07 - vancuong7975(soát xong)

9/11/15
07 - vancuong7975(soát xong)
  • DOCX

    PDF

    đêm ở nghĩa trang, người này có thể có nhận xét gì đó, biết đâu lại chẳng mô tả được hình dạng bọn phạm tội.

    Tới nghĩa trang của người Hồi giáo, viên thanh tra để xe lại ở ngoài cổng và đi bộ vào trong nghĩa trang. Mấy người đàn ông đội khăn tang đứng quây quanh ông Imam đang đứng cạnh ngôi nhà thờ đạo Hồi cũ kỹ bỏ lâu không được tu sửa. Sau khi hỏi thăm xem có thể tìm gặp người gác nghĩa trang ở đâu, Lô mới đi sâu vào phía trong.

    Đi quãng chừng năm chục mét, anh trông thấy một túp lều nhỏ. Gọi là một túp lều thì cũng hơi quá, vì thực ra đây chỉ là hai bức vách gỗ giáp đầu lại với nhau, trên lợp một tấm gỗ dán. Một ông lão ngồi ôm gối lắc la lắc lư trên chiếc phản thấp lè tè, trông ông ta tựa như một cái cây khô đét. Khi nghe Lô bảo rằng anh là người của cảnh sát thì ông ta mới thôi không lắc la lắc lư nữa.

    - Lão không nhận thấy một điều gì đáng khả nghi trong đêm mười hai rạng ngày mười ba à? - Viên thanh tra hỏi.

    Những nếp nhăn trên trán ông lão từ từ nổi hằn lên.

    - Vào cái tuần mai táng một người Malaixia đứng tuổi ấy, - Lô gợi ý ông lão, nhưng anh liền nhận thấy rằng, anh vừa nói một điều vô lý, vì những
    người Malaixia đứng tuổi được mai táng tại nghĩa trang dành cho người Malaixia thì đâu có phải là chuyện hãn hữu.
    - Người có tên Samsun Carim ấy.
    Lô cho rằng ông lão chắc hẳn để ý đên tên những người đã mai táng ở đấy chẳng qua là vì tò mò mà thôi. Anh đã đoán đúng.

    - Đúng, đúng, ông lão hớn hở gật đầu, người ta có chôn một ông có tên như vậy, thưa Tuần.

    - Sau khi chôn cất xong, tối hôm đó không có ai đến nghĩa trang cả đấy chứ?

    Ông lão im lặng hồi lâu, chắc đang suy nghĩ nhớ lại những sự việc xảy ra trong ngày hôm đó.

    - Thưa ông, có người đến ạ, mãi sau ông lão mới thốt lên, hai người. Người Hoa. Tôi cứ ngạc nhiên nghĩ mãi không biết những người Hoa đến nghĩa trang của người Hồi giáo làm gì? Họ tìm mộ người nào ấy. Họ bảo là một người quen. Song của đáng tội,
    họ tốt bụng đáo để. Họ mời tôi hút thuốc lá. Loại thuốc sang ấy...

    Ông lão chúm cặp môi dày nhợt nhạt tựa như nhớ lại hương vị của điếu thuốc ngon.

    - Họ tìm bạn, họ có một người bạn qua đời. Xem ra được mai táng ở đây thì phải? Họ lục vấn ghê lắm.

    - Họ hỏi vặn những gì? - Lô dò hỏi. Cặp vai chỉ còn trơ xương của ông lão nhô lên, rồi lại hạ xuống.



    - Đủ mọi thứ. Nào là hôm qua chôn ai, hôm nay ai? Có nhiều người đến dự lễ mai táng không? Người Hồi giáo đào huyệt sâu không? Họ bảo rằng họ, những người Hoa ấy, muốn tìm hiểu người Hồi... Sau đó họ bỏ đi...

    - Đi thẳng?

    Ông lão lại lắc lư như chiếc quả lắc đồng hồ, từ phải sang trái, từ trái sang phải.

    - Tôi không rõ nữa. Tôi đã ngủ thiếp đi, thưa Tuần.

    - Lão mà lại ngủ thiếp đi? - Lô cười. - Gác đêm mà lại bỗng nhiên...

    - Thưa Tuần, bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi buồn ngủ díp cả mắt lại. Già rồi, già lắm rồi...

    - Sáng ra lão thấy nhức đầu phải không?

    - Đúng thế, - ông lão ngạc nhiên, - làm sao Tuần biết được?

    - Mấy người Hoa ấy dáng dấp ra sao? - Viên thanh tra không đáp lại mà lại hỏi luôn.

    - Thì dáng dấp như những người Hoa, ông lão khoát tay.

    Nghe xong trả lời “chi tiết” như vậy, Lô bỏ về. Căn cứ theo lời ông lão, người của Tam Hoàng khi tới nghĩa trang, vẫn chưa biết rõ chúng sẽ đưa xác nào ra khỏi đấy... thế nghĩa là Carim và vợ ông ta quả thực không có liên quan gì đến cuộc đánh tráo huyền
    bí xác của Ratzac ? Và ngay cả Ratzac cũng chẳng có liên quan đến vấn đề này cả...

    Thôi được, - viên thanh tra thầm nghĩ khi đã ngồi vào xe, - cảnh sát hình sự điều tra việc đánh tráo giấy tờ. Việc đánh tráo xác ở ngoài đảo, chuyện đó sẽ phức tạp hơn!

    Viên thanh tra thủng thẳng cho xe quay về văn phòng, anh định bụng tìm cho ra mối lô-gích trong hành động của bọn tội phạm. Nhưng chẳng có lô-gích gì cả. Thu giấu một nhân chứng đã bị chết, kể cũng không phải ỉà chuyện lạ, mặc dù nói chung, cũng ít thấy. Song lại còn thay vào đó một xác người khác là thế nào nhỉ?... Đây là lần đầu tiên Lô vấp phải một trường hợp như vậy. Anh đưa ra một số phương án khác nhau, nhưng không làm sao tìm ra được một lời giải thích tương đối hợp lý cho trường hợp đã xảy ra. Điều rõ ràng duy nhất là: bọn tội phạm đã phải mạo hiểm như vậy, chắc hẳn vì những lý do nguy kịch nào đấy.

    Về tới văn phòng, Lô hỏi trực ban xem có tin tức gì từ Blacan Mati không. Chẳng có tin tức gì cả. Viên thanh tra về phòng làm việc của mình.

    Anh đã mất hứng ngay từ lúc còn ngồi ở trên xe ô-tô Thực tế trong tay anh chỉ có một tội phạm duy nhất là Cô In. Song, đáng lẽ phải tóm cổ hắn, quần cho một trận và bắt phải phun ra xem xác của ai đã bị cuỗm mất khỏi Blacan Mati và tại sao phải thế xác người khác vào đấy, thì Lô lại ngồi ở ghế bành và vò đầu vò tai suy nghĩ xem nên bắt tay vào giải quyết cái nhiệm vụ hóc búa này ra sao. Anh biết rõ rằng ngoài Cô In ra, không ai có thể giải đáp được những vấn đề ấy. Nhưng Alan không cho phép đụng đến tên trung sĩ. Vả lại, có lẽ Alan có lý. Không có tang chứng, đời nào Cô In chịu cung khai, bắt hắn thì chỉ làm cho bọn tội phạm thêm cảnh giác. Như vậy lại luẩn quẩn? Không, phải tìm một cách gì đó buộc Cô In cung khai. Song cách gì?

    - Quái quỷ thật! Lô chửi đổng, rồi đứng bật dậy, châm thuốc hút và đi đi lại lại trong phòng. Khỉ thật! Chẳng lẽ lại chịu bó tay không có cách nào chộp được cái tên Cô In ấy? Nếu bọn chúng chỉ sử dụng nó mỗi năm một lần thì sao? Chẳng lẽ suốt năm tháng cứ bám hắn mà chẳng được tích sự gì cả? Còn nếu?...

    Lô sửng sốt và sung sướng trước suy nghỉ vừa xuất hiện. Tại sao lại không nhỉ? Anh ngồi vào bàn, lấy một tờ giấy trắng và bắt đầu viết. Sau đó gạch đi lại bất đầu từ đầu. Viết xong, anh đọc lướt lại và sửa chữa đôi chỗ, rồi đánh máy cho sạch.

    Nếu Alan không cho phép thì sao? Không, bác ấy sẽ tán thành, vì đây là một nước đi ăn chắc. Lô lấy tờ giấy ra khỏi máy chữ, gập lại, rồi bỏ vào túi. Đúng lúc ấy, máy đàm thoại réo chuông. Lô bấm nút.

    - Tôi nghe đây.

    - Ông thanh tra ạ, người trực bạn gọi, một giám định viên từ Blacan Mati trở về. ông hãy đến chỗ ông ấy.

    - Cảm ơn anh.

    Bộ phận giám định nằm ở tầng một, xuống đến nơi, Lô rảo bước nhanh gần như chạy dọc theo dãy hành lang.

    Liệu anh phỏng đoán đúng hay sai đấy? Chẳng hiểu có tìm ra được dấu vết gì chứng tỏ rằng có xác thứ ba không, hay là giám định viên lại làm cho anh thất vọng thôi? Không, nhất định phải có dấu vết chứ. Nhất định là phải có. Bọn tội phạm đánh tráo xác lúc ban đêm, chúng không thể xoá sạch mọi dấu vết được. Nhưng nếu xác thứ ba chẳng qua chỉ là do đầu óc tưởng tượng của anh đã nghĩ ra thì sao? Kẻ đánh tráo xác thì cũng vô lý thật. Chuyện tào lao...

    Cánh cửa một phòng làm việc hé mở.

    - Xin chào ngài giám định! Lô lấy giọng đùa cợt để lấp liếm nỗi bồn chồn của mình. Anh nhìn với vẻ gần như cầu khẩn người đàn ông thâm thấp mặc áo choàng trắng đang đứng ở trước mặt mình.

    - Xin kính chào ngài thanh tra! - Người này đáp lại Lô cũng với cái giọng như vậy.

    - Thế nào?

    Giám định viên mỉm cười.

    - Thôi, đừng ê a ề à nữa!

    - Ông đã đoán đúng, ông thanh tra thân mến. Tôi đã phát hiện ra những dấu vết...

    Trong thâm tâm mình, Lô chắc mẩm câu trả lời sẽ là như vậy, song dù sao anh vẫn thốt lên một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

    - Cảm ơn ông.

    - Có gì đâu. Hai vệt máu lớn và vài sợi tóc đen. Hợp với ông không?

    - Hợp chứ! Quá thích hợp nữa là đằng khác! Ở xác thứ hai không hề phát hiện thấy một vết thương nào cả, còn đầu thì hói nhẵn như chiếc cốt mũ bằng gỗ vậy.

    Viên giám định tiến đến bên chiếc tủ kính lớn, lấy một cái ve con đựng chất lỏng gì đó, rồi ngồi xuống bàn và kéo chiếc kính hiển vi sát lại bên mình.

    - Vệt máu này có từ bao giờ?

    - Ông khai thác tôi quá đáng đấy, giám định viên cười, - ông thấy đó, tôi vừa mới chân ướt chân ráo về đến đây. Để tôi ngó kính hiển vi cái đã nào.

    - Khi nào ông sẽ cho tôi biết rõ, hả?

    - Ít ra cũng phải hai ngày, chứ không thể sớm hơn được.

    - Ông giám định này... thế tại sao hôm bới xác lai không thấy vết máu nhỉ? - Thì ông cũng rõ cả rồi đấy, còn gì nữa! - Giám định viên nổi cáu. - Cái gì ông cũng muốn biết ngay tắp lự à? Dấu tích là cũ, vết máu trên thực tế rất khó nhận ra. Mọi người đều biết rõ rằng trên xác chết không hề có thương tích gì cả, thế thì ai mà lại cho rằng trong hố có máu? Hôm nay, khi được báo là có thể có một xác nữa nữa, tôi mới xem xét kỹ dưới đáy hồ, song mắt thường chẳng thể phát hiện ra được gì. Buộc phải tiến hành nghiệm pháp bendedin. Thôi được rồi, ông thanh tra thân mến này, mong ông để tôi được yên, chứ nếu không thì cứ gọi là hai tuần chưa chắc tôi đã có thể trả lời ông được.

    Lô rời phòng thí nghiệm, khi đi ngang qua chỗ cô thư ký của Alan, anh liền hỏi:

    - Sếp có đây chứ?

    - Vừa mới đến xong.

    Lô mở cánh cửa có bọc vải nhựa màu nâu.

    - Bác rảnh đấy chứ, bác Alan?

    - Tất nhiên rồi. Vào đây, anh Lô. Nhưng anh không được hút thuốc lá đấy! Hôm nay tôi bị nhức đầu kinh khủng.

    - Điều kiện bác ra kể cũng nặng chuỳ đấy, nhưng đành phải chấp nhận vậy. Tôi cần phải trao đổi với bác một số việc.

    - Cứ trông dáng điệu của anh thì hẳn là có tin gì mới rồi.

    - Thế người ta không báo cáo gì với bác cả à?

    - Không! Tôi vừa mới đánh bài chuồn được khỏi bộ.

    Viên thanh tra buông mình xuồng chiếc ghế bành và thở dài thườn thượt.

    - Chẳng nhẽ lại thất vọng đến như vậy? - Alan tò mò hỏi. Có chuyện gì mà anh đã biến đổi nhanh tới mức tôi không còn nhận ra anh nữa đấy, anh Lô.

    - Nếu người ta cuỗm mất một xác và thay vào bằng một xác khác ở ngay sát nách bác thì bác có ý kiến ra sao nào?

    - Chuyện gì vậy? - Alan chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cả.

    Lô kể tỉ mỉ cho Alan nghe những chuyến viếng thăm trong ngày của mình.

    - Thê-ế-à-à, - Alan kéo dài giọng, - khá lý thú đấy. Trong đời hoạt động của tôi, tôi chưa hề được gặp những trường hợp tương tự như thế này.

    - Tôi cũng vậy. Nói chung, cái đêm ấy cảnh sát hình sự đã trao tặng chúng ta một món quà khá hậu...

    - Không nên nặng lời với bên cảnh sát hình sự như vậy - Alan cau mày thiểu não và đưa tay lên xoa hai thái dương, - kẻo đầu tôi lại càng nhức nhối thêm.

    - Đúng là bọn chúng đã tính quẩn tính quanh. Theo tôi thì cái xác đã đưa chúng ta đi đúng hướng, nên bọn Tam Hoàng phải vội vã thu lại. Nhưng màn kịch đánh tráo này được dàn dựng lên với mục đích gì? Tại sao chúng đã phải đi đến một quyết định mạo hiểm là khai quật xác, chở qua suốt cả thành phố để chứng minh với chúng ta rằng đêm ấy, ở ngoài đảo tình hình vẫn y nguyên không có gì thay đổi cả?

    - Về điểm này, anh đã có nhận xét đúng đấy, - Alan nói, đúng là Tam Hoàng muốn chứng minh với chúng ta rằng đêm đó, bọn chúng đã không có mặt ngoài Blacan Mati. Giá như đêm trưỏc đó không xác định được ngoài đảo có hai xác thì tôi cho rằng chúng chỉ cần đánh tháo cái xác mà chúng muốn ỉm đi không cho chúng ta biết thôi. Nhưng xác ấy đã được nhắc tới trong biên bản do bên cảnh sát hình sự lập.

    - Cứ giả sử như vậy, - Lô tán thành. nhưng việc gì mà phải rắc rối đi kiếm xác cách nghĩa trang xa như vậy? Giết một khách bộ hành đi lang thang khuva ở ngoài bò sông, rồi đưa xác ra đảo, nếu thấy cần phái làm thế, chẳng đơn giản hơn ư?

    - Đơn giản hơn thật, - Alan gật đầu tán thành. Song bên giám định sẽ xác định được một cách khôngkhó khăn gì cả thời gian gây án mạng, chuyện đó thì cần vài tiếng đồng hồ thôi. Như vậy, việc đánh tráo xác sẽ được xác minh ra ngay.

    - Thì chúng ta cũng đã xác minh ra rồi.

    - Chuyện tình cờ thôi. Bọn tội phạm không biết rằng Carim mắc bệnh xơ gan,

    - Nghĩa là bác cũng cho rằng Carim không có liên quan gì với Tam Hoàng? - Lô hỏi.

    - Tôi nghiêng về cái ý nghĩ ấy, mặc dù cần phải làm sáng tỏ càng nhanh càng tốt giả thuyết cho rằng Carim có thể là hội viên của Tam Hoàng.

    - Bác Alan, cái người thứ hai... nói chính xác hơn, người thứ ba cũng đã đi tàu Tumaxic thì sao?

    - Nếu vậy, công việc của chúng ta không đáng phải bận tâm chú ý, - Alan thở dài, nói thế thôi, đừng đặt hết giả thuyết này đến giả thuyết khác nữa. Chờ xem kết quả giám định ra sao hẵng. Quả thật, do lâu ngày, nên vết máu chẳng giúp ích được chúng ta mấy, vả lại... Có gì mới về Cô In không?

    - Thưa, không ạ, Lô lấy thuốc lá trong túi ra, nhưng sực nhớ là mình đã hứa không hút thuốc, nên lại bỏ vào túi. - Nhân tiện nói đến Cô In, tôi nảy ra một ý...

    - Nói đi xem sao!

    - Mong bác chớ cười cơ.

    - Tôi định bắt hắn cộng tác với ta.

    - Ồ, chuyện đó không khó khăn gì hết! Alan không kìm được mình, Cô In vui lòng chấp nhận đề nghị của anh. Tôi gần như tin chắc rằng kế hoạch của hắn trùng hợp với kế hoạch của anh.

    Lô không bận tâm đến giọng nói nhạo báng của Alan, anh lấy trong túi ra tờ giấy mà anh vừa đánh máy ở phòng làm việc của mình, rồi đặt trước mặt Alan. Đọc xong, Alan nghiêm mặt bảo:

    - Khá lắm! Tôi đồng ý đấy. Ta thử một cái xem sao.

    Sáng hôm sau, Lô gọi điện đến đồn cảnh sát nơi Cô In làm việc và hỏi xem khi nào có thể gặp hắn được. Đầu dây đằng kia trả lời rằng trung sĩ hiện đang có mặt ở đồn, nhưng độ một giờ nữa thì sẽ đi vụ trực. Lô vội thu dọn giấy tờ la liệt ở trên bàn, rồi nhảy bổ xuống dưới nhà để ra xe ô-tô.

    Mười lăm phút sau, viên thanh tra bước vào phòng làm việc của trưỏng đồn.

    - Tôi ở bên C.I.U. - anh vừa chào vừa chìa cho trưởng đồn xem giấy tờ của mình.

    Xem xong giấy tờ và trả lại cho Lô, trưỏng đồn đáp:

    - Thưa ông thanh tra, cần gì xin ông cứ nói-

    - Tôi muốn được trao đổi với trung sĩ Cô In.

    - về vụ Blacan Mati?

    - Đúng.

    - Tôi gọi trung sĩ ngay bây giờ đây.

    - Tôi muốn được gặp riêng trung sĩ.

    - Thưa ông thanh tra, tôi hiểu, ông có thể sử dụng phòng làm việc của tôi. Tôi ra ngoài và ít ra cũng độ hai giờ nữa mới quay về.

    - Cảm ơn trung uý.

    Trưởng đồn bước ra khỏi phòng, một lát sau, một người đàn ông trạc cỡ bốn chục tuổi mặc quần đồng phục màu đen và áo sơ-mi xanh lơ, vai trái quấn một đoạn dây ngù, xuất hiện ở nơi cửa ra vào. Lô thầm nhận xét là trang phục theo kiểu Mỹ mới được đưa vào trong cảnh sát ở Xingapo xem ra dễ coi hơn chiếc áo sơ-mi và quần soóc màu vàng xám ệch thời còn đang bị người Anh đô hộ.

    Người đàn ông mấp máy bộ ria mép lơ thơ, đưa ánh mắt nhìn viên thanh tra vẻ hằn học, rồi lí nhí nói:

    - Tôi là trung sĩ Cô In...

    - Mời trung sĩ ngồi xuống đây, Lô ân cần chỉ vào chiếc ghế và nhìn chằm chằm người vừa bước vào, tôi muốn làm sáng tỏ một số chi tiết về vụ Blacan Mati.

    Cô In nhận thấy cái nhìn chăm chăm của Lô nên khẽ nhếch mép cười.

    “Nào, nào, ông thanh tra ơi, ông cứ việc làm sáng tỏ các chi tiết của ông đi, Lô đọc được trong ánh mắt của trung sĩ, để xem liệu ông có làm sáng tỏ được gì không đây”.

    “Để xem xem”, - Lô thầm tán thành.

    - Tôi đã trình bày tất cả trong báo cáo rồi, - sau trận đấu mắt ngắn, Cô In bèn lên tiếng. Người ta đã chuyển bản báo cáo sang bên cảnh sát hình sự.

    - Bản báo cáo của anh đã nằm ở chỗ chúng tôi, ở C.I.U... Tôi đã đọc. Còn có những chi tiết chưa thấy trình bày trong bản báo cáo.

    - Tại sao lại chưa trình bày tất cả mọi chi tiết ạ? Trung sỹ bất bình bĩu môi. Cùng với tôi trực còn có ba nhân viên cảnh sát nữa. Nếu ông không tin, xin mời ông cứ việc hỏi họ.

    - Tôi đã hỏi.

    Lô im lặng để đối phương phần nào bị mất bình tĩnh, hắn sẽ tự hỏi là tại sao người ta lại trao đổi trước tiên với nhân viên cảnh sát bình thường, chứ không phải với trưỏng nhóm? Cô In quay mặt đi, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng qua nét mặt hắn, Lô biết rõ rằng tên trung sĩ rất muốn tìm hiêu xem những tên cảnh sát dưới quyền hắn đã nói gì.

    Song viên thanh tra cứ thủng thẳng không vội và. Anh rút thuốc lá ra, vẻ rất thành thạo, cố tình đủng đỉnh hút từng hơi một, khoan khoái rít, tựa hồ như điều quan trọng nhất đối với anh là rít khói thuốc lá, chứ không phải là trò chuyện của Cô In. Cuối cùng, tên này không chịu đựng nổi nữa, thôi không nhìn ra ngoài cửa số.

    - Thế sao?

    Hắn cố hết sức làm ra vẻ hỏi để mà hỏi thế thôi, nhưng không xong. Giọng nói của tên trung sĩ để lộ ra là hắn đang cảnh giác.

    - “Người phóng viên” đã tới đảo có mời anh hút thuốc lá không? - Viên thanh tra hơi nới dây cương”.

    - A - à! Tên trung sĩ chùng gân cốt và lấc cấc cười. Tôi quên. Thực ra mà nói, cái đó chẳng có gì đáng nói cả. Mời nhau điếu thuốc thì có hệ trọng lắm đâu.

    - Đối với chúng ta thì cái gì cũng hệ trọng cả, Lô nhận xét, vẻ cố tình trách móc.

    - Thưa ông thanh tra, tôi có lỗi. Tôi đã sơ suất.

    Giọng Cô In đầy vẻ ăn nán hốì hận, đến nỗi suýt nữa Lô không nhịn được cười.

    - Thường những chuyện vặt vãnh như vậy sẽ đưa đến những hậu quả không thể lường được, - Lô nói, làm như thể anh đang tự lập luận với bản thân mình.

    Tên trung sĩ lắc đầu vẻ đồng tình.

    - Dạ, dạ, đúng thế ạ,... Xin ông thanh tra bỏ qua cho nhà em. Nhà em không bao giờ tái phạm nữa.

    - Cũng may là bọn mình đã lượm được những đầu mẩu hút dở của những điếu thuổc đó, - Lô vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ ra lời như vậy và bỗng hỏi nhanh: - Anh ta đã mời tất cả mọi người cùng hút à?

    Tên trung sĩ sững người trong giây lát, rõ ràng là cân nhắc xem viên thanh tra muốn chuyển câu chuyện sang hướng nào, sau đó hắn qua quyết đáp:

    - Mời tất ạ!

    - Trong thuốc lá có chất gây mê mạnh. Theo anh thì... để làm gì nhỉ?

    - T-tôi-kh-không biết nữa, - Cô In luống cuống và bỗng chợt nhớ ra, nói tiếp thêm: Thưa ông thanh tra, tôi có lỗi ạ! Tôi sợ bị phạt vì đã ngủ trong khi làm nhiệm vụ trực. Vì thế nên trong bản báo cáo tôi không đả động gì đến những điếu thuốc lá. Song tôi ngủ đâu có phải do ý muốn của tôi: cố chống đỡ mà chẳng được đấy chứ...

    Cô In lao vào “cánh cửa” mà Lô đã hé mở, lòng tự nhủ rằng bước ra khỏi “cửa ấy” hắn sẽ được an toàn. Hắn khoát tay tỏ ý sẵn sàng chịu mọi hình phạt đích đáng về tội lơ là thiếu trách nhiệm.

    - Thế tại sao trong bản báo cáo không thấy có chữ nào về những điếu thuốc lá ấy? Chẳng lẽ anh biết rõ là chúng tẩm thuốc mê à?

    Cô In nhận ra rằng mình đi một nước sai nên quvết định tìm cách thoát ra khỏi chỗ bí.

    - Sau đó tôi mới biết, hắn nói, vẻ hối lỗi, hay nói một cách khác là lúc tôi buồn ngủ nhíp mắt thì mới biết. Trong đời tôi chưa bao giờ tôi ngủ trong khi làm nhiệm vụ trực. Và thế là tôi đâm hốt hoảng. Tất nhiên, tôi sẽ bị phạt ra trò đây. Chúng cố tình làm cho chúng tôi ngủ thiếp đi... để thủ tiêu tang chứng...

    Tên trung sĩ lắc đầu buồn bã.

    - Hẳn là bọn chúng đã gây ra nhiều chuyện tội lỗi khi chúng tôi ngủ thiếp đi. Chà chà! Bây giờ thì chết tôi rồi. Tôi sẽ bị sa thải thôi.

    - Đúng! - Lô xác nhận. - Bọn chúng đã gây ra nhiều chuyện tội lỗi. Những chuyện tày trời!

    Cô In rầu rầu chặc lưỡi và Lô thậm chí bị hoang mang trong giây lát, anh bán tín bán nghi tự nhủ, Chưa biết chừng có thể tên trung sĩ ngủ thật thì sao?

    - Thế tại sao anh lại ra lệnh cho những người khác mỗi người phải đem nộp một chục hả? Bản thân anh cũng ngủ cơ mà, - viên thanh tra “nới dây” cho Cô In.

    Lỗ đồng tử của tên trung sĩ thu hẹp lại, nhưng hắn liền cố nặn ra một nụ cười đầy vẻ ăn năn hối lỗi.

    - Thế ra là người ta đã kêu ca phàn nàn đấy! Giọng Cô In đượm vẻ ăn năn hối hận.
    - Thưa ông
    thanh tra, quả thật tôi có trót dại. Tôi đã thừa có lợi dụng mình là người cuối cùng ngủ thiếp đi. Lương bổng chẳng đủ... Túng phải giật gấu vá vai. Nhưng, thưa ông thanh tra, tôi sẽ hoàn lại. Tôi sẽ hoàn lại thật mà! Quỷ tha ma bắt cái chỗ tiền chết tiệt ấy! Hôm nay tôi sẽ đưa trả ngay. Mong ông chớ lộ với cấp trên. Tôi sẽ bị đuổi mất... Tôi có bốn cháu nhỏ phải nuôi...

    Cô In im lặng và nhìn Lô vẻ cầu xin.

    - Thôi, đừng ấm ớ nữa, - Lô thở dài, đưa tay chống cằm, rồi lạnh lùng nói. - Anh biết rất rõ rằng tôi nào có quan tâm đến cái trò tống tiền vặt ấy của anh.

    - Nhưng có phải tôi muốn ngủ thiếp đi đâu! Tên trung sĩ rên rỉ. Tôi làm sao biết được thuốc lá có tẩm thuốc ngủ. Chà! à! Hắn tuyệt vọng phẩy tay. Biết ăn nói sao đây bây giờ! Tôi sẽ bị đuổi mất...

    - Không, có lẽ anh không thể nào tránh khỏi bị đuổi đâu, viên thanh tra trầm ngâm nói. Nhưng tôi có thể giúp anh được...

    - Giúp thế nào ạ?

    - Cái tay “phóng viên” đã ra đảo, hiện đang ở đâu?

    - Thưa ông thanh tra, tôi biết sao được cơ chứ? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông ấy. Chắc ông ấy muốn đưa tin sớm nhất về cái xác chết. Các ông nhà báo ấy rất thích tin giật gân. Thế là ông ta lẻn ra đảo
    lúc đêm. Nhưng tôi đã làm theo đúng chỉ thị, có để ông ta sán lại gần đâu. Tôi làm sao mà biết được rằng trong thuôc lá...

    - Thế còn những người đến sau tên đó, anh cũng không biết nốt chứ gì? - Lô ngắt lời tên trung sĩ.

    - Ông nói gì lạ vậy, thưa ông thanh tra? Cô In cố trợn tròn đôi mắt ti hí như mắt lươn của hắn làm bộ ngạc nhiên, nhưng không xong, vẻ hốt hoảng bộc lộ mỗi lúc một rõ trong ánh mắt hắn.
    -Những ngườinào ạ?

    - Thôi, đừng có giả vờ giả tảng nữa đi, Cô In! Tôi với anh đã chẳng cùng nhau xác định là trong khi anh ngủ, có người nào đó đã ra đảo rồi đấy còn gi nữa.

    - Nhưng tôi chẳng hề nhìn thấy ai cả! Tôi ngủ mà! Tên trung sĩ thốt lên, vẻ gần như thật sự tuyệt vọng.

    Lô rời khỏi bàn, lại châm thuốc hút và đi quanh phòng làm việc mấy vòng liền. Anh nhận thấy Cô In đang chằm chằm nhìn vào lưng mình, Sau đó, anh tiến đến bên tên trung sĩ và nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi chậm rãi nói rành rọt từng chữ một.

    - Anh sắp đặt khá đấy. Nếu giả dụ tôi muốn bỏ tù anh về tội có chân trong hội kín, về tội... vả lại, chỉ riêng tội đó thôi cũng đã đủ... thì không được rồi. Bằng chứng ít ỏi quá! Nói đúng ra, tôi chẳng có bằng chứng gì. Anh chẳng bảo là đêm đó anh đã ngủ rồi đấy sao. Tôi đành chịu bó tay không thể chứng minh ngược lại được.

    - Thưa ông thanh tra, tôi chẳng hiểu ông nói gì cả ! Cô In làm ra vẻ ngạc nhiên sửng sốt, nhưng thâm tâm hắn, hắn rất mừng khi Lô bảo là anh không có bằng chứng gì cả. Tôi...

    - Song tôi sẽ không truy tố anh về hình sự, Lô nói tiếp, anh bỏ ngoài tai lời của tên trung sĩ.

    Anh rút trong túi ra một tờ giấy và cố tình làm ra vẻ thận trọng lấy tay vuốt cho nó phẳng phiu.

    - Hôm nay tôi sẽ gửi bài báo nhỏ này tới tất cả các báo. Bản thân anh cũng rõ là các toà soạn họ mê tin giật gân như điếu đổ. Ngay ngày mai cái bài báo này sẽ được đăng dưới đầu đề: Trung sĩ Cô In vén mở tấm màn bí mật bao phủ “Vườn chết”. Tên nghe khá kêu, đúng không nào? Tôi tự nghĩ ra đấy.

    Lô đưa mắt nhìn kẻ đang tiếp chuyện mình. Những u nho nhỏ lan chạy trên gò má tên trung sĩ. Hắn rướn người, mồm há hốc, ngồi hơi ngả về phía trước một chút. Hắn tựa như muốn nhảy xổ vào Lô và chỉ chờ lúc thích hợp thôi.

    - Bình tĩnh nào, Cô In, Lô mỉm cười, anh sẽ trở thành một người có tăm tiếng. Thực ra thì cũng không được bền lâu. Chẳng là cái đầu đề đó sẽ làm cho một ai đó không hài lòng vi những lý do hoàn toàn dễ hiểu mà. Chắc anh cũng nóng lòng muốn biết
  • Chia sẻ trang này