carim. Bà ta nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi khóc.

    - Bố tôi sẽ không hài lòng nếu tôi ra đi mà không đến thăm mộ bác Carim, viên thanh tra nói và nhìn chằm chằm người đang tiếp chuyện mình. Bố tôi đã kể nhiều điều tôt đẹp về bác nhà. Tôi thấy mình có nghĩa vụ phải ra viếng bác trai.

    - Vâng, vâng, tất nhiên. Anh nhất thiết nên ra nghĩa trang, bà vợ goá của ông Carim vừa đáp vừa lau nước mắt.

    - Thế bác trai được chôn cất ở đâu ạ? - Lô vội hỏi.

    - Nghĩa trang cách đây không xa. ở đường Vông Chin.

    “Lạ thật, - Lô nhận xét, mình có cảm giác là bà rất tin vào điều mình đang nói. Thế nghĩa là dẫu sao bọn chúng cũng đã phòng xa bố trí trước rồi. Nhưng đâu có lẽ một người lại có thể được chôn cùng một lúc ở hai nơi! Song nếu bà ta không hề hay biết về cuộc sông thứ hai của Carim thì sao? Đúng, nhưng bà ta không thể không có mặt tại buổi mai táng. Có thể Tam Hoàng đã bí mật bới xác và đưa ra Blacan Mati? Lẽ nào bọn chúng lại coi trọng nghi lễ đến như vậy? Tại sao lại không nhỉ? Alan đã nói đúng, sức mạnh của chúng bắt nguồn từ đấy mà ra. Nhân tiện cũng nói luôn là nếu thậm chí bà ta biết rõ tất cả về Carim, thì việc khai quật sẽ không đem lại kết quả gì. Bà ta sẽ ngạc nhiên sửng sốt, có lẽ còn ngất xỉu đi nữa, rồi sau đó bảo rằng bà ta chẳng hề hay biết một tí gì. Không, tốt hơn hết là bà ta quả thực không biết một tí gì về người chồng cả. Trong trường hợp này còn có nhiêu hy vọng tóm được sợi dây lần ra đám bạn bè của ông ta. Chắc là bà ta sẽ nhớ lại được một điều gì đó khá lý thú”.

    - Nếu anh muốn ra thăm mộ, tôi sẽ cùng đi với anh. Ngày nào tôi cũng ra đấy.

    Người vợ goá của ông Carim rầu rầu nhìn ảnh chồng.

    - Tội nghiệp quá, ông ơi! Ngoài tôi ra còn có một ngươi khác đến viếng mộ ông. Chắc ông rất mừng được gặp con trai bạn ông.

    - Có nhiều người đến dự tang lễ ông Carim không bác? - Lô hỏi.

    - Ở nhà thì cũng có mấy người đấy, thú thực toànnhững người tôi đã thuê họ đến. Đám tang mà chẳng thấy ai đi sau xe tang thì cũng không ra sao. Còn ở ngoài nghĩa trang, tôi không rõ nữa. Có lẽ cũng kháđông... Thường thường tang lễ của những người theo đạo Hồi thu hút khối kẻ tò mò.

    “Ra thế đấy, - viên thanh tra nghĩ bụng, - bà ta không có mặt tại nghĩa trang. Bây giờ mới phần nào vỡ lẽ đây...”.

    - Thế tại sao bác không ra nghĩa trang ạ? - Lô hỏi.

    - Kinh Thánh của Đạo Hồi cấm phụ nữ không được dự đám tang, người đàn bà goá giải thích.

    - Thế đấy, Lô dài giọng nói, tôi không rõ điều đó. Thế bác trai có ai thân thích không ạ?

    - Mỗi một người anh trai. Hai anh em tuy đẻ sinh đôi, nhưng không hợp nhau lắm. Những năm
    gần đây họ hoàn toàn không gặp mặt nhau, vì ông ấy đi Malaixia và ở bên đó đã ăn nên làm ra...

    Thế là đã rõ cả rồi. Nghĩa là người ta đã đào được ở Blacan Mati không phải xác của Carim mà là xác anh ông ta. Còn người đàn bà tội nghiệp này đã nói một sự thật hai năm rõ mười về chồng bà ta. Song tiếp theo ý nghĩ này, trong đầu óc Lô liền nảy ra một ý nghĩ khác, kể ra đây cũng là một trường hợp trùng khớp kỳ lạ, hai anh em đều bị chết cùng một lúc do cùng một căn bệnh chẳng lấy gì làm phổ biến cho lắm. Anh định hỏi bà chủ nhà một câu nữa, nhưng không kịp. Có tiếng chuông vang lên ở phòng ngoài hành lang. Một nỗi lo sợ ánh lên trong khoé mắt người đàn bà goá.

    - Không biết ai thế nhỉ? - Bà ta sửng sốt thốt lên. Xin lỗi ông, tôi ra mở cửa.

    “Quả thực không biết ai hạ cố tới thăm bà ta vậy? - Viên thanh tra cảnh giác đề phòng. Bà ta chẳng đã bảo rằng ông ấy không có bè bạn mà. Xem ra đây na ná một cuộc viếng thàm đã được dự định trước. Nghe tiếng chuông gọi cửa vang lên bà ta cứ luống ca luống cuống”.

    Lô bất giác đưa tay sờ sườn bên phải chỗ anh vẫn thường giấu khẩu súng lục ở dưới áo vét, nhưng anh ân hận chợt nhớ ra rằng mình đã để súng lại văn phòng. Anh chẳng hy vọng là những cuộc tìm kiêm ngày hôm nay sẽ đem lại một kết quả nào đó.

    Lô vội đảo mắt nhìn quanh, rồi đến đứng ở bên cạnh cửa. sẵn sàng đối phó với mọi chuyện bất ngờ sẽ xảy ra. Những tiếng thì thầm khe khẽ nổi lên từ phòng ngoài hành lang vọng vào. Vài giây sau, bà chủ nhà lại quay trở vào phòng cùng với một người đàn ông đội mũ xôngcốc

    Lúc đầu, Lô lặng người sửng sốt. Bước vào phòng là người đàn ông có ảnh lồng trong khung tang treo ở trên tường. Đúng là cái nhà ông mà người ta đã phát hiện ra xác chôn tại Blacan Mati. Giá bà vợ goá của Carim không bảo rằng chồng bà ta có một người anh sinh đôi thì Lô đã nghĩ ngay là mình trông gà hoá cuốc. Anh đưa mắt nhìn tấm ảnh một lần nữa, sau đó lại ngắm người đội mũ xôngcốc. Hai người đến là giống nhau!

    - Xin giới thiệu với ông Lô, đây là ông anh trai nhà tôi, giọng người đàn bà vang lên một cách ngập ngừng, do dự. Còn đây là, bà ta quay sang bảo người anh chồng, con trai bạn cũ của ông Carim nhà tôi. Hai bố con ông ấy sống ở Malaixia.

    Người anh trai của ông Carim bỗng tái mặt và ngồi phệt xuống ghế, rồi chật vật lắm mới thốt lên lời:

    - Tôi biết mà. Tôi biết rằng sự tình rồi ra sẽ kết thúc như thế này... tôi đã có linh tính. Đã bảo đừng có dính dáng vào! Do bà cả đấy...

    Mũ làm bằng nhung đen mà người Malaixia vẫn thường đội (N.D).

    - Ông ăn nói gì mà lạ thế?! - Người đàn bà goá bực mình ngắt lời ông ta. Vị khách của ta sẽ nghĩ sao hả? Anh ấy sẽ kể lại với cụ thân sinh ra anh ấy rằng gia đình bạn cụ đều hoá rồ tuốt.

    Bà ta quay lại bảo viên thanh tra:

    - Anh Lô ạ, mong anh bỏ quá cho. ông Ratzac đây rất đau khổ trước cái chết của em trai. Đau khổ quá nên đôi lúc ăn nói lung tung. Tôi chẳng còn biết phải xử sự với ông ấy ra sao nữa. Ông Ratzac, anh Lô là con trai bạn cũ của Carim. Anh ấy cũng sông ở Malaixia như ông... Tôi không rõ...

    Người đàn ông lắc đầu.

    - Tôi chẳng... tôi chẳng bao giờ có bạn bè nào ở Malaixia cả. ông này... ông ấy chắc là người của cảnh sát.

    - Ông à?! - Lô bất giác buột mồm kêu lên. Ông bảo là ông chẳng bao giờ có bè bạn nào ở Malaixia cả à?

    Người đàn ông đưa mắt nhìn viên thanh tra, vẻ van xin.

    - Thề có Đức Alla, chúng tôi không có lỗi, ông ta vội nói, giọng líu lại và nhầm lẫn lung tung, chúng tôi không làm gì nên tội cả. Nếu ông... Nếu anh ấy. Nhưng tự anh ấy đã lăn đùng ra chết đấy chứ. Anh ấy ốm nặng và qua đời. Nếu anh ấy không chết, tất nhiên anh ấy... Nhưng anh ấy đã chết. Mà có ghi lên mộ chí anh ấy thế nào đi nữa thì đối với anh ấy có khác gì đâu? Chúng tôi đã định liệu tất cả, khi anh ấy chết. Còn khi anh ấy sống, chúng tôi đâu dám nghĩ tới... Thể có Đức Alla, ông cảnh sát!

    - Ông đã không nhầm, tôi đúng là người của cảnh sát, - Lô lạnh lùng ngắt lời ông ta. Bây giờ ông hãy trấn tĩnh lại và kể đầu đuôi câu chuyện xem sao nào.

    - Chúng tôi làm sao mà biết được rằng ông là người của ảnh sát? Bà chủ nhà nói gần như gào lênvà hằn học nhìn Lô.

    -Lô mỉm cười, rồi rút thẻ từ trong áo ra.

    - Bà đóng kịch tài lắm, bà Carinv.

    - Thì ông cũng có kém gì đâu! Bà ta hằm hằm đáp. - “Con trai người bạn cũ!” - Hà-hà-hà!

    Bà ta cười sằng sặc. Viên thanh tra đưa mắt nhìn ông chồng.

    - Ông kể đi!

    - Tất cả đều do bà ấy nghĩ ra, người đàn ông làu bàu, trông ông ta đến là ủ rũ. Bà ấy! Tôi đã bảo: không nên. Song bà ấy chẳng chịu nghe. Tôi đã báo trước. Đức Alla sẽ trừng phạt chúng ta...

    - Đồ tiểu nhân, bà Carim rít lên, rồi ngước mắt, nhìn trần cầu nguyện: Xin Đức Alla xá tội cho con!

    - Sau này sẽ còn khối thời gian để thanh toán những sự hiểu nhầm, - Lô nhận xét. Chẳng lẽ lại không nói sát vào vấn đề được hay sao?

    - Tôi... chúng tôi... - người đàn ông mở đầu.

    - Thôi im đi, - bà Carim bực mình buông lời, để tự tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đến cái việc như vậy mà cũng chẳng làm nổi nữa!

    Bà ta quay người lại phía Lô, mặt bà hằm hằm giận dữ.

    - Đây là chồng tôi Samsun Carim, bà ta đọc tên người đàn ông đang ngồi trên ghế với một giọng gần như ghê tởm. Cách đây khoảng mười năm về trước anh trai của ông ta là Ratzac đã đi Malaixia và tích cóp được một số vốn khá lớn. Chị ấy mới mất cách đây không lâu và anh ấy đến chỗ chúng tôi. Tôi nhận thấy ngay rằng anh ấy sống chẳng được bao lâu nữa. Người ta đã phát hiện ra anh ấy bị xơ gan. Một lần, ông Carim có đả động đến vấn đề thừa kế, song anh Ratzac đáp là sẽ để lại gần như toàn bộ gia sản cho một người bà con họ hàng nghèo khổ nào đó bên vợ. Anh ấy chưa lần nào được gặp bà ta, nhưng lúc nào cũng khăng khăng một mực rằng đấy là nguyện vọng của chị ấy. Thật không còn biết vô sỉ là gì nữa mới bỏ rơi em ruột của mình, mà để lại tiền của cho người cha căng chú kiết nào đó. Khi anh ấy mất, tôi nay ra một ý nghĩ tuyệt diệu để giữ lại tiền. Chúng tôi đã quyết định thế này... Hai anh em rất giống nhau... ngay đến tôi cũng còn khó nhận ra ai là anh ai là em. Không biết nên giải thích với ông thế nào... Chúng tôi đã đánh tráo giấy tờ: Carim chết, Ratzac vẫn sống. Anh ấy sống độc thân nên không một ai nhận ra cả. Đến ngay lúc này mọi chuyện vẫn sẽ ổn thoả, nếu người đội tên anh ấy không phải cái... cái đồ đần độn này! Xin Đức Alla xá tội cho con! Chúng tôi không làm gì phạm pháp cả, có đúng thế không nào? Chúng tôi chỉ có thể bị ghép vào cái tội chiếm đoạt giấy tờ của người khác. Nếu vậy, chúng tôi sẽ nộp phạt... Song, chúng tôi vẫn được của thừa kế... Chúng tôi sẽ trình tòa. Đời thuở nhà ai lại đi để của thừa kế cho một người cha căng chú kiết nào đó bao giờ ấy...

    Bà ta khinh bỉ đưa mắt nhìn đức ông chồng đang ngồi co rúm người ở trên ghế.

    - Đồ đần độn vô phúc! Trời xui khiến thế nào tôi lại dính líu với nhà ông? Và rồi bà ta lại ngước mắt nhìn trần. Xin Đức Alla xá tội cho con! Đúng, Lô tán thành, bà sẽ tháo thân bằng cách nộp phạt... nếu dĩ nhiên tất cả đều như lời bà trình bày...

    Chúng tôi có bói cũng chẳng ra tội tình gì khác nữa đâu! Vợ Carim nói xỏ xiên.

    - Cái đó xét sau. Tôi đến gặp bà vì một vấn đề hoàn toàn khác.

    Hai vợ chồng Carim ngơ ngác nhìn nhau. Lô lôi trong túi ra tờ báo đã đăng ảnh những xác vùi ở Blacan Mati.

    - Ông bà đã đọc tờ báo này chưa?

    Bà chủ nhà xoè tay nói:

    - Chúng tôi không quan tâm đến chính trị.

    - Tuỳ bà , Lô nhún vai. Nhưng về vấn đề này thì chẳng rõ bà sẽ giải thích với tôi sao đây?

    Hai vợ chồng đọc đầu đề bài báo, rồi ngó nhìn ảnh.

    - Ôi lạy Đức Alla! - Bà Carim tái mặt. Anh Ratzac bị vùi xác ở Blacan Mati! Vườn chết ôi, lạy Đức Alla! Nhưng làm sao... A! Bà ta hít vội mấy hơi, rồi lảo đảo ngã khuỵ xuống sàn nhà.
    Carim tất tả chạy đi kiếm nước.

    “Đóng kịch một tí đấy thôi” - Lô thầm nghĩ. - Nhưng cứ nhìn khuôn mặt tái mét của bà ta và cặp môi run rẩy lật bật thì quả thực bà ta bị ngất thực sự.

    Độ năm phút sau, nhờ Lô giúp một tay, ông Carim mới làm cho bà vợ hồi tỉnh lại. Hai người đỡ bà ta ngồi xuống đống đệm. Carim luôn mồm cầu xin và khấn Đức Alla. Người đàn bà đưa cặp mắt thẫn thờ, lò dò nhìn Lô và khẽ mấp máy môi.

    - Vườn chết... - bà ta lí nhí lẩm bẩm. Quân bất lương... Ôi lạy Đức Alla! Đức Mahomet trừng phạt
    chúng ta! về tội gì? về tội gì nào? Chúng tôi có làm Người phải nổi giận đâu... Chúng tôi chỉ đánh tráo... giấy tờ thôi...

    Đôi mắt bà ta đã dần dần rực sáng lên. Viên thanh tra chộp được ánh mắt bà ta. Anh nhận thấy bà ta thực sự hoảng hốt. Người đàn bà thở dài thườn thượt.

    - Ông cảnh sát, thề có Đức Alla chứng giám, chúng tôi vô tội. Chúng tôi không biết một tí gì cả! Không biết một tí gì cả. Có Đức Alla chứng giám... Anh ấy đã bị chết đấy thôi... Và chúng tôi đã chôn cất anh ấy như một người theo Đạo Hồi đáng kính. Tôi... tôi không rõ làm sao anh ấy lại bị vùi ở cái nơi đáng nguyền rủa ấy... Ôi, lạy Đức Alla!

    Bà ta khóc nức nở.

    - Đúng, đúng, cuối cùng Carim nói xen vào, chúng tôi đã chôn cất anh ấy chu đáo. Tại nghĩa trang của chúng tôi. Có Đức Alla chứng giám, vả lại, còn bà con lối xóm cũng rõ nữa. Có Đức Alla chứng giám, ông cảnh sát ạ.

    Carim lại đưa mắt sợ hãi ngó tới bà đang nằm trên chiếc tủ com-mốt.

    - “Những nạn nhân kế tiếp của bọn tội phạm”, - ông ta lẩm bẩm đọc hàng chữ ghi chú dưới ảnh.
    cằm ông ta cứ run lên bần bật.

    - Không, không, không! - ông ta thét lên, giọng the thé như xé vải. Không! Chúng tôi không phải là bọn tội phạm! Chúng tôi không sát hại anh ấy! Anh ấy đã bị chết đấy thôi! Anh ấy đã bị chết đấy thôi! Và chúng tôi đã chôn cất anh ấy! Mọi người đều có thể xác nhận hộ! Mọi người! ông cảnh sát, ông tin chúng tôi chứ?! Tin không nào?

    V I

    Nhìn cặp vợ chồng đang tái mặt sợ hãi, Lô nhớ ngay tới bài báo ngắn đăng trên tờ báo ra ngày hôm nay mà anh đã đọc ở dọc đường. Thế nghĩa là ông lão đánh cá nói đúng: xác của Ratzac đã bị đánh cắp và đến đêm đã được đưa ra Blacan Mati. Đó là cái bọc lớn mà ký giả đã nhắc tới. Xem ra Carim và vợ ông ta, trong vấn đề này, đã nói đúng sự thực. Song xác Ratzac đã được đưa ra đảo với mục đích gì? Có lẽ. Ratzac có quan hệ nào đó với Tam Hoàng.

    - Lễ an táng được cử hành khi nào? - Lô hỏi.

    - Thứ tư tuần trước ạ, - vợ Carim vội đáp.

    - Ngày mười hai à? Để phòng xa, viên thanh tra xác định cho chính xác thêm.

    - Dạ, thưa ông cảnh sát, vâng ạ, ngày mười hai. - Carim xác nhận.

    - Ra thế! - Lô trầm ngâm nói.

    Nghĩa là xác Ratzac xuất hiện tại Blacan Mati ngay sau khi đám công nhân phát hiện ra nghĩa trang! Sau đấy cảnh sát trực đêm ở ngoài đảo bị đánh thuốc mê, vì bọn tội phạm phải vùi xác Ratzac! Nhưng để làm gì? Lô bỗng chợt nhớ tới bản thông báo của Nha hình sự, trong đó có nói tới hai xác chết song lúc đó xác Ratzac vẫn chưa thể vùi ngoài đảo được! Chuyện này vô nghĩa tới mức Lô thậm chí chẳng buồn tìm hiểu xem sự tình ở chỗ này ra sao. Anh lôi trong túi ra chiếc máy bộ đàm nhỏ, mà khác hẳn với khẩu súng lục, anh luôn luôn bỏ trong túi áo vét, rồi bấm nút.

    - Ông thanh tra, tôi nghe đây, - giọng người lái xe từ trong máy vọng ra.

    - Anh lên ngay khối nhà ba mươi mốt đi.

    - Vâng ạ.

    Hai vợ chồng Carim im lặng nhìn Lô. vẻ mặt họ tựa như đang đứng trước mặt họ không phải là Lô mà là Ratzac, người vừa hoàn thành chuyến chu du một cách huyền bí, song lần này từ Blacan Mati về nhà họ. Tiếng chuông gọi cửa kêu lanh canh ở phòng ngoài.

    - Ông ra mở cửa đi, Lô bảo Carim.

    Ông ta lao ra phòng ngoài.

    - Anh ở lại đây, Lô ra lệnh cho người lái xe. Anh đợi người của ta tới, tôi bắt liên lạc với họ ngay bây giờ đây.

    - Thưa ông thanh tra, xin tuân lệnh!

    Anh lái xe quay người về phía Carim và vắn tắt ra lệnh:

    - Ra giường ngồi.

    Hệt như bị thôi miên, Carim buông mình ngồi xuống cạnh vợ, Lô bước ra cửa.

    Ông cảnh... ông thanh tra, - bà Canm rụt rè gọi.

    - Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề, Lô vừa đi vừa đáp.

    Anh bước lên xe ô-tô, rồi gọi điện về văn phòng.

    - Số năm nghe đây.

    - Số mười lăm đây. Cử cho một người đến đường Berima, số mười bốn, số nhà ba mươi mốt.

    Lô vắn tắt trình bày nội dung cơ bản của vấn để, rồi nói thêm:

    - Gọi điện cho Nha hình sự. Tôi cho rằng dẫu sao họ cũng phải chịu trách nhiệm điều tra địa chỉ này. Hãy bắt liên lạc với Blacan Mati. cần phải kiểm tra thật kỹ lạ cái hố ở phía xa ấy.

    - Căn cứ vào gì mà xác định hướng?

    - Các dấu vết của xác thứ ba. Báo cáo với sếp.

    - Xin tuân lệnh!

    Lô tắt máy và mở khoá công tắc bộ mồi lửa của xe. Anh quyết định là phải trao đổi với người gác
  • Chia sẻ trang này