07. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI
-
Link PDF
Link Google Docs
Link Word Online
ở trường thần học, các giáo sư của anh phàn nàn rằng anh theo lớp không được đều đặn, nhưng vẫn coi anh là một trong những học trò xuất sắc nhất của các ông. Những công việc khác nhau đó, mà anh ôm lấy với tất cả sự hăng say của lòng tham vọng đau khổ, chả mấy chốc đã làm cho Juyliêng mất hết nước da hồng hào mà anh đã đem từ tỉnh lẻ lên. Nước da mai mái của anh là một ưu điểm đối với mắt của những sinh đồ trẻ tuổi ở chủng viện, bạn đồng học của anh; anh thấy họ ít độc ác hơn, ít quỳ gối trước một đồng ê-quy hơn các sinh đồ ở Bodăngxông nhiều lắm; họ thì tưởng anh mắc bệnh đau phổi. Ông hầu tước có cho anh một con ngựa.
Sợ bị bắt gặp trong những cuộc đua ngựa, Juyliêng đã bảo họ rằng sự thao luyện đó là do các bác sĩ đề ra cho anh. Linh mục Pira đã dắt anh vào nhiều hội Jăngxênit. Juyliêng lấy làm ngạc nhiên; trong đầu óc anh, ý niệm tôn giáo vẫn được gắn liền một cách vững chắc với ý niệm giảo quyệt và ý niệm hy vọng kiếm ra tiền. Anh lấy làm thán phục những con người kính tín và nghiêm khắc kia, họ không nghĩ gì đến tài chính. Nhiều nhà jăngxênit đã có tình thần ái với anh và bảo ban khuyên nhủ anh. Một thế giới mới mẻ, mở ra trước mặt anh. Anh được quen biết, ở nơi những người jangxênit một ông bá tước Antamira*, cao gần sáu piê, là một người tự do phái đã bị án tử hình ở nước ông, và rất sùng tín. Sự tương phản kỳ dị đó, giữa sự sùng tín và lòng yêu nước tự do, làm anh ngạc nhiên.
Juyliêng hồi đó mát mẻ với công tử bá tước. Norbe đã thấy rằng anh trả lời quá gay gắt những trò đùa cợt của một vài người bạn của chàng ta. Juyliêng, vì có một đôi lần thiếu sót về những phép tắc lề nghi, nên đã tự nguyện không bao gíờ bắt chuyện với cô Matinđơ nữa. ở dinh thự đơ La Môlơ, người ta bao giờ cũng vẫn hoàn toàn lễ độ đối với anh. Nhưng anh tự cảm thấy bị giáng truất rồi. Cái lương tri tỉnh lẻ của anh, giải thích tình huống đó bằng câu tục ngữ thông tục, mới mẽ là mẹ tươi duyên*.
Có lẽ anh đã hơi sáng suốt hơn những ngày đầu, hay là Sự mê ly buổi đầu do cái lịch sự của Pari gây nên đã qua đi rồi.
Hễ anh nghỉ làm việc, là anh bị một nỗi buồn chán chết người xâm chiếm; đó là hiệu quả héo hon của sự nhả nhặn tuyệt vời, nhưng rất chừng mục, được gia giảm rất khít khao tùy theo các địa vị, nó là cái đặc tính của xã hội thượng lưu. Một tấm lòng hơi nhạy cảm một chút, thì trông thấy ngay sự giả tạo.
Cố nhiên, người ta có thể chê trách tỉnh lẻ có một cái giọng dung tục hoặc không được nhã nhặn mấy; nhưng khi trả lời anh, người ta có đôi chút nồng nhiệt, ở dinh đơ La Môlơ, không bao giờ lòng tự ái của Juyliêng bị tổn thương: nhưng thường thường, cứ hết một ngày là anh lại cảm thấy muốn khóc, ở tỉnh lẻ, một tên bồi cà-phê còn ngó ngàng đến anh, nếu khi vào tiệm cà-phê anh gặp phải một tai nạn gì; nhưng nếu tai nạn đó có một cái gì không lợi cho lòng tự ái, thì khi tỏ lời ái ngại cho anh, hắn nhắc đi nhắc lại hàng chục lần cái lời nó làm cho anh đau khố. ở Pari, người ta có nhã ý lánh mặt đi đế mà cười, nhưng bao giờ anh cũng vẫn là một kẻ xa lạ.
Chúng tôi bỏ qua không nói đến vô vàn những chuyện nhỏ nhặt đáng lẽ làm cho Juyliêng bị làm trò cười, nếu anh không bị coi như thể là không bõ cười. Một cái khiến dễ xúc cảm điên rồ làm cho anh phạm phải hàng nghìn cái vụng về. Tất cả những thú vui của anh hưởng thụ sáu vạn livrơ lợi tức hàng năm, và chính bản thân ông cũng có những kẻ xu nịnh. Bá tước Sanvê nói với ông ta về tất cả những chuyện đó và không chút thương tình. Chả mấy chốc, chung quanh họ có một vòng vây đến ba chục người. Tất cả mọi người đều tủm tỉm cười, cả đến những chàng thanh niên nghiêm nghị, hy vọng của thời đại.
Ông ta đến nhà ông đơ La Môlơ để làm gì, rõ ràng là ở đấy ông ta làm cái trò cười của thiên hạ? Juyliêng nghĩ bụng. Anh bèn lại gần linh mục Pira, để hỏi ông điều đó.
Ông Balăng chuồn thẳng.
- Tốt! Norbe nói, thế là một trong những tên do thám cha tôi đi khỏi rồi; chỉ còn có thằng nhãi Napiê thọt chân nữa thôi.
Hoặc giả đầu mối của câu chuyện khó hiểu là đây chăng? Juyliêng nghĩ bụng. Nhưng, nếu vậy, thì ông hầu tước tiếp ông Balăng làm gì?
Ông linh mục Pira nghiêm khắc đương nhăn mày nhàn mặt trong một xó phòng khách, khi nghe thấy những tên hầu báo danh.
- Vậy ra đây là một cái tổ quỷ, ông nói như kiểu Badin*, ta chỉ thấy tới đây toàn những con người hư phế.
Chẳng qua là ông linh mục nghiêm khắc không biết rõ những mối dây dưa của xã hội thượng lưu. Nhung, nhờ các bạn jăngxênit của ông, ông có được những ý niệm rất chính xác về những con người lui tới được các phòng khách chỉ nhờ sự tinh khôn cực độ của họ, đem phục vụ cho tất cả các phe phái, hoặc nhờ sự giàu có phi nghĩa. Trong vài phút đồng hồ, tối hôm đó, ông hào hứng trả lời những câu hỏi dồn dập của Juyliêng hầu tước. Hễ nghe thấy báo danh ông nam tước đơ La jumat, là bà chịu khó để tâm đến tất cả mọi thứ. ông ta là một con người lạnh lùng, có nét mặt không gì làm chuyển động được, ông ta thấp bé, mảnh khảnh xấu, ăn mặc rất tươm, sống lăn lóc ở Cung Vua, và, nói chung, không nói năng gì về chuyện gì cả. Đó là cái lối nghĩ của ông ta. Bà đơ La Môlơ sẽ được sung sướng mê người, lẩn đầu tiên trong đời bà, nếu bà gả được con gái cho ông ta.
CHƯƠNG VI
CÁCH PHÁT ÂM
Sứ mạng cao cả cùa họ là phê phán bình tĩnh những sự việc nhò nhặt trong đời sống hàng ngày của chúng dân. Sự hiền minh của họ là phái đề phòng những cơn thịnh nộ lớn vi những chuyện nhó, hay vì những sự việc mà tiếng nói của sự lừng danh làm biến dạng khi truyền đi xa.
GRAXIUX*
Đối với một anh còn bỡ ngỡ, nhưng, vì kiêu ngạo, không bao giờ chịu hỏi ai cái gì, thì Juyliêng kể ra không đến nỗi mắc phải những điều ngu dại lớn lắm. Một hôm, bị một con mưa rào đột ngột đẩy vào một tiệm cà-phê ở phố Xanh-Hônôrê, một người cao lớn mặc áo rơ-đanh-gốt bằng vải len pha lông chuột nước, ngạc nhiên vì con mắt nhìn lầm lầm của anh, cũng nhìn lại anh, đúng hệt như hồi xưa, ở Bơdăngxông, gã tình nhân của cô Amăngđa vậy.
Juyliêng vốn từ trước vẫn thường tự trách mình đã bỏ qua sự lăng mạ đầu tiên đó, nên không chịu nổi cái nhìn kia. Anh bèn hỏi lý do. Người mặc rơ-đanh-gốt liền chửi ngay anh bằng những câu hết sức thậm tệ: tất cả mọi người đương có mặt ở tiệm cà-phê xúm quanh hai người; những khách qua đường cũng dừng chân trước cửa. Do một thói đề phòng của dân tỉnh lẻ, Juyliêng lúc nào cũng mang sẵn nhũng khẩu súng tay nhỏ; tay anh nắm lấy súng trong túi ma run lên bần bật. Tuy vậy, anh tự nén được, và chỉ hỏi đi hỏi lại người kia từng phút: Thưa ông, địa chỉ của ông đâu? tôi khinh bỉ ông.
Thấy anh nhắc đi nhắc lại mấy lời đó một cách kiên trì, đám đông lấy làm chú ý.
Ờ! cái nhà ông nói một mình kia, phải cho ông này địa chỉ chứ. Người mặc rơ-đanh-gốt, nghe thấy lời quyết định nhắc đi nhắc lại đó, bèn ném vào mặt Juyliêng năm sáu tấm danh thiếp. May mà không cái nào trúng mặt anh, anh đã tự hứa là chỉ dùng đến súng khi nào anh bị động chạm đến người. Gã kia bỏ đi, nhưng chốc chốc lại ngoảnh lại để giơ quả đấm ra dọa nạt anh và chửi anh.
Juyliêng thấy mình mồ hôi ra như tắm. Thế ra một kẻ hèn mạt nhất cũng có thể làm ta kích động đến thế này! anh nghĩ bụng mà tức giận điên người. Làm thế nào tiêu diệt cái tính dễ cảm xúc rất nhục nhã này?
Kiếm đâu ra một người làm chứng*? anh không có một đám người bạn thân nào. Anh cũng đã có quen biết nhiều người; nhưng tất cả bọn họ, cứ đều đặn, sau sáu tuần lễ giao du, là lánh xa anh. Ta không biết giao thiệp, và bây giơ thật đáng kiếp, anh nghĩ thầm. Cuối cùng, anh nảy ra ý kiến đi tìm một gã cựu trung úy của trung
đoàn 96 tên là Liêven, một anh chàng nghèo xác, thường cùng với anh tập bắn súng. Juyliêng nói thật thà với anh ta.
'Tôi sẵn lòng làm chứng tá cho anh, Liêven nói, nhưng với một điều kiện: nếu anh không bắn bị thương đối thủ, thì anh sẽ phải đấu súng với tôi, ngay tại trận.
- Đồng ý, Juyliêng mừng rỡ nói; và hai người cùng đi tìm ông. s.đơ Bôvoadix ở địa chỉ ghi trên các tấm thiếp, ở cá cùng tịch vùng ngoại ô Xanh-Giecmanh.
Lúc đó là bảy giờ sáng. Mãi đến khi nhờ người báo danh cho anh ở nhà ông kia, Juyliêng mới chợt nghĩ rằng có thể đây là người bà con trẻ tuổi của bà đơ Rênan, ngày xưa tòng sự ở đại sứ quán La Mã hay Naplơ gì đó, và đã cho ca sĩ Giêrônimô một bức thư giới thiệu.
Juyliêng đã đưa cho một tên hầu cao lớn một tấm danh thiếp ném hôm trước, với một tấm của anh.
Người ta để anh chờ đợi, anh và người chứng tá của anh, những bốn mươi nhăm phút đồng hồ; cuối cùng, hai người được dẫn vào một căn phòng lịch sự tuyệt vời. Hai người thấy một chàng thanh niên cao lớn, ăn mặc như một búp bê; nét mặt của chàng ta có sự hoàn mỹ và sự vô vị của cái đẹp Hy Lạp. Đầu của chàng, nhỏ bé một cách lạ lùng, mang một núi tóc màu vàng hoe rất tươi. Tóc được uốn rất kỹ lưỡng, không có một sợi nào so le. Thì ra cái thằng cha diêm dúa chết tiệt này, gã trung úy trung đoàn 96 nghĩ bụng, bắt chúng mình chờ đợi, là để uốn tóc như thế kia. Chiếc áo dài buồng ngủ sặc sỡ, cái quần mặc buổi sáng, tất cả, cho đến đôi păng-túp thêu, đều chỉnh tề và cục kỳ chải chuốt. Diện mạo của chàng, quý phái và trống rỗng, báo hiệu những ý nghĩ thích nghi và thưa thớt: cái lý tưởng của con người phong nhã, sự kinh khiếp những cái bất ngờ và những trò đùa cợt, rất nhiều vẻ nghiêm trọng.
Juyliêng đã được chàng thiếu úy trung đoàn 96 giải thích cho biết rằng bất anh phải chờ đợi lâu như thế, sau khi đã ném danh thiếp vào mặt anh một cách thố bỉ, là một sự xúc phạm thêm, anh bèn xăm xăm vào nhà ông đơ Bôvoadix. Anh có ý định tỏ ra ngạo mạn, nhưng đồng thời anh cũng muốn làm sao cho ra người ưu nhã.
Anh rất ngạc nhiên thấy sự dịu dàng trong phong cách của ông đơ Bôvoadix, thấy cái vẻ của ông ta vừa ra bộ nghiêm chỉnh, vừa oai vệ và tự mãn, thấy vẻ lịch sự tuyệt vời của những cái xung quanh ông ta, nên chỉ trong nháy mắt anh đã mất hẳn cái ý nghĩ muốn ngạo mạn. Không phải là cái thằng hôm trước của anh. Anh hết sức kinh ngạc vì gặp một người rất sang trọng lịch sự chứ không phải cái nhân vật thô bỉ gặp ở tiệm cà-phê, đến nỗi anh không tìm được ra một lời nào. Anh đưa ra một tâm thiếp mà người ta đã ném cho anh.
- Chính là tên tôi, con người hợp thời trang nói, ông ta thấy bộ áo đen của Juyliêng, mặc từ bảy giờ sáng*, nên không lấy làm trọng vọng lắm; nhưng, thực tình, tôi không được hiểu...
Cái cách phát âm những tiếng sau cùng đó làm cho Juyliêng bực mình trở lại đôi phần.
- Thưa ông, tôi đến để quyết đấu với ông và anh cắt nghĩa một hơi tất cả đầu đuôi câu chuyện.
Ông Saclơ đơ Bôvoadix, sau khi nghĩ thật chín, lấy làm bằng lòng về cái dáng cắt bộ áo đen của Juyliêng. Đây là của xtôp* đây, thật rõ ràng, ông ta vừa nghe anh nói vừa nghĩ thầm; chiếc gi-lê nhã lắm, đôi ủng khá đấy; nhưng, mặt khác, mới bảnh mắt đã áo đen!... Có lẽ là để dễ tránh đạn chăng, hiệp sĩ đơ Bôvoadix nghĩ bụng.
Từ lúc tự giải thích được như thế, ông ta trở lại một thái độ hoàn toàn nhã nhặn, và hầu như bình đẳng đối với Juyliêng. Cuộc đàm thoại khá lâu, việc thật khó xử; nhưng cuối cùng Juyliêng không thể nào không thừa nhận sự hiển nhiên. Chàng thanh niên rất quý phái đương ở trước mặt anh đây, không có một điểm nào giống cái nhân vật thô bỉ ngày hôm qua đã lăng mạ anh.
Juyliêng cảm thấy không tài nào bỏ ra về được, anh kéo dài cuộc giải thích. Anh nhận xét sự tự phụ của hiệp sĩ đơ Bôvoadix, anh nghe thấy ông ta tự xưng như thế và có vẻ phật ý vì Juyliêng chỉ gọi ông ta là ông thôi.
Anh thán phục vẻ nghiêm trọng của ông ta, tuy có xen lẫn đôi chút tự đắc kín đáo nhưng không một giây phút nào ông ta rời bỏ. Anh ngạc nhiên về cái cách đặc biệt của ông ta uốn éo cái lưỡi khi phá âm... Nhưng dẫu sao, trong tất cả những cái đó, không có lấy một lý do cỏn con nào để kiếm chuyện gây gổ với ông ta được.
Nhà ngoại giao trẻ tuổi đề nghị quyết đấu với một vẻ rất ưu nhã, nhưng viên cựu trung úy trung đoàn 96, ngồi từ một tiếng đồng hồ, hai cẳng chân xoạc ra, hai bàn tay chống lên đùi, và khuỷu tay khuỳnh ra hai bên, quyết định rằng ông Xôren bạn của anh ta không phải là người đi sinh chuyện gây gổ không đâu với.một người, chỉ vì có kẻ đã ăn cắp của người đó những tấm danh thiếp.
Juyliêng đi ra hết sức bực mình. Chiếc xe ngựa của hiệp sĩ đo Bôvoadix chờ ở ngoài sân, trước thềm tam cấp; tình cờ, Juyliêng ngước mắt lên và nhận ra tên đánh xe chính là cái thằng hôm qua của anh.
Trông thấy nó, níu vạt áo jaket* thùng thình của nó mà kéo cổ nó xuống, làm cho nó ngã lăn xuống từ chỗ nó ngồi, và lấy roi ngựa quất cho nó một trận nên thân, chỉ là công việc một nháy mắt. Hai tên hầu muốn bênh vực bạn của chúng; Juyliêng bị đấm trúng nhiều quả cùng một lúc, anh lên đạn một khẩu súng tay nhỏ của anh và bắn vào chúng; bọn chúng tháo chạy. Tất cả chỉ là công việc một phút đồng hồ.
Hiệp sĩ đơ Bôvoadix xuống bậc tam cấp với vẻ nghiêm trọng hết sức ngộ nghĩnh, nhắc đi nhắc lại với kiểu phát âm đại lãnh chúa của ông ta: Chi đó? chi đó? Rõ ràng là ông ta rất muốn biết rõ đầu đuôi, nhưng sự oai vệ của nhà ngoại giao không cho phép ông ta tỏ ý lưu tâm nhiều hơn. Khi ông ta được biết rõ chuyện, trên nét mặt của ông ta, sự kiêu ngạo còn giành giật với sự bình tĩnh hơi có vẻ đùa cợt, nó không bao giờ được rời bỏ một bộ mặt ngoại giao, trung úy trung đoàn 96 hiểu rằng ông đơ Bôvoadìx có ý muốn quyết đấu: anh ta cũng muốn khôn ngoan giữ cho bạn anh những ưu thế của sự gây hấn trước. - Thế này thì, anh ta kêu lên, có duyên cớ để quyết đấu đây rồi! - Tôi cũng sẵn lòng nghĩ như vậy, nhà ngoại giao tiếp lời.